Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
|
|
Chương 5: Tổng tài tát mi bốp bốp bốp (1) 1 vạn đồng… 1 vạn đồng! 1 VẠN ĐỒNGGGGGGG!!! Đường Đường đầu tiên là kích động, sau đó lại kinh ngạc, sau đó lại buồn bực, sau đó nữa thì cao hứng, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Bình thường thì tác giả và diễn đàn Tấn Giang sẽ chia nhau gói cộng thưởng 50/50, một vạn đồng tiền thưởng, chia đôi cũng được tới 5 ngàn!!! Tim của Đường Đường còn đang rỉ máu, cậu vừa cao hứng lại vừa kích động, lại vừa rủa vị độc giả tên “Sa tổng” này, đại gia quá chừng, còn tưởng rằng đầu năm nay chỉ có mấy đứa nhỏ, học sinh sinh viên hay mấy bà bác là còn đọc truyện thôi chứ, hóa ra vẫn có vị đại gia trong đại gia này. Tuy rằng lượt yêu thích của “Tổng tài không manh” chỉ mới được có 200, chưa đủ tiêu chuẩn 500 để đặt Vip, nhưng đây cũng xem như là bước ngoặt trong cuộc đời sáng tác của Đường Đường, cậu chưa đặt Vip mà đã kiếm được 1 vạn lận nha!!! Ặc, nói đúng hơn là chỉ có 5 ngàn. 5 ngàn này coi như bằng nửa tháng tiền lương của Đường Đường, cậu ngẫm nghĩ xem tiền này phải xài như thế nào, đầu tiên là ra ngoài kêu một cái lẩu, một phần thịt nướng, một phần dê hầm, sau đó lại đi ăn teppanyaki (2)… Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi đã thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao, rất là kích động! Đường Đường lại vào profile tác giả ngó số tiền thưởng, nhiều quá chừng luôn, hớn ha hớn hở vác cái mặt “Tui sắp được ăn không ngồi rồi” bắt đầu bùm bùm chát chát làm nốt thiết kế. Cậu chưa từng nghĩ quá rằng tăng ca cũng có thể sung sướng đến vậy, trong lúc xúc động thậm chí cậu còn muốn chạy đi cảm tạ Sa tổng có bệnh xà tinh kia đã ban cho cậu cơ hội này… Sa Tuân ngồi trong phòng, cho dù cách một lớp cửa thủy tinh vẫn có thể nghe thấy tiếng người ở ngoài đang sồn sột hút mì Ý và ramen. Sa Tuân mắc bệnh sạch sẽ, anh tưởng tượng cảnh Đường Đường vén tay áo lau mồ hôi, vừa ăn vừa gõ bàn phím liền bất giác nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, lập tức khóe miệng Sa Tuân lại nhếch lên cười, anh nhẹ giọng nói một câu: “Thật ngốc.” Sa Tuân đóng cửa sổ Tấn Giang lại, lại mở baidu bắt đầu sưu tập scandal của bản thân. Đường Đường ăn xong cũng không đi rửa tay, cậu rút hai miếng giấy ăn từ trên bàn của Lục Manh Manh, lau sơ sơ vài cái, tiếp tục vùi đầu vào bản thiết kế. Cậu thật sự rất tập trung, quên luôn cả thời gian, ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên bảo vệ cao ốc đang lên kiểm tra do thấy tầng này vẫn còn sáng đèn. Tiểu bảo vệ kinh ngạc nhìn Đường Đường, hỏi: “Anh Đường, anh chưa về sao? Vất vả quá!” Đường Đường quan hệ với mọi người rất tốt, cười hì hì nói: “Anh chưa xong việc nữa, tại phải tăng ca.” Tiểu bảo vệ nghe xong liền đáp: “Vậy em đi trước nhé, 12 giờ rồi còn gì… A? Phòng kia ai quên tắt đèn rồi kìa.” Đường Đường nhìn thoáng qua, là văn phòng của Sa tổng, cũng không biết anh ta có về chưa, cậu liền xua tay nói rằng: “Để chốc nữa anh về anh tắt cho, em cứ đi đi, trên đường cẩn thận.” “Vậy em về nhá, anh Đường cố làm xong sớm rồi về nghỉ ngơi đi, ráng đừng có ngủ gật nha.” Tiểu bảo vệ cười hì hì, cởi mũ xuống kẹp vào tay, bước xuống lầu. Đường Đường bĩu môi, le lưỡi với cậu bảo vệ kia một cái sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công tác. Mãi cho đến 8 giờ rưỡi sáng hôm sau, Đường Đường mới thở ra một hơi, lưu file lại. Cậu đứng lên duỗi duỗi thắt lưng nhức mỏi, từ xa đã nghe thấy tiếng của mấy đồng nghiệp lục tục đến. Đường Đường với lấy cái gương nhỏ của Lục Manh Manh soi thử, sắc mặt cậu không được tốt lắm, vành mắt đen đen, tóc xù như ổ gà, bên mép còn dính tương cà hôm qua ăn, thật đúng là đủ phấn khích. Đường Đường nới lỏng cà vạt, cởi tay áo ra xắn lên, đi vào toilet rửa mặt. Cậu rửa mặt sạch sẽ, thuận tay sang gian nước lấy tách để vào máy pha cà phê, cậu vốn không thích cà phê vì đắng quá, nhưng hôm qua đã thức cả đêm, sợ ngủ gà ngủ gật lại bị xà tinh bệnh Sa tổng bắt gặp thì tiêu đời. Cậu đứng ngẩn người một hồi thì cà phê mới pha xong, sau đó vừa uống vừa lết thân xác tàn tạ trở lại phòng làm việc. Vừa quay lại đã thấy có vài đồng nghiệp đã đến, là mấy người của tổ A, họ đang tại xúm lại trước máy tính của Đường Đường hihi haha nói gì đó, có lẽ bọn họ cho rằng Đường Đường hôm qua tan ca thì quên tắt máy tính, lại không ngờ rằng cậu cả đêm cũng không trở về nhà. Một cô gái ăn mặc hở hang cười khinh miệt: “Ô? Đây là của Đường Đường bên tổ B làm sao? Hừ, không ngờ cũng khá quá nhỉ?” “Cái thằng Đường Đường đó sao? Không chừng là nó sao chép của người ta đó. Tên gì mà kỳ cục, nghe như tên con gái, bình thường chơi thân với Cao Dương như vậy, mỗi ngày kề vai sát cánh, nói không chừng nó là đồng tính đó!” “Không sai, cái đám tổ B tụi nó là thấp kém nhất công ty, trưởng phòng cũng không muốn quản tụi nó, đúng là cục nợ!” Đường Đường vừa tiến đến chợt nghe thấy bọn họ nói như vậy, nhất thời tức giận đến phát hỏa, hơn nữa bọn họ còn tự tiện xem bản thiết kế của mình, còn dám nói xấu đồng nghiệp cùng tổ mình nữa! Cậu hai bước đi qua, đẩy mấy người tổ A ra, mặt không biểu tình nói: “Làm ơn tránh ra.” Mấy người kia giật mình hoảng sợ, không ngờ Đường Đường hôm nay đi làm sớm đến vậy, bình thường cũng phải 9, 10 giờ cậu mới có mặt, dù sao cũng vừa mới nhìn bản thiết kế của người ta, có chút chột dạ. Cô gái ăn mặc hở hang kia hất cằm, cười khinh miệt: “Ồ ồ, Đường tiền bối đến rồi nha, Đường tiền bối tóc anh làm sao vậy a, áo sơmi cũng nhăn hết rồi kia, ai nha ngày hôm qua anh cũng mặc cái áo này có phải không? Đêm hôm qua làm gì mà không về nhà vậy?” Người khác cũng hùa theo, cười nhạo nói: “Tiểu Trương nói đúng, tổ B các cậu cũng thật là, cả ngày bày việc cho người khác giải quyết thì thôi đi, tan làm còn chạy ra ngoài lêu lổng, vạn nhất có chuyện cũng đừng bắt công ty nộp tiền bảo lãnh a.” Tiểu Trương hì hì cười: “Nè nè anh Đường, em nghe nói cạnh khu phố XX có một cái gay bar đó, anh có rảnh thì dẫn anh Cao qua đó chơi nha?” “Cô nói cái gì!!!” Đường Đường quay phắt lại trừng mắt nhìn cô gái hở hang kia, cà phê trên tay trào đầy xuống mặt bàn, Tiểu Trương kia lập tức hét rầm lên: “Aaa! Nóng chết tôi rồi!!! Anh cố ý đúng không, ai nha nóng quá! Đám người tổ B là một đám ngu!!! Đều là phế vật!!! Anh chờ đấy! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Cái đồ…” “Cạch.” Tiểu Trương còn chưa nói xong, cánh cửa thủy tinh kề sát bàn làm việc của Đường Đường đột nhiên bị đẩy ra, hiện ra khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của Sa tổng. Một tay của anh chống vào khung cửa, tay kia đặt trên nắm đấm cửa, động tác này thừa dịp phô bày dáng người cao to của Sa Tuân, chân dài thẳng tắp, trông đẹp trai muốn chết, nếu như bỏ qua sắc mặt đen thui kia… Mọi người đều triệt để cứng họng, ai biết lão tổng lại tới sớm như vậy, vậy chẳng phải là lúc nãy người ta đều đã nghe thấy hết rồi sao? Người của tổ A có chút kinh hồn táng đảm, đều cười gượng cùng Sa Tuân chào hỏi. Sa Tuân lạnh mặt, liếc mắt nhìn Tiểu Trương đánh giá. Cô gái Tiểu Trương này là người của tổ A, vừa rồi thanh âm thực bén nhọn, Sa Tuân ở bên trong nghe được rõ ràng hết mọi chuyện. Anh lia mắt nhìn cô ta, ánh mắt tại cái áo khoét sâu hở ngực kia dừng lại chưa đến nửa giây, lại nhìn tiếp cái váy ngắn cơ hồ không che được mông kia. Tiểu Trương còn tưởng rằng lão tổng coi trọng mình, nhất thời xấu hổ đến đỏ mặt, nhăn nhó đứng đó tâm can cuộn sóng. Sa Tuân nhíu mày, hỏi: “Cô tên là gì?” Sa tổng vừa hỏi xong, Đường Đường nhất thời một hơi ác khí xông lên, trong lòng điên cuồng chửi bới, đờ mờ, hóa ra lão tổng cũng chỉ là một lão già dê, thấy da thịt đàn bà thì động dục, hôm nay cậu coi như lãnh đủ! Tiểu Trương mặt càng đỏ, ngại ngùng nói: “Thưa Sa tổng, tôi tên là Trương Mộng.” “Tốt.” Sa Tuân gật gật đầu, sau đó cực kỳ suất khí nói: “Cô bị đuổi việc, lập tức thu dọn đồ đạc, đến 9 giờ thì sang phòng nhân sự nhận lương tháng này, trước 9 giờ rưỡi tôi muốn thấy cô rời khỏi công ty.” “Cái gì?!” Trương Mộng đột nhiên mở to hai mắt, mấy người tổ A cũng đều ngây ngẩn, ngay cả Đường Đường cũng đờ ra, ủa tổng tài không động dục hả? Trương Mộng trừng mắt, vẻ mặt đau