Búp Bê Của Vampire
|
|
CHAP 20
_ Nghe đây… – Y túm cổ Hanyeon rồi dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn ả – … một lần, chỉ một lần nữa thôi, nếu ta còn thấy ngươi dám động vào Hannie… thì ngươi sẽ trở thành một quỷ nữ không cánh đấy… biết không?!
_ Chỉ vì oppa gặp người đó trước sao?! – Hanyeon trợn mắt nhìn y gào lên, ả không thể chịu thua như vậy.
_ Bởi vì Hannie yêu ta, và ta cũng vậy… – Y nhếch mép ngả vào lòng Hankyung, anh vội vòng tay qua eo y ôm lại.
_ Ta cũng yêu, ta cũng muốn…
Hanyeon mím môi nói, nếu không phải lần đó bị thương, rồi được bàn tay ân cần ấm áp ấy chăm sóc, có lẽ ả đã không phải khổ sở đi tranh giành tình yêu với Huyết Vương thế này. Mà đau đớn hơn là ả dường như chẳng có chút hi vọng nào nhưng vẫn cứ ngu muội đâm đầu vào.
_ Rác rưởi!
Y nhìn ả một cách khinh bỉ rồi rướn môi hôn anh, cứ thế dựa vào anh mà đi về phòng, để mặc quỷ nữ kia ngồi bệt dưới đất, vừa lau vết máu trên môi vừa nung nấu kế hoạch trả thù.
Ngươi coi thường tình yêu của ta, coi tình yêu của ta là rác rưởi. Vậy thì ta sẽ cho ngươi xem, thứ rác rưởi đấy có sức mạnh như thế nào.
Ta sẽ làm tất cả, để có thể trở thành chủ nhân của toà lâu đài này, để có thể đường hoàng cướp người đó ra khỏi ngươi.
Chuyện ấy nghe thật hoang đường, nhưng ta tin ta sẽ làm được…
Bởi trong thời điểm này, chẳng phải Vampire các ngươi đang hoang mang với một kẻ chết đi sống lại sao?!
Hunter Vương… có lẽ đã đến lúc tìm hiểu về người này rồi…
~oOo~
_ Cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong nhà không hiểu sao đã trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cánh cửa sổ được ai đó mở toang khiến cho từng cơn gió lạnh cứ thế táp vào, cô thận trọng tiến tới căn phòng… đẩy nhẹ cánh cửa ra…và…
_ OA OA OA SỢ QUÁ!!! JAE HYUNG ƠI ĐỪNG KỂ NỮA… WOOK SỢ LẮM… – Ngay khi câu chuyện đang đến lúc hấp dẫn thì nhóc con Ryeowook lại gào khóc tức tưởi lên như vậy.
_ Ngươi đúng là đồ nhát gan! – Kyuhyun phụng phịu đẩy Ryeowook một cái – Truyện đang hay mà, hyung, kể tiếp ~~~
_ Phải đó, nếu không nghe được thì qua chỗ khác đi… – Sungmin chu mỏ tức giận.
_ HUHUHU NHƯNG WOOK SỢ LẮM… SUNGIE AH… – Ryeowook vừa quẹt nước mắt vừa quay sang nhìn vị chủ nhân bé bỏng của mình.
_ Mấy người đừng bắt nạt Wookie của ta… – Yesung đứng chắn trước mặt Ryeowook và chống nạnh nói – Chắc Wookie là con người nên không thích nghe truyện này.
_ Cậu ta nhát gan thì có, Jae hyung cũng là con người mà! Sao hyung ấy vẫn ngồi đọc cho chúng ta được?! Đúng không Jae hyung??
Ngay lập tức cả đám trẻ nhao nhao lên phản đối, chúng thậm chí còn quay sang hỏi ý kiến cậu.
_ Hơ hơ…
Jaejoong mặt méo xệch nhìn tụi nhỏ, ai bảo cậu không sợ chứ?! Truyện ma của Vampire kinh dị gấp mấy lần truyện ma của con người, hiện giờ cậu lại đang ở một mình một phòng, thế này thì đêm về sợ muốn chết. Cậu là người lớn mà còn sợ thế, đương nhiên Ryeowook có biểu hiện vậy là đúng rồi.
_ Mấy đứa nhỏ này… – Changmin gõ gõ tay vào bàn – Ở tuổi này đáng ra phải nghe truyện cổ tích mới phải, sao lại là truyện ma hả?!
Vừa nói vừa giật cuốn truyện trên tay Jaejoong ra giơ lên, Changmin dùng vẻ mặt hết nói để giáo huấn mấy Vampire con nít. Đã ở đây được gần một tuần, thế mà Changmin vẫn chưa thể thích ứng nổi cái sự khác biệt quá đỗi giữa Vampire với con người. Xem xem, ai lại cho trẻ con đọc mấy cái thể loại truyện này chứ?! Nãy giờ Min ngồi nghe mà sợ đến xanh cả mặt, thế mà mấy đứa nhóc này đứa nào cũng chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời Jaejoong hyung đọc ra vậy.
_ Oá, hyung làm cái gì vậy?? – Bọn trẻ chí choé phản đối – Đưa cho Jae hyung đọc đi chứ… hyung quá đáng…
_ Hứ…
Changmin nhận thấy bọn trẻ đang tiến về phía mình cố với lấy cuốn truyện thì ngay lập tức giơ tay và đứng lên ghế. Min vốn đã cao rồi, giờ lại đứng trên ghế thế này thì đố ai lấy được cuốn truyện, bọn trẻ ở dưới chỉ còn nước nghển cổ lên mà kêu gào. Nhưng mà càng thế Min lại càng khoái, đứa nào mặt mũi cũng phúng phính trắng trẻo thế kia, nhìn mà chỉ muốn trêu. Phải nhân lúc tụi này chưa mọc răng nanh và chưa biết hút máu người trêu cho đã đi chứ, dù gì bây giờ Min cũng chỉ biết lấy việc này để giải trí thôi.
_ Changmin ah, đừng trêu mấy bé nữa mà…
Jaejoong vừa ngồi khúc khích cười vừa nói giúp cho tụi nhỏ, em trai cậu còn có tâm trí để trêu người khác thế này là được rồi, vậy mà cậu cứ lo rằng khi bị bắt đến đây lúc nào nó cũng mang cái vẻ mặt u sầu thiểu não chứ.
Cả góc vườn cứ thế sôi động hẳn lên, mấy ngày nay ngày nào cũng vậy. Vết thương của Jaejoong tuy chưa lành hẳn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, cậu lại ở trong phòng một mình buồn chán và ngột ngạt quá. Mà Changmin thì, chẳng hiểu sao y vẫn cấm không cho cậu và Changmin gặp nhau nhiều, mỗi ngày Changmin chỉ được ở trong phòng cậu chơi vài tiếng, hơn nữa còn có Kibum đứng canh chừng. Có lẽ y sợ cậu và Changmin âm mưu bỏ trốn chăng? Vì y đã nói là cho dù cậu có bị người đó hắt hủi cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về mà. Thế nên Jaejoong mới xin Hankyung cho mình làm một cái gì đấy để đỡ chán, và anh đã gợi ý cho cậu việc chơi với mấy đứa trẻ này đây. Chỉ cần trông không để chúng nó chạy lung tung, chơi đùa với chúng nó và bắt ăn ngủ đúng giờ là được rồi. Haha, nghe cứ như công việc của một bảo mẫu ấy nhỉ?! Có khi bây giờ cậu đã trở thành một búp bê bảo mẫu trong lâu đài này rồi không chừng…
À không… chỉ là bảo mẫu thôi. Có còn là búp bê của ai nữa đâu…
Nghĩ đến đấy lại thấy lòng chùng xuống, thế nhưng rất nhanh Jaejoong đã bình thường trở lại, đó là khi cậu nghe được tiếng cười khoái trá của Changmin.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, đừng nên để tâm tơ tưởng đến những chuyện khác nữa…
_ Không chịu đâu… huhuhu… hyung kia… trả đây… – Kyuhyun vừa mếu máo vừa túm quần Changmin giật giật, trong khi những đứa khác cũng đang làm hành động tương tự.
_ Lêu lêu… – Changmin vừa cười vừa thè lưỡi trêu bọn trẻ.
Vụt ~
_ Nghịch vậy đủ chưa?!
Chỉ sau một cái nhún người Kibum đã đứng trên bàn gần nơi Changmin đứng, và đương nhiên là hiện giờ Bum đang cao hơn Min rồi. Cái thằng nhóc này lúc mới đến thì kêu khóc mãi không thôi, giờ quen được một chút là đã giở trò trêu chọc người khác được rồi. Mà Bum vẫn ức cái vụ mình cứ phải đi theo trông chừng nó 24/24 giờ lắm, ngán đến tận cổ luôn!
_ Chưa đủ… – Changmin vênh mặt lên nói, sau đó lại tiếp tục khua khua cuốn truyện trên đầu mấy đứa Vampire kia – … Mấy chú có giỏi thì trèo lên đây mà lấy này, hahaha…
Còn chưa cười hết đã thấy cả người đổ ập xuống đất, Kibum vì nhìn cảnh Changmin quay người về phía mình rồi lắc lắc quá ngứa mắt nên đã không do dự giơ chân lên đạp “bộp” một phát. Bởi vậy mà bây giờ Changmin mới đang nằm sóng xoài dưới đất chịu sự xâu xé của đám trẻ.
_ Hahaha… – Không chỉ Kibum mà ngay cả Jaejoong cũng không nhịn được cười trước tình huống đó.
_ Ngươi… – Changmin mặt đỏ phừng phừng, vừa lồm cồm bò dậy vừa lườm Kibum sắc lẻm – …Cái tên đáng ghét này!!!!
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng riêng với Changmin thì chẳng cần biết mình có phải quân tử hay không, có thù là phải trả ngay. Hơn nữa cái bản mặt nhăn nhở của Kibum lúc nhảy xuống bàn lại càng khiến Min sôi máu hơn, ngay lập tức Min nắm chặt cuốn truyện trên tay mình, lao tới định phang cho Kibum vài phát.
_ A… làm gì?! Oái… ngươi to gan nhỉ…
Kibum thấy thằng nhóc kia hầm hầm lao về phía mình thì có hơi chột dạ, sau đó chỉ kịp thấy cuốn truyện giơ lên rồi hạ xuống. Trời đất!!! Nó đánh Bum!! Có phải vì thấy Bum quá hiền nên mới dám làm thế không?
_ Đánh ngươi chết đi, tưởng ta dễ bắt nạt sao…?!!
Gọi là đánh chứ thật ra chỉ là khua tung cuốn truyện lên thôi. Min đâu có ngu mà đánh tên này thật, nhỡ Bum nổi điên lên thì chết cả lũ à!! Cứ thế hai người đánh nhau mà cứ như đang đùa nhau, đám trẻ và Jaejoong chỉ biết đứng cười, mặt của hai đứa nó lúc này buồn cười thật mà. Cũng vì mải cười quá nên Jaejoong không để ý đến kẻ đang tiến dần về phía mình.
Bộp ~
Cuốn truyện vì bị Kibum lỡ tay hất mạnh mà rớt ra khỏi tay Changmin, tung lên rồi rơi xuống ngay gần chỗ Jaejoong. Thấy vậy cậu liền cúi người nhặt.
Cộp!
Jaejoong sững người lại một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn chân đang đè chặt cuốn truyện. Cậu biết người này, đã từng nói chuyện.
_ Ririn, ngươi đang làm gì vậy?! – Yesung cảm thấy khó chịu khi ả giẫm chân lên cuốn truyện mà chúng nó yêu thích.
_ Ah! – Ririn cúi xuống nhìn một chút rồi lại ngẩng lên giải thích, đương nhiên ả vẫn chưa chịu bỏ chân ra – Tự dưng cuốn truyện này rơi dưới chân ta đấy chứ, ta không để ý…
_ Vậy giờ biết rồi thì phiền ngươi tránh ra!
Jaejoong cau mày nhìn ả, đưa tay ra giật lấy cuốn truyện. Thế nhưng không hiểu sao giật mãi chẳng ra, có vẻ như ả ta đang cố tình gây sự với cậu, cậu càng giật ả lại càng dậm chặt chân.
_ Humh… – Vừa nhếch mép lên cười vừa gia tăng thêm lực ở chân, Ririn thích thú nhìn cảnh cậu lom khom cúi người trước ả, như là biểu hiện của một kẻ thua cuộc vậy.
_ Người xấu!! – Ryeowook thấy Jaejoong bị bắt nạt thì vội lao tới đẩy mạnh vào bụng Ririn – Jaejoong hyung là người Chúa tể thương, ta sẽ mách ngài ngươi bắt nạt hyung ấy!!!
_ A…
Bị bất ngờ đẩy ra như thế khiến ả loạng choạng lùi ra phía sau, nhờ đó mà Jaejoong cũng cầm được cuốn truyện lên, phủi phủi nó vài cái rồi quay sang mỉm cười với Ryeowook.
_ Hừ, bây giờ nó không còn là búp bê của Yunho oppa nữa, biết không hả ranh con?! – Ririn lao đến xách cổ Ryeowook lên, thằng nhóc loài người bẩn thỉu này dám phá chuyện của ả à?! – Chỉ là đồ chơi hết thú vị bị người ta ném đi thôi!!!
_ Buông nó ra… – Jaejoong vội hất mạnh tay Ririn ra khỏi Ryeowook, đẩy mạnh một cái khiến ả lùi ra phía sau, khuôn mặt khẽ đanh lại – Cám ơn vì đã nhắc, nhưng hình như chuyện này không liên quan đến ngươi thì phải.
Đương nhiên là có, bởi vì cậu mặc dù chỉ là một món đồ phế thải bẩn thỉu thì vẫn được Yunho để ý tới. Việc hắn còn giữ cậu ở lại không phải đã thể hiện rõ điều đó sao?! Thậm chí từ ngày chuyển cậu sang phòng khác, đêm nào ả cũng thấy oppa đến đứng trước cửa phòng cậu một lúc lâu nữa. Biểu hiện như thế là sao? Trong khi ả ngoài hôm ấy được ôm một chút ra thì chẳng được làm thêm cái gì khác. Rốt cuộc Yunho oppa chỉ coi ả là khúc gỗ trơ tráo để tạm thời dựa vào thôi, oppa không quên được cậu!
Xoẹt ~ Càng nghĩ lại càng thêm căm phẫn. Đôi mắt Ririn bỗng trở nên trắng dã, móng vuốt ở tay dài ra và hai cánh phía sau bất ngờ dang rộng, đây là tư thế chuẩn bị tấn công con mồi của quỷ nữ.
_ Này này… – Kibum đứng cau mày xem nãy giờ thấy mọi chuyện đang dần trở nên nguy hiểm vội ra đứng chắn trước mặt Jaejoong – … Ngươi dám tấn công cậu ấy sao?!
_ Ta sẽ giết nó! – Ririn gầm gừ nhìn Jaejoong.
_ Rồi sau đó Chúa tể sẽ giết ngươi!
Kibum quắc mắt nhìn thẳng vào ả, ánh mắt mạnh mẽ như muốn nói, không cần Chúa tể phải ra tay, nếu bây giờ ả dám động vào Jaejoong thì Bum sẽ trực tiếp xử lý ả luôn.
