Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Trời đúng là thằng tuấn anh thiệt rồi tôi thấy đúng là nó, ai rũ nó vậy ax ko lẽ gia hào sao. Hơi!!!nhưng không cần biết là ai rũ nó, nhưng nhìn cái lún đồng tiền trên miệng nó cười thấy đễu ghê ax. Xe từ từ dừng lại nó nhảy lên ngồi ngay chổ của tui với gia hào ngồi luôn mới ghê chứ gia hào đang ngồi giữa, chắt chắn trên đường đi hào phải chịu nhiều cuộc chiến ngầm giữa tôi và thằng tuấn anh lắm đây. --------o0o-------- Gần hai tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua ax tôi đang cắm tai nghe trong lổ tai mở max volume nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng của con bà tám la lên oai oái “ biển kìa, hahaha thấy biển rồi nhe !!!” tôi không thèm mở mắt làm nhàm “ trời làm như từ nhỏ tới giờ mới thấy biển làm thấy ghe”. Chợt tui bỗng nhớ lại gia hào, từ lúc lên xe gắn tai nghe rồi ngủ tới giờ không biết thằng tuần anh nó có làm gì hào không nữa tôi mở mắt quay sang nhìn hào thì thấy hào đang cười híp mắt nói chuyện với thằng tuấn anh, hình như nó đang chỉ hào nhìn cái gì đó một tay nó thì chỉ về phía cái núi, à không phải là đám mây hay cụ thễ là cái gì tui cũng không biết còn một tay của nó thì kéo đầu gia hào sát ra ngoài một chút, hay là nó đang cố tình kéo đầu gia hào áp sát vào ngực nó hơn đây, thằng này ax thiệt nhìn cảnh tượng này thật là máu nóng chảy lên hết đầu. hào cũng đúng thật là ngây thơ dù biết là không có gì với thằng tuấn anh nhưng ích ra có mặt tôi ở đây hào cũng không nên làm như vậy chứ, quá thân mật với thằng tuấn anh. -------------o0o----------- Tôi không nói gì khoanh tay ho lên vài tiếng thử xem có ai để ý đến mình nữa không. Hào nghe tiếng tôi ho cạch cạch quay sang nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xít qua chổ anh một chút rồi nói - “gia vỹ nhìn xem đám mây đó có giống hình trái tim không vậy, hào bảo là ko phải nhưng tuấn anh cứ nói là hình trái tim” – trời ý của thằng tuấn anh là gì đây, mà cũng đúng thôi nó ở bên gia hào thì cái gì mà không phải là hình trái tim chứ. tôi cũng giả bộ chồm ra cửa sổ xe xem thử ngang qua mặt thằng tuấn anh tôi liếc nó một cái, nó cũng chẳng vừa gì liếc lại tôi hai ánh mắt như bắn ra những tia điện vậy, hai tia điện từ mắt tôi và mắt thằng tuấn anh chập vào xẹt xẹt ax coi như là hai đứa tui bắt đầu khiêu chiến rồi đấy nhưng phần thắng chắt chắn sẽ thuộc về tôi vì gia hào vốn dĩ là của tôi mà. - “đó mà hình trái tim cái gì, hình lưỡi hái thì đúng hơn hahahaha,” tôi nói xong tựa lưng vào ghế cười ha hả, con nhỏ bà tám với thảo ngồi trước nghe tụi tui đằng sau ngồi luận nên cũng tò mò nhìn thử, làm như tui với con nhỏ tám có nợ nhau từ kiếp trước cứ tôi nói cái gì ra là nó chọt. - “chỉ có những người không thấy đường mới nhìn đám mây đó phán là mình lưởi hái, tui thấy nó giống trái xoài hơn” trời con nhỏ này cho là đám mây đó là hình trái xoài đi nữa thì sao nó không nói thằng tuấn anh không thấy đường mà bảo tui chứ. - “người có tâm hồn ăn uồng như bà thì nhìn cái gì mà ko nói là đồ ăn được chứ. sao không nói hòn đá là trái cóc, mặt trời là trứng ốp la còn con chim là trái chuối luôn đi”. Trời tui nói bậy bạ gì vậy con chim so sánh với trái chuối ??? giống nhau chổ nào chứ. --------------o0o-------------- Xe chúng tôi dừng lại xung quanh là đường lộ xe chạy tấp nập một bên là bãi cát trắng mịn màng tắm mình trong nắng ấm, bãi này cũng khá vắng vẻ nếu không muốn nói là không có ai. Trước mắt tôi bậy giờ là biển, trời ơi sao nó cao thế nó làm tôi hơi trùng bước, nhìn biển xanh biếc kia song nối song như muốn nuốt chững tôi vậy thật là chán quá tôi là một con kình ngư mà lại sợ biển nói ra có ai tin không nhỉ. Trong khi hào với con bà tám chạy tung tăng ra biển đùa với sóng và cát thì thảo đứng lại với tôi. Tự nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay tôi, axax thảo đang nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn sang thấy thảo cười mỉm với mình, đúng là trông thảo lúc này cũng xinh lắm khác với vẻ thường ngày hôm nay hình như cô ấy có thoa một chút xíu son môi, hồng hồng nhìn cũng iu iu, đội cái nón rộng vành mái tóc xõa bị gió biển hất tung lên từng đợt. thấy mặt tôi có vẻ hơi ngại, hơi bối rối, nhưng thật sự là tôi rất bối rối axax chuyện gì nữa đây. Thảo quay sang nhìn mặt tôi đang ngố ra cô ấy không nhịn được cười ghé vào tai tôi thảo thì thầm “ chẳng phải hôm trước vỹ nói với thảo từ nay tụi mình là một đôi sao ?”