khổ, tựa hồ là bị Sa Tuân nhục nhã, cô ta nức nở nói: “Sa tổng… Sa tổng… Ngày, ngày mai là công ty hẹn tôi ký hợp đồng rồi mà, mấy bộ phận khác cũng đánh giá tôi rất cao! A! Còn có bản thiết kế của tôi tháng trước cũng được chọn để tham gia thi đấu, tôi cũng có khả năng sẽ đoạt giải nữa… Sa tổng, công trạng ba tháng thực tập của tôi cũng rất cao, ngài, ngài không thể…” Nhà Trương Mộng cũng khá giả, cô ta lại còn được xem là con gái cưng, từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên được nhiều nam sinh chiều chuộng theo đuổi. Sau này cô ta trở thành loại đại tiểu thư xấu tính xấu nết, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm, được học trưởng giới thiệu vào đây, lương thực tập sinh của công ty khá cao, cô ta lại còn được vài cậu trai của tổ A theo đuổi, cho tới bây giờ đều chưa từng đụng phải chuyện gì trái ý mình, nhưng cuối cùng lại đụng phải Sa Tuân. Đáng tiếc, Sa Tuân cũng là đại thiếu gia, anh mặc kệ cô gái kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta lê hoa đái vũ. Sa Tuân chỉ nói: “Cho dù cô có công trạng rất cao, cho dù cô có thể đem lại lợi nhuận cho công ty, nhưng công ty chưa bao giờ cho phép cô ác ý hãm hại hay không tôn trọng nhân viên khác.” Tổng tài nói xong thì dừng lại một chút, ra vẻ muốn đóng cửa, “Tôi nói chuyện không thích lặp lại lần hai, lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Cô đã bị đuổi việc, lát nữa tôi sẽ bảo với phòng nhân sự thông báo cho toàn công ty, không chỉ phê bình mà còn đuổi việc nhân viên Trương Mộng, lấy đó làm gương cho những người còn lại.” Trương Mộng nhịn không được nữa òa khóc, những người khác của tổ A cũng không dám đi dỗ dành cô ta, nghe cửa thủy tinh đóng lại kêu đánh rầm một phát, tất cả đều rụt cổ, ào ào trở lại chỗ ngồi của mình. Đường Đường thở ra một hơi, thật sự là đã nghiền muốn chết, bình thường tổ A cứ rảnh rỗi liền tìm đến chế giễu bọn họ. Bản thân tuy muốn cạnh tranh công bằng, tất cả mọi người đều muốn hoàn thành công việc của mình, nhưng mà trên đời này sẽ luôn có những kẻ tiểu nhân như vậy đấy, không hại người thì ăn không ngon ngủ không yên. Đường Đường thời còn đi học cũng không chịu tin chuyện này, sau khi đi làm thì chậm rãi thông suốt, bản thân cũng trưởng thành hơn. Cậu vừa định ngồi xuống, chợt nghe cạch một tiếng, cửa thủy tinh lại mở ra. Đường Đường ngẩng lên, trông thấy Sa Tuân đứng ở cạnh cửa, theo phản xạ đứng thẳng dậy hô to: “Sa tổng buổi sáng tốt lành!” Sa Tuân nhìn cậu hệt như đứa dở hơi, khóe miệng co giật một chút, anh liếc nhìn tay cậu, mở miệng nói: “Vào đây.” Đường Đường nhìn theo ánh mắt của Sa Tuân, hóa ra mu bàn tay của cậu đỏ rộp một mảng do lúc nãy bị cà phê nóng trào ra, trên mặt bàn vẫn còn chất lỏng màu nâu sẫm đọng lại đang nhỏ xuống nền đất. Vừa rồi chứng kiến Trương Mộng bị đuổi việc, thật sự quá sung sướng cho nên cậu cũng không chú ý. Đường Đường còn nghĩ rằng, Sa tổng trừ bỏ có đôi khi có hơi thần kinh hơi ảo tưởng sức mạnh (3), kỳ thật con người anh ta rất tốt bụng, hơn nữa còn tôn trọng nhân viên, thủ trưởng kiểu này bây giờ là động vật quí hiếm đó, mấy thằng cha khác thì cứ xem nhân viên là cu li mà sai sử. Kỳ thật Đường Đường không biết, lúc ấy Sa Tuân đen mặt một phần là do đám người kia dám bảo Đường Đường và Cao Dương xứng đôi!!! Mấy đứa à, dám đụng vào người của tổng tài, mấy đứa chán sống rồi đúng không? Đường Đường rút vội khăn giấy lau lung tung, nhanh chóng đuổi kịp tổng tài vào văn phòng vách kính. “Đóng cửa.” “A? … À.” Mỗi lần nghe được thanh âm của tổng tài, giọng nói từ tính khàn khàn bảo “Đóng cửa”, Đường Đường đều run rẩy cả người, trong lòng tựa như bị điện giật. Sa Tuân ngồi ở ghế ông chủ, lại còn vắt chéo hai chân, thoạt nhìn đặc biệt tao nhã cao quý, đôi mắt sắc bén phân minh nhìn chằm chằm mu bàn tay của Đường Đường, hất cầm. “Trong phòng nghỉ của tôi có thuốc, đằng sau cũng có wc, đi vào rửa tay rồi bôi thuốc lên.” “Chỗ bị phỏng này ấy hả?” Đường Đường phóng khoáng phất tay, “Không có việc gì không có việc gì, vết thương nhỏ ấy mà, lát nữa là nó tự khỏi.” Sa Tuân trừng mắt, không giận tự uy làm Đường Đường sợ đến mức giật nảy, “A! Cảm ơn Sa tổng! Tôi đi liền!” … Nói xong liền vọt vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ của tổng tài rất rộng, wc mà cũng muốn lớn hơn nhà trọ của Đường Đường thuê, cậu chậc chậc lưỡi, vĩnh viễn đừng bao giờ đi so với kẻ có tiền, sẽ bị wc của người ta làm cho tức chết. Đường Đường vẩy nước trên tay, mở hộp y tế lấy kem trị phỏng rồi đi ra. Ở bên ngoài, Sa tổng đang xem trang web gì đó, nhìn xa xa chỉ thấy giao diện có màu xanh nhạt nhẹ nhàng, thật giống như giao diện của Tấn Giang. Đường Đường nghĩ thầm, tổng tài làm sao mà vào cái trang đó được, người ta còn phải xem biết bao nhiêu là báo cáo với bảng biểu. Sa Tuân đang xem “Tổng tài không manh”, Đường Đường một ngày cập nhật một chương ba ngàn chữ, thật sự quá chậm, căn bản không đủ cho anh xem, Sa tổng cày baidu mãi cũng không thấy scandal gì mới về mình đành phải ngồi xem mười ba chương lại từ đầu… Vừa ngẩng đầu lên, anh liền thấy Đường Đường tay chân vụng về đang tự bôi thuốc, mày kiếm không khỏi nhíu lại. “Lại đây, tôi bôi thuốc cho.” “A?” Đường Đường nháy mắt cả người đều nổi da gà, đột nhiên nhớ lại cái chương mới hồi đó mình viết, tổng tài sau khi đem tiểu thụ như vậy như vậy rồi lại như vậy, hắn dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ tà mị khàn khàn tao nhã gợi cảm bảo rằng: “Ngày hôm qua là tôi quá phận, đằng sau của em có đau không, lại đây, tôi bôi thuốc cho.” Đường Đường: “…” ———————————————— (1) Tát mi bốp bốp bốp: Nguyên văn của nó là “打脸啪啪啪”, hình như cũng có 1 cái game show tên na ná giống vầy. Tát mi bốp bốp bốp chính là cái meme này nè =]]… Ở đây đại khái ý là anh tổng bênh vợ nên ảnh đá bà kia ra khỏi công ty, coi như tát vào mặt bả giữa chốn đông người vậy đó. images (2) Teppanyaki: Restaurant-Bern-8f (3) Bản gốc là trung nhị bệnh: Trung nhị – chỉ những người ảo tưởng, cái tôi quá lớn, tự coi mình là trung tâm. Xuất phát từ cụm từ “bệnh Trung nhị” – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn, tự tưởng coi mình là trung tâm. “bệnh Trung nhị” không chỉ hạn chế ở sơ trung năm hai, không phải là một loại bệnh chính thức, chỉ là một sự ví von. Cre: Yên Nhiên S)
|
Chương 6: Tổng tài diễn rất sâu “Ai nha, Đường Đường, tay của em bị làm sao vậy? Trong nhà hết cái ăn nên đói đến mức phải tự gặm móng giò của mình sao?” Đường Đường bực bội, nạt Lục Manh Manh: “Chị biến đi, ngày hôm qua em còn không có về nhà được chưa!” Lục Manh Manh sáng sớm lên công ty, vừa vào liền thấy Đường Đường trên tay quấn băng, còn buộc lại một cái nơ con bướm, trông rất là buồn cười. Lục Manh Manh ngạc nhiên hỏi: “Không phải chứ, em tăng ca từ hôm qua tới giờ sao?” Cô nói xong liền thì thầm vào tai Đường Đường, “Còn Sa tổng thì sao, em cả đêm không ngủ luôn a? 2 người cùng ở lại công ty? Thật là, ổng đúng là cái đồ Chu Bái Bì.” (1) Đường Đường phất phất tay, tuy cũng có tức giận nhưng vừa nghĩ đến người ta vừa mới giúp mình, nào quấn băng nào bôi thuốc thì lại thôi. Kỳ thật Sa tổng cũng không phải xấu, chỉ là ổng hơi bất bình thường một chút, huống chi, cấu tạo não bộ của tổng tài làm sao có thể giống với của đám người phàm trần các cậu chứ. Lục Manh Manh nhìn trái nhìn phải, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cất túi xách rồi mở máy tính lên, bắt đầu liên miên cằn nhằn nói: “Em ăn sáng không? Chị có mua bánh bao nè, nhưng là bánh bao chay thôi, gần đây chị đang giảm cân.” Lục Manh Manh vừa nói vừa nhét một gói bánh to đùng cho Đường Đường, sau đó cô mở website của công ty lên, lúc đó vừa đúng 9 giờ, chỉ nghe “leng keng” một cái, website bèn bật ra một cái thông báo. [Thông báo] Từ: Giám đốc nhân sự Đến: Toàn thể nhân viên công ty Nội dung: Thực tập sinh ban thiết kế Trương Mộng do đã có những lời lẽ xúc phạm đồng nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nội bộ công ty, hiện đã bị phê bình và sa thải. Lục Manh Manh vỗ bàn bôm bốp, miệng còn đang ngậm bánh bao, trừng mắt hàm hồ nói: “Cha má ơi! Đường Đường em xem chưa! Con nhỏ Trương Mộng bị đuổi việc rồi kìa!” Cô nàng nói xong mới cảm thấy mình nói chuyện có hơi lớn tiếng, những người khác đều quay sang nhìn, bèn nhanh chóng đè thấp thanh âm, nói với qua bàn của Đường Đường: “Ta nói hèn chi sáng nay không thấy nhỏ đó đi diễu võ dương oai, hóa ra là bị đuổi việc rồi, cái phòng nhân sự rốt cục cũng làm được một việc có ích cho xã hội. Tưởng rằng trong nhà có chút tiền là ngon sao, thật là, tiền cũng là tiền của ba mẹ chứ có phải tiền của mình đâu, thế mà ngày nào cũng vênh mặt lên tới trời…Được được, chị không nói nữa, ở đây tai vách mạch rừng, chúng ta lên QQ đi.” Đường Đường: “…” Lục Manh Manh nói đặc biệt hưng phấn, còn vỗ vai của Đường Đường, sau đó vô cùng cao hứng đăng nhập QQ. Quả nhiên không chờ một lát… Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Sa tổng mỗi ngày đều moe moe]. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Các đồng chí thân mến[Lục Manh Manh mất ngủ]: Các đồng chí mau ra đây đi[Lục Manh Manh mất ngủ]: Nhỏ Trương Mộng tổ A bị đuổi rồi á [Cao phú soái]: … [Cao phú soái]: Chị Lục, em mới vừa tới cửa công ty đã nghe thấy giọng của chị, vừa vào QQ đã lại thấy chị đang hưng phấn… [Lục Manh Manh mất ngủ]: Hì hì, em đến công ty mới nghe thấy giọng chị, chứng tỏ em đi trễ! [Cao phú soái]: = = [Cao phú soái]: Ặc, cái này, em trễ có 1 phút thôi à. [Tần tui sắp giàu]: Ai nha thật tốt quá! [Tần tui sắp giàu]: Rốt cục nhỏ đó cũng bị khai trừ rồi, chị đây đã sớm nhìn nó không vừa mắt. Mấy người không biết đâu, cô ta cùng với mấy đứa thối tha bên tổ A dám chê ngực chị lép đó!!!! [Tần tui sắp giàu]: Nó cho rằng chị nhìn không ra 2 quả dưa hấu trên ngực nó là đồ giả sao!!!! Toàn là sillicon!!! [Tần tui sắp giàu]: Nhìn phát ghét!!! [Đường cát]: … [Cao phú soái]: … [Đường cát]: đột nhiên phát hiện phụ nữ thật sự rất đáng sợ [Cao phú soái]:vỗ vai Anh hiểu mà. [Cao phú soái]: Hôm nay tan tầm về còn phải đi xem mắt… [Lục Manh Manh mất ngủ]: Lại xem mắt? [Cao phú soái]: …. Em cũng không muốn mà. [Đường cát]: Chúc ông anh may mắn! Trên QQ, mấy người lại bắt đầu quay chung quanh việc xem mắt của Cao Dương đùa giỡn, tám đến bất diệc nhạc hồ. Bởi vì công việc đã xong từ ngày hôm qua, Đường Đường hôm nay đột nhiên rất rảnh rỗi, lên mạng, đăng nhập vào Tấn Giang, vào profile tác giả, nhìn nhìn tiền lời, quả nhiên cái gói thưởng 1 vạn đồng kia không có biến mất, ngày hôm qua cũng không bởi vì tăng ca dẫn đến tâm thần phân liệt rồi bị ảo giác. Đường Đường thuận tay lại mở QQ tác giả của mình, vừa lên đã thấy nhóm bạn bè đang pm liên tục, cậu liền mở khung chat ra. [Đường cát trắng]: Yo Nhớ tui hông[Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!!!!!!!!! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!!!!!!!!!! [Tui đang offline]: Yo, Đường Đường, cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi nha. [Đại thần bị mất ngủ]: Cậu hiện tại đã trở thành nhân vật gây ra sóng gió rồi đó nha. [Đường cát trắng]:??? [Đường cát trắng]: Làm sao vậy? Hôm qua tăng ca đuối muốn chết, căn bản không thời gian lên QQ. [Đường cát trắng]: Hehe, có phải do cái truyện tổng tài công anh đây viết hot rồi đúng không. [Tui đang offline]: Đúng rồi, hot tới mức máu bay đầy giời luôn rồi kìa. [Đường cát trắng]: ….Ể? [Sản phẩm 3 không]: //bbs. jjwxc. net/XXOO [Sản phẩm 3 không]: Cho cậu đó. [Sản phẩm 3 không]: Không cần cảm tạ! [Đường cát trắng]: Cái gì vậy, còn thần thần bí bí? Đường Đường không biết bọn họ đang giả bộ bí mật cái gì, thuận tay ấn vào link, link dẫn vào diễn đàn thảo luận của Tấn Giang, giao diện của nó có màu hồng nên còn được gọi là Tiểu Hồng. (2) Chủ đề: [Bài viết được ghim] (pinned post) Đại đại à ngài cộng thưởng đã tay chưa? 1 vạn lận đó!!! Ngài đứng đầu bảng danh sách người cộng điểm luôn rồi, đại đại a ngài cũng liều mạng quá đi a!!! Nội dung: Lâu chủ tui đây không ngờ rằng 1 tác giả chìm nghỉm như vậy, thế nhưng lại thu nạp được một bạn fan chân ái đó nha!!! Đại đại à ngài cộng thưởng đã tay chưa, đại gia quá đi, trong 1 ngày cộng hẳn 1 vạn! Mấy người không nhìn lầm đâu, không phải là 1 vạn xu Tấn Giang, mà là 1 vạn nhuyễn muội tệ (nhân dân tệ), 1 vạn nhuyễn muội tệ hàng thật giá thật lận đó!!! Đại đại làm một phát leo lên thẳng đầu bảng luôn, bàn chải trong bàn chải luôn (3), phải biết nam thần XXX cũng không có fan nào được như vậy đâu nha, vừa ra tay đã ném hẳn 1 vạn!!! Sau đây là hình ảnh để các đồng chí được chiêm ngưỡng vị đại gia đang đứng đầu danh sách bá vương (danh sách những người cộng điểm thưởng cho tác giả): [Ảnh chụp màn hình]. “Tổng tài không manh” là tiểu thuyết dài không nói, vị đại đại này cũng chỉ cộng thưởng cho bộ truyện này, cũng chỉ bình luận có mỗi mình nó nốt, không hổ danh là fan chân ái nha!!! Lâu chủ tui đây rất là tốt bụng đã thuận tay điều tra vị độc giả này một chút, các đồng chí đáng yêu có đoán ra chưa nào? Đúng!!! Địa chỉ IP giống y hệt cái vị tác giả “diễn rất sâu” kia, chỉ có mấy số cuối là khác một chút, có nghĩa là “hai người” này là bạn cùng phòng hoặc đồng nghiệp đó nha Cái phương pháp lừa người từ thời khủng long! Nè nè tác giả, sao chỉ có mình ngài là có fan “chân ái” vậy, sao không giới thiệu cho tui nữa! Tấn Giang còn có người quản lý cộng thưởng không vậy?! Hay cứ thấy có tiền là sáng mắt hết rồi!!! Lầu 1: Đưa-em-đi-theo-với!!! Lầu 2: Đưa-em-theo-với!!! Lầu 3: Fck đám đại gia!!! Lầu 4: Ủa, người ta thích giả bộ tự cộng thưởng giả bộ diễn sâu để lên top thì đó là chuyện của người ta, thớt cấm được chắc. #Baođồnghệliệt #Mithửcótiềnxemmicótựđicộngkhông Lầu 5: Bạn 4 nói vậy là sai rồi, tự xoát (4) tự lên top thì truyện của tác giả sẽ có nhiều cơ hội được chú ý để phát triển hơn thôi, có gì đâu. Lầu 6: Mãnh liệt yêu cầu quản lí kiểm tra thằng tác giả kia, có khi nó tự xoát thật đó? Lầu 7: Anh giai lầu 5 à bộ anh không nhìn ra là anh lầu 4 đang bênh người ta sao? Lầu 189: Ai u, dẹp đi, xoát với chả không xoát, người ta có tiền thì kệ người ta, chúng ta làm sao mà so bì được. Đứa nào giỏi thì tự đi xoát cho mình 1 vạn đi, tuy nhiều tiền thật đấy nhưng chẳng lẽ không phải chia cho Tấn Giang sao, bộ Tấn Giang sẽ cho không chắc?! Đừng có ở đó mà gato nữa, tắm rửa đi ngủ đi. Lầu 190: Đúng vậy đúng vậy, tác giả người ta diễn xong thì cũng thảnh thơi đi ăn rồi đi ngủ. Chúng ta ở đây gato thì được lợi lộc gì, đi làm chuyện của mình đi. Lầu 191: Không thể nào, 1 vạn tệ lận đó, không phải bình thường thì tác giả và Tấn Giang sẽ chia nhau tiền thưởng 50/50 sao? Nếu như là xoát thì không phải lỗ mất 5 ngàn rồi sao? Có ai mà ngu đến thế đâu? Lầu 192: Ai nha, thánh đạo đức xuất hiện rồi kìa. Đi ngủ dùm đi má, đến IP cũng giống nhau còn bày đặt đi bênh vực cho nó. Đúng là đám dở hơi. Lầu 193: Tác giả đâu rồi nha, sao không ra chơi với tụi tui! Đám thánh đạo đức kia đu nổi 300 trang không, tuồng hay như vậy không thể dẹp được! Lầu 194: Xoát chắc luôn nè! Con nhỏ diễn sâu kia còn không dám thò mặt ra mà, bình thường bình luận nào cũng trả lời, thế tại sao cái bình luận người ta cộng thưởng thì không? Lầu 195: Tác giả muốn diễn sâu thì cũng phải đọc kịch bản kĩ đã hen! Cũng biết đổi sang account khác thì sao không đổi IP luôn, bây giờ trên mạng chỉ cách đổi IP đầy rẫy cũng không chịu lên tìm! Đúng là đồ ngu!!! Lầu 196: Thế giới đại gia mấy người hiểu được chắc, người ta thích được nổi tiếng nên người ta tự cộng thưởng, mấy người quản được chắc! Lầu 197: Ha ha ha ha!!! Tác giả đâu rồi ra diễn tiếp coi, mày không phải là đại gia sao, sao không cộng tiếp? Có bản lĩnh lại xoát thêm 1 vạn cho bọn tao sáng mắt đi!!! Lầu 198: 2333 Bọn mi cho rằng tác giả kia bị ngu sao, tự dưng lỗ 1 vạn làm sao mà kiếm về được. Lầu 199: Đoạt tem lầu 200!!! Lầu 200: Tui là lầu 200!!! Lầu 201: DOUMA!!! Mọi người mau vào xem truyện của con tác giả diễn sâu đi!!! Douma cộng thêm 1 vạn thật kìa!!! Lầu 202: Mợ… Lầu 203: Giàu vãi. Lầu 204: Giàu thật luôn, cộng tiếp thật kìa. Đường Đường nhìn diễn đàn đang nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ chú ý tới 1 điểm duy nhất, đó là người cộng gói điểm thưởng kia cho cậu có địa chỉ IP giống hệt, chỉ có mấy số cuối là khác. Nói như vậy, không lẽ vị độc giả này thật sự là đồng nghiệp trong công ty, là Lục Manh Manh sao? Hay là Cao Dương? Đường Đường lại nghĩ đến trình độ kinh tế