Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Tôi chợt bật hẳn người dậy mồ hôi đổ ra ướt hết cả người, cảm thấy dưới dáy quần mình có gì đó ươn ướt ax hình như là xuất tinh rồi thi phải ax thì ra tất chỉ là một giất mơ, may quá, trời sao tui lại mơ thấy những thứ này chứ đây là một giất mơ đẹp hay là ác mộng đây. Không lẽ giất mơ này cảnh báo cho tôi là tôi đã thật sự vượt quá giới hạn cho phép của tình anh em rồi, một lời cảnh báo thật sự dành cho tôi, nếu tôi cứ tiếp tục thì một ngày nào đó giất mơ sẽ trở thành sự thật sao đáng sợ thật vừa mới nãy thôi tôi đã có những ý nghĩ vượt quá giới hạn cho phép của tình cảm một người em dành cho một người anh thì bây giờ tôi thật sự lo lắng là một ngày nào đó tôi thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa thì giất mơ không còn là giất mơ nữa, ba sẽ giết tôi mất. nhưng thật sự lúc nảy tôi có cảm giác như mọi chuyện xảy ra thật vậy, ôi bậy giờ tôi ước mơ gì đây. Nếu tôi và anh không là anh em thì sao nhỉ mọi người có đồng ý cho chúng tôi yêu nhau không, nếu tôi lớn hơn anh vài tuổi thì chuyện tình chúng tôi sẽ đẹp hơn hay không chứ. Chỉ trong giất mơ thôi mà tôi đã sợ đến thế rồi còn nếu là thật thì sao đây tui không dám tưỡng tượng nữa, không nghĩ, không nghĩ nữa. tôi trèo xuống thay cái quần đã nó ước sũng và nặng mùi tinh khí của tôi, tôi không thích thủ dâm và cũng không thường thủ dâm nếu như không muốn nói là không có. Và cũng có lẽ vì thế mà trong giất mơ tôi cảm thấy mình thật sự rất happy với những giât phút thăng hoa với gia hào trời ơi sao tôi lại nghỉ như vậy chứ, tôi không được làm như vậy, làm như vậy thì sẽ có chuyện xãy ra nữa cho mà coi. Tôi trở về giường chưa leo lên trên vội, tôi nhìn gia hào đang ngủ hic muốn khóc luôn sao lại khổ như thế này chứ sao người tui yêu không phải là ai khác mà lại là chính anh ruột của mình, từ trước tới giờ có biết bao nhiêu nhóc bot tỏ tình với mình chứ, có biết bao nhỏ mơ ước được mình quan tâm chứ nhưng tại sao minh không để ý ai ngoài gia hào vậy. nhưng mình và gia hào thì không thễ, mình không muốn anh và mình phải gánh hai chữ loạn luân mà mang theo suốt cuộc đời. nhìn mặt gia hào lúc ngủ dễ thương thật, giống như một em bé vậy ngây ngô đến mức tôi phải yêu anh đến như thế này đây. Tôi đang chảy nước mắt sau ??? một thắng nhóc lì lợm như tui mà cũng biết chảy nước mắt ah, tui nhớ lúc nhỏ dù bị té, đau đến mức nào thì tôi vẫn không khóc nhưng hôm nay sao tôi lại khóc chứ, khóc là vì thương anh, thương tui, sao ông trời lại làm như thế chứ sao không cho chúng tôi hạnh phúc chứ. Không đúng không bao giờ ông trời không cho chúng ta hạnh phúc mà tại ta không biết tạo ra hạnh phúc thôi. Hạnh phúc của tôi là gia hào, chỉ cần gia hào hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ tìm một ai đó ngoài tôi có thễ mang lại hạnh phúc cho gia hào thay thế tôi chăm sóc cho anh. Mặc dù rất ghét thằng tuấn anh nhưng cho đến bậy giờ thì nó vẫn là ứng cữ viên số một để làm gia hào được hạnh phúc, từ hôm nay tôi sẽ giúp tuấn anh có được gia hào. Tôi tiến đến gần hơn chiếc giường anh một tí nữa nhìn gương mặt anh đang ngủ,tôi thầm nhũ chỉ cần cho tui được như thế này thôi, mỗi sáng thấy anh thức dậy, thấy anh đi học, thấy anh hạnh phúc, thấy anh ngủ như thế này thôi đối với tôi là đủ, cho tôi được gián tiếp quan tâm anh. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng môi tôi chạm vào môi anh, mũi tôi chạm vào mũi anh, tôi hít lấy thật sâu hơi thở của gia hào vào trong lòng ngực của mình. Vỹ yêu hào nhiều lắm yêu nhiều lắm nếu vỹ có làm hào buồn thì hào đừng trách đừng buồn vỹ nhe vì vỹ không còn sự lựa chọn nào khác, tha lỗi cho vỹ nhe. Tôi đứng dậy rồi leo lên giường của mình, tôi không biết lúc này gia hào vẫn chưa ngủ và anh đã cảm nhận được nụ hôn của tôi lúc nãy, anh biết là tôi yêu anh và anh đang có hướng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với những gì mà nãy giờ tui suy nghĩ nên xa anh thì nụ hôn lúc nãy lại làm anh muốn gần tui hơn và có thêm hy vọng với tình yêu của tui hơn, thật là một sự vô tình tai hại.