. tôi thoáng giật mình quay sang trợn mắt nhìn thảo, thảo không nói gì mắt nhìn hướng ra biển tay thảo mềm mại vẫn đang nắm chặt tay tôi kéo tôi đi theo cô ấy ra chổ của hào và bà tám, dù chân tôi không muốn bước nhưng vẫn phải đi theo, dù tay tôi muốn rút ra nhưng không biết sao tôi làm ko được, phải nói sao với thảo đây nếu gia hào thấy thì giải thích thế nào đây. Axax chiến này là chết tui luôn rồi. Và trong lúc này tôi cũng không để ý là thằng tuấn anh đang đứng sau lưng tôi nảy giờ, không biết nó có nghi ngờ gì trước hành động của tôi và thảo hay không. Không biết cái đầu óc đen tối của nó nghĩ ra được điều gì mà khiến nó mĩm cười xéo miệng. --------------o0o-------------- Axax tôi dần dần cảm nhận được hơi biển đang ở cảnh bên mình dường như nó đang muốn nuốt lấy tôi thì phải cứ ầm ầm reo lên khi tôi tới gần, tim tôi dập thìn thịch không biết là vì sợ biển hay vì sợ gia hào nhìn thấy tay của tôi và thảo đang đan chặt vào nhau không biết nữa nhưng tim tôi đập mạnh lắm, mặt tôi tái mét, hơi thở bắt đầu dồn hơn axax. “hào, quỳnh lên ăn uống nghỉ ngơi đi chiều mát rồi ra tắm” tiếng của thảo làm tôi hoàn hồn axax tôi vội rút tay lại quay đi giã vờ móc điện thoại ra như có ai đang gọi cho mình vậy, trong khi đó thì gia hào và con bà tám mới quay lên chổ chúng tôi, cũng may là tui lẹ tay ko thì không biết gia hào nghĩ gì nữa mà cũng không biết là cái miệng của con bà tám sẽ vẽ đến mức nào nữa đây. Tui vừa nghe điện thoại vừa quay xuống nhìn đám bọn họ, thấy mấy người đó cười cười nói nói chắt là không có chuyện gì xong rồi cả bọn kéo lên đi ngang qua mặt tôi, thảo còn quay qua cười duyên với tui một cái nữa chứ. hazi đợi bọn họ đi lên cũng xa tôi mới bỏ điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm, tôi lặng nhìn ra biển axax nghĩ trong đầu tôi bây giờ là có nên nói cho hào biết chuyện của tôi và thảo trước khi quá muộn hay không… ---------------
|
Thảo đúng là một đại tiểu thư, có hẳn cả một căn biệt thự nhỏ xinh đẹp bên bờ biển. bên trong được trang trí sang trong và rất sạch sẽ. “đây là ngôi nhà ba mẹ mình mua để dành những lúc rãnh rổi ra đây nghĩ dưỡng, trước khi ra đây mình đã nhờ người dọn cho chúng ta hai phòng rùi, thảo với quỳnh một phòng còn ba ông con trai một phong nghen hihihi. Mọi người cũng mệt rùi nghĩ ngơi đi rùi chiều mình ra biển nhe hihi” thảo nói xong thì lại quay qua nhìn tôi, tôi ngại khi bắt gặp ánh mắt của thảo nhìn mình nó có cảm giác gì đó không rõ là cảm giác gì có ai có thễ nói đó làm cảm giác gì không nhỉ. Tôi, gia hào với thằng tuấn ở chung một phòng nhưng khi vào nhìn thì ôi trời ơi chỉ có một cái giường thui axax làm sao ngủ chứ, chiến này là chết chắt. - “hào thấy nóng không, muốn tắm không” – thằng tuấn anh vừa nói vừa cởi cái áo trên người nó ra axax thằng này cũng không vừa đâu body nó cũng cở tui chứ không tệ hơn đâu. Nó cởi trần khuôn ngực vuông phắt, bụng nổi lên từng múi, cái quần jean trễ làm lộ cái cap quần lót màu đỏ bên trong nhìn mà nhức mắt, chắt là đang mốn khoe hàng đây mà nhìn muốn ói tui đẹp hơn nó nhiều mà còn chưa thèm khoe nữa là. - “ò hào cũng định đi tắm đây mồ hôi ra nhiều thấy rích rích khó chịu làm sao ak hihihi” – hào quay sang mĩm cười nhìn hắn, nhìn cái mặt kìa đáng ghét qua đi nói chuyện với ai cũng mĩm cười như vậy được sao, có mặt tui ở đây chứ có chết đâu mà dám vô tư nói cười với trai đẹp hả ???. - “vậy tắm chung đi” – đang ngậm nước trong miệng chưa kịp nuốt nghe nó nói tui phun cái phèo ra ngoài hết luôn, tui có nghe lầm không vậy thằng tuấn anh nó vừa nham nhở nói cái gì thế nó nói là muốn tắm chung với gia hào sao axax thằng này điên rồi nó mà dám đụng đến cọng tóc của gia hào thử xem, tui không cho nó đi đời nhà mà thì tui không phải là gia vỹ. - “tuấn anh nói gì thế kì wa ah aaxax” – hào bối rối gãi tóc, vò tay. tui thì nhìn hai người họ không chớp mắt, tui sợ mình mà