của đám phàm phu các cậu, đừng nói một vạn đồng, bảo bọn họ bỏ ra 100 đồng thì thà bảo họ tự sát còn hơn. Vậy vị độc giả gọi “Sa tổng” kia, chẳng lẽ thật sự là xà tinh bệnh nhảy dù tổng tài? Đường Đường lắc lắc đầu, không phải đâu, giỡn không vui gì hết! Rất lạnh! Cậu mới vừa có chút nghi vấn, đã bị âm dương quái khí trong diễn đàn làm tức đến no, cả người đều giận dữ, cơ hồ sắp bùng nổ. Lúc nhìn thấy bình luận của lầu 201, Đường Đường cũng ngẩn ra, sau đó rất nhanh mở Tấn Giang, vào mục lục “Tổng tài không manh”. Quả nhiên, dùng chuột máy tính điểm vào icon điểm thưởng, số liệu lập tức bật ra… 20.000!!! Mà lúc này Sa tổng đang ngồi trong văn phòng, sắc mặt càng thêm không tốt, mặt mày lạnh như băng đến sắp nứt ra, máy tính của anh đặt trên mặt bàn, màn hình hiện thị mục lục của tiểu thuyết “Tổng tài không manh”. Anh vừa cộng thưởng thêm 1 vạn, lại nhìn mấy người lúc này chửi bới trong diễn đàn đều dại ra như vừa bị tát bốp vào mặt, trong lòng anh lúc này mới xem như dịu lại. Ngay sau đó, một cái khung chat QQ tên là [Mẫu thân đại nhân] buzz anh một cái. [Sa Tuân]: … [Sa Tuân]: Mẹ, con đã nói rồi, đừng có buzz con. [Mẫu thân đại nhân]: Cái gì?! Mẹ là mẹ của con mà con còn không cho mẹ buzz là sao, mẹ thích buzz thì mẹ buzz! [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Sa Tuân]: … [Mẫu thân đại nhân]: Làm tốt lắm con trai! Mấy cái người trên diễn đàn này sao ai cũng chanh chua như vậy a, thế nhưng dám nói tiểu thụ nhà chúng ta là thảm hại, con trai lại cho tiểu thụ thêm 1 vạn nữa đi, mẹ tài trợ cho! [Sa Tuân]: = = [Sa Tuân]: Con còn chưa theo đuổi được, như thế nào lại là “nhà chúng ta”? [Mẫu thân đại nhân]: Ai nha đây không phải là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hay sao? [Mẫu thân đại nhân]: Mẹ nói nè, con chừng nào thì mang Đường Đường về nhà ra mắt a, mẹ chờ không nổi nữa! [Mẫu thân đại nhân]: Con đừng có mà giả chết a! [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. [Mẫu thân đại nhân] vừa buzz bạn. Sa tổng day day thái dương, màn hình bị mấy cái buzz giật giật đến mức làm anh hoa mắt chóng mặt, cuối cùng động chuột, trực tiếp đem Mẫu thân đại nhân kéo vào sổ đen. ———————————————— (1) Chu Bái Bì: nhân vật địa chủ chuyên bóc lột, keo kiệt và độc ác trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của Cao Ngọc Bảo (2) Tiểu Hồng: giao diện forum thảo luận của Tấn Giang Untitled (3) Bàn chải: Nguyên văn là “刷子”, nghĩa là bàn chải, 1 từ chửi khá thông dụng của Trung Quốc. (4) Xoát: Hình thức tự động. Ở đây là tự lập clone rồi tự cộng điểm cho bản thân để lên fame. Tương tự như vậy, trong game có điểm xoát quái = điểm ra quái, v…v
|
Chương 7: Tổng tài moe moe Sa Tuân nhìn mấy người trên diễn đàn Tiểu Hồng thi nhau chửi rủa, nơi nơi đều là cái gì mà “Cái thằng nhà giàu đó xoát thì kệ mợ nó, thách nó kiếm lại được 2 vạn đó”, “Ê thằng kia, mày phá của vậy ba má mày có biết không?” linh tinh các loại. Sa Tuân sau khi tiếp tục cộng cho Đường Đường 1 vạn, hướng gió trên Tiểu Hồng không chỉ không đổi chiều mà càng ngày càng có xu hướng châm chọc lợi hại, rõ ràng là cố ý thêm mắm thêm muối bôi nhọ người ta. Bọn họ không hề biết sự thật nhưng ngược lại cứ chửi bới tác giả thật sự có bản lĩnh, thách cộng liền cộng. Sa Tuân nhíu nhíu mày, nhìn nick QQ của anh, lại nhìn diễn đàn độc giả trong chuyên mục của Đường Đường. QQ của Sa tổng bình thường chỉ dùng trong công việc, tên cũng rất đơn giản, chỉ có 2 chữ “Sa Tuân”. Sa Tuân nghĩ nghĩ, nhiều người ở Tiểu Hồng bới móc Đường Đường như vậy, không biết cậu ấy có lên xem không, nếu anh cứ khơi khơi như vậy xông vào diễn đàn, tựa hồ không tốt lắm… Vì thế Sa tổng lách cách gõ vài cái, lập tức đem QQ “Sa Tuân” đổi tên thành…”Sa tổng moe moe”. Sa Tuân vừa nhấn enter đã nghe thấy tiếng chuông kêu, là điện thoại nội bộ của công ty từ đặc trợ Ngô gọi đến. Đặc trợ Ngô nói: “Sa tổng, QQ của ngài bị hack! Tôi ngay lập tức liền gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của QQ, bắt bọn họ tìm về sau đó gọi điện thoại tạ tội với ngài! Ngài yên tâm, tôi đang gọi cho họ rồi, nhất định sẽ lấy lại được QQ cho ngài, sau đó làm cho thằng hacker kia sống dở chết dở! Sa tổng, tôi…” Sa Tuân: “…” Đặc trợ Ngô: “Sa tổng? Sa tổng? Alô?” Sa Tuân không nói nữa, cúp điện thoại, sau đó pm QQ của đặc trợ Ngô. [Sa tổng moe moe]: Tôi không có bị hack nick. [Sa tổng moe moe]: Cậu có bị gì không? [Đặc trợ Ngô]: Câm mồm đi đồ đạo chích! Mi chờ đấy! Ta sẽ làm cho mi sống dở chết dở! [Sa tổng moe moe]: … [Sa tổng moe moe]: Đặc trợ Ngô, còn nhục mạ lãnh đạo nữa thì tháng này tôi sẽ trừ hết tiền thưởng của cậu. [Đặc trợ Ngô]: Hừ! Mi tưởng nếu mi bắt chước giọng điệu của Sa tổng thì ta sẽ mắc lừa mi chắc! [Sa tổng moe moe]: = = [Sa tổng moe moe]: Cậu cũng muốn bị đuổi việc chung với Trương Mộng đúng không? [Đặc trợ Ngô]: …Ảy? [Đặc trợ Ngô]: Sa tổng!!! [Đặc trợ Ngô]: 1 [Đặc trợ Ngô]: Cái, cái kia, Sa tổng, sao ngài lại đột nhiên sửa tên vậy? Hơn nữa lại còn là 1 cái tên…moe như vậy[Sa tổng moe moe]: Tôi đếm từ 1 đến 3, cậu liệu hồn biến đi cho tôi, nếu không tháng này tôi giao hết việc cho cậu, những người khác có thể đi nghỉ. [Đặc trợ Ngô]:!!! [Đặc trợ Ngô]: Sa tổng, có gì cần phân phó ngài cứ bụp tôi, tôi để QQ invisible nha! [Đặc trợ Ngô]: A! Không phải! Gõ nhầm! Là bảo tôi!!! Sa Tuân thấy QQ của trợ lí Ngô tối đi, lúc này mới mở thanh search ra, gõ từ khóa diễn đàn độc giả của tác giả Đường cát trắng vào. Diễn đàn dành cho 500 thành viên, bất quá người ở bên trong diễn đàn này ít đến đáng thương, còn chưa tới năm mươi mạng. Thật ra diễn đàn này là diễn đàn chung của Đường Đường cùng đám tác giả chìm nghỉm cậu chơi chung kia. Bản thân Đường Đường cũng từng có diễn đàn riêng, nhưng lập được nửa tháng, mười một người tham gia thì hết ba người rút lui làm Đường Đường tâm lực tiều tụy, vì thế đành hùn với cả đám lập một diễn đàn chung, cũng chả có gì, bình thường chỉ lên đùa giỡn rồi tám chuyện với nhau. Diễn đàn này cũng có 1 cái tên rất là moe, gọi là “Hảo cơ hữu, ahihi” … Muốn vào diễn đàn thì phải có ấn tượng tốt, Sa Tuân ngay lập tức chứng minh độ moe của cái nick [Sa tổng moe moe]. Quản lý nhanh chóng chấp nhận anh vào diễn đàn, khi nhìn thấy tên của vị quản lý là [Đường cát trắng], Sa Tuân cười cười, dùng ánh mắt quỷ dị tà mị nhìn chằm chằm cái QQ kia, đi làm mà còn dám mở QQ cá nhân lên tám chuyện, trừ tiền lương! [Đường cát trắng]: Có-thành-viên-mới!” (ー)(ー)// vỗ tay [Sản phẩm 3 không]: Có thành viên mới thật luôn kìa!!! [Sản phẩm 3 không]: Em nó nhất định là vì yêu quí chị cho nên mới đến đây có đúng hơm nè em iu Nào, mau lại đây nói cho chị nghe về đại dương xanh đi [Tui đang offline]: Thành viên mới, cụm từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ biết là bao. [Đại thần bị mất ngủ]: Đã hai năm ba tháng không hề có người mới gia nhập rồi. [Đường cát trắng]: … [Sa tổng moe moe]: Đại dương xanh? [Sa tổng moe moe]: Nghĩa là sao? [Sản phẩm 3 không]: … [Sản phẩm 3 không]: …Tui cảm thấy người mới này hình như ấn nhầm. [Sản phẩm 3 không]: Phỏng chừng cũng không phải là hủ nữ. [Tui đang offline]: … [Đại thần bị mất ngủ]: … [Sa tổng moe moe]: Tôi không phải hủ nữ. [Sản phẩm 3 không]: Đó, coi tui nói chuẩn chưa. [Đường cát trắng]: = = [Sa tổng moe moe]: Tôi là đàn ông. [Sa tổng moe moe]: Tôi cũng không ấn nhầm, tôi là fan của Đường cát trắng. [Đường cát trắng]:!!!!!! [Đường cát trắng]: AAAAAAAAAAAAAAAAA… [Đường cát trắng]: Mấy người có thấy gì không!!! Là fan của tui đó!!! [Đường cát trắng]: Hàng thật giá thật luôn!!! [Sản phẩm 3 không]: Công lí ở nơi đâu, đến cả Đường cát trắng mà còn có fan. [Đại thần bị mất ngủ]: Sao tên của cậu nhìn quen quen. [Tui đang offline]: Đúng vậy, cậu có phải cái người đã tặng 1 đống gói điểm thưởng cho Đường cát trắng không? [Sa tổng moe moe]: Ừ. [Đường cát trắng]:!!!! Tui biết rồi, cậu chính là cô gái đã cho tui tới tận mười cái [Ngư lôi dưới biển sâu] có đúng không?!!! [Sa tổng moe moe]: … [Sa tổng moe moe]: Tôi không phải là cô gái. [Đường cát trắng]: A, thiệt ngại quá, là chàng trai mới đúng. [Sản phẩm 3 không]: Hiu hiu hiu tui mặc kệ a, là nam đó nha, hơn nữa còn là đại gia, oe oe oe quả nhiên bây giờ đàn ông