Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
|
|
Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi Tác Giả : Vân Quá Thị Phi Thể loại: 1×1, khốc suất đến bệnh xà tinh tổng tài công × tiểu trong suốt thụ Editor: Tiểu Thiên Độ dài: 37 chương + 1 phiên ngoại Họ tên: Đường Đường. Đường ở đây chính là đường đường chính chính. Giới tính: 100% trai thẳng.
Sở Thích: Là một tác gia tiểu thuyết đam mỹ. Với 4 năm rưỡi kinh nghiệm trên diễn đàn Tấn Giang, nếu muốn truyện của mình hot thì phải viết về bé thụ thân thế nhấp nhô đầy đau khổ, sau đó lại thêm một anh công vừa cao lớn vừa có tiền. Còn tổng tài thì phải bá đạo và tà mị nha. Đường Đường không nghĩ tới, hệ thống đại thần của Tấn Giang thật sự chiếu cố cậu, chuyện chỉ nghĩ ở trong đầu cũng có thể trở thành sự thật. Ngày hôm sau, có 1 vị tổng tài tà mị khốc suất đến mức dở hơi từ trên trời đáp xuống. Cảnh báo:Hài, ngọt, gà bay chó sủa1×1, khốc suất đến bệnh xà tinh tổng tài công × tiểu trong suốt thụLogic gì đó đã bị tác giả ăn, có BUG, xin đừng để ýPháo hôi não tàn nhiều vô số kể, vì nội dung truyện, xin nén bi thương (._.)Bộ này nằm trong hệ liệt [Một câu chuyện cố tích], muốn đọc những bộ khác cùng hệ liệt mời các bạn vào mục lục. Tag: đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, ngọt văn Nhân vật chính: Đường Đường, Sa Tuân.
|
Chương 1: Tổng tài có bệnh xà tinh (1) Đường Đường, Đường trong “đường đường chính chính”. Đường Đường vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đã đặt cho mình một cái tên đặc biệt có giá trị nghệ thuật, nghe vừa kêu vừa dễ thuộc, lại không mất đi hương vị đàn ông… Đường Đường là một tác giả ký hợp đồng với Tấn Giang, giới tính nam, chuyên môn viết tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng mà Đường Đường cam đoan, bản thân mình tuyệt đối là trai thẳng, thẳng tắp là đằng khác! Đường Đường đã bò lết ở Tấn Giang viết văn được bốn năm rưỡi, coi như là đứa già nhất trong bầy tác giả già, rốt cục từ tiểu trong suốt biến thành lão trong suốt, đẳng cấp chìm nghỉm đã đạt tới hàng thượng thừa. Cậu cả ngày khổ cực đi làm, tan tầm, phi lên xe bus về nhà, vừa mở máy tính lên QQ đã điên cuồng nhảy liên tục. Cậu có add vài tác giả cũng chìm nghỉm khác trên diễn đàn, bên trong nhóm chat lúc này đang vô cùng náo nhiệt. [Sản phẩm 3 không]: Truyện mới lại bị cho ăn bơ, hiu hiu hiu cầu an ủi!!! [Đại thần bị mất ngủ]: Bộ nhà ngươi có lúc nào không bị ăn bơ hả, còn cần an ủi sao? [Sản phẩm 3 không]: = = [Sản phẩm 3 không]: Chị đây dầu gì trong quá khứ cũng rất là huy hoàng có được không?! [Tui đang offline]: … [Tui đang offline]: Up chương mới thử đi, xem có ai vào ủng hộ không? [Sản phẩm 3 không]: Chả có ai cả, tui buồn quá, tui không muốn up chương mới nữa. [Đường cát trắng]: Lâu lắm mới thấy cô gái 3 không ngã một cú đau như vậy nha, chuyện vui như thế sao không ai chúc mừng? [Sản phẩm 3 không]: ▄︻┻┳═ … bắn chết mi… [Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường, bà cô kia lại lên cơn kìa. [Sản phẩm 3 không]: Ai bảo mi dám giẫm lên vết thương của ta! Đường Đường kiến thức đầy mình bắt đầu bùm bùm gõ bàn phím. [Đường cát trắng]: Tui đã sớm nói với bà rồi, ai bảo bà không chịu nghe lời người lớn khuyên, chỉ lo nhìn cái lợi trước mắt. Cái truyện kia của bà mà có người chịu bỏ tiền ra cộng thưởng mới là lạ, mấy cái đồng lẻ kia là do người ta run tay bấm nhầm đó, không tin lát bà đi kiểm tra thử đi. [Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!….Cái thằng Đường trắng cặn bã nhà ngươi!!! [Đại thần bị mất ngủ]: 1 [Tui đang offline]: … [Đường cát trắng]: Lại đây lại đây, để tiền bối giảng giải cho cưng nghe 1 chút nha, độc giả bây giờ chỉ thích Mary Sue thôi! Phải có thiên lôi cẩu huyết cuồn cuộn! Đầu tiên, thụ phải có đầy đủ khổ bức, nhất định phải không có tư sắc, ngực phải phẳng! [Sản phẩm 3 không]: … Ngực phẳng thì liên quan gì ở đây!!! Bà đây muốn viết sản nhũ văn thì sao!!! [Đường cát trắng]: 1 [Đường cát trắng]: Tiếp tục nói a, thụ phải khổ bức, sau đó gặp một anh công cao to, công phải có tiền a, độc giả thích nhất không phải là câu chuyện về khốc suất tổng tài yêu vịt con xấu xí sao. Nhất định phải là Sue văn nha, tổng tài phải khốc suất, nhất định không thể phân rõ phải trái, hiện tại độc giả nhìn thấy tổng tài mắc bệnh xà tinh lại còn không chịu nói đạo lí đều sẽ ôm mặt gào thét! Moe lắm đó nha[Tui đang offline]: = 口 = [Đại thần bị mất ngủ]: = 口 = [Sản phẩm 3 không]: = 口 = [Sản phẩm 3 không]: Thật không vậy… [Đại thần bị mất ngủ]: Sao tôi cảm thấy không đáng tin lắm. [Tui đang offline]: Nếu là thật thì Đường cát đã thành đại thần từ lâu rồi. Bốn năm rưỡi gần năm năm sắp hết hợp đồng tới nơi rồi mà cậu ấy vẫn chìm nghỉm đấy thôi. [Đường cát trắng]: … [Đường cát trắng]: o(ヘo#) [Đường cát trắng]: Không nói chuyện với mấy người nữa, bye bye, tui đi viết truyện đây, sớm muộn gì tui cũng sẽ thành đại thần! Tui sẽ đi viết xà tinh bệnh tổng tài công! Đường Đường tùy tay đóng cửa sổ chat, đeo tai nghe lên, click vào QQ music. Từ trong tai nghe truyền đến giai điệu tẩy não của bài “Trái táo nhỏ” thần thánh, cậu vừa ngâm nga vừa mở file truyện mình mới viết ra. Đúng như Đường Đường nói, truyện của cậu viết về một em thụ khổ bức đủ đường, không cha không mẹ, bị khi dễ, bị chú dì chiếm đoạt gia sản, còn bị anh em họ tùy tiện đánh chửi, là một íu-đúi thụ 100%. Mà ngay cả đồng nghiệp cùng công ty với íu-đúi thụ cũng có thể tùy tiện khi dễ cậu ta, cướp đoạt thành tích của íu-đúi thụ, bắt íu-đúi thụ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Kết quả có một ngày, íu-đúi thụ vẫn cứ íu-đúi, vừa ra khỏi cửa liền ngã vào trong ngực của tổng tài. Tổng tài công, tà mị bá đạo tổng tài công, không chút nào phân rõ phải trái tà mị bá đạo tổng tài công! Chiếu theo phương diện của độc giả mà nói, thì phải là ……. tổng tài công mỗi ngày đều moe ôm mặt đẹp trai quá a a a a aTừ khi viết truyện về xà tinh bệnh tổng tài công, lượng view truyện của Đường Đường tăng đột biến, so với hồi xưa thì cao hơn nhiều, điều này làm cho Đường Đường đối với truyện của mình tràn ngập tin tưởng! Vừa nghĩ tới có thể nhờ vào cái truyện về xà tinh bệnh tổng tài này, một đường tại giới tác giả đam mỹ bộc lộ tài