Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Sáng nào cũng đến trường cũng phải đối diện với đống bài vở, với con nhỏ quỳnh bà tám, với cô sông hương núi ngự với cái chức lớp trưởng tôi sơ đến phát ngán. Hôm nay vẫn như ngày hôm qua vẫn ăn sáng vẫn đến lớp không có gì đặc biệt. dối với tôi chuyện hôm qua là bình thường nhưng đối với anh hào dường như vẫn còn ám ảnh về chuyện bị thằng điên hôm qua hù dọa thì phải mắt cứ dáo dát nhìn xung quanh xem có ai nhảy ra bắt ổng không, hơi thật là gan của thỏ bông mà nhưng tôi cũng không vội đi mà đứng bỏ tay vào túi quần, nhìn thật là mắc cười quá đi. Tôi trong theo dáng gia hào đi, xa dần xa dần về lớp của anh tôi chắt là gia hào đã an toàn vào lớp thì tôi mới quay lưng đi về lớp của mình. Cái này có được gọi là quan tâm không ta, tôi không biết nhưng cũng chỉ có tôi mới biết đây có phải là quan tâm không thôi. Đi tới của lớp rồi nhìn vào đó thật là chán nhớ lớp cũ của tui quá, lúc còn học ở lớp cũ có mấy thằng bạn lúc nào cũng đi phá hết chổ này đến chổ kìa thật là vui bậy giờ học lớp này ngồi xung quanh là hai co nhỏ làm sao mà lặp nhóm quậy phá mà tôi nhìn kỹ mấy đứa con trai trong lớp tôi chúng nó cũng chẳng hòa đồng lắm nên tôi cũng ngại làm quen. Chán thật, tôi vào lớp thấy con quỳnh bà tám ngồi đó, nó đem nguyên cái bàn trang điểm ở nhà nó vô lớp hay sao mà tui thấy trên bàn đầy đủ cả các món nào son nào phấn trên tay nó còn cầm hẳn một cái gương cứ soi soi vẻ vẻ đúng là hết nói nổi. tôi đi đến ngồi xuống con nhỏ quay sang liếc tôi một cái nhướng nhướng con mắt rồi quay đi như chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến nó làm gì nhưng nhìn bộ mặt nó, tôi lại nghỉ nếu nó và gia hào ở chung một nhà chắt là chết tui luôn quá nghỉ sao một mình ông hào lãi nhãi mà cộng thêm nó chắt hai người không nói tiếng việt mà chuyễn sang nói tiếng hàn luôn quá. Mà không nghĩ thì thôi nghĩ đến anh hào tôi lại nhớ chuyện hôm qua tôi lấy của quý ra trêu hào làm hào ngại đổ mặt giờ nghỉ lại còn mắc cười. bỗng tôi bật cười thành tiếng, con nhỏ tám tưởng tôi cười nó hay sao mà liếc mắt liếc mũi chu tréo lên “tư nhiên ngồi cười một mình đúng là đồ không bình thường” tôi chợn mắt ra không hiểu gì hết tự nhiên bị con nhỏ đó chửi tức thật mà: - “nè tui là gì mà bà chửi tôi hả, muốn kiếm chuyện hả” tôi quay sang giật cái gương trên tay nhỏ quỳnh. Nó quay qua giật cái gương lại, mím môi, xéo mắt nhìn tôi nói - “ nè ai muốn kiếm chuyện trước hả tự nhiên ngồi cười bộ điên sao mà cười một mình chứ” nó lấy cái quạt ra tui thấy trên quạt in hình gì suju, bigbang biết chắt nó với gia hào cùng chung một giuột là fan cuồng của kpop tôi ghét nhất là mấy thằng đó hát nghe chẳng hiểu gì phải chi nghe tiếng anh thì còn hiểu nghe tiếng hàn thì bó chiếu luôn hiểu gì chết liền khoái là khoái cái mã đẹp trai của mấy thằng đó thôi, mà nó đẹp trai thì sao có bao giờ đụng được nó đâu mà fan với lại hâm mộ. - “ miệng tui, tui cười mắc gì tới bà mà bà nói. Tôi trả lời nó. - “ miệng ông, ông cười, nhưng mà chuyện hôm qua tới giờ mới cười nói không bình thường còn cãi”, nhỏ này mà là con trai thì nảy giơ tôi tát nó lồi răng. - “ thôi sao lúc nào cũng thấy hai người cãi nhau vậy bạn mới không mà có gì thì từ từ chứ” thảo vừa mới zô đứng nhìn hai chúng tôi. Hai đứa tôi chợn mắt nhìn nhau, hứ..ứ.ư một cái thì mỗi đứa quay sang một bên. - “ có chết tôi cũng không đội trời chung với bà tám này” tôi nói. - “ thật là nhục nhã khi đội trời chung với người như ông. Tôi nhịn hết nỗi con nhỏ này rồi nó muốn tôi đánh nó thật đây mà, thà mang tiếng đánh phụ nữ nhưng cũng không thễ để con nhỏ này lên mặt được. - “ thôi cho tui xin hai người luôn đó đừng cãi nhau nữa có ý kiến này rất hay muốn hỏi hai người nè” nhỏ thảo vừa để cặp vừa ngồi xuống. Hôm nay nó mặt áo dài lại xõa tóc trông ra dáng nữ sinh đáo đễ. Nó hất mái tóc ngang qua mặt tui, tui nghe mùi tóc của nó chẳng chạy đâu được giống y trang mùi tóc của gia hào không sai vào đâu , mùi cỏ non rất dễ yêu, nó làm tôi nhớ tới gia hào, trời sao tôi có cảm giác như gia hào hiện hình ở đâu đây vậy. không lẽ tôi bị gì sao, sao nhìn cái gì, thấy cái gì, nghĩ cái gì thì cũng dính đến gia hào vậy. tôi bị như vậy không phải mới đây, mà từ khi tui từ chối con nhỏ bí thư tỏ tình với tôi thì mới bắt đầu nghĩ đến tại sao tôi không có cảm giác gì với mấy đứa con gái. tôi cũng có tò mò lên mạng search thử nhưng những bà tiến sĩ tâm lý toàn trả lời đâu đâu chẳng trả lời vào vấn đề chính gì cả. Tôi không ẻo lã, thích thể thao, mạnh dạn hoàn toàn giống với những đứa con trai bình thường, không biết sao tôi lại có cảm giác gì đó với chính anh ruột của mình. Tôi thích ở nhà nhìn anh hào học bài hơn là đi patin với mấy đứa bạn trong lớp, tôi thích chọc anh, chọc cho đến khi nào anh phát khóc thì thôi. Từ lúc trong đầu tôi có ý nghĩ là mình thích anh hào thì tôi lạnh nhạt dần với anh, tôi vẫn quan tâm anh nhưng tôi không nói cũng không muốn anh biết tôi đang quan tâm đến anh. - “nè nảy giờ có nghe như thảo nói gì không vậy, đúng là bất lịch sư” tiếng của bà tám làm tôi như hoàn hồn lại. - “ờ..ờ.ơ mình xin lỗi nảy giờ thảo nói gì vậy ?” - “ko nghe thì thôi đi hỏi lại làm gì nữa người gì đâu mà” con nhỏ quỳnh này nó không chọt tôi nó chịu không nổi mà. - “mình nói là thứ 7 tuần này trường mình hợp công nhân viên chức nên toàn trường được nghĩ, mình muốn mấy đứa tụi mình tổ chức đi picnic, để mấy đứa mình có cơ hội làm quen, hiểu nhau hơn. Vỹ đi với tụi mình cho zui nhe” thảo nói với tôi. - “ư...ưmm..ư” tôi chưa kịp trả lời thì con nhỏ quỳnh lại nhảy zô. - “thui tới lúc đó quỳnh sẽ đi với thảo còn ai kia không dám đi với tụi mình đâu tại vì người ta tự ái sắc đẹp với tụi mình mà”. Nghe thảo mời tôi chưa biết mình sẽ định như thế nào nhưng nghe con tám nó sock tôi, tui chịu không được, dã ngoại thôi mà cần gì phải sợ đi thì đi có gì đâu chứ. - “ừm vỹ sẽ đi chung với thảo nhe với lại cho ai kia biết đừng quá tự tin với mình ahahaha” tôi nhìn sang thấy con nhỏ nhìn tôi bằng nữa con mắt, nhìn nó tôi cũng mắt cười. - vậy là hai người hứa với thảo rồi nhe, hẹn thứ 7 nhe”, thảo toe toét nhìn tôi với con quỳnh. - “ủa mà đi đâu vậy” tôi hỏi thảo. - “ừm đi vũng tàu đó, cho gần thành phố hihi” thảo nói xong quay lên cũng sắp vô học rồi. Cái gì chứ, đi biển! trời tôi ghét nhất là biển, nhưng chính xác hơn là tôi sợ biển vì lúc nhỏ tôi có ký ức không tốt với biển cho lắm, tôi cũng chẳng muốn kể nhiều đại khái là bị chết đuối nhưng cũng từ đó mà tôi muốn chinh phục mặt nước nên mới trở thành một tay bơi, còn khi ra xuống biển thì tay chân tôi không cữ động được. từ lần đó tới bậy giờ tôi không bao giờ ra biển và không bao muốn nhìn thấy biển. nhưng ngược lại với tôi anh hào cực kỳ thích biển năm nào ảnh cũng đòi đi biển nhưng nếu đi biển thì tôi ở nhà nên ba mẹ tôi cũng khá nhứt đầu. bây giờ sao đây lở nhận lời không lẽ giờ từ chối, con tám thế nào cũng nói nào cũng nói này nói nọ. không lẽ giờ nói là hôm đó mình có việc đột xuất đi không được hay là hôm đó mình giả bệnh không đi nhỉ, thui hay là nói thẳng với tụi nó là mình sợ biển, như vậy cũng không được, làm như vậy con tám nó sẽ cười tôi thúi mũi. Hazi sao đây ta… - “ có nghe cô hỏi gì không hả ??” tôi lo ngồi nghỉ mà chẳng biết chuông reo từ lúc nào, cô zô từ lúc nào, không biết tôi có đứng lên chào cô không nữa, nhưng giờ thì tôi thấy một cái áo dài tím trước mặt, một giọng huế đặc tôi tưỡng mình đang chu du trên sông hương chỉ còn thiếu cái nón bài thơ nữa thôi. Tôi đứng lên tay xoa xoa gáy. - “d..ạ..ạ…a cô hỏi lại em không nghe rõ câu hỏi ạ” tôi ấp a, ấp úng nhìn cô, các bạn trong lớp tôi cười ầm lên, trời tụi nó cười cái gì chứ có gì mắc cười đâu chứ. - “ cô hỏi em trào lưu lãng mạng trước năm 1945 của việt nam là gì những tác giả nào tiêu biểu cho giai đoạn đó” cô nghiêng mặt nhìn tôi. Tôi chuyễn từ xoa xoa sau gáy sang chấp tay sau đít nhìn cô đắm đuối: - “ thư..