đều đi yêu đàn ông a Trong diễn đàn có fanboy gia nhập, cái đám cả ngày chỉ nằm chết lặng như cương thi đột nhiên biến thành xác sống vùng dậy. [Người qua đường Giáp]: Woa! Là nam nha!!! Đầu năm nay vẫn còn đàn ông đọc truyện sao?!!! [Người qua đường Giáp]: Ảnh là gay có đúng không??? [Người qua đường Ất]: Nam thiệt luôn kìa!!! [Người qua đường Bính]: Tác giả đại đại cũng là nam mà nhỉ? [Người qua đường Giáp]: Ai biết được, trước XX cũng không phải nói mình là nam sao, cuối cùng lòi ra là nữ giả nam còn gì, sốc muốn chết [Người qua đường Giáp]: A đúng rồi, đây là mục lục truyện của tui, cầu xem cầu cmt a // . jjwxc. net/oneauthor. phpauthorid=XXOO [Người qua đường Bính]: Ai nha, đàn ông có ai lại đi đặt cái tên gì mà “Sa tổng moe moe” chứ. [Người qua đường Ất]: Thành viên mới có phải fan cuồng không, hay là loli giả nam vậy? [Đường cát trắng]: … Đường Đường vốn bị mấy người trên Tiểu Hồng chọc cho tâm tình không được tốt, khó khăn lắm mới gặp được một người nói là fan của mình, vừa mới vui lên được một chút, kết quả cái đám cương thi vạn năm kia đột nhiên chạy ra nói bóng nói gió, Đường Đường đương nhiên hiểu được ý mỉa mai trong lời của bọn họ. Cậu viết truyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nói ra giới tính của mình, cậu cho rằng “Nếu viết truyện không hay thì dù có là đàn ông đi nữa thì cũng vô tích sự”. Hơn nữa, cậu chuyên viết tiểu bạch văn, nhân vật cũng sẽ không có phát triển (character development), đa số người đọc đều sẽ cảm thấy truyện này là do 1 em gái viết ra. Người qua đường Giáp cũng là một tác giả chìm nghỉm, ban đầu nói là fan của Đường Đường, cho cậu vào diễn đàn, mọi người mới đầu nói chuyện rất vui vẻ, nhưng từ khi Người qua đường Giáp bắt đầu viết truyện, gia nhập cùng với nhóm tác giả, mấy người đó cả ngày chỉ ngồi chê bai truyện này không hay truyện kia viết dở, truyện của vị nào đó vừa lên top đọc chán muốn chết rõ ràng là xoát, mỗi tuần trang web lại cập nhật bảng top lại bắt đầu oán giận số liệu điểm thưởng của vị kia rất giả, nhất định cũng là xoát thế nhưng lại cao hạng hơn bọn họ. Đường Đường không thích cách ăn nói của bọn họ lắm, sau đó có lúc đang nói chuyện trong diễn đàn, cậu phát hiện có mấy em gái cố tính chọc ngoáy cậu, nói chuyện mang theo ý châm biếm, sau đó mấy em gái khác như phát hiện đại lục mới, thừa dịp cậu không để ý cũng hùa theo, chê bai đánh giá truyện của cậu. Bọn họ cứ nói rằng số liệu điểm thưởng của Đường Đường không hợp lý, lượt bình chọn ít như vậy rõ ràng là xoát để lên top, bình luận cũng toàn đánh giá 2 ★★ , vừa thấy đã biết là nick clone tự vào bình luận, được cộng thưởng quá nhiều, còn có người cộng hẳn cho 1 vạn, vừa thấy đã biết là xoát, chung diễn đàn với cái đồ bàn chải như vậy cảm thấy thật ghê tởm bla bla… Đường Đường nhịn không được, nếu không phải trong diễn đàn này có vài người thân thiết với cậu, cậu cũng đã sớm đi rồi, hơn nữa lúc trước cũng là Người qua đường Giáp cho cậu vào diễn đàn, bây giờ đột nhiên lại tự bỏ đi trước thì sau này cậu chắc chắn sẽ đuối lý với bọn họ. Đường Đường thấy những người này châm chọc khiêu khích, liền pm QQ của Sa tổng. [Đường cát trắng]: Cậu có đó không? [Đường cát trắng]: Những người trong diễn đàn cũng không có ác ý gì đâu. [Sa tổng moe moe]: Đây. [Sa tổng moe moe]: Tôi biết, nhưng có ác ý hay không thì tôi tự hiểu, dù sao tôi cũng đã tầm tuổi này rồi. [Đường cát trắng]: … [Đường cát trắng]: 55 [Sa tổng moe moe]:? [Sa tổng moe moe]: Làm sao vậy? [Đường cát trắng]: Tên của cậu rõ ràng rất là moe… [Đường cát trắng]: Bây giờ tôi đã thật sự tin tưởng cậu là con trai rồi. [Đường cát trắng]: Phong cách nói chuyện của cậu rất sắc bén. [Sa tổng moe moe]: = = Đường Đường nhìn màn hình ngây ngô cười, sau đó gửi qua yêu cầu thêm bạn tốt, nếu QQ không thêm bạn tốt thì nhắn tin thôi cũng phiền. Đường Đường mới vừa gửi yêu cầu sang đã nhận được một cái tin nhắn yêu cầu xác nhận (1) rất chi là kỳ ba của Sa tổng. Yêu cầu xác nhận: Đàm phán hợp đồng, mời liên hệ với đặc trợ. Đường Đường cả người đều ngây ngẩn, mụ nội nó thật sự là đại gia?! Đặc trợ? Danh xưng sang chảnh như vậy, đầu năm nay đại gia đúng là đi đầy đường! Đường Đường đành phải điền vào trong khung tin nhắn “Tui là Đường cát trắng”, sau đó enter, sau khi tin nhắn gửi đi thì hai người liền trở thành bạn tốt. Sa Tuân nhìn thông báo đã thêm bạn tốt, anh lại tạo một danh mục riêng trong danh sách bạn bè, đặt tên là [Bà xã]. Đôi mắt tà mị hẹp dài của Sa Tuân hàm chứa ý cười dịu dàng sủng nịch, sau đó anh kéo QQ “Đường cát trắng” vào trong danh mục đó. Đường Đường ngồi ở trước bàn làm việc, còn đang suy nghĩ xem trưa nay nên ăn món gì, đột nhiên hắt xì một cái, không hiểu sao cảm thấy sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Đường Đường sau khi thêm bạn tốt với Sa Tuân thì không nói gì nữa, cậu cảm thấy đối phương là đại gia, khẳng định rất là bận rộn, không rảnh đếm xỉa đến mình nên cậu cũng không pm qua nữa. Kết quả Sa Tuân ngồi trong văn phòng đợi 3 phút đồng hồ, sau đó QQ vẫn không nhúc nhích. Tại sao Đường Đường thêm bạn với mình xong lại không thèm pm mình, chẳng lẽ cậu ấy muốn mình chủ động pm sao? Cái đồ không hiểu phong tình! Cái đồ mắt để dưới mông! Trừ tiền lương! [Sa tổng moe moe]: Cậu đang bận à? Đường Đường vừa muốn trả lời thì website của công ty lại bật ra một cái thông báo, là thông báo về hoạt động hàng năm của công ty. Lần này hoạt động được mở rộng, cái gì mà đi ra vùng dã ngoại phiêu lưu, cái gì mà CS (Chơi bắn súng – Counter Strike), cái gì mà nướng thịt ngoài trời, sau đó như thường lệ là hoạt động karaoke được mấy vị đại gia bảo kê, hát hò tới hừng đông sáng hôm sau thì ai về nhà nấy. Đường Đường thuộc tuýp người ngũ âm không được đầy đủ cho nên cậu không thích hát, cậu sợ không những cậu làm điếc tai người khác mà còn làm điếc luôn tai mình. [Đường cát trắng]: Tui đây, nãy giờ thông báo của công ty nhảy liên tục, máy tính của tui xém bị đứng luôn. [Đường cát trắng]: Aiz, công ty đang muốn tổ chức hoạt động hàng năm, tuy rằng thịt nướng ăn rất ngon, lại còn có thể nghe mỹ nhân họa mi của công ty hát karaoke, nhưng tui không muốn đi a không muốn đi. Sa Tuân nhìn màn hình, mặt âm trầm, yên lặng ghi nhớ câu nói kia của Đường Đường, ra là thích tán gái. [Sa tổng moe moe]: Tại sao cậu không muốn đi? [Đường cát trắng]: Tui nói nhỏ cho cậu nghe nha, tửu lượng của tui kém lắm, mới uống có một chai là gục rồi! Tui sợ lỡ uống nhiều quá không về nhà được. [Sa tổng moe moe]: Tôi đưa cậu về. [Đường cát trắng]: Hừ, cậu cũng đâu có chung công ty với tui đâu. Đường Đường không chờ người ta trả lời đã tiếp tục gõ chữ. [Đường cát trắng]: Tui cũng không thích phiêu lưu dã ngoại! Tui sợ nước a, tui cũng sợ CS nữa a! Hoa khôi họa mi tuy rằng xinh đẹp hát hay, nhưng cổ chơi CS dã man lắm luôn, lần trước tui còn bị cổ bắn trúng đầu, nhưng mà đàn ông con trai ai lại đi nói đàn bà con gái đúng không. [Sa tổng moe moe]: … [Sa tổng moe moe]: Thế cậu đã nghiệm ra được lí do vì sao cậu bị gái bắn trúng đầu chưa? [Đường cát trắng]:!!! [Đường cát trắng]: Cút!!! Sa Tuân nhìn khung chat QQ, từ trước đến nay chưa hề có ai dám bảo Sa tổng cút, ngoại trừ Đường Đường, còn khuyến mãi thêm một đống than thở, thế nhưng anh lại không hề tức giận, ngược lại khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười. Sa Tuân nghiêng đầu nhìn nhìn lịch để bàn, hoạt động hàng năm sẽ diễn ra vào thứ 7, chủ nhật không đi làm nên buổi tối thì tất cả mọi người sẽ đi KTV uống rượu ca hát (2), vừa rồi Đường Đường cũng tự mình khai báo là tửu lượng của cậu rất dở, xem như anh đã có cơ hội. Làm thương nhân, thì phải xem ai giỏi nắm bắt cơ hội hơn ai, huống chi, cái mà Sa tổng am hiểu nhất, chính là trảo kỳ ngộ. (1 phút mặc niệm cho em Đường =]]]]]) ———————————————— (1) Yêu cầu xác nhận: Đại khái như hồi xưa lúc bọn mình add Ym nhau, nó sẽ có 1 cái khung nho nhỏ để mọi người điền vào “Ê tau là XX nè nhớ add nha”, kiểu vậy:”>. (2) Ở đây nguyên văn là thứ 7 tổ chức hoạt động, Chủ nhật nghỉ làm, tối thứ 6 đi hát karaoke, có điều tớ thấy tác giả đã viết là đi hát thì mọi người sẽ hát thâu đêm luôn, mà nếu vậy thì thứ 7 làm sao mà đi nổi nên xin mạn phép sửa lại.