năng, vượt qua phê duyệt, tên biến thành hồng biến thành tím, rồi lại từ tím biến thành đen (2), kiếm được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vạn, một đường lên mây biến thành đệ nhất đại thần của Tấn Giang! Thật sự có chút kích động! Đường Đường trong cơn kích động dùng một phần tư tiền lương tháng mua một cái bàn phím hiệu Cherry (3) ngồi gõ bùm bùm chát chát, lấy vận tốc một giờ gõ được ba đến bốn ngàn chữ, viết mỗi chương tầm một ngàn từ, sau đó duỗi duỗi người, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Đường Đường tắt máy tính, cầm khăn mặt vào phòng tắm, ở bên trong xoay một vòng, phát hiện tắm vòi sen rất là bất tiện, hơn nữa tắm xong còn phải lau khô còn phải mặc quần áo, thật sự phiền muốn chết. Cậu rửa mặt xong, lại lượn trong phòng tắm một vòng rồi nằm vật ra trên giường giả chết, chốc lát sau liền ngủ. Đường Đường cả đêm đều nằm mơ, có lẽ là do viết văn nhiều, đến cả trong mộng cũng nhìn thấy. Cậu mơ thấy mình chiếm được một cái hệ thống Tấn Giang, hệ thống đại thần không chỉ cộng thưởng cho truyện của Đường Đường vài vạn, còn giúp cậu có khả năng viết cái gì cũng có thể biến thành sự thật. Vì thế… Một tổng tài công tà mị khốc suất đến mức dở hơi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, dùng tay kiềm trụ cằm cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại tà mị vô cùng bảo rằng: “Tuy rằng bộ dáng có chút bình thường, nhưng cũng thật quyến rũ. Dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, là đang hướng tôi cầu hoan sao?” Đường Đường nháy mắt đổ một thân mồ hôi lạnh, cả người nổi lên một tầng da gà, hoảng sợ nhìn xà tinh bệnh tổng tài công. Tổng tài công tà mị cong khóe miệng, cũng không để ý tới Đường Đường còn đang giãy dụa, như trước nắm chặt cằm của cậu, cười nói: “Như thế nào, trên miệng nói không nguyện ý, không phải thân thể lại rất thành thật sao?” AAAAAAAAAAAAAAA!!! “Cái khỉ gì vậy hả!!!” “Bộ gặp quỉ hả!!!” “Bị quỷ bạo cúc hả mày?! Có biết mấy giờ rồi không?! “Mới có 4 giờ sáng thôi! Mộng xuân cũng không cần kêu thê lương vậy đâu!” Đường Đường nghe thấy thanh âm mắng chửi hùng hổ vọng từ cửa sổ vào, rốt cục từ trong ác mộng tỉnh lại. Nhanh chóng xoa xoa thân thể lạnh ngắt, cầm di động lên nhìn, quả nhiên mới có 4 giờ sáng. Tiểu khu cậu ở cũng không phải khu cao cấp gì cho cam, phòng ở cũng không cách âm tốt. Đường Đường hít sâu hai cái, thở đều, ném di động qua một bên ngả đầu ngủ tiếp. “Đường Đường cậu tại sao lại đến trễ?!” “Nhanh nhanh dùm cái! Hôm nay có lãnh đạo muốn lại đây!” “Làm cho đàng hoàng đó, người ta sắp đến rồi, sếp đã lượn qua đây ba lượt hỏi tại sao cậu giờ này vẫn chưa tới ba lần rồi!” Đường Đường hổn hển thở dốc chạy vào ký túc xá, đem đồ đạc của mình cất kỹ, vừa thắt cà vạt vừa chỉnh tóc. Bởi vì giấc mơ chết tiệt tối hôm qua, cậu ngủ không đủ rồi dậy trễ, lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi, đêm qua không tắm rửa, sáng hôm nay cũng không kịp tắm, lấy nước rửa mặt rồi lao đến phòng làm việc. Lục tiểu thư ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Đường Đường, ghét bỏ nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Đường Đường, sao hôm nay đi trễ vậy? Lát nữa nghe bảo có một vị lãnh đạo rảnh hàng quá nên ghé chơi, sếp bắt tất cả nhân viên nhìn phải thật sung sức.” “Sung cái con khỉ…” Đường Đường chửi một câu, nhưng cậu cũng không dám lớn tiếng. Lục tiểu thư tiếp tục bà tám: “Nghe nói anh ta là con trai của lão tổng đó, tuổi còn trẻ liền muốn kế thừa gia nghiệp. Cơ mà nghe nói vị Sa tổng này tính tình không được tốt lắm, lại còn mắc bệnh sạch sẽ. Đường Đường tóc em còn rối kìa, nhanh sửa lại đi.” Đường Đường yên lặng rủa trong lòng, lại còn khiết phích? Đàn ông chân chính thì phải dũng cảm, phải biết đối mặt với những thứ dơ bẩn của cuộc đời, vậy mới là trang hán tử, vậy mới có thể đào hoa! Đường Đường vừa dọn dẹp lại cái bàn làm việc, sếp của cậu đã vô cùng lo lắng tiến vào, nhìn thấy Đường Đường thì sửng sốt một chút, tay run rẩy a run rẩy chỉ vào Đường Đường. “Mắt cậu dính cái gì thế kia?! Miệng cậu dính cái gì thế kia?! Đầu tóc của cậu để cái kiểu gì thế kia?! Hôm nay Sa tổng muốn lại đây cậu có biết không?! Mau mau, vào toilet rửa mặt đi!” Đường Đường có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám cãi lại sếp, đành phải đứng lên. Các đồng nghiệp khác che miệng cười hihi, Đường Đường liếc một cái liền ra khỏi phòng. Đi qua gian uống nước, vào toilet, dùng nước vuốt mặt hai cái, cũng lười lấy khăn tay, vẩy vẩy tay xong bèn lượn về. Đường Đường vừa đi, trong lòng thầm mắng mỏ ác mộng chết tiệt đêm qua, cái gì mà hệ thống Tấn Giang, cả thằng cha xà tinh bệnh tổng tài công kia nữa, lời thoại Sue đến không thể Sue hơn, nói ra đều có thể làm người ta rớt mười tấn da gà. Cũng chả hiểu nổi khẩu vị của mấy em độc giả hiện giờ, thế nhưng lại thích xà tinh bệnh tổng tài. Đường Đường hừ một cái, vuốt bọt nước còn đọng trên mặt, vừa đi qua gian uống nước muốn về phòng làm việc ở ban địa ốc của cậu, đột nhiên bên tai nghe đánh bốp một cái. Sống mũi đột nhiên tê rần, đau đến thiếu chút chảy nước mắt, bị đẩy về sau đến nửa bước mới đứng vững lại được. Cậu xoa xoa mũi, vừa ngẩng đầu đã thấy có một người mặc một bộ âu phục xa hoa, giày da sáng bóng và cà vạt đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, chỉ có điều là trông không được manly như cậu thôi. Người đàn ông vóc người to lớn, lại còn cao ngất, vai rộng mông hẹp, quần tây tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài, cơ hồ làm người ta phun máu mũi. Trên cái mũi cao thẳng là một cặp kính không gọng, lộ ra một đôi mắt hẹp dài. Người đàn ông híp mắt, toàn thân mang theo khí tràng cực đại của bệnh xà tinh, dùng ánh mắt xem thường miệt thị, không chút nào che dấu chán ghét trắng trợn đánh giá Đường Đường. Đường Đường còn chưa kịp phản ứng đã thấy trưởng phòng nhà mình vọt ra, khom lưng quì gối đầy mặt tươi cười nói với người kia: “Kính chào Sa tổng! Tôi là quản lí của ban này, thật ngại quá, Tiểu Đường của chúng tôi không cẩn thận đụng phải Sa tổng! Sa tổng ngài ngàn vạn lần đừng để ý, Tiểu Đường bình thường cũng được lắm đó, a hơ hơ… Tiểu Đường! Nhanh xin lỗi Sa tổng đi! Đường Đường không khỏi mở to hai mắt, nhìn người trước mặt lộ ra một cỗ khí tràng to lớn nồng đậm, trong lòng cậu chỉ còn lại có một câu… ……….. Xong rồi, là xà tinh bệnh tổng tài công! ———————————————— (1) Bệnh xà tinh: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là bệnh thần kinh:”> (2) Cái này vì mình không đk Tấn Giang nên không biết, đại khái là tác giả nào càng hot thì tên họ sẽ đổi màu, mỗi cấp là 1 màu. (3) Bàn phím Cherry: Là sản phẩm của Cherry corp, hãng này được đánh giá khá tốt & cũng được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Bàn phím của hãng có nhiều loại nên tớ cũng không biết em thụ mua cái nào. img2615png