ư..a cô em không biết” cả lớp lại kéo lên một tràn cười, tôi nghe tiếng của con nhỏ tám cười lớn nhất cũng may là cô cho tôi ngồi xuống nếu đứng đó trả lời một hồi nữa thì tui chui xuống lổ luôn quá. Một tiết, hai tiết cuối cùng cũng trôi qua, đến lúc chơi tui nhẹ nhõm cả người. trước khi ra chơi tôi đã nhận được tin nhắn của gia hào rủ tôi xuống cantin uống trà sữa. không biết từ bao giờ đây đã là thói quen của chúng tôi, hình như trong lớp anh hao chẳng chơi chung với ai cứ ra chơi là rũ tôi trà sữa chán thiệt đi riết rồi làm biếng với lại năm nay lớp tôi vừa xa cantin vừa xa lớp của gia hào, qua đó vừa đi vừa về cũng mất 10 phút, đi không cũng hết thời gian ăn uống gì nữa. nhưng không thấy tin nhắn hay thấy tin nhắn thì cũng phải xuống cantin uống trà sữa với ổng thôi thói quen với lại ngồi ở đây nghe con nhỏ tám với thảo bàn một hồi tôi lại lộ ra chuyện mình sợ biển nữa, nhưng sợ nhất là đấu khẫu với con tám nói với nó một hồi là ọc máu liền… Tôi đi gần đến cantin thấy gia hào đang đứng đợi tôi, hơi chắt là sợ thằng hôm qua đây mà. Tôi đi đến chẳng thèm gọi anh ấy chỉ đi ngang qua anh hào tò tò đi theo tôi. - “gia vỹ biết không hôm nay lớp của hai mới có một cậu học sinh mới chuyễn trường từ hà nội vào á nhìn cậu ấy giống y như là siwon vậy mà cô còn sắp cho hai ngồi chung với cậu ấy nữa hihihi,…” Vừa nói gia hào vừa cười híp mắt thật là chịu hết nỗi nói về người con trai khác trước mặt em trai mình vậy đó hả hazi thật là. Tôi cũng chẳng thèm nói gì nói một mình một hồi cũng tự huê rồi nghĩ thôi, nhìn ổng tôi thật là chán cứ tíu tít cái miệng, nhìn cái miệng của gia hào nói tôi muốn cắn một cái cho sứt môi luôn khỏi nói biết vậy không thèm xuống đây nghe ổng lải nhãi. Tôi thấy bàn tay ai đó kều vào vai tôi, quay lại thì thấy thảo và con bà tám. (còn tiếp)
|
Tôi thấy bàn tay ai đó kều vào vai tôi, quay lại thì thấy thảo và con bà tám. - “bạn bè tốt quá hà ra chơi xuống đây uống trà sữa một mình” con quỳnh lại chọt tôi, tôi đang bực trong người đó nhe chọt tôi, tôi đánh thiệt không nhịn nữa đâu - “hai bạn là bạn của gia vỹ hả ngồi chung đi nhe” anh hào nói - “thôi mình ngồi xuống đây chung với vỹ luôn đi đằng nào cantin cũng hết bàn rồi” – thảo - “ừm tớ có nói là không ngồi ở đây đâu chứ”, con quỳnh vừa nói vừa chu chu dãnh dãnh cái miệng tôi cũng chẳng thèm để ý. - “cậu là bạn cũ của gia vỹ à” - thảo - “không mình là gia hào anh của gia vỹ nhưng suýt soát tuổi nhau nên xưng bằng bạn được rồi hihihi” gia hào vừa cười vừa nói với hai cô bạn của tôi thật tươi tắn, tôi vẫn ngồi yên mà không nói gì thì nghe tiếng nhỏ tám chọt zô - “bạn là anh của gia vỹ hai là em của gia vỹ thế nhìn bạn tưỡng học sinh lớp 10 không đó hihi mà mình cũng thoáng hiểu ra rồi không phãi bạn trẻ mà là gia vỹ già ahahaha” con nhỏ tự nhiên như bà điên vừa nói vừa cươi, vậy mà anh hào cũng cười theo nó mới đau chứ - “ ne gia hào thứ bảy tuần này đi biển với tụi mình không, có gia vỹ đi nữa đó, đi chung với tui mình cho vui” Con thảo nói với nói với gia hào tỉnh bơ, làm tôi đang ngậm viên trân châu cũng phãi sặt một cái phun ra. Nhìn thấy anh hào cũng chợn mắt nuốt cục nước đá là tôi biết ảnh bất ngờ đến chùng nào rồi anh biết rõ là tôi sợ nhất là biển những giờ lãi nghe tôi đi biển với lớp không bất ngờ mới lạ đó tôi nghe tiếng gia hào nói to - “cái gì! Đi biển” - “ừm đi biển thôi mà có gì bất ngờ dữ vậy dừng nói với mình là cậu sợ biển nhe” con bà tám nói - “không phái mình sợ biển nhưng mà…” tôi nhảy vào chặn họng gia hào lại “ mà là hôm đó anh hào bận chứ gì, đi không được cũng không sao”. - “ai nói hào bận nhưng mà…” trời ông hào phản pháo lại tôi, ông này muốn tôi quê mặt với hai đứa con gái này hay sau đây ta. Tôi lại nhảy vào họng ổng “ vậy thì gia hào đi chung luôn nhe, vậy đi không nói nhiêu nữa hôm đó bốn đứa chúng ta sẽ đi luôn” tôi nhấy nhấy mắt với ông hào, hên quá cuối cùng ổng cũng hiễu ý tôi gật gật nhẹ cái đầu. - “nè làm gì ông nhảy vào họng người ta hoài vậy chưa biết là gia hào nòi mà gì mà” đúng là tám suốt