|
Sáng nay tôi đến trường trong lòng thì cứ nghỉ đến giất mơ tôi hôm qua, ngồi trên xe nhìn gia hào đang huyên thuyên nói chuyện với bác tài xế lâu lâu lại mĩm cười tôi nhìn hào mà sao lòng tôi xao xuyến quá, nhưng tôi cũng thật không nghĩ ra cách nào tốt hơn cho cả hai. Tôi ngồi nhìn qua ô cữa kính, bất chợt hàng những kỷ niệm của hai anh em chúng tôi hiện về, lúc nào tôi cũng thấy hào mĩm cười với mọi người. những kỷ niệm như mới ngày hôm qua vậy, à mà cũng đúng thôi, ngày hôm qua thui mà, nhưng hôm nay và về sau có lẽ sẽ khác. Xe đến trước cỗng trường, tôi với hào đi vào trường mặt tôi cứ lầm lầm, lì lì không nó cũng không cười còn đôi mắt thì dường như vô hồn vậy. không biết có phải vì nụ hôn tối qua không mà gia hào lúc nào cũng cười hết. đi một chút nữa thì thấy thằng tuấn anh đang đừng nhìn về phía chúng tôi, trời ơi không lẽ tôi phải làm một việc làm mình đau khổ nhất là đem người mình yêu dâng cho người khác hix, nhưng thôi làm vậy sẽ tốt cho tôi và anh hơn. - “tuấn anh hôm nay đi sớm thế” gia hào hỏi. - “ừm tại tuấn anh muốn zô sớm đợi gia hào mà hihih” trời cái thằng này có cần phải lộ dữ vậy không. Nó làm tui phát ơn nhưng nó quan tâm đến gia hào vậy là được rồi nó mà làm gia hào buồn một cái đi thì biết tay tui. - “biết rồi chỉ cho tuấn anh làm bài toán chứ gì, chứ đâu có lòng tốt đứng đợi hào làm chi đâu đúng không” gia hào. Hai người đó cứ đứng nhìn nhau mà cười nói như tui không có mặt ở đây vậy, tôi lặng lẽ quay lưng đi về phía lớp, tôi nhìn anh lúc nay làm tui thấy yên lòng hơn là khi không có tôi anh vẫn hạnh phúc. Con đường tới lớp tôi hôm nay sao dài quá hay là lòng muốn đi nhưng chân lại không bước. tôi còn nghe tiếng của gia hào và tuấn anh trò chuyện nữa là. Tôi không đi nữa ngồi phịch xuống ghế đá, tay đặt lên trán rồi vuốt ngược tóc lên xong thì những cọng tóc của tôi vẫn phủ trước mắt. tôi thấy dáng của một nhỏ đứng trước mặt nhìn lên thì thấy là thảo. thảo đứng nhìn tôi mĩm cười rồi đi đến ngồi xuống cạnh bên tôi. - “mai đi chơi rồi mà sao nhìn vỹ không vui vậy, có chuyện gì hả nhìn mặt này là đang buồn chuyện tình cảm đúng không”. Thảo - “ùm đâu có đâu mình làm gì có người yêu mà buồn chuyện tình cảm chứ” tôi nhìn sang thảo trả lời rồi cười trừ. - “thui đừng có xạo nhe ông, vỹ như vậy mà không có người yêu thì thảo cũng ế lum rồi” - “ai thèm để ý đến vỹ chứ hihi” tôi lại nhìn thảo cười gượng thêm cái nừa. - “có thảo để ý nek hihi” thảo nói nói giỡn nhưng nghe, tôi hiểu ý thảo đang muốn cái gì. Ax cũng đúng thôi cô gái nào mà chẵng nói với tôi câu này, nhưng điều quan trong là nó không làm tôi rung động chút nào cả. à mà tôi chợt nghĩ ra một điều nếu tôi và thảo bồ với nhau thì gia hào sẽ không còn hy vọng gì ở tui nữa vậy thì hào sẽ yêu tuấn anh và tuấn anh làm cho hào happy. - “vậy chúng ta làm một đôi đi” tôi không biết sao mình lại nói với thảo một cách thẳng như ruột ngựa như vậy. Thảo trố mắt đỏ mặt nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy như bối rối lắm vậy, tui cũng thấy lung túng với những lời mình vừa nói ra lắm. thật sự khi tôi nói như vậy tôi vẫn chưa nghĩ đến là mình sẽ phải chiệu trách nhiệm với những lời mình đã nói ra hix. Tiếng chuông reo lên làm tôi với thảo phải giật mình hai đứa tôi đứng dậy cùng nhau đi vào lớp. - “trời lớp trưởng lớp phó đi trễ một lượt có vấn đề à nhe”, con nhỏ bà tam đang nói với chúng tôi, tui ko thèm quan tâm đến nó nữa để cái cặp xuống bàn tôi ko nói gì. - “con nhỏ này, gặp nhau ngoài cổng thì đi cùng một lượt chứ có gì đâu à” thảo nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt con nhỏ. - “thui tui nói vậy thôi chứ có gì đâu mà thanh minh đúng không, không có thì thôi sao lại đỏ mặt chứ haahaha”. - “ai nói thảo đỏ mặt chứ ? chuẩn bị gì cho chuyến đi ngày mai chưa?” thảo đang cố tình đánh trống lãng với con nhỏ tám. - “trời bà khỏi lo cho tui đi, bà lo cho mình kìa đây là cơ hội tốt nhất để ghi điểm với chàng đó nhe” Hai người họ vẫn cười cười nói nói cho đến khi cô vào lớp, hoc xong hai tiết mà đầu óc tui hoàn toàn trống rỗng, mắt tôi cứ thẫn thờ nhìn về xa xăm hèn gì mà thảo vừa nhìn là biết tôi bị thất tình. Hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau thì còn gì khổ hơn nữa. tin tin, tin tin điện thoại tui báo tin nhắn, “trà sữa nhe vỹ ” tin nhắn của gia hào, trời sao ổng lại nt cho tui chứ sao không rũ thằng tuấn anh đi uống đi mà còn