|
Chương 2: Tổng tài không manh Tổng tài nheo lại đôi mắt hẹp dài, dùng ánh mắt ái muội tinh tế đánh giá đối phương, giống như đối phương chính là cá nằm trên thớt, đang tỏa ra hương khí sâu kín. Tổng tài nhìn người trước mắt bởi vì sợ hãi mà run rẩy, có chút nghiền ngẫm rồi đột nhiên cong khóe miệng, hắn mỉm cười, dùng thanh âm từ tính khàn khàn nói: “Muốn cái gì, nói đi.” – Tiểu thuyết [Tổng tài không manh] – Tóm tắt Người xem 1 – [Bóp chặt trứng] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] AAAAAAA Tổng tài công moe quá đi aaaaaaaa “Muốn cái gì, nói đi” ai gooooo tiểu thụ thụ hoàn toàn bị ăn sạch sẽ a Người xem 2 – [Moe moe tổng tài] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Đại gia à, hôm qua anh làm rớt [Ngư lôi dưới biển sâu] (1) nèNgười xem 3 – [Bánh bao nhỏ] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Lầu trên thiệt giàu! Cái đồ thổ hào! Người xem 19 – [Tick tak] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Quá quá đáng yêu luôn Tổng tài thiệt moe Yêu nhất tổng tài Đường Đường cúi đầu đặc biệt thấp, cái vị Sa tổng mới nhảy dù xuống đây, tục xưng phú nhị đại, nghe nói trong nhà có hẳn mấy cái tập đoàn. Giá trị con người cũng làm cho bọn cướp muốn thi triển công phu sư tử ngoạm, ngay cả đi làm cũng mang theo mười anh vệ sĩ, phong thái này chỉ có một từ có thể hình dung. Sang chảnh. Đường Đường làm việc cho một công ty thiết kế không lớn cũng không nhỏ, đây là một công ty con của tập đoàn. Vị Sa tổng kia chính là con trai lão đại chủ tịch của công ty mẹ. Tổng tài năm nay 30 tuổi, vẫn còn độc thân, đừng có nhìn cái mặt than cau có một bộ “Người lạ chớ đến gần”, hơn nữa còn cuồng sạch sẽ, nhưng ít nhất người ta cũng là kim cương vương lão ngũ, là người đàn ông độc thân hoàng kim. Muốn theo đuổi? Xếp hàng chờ lấy số đi. Chính là một vị xà tinh bệnh tổng tài công như thế lại đi nhảy dù vào một công ty con thành tích lẹt đẹt, hơn nữa Sa tổng tự mình phân phó, muốn lấy cái phòng vách kính trong cùng của bộ phận địa ốc làm văn phòng. Kể từ đó, nhóm trạch nam trạch nữ ngày ngày hay cắn hạt dưa, tám chuyện vui vẻ với nhau đành phải ngậm miệng cúi đầu ngoan ngoãn làm việc, không dám lớn tiếng nói một câu, sợ Sa tổng ở trong phòng kính nhìn thấy. Sa tổng cũng không tốt tính, thỉnh thoảng lại phát giận không rõ lí do thì thôi, hơn nữa đối với nghiệp vụ yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nghiêm khắc đến biến thái. Đường Đường cúi đầu, lưng thẳng tắp, máy tính của cậu nằm ở cuối cùng trong dãy, cách phòng làm việc mới của Sa tổng có một tấm kính mờ, cho nên Đường Đường đành phải ngồi thẳng lưng để che đi màn hình máy tính của mình. “Tích tích tích…” Nhóm QQ của công ty nhảy liên tục. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ai goo!!! Sếp mới đẹp trai quá đi hà!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Trái tim nhỏ của tui đánh lô tô luôn rồi nè!!! [Đường cát]: = = [Đường cát]: Chị Lục à, chị năm nay cũng 35 rồi. Nghe nói Sa tổng năm nay năm vừa mới 30, chị bớt mơ mộng lại đi. Tuy rằng người ta bảo “Gái một con trông mòn con mắt”, chẳng lẽ chị muốn Sa tổng mù luôn hai mắt sao? [Lục Manh Manh mất ngủ]:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Cái thằng Đường cát chết tiệt kia!!! Sao mi không đi chết đi?! [Cao phú soái]: Chị Lục, chị nói xem Đường Đường như thế nào còn chưa gả ra ngoài. Đường Đường cũng trưởng thành rồi nha, nên tìm một người đàn ông tốt để nương tựa. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Đúng a! Tiểu Cao nói chỉ có chuẩn! [Lục Manh Manh mất ngủ]: (︶)y [Đường cát]: = = Mệ, anh Cao à, bình thường hai ta xưng huynh gọi đệ, thấy gái đẹp cũng rủ nhau cùng nhìn, tại sao loại thời điểm này anh lại hùa theo chị Lục chứ. [Đường cát]: Với cả, anh Cao còn chưa gả đi mà, em cần gì phải vội. [Cao phú soái]: … [Tần tui sắp giàu]: Sao cái vị Sa tổng kia lại đột ngột chạy đến chỗ này? [Tần tui sắp giàu]: Chúng ta chẳng qua chỉ là một công ty con bé xíu, trong mắt mấy cha phú nhị đại thì có gì hay đâu. [Đường cát]: Vậy cũng không biết, chơi đùa chứ làm gì! Tùy tiện tìm một cái công ty nhỏ, tán gái giết thời gian. [Lục Manh Manh mất ngủ]: 1 Nhìn cái mặt than của Sa tổng đâu có giống mấy tên sát gái đâu. Chậc chậc, chị đây thấy không chừng ảnh là cong. [Cao phú soái]: … Trong mắt chị làm gì có thằng nào không cong. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ahihi [Lục Manh Manh mất ngủ]: Nói thiệt, trong mắt của chị đây, đàn ông chỉ có ba loại: công, thụ, lùn xấu nghèo. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Mấy đứa nói nghe, mấy đứa muốn làm công, làm thụ, hay là làm lùn xấu nghèo? [Cao phú soái]: … [Tần tui sắp giàu]: … [Đường cát]: … [Đường cát]: Bái phục! [Đường cát]: Chị Lục, em đây xin bái phục! [Cao phú soái]: Thề sống chết cũng không làm lùn xấu nghèo! [Tần tui sắp giàu]: Nhưng tui cảm thấy từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn được sống hạnh phúc nữa. Mỗi ngày chịu áp lực lớn như vậy sẽ mau già, muốn cắn hạt dưa muốn uống Coca a a a a o( 口)o [Đường cát]: Uống nhiều Coca sẽ bị liệt dương! [Cao phú soái]: … [Tần tui sắp giàu]: Cút đi! Bà đây không muốn chơi vơi mi nữa! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Mà không biết Sa tổng tên là gì ha? [Đường cát]: Sa Trĩ? (Thiên: =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]) [Cao phú soái]: Hình như tên là Sa Tuân. [Cao phú soái]: … [Tần tui sắp giàu]: …Đường Đường, mi là đồ thô tục. [Tần tui sắp giàu]: Nhưng là vẫn là nhịn không được muốn tán thưởng! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ai nha phiền quá a, tui còn chưa làm xong bản thiết kế nữa nè, còn mấy người thì sao, ta nói chúng ta lần này không cần phải đưa cho Sa Trĩ xét duyệt đúng không. [Cao phú soái]: … Chị Lục [Cao phú soái]: Chị đổi xưng hô cũng quá thuận miệng, Sa tổng sẽ khóc. [Đường cát]: Chị Lục nghiêm túc dữ vậy, mấy cha lãnh đạo nhảy dù đa số toàn lười biếng không chịu làm việc đâu chị yên tâm. Chắc ổng cũng sắp đi rồi, cố lên. [Tần tui sắp giàu]: A? Nói như vậy, Đường Đường cậu làm xong rồi? [Đường cát]: … [Cao phú soái]: 105 [Cao phú soái]: Mi ra vẻ cái gì không biết! Cầu đổi tổ a, tôi không muốn cùng Đường Đường một tổ! Cậu ta căn bản một chữ đều không viết! [Lục Manh Manh mất ngủ]: vỗ vai, Tiểu Cao vất vả rồi. [Đường cát]: … [Đường cát]: o(ヘo#) [Đường cát]: Mấy người cũng phải biết chúng ta đều là dân thiết kế, quan trọng là phải có cảm hứng biết không. yên tâm, bảo đảm ngày cuối cùng cảm hứng sẽ bùng nổ, tui sẽ không làm vướng chân mấy người. [Tần tui sắp giàu]: Tin lời mi thì có mà bán lúa giống. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Tin lời mi thì cả Tiểu Cao cũng bị gả đi. [Cao phú soái]:... [Đường cát]: … Đường Đường tám chuyện ầm ầm trên nhóm chat, trong nhóm đều là mấy đồng nghiệp thân thiết trong công ty. Ngày thường cũng hay giúp đỡ nhau, chơi với nhau cũng không khách sáo, cho nên nói chuyện rồi văng tục cũng tương đối tùy tiện. Mọi người nói đủ thứ từ trên trời xuống biển, nói cả về mấy cái tin lá cải TV chiếu mấy hôm nay, mãi đến trưa mới ngừng. Buổi sáng rất thoải mái mà trôi qua, sau đó Cao Dương tìm Đường Đường cùng đi ăn cơm, nhà ăn của công ty làm cơm đều rất có tiêu chuẩn. Đa số nhân viên trong công ty không phải là người gốc thủ đô, đều là dân rời quê lên đây kiếm sống, những người này cũng toàn ăn uống ngay tại công ty. Đường Đường và Cao Dương vào công ty cùng một lúc, quan hệ tự nhiên thân thiết hơn một chút, hai người đi xuống lầu, vào nhà ăn. Đường Đường đang đi thì đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thoáng qua, rồi lại gãi gãi đầu. Cao Dương hỏi: “Làm sao vậy?” Đường Đường đáp: “Không có việc gì, sao em cứ cảm thấy có một ánh mắt ác liệt nhìn em chằm chằm, làm em lạnh cả người luôn.” Cao Dương: “…” Cao Dương vỗ vai cậu, khóe mắt giật giật nói: “Chú em lậm tiểu thuyết quá rồi đó.” Nghe cậu ta nói vậy, Đường Đường đột nhiên nhớ lại giấc mơ về hệ thống Tấn Giang tối hôm qua. Mới vừa chạy thoát xà tinh bệnh tổng tài công không lâu, thế nhưng thật sự đụng phải một con còn sống sờ sờ ngay trước mặt. Đường Đường cả người run lên một chút, cười gượng hai tiếng, phất phất tay, hai người liền tiếp tục đi xuống lầu. Đường Đường mua món canh cá cay (2) cậu thích nhất, thịt heo chua ngọt (3), khoai tây sợi xào (4), sau đó còn lấy thêm một chén cháo nhỏ. Cậu bưng khay ăn, quay đầu lại nói với Cao Dương: “Tiểu Cao nhi, em đi trước tìm chỗ ngồi, lấy đồ ăn xong nhớ qua nha.” Cao Dương ừ một tiếng. Đường Đường bưng khay vào khu đặt bàn ghế, nhà ăn rất lớn, tuy rằng đa số nhân viên đều đến đây ăn cơm nhưng mấy vị trưởng phòng, giám đốc rồi lão tổng này nọ, giá trị con người không thấp, tự nhiên sẽ không bắt bản thân đứng xếp hàng, cũng sẽ không ngồi ăn chung với nhân viên. Mấy người này một là ra ngoài ăn hai là gọi người đem cơm đến, cho nên nhà ăn cũng không đông, một người ngồi một cái bàn cũng không thành vấn đề. Đường Đường đi đến một cái bàn bốn người ngồi xuống, đặt khay lên, sau đó đứng dậy đi ra quầy lấy đũa dùng một lần, lúc trở về bỗng dưng nhìn thấy cái bàn mình dành trước bỗng mọc ra thêm một người. Trên bàn cũng là canh cá, thịt heo chua ngọt và khoai tây sợi xào. Nhưng mà, người kia cũng không phải là Cao Dương, mà là…Sa Tuân, cái vị tổng tài mới nhảy dù kia… Đường Đường nhất thời tròng mắt đều sắp rớt xuống, nhìn Sa Tuân động tác vừa tao nhã vừa có khí tràng lau lau bàn ăn. Anh ta thấy cậu còn đang sững sờ ở gần đó, bèn vươn tay dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính, sau đó gõ gõ lên cái bàn, ngụ ý bảo Đường Đường mau đem đũa qua đây. Đường Đường: “…” Đường Đường nhất thời cả người cứng ngắc, nhìn nhìn hai đôi đũa trong tay mình, vốn là lấy cho bản thân và Cao Dương, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đưa hai tay dâng lên. Sa tổng dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc đũa, rút đũa ra, móc giấy ăn từ trong túi áo tây trang lau đũa, sau đó ném giấy ăn qua bên cạnh. Sa Tuân nói: “Ngồi.” “… A?” Đường Đường da đầu run lên, toàn thân lạnh ngắt, ngồi xuống, cúi thấp đầu cầm đũa lên, run rẩy a run rẩy gắp một miếng thịt heo chua ngọt cho vào miệng. “Lộp bộp.” Sốt chua ngọt rớt lên quần áo, cậu thầm than một tiếng, nhanh chóng đứng lên, sơ mi trắng đã dính một mảng màu cam, ngay cả cà vạt cũng bị. Cậu tổng cộng chỉ có hai cái sơ mi hai cái cà vạt, mỗi ngày luân phiên đổi, lúc này đau lòng vô cùng, muốn lấy khăn ra lau. Kết quả “trang hán tử” Đường Đường căn bản không mang theo cái gọi là khăn tay, mà có Sa tổng ngồi bên cạnh, trong phạm vi mười mét không ai dám lại gần, căn bản cũng không còn người nào cho cậu mượn khăn hết. Đường Đường nhác thấy túi áo tây trang của Sa Tuân, lúc nãy cậu thấy Sa Tuân lấy khăn giấy ra lau đũa, cậu muốn xin một tờ nhưng nhát nên không dám mở miệng. Sa Tuân ngồi đó, anh nhìn thấy vết thức ăn trên người cậu thì nhíu nhíu mày, bệnh sạch sẽ bùng lên, cơ hồ tỏ ý chán ghét Đường Đường. Sa Tuân buông đũa xuống, ngũ quan đẹp trai hoàn mỹ gen siêu tốt tập hợp trên khuôn mặt than không biểu tình, anh lại duỗi ngón trỏ ra đẩy đẩy mắt kính, dùng đôi mắt hẹp dài lạnh như băng nhìn Đường Đường, nâng nâng cằm. Sa tổng: “Muốn cái gì, nói đi.” ………..Muốn-cái-gì-sao?! Dây thần kinh trong đầu Đường Đường đứt phựt một cái, tôi chỉ muốn xin một tờ khăn giấy thôi mà!!! ———————————————— (1) Ngư lôi dưới biển sâu: Là 1 hình thức khen thưởng trên Tấn Giang, mua 1 gói điểm thưởng này mất 100 tệ, tương đương 10.000 điểm của Tấn Giang … (2) Canh cá cay: 1304032693416 (1) (3) Thịt heo chua ngọt: 糖醋里脊 (4) Khoay tây sợi xào: Không liên quan nhưng nếu bạn nào đọc “Từ 1 bài post tìm bạn trăm năm biến thành vợ người”, có nhớ đây là món em Mộc Tử Duy làm khi mới ra mắt nhà chồng không =]]?
|
Chương 3: Tổng tài, đừng mà Đường Đường ngẩng đầu tìm sự hỗ trợ, khăn giấy cũng đâu có thiếu gì, chẳng lẽ chỉ có một mình Sa tổng có. Cậu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Cao Dương đang ngồi ở bàn bên kia. Cao Dương lại giống như bị lửa đốt mông, lập tức cúi đầu xuống, cơ hồ đem đầu chôn vào mặt bàn, cậu ta dùng đũa gắp một ít khoai tây sợi nhét vào mồm, cứng ngắc nói: “A…Chị Lục nè, hôm nay canh cá ngon quá ha chị!” Lục Manh Manh: “…” Đường Đường hận đến nghiến răng, Cao Dương quả là hảo cơ hữu, vào thời khắc mấu chốt bèn bán đứng đồng bọn a! Sa tổng nhìn theo ánh mắt của Đường Đường, liếc Cao Dương một cái, cậu ta nháy mắt run lẩy bẩy. Sa Tuân tựa hồ là đối với sự thức thời của Cao Dương đặc biệt vừa lòng, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, trong mũi phát ra âm thanh không kiên nhẫn. “Hửm?” Đường Đường tiếp tục run rẩy, sợ đến mức da đầu tê dại, cuối cùng đành phải kiên trì cười gượng, “S… Sa tổng, ngài cho tôi xin miếng khăn giấy…” Cậu vừa nói xong, Lục Manh Manh cùng Cao Dương “Phụt” một tiếng phun đầy khoai tây sợi lên bàn. Nhưng mà Sa tổng lại không cảm thấy cái tên Đường Đường đang tràn ngập khí tức của “nhược thụ” kia có cái gì không ổn, cực kỳ vừa lòng moi khăn giấy từ túi áo tây trang ra, sau đó nhìn Đường Đường nơm nớp lo sợ cầm lấy. Sa tổng đứng dậy, chỉ nghe anh nói một câu: “Nghe nói cậu thích mấy món này, tôi chưa đụng tới, cậu ăn đi.” Nói xong, tổng tài công đã tiêu sái lướt đi, chỉ lưu lại cho Đường Đường đang đần ra một bóng lưng cao lớn. Chờ Sa Tuân ra khỏi nhà ăn, Cao Dương cùng Lục Manh Manh lúc này mới liếc nhau một cái, sau đó bưng khay ăn đi qua, mặc kệ Đường Đường vẫn còn đang đờ đẫn, bắt đầu càn quét cơm trưa của Sa tổng để lại. “Oa, không hổ là lão tổng a! Dì bán cơm cho ảnh nhiều quá trời luôn nè!” “Đúng vậy, bả bình thường múc thịt cho em mà cứ làm như em đòi bả múc thịt trên người bả xuống vậy đó! Canh cá của Sa tổng nhiều ghê! Thịt heo chua ngọt cũng nhiều! Vậy mà bả múc cho em toàn là tiêu xanh! Đường Đường: “…” Đường Đường nhìn canh cá, thịt heo chua ngọt và khoai tây sợi xào, đột nhiên cảm thấy như mình đang nhai sáp. Lời Sa tổng vừa mới nói rõ ràng chính là lời kịch hôm qua lúc cậu viết truyện về tổng tài công, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy?! Đường Đường nháy mắt bắt đầu bổ não Hệ thống Tấn Giang. Đại thần Tấn Giang. “…” Dù sao đi nữa, Đường Đường tựa hồ có thể đoán trước được rằng, kiếp mưu sinh của cậu sau này tất nhiên sẽ không có gió êm sóng lặng … Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Sa tổng mỗi ngày đều moe moe] [Đường cát]: = = [Đường cát]: Đứa nào chơi đổi tên nhóm chat vậy hả?! [Đường cát]: Đứa nào?! [Đường cát]: Sa tổng mà moe?! Con mắt nào của bây thấy ổng moe?! [Đường cát]: Ổng chính là có bệnh xà tinh!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ai nha Đường Đường, Sa tổng có tiền nè… [Cao phú soái]: Lại cho chúng ta canh cá và thịt heo chua ngọt ăn… [Tần tui sắp giàu]: Đúng đúng, có tiền, đẹp trai, cho ăn! Đừng có chê bai tổng tài nha [Lục Manh Manh mất ngủ]: Thủ trưởng tốt như vậy thời nay đốt đèn ***g cũng tìm không thấy đâu [Đường cát]:!!!!! [Đường cát]: Phản bội!!! Các người là một lũ phản bội!!! [Cao phú soái]: 38 [Lục Manh Manh mất ngủ]: 38 38 [Lục Manh Manh mất ngủ]: Xem ra thủ trưởng đại nhân đẹp trai lắm tiền đã coi trọng Đường Đường nhà chúng ta rồi. [Tần tui sắp giàu]: chấm nước mắt, Đường Đường rốt cục cũng gả ra ngoài. [Đường cát]: … Phản bội o(ヘo#) [Đường cát]: Buổi sáng đứa nào mới ngồi nói xấu ổng chung với tui đâu!!! Bước ra!!! [Cao phú soái]: Đừng ngạo kiều mà, về sau thành tổng tài phu nhân rồi nhất định phải chiếu cố chúng tiểu nhân đó nha Đường Đường nhìn đám bạn trong QQ hihi haha, tức giận bấm tắt, mở tài liệu ra, hít sâu một hơi chuẩn bị làm thiết kế. Kết quả làm cả một buổi chiều, hai mắt có chút mỏi, nhìn nhìn lịch trên bàn, thứ 3 tuần sau mới phải nộp, với trí nhớ cao siêu cùng cảm hứng mãnh liệt của mình, chờ thứ 2 rồi làm tiếp vẫn còn kịp…Chắc vậy. Đường Đường mở một cái file word ra để ngụy trang, rồi log in vào Tấn Giang. Hôm nay cậu còn chưa có cập nhật truyện, độc giả chính là áo cơm cha mẹ, một ngày không cập nhật, điểm sẽ tụt dốc không phanh vô cùng thê thảm. Hơn nữa, tổng tài công moe moe như vậy, tại sao lại có thể không để ảnh xuất hiện, làm độc giả ôm mặt thét chói tai cơ chứ Đường Đường run lên một chút, rùng mình với ý nghĩ của bản thân. Cậu dạo này diễn sâu quá rồi, ngoài đời mà có người như vậy thì thằng cha đó chắc mẩm bị dở hơi, tựa như cái ông Sa Tuân kia đó, rốt cuộc ổng có bao nhiêu tự luyến mới phun được cái câu quái thai kia ra khỏi mồm vậy! Cậu mở Tấn Giang, phát hiện lại có độc giả oán giận nói tổng tài công đã đem tiểu thụ trị gắt gao rồi, vậy tại sao đến bây giờ còn chưa có xôi thịt! Xôi thịt! Xôi thịt đâu?! Hiu hiu hiu không ăn sạch sẽ không phải là tác phong của khốc suất tổng tài a! Cầu xôi thịt a! Đường Đường sờ sờ cằm, cậu đăng cũng được mười hai chương rồi, có chương còn được ba nghìn chữ, cũng nên cho mấy em độc giả chút thịt. Nhưng cũng không thể cho nhiều, sau khi H xong, tình yêu của tổng tài công cùng íu-đúi thụ trở nên sâu đậm hơn, độc giả sẽ cảm thấy chán. Tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục anh họ em họ vân vân mây mây còn chưa xuất hiện để làm pháo hôi mà, xôi thịt thật thì phải từ từ. Tình yêu chốn công sở thì phải có bộ dáng của tình yêu chốn công sở, Đường Đường cảm hứng tuôn trào, bùm bùm chát chát gõ bàn phím. Hôm nay được ngày cảm hứng tuôn trào, cậu chuẩn bị cho tổng tài công cùng íu-đúi thụ diễn một