đời cũng không bỏ, nhiều chuyện nhiều điều. - “đi càng đông càng vui mà hihi chuông sắp reo rồi đó về lớp thôi. Cũng may là thảo chữa lữa kịp thời không thì chút nữa là có thễ lộ ra luôn rồi. Trên đường về anh hào lại líu ríu quay xuống đằng sau nói với tôi nào là “lâu lắm rồi mới được đi biển chơi thích thật” hay là những câu khó nghe như là “sao vỹ lại nhận lời vậy không phải vỹ ghét biển lắm sao”. Tôi tự hỏi sao lúc nảy ổng không nói thẳng ra là tôi sợ biển rồi ở nhà hết khỏi ai đi đâu luôn, không sợ gia hào làm lộ bí mật của tôi thì hồi nảy tôi chẳng thèm đồng ý cho ổng đi rồi. trong bữa cơm trưa ông hào cũng thao thao bất tuyệt làm như từ trước tới giờ mới đươc đi chơi vậy - “hay là hôm đó mẹ xin ba mượn xe cho tụi con với các bạn cùng đi” – mẹ tôi. - “ không cần đâu mẹ mất công phiền lắm đi xe ngoài tư do hơn” tôi vừa nói vừa gấp đồ ăn cho vào miệng. - “ đúng đó mẹ như vậy không thích đâu phải tư túc đi bụi mới vui” gia hào còn tệ hơn tôi nói khin trong miệng đầy thức ăn nếu có ba ở nhà chắt chắn bị la ngay cho mà xem. - “ con đó đi nhớ mang theo thuốc suyễn, không được giỡn quá sức đâu đó” me tôi nói với anh hào “ còn con nữa từ ngày chịu hình phạt mẹ chưa thấy con làm gì hết nhè, trưa nay gom hết quần áo của hai anh em, rồi ga trãi giường đem giặt cho mẹ nếu không mẹ không duyệt thì ba cũng không duyệt cho con hoàn thành nhiệm vụ đâu đó” mẹ quay sang nói với tôi. Trời không phải chứ trưa nay không được ngủ mà phải giặt đồ sau hix, sau ba tôi không chịu mua máy giặt chứ, không chừng máy giặt còn giặt sạch hơn tui. Tôi rửa chén xong đi lên lầu thấy gia hào gom cho tôi một đóng quần áo to bằng cái núi còn thêm hai miếng ga trãi giường nữa thật không thể tưởng tượng nỗi - “giờ là nhiệm vụ của nhox nhe, hai đi ngủ đây, mang xuống sân mà giặc nhe nhà vệ sinh không đủ chổ chứa đâu hihi” nói xong ổng nhảy lên giường nằm ngon lành. Tôi bực mình quá đi à, chẳng thèm giặc đồ phụ tôi mà nhảy lên đó mơ suju đúng là ác thật mà. Tôi gom cho đóng đồ gọn lại ôm nó đi xuống cầu thang rồi mang ra sân giặt. ngoài sân có hai vòi nước để khi nào nhà tôi tổng vệ sinh thì mang ra đó mà chùi rữa, tôi ngồi xuống xả nước vào thao bực dộc bỏ quần áo vào: - “nè quần áo không có tội, nước cũng không có tội bỏ quần áo vào nước càng mạnh thì nước càng văng lên mặt nhiều hơn thôi” Tôi quay lại thấy anh hào đang đứng sau lưng tôi tay chấp ra phía sau tai vẫn còn deo tai nghe chân còn nhúng nhảy nữa. tui cũng chẳng thèm ngó lâu quay lại chổ thao đồ. Anh hào chạy đến ngồi cạnh bên tôi “ đồ không phải giặt như vậy đâu, vỹ phải lựa đồ màu với đồ trắng ra giặt riêng, đồ lót ra giặt riêng. Bỏ bột giặt vào tạo bọt trước cái đã rồi mới bỏ quần áo vào” trời giặt đồ có cần phải phiền phức vậy không chứ. Tôi cũng nghe lời lựa quần áo ra rồi bỏ vô thao cho gia hào giặt haha khỏe nhỉ tưỡng là ăn nguyên thao đồ giờ thì chỉ việc ngồi lựa đồ là xong. Đang lựa quần áo ra thì trời ơi cái gì đây một cái hình chữ nhật màu trắng ở phía sau còn in hình doraemon màu xanh nữa chứ, tôi dùng hai ngón tay cầm cái quần lên đưa trước mặt gia hào “ cái gì đây”. Gia hào đang hì hụt giặt thì tự nhiên mọi hoạt động đứng khựng lại, trố mắt hả họng nhìn vào cái quần rồi quay sang nhìn tôi giật cái quần lót lại vùi vội vào thao xà phòng. - “nè không phải anh mặt thứ quần của học sinh tiểu học vậy chứ, già đầu rồi mà còn” anh hào đỏ hết mặt quay sang nói với tôi - “không phải đâu tại tuần trước mẹ không giặt đồ nên mới lấy ra mặc đỡ thôi mà” tôi lục trong đống đồ dơ được thêm một cái hình chuột mickey ngay đằng trước chổ thằng nhỏ mới ghe chứ - “cái này sexy hơn nè hahaha” Gia hào đưa tay giật lại nhưng tôi cũng vội rút tay lại rồi cầm cái quần chạy vòng vòng sân vừa chạy vừa là “hào mặt quần lót chuột mickey nè hhhahahaha” anh đuổi theo tôi không kịp nên lấy ống nước phun vào người tôi ước hết, tôi cũng chẳng chịu thua lấy vòi còn lại xịt nước lại anh, hai đứa đùa giỡn bắn nước vào nhau như hai đứa trẻ, hồn nhiên ngây thơ chẳng nghỉ ngợi gì. (còn tiếp)
