FanFic Khải Nguyên: Một Khắc Nói Yêu Em
|
|
Chương 10 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) - Chương 10 Chương 10 - Một khắc nói yêu em Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống trà , quả là đêm qua Trần Dương Yến chủ động gọi cho hắn giảm bớt đi một chút lo âu . Nhưng đó là hắn nghĩ thế , kỳ thực trong lòng lại tăng thêm một vòng lo lắng . Hắn tiêu sái tiến về phòng Vương Nguyên , chủ yếu không biết mục đích cho nên có lẽ lại tiếp tục chuyện dang dở đêm qua . Khi bước vào phòng , Vương Nguyên đang ngủ trên giường , cơ thể gầy nhỏ . Vương Tuấn Khải tiến đến ngồi lên giường , vẻ mặt khi ngủ nhăn lại hẳn là đang chịu thống khổ trong mộng đón chờ cực hình mới . Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng cậu có chút thảm thương , trong lòng đột nhiên khó chịu . Hiện tại thấy Vương Nguyên như thế , dục vọng của hắn dần tiêu tán . Nói chung là không có hứng thú . Hắn nằm xuống bên cạnh , đưa tay kéo Vương Nguyên ôm vào lòng . Căn phòng này quả thật nhiệt độ rất lạnh cho nên cơ thể cậu đa phần là lạnh lẽo , hắn yên tĩnh không nói gì , nhìn xuống cánh lông mày của cậu không nhăn lại nữa . Có thể là cảm nhận đươc một chút ấm áp . Vương Tuấn Khải khẽ thở dài . Đêm qua hắn vừa đánh nhừ tử Vương Nguyên, sáng nay lại chạy đến ôn nhu ôm chặt lấy . Hắn chính là không hiểu nổi lí trí của mình , cảm giác lúc ôm người này vào lòng thực sự thoải mái so với việc công ty bộn bề . " Tuấn Khải..." Hắn tựa hồ kinh ngạc nhìn biểu tình trên mặt cậu , mắt nhắm nhưng miệng vẫn nói , quả nhiên là mê sảng rồi . "Đừng đánh ......nữa" Hắn chỉ nằm im , tiếp tục lắng nghe lời Vương Nguyên " Đừng bỏ rơi tôi Vương Tuấn Khải căn bản nghi hoặc , không hiểu nói vậy là có ý gì , thuận tay vỗ vỗ sống lưng cậu yên ổn ngủ tiếp . Mong rằng đừng nói mấy lời này nữa bởi càng làm hắn phải suy nghĩ nhiều thêm Trong ngực truyền đến cảm giác ướt lạnh , có lẽ là Vương Nguyên đã khóc . Đầu cậu cũng chủ tâm dụi vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm . Dù biết trong cơn mộng chính là hắn nhưng bản thân vẫn muốn ôm chặt , vẫn muốn níu giữ . Trong mộng đương nhiên thập phần là khác với ngoài đời ..... Vương Tuấn Khải trong giấc mơ của Vương Nguyên cùng Trần Dương Yến năm tay đi về một nơi khác , để mặc cậu bị bóng tối dần nuốt chửng lấy . Vương Nguyên vừa khóc vừa cầu xin Vương Tuấn Khải nhưng hắn đều bỏ ngoài tai . Bình sinh cậu rất sợ cảm giác cô đơn nhưng ở được một năm với hắn mới biết vừa thống khổ , nhục nhã còn gấp vạn lần cô đơn khi làm kỹ nam mỗi đêm khách nhân thượng xong đều rời đi . Có lẽ nên nằm yên một chút .... Có lẽ nên níu giữ một chút hơi ấm này Mặc dù không phải của mình .... Nhưng có nó thì mộng mỗi đêm mới yên ổn tiêu tán Chỉ cần khoảnh khắc này có chút tiện nghi Hơi ấm tuy không lâu bền nhưng cũng đủ làm tâm tình thoải mái , được an ủi . Cảm giác như đang được yêu thương , trân trọng . Buổi chiều , các đại cổ đông đến nhà chủ tịch có cuộc họp rieng . Lúc đi qua phòng Vương Nguyên, mấy kẻ đó tưởng chừng nhìn nhầm . Trong số đó , Triển Văn nhìn kĩ hơn một chút liền nói với giọng khinh bỉ : " Tiểu quan , hoá ra ngươi ở đây . Qua đêm với Vương thiếu gia sao?" Vương Nguyên giật mình , theo bản năng thối lui về sau , mắt trợn ngược kích động "Đừng đến đây " Những ký ức của lúc trước ùa về làm tâm trí cậu hỗn loạn . Tất cả đám người kia là mãnh thú , quả có chết đi cũng không bao giờ quên được . Lúc làm kỹ nam , Môt mình cậu phải đối chọi với gần 10 tên đó trong một đêm. Chúng thay phiên nhau thượng lên Vương Nguyên, bắn thứ tinh dịch bẩn thỉu ghê tởm vào người cậu . Ác mộng đó lúc nào nhớ lại cũng khiến cậu rùng mình , không khỏi ghê tởm bản thân . Triển Văn là kẻ đại cổ đông lớn nhất trong số đám người này , cho nên hắn có quyền uy liền ra lệnh cho đám người kia thối lui ra ngoài . Một mình hắn đóng cửa lại , đối diện với Vương Nguyên đang run rẩy ở sàn . " Ngươi hãi hùng gì chứ , đừng làm bộ làm tịch nữa . Ngươi đây phải xử nam . Ngươi là "kỹ" , là "kỹ" đó biết chưa ? Cho nên nghe lời mà phục vụ ta cho thực tốt" Vương Nguyên càng ra sức nghiến răng , cuối cùng bản thân nhẫn nhịn không còn chịu nổi nữa , gào lên : "Cút , cút mau . Chó bị dồn đên đường cùng sẽ quay lại cắn người đấy" " Ngươi đang doạ ta sao?, căn phòng này cách âm , chưa chắc Vương Tuấn Khải nghe được đâu" Triển văn không mất thì giờ đem Vương Nguyên kéo dậy , cưỡng ép áp xuống giường. (Thằng chó chết!!!) Cậu hoảng sợ la hét liền bị hắn đánh cho một quyền thâm tím vào mặt . Vương Tuấn Khải theo thói quen cũ đến đầu giờ chiều là lại đến phòng cậu thoả mãn sinh lí . Nhưng khi bước vào phòng , thấy Triển Văn đang đè lên người Vương Nguyên, cậu ở dưới thân khóc lóc thảm thiết . Không hiểu sao hắn lại phát nộ trong người . Có thể là do bản thân nhìn thấy đồ chơi của mình bị kẻ khác đoạt lấy . Là hoàn toàn , hoàn toàn không thương hại Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải lao đến đả một quyền thật mạnh vào đầu Triển Văn khiến hắn bất thình lình ngã xuống dưới sàn . Vương Tuấn Khải không nương tay , mạnh mẽ mà đấm thật mạnh vào mặt Triển Văn (*vỗ tay* tuyệt vời!!!) Cho đến khi hắn không chịu nổi đả thương lớn liền cầu xin Vương Tuấn Khải "Chủ tịch , chủ tich , là tôi không biết trời cao đất dày , có mắt như mù . Đừng đánh nữa , hãy tha cho tôi" Vương Tuấn Khải hả hê nhìn mặt gã bầm tím lại chảy máu nhiều . Lúc đo mới đứng dậy , hung hãn đạp vài cái lên người nữa rồi mới gọi gia nhân đến lôi đi : " Đem hắn xuống cho vệ sĩ , để bọn chúng tiếp tục hành xử" Vương Nguyên vừa nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy liền sợ hãi Vương Tuấn Khải xong việc gã kia sẽ lại ngược đãi mình vạn lần hơn thế . Cậu chỉ quỳ xuống dưới chân Vương Tuấn Khải, cầu xin hắn đứng đánh mình , mỗi lời nói thập phần yếu ớt . Không ngờ hắn chẳng nói gì , hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng ly khai để mặc cậu ở đó . Vương Nguyên thực không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải hiện tại còn không hành xử mình , hay còn chờ đợi đến lúc thích hợp , sẽ ngược đãi cho đến chết vì dám ô bẩn trong Vương gia Bên ngoài , gia nhân xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán , khinh thường cậu .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương mới chào mừng dịp wattpad của mình tiếp tục viết được truyện sau một ngày hỏng nặng Cmt đi~Cmt đi~Cmt đi a mọi người ~~~
|
Chương 11 Một Khắc Nói Yêu Em-Chương 11(Khải Nguyên) Chương 11 – Một khắc nói yêu em Vương Nguyên mỗi tối đều cùng Vương Tuấn Khải sinh hoạt chuyện đó , tình cảm mãnh liệt đi qua hắn theo thói quen cũ liền đứng dậy ly khai , loại sự tình này cậu cũng khá quen thuộc cho nên thuận theo mép giường chống đỡ thân thể bước vào nhà tắm . Chỉ khi bước vào phòng tắm , mới khẽ khàng thở nhẹ ra một tiếng . Căn bản thân thể lúc nãy vì cùng hắn hoan ái có chút ấm áp , nay lại lạnh lẽo trở lại trạng thái ban đầu . Vương Nguyên suy nghĩ cũng không lâu liền nhanh chóng tắm rửa qua loa rồi bước ra . Lúc tắm , kỳ cọ thân thể liền phát hiện nơi tư mật thụ thương lâu ngày sinh ra hình thành vết rách nhỏ . Tiến đến tủ thuốc , tự bôi cho mình một chút dược , cậu mới an tĩnh nằm xuống . Nhiệt độ về đêm xuống thấp với lại căn phòng này lại ở hướng Tây cho nên không tránh khỏi lạnh lẽo . Càng nghĩ càng cố sức quấn chặt chăn lên thân thể , bất quá tìm một chút ấm áp . Vương Nguyên trong lòng nửa điểm lo sợ , nửa điểm bình thản Chẳng biết mình có thể ở lại đây bao lâu nữa ….. Thân thể thảm hại này Vương Tuấn Khải cũng đã dùng qua , hành hạ , ngược đãi , thí nghiệm mọi vật lên đủ cả . Tấm thân vốn nhơ bẩn hiện tại rách nát đến độ này còn mong hắn lưu lại ? Bản thân vô dụng , đến cả nhìn Vương Tuấn Khải cũng không muốn nhìn Vương Nguyên. Không mong mỏi gì nữa , sớm muộn gì chơi chán hắn cũng sẽ đuổi cậu đi Cho nên tự biết trước mà chuẩn bị vẫn hơn Sau này hắn sẽ thú (lấy á) Trần Dương Yến. Hắn cùng nữ nhân đó chung sống trong căn nhà này , sớm sinh một hài tử . Vương Nguyên kiểu gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà Trước đây Vương Nguyên dùng hạ sách lấy được Vương Tuấn Khải duy cũng chỉ vì gia đình cậu lúc đó bị người ta xiết nợ , cho nên sau khi lấy hắn , cậu cũng chi trả hết cho gia đình Nếu bị đuổi đi … Gia đình sẽ thế nào ? Cậu thực không muốn nhìn cha mẹ mệt nhọc làm lụng như trước , hai người cũng đã có tuổi . Bản thân tự biết mình nam nhân còn không ra nam nhân , chân tay yếu đuối có thể giúp gì được cha mẹ , bốc vác không nổi , công chức nhà nước cũng không đến phiên Rồi đến một ngày chuyện cậu từng là kỹ nam cũng bị bại lộ , chuyện với Vương Tuấn Khải cũng vậy . Cha mẹ biết được nhất định phẫn uất , Vươngg phụ có tiền sử bệnh tim nếu kích động mạnh quả nhiên sẽ đột tử Trước đây , cậu bị người ta thượng , chấp nhận lấy đồng tiền dơ bẩn từ khách nhân cũng vì muốn nhanh chóng gom đủ tiền gửi về cho cha mẹ và em trai đang đi học ở quê . Tiền học của Tiểu Hùng đã tốn kém , tiền thuốc thang , khám bệnh của Vươngg phụ còn tốn kém gấp bội . Đã mấy lần họ muốn lên thành phố thăm Vương Nguyên nhưng đương nhiên bị cậu ngăn cản .. Cậu nhắm mắt một chút Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Sau này không sớm thì muộn thì cũng bị đuổi đi Vốn từ đầu bản thân nghĩ ra kế hoạch lợi dụng này không có tính đến hậu quả Kỳ thực tại sao khi nghĩ đến ba chữ “Vương Tuấn Khải ” lại đau lòng , nhắm mắt một chút mơ thấy hắn liền nức nở khóc lóc , tâm lại khó chịu khi hắn yêu thương nữ nhân khác Vương Nguyên….Vương Nguyên a ; Tâm tư ngươi rốt cục là như thế nào Không có tình cảm với hắn tại sao phải chịu thống khổ ? Tại sao lòng lại giày vò thành một mảnh …. ~~~~~ Vương Tuấn Khải trong cuộc họp mặt cổ đông sáng nay . Triển Văn là đại cổ đông nhưng không đến dự , cũng phải ! Hôm qua vừa bị hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết , sao có thể đứng vững . Hắn quyết định tìm một cổ đông mới , Triển Văn kia dĩ nhiên là không cần đến . Hắn cuối cùng cũng hợp tác được với cổ đông mới , cùng trong lúc lại có hợp đồng làm ăn lợi nhuận cao với đối tác bên Hàn Quốc . Vương Tuấn Khải thực sự hài lòng chính bản thân mình có thể tiếp quản công ty sau khi cha hắn sang Mỹ tĩnh dưỡng một thời gian . Nói là tĩnh dưỡng , hắn thừa thực biết cha hắn sang du hí cùng tình nhân . Cha và mẹ lấy nhau đều là do sắp đặt , không có tình yêu . Mẹ hắn vì chán ghét cho nên không buồn nói năng , hắn tuy vẫn được cha mẹ yêu thương nhưng cảm nhận lãnh đạm từ tình cảm của cha mẹ . Cha và mẹ chưa một lần nói chuyện cùng nhau , chưa một lần cười với nhau . Sinh ra hắn là ý của cha hắn vì muốn có người tiếp quản Vương thị sau này . Sau này lớn lên biết chuyện , tính khí hắn không ôn hoà như bé , trở nên dần lãnh đạm . Vương Tuấn Khải vẫn muốn yêu một người sâu sắc , lấy người đó sinh ra một hài tử . Nhất định người hắn lấy phải có tình yêu …… Đối với Trần Dương Yến , Vương Tuấn Khải không xác định được sâu sắc là gì , chỉ là cô nàng cũng kha khá nhan sắc , đàn ông là thế . Bất luận bản tính như thế nào , thấy đẹp đều yêu nhưng hầu như những kiểu yêu này không được bền lâu Còn Vương Nguyên….hắn chỉ vì chỉ thị của Vương phu nhân nên mới lấy cậu ta . Vương Nguyên thân là kỹ nam dù đẹp thật đấy nhưng đối với hắn mà nói , hắn ghê tởm nhất loại này đừng mong hắn để mắt tới . Huống hồ cũng chỉ là công cụ thoả mãn sinh lý . Nhưng dạo gần đây …là hắn không hiểu hay cố tình không hiểu Mỗi khi nhìn thấy Vương Nguyên, hắn lại có cảm giác bình yên , an tâm đến lạ Cảm thụ ôm kẻ này vào lòng thực ấm áp khó quên , tâm lại thống khổ , dằn vặt mỗi khi nhìn Vương Nguyên khóc hay rên rỉ vì đau đớn Cho nên càng ngày hắn càng hung bạo để khẳng định giữa mình và cậu ta không hề tồn tại tình cảm nhưng càng cố gắng bề ngoài hung hắng bao nhiên , tâm lại khó chịu , day dứt khó hiểu . Mông lung suy nghĩ , tiếng điện thoại vang lên bên tai hắn “ A lô “ “ Tuấn Khải ?” “ Cha?” “ Khoảng ba ngày sau , ta sẽ trở về Trung Quốc thăm con” “Tại sao lại trở về?” “ Nghịch tử này ! Cha ngươi về thì nên vui mừng một chút đi . Đừng quên nhà ta ở Trung Quốc , Vương thị cũng ở Trung Quốc . Ta muốn trở về kiểm tra xem con quản lý công ty như thế nào . Kỳ thực ở bên này ta đọc nhiều báo đăng tin Vương Thị phát triển lớn mạnh , uy danh nhất Đại Lục cho nên nhân cơ hội rảnh rỗi , ta muốn trở về thăm thú một chút” “Được “ Hắn lạnh lùng nói một câu rồi nhanh chóng cúp máy “ Tuấn Khải ? Vương Tuấn Khải ” Vương phụ bên kia gọi to nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút . Hài tử này bao năm vẫn vậy , vẫn khí chất lãnh đạm không khác xưa là bao Karrythanh: Chap sau có biến , biến cực lớn đó mấy nàng ơi ~~~ Biến này khiến Vương Nguyên suy sụp trầm trọng , Vương Tuấn Khải cũng bế tắc , khó xử Cùng chờ đợi nhé ! Cmt đi a~~ hôm nay mình nổi hứng đăng 3 chương liền đó
|
Chương 12 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 12 Chương 12 – Một khắc nói yêu em Mấy ngày trước khi Vương lão gia trở về , Vương Tuấn Khải lãnh đạm ở nhà chờ đợi ông về , cũng không ra đón . Buổi tối theo thói quen cũ hắn vẫn ôm Vương Nguyên ngủ khi không sinh hoạt chuyện đó . Cậu nằm trong vòng tay hắn , khẽ thở dài một tiếng nhỏ . Bất quá , hắn đều nghe thấy được nhưng không nói gì , chỉ an tĩnh vỗ vỗ lưng Vương Nguyên “Ngủ đi” Vương Nguyên thuận theo sắp đặt , biết dù hắn nghe thấy được nhưng lại không động , nhất định có chuyện kì quái . Nhưng không lâu sau thì cũng một mực chìm sâu trong mộng . Đêm nay không thu nhập ác mộng nữa , tất cả chỉ là một màn đen an tĩnh dễ chịu tới sáng . Tảng sáng , nghe tiếng người huyến náo ngoài cửa , kẻ bên cạnh cũng đã ly khai . Vương Nguyên cũng không quan trọng chuyện gì đang xảy ra , tiếp tục rúc sâu vào chăn ngủ tiếp . ~~~~~~~ Vương phụ ngồi ở phòng khách chậm rãi uống trà , ngước nhìn Vương Tuấn Khải bản mặt khó chịu vì bị đánh thức sáng sớm “Lần này ta trở về là đều có ý nguyện” “Không lôi thôi” “Na Na, đi vào đây” Tức thì một nữ nhân tầm chừng hai mươi tuổi tiêu sái tiến vao . Nhan sắc không tầm thường , chỉ có điều ý niệm trong tâm thể hiệ ra goài cũng lạnh lẽo y như nhau “Ta lần này muốn se duyên cho con và Âu Dương Na Na làm vợ chồng . Na Na là một nữ tử giỏi giang , tháo vát , nhan sắc không phải khuynh thành quốc hạ nhưng diễm lệ thì có thừa” Vương Tuấn Khải chán ghét không buồn liếc nhìn nữ nhân đó lấy một đường , lạnh lùng cười khