- Hai năm rồi…nhưng thật sự Quỳnh biết Vỹ vẫn chưa quên được Hào đúng không, thành tích của Vỹ ngày hôm nay có thể một phần là do Quỳnh, nhưng thật sự những gì Vỹ cố gắng tất cả là đều vì Gia Hào, phần thưỡng đó cộng với số tiền Vỹ giành dụm bao lâu nay không dám tiêu xài đủ để Vỹ qua Canada thăm Hào hai tuần đúng không, cả vé máy bay Vỹ cũng đã đặt rồi, ngay ngày 23 tháng 12, khi qua đến Canada là ngày 24 tháng 12 là ngày sinh nhật của Vỹ, là ngày cách đó 2 năm hai người rời xa nhau đúng không. Ước mơ thứ nhất là nền để thực hiện ước mơ thứ 2, ước mơ thứ 2 là được gặp Gia Hào, và ước mơ cuối cùng là ba, mẹ của Vỹ sẽ chấp nhận chuyện hai người iu nhau đúng không – Quỳnh nói đúng tất cả làm tui hết sức ngạc nhiên, tui chưa kịp nói gì thì Quỳnh nói tiếp.
- Xin lỗi hôm trước qua nhà Vỹ, Quỳnh đã lỡ đọc quyển nhật kí mà Vỹ ghi trên đó là “lưu bút những ngày tui xa anh”, xin lỗi vì đã không tôn trọng quyền riêng tư của Vỹ nhưng thật sự Quỳnh muốn nói…là…Quỳnh… Quỳnh…
- Vỹ không trách Quỳnh đâu, nhưng Vỹ thật sự không tài nào Quên được Gia Hào, từ khi Hào đi Vỹ đã cố rất nhiều nhưng… không tài nào Vỹ quên được. nói thật cũng có những lúc Vỹ cố thử xem Quỳnh là người yêu của Vỹ để quan tâm chăm sóc cho Quỳnh nhưng Vỹ không làm được, cũng như lúc nảy, nụ hôn ấy đối với Vỹ hoàn toàn không có cảm giác gì hết – tui quay qua nắm chặt lấy tay Quỳnh
- Vỹ chỉ sang đó gặp Hào để hỏi rõ chuyện 2 năm về trước tại sao Hào lại bỏ lại Vỹ một mình, tại sao Hào lại làm vậy, có phải vì Hào không còn yêu Vỹ nữa không, nếu Hào thật sự Hào không còn yêu Vỹ nữa thì…thì… Vỹ sẽ về lại Việt Nam thật sớm, cố gắng quên Hào và…và sẽ cố gắng tập yêu Quỳnh – tui nhìn sâu vào trong mắt Quỳnh nói. Quỳnh vội buông tay tui ra, rồi quay lưng ra phía khác nói với tui.
- Có chuyện này không biết Quỳnh có nên nói với Vỹ không, nhưng Quỳnh nghĩ là nên nói, Quỳnh không phải là Thảo chỉ biết ích kỹ trong tình yêu. Năm đó Hào đi được gần một tháng Hào gọi điện về cho Quỳnh rất thường xuyên chỉ để hỏi thăm Vỹ - tui đi vòng ra trước mặt Quỳnh nhìn cô ấy với vẻ rất xúc động.
- Quỳnh nói sao, Hào…Hào…
- Vỹ hãy để Quỳnh nói hết đã, Hào gọi điện gần như là mỗi ngày cho Quỳnh chỉ để thăm hỏi về Vỹ thôi, lúc đó Hào rất buồn khi nghe Quỳnh nói là Vỹ đang tự dày vò bản thân, sống những ngày tháng đau khổ. Gọi điện cho Quỳnh 60 phút Hào đã khóc trong điện thoại hết 40 phút rồi, Quỳnh biết lúc đó thật sự Hào cũng rất đau khổ, Vỹ tưỡng chỉ mình Vỹ đau ah, Hào ra đi thì vui vẻ lắm sao, một mình Hào nơi xứ lạ quê người không một ai thân thích, không có một người bạn để tâm sự dưới cái mùa đông giá lạnh của canada Vỹ tượng Hào muốn như vậy lắm à, thật ra ngày hôm đó trước mặt Quỳnh và Tiểu Tam, Hào đã tha thứ cho Vỹ, Hào cũng có đến rạp chiếu phim, nhưng khi vừa đi đến cửa đã bị Thảo và mẹ của Vỹ chặn lại, họ đã tác động Hào rất nhiều, Hào yếu đuối và bé nhỏ lắm nên Hào đã chọn cách thà mình đau khổ ra đi cầu mong cho mẹ Vỹ và Vỹ có cuộc sống hạnh phúc hơn thôi. Vỹ tưỡng Quỳnh có thể can dảm đứng trước mặt Vỹ mà chửi Vỹ, đánh Vỹ thậm chí là tát Vỹ, nhưng Quỳnh có thể làm vậy vì Hào đã truyền cho Quỳnh sự cảm thông và đồng cảm sâu sắc nhất, Hào có một tình yêu vô cùng cao thượng mà Quỳnh thấy ngưỡng mộ lắm. đúng là trong hai năm cùng gắn bó với Vỹ, Quỳnh không thể nào không kiềm lòng mình nói là không có tình cảm với Vỹ được, những lúc không có Vỹ bên cạnh Quỳnh thấy trống trãi lắm, Quỳnh đã từng hy vọng. Nhưng mấy ngày hôm trước thui khi đọc được quyển nhật kí của Vỹ thì Quỳnh hiểu trong lòng của Vỹ chỉ có Hào thui, nên hôm nay Quỳnh mới kể hết cho Vỹ nghe vì Quỳnh biết mình không thể ích kỷ, dù Vỹ có bên cạnh Quỳnh thì trong lòng của Vỹ cũng chỉ nghĩ đến Hào mà thôi. Nhưng không sao Quỳnh cảm thấy mình mượn Vỹ như vậy là quá lâu rồi cũng đã đến lúc Quỳnh phải trả Vỹ về cho Hào. Nhưng có một điều Quỳnh muốn nói là, Quỳnh, Vỹ và cả Hào nữa mãi mãi là những người bạn tốt của nhau nhe Vỹ - Quỳnh nói xong mà nước mắt tui cứ tuôn rơi, tui chạy đến ôm trầm lấy Quỳnh gục vào vai cô mà khóc, tui khóc vì tui biết Hào thật sự không phải là hết yêu tui, tui nên biết điều này sớm hơn chứ, tui khóc là vì chắt trong hai năm qua Hào sống cô đơn và vất vả lắm, và tui cũng không vì Quỳnh, thật sự tui không ngờ là Quỳnh là một người bạn tốt với tui với Hào như vậy, Quỳnh đúng là một thiên thần dẫn đường cho tui và Hào trong những lúc tâm tối nhất.
- Cảm ơn Quỳnh nhiều lắm, Vỹ không biết nói gì để cám ơn Quỳnh nữa, nhưng thật sự trong lòng Vỹ rất muốn nói Quỳnh là người bạn tốt nhất của Vỹ
- Không cần cảm ơn nhiều vậy đâu, đi thăm Hào về mua một món quá to cho Quỳnh là được rồi – Hào đẩy tui ra nhìn tui cười rồi lấy tay lau đi những dòng nước mắt trên má của cô.
- Uhm nhất định rồi – tui trả lời Quỳnh.
- Vỹ đã chuẩn bị món quà giáng sinh nào có ý nghĩa nhất cho Hào chưa vậy, mà Quỳnh nghĩ chắt Vỹ chính là món quà có ý nghĩa nhất mà chúa đã ban tặng cho Hào rồi đó hihihi – tui và Quỳnh cứ ngồi nói chuyện ở công viên mà quên luôn cả thời gian. 8 giờ 12 phút, sáng giờ Canada.
- Merry Christmas – một thanh niên người nước ngoài nói.
- Oh, peter merry Christmas – đang chăm chú vào quyển sách Hào khẽ ngẩn đầu lên nâng gọng kính rồi nhìn câu con trai người nước ngoài ấy, khuôn mặt góc cạnh nam tính, chiếc mũi cao đôi môi hồng hồng xinh xinh, mái tóc màu nâu xoăn tít, đặt biệt là đôi mắt sáng màu xanh lá cây đang chăm chú nhìn Hào. Ngồi xuống cạnh Hào, Peter quay sang giật cuốn sách trên tay Hào.
- Hôm nay là giáng sinh sao Hào lại ngồi đây đọc sách một mình thế - Peter nhìn Hào mĩm cười.
- Uhm…uhn…Hào – Hào ấp úng không biết nói gì khi anh khẽ đưa tay lên lau dòng nước mắt.
- Hào vẫn còn nhớ đến người con trai, người yêu của Hào ở Việt Nam à – Peter khẽ lấy tay mình lau đi giọt nước mắt còn lại bên mắt bên kia của Hào.
- Peter biết Hào rất yêu người đó, nhưng Peter cũng biết rằng mình rất yêu Hào, Peter yêu Hào đã hơn một năm nay rồi nhưng Peter chỉ chờ đợi một ngày nào đó Hào gật đầu đồng ý thui, chỉ cần Hào đồng ý chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn ngay, Peter không biết sao mình lại có thể yêu Hào nhiều đến như thế nhưng, Peter chỉ ước một ngày nào đó chúng ta sẽ là của nhau, Peter được ăn những món Việt Nam rất ngon mà Hào nấu, được cùng Hào sang Việt Nam đi khắp các nẻo đương Việt Nam để hưỡng tuần trăng mật tuyệt vời của chúng ta – Hào quay qua nhìn chàng trai tốt bụng và có một tình yêu cháy bỏng như Peter rồi nói.
