FanFic Khải Nguyên: Một Khắc Nói Yêu Em
|
|
Chương 5 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 5 Chương 5 – Một khắc nói yêu em Lặng lẽ cắt thái mấy cọng hành , Vương Nguyên mệt mỏi chuẩn bị đồ ăn trước khi mở quán . Đôi mắt thâm quầng lớn nhìn xung quanh một lượt rồi cầm khăn đi lau lại mấy chỗ bàn ghế , nhìn vào kính cửa sổ thấy mình trong đó , cậu tưởng như vô hồn giống oán linh . Không biết tối nay sẽ là loại cực hình gì ? Thượng chán rồi đem ra chơi đùa như một đồ vật , lúc thì ôn nhu lúc thì hung dữ , thật chẳng hiểu được tâm địa Vương Tuấn Khải ra làm sao . Khẽ khàng thở nhẹ một tiếng , Vương Nguyên lấy điện thoại ra bấm về gọi điện thoại cho mẹ ở quê “ Vương Nguyên à ! Hôm nay con rảnh rỗi , không phải đi làm à ? Sao lại gọi giờ này ?” Truyền đến đầu dây là giọng trầm ổn của Vươngg phụ “ Cha , con vẫn đang đi làm nhưng đang lúc vắng khách , cho nên quán thư thư được một chút thời gian “ “ Cha nó …đưa đây cho tôi gặp Tiểu Nguyên nào “ Vương Nguyên nghe rõ bên kia cha và mẹ đang giành giật chiếc điện thoại để nghe tiếng nói của cậu liền khẽ bật cười . Cũng chỉ gia đình là niềm vui duy nhất khiến cậu có thể cười ở mọi hoàn cảnh “ Tiểu Nguyên , mẹ rất nhớ con “ Phần thắng cuối cùng thuộc về Vươngg mẫu mẫu “ Con cũng rất nhớ mọi người , tiền tháng này con đã chuyển khoản rồi , mẹ chỉ cần ra ngân hàng rút ra là được .” “ Sao vậy ? Sao phải gửi tiền ?” “ Dù sao sống ở đây người ta cũng lo cho con ăn mặc sung sướng mà “ “ Người ta ? Ý con nói là Tuấn Khải hả ? “ Vươngg mẫu giọng nói dường như nghiêm ngặt hơn “ Mà thôi , mẹ à ! Con đã chuyển khoản rồi đó , mẹ nhất định phải ra lấy đó “ Vương Nguyên tiếp tục tươi cười , muốn đổi chủ đề đi không phải là tên hung thần luôn ám ảnh tâm trí cậu kia “ Ca ca a ; Nhất định sau này phải đưa em lên thành phố chơi “ Lanh lảnh là giọng thiếu niên Tiểu Hùng – em trai của Vương Nguyên “ Ca hứa , nhất định …….” “ Ca phải sống tốt , biết không ? Không biết người đó có đối tốt với ca không nhỉ ? Có thương ca nhiều không ? “ Tiểu Hùng chỉ là ngây thơ hỏi vài câu nhưng cũng cảm giác nó đang linh tinh được điều gì đó . Đối với người em trai hiện tại đã trưởng thành , Vương Nguyên còn không cảm động gần chết sao “ Có ….rất thương …rất yêu “ Cậu vờ nói dối em trai nhỏ một chút , giọng nói thập phần run rẩy yếu ớt như tiếng gió Vương Nguyên nói tạm biệt trong điện thoại xong , lặng lẽ cất máy vào túi . Nghĩ đến sau này kiểu gì cũng phải cho cha mẹ biết cậu và Vương Tuấn Khải không hề yêu thương nhau , cậu cũng không có ý định cả đời ở lại Vương gia được . Dù sao khi có thể vẫn là ra khỏi Vương gia kia hơn , nếu tiếp tục ở lại thêm một phút giây nào nữa đợi đến khi bị khiêng ra , toàn thây cũng không còn . Nhưng điều quan trọng khi bắt đầu một cuộc hành trình mới thì cũng phải cần tiền mà với sô tiền ít ỏi này , đi về đâu được . Đại khái là tiếp tục một thời gian nếm trải cực hình ở quỷ môn quan nữa đi . ……….. “ Em nói gì vậy , tại sao em vẫn muốn nhận lời tham dự bộ phim quay bên Hàn Quốc chứ ?” Vương Tuấn Khải tức giận gào rú lên trước mặt Trần Dương Yến “ Đây là cơ hội để em có được vai diễn chính , bấy lâu nay em đóng toàn vai phụ, thảm là vai quần chúng , hỏi thử xem có chịu được không ?”Trần Dương Yến cũng trừng mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải “ Em có biết một thân một mình đến đó nguy hiểm lắm không ?” “ Đi cùng đoàn làm phim cơ mà ! Khó khăn lắm tôi mới nhận được bộ him này , đáng lý ra anh nên vui mừng cho tôi mới phải , anh tiểu nhân nghĩ tôi đến đó có tơ tưởng gì chắc “ Cô ta khoanh tay hờn dỗi , mắt không thèm liếc hắn một cái “ Hảo , đến nước này rồi em muốn làm gì thì làm . Sau này có chuyện gì , đừng hòng kêu một tiếng tới anh nữa “ Vương Tuấn Khải trong mắt bừng bừng lửa giận , không thể động thủ với cô cho nên xoay lưng ly khai . Trên đường đi , đầu óc hắn thật muốn xì khói , điều lúc này hắn nghĩ đến là phải có cái gì đó để trút giận đầu tiên . Không nằm ngoài dự đoán chính là Vương Nguyên Hắn đạp mạnh cánh cửa phòng . Đôi mắt ráo riết kiếm tìm bóng dáng nho nhỏ nhưng lại không thấy tăm hơi đâu . Khi hắn điên cuồng rà soát gia nhân trong nhà thì mới phát hiện cậu đang ở ngoài vườn Giữa bóng đêm đen tối , ánh đèn vàng mập mờ nơi khu vườn đầy hoa của Vương phu nhân , Vương Nguyên thơ thẩn ngồi trên chiếc xích đu cũn kĩ kêu những thanh âm hoen rỉ thiếu chút nữa hù chết Vương Tuấn Khải “ Đứng lên , đi về phòng “ Hắn đến trước mặt