màn tình thú trong văn phòng. Tổng tài công lợi dụng chức quyền, gọi íu-đúi thụ vào trong gian phòng làm việc có vách thủy tinh mờ của anh, đem íu-đúi thụ đè xuống bàn làm việc rộng lớn, như vậy như vậy rồi lại như vậy. Íu-đúi thụ: “Sa tổng… Sa tổng, đừng mà… Nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy…” Tổng tài công: “Vậy em nhỏ giọng một chút là được.” Đúng vậy, trong tiểu thuyết “Tổng tài không manh” của Đường Đường, khốc suất tà mị tổng tài họ Sa, tên Sa Cẩm, cho nên Đường Đường mỗi lần nghe các đồng nghiệp gọi Sa tổng, cậu sẽ luôn cảm thấy rằng hệ thống đại thần Tấn Giang đang hiển linh. Loại cảm giác này, thật sự là quá thần kỳ. Đường Đường viết ba nghìn chữ về vấn đề văn phòng tình thú, sau đó mỹ mãn chuẩn bị update, tay vừa động thì đột nhiên lại có ý tưởng mới. Ôm một chút chờ mong nho nhỏ, cậu bổ sung thêm kết cục một chút, tổng tài công trong văn phòng sau khi đùa giỡn íu-đúi thụ, bàn tay to vung lên, phi thường thổ hào cho iú-đúi thụ 1 vạn đồng tiền thưởng. 1 vạn lận đó! Đường Đường hi vọng nếu hệ thống đại thần Tấn Giang thật sự hiển linh, vậy để tổng tài cho mình chút tiền tiêu vặt đi! Đường Đường tâm tình sung sướng cập nhật Con à, bởi vậy mới nói con còn ngây thơ lắm. Người xem 1 – [Bóp chặt trứng] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] A a a a a tem tem tem!!! Tem này là của tui!!! hôn hôn!!! che mặt bự!!! Tổng tài công quá ngầu!!! Cơ mà chưa có làm tới cùng nha!!! Hiu hiu hiu đáng tiếc quớ, lần sau nhất định phải có xôi thịt đàng hoàng đó nha o( 口)o Người xem 2 – [Thịt bò hầm cà chua] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Đậu xanh rau má!!! Tiểu bạch thụ đã bị tổng tài đùa giỡn rồi kia!!! Nhanh vãi!!! Người xem 3 – [Anonymous] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Hiu hiu hiu chưa có đã mắt mà!!! Cầu xôi thật thịt thật + tiền thưởng 2 vạn!!! Người xem 4 – [00923] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Thịt đâu!!! Thịt mấy người hứa đâu!!! Tại sao chỉ có nước thịt?! Tiểu bạch thụ thiệt moe, tổng tài công lại càng moe moe, ai gooooo quá đẹp trai!!! Người xem 5 – [= 口 =] đã bình luận: [ Tổng tài không manh] Chỉ có mình tui là chú ý đến tiền thưởng 1 vạn thôi sao!!! Đại gia a em muốn gả cho anh!!! 1 vạn lận đó!!! Muốn ôm đùi!!! Đường Đường nhìn bình luận nhảy liên tục, trong lòng rất là cao hứng. Quả nhiên độc giả đều thích cái kiểu moe của mấy vị tổng tài công không thích nói lý, nghĩ lần nào là chuẩn lần đó. “Đường Đường!” Trưởng phòng đi tới, gõ lên bàn làm việc của Đường Đường hai cái làm cậu giật bắn mình. “Sao vậy sếp?” Trưởng phòng chỉ chỉ văn phòng kính mờ kia, nói: “Sa tổng cho gọi cậu đó.” “Này này này… Trưởng phòng, tại sao Sa tổng lại muốn gặp tôi vậy.” Trưởng phòng trừng mắt liếc cậu một cái, gắt lên: “Tôi làm sao mà biết được, Sa tổng cũng không nói gì cả. Cậu liệu hồn, đừng có mà bôi tro trát trấu vào mặt cả bộ phận chúng ta, tiền thưởng tháng này còn chưa lãnh đó!” Đường Đường gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước cửa văn phòng, gõ gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói lạnh lùng. “Vào đi.” Đường Đường mở cửa, sau đó thò người vào hỏi một câu: “Sa tổng gọi tôi?” Sa Tuân không cho cậu có cơ hội bỏ chạy, gật gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay, Đường Đường nhất thời chết đứng. Động tác này sao quen vậy?! Mình rõ ràng đã từng gặp ở đâu rồi?! Cậu chậm chạp lết vào. Sa tổng: “Đóng cửa.” “Đ..đ..đóng cửa sao?!” Đường Đường sợ đến mức nói lắp, thấy Sa tổng nâng mắt liếc cậu 1 cái, cuối cùng cũng đành phải ngậm miệng, đi ra đóng cửa. Tình tiết phát triển như thế này, đừng nói là muốn chạy theo con đường không lối về của “Tổng tài không manh” Đường Đường khẩn trương đứng trước bàn làm việc, Sa tổng dùng tay gõ gõ bàn, nói: “Bản thiết kế tháng trước của cậu và Cao Dương nộp cho tôi làm không tệ, vậy thiết kế tháng này đâu, đưa đây.” “A?” Đường Đường nhất thời mở to hai mắt, móa, cái heo gì vậy, không phải thiết kế tháng này thứ 3 tuần sau mới phải nộp sao, hôm nay mới có thứ 4 đó ông nội! Hai người còn đang nói chuyện, lại có người gõ cửa, Lục Manh Manh cầm một tập văn kiện to đi tới, nói: “Sa tổng, đây là giấy tờ cần chữ kí của ngài.” Sa tổng hất cằm, Lục Manh Manh bước qua, đem văn kiện đưa tới trước mặt anh. Sa Tuân cầm bút lên, nhưng cũng không có kí ngay mà hỏi ngược Lục Manh Manh: “Lục tiểu thư, bản thiết kế tháng này sếp các cô bảo là hôm nay phải nộp, đúng không?” Lục Manh Manh bất ngờ bị hỏi đến đần ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Đường Đường. Đường Đường dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Manh Manh. Lục Manh Manh nhìn đôi mắt long lanh của Đường Đường, chớp chớp mắt, ý là, chị đây cũng không cứu nổi chú mày đâu. Vì thế Lục Manh Manh bán đứng lương tâm, nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, nói: “Đúng vậy, thưa Sa tổng. À, nếu Sa tổng không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép…” Sa Tuân thưởng cho Lục Manh Manh một ánh mắt ngụ ý “có tiền đồ”, lưu loát ký tên văn kiện rồi đưa cho Lục Manh Manh cầm ra ngoài. “S.. Sa tổng…” Đường Đường ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng, “Thiết kế…tôi có làm rồi, nhưng mà chưa được tốt lắm. Có mấy chỗ cần sửa sang lại. Buổi tối hôm nay chắc chắn tôi sẽ nộp cho ngài!” “A?” Sa Tuân giương mắt, ánh mắt xuyên thấu chiếc kính mỏng manh, khóe miệng cong lên, tà mị quyến rũ. “Đêm nay xong đúng không. Vậy tôi chờ cậu ha.” “…”! @#¥%& Đường Đường thái dương co giật, nội tâm điên cuồng chửi thề, tăng ca thôi mà cũng nói cái kiểu quái gở! Lại còn đêm nay nữa chứ!
|
Chương 4: Tổng tài là gay “Được rồi, cậu ra ngoài đi.” Sa tổng cũng không dây dưa, thả Đường Đường đi ra ngoài. Đường Đường sau lưng đầy mồ hôi lạnh, quả thực khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là tuần sau mới phải nộp, kết quả bà bạn tốt Lục Manh Manh kia lại tỉnh queo bán đứng đồng bọn. Đường Đường nghiến răng ken két, hung tợn phi ra khỏi phòng làm việc của Sa Tuân, dùng ánh mắt hung ác trừng Lục Manh Manh. Lục Manh Manh ngồi sau máy tính, cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm không khác gì của mấy mụ phù thủy lia tới người mình, không khỏi run rẩy. Cô nàng ló đầu ra, cười gượng bảo, “Đường Đường a, em phải thông cảm cho chị nha, nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như vậy thôi mà ha.” Đường Đường dùng sức quẹt mũi, hừ một tiếng đi qua, ngồi xuống, lôi điện thoại di động ra, mở một cái game buổi sáng cậu mới down từ kho app xuống, tên là “Công chúa chạy mau” (1). Đây là một trò chơi về một đám công chúa đuổi theo một tra hoàng tử, không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng cái hay ở đây là bạn có thể đổi tên nhân vật hoàng tử kia thế nào cũng được, muốn tên nào thì đặt tên đó. Đường Đường cầm di động, hung tợn vào phần setting đổi lại tên của hoàng tử thành … Sa Trĩ. Sau đó, cậu nhấn start, điên cuồng hành hung thủ trưởng của mình tận ba màn, sau đó lập tức vứt điện thoại qua một bên, bắt đầu mở thiết kế ra gõ ầm ầm. Công ty 5 giờ rưỡi tan tầm, mấy đồng nghiệp chỉ chờ có thế liền vơ vét đồ bỏ chạy, dù sao cũng là đi làm kiếm sống, tăng ca không công ai mà muốn chứ, người ta còn có cuộc sống tươi đẹp về đêm nữa mà. Lục Manh Manh cùng Cao Dương rón ra rón rén chuồn đi, còn tưởng rằng Đường Đường không phát hiện, nhưng bản thiết kế của cậu còn chưa làm xong, phát hiện thì có làm gì được. Hơn nữa sếp lớn còn đích thân chỉ định cậu tăng ca. Mi dám bỏ về? Mi muốn bị đuổi việc đúng không. Đường Đường đành phải cắn răng tiếp tục làm. Cũng không biết có phải cậu quá chăm chú hay không, lúc ngẩng đầu lên đồng hồ đã chỉ 7 giờ, người trong công ty hầu như đã về hết. Trừ bỏ phòng cậu vẫn còn sáng đèn, những phòng còn lại đều tối om. Lạ là căn phòng vách kính kia cũng còn sáng, một vài nhân viên chưa về trông thấy thế còn tưởng là có phải lúc Sa tổng về quên tắt đèn hay không. Sa Tuân ngồi ở ghế ông chủ, anh cố gắng khắc chế ý cười, chờ Đường Đường đi ra khỏi phòng, lúc này mới click click chuột, mấy file bảng biểu báo cáo trên màn hình máy tính biến mất, chỉ còn lại một trang web có giao diện màu xanh nhạt quen thuộc. Tiểu thuyết [Tổng tài không manh] – Tác giả: Đường cát trắng [Thích][Chia sẻ][Cộng thưởng] Tóm tắt nội dung: Tổng tài tà mị mỉm cười, “Đừng mà? Là đừng dừng lại sao?” Sa Tuân đẩy đẩy kính, trong mắt xẹt qua tia sáng kỳ lạ, chuột máy tính kêu click click liên hồi. Anh nghĩ đến vẻ mặt đau khổ và bộ dáng nghiến răng nghiến lợi vừa rồi của Đường Đường, xà tinh bệnh tổng tài nhịn không được lộ ra một nụ cười yêu chiều sủng nịch đủ làm người dựng tóc gáy… Sa Tuân là con của lão tổng chủ tập đoàn, trong nhà chỉ có mình anh là con trai, trên anh có bốn người chị gái nhưng buồn thay, bốn bả đều là bốn người quái đản. Chưa kể mẹ của anh nữa. Các chị tuy rằng đều thuộc tuýp người mạnh mẽ, nhưng căn bản các cô không muốn kế thừa gia nghiệp. Các chị cũng rất là thương yêu thằng em đẹp trai dở hơi của mình, cho nên từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai giành giật cái gì của Sa Tuân, chỉ cần anh liếc mắt một cái là sẽ có người tận tay dâng lên cho anh. Sa Tuân là phú nhị đại, bằng cấp cao, đẹp trai, đội ngũ những người theo đuổi đông như kiến cỏ. Đương nhiên, scandal của Sa Tuân cũng không ít, từ tạp chí tài chính và kinh tế đến tuần san giải trí đều thích đăng tải về scandal của Sa Tuân. Sa tổng có một sở thích quái gở, thật ra cũng không đến nỗi nào, chỉ là Sa tổng rất thích lên mạng sưu tập scandal của bản thân. Mỗi lần anh nhìn thấy báo hoặc tạp chí các loại đưa tin về mình, Sa tổng sẽ cảm thấy rất là thỏa mãn, nhưng nếu nhìn thấy mấy cái tin lá cải, vị tổng tài trẻ tuổi này sẽ nổi trận lôi đình, sau đó lập tức gọi điện thoại cho đặc trợ của mình. Sa tổng: “Cái tạp chí XXX này chán sống rồi sao! Dám đăng tin bịa đặt bôi nhọ tôi, kiện ngay cho tôi!” Đặc trợ: “Vâng vâng vâng! Sa tổng ngài yên tâm! Tôi sẽ làm cho mấy người đó phải sống dở chết dở! Tôi đi làm thủ tục cáo kiện ngay, bắt bọn họ tạ tội với ngài!!!” Sa tổng: “Ừ”. Đặc trợ: “…” Có một ngày Sa tổng trong lúc rãnh rỗi, đang ở nhà uống cà phê, hưởng thụ một buổi chiều tươi đẹp ngập nắng, anh ngứa tay nên ngồi nghịch cái laptop có in hình quả táo, thử tìm tin tức về mình. Vì thế Sa tổng tìm được một bộ tiểu thuyết có nhân vật chính họ Sa, thân thế bối cảnh vô cùng vĩ đại, bằng cấp vô địch, khốc suất đến thiên địa vô sắc. Một bộ tiểu thuyết đam mỹ. Khi đó “Tổng tài không manh” vẫn chưa viết được bao nhiêu chương, Sa tổng nhác thấy nam chính cao lớn đẹp trai như vậy, lại còn mang họ Sa, anh bèn cho rằng nhân vật này chính là dựa theo mình mà tạo nên. Chẳng qua xem một hồi, Sa Tuân có chút buồn bực, tại sao trong truyện không có nữ chính? Đến chương này rồi vẫn không thấy đâu, không phải bình thường nữ chính sẽ lên sân khấu trong vòng ba chương đầu sao? Cho đến khi chị hai của Sa Tuân đi ngang qua phòng em trai mình thì tình cờ nhìn thấy giao diện màu xanh quen thuộc của Tấn Giang, còn cái bộ tiểu thuyết kia có tag là: original (2) – đam mỹ – bối cảnh hiện đại – sảng văn. Chị hai: “Mẹ ơi mẹ ơi!!! Con biết tại sao em trai 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái rồi!!! Em ý là cong!!! Ẻm là gay đó!!! Chị cả: “Cái gì!!! Em trai mình là gay!!! Trời ơi cuối cùng tui cũng nhìn thấy được một con hàng thật giá thật rồi!!!” Mẹ Sa: “Sao cơ?! Con tôi là gay hả!!! Con yêu, dù con thích nam hay nữ thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con! Nhưng con phải hứa với mẹ, nếu con thật sự là gay thì con nhất định phải nằm trên nha! Mẹ ngậm đắng nuốt cay, cực khổ nuôi con khôn lớn, con phải báo đáp mẹ một chút đúng không! Mẹ không thích tổng tài thụ, mẹ thích tổng tài công a a a a a a!” o( 口)o Chị ba: “Mẹ, vậy mẹ năm đó chịu gả cho bố, có phải tại vì mẹ thấy bố nhìn giống tổng tài công không vậy?” Mẹ Sa: “Còn phải nói nữa sao! Chỉ có con là hiểu mẹ!” Chị tư: “…Mẹ có thấy là mẹ xem tiểu thuyết hơi bị nhiều rồi không?” Bố Sa: “…” Sa Tuân: “…” Sa Tuân, năm nay 30 tuổi, do lúc nào mặt cũng song song với trần nhà, lại còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng trong đời sống và tình cảm, cho tới bây giờ đều chướng mắt mấy cô thiên kim tiểu thư yểu điệu, cũng ghét mấy tiểu minh tinh thích bò lên giường anh, cho nên tới bây giờ vẫn duy trì trạng thái độc thân, thậm chí còn chưa yêu đương bao giờ. Sa Tuân cũng không biết đam mỹ là tiểu thuyết thể loại gì, bất quá Sa tổng có bằng cấp cao lại rất là hiểu ý nghĩa của cái chữ gay. Sa tổng ngây ngẩn cả người, hóa ra lâu nay mình vẫn chưa hẹn hò là do mình là gay sao?! Sa Tuân bảo trợ lí vận dụng quan hệ để điều tra về vị tác giả tên Đường cát trắng này, không nghĩ tới người này lại là một nhân viên nhỏ trong công ty con của Sa thị, cậu ta vừa chấm dứt thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức, ký hợp đồng “bán thân” ba năm. Tổng tài nghĩ rằng, tiểu tác giả thế nhưng lấy anh làm nguyên mẫu để viết đam mỹ, nói vậy thì cậu ấy chắc chắn cũng là gay, hơn nữa còn mê luyến anh say đắm cho nên mới viết ra cái truyện này để YY thỏa mãn bản thân. Xét thấy tình yêu này đậm sâu đến vậy, thế thì Sa Tuân anh đây cũng sẽ rủ lòng từ bi, tự mình đi gặp vị tiểu tác giả chìm nghỉm này. Trong xã hội, có rất nhiều người tìm sự an ủi từ trong sách truyện, ví dụ như Đường Đường. Đường Đường đem tất cả những khát khao ước nguyện của bản thân viết vào trong tiểu thuyết, dù gì đi nữa thì thế giới hiện thực cũng rất tàn nhẫn, đó cũng là một trong những nguyên do tại sao độc giả đều thích tổng tài công. Quá khứ của tiểu thụ trong tiểu thuyết của Đường Đường cũng tương tự như những chuyện mà cậu đã phải chịu đựng. Chỉ là Đường Đường không phải là cô nhi, cha mẹ cậu sau khi li dị thì mỗi người đều có gia đình riêng, Đường Đường cứ thế ngây ngẩn cô độc, sau đó một thân một mình đến thủ đô xin việc. Cậu không quan tâm tới tình yêu, thứ tình cảm mịt mờ hư vô đó, dễ thay đổi dễ tan vỡ, vợ chồng có con còn li hôn được cơ mà. Cuộc đời này quả nhiên chỉ có tiền mình kiếm được rồi nắm chặt trong tay mới là tốt nhất. Nhưng cuối cùng, khi cậu viết tiểu thuyết, Đường Đường vẫn hy vọng íu-đúi thụ có thể tìm được một người sẽ yêu thương cậu cả đời, đương nhiên, người này phải đẹp trai phải có tiền, nghe đã thấy hiện thực này cay đắng đến mức nào. Cho nên lúc Đường Đường lên cơn viết cái đoạn linh tinh gì mà tổng tài công phát cho íu-đúi thụ 1 vạn đồng tiền chỉ là do suy nghĩ lắm quá đâm ngu người, vẫn còn trị được. 7 giờ rưỡi, mặc dù là mùa hè nhưng trời đã tối đen, Đường Đường đã đói đến sắp xỉu, cậu còn có chút tụt huyết áp, cả mắt cũng hoa lên. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân truyền tới, một anh trai giao hàng ôm một chồng hộp thức ăn xuất hiện, nói: “Chào ngài, chúng tôi từ cửa tiệm take-away XX, xin hỏi vị nào là Sa tiên sinh, ngài đã thanh toán tiền rồi, tổng cộng có…” Đường Đường cũng không biết Sa tổng còn đang nhìn cậu, cái mũi thính ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nhận lấy hộp đồ ăn, hít hà hai cái, cái bụng kêu ọt ọt. Cậu nuốt nước miếng rồi chân chó mang đồ ăn gõ cửa văn phòng Sa Tuân. “Vào đi.” “Sa…Sa tổng, đồ ăn ngài gọi đây.” “Cậu mang lại đây.” Chuột máy tính của Sa tổng còn đang click click liên tục, không biết anh đang vội cái gì, cậu cũng không trông thấy được màn hình máy tính. Sa tổng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy hộp đồ ăn Đường Đường đưa tới, ghét bỏ nhíu nhíu mày. “Cái này, cái này, cả cái này nữa, nhiều dầu mỡ quá, tôi không thích, cho cậu đấy. “A?” “Sao vậy? Không thích thì cậu cứ vứt đi.” “Không không không! Tôi thích! Cám ơn Sa tổng!” “Ừ.” Đường Đường hệt như sói đói quơ lấy ba cái hộp thức ăn của tổng tài lao đi, trong lòng thầm rủa Sa Tuân, tổng tài à mũi ngài có vấn đề phải không? Mấy món này là mấy món cậu rất thích ăn, nhưng vì quá mắc nên mua không nổi, hôm nay tuy rằng phải tăng ca nhưng lại nhặt được bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống. Đường Đường vô cùng cao hứng đi ra ngoài, lúc cậu khép cửa lại, không biết có phải là do ảo giác không, cậu cảm thấy xà tinh bệnh tổng tài tựa hồ nở một nụ cười dịu dàng, gương mặt anh tuấn đến ngây ngất kia suýt nữa làm cậu chói mù mắt chó! Đường Đường trở về chỗ ngồi, tranh thủ vừa ăn vừa vào mục lục truyện của mình trên Tấn Giang, click vào “Tổng tài không manh”. “Cái gì?!” Đường Đường nhất thời từ trên ghế nhảy dựng, bàn phím bị va chạm kêu đánh rầm, thiếu chút nữa hất đổ thức ăn xuống đất. Trong mục lục của “Tổng tài không manh”, giao diện tự động hiển thị danh sách bá vương (danh sách người cộng điểm thưởng cho tác giả) từ cao đến thấp, người số 1 đã biến thành một vị nào đó kêu là [Sa tổng], bình thường nếu cộng 100 điểm hoặc thả một cái [Ngư lôi dưới biển sâu] là đã leo lên hạng đầu rồi. Mà lúc này icon điểm vẫn đang nhảy liên tục, Đường Đường run rẩy đem chuột máy tính click vào, số liệu lập tức bật ra. Điểm thưởng: 10.000 “1 vạn!!!” Mắt Đường Đường cũng sắp lọt tròng đến nơi. 1 vạn thật kìa má ơi! Đại thần hiển linh! Hôm nay mới vừa viết thử mà đã hiệu nghiệm, biến thành thật kìa! Là 1 vạn lận đó!
|