_ Hừ…
Hơi chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Kibum, Ririn đành thu lại móng vuốt và cánh, lườm cậu một cái nữa rồi ngúng nguẩy bỏ đi, trong lòng tự nhủ lần sau nếu có ra tay nên chọn lúc cậu đang ở một mình…
_ Phùuuu… – Sau khi xác định ả đã thật sự đi, Kibum đưa tay lên vuốt ngực rồi khẽ thở phào, suýt chút nữa thì xảy ra đánh nhau rồi.
_ Cám ơn.
Jaejoong vừa nói cảm ơn vừa nắm chặt cuốn truyện trong tay. Không phải cô ta đang là người được hắn yêu thương à?! Sao lại muốn gây sự với cậu nữa, cậu đâu còn gì với hắn.
Khoé môi khẽ nhếch lên cười khổ, sao mà giống như mấy bà vợ đang đánh ghen để tranh giành một ông chồng thế này?!
_ Hyung ah, ai vậy?!
Changmin bặm môi nhìn theo hướng Ririn đi, cô gái đó trông thật xinh đẹp, thế nhưng sự đáng sợ có khi còn hơn vẻ ngoài ấy cả trăm lần. Mà hyung cậu đã đắc tội gì với cô ta sao?!
_ Một kẻ mà tất cả mọi người nên tránh xa.
Kibum ngao ngán lắc đầu, có mặt Bum ở đây mà cô ta còn dám có ý định tấn công Jaejoong, thế này vào buổi đêm lúc Jaejoong đang ở một mình biết làm sao đây?!
_ Cô ta làm vậy là vì ghen đấy! – Yesung ra chiều hiểu biết nói – Vì cô ta thích Chúa tể còn Chúa tể lại thích Jaejoong hyung…
_ Nói bậy gì vậy, tên quái vật đó mà thích Jae hyung ư?
Changmin nghe đến đấy thì nhảy dựng lên, chưa kể tên đó là tên đầu sỏ của lũ Vampire ở đây, chỉ riêng việc hắn hành Jae hyung tơi tả như vậy đã đủ để thấy hắn coi hyung ấy như cái gì rồi.
_ Hyung mới đến nên không biết đâu!!! Chúa tể thích Jaejoong hyung lắm… – Ryeowook không cam chịu gân cổ lên cãi, rõ ràng Wook cũng thấy vậy mà.
_ Còn lâu…
_ Được rồi được rồi… – Jaejoong đứng nghe cãi nhau mà khuôn mặt tối sầm lại, vội vàng giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại. Nhức đầu lắm rồi, cậu không muốn nghe thêm chuyện gì về hắn nữa đâu – Nào, để hyung đọc tiếp cho mấy đứa nha.
_ Dạ, được… được…
Ngay lập tức cả đám thôi tranh luận mà ngồi ngay ngắn vòng quanh cậu dỏng tai lên nghe, riêng Ryeowook được đặc cách cho ngồi trong lòng Yesung ngủ. Thì không nghe truyện ma nhưng lại nhất định muốn ở cùng một chỗ với Yesung mà. Nhìn cảnh Yesung âu yếm vỗ về búp bê trong lòng mình, trái tim cậu lại một lần nữa co rút. Hít một hơi thật sâu, Jaejoong mỉm cười nhìn sang Changmin rồi bắt đầu đọc…
~oOo~
Rõ ràng là cùng ở trong một toà lâu đài, to thì to thật đấy nhưng đi lại cả tuần chẳng nhẽ không chạm mặt nhau lần nào?!
Cậu thì chẳng thể đi đâu mà hắn không bay lượn gì nhiều. Cái “vô tình” nghe thì thấy oai đấy nhưng thật ra cũng dễ gặp lắm. Vậy mà cả tuần nay cậu và hắn chẳng bao giờ “vô tình” đụng mặt cả. Tại sao nhỉ?!
Lý do đơn giản, bởi vì trong hai người có một người luôn biết rõ địa điểm và thời gian mà người còn lại đi đến, để khi vừa thấy bóng người nọ từ xa là có thể tránh đi hoặc núp vào nơi nào đấy lặng lẽ nhìn. Người đó không thể là Jaejoong, vì hiện giờ cậu ngày nào cũng bị lũ trẻ Vampire xoay như chong chóng, đâu còn thời gian đi điều tra theo dõi người khác. Vậy thì có thể là ai?
Còn nữa, rõ ràng ban đầu Heechul đã nói với Jaejoong rằng căn phòng cậu đang ở là nơi chứa quần áo cho con mồi, thế mà dạo gần đây lại có vô số chăn đệm được chuyển vào. Thậm chí một ngày nọ Kibum mặt mày khó hiểu còn dẫn theo người khênh hẳn một cái giường vào nữa. Rồi thì bàn ăn, bình nước, tủ thuốc… mặc dù Jaejoong có thắc mắc thế nào cũng cứ lần lượt được chuyển đến. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ một hồi mới tặc lưỡi, vẫn là Hankyung đối với cậu tốt nhất. Thế nhưng, thật ra thì gần đây Hankyung đang bị chủ nhân Heechul “hành hạ” nhiều hơn bình thường nên khó lòng có thể quan tâm đến người khác được. Vậy thì đó có thể là ai?
Còn ai nữa, là cái tên đang ngồi im lìm tại lan can tầng thượng này đây.
Bởi vì liên tục làm trái với sự chỉ đạo của lý trí, thế nên vị Chúa tể cứng đầu ấy mới quyết định mỗi lần “phạm lỗi” sẽ lên đây ngồi, đến khi nào lấy lại quyết tâm thì thôi. Cả tuần nay tính ra cũng ngồi được năm sáu lần rồi…
Rõ ràng đã tự nhủ không quan tâm, không chú ý, thế mà cuối cùng lại làm thật nhiều thật nhiều điều vì người đó. Hắn thật không cam lòng, không lẽ đã thật sự thích đến thế rồi?!
_ Yêu… không yêu… yêu… không yêu… – Không gian yên ắng đột nhiên bị phá vỡ bởi một giọng nói non nớt và trong trẻo.
_ Sungyoung?! – Hắn nhíu mày quay đầu nhìn quỷ nữ xinh xắn trước mặt – Ngươi lên đây làm gì?
_ Không yêu… yêu… không yêu…- Sungyoung đưa tay bứt nốt những cánh hoa còn lại, khuôn mặt có chút biến đổi khi cánh hoa cuối cùng là “yêu”, khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng đến ngồi cạnh hắn – Vậy oppa lên đây làm gì?!
_ Trả lời ta trước. – Hắn ngắn gọn yêu cầu.
_ Umh… – Đôi mắt to tròn của con nhỏ khẽ lay động – … Ta đang tìm một nơi có thể nhìn thấy Junsu oppa rõ nhất… gần đây lại mất dấu rồi…
_ Ta có thể gọi Junsu về.
Hắn biết Sungyoung rất thích Junsu, cũng như Ririn và Kigin rất thích mình, nhưng hắn lại cảm thấy thứ tình cảm ấy thật vớ vẩn. Và cả tình cảm của hắn với cậu nữa, đó có khi cũng là một thứ vớ vẩn đấy!!!
_ Không cần!! – Sungyoung vội lắc đầu – Đôi khi yêu không phải là luôn ở bên, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc…
_ Ngươi chưa đủ tuổi để yêu đâu!
Hắn lạnh lùng cắt ngang lời nói của Sungyoung, nhìn con nhỏ mặt mũi non choẹt này nói về tình yêu mà thấy thật gai người.
_ Ít nhất ta còn biết thừa nhận… – Con nhỏ bĩu môi đáp lại, đưa tay hờ hững vuốt vuốt cánh hoa duy nhất còn lại của bông hoa khi nãy.
_ … – Có lẽ dạo gần đây hắn không tham gia vào nhiều trận chiến lắm nên hình tượng đáng sợ lạnh lùng đã giảm đi đáng kể, để đến nỗi con nhỏ này dám có thái độ thế với hắn đây. Nhưng thôi, nể tình con nhỏ có một đôi mắt rất được việc, tạm tha – Thế nói cho ta biết, tình yêu của ngươi thế nào?!
_ Âm thầm mà mãnh liệt… – Đôi mắt khẽ nhắm lại lim dim, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người ấy.
_ Thật phí thời gian! – Hắn gắt lên một tiếng rồi phẩy tay đứng dậy, nghe mà muốn nôn!
_ Được rồi, thế của oppa không vậy chắc… – Sungyoung vội túm tay hắn lại hỏi, tình cảm nó dành cho Junsu oppa bị người ta coi khinh như này đây.
_ Của ta làm sao?! – Hắn nheo mắt hỏi.
_ Tình yêu của oppa… – Sungyoung mấp máy môi, rồi như cảm thấy chưa đủ để buộc hắn phải khai ra, con nhỏ nói rõ hơn – … Với người mà ta đã nói là một đôi hoàn hảo, Kim Jaejoong ấy…
_ … – Khuôn mặt hắn ngay lập tức tối lại, đụng đúng chỗ rồi đấy – Đó không phải là tình yêu…
_ Vậy là thích?! Là yêu mến?! Là thương mến?! Là có tình cảm?! – Sungyoung đứng lên đối mặt với hắn và hỏi dồn dập.
_ Là xác của một quỷ nữ không biết điều rơi từ tầng thượng xuống ngay bây giờ! – Hắn trừng mắt nhìn con nhỏ rồi xoay người bước đi.
_ Ô… – Sungyoung bất lực cúi đầu, đoạn đột nhiên ngẩng đầu lên hét một hơi thật dài – … Hãy dũng cảm như Heechul oppa đi, oppa ấy cũng rất choáng khi biết mình đã yêu một con người, thế nhưng cho dù có phủ định thế nào thì tình cảm đó vẫn tồn tại trong tim đúng không?! Heechul oppa đã không thể từ chối được tình cảm đó, oppa cũng sẽ như vậy. Hãy thử lặng im và nghe xem, trái tim oppa nói gì, tại sao không thử nghe và làm theo một lần đi!!!… YA, ta phí lời nói như vậy là vì cái gì chứ???
Tầng thượng lạnh lẽo chỉ còn Sungyoung đứng hét một mình, con nhỏ thở dài một tiếng, chán nản ngồi phịch xuống, tiện tay thả luôn bông hoa một cánh trong tay xuống dưới. Bó tay rồi.
Trái tim ta nói gì hả? Nó nói muốn gặp người đó, muốn ôm người đó, muốn luôn giữ người đó bên mình… Đã thử nghe nhiều lắm rồi, lần nào cũng chỉ là đáp án đấy thôi…
Cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm Jaejoong bất giác rùng mình, trời sắp tối rồi, giờ chơi đã hết, cậu nên lùa mấy nhóc này vào phòng.
_ A… – Vừa đứng lên đã thấy có cái gì bay đến, Jaejoong theo phản xạ đưa tay với lấy, sau đó thì mặt liền nhăn lại khó hiểu – Hoa gì mà kỳ cục, sao chỉ có mỗi một cánh vậy… ?!
“Yêu”…
|
CHAP 21
Được nằm trên giường chăn ấm đệm êm thế này thật là thoải mái, Jaejoong mỉm cười vùi mặt vào trong chăn hít hà một hơi cho đã, với tay lấy bông hoa một cánh mà ban nãy đã lấy được ra nhìn. Nói sao nhỉ, cũng chẳng biết tại sao lại đem về nữa, cứ thấy nó hay hay…
“…”
Có tiếng động khe khẽ ở ngoài cửa, Jaejoong giật mình quay mặt ra nhìn. Tiếng động nhẹ lắm, nhưng chắc chắn là có, dường như ai đó đang đứng trước cửa phòng cậu. Hiện tại là nửa đêm rồi, vì buổi trưa đã ngủ sưng cả mắt nên giờ vẫn chưa buồn ngủ, mà xui xẻo nữa là lúc chiều cậu mới đọc cả tập truyện kinh dị cho lũ nhóc kia xong nên cũng chẳng dám ngủ…
“…”
Trời ơi, tiếng thở! Jaejoong vội rúc ngay vào trong chăn, đôi mắt cố mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Liệu có phải cô quỷ nữ Ririn gì đó đến giết hại cậu không?! Phải đến bao giờ cô ta mới hiểu được cậu từ lâu đã chẳng là gì với hắn rồi. Jaejoong vừa nắm chặt tay vừa nhẩm tính, hay là cứ liều mình xông ra rồi chạy đến phòng Kibum và Changmin, căn phòng đấy cách phòng cậu khoảng năm, sáu dãy gì đó.
Thật sự thì… nơi chứa đồ cho con mồi cũng không nhất thiết phải cách xa khu Vampire ở như thế chứ!!!!
_ Ô, Chúa tể, ngài đứng đây làm gì vậy?!
Cạch ~
…
Chưa bao giờ Jaejoong thấy tốc độ suy nghĩ và hành động của mình nhanh đến vậy. Ban đầu là giật mình vì tự nhiên có một tiếng nói vang lên, tiếp theo là vài tích tắc phân tích câu nói, cuối cùng là phi như tên bắn ra để mở toang cánh cửa phòng.
Và nhìn…
Hắn, đang đứng trong tư thế định ra tay thủ tiêu tên thuộc hạ vô duyên nọ.
_ Ngươi… – Jaejoong nhìn hắn không chớp mắt, ngoài việc đứng sững bất động thì chẳng còn biết làm gì nữa.
_ Thuộc… thuộc hạ xin phép… – Tên Vampire xấu số ngay lập tức đánh bài chuồn, nhường lại không gian cho hắn và cậu.
_ …
_ …
Cả hai đều im lặng không nói gì, mặc dù thật sự có rất rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng cũng không chịu nổi, hắn chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng cách vươn tay ra định chạm vào má cậu…
RẦM!
Bao nhiêu uất ức căm ghét rốt cuộc chỉ được dồn vào cái sập cửa mạnh như muốn bổ vào mặt kẻ đối diện. Jaejoong sau khi dùng hết sức để đóng cửa lại thì nhảy ngay lên giường trùm chăn kín mít. Ban đầu đã dự định nếu gặp thì phải quát mắng thật nhiều cho hả, đến lúc gặp rồi lại chỉ đơn giản không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy thôi. Là ai đã chuyển cậu sang phòng này, ai đã hắt hủi cậu, ai đã ôm người khác trước mặt cậu? Là hắn, hắn, hắn…!!! Làm tất cả để cậu cảm thấy đau đớn, cả thể xác và tinh thần, cuối cùng lại đến đứng trước cửa phòng người ta theo dõi là sao?! Có phải hắn muốn biết cậu đang khổ sở đau đớn như thế nào không?!
Đủ, đủ lắm rồi. Thực sự là nếu giờ Jaejoong đủ bình tĩnh để ra mặt đối mặt với hắn, cậu sẽ gào thẳng vào mặt hắn rằng, hắn làm cậu đau rất nhiều, đau nhiều đến nỗi, cho dù có cố thế nào cậu cũng không quên được kẻ đã gây ra những nỗi đau đó cho mình.
Yunho khốn khiếp!!!
…
_ Ngươi… – Hắn trợn mắt nhìn cánh cửa trước mặt, dám có thái độ này với hắn, cậu thật… – Mở cửa ra!!!