|
Tôi và anh cứ chạy cứ đùa giỡn với hai vòi nước. tôi vô tình đạp lên cái bàn chải cả người tôi té vô thao nước, anh hào đứng nhìn tôi cười nắt nẽ còn tôi thì như một con chuột lột bị sập bẫy ngướt nhìn anh hào thì thấy gia hào đừng dang chân chống nạnh ngữa mặt lên trời mà cười như chưa bao giờ được cười vậy “ ai kêu chọc hai hả giờ bị vậy là đáng lắm hahaha”. Tôi không thèm nói gì, mặt tôi nhăn nhăn, tui lấy tay xoa xoa đầu làm ra vẻ như mình đang bị đau lắm vậy, anh hào thấy vậy không cười nữa từ từ đi lại chổ tôi chống hai tai lên gối nhìn tôi mĩm môi tròn xoe mắt “ có sao không zạ, bộ vỹ đau lắm hả”, anh hào hỏi tôi. Tôi ngầu mặt trả lời anh hào “ trâu bò sao không biết đau hả”, anh hào đưa tay ra ý muốn tôi nắm lấy tay ảnh để gia hào kéo tôi lên. Tôi nắm lấy anh hào nhưng cố tình kéo một cái gia hào té xuống ngồi ngay lên người tôi, anh vội đứng dậy la lên oai oái “nè dám gạt hai hả”. Giặt đồ xong chúng tôi lấy vòi nước tắm luôn ở ngoài sân, tôi cởi áo khoe đường nét mạnh mẽ của mình, nhìn sang tui thấy anh hào đang nhìn tôi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn anh, gia hào vội vàng quay đi. Tắm xong hai chúng tôi vào nhà, tôi đang ngồi chổ cái ghế tre ngoài lấy khan lau tóc thì nghe tiếng gia hào kế bên tay “ để hai lau cho” chưa đợi tui trả lời gia hào giật cái khăn trên tay tui, rồi lấy nó lau tóc cho tui, không biết mọi người có được ai lau tóc cho chưa chứ tôi thích nhất là được người ta lau tóc cho mình có cảm giác gì đó rất thư giãn, thoãi mái giống như đang được “mát xa” vậy sướng lắm. tự nhiên đang tận hưỡng cảm giác thoải mái thì anh hào đừng lại kêu tôi “tới lượt vỹ lau cho hai” trời có zụ này nữa, tôi giật cái khan trên tay lau cho anh xoa xoa đầu anh giống như một đứa trẻ vậy, tôi không biết giờ trong đầu anh có nghĩ gì không nhưng tôi đang nghĩ nếu mình và anh được như thế này mãi thì tốt biết bao. Tôi đang nằm trên giường lắc lư theo điệu nhạc thì có cảm giác như ai đó đang gãi gãi lòng bản chân của tôi, tôi ghét nhất là anh làm như vậy nó nhột nhột khó chịu làm sao, tôi biết chắt là anh hào vì trong phòng chỉ có tôi và anh thôi. Tôi bật người dậy, làm mặt giận dữ nhìn anh hào. ảnh nhìn thấy tôi giận cười híp mí, lấy tay sữa lại gọng kính nhìn tôi rồi nói: - “ ê mai đi xem phim hông ?”. xem phim! tôi có nghe nhằm không đây ông hào rủ tôi đi xem phim hả, trước giờ toàn là đi với ba mẹ thui có bao giờ ổng rủ tôi đi riêng đâu. À chắt là Disney mới ra phim hoạt hình 3D gì mới đây mà, nhưng siêu phẩm jonh caster mới vừa xem xong chẳng lẽ còn có phim nào mới nữa sao. - “phim gì ?” tôi hỏi. - “vampire” ảnh trả lời tôi vẻ mặt hí hững. Vampire không phải chứ ổng sợ nhất trên đời này là ma, mà rủ tôi đi xem phim kinh dị mới ghê. Còn nhớ có một lần xem phim ma về không dám ngủ phải chạy sang phòng ba mẹ vậy mà bậy giờ còn rũ tui đi xem vampire thật là khó hiểu. nhưng hoạt hình thì không biết là có đi không nhưng phim kinh dị là gu của tôi mà muốn từ chối cũng khó nhưng tôi thấy vụ này sao sao, nhìn mặt ông hào khác với vẻ ngày thường không đơn giãn mà ổng rũ tôi đi xem phim như vậy được chắt là có bí mật hay một ý đồ đen tối nào đây nè. - “bao giờ đi, tui với ông đi hả”, tôi hỏi gia hào - “chắt là tôi mai, tuấn anh nói là có bốn vé muốn rủ thêm người đi xem chung cho vui, nếu vỹ đi thì hào kêu tuấn anh chừa lại tụi mình hai vé”. Tuấn anh là thằng nào thế không lẽ là siwon trong mộng của ông hào sao ? trời thật là quá mà mới đi học chung có một ngày mà đã mời đi xem phim, chắc thằng này có vấn đề rồi, nó thích gia hào sao, nếu nó thích gia hào chẳng lẽ nó là gay. ở đâu ra mà lắm thế. Mà ông hào nghỉ sao rũ tôi đi coi phim chung với thằng đó vậy, nếu đi với gia hào không thì còn suy nghĩ lại còn đi chung với thằng đó thì dẹp đi, ở nhà online sướng hơn. - “Nè tuấn anh nói được rồi đó mai mấy đứa mình nhe”, nhìn vẻ mặt ổng kìa làm như vui lắm vậy thấy mà muốn phát hỏa, đi xem phim thôi