kêu tôi. Thấy tin của hào làm tôi phân vân có nên đi gặp gia hào hay không nữa nếu gặp chúng tôi sẽ nói gì đây, làm sao tôi có thễ giấu được cảm xúc của mình khi mỗi lần nhìn vào mắt anh chứ. Tôi đi xuống cantin thấy gia hào đang ngồi nhìn ra cửa chờ tui, tui đi đến kéo ghế ngồi xuống gương mặt lạnh lùng không chút biễu cảm. - “hum nay ở lớp có chuyện gì hả vỹ ?” hào hỏi tôi. - “không có gì, chỉ là, chỉ là…” tôi ấp úng không biết nói gì nữa - “sao vỹ ?” gia hào lại hỏi tôi. - “chỉ là từ nay ông đừng nt kêu tôi xuống đây nữa phiền tôi lắm”. gia hào nhìn tôi với vẻ mặt hơi buồn hơn hụt hẫn, thấy vậy tui tiếp luôn “ nếu ông thích uống thì rủ tuấn anh mà đi, tôi không muốn người ta nói mình là gay suốt ngày cứ đi chung với ông thế nào cũng bị mấy đứa nhiều chuyện trong trường đồn đại à, từ nay sao tui giám nhìn mặt ai nữa” - “sao lại như vậy ? hào là anh của vỹ đi chung thì có gì chứ, sao lại đồn đại, đồn đại cái gì chứ?” hào nhìn tôi khó hiểu hơi thở anh bắt đầu ngập ngừng hơn. - “thì lũ tụi nó nói ông là gay, tui đi chung với ông như thế này lũ chúng nó sẽ bảo tui là gay luôn thì từ nay không còn cô nào dám theo tui nữa, vậy thôi có gì mà khó hiểu chứ, ông đừng lúc nào cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt ngây thơ đó, ông nhìn tôi vậy làm tôi, làm tôi… làm tôi thấy phát ớn vậy” tôi nói mà tim tôi đập thình thịch nó càng đau hơn khi tôi thấy mắt gia hào rưng rung. - “ nếu vỹ không muốn đi với hào nữa thì cũng không nên nói với hào như vậy, vỹ biết như vậy làm hào… đau lắm không” tôi cắt ngang lới gia hào “ không vỹ hào gì nữa tui với ông là anh em, thì cứ gọi là mầy tao đi” tôi nhìn lên thì thấy gia hào kéo ghế đứng dậy và chạy thật nhanh. Tôi nhìn theo trong lòng tư dặn mình là không đuổi theo, không được đuổi theo. Trời ơi những lời lúc nãy tôi nói có xúc phạm hao nhiều lắm không, tôi cố tình kì thị gay trong khi tôi cũng là một thằng gay. Gia hào ơi vỹ xin lỗi. tôi chợt nhớ nếu gia hào quá xúc động thì có thễ bệnh suyễn của anh có thễ tái phát bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời. tôi đứng dậy đá ngã mấy cái ghế vội chạy theo gia hào tôi không biết mình đang lo cho bệnh của anh hay là tôi không thễ làm điều mà tôi cho là tỗn thương gia hào. Từ lúc tôi nói ra những từ đó thì tôi chĩ muốn xin lỗi gia hào thật nhiều thôi, tôi muốn tôi và anh hòa với nhau thậm chí là yêu nhau rồi mọi chuyện có đến đâu thì đến tôi không quan tâm. Nhưng nữa tôi lại sợ định kiến của cái xã hội ac nghiệt này sẽ dìm tôi và gia hào mất tôi thì không sao nhưng còn gia hào và ba, mẹ thì sao? Tất cả chỉ nhờ vào sự quyết tâm của tôi xem có thễ rời xa gia hào được không. Tôi nghĩ tới đây hai chân tôi đứng sựng lại không đuổi theo nữa lặng lẽ đi về phía lớp tôi hờ hững đạp lên những cánh hoa rơi. sốt rồi mọi người ơi rang đọc một vài chap buồn thay đổi không khí nhé, ai cũng thích vui đọc buồn đừng bỏ pic nhe. với lại dao này thi mà tâm trạng chẳng tốt tí nào.
|
Tôi thật không biết mình làm vậy có đúng không nhưng thật sự có ai hiểu tôi không là gia hào đau một là tôi đau mười. Trên đường về tôi thấy gia hào vẫn không khác gì vẻ thường ngày cho lắm anh vẫn tíu tít vẫn vui tươi. Nhiều lần gia hào bắt gặp anh mắt tôi nhìn anh thì anh chỉ khẽ mĩm cười, có lẽ anh đang cố gạt mình là lúc sáng tôi và anh không có chuyện gì xảy ra vậy. trời ơi như thế này mãi sao tui chịu được chứ. Thật chứ bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh hôn anh, và xin lỗi anh thật nhiều. Chúng tôi đang cùng mẹ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mặt dù đối với tất cả mọi người gia hào đều rất bình thường nhưng với tôi từ lúc trưa cho đến giờ anh không nói với tôi một lời nào còn tôi cũng vậy ko dám hé miệng ra lun, chỉ có thỉnh thoãng tôi lại lén nhìn trộm ánh mắt của anh, mỗi lần bị hào bắt gặp thì tôi thấy mình như một thằng ngố vậy. mọi người nòi cho tui biết đi là cảm giác bị người yêu giận, làm người mình yêu phải khổ đau hơn hay là bị gia đình phát hiện mình yêu chính anh trai của mình là đau hơn. - “Hai đứa đứng lên đi theo mẹ” – với gia hào quay sang nhìn mẹ, trời thay đồ rồi tôi biết trước là đi đâu rồi. - “lại shopping hả mẹ con không đi đâu” – tôi càu nhàu với mẹ chỉ có gia hào là thích đi với mẹ thui chứ tui thì cho cũng không thèm lần nào đi chung với mẹ, mẹ cũng xem tôi như là con nít hết thữ cái áo này đến thử cái quần nọ, mấy cô nhân viên thì nhìn tôi cười thật là huê muốn chết. mà mẹ đi shop ko mua hết đồ ở đó là không về lần nào cũng phải mất 5, 6 tiếng thì mới chịu về. - “ không nói nhiều nữa hai đứa thay đồ nhanh rồi đi theo mẹ” – tôi với anh hào chưa kịp ú ớ gì thì mẹ chạy thoăn thoắt đến tủ quần áo của hai đúa bọn tôi, lấy cho mỗi đứa một bộ rồi đưa đến tận tay chúng tôi. - “nè hai đứa vào trong đó thay đi, nhanh lên đi mẹ đợi” mẹ vừa nói vừa đẩy hai đứa chúng tôi vào trong phòng tắm. đóng cửa lại cái bụp, lúc này chúng tôi chỉ biết nhìn không biết nói gì. Tôi mở cửa định đi ra mẹ lại đẩy tôi vào. - “cái thằng này nhiều chuyện quá anh em với nhau thui mà bài đặt quá ah. Mẹ cho 3 phút ko thay thì mẹ zo thay giùm cho, nghe chưa, nhanh lên” tôi lại bị mẹ đẩy vào trong. Hazi thui bậy giờ chỉ còn một cách là tui thay trước rồi đi ra đến lượt hào thay. Tôi vừa mới đinh cởi áo ra thì tự nhiên thằng nhỏ tui đựng dậy, nó thật là hư hỏng quá đi. Tôi quay sang nhìn thấy hào đang nhìn trầm trầm về phía tôi ax nếu để hào phát hiện thằng nhỏ của tôi thì ngại chết. thui cứ thay mau rồi đi ra nhanh thui nếu cứ như thế này chút nữa lại làm bậy. tôi cởi nhanh cái quần xuống rồi mặt vội vào, chạy ra ngoài trước. Hình như là mẹ biết hai anh em tôi đang giận nhau nên cố tình làm hòa cho anh em tôi vậy, mẹ tôi là người sâu sắc bà chỉ thoạt nhìn là biết giữa hai anh em chúng tôi có chuyện gì xảy ra như có một điều bà không bao giờ ngờ đến được là hai đứa con trai yêu quý của mẹ đang yêu nhau. Mẹ mà biết chuyện này thì sao ta ? thui tốt nhất là mẹ đừng biết. mẹ cố tình cho tôi và anh hào ngồi bang ghế sau mẹ ngồi trước, trên đường đi đến trung tâm mùa sắm mẹ lien tục chọc cười hai đứa chúng tôi, anh hào như cũng bị lôi cuốn bởi những kỉ niệm vui của tuổi thơ của chúng tôi nên tôi có thể thấy nụ cười anh không còn gượng gạo như lúc sáng nữa. bất chợt tôi lại bị anh bắt gặp tôi lén nhìn anh cười rồi anh khẽ mĩm cười lại với tôi, là sao đây. Trung tâm thương mại ngày cuối tuần thật đông đúc bào nhiêu là người, tôi với mẹ cùng anh hào bắt đầu đi vòng vòng vì xem quần áo, đủ các nhãn hàng quần áo mà tôi yêu thích nhưng ko bao giờ mẹ chịu cho tôi lựa theo ý mình khi đi với mẹ. tôi thấy mẹ đi ra nghe điện thoại rồi quay trở vào nói với chúng tôi - “ mẹ có hẹn với bà bạn đi mua sắm nhưng mẹ lại quên mất hai đứa cứ đi mua nhưng gì cần thiết cho ngày mai đi nhe” mẹ nói xong thì đưa cho tôi chiếc thẻ diamond membership rồi đi tôi không kịp nói theo câu nào tôi không biết là mẹ có đang cố tình không nữa đây. Tôi nhìn sang thì thấy gia hào thở dài, giờ sao đây. - “ông… c..ó.. mu..ố..n ..mu..a g..ì kh…ôn..g” tôi ấp a ấp úng như không nói nên lời. - “hào không mua gì đâu vỹ muốn mua gì thì mua đi hào đợi”. trời hào trả lời tôi với gương mặt lạnh như tiền vậy, nhưng mà thui vậy cũng tốt như vậy sẽ làm anh mau quên tôi hơn. - “ừm vậy ông ngồi đâu đó đợi tui đi tui xong gọi cho ông ra rồi cùng về”. - “uhm” hào nói xong thì quay lưng bỏ đi tôi nhìn theo mà muốn rơi nước mắt hix. Tôi đang tìm lựa cho mình một chiếc quần short cho ngày mai đi biển thì nghe loa của trung tâm mua sắm thông báo “ thông báo hiện trong trung tâm mua sắm có một phần tử xấu đã đánh cắp một chiếc nhẫn kim cương, sau khi bảo vệ phát hiện tên cướp này đã chạy vào cửa hàng kfc và bắt một cậu thanh niên khoãng 18 tuổi, áo thun trắng, quần short nâu, deo ba lô hiện bảo vệ của trung tâm đang cố gắng giải cứu con tin, quý khách nào đang ở trong hoặc gần khu vực trên vui lòng di chuyễn để tránh gặp sự cố đáng tiếc”. cái gì vậy tôi có nghe nhầm không người bị bắt làm con tin đó càng nghĩ lại càng giống gia hào vậy trời ơi không thể như vậy được không thể như vậy được gia hào mà có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không song nỗi đâu hix hix, tôi vội vàng chạy đến khu vực nói trên trong long tôi bây giờ chỉ muốn nói "tôi yêu hào rất nhiều"
|
Đúng là lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình, bây giờ cả tôi va hào đều mở lòng và không thể phủ nhận một điều là chúng tôi yêu nha và cần có nhau. Mọi người ơi có gì hạnh phúc hơn là được ở bên người mình yêu chứ. ngay cả tôi và gia hào không bao giờ nghỉ có một ngay như hôm nay gắn kết hai chúng tôi lại tình yêu của chúng tôi thật sự quá lớn, nó lớn đến nổi giúp chúng tôi có thễ vượt qua định kiến của xã hôi dù biết phía trước vẫn còn rất nhiều gian nan.
Tính tong tính tong. Tiếng điện thoại reo làm phá tan bầu không khí của chúng tôi. Tôi lấy điện thoại ra xem, à là mẹ đây mà - “Hai đứa đi mua sắm sao rồi có tìm được thứ mình cần chưa, mẹ chuẩn bị về nè hai đứa có về chung không ?” – tiếng mẹ của tôi vẫn rất bình thản khiến tôi không chút nghi ngờ là mẹ đã biết chuyện của hai chúng tôi. - “Dạ, xong rồi ạ. Chúng con cũng chẳng mua gì đâu mẹ ạ” – tôi trả lời mẹ - “Con đang ở đâu mẹ cho xe đến đó đón hai đứa về luôn” Cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ cũng màu xong thui, mẹ cho xe đến đón chúng tôi mẹ ngồi sau trông mặt mẹ có vẻ gì đó bực tức à mà không phải có lẽ là mẹ tôi đang rất khó chịu, chúng tôi cứ nghĩ là mẹ đã cải nhau với bạn của mẹ nên kết quả là mặt mẹ như thế này đây. Tôi và gia hào không biết gì nhìn nhau mĩm cười rồi leo lên xe. Gia hào ngồi sau với mẹ tôi thì ngồi trước với bác tài trái với lúc sáng mẹ cố tình ngồi trước cho gia hào ngồi với tôi còn bây giờ không biết là vô tình hay cố ý đây.
Trên đường về tôi lấy làm lạ là sao người xem con là mạng sống như mẹ sao thấy vết thương trên cổ của hào mẹ lại không hỏi lấy một tiếng, nếu như thường ngày thì chắt là trời sập luôn. Mẹ tôi là người vui tính hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt mẹ như thế, dù không biết chuyện gì xãy ra nhưng tôi cũng không dám hỏi. thỉnh thoãng tôi lại nhìn gia hào qua cái kính của xe hơi hình như là đang nhắn tin, nhắn tin cho ai chứ thằng tuấn anh sao, đúng là lăn nhăng hết chổ nói. Nhưng mà người ta nói yêu nhau củ ấu cũng tròn, cũng có thể là đang chơi game đâu nhất thiết là cầm điện thoại là nhắn tin đâu mà có nhắn tin thì chưa chắt là thằng tuấn anh tôi không nên nghĩ bậy cho hào vậy chứ. nhưng dù làm gì đi nữa thì nhìn hào cũng rất là dễ thương lâu lại khẽ mĩm cười thật là nhìn muốn cắn ghê. Cắn thật đau cho hào khóc rồi xin lỗi hahaha tình yêu là ngu ngơ vậy đó.
Về đến nhà mẹ chỉ nói với chúng tôi một câu “hai đứa đói thì dọn cơm ăn đi nhe, ăn xong rữa chén luôn mẹ mệt lắm không ăn đâu” mẹ nói xong rồi lặng lẽ đi vào phòng tui và gia hào chỉ biết nhìn theo khó hiểu, không biết chuyện gì đã xãy ra. Thui mặc kệ để tối ba về dỗ dành đi giờ tui phải đi ăn cơm đói quá rồi còn gia hào ko biết có cắn được miếng kfc nào chưa thì đã bị... hơi không muốn nhắt nữa. - “ Đi dọn cơm ăn nhe hào, hào đói không”. - “có một chút hihih” hào mĩm cười trả lời tôi. - “khoang đã đứng yên, để vỹ nhìn xem” tôi kêu anh hào với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, hào cũng bối rối nhìn tôi đứng yên. - “mặt hào dính gì hả” – hào quẹt quẹt lên mặt nhìn tôi. - “thì bảo là đứng yên đi mà” – chụp… tôi hôn lên má anh một cái rõ kêu. Gia hào định la lên oai oái tôi đoán trước được lên lấy tay bịt miệng hào lại rồi nó nhỏ vào tai hào “ muốn mẹ ra hả ?” hào xoe tròn đôi mắt nhìn tôi. Chup… tôi lại hôn lên bên má còn lại của anh cái nữa hihi nhìn mặt hào lúc này thật là dễ thương quá đi. Trời mẹ có lộn không vậy trong bếp có gì đâu mà kêu chúng tui dọn ra ăn chứ, sáng giờ mẹ cũng đi với chúng tôi mà. - “có gì mà ăn chứ mẹ ax thiệt” tôi nói với gia hào nhìn qua thì thấy anh bĩu môi. - “không có gì thì tự nấu có gì đâu mà khó chứ, vỹ thật là” - “vậy chiên trứng nhe món sở trường của vỹ đó ngồi xuống đi để vỹ nấu cho hào nhe” tui vừa nói vừa kéo hào đến bàn ăn rồi đẩy anh ngồi xuống ghế. Hào nhìn theo tôi - “có biết nấu không đó, không ép ah nha” – nhìn vẻ mặt hào hình như là đang nghi ngờ tài nấu ăn của chúng tôi, cái gì thì không biết nấu chứ chiên trứng mà không biết nữa thi bỏ luôn là vừa.