|
Chương 8: Tổng tài và fan chân ái Hôm qua Đường Đường ở lại công ty tăng ca, nguyên một đêm đều không ngủ làm cả ngày hôm nay cậu đều mệt mỏi rã rời. Thật vất vả chịu đựng đến khi tan tầm, nhanh chóng thu dọn mặt bàn, tắt máy tính, sau đó chuẩn bị phi về nhà ngủ một giấc. Còn chưa kịp thò chân ra khỏi cửa, Đường Đường đã bị Cao Dương cùng Lục Manh Manh ngăn lại, Lục Manh Manh cười hì hì nói nhỏ, “Nhỏ Trương Mộng bị khai trừ rồi, bữa nay chúng ta đi ăn mừng nha?” Đường Đường liếc mắt xem thường, nói: “Chị còn cái lí do nào khác nghe hay ho hơn chút không! Chị Lục à chị có biết tại sao chị đã 35 tuổi rồi mà vẫn không gả đi được không, chị có biết không hả?! Tại vì chị thích cười trên nỗi đau khổ của người khác a!” Cao Dương ôm cổ Đường Đường, đem người kéo lại gần, cười hì hì nói: “Thì có làm sao đâu, nào, vui vẻ lên, mình đi ăn nha!” “Đừng có kéo em!!! Cả ngày hôm qua em đã không được ngủ rồi!!! Buông tay!!! Em muốn về đi ngủ!!!” Giọng của Đường Đường hơi lớn, nghe vô cùng thê thảm, Sa Tuân đang ngồi trong văn phòng ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hết giờ làm, lúc này mới cau mày bước ra ngoài. Sa tổng vừa mở cửa ra, chỉ thấy Cao Dương lấy một tư thế cực kỳ “ái muội” ôm lấy cổ Đường Đường, hai người kề vai sát cánh dây dưa nhau, mà ở trong mắt của Sa tổng thì Cao Dương đang hôn lên tai của Đường Đường!!! Mà Đường Đường trên mặt đỏ bừng, tuy rằng luôn miệng nói đừng kéo em, nhưng động tác kỳ thật cũng không có bài xích đụng chạm của Cao Dương, Lục Manh Manh đứng cạnh Cao Dương cũng đang áp sát vào người của Đường Đường, một chút cũng không thấy ngại, Sa tổng nhìn đến mức gân xanh trên thái dương toàn bộ hằn lên. “Haha!” “Đi thôi đi thôi! Ăn một bữa cơm cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu!” “Đừng có kéo em nữa, buông ra!” Lục Manh Manh mắt sắc, nhìn thấy Sa tổng mặt đen thui đứng ở cửa, hai mắt lạnh như băng nhìn Đường Đường cùng Cao Dương. Cô nàng nháy mắt sợ run cả người, còn tưởng là Đường Đường và Cao Dương ồn ào ảnh hưởng đến thần kinh bất bình thường của Sa tổng, cho nên Sa tổng cực kỳ không thoải mái, cô nàng làm sao có thể hiểu được hoạt động nội tâm phức tạp mà lại khúc chiết của Sa tổng. Lục Manh Manh dùng khuỷu tay huých huých hai người kia, nhỏ giọng thì thầm: “Sa tổng kìa!” Hai người kia ngay tức khắc cứng người, nhanh chóng đứng thẳng, cười gượng cầm đồ đạc của mình lên, đầy mồm “Tạm biệt Sa tổng”, “Sa tổng hẹn gặp lại”, “Sa tổng cũng sớm một chút tan tầm đừng quá vất vả”, sau đó cả đám lao vội ra ngoài, hấp tấp chui vào thang máy. Sa Tuân ngẩng đầu nhìn ba người lôi nhau đi, trông thấy Cao Dương vẫn còn đang kéo Đường Đường, trong lòng phi thường không thoải mái. Sa tổng trở về văn phòng, nhấc điện thoại nội tuyến lên, đặc trợ Ngô đầu bên kia lập tức rối rít trả lời. Đặc trợ Ngô: “Alô, Sa tổng!” Sa tổng: “Cậu điều tra cho tôi người này, là một nhân viên của công ty tên là Cao Dương.” Đặc trợ Ngô: “Vâng thưa Sa tổng! Ngài yên tâm, tôi sẽ làm cho hắn phải sống dở chết dở!” Sa tổng: “…” Sa tổng: “Trong đầu cậu trừ bỏ làm cho người khác sống dở chết dở ra thì còn cái gì nữa không?” Đặc trợ Ngô: “Có! Thưa Sa tổng, còn có thành tích, tiền thưởng mỗi tháng, tiền thưởng mỗi quí, tiền thưởng mỗi năm, nghỉ đông, nghỉ bệnh, nghỉ…” Sa tổng: “… Cậu ngày mai không cần đến nữa.” Đặc trợ Ngô: “Vâng! Thưa Sa tổng!…A! Từ từ Sa tổng, tôi không cần nghỉ đâu…” Sa tổng: “Vậy trong vòng nửa tiếng, tra rõ cho tôi Cao Dương kia… là quan hệ thế nào với Đường Đường, còn có một người tên là Lục Manh Manh nữa.” Đặc trợ Ngô: “Rõ! Thưa Sa tổng, tôi sẽ điều tra thật kỹ càng!” Sa tổng vừa muốn cúp điện thoại, chợt lại nghe thấy thanh âm của đặc trợ Ngô truyền tới từ trong ống nghe. Đặc trợ Ngô: “Ề… Sa tổng, “Đường Đường” này là Đường Đường gì cơ?” (1) Sa tổng: “…” “Cạch!” Đặc trợ Ngô chờ mãi cũng không thấy Sa Tuân trả lời, chỉ nghe loa điện thoại phát ra tiếng kêu tít tít. Đặc trợ Ngô câm lặng ngồi trong phòng làm việc, đẩy đẩy mắt kính… Đường Đường bị Cao Dương và Lục Manh Manh kéo đi ăn thịt nướng, thịt nướng ăn rất tốn thời gian, hơn nữa ăn một bữa cơm tinh bì lực tẫn, ba đứa đều là người man rợ, không thích tự nướng tự ăn mà cứ thích cướp của nhau. Đường Đường khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi, cậu thuận tay mở máy tính, lên QQ vào nhóm tác giả, xem có bình luận mới nào về truyện của mình không. Làm tác giả của Tấn Giang thì phải biết Tấn Giang có một điểm đặc biệt mà các trang mạng khác không bì được, đó chính là bình luận của độc giả. Mặc kệ cái truyện này của mình có kiếm được tiền hay không, các tác giả đều thi nhau chạy lên xem bình luận. Thời điểm Đường Đường mới vừa trở thành tác giả của Tấn Giang, mỗi lần cậu nhìn thấy một cái bình luận nào chê bai đều sẽ hậm hực thật lâu, sau đó ngồi suy nghĩ xem mình viết dở hay viết sai chỗ nào. Nhưng tháng năm dần trôi, Đường Đường phát hiện, fan mà suốt ngày lôi tác giả ra ngược thì mới là fan chân chính, những người này tục xưng là anti-fan. Bọn họ sẽ từ chương thứ nhất bắt đầu chấm điểm âm cho tác giả, tác giả bị chọc ngoáy cho tức giận nên cả ngày hôm đó không thèm up chương mới, sau đó sẽ bị đuổi theo chửi bới, “Tác giả đào hố không thèm lấp!” “Một chương gì mà có chút xíu vậy?” “Ủa chương mới của ngày hôm nay đâu? Sao ít vậy? Cập nhật thêm coi!” Sau đó mấy vị anti-fan này sẽ chửi từ chương đầu đến chương cuối, nếu cần thì mua luôn cả Vip rồi chửi tiếp. Bất quá cho dù biết đó là bình luận của anti-fan, mấy tác giả của Tấn Giang vẫn không thể nhịn được mà phải vào xem, chỉ cần hiện lên trên diễn đàn thì tác giả ngay lập tức F5 rồi bay vào đọc. Đấy là bệnh OCD (2)! Phải trị! Đường Đường xem mấy cái bình luận mới, đều là mấy độc giả chưa đăng kí account, toàn là cho điểm âm, hơn nữa mấy người này cũng không đặt tên, chỉ dùng icon thay thế vào. Người xem 1 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Văn vẻ gì mà ghê tởm, tác giả IQ có vấn đề à? Người xem 2 – [0.0] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Tác giả chưa tốt nghiệp tiểu học đúng không? Người xem 3 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Tác giả diễn sâu à cô đúng là đại gia, tự cộng điểm luôn ha, có gì mời lên Tiểu Hồng ha, địa chỉ XXXOOO khỏi cảm ơn Người xem 4 – [= =] đã bình luận [Tổng tài không manh] Tác giả diễn sâu à hồi đó thầy thể dục dạy văn cho cô đúng không, sao không chết sớm đi a còn đi ra viết vănNgười xem 5 – [-.-] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Thích chấm điểm âm cho cô đó thì sao tụi tui thích như vậy đó thì saochống mắt lên xem thử cô làm sao mà leo top được nữa!!! Giỏi thì tự cộng điểm nữa đi, Tấn Giang cũng có cấm được đâu!!! Có tiền là có tất cả mà!!! Người xem 20 – [Bánh bao nhỏ] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Ta nói sao hôm nay não tàn nhiều như vậy a, đúng là chó kéo theo bầy, tác giả đại nhân đừng để ý đến tụi nó nha. Đường Đường nhìn bình luận đến trợn tròn mắt, mấy bình luận tích cực đã chết chìm trong biển nước miếng kia, hơn nữa mấy account post bình luận tích cực đều lập tức bị cái đám clone kia hùa vào chửi bới, nhân sinh công kích. Đường Đường hít sâu hai cái, vừa muốn vào trong diễn đàn gào thét một chút giảm bớt tâm tình, kết quả vừa mở nhóm chat ra, QQ đã hiện thông báo “Bạn đã bị xóa khỏi nhóm [Hảo cơ hữu, ahihi]”, phía trên còn có đề xuất của hệ thống “Những nhóm có liên quan”. Đường Đường nhìn chằm chằm thông báo của hệ thống, màn hình chỉ còn lại icon hiển thị vị trí, ngoài tin tức của QQ ra, còn có những người khác đang pm Đường Đường. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!!! [Sản phẩm 3 không]:!!!!!!! [Sản phẩm 3 không]: Em bình tĩnh!!! Đường Đường không phải bị tụi nó kick ra đâu, đừng nóng giận đừng nóng giận!!! Chờ chị đi mắng cho tụi nó một trận! [Sản phẩm 3 không]: Kệ tụi nó đi! Em đừng nóng giận, chị đang mắng tụi nó rồi! Cái diễn đàn não tàn này ai cần chứ, chúng ta đi lập nhóm mới! [Sản phẩm 3 không]: Chị đúng là có mắt như mù, mấy con loli đó đúng là não tàn thật mà, thấy ai cũng chửi người ta thảm hại. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường? [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường em có đó không??? [Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường? Chớ để ở trong lòng, vừa rồi bà 3 không mới chửi tụi nó xong. Tuy bả có hơi độc mồm nhưng chửi rất là đã tai đó! [Đại thần bị mất ngủ]: Mau vào nhóm mới đi. [Đại thần bị mất ngủ]: Cậu có đó không? [Đại thần bị mất ngủ]: = = [Đại thần bị mất ngủ]: Tụi tui lo lắm đó. [Tui đang offline]: Đường Đường? [Tui đang offline]: Ồ? Mấy người kia nói cậu không onl. Đường Đường nhìn những câu từ kia, có chút cảm động, nhanh chóng liền đồng ý lời mời vào nhóm mới. Chỉ là, nhóm mới cũng có một cái tên rất là đặc biệt. [Sắp sửa trở thành đại thần chúng ta!] [Đường cát trắng]: … [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!!! [Tui đang offline]: Yeah, Đường Đường đến! [Đại thần bị mất ngủ]: Cuối cùng cũng đến rồi, bà 3 không xoắn tới mức tụi tui cứ tưởng bả thật ra là thầm thích cậu đó chớ. [Đường cát trắng]: ….. [Sản phẩm 3 không]: Cấm nói lung tung!!! [Sản phẩm 3 không]: Chị đây chỉ thích cơ bắp công, không thích tiểu bạch thụ! [Đường cát trắng]: Bà mới là tiểu bạch thụ! Cả nhà bà đều là tiểu bạch thụ!!! [Tui đang offline]: Tiểu bạch tạc mao thụ. [Đại thần bị mất ngủ]: Tiểu bạch tạc mao trong suốt thụ. [Đường cát trắng]: = = Các ngươi là đồ tổn hữu (3) [Sản phẩm 3 không]: Thôi tốt rồi tốt rồi, chị còn tưởng cậu thương tâm, trốn đi trộm khóc 55 nha nha nha… [Đường cát trắng]: … Anh đây là nội tâm sắt thép kiên cường, chỉ là tan tầm có đồng nghiệp rủ đi ăn cơm nên về trễ, mới vừa về nhà liền thấy bọn mi đang khóc tang. [Sản phẩm 3 không]: A, đúng rồi, chú còn nhớ cái cậu Sa tổng moe moe không? [Đường cát trắng]:??? [Đường cát trắng]: Làm sao vậy? [Tui đang offline]: Cậu ta cũng bị đá. [Đại thần bị mất ngủ]: Những người đó nói Sa tổng moe moe là loli não tàn giả nam, sau khi kick Đường Đường xong cũng kick cậu ta luôn. [Sản phẩm 3 không]: Còn cả cái đám hùa nhau chấm điểm âm cho truyện của em nữa, nhất định là đám người kia ngứa mắt em đó! [Sản phẩm 3 không]: Đúng là đáng ghét! [Đường cát trắng]: … Kỳ thật cũng có mấy cái truyện em ghét, nhưng em không ghét tới mức thần kinh đi kéo điểm âm cho người ta. [Đường cát trắng]: Nhưng mà hỏi thật, em có hoài nghi về cái cậu đã cộng thưởng cho em không? Đám Tiểu Hồng đang đào bới vụ IP quá trời kìa! [Sản phẩm 3 không]: Tuy chị không biết tại sao hai IP lại giống nhau thế. [Sản phẩm 3 không]: Nhưng chị rất hiểu em, Đường Đường. [Sản phẩm 3 không]: Em sẽ tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu! [Sản phẩm 3 không]: Tuyệt đối sẽ không! [Đại thần bị mất ngủ]: Tuyệt đối sẽ không! [Tui đang offline]: Tuyệt đối sẽ không! Đường Đường nhìn ba người kia đang trên màn ảnh xếp hàng, nhất thời trong lòng có chút cảm động, nói thật, cậu viết truyện bốn năm rưỡi, không có fan chỉ có một đống anti-fan, khó khăn lắm có một fan đại gia xuất hiện thì lại bị người thi nhau chửi bới, làm cho sống dở chết dở, còn bị bêu xấu ở trên Tiểu Hồng. Năm tháng qua, chỉ có mấy người bạn kia là vẫn ở bên cạnh mình, Đường Đường rất cảm kích, nếu thần kinh của cậu mềm một chút chắc chắn sẽ bật khóc! Kết quả, ngay lúc Đường Đường đang xúc động dâng trào… [Sản phẩm 3 không]: Bởi vì đối với em mà nói, đừng nói 2 vạn đồng, mà ngay cả một cái [Ngư lôi dưới biển sâu] 100 đồng thôi còn mua không nổi, lấy đâu ra mà tự thưởng cho mình!!! [Đại thần bị mất ngủ]: Chuẩn! [Tui đang offline]: Tổ quốc xin trao tặng huy chương! [Đường cát trắng]: Đám mất nết nhà bây!!!!!! [Đường cát trắng]: Cút ngay cho lão tử!!!!! Rặt 1 đám tổn hữu!!!!!! Đường Đường tức giận đến sôi máu, mới vừa có một chút thương xuân bi thu đã hóa thành bọt biển trôi theo dòng nước, tan tành không vớt lại được, thật không thể khá hơn nữa… Cậu vừa tức giận thoát nhóm, chỉ thấy icon của QQ lại nhảy nhảy, “Sa tổng moe moe” đang chủ động pm Đường Đường. [Sa tổng moe moe]: Có đó không? [Đường cát trắng]: Ừm (⊙⊙) [Sa tổng moe moe]: Cái nhóm kia đá cậu ra? [Sa tổng moe moe]: Tôi nghe bạn của cậu kể, bọn họ còn chửi bới, đối với cậu nhân sinh công kích? [Đường cát trắng]: – ‘ [Đường cát trắng]: Hình như là vậy đó, mà thôi, dù sao tôi cũng rời nhóm rồi. Đường Đường nhìn câu hỏi của Sa tổng moe moe phát tới, sâu sắc cảm thấy đối phương có chỗ nào mà moe a, rõ ràng đang tản ra một loại khí tràng lạnh lùng cao lớn của đế vương công! Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác. [Đường cát trắng]: A đúng rồi, đám 3 không tạo diễn đàn mới, cậu có muốn vào không? [Sa tổng moe moe]: Ừ. [Sa tổng moe moe]: Đưa số QQ. [Đường cát trắng]: Tôi kéo cậu vào cho (^^). Đường Đường trả lời xong còn không có quên thêm một cái biểu tình bán manh để xoa dịu không khí. Sau đó, Sa Tuân rất nhanh liền nhận được lời mời gia nhập nhóm, thông báo hỏi có đồng ý hay không, chọn đồng ý, đồng thời cầm điện thoại di động lên gọi. Đặc trợ Ngô mới vừa góp nhặt thông tin các loại của Cao Dương, từ nơi sinh đến thành tích tiểu học cũng moi ra, ngay cả chuyện Cao Dương hồi tiểu học năm 2 giật bím tóc của bạn nữ bị mời phụ huynh cũng tra đến nhất thanh nhị sở. Đặc trợ Ngô vừa nhẹ nhàng thở ra, di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị tên người gọi là “Sa tổng moe moe”. Đặc trợ Ngô rất là thành kính tiếp điện thoại, “Alô, Sa tổng? Được được thưa Sa tổng! Vâng… Ngài yên tâm… Ừm ừm, tôi sẽ điều tra ngay, bao giờ xong tôi lập tức gọi điện thoại cho ngài!” Trên Tiểu Hồng, người người đều thi nhau mắng Đường Đường đến tinh phong huyết vũ, mắng đến lạc đề, cái nhóm “Hảo cơ hữu” kia cũng thi nhau chuyền tay ảnh chụp màn hình, có cái còn là hàng photoshop, nói Đường cát trắng gặp người liền ôm đùi, cực kỳ ghê tởm, sau đó mấy người ở lầu dưới cũng bắt đầu hùa vào… [Sản phẩm 3 không]:!!!! [Sản phẩm 3 không]: Đờ mờ!!! [Đường cát trắng]: 3 không à chị là con gái đó nha! Phải đoan trang một chút chứ không sau này làm sao gả ra ngoài. [Sản phẩm 3 không]: = = Cút [Sản phẩm 3 không]: Mau lên nhìn Tiểu Hồng đi!!! Mau lên!!! Vua kỹ thuật xuất hiện!!! Vua kỹ thuật của Đường Đường xuất hiện rồi kia!!! Đúng rồi, tát vô mặt tụi nó đi!!! ———————————————— (1) Trung Quốc có nhiều chữ đồng âm nhưng viết khác & nghĩa khác, nên bình thường khi giới thiệu tên có lẽ phải đọc cả điển tích ra, nếu không thì khi viết người ta cũng không biết viết như thế nào. Ví dụ như cái tên Sở Ca, có thể là Sở của “Nhất thanh nhị sở”, Ca của “Ca ca”, nhưng cũng có thể là Sở Ca của “Tứ diện sở ca”:”>… (2) OCD: Tham khảo 10 count để biết thêm chi tiết (3) Tổn hữu: Tổn hại bạn hữu, nôm na là bạn xấu.
|
Chương 9: Tổng tài thực ôn nhu Trên diễn đàn Tiểu Hồng xuất hiện một vị vua kỹ thuật, vua kỹ thuật thuộc về đảng phái hành động, cái gì cũng không nói, chỉ post hình ảnh lên. Trong đó là ảnh chụp màn hình của nhóm “Hảo cơ hữu, ahihi”, hiện thị hội thoại của bọn Người qua đường Giáp, sau khi đá Đường Đường và Sa Tuân ra lại bắt đầu tụ tập nói xấu người ta. ==================================== [Người qua đường Giáp]: Con nhỏ Đường cát trắng kia thật là kinh tởm. [Người qua đường Ất]: Đúng đó, còn cái đứa Sa tổng moe moe kia nữa, có tiền thì làm sao, chẳng phải cũng chỉ là mấy cái [Ngư lôi dưới biển sâu] thôi sao? Chảnh chọe cái gì? [Người qua đường Bính]: Thôi bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng đã kick hết tụi nó rồi. [Người qua đường Giáp]: Nghĩ lại vẫn thấy bực bội, truyện của Đường cát trắng lúc nào cũng trên hạng của tôi, bảng nào cũng vậy hết. [Người qua đường Ất]: Nếu không… hay cô thử post bài bêu xấu nhỏ đó đi. [Người qua đường Giáp]: Pm riêng nói. ==================================== Ảnh chụp được post lên, bao gồm có cả ảnh chứa nội dung bọn họ bảo Đường cát trắng đi ôm đùi người khác, hóa ra căn bản không phải là Đường cát trắng ôm đùi thật, mà chỉ là lúc đó mọi người đang đùa giỡn với nhau, sau đó bị người đổi trắng thay đen. Sở dĩ vị kia được xưng là vua kỹ thuật, bởi vì ảnh chụp vị này post lên là ảnh của một diễn đàn riêng. Tuy vậy, ở trên Tiểu Hồng, rất nhiều người nói vua kỹ thuật nhất định là người cùng diễn đàn, thế mà ban đầu lại không chịu đưa ảnh lên sớm, ra cũng cùng một giuộc với cái đám kinh tởm đã bôi đen Đường Đường. Sau đó vua kỹ thuật tiếp tục ném ra một quả bom hạng nặng, chính là ảnh chụp màn hình chat cá nhân giữa Người qua đường Giáp và Người qua đường Ất. ==================================== [Người qua đường Giáp]: Có đó không có đó không?! [Người qua đường Giáp]: Chúng ta pm riêng nói chuyện! [Người qua đường Ất]: Làm sao vậy? Có gì mà cứ phải thần thần bí bí? [Người qua đường Giáp]: Tôi nói nhỏ cho cô nghe nè, cái người lần trước ở trên Tiểu Hồng viết bài chửi Đường cát trắng chính là tôi! [Người qua đường Ất]:!!!!!! Fck [Người qua đường Ất]: Cô thật quá lợi hại!!! [Người qua đường Ất]: Vậy cô đi chụp thêm ảnh đi rồi đăng lên, cho con nhỏ kia khỏi viết truyện nữa luôn! [Người qua đường Giáp]: Tôi cũng đang tính vậy đó. [Người qua đường Giáp]: Cô chụp hộ tôi vài tấm được không? [Người qua đường Ất]: Chờ một chút tôi làm cho a. Hừ, tôi đã sớm nhìn không vừa mắt con nhỏ Đường cát trắng, rõ ràng là loli lại tự nhận mình là nam, cái đứa fan của nó kia cũng thế! [Người qua đường Giáp]: Đúng đúng đúng, tôi thiếu chút nữa quên mấy người trên Tiểu Hồng không phải là rất ghét tác giả nữ giả nam câu fan sao? ==================================== Lầu 300:!!!!!!!!!!! Tui chính là lầu 300!!! Vua kỹ thuật hiển linh!!! Vua kỹ thuật thỉnh nhận lấy của tui một lạy!!! Cậu thật sự là quá lợi hại!!! Lầu 301: Vua kỹ thuật này là Người qua đường Ất đúng không, chứ không làm sao chụp được màn hình chat QQ vậy. Lầu 302: Tôi thấy hình như không phải đâu, Người qua đường Ất cũng đủ xấu mặt rồi, bả không đời nào chịu tuồn ảnh chụp ra đâu. Lầu 303: Không ngờ vụ này đã được âm mưu từ trước, Người qua đường Giáp với Người qua đường Ất, hai em gái này thật thâm hậu, thật là đáng sợ, không phải cũng cùng là dân viết truyện với nhau sao. Lầu 304: Thật ghê tởm, ý tui không phải là Đường cát trắng mà là hai cái bà người qua đường vừa mới hắc hóa kia kìa. Đường cát trắng chưa bao giờ đi khoe khoang mình là nam, chưa kể người ta cũng không có câu fan. Bất quá hiện tại ngẫm lại, đàn ông có hành văn thế kia thì cũng bình thường. Lầu 305:!!!!!! Đường cát trắng đại đại là con trai!!!! Con trai viết đam mỹ aaaaaaa!!! Lầu 306: Lầu trên não tàn hả, con trai thì làm sao? Con trai mà viết truyện dở thì cả đời cũng chìm nghỉm, đã viết văn thì nam nữ có gì khác nhau. Lầu 307: Cái diễn đàn này đáng sợ quá đi. Vua kỹ thuật sau đó lại xuất hiện ở lầu 310, lại post ảnh chụp màn hình lên, ảnh chụp vẫn là của nhóm “Hảo cơ hữu” kia, nhưng là chụp hội thoại của Sa tổng moe moe. Ảnh chụp rất khéo, vừa lúc để cho mọi người thấy thật sự có người cho Đường cát trắng 1 đống [Ngư lôi dưới biển sâu] Lầu 311: Cầu chụp ảnh chung!!! Vua kỹ thuật, người chớ đi!!! Thu em làm đồ đệ đi!!! Lầu 312: Đù, giàu vãi. Lầu 313: Thế tại sao IP của thằng cha đại gia kia lại giống với Đường cát trắng hả?! Nói trắng ra vua kỹ thuật kia là fan cuồng muốn tẩy trắng cho thần tượng đi, tắm rửa đi ngủ dùm cái. Lầu 314: Không phải nói cái số cuối của IP không có giống nhau sao, chẳng lẽ thật là cùng ký túc xá hoặc là cùng công ty? Lầu 315: Đường cát trắng diễn sâu hỡi, mau đi nhận người thân đi, người ta cộng thưởng cho cô 2 vạn lận kìa Đường Đường vốn không muốn lên Tiểu Hồng, dù sao trang đó không cần đăng ký, tạo đại một cái clone đề tên mắt hai mí [==] cũng tra không nổi IP, so ra thoải mái hơn so với việc bình luận trong Tấn Giang nhiều, độc giả trong Tấn Giang dùng clone cũng có thể bị tra IP ra, nên phải cẩn thận hơn. Đường Đường nhịn không được thầm mắng chửi bản thân, đúng là thiếu ngược, nhưng cuối cùng vẫn mở Tiểu Hồng ra, topic kia đã hot đến mức nằm ngay đầu trang. Click mở diễn đàn, lúc nhìn đến bình luận của lầu 315, Đường Đường đột nhiên nhớ ra cái vấn đề mình vẫn luôn xem nhẹ kia. IP gần như giống nhau, chỉ khác có số cuối, vậy chắc chắn phải là đồng nghiệp cùng công ty. Đường Đường ở nhà hầu như rất ít trả lời bình luận của độc giả, bởi vì cậu không có nhiều thời gian, tan việc bắt xe về nhà liền bắt đầu viết truyện, viết xong thì lên QQ nói chuyện với nhóm bạn vài ba câu rồi đi ngủ, moi đâu ra thì giờ để trả lời? Rốt cục cậu toàn đến công ty, canh lúc rảnh rỗi thì lên xem rồi bình luận lại. Đường Đường cau mày, nhớ lại một loạt mấy đồng nghiệp trong công ty của mình, tuy rằng làm thiết kế thì rất có tiền, một năm kiếm mấy vạn cũng không khó. Nhưng công ty của bọn họ là công ty con mới vừa thành lập không lâu, những người phù hợp yêu cầu cũng đã trở thành mấy nhân vật có chức vị cao như trưởng phòng hoặc là giám đốc gì đó, cậu rất ít giao tiếp với những người này, hơn nữa mỗi lần nói chuyện đều nơm nớp lo sợ. Chưa kể, những người này làm sao mà có khả năng rảnh rỗi mà lên Tấn Giang xem truyện được, một đám mặc tây trang đeo cà vạt, ai ai cũng một bộ nghiêm cẩn tao nhã, chẳng giống người sẽ đi cộng điểm thưởng cho tiểu thuyết đam mỹ. Hơn nữa cho dù có nhiều tiền thật đi chăng nữa, làm gì có ai ngốc tới mức một tháng lại cộng thưởng cho người khác tận 2 vạn, quả thực là ăn no rửng mỡ, loại chuyện này chỉ có phú nhị đại mới có thể làm! Đường Đường vừa mắng mỏ đám phú nhị đại vừa nghĩ nếu có người giống như vậy thật, thì phải là… Sa tổng. Cậu rùng mình một cái, tiện tay tắt Tiểu Hồng đi, báo với nhóm của mình một câu sau đó tắt máy tính đi ngủ. Cậu cảm thấy từ ngày mình viết tổng tài văn, não có xu hướng chấn động ngày càng kịch liệt, đầu tiên là hy vọng hệ thống đại thần Tấn Giang hiển linh, sau đó lại cho rằng Sa tổng đọc đam mỹ rồi ngồi cộng thưởng… Sa tổng trong mắt của Đường Đường chính là cao lãnh xà tinh bệnh tổng tài, có thể nhìn không thể sờ. Người như thế trừ bỏ đông chết người khác, hất mặt lên trời và điên cuồng công tác thì làm sao có thể đi đọc tiểu thuyết, hơn nữa còn là đam mỹ tiểu bạch văn, chẳng lẽ lấy lỗ mũi nhìn sao? Đường Đường bị chính hình ảnh não bổ của mình làm cho buồn cười. Thỉnh thoảng Tấn Giang cũng sẽ đi kiểm tra mấy cái bình luận, thường xuyên sẽ đem tất cả IP gộp thành một cái, không chừng lúc ấy IP của mình cũng là bị gộp mà thôi. Thứ 6 rất nhanh liền trôi qua, thứ 7 là ngày tổ chức hoạt động hàng năm của công ty, vốn Đường Đường muốn xin phép không đi, nhưng trưởng phòng lại đột nhiên lượn tới, nói cho bọn cậu biết hoạt động lần này rất là quan trọng, là hoạt động đầu tiên mà Sa tổng tham dự cùng toàn công ty. Lần này không chỉ đơn giản là hoạt động dạo chơi ngoại thành, mà là thời điểm thể hiện tinh thần của tập thể công ty với Sa tổng. Ai cũng không được nghỉ! Ai nghỉ trừ tiền lương! Đường Đường nhất thời nghẹn họng, cuối cùng vẫn quyết định tham gia, dù sao thịt nướng ngoài trời ăn rất ngon, mình chắc cũng không ngốc tới độ bị con gái headshot lần 2 đâu nhỉ? Thứ 7 tất cả mọi người đều dậy rất sớm, đến công ty hihi haha nói chuyện phiếm. Trước cổng công ty đậu mấy cái xe rất to, Sa tổng cũng rất chịu chi, bốn cái xe buýt vô cùng xa hoa làm nhân viên mừng rỡ như điên. Đường Đường nhìn xe, mặt mũi xanh mét, nuốt nuốt nước miếng. Cao Dương từ phía sau đi tới, ôm lấy vai cậu, cười cười nói: “Ha ha, làm sao vậy Đường Đường? Sắc mặt kém quá, ăn chút gì không? “Không.” “Biết rồi nha, chú em say xe chứ gì, đừng nói ăn rồi lên xe sẽ bị nôn đó nha.” Lục Manh Manh cũng đi tới khuyên nhủ cậu: “Đường Đường à, không ăn sáng là không được đâu. Nhanh ăn chút đi, chị có bánh bao này, cái này nhân thịt hầm, cái này là thịt heo với hành tây. Phải ăn hai cái vào, có gì nôn xong cũng không khó chịu!” Đường Đường ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, bụng đói đến mức kêu ọt ọt, cậu thật sự chịu không được nữa, lúc này mới lấy bánh ăn. Lục Manh Manh rút từ trong giỏ xách ra mấy cái túi nilon, đưa cho Đường Đường, cười nói: “Chị đây tốt bụng biết em say xe, cho em đó, cầm dùng, đừng khách khí!” Đường Đường: “…” Vừa nói xong, trưởng phòng đã nhanh chóng bước lại đây, “Đi thôi đi thôi, mọi người mau lên xe!” Mấy vị đồng nghiệp kia như chỉ chờ có thế, ào ào lao vào trong thang máy, muốn nhanh chóng lên xe giành chỗ gần cửa sổ, nghe nói địa điểm rất xa nên phải ngồi xe lâu. “Này, Đường Đường.” Đường Đường vừa muốn vào thang máy đã bị trưởng phỏng gọi lại, Cao Dương cùng Lục Manh Manh liếc nhau một cái, rất không nghĩa khí bỏ chạy, mặc kệ Đường Đường. Cậu bất đắc dĩ bị trưởng phòng gọi lại, ông bảo cậu khoan đi, trước hãy mang nước lên xe đi đã. Chờ Đường Đường khiêng hết mấy thùng nước lên xe, cái xe to đùng đã không còn chỗ ngồi, nhìn thấy trưởng phòng thanh thản ngồi một bên, Đường Đường bèn kiên trì muốn ngồi bên cạnh ông ta nhưng trưởng phòng đã đưa tay cản lại, bảo rằng: “Đây là chỗ của đặc trợ Ngô.” Đường Đường trợn mắt, đành phải đi xuống sang xe khác tìm chỗ trống, kết quả tìm vài vòng, thế nhưng chả hiểu sao tất cả chỗ đều ngồi đầy, một vị trí thừa ra cũng không có, hơn nữa xe này không có tầng, chẳng lẽ mình phải đứng nguyên 1 đoạn đường hay sao?! “Bíp bíp! ” Đường Đường đang đứng trên vỉa hè, chợt nghe thấy có tiếng còi xe, cậu vừa quay lại đã nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đang dừng ở bên cạnh mình, cậu chưa từng thấy qua loại xe này, trên mui xe có gắn một đôi cánh ôm lấy một biểu tượng hình số 8 (1). Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông anh tuấn đang mặc trang phục hưu nhàn, anh đeo một cái kính râm màu trà, trông có vẻ càng đẹp trai, lộ ra hương vị đàn ông nồng đậm. Trong nháy mắt khi cửa sổ xe hạ xuống, Đường Đường cảm thấy nếu như mình là cong, nhất định sẽ nhìn phát ngốc. Nhưng mà, thứ nhất, Đường Đường không phải là cong, tuy cậu còn chưa yêu đương bao giờ, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tính hướng của mình thẳng đều tăm tắp, cùng lắm là trạch nam hủ nam thôi. Thứ hai, người đang ngồi ở trong xe là Sa tổng… Đường Đường vừa định làm bộ như không phát hiện, chợt nghe Sa Tuân nói: “Lên xe.” Lúc này đặc trợ Ngô thất thểu xuống xe buýt, tiến lại nói, “Ngại quá a, Đường Đường. Tôi xếp xe thế nào mà không hiểu sao lại thiếu mất một chỗ, thôi, cậu cứ đi chung xe với Sa tổng nhé.” Đường Đường thầm rủa, đặc trợ tiên sinh à không phải anh cùng Sa tổng càng quen thân hơn sao, thế tại sao anh không đi chung xe với Sa tổng đi. Đặc trợ Ngô nhìn xe Bentley màu đen rầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó nhấn ga vọt lên trước mấy cái xe buýt, trong lòng yên lặng nắm tay, nghĩ thầm rằng mình mất ba ngày mới tìm được mấy cái xe buýt vừa may thiếu một chỗ, chưa từng thấy có ai làm trợ lí mà phải đau khổ như vậy… Nhưng mà bầu không khí hai người ở cùng với nhau cũng không lãng mạn kiều diễm như đặc trợ Ngô và Sa tổng tưởng tượng. “Ọe! Ọe! Khụ khụ khụ…” Đường Đường hai tay giữ túi nilon, phun đến ngao ngao, khuôn mặt trắng bệch tôn lên chiếc cằm gầy nhỏ, trông vô cùng suy nhược yếu đuối. Nếu như là bình thường, phỏng chừng loại yếu đuối này sẽ kích phát thú tính của Sa tổng, nhưng còn hiện tại thì… Sa tổng ghét bỏ nhìn Đường Đường, hỏi: “Cậu buổi sáng ăn cái gì rồi?” Đường Đường yếu ớt trả lời: “Bánh…bánh bao thịt heo và hành tây.” Sa tổng càng thêm ghét bỏ, ném một chai nước khoáng lạnh cho cậu, nhưng mà động tác đã dịu dàng hơn một chút, còn vỗ vỗ lưng cho Đường Đường. Đường Đường trong nháy mắt đặc biệt cảm động, dạo gần đây mình thường xuyên cảm động nha, hóa ra Sa tổng cũng có một mặt tình cảm lại ôn nhu như vậy! Nào ngờ, Sa Tuân lại nói tiếp: “Tôi không thích mùi hành, lần sau còn ăn bánh bao nhân thịt heo hành tây, trừ tiền lương.” Đường Đường: “…” ———————————————— (1) Logo của xe Bentley là hình đôi cánh và chữ B cách điệu, nhìn hao hao số 8.
|