BTS cp Cuồng Dâm
|
|
_16_ để giúp readers trong xáng hơn, Sâu đề nghị m.n hãy đọc khi không trùm chăn nói z nhưng chẳng biết có ai nghe không nữa :'> -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giọng TaeHyung đầy hãi hùng bên kia đầu dây. "Cái gì cơ, nói nghe xem sao." Jimin tò mò. <ờ, HoSeok hyung đã... đưa anh Yoongi quý hóa của mày về nhà ảnh, tao theo về và cả đêm nghe ảnh chửi.> "Yoongi hyung chửi à?" TaeHyung than vãn. "Chứ sao mày lại đuổi theo ảnh làm gì, tự rước khổ vào thân thôi." Jimin khúc khích cười.
"Ừ, tao biết mà, mày cứ chăm sóc cho Yoongi hyung đi nhá ~" Jimin vui vẻ cúp máy, đút điện thoại vào túi áo, theo cái bóng người cao cao kia. Hôm nay JungKook và Jimin đi tới trung tâm thương mại chơi. Đi lòng vòng ngắm nghía, tới đâu cũng sà vào mua đồ ăn. Thi thoảng mới thấy hai đứa vào chỗ quần áo, nhưng chỉ được 10 phút rồi lại leo đi chỗ khác, cụ thể là sảnh game trên tầng ba chơi tới bến. JungKook muốn xem phim nhưng Jimin không chịu đi với nó, đơn giản bởi vì nó đề nghị xem The Conjuring 2 - cái phim mà mới xem trailer thôi Jimin đã rụng rời, huống chi xem cả phim. Thế nên, cậu năn nỉ nó có xem phim thì làm ơn chọn phim hoạt hình cho cậu xem với :'> Thế là JungKook bỏ luôn tiết mục xem phim, cuộc đi chơi chỉ còn việc hết ăn lại uống, xong thì đi vệ sinh và tiếp tục ăn với uống. Jimin thấy có lỗi với nó nhưng không biết làm gì cả. Đi chơi đến quá trưa, hai người ngồi nghỉ tại một quán cà phê trong trung tâm. "JungKook à, anh xin lỗi mà, đừng trưng bản mặt đó ra nữa mà." Jimin nói, hết sức chân thành để nó gỡ cái bản mặt hằm hằm xuống. "Em có giận anh đâu, nói nhiều thế nhỉ." JungKook cáu kỉnh. "Nhưng đừng như thế nữa mà, anh xin em đấy, lần sau anh sẽ đi xem phim với em." "Còn lần sau hả?" Nó hầm hầm nói. "Thôi mà, anh xin lỗi... á..." JungKook hất tay Jimin quá mạnh khiến người cậu đập mạnh vào bức vách bằng thạch cao sần sùi. Nó sực tỉnh về hành động vừa rồi, vội vã ôm lấy Jimin xót xa. "Em xin lỗi, anh có sao không?" "...không... không sao cả..." Jimin lí nhí. "Em đã bảo em không có giận anh mà, sao anh cứ lải nhải mãi thế." JungKook ôm Jimin vào lòng. "...thì tại anh thấy... em... em cứ tối tăm mặt mũi nên anh tưởng em giận anh..." "Hừ, giận đâu mà giận, anh chỉ giỏi nghĩ linh tinh..." JungKook nhún vai, lôi điện thoại ra và cắm mặt vào đó. Jimin cũng móc điện thoại ra câu wifi chùa, cắm mắt vô đó không nói câu nào. Không gian bao quanh hai người chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch vô vị. JungKook nằm rạt ra bàn, điện thoại không rời khỏi mắt. Xem chừng nó đang lướt face thì phải, có vẻ thoải mái lắm... ....thoải mái lắm... Ở đây có người đang rất thoải mái đấy... Jimin đỏ bừng mặt, khóe mắt ngân ngấn nước khi phát hiện cơ thể mình đang nổi ham muốn mãnh liệt. Quả thật người cậu đã đạt tới cảnh giới của sự dâm đãng, bị người khác va phải khi đi tàu điện, chạm mạnh vào thứ gì đó sần sùi cũng sinh ra khoái cảm nữa. Huhu, tại sao lại thế? Lúc nãy có lẽ do JungKook hất tay cậu khiến cậu va vào bức tường đằng sau, nên giờ mới xảy ra tình trạng này. Jimin cúi đầu hết mức có thể, vẫn để điện thoại sáng đèn trước mặt, nhưng hai tay đang ngọ nguậy giữa hai chân mình, luồn vào trong quần nắm lấy dương vật mình mà tự thỏa mãn. JungKook bên cạnh có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra với Jimin, cứ mê mải với điện thoại. Jimin cũng chẳng mong nó sẽ phát hiện ra, cậu sẽ xấu hổ đến chết mất. Tay Jimin chậm rãi xoa nắn dương vật cương cứng rỉ nước, ngón tay miết trên đầu khấc khiến cực lạc càng tăng, làm Jimin càng khổ sở kiềm chế tiếng rên của mình. Mặt Jimin đỏ ửng, trán ám mồ hôi mê hoặc, ánh mắt sũng nước bất lực với chính bản thân mình, đôi môi mọng nước hé mở phả ra những hơi thở dồn dập. "...hh... ưm... uhhmm... hh... a..." Jimin nhắm chặt mắt, nhỏ tiếng rên rỉ. Nước hoen ra khóe miệng cậu. Tay Jimin ma sát dương vật ngày càng nhanh, lắc nó ngày một mạnh, liên tục kích thích vào đầu khấc, còn mặt trơ vân vê đến hai viên "bi" nhỏ. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi... "Ngẩng đầu lên, Jimin." Jimin giật thót khi có tiếng gọi mình, ngẩng đầu lên thì lập tức chạm phải ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Miệng cậu há hốc, muốn nói gì nhưng không thể thốt lên được. JungKook nhoẻn miệng cười. "Anh vẫn phát dục công cộng đó à?" Giọng nó sặc mùi trêu chọc. "...không... hh... không có..." Jimin lắp bắp, nhưng chưa nói hết câu đã bị JungKook nhẹ nhàng cưỡng hôn. JungKook chèn môi mình lên cánh môi ẩm ướt của Jimin, đầu lưỡi miết mạnh lên lưỡi cậu, khiến Jimin giật mình rên rỉ. Nó ép cậu sát vào tường, cắn mút mê mải cánh môi mọng nước, mút liếm thật mạnh cho thỏa, hút sạch mật ngọt trong đó. Nước bọt nhớp nháp phát ra tiếng nhép nhép "dễ thương" trong khoang miệng Jimin. Tay JungKook rờ đến hai tay đang ở trong quần cậu. "...ahh... đừng mà..." Jimin ngượng chín người rên khẽ khi tay nó luồn vào trong. "Đừng cái gì, chẳng phải anh đang muốn giải quyết cho nhanh sao, đển em giúp." JungKook tỉnh bơ. "....ahhh... ahh... hh... Kook... ahh... ah..." Mặt Jimin đỏ nhừ khi JungKook cho hai ngón tay vào cúc huyệt ướt đẫm. "Suỵt, người ta phát hiện ra giờ." JungKook ngồi thẳng dậy, để Jimin tựa vào vai mình nhằm ngăn không cho cậu rên nữa (ầu, soái ca hư hỏng :v). Tay nó đâm vào càng nhanh, kéo theo nhịp độ xoa nắn dương vật của Jimin nhanh hơn. Jimin vùi mặt vào vai nó, tự kìm nén tiếng rên rỉ cứ trực trào ở cổ họng, mồ hôi rịn ra trên thái dương. "Cố chịu một chút nữa thôi, rồi em sẽ đưa anh về." JungKook thì thầm với cậu. Những lời đó khiến Jimin muốn khóc quá chừng. JungKook thật sự tốt với cậu quá mà (ờ, tốt lắm -_-). Bỗng JungKook thúc mạnh khiến Jimin đột ngột rít lên một tiếng khá to, nhiền vài người nhìn ngó xung quanh rồi lại chúi mũi vào điện thoại. JungKook ấn đầu Jimin vào lòng mình và nói nhỏ. "Anh có thể cắn em nếu không chịu nổi, đừng như vừa rồi đấy." "...hhh... biết rồi... a... ahh... a..." Jimin hổn hển thở, tay cùng với nhịp điệu JungKook càng xoa nắn nhanh hơn. Có cái gì đó cuộn trào trong người cậu, hơi thở ngày thêm dồn dập. JungKook một lần nữa ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến, hai ngón tay thúc mạnh vào cúc huyệt bó chặt khiến Jimin giật mình bắn tinh. "Anh thấy tốt hơn chưa?" JungKook rút tay khỏi quần Jimin và kéo khóa lên, tiện lấy giấy lau vết tinh dịch nhờn nhợn trên tay cậu. "....ừm... cảm ơn em..." Jimin dựa vào người JungKook thở ra đầy mệt mỏi. Đợi cho Jimin bình tĩnh lại, JungKook dắt anh ra lấy xe rồi về nhà. -------------------------------------------còn nữa---------------------------------- lần này Sâu cho Kook tử tế boy ~ ahihi chuyện bộ ba kia sẽ từ từ đc hé lộ ~
|
_17_ m.n đừng trùm chăn đọc nhá ~ nói z chứ biết chả ai nghe cho coi :'> ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm nay thật là rét, tuyết rơi dày bên ngoài nên Jimin không thể đi đâu, chỉ có thể ở nhà với JungKook. Cậu với nó nằm ườn lười biếng trên giường, trong chăn ấm đệm êm. JungKook tối qua thức đêm chơi game nên giờ vẫn còn buồn ngủ, gối đầu lên người Jimin mà mơ màng. TaeHyung mới nhắn tin cho Jimin, về chuyện chăm nom "anh Yoongi quý hóa của mày" - thằng nọ gọi Yoongi như thế. Thằng đó than thở về việc Yoongi vừa ở dơ lại cục cằn, thêm tính thô lỗ, tí lại văng tục, lại bừa bãi, siêu lười nữa. TaeHyung buông một câu đầy oán thán. "Chắc đó là định mệnh đó. Hihi, cố gắng thích nghi nhá, bye bye." Jimin cúp máy rồi chui vào trong chăn và bị JungKook tóm lấy kéo sát vào người ôm siết. Được một ngày thanh thơi nằm chơi với người mình yêu thì thật là hạnh phúc quá mà. Bỗng phía dưới nhà có tiếng chuông cửa dồn dập. Hôm nay mấy người làm ở nhà JungKook đều đã nghỉ, nên Jimin ngồi dậy. "Để anh đi mở cho." Chạy xuống cầu thang, Jimin nhanh chóng ra mở cửa vì người đứng chờ đang sắp tàn phá cái chuông rồi. Cậu vặn mở khóa rồi kéo cửa ra. Đập vào mắt cậu là mái tóc xanh bạc hà rối bù của Yoongi. "À, cuối cùng cũng ra mở cửa rồi đấy à? Tôi còn tưởng em bận với thằng cha kia chứ." Yoongi nhếch mép. "Sao anh tới đây vậy? TaeHyung với HoSeok đâu rồi?" Jimin nhăn mày. "Quan tâm làm quái gì, tránh ra để tôi tìm cái thằng cha kia." Yoongi đẩy Jimin qua một bên. "Đợi đã... Yoongi hyung... sao anh lại muốn tìm JungKook vậy?" Jimin tóm lấy áo Yoongi và ngăn anh lại khi anh chạy xồng xộc vào trong nhà. Cuộc vật lộn diễn ra ác liệt gây nên sự ầm ĩ không hề nhỏ. JungKook xuống tới cầu thang vừa lúc Yoongi đẩy Jimin ngã