_ …
Rầm rầm rầm…
_ MỞ CỬA!
Hắn nghiến răng ra lệnh, hắn hoàn toàn thừa sức đạp tung cánh cửa ra, thế nhưng hắn muốn cậu phải tự ra mở cửa cho hắn vào. Có lẽ lâu không ở bên nên cậu hết sợ hắn rồi, cần phải giáo huấn lại thôi.
Bên trong phòng Jaejoong cắn răng nằm co ro trong chăn, mở ra để hắn vào hành hạ cậu ah?! Tại sao không buông tha cho cậu đi?! Cậu vẫn còn giá trị gì đối với hắn hả? Đã ném đi rồi lại muốn nhìn lại là sao?!
_ NGƯƠI CÓ MỞ KHÔNG???
Không mở không mở, Jaejoong vớ lấy cái gối đem nhét vào miệng cắn chặt, cậu không nghe thấy gì hết, không mở cho ai hết!!!
Hắn thôi không đập nữa mà lùi lại phía sau nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Rõ ràng đêm nào cũng đứng ngoài như thế mà đêm nay tự dưng lại bị phát hiện, có ai ngờ cậu vẫn còn thức chứ. Chẳng cần con nhóc Sungyoung kia nói, hắn vẫn luôn làm theo trái tim mình, đi tìm gặp cậu, chỉ là hắn chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp thôi. Bây giờ đã thế này rồi, mặt đối mặt với cậu, thậm chí còn suýt chút nữa chạm vào. Có lẽ nên dành ra vài giây xem trái tim nói gì…
“……………”
Vậy thì…
Đã đến lúc hết cứng đầu rồi…
_ Jaejoong ah, ta…
_ Chúa tể!!! Dã Vương xảy ra chuyện rồi… khu Hunter phía Đông…
_ CÁI GÌ???
~oOo~
Lạch cạch…
Bịch bịch bịch!!!
_ Ô…
Donghae mở to mắt nhìn người đang bị xích chặt cả tay lẫn chân đằng sau lớp song sắt. Nhóc bám hai tay vào song sắt và đưa mặt lại gần để có thể nhìn rõ người đó hơn.
_ Nhìn cái gì?! – Đột nhiên người đó trừng mắt lên nhìn lại nhóc.
_ A… hyung… hyung… – Cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng Donghae vẫn chần chừ chưa muốn đi, nhóc còn việc quan trọng phải làm mà, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được – …Hyung, có nhìn thấy con mèo nào đi ngang qua đây không?!
_ Mèo?! Ah…
Junsu hơi ngạc nhiên một chút rồi hiểu ra ngay. Ra là tên nhóc này định đi tìm nó, ờ thì, kể từ ngày nó thoát khỏi lốt mèo đã được hơn một tuần rồi.
_ Hyung có thấy không?! Mèo đen mắt vàng, xinh lắm!! – Donghae hào hứng tả lại Susu cưng của mình cho Junsu.
_ Khụ… không thấy! – Junsu gắt lên khi nghe Donghae bảo mình xinh.
_ Vậy sao?! – Mặt Donghae xịu xuống buồn thiu, nhóc ngồi phịch xuống, đưa tay vẽ vòng tròn trên mặt đất rồi bắt đầu kể lể – Thế mà Hae cứ tưởng Yoochun hyung giấu Susu của Hae vào đây, tại thấy hầu như hôm nào hyung ấy cũng vào đây hết… nếu Susu không ở đây thì Susu ở đâu hic hic…
Thằng nhóc cứ thế ngồi nước mắt lã chã rơi và luôn miệng “Susu Susu” khiến Junsu cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói đến nơi. Tại sao ngay cả khi nó ở trong lốt người cũng không thể thoát khỏi thằng nhóc này được nhỉ?!
_ Hae nhớ Susu lắm… muốn được ôm Susu… hay là Susu không thích Hae nên tự bỏ đi rồi… – Càng nói nước mắt càng rơi tợn.
_ Hừm, biết đâu nó chỉ đi chơi đâu đó…
Không hiểu sao tự dưng Junsu lại hơi chạnh lòng khi thấy bộ dạng tủi thân vì mất bạn của nhóc. Chỉ là một con mèo thôi mà, đâu cần phải khóc lóc như vậy?!
_ Thật ạ, thế hyung bảo Susu có quay về với Hae nữa không?! – Đúng là trẻ con, chỉ cần nghe người lớn dỗ ngọt chút là tin liền.
_ À, cái đấy thì… chắc là có… – Junsu nhăn mặt, cơ mà nó được giải thoát ra khỏi nơi này đã.
_ Thế thì tốt rồi… vậy Hae vẫn sẽ ngồi đợi Susu… – Khuôn mặt vốn đang tèm lem nước mắt ngay lập tức trở nên toe toét, Donghae phủi quần đứng dậy định quay đi, nhưng rồi sau đó tự dưng khựng lại – …Hyung… là người xấu ah?!
_ Sao lại hỏi thế?! – Junsu nhíu mày nhìn nhóc con trước mặt.
_ Nếu không tại sao lại bị xích ở đây?!
Như kiểu tò mò vì tình trạng bây giờ của nó lắm, Donghae lại ngồi phịch xuống, nhìn nó chằm chằm và bắt đầu thắc mắc – …Hình như đây là nơi để nhốt kẻ xấu mà, hyung đã làm gì à?!
_ Xìiii…
Junsu hờ hững quay mặt đi chỗ khác, trẻ con thật là rắc rối và nhàm chán. Thà cứ chạm mặt với tên Yoochun kia còn sướng hơn, ít nhất cũng có thể mắng chửi xả bức xúc. Chứ trước một đứa nhóc tí tuổi thế này thì mình có mắng chửi chưa chắc nhóc đã hiểu đâu.
_ Có phải hyung lấy đồ của người khác không?! – Donghae vẫn tiếp tục thao thao – Hay là hyung bắt nạt ai đó, hay là… ơ…
Thời điểm Donghae phát ra tiếng “ơ” cũng là lúc Junsu giật mình nhìn ra phía bên ngoài, những tiếng động đang phát ra ngoài kia, nghe thật kỳ lạ…
_ Sao lại có tiếng gì ồn quá đi?! – Donghae đứng phắt dậy phụng phịu, các hyung bên ngoài đang cãi nhau sao?! – Hyung đợi ở đây nha, Hae đi nhanh rồi sẽ quay lại nói chuyện tiếp với hyung!!!
_ A khoan, đừng đi!!! – Junsu tự dưng buột miệng nói vậy, trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm giác bất an.
_ Không sao không sao… – Donghae nhoẻn miệng cười – …Hae hứa sẽ quay lại nhanh thôi… hứa đấy…
Nói rồi nhóc nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài, Junsu lòng nóng như lửa đốt nhìn theo từng bước của đôi chân nhỏ bé đó cho đến lúc khuất bóng…
…
_ YAAAA!!!
Junsu nghiến răng cố dùng sức phá vỡ những sợi dây xích đang khống chế mình. Donghae chưa trở về, thằng nhóc vẫn mất hút từ lúc đấy đến giờ, trong khi những tiếng ồn bên ngoài lại càng ngày càng lớn. Và điều khiến Junsu bất an hơn là… nó đã nghe rõ những tiếng ồn kia…
Là tiếng gào thét… tiếng vũ khí va chạm…
Tệ nữa là… nó ngửi thấy mùi của máu…
Tanh nồng và nhiều vô kể…
Máu của Hunter…
Chỉ duy nhất máu của Hunter…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
ẦM ẦM…
Những tiếng động mạnh bất chợt vang lên trong khu nhà tù. Bằng sự nhạy bén của mình, Junsu dễ dàng đoán được có hai tên Hunter đang tiến vào đây, trên người bọn chúng còn dính máu, là máu của đồng bọn.
Bịch bịch bịch ~
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Junsu liền đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Cũng tốt, ít nhất cũng có cơ may thoát được ra khỏi đây.
_ Đây rồi, vẫn còn kẻ sống sót…
Đúng như dự đoán, hai tên Hunter người dính đầy máu tươi hùng hổ đến đứng trước lớp song sắt ở nơi đang giam giữ Junsu. “Roẹt” một cái, khoá cửa nhanh chóng bị phá vỡ.
_ Các ngươi… bị cái gì vậy?!
Việc Hunter nhìn thấy Vampire là giết cũng chẳng lạ gì, thế nhưng điều lạ là đôi mắt của chúng… nó đang có màu trắng dã…
_ Giết tất cả những kẻ sống sót trong khu này… – Bọn chúng vừa lao vào chém Junsu vừa gào to lên như thế.
Keng!
Lưỡi dao vung lên nhằm thẳng vào Junsu mà đâm, thấy thế nó vội giơ sợi xích sắt đang bao chặt cổ chân mình lên đỡ, nó muốn lợi dụng sức của hai kẻ vừa đến để giải thoát nó khỏi những sợi xích. Mặc dù đang bị xích và sức mạnh thì bị tác dụng của gươm bạc khống chế, thế nhưng điều đó không có nghĩa là Junsu đã hoàn toàn trở thành một Vampire vô dụng. Nó đâu chỉ mạnh ở bá khí và khả năng bay lượn, Junsu vẫn còn có thể sử dụng sức mạnh cơ bắp trong lúc đánh nhau và tốc độ nhanh nhẹn cùng sự nhạy bén của mình mà.
Bởi vì hai tay vẫn bị xích cùng một chỗ và giơ lên cao nên chỉ có thể sử dụng chân để đánh lại. Nó vừa né người liên tục để tránh những nhát đâm hiểm độc vừa tìm cách đưa mũi dao của hai kẻ đó vào đúng cái lỗ nhỏ ở một trong hai sợi xích trên chân mình. Điều này tưởng dễ nhưng thực chất lại khá khó, nhất là khi hai tên Hunter kia cứ nhằm vào bụng và cổ Junsu mà đâm.
Bốp…
Junsu đưa chân lên đá một cái thật mạnh vào một tên khiến tên đó văng vào tường và hộc ra một ngụm máu, tên còn lại thấy vậy liền nghiến răng lao vào Junsu.
Con dao được đưa lên cao, tên Hunter đó muốn đâm từ trên xuống.
Vụt!
Tách…
Một trong hai sợi xích trên tay Junsu đã được mở, ấy là khi nó tung chân đạp cánh tay đang vung lên từ phía sau, khiến cho mũi dao bất ngờ chuyển hướng nhằm thẳng vào cái lỗ nhỏ đã được Junsu căn chuẩn đang chìa ra.
_ Gràoooo… – Đôi mắt nhanh chóng đổi màu đỏ rực, phần sức mạnh được khôi phục lại ùa về căng tràn khắp cơ thể.
Kang kang!!
Lồng lên giật tung những sợi dây xích phiền phức, Junsu mắt đỏ rực nhìn vào hai Hunter trước mặt, răng nanh và móng vuốt mọc ra nhanh chóng.
_ Giết tất cả những kẻ sống sót trong khu này… – Hai Hunter kia không hề tỏ ra sợ hãi trước bá khí kinh người phát ra từ Junsu mà cứ liều mình xông lên.
Roạt ~
Hai cái xác bị xẻ làm đôi nhanh chóng rơi xuống, thậm chí cái chết đến với chúng nhanh đến nỗi chúng còn chẳng kịp kêu lên một tiếng. Lạnh lùng nhìn chiến lợi phẩm của mình, Junsu đưa móng vuốt dính đầy máu lên nếm thử, vẫn là mùi vị đặc trưng của Hunter, thế nhưng đã có chút biến đổi.
“Nhóc con kia…”
Junsu vội lao ngay ra ngoài, cảnh tượng trước mắt thật không thể tin nổi. Cả một khu rộng lớn chỉ toàn xác chết là xác chết, máu và những mảnh thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, xem ra khu Hunter cuối cùng cũng bị san bằng rồi. Lặng lẽ đi xem xét một lượt đống ngổn ngang này, nó nhận thấy ở đây chỉ toàn xác của Hunter. Hoàn toàn không có Vampire, thậm chí ngay cả mùi cũng không có, vậy là Vampire không phải hung thủ của vụ thảm sát này
_ Yaaaaaa… yaaaaaaaaaa…
Tiếng gào thét thảm thiết từ xa vọng lại, Junsu nghi hoặc nhìn theo hướng ấy, sau đó thì chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì… chỉ có đôi chân là vô thức chạy…
Gã ngồi kia…
Máu đỏ thấm ướt toàn thân…
Cơ thể không ngừng run rẩy…
Gào thét đến khàn giọng…
Đôi mắt dại đi… và ngập nước…
Đau thương đến cực điểm…
_ Không thể nào… – Junsu lê từng bước nặng nề đến gần Yoochun, khẽ lắp bắp môi mình, nó đang nhìn thấy cái gì thế này?!
“Hyung đợi ở đây nha…”
Rõ ràng là cơ thể bé bỏng đó…
“Không sao không sao…”
Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con đáng yêu đó…
“Hae hứa sẽ quay lại nhanh thôi…”
Tại sao lại nằm trong vòng tay gã…
“Hứa đấy…”
Bất động, với đôi mắt nhắm nghiền…
_ Aaaaaaa… – Gã vẫn như con thú bị thương, điên cuồng gào thét trong đau đớn. Đôi tay gã siết thật chặt lấy cơ thể bé bỏng trong lòng. Hyung sẽ truyền hơi ấm cho Hae, hyung sẽ làm Hae bớt lạnh.
_ Yoochun… – Junsu lặng lẽ qùy xuống bên cạnh gã, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Vươn tay khẽ chạm vào gương mặt bầu bĩnh kia, chỉ cảm thấy lạnh ngắt, cái lạnh tê dại truyền từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể – Donghae… ngươi nuốt lời…
_ Aaaaa…
Phịch ~
Gã thở mạnh một tiếng rồi ngã vào người Junsu bất tỉnh, đôi tay trong vô thức vẫn ôm chặt lấy xác của người mà gã cực kỳ yêu thương.
_ Phải rồi… ngủ đi… – Junsu đưa tay khẽ vuốt tóc gã, thậm chí còn vòng cả tay để ôm kẻ mà mình vốn rất căm ghét. Đôi mắt màu đỏ một lần nữa nhìn vào đứa trẻ đáng yêu kia, lại nhìn khắp lượt vào những xác chết nằm rải rác xung quanh. Gã vừa mất nhóc, vừa mất đồng đội, mất đi những người thân thương nhất, có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến gã bình tĩnh hơn.
Là kẻ nào đã gây ra chuyện này…
Nếu không phải là Vampire…?!
…
|
CHAP 22
Cho dù có cố thế nào cũng không thể liên lạc bằng ý nghĩ với Dã Vương như trước. Kibum nằm trên giường mà không thể chợp mắt nổi.
_ Aaa… cái đó… Min muốn ăn cái đó…
Changmin vừa khẽ rên rỉ vừa lăn qua lăn lại trên giường, và cuối cùng chỉ chịu dừng lại ngủ tiếp sau khi đã dùng cả chân lẫn tay quắp chặt vào cái xúc xích khổng lồ mà Min đang nhìn thấy.