cậu trừng mắt ra lệnh Không đợi Vương Nguyên có phản ứng , hắn liền kéo tay cậu lôi xềnh xệch về phòng , móng tay hắn bấm sâu vào da thịt cậu như muốn đả thương . Nhưng Vương Nguyên vừa bị kéo dậy thì liền buông lỏng cơ thể , tựa hồ rất mệt mỏi Hăn không quan tâm , chỉ hừ lạnh một tiếng đem Vương Nguyên cõng lên lưng . Cảm nhận có một luồng nhiệt nóng rực áp sát sau lưng mình , ắt hẳn là Vương Nguyên bị ốm rồi . Nghĩ như thế hắn càng nhanh chóng tiến về phòng , thầm chửi rủa trong lòng vì sao lại ốm ngay lúc hắn đang phát tiết trong người chứ ? Chung quy hiện tại trong đầu Vương Tuấn Khải cũng chỉ là áp Vương Nguyên dưới thân sau đó hành hạ cuồng nhiệt đến chết mới thôi . “ Làm ơn …đừng “ Thanh âm yếu ớt phía sau làm hắn càng thêm bực tức trong lòng Về đến phòng , hắn lập tức ném cậu lên giường , không chút thương tình mà áp lên trên . Nghĩ đến những phiền muộn về Trần Dương Yến , hắn liền đem mọi giận dữ trút lên thân thể Vương Nguyên , không có xoa dịu , không có hôn môi , chỉ trực tiếp thúc mạnh từng đợt vào hậu đình còn thương tổn Cậu sớm đã biết sự tình như vậy chỉ im lặng nhắm chặt mắt lại , gắt gao cắn lấy môi chịu đựng . Vẻ mặt thực sự thống khổ Sau đó hắn cũng thói quen như mọi khi , đứng dậy ly khai sau khi đã phát tiết . Vương Nguyên nghĩ mình thật sự không có đoản mệnh bởi vì lúc đang sốt cao mà bị hắn giày vò như thế hẳn không chết sao ? Uống một chút thuốc là khỏi , cái gì cậu cũng phải tự lo liệu cho bản thân ……….. Sắp tới đại tiệc ở Vương thị , hầu như những vị cổ đông và những nhân viên khác đến dự tiệc đều phải mang phu nhân theo cho nên Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mới phải đem Vương Nguyên đến nơi sang trọng này , hắn thực cười thầm hạ nhân như thế đến nơi kia sẽ ô uế hay sao ? Cậu cũng chỉ thuận mệnh theo sự sắp đặt của hắn , không có phản đối . Điều này làm Vương Tuấn Khải có chút khúc mắc Nhìn không khí xung quanh thập phần nhộn nhịp , trong lòng Vương Nguyên có chút sợ hãi , giật thót mỗi khi ai đó nhìn về phía mình , cậu biết ẩn sâu trong đó là sự miệt thị cho nên chỉ dám lặng lẽ cúi đầu Xem ra Vương Tuấn Khải cũng không có nhã hứng với cậu , đến nơi liền thả cậu ra ,xoay lưng ly khai đến chỗ khác , mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm Khi Vương Tuấn Khải đã đi xa rồi , đôi mắt Vương Nguyên đảo một vòng xung quanh , phát hiện rất nhiều tên quan chức trong công ty này trước đây đã từng làm nhục mình ở quán bar hiện tại đang đứng cách đó không xa lắm , những ký ức đêm kinh hoàng đó ùa về liên tục ở não bộ làm đầu cậu đau như búa bổ , cậu sợ hãi ôm lấy đầu , nức nở cố tìm cách chạy nhanh ra khỏi nơi đây Quả thực người ta nói những gì đã trở thành ác mộng đối với một người thì ắt hẳn người đó sẽ ám ảnh cả đời . Vương Nguyên lấy sức chạy thẳng về Vương gia , càng nhanh càng tốt , cố thoát khỏi đám súc sinh đó , cực hình vạn lần thống khổ muốn cho dù chết cũng không thể thoát khỏi nó Mặc kệ cho gia nhân xung quanh bàn tán bộ dạng của chính mình , Vương Nguyên đóng cửa thật mạnh lại , ngồi bó gối vào một góc cơ thể run rẩy không ngừng . Những ký ức kinh hoàng muốn quên đi nhưng lại lặp lại một lần nữa … Cậu tuy dù mạnh mẽ nhưng khi phải thấy mặt đám súc sinh đã từng làm nhục mình , hiện tại tâm sao không thể chấn động chứ ? Hận không thể giết chết , hận không thể để cho những kẻ đó toàn thây Vương Tuấn Khải vội vã trở về , dự định sẽ hành hạ Vương Nguyên vì dám ly khai mà không xin phép hắn . Nhưng khi hung hãn bước vào phòng , đến trước mặt cậu đang sợ hãi liền bị Vương Nguyên nhào đến ôm lấy Hắn tựa hồ kinh ngạc , muốn đẩy cậu ra để dạy dỗ lại thì bị cậu siết rất chặt vòng tay quanh cổ “ Tuấn Khải ….” “ Đừng đánh …tôi rất sợ “ “ Thực sự …rất sợ “ Mấy lời đứt quãng nhỏ nảy rốt cục cũng lọt vào tai Vương Tuấn Khải “ Cậu đã thấy gì ở tiệc kia ?” Hắn bình thản hỏi Vương Nguyên không còn nói gì nữa , khóc đã làm cậu mệt đi rất nhiều , kỳ thực phải thừa nhận ở trong lòng Vương Tuấn Khải rất ấm áp , cậu liền nương theo hơi ấm đó mà thiếp đi , không còn nghĩ đây là hung thần như mọi khi nữa , thân thể chỉ cảm giác rất ấm , rất ấm mà thôi …… Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên trong lòng mình thản nhiên mà ngủ , nơi khoé mắt vẫn còn ướt thẫm mới khẽ khàng bế cậu lên giường , lấy tay lau đi lệ phủ trên mi mắt Chỉ có một điều hắn vẫn còn bận tâm ….không hiểu nguyên cớ gì khi đến dạ tiệc đó , Vương Nguyên lại hoảng sợ tột cùng như vậy.