ra sàn khiến cậu "á" một tiếng đau đớn. "Min Yoongi, anh làm gì thế hả?" Nó hét lên và chạy xuống. Jimin choáng váng nằm bẹp dưới sàn, JungKook vội đỡ cậu dậy và dìu cậu lên ghế ngồi. Lực đẩy của Yoongi có lẽ khá mạnh nên cậu có vẻ bị đau. "Anh tới đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh, anh về đi." JungKook nói với Yoongi. "À, đuổi tao về với cái giọng điệu đó à? Chẳng phải mày với tao đã từng yêu nhau sao?" Yoongi ngật ngưỡng ngồi phịch xuống chiếc ghế dối diện. "Anh nói gì vậy? Làm ơn về đi." JungKook nhăn mặt nói, trong khi Jimin vẫn còn sửng sốt về mối quan hệ của JungKook với Yoongi. Lúc gặp nhau ở club, Yoongi nói rằng anh hiểu rất rõ JungKook, Jimin nghĩ rằng, anh với nó có lẽ là bạn bè gì đó với nhau. Nhưng không ngờ rằng, giữa anh với nó, thậm chí còn tồn tại tình cảm yêu đương như vậy. "Sao hả? Không yêu tao nữa nên phũ phàng coi tao là người ngoài hả?" Yoongi gầm gừ, lườm về phía Jimin khiến cậu nổi da gà "Số phận em rồi sẽ như tôi thôi. Khi thằng cha đó chán chơi với em rồi, nó sẽ vứt bỏ em như đã làm với tôi." "Min Yoongi, tôi đã nói rằng tôi không có quan hệ gì với anh kia mà, mau về đi." JungKook giận dữ, siết chặt Jimin đang ngơ ngẩn trong lòng mình. "Không có quan hệ gì? Mày khốn nạn thật đấy JungKook ạ." Yoongi cười khẩy "Chả phải 2 năm trước mày đã làm tình với tao trong cái club dơ dáy đó sao?" Anh gào lên. Tim Jimin đột ngột đập mạnh khi nghe tới điều đó. Sao cơ? 2 năm trước... Yoongi và JungKook... đã... chuyện này là sao? Cả người Jimin run rẩy, đầu óc quay cuồng, nước mắt chực trào tuôn khỏi khóe mi. Vậy... chuyện JungKook nói với cậu... rằng nó chưa từng... với ai... là nói dối? "2 năm trước? Anh bị điên à? Lúc đó tôi mới có 15 tuổi thôi. Nói cái gì cho nó có lí chút đi. Tôi chẳng làm gì anh vào cái đêm đó cả." JungKook tức tái mặt. "Sao hả? Mày sợ phải thú nhận với Jimin bé nhỏ của mày rằng mày đã lên giường từ khi mới ngần đó tuổi sao hả?" Yoongi trợn mắt lên "À phải rồi, mày đang cố tỏ ra lịch sự tốt bụng kia mà. Mày thật là giả tạo. Vậy thôi, tao về đây." JungKook giận tê người, nhìn Yoongi đủng đỉnh rời khỏi chỗ ngồi, đóng rầm cái cửa lại. Tại sao lại sinh ra cái chuyện nó với Yoongi... thật hoang đường! "Jimin..." JungKook lúc này mới để ý đến Jimin. Cậu vẫn ngồi thừ trên ghế, với đôi mắt trống rỗng ướt đẫm. Lẽ nào cậu lại tin những lời mà Yoongi nói sao? JungKook khẽ ôm lấy Jimin nhưng bị cậu hất ra. "... nói đi..." "Jimin à..." JungKook bối rối. "Nói đi, giải thích cho anh về những gì mà Yoongi hyung vừa nói." Jimin cứng nhắc yêu cầu. "Anh tin những gì anh ta nói ư? Làm gì có chuyện đó chứ. Anh phải tin em." JungKook buồn rầu khi thấy tình trạng của Jimin. "Tin em sao? Lấy gì chứng minh rằng em không làm điều đó chứ. Tại sao em lại lừa anh?" Jimin hét lên, nước mắt tuôn rơi. Cậu đứng bật dậy chạy lên tầng trước ánh mắt bàng hoàng của Jungkook. "Này... Jimin... đợi đã.." JungKook luống cuống chạy theo. Thật là... tại sao Jimin lại tin một đứa 15 tuổi đi quan hệ tình dục với thằng con trai khác chứ? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà. Cậu phải nghe nó giải thích đã chứ, không nghe giải thích thì làm sao hiểu được mọi chuyện chứ. "...Jimin... Jimin... mở cửa cho em đi... nghe em giải thích đã..." JungKook vặn vặn cửa và phát hiện nó bị khóa trong, bèn đập cửa kêu lên. "Anh không cần giải thích gì hết, để anh yên!" Tiếng Jimin nức nở bên trong. "Anh không nghe giải thích thì làm sao hiểu được. Mở cửa cho em đi!" "Đồ dối trá, đồ khốn nạn, anh không muốn nhìn mặt em nữa." Jimin khóc thét ở trong phòng. Thôi rồi, JungKook gặp rắc rối rồi. ----------------------------------------còn nữa--------------------------- m.n suy nghĩ thế nào về sự việc này nhỉ? nói Sâu biết đi
|
_18_ Sâu chỉ là một con côn trùng nhỏ bé không tiến hóa thôi, há há thế nên não của con Sâu ấy cũng chẳng tiến hóa được :'> lải nhải quá mà, vô truyện đê ---------------------------------------------------------------------------------------------------- "Này, Min Yoongi, anh đã tỉnh táo chưa đấy?" JungKook nói qua điện thoại. Yoongi cười khẩy bên kia đầu dây. "Đối xử với anh? Tôi đã đối xử với anh như một hậu bối tôn trọng tiền bối còn gì nữa, làm ơn đừng có xuyên tạc điều đó."