_ Ngươi…
“Xúc xích” Kibum nghiến răng cựa mình cố thoát khỏi sự ôm ấp của Changmin. Lúc xin người ta cho ngủ cùng thì một hai cam kết là sẽ nằm ngoan ngoãn ở một góc giường, thế mà lăn lộn một lúc lại thành ra thế này đây. Càng đẩy thì càng quặp chặt, Kibum điên tiết định giơ chân lên đạp.
_ Ngon… ngon… umh…
Changmin không chút nể nang mà rúc vào ngực Kibum hít hà, trong khi cái miệng nhỏ thì say mê nhấm nháp ngón tay cái của chính mình.
Suýt chút nữa đã mất bình tĩnh mà lồng lên, thế nhưng thật may là Kibum đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nguyên nhân Bum mất liên lạc với Dã Vương… có khi nào là do cậu đã hoàn toàn trở thành Vampire rồi không? Bởi một khi đã trở thành Vampire thì mối liên hệ mật thiết giữa hai người sẽ biến mất, mà hiện giờ Kibum đã không còn có khả năng nói chuyện qua ý nghĩ với Junsu nữa rồi.
Hoàn toàn trở thành Vampire… Kibum nhíu mày với suy nghĩ đó. Nếu đã trở thành một Vampire thực sự thì phải biết hút máu người, Bum sẽ không còn sợ việc đó nữa.
_ Mumh… mumm…
Kibum cúi đầu nhìn thằng nhóc đang say sưa ngủ trong lồng ngực mình, đôi môi khẽ nhếch lên. Ta đã cho ngươi ngủ chung, vậy giờ xin ngươi chút máu chắc cũng không sao chứ nhỉ? Cẩn thận chỉnh lại tư thế cả hai sao cho không làm Changmin thức, Kibum hít một hơi dài, từ từ tiến đến cái cổ trắng thơm bên dưới.
Khàaaa…
Răng nanh trắng muốt mọc dài ra nhanh chóng, Kibum áp sát mặt mình vào cổ Changmin, hơi thở nóng ấm cứ thế phả ra đều đều. Đầu nhọn của răng nanh chạm vào làn da mềm nhạy cảm của Changmin, ấn xuống…
_ Hơ… hơ… Á Á ÁAAAAAAAAA…
Changmin mơ màng tỉnh dậy vì thấy vừa nhột vừa đau nơi cổ mình, đến lúc nhận thức rõ được là cái gì đang ở trên cổ mới hoảng hồn gào thét thật to. Thừa lúc Kibum còn đang choáng váng vì bị hét ngay vào tai như vậy, Min đẩy Bum ra rồi lấy cái chăn quấn quanh người, khẩn trương ngồi thu lu về một góc giường, nhìn Kibum với ánh mắt cảnh giác cực độ.
_ Hừm… vẫn chưa dám làm, chưa thể xuống tay được… – Kibum vừa khẽ lầm bầm vừa đấm nhẹ vào tai mình. Hiện giờ vẫn còn đang đầy những tiếng “ing ing” đây này.
_ Ngươi… ngươi… – Changmin mặt tái mét không ngừng lắp bắp – Vampire các ngươi… TOÀN LŨ BIẾN THÁI…
_ Cái gì?!
Kibum nheo mắt nhìn thằng nhóc đang run bần bật trước mặt. Bị kêu là “biến thái” trong trường hợp này hình như không được đúng cho lắm, bảo là “lũ độc ác”, hay “lũ giết người” còn thích hợp chứ…
_ Hết tên Chúa tể gì gì đó… giờ lại đến ngươi, các ngươi… thích sàm sỡ con trai sao?!
_ Hả?! – Kibum trợn mắt hỏi lại.
_ Ta… ta còn bé… chưa đủ tuổi… xin ngươi… – Hốc mắt Changmin bắt đầu hồng lên, chẳng lẽ Min sắp bị giống như Jae hyung sao? Bị bắt quan hệ với con trai… Nhìn Jae hyung đau khổ tủi nhục như thế… huhuhu, Min thà bị cắn một nhát chết ngay còn hơn!!!
_ Phùuu…
Kibum thở một hơi thật dài, sau đó không nhanh không chậm nhích người đến gần Changmin. Changmin thấy vậy vội dịch người tránh, nhưng vì đang ở mép giường nên mới nhích mông được một ít đã lăn ra khỏi giường. Bị ngã đau nhưng với tình huống hiện tại Min cũng chẳng còn tâm trí mà xuýt xoa, chỉ biết cầm cái chăn lên che người và nhìn chăm chăm vào tên kia.
_ Thứ nhất… – Kibum nằm xuống sát mép giường nhìn Changmin, chậm rãi nói – Ta không biết ngươi bao nhiêu tuổi, thế nhưng nhìn ngươi thế này là đã có thể làm được rồi…
Changmin nuốt nước bọt, từ từ lùi về phía sau.
_ Thứ hai… – Kibum vươn tay giật mạnh cái chăn trong tay Changmin ra – Ta không có hứng thú với con trai!
Chăn bị giật mất, Changmin vội bò về góc phòng ngồi co quắp tại đấy, môi mím chặt.
_ Cuối cùng… – Kibum vừa lấy chăn đắp lên người vừa quay ra nhìn Changmin nói nốt – Nếu có hứng thì chắc chắn người đó cũng không phải là ngươi.
Cứ thế Kibum chùm chăn ngủ trong khi Changmin ngồi nghệt mặt nhìn.
Im lặng ~
_ Vậy thế… ban nãy ngươi làm gì ta?
Không có tiếng đáp lại, Changmin tủi thân ngồi vê quần tự kỷ. Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, Min đưa tay lên sờ cổ mình, thấy hơi đau. Giơ tay ra nhìn, là máu. Có một chút thôi nhưng cũng đủ để hiểu rồi.
_ Ngươi… muốn cắn ta sao?! – Giọng nghèn nghẹn, hoá ra không phải sàm sỡ mà muốn hút máu, tên đó muốn giết Min…
Soạt… Đệm giường lún xuống một chút, không mở mắt cũng biết là thằng nhóc kia đã leo lên, thậm chí còn to gan kéo chăn ra đắp chung cùng Bum nữa.
_ Ngươi không sợ sao? – Kibum vừa nhắm mắt vừa hỏi.
_ Nếu muốn hút máu… phải nói trước cho ta một tiếng… – Changmin bặm môi thì thào – Để ta còn chuẩn bị tinh thần, với lại phải để cho ta tạm biệt Jae hyung cái đã…
Nghe đến đây Kibum đột nhiên mở mắt, đầu mới khẽ xoay qua một chút đã gặp ngay gương mặt kia. Khoảng cách không xa cũng chẳng quá gần, đủ để tạo cảm giác gì đấy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi.
_ Cái thứ tình cảm đó… tuyệt vời lắm sao?
_ Tình cảm gì?
_ Giữa ngươi và Jaejoong, tình anh em… gia đình… – Đôi mày khẽ nhíu lại khi nghĩ về gia đình, Kibum nhìn người đối diện, chờ đợi một câu trả lời.
_ Umh… tuyệt vời – Môi chợt nở một nụ cười vu vơ, hỏi gì mà kỳ vậy – Jae hyung rất yêu quý ta, và ta cũng vậy… còn về gia đình á? Gia đình ta rất hạnh phúc, ấm áp… ah, tất nhiên là trước kia rồi, bây giờ cả ta lẫn Jae hyung đều bị bắt đến đây…
Nhìn Changmin xịu mặt xuống, Kibum muốn nói một câu gì đó chọc nhưng hiện chẳng còn mấy tâm trí nên lại thôi. Gia đình ấm áp? Gia đình hạnh phúc? Nghe xa xỉ quá nhỉ…
“Ummm…”
_ Dã Vương!!! – Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói thật nhẹ, Kibum bật dậy hoảng hốt, là Dã Vương.
“Đ_ến đây… k_hu Hu___nter phía Đ_ông… ta cần______”
“A…”
Đầu cứ ong ong cả lên, mới liên lạc được chút ít như vậy đã cảm thấy đau không chịu nổi. Kibum ngồi ôm đầu tĩnh tâm một lúc rồi nhào ra khỏi giường bỏ mặc Changmin, không hề chậm trễ chạy đi tìm Chúa tể. Dã Vương đã gặp chuyện gì ở khu Đông sao?
~oOo~
_ Chúa tể!!! Dã Vương xảy ra chuyện rồi… khu hunter phía Đông.
Cũng may Kibum đã sớm đoán được việc Chúa tể giờ này chỉ có thể đang đứng trước cửa phòng Jaejoong, vậy nên vừa thoáng thấy bóng ngài Kibum đã kêu toáng lên, mặc kệ là Chúa tể với búp bê của ngài đang có chuyện gì, sự an nguy của Dã Vương quan trọng hơn.
_ CÁI GÌ???
Hắn vốn đang định nói mấy lời khá mất mặt với Jaejoong, những lời mà ngoài con người bướng bỉnh ở trong kia ra thì không ai được phép nghe cả. Vậy mà tự dưng Kibum xuất hiện thế này, bảo hắn sao có thể nói đây?!
_ Dã Vương vừa liên lạc với thuộc hạ, ngài bảo cần chúng ta, bảo chúng ta hãy lên khu Đông…
Kibum đánh mắt thấy khuôn mặt có chút mất tự nhiên của Chúa tể thì cũng đoán được mình đang làm một chuyện rất vô duyên. Thế nhưng thời gian của Chúa tể với Jaejoong còn nhiều, muốn làm lúc nào chả được, còn chuyện của Dã Vương lại rất nguy cấp, không khẩn trương không được.
_ Được.
Hắn nhíu mày một chút rồi gật đầu, ý bảo là sẽ đi cùng Kibum lên trên kia. Thế nhưng hành động tiếp theo của hắn lại chính là xoay người đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt.
RẦM!!
Cánh cửa tội nghiệp bị dính một cú đá quá hiểm, còn chưa kịp tạm biệt với bản lề đã ngay lập tức nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Hắn hùng hùng hổ hổ dẫm lên cánh cửa đó mà bước đến chỗ Jaejoong, lúc này vừa mới ló đầu ra khỏi chăn và đang trợn mắt nhìn.
_ Á!!
Hắn vừa tiến đến gần đã giật tung cái chăn của cậu lên, làm cho cậu chẳng còn một chỗ trú ẩn nào mà buộc phải mặt đối mặt với hắn.
_ Ngươi… ngươi vào đây làm gì…
Cậu vừa nuốt nước bọt vừa đẩy đẩy hắn ra, cố gắng quơ quào với lấy cái chăn để bọc mình trở lại.
_ Kim Jaejoong! – Lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên cậu. Jaejoong sững sờ nhìn hắn.
_ Umh… – Nhìn nhau chưa đến hai giây đã thấy mặt hắn áp sát vào mặt mình với tốc độ nhanh khủng khiếp, rồi thì “bộp” một cái, cậu bị hắn đè lên người cùng với đôi môi bị khoá chặt.
Kibum đứng ngoài sốt ruột khủng khiếp mà không dám giục, chỉ biết vừa than thầm vừa thỉnh thoảng ngó đầu vào trong phòng nhòm nhòm. Lúc này Chúa tể đang đè vật Jaejoong ra mà hôn, ban đầu Jaejoong có đấm đấm phản kháng một chút, sau đó thì cũng buông xuôi mà ôm cổ Chúa tể đáp lại. Còn may là Chúa tể trong mọi tình huống vẫn luôn giữ được một cái đầu lạnh, sau khoảng nửa phút hôn điên cuồng thì cuối cùng hai người cũng dứt ra khỏi nhau.
_ Lúc trở về… có chuyện muốn nói với ngươi…
Nâng cằm một Jaejoong vẫn còn đang mơ mơ màng màng, hắn nhìn cậu thêm một chút rồi nói vậy. Đoạn nhanh chóng quay người hướng ra cửa, khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường mà phăm phăm bước đi.
Jaejoong nằm trên giường tròn mắt một hồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp có phản ứng đáng kể nào cả. Phải đến một lúc sau, khi đã chắp nối các sự kiện lại với nhau và cảm nhận rõ vị ngọt nóng ấm còn vương lại trên môi mình, con búp bê của kẻ mạnh nhất toà lâu đài này mới vùng dậy ôm lấy cái gối mà ra sức đập xuống giường, mồm liên tục kêu lên…
_ Yunho… cái tên khốn khiếp này!!! Yaaaa…
~oOo~
=====>>>>> FLASHBACK <<<<<=====
_ Các ngươi thử nghĩ mà xem… Hunter phía Đông hiện đang là mối lo ngại lớn nhất của các oppa, bây giờ chúng ta tấn công bọn chúng, không phải là đã giúp các oppa một việc rất tốt sao? – Hanyeon vừa hứng khởi đi một vòng quanh phòng vừa không ngừng quảng cáo về kế hoạch đáng ngờ của ả.
_ Các oppa đã không động đến chúng thì chúng ta động đến làm gì? Thừa hơi quá hả!!
Kigin nhíu mày lên tiếng. Tự dưng kẻ si tình điên rồ này kéo cả bọn ra một góc rồi gợi ý cùng lên khu Hunter phía Đông quậy một trận, có gì đó hết sức mờ ám ở đây.
_ Bởi vì họ còn e ngại thanh gươm bạc… – Hanyeon thấy kế hoạch của mình không được ủng hộ thì hơi nhăn mặt khó chịu, thế nhưng nếu chỉ có một mình ả thì không thể làm được.
_ Chuyện này lạ thật đấy nha… – Ririn từ từ bước đến vỗ vai Hanyeon – … Trước khi nói tiếp kế hoạch, có thể cho ta biết tại sao ngươi lại không rủ Sungyoung và Soochan tham gia cùng chúng ta không?!
_ Bởi vì Soochan rất nhát, con nhỏ đó chẳng bao giờ làm được cái gì cả, còn Sungyoung… nó đi theo cũng chẳng giúp được gì đâu…
Hanyeon nhếch mép giải thích, còn một lý do nữa, đó là cả Soochan và Sungyoung đều rất thông minh, chúng sẽ nhận ra điểm bất thường trong kế hoạch vụng về này mất.
_ Ô, việc mà Sungyoung không làm được, còn Soochan thì luôn e ngại… ngươi không định nói đến những “bữa ăn” đấy chứ?! – Shintae kích động hỏi.
_ Chính xác… và mùi vị của các Hunter cực mạnh… các ngươi có muốn nếm thử không? – Hanyeon tiếp tục nói khích khi thấy ánh mắt của các quỷ nữ đã thoáng lay động.
_ Bọn chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta chứ… – Seulyo có chút e dè hỏi thêm.
_ Yên tâm… – Hanyeon cười lớn, ả biết là mình sắp dụ dỗ thành công những chị em của mình rồi – Trong mắt Hunter lúc nào cũng chỉ biết đến Vampire, hoàn toàn không hề biết về quỷ nữ. Hiện giờ sự tồn tại của chúng ta là khá kín đáo, hơn nữa… khả năng đặc biệt của chúng ta vẫn là một bí mật ngay cả các oppa cũng không biết.
_ Lâu rồi cũng chưa thử cảm giác kia… – Ririn đảo mắt – Cùng Hunter… có lẽ sẽ rất thú vị đây…
_ Vậy các ngươi đồng ý lên trên đó “chén” chứ?!
Nhận được sự gật gù của bốn quỷ nữ còn lại, Hanyeon kín đáo nở một nụ cười thâm hiểm. Ả đã mất không ít thời gian mới có thể vạch ra kế hoạch này, nếu bước đầu đã không thành công thì thật thảm hại. May mà cuối cùng cũng thuyết phục được mấy đứa quỷ nữ.
_ Vậy được, chúng ta đi… ah mà khoan, để chắc chắn rằng chuyến đi này chúng ta vừa có thể thoả mãn chính mình, lại vừa có thể giúp các oppa tiêu diệt kẻ thù, khi đã làm một kẻ nhiễm độc, hãy nói câu mệnh lệnh sau…
“Giết tất cả những kẻ sống sót trong khu này…”
=====>>>>> ENDFLASHBACK <<<<<=====
~oOo~
Tiếng thở nhẹ nhàng tiến đến ngày càng gần, “kẽo cẹt” một tiếng, dường như kẻ đang đến đã dẫm vào cánh cửa đổ ban nãy để bước vào. Tiếng cửa hỏng kêu thật nhẹ, tuy vậy chừng ấy là đủ để Jaejoong phát hiện ra có người đang vào phòng. Là hắn?! Nhanh thế sao??
Một bàn tay khẽ luồn vào chăn, chạm nhẹ vào cổ cậu, trượt dần xuống lưng. Jaejoong lúc ấy đang nằm quay người về phía cửa, lại ở sâu trong chăn nên thật khó để nhìn lén thấy kẻ kia, thế nhưng trực giác đã mách bảo cậu một điều gì đấy… Những cái vuốt ve ngày càng táo bạo, nhịp nhàng lên xuống, bàn tay còn lại cũng chui vào trong chăn, vén áo cậu lên…
Jaejoong giật mình trợn mắt, cả người như có dòng điện chạy qua… đây không phải tay hắn…
Có… móng vuốt.
_ Ngươi…
Vùng chăn thật mạnh để nhân đó có thể hất đôi tay ghê tởm kia ra khỏi người mình, Jaejoong xoay người lại và nhảy nhanh về phía bên kia giường rồi đừng nhìn kẻ mới đến đầy cảnh giác.
_ Jaejoong… oppa…
_ Ngươi là… Ririn?!
Nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp có chút quen thuộc phía đối diện, Jaejoong ngập ngừng lên tiếng, trong lòng lại không ngừng nguyền rủa tên Yunho khốn khiếp kia. Tại hắn phá cửa nên cô gái này mới có thể dễ dàng vào đây như vậy. Giờ thì hay rồi, lần trước cô ta đã định tấn công cậu mà không thành công, lần này thì… ai sẽ đến giúp cậu đây?!
_ Oppa nhớ tên ta sao? – Ririn ngồi bên giường mỉm cười nhẹ nhàng với Jaejoong, khuôn mặt tươi cười khác hẳn với quỷ nữ Ririn trước đây từng đe doạ cậu.
_ Oppa?! – Jaejoong nhăn mặt khó hiểu, lúc này mới chột dạ nhớ lại lúc ban đầu cô ta đã làm trò gì với mình. Cái này… có gì đó không đúng lắm…
_ Ở một mình như vậy… – Ririn nhón chân bước đến gần Jaejoong, thừa lúc cậu đang thừ người ra mà đưa tay vòng nhanh qua cổ cậu – Không cô đơn sao?
_ A! Ngươi muốn gì??? – Vội vàng đẩy quỷ nữ đang có ý áp sát vào mình ra, Jaejoong không chút chậm trễ lao ngay về phía cửa. Bất kể cô ta đang làm gì, cậu đều thấy rất nguy hiểm.
Rầm! Cánh cửa tự động bật lên bịt chặt lối ra chỉ sau một cái phẩy tay của Ririn, thậm chí để chắc chắn hơn, ả ta còn dùng phép để gắn chặt cửa phòng với bản lề xung quanh.
_ Vì Yunho sao?
Liếc nhìn cửa phòng một lần nữa, Jaejoong quay đầu đối mặt với Ririn, lối thoát duy nhất đã bị bịt lại, xem ra hôm nay cậu không xong thật rồi.
_ Vì ta muốn oppa…
Lại một nụ cười nữa nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, Ririn từng bước từng bước áp sát vào cậu. Một trong những vũ khí đáng sợ nhất của quỷ nữ chính là sắc đẹp, thứ vũ khí có thể khiến bất cứ con mồi nào khuất phục.
_ Ngươi muốn món đồ chơi đã bị vứt bỏ này sao?
Jaejoong bặm môi để Ririn ôm mình, để cơ thể mềm mại thơm thơm đó áp vào người mình. Nếu nói không có cảm giác là nói dối, cậu chưa đến độ vô cảm như vậy. Thế nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ lý do kẻ này tiếp cận mình, mấy ngày trước còn đe doạ sỉ vả nhau thế, đến hôm nay đã giở trò quyến rũ như này rồi. Cho dù cậu có tự tin vào sức hấp dẫn của mình đến mấy cũng không thể không nghi ngờ sự thay đổi vèo vèo này được
_ Nói thật thì… – Ririn vừa nói vừa đưa tay kéo cổ áo cậu xuống – Cũng muốn thử xem món đồ chơi được Yunho oppa lựa chọn… có mùi vị thế nào…
_ Hắn không còn để ý đến ta nữa… chẳng phải ta đã bị đẩy đến phòng này rồi sao?!
Jaejoong nói mà suýt chút nữa cắn vào lưỡi, ban nãy hắn vừa hôn cậu xong. Tuy chưa hiểu lắm ý nghĩa của nụ hôn và câu nói sau cùng của hắn, nhưng hiện giờ rõ ràng lời nói này của cậu đã không hẳn chính xác.
_ Đừng nói về chuyện này nữa được không. – Ririn nũng nịu dụi người vào Jaejoong, đôi mắt ánh lên tia tức giận trong tích tắc đã được khéo léo che giấu khi ả cúi đầu cố cởi quần cậu ra.
_ Cô đã được hắn chọn… – Jaejoong cảm thấy nếu để Ririn tiếp tục sờ soạng người mình như vậy thì rất nguy hiểm, hoặc là ả ta sẽ thừa lúc cậu không chú ý mà tấn công, hoặc là ả sẽ thật sự thực hiện việc đang được biểu hiện ra đây, bởi vậy cậu đã dùng sức đẩy Ririn ra khỏi người mình – Còn chưa thoả mãn ah?!
Một nụ cười lại xuất hiện khi Ririn bị từ chối lần nữa, chỉ có điều lần này là một nụ cười nửa miệng.
_ Có người nói với ta… – Ririn trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo và sắc lạnh ngày thường – Một trong những lý do khiến Yunho oppa chú ý đến ngươi, đó là ngươi không bao giờ hài lòng với những gì diễn ra với mình, ngươi luôn tìm cách để biết rõ mọi việc, mọi sự thật, cho dù điều đó thường đem lại những kết quả chẳng tốt đẹp gì…
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt đến khó thở, ấy là khi quỷ nữ trước mặt cậu bắt đầu biến hoá. Đôi mắt ả nhanh chóng đổi màu trắng dã, những móng vuốt dài ra nhọn hoắt và sau lưng ả, đôi cánh đen bất ngờ bật mở.
_ Và lần này cũng vậy…
Hanyeon đã nhắc khéo khi Ririn luôn nung nấu ý định muốn sát hại Jaejoong, rằng thay vì làm điều gì đấy tổn hại cậu, chi bằng dùng khả năng đặc biệt của quỷ nữ để khống chế cậu, để Jaejoong nhiễm độc và trở thành một con rối trong tay ả. Khi ấy việc ngăn cản Jaejoong đến với Chúa tể là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần một đêm… Đúng, như cách mà quỷ nữ đã dùng để tiêu diệt Hunter khu Đông.
Cách mà những con quỷ xinh đẹp dùng để biến đàn ông thành con rối trong tay mình…
Thế nhưng đúng như những gì Ririn đã được cảnh báo trước, Jaejoong có một bản lĩnh gì đó khiến ngay cả vị Chúa tể lạnh lùng kia cũng phải điên đầu. Cậu luôn biết cách khiến người ta mất hứng, luôn biết cách khiến người ta phải nổi giận. Và khi mà Ririn đang phải cố hết sức quyến rũ cậu thì Jaejoong lại luôn lải nhải về điều mà ả căm tức nhất. Yunho oppa không để ý đến cậu nữa? Yunho oppa đã chọn ả? Cậu thực sự thành công trong việc chọc cho ả nổi giận. Lần này ả nhất định sẽ giết cậu, con người đáng ghét đã cướp mất trái tim kẻ mà ả yêu thương.
_ Khoan đã, tại sao phải làm vậy?? Yunho không yêu ta… hắn đã ruồng bỏ ta…
Jaejoong hốt hoảng nhìn quỷ nữ đáng sợ đang giơ móng vuốt ra tấn công mình. Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu, tại sao ả không buông tha cho cậu, ả yêu Yunho thì cứ yêu đi, cứ quyến rũ hắn đi, tại sao lại muốn hại cậu…
_ Yunho oppa yêu ngươi… – Ririn gầm lên – … bởi vậy ngươi phải chết…
Phập!
|
CHAP 23
_ Chúa tể, Huyết Vương, bọn chúng đều chết hết rồi…
_ Vậy còn gươm bạc?! – Heechul nhíu mày lên tiếng.
_ Cũng đã biến mất… – Tên thuộc hạ đó dè dặt trả lời.
_ Junsu đâu? – Hắn nhìn một lượt những xác chết ngổn ngang nơi đây rồi mới chậm rãi hỏi.
_ Dã Vương không có ở đây… mùi vẫn còn vương lại nhưng rất nhạt, có lẽ đã đi được khoảng một giờ.
Kibum vừa trả lời vừa không ngừng suy nghĩ. Lúc đó Dã Vương đã rất khẩn cấp phát tín hiệu cầu cứu cho Bum, thế nhưng đến khi cậu cùng mọi người lên đây lại chẳng thấy ngài đâu. Chuyện gì đã xảy ra với Dã Vương? Thật là tệ hại, tại sao đúng vào thời điểm này lại không thể liên lạc qua suy nghĩ được nữa chứ?!
Lúc mới lên trên đây tất cả đều bị bất ngờ trước cảnh tượng này. Hunter khu Đông, những kẻ từ trước đến nay vốn gây cho Vampire không ít khó khăn hiện giờ lại chỉ còn là những xác chết. Trong một đêm có thể dọn sạch cả khu Hunter mạnh như vậy, ngoài ba người là Chúa tể Yunho, Huyết Vương Heechul và Dã Vương Junsu ra, không kẻ nào có thể làm được. Chúa tể và Huyết Vương đương nhiên sẽ không làm, nhưng còn Dã Vương… Không ít kẻ đứng đây có suy nghĩ rằng, phải chăng Dã Vương đã tìm được truyền nhân Hunter Vương, sau đó giết sạch Hunter nơi đây rồi cùng tên truyền nhân bỏ trốn. Mục đích là gì? Đương nhiên là để khi truyền nhân Hunter Vương lấy lại được toàn bộ sức mạnh sẽ đến tấn công Chúa tể rồi. Hay nói cách khác, cái mà những Vampire này đang nghĩ đến chính là…
Dã Vương đã phản bội!
_ THÔI NGAY!!! – Sungyoung quắc mắt nhìn về phía những kẻ đang có cái suy nghĩ đáng nguyền rủa ấy – Các ngươi dám nghi ngờ lòng trung thành của Junsu oppa?
Những Vampire kia ngay lập tức rụt cổ không dám nghĩ tiếp nữa, ở gần một kẻ biết đọc suy nghĩ người khác thật quá nguy hiểm.
_ Có phải đã bị nhiễm độc không? – Heechul mơ hồ phán đoán – Ở đây ngoài mùi của Junsu và Hunter ra thì chẳng còn mùi gì cả?
Y vốn chỉ đang phán đoán nguyên nhân khiến tất cả các Hunter cực mạnh này nằm rạp như thế, tuy nhiên câu nói đấy lại vô tình khiến người khác phải nghĩ theo hướng tiêu cực về vai trò của Dã Vương Junsu trong vụ thảm sát này.
_ Quay về!!
Hắn lạnh lùng ra lệnh, khuôn mặt khẽ nhíu lại khó chịu. Đương nhiên hắn không hề nghi ngờ Junsu, chỉ đang không thoải mái về sự mập mờ trong chuyện này. Có kẻ nào đó đã giết tất cả những Hunter ở đây, điều này tưởng như đang giúp cho Vampire tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp của mình. Thế nhưng trong thế giới bóng tối chẳng có kẻ nào rảnh rỗi và thiếu khôn ngoan đến nỗi xen vào trận chiến giữa Hunter và Vampire. Hắn không nghĩ Hunter hay Vampire đã gây ra mối bất hoà gì với người sói, phù thuỷ hay quỷ sứ, bởi vậy bọn chúng không thể làm ra chuyện này. Hơn nữa vụ này còn liên quan đến gươm bạc, thứ vũ khí có thể hạ gục hắn, mà ngoài Vampire và Hunter ra còn ai biết về sự tồn tại của nó đâu. Đã bảo rồi, đây là cuộc chiến giữa Hunter và Vampire, từ trước đến nay thế giới trong bóng tối luôn có một quy tắc bất di bất dịch : “Nước sông không phạm nước giếng”. Vậy thì rốt cuộc kẻ rỗi hơi nào đã xen vào cuộc chiến này?!
Hunter là kẻ thù của Vampire, và chỉ được chết dưới tay Vampire mà thôi. Bất luận kẻ gây ra vụ án này là ai, hắn nhất định sẽ không tha!
_ Khoan đã!
Sau khi nghe lệnh của Chúa tể, tất cả đều đang lục đục chuẩn bị phóng về thì đúng lúc này, một thứ vô cùng quen thuộc lọt vào mắt Kibum khiến cho cậu không thể không kêu lên.
_ Chúa tể… cái này…
Kibum nhanh chóng đến bên hắn và giơ ra đôi khuyên tai hình chữ thập màu đỏ, đây là vật Dã Vương luôn đem theo bên mình.
_ Ngươi tìm thấy nó ở đâu?
Heechul đứng bên thấy vậy vội vàng lao đến hỏi. Junsu không bao giờ tháo đôi khuyên tai này ra, có phải nó đang muốn ám chỉ điều gì đấy cho cả bọn không?!
_ Trong tay… – Kibum chỉ vào một cái xác đầy máu nằm cách đó không xa – Của đứa trẻ kia…
Không hẹn mà gặp, cả Sungyoung, Heechul và hắn đều lao đến chỗ cái xác đấy. Một đứa trẻ tầm tám tuổi, trên cổ có một vết cắt sâu hoắm, có lẽ đấy chính là nguyên nhân khiến nó mất mạng.
_ Có phải trong lúc Dã Vương giết nó đã bị nó tóm mất đôi khuyên tai không nhỉ?
Một tên Vampire ngây ngô lên tiếng, và ngay sau đó đã nhận được hàng chục ánh mắt hình viên đạn. Chưa kể đến tội dám nghi ngờ Dã Vương, ngay cả việc tên này không nhớ Dã Vương dùng vũ khí gì để chiến đấu đã đáng chết lắm rồi. Là roi da và móng vuốt, cùng lắm là lôi cả răng nanh vào, hơn nữa làm gì có chuyện thằng nhỏ kia có thể giật được cả đôi khuyên tai của Junsu mà nắm trong tay như thế chứ.
