PHẦN 2: NỬA BƯỚC PHÂN VÂN... CHẶP 1: NGUYỄN THANH PHONG LÀ TÔI! Xe đã nơi mà nó muốn đến, tôi thức dậy sau một chuyến đi dài. Đà lạt mờ mờ trong cái sướng khói mơ màng của núi rừng vùng thượng ngàn. mây se tóc, gió chở theo mùi hương, tôi bước xuống xe, thở dài một cái để trút lòng mình xuống. Cuộc sống mới đang hé chờ. Tôi chợt cười nhaọ cuộc đời mình, một thằng lớp trưởng, một học sinh chăm ngoan, một đứa trẻ có đầy đủ gia đình, một thằng đã được người ta yêu, giờ, một phút nhắm mắt quên cuộc đời, biến thành một kẻ không nhà, không cha không mẹ, không một người quen. Nhưng có một thứ mà tôi không bao giờ mất, ấy là lập trường, tôi không bao giờ hối hận về nhũng gì mình đã chọn. tôi tự tát mặt mình để chứng tỏ tôi đang giết đi thằng lý thu phong yếu đuối. tôi giờ là một người khác rồi, Nguyễn Thanh Phong... Tôi đi lang thang ở khắp thành phố này để mong tìm được một chỗ nào tá túc,giờ, chỉ mong tìm được một chỗ nào đó cần thuê người phụ quán rồi tính tiếp. Trời đã ngã xế tà, trời bỗng chốc trở nên lạnh đi đến lạ, không hỉu sao lúc ấy tôi lại men theo một con đường lên một ngôi nhà thờ trên trên một ngọn núi, khi đến nơi thì trời đã sập tối. Tôi bước vào sảnh đường, du khách cũng đã bắt đầu tản đi. phút chốc, chỉ còn mình tôi đứng lại ở nơi này, tôi không phải là một người con của chúa, nhưng vẫn với một lòng thành kính và mến Chúa, tôi vẫn làm lễ như một người “con”. Tôi tính quay đi, nhưng rồi cũng không biết đi đâu, đánh bạo, tôi tính đi xin vị mục sư cho tôi tá túc lại một đêm, thì lúc đó có một người mặc áo đạo, tóc đã bạc phơ, tay ông chống gậy, bước chầm chậm, thấy tôi giọng ông lại ồ ồ lên _Hóa ra! Đêm nay cũng có một “chú”! ông cười rồi đi tiếp. Tôi không hiểu lắm, nói toẹt ra là không hiểu gì _dạ, là sao ạ? Con không hiểu lắm! _giọng lạ...giọng lạ-ông lẩm bẩm-ta nói vậy là có hai ý, nếu con là người con của chúa, thì tối nay ở nhà thờ làm lễ lại có thêm một người, nếu con là một đứa trẻ gặp chuyện đến đây, thì lại thêm một người mến chúa và có duyên với đức chúa trời ông ho khậc khậc, rồi lại tiếp _không biết cậu bé này nằm ở vế nào đây? ông nhìn vào mắt tôi, tôi cúi đầu, ấp úng _dạ ...vế sau! _haha ta biết, ta chỉ hỏi vậy! vì lũ trẻ thời nay chỉ nghĩ cho “mình” mà chẳng hề nghĩ cho “mình”, chỉ biết ngắn mà không biết dài, làm sao giác ngộ được giáo lí bao la của chúa! _dạ.. ông chợt im lặng, chỉnh lại xiêm y ngay ngắn rồi đảnh lễ chúa, sau đó ông lại chống gậy bước đi _con đi theo ta! _dạ! tôi theo chân ông ấy ra nhà hậu viện, chỉ tôi ngồi ở cái ghế đối diện, rồi đôi tay lảy rảy của ông lấy cái ấm trà trong cái vỏ dừa ra, rót cho tôi một ly trà nóng hổi _uống ly trà cho ấm bụng! _dạ... tôi nhấp môi, cũng e thẹn, chỉ uống từng ngụm nhỏ rồi đặt ly lại bàn ông bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió từ đâu đó làm khẽ rung chiếc chuông gió, cái âm thanh của những thanh trúc khô rất trong trẻo, ông lại nhìn sang tôi, tôi cứ thắc mắc là sao ông không hỏi tôi đại loại như con là ai, con từ đâu đến? vv... _con biết nhà thờ này tên là gì không? _dạ, con không biết! _vậy con không phải người ở nơi này rồi! Nó có tên viết tắt là H.O.P.E, là hi vọng. Vậy nên nó sẽ đem lại niềm hi vọng cho những