|
Chương 6 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 6 Chương 6 – Một khắc nói yêu em Nắng sớm ngày Đông chí không nhiều lắm , tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng đáp xuống giường nơi Vương Nguyên miên man ngủ say . Trong mộng , hình ảnh Vương Tuấn Khải mang khuôn mặt hung thần , trên tay cầm những dụng cụ biến thái càng tiến đến gần chỗ cậu càng làm cho Vương Nguyên mê sảng , chân tay giãy giụa liên tục . “ Đừng …đừng “ Nhưng kỳ lạ hắn chỉ đến ngồi xuống cạnh cậu , ôn nhu ôm vào lòng , mùi thơm toả ra từ cơ thể hắn toả ra hình thành nên một cỗ nhức nhối trong lòng Vương Nguyên . Lúc đó cũng là lúc Vương Tuấn Khải tan biến vào không trung , cơn ác mộng đã kết thúc bởi vì cậu vội vã mở mắt ra . Cơ thể không có tổn thương , hậu đình hôm nay không còn chảy máu như trước kia nữa , cảm giác bớt phần đau đớn hơn rất nhiều . Hình như đêm qua Vương Tuấn Khải không có ngược đãi mình , Vương Nguyên bất quá không hiểu tại sao hắn đột nhiên “tốt” với mình đến thế ? . Không đúng , có lẽ cậu dùng từ này có phần không hợp lí rồi , đối với kẻ ác nhân như hắn , không bao giờ tồn tại một chữ “ tốt “ . Luôn sống trong cực hình , đau đớn nay lại lấy được một ngày thanh nhàn , Vương Nguyên linh tính thập phần kì lạ . Thà rằng hắn cứ hành hạ mình đi còn hơn tha cho một lúc rồi sau đó mới tiếp tục ngược đãi vạn lần hơn thế . Tranh thủ làm vệ sinh một chút , mọi thứ đều xong hết . Vương Nguyên yên tĩnh ngồi trên giường , nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt . Nếu mở ra , nếu đi ra gặp Vương Tuấn Khải ,chắc chắn hắn sẽ lôi cậu vào phòng ngược đãi thú tính cho nên cậu khôn ngoan đợi một lúc nữa thật muộn mới bước chân ra . Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính , tiếng động vang lên làm Vương Nguyên giật thót , theo bản năng mà thối lui . Vương Tuấn Khải khuôn mặt băng lãnh tiêu sái tiến vào phòng , không có biểu hiện gì cũng không nói lời nào . Điều này càng làm tâm tư cậu muốn cháy thành tro vì hãi hùng Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống nhưng lại bị hắn nhấc cằm lên , bàn tay một lượt kéo thân thể đang ở trong góc về chỗ mình “ Tối qua sao cả gan ly khai mà không cầu ý của tôi . Nói” Vương Nguyên lắc lắc đầu ‘ Xin lỗi’ “ Tối qua thấy cái gì mà sợ hãi đến vậy ?” Hắn không kiềm chế được liền khó chịu gào lên Vương Nguyên nghĩ không nhất thiết phải nói cho hắn biết , dù sao biết đi chăng nữa hắn cũng chẳng hề bận tâm cho nên đáp trả là sự im lặng . Vương Tuấn Khải tức giận đẩy Vương Nguyên xuống giường , tiện thể lấy cây bút đâm mạnh vào hậu đình của cậu sau đó lấy một viên đá lạnh chèn giữa . Hậu đình vốn chưa lành bị vật lạ xuyên xỏ một lần nữa thương tổn nhưng không bằng bị viên đá lạnh chèn , chỗ đó bị đá tan ra tạo thành nước buốt xót đến không ngừng , viên đá băng lãnh chạm vào hậu huyệt vốn nóng ấm của mình khiến Vương Nguyên đau đớn , lạnh lẽo , thống khổ mà rên rỉ , khóc nức nở . Vốn cực hình này phải gọi là đại cực hình . Còn ác độc vạn lần bị hắn động thủ , áp dưới thân . Tuy là ban ngày nhưng cậu chưa bao giờ lại thấy tối như vậy , hai mắt mịt mờ . Vương Nguyên đau đến trắng bệch cả sắc mặt , không còn sức lực để phát ra tiếng nói cầu xin , cậu chỉ biết khóc nức nở , tiếng khóc đứt quãng , mệt nhoài . Vương Tuấn Khải hiện tại trong lòng còn thống khổ gấp trăm lần . Kể từ đêm qua nhìn Vương Nguyên sợ hãi khóc trong lòng mình mệt đến thiếp đi , kỳ thực mà nói đôi mắt Vương Nguyên khi khóc là tuyệt mĩ nhất , long lanh phảng phất nỗi buồn cực hạn . Nghe tiếng khóc khổ sở của cậu ở dưới , hắn sợ rằng mình sẽ không đủ kiên cường chịu đựng đứng im lặng nhìn được nữa . Cho nên hắn càng cố gắng hung bạo hơn nữa . Hiện tại hành động lại đi ngược với lí trí của hắn , lí trí hỗn độn khi nghe thanh âm thống khổ của Vương Nguyên nhưng một lúc sau nghĩ đến không bao giờ có thể mềm lòng với xú tiểu quan này được cho nên hành động cũng mãnh liệt hơn . Vương Nguyên cuối cùng thấy trước mắt là một màn đen tối sau đó cái gì cũng không biết nữa . Vương Tuấn Khải cảm nhận người bên dưới không còn nức nở , tiếng khóc tự tiêu biến vào không trung tịch mịch , tóc mai bết dính vào mặt . Hắn ngừng lại , khẽ thở hắt ra , nhẹ nhàng ngồi lên giường . Nhìn Vương Nguyên nằm úp sấp lại , hắn không thể thấy được biểu tình trên mặt cậu liền đem người xoay lại . Gương mặt Vương Nguyên trắng bệch tựa như mất gần hết máu , nước mắt phủ đầy trên gương mặt gầy gầy nhỏ nhỏ . Vương Tuấn Khải thấy thân thể Vương Nguyên có chút lạnh lẽo . Như bốn bức tường cô đơn mà ngày bé thường hay ở một mình những lúc bị cha phạt . Vốn dự định ban đầu sẽ tiếp tục đánh thức để cho Vương Nguyên hiểu tuyệt khẩu với hắn là như thế nào . Hắn muốn Vương Nguyên phải một mực nghe lời mình , nhất kiến nói gì đều phải tuân theo . Vốn dĩ lúc đầu bất quá hắn cũng chỉ coi cậu là thú vật chứ không phải người . Đưa tấm chăn lên đắp lên người cho Vương Nguyên , hắn tĩnh lặng đi ra khỏi phòng . Hắn không muốn ở lại lâu bởi vì bộ dạng đáng thương kia rốt cục đang làm gì ? Muốn cầu xin chút thương hại từ mình sao ? Nghĩ như thế hắn liền lạnh lùng ly khai như thể , không bận tâm Vương Nguyên hiện tại sống chết ra sao . Thế nhưng mới chỉ bước được hai bước , tai đã lọt vào thanh âm yếu ớt mê sảng “ Tôi …xin lỗi …đừng đánh …đừng đánh nữa . Tôi sẽ ngoan” Vương Nguyên trong mộng mồ hôi ra không ngừng , lệ phủ đầy mi mắt không có dấu hiệu ngừng lại , cổ họng khô khốc , khàn đặc phát ra mấy tiếng nhẹ tựa gió , nếu không chú tâm ắt sẽ không nghe ra được . Hiện tại trong mộng thống khổ dù vẫn đeo đuổi cậu mãi . Vương Tuấn Khải hung hăng dùng hết lực đả từng quyền lên mặt , lên người cậu . Dù cậu đã van xin nhưng hắn vẫn không chịu ngưng , miệng vẫn nhục mạ khiến Vương Nguyên chỉ có thể chịu đau đớn . Dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng cậu lại sợ hãi mê sảng , không biết mình đang khóc rất nhiều . Quả thật những điều gì đã trở thành ác mộng đối với một người thì cả đời này có muốn quên cũng không quên được . Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến đến gần giường , ngồi xuống một bên Vương Nguyên nằm . Lặng lẽ ôm cậu vào lòng . Kỳ thực vòng tay và lồng ngực Vương Tuấn Khải có một sự kỳ diệu lạ lùng , Vương Nguyên bị ôm ngay sau đó lập tức không còn nói gì nữa , tiếng nức nở khó chịu cũng nhỏ dần rồi tiêu tan hết . Hắn không hiểu nguyên do chính mình lai làm như vậy , khi Vương Nguyên đã bình ổn chìm vào giấc ngủ sâu , hắn liền thả ra rồi ly khai . Chỉ là hắn tự nói với chình mình tiếng khóc của Vương Nguyên làm hắn rất khó chịu , làm cho hắn rất bực tức cho nên mới làm vậy , hoàn toàn , là hoàn toàn không có ý niệm yêu thương nào cả .
|
Chương 7 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) - Chương 7 Chương 7 - Một khắc nói yêu em Vương Tuấn Khải có việc bận ở công ty , tận tối mới về đên nhà . Hắn dùng một chút điểm tâm sau đó nhanh chóng đi lên lầu . Vốn định bước vào phòng mình nhưng thật sự hắn không hiểu tại sao lại dừng chân trước cửa phòng Vương Nguyên . Không khí bên trong có vẻ im lặng , hình như cậu vẫn đang ngủ . Cánh cửa phòng bật mở , Vương Nguyên có chút giật mình ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải sau đó mắt lại cụp xuống , vội vội vàng vàng che giấu một thứ dưới gầm giường . Hắn giữ nguyên khuôn mặt hung thần tiến đến gần chỗ cậu . Vương Nguyên cũng không thối lui như mọi khi nữa bởi vì cậu biết có lùi xa bao nhiêu nữa hắn nhất định sẽ kéo mình về , lúc đó áp sẽ càng mạnh bạo . Không gian im lặng chùng xuống . Cậu đã sớm biết đã đến giờ thoả mãn sinh lí của hắn cho nên cũng chán nản không muốn chống cự , thật ra chống cự cũng chẳng được gì còn làm cho bản thân thụ thương nhiều hơn . Nếu biết sớm hơn một chút điều này , hẳn Vương Nguyên sẽ không đến nỗi tâm tàn phế liệt như hôm nay . Không ngoài dự đoán , Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên đứng dậy sau đó đẩy ngả xuống giường , cậu mím môi lại đợi chờ cực hình tiếp theo sắp xảy ra . Thuận theo những gì hắn hành động , cậu cố kiềm nước mắt sắp trào ra vì thương tổn bởi những những lần luận động mạnh mẽ của hắn , một tiếng rên rỉ cũng không thoát ra . Vương Tuấn Khải trong lòng khó chịu cực hạn , khi hoan ái mà tuyệt nhiên kẻ dưới thân không chịu rên rỉ , hắn càng tức giận thúc những cú mạnh mẽ vào trong nơi riêng tư của Vương Nguyên, cậu cuối cùng không chịu được đau đớn mới nức nở khóc . Hắn tựa hồ hài lòng khi thấy Vương Nguyên khóc . " Câm lại , không được khóc " Cậu càng nín nhịn tiếng khóc nhưng hắn càng động hung bạo như muốn xé rách thân thể mình , Vương Nguyên một tiếng gào khóc lớn thoát ra khỏi miệng . " Tôi ...rất ...đau " Tiếng nói đứt quãng cầu xin của cậu tan trong tiếng nấc nấc " Không phải rất sung sướng ?" Hắn vô lại hỏi " Rất ...