_ Đồ ngu! – Heechul dí đầu tên Vampire thiểu năng kia một cái, lườm cảnh cáo vài giây rồi quay sang hỏi Sungyoung – Ngươi có thấy được gì không?!
_ Umh…
Sungyoung chậm rãi nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt to tròn của con nhỏ bắt đầu đổi màu trắng dã, đồng tử co hẹp lại. Vì phải nhìn vào tâm tư của kẻ đã chết nên rất khó khăn, thế nhưng vì Junsu oppa, Sungyoung sẽ cố gắng hết sức.
“Oa… xem này, vết thương của Susu lành lại nhanh quá, chỉ mới hai ngày thôi đã như không có gì rồi!! Susu giỏi thiệt nha…”
“Hae nhớ Susu lắm… muốn được ôm Susu… hay là Susu không thích Hae nên tự bỏ đi rồi…”
“Thế thì tốt rồi… vậy Hae vẫn sẽ ngồi đợi Susu…”
_ Susu?! – Sungyoung khẽ nhăn mặt khi nghe cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu mình.
_ Sao rồi? – Quỷ nữ trước mặt có biểu hiện như thế khiến hắn cũng cảm thấy tò mò.
_ Đứa trẻ này… nhất định phải cứu! – Sungyoung nghiêm túc ngước lên nhìn hắn – Đây chính là điều Junsu oppa muốn chúng ta làm. Vẫn chưa quá ba tiếng đồng hồ, cứu được!!!
Một phút trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thì tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Huyết Vương.
_ Chết tiệt… – Y khẽ nghiến răng xót xa – Máu của ta…
Lúc nào gặp lại Junsu nhất định phải đòi bồi thường mới được!!!!
~oOo~
_ Yunho oppa yêu ngươi… bởi vậy ngươi phải chết…
Phập!
Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn trong chớp mắt đã găm chắc vào da thịt người đối diện. Từ bả vai truyền đến cảm giác đau buốt cực độ, mắt cậu hoa lên, cả người loạng choạng sắp đổ. Ấy là trong lúc nguy cấp Jaejoong còn kịp dịch người sang một chút, chứ nếu không những cái vuốt sắc kia đã cắm thẳng vào cổ họng cậu rồi.
Phụt ~
Ririn tàn nhẫn rút mạnh tay khiến cho máu tươi từ năm cái lỗ nhỏ trên vai Jaejoong cũng theo đó mà phun ra. Cậu ngay lập tức ngã vật xuống sàn, bờ vai không ngừng rỉ máu, đau đến nỗi không thể kêu lên một tiếng. Cậu cắn răng lết ra phía cửa với hi vọng có thể mở được nó ra, cho dù khả năng đó thực sự rất thấp.
_ Hừ… – Ririn khẽ nhếch mép khi nhìn cậu loạng choạng đứng lên và với tay về phía cửa. Vẫn còn có sức chạy sao?
Huỵch!
Ririn lao đến túm lấy Jaejoong và đẩy cậu ngã xuống, ả nhanh chóng ngồi đè lên cậu, thích thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ đã trắng bệch ra. Mà khoan, ngay cả lúc gương mặt này không còn sức sống như vậy mà vẫn đẹp thế kia sao? Đôi mắt ả ánh lên một tia ác độc, chính khuôn mặt này đã quyến rũ Yunho oppa, ả phải huỷ nó, nhất định phải huỷ!
Bộpppp…
Luôn là như vậy, những lúc phải chới với giữa ranh giới sống còn chính là thời điểm mà bản năng sống của con người được thể hiện rõ ràng nhất. Jaejoong thấy đôi mắt tàn độc của Ririn nhìn chăm chăm như muốn rạch đôi khuôn mặt mình ra thì vội vàng thu hết sức lực còn lại, co gối thụi ả một cái thật mạnh vào bụng. Hiển nhiên Ririn không ngờ được rằng cậu vẫn còn sức mà phản kháng nên ả hoàn toàn bị động. Dính một thụi như vậy không làm ả đau đớn, nhưng lại khiến ả loạng choạng ngã về phía sau. Jaejoong nhân cơ hội đó đã vươn tay đến cái tủ phía đầu giường, cầm được thứ gì thì ném thứ ấy, cốc nước, lọ thuốc, kéo …bla…bla… Một giây tủi thân cho hành động phản kháng quá mức yếu ớt này, thế nhưng trong tình huống hiện giờ cậu không thể lao đến trực tiếp đọ sức với ả được. Nhìn xem, mấy cái móng vuốt ấy mà cắm vào người cậu một lần nữa là cậu chết chắc, còn chưa kể ả ta biết phép thuật và cậu lại đang bị thương nữa.
_ A…!
Ririn bị mấy đồ vật tưởng như vô dụng ấy ném đến tối tăm mặt mũi, đến lúc vùng lên đã thấy Jaejoong bò ra được đến cửa rồi. Cậu đang dùng sức đập cửa thật mạnh, muốn ai đó ở ngoài có thể nghe tiếng đập cửa này mà đến cứu cậu.
_ Cứu… cứu…
Kêu được hai tiếng đã thấy choáng váng đầu óc, Jaejoong cúi người nhìn xuống, máu đã thấm ướt hết áo. Cậu muốn ngủ quá…
_ Sẽ không ai đến cứu ngươi đâu!
Ririn đi về phía Jaejoong nhếch miệng cười, ả một lần nữa đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lên hướng về phía cậu. Jaejoong vẫn cố phản kháng, giơ chân định đạp, thế nhưng thật không may là lần này Ririn đã nhanh tay bắt được chân cậu.
Roạt ~
_ Aaaaaa…
Năm vết cắt trải dài từ đầu gối xuống đến bàn chân, Jaejoong chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn xuống. Đau… toàn thân đau… tên khốn kia, ngươi đang ở đâu… tại sao không đến… tại sao…
_ Tiếp theo sẽ là gương mặt xinh đẹp của ngươi…
Ririn giơ cả hai bàn tay về phía cậu. Jaejoong muốn gạt tay ả ra, muốn phản kháng, muốn kêu cứu… nhưng cậu không thể…
_ Không yêu… tại sao… muốn nghe… muốn đợi ngươi… ngươi nói với ta… Yunho… Changmin… – Đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa, cứ nói linh tinh cái gì thế này…
_ Chết điiii… – Đến lúc này còn kêu tên Yunho oppa được, Ririn điên tiết phóng mạnh tay xuống.
Uỳnh!
Cánh cửa đột ngột bị một lực đẩy cực mạnh tác động vào, trong chớp mắt đã bật tung ra, vừa khéo lại lao đến đúng người Ririn khiến ả cũng theo đó mà bị hất thẳng vào tường. Đầu bị va đập mạnh khiến ả chỉ kịp nhìn người đang đứng ở cửa một chút rồi ngất lịm đi.
_ JAEJOONG!!!
Lao vội đến bên người đang nằm sóng xoài trên đất, hắn mở to mắt bàng hoàng nhìn cậu. Cái gì thế này? Máu… vết thương ở một bên vai, vết rách sâu và dài ở chân phải, cả khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt và hơi thở ngày càng yếu đi nữa!! Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian thắc mắc lý do vì sao cậu bị như thế, giờ phút này chỉ chăm chăm ý nghĩ muốn cứu cậu. Vội vàng bế cậu lên, hắn dùng hết tốc lực của mình mà phóng đến phòng Hankyung. Trái tim co rút dữ dội khi đôi tay cảm nhận được cái lành lạnh và nhớp nháp của máu tươi. Mùi máu càng xồng lên thì đôi mắt hắn càng mờ đi.
Đừng chảy nữa… đừng chảy nữa… ta không muốn…
Thật là ngớ ngẩn phải không? Hắn đang sợ máu, hắn đang sợ thứ mà hắn yêu thích cực kỳ. Máu chảy càng nhiều, hơi thở cậu càng yếu. Hơi thở cậu càng yếu, trái tim hắn càng đau…
Jaejoong thì đã rơi vào hôn mê từ đời nào, lúc này chỉ còn có thể bất động nằm trong vòng tay hắn thôi. Cậu đang yếu lắm rồi, thế nhưng đôi môi lại vẫn không ngừng mấp máy, mấp máy… mấp máy…
_ Muốn nghe… ta muốn nghe… muốn…
“Lúc trở về… có chuyện muốn nói với ngươi…”
~oOo~
Vụt vụt vụt…
_ Hộc hộc… chờ ta với…
Vụt vụt…
_ Ya… tên kia… ta đã bảo…
Vụt…
_ ĐỨNG LẠI CHO TA!!!! – Junsu vừa quát to ra lệnh vừa giơ tay vung cái roi của mình lên, điều khiển thật khéo léo để nó quấn lấy chân kẻ đang chạy hùng hục trước mặt.
Bịch…
Bởi vì đang phóng với tốc độ cao mà lại vấp phải vật cản nên kẻ kia ngay lập tức khuỵ chân ngã nhào xuống đất, thế nhưng sau đó lại nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy…
_ Park Yoochun!! – Junsu đến lúc này mới đuổi kịp gã, khuôn mặt đỏ bừng lên nửa vì mệt nửa vì bực mình. Nó túm tay gã giật lại rồi trừng mắt nhìn – Ngươi có bị điên không vậy? Chạy liên tiếp hai ngày hai đêm như vậy, ngươi không thấy mệt sao?
_ Ngươi không muốn nhanh chóng tìm kẻ đó sao? – Yoochun trầm giọng nói qua hơi thở. Chỉ cần nghe vậy đã biết, gã hẳn là đang rất mệt mỏi.
_ Muốn… – Junsu nhíu mày – Nhưng nếu ngươi cứ như vậy rồi lăn ra chết giữa đường thì ai sẽ giúp ta tìm đây?
_ … Ta sẽ không chết… – Gã quay mặt đi, chuẩn bị co chân chạy.
_ Ai biết được!
Nó gắt lên một tiếng rồi vòng tay qua bụng Yoochun, đẩy nhanh một phát khiến gã ngã ngửa xuống đất. Lợi dụng lúc gã còn chưa hoàn hồn nó đã khẩn trương dùng roi buộc tay mình và tay gã lại với nhau. Ha, để xem ngươi chạy kiểu gì!
_ Làm gì thế? – Yoochun nheo mắt nhìn kẻ đang ngồi trên bụng mình đắc ý với hai cái tay bị buộc chặt vào nhau. Khó hiểu?!
_ Ta đã nói rồi… – Junsu nằm xuống cạnh gã – Không cần ăn cũng được, nhưng phải nghỉ ngơi chút đi, ta không muốn phí máu của Heechul hyung một cách vô ích đâu.
Khuôn mặt gã thoáng trầm xuống khi nghe nó nhắc lại chuyện đó. Tất cả cứ như một giấc mơ, có thể tin được hay không, hiện giờ gã và nó đang đứng cùng một chiến tuyến đấy! Tại sao ư? Tại vì kẻ mà gã cùng nó đang tìm đây, chính là kẻ sẽ đánh thức truyền nhân Hunter Vương dậy…
Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi tối định mệnh ấy, thế nhưng gã vẫn còn nhớ như in những cảm xúc kinh hoàng và đau đớn lúc đấy. Tối hôm đó, sau khi đi làm nhiệm vụ trở về, gã đã cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy những anh em của mình đang chém giết lẫn nhau. Mà không, phải nói là chỉ có một tốp khoảng mười Hunter tấn công cả bọn. Những Hunter đó đều như phát điên, ngay cả khi cơ thể đã bị thương rất thê thảm vẫn cố lao vào chém giết. Phần lớn các Hunter đều bị giết mà chẳng kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cũng phải thôi, đều là đồng đội của mình cả… có ai ngờ được…
Gã cũng chẳng ngờ được, cũng không kịp trở tay khi bị một người anh em lao vào tấn công. May mắn là kẻ kia chỉ chém sượt qua ngực gã, rồi bị gã khống chế. Nhìn vào đôi mắt màu trắng dại đi của Hunter đó, gã lúc ấy mới phát hiện ra, những Hunter như thế này đã bị điều khiển, họ sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Hay nói cách khác, nếu gã không giết họ, thì họ sẽ giết gã…
Tuy nhiên Yoochun lại không nỡ xuống tay, gã chỉ đánh họ, cố làm mọi cách cho họ tỉnh. Bởi vì cho dù có là kẻ máu lạnh như Vampire đi chăng nữa, bọn chúng cũng sẽ không giết đồng bọn của chính mình. Gã cảm thấy hối hận, hối hận vì lúc đó đã không giết chúng. Để rồi sau đấy gã phải trực tiếp chứng kiến cảnh đứa trẻ mà mình vô cùng yêu thương bị một trong những Hunter nhiễm độc lia lưỡi dao sắc bén vào cổ.
Donghae…
_ Lại nhớ đến nhóc con kia sao?
Junsu quay đầu nhìn gã. Khuôn mặt tên đáng ghét này lúc buồn nhìn thật tội nghiệp, có lẽ nó đã quen nhìn khuôn mặt kia nhăn nhăn nhở nhở rồi, vậy nên bây giờ… có chút khó chịu…
_ Ta phản lại Hunter, giúp đỡ Vampire các ngươi… – Gã nhếch mép cười một cách máy móc – Nếu như Donghae không sống lại được…
_ … Thì để ta chết cùng ngươi đi…
Junsu nhìn thẳng vào mắt gã kiên định trả lời. Nếu như vì lý do gì đó mà Heechul hyung không cứu được đứa trẻ kia, gã nhất định sẽ tự sát, khi đấy nó nguyện chết theo gã. Bởi vì chính Junsu đã hứa với Yoochun rằng chỉ cần gã nói hết tất cả các bí mật về truyền nhân Hunter Vương cho nó thì Donghae sẽ sống lại. Gã hiện giờ đã mất hết đồng đội, người thân duy nhất chỉ còn Donghae mà thôi, thế nên điều kiện này gã sẽ tuyệt đối không từ chối.
_ Cũng được…
Một nụ cười tươi hiếm hoi cuối cùng cũng xuất hiện.
“Mà cái gì hiếm… cũng đều rất đẹp…” Junsu gật gù nghĩ thầm.
…
Hoá ra tất cả những gì trước đây Vampire thu thập được đều là đồ bỏ đi. Cái gì mà truyền nhân Hunter Vương sẽ tỉnh dậy khi hoàn toàn hồi phục, cái gì mà chỉ cần tìm thấy kẻ đó trước rồi giết là xong chuyện… đến ngay cả chuyện tên truyền nhân kia không phải là một Hunter cũng chẳng biết được, thế thì làm sao Vampire có thể nghĩ ra những bí mật mà Hunter đã che giấu suốt mấy thế kỷ qua. Junsu sau khi nghe Yoochun nói xong, một bên rủa bọn Hunter thâm độc kín miệng, một bên lại chửi lũ Vampire vô dụng kém cỏi.