mà tôi dẫn ổng đi xem cũng được vậy cần gì đợi đến thằng đó rũ rồi hí ha hí hững chứ. - “ tôi không đi đâu ông đi ênh đi”, anh hào trố mắt nhìn tôi “sao lại không đi” hào hỏi tôi - “ tại không thích đi, không đi được không, mà ông đi xem phim mà về đừng có sợ quá mà chạy qua ngủ với ba mẹ nữa nhe hahahaha” tôi chọc anh hào miệng cười nhưng bụng thì rất ấm ức. - “không đi thì thôi, hào lớn rồi không sợ ma nữa đâu mà”, trời cái ông này tui nói không đi cũng chẳng thèm năn nỉ tôi tiếng nào rồi thôi à, đúng là cái đồ có mới quên cũ mà mặc kệ chẳng thèm quan tâm tôi gắn tai nghe vào úp gối lên đầu không thèm nói với ổng nữa bực mình rồi. Ông hào cũng thụt đầu xuống luôn, tôi không nằm úp gối lên mặt nữa mà nhít cái đầu qua một chút nhìn xuống thấy gia hào đang hí hoáy nhắn tin tôi đoán chắt là đang nhắn tin với thằng tuấn anh siwon hà nội của ổng. nhìn mà phát ghét đi xem phim cho đã zô đi, váy cho hôm đó đang xem rạp bị cúp điện khỏi xem luôn hahaha. (còn tiếp) trong tập tiếp theo gia hào sẽ đi xem phim với tuấn anh, gia vỹ sẽ làm gì đây, chuyện bất ngờ gì sẽ xãy ra mời các bạn theo dõi trong tập tiếp theo, add facebook của vịt nhe. vitcinxauxi
|
Trời ơi hôm nay sao zô lớp đầu tôi cứ nghĩ đâu đâu không ah, tất cả là tại thằng tuấn anh gì đó tự nhiên mời ông hào đi xem phim làm giờ đầu tui muốn nổ tung khi nghĩ tối nay ông hào tay trong tay với nó đi xem phim ax. Cứ vào học mà nghĩ lung tung như thế này chắt năm nay tôi là học sinh dở toàn diện luôn quá. Cũng hên là toán sỡ trường của tôi nên tôi có thể tự nghiên cứu được hoặc có gì thì hỏi ông hào, tôi đang suy nghĩ là tối nay cứ cắn răng, nhắm mắt đi đại, có gì mình còn biết được giữa hai người đó đang diễn ra cái gì, đi đâu làm gì, lỡ thằng tuấn anh gì đó nó là kẻ xấu giở trò với gia hào thì sao. Với lại có mặt mình dù sao họ cũng không dám quá thân mật. nhưng tối qua mình đã nói là không đi giờ mình nói mình đi thì gia hào nghỉ sao đây lỡ ổng hỏi lung tung sao biết đường trả lời, thui liều mạng đi theo đại tới đâu thì tới. được ra chơi rồi sao bữa nay không thấy gia hào nhắn tin cho tôi nhỉ, hôm nay ông hào không uống trà sữa ah món khoái khẫu mà. Hay là hum nay chứng gan thỏ bông của ổng lại tái phát sợ thằng khùng hôm trước nên không dám ra khỏi lớp còn điều tồi tệ hơn là hôm nay bị thằng quỷ tuấn anh siwon hà nội quyến rũ nên không thèm qua, ác! Đã vậy thì tôi chẳng thèm quan tâm ông luôn mặt kệ ông không có trà sữa uống luôn. Đầu thì nghĩ vậy nhưng chân và tay lại thực hiện ngược lại tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho gia hào, “uống trà sữa không^^?”. 1 giây, 3 giây, 15 giây, 15 giây đối với tôi bây giờ giống như 15 tiếng vậy, chưa trả lời nữa. Mới gửi tin nhắn hơn được một phút thui mà sao tôi thấy lâu quá nên móc điện thoại ra nhắn thêm một tin nữa “không đi thì thoi lun nhe ” tôi bây giờ giống như con gà mắc đẻ cứ đi qua đi lại trước cửa lớp cầm điện thoại trên tay chờ tin nhắn, thêm một phút rồi hai phút nữa trôi qua gia hào vẫn không trả lời tin nhắn tôi. Bực mình thiệt tôi nhìn đồng hồ còn 12 phút nữa sẽ vào học lại giờ chạy qua đó đi về cũng không kịp nhưng tôi nhắn tin sao gia hào không trả lời tôi, hay là cái thằng hôm trước lại giở trò gì, hay là hôm qua mình nói là làm biếng qua cantin uống trà sữa với ổng nên ổng ko dám kêu mình nữa. thui mặc kệ không thèm quan tâm nữa, dám không trả lời tin nhắn tôi thì mặc kệ ông luôn. Nghĩ là thế nhưng rồi tôi một mạch, dùng hết sức lực có thể chạy đến cantin, không biết từ bao giờ tôi là người nghĩ một đàng làm một nẻo nữa hix. Chạy xuống đến cantin tôi thở hỗn hểnh, nói không ra hơi “c..ô..