|
- Peter à, Peter là một chàng trai vô cùng tốt bụng và đáng ngưỡng mộ chính vì thế mà mình không thể tự tiện nói yêu cậu được, vì sợ khi dối lòng nói yêu Peter sau này lại làm cậu không vui Hào không muốn như vậy, Hào… – đôi mắt Hào mở to đến mức có thể, tim anh như ngưng đập, hơi thở đứt khoãng, khi anh không thể tìn vào mắt mình nữa Gia Vỹ đang đứng trước mặt anh sao. Hào khẽ đứng lên nhìn về phía tui, hai mắt anh rưng rưng, nhưng chắt Hào không thể nào khóc được nữa, vì lúc này ngay cả anh còn không biết mình tên là gì nữa. Vỹ vội chạy đến ôm trầm lấy Hào thật chặt, thật chặt.
- Vỹ đã nghe hết những gì Hào nói với Peter rồi thật ra Hào vẫn còn yêu Vỹ rất nhiều và chua bao giờ quên Vỹ đúng không, hai năm trước Hào ra đi là vì muốn tốt cho Vỹ đúng không, Vỹ không bao giờ, sẽ không bao giờ Vỹ để mất Hào thêm lần nữa đâu.
Vỹ nói xong rồi ghe môi mình hôn lấy hôn để môi của Hào, đây có lẽ là nụ hôn nồng cháy nhất, cháy bỏng nhất mà tui có thể cho Hào, tui hôn anh thật sâu, hôn anh như chưa bao giờ được hôn, hôn anh như sẽ không bao giờ được hôn nữa. peter khẽ quay lưng đi cũng không quên quay lại nhìn tui và Gia Hào một lần nữa, chắt anh ta cảm thấy rất buồn nhưng cũng thấy rất vui vì Hào mà người anh ta yêu được hạnh phúc. Tui dức môi khỏi môi anh lấy hai tay mình khẽ nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mặt anh, gương mặt anh có vẻ bầu bỉnh hơn trước, nhưng nhìn anh vẫn rất đáng yêu.
- Vỹ nhớ Hào nhiều lắm – tui nói rồi hôn lên môi anh một cái rõ kêu, tôi hôn lên dưới mắt anh nơi có giọt nước mắt của anh đang chảy xuống, tui mút luôn giọt nước mắt của anh vào trong miệng mình.
- Hào cũng vậy nhưng sao Vỹ lại ở đây, còn mẹ thì sao, con… - tui lại hôn lên môi anh một cái chặn ngang những gì anh sắp nói.
- Vỹ không muốn Hào nhắt tới những chuyện đó nữa, bây giờ Vỹ chỉ biết chúng ta ở đây và yêu nhau thật nhiều mà không ai cấm cản chúng ta cả, chúng ta có thể công khai tình yêu ở khắp mọi nơi mà không cần quan tâm đến ai cả, Vỹ có cái này muốn tặng cho Hào – tui khẽ móc trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, khẽ đặt một chân quỳ xuống nền tuyết trắng bật chiếc hộp ra, tui thấy anh mắt Hào hết sức bất ngờ khi biết đó chính là chiếc nhẫn Hào đã bỏ nó đi ở rạp chiếu phim.
- Sao nó lại ở đây – Hào hỏi tui.
- Chiếc nhẫn này chứng minh cho tình yêu của Vỹ với Hào nó đã mất đi nhưng vẫn tìn lại được chứng minh cho tình yêu của chúng ta vẫn còn và sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi – Hào mĩm cười định đưa tay lấy chiếc nhẫn, tui lại nhanh tay đóng chiếc hộp lại, đứng lên hôn vào môi hào thêm cái nữa.
- Đây không phải chổ deo nhẫn cầu hôn – tui nói rồi mĩm cười nắm tay Hào chạy thật nhanh trên nền trời tuyết đang rơi, trắng xóa khắp nơi, trắng tinh khiết giống như tình yêu của chúng tui vậy, chúng tui cứ nắm tay nhau mà chạy, dưới cái lạnh giá nhưng chúng tui thật ấm áp quá, hai chúng tui mĩm cười thật hạnh phúc nghe vang đâu đó những giai điệu thật mượt mà của bài hát vô cùng lãng mạn Last Christmas... Last christmas!...
I gave you my heart … But the very next day you gave it away … This year… To save me from tears… I'll give it to someone special…
Mọi người có biết Vỹ nói nơi nào thích hợp nhất để deo nhẫn cầu hôn không, là nhà thờ đấy, Vỹ sẽ nhờ một linh mục minh chứng cho tình yêu của họ trước chúa, Canada nơi mà chấp nhận tình yêu của những người đồng tính, nơi mà lá cờ cầu vồng bay phấp phới.
…The end…
|
Truyen hay wa du la anh em kho chap ngan nhung khi tinh yeu den thi ai ma thay doi no dc chi can ca hai hanh phuc la dc bo wa anh mat nguoi doi hay song vui ve
|