Chuyện này, nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nói phức tạp lại thấy nó cực kỳ phức tạp. Mấu chốt của việc truyền nhân Hunter Vương thức dậy chính là, kẻ đó sẽ không tự thức dậy, mà là để cho một phù thuỷ đến đánh thức dùm! Đánh thức bằng cách nào hả? Đơn giản thôi, chỉ cần phù thủy ấy nhỏ một giọt máu của mình vào thanh gươm bạc chết tiệt kia, ngay lập tức linh hồn của Hunter Vương đang ở trong thân xác con người nào đó sẽ tỉnh lại, sau đấy chỉ cần lẩm bẩm niệm chú vài phát là gươm bạc sẽ tự động bay đến chỗ chủ nhân. Và rồi tên Hunter Vương sẽ xông đến chiến đấu với Yunho hyung yêu dấu của nó.
Sở dĩ đến bây giờ Hunter Vương vẫn chưa hồi sinh là bởi vì trước khi chết kẻ đó đã có di ngôn rằng, hai tháng sau khi Chúa tể Vampire thức dậy mới được phép đánh thức hắn. Bởi vì Hunter Vương muốn Yunho hyung khôi phục hoàn toàn sức mạnh rồi mới cùng chiến một trận ra trò với hyung ấy. Cái này Junsu cũng không cảm thấy lạ lắm, những kẻ có tài năng và sự kiêu ngạo cao ngất ngưởng thường hành động kiểu công bằng sòng phẳng vậy. Chẳng phải Yunho hyung cũng thế sao, lúc trước còn nói là muốn Hunter Vương hồi sinh để quyết đấu lại một lần cơ mà.
Lần này Junsu cùng Yoochun đến tìm tên phù thuỷ kia, chính là muốn giết chết tên đó trước khi hắn đến gần gươm bạc. Sau khi trận thảm sát tại khu Hunter Đông diễn ra, gươm bạc đã biến mất. Chắc chắn kẻ gây ra vụ này cũng biết hết các bí mật về Hunter Vương rồi, lấy đi gươm bạc hẳn là để đánh thức Hunter Vương dậy. Thế nên nó và Yoochun mới cấp tốc đi đến nơi ở của phù thuỷ để tìm cho ra tên ấy, nhất định phải tìm thấy trước kẻ kia. Một bên là lấy một giọt máu, một bên là giết hẳn, khỏi nói cũng biết bên nào khó thực hiện hơn. Mà phù thuỷ, từ trước đến nay Vampire luôn tránh đụng chạm đến loài này…
~oOo~
_ Chulie…
Hankyung đứng tựa vào quan tài vàng trìu mến nhìn kẻ đang nằm bất động phía bên trong. Khuôn mặt người anh yêu nhợt nhạt hẳn đi, thật xót quá. Đã nằm đây được ba ngày rồi, lúc đầu tưởng rằng chỉ cần dùng máu để cứu đứa trẻ kia thôi. Ai ngờ sau đó Heechul còn phải dùng máu để giật lại từ tay tử thần mạng sống cho một Jaejoong đang hấp hối nữa. Một người là do Dã Vương nhờ vả, một người là do Chúa tể chỉ định, làm sao Huyết Vương của anh từ chối được chứ. Mất khoảng hai bát máu đầy để điều chế thành thuốc uống, vậy nên Heechul mới phải nằm vào đây tĩnh dưỡng này…
Máu của Huyết Vương, nếu con người mà biết được công dụng của nó, ắt hẳn sẽ tìm mọi cách mà bắt bằng được Vampire hoàng tộc này về thế giới của họ. Bởi máu của y không những có thể giúp người chết sống lại, mà còn khiến họ trở nên bất tử. Hankyung cũng là một người bất tử nhờ vào máu của y.
Lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân một lần nữa, Hankyung mới rời bước ra khỏi căn phòng ấy. Đến giờ cho hai bệnh nhân kia uống thuốc rồi. Đứa trẻ kia vì đã chết nên dù có thể sống lại thì cũng hôn mê một thời gian nữa, còn Jaejoong vì trước đó đã rất yếu nên dù có cứu được chắc sẽ không tỉnh lại ngay đâu. Nghĩ đến chuyện của Jaejoong, Hankyung lại không kìm được một tiếng thở dài. Quỷ nữ Ririn tại sao lại ngu ngốc đến vậy chứ, cả toà lâu đài này đều biết rằng cho dù Jaejoong có bị hắt hủi thì vẫn là người rất quan trọng với Chúa tể. Thế mà ả dám ra tay với cậu, để rồi thu về kết cục thê thảm cho chính bản thân mình. Hankyung có nghe những Vampire thuộc hạ kể lại, Ririn đã bị Chúa tể cắt bỏ đôi cánh, để ả từ giờ trở đi không thể bay lên được nữa, hơn nữa còn bị nhốt dưới hầm kín, cả đời này đừng hòng thoát ra.
Ra tay với Jaejoong rồi phải chịu kết cục như vậy, có đáng không? Ririn… tại sao lại si tình và ích kỷ quá như thế…?! Hankyung lắc đầu chép miệng. Trong lòng thầm trách Chúa tể thật đào hoa, mà chính bởi đào hoa quá vậy mới gây ra bao nhiêu là chuyện…
Thế nhưng, chắc chắn Hankyung không ngờ rằng, bản thân mình cũng đào hoa không kém gì Chúa tể.
Mà hậu quả của sự đào hoa anh mang lại, còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều lần.
Hanyeon —–
|
CHAP 24
Rầm!
_ Cắt bỏ đôi cánh? Chỉ có thế thôi sao? – Changmin đập bàn một cái rõ mạnh rồi gào vào mặt người phía đối diện.
_ Vậy ngươi còn muốn gì nữa… – Kibum nhăn mặt khó chịu, cố lờ đi khuôn mặt tỏ rõ vẻ không phục của Changmin mà tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng nhai – Đối với quỷ nữ đó chính là hình phạt đáng sợ nhất…
_ Giết người đền mạng, Vampire các ngươi không biết đến câu đấy hả? – Changmin có vẻ như vẫn rất hậm hực với quyết định xử trí Ririn của Chúa tể.
_ Nhưng Jaejoong chưa chết… – Kibum nhún vai nói.
_ Suýt chết, là suýt chết đó!! – Changmin trợn mắt kêu lên, con quỷ nữ chết tiệt kia hành hạ Jae hyung của Min như vậy bảo Min sao có thể bình tĩnh được – Vậy mà cái tên Chúa tể kia bảo là hắn yêu Jaejoong hyung, yêu mà thế sao? Người mình yêu bị kẻ khác làm ra nông nỗi thế mà vẫn để ả ta sống!
_ Ya… – Kibum buông đũa tức giận nhìn thằng nhóc trước mặt – Ngươi ăn xong phần của ngươi rồi thì không để cho người khác dùng bữa nữa hả? Ồn ào thế đủ chưa?
_ Bức xúc tí thôi… làm gì mà nóng thế…
Changmin bĩu môi khẽ lầm bầm, ai bảo tên đó ăn chậm làm chi, bảo Min ngồi yên nhìn người khác ăn làm sao nó chịu được chứ.
Thực ra ban đầu Changmin cũng rất thắc mắc vì sao tên Vampire cùng phòng này lại luôn ăn thức ăn của con người. Có uống máu đấy, nhưng lúc đem đồ ăn cho Min, Bum luôn mang hai suất, một cho Min và một cho cậu, sau đó thì cùng ăn luôn. Thắc mắc suốt từ lúc mới bị bắt tới đây đến tận bây giờ mới được giải đáp. Bởi vì hiện giờ Jaejoong hyung đang hôn mê bất tỉnh, nên nhiệm vụ bảo mẫu trông coi mấy đứa Vampire loắt choắt kia được giao lại cho Min, nhờ đấy mà nó cũng khai thác được kha khá thông tin hay ho về toà lâu đài này. Thế nên Min mới biết được việc Kibum là Vampire nửa vời, có thể giết người, có thể uống máu người nhưng lại không thể trực tiếp cắn cổ uống máu, rồi thì thức ăn cũng ăn chung với con mồi luôn.
Từ sau khi biết điều đấy Changmin đã bớt sợ Kibum đi vài phần, bởi vì tên Chúa tể kia yêu Jaejoong hyung, mà Jaejoong hyung lại rất yêu Min, thế nên chẳng đời nào tên này dám giết Min đâu. Hô hô hô, vì vậy đừng thắc mắc tại sao Min có thể vô tư chọc ngoáy nghịch phá khắp nơi như thế nhá…
_ Nè… – Y như rằng, ngồi yên nhìn tên kia ăn được hai phút đã bắt đầu thấy ngứa miệng – Chốc nữa cho ta đến thăm Jaejoong hyung nhé!
_ Không được, chiều vừa đến rồi. – Kibum lạnh lùng từ chối.
_ Nhỡ lúc ta không đến hyung ấy tỉnh lại thì sao? – Changmin bất mãn lên tiếng – Khi hyung ấy tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy phải là ta!
_ Nói cái gì thế? Vậy còn Chúa tể thì sao? – Kibum lườm thằng nhóc kia một cái, đúng là cái đồ không hiểu chuyện. Người đầu tiên Jaejoong nhìn thấy sau khi tỉnh dậy nhất định phải là Chúa tể.
_ Sao trăng gì? Tên đó là gì của Jaejoong hyung? Anh em hả? Hay người yêuuuu… – Changmin cố kéo dài giọng ở từ cuối như để thể hiện sự coi thường của mình về mối quan hệ giữa tên Vampire đấy và Jaejoong.
_ Vợ chồng. – Kibum mặt không cảm xúc chậm rãi phun ra hai tiếng.
_ Khụ… cái gì chứ?
Changmin trong phút chốc hít thở không thông, đoạn trợn trừng mắt lườm Kibum, đừng có nói bậy thế chứ. Jaejoong hyung không đời nào chấp nhận mối quan hệ này đâu, mà ngay cả Min cũng sẽ không bao giờ để hyung ấy trở thành vợ tên Chúa tể kia.
_ Rồi ngươi xem, đợi đến lúc Jaejoong tỉnh lại… Chúa tể sẽ nói lời yêu với cậu ta, sau đó nếu nghĩ lạc quan hơn một chút thì có thể trông chờ vào việc được ăn kẹo cưới…
Kibum nói ra mà cũng tự cảm thấy thật kỳ quặc, đây toàn là mấy lời lúc trước Huyết Vương tỉ tê cho Bum đấy chứ. Cơ mà cho dù không thích lắm cũng vẫn nói ra, bởi vì Bum muốn thấy phản ứng của tên nhóc kia sau khi nghe những lời đấy. Lúc nó vui vẻ thì Bum rất tức giận, còn lúc nó tức giận thì Bum lại rất thích thú… là thế đấy.
_ Khụ khụ khụ… – Quả nhiên sau khi nghe xong Changmin mặt mày đỏ bừng, lè lưỡi ho khan đến nửa ngày – Cho ta xin đi… Vampire các ngươi mà cũng bày đặt cưới xin sao?
_ Biết đâu được…
Mấy lời của Huyết Vương đều mang tính chất ngông cuồng phi lý, tốt nhất là đừng nên tin hoàn toàn. Ít nhất thì từ lúc tới toà lâu đài này đến giờ Bum chưa thấy ở đây có tổ chức đám cưới nào cả.
_ Thật là… – Changmin nhăn mặt lắc đầu, đột nhiên nhanh như cắt thó một miếng thịt ở cái đĩa trước mặt cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm.
_ Làm gì đó?!
Kibum vừa buồn cười vừa bực mình, lúc nào cũng như một tên đói ăn, không phải ban nãy vừa ăn rồi sao.
_ Ngồi buồn…
Changmin thấy Kibum không có biểu hiện gì nguy hiểm nên ngựa quen đường cũ, tiếp tục lấy thịt bỏ vào mồm.
Dù sao Bum cũng không ăn nhiều, vậy nên cậu cứ để mặc cho tên nhóc kia tấn công đĩa thịt của mình. Ai ngờ Changmin thấy vậy thì nhờn, bắt đầu chỉnh tư thế nhằm vào đĩa thịt bốc liên tiếp, bốc rồi nhai chóp chép chóp chép, đến độ mà Kibum bắt đầu cảm thấy khó chịu.
_ Này… ngươi đủ chưa?
Ngẩng đầu lên quát một tiếng, lại thấy Changmin cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, môi vẫn còn bóng nhẫy mỡ thịt, hơn nữa còn bị dính một miếng bên khoé miệng.
_ …
Cái này là theo phản xạ, chắc chắn là theo phản xạ, cậu thề rằng chỉ là theo phản xạ thôi. Kibum đưa tay gạt mẩu thịt dính ở khoé miệng cho Changmin, bàn tay hơi run run khi chạm vào đôi môi đó. Sau đấy thì bốn mắt im lặng nhìn nhau.
_ Ăn uống mất nết… – Kibum sau khi bừng tỉnh thì dùng sức véo mạnh vào má Changmin và gắt lên, rồi đạp ghế bước về phía cửa – Tối nay không được đi đâu hết, cứ ở yên trong phòng cho ta.
“Rầm”, cửa đóng sập lại, người cũng mất hút theo. Changmin ngồi vừa ôm má vừa lẩm bẩm nguyền rủa. Đang yên đang lành tự nhiên nhéo một cái đau đến ộc nước mắt, bảo Min có điên không chứ? Cuối cùng thì Min cũng hiểu được thế nào gọi là đang từ trên mây rớt xuống địa ngục rồi. À không, Min đâu có nói lúc được Bum chạm vào môi là ở trên mây đâu, ý Min là lúc bị nhéo má cảm giác giống như ở địa ngục ấy. Ờ thì… cái trên mây ấy chỉ là ví dụ thôi, không có ý gì khác cả, đúng thế, là ví dụ… ví dụ…
“Chết tôi rồi…” Changmin ôm đầu đau khổ.
Tại sao lại có cảm giác như vậy với một tên con trai chứ?!
~oOo~
_ Yêu… là chết… ở trong lòng một ít… – Nhíu mày.
_ Vì mấy khi yêu… mà chắc được yêu… – Nhăn mặt.
_ Cho rất nhiều xong nhận… chẳng bao nhiêu… – Lông mày giật giật.
_ Người ta phụ… hoặc thờ ơ, chẳng biết… – Nổi gân xanh.
_ K.i.m J.a.e.j.o.o.n.g… – Hắn dùng gương mặt cực kỳ khủng bố hướng về phía kẻ đang nằm bất động trên giường rồi nghiến răng nghiến lợi bất mãn – Con người các ngươi sao có thể nghĩ ra mấy thứ như thế này chứ?
_ Tiếp đi tiếp đi… – Heechul đứng bên cạnh cố nén cười hẩy hẩy vào tay hắn cổ vũ – Em có thấy mấy ngày nay sắc mặt Jaejoong đã hồng lên rất nhiều rồi không? Đều là do em chăm chỉ đọc thơ tình cho cậu ấy đấy, cách này rất hiệu quả, không đúng sao?
_ Hừ!