Một lát im lặng bên kia đầu dây. "Tôi nói lại lần nữa, tôi chẳng làm gì vào cái đêm đó cả. Tất cả những gì tôi cần lúc này là anh đừng có làm hại Jimin của tôi. Vậy thôi."
Yoongi chẹp miệng. "Vậy sao? Thế thì anh cứ việc làm những gì anh muốn đi. Tôi sẽ không để anh yên đâu." Rồi JungKook cúp máy. Nó lấy chùm chìa khóa dự phòng rồi đi lên tầng, tra chìa vào cửa phòng của mình và nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở của Jimin đang ngủ trên giường. Có lẽ cậu đã khóc quá nhiều nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. JungKook tiến lại giường, kéo chăn lên cho cậu. Nó ngắm nhìn khuôn mặt bình yên xinh đẹp của Jimin khi ngủ, rồi thở dài. Chắc chắn lời nói của Yoongi đã đả kích không nhỏ tới Jimin. Nhưng dù sao thì cậu cũng nên nghe nó giải thích đã chứ. Và JungKook nghĩ về chuyện đã xảy ra. Tại sao Yoongi lại nói nó là người đã lên giường với anh ta vào 2 năm trước chứ? Nó nhớ tất cả những gì xảy ra vào hôm đó. Đội bóng rổ của nó và Yoongi thắng đậm nên rủ nhau ra club vui vẻ mấy chén. Yoongi uống rất nhiều, chẳng mấy chốc đã say mèm đòi đi ngủ, thế nên JungKook tìm cho anh ta một phòng rồi về nhà, chả làm gì sất. Vậy, tại sao anh ta lại khăng khăng nói nó đã...? Chắc có ai đó đã lên giường với Yoongi nhưng anh lại nghĩ đó là JungKook, vì dù sao cũng chỉ có anh với nó đi cùng nhau tới club thôi. Trường hợp này, một là Yoongi và người khác đã lên giường nhưng vu oan cho nó, hai là... nó cũng say quá rồi đi qua giới hạn mà không hay gì cả... Nhưng cái thứ hai không thể xảy ra được. Vậy thì... chắc Yoongi cũng phải điều tra hẳn hoi chứ. Ánh nắng len vào rèm cửa, rọi lên mắt Jimin khiến cậu chập chờn tỉnh ngủ rồi mở hẳn mắt ra. Trên giường chỉ có mỗi mình cậu. Vậy JungKook đúng là loại người như Yoongi đã nói sao? Nhớ tới những gì xảy ra hôm qua, Jimin lại thấy rối bời. Cậu không hiểu, dường như quan hệ giữa Yoongi và JungKook quá phức tạp, và cậu thì đâu có biết. "Anh dậy rồi à?" Cửa phòng kẹt mở, JungKook đi vào. Thấy vẻ mặt buồn rầu xen thất vọng của Jimin, JungKook hiểu ngay là cậu đang nghĩ đến cái gì. Nó ngồi xuống cạnh cậu, khẽ dang tay ôm lấy cậu nhưng lại bị Jimin lạnh nhạt đẩy ra. "Anh vẫn giận em à? Thôi nào, làm gì có chuyện đó chứ." JungKook thở dài. "Nhưng em đã nói dối anh." Jimin xụ mặt ra, giọng nói chẳng có chút lực nào "Em chẳng coi anh là gì cơ mà. Đến khi chán anh rồi thì em sẽ đá anh đi như em đã làm với Y-" JungKook đặt tay lên môi Jimin để ngăn chặn cậu nói ra những điều sai lầm. "Không đúng, em sẽ không bao giờ làm vậy với anh cả." Nó nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Nhưng... nhưng..." Jimin lắp bắp vì cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong người. "Em không biết anh nghĩ thế nào về chuyện hôm qua, nhưng em chỉ cần anh nhớ : anh là tình yêu đầu của em và em sẽ không bỏ rơi anh đâu." JungKook hạ giọng quả quyết, trước khi cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của Jimin, rồi đứng dậy đi về phía cửa "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh xuống đi kẻo nguội mất." Và cánh cửa khép lại. --------------------------------------------------------------------------------------------------- "Sao nào, hai người chịu đi khỏi đây chưa?" Yoongi lên giọng với TaeHyung và HoSeok. Được rồi, anh biết mà, họ rồi sẽ chán ngán với cái cuộc sống bẩn thỉu toàn thuốc lá với rượu của anh mà. Nhưng đáp lại Yoongi, là nụ cười hình chữ nhật ngộ nghĩnh của TaeHyung. "Anh ác cảm thế, em đã bảo là em không muốn đi khỏi đây còn gì. Em thích anh mà anh cứ phũ em hoài." "Dẹp mẹ đi." Yoongi phun nước bọt. "Tae, mày phắn đi mua thức ăn đi. Nói nhiều vãi tao éo chịu được." HoSeok ngáp dài "Mau lên, đừng để ông hoàng của tao phải đợi." Nhưng trong giọng nói của HoSeok có chút gì hơi ngượng ngùng, như thể hắn đang cố gây chủ ý từ Yoongi - con người lạnh lùng bất cần đời bá đạo nhất thế giới. Khi thằng TaeHyung vẫn chưa sẵn sàng đi mua đồ, thì cánh cửa lỏng leo bong bản lề của căn nhà mở ra, và JungKook đi vào. "Chào em." TaeHyung vẫy tay thân thiện nhưng bị ánh mắt của Yoongi dọa cho hết hồn. "Sao, lại còn định mò đến đây gây chuyện nữa à? Mày làm vậy với tao chưa đủ quá đáng sao?" Yoongi nhếch mép. "Quá đáng? Tôi đã làm gì anh chứ?" JungKook cười khẩy "Anh vẫn nghĩ cái người lên giường với anh đêm ấy là tôi à? Xin lỗi nhưng anh nhầm rồi." "Cái gì cơ?" Cả Yoongi, TaeHyung, HoSeok cùng kêu lên. "Đúng vậy, tôi chẳng làm gì anh vào cái đêm đó cả, vậy nên đừng có vu khống nữa đi. Còn muốn biết ai đã làm thì anh tự đi mà điều tra. Bye, tôi về đây." JungKook quay lưng đi khỏi nơi đó, nhưng Yoongi đã đứng lên nói. "Đợi đã, vậy là mày biết đó là ai đúng không?" "Đúng, nhưng tôi không nói cho anh đâu, chuyện của anh thì anh tự đi mà giải quyết." Và lần này JungKook bỏ đi thật. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay vào khi thấy bên ngoài chỉ có một màu xám lạnh lẽo. Chỉ còn 4 ngày nữa là hết kì nghỉ đông rồi, cậu vẫn chưa sẵn sàng trở lại trường đâu. Cậu có quá nhiều việc phải giải quyết, một trong số đó là với JungKook. Không phải Jimin không tin JungKook, chỉ là... cậu không biết phải làm thế nào. Cậu cũng chẳng biết đằng sau mối quan hệ giữa hai người đó là như thế nào, nhưng chắc chắn việc Yoongi tiếp cận cậu, chẳng qua chỉ là trả thù JungKook. Nhưng nó với anh đâu có thù oán gì đâu. "Jimin..." JungKook ngồi xuống cạnh cậu, tay theo thói quen choàng qua ôm cậu. Jimin chỉ nhúc nhích một chút rồi ngồi im. JungKook tiến lại gần hơn, và đặt lên cổ Jimin một nụ hôn nhẹ, rồi hỏi. "Anh nghĩ thế nào?" "Đó không phải sự thật đúng không? Chuyện Yoongi hyung đã nói..." Jimin vô thức tựa người vào lòng JungKook. "Đó chỉ là hiểu lầm, Yoongi quá say để nhận ra ai là người lên giường với mình đêm đó. Em đã nói với anh ta rồi, anh ta sẽ tự tìm ra kẻ đó là ai thôi." Một thoáng im lặng, nhưng JungKook biết Jimin đã gỡ rối được cho bản thân mình, và ôm nó thật chặt. Dù sao thì cậu hiểu ra cũng may quá rồi. Còn chuyện của Yoongi nữa, không biết anh ta có tự điều tra được không. -----------------------------------------còn nữa---------------------------- m.n nghĩ ai đã ấy ấy với Đường ca nhỉ Sâu cx chả biết nữa...
| |
_19_ sắp đi học lại rồi, chắc Sâu bận lắm nên không post được chap nên tranh thủ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau khi nghe giải thích của JungKook, cậu lúc nào cũng muốn ở bên nó cơ. Bố mẹ cậu đang trên đường bay về Hàn, nên Jimin phải về nhà. Cậu chẳng muốn vậy tí nào, cậu muốn ở bên JungKook cơ. "Vậy để em sang nhà anh." Nó nói, và Jimin đồng ý ngay. Nhà Jimin không to, đẹp được như của JungKook nhưng ít nhất thì cũng ấm cúng dễ nhìn. JungKook lượn khắp nhà Jimin xem xét rồi quay lại bếp vì cậu đang nấu món gì đó cho cả hai. Ầu, được rồi, Jimin của nó thật sexy trong lúc nấu ăn mà. JungKook tiến lại từ đằng sau và ôm lấy eo cậu. "Huh, gì vậy, anh đang bận mà." Jimin bối rối. "Nhưng mà trông anh quyến rũ quá, em nhìn không chịu nổi." JungKook nũng nịu nói khiến Jimin rùng mình kinh dị, tay nó lén lút luồn vào áo cậu. "...nào, đừng có mà manh động..." Jimin bấn loạn nói, nhưng tay đã tự động tắt bếp và nắm lấy tay nó. "Anh chả thích quá còn gì. Cũng lâu rồi mình chưa chịch nhau mà, anh chả nghĩ cho em gì cả." JungKook gặm cắn da thịt nhẵn mịn sau gáy Jimin, khiến cả người Jimin được một phen run rẩy. Thôi được rồi, cậu thú nhận là cậu thèm nó đấy, được chưa? Jimin quay người lại khiến môi cả hai chạm nhau, và không hề phí một giây, JungKook vồ lấy bờ môi ấy ngấu nghiến. Tay nó lần lên đến ngực Jimin, vân vê hai đầu vú nhỏ, làm cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ dễ thương. Đầu lưỡi JungKook miết mạnh lên lưỡi Jimin, luồn lách khắp khoang miệng nhỏ, cuốn lấy lưỡi cậu mút mát. Khắp không gian vang lên tiếng nút lưỡi ướt át và tiếng rên rỉ của Jimin. Nước bọt tứa ra hai bên mép Jimin, hơi thở dồn dập lan quanh căn bếp vốn không hề rộng rãi. "...ahhh... JungKook ahh... ahh... ah... anh thật sự... ahh... haa.. ahh..." Jimin vô tình ép mông mình vào giữa hai chân JungKook, cảm nhận thật rõ cái gì đó dài dài cưng cứng nóng bỏng trong quần nó. "Ahh... anh đang dụ dỗ em đấy à?" JungKook thở mạnh trước hành động dâm đãng của Jimin, tay bóp mạnh đầu vú cậu khiến Jimin rên lên một tiếng thật khiêu dâm. JungKook xoay người Jimin lại, để cậu chống tay trên bàn bếp, vùi đầu vào gáy cậu, tay luồn vào trong quần cậu, đằng sau cố ý ma sát đũng quần mình vào giữa hai mông Jimin. Bị kích thích, Jimin chịu không nổi mà dâm đãng rên rỉ. "...ahh... không được... không ở đây được đâu... ahhh... mau bóp nữa... ahh... nữa..." Jimin kêu la khi JungKook vân vê đầu khấc dương vật cậu. Khoái cảm mãnh liệt chạy từ dưới xộc lên não khiến lí trí Jimin đổ nát không vương vấn. "Anh muốn nữa sao? Trời ơi, anh làm sao biết bây giờ anh đang dâm đãng thế nào chứ." JungKook kêu lên đầy oán thán, rồi di tay lên xuống dương vật Jimin, mân mê hai viên bi bên dưới, thi thoảng còn ác ý vò đầu khấc rỉ nước. Thỏa mãn với hành động ấy, Jimin vừa thở vừa kêu. "...ahh... hộc... hộc... thích quá... rất thích... ahh... anh... anh rất thích... ahh... Kook a... anh khó chịu quá... ahh... ahhh..." Jimin rên rỉ ngọt ngào. "Huh, sao lại khó chịu, như ý anh muốn rồi còn gì..." JungKook ngạc nhiên nhưng thực ra đã biết hết những gì Jimin định nói. "...anh... anh cần em... ahh... dương vật em... á... ưm... uhh... anh ngứa quá... ahh... anh muốn bị em thượng..." Jimin nén nhục phun ra tất cả. "Oh, anh tưởng muốn là được sao, em phải cho anh tận hưởng đủ mới được." Jimin không hiểu ý JungKook là gì, nhưng ngay khi nghe tiếng lạch cạch đằng sau, cậu biết là mình tèo thật rổi. JungKook mở cửa tủ bếp, dùng chân kéo cái giá đựng dụng cụ làm bếp ra, nhìn vào đó với vẻ suy ngẫm ưu tư ngứa mắt. Thấy vẻ mặt sợ sệt của Jimin, JungKook không giữ được bèn nở một nụ cười hết sức đam tặc. "Cười kiểu quái gì vậy?" Jimin hét lên khi thấy bản mặt của nó. "Hà hà, chỉ là cho anh biết em rất yêu anh thôi." JungKook ghé sát tai Jimin nói nhỏ, tay tuột quần cậu xuống. "Yêu... yêu cái gì cơ... ahhh... ah... a..." Jimin trợn mắt tắt thở khi cảm nhận cái gì đó cứng và lạnh đâm vào cúc huyệt mình. Cậu khó nhọc quay đầu ra sau và suýt ngất khi thấy JungKook nhét cái thứ dúng để đập nước đá vào trong cậu. Đồ quỷ, thật sự JungKook chỉ biết mấy trò biến thái thôi! "...ahh... ahh... hộc... hộc... không mà... ahhh... ah... anh không thích Kook a..." Jimin văn người kêu la. Phần gồ ghề nhọn nhọn của cái thứ kinh khủng đó liên tục chà xát vách tràng Jimin khiến cậu vừa đau vừa ngứa, muốn có cái gì thật to, thật nóng thỏa mãn mình. JungKook tóm eo Jimin nhấc lên rồi thả xuống khiến cái đập nước đá càng đâm sâu, kéo theo dâm dịch tràn trề chảy xuống bắp đùi nõn nà của Jimin. JungKook nhấc một chân cậu lên cao, tay luồn xuống dưới đâm chọc cái thứ kinh dị đó vào cúc huyệt Jimin, miệng ngâm nga theo tiếng rên rỉ của cậu. "...ahhh... ahhh... làm ơn... làm ơn... ahh... ahh... anh... anh muốn dương vật em mà...a....a... a... đừng có mà... ahh... đâm nữa..." Jimin khóc lóc van xin. "Rồi, giờ anh có công nhận chỉ em mới làm anh sướng không?" JungKook gặm cắn cần cổ trắng ngần, lẳng lơ hỏi. "... có... có... ahhh... chỉ em mới... ahh... hộc... hộc... làm anh sướng... a... huhu... mau làm anh sướng đi mà Kook... ahh..." JungKook quẳng cái đập nước đá vào chậu rửa nghe rầm một cái, banh toạc hai chân Jimin ra và đâm dương vật trướng to tím tái vào cúc huyệt dâm đãng co bóp đòi hỏi của cậu khiến Jimin khóc toáng lên, ánh mắt sũng nước, nhăn nhó. "Ahh, đừng kẹp chặt vậy mà, anh đúng là biết cách khiêu khích người ta mà." JungKook bóp chặt hai cánh mông tròn trĩnh, để lại trên đó những vết cấu véo xanh tím. "... có mà... ahh... ahh... có mà của em to quá... ahh... ahhh... hộc... hộc... nữa đi... ahh... oh my god mau thượng anh Kook a ~" Jimin rên rỉ đầy khát tình. JungKook vác Jimin leo lên bàn ăn khiến cậu la oái oái không được, dạng hai chân cậu ra và tiếp tục chọc rút mãnh liệt. Tiếng nhép nhép cùng sự ẩm ướt và tê tê phát ra từ nơi giao hợp khiến JungKook chịu không thấu, nghiến răng càng hung bạo đâm chọc hơn. "...á... ư... ahhh... ahh... sâu quá... sâu quá... ahh... JungKook ahhh... ahhh... anh chết mất... ahh... không... không... ahhh... hộc... hộc... ahh... to quá... a... haa... nóng a... ahhh..." Jimin kiệt sức lờ đờ nhìn JungKook, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng mướt mồ hôi, đôi môi bóng lên vì nước bọt mọng đỏ hé mở, càng nhìn càng muốn bùng cháy. "Uhhh... anh quả là dâm đãng mà." JungKook gầm gừ, gác hai chân Jimin lên vai khiến đầu khấc dương vật càng xuyên sâu như muốn chọc thủng cả người Jimin. "...ahhh... ahhh... anh... không được... ahhh... không được... ahh... anh sắp... hư... ư... ahh..." Jimin hét lên rồi cong người bắn đầy ra ngoài. Lỗ nhỏ của cậu đột ngột co rút mạnh khiến JungKook không giữ được bắn tinh dịch nóng đặc vào trong Jimin. Mồ hôi cả hai nhỏ giọt tong tong lên mặt bàn bếp sáng bóng, tinh dịch nhớt nhát cũng chảy dọc theo bắp đùi Jimin chạm mặt gương bàn ăn, khiến Jimin thở dài. "Lại phải lau bàn rồi." "Yên tâm đi, em sẽ phụ anh mà." JungKook ngọt ngào hôn lên mi mắt Jimin. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Sao, tìm ra rồi à? Ai thế?" JungKook nói qua điện thoại sau khi ăn trưa ở nhà Jimin. Yoongi gọi điện cho JungKook để nói cho nó nghe về kết quả điều tra thằng 2 năm trước đã cướp "cái ngàn vàng" của anh (há há, ngàn vàng cơ đấy :'>) <Ừ, anh biết rồi, nhục mặt lắm.> Yoongi than thở. "Vậy ai nào?" JungKook cố tình bật loa ngoài để Jimin cùng nghe.
Yoongi chua chát nói. "Há há há..." JungKook cười như mắc dại, còn Jimin thì ngẩn mặt ra. <Đừng có mà làm anh điên nhá. Anh mày cho nó một trận rồi. Nhưng mày nghĩ anh có nên... ừm... tác hợp với nó...> "Cả TaeHyung nữa nhé anh Yoongi." Jimin không để anh nói hết câu đã chen vào nói với giọng hết sức hoan hỉ. <Á đù, Jimin cũng nghe hết rồi à. Thôi được rồi, để anh mày xem xét.> "Thôi anh ơi, ế già rồi còn gì, hốt lẹ chúng nó đi." JungKook cười ha ha. Và Jimin nghe một tiếng 'fuck' của Yoongi ở đầu dây bên kia. ----------------------------------còn nữa------------------------ chuyện mục tự thẩm đây : m.n đọc cái này ở chỗ nào thế nhở ~ Sâu viết nó khi chờ gội đầu :'> viết truyện H ở nơi công cộng cảm giác rất tuyệt =)
| |
_20_ "Jimin à... mày đang làm gì đó..." Jimin giật mình ngẩng lên, thì thấy TaeHyung đang đứng sừng sững trước mặt. Với bộ dạng của thằng này, cậu đoán lại có chuyện gì không hay rồi. "Chuyện gì sao mày sang nhà tao vậy? Lại còn trông như người mất hồn nữa." Jimin lấy nước cho TaeHyung. "...mày ạ..'" TaeHyung ngậm ngùi, nhìn rõ ràng là đang diễn sâu "...tao... tao... anh Yoongi quý hóa của mày đã lấy mất cái ngàn vàng của tao rồi mày ạ..." "Há há há..." Jimin đột nhiên gào lên cười lăn ra sàn, cười muốn bể bụng banh mồm, nước mắt tèm lem mà vẫn không ngớt cười được. TaeHyung thì mặc kệ thằng bạn vô tâm, tiếp tục chuyên mục kể chuyện ban ngày bằng cái giọng não nề. "...mày không biết chứ tao sốc tận óc luôn, khi biết HoSeok chóa má đó với Yoongi đã ấy ấy trong club trước đó... mày ạ, số tao nhọ lắm... sau đó tao với anh Yoongi quý hóa của mày đã chịch nhau..." "Rồi sao?" Jimin vẫn chưa thể ngừng cười, thậm chí nằm vật luôn ra sàn. "...ảnh khiếp lắm mày ạ..." TaeHyung có vẻ ngao ngán. "Ủa thế mày trong hay ngoài?" Jimin nghiêm túc hỏi. "...ờ, tao bị đè..." TaeHyung thừa nhận. Jimin lại gào lên cười một trận vỡ họng. Há há, đời thằng bạn chóa của mình cũng chỉ được nằm dưới như mình thôi, há há, vui vãi nhở ~ "Mày cười cái gì? Tao đáng thương lắm luôn." TaeHyung khóc hận. "...ừ ừ, được rồi, nhưng sao mày qua nhà tao than vậy?" Jimin hỏi, sau khi đã cười hết công suất. "Ờ, vì mày là bạn tao mà." Rồi TaeHyung đột ngột lườm Jimin "Mày không được nói với ai đâu đấy nhá, mày mà nói tao giết mày." "Ờ ờ, được rồi... mà tao thấy lạ nha, sao mày lại bị Yoongi đè được, trông anh ấy yếu mềm mong manh lắm mà." Jimin đăm chiêu. TaeHyung hừ mũi một cái đầy khinh bỉ, trước khi nhìn Jimin bằng ánh mắt thương hại. "Trông thế thôi chứ ảnh khỏe lắm, ảnh vật tao xuống phát làm lưng tao đau muốn gãy luôn." Jimin lại ngoạc mồm ra cười và TaeHyung trừng mắt. "Ảnh làm tao hết hồn luôn. Nhưng thế nào thì tao cũng phê mày ạ." Rồi thằng này cũng ngoạc mồm ra cười. "Thế còn HoSeok thì sao?" "Mày chưa nghe chịch nhau 3 người bao giờ à?" "Ô, mày dưới cả 2 người đó à?" Jimin làm vẻ mặt cực kì troll. "Tao giết mày nhá, mày không thương tao à?" TaeHyung buồn nẫu ruột nói. Vừa lúc đó, JungKook tưng tửng mở cửa nhà Jimin đi vô. Thấy TaeHyung, nó lập tức sà đến liến thoắng. "Chuyện anh với Yoongi sao rồi? Chắc tốt đẹp cả đúng không? Giờ chắc 3 người đang hạnh phúc dâng trào ~" "Dâng cái con khỉ." TaeHyung lầm bầm. "Dù thế nào thì Yoongi chắc không còn như hồi trước nữa đúng không. Mà giờ này chắc ảnh đang tận hưởng đó." JungKook rất hồn nhiên. "Ừ..." TaeHyung thở dài, rồi đứng dậy "Thôi tao về đây, kẻo anh Yoongi quý hóa của mày lại gọi inh ỏi lên cho coi. Chậc, chẳng khác gì ông hoàng luôn." Rồi TaeHyung đi khỏi nhà. Đúng lúc ấy, SeokJin từ trên tầng đi xuống, thấy Jimin đang ngồi coi TV với JungKook thì rất hài lòng, bèn tiến tới ngồi ngay cạnh đôi bạn chẻ khiến Jimin hết hồn còn JungKook thì vẫn thản nhiên. "JungKook này, bác hỏi thật nhé, trong kì nghỉ đông vừa qua thằng Jimin nhà bác có gì làm phiến cháu không?" "Dạ không ạ, anh rất tốt bụng, hay giúp cháu nữa ạ, chỉ trừ một điều..." OMG, nó sẽ nói sao? Nó sẽ định công khai bí mật đáng xấu hổ của cậu sao? "...chỉ là anh ấy hơi luộm thuộm thôi." JungKook tít mắt cười một cách rất ngứa mắt. "Gì chứ bác thấy con trai bác là phiền phức nhất luôn ấy. Bác biết cháu vừa học tốt lại cẩn thận, thông minh nên để nó bên nhà cháu gọi là học chút khôn ngoan của cháu đấy." SeokJin thở dài, trong khi Jimin chỉ biết gào thét trong lòng. "Cháu cũng bình thường thôi ạ." Hừ, còn tỏ vẻ khiêm tốn có đấy. Jeon Jung Kook, thật sai lầm khi ở chung với loại người như nó. Jimin gầm gừ trong lòng và lườm thằng nhóc đang vênh mặt lên đằng kia. "Cháu cứ khiêm tốn hoài. Dù sao thì cháu cũng đã dạy dỗ cho con trai bác tốt rồi." SeokJin cười tươi rói. "Mẹ ơi, con lên phòng đây, ngồi đây chán lắm." Jimin càu nhàu. "Để em lên với anh." JungKook ngang nhiên đứng dậy. "Ừ, cháu lên coi phòng nó sạch hay bẩn rồi bảo nó dọn luôn đi. Người đâu cái phòng cả tuần không chịu dọn." SeokJin gật gù đồng ý. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không cần phải nhờ đâu. Làm sao mà mẹ biết con trai mẹ với cái tên biến thái kia đã làm những gì trong phòng chứ. Sạch hay không sạch, nó cũng chẳng quan tâm đâu. Mẹ thật là đáng ghét! Jimin khóc ròng trong lòng. Lên tới phòng mình, Jimin nằm luôn ra giường với vẻ đổ gục của một cái cây già cỗi. JungKook đủng đỉnh khép cửa lại và trườn lên giường, bàn tay hư hỏng không chủ ý mò lên chọt chọt mông Jimin khiến cậu cáu kỉnh. "Bỏ ra." "Anh tức cái gì thế? Em đã làm cái gì đâu?" JungKook ra vẻ ngây thơ, nhưng tay lại cố ý bóp bóp mấy cái trên mông cậu. "Dám tỏ ra ngây thơ trước mặt bố mẹ anh. Hai người đó đang nghĩ tốt về em đó nha." Jimin ngồi dậy, đối mặt với JungKook, gần thật gần. "Nếu không thì chả lẽ em phải nói với họ về việc chúng ta đã... với nhau chắc, hay chuyện con trai họ đang bị cuồng dâm?" Jungkook khốn nạn le lưỡi. "Khốn nạn." Jimin chun mũi, nhưng lại nhìn nó đầy tình tứ "Giữ miệng đi, thì em sẽ được lợi dài hạn." "Ều, anh nghĩ em còn chờ anh nhắc sao. Tất nhiên rồi." JungKook lẳng lơ, khẽ rướn người chạm vào môi Jimin nhưng bị cậu đẩy ra. "Làm gì thế? Phải đợi chứ. Bố mẹ anh đang ở nhà đấy." Jimin nhắc nhở. "Không, ngay bây giờ cơ." Và JungKook tiến lại gần. ---------------------------------------------------còn nữa------------------------------- a-ing ~ xin lỗi vì để m.n đợi lâu nha Sâu đã lập 1 trang trên fb "BTS KookMin Couple Fanfic Vietnamese" để post những fic KookMin chưa từng công bố, m.n hãy ủng hộ Sâu nhé ~
|