ô.. ơ..i cho c..o..on hai ly trà sữa trân châu, nhanh giùm con nhe cô” cái bà bán trà sữa này bán không lo bán lo nhìn tui cười hoài tui biết tui đẹp trai nhưng bà ta cũng đâu cần làm lộ liễu thế (tự tin quá hahahaha). Tui lấy hail y trà sữa phi như bay đến chổ lớp gia hào hy vọng là kịp đưa cho ổng ly trà sữa ngồi xuống ghế uống một hơi rồi tiếp tục chạy về lớp tiếp. Tôi đứng từ xa nhìn về phía lớp gia hào xem ổng đâu để tui nhá máy thữ xem ổng có phản ứng gì không mà không trả lời, nhưng khỏi cần tìm lâu, trời ơi!!! cái gì trước mắt tôi đây hix tay tôi buông hai ly trà sữa rớt xuống đất cái bụp một ly rớt ra khỏi bọc lăn ra ngoài. Tôi thấy gia hào trên tay cầm ly trà sữa, miệng cười cười nói nói và một thằng bên cạnh, xem ra thì thằng đó cũng đẹp trai lắm nhưng thua tui thôi (sắp bị người ta cướp người yêu rồi mà còn tư tin) nó có hai lún đồng tiền, tóc vuốt keo như ngọn đuốc vậy nhìn nó cũng ra dáng hàn quốc lắm chứ da trắng, chắt là cao hơn tôi một chút. Tôi biết chắt chắn đây là thằng tuấn anh rồi, thì ra hôm nay gia hào ko nhắn tin cho tôi là, không trả lời tin nhắn tôi, không rũ tôi đi uống trà sữa là để ở đây uống trà sữa nói chuyện với siwon, tôi quẹt tay ngang mũi rồi lấy tay vuốt ngược tóc nãy giờ tôi chạy từ lớp xuống cantin, từ cantin chạy qua lớp gia hào mồ hôi tôi ra như tắm vậy, nó ướt hết cái áo trắng đồng phục của tôi làm bờ ngực săn chắt, mấy múi bụng cũng như đường sống lưng của tôi hiện ra sau lớp vãi ướt, mồ hôi trên tóc trên mặt vẫn còn nhiễu độp độp. những giọt mồ hôi này chảy không công rồi tôi lặng lẽ quay lưng rồi thẫn thờ đi về phía lớp. vừa đi vừa nghĩ tôi là gì trong tâm trí anh, hay tôi chỉ đơn giãn là một đứa em trai cứng đầu lưu manh hay chọc phá, lạnh lùng hay cáu gắt với anh, tôi chỉ là như vậy trong anh thôi sao ?. từng bước chân tôi chậm rãi đi về lớp, một cơn gió thổi qua làm mấy cái lá rơi xuống phía sau lưng tôi là một đôi bạn đang rất hạnh phúc và hai ly trà sữa mỗi ly một nằm một nơi nằm lăn lóc. Tôi cũng không biết đằng sau lưng tôi, thằng tuấn anh đang nhìn theo tôi mĩm cười. (còn tiếp
|
Hôm nay trên đường về tôi chẳng thèm nói câu nào cũng chẳng muốn hỏi lý do tại sao sáng nay gia hào không tra lời tin nhắn cho tui. Tui không thèm quan tâm nữa nói đúng hơn là tôi cố để mình không quan tâm nữa. không biết có phải thường ngày tôi ít nói chuyện với anh quá không mà từ lúc về tới giờ tôi vẫn chưa nói với anh lời nào mà anh cũng chẳng thèm hỏi. lên bàn cơm mặt tôi cũng trầm dầm một đóng mặc cho ông hào hí ha hí hửng xin mẹ cho ổng tối nay đi xem phim với thằng tuấn anh. Tôi ăn hết một chén không nói không rằng bỏ đũa xuống, đi ra hồ bơi cởi quần áo nhảy xuống ngăm mình dưới hồ, mặc cho mẹ và anh hào mắt chữ I mồm chữ o nhìn theo. Tôi cứ ngăm mình rồi lặng hụp dưới đó cho tới khi anh hào mang ra cho tôi cái khăn, anh hào ngồi xuống bên hồ nói với xuống với tôi: - “nè giữa trưa mà bơi không sợ bị bệnh à, sao ác độc với bản thân mình thế mau lên đi hai mang khăn ra cho nè” tôi quay lên nhìn gia hào trả lời: - “có nhiều người còn ác độc hơn tui tưởng nhiều, hành hạ bản thân một chút thì có là gì đâu chứ”, tôi vươn mình bơi tiếp. - “giân hai hả” anh hào nhìn theo tôi nói. Giân gì chứ tui có là gì của người ta đâu mà giận tui còn thua cái mp3 của ổng nữa mà, sao dám giận chứ. Tôi vừa bơi vừa nghĩ trong đầu nhưng ở bơi hoài cũng mệt, nhìn gia hào đứng ngoài nắng cầm cái khăn hoài cũng tôi không nở như thế thôi không hành hạ lẫn nhau nữa thằng đáng bị trừng phạt là tuấn anh mới đúng. Tôi lên gia hào vội chạy lọt tọt đến chổ tôi, đưa cho tôi cái khăn rồi nói - “sr gia vỹ nhe không biết tự nhiên sao hồi sáng điện thoại để trong túi mà quên nó bị hết pin nên không thấy tin nhắn của vỹ cũng không nhắn tin trả lời được luôn hihihi”, à thì ra là vậy tại điện thoại hết pin nên không nhắn tin cho mình được mà không nhắn tin cho mình được thì không rũ ai đi uống trà sữa chung được hết nên đành lòng ở đó uống với thằng tuấn anh thôi, tôi nghĩ thầm và cười trong bụng nhưng vẻ ngoài còn nghiêm lắm hihihi hù ông hào chút mà. - “ai thèm giận chứ uống hay không uống trà sữa gì cũng không quan trọng, ai hỏi đâu mà giải thích chứ” tôi không buồn nhìn mặt gia hào một cái - “không giải thích mà chỉ nói cho vỹ vậy thui, hazi vào nhà ngủ tối còn đi xem phim nữa hihihi” Cái quái