ai đang ở dưới đáy của “thung lũng chết”. Ta không biết với con là như thế nào, những đã có những người đã thay đổi cuộc đời mình khi vô tình đi đến nơi này lúc cùng đường. Chắc là lời nguyền của người từng đặt viên đá xây dụng nó chăng. tôi im lặng, không nói gì cả, chỉ cuối đầu rồi suy nghĩ về những gì đã qua và những gì ông vừa nói. Ông như để cho tôi suy nghĩ nên không nói gì cả. Căn phòng lặng im, cả một vùng chỉ còn nghe thấy tiếng phong linh vang nhè nhẹ bên cửa sổ ... Hôm sau, chủ nhật nên có nhiều người đến nhà thờ để làm lễ, tôi thì nằm ngủ gật ở cái ghế đá, bỗng ở đâu đó có tiếng của con bé mặc cái áo phao màu hồng nói với mẹ mình _mẹ...mẹ...anh Hai kìa! con kéo áo mẹ mình giật giật, người mẹ giọng hơi buồn nhưng vẫn kéo cái cổ áo cho cô bé, rồi chùi khóe mắt con bé như đang gạt đi nước mắt của mình _Bé cưn của mẹ ngoan nào...anh Hai mất rồi nên anh Hai đã hóa thành thiên thần bay đi rồi! _nhưng mà, nhưng mà rõ ràng đó là anh Hai mà! con bé chỉ về phía tôi, người mẹ nhìn theo tay con bé, như để muốn con bé vui thôi, rồi người bà bỗng khựng lại, người bà như bị đông cứng, con bé nhìn sang tôi rồi nhìn sang mẹ mình, nó giật tay thì bà mới tỉnh lại “con...” bà nói không ra tiếng, hình như nước mắt bà chảy ra, con bé lên tiếng _mẹ, sao mẹ khóc! bà gượng cười rồi gạt đi nước mắt _Đâu! Mẹ có khóc đâu! Con đi đâu chơi chút đi, để mẹ lại nói chuyện với anh đó chút! con bé có cỡ 4, 5 tuổi gì đó, mà y như là nó tâm lý lắm vậy, dạ một tiếng rồi chạy đi lon ton bà nhìn co bé đi xa rồi, đững dậy đi về phía tôi, lúc đó mới bị người ta làm thức giấc nên mặt mày nhìn cứ y như mấy đứa điên vậy, tai bù xù, hai con mắt cứ híp lại, hai con mắt cứ mờ mờ ảo ảo, tự dưng tôi thấy một người đang đi đến chỗ tôi ngồi _con... _Ơ...??-tôi ngơ ngác, lúc đầu tôi còn tưởng mình đang mơ nữa kìa, tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn-Cô là ai? Con không biết!..-tô lắc lắc cái đầu như đang có ai cáo buộc tôi lấy gì của họ vậy _không...- người phụ nữ ấy hơi run, tôi thấy tay bà cứ rung rung, nói là bà chứ thật ra người này nhìn rất trẻ, gương mặt toát lên sự sang trọng quý phái, nhìn cứ y như những người phụ nữ thành đạt vậy tôi chỉ nhìn, nhìn và nhìn, không biết nói gì cả, giờ thì bà ấy đã đứng ngay trước mặt, một giọng nói ấm áp đầy tình cảm _con cho cô ngồi cùng được không? bà ấy mỉm cười, nhìn khuôn mặt cũng rất hiền hậu, tựa như đã quen từ rất lâu rồi vậy _dạ, cô ngồi đi ạ! bà ngồi kế bên, tôi hơi ngại, không dám nhìn sang, tôi nghe thấy tiếng bà thở dài, thấy cũng lạ, nên tôi hỏi _cô sao vậy? nhìn cô như đang có chuyện gì không vui lắm! _cô cũng không biết nữa!...à..hôm nay con đến đây cùng gia đình hả? _không ạ! Con đi một mình! Con đến đây để tìm việc làm thêm. Rồi mục sư cho con ở nhờ vài đêm! _sao? Nhìn con còn nhỏ vậy mà! ba mẹ con đâu rồi!? _dạ! Ba mẹ con... mất hết rồi! tôi gục mặt, khi nói đến đó, tim tôi đau thắt lại _tội nghiệp! _... bà nhìn tôi với vẻ mặt đầy thương cảm, rôi bà laị nhủ với lòng “thằng bé có phải là món quà mà thượng đế mang tặng cho mình chăng???” _rồi giờ con định đi đâu về đâu? _con cũng không biết nữa, lát nữa con đi tìm chỗ nào cần thuê người làm thì con xin vô làm thôi, con còn đôi ta thì con còn tương lai mà cô! _ừm, còn nhỏ như con mà đã truân phiên nhiều! bà suy nghĩ một hồi rồi mở cái túi xách đeo trước ngực, lấy trong ấy ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho tôi _con xem này! tôi cầm lên nhìn _ơ...