Tôi bắt đầu vào bếp đây, deo tạp dề vào cũng ra dáng đầu bếp quá chứ. bắt đầu thui tôi quay qua thấy mặt hào đang hớn hở nhìn tôi cười, không hớn hở cũng uổng ngọt ngào quá mà. Ax bỏ dầu vào chảo ốpla thui mà có gì khó chứ đập trứng vào nè axax sao mà dầu nó bắn vào người tui như sung bắn vậy rát hết cả tay ui thật là thương mẹ thường ngày nấu ăn cho bọn tui quá. Nhưng chắt là mẹ biết thế né hay sao ak. Tôi cứ nhảy nhót như một con khỉ quanh cái chảo trứng vậy còn gia hào thì ngồi cười thành tiếng thật là, chiên trứng cũng không. Cũng may là nó vừa chin cũng không khét lắm, bữa trưa ngày hôm nay đúng là một bữa ăn có một không hai của hai đứa chúng tôi. Nhìn vào có giống hai vợ chồng ko ta kakaka. “vết thương ở cổ hào có sâu không vậy” tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm mặc trên người cái quần short ngắn ngủn sexy, tôi hỏi hào. “ừn m không sao đâu, chỉ ngoài da thui hix nhưng lúc nãy đi tắm thấy ran rát” hào mĩm cười trả lời tôi, thật là yêu quatôi chạy đến ngồi xuống cạnh bên anh nói nhỏ vào tai anh - “bây giờ chúng ta là gì nhỉ” dù đang chăm chú lướt nét trên màng hình ipad nhưng vừa nghe tôi nói thế hào quay sang nhíu mày nhìn tôi - “cái gì chứ ai thèm”. Tôi ôm gia hào vào lòng hôn lên tóc anh, mùi cỏ non thật quyến rũ và dễ chịu. tôi kéo hào nằm lên dùi tui, một tay tui vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của anh, tay còn lại tôi đặt lên ngực của anh. - “vỹ yêu hào thật sao ?” hào đưa đôi mắt nhìn lên tôi. Tôi cuối xuống nhìn hào không tra lời gì nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tôi nghĩ đây chính là câu trả lời tốt nhất và thành thật nhất. hình như là tui ghiền hôn anh luôn rồi thì phải cứ nhìn thấy gương mặt dễ thương này là phải hôn một cái tôi tin chắt là top nào thấy anh cũng phải thế thui. - “từ khi nào thế” – hào lại hỏi tôi. - “từ khi thấy ông ở truồng tắm mưa” – tư nhiên nói vậy mà thằng nhỏ tui nó lại muốn phát biểu ax thằng nhox này ý kiến gì đây thật là hư quá đi. Dường như gia hào cảm nhận được điều đó, anh ngồi bật dậy nhìn tôi. Trời ơi thật là ngại quá đi tui đâu có ý gì đâu tự dung tại nó chứ bộ bây giờ hao hai mắt tròn xoe nhìn tôi làm tôi ko biết phải làm gì luôn. Rồi tôi chợt thấy ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú vào thằng nhóc đang dựng liều trong quần tôi. Tôi hơi ngại một chút bây giờ đứng lên không được mà ngồi xuống cũng không xong. Sao trong giất mơ tôi có thễ làm được điều đó mà bây giờ lại như thế chứ khung cảnh trong giất mơ hôm đó cũng giống như khung cảnh hôm nay vậy.
Gia hào thấy vậy cũng tỏ vẻ hơi ngại trước ánh mắt của tôi đứng dậy định đi vào trong thì tôi nắm tay anh lại, tui giật mạnh người anh ngã vào người tôi, hai trái tim đập phình phịch. tôi từ từ ghé môi tui xuống môi anh. và môi của tôi và anh chạm vào nhau. Tôi không nhớ rõ trong giất mơ cảm giác của tôi khi được hôn gia hào như thế nào nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật là thú vị có cái gì đó tê tê, giống như có điện chạy dọc đường sống lưng vậy. tôi và anh ai cũng là lần đầu hôn môi nhau chúng tôi cứ vụn về làm theo bản năng, hai cái lưỡi chạm vào nhau giật giật, tôi ngậm cái lưỡi hồng hào mộng nước của anh trong miệng mà mút, giống như một con ong đang hăn say hút mật vậy nó cũng có mùi vị ngọt ngọt. tay tôi từ từ kéo áo anh lên một chút, một chút nữa tôi sờ lên ngực anh, xoa nắn nó thật nhẹ nhàng một cách từ từ, thật là mềm và mịn quá giống như là da em bé vậy hình như anh bị tôi kích thích thì phải, tay anh bấu vào lừng tôi móng tay anh càu vào lưng tôi muốn chảy máu nhưng tôi chẳng thấy đau tí nào mà còn cảm thấy rất là gợi tình nữa. tôi bắt trước trong phim lấy 2 ngón tay se se đầu ti của anh, anh hào bấu lưng tôi chặt hơn và có vẻ như anh cũng đang bắt đầu hưỡng ứng với tôi. Tay anh vuốt trên lưng tôi từ từ xuống đến cái cap cái boxer của tôi, tôi không ngờ bình thường anh ngờ nghệt ngây ngô như thế nhưng những lúc như vậy anh lại là một người rất bẻn lẻn, từng ngón, từng ngón tay của anh luồn vào trong phía sau mông của tôi. Chúng tôi đang hôn nhau vuốt ve nhau rất hăn say thì có tiếng động làm chúng tôi phải giật mình. Nói chính xác hơn là tiếng gõ cửa. anh hào vội kéo cái áo xuống rồi chạy ra mở cửa, thật là lần nào cũng vậy đều không trọn vẹn gần đến lúc cao trào lại bị phá hỏng nhưng lần này thì đỡ hơn giất mơ hôm trước nhiều ax thật là bực mình quá đi, làm mất hứng hết trơn ah thằng nhỏ tôi cũng xuống mất tiu luôn rồi. tôi thấy anh hào đi zô rồi ôm cái gối ra chỗ tôi anh nói với tôi
- “hix mẹ nói ba đi công tác tối nay muốn ngủ với hào, kêu hào qua bên phòng mẹ ngủ tối nay gia vỹ ngủ một mình nhe” Hào nói mà không kip cho tôi trả lời đã quay lưng đi rồi vô tình vậy đó, còn mẹ nữa sao tự nhiên hôm nay muốn ngủ với hào vậy không lẽ mẹ đang có chuyện gì buồn thật sao nhưng dù sao tui cũng thấy tiên tiếc những phút giây lãng mạn vừa rồi hixihx. Trong phòng ngủ của mẹ, mẹ đang nằm trên giường còn hào thì vẫn còn ngồi nghịch cái ipad. - “hôm nay mẹ có chuyện gì buồn à ?” – hào hỏi mẹ. - “ừm ko tại mẹ thấy hơi bị nhức đầu thui, hôm nay mẹ đi gặp bà bạn bã chia sẽ với mẹ một chuyện mà làm mẹ suy nghĩ hoài mẹ kể cho hào nghe, hào nghĩ giúp mẹ với. à mà hào rót giùm mẹ ly nước với” giọng mẹ tôi thật nhỏ nhẹ, mẹ tôi là một người vô cùng biết suy nghĩ đồng thời bà cũng là người thông minh quyết đoán. - “chuyện gì vậy mẹ, mẹ kể con nghe thử y” – hào nói rồi đi rót nước cho mẹ - “bà bạn của mẹ kể là, bã có đứa con trai trạc tuổi con vậy một ngày tình cờ bà phát hiện ra nó là người đồng tính … mẹ tôi chưa kịp nói thêm gì thì ly nước trên tay gia hào rơi xuống nền cái bốp, cái ly vỡ tan tành gia hào nhìn mẹ, mẹ nhìn gia hào với ánh mắt đầy nỗi nghi ngờ, vừa xot thương vừa đau lòng vừa giận dữ. chắt mẹ muốn thư tôi với gia hào xem thử có giống với những điều bà đã từng nghĩ hay không.
mọi người ủng hộ cm nhiều vào nhé
|
Vẻ mặt gia hào bối rối nhìn mẹ tôi, còn mẹ tôi lại nhìn gia hào bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên là vì tại sao thằng nhóc lại bất ngờ trước những lời của mẹ đến như vậy chứ. - “con có sao không hào con bị sao thế.” Mẹ tôi chạy đến chổ hào một tay mẹ đặt lên vai anh. - “d..ạ…ạ..a con, con, tự nhiên con thấy mình khó thở quá chắt là lúc sáng đi mệt quá nên giờ nó muốn phát suyễn.” gia hào nói với mẹ nhưng mặt thì không giấu nỗi vẻ lo lắng, mẹ nhìn gương mặt gia hào rồi kéo anh đứng dậy. - “con lên giường ngồi đi để mẹ sang phòng lấy thuốc cho, còn miển ly để mẹ dọn cho, ngồi yên đó nghe chưa.” Mẹ tôi bước ra khỏi khép hờ cánh cữa cố tình đừng nhìn qua khe cữa xem sắc mặt của gia hào thế nào. Gia hào không biết là mẹ đang nhìn mình qua cách cữa hào ngữa mặt lên trời thở hỗn hễn như là mới vừa vượt qua một điều gì đó rất gian nan thì phải. Gia hào giật mình khi mẹ tôi kéo cữa đi vào. - “hào thuốc của con nè” mẹ tôi đưa cho anh hào lọ thuốc rồi mẹ ngồi xuống cạnh anh rồi nói tiếp “ con như vậy ngày mai có đi chơi được không đó, mẹ lo lắm” anh hào cầm ly nước trên tay mẹ uống một ngụm rồi quay sang cười gượng với mẹ - “không sao đâu mẹ, mẹ cũng biết mà bệnh của con có thuốc cái là không sao liền ah không có vấn đề gì đâu, mà chuyện lúc nãy mẹ kễ cho con nghe đó nếu là mẹ, mẹ sẽ khuyên bạn mẹ như thế nào ?” hào nhìn mẹ, mẹ cũng quay sang nhìn anh mĩm cười. - “nếu là con thì con khuyên mẹ như thế nào ?” hào tròn xoe mắt không dám nhìn thẳng mẹ mà liếc sang một bên, môi hào thì đang bậm chặt. - “con, con, con, con không biết nữa” hào bối rối. - “nếu như mẹ trong hoàn cảnh của bác ấy mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, không bao giờ, không bao giờ đâu con yêu à” me vừa nói vừa lấy tay hào đặt giữa hai lòng bàn tay mình, nhìn thẳng đôi mắt đầy cảm xúc của mẹ vào mắt hào, hệt như là mẹ đang nói với hào vậy. lúc này hào cũng không biết phải làm gì, nói gì để đáp lại ánh mắt đó của mẹ hào chỉ biết quay sang chổ khác không dám nhìn nữa. - “mẹ ơi, mẹ không nghĩ là con trai bác ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được sống thật với chính mình, được làm những điều mình thích, được yêu người mình yêu vậy không tốt hơn sao mẹ, như vậy cậu ấy vui mà bạn của mẹ cũng sẽ vui hơn nữa. Bất cứ ai trên đời này cũng có thể ruồng bỏ, phân biệt giới tính nhưng ba mẹ cậu ấy những người sinh cậu ấy ra không được làm điều đó đâu vì trong lòng con cái lúc nào cũng muốn ba mẹ mình sẽ ủng hộ mình.” - “con nghĩ như vậy sao hào” mẹ tôi hỏi hào. Hào hít thật sâu thở ra rồi nhìn mẹ gật đầu. - “vậy sao con cái không chịu nghĩ cho ba mẹ chúng nó chứ, có bao giờ các con nghĩ là ba mẹ đã cực khổ như thế nào mới nuôi con được hình hài khôn lớn như thế này không, tất cả kỳ vọng, mong ước của bố mẹ đều đặc vào các con của mình họ không muốn con mình lầm đường lỡ bước thì có gì sai chứ, con nói đúng cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái của mình thì chẳng lẽ khoanh tay nhìn con mình đi vào con đường đau khổ sao. Ba mẹ cũng không ruồng bỏ con cái nhưng ba mẹ có thễ chấp nhận con mình là giới tính gì không cần biết, nhưng ba mẹ không muốn xã hội này sẽ kỳ thị, khinh rẽ các con của mình. không phải đơn giãn chỉ một câu sống thật với chính mình là được đâu còn hàng tram, hàng ngàn thứ rắc rối khác nữa, với ai thì có thễ với mẹ thì không bao giờ, không bao giờ đâu.” Mẹ tôi nói là nghĩ giúp bà bạn nhưng lúc này mẹ nói y chang là đang nói với gia hào vậy, mắt mẹ cũng rung rung luôn rồi. còn mặt gia hào thì tái nhợt hào đang rất lo lắng là mẹ đã biết được điếu gì. Mẹ tôi nhìn sắc mặt của gia hào bà có thễ đoán biết được những điều bà đang cố gắng lừa dối lòng là không phải như vậy thì càng ngày nó càng được bà phơi bày một cách từ từlàm đau cắt lòng người mẹ. - “mẹ xin lỗi có lẽ bác ấy cũng rất thân với mẹ, nên cảm xúc của mẹ hơi nhiều, mẹ không cố tình nói lớn tiếng như vậy với con đâu”. Gia hào chợt chớp mắt những giọt nước mắt tràn mì, không phải là gia hào sợ mẹ sẽ biết chuyện này mà gia hào sợ là mẹ sẽ đau như thế nào khi phải chấp nhận chuyện hai đứa con trai mà mẹ xem là mạng sống làm mẹ thất vọng. - “con không sao đâu mẹ con hiều mà hihi”. Gia hào cười gượng với mẹ cho mẹ yên tâm. Me tôi lấy tay xoa đầu hào. - “ngủ đi sáng mai còn đi chơi nữa đó”. Nói xong mẹ tôi qua qua tắc đèn. Bụp chắt tối nay sẽ là một đêm khó ngủ với hai mẹ con. Hai đứa đi chơi cẫn thận đó biết chưa, hào không được chơi quá sức đâu nghe chưa không khéo phát suyễn thì không tốt đâu, còn anh nữa vỹ nhớ là chăm sóc anh hai cho kỹ nhe, với lại không được quậy phá phải nghe lời anh đó. Trời ơi từ lúc an sáng tới giờ mẹ luôn nói với tôi và gia hào như thế phát ngán luôn. Tôi khoác tay kéo hào sát vào người tôi rồi nói với mẹ “ mẹ yên tâm con sẽ chăm anh hai thật kỹ không mất một sợ tóc nào, với lại lúc nào con chẳng nghe lời anh hào chứ”. tôi thì không để ý lắm nhưng gia hào thì có thễ thấy nụ cười không tự nhiên của mẹ đối với chúng tôi. Gia hào đang lấy làm khó hiểu chuyện hôm qua mẹ kể với hào là mẹ đang muốn ám chỉ cho mình biết là mẹ đang biết mối quan hệ không bình thường của hai đứa con của mình hay chỉ là vô tình thôi. Nếu thật sự mẹ biết điều đó thì tại sao mẹ không ngăn cản, thái độ bình thường của mẹ sáng nay thật làm hào lấy làm lạ. xe đến rồi trên xe nhỏ thảo với nhỏ bà tám nhảy xuống nhí nha nhí nhảnh hí hới chạy đến chào mẹ tôi, thảo thì chào hỏi rồi xã giao với mẹ tôi vài câu rất e thẹn nhưng cũng rất không ngoan lâu lâu thảo lại quay sang nhìn tôi mĩm cười. cái gì đây không lẽ câu nói hôm qua của tôi phát huy tác dụng sao ? vậy thì lần này chết tôi rồi hôm qua tôi buồn chứ đâu bị khùng đâu mà lại nói ra những câu ớn như vậy chứ. ái cha cái con nhỏ bà tám này đặt cho nó là bà tám quả là không sai nó với mẹ tôi như hợp nhau lắm ấy nó cứ tíu tít cái miệng không ngừng nào là mẹ tôi đẹp quá, sao cô trẻ thế nhưng một câu còn shock hơn là gia vỹ trong lớp tệ lắm cô toàn chọc bạn nữ lại thường xuyện không chú ý bị cô là hoài. Con nhỏ này nó đang muốn dùng phụ huynh khủng bố tôi đấy mà. Cuối cùng thì cả bọn cũng ngồi lên xe rồi chúng tôi vãy tay tạm biệt mẹ rồi chiếc xe lăn bánh bon bon. Tôi chợt nhận ra là chiếc xe lăn bánh ngược với hướng đi vũng tàu nó chạy đi đâu thế tôi hỏi thảo - “thảo chúng ta không đi vũng tàu sao ?”, con nhỏ bà tám quay xuống nói với tôi - “ông phiền quá ah miễn sau 3 tiếng nữa ông thấy được biển là ok rồi thắc mắc chi nhiều vậy” con nhỏ này mặt nó dênh dáo thật. - “bộ tui hỏi bà hả bà tám” con nhỏ nhìn tôi trợn mắt - “cái gì hả ???” thảo thấy là sắp có chiến tranh thế giới thứ ba xãy ra nên chen vào. - “ thôi đi hai người cứ gặp là cãi, hay thật đấy. chúng ta vẫn đi vũng tàu nhưng chúng ta còn rước thêm một người bạn nữa, vỹ và hào cũng biết người này mà hihihi” cái gì mà rước thêm một người bạn nữa chứ, tôi và hào cũng biết người này sao ? đừng nói với tôi là thằng … mọi người ơi thong cam nhe tk
|