đau " Vương Nguyên hiện tại cũng không biết bản thân nói cái gì , chỉ là theo họng thoát ra mà thôi . Bộ dạng thống khổ lần này lại tạo nên tiếng động lộn xộn như miếng thuỷ tinh vỡ trong lòng Vương Tuấn Khải . Hắn thực không hiểu cảm giác điên rồ này của mình . Cho nên để đối xử với lí trí của mình hắn chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ , hung bạo . Nhưng cơ thể không tuân theo hắn nữa , luận động chậm dần , chậm dần ...... Hắn rút hạ bộ cương cứng ra khỏi hậu đình của Vương Nguyên sau đó kéo người cậu dậy , bàn tay ghì chặt cổ mảnh mai của cậu mà bóp mạnh , hắn không cho phép bản thân thay đổi theo lí trí , không bao giờ , không bao giờ hắn lại có thể mềm lòng với kẻ hạ nhân này được . Nhưng Vương Tuấn Khải không biết ......càng kiềm chế thì càng khiến bản thân đi ngược lại với suy nghĩ . " Tôi cảnh cáo cậu . Từ nay về sau không bao giờ được khóc , nếu để tôi thấy được , hãy yên tâm mà hưởng thụ những thứ còn khủng khiếp hơn lúc sáng . Nhớ lấy , xú tiểu quan" Vương Nguyên ngừng khóc , ngước đôi mắt đỏ hoe đầy căm giận lên nhìn Vương Tuấn Khải . ba từ "xú tiểu quan" khiến cậu thực sự khó chịu , bàn tay run run lên như muốn động thủ với hắn cho dù cậu biết mình không phải là đối thủ của Vương Tuấn Khải nếu hắn dùng sức . Ánh mắt căm phẫn của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải có chút chột dạ , sâu thẳm trong đáy mắt long lanh như pha lê là một chữ đại hận . Nghĩ thế hắn liền tiếp tục áp cậu xuống dưới thân , đến cao trào nhất hắn liền lấy một chiếc vòng kim loại thít chặt lấy hạ bộ của cậu , không cho cậu phát tiết . Phải nói lúc này cơ thể Vương Nguyên thực sự đã cực kỳ khó chịu , nếu không sớm phát tiết sợ rằng sẽ nguy hại đến bản thân . Thế nhưng nửa ngày chiếc vòng đáng ghét đó cứ quấn chặt lấy hạ bộ của cậu . Hậu đình vốn đau đớn sẵn nay hạ bộ cũng nhức nhối không thể đi ra , chiếc vòng áp chặt da thịt dưới thân khiến cậu thống khổ khóc nức nở vì đau đớn , vì những thứ đáng lí ra phải được ra ngoài ở trong nhức nhối đến khó chịu . Vương Tuấn Khải thích thú nhìn Vương Nguyên chịu thống khổ , hắn tiếp tục động mạnh mẽ trong hậu đình của cậu . Vương Nguyên cùng một lúc chịu đựng cả hai thương thế , cơ thể không thích ứng được liền nóng rần lên , từng hơi thở nặng nhọc thoát ra . Sau đó không chống chọi lại với sức lực của Vương Tuấn Khải liền một lần nữa nhắm nghiền mắt trong mệt mỏi . Hắn lui hạ bộ của mình ra khỏi hậu đình Vương Nguyên , tiếp tục thở phì phò . Nhìn sang bên cạnh , cậu đã kiệt sức đến mê mệt , vô tình tay hắn chạm qua phần vai của cậu liền thối lui tay về bởi vì thân nhiệt của cậu nóng rần rần như lò lửa . Hắn đưa tay đặt lên trán Vương Nguyên , quả nhiên lượng nhiệt còn gấp đôi phần thân thể . Chắc do chiếc vòng kim loại lúc nãy đã không cho cậu ta phát tiết cho nên mới sinh ra loại sự tình này . Nghĩ thế hắn liền rút chiếc vòng ra , nơi đó của Vương Nguyên sưng đỏ dần chuyển sang tím tái . Tiếng thở trong cơn mê của cậu có phần nhẹ nhàng , ổn định hơn . Trực tiếp mặc lại quần áo cho Vương Nguyên sau đó phủ tấm chăn dày lên người , hắn nhấc điện thoại cố định lên gọi cho bác sĩ Đặng Tử Kỳ . Thực ra khi hắn gọi ngoài trời tuyết đang phủ một lượng dày lớn trên đường gây ách tắc giao thông cho nên có thể sẽ đến chậm 15 phút . Vương Tuấn Khải lạnh lùng ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy , kỳ thực hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy sốt ruột mặc dù chẳng có ý niệm gì liên quan tới Vương Nguyên cả . 15 phút ...có thể là 20 phút ...có thể là 30 phút nữa , bác sĩ Đặng mới tới bởi vì ngoài trời kia tuyết đang phủ trên nền đất rất dày . Ngày bé hắn chỉ biết khi mình ốm mẹ liền vắt khăn ướt rồi đắp lên trán , mẹ bảo như thế có thể hạ nhiệt cho cơ thể đôi phần . Dĩ nhiên hiện tại hắn cũng có thể sang phòng Vương phu nhân đem chuyện này hỏi bà nhưng lại sợ bà hỏi lại chuyện ai đang sốt cao . Suy nghĩ một hồi , hắn quyết định lấy chiếc khăn mặt thấm nước nóng đem vắt khô , sau đó mang ra ngoài đắp lên trán cho Vương Nguyên. Cảm nhận từng tích tắc đồng hồ trôi qua , hắn dường như thấy gian phòng này có vẻ lạnh lẽo bởi ánh mặt trời rất le lói . Bác sĩ Đặng cuối cùng cũng đến , cẩn trọng khám bệnh cho Vương Nguyên . " Thật ra cậu ta bị sốt cao là do chất thải ứ đọng trong cơ thể , nó cần được thoát ra . Tuấn Khải , cậu cũng hiểu chuyện đó là gì chứ ?" " Đã biết" " Sau này đừng hành xác người ta theo kiểu như thế , thú còn không chịu nổi thương thế huống chi chính nhân ?" Vương Tuấn Khải sau khi bác sĩ Đặng đến liền lạnh lùng ly khai ra khỏi phòng , đợi cho đến lúc bác sĩ bước ra nói vài câu thái độ của hắn vẫn là bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Bác sĩ Đặng vốn thấy bản tính kẻ kia ngang ngược , tàn bạo . Ngược đãi người ta đến phế liệt như thế còn không có biểu tình gì sao ? Liệu hắn có còn nhân tính . Hắn liền chán nản quay đi , con người này trực tiếp nói với hắn thì tai này cũng lọt qua tai kia . " Đơn thuốc tôi đã kê . Nhớ cho cậu ta uống thuốc đều đặn" Chuyện uống thuốc nên để cho gia nhân làm . Vương Tuấn Khải gọi một người đưa thuốc cho người đó rồi lệnh đưa lên phòng cho Vương Nguyên . Tên gia nhân có thái độ khinh thường cậu , lên đến phòng chỉ đem đặt thuốc ở bàn rồi ly khai . Thuốc kháng sinh thực sự đắng trong cổ họng khô rát thiếu nước của mình , Vương Nguyên cảm nhận cuộc sống hiện tại cũng có vị đắng y hệt nó , ít ra bề ngoài những viên thuốc đa sắc màu còn cuộc đời Vương Nguyên nghiễm nhiên chỉ một màu đen . Cả ngày hôm đấy , Ngô Thế Huân tuyệt nhiên không đến phòng Lộc Hàm , mặc cậu sống chết tự lo liệu . Ban đêm khi chìm sâu vào giấc ngủ , Lộc Hàm trong mộng gặp lại hơi ấm dịu dàng quen thuộc , đó là nguồn ấm áp mà Lộc Hàm từng được trải qua trong hai lần ngắn ngủi . Nguồn ấm áp này khiến Lộc Hàm cảm thấy được an toàn liền ra sức níu giữ lấy hơi ấm đó . Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay lại cố níu lấy vòng tay lạ lẫm , dùng hết lực giữ thật chặt vòng tay , đầu thoải mái dựa vào lồng ngực rộng . Tuy không rõ là kẻ nào đang gắt gao ôm lấy thân thể mình nhưng Lộc Hàm lại vô cùng khấu tạ kẻ đó bởi trong sự tịch mịch băng lãnh , có một người muốn che chở cho mình .... Thế nhưng hơi ấm đó cũng không giữ được lâu , nó chỉ yên vị một lúc sau đó lập tức tiêu tán vào rạng đông ngày mai ~~~ Mie : Chắc các bạn cũng biết "nguồn ấm áp" này là kẻ nào rồi nhỉ ?"
|
Chương 8 Mình đã ngoi lên rồi đây!!! Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm nhất có thể cho mọi người ________________√__________________ Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) - Chương 8 Chương 8 - Một khắc nói yêu em Vương Nguyên thức dậy tuy có nhức đầu đôi chút nhưng đã đỡ một vài phần , cậu liếc nhìn khăn ướt trên trán mình , tự thắc mắc không hiểu ai đã chăm sóc cho mình như vậy . Dù sao Vương gia này luôn khinh thường cậu cho nên không một kẻ nào nói chuyện thân thiện với cậu . Lúc này cậu mới thực sự hối hận về cái giá phải trả được làm Vương phu nhân , sung sướng không thấy đâu chỉ thấy thân thể bị giày vò phế liệt . Nghĩ về những chuyện sau này , Vương Nguyên thương tâm nhắm mắt lại tự huyễn bản thân đến lúc nào mới có thể bước ra khỏi nơi bề ngoài như địa đàng , ẩn sâu là quỷ môn quan . Nghe tiếng động truyền đến ngoài cửa , cậu liền hoảng hốt vờ như đang ngủ , sợ rằng nếu Vương Tuấn Khải thấy được , hắn sẽ tiếp tục ngược đãi vạn lần thống khổ như lúc trước . Vương Tuấn Khải tĩnh lặng đi vào phòng , mặt vẫn không chút biểu cảm . Hắn đi tới bên giường , ngồi xuống , vòng tay ôm Vương Nguyên vào lòng . Hắn kỳ thực khúc mắc trong lòng , bản thân như một thói quen đêm nào đợi đến khi Vương Nguyên chìm sâu trong mộng lại đến , mùi hương cây cỏ này khiến hắn liền ôm chặt trong lòng , chỉ là hương thơm đặc biệt này làm cho tâm tình hắn dễ chịu đôi chút . Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra được nguồn ấm áp này tới từ đâu , vốn nghĩ là kẻ trong Vương gia này nhưng chưa bao giờ dám nghĩ lại là Vương Tuấn Khải . Nguồn ấm áp đó mấy đêm trước khiến Vương Nguyên muốn níu chặt lấy , mãi không buông . Thân thể rung rung trong lòng hắn . Vương Tuấn Khải tựa hồ cảm nhận được động thái liền đưa mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên . Cậu biết tình thế hiện tại của mình tức khắc nhắm chặt mắt , nằm im , tiếng thở cũng vờ đều đều như ngủ . Hắn buông cậu ra rồi kéo dậy , nắm chặt lấy cằm cậu . "Mở mắt ra!" Cậu suy yếu mở mắt ra , sợ hãi cắn chặt lấy môi . Trong bóng đêm, Vương Tuấn Khải trở về với khuôn mặt hung thần không còn vẻ ôn nhu lúc nãy . Sớm biết cực hình sắp xảy ra , Vương Nguyên chỉ cầu xin đừng quá tàn nhẫn bởi vì sức khoẻ hiện tại không đủ để chống cự nữa . " Nằm xuống!" Cậu thuận theo lời hắn , khổ sở áp xuống giường . Hắn lấy ra một cái gậy gỗ cầm chắc trên tay , tiến đến chỗ Vương Nguyên "Không được giả vờ trước mặt tôi . Tôi ghét nhất là loại người lừa dối không biết ngượng như cậu" Vương Nguyên thực sự trong lòng buồn cười đến cực hạn , chỉ là giả vờ nhắm mắt một chút thôi cũng khiến hắn nghĩ ra nhiều lí do vớ vẩn đến thế . Vương Tuấn Khải quả là kẻ đại biến thái , có thể coi con người như thú vật mà đánh đập thường xuyên . Cậu cũng tự trách bản thân lúc nãy không thể ngừng run rẩy trong vòng tay hắn , nếu biết