Kí Ức Về Học Sinh Cấp 3
|
|
Đây là truyện của 1 đọc giả viết gửi mình, các bạn hứng thú thì đọc ủng hộ em nó. Truyện của mình thì... hừm ... Sẽ nhanh thôi mình sẽ viết lại.
[i][u] Đây là Phần viết của em nó mình copy rồi up lên....
À nhon xê ô... Câu nói thường ngày của Anh hai mình đấy.. À wên mình tự giới thiệu mình là em cũa Anh vũ... Em họ thôi nhe... Hihi... Mình xin Anh mình vô trag này để tập viết truyện... Vì đó giờ mình chưa viết truyện nào cả... Em mong mọi người cứ bình luận cmt đánh giá em nhe.. E không ngại đâu... Mà mấy đọc giả với Anh hai giúp đỡ em với nhe... Mơn nhiều... Câu truyện em sắp kể là : KÍ ỨC VỀ HỌC SINH CẤP 3 Thời học sinh là một thời đáng nhớ. Ai đã trãi qua thì không thể nào quên được. Cũng như tui.tui cũng sẻ khôg bao giờ quên được cái kí ức này và tui sẻ giữ mãi những kĩ niệm vui buồn cũa thời học sinh cấp ba... Chap1 Tui tên Huỳnh Ngọc Minh là một người rất hoà đồng năng động và tràn đầy nhiệt quyết. Năm nay tui mới 16 tuổi thôi (tuổi thật đó nhe. Hihi). Tui hiện đang học lớp 10. Mà lúc trước cấp hai tui phải học một ngoi trường ở dưới quê một ngôi trường điểm , không đũ thiết bị. Giờ khi tui lên cấp ba thì tui phải ra ngoài tĩnh học. Và ở đó tui đã phải ở trọ, mà ở một mình nữa, buồn lắm, khi xa nhà và phải xa cha mẹ, buồn nhiều lắm. Nhưng dù khó khăn cách mấy thì sự nghiệp học hành cũng như mạng sống cũa mình.. Tui không bao giờ muốn nghĩ học.. Nên dù sao cũng phãi cố gắng học thôi. Nhưg đúng thật là tui rất ngây thơ, tui cũng không nghĩ tới khi lên tĩnh nhiều chuyện sẻ xãy ra với tui... Nhữg chuyện mà tui không ngờ tới..(đó là những điều ngoài lề nhe. Không phải tui nghĩ đâu nhe)... Tui phải lên xóm một ngày để tui còn dẹp dọn căn phòng của mình. Và rồi tui cũng lên tới nơi, tui bắt đầu sắn tay vào công việc don dẹp thôi. ...... Đến chiều cũng thu dọn xong. Tui thấy hơi buồn nên đi ra ngoài dạo để tìm hiểu ở tĩnh có gì lạ. Tui vào tolet thay đồ và bắt đầu cuộc hành trình tham quan khu phố. Hihi. Bước ra khỏi khu nhà trọ. Tui tung tăng trên đường phố, và đi khoảng một đoạn đường bổng nhiên tui bị một tên chặn đường.hắn đòi tui đi nhậu cùng hắn - tui hỏi hắn lí do vì tui phải đi cùng hắn - hắn trả lời tĩnh bơ vì hắn thích. ( đón xem chap 2 nhe)
|
Chap 2 Sao khi hắn trả lời, tui bổng phát lên cười, làm hắn cũng phải ngỡ ngàng. - sao mầy cười nghe gê vậy - tại tao thích - mà mầy thích gì - tao thích đi nhậu chứ gì Hắn cũng phát lên cười nhưng có một chút ngỡ ngàng. Vậy là hắn dắt tui đi đến một quán nhậu gần đó. Cả hai uống say không biết trời trăng, hắn gục lên gục xuống, còn tui thì cũng hơi say, nhưg với tửu lượng của tui thì ba người như hắn chưa nhầm gì tui. Thấy hắn say tui hỏi: - nè ở đâu để chở về - nó không trả lời nổi, chỉ biết úp mặt xuống nhắm mắt lại và ngủ. Thấy vậy tui nghĩ thầm. Mầy dám chặn đường tao hả, cho mầy chết luôn. Nhưng khi bước đi tui đã dừng lại và sao trong lòng tui lại có gì đó muốn đưa nó về, vì không nở bỏ nó và không biết nhà nên đành đưa nó về. Mà nó nặng muốn chết kè nó mà như kè bao cát. Về tới nhà trọ tui.. Tui phải giục nó xuống giường tui. Rồi tui đi tắm. Rồi vậy là tối nay nó ngủ ở đây nữa rồi, bực mình không biết mình tốt chi vậy trời, thoii kệ coi như làm phước . Tắm xong tui bước ra thì tui choáng váng và hét lên. Trời ơi. Và tui đứng lặng khi thấy hắn ói mữa đầy phòng tui( công tình tui dọn dẹp một ngày trời) Tui ngồi xuống nhìn hắn ói rồi cũng chẳng biết làm gì. Thoi lỡ làm phước mà cũng tội hắn, hắn say cũng đâu biết được gì. Tui lại dọn dẹp nhà một lần nữa. Rồi tui vào bếp lấy khăn và một bình nước nóng đem ra lau cho nó. Lau xong mà thấy bộ đồ nó dơ quá mà ngủ trên giường mình chắc bỏ cái giường nên đành cởi aó của nó lấy Áo tui cho nó mặc. Rồi tới cái quần, tôi mới đụng tới dây nịch tui lại đỏ mặt và mắc cỡ, mà nam với nam có sao. Nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định không thay quần cho nó. Rồi tui để nó ngủ trên giường tui luôn còn tui xuống sàn nhà ngủ. Khoảng 3h sáng hắn tĩnh dậy chắc cũng bớt say nên hắn đi tắm. Hắn vào tolet rồi tắm, khi xong hắn ra ngoài. Nhưng ngặc cái là hắn chỉ được một cái khăn che phần dưới từ body trợ xuống thoi. Còn trên thì ở trần. Hắn vừa ra thì thấy tui ngủ dưới sàn thấy vậy hắn ẩm tui lên giường rồi mới thay đồ.
|
|
Chap này sẽ là chap cuối mình đăng, Mình mới tạo tài khoảng dùm em ấy, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Kể từ mai em ấy sẽ đăng, À mình sắp viết lại truyện Thằng Nhỏ Quê Mùa ( Mặt Trái Học Sinh Cấp 3 ) mong các lại đóng nhận. Chap 3 Tiếp tục với diễn biến đang xãy ra. Khi hắn ẩm tôi lên thì tui giật mình và mở mắt ra đương nhiên là tui thấy bộ dạng hắn thì cũng phải la hét lên chứ, (mà tui quên phản xạ tự nhiên). Hắn đã phản xạ tự nhiên buông tui xuống, nhưng tui cũng nhanh nhẹn túm cổ hắn. Kết quả thì chắc chắn phải ngã. Nhưng kết quả không như mọi người thường thấy là hai người sẻ môi chạm môi... Hoàn cảnh lúc đó hắn đang nằm trên người tui mà chỉ có một miếng vãi che thân( nói đúng là được một cái khăn che phần dưới). Tui hốt hoãng đá hắn ra xa, và hỏi: - Anh làm gì tui vậy. Anh bị khìn à. - hắn chỉ biết ôm bụng cười. Rồi nói: ừa thì làm vậy đó... Tui hoang mang và rồi hắn vào tolet thay đồ .xong hết hắn bước ra và chào tui - thôi Anh về nhe em yêu Ôi thật khủng khiếp. Tui choáng váng và thấy bù ngủ. Tui nghĩ thầm chắc không có gì đâu bù ngủ quá, ngủ cho khoẻ cái đã, coi như xui xẻo đi ,gặp toàn gì đâu không à. Sáng sớm, một bầu không khí trong lành chờ đón tôi bước đến một ngôi trường mới... Tui chạy nhanh vào chuẩn bị đồ và đi học.... ( em đang viết nhưng vì có chuyện chắc lát hoặc sáng viết tiếp... Đang bận.....
|