Hắn “hừ” mạnh một tiếng rồi chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, đúng là đã hồng hào lên rất nhiều rồi. Hắn chưa bao giờ mong chờ ai đó tỉnh dậy như vậy, nên không biết là nếu muốn người ta mau tỉnh lại thì phải nói chuyện thật nhiều, mà nếu muốn người mình yêu tỉnh lại nhanh thì phải chăm đọc thơ tình cho người ta nghe. Ban đầu hắn cũng chẳng biết thơ tình là cái khỉ gì cả, chỉ thấy người đưa ra chủ ý kia – Heechul – đưa cho hắn một tập giấy, bảo vừa đọc cho Jaejoong nghe vừa tự cảm nhận. Đọc cho Jaejoong nghe thì hắn vẫn miễn cưỡng làm được, chứ còn cảm nhận cái thứ này… hắn muốn đi giết người quá!!
Thôi thì… cắn răng đọc tiếp, mọi uất ức sau này sẽ bắt ai đó phải trả…
“Những người si theo dõi dấu chân yêu…
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu…
Và tình ái là sợi dây vấn vít…
Yêu, là chết ở trong lòng một ít”
Kim Jaejoong…
Chấp nhận yêu ngươi… ta không chỉ chết có một ít ở trong lòng thôi đâu…
Ta mất cả trái tim, mất cả thể diện của Chúa tể…
Vào tay ngươi mất rồi…
_ Bởi vậy… hãy mau tỉnh dậy đi… – Hắn đưa tay vuốt nhẹ vào má cậu, tỉnh dậy mau Jaejoong, hắn đang có nhiều việc cần giải quyết với cậu lắm. Hắn sẽ không bắt cậu trả lại trái tim đã đánh mất của mình đâu, hắn cần là cần cậu trao trái tim cậu cho hắn cơ.
Búp bê à, ta yêu ngươi…
~oOo~
Huyết Vương Heechul vì phải dùng máu chữa bệnh cho hai người khá quan trọng nên nằm hôn mê bất tỉnh trong quan tài vàng đến một tuần liền. Lúc tỉnh lại, đương nhiên việc đầu tiên là lao vào búp bê Hankyung ôm hôn thắm thiết, việc thứ hai là qua hỏi thăm Kibum và các Vampire thuộc hạ một chút tình hình của Junsu, và việc thứ ba… chính là tìm cách trêu chọc vị Chúa tể lạnh lùng lần đầu tiên biết yêu. Nói thật chứ lúc mới nhận ra mình yêu Hankyung y cũng có nhiều biểu hiện kỳ quặc lắm, như thể đã ngộ ra điều gì thật tươi sáng trên thế giới này vậy. Vui vẻ, nôn nao, sốt sắng… chắc chắc là Yunho hiện giờ đang có những cảm xúc như thế. Mà tiện một cái là đến giờ Jaejoong vẫn hôn mê chưa tỉnh lại, chắc tại vết thương hơi nặng cộng thêm việc phải thích nghi với thứ thuốc bất tử mới được rót vào người, vậy nên Yunho có sốt ruột thế nào cũng không thể bày tỏ cho người ta biết được. Và y thì không bao giờ bỏ qua những vụ thú vị thế này, nhất là lại liên quan đến Yunho. Y đặc biệt thích nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng lầm lì của Yunho có những biểu hiện khác lạ, hết sức thú vị mà.
Đấy, như lúc đọc thơ tình cho Jaejoong nghe đấy, chỉ có vài câu thôi mà trên gương mặt đẹp trai đó đã có bao nhiêu là sắc thái rồi. Heechul đứng ngó bên cạnh buồn cười đến quặn ruột mà không dám thể hiện ra, vì mấy trò dây vào Yunho thế này vui thì vui thật nhưng cũng nguy hiểm lắm, Yunho mà biết y gạt hắn đọc mớ thơ tình kia chỉ để biểu diễn cho y xem thì chắc Hankyung sẽ bị hắn lột da mất.
Nhắc đến mớ thơ kia mới nhớ, nếu Jaejoong trong cơn mê có lỡ nghe được rồi bệnh càng thêm trầm trọng thì trước tiên phải trách thằng em yêu dấu của cậu ta ấy. Đều là do thằng nhóc nhát gan đó không dám đọc truyện kinh dị cho mấy nhóc Vampire nghe, vậy nên không biết chép đâu ra được một đống thơ tình, rồi cứ thế đọc bô bô ra khiến bọn trẻ phải khóc thét lên “Kinh dị quá!”. Và y đi ngang qua thấy được mới nghĩ ra cái trò này chứ…
Cơ mà nếu Jaejoong vẫn cứ không tỉnh lại thì Hankyung của y sẽ bị làm thịt thật đấy. Quỷ nữ Ririn ngu ngốc dám ra tay với Jaejoong khiến Yunho vừa bất ngờ vừa giận đến tím mặt. Lúc đấy Yunho vốn định một phát xé xác Ririn ra, thế nhưng Sungyoung và những quỷ nữ còn lại đã cầu xin rất thành khẩn, thế nên y mới đưa ra ý kiến là chỉ cắt bỏ đôi cánh và giam giữ mãi mãi trong hầm kín thôi. Những quỷ nữ kia thấy vậy đều cảm kích y vô cùng, chỉ riêng có Sungyoung và Hanyeon là ngược lại. Sungyoung thì buồn vì chị em của mình bị trừng phạt nặng, còn Hanyeon chắc chắn sẽ có chút run sợ trước quyết định của y.
Đã bị cắt mất đôi cánh mà không thể chết, phải ở trong nơi tối tăm chịu đựng sự đau đớn sau lưng, đấy mới là hình phạt kinh khủng nhất.
Hình phạt mà y dành cho những kẻ muốn cướp người yêu của hắn và y…
~oOo~
Cùng lúc ấy, trong một khu rừng rậm…
_ Ngươi chắc chứ? – Junsu vừa chạy vừa quay sang hỏi gã.
_ Chắc chắn, kẻ mà chúng ta đang đuổi theo là Taekoong.
Yoochun mím môi trả lời, đấy là một Hunter, một đồng đội của gã. Tối qua gã đã vô tình bắt gặp cảnh kẻ đó chạy ngang qua. Mắt trắng dã.
_ Hắn cũng muốn đi tìm tên phù thuỷ kia phải không?
Junsu nói xong mới thấy mình hỏi thật thừa thãi. Một tên Hunter bị nhiễm độc phóng như điên trên cùng con đường mà nó và gã đang đi. Nếu không phải vì vụ gươm bạc kia thì vì cái gì?
_ Chúng ta có thể cứu cậu ấy không… – Gã chần chừ hỏi, bởi vì ngoài sức mạnh thì Vampire còn có chút phép thuật, vậy nên biết đâu Junsu biết cách chữa cho người anh em bị nhiễm độc của mình thì sao?
_ Không, phải giết ngay!
Junsu lạnh lùng liếc nhìn gã. Nó không biết liệu nó có thể giúp tên Hunter kia tỉnh lại không, nhưng nếu có thể làm được thật thì sao? Yêu cầu tên Hunter đó đứng về phe Vampire cùng nó và gã hả? Chắc chắn là không thể rồi, đến cả Yoochun mặc dù lúc này đã đồng ý giúp nó thì hàng đêm vẫn luôn tự dằn vặt chất vấn với dòng máu Hunter trong người. Cứu tên này rồi, biết đâu hắn lại khiến Yoochun đổi ý quay sang đối địch với nó thì sao. Cho dù đã có Donghae làm con tin trong tay thì cũng chẳng chắc chắn được điều gì, nó không muốn gã là kẻ thù của mình lần nữa đâu.
Không biết tại sao nữa, nhưng chỉ cần chuyện này kết thúc, Junsu sẽ đối xử với gã tốt hơn…
_ A, mất dấu rồi!
Bởi vì cả hai đều để tâm trí đi đâu đâu cho nên chẳng mấy chốc mà đã mất dấu tên Hunter kia, lúc này chỉ biết đứng lại ngơ ngác nhìn nhau.
_ Vô dụng quá đi! – Junsu càu nhàu.
_ Ừ, chúng ta đúng là một đôi vô dụng… – Lâu lắm rồi mới thấy gã dùng nụ cười nham nhở này để trêu nó.
_ Bậy bạ, ai một đôi với ngươi, còn nói nữa coi chừng ta…
Junsu đang gân cổ lên cãi thì đột nhiên cảm thấy có một thứ lao rất nhanh về phía mình, nó vội vàng nhảy lên tránh. Sau đấy thì trợn mắt nhìn viên đạn bạc găm vào một thân cây gần đó, nếu nó không tránh kịp thì viên đạn kia hiện đang nằm trong người nó rồi.
_ Taekoong!!!
Yoochun thấy vậy thì hốt hoảng lao ra chắn trước mặt bảo vệ Junsu. Nếu Vampire mà trúng phải đạn bạc thì sẽ rất nguy hiểm, mà gã lại hoàn toàn không muốn việc đó xảy ra với Junsu.
Vụt ~
Đoàng đoàng ~
Một bóng đen lao nhanh qua, kèm theo đấy là hai phát súng tới tấp nhắm vào gã và nó.
_ Chờ ta ở đây!
Yoochun sau khi ôm Junsu nhảy lên tránh đạn thì buông nó ra dặn dò, đoạn xoay người nhảy lên thân cây, rồi dùng tốc độ cực nhanh của một Hunter để phóng theo bắt tên kia.
_ Ngu ngốc… – Junsu rít qua kẽ răng – Ngươi nghĩ ta là ai mà phải nhờ ngươi bảo vệ chứ?!
Vậy là nó cũng rút vũ khí ra chiến đấu cùng gã. Nói về tốc độ thì Vampire nhanh hơn Hunter một chút, mà Vampire hoàng tộc như nó thì còn nhanh hơn nữa, thế nên Junsu chỉ mất một chút thời gian đã có thể đuổi kịp Taekoong. Tuy nhiên vì tên kia hiện đang cầm trong tay thứ vũ khí rất đáng sợ đối với Vampire nên nó cũng không mạo hiểm mà tiếp cận, chỉ duy trì ở khoảng cách nhất định rồi chạy song song với Taekoong, sau đó thì vung roi nhằm vào đường chạy của đối phương mà quật. Chỉ cần Taekoong ngã xuống, Yoochun ở phía sau sẽ khống chế được hắn.
Vụt vụt vụt…
Bên cạnh thì có kẻ dùng roi cản trở đường chạy, đằng sau thì có kẻ đuổi theo sát nút, điều này khiến Taekoong không thể nào giương súng bắn một lần nữa. Tiêu diệt mọi Vampire trên đường đi và đem kẻ có khả năng đánh thức Hunter Vương trở về, đấy là hai mệnh lệnh chủ nhân xinh đẹp giao cho hắn. Mà một khi chủ nhân đã giao lệnh, thì có chết cũng phải hoàn thành.
Xoẹt~ Từ phía sau người Taekoong đột nhiên mọc ra một đôi cánh đen sì, ánh mắt thì rực lên màu trắng dã, thời khắc hắn quay mặt nhìn Junsu, cũng là lúc Junsu bàng hoàng nhận ra điều gì đó.
Mắt trắng cánh đen… lẽ nào…
_ JUNSU!!!
Đoàng…
Điều tối kị nhất trong khi đang chiến đấu chính là phân tâm sang chuyện khác, bởi vì chỉ cần một giây không chú ý thôi cũng có thể tạo cơ hội cho đối thủ hạ gục ta. Junsu lúc này vì mải nghĩ đến chuyện kia nên không kịp tránh viên đạn đang lao tới. Cũng may là Yoochun đã lao ra kịp lúc đẩy tay Taekoong làm cho viên đạn đi chệch đường, chỉ sượt qua cánh tay Junsu một chút thôi. Thế nhưng đạn bạc mà sượt qua người Vampire thì cũng là cả một vấn đề lớn đấy.
_ Junsu, có sao không???
Gã chẳng thèm để ý đến việc mình suýt chút nữa đã bắt được Taekoong mà lao tới đỡ nó. Tên kia để đôi cánh mọc ra vốn là định chạy trốn, nay lại thuận tiện có thể bắn cho Vampire nọ một phát như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Bởi vậy Taekoong chẳng chút chần chừ mà bay mất, đã hoàn thành xong một mệnh lệnh.
_ Junsu, ngươi ổn không? – Gã lay mạnh kẻ đang mơ màng nằm trong tay mình.
_ Lạnh… – Nó run run nhắm mắt cảm nhận cái lạnh xuyên thấu cơ thể, lúc trước còn có Kibum chịu nạn cùng, bây giờ thì…
_ Không sao, không sao đâu… – Gã ôm chặt nó vào lòng, trái tim một lần nữa thắt lại, đau không kể xiết.
Xin ngươi, đừng rời bỏ ta như Donghae đã làm…
Junsu ah, xin ngươi đấy…
~oOo~
_ Anh là gió, em là cát… gió thổi cát bay… đi đến chân trời… hừ… thật là nhàm chán!!
Hắn khoanh tay nhìn những con chữ trước mặt, nghiến răng một cái rồi dùng sức xé “roạt roạt” tập giấy kia. Tên Heechul chết tiệt, dám lừa hắn sao? Việc này rõ ràng là chẳng có kết quả gì, đã thế còn khiến hắn trông như một tên ngốc vậy. Hắn phải đi làm thịt búp bê của y ngay bây giờ.
_ Umh…
Chân bước đến cửa rồi bỗng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn.
_ Khá…t… nư…ớc…
Đôi mắt xinh đẹp kia sau bao ngày khép chặt cuối cùng cũng mở ra, hắn thở hắt một cái thật mạnh rồi vội vàng lao đến bên giường hấp tấp hỏi cậu.
_ Jaejoong, Jaejoong… nói gì…?? – Thế là có hiệu quả thật sao, hoá ra Heechul không lừa hắn.
_ N…ước… – Cậu khẽ thều thào.
_ Được, ta lấy cho ngươi… – Hắn vừa định xoay người đi thì tay bỗng bị túm lại, cậu đang nhìn hắn, đôi môi run lên – Sao thế?
_ Muố…n nghe… – Hắn ngồi xuống để cậu tựa vào ngực mình, chăm chú lắng nghe từng từ cậu nói.
_ Muốn nghe cái gì?
_ Ngươi nói… ngươi… bảo… có chuyện… muốn… nói… với ta…
Jaejoong bám chặt tay vào áo hắn, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ mãi sốt sắng vì điều mà hắn muốn nói đến vậy. Cậu chờ đợi cái gì? Cậu cũng chẳng biết nữa…
_ À… – Hắn đương nhiên nhớ ra chuyện kia, khoé môi khẽ nhếch lên, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu – Ta sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.
_ Sao vậy…?
Jaejoong giương đôi mắt buồn buồn nhìn hắn, vừa mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê nên còn đang rất mụ mị, chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Lúc này chỉ nghĩ là mình đã thê thảm thế chắc chắn hắn sẽ đối xử với mình tốt hơn một chút, ai ngờ hắn lại lạnh lùng từ chối yêu cầu của cậu như vậy.
_ Những lời đó rất quan trọng… – Hắn vuốt khẽ đôi mi dài của cậu mấy cái rồi thích thú nhìn cảnh Jaejoong lùi lại chớp chớp mắt – Mà bây giờ tâm trạng ta đang không ổn định, nói không được…
“Vì sao không ổn định?!” Jaejoong vốn định hỏi thêm câu đấy, thế nhưng đôi môi lại bị ai đó cướp mất rồi…
…
Vì sao không ổn định?!
Vì ngươi đã tỉnh lại…
|