chớp mắt một cái thì thằng tuấn anh sẽ ăn thịt gia hào mất. trong khi hai đứa tui không biết làm gì thì thằng tuấn anh vẫn còn có thể cười đễu, lún đồng tiền xâu hút. - “có gì đâu cùng là con trai cả mà giống nhau thui có gì đâu mà ngại” – một tai nó bỏ vào túi quần còn một tay nó đặt lên vai hào tôi đã kiềm chân mình lại lắm rùi đấy nếu không tui bay tới đập nó nãy giờ rùi. Nhưng cái câu “là con trai cả mà” nghe nó quen quen hình như câu này mấy thằng top hay xài để dụ bot lắm đây nek axax. Gia hào cuối mặt xuống không nói gì, là sao đây nếu là tui, tui tát cho một cái khỏi cười nữa chứ ở đó mà. Tuấn anh Thấy gia hào có vẻ bối rối lắm nên nó nói tiếp. - “hihih tuấn anh có nói gì đâu mà hào đỏ mặt thế, ý tuấn anh tắm chung tức là chiều nay tụi mình tắm biển chung đí, cái biển lớn vậy hào định giành một mình ah” – thằng này nói là được rồi còn chuyễn tay nó từ vai lên trên định sờ má gia hào nữa chứ axax thật là quá đáng mà, nhưng tui lại không làm gì nó được mới đau chứ chẳng lẽ giờ chạy lại đập nó rùi không nói được lý do sao, hào, thảo con bà tám se nghĩ gì khi tui làm như vậy chứ. ai thì thi không nói chứ con bà tám là có 1001 lý do để móc họng tui. Hào đứng lùi ra phía sao một bước không cho tay thằng khốn nạn đó kịp đặt lên má anh, hào đưa tay lên sữa lại kính rồi ngước lên nhìn thằng tuấn anh nói. - “uhm hào biết tuấn anh giởn mà hihi thui hào tắm trước nhe nóng quá hihihi” tui biết là sao đang cười gượng với thằng tuấn anh chứ vẻ mặt của hào vẫn chưa hết lúng túng mà axax. Hào cầm quần áo đi vào nhà tắm cũng không quên quay lại nhìn tôi một cái tôi biết hào sợ tui hiểu lầm nhưng tui không ngốc mà bị thằng tuấn anh chơi trò ly gián đâu, tui nhìn hào mỉm cười còn nhấy mắt một cái nữa, hào cũng cười bậy giờ mới chính là nụ cười thật sự của hào đây. Từ trong nhà tắm bước ra tui thấy thằng tuấn anh nằm cạnh bên hào trên giường, người thì không mặt áo cứ chồm chồm qua gia hào.hào cũng biết sợ tui ghen sao mà lại để cho thằng đó lợi dụng mình như vậy chứ. cả hai cùng chăm chú vào cái ipad. Trời ơi mới tắm xong đáng lẽ mát lắm chứ nhưng sao tui nóng quá chừng vậy nek tui phải làm sao đây axax. Hai người xem cái gì mà chăm chú thế chứ lâu lâu lại cười cười thấy mà mắt ghét, tui ngồi xuống giường cái phích lấy tay đánh đánh tóc cho nước bay trúng hai người họ, cho họ biết có sự hiện diện của tui chứ tui chưa có chết đâu. gia hào dường như cảm nhận được sự bực bội trong người tui vậy, hào ngó tui rùi nói. - “vỹ lại đây xem cái này vui lắm hahaha” – hớn ha hớn hở vui lắm hả. - “trời sao ông ta càng kéo thì nó càng bự ra thế, vậy sao đúc zô sao vừa chaj hahahaha” – đang nói cái gì thế tui nghe mà lùm bùm lổ tay luôn hichic tui cũng phải xem mới được. tui chồm lên nhìn vào màn hình thì… axax chỉ là xem mr.bear thui mà cái tập trong tiệm giặt ủi, mọi người xem đi thì biết hào nói cáj gì liền ah. Cái này xưa như trái đất mà tới bây giờ vẫn còn người xem nó mà cười thật là. Tui nằm lăn ra mặt kệ tui không quan tâm nữa, hào sẽ không làm gì phản bội tui đâu mà lo. Nằm ra đó ngủ quên lúc nào không hay, tui tỉnh dậy căn phòng trống trơn không có ai hết, nhìn quanh cũng không thấy gia hào và cả thằng tuấn anh cũng không thấy đâu hết. tôi chạy xuống giường xem thử trong nhà vệ sinh có ai ko, axax ko có, ra ngoài ban công cũng không có ai, căn nhà im lặng quá mọi người đâu hết ùi ? tui đi đến cửa định mỡ cửa xuống lầu xem thử, thì cánh cửa được mở ra trước khi tui đến…
|
Cánh cửa mở ra, thì ra là thảo. thảo đang mặt chiếc áo thun ba lỗ, quần short đi biển bước vào. - “vỹ dậy rùi ah, mọi người ra biển trước rùi, thảo thấy vỹ ngủ say quá nên không nỡ đánh thức vỹ dậy hihi” – thảo nói với tui bằng cái giọng như thễ vợ nói với chồng vậy axax. Tôi ngồi xuống giường ngước lên nhìn thảo. - “ohm vậy hả ??? ohm vậy thảo đợi vỹ thay đồ rùi cùng ra biển nhe” – thật là tức chết mà, thật ra tui là cái gì trong lòng gia hào chứ anh vô tư hay vô tình đây, nếu đợi cũng phải là hào đợi tui chứ. aj đời lại bỏ mặt người iu mình mà đi chơi chứ. vốn đã ngây thơ rùi mà còn đi chung với hai con quỷ nữa acax, không biết ra đó thằng tuấn anh có làm gì hào không