-tôi không tin vào mắt mình, đây là tôi mà! phải không? Không lẽ ba mẹ tôi dã treo lệnh truy nã tôi “toàn quốc”, không phải vậy đâu? Tôi hỏi lại _đây là..ai vậy cô! _con nhìn xem có giống con không đã! _dạ, giống khinh khủng! _ờ, đây là con trai cô đấy! _con trai cô???-tôi ngạc nhiên, tôi tưởng là những chuyện như thế này chỉ có trong phim thôi chứ _ờ! Là con trai cô! _vậy, giờ anh ấy đâu rồi? _nó mất rồi, vừa được một tháng! _... tôi im lặng, bà cũng không nói thêm gì, cuộc sống này trớ trêu thật, haiza _con này! _dạ cô! _con tên gì nhỉ? _dạ, con tên Phong! _à, Phong này, con có muốn về nhà cô ở không? _dạ...sao cô!-tôi gãi đầu _cô hỏi là con có muốn về nhà ở với cô không? Cô muốn nhận con làm con nuôi! Không biết ý của con sao? _dạ...chuyện bất ngờ quá, con cũng không biết sao nữa! _cô gặp con nới đây chắc là do mình có duyên số đã định, hoặc là do thượng đế đã sắp đặt. Cô sẽ yêu thương sóc con như là con ruột của mình! _dạ! Tôi gật đầu cô mỉm cười _con trai ngoan! ... bà gọi con bé lại rồi ba người chúng tôi lên chào tạm biệt vị mục sư. Con bé chắc là thích tôi lắm ấy sao mà nó cứ bám lấy tôi chặt cứng à, nhưng nó được cái dễ thương lắm. Lúc đi xuống núi thì tôi cõng theo con bé nên mẹ tôi-mẹ nuôi, phải xách hành lí của tôi theo, khi di thật xa, tôi chợt ngoảnh lại nhìn cổng của nhà thờ, nhớ lại những gì mà vị mục sư nói hồi đêm qua, là “H.O.P.E” hóa ra là bà ấy để xe ở dưới chân của ngọn đồi rồi đi bộ lên, bà bảo hai đứa tôi đứng chờ ở ngoài cổng của bãi giữ xe rồi một mình đi vô bãi đậu xe. Tôi cứ ngắm nhìn, ngắm nhìn, mọi thứ đến đột ngột quá khiến tôi cũng chưa hình dung dược chuyện gì đang xảy ra với tôi “píp píp” là tiếng còi xe của một chiếc camry, tôi giật mình, ngơ ngác con thác lác, tôi không ngờ là bà ấy giàu có đến vậy, trong tìm thức của tôi, những người mà chạy xe hơi là “ghê” lắm _hai anh em lên xe nào! con bé hí hửng chạy đến, tất nhiên là nó cũng không quên níu tay tôi theo _anh hai lên xe đi! _ờ..nè mặt tôi còn đơ lắm, mẹ tôi vẫn vậy, vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến tôi ngồi ở băng ghế sau, con bé cũng ngồi ở đấy, đi được một lát thì con bé lại hỏi tôi _anh hai, anh hai đi đâu mà em không gặp anh vậy? nói hỏi khó thật, cũng không biết trả lời sao đây, tôi hơi rối _ờ, anh đi học ở xa, giờ anh về này! _út ngoan đi, anh hai làm thiên thần bay đi rồi, nhưng thương con nên anh hai về đó! mẹ tôi xen vào _thật không anh hai! nó nhìn vào mắt tôi, tôi mắt nó tròn xoe, ngây thơ đến lạ _thật! tôi gật đầu, còn con bé thì bắt đầu với trí tưởng tượng phong phú của mình vẽ ra cả một thiên đường trong một câu chuyện. tự dưng nó làm tôi sống dậy tính tào lao theo, trong xe, phút chốc toàn là tiếng cười đùa, nhìn hai đứa tôi thân thiết như vậy, mẹ tôi khẽ cười nhưng đang hạnh phúc lắm cuối cùng thì cũng đến nhà rồi, là một căn biệt thử nhỏ, màu trắng, phía trước là cả một vườn hoa Phong Lan được treo trên giàn hoa thiên lí. Trước sân còn