Ghét Trước Yêu Sau
|
|
Hắn lại nhận bóng, cậu nhìn quả bóng đang hướng tới đây, sao hắn có thể mạnh đến nỗi đánh quả bóng bay tới chỗ cậu đang đứng nhỉ. ? - hả, cái gì quả bóng đang bay đến đây ư. Trong một phút ngây ngô, cậu ngửa đầu lên và ". Binh !!! " một tiếng rõ to, cậu ngã xuống đất ú ớ sờ sờ cái đầu đang đau điếng của mình. Mọi người và hắn liền bu lại xung quanh cậu xem cậu có làm sao không " này, sao lúc nãy cậu không Né hả ? " Né cái wtf, đều không phải là nhờ phúc của tên chết tiệt nhà cậu sao hả!!! Cậu chửi , băm giầm hắn trong đầu, cậu thiệt muốn chửi vào mặt cái tên đáng ghét kia cho hả giận nhưng mà mọi người đang nhìn cậu khiến cậu vô cùng ngại, vội đứng dậy xách hai bọc Đồ ăn, cậu cười gượng nói : "Ha ha, tớ không sao không sao đâu mà " liếc hắn một cái bằng con mắt hình Viên đạn rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào kí túc xá trước sự ngạc nhiên của mọi người.
|
Chạy tới trước cửa phòng muốn đứt cả hơi, muốn bể cả phổi : "Cái tên chết tiệt, thiệt là xui chết mình mà , huhu " Vừa sờ đầu vừa bước vào phòng, cậu liền bắt đầu công việc mình cần làm, cậu phóng ngay vào khu bếp và sơ chế đống đồ ăn, cậu làm hăng say đến nỗi không để ý có người vào. Hắn bước vào căn phòng thì nghe tiếng ồn trong bếp, hắn bước vào và thấy một thân ảnh không ốm mà cũng không mập đang loay hoay, tất bật với đống thức ăn nhìn thật thú vị, nhưng mà khoan đã, hắn nhìn vô cùng quen a, Là cậu ta, hắn nhếch miệng cười hấp dẫn, ngồi xuống ghế và xem cậu nấu ăn như đang xem phim vậy, thật tự nhiên a. !
|
" Phù, cuối cùng cũng xong " cậu thở mệt lấy tay lau mồ hôi ở trán sau khi làm xong món cuối, quay đầu lại phía sau thì cậu liền đứng hình, mắt trợn lên như thấy kẻ thù tập kích mình vậy. " cậu... Cậu sao cậu lại ở đây " Hắn làm mặt bất đắc dĩ trả lời cậu : " ưm... Phòng tôi thì tôi ở thôi mà này chúng ta có duyên thật chứ nhỉ , may là người ở cùng là cậu " May cái đầu tên chết tiệt nhà cậu , cậu liền lấy cái gối trong phòng ra đấm mạnh vào nó để chút giận trước mặt hắn. " humm, cậu mỏi tay à , lại đây tôi xoa bóp cho đảm bảo sẽ hết ngay " " hừm, cậu tốt quá, không cần!!! " Cậu chưa thấy ai mặt dày như hắn, cậu đã cố không nói chuyện với hắn mà sao hắn cứ lẻo nhẽo bên tai cậu quài như thế chứ hả!
|
Ngoài cửa có tiếng chuông cửa, không chỉ nhấn một lần mà là muốn nhấn nát cái chuông ra vậy, cậu bực mình ra mở cửa bởi hắn đang bận nhìn cậu không chớp mắt thì chắc chắn sẽ không ra mở rồi, vừa mới mở ra thì cô bạn gái của hắn đã tông cửa chạy vào khiến cậu đau đến nhăn cả mặt lại. Cô ta chạy vô liền Xà vào người hắn làm nũng : +mi Anh :"Anh chuyển đồ sao không nói em một tiếng hả, thiệt khiến người ta lo lắng hà " +hắn:"ngoan, Anh không muốn em mệt thôi" +mi Anh:"Anh nhớ phải gọi , nhớ em thường xuyên đó, mấy tuần nữa em phải sang nước ngoài rồi ó " +hắn:"ưm, biết rồi, ngoan ngoan " Cậu nghe đoạn đối thoại mà muốn nổi da gà hết cả lên, cậu bây giờ như không khí vậy hoặc nói đúng hơn là cái bóng đèn cản trở chuyện tốt của người khác, vì vậy cậu liền im lặng vào phòng sắp xếp quần Áo vào tủ. Sắp xếp quần Áo xong thì cậu cũng nghe tiếng cửa đóng, cô ta cũng thiệt xem thường cậu, không hề chào hỏi hoặc ít nhất cũng phải biết mặt người ở cùng với bạn trai cô ta chứ "hứ " một tiếng trong lòng. +hắn:"trưa rồi, đi ăn cơm thôi " Cậu vẫn trơ mặt ra không trả lời hắn chứ thật ra trong lòng đang bày đủ kế để đối phó với hắn +hắn:"này, cậu có nghe không hả? " +cậu:" đó là việc của Anh, sao lại đi nói với tôi " +hắn:"chẳng lẽ lại muốn Lãng phí thức ăn trong bếp sao " Hắn thật biết cách khiến cậu bực mình, coi như hôm nay là đại hạn xui xẻo của cậu, cậu nghĩ mình cần đi Chùa khấn phật thôi. +cậu :"được, coi như tôi làm việc tốt" Cậu cố RẶNG cười với hắn một cái.
|
\('∆')/ Tg ơi , chừng ấy chữ ko đủ làm cho mị no (T_T)>>>ngắn quá a~~~
|