gì đây tôi có tha lỗi chưa mà nói vậy xong là nhí nha nhí nhảnh chạy vô vậy thiệt là làm người ta tức chết mà. Nhưng như vậy cũng được rồi ích ra cũng biết gia hào không phải cố tình không trả lời tin nhắn của tôi, ổng mà dám ko trả lời tin nhắn tôi hả tôi giết ổng luôn. - “Gia Vỹ ba cái áo này cái nào đẹp, màu trắng, màu vàng hay màu đen đẹp ?”, tự làm đẹp đi còn phiền đến tui nữa, cái nào chứ? hào mặt cái nào mà chẳn đẹp. - “cái nào cũng xấu” tôi nói mà mắt cứ đang dán vào màn hình ipad không thèm nhìn lấy mấy cái áo, ông hào nhìn lại mấy cái áo rồi quay sang hỏi tôi tiếp - “vậy cái nào được hơn cái nào vậy” tôi cũng chẳng thèm quay sang nhìn “cái nào cũng xấu hỏi nhiều quá” gia hào bĩu môi rồi cầm mấy cái áo đi ra chổ khác. Tôi nhìn theo thấy gia hào rồi nói “ cái màu trắng đẹp đó, còn muốn hấp dẫn hơn thì tốt nhất là khỏi mặc”. Gia hào hí ha hi hững “màu trắng đẹp hả, hai cũng thấy vậy nữa hihihi” nói xong ổng chạy vô nhà vệ sinh. Không biết lúc đó tui nghĩ sao lại bỏ cái ipad xuống ghế rồi chạy theo ổng đứng trước cửa nhà vệ sinh. Tôi vặn nút cữa, cữa không khóa tui đẩy nhẹ cữa tạo thành một khe nhỏ đủ chổ cho mắt tôi nhìn vào trong, chưa thấy được gì nhưng tim tôi đã dập thật mạnh còn thằng nhox của tôi thì đang rất cứng. tôi thấy anh hào từ từ cởi áo ra một làn da trắng như bông hiện ra, chắt là thường ngày gia hào chăm kỳ cọ lắm đây, nhưng không phải chắt là bẩm sinh thửa hưởng từ mẹ thì phải như tui có tắm miếng sữa nào đâu vẫn trắng như thường haha. Body của hào không mập không ốm, săn chắt, có bộ ngực nở nang, tui nhìn thấy hai đầu ti của hào hồng hồng giống như đầu ti của thằng bin vậy. mọi người đừng tò mò thằng bin là ai, nó là thằng cháu tui mới hai tuổi thôi. vòng bụng gia hào thon nhưng không có đường nét cơ bắp giống như tôi, nói chung là đẹp. tay gia hào đang sờ xuống cái nút quần shock kaki, tôi nuốt nước bọt, mọi người đừng hiểu lầm tôi nuốt nước bọt là vì thèm khát mà tại vì tôi quá hồi hợp, nếu bây giờ ai mà hù tôi một cái chắt là tui xĩu luôn. Cái nút quần đã tuột ra khỏi khuy, tay gia hào kéo dây kéo xuống một, hai, ba gia hào kéo cái quần xuống quá nữa mông lộ ra cái quần lót màu trắng. trời thôi tôi không nhìn nữa làm như vậy thấy mình dâm tặc quá hix tôi khép cữa lại thì nghe tiếng nước vòi sen chảy tôi biết giờ trên cơ thể của hào sẽ không có một mãnh vãi che thân nhưng thôi tui không thễ làm vậy được. Tui muốn chóng mặt luôn, đi xem phim thôi mà có cần chăm chút ngoại hình đến vậy không từ nảy tới giờ loai hoay hết tắm rồi chải, hết chải rồi vuốt keo, đứng hơn nữa tiếng trước gương, ông hào làm tôi phát ngán có cần thoa son đánh phấn luôn không chứ chán ổng ghê. Lúc sáng định là sẽ liều mạng đi theo đại nhưng giờ suy nghĩ lại rồi không đi theo nữa mất công chướng mắt hazi. “Hai đi nhe, muốn mua gì không hai mua cho” trời ổng làm tui như con nít vậy hay là lấy bụng con nít của ổng suy bụng tui. Tôi không thèm nói chỉ liếc mắt nhìn một cái, chắt có lẽ lúc nãy tôi nên chọn cái áo màu đen thì xấu hơn, hào đang mặt cái áo màu trắng lúc nảy tôi chọn, trông kute cực, áo trắng da trắng, môi đỏ thắm thêm một sợi đây deo cổ màu đen nữa ui chao. Nhưng người đi chung không phải là tui ax xấu quá, xấu quá đi. Nhưng cứ đi đi tôi không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu. Tôi chạy thật nhanh thay quần áo, chải tóc tôi nhìn vào gương một chút trời đẹp trai quá. Tôi phi xuống lầu thấy mẹ đang ngồi xem tivi tôi chạy đến hỏi mẹ: - “mẹ anh hào đi xem phim ở đâu vậy mẹ biết không” mẹ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nói với tôi - “ để làm gì, con thay đồ đi đâu thế ?” – mẹ. - “ con cũng đi xem phim, mẹ nói cho con biết đi” tôi làm nũng với mẹ. - “ hình như là galaxy nguyễn du” tôi hun lên má của mẹ một cái rồi chạy nhanh ra cữa. - “cám ơn mẹ” mẹ tôi nói với theo, “có tiền chưa” tôi lại chạy vào lấy tờ 200 trên tay mẹ rồi hun mẹ thêm cái nữa, phóng như bay ra cữa nhay lên xe canh hướng galaxy thẳng tiến.
|