có tiểu cảnh, là một bộ bàn ghế nhỏ đặt trên thảm cỏ, phía dưới của tán cây anh đào giả. Nhìn rất ư à lãng mạn mẹ tôi dẫn vào trong, mẹ tôi là một người công giáo nên trong nhà không có bàn thờ, chỉ có hình tượng đức mẹ được treo trang trọng trong phòng khách. mẹ tôi đưa tôi lên trên lầu, phía trên đó gồm có 2 phòng ngủ và một phòng không biết gọi là gì, chi thấy có rất nhiều sách vở giấy tờ, chắc là phòng làm việc của mẹ tôi, mà mà lúc đầu tôi cứ tưởng mẹ tôi là một nữ doanh nhân, nhưng hóa ra mẹ tôi là hiệu trưởng của một trường cấp 3 tư thục. Mẹ tôi để đồ tôi xuống, tôi nhìn xung quanh phòng, y như phòng đang có người vậy, rồi trong đầu tôi chợt hiện lên một luồng tư tưởng “phòng “ổng” chắc” rồi sau đó có một luồng không khí lạnh chạy trong người, tôi nỏi cả da gà, cũng may là tôi không có sợ ma, nhưng nói nào nghe, cũng sợ chứ bộ _con sao vậy? mẹ tôi nhìn tôi thắc mắc _ờ..dạ con không sao, cảm thấy hơi lạnh thôi à! _ừa, vậy con sắp xếp đồ đi, mẹ mua ít đồ rồi nấu cơm cho hai đứa ăn ... Sau bữa trưa hôm ấy, tôi lên phòng nghĩ, mẹ tôi đã dọn đi những món đồ của con trai mình để vào những thùng giấy, cả căn phòng giờ chỉ còn một kệ sách à được giữ nguyên, với tôi sách thì cũng không ảnh hưởng gì đến cảm giác của tôi hết. Tôi lượn lờ tay trên những kệ sách, tôi cũng thích đọc sách, nhưng chủ yếu là các tiểu thuyết sến súa chứ không có cao siêu như “anh này”, tôi thấy toàn là sách dày cộp, cầm đập lên đầu thì có thể đi tù được, chỉ cần nghe cái đề thôi là không hiểu gì rồi, lật lật vài trang thì cơn buồn ngủ ập đến. Mấy cuốn sách này mà ai mắc chứng mất ngủ kinh niên có thể mua về, hiệu quả ghê gớm “ơ! Có cuốn sổ! Chắc là nhật kí đây!? Có khóa thì chắc là vậy rồi!”-tôi trộm nghĩ, tôi tính mở ra nhưng mà không thấy chìa khóa đâu hết, tính kiếm câu bút bi để “bẻ khóa” mà có tiếng gọi cửa _Phong! Con có trong phòng không? _Dạ! Tôi trả cuốn sổ về vị trí cũ rồi rồi ra mở cửa _chuyện gì vậy mẹ! _à! Mẹ vừa đi với vài người bạn ở sở tư pháp, mẹ đã bảo họ làm giùm giấy tờ cho con. Tạm thời, mai mẹ sẽ chở con đến trường để nhập học! Không biết ý con sao? _thật hả mẹ!-nghe đến việc được đi học tôi mừng nhảy cả lên _thật! Mà con đang học lớp mấy? _dạ! Lớp 11! _ừm...con thay đồ đi, lát mẹ chở con sang đón em rồi đi mua đồ luôn! _dạ ! con cảm ơn mẹ! _cảm ơn gì chứ thằng bé này! Con như món quà lớn nhất dành cho mẹ! Vậy nên, hãy để mẹ mãi là mẹ của con! _dạ! Con biết rồi! _ừm, vậy con cứ thay đồ đi! Mẹ xuống dưới nhà, khi nào con xuống thì mẹ con mình đi! _dạ! ...... _con thử bộ này xem! Có hợp với con không? _dạ! Nãy giờ cứ thử lia lịa, nói chung bộ nào nhìn cũng đẹp, cũng thích hết, không biết do là hàng shop hay do giá nữa, hồi giờ cứ ở dưới quê, mua toàn hàng chợ thấy giá trên 200k là đắt lắm luôn, vậy mà vô đây là hết thấy đường luôn _mẹ! Mua cho anh hai cái này nữa! “cái con khỉ nhỏ này! Làm mình ngại chết à! “ Con nhỏ chỉ vô đống “under wear & boxer” làm mình đỏ hết cả mặt! mẹ tôi cười, rồi phán một câu _quên! Nãy giờ quên mất! ... Tiếc mục mua sắm thời trang cũng đã xong, mẹ tôi chở hai anh em vô nhà sách, cái ông chủ chắc thắc mắc là tại sao đến giờ mới đi mua sách đây? Nhưng được cái khen đẹp trai là thích rồi hihi
|