kiềm chế hẳn sẽ không bị đánh . Dù sao loại sự tình giận chó đánh mèo này , cậu cũng đã quen thuộc lắm rồi , cùng lắm đánh cho gãy chân rồi bó bột nằm trên giường một tháng liền như trước chứ gì . Lần đó Vương Tuấn Khải như quỷ dữ không biết tiết chế mà đánh cậu tới thụ thương , đã thảm hại đến thế nhưng hắn vẫn chưa tha cho cậu , Những này đấy cậu luôn phải nằm trên giường , hắn mỗi ngày đều tới đè tới đè lui , giày vò bản thân mình đến đau đớn. (Thằng khốn nạn! dám đối xử với bảo bối như vậy hả? ><) Hắn đả gậy đầu tiên lên lưng khiến Vương Nguyên toàn thân run rẩy vì đau , những gậy tiếp theo hắn còn mạnh tay hơn trước (không phải là người rồi °•°). Hắn vừa đánh vừa dùng giọng dạy bảo rất vô hại : " Vương Nguyên , nhớ lấy . Sau này không bao giờ được giở trò lừa dối này nữa . Có phải lúc làm kỹ nam , bọn chúng không dạy cho cậu bản tính này sao . Cũng phải ! Sáng tối cũng chỉ bị thượng liên tục , đâu chuyên tâm đến mấy chuyện này " Vương Nguyên thân thể đôi chỗ bầm tím . Tại sao hắn lại ác nhân đến thế? Hành hạ mọi người là thú vui của hắn sao ? Bản thân biết không có lỗi nhưng đầu vẫn gật gật nói biết lỗi , hứa sẽ không như vậy nữa ...Duy chỉ mong hắn ngừng tay đừng đánh nữa ..... Bởi vì .... Cơ thể đã dần suy yếu rồi Một lúc sau , hình thức ngược đãi chấm dứt vì Vương Tuấn Khải có điện thoại . Hắn băng lãnh đi ra khỏi phòng , không thèm ngoái nhìn Vương Nguyên đau đớn quằn quại trên giường . (Π.Π Nguyên Nguyên của tôi) Cậu một lần nữa thở dốc lấy hơi , trở mình lại . Lưng lúc nãy bị đánh áp xuống giường làm Vương Nguyên nhăn mặt thống khổ . Bên ngoài truyền đến cuộc trò chuyện qua điện thoại của Vương Tuấn Khải " A lô " " Tuấn Khải ah ~" " Dương Yến ?" " Em tưởng anh quên em rồi , em đi sang đây mấy ngày sao anh không gọi cho em" " Anh tưởng em đi luôn chứ . Nếu bộ phim đó quan trọng hơn thì đi mãi đừng về" (cút luôn đê :v) " Tuấn Khải , đừng giận nữa mà ! Còn đúng một tháng nữa quay xong , em sẽ trở về với anh . Khi em trở về , chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao hạng A sang trọng đứng bên cạnh chủ tịch Vương thị , như thế mới xứng đôi " " Tuỳ em , muốn làm gì thì làm . Nhưng không được để bản thân gặp nguy hiểm , biết chưa ? Nếu gặp nguy hiểm , nhất thiết phải gọi cho anh . Anh sẽ bảo vệ cho em" Vương Tuấn Khải thở dài buồn chán trả lời " Em biết anh không còn giận em mà . Em sẽ mau trở về với anh . Vương Tuấn Khải, em yêu anh" (>< kinh dị) " Được rồi , được rồi , nghỉ sớm đi" Không hiểu Vương Nguyên tâm tình như thế nào kho nghe đến hai chữ "bảo vệ" liền chua xót bản thân , nghĩ đến tình cảnh thê thảm hiện tại của mình liền mở miệng cười nhạt một tiếng . Thế nhưng suốt đêm đó , cậu không ngủ được vì đau đớn thân thể là một phần nhưng cũng vì trong tâm phảng phất một chút thương tâm , bất quá không rõ tại sao lại khó chịu như vậy . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cmt cho mình để mình có động lực mà edit tiếp nha mọi người ^^
|
Chương 9 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 9 Chương 9 – Một khắc nói yêu em Phiên ngoại – Nếu anh hoá thành hồi ức Trước đây tôi hành nghề nam xướng . Nói đến đây , chắc ai cũng nghĩ tôi bần tiện , đáng khinh thường . Thế nhưng đó không phải là ước muốn của tôi , tôi còn nhớ lúc ở quê gia đình tôi rất nghèo , cha mẹ làm lụng vất vả để trang trải cuộc sống cho tôi và Tiểu Hùng . Thậm chí tết đến tết đi còn không hay , chỉ biết lúc đó ăn còn không no , mặc không ấm. Cho nên tôi quyết lên thành phố định sẽ tìm một công việc ổn định sau đó mỗi tháng đều có thể gửi tiền về cho cha mẹ . Số tôi quả là bất hạnh khi bị bọn buôn người lừa bán vào nhà thổ . Lúc đầu , tôi không chịu phục vụ liền bị đánh tới thụ thương , tôi đã suy nghĩ rất nhiều , tôi hiện tại một đồng không có , cũng không thể trốn chạy cho nên tôi đã làm việc mà người đời cho hạ đẳng . Đau đớn rất nhiều , tôi đều cố không nói ra . Mỗi tháng cắn răng gửi về cho cha mẹ ở quê đồng tiền bẩn thỉu của mình . Khi nghe mẹ gọi điện thoại , tôi đã khóc vì nhớ mọi người . Nghiệt duyên của tôi và Vương Tuấn Khải xảy ra khi hắn say khướt . Trong bóng đêm , tôi nằm im tĩnh lặng để hắn luận động , cơ thể hắn quả thực khác với những kẻ khác . Như có một nguồn điện chạm đến tận sâu cơ thể tôi . Sáng mai khi lượm quần áo dưới đất tôi nhìn thấy tấm card của hắn – Hắn là chủ tịch Vương Thị . Không hiểu tại sao tôi lúc đó lại nghĩ ra kế hoạch gian xảo đến vậy , tôi chỉ mong hắn cứu thoát tôi ra khỏi động quỷ u tối này nên dùng hạ sách với hắn . Tôi biết hắn không hề yêu tôi ….Thế nhưng tôi không quan tâm bởi vì cuộc hôn nhân này chỉ là lợi dụng thôi mà . Nữ nhân hắn yêu tên Trần Dương Yến , tôi không muốn chạm mặt nhiều với cô ta , sợ rằng lại có sự tình gì xảy ra tiếp theo . Những tưởng sẽ sống sung sướng ở Vương gia này , thế nhưng ….tôi đã nhầm , nhầm lẫn to lớn . Để được làm Vương phu nhân … không hiểu tôi đã đánh đổi bao nhiêu mạng sống của mình với thần chết . Có lẽ Vương Tuấn Khải vô cùng căm ghét tôi cho nên hắn luôn nghĩ ra vô vàn cực hình biến thái , những thứ thú ác hắn đều áp dụng lên người tôi . Cho đến khi tôi dần mất sức ngất đi hắn mới buông tha . Bất kể khi tôi ốm hay khoẻ , mỗi đêm hắn đều tới thượng tôi . Giữa chúng tôi không hề tồn tại tình cảm cho nên khi hoan ái , tuyệt nhiên người thụ thương nhiều nhất là tôi . Hắn không hôn môi , không vuốt ve cơ thể tôi , chỉ trực tiếp áp tôi xuống giường sau đó luận động cường bạo . Hai tai tôi nhàm chán mỗi khi nghe hắn lăng mạ . Vương Tuấn Khải thường khinh thường tôi là kỹ nam bẩn thỉu , vạn kẻ thượng tới thượng tới , cả gia nhân trong nhà này cũng không coi tôi ra gì , vốn còn chưa bằng súc vật . Vương Tuấn Khải động tay động chân với tôi rất nhiều …..tôi còn không nhớ nổi . Ngay cả khi tôi không làm việc gì cả , hắn giận chó đánh mèo liền trút hết lên người tôi . Tuy bị đánh đau đớn thế nhưng chưa bao giờ tôi mở miệng ra khóc lóc , cầu xin hắn . Tôi không muốn để hắn nhìn thấy nước mắt của mình , tôi không phải là kẻ yếu đuối ….. Hắn đưa nữ nhân lạ lẫm về nhà làm trò , ân ái trước mặt tôi nhưng tôi lại không thể quay đi được bởi vì hắn liền trói tôi lại , sau đó bắt tôi phải mở mắt to ra để xem . Đêm tịch mịch , tôi an tĩnh đi vào giấc ngủ liền bị hắn lôi dậy tiếp tục công việc ban đêm thường ngày của hắn . Tôi như một công cụ thoả mãn sinh lí cho hắn , bị hắn áp , bị hắn áp dụng những biến thái lên người không khỏi khiến nơi riêng tư rỉ máu . Thế nhưng hắn không bao giờ buông tha cho tôi , càng thấy tôi thống khổ bao nhiêu lòng hắn càng hả dạ bấy nhiêu . Đã nhiều lần tôi muốn bỏ trốn nhưng đều không thành , tôi không có tiền , lỡ đâu một lần nữa lại lọt vào động quỷ đó thì sao ? Tôi không dám ăn trước mặt Vương Tuấn Khải, sợ rằng hắn nổi cơn thịnh nộ lại đả thương tôi tiếp . Có một lần tôi ăn để cho hắn nhìn thấy được , hắn liền đả một quyền vào bụng tôi , sau đó tôi liền nôn ra hết . Hắn hả dạ đạp tôi vài cái sau đó bắt tôi dọn dẹp thứ bẩn thỉu đấy . Tôi nghĩ số mệnh mình quả là cao . Nhiều lần khi đánh tôi , hắn nằm tóc tôi sau đó kéo vào tường , đập đầu tôi vào tường khiến trán tôi bầm tím , một tuần liền mới khỏi . Những ngày đó hắn vẫn đến thoả mãn sinh lí của mình , sáng mai liền ly khai . Tôi đau đớn nhưng không dám mở lời kêu ca . Vương Tuấn Khải trở thành cơn ác mộng mỗi đêm của tôi , hắn là hung thần đang cố gắng giết tôi . Chết cũng không được mà cũng không đủ dũng khí sống tiếp . Nước mắt tôi rơi rất nhiều trong mộng , tựa hồ tôi cảm nhận được có một nguồn ấm áp đang bao bọc lấy tôi , nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi mắt . Đưa tôi một lần nữa yên ổn ngủ . Tuy tôi không biết đó là ai nhưng thực sự tôi vô cùng khấu tạ kẻ đó , bởi vì hắn muốn bảo vệ tôi trong vòng tay . Truyền đến cơ thể lạnh lẽo của tôi một chút ấm áp , tôi không rõ là thực hay hư nhưng trong giấc mộng , tôi đều mong chờ hắn đến ôm tôi rồi đưa tôi đi thật xa , thật xa thoát khỏi quỷ môn quan kia . Dù chỉ là một chút hư ảo tôi vẫn muốn lưu giữ mãi mãi…. Cuối cùng điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến cũng xảy ra . Người ôm tôi , vỗ về khi tôi mê sảng , nức nở mỗi đêm là Vương Tuấn Khải. Kỳ thực , lồng ngực hắn rất ấm áp , khiến tôi cảm thấy như được bảo vệ . Nhưng tôi luôn thắc mắc , hắn vốn là không có tình cảm với mình nhưng mỗi đêm đều nhẫn nãi ôm lấy thân thể tôi tới sáng mới ly khai . Tại sao ban ngày như hung thần , ban đêm lại ôn nhu đến vậy ! Tôi không chịu được liền run rẩy trong vòng tay hắn . Kết quả bị hắn phát hiện được liền tức khắc đem tôi ra đánh một trận nhừ tử , có thể tôi cảm nhận cả tứ chi đều bị rã rời . Hình thức ngược đãi chấm dứt khi hắn có điện thoại với Trần Dương Yến Thực sự …. Là thực sự tôi không hiểu tại sao khi nghe hắn nói những câu từ yêu thương với cô ta , lòng tôi lại chua xót , cảm giác như bị kim đâm nghìn mảnh . Đau đớn một nỗi , thế nhưng lòng tôi thống khổ gấp vạn lần , tôi khó chịu tâm tình , trộm rơi vào giọt nước mắt Rút cục …Là tại sao ? Tại sao ? Tôi thực sự không rõ chính mình
|