nữa. cang nghĩ càng tức, cục tức lên tới não rùi axax. Tui đứng dậy định đi lấy đồ thay để ra biển với thảo, vừa đi đến cái ba lô lục lục được vài cái thì thảo đứng sau lưng kều vai tui. tui đứng thẳng người quay lại nhìn thảo. - “thảo có mua cho vỹ bộ đồ đi biển này nek, vỹ mặt thử nhe.” – axax thảo đưa cho tui một cái túi, tui cầm cái túi đồ trên tay mà không biết phải làm gì nói gì luôn. - “vỹ có mang theo mà, thảo làm vậy vỹ ngại lắm” – tui gãi gãi sau gáy không dám nhìn thẳng mặt thảo. - “có gì mà ngại chứ, thảo thấy bình thường mà vỹ ko mặc là thảo giận luôn đó” – thảo vừa nói vừa đặt túi đồ lên tay tui, ánh mắt thảo long lanh nhìn tui mỉm cười. không được, không thể tiếp tục như thế được, tui và thảo không thể nào. Có lẽ lúc này là lúc thích hợp nhất để tui nói với thảo là tui không có tình cảm gì với thảo hết, nhưng làm sao nói đây, tui không biết mình phải mở lời như thế nào nữa axax. - “thảo nek vỹ có chuyện này muốn nói với thảo…” thảo nhìn tui mắt long lanh chắt cô ấy tưỡng tui sẽ nói điều gì đó lãng mạn lắm với cô ấy thì phải. cô ấy sẽ như thế nào nếu tui nói là mình không có gì với cô ấy, chuyện hôm trước chỉ là một lúc nhất thời thui. Chắt là thảo sẽ bùm lắm cô ấy sẽ khóc và chuyến đi lần này sẽ hỏng mất vì tui axax. - “vỹ muốn nói gì thảo nghe nek” - “vỹ muốn nói là…vỹ…vỹ…vỹ rất thích món quà này” – trời ơi có lộn không vậy những gì trong đầu tui nghĩ sao thì tui nói hoàn toàn ngược lại như vậy trời ơi càng lúc càng đi quá tầm kiểm soát rùi. Nhưng tui cũng không thể tự kiềm chế cảm xúc lúc này của mình được nữa vì … haza nếu ai trong trường hợp này thì cũng sẽ như tui thôi. - “uhm vậy thì vỹ mau thay đi rồi ra nhe” – thảo nói xong quay lưng đi ra khỏi phòng, tui quay lưng theo nhìn thảo định gọi cô ấy nhưng cổ tui tự nhiên khựng lại không nói được nên lời. tui cầm túi đồ trên tay mà thật là tức mình quá đi huhuhu. Trời lục tung cái túi lên mà chẳng kiếm đâu ra cái áo chỉ có duy nhất cái quần short trong tui mà thảo đưa cho tui thui axax. Tui nhìn kỹ mình trong gương thấy cũng cực kỳ sexy chứ bộ, chiếc quần short có màu trắng, nó cũng khá mỏng vì nhìn vào là có thể thấy được cái underwear màu đen bên trong của tui, cũng khá ngắn cách gối khoãng hơn một gan tay. Nó không ôm sát nhưng cũng không phải rộng thùng thìn. Nhìn tui như một diễn viên vậy body chuẩn, làn da trắng, thêm chiếc hoa tai màu đen nữa ui trùi ui không còn chổ chê. Tui bước ra khỏi phòng tắm, thảo quay qua nhìn tui không chớp mắt axax thường ngày thảo là nữ sinh duyên dáng nhưng hum nay tui thấy thảo bẽn lẽn hơn tui nghĩ. Tui cũng thấy hơi ngại dưới cái nhìn của thảo, thấy vậy tui vội đi đến giỏ đồ của mình lấy cái áo thun ba lổ mặt vào chứ ở trong một phòng, trai đơn gái chiếc ăn mặt thế này người ta hiểu lầm nữa thì chết tui. thảo đứng dậy nhìn tui mĩm cười rồi lấy ra một cái nón đội lên cho tui, cái nón có vành giống hàn quốc mà mấy đứa teen bậy giờ hay đội đấy, thảo cũng đội một cái giống y chang của tui chỉ khác là cái của thảo có thêm cái nơ màu hồng nhỏ nhỏ nữa. tui bắt đầu cảm giác thấy mình có lỗi với thảo quá, thì ra cô ấy xem tui quang trong như vậy và cũng làm tui có một chút cảm động nữa. tôi không biết mình đang rung cảm vì thương hay thương hại nữa nhưng đây là cô gái đầu tiên làm cho tui có cảm giác. Nhưng không vì thế mà tui bỏ mặt gia hào đâu đối với tui gia hào là nhất nhưng hào thật vô tâm quá hic. Ra bải biển vắng hoe, tui có thấy ai đâu. tui quay sang nhìn thảo khó hỉu. biết được tui đang thắc mắc cái gì thảo mới nói với tui. “mọi người nói bãi biển gần nhà tuy là đẹp và sạch nhưng không có ai hết thì tắm không vui nên rũ nhau đến những bãi có đông khách du lịch tắm cho nó vui hihih họ đã ra đó trước rồi đó chúng ta cũng mau ra thui”. Không đợi tui nói gì thảo nắm lấy tay tui kéo tui đi theo cô ấy. chỉ cần bước lên vài bật thang là một thế giới tách biệt với bãi biển yên tĩnh và căn biệt thư xinh đẹp ở dưới kia đường lộ xe chạy qua chay lại, cũng có nhiều du khách đi theo từng nhóm nói cười rôm rã. - “từ đây đến đó xa không, chúng ta đi bộ hay đi bằng gì…” – tôi hỏi thảo, tay thảo vẫn đang nắm chặt lấy tay tui. - “vậy vỹ muốn đi xe ngựa hay xe đạp đôi nek ?” hihihi” – thảo nói làm tui muốn té xĩu cái gì mà xe ngựa còn xe đạp đôi nữa chứ từ, tui chắt chắn từ lúc tui nhận lời thảo, thì thảo đã lên kế hoạnh rất rõ rang cho chuyến đi này rùi thì phải, - “không có taxi hay xe gì khác sau ???” – tôi nói. - “nhìn mặt vỹ là thảo hiểu rồi, để thảo chọn nhe” – thảo nói xong ra hiệu cho người đằng kia mang đến một chiếc xe đạp axax đúng là một tiểu thư biết chơi đó, không ngờ thảo đúng là một tiểu thư thứ thiệt hơn tui nghĩ nhiều. Nếu gia hào thấy cảnh tượng này thì sao ta, có ghen với mình không nhỉ, nhưng ít ra cũng phải để hào ghen chứ nếu không hào sẽ quên đi mất giá trị của tui thì sao. Thui kệ tới đâu tính tới đó cứ cho chuyến du lịch này thật là êm đẹp đi rồi về thành phố tính sao, nghĩ vậy tui leo lên x echo thảo ngồi sau rồi cả hai cùng đạp dọc theo bờ biển. đúng là cảnh tượng lãng mạn và đẹp như trong phim vậy bậy giờ mà thêm vào chút nhạc nền nữa thì là hoàn hảo luôn, tôi cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang nhìn tui và thảo với vẻ ngưỡng mộ lắm, nhưng chỉ có người trong cuộc như tui mới biết là nếu tui chở gia hào thì sẽ happy hơn như thế này gấp nhiều nhiều lần nữa, tui mơ màng tưỡng tượng đến cái cảnh mà gia hào lấy tay ôm vòng từ sau lưng tui ra trước bụng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của hào khi được tui chở như thế này, gió biển thổi làm hai chúng tui như bay bỗng. nhưng thật tiếc người sau lưng tui bây giờ không phải là hào, thiên thần của tui mà là thảo, chắt cô ấy cũng đang rất happy nhưng thật chất đây chỉ là hạnh phúc ảo…
|
Cuồi cùng thì tui với thảo cũng tới nơi, đúng là bãi này đông thật có rất nhiều khách du lịch họ đang chơi đủ các trò chơi ở bãi biển, chúng tui vẫn chưa thấy hào và hai đứa kia đâu hết, gọi điện thì không bắt máy chán thật. tui và thảo cứ đi vòng vòng trên bãi nhìn qua mình lại mà chẳng thấy họ đâu cả, chắt là ham tắm biển lắm đây nên không để điện thoại trong người đấy mà. Bất chợt tui nghe tiếng kêu hình như là của con quỳnh - - “ ê thảo đây nek” quay sang thì đúng là nó cả gia hào và thằng tuấn anh nữa. - “trời có phải tui nhìn nhầm không đây hôm nay hai người này có gì đó khác thường lắm nhe, nắm tay nhau lum kia, còn mặt đồ cặp nữa chứ đang công khai tình yêu cho tụi này thấy hay sao vậy ???”. đột nhiên tui nhớ ra là tay mình còn đang nắm tay của thảo, mà không phải là tay thảo đang nắm chặt lấy tay tui, tới giờ tui mới để ý là trang phục của tui và thảo cũng có nhiều nét tương đồng. ánh mắt gia hào nhìn tui khó hiểu, hai mắt anh rưng rưng gương mặt như là rất ngạc nhiên vậy, tròn xoe mắt nghiên đầu một chút, thoáng anh lại chớp chớp mắt, tui cảm nhận được hơi thở của hào đang dồn dập. nhìn thấy tui và thảo như vậy không biết hào nghĩ gì mà thái độ của anh làm tui rất lo sợ, tui sợ anh sẽ giân tui mất. Tui vội lấy tay gở tay thảo ra, rồi quay sang nhìn theo ánh mắt của hào, còn thảo thì nhìn tui tui với ánh mắt đầy nổi khó hiểu. không khí giữa năm đứa tụi tui tự nhiên im lặng giữa bãi biển đông đúc ồn ào này. Bỗng tiếng của thảo cất lên thảo nói mà tui nghe muốn chui xuống đất lun - “uhm thì sớm muộn gì mọi người cũng biết mà, thui lỡ rùi thì bậy giờ nói lum hihi thảo và vỹ muốn thông báo với mọi người là hai đứa tụi này đang chính thức tìm hiểu nhau” thảo nói mà miệng cô ấy cười tươi như hoa vậy, cô ấy còn lấy hai tay của mình ôm lấy cánh tay săn chắt của tui. còn tui thì nhìn xem sắc mặt của gia hào như thế nào thôi, hình như tui thấy được vài giọt nước mắt động trên mi của anh, hơi thở của gia hào đang dứt khoãng, anh quay sang một bên không thèm nhìn mặt tui, nói thật bây giờ lòng tui đau như cắt vậy tui không biết mình sẽ làm gì và nói gì trong lúc này đây, không lẽ tui hùa theo cười nói với thảo là tui và thảo đang yêu nhau, như vậy sẽ làm hào rất đau lòng vì tui biết hào cũng yêu tui mà. Với lại làm vậy là gạt người gạt mình thật chất giữa tui và thảo không tồn tại chút tình yêu nào. Còn nếu tui nói là tui và thảo không có gì thì thảo sẽ như thế nào chứ, với lại còn trước mặt con bà tám với thằng tuấn anh nữa thảo sẽ đáng thương lắm, thảo sẽ không dám nhìn mặt mọi người nữa, người ta sẽ nghĩ thảo là người như thế nào khi công khai tình yêu với người con trai không yêu mình. Trời ơi bậy giờ có ai nghĩ ra cách gì thì chỉ cho tui với, tui phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây nhưng trước mắt tui thấy mình đã làm hào buồn nhìn ánh mắt của hào làm tui thật là xót xa quá. Hào quay lưng bỏ đi không nói với mọi người một tiếng nào mặt cho con bà tám tíu tít nói này nói nọ, thấy hào bỏ đi tôi vội gỡ tay thảo ra một lần nữa rồi vội chạy theo mặt cho ánh mắt mọi người nhìn theo tôi và hào. Hình như là hào biết tui đang đi theo sau lưng anh nên anh càng đi càng nhanh, tui cố đuổi theo anh. Vượt qua mặt hào tôi nắm hay tay anh lại hào cố thoát ra nhưng tui không cho anh có cơ hội làm điều đó, tui nắm chặt tay anh, rất chặt là đằng khác. - “hào nghe vỹ giãi thích được không ??” – tôi nói với anh. - “giải thích gì chứ ? thảo đã nói như vậy thì vỹ còn có gì giãi thích chứ. hào không trách vỹ đâu ngược lại hào còn chúc mừng vỹ vì vỹ có thể yêu một cô gái, vỹ có thể thoát ra khỏi cái thế giới thứ ba đầy cai nghiệt này rồi. vỹ không có gì phải lấy làm thương hại hào đâu vì hào biết mình không xứng đáng và dù có thế nào thì tình yêu của chúng ta mãi mãi là không thễ nào” – hào nói với tui trong nước mắt từng lời hào nói ra giống như là những vết dao đâm xâu vào trái tim tui vậy, đau lắm. - “không phãi như vậy mà vỹ yêu hào mà, yêu hào thật nhiều không lẽ hào không cảm nhận được điều đó sao ? vỹ không biết từ bao giờ mình đã yêu chính anh trai của mình, hào có biết là muốn được ở bên hào vỹ đa phải đấu tranh với tư tưỡng mình như thế nào hay không, có lúc vỹ gần như gục ngã thì thảo xuất hiện và trong phút giây vỹ đã nói với thảo nhưng điều không nên nói làm thảo hiểu lầm nhưng thật ra vỹ cũng chẳng muốn như vậy đâu, hào có biết là vỹ khó xữ đến như thế nào không ?” – tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa”. hào nhìn tui nước mắt nước mũi tèm lem, gió biển thổi xù mái tóc của hào, hào không nói gì quay lưng không thèm nhìn mặt tui - “hào nghĩ như vậy sẽ tốt hơn chứ. như vậy sẽ tốt cho vỹ, cho thảo, cho cả ba mẹ nữa. còn hào thì sao cũng được, biết được vỹ yêu hào như thế là hào vui rồi hào không cần gì nữa đâu, khoãng cách giữa yêu và được yêu rất ngắn nhưng đôi khi cũng rất xa.” - “vậy để vỹ chết, vì như vậy sẽ làm vỹ vui hơn khi không có hào, không được lo lắng, quan tâm chăm sóc cho hào và không được yêu hào. Còn nhớ năm vỹ được chin tuổi, chúng ta cùng đi biển với gia đình, vỹ xém chết đuối trên biển lúc đó vỹ sợ lắm nó ảnh hưởng đến tinh thần của vỹ suốt một thời gian dài và từ đó vỹ mắc chứng sợ biển, nhưng nếu hôm nay vỹ có thễ lấy nổi sợ đó chứng minh cho tình yêu của mình với hào là có thật, như vậy có được không. - “được, vậy vỹ chứng minh đi” – hào nói với tôi còn một tay anh chỉ xuống dưới biển xanh biếc đang dậy song kia, tui không ngờ hào có thễ nói như vậy với tui, nhưng cũng khó trách hào lắm vì tui đã làm tổn thương hào mà. Thôi được nếu như vậy thì cứ để tôi chứng minh tình yêu của mình vậy vì hơn ai hết hào biết tui sợ biển như thế nào. Tôi quay qua nhìn hào rồi nhìn xuống dưới kia, từng bước chân của tui nặng nề đi về phía biển, còn một chút nữa thui, một chút nữa thui chân tui sắp chạm được nước biển rồi tôi cảm nhận được cái ước của nước biển thấm vào cát. Một con song xô lên nước cao hơn mắt cá chân tui một chút, tim tui đập mạnh, tôi quay lên nhìn về phía gia hào xem anh có phản ứng gì không, nhưng rồi tôi vội quay xuống vì tôi biết hào sẽ gọi tui lên, nhưng không tui muốn chứng minh tình yêu của mình dù hào có kêu tui cũng không lên. Nước biển đã quá lưng quần của tôi, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không có một con song to vô tình ập đến cuốn lấy tui, giống như tình yêu của tui và hào vẫn đang gặp nhiều song gió. Còn sóng đủ to để cuốn lấy tôi, nó làm tôi mất hết cảm giác với mọi thứ xung quanh, quên mất là mình chỉ cần đứng lên một cái là khỏi mặt nước, quên mất là mình là một tay bơi số một sao có thể như vậy chứ. tơi không tài nào trồi lên được nước biển cứ cố gắng dìm tôi xuống, thử thách tình yêu này quả thật là khó khăn đối với tui. chắt có lẽ vài ba phút nữa tui sẽ không còn thở được nữa quá. Mặn quá 8 năm nay tui không đụng đến biển nên không biết nước biển lại mặn đến như vậy. “gia vỹ… gia vỹ…vỹ đâu rồi mau lên đi hào không đùa nữa đâu gia vỹ…” là tiếng của hào thiên thần nhỏ của tôi đang gọi. trời ơi có ai biết cảm giác của tui lúc này vừa khó thở, vừa muốn buông xui vừa muốn trồi lên nhưng tui không làm được tui không điều khiển được tay chân của mình nữa. tôi nghe tiếng anh hào gọi gia vỹ…gia vỹ… hào không giận vỹ nữa đâu, hào yêu vỹ nhiều lắm mau lên đi…gia vỹ…g.i..a…v.ỹ…. tôi nghe của hào nhỏ dần, tiếng hào gọi tên tui nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tôi không nghe thấy gì nữa…
|
“Vỹ ơi, Vỹ có sao không” tôi nghe tiếng mọi người gọi, tôi dần dần mở mắt và thấy mọi người đang vay quanh tui, hình như là tui đang ở bệnh viện thì phải, à không tui đang ở trong phòng của của, ban đầu tuy không rõ nhưng dần về sau thì tui có thễ thấy thảo và con nhỏ quỳnh đang ngồi nhìn tui với vẻ mặt lo sợ, nhưng thoáng thấy tui mở mắt và cử động họ vui mừng trở lại. tôi cố lấy tay chống mình ngồi dậy nhưng dường như tui không còn chút sức lực nào vậy thấy vậy thảo và quỳnh giúp tui ngồi dậy. ngồi dậy tui nhìn quanh nhưng chẳng thấy hào đâu cả ? không lẽ tui đã làm đến mức sống dở chết dở như thế này mà hào vẫn không tha lỗi cho tui sao ?. - “Gia hào đâu ?” – tui nhìn thảo hỏi. - “Gia hào đang ở chổ của tuấn anh” – thảo trả lời tui. giờ tui sắp chết đến nơi mà hào còn ở chổ tuấn anh. Hào xem tui là cái gì chứ - “Nek cậu không biết bơi thì đừng có ra quá xâu chứ hại người hại mình, cậu có biết vì cậu mà chuyến đi biển này hỏng hết rồi không, cậu làm mọi người lo sốt vó lên, đã vậy còn luyên lụy đến gia hào nữa” – con nhỏ bà tám nói gì thế luyên lụy tới gia hào là sao ? - “gia hào bị sao hả, gia hào ở đâu nói cho tui biết đi, hào đã bị gì thế” – tui bấu chặt lấy vai thảo, giật người cô ấy mà hỏi, dưới thái độ của tui làm thảo lúng túng không kip nói gì làm gì. - “nè bỏ tay ra đi cậu điên hả, cậu làm như thế thảo đau thì sao hả ?”. con nhỏ quỳnh vừa nói vừa phủi tay tui ra, hình như tui làm thảo đau thật tôi thấy trên hai cánh tay thảo nổi rõ mười ngón tay của tôi - “hào muốn cứu cậu nhưng quá sức của hào nên hào bị cậu kéo xuống luôn, nghe tiếng của hào kêu cứu tuấn anh vội nhảy xuống cứu hai người ngay lúc đó thì đội tuần tra bãi biển cũng kịp đến trợ giúp” – thằng tuấn anh cứu tui với hào sau, tui thật là tồi tệ mà không làm được gì đã đành còn kéo luôn cả hào xuống biển. - “bây giờ hào đâu rồi hào có sao không” – tôi nhìn thảo với ánh mắt thành khẫn. - “hào vừa uống thuốc xong đó, hào không sao đâu hào đang ở bên phòng với tuấn anh vỹ đừng lo quá nhe !” – thảo dịu dàng nắm tay tui, không suy nghĩ nhiều tui phủi tay thảo ra rồi bước xuống giường đi sang phòng của gia hào mà không thèm chú ý đến nét mặt thoáng buồn của thảo. Tôi đang đừng trước cửa phòng, cánh cữa khép hờ, tự dung tui cảm thấy rất bối rối, tui sợ khi bước vào trong sẽ thấy hào và tuấn anh thân thiết hơn mức bình thương, với lại bậy giờ tui cũng xấu hổ khi phải nhìn mặt thằng tuấn anh và đối diện với hao. Nhưng thui kệ, tui hít xâu đẩy cánh cửa ra, tui thấy thằng tuấn anh đang cúi xuống hôn lên trán hào. Nghe tiếng tôi bước vào làm nó giật mình vội nhìn ra cửa. nó nhìn thấy tui không nói gì mà tiếp tục cúi xuống hôn lên má hào thêm cái nữa rồi lấy tay vuốt ve gương mặt đang ngủ đẹp như thiên thần của hào. Tui thấy vậy máu nóng tui nổi lên không kiềm chế được bản thân tui xông vào xách cổ áo nó lên. Hai bốn con mắt nẩy lửa nhìn nhau. - “sau mày dám” – tui nghiến răng ken két nói với nó. Có lẽ tui vừa mới giành được mạng sống từ tay tử thần nên giờ người tui không còn chút sức lực nào nữa, thằng tuấn anh gỡ tay tui ra đẩy một cái tui té ngữa ra đất. nó nghinh mặt trả lời tui. - “sao tao lại không dám chứ, mày không có quyền gì nói tao hết. lúc gia hào cần người cứu thì mầy đang ở đâu, không phải là vì mầy gia hào mời xém bị dìm xuống biển, tao cũng phải cám ơn mấy, vì nếu không như vậy thì gia hào không bất tỉnh thì tao cũng không có cơ hội được làm người hùng cứu hào, tao còn được mầy cho cơ hội thay quần áo cho hào khám phá từng cm trên cơ thể hào hahaha” – nó nói tới đây thì tui đã đứng dậy và dùng hết sức có thễ đấm vào mặt nó một cái rõ đau. Nó không vừa gì trả lại cho tui một đấm lăng ra sàn. - “tao nói cho mầy biết mầy có là ai, làm gì thì cũng không đấu lại tao đâu, cuộc chiến này mày thua cái chắt vì tao có 1001 cách để hào theo tao, giành hào không chỉ hào là một bot cực kute mà còn là để chiến thắng mầy nữa đó thằng ngốc ah”. Nó nói xong lại chổ tui cho tui thêm một đá nữa thì nó ra khỏi phòng. Thằng này chính thức khiêu chiến với tui rồi đấy. Tui đi đến ngồi bên giường nhìn hào ngủ, trời ơi bậy giờ tui làm gì đây. Tui cầm tay hào lên và nhìn anh, càng nhìn tui càng tủi. tui nắm chặt lấy tay anh, cúi xuống hôn lên tay hào lấy mu bàn tay của hào xoa xoa lên mặt tui, bất chợt nước mắt tui rơi, tui đang khóc, tui khóc vì mình thật tệ hại làm hào ra nông nổi như thế này. Có ai hiểu được cảm giác của tui lúc này không, đau lắm. nước mắt của tui cứ rơi, tui thốt lên thành tiếng “hào ơi vỹ xin lỗi, vỹ xin lỗi vỹ đã không che chở được cho hào, vỹ là một thằng top tồi tệ mà, tha lỗi cho vỹ nhe” tui nói rồi úp mặt lên ngực hào nhắm mắt, vài giọt nước mắt của tui lại tràn mì, tui cứ nằm như thế mà ngủ quên khi nào không hay. lúc này ngoài cửa cũng có người đang nhìn chúng tui mà nước mắt tuôn rơi. Đúng là tui không thể biết trong lúc tui đang ở trong phòng với hào thì thằng tuấn anh đa đi gặp thảo, nó gắt tâm phải chia đôi chúng tui ra. - “thảo, anh có chuyện này muốn nói với em” - thảo đang đứng nhìn ra biển thảo còn đang suy nghĩ đến thái độ của tui từ lúc ra biển tới giờ, thái độ của tui làm thảo lấy làm lạ lắm. nghe tiếng thằng tuấn anh thảo quay lại nhìn nó. - “có gì không anh” – vẻ mặt của thảo vẫn còn đang rất thẫn thờ nhìn thằng tuấn anh - “anh có chuyện này muốn hỏi em” – thằng tuấn anh đi đến chổ thảo, hai tay của nó vịn lên thành bàn công. - “uhm anh cứ hỏi đi” – thảo nhỉn nó mĩm cười. - “e và vỹ yêu nhau khi nào vậy ?” – tuấn anh - “sao anh lại hỏi em như vậy ?” – thảo nhìn thằng tuấn anh khó hiểu. - “vì anh biết bây giờ em đang tự hỏi mình vỹ có yêu mình thật không và em cũng cảm thấy mình có gì đó ganh tỵ một chút với gia hào đúng không ?”. nghe thằng tuấn anh nói vậy thảo tỏ ra ngạc nhiên hơn, vì sao tuấn anh lại có thể biết hết suy nghĩ của mình vậy. thấy vậy thằng tuấn anh tiếp luôn. - “anh biết thật ra người vỹ yêu không phải là em mà là gia hào”. Thảo nghe đến đây nước mắt của cô đã tuôn rơi từ bao giờ. - “anh nói thật chứ em không tin đâu, vỹ không thể nào là người như vậy được, vỹ không có lý do gì để gạt em hết” – thảo nói trong nước mắt với thằng tuấn anh. - “vì lúc đó vỹ muốn lợi dụng tình yêu với em để xa gia hào” – tuấn anh thẳng thừng nói với thảo mà không biết lời nói đó như hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim thảo vậy. - “không thể nào, không thễ nào, không thễ nào vỹ lợi dụng e được, không thể nào…” lời của thảo thốt ra trong vô thức nhìn thảo bây giờ như một người mất hồn vậy. gió biển đang thổi làm nước mắt nước mũi của thảo tèm lem, tóc cô rối xù. “ e sẽ không đễ người lừa gạt tình cảm của em có được hạnh phúc đâu, sao vỹ không nghĩ khi nghe lời đề nghị của vỹ em đã hạnh phúc tới dường nào, cả buổi tối đêm đó em đã không ngủ được, vỹ có biết em đã gầy công chuẫn bị cho chuyến đi này mất hết bao nhiêu tâm trí,nghĩ như thế nào mới làm vỹ được vui, nghĩ thế nào mới làm tình cảm của hai đứa được gắn chặt hơn vậy mà bây giờ anh nói với em vỹ chỉ lợi dụng em, làm sao, làm sao em chấp nhận được chứ. tình yêu của một người con gái có thể mang ra lợi dụng sao ?”. - “vì vậy anh muốn em và anh sẽ cùng nhau hợp tác” – tuấn anh - “hợp tác, là sao không lẽ ý anh là anh cũng là g.a..” – thảo vừa nói đến đây thì bị thằng tuấn anh ngắt ngang lời thảo - “anh là gì không quan trọng, miễn sao anh em chúng ta tách đôi vỹ và hào ra, và vỹ sẽ thuộc về em. Em có đồng ý không” – thằng tuấn anh vừa nói vừa đặt hai tay lên vai thảo rồi nhìn thẳng vào mắt thảo. - “em phải làm cho vỹ phải hối hận” – thảo nói rồi phủi tay thằng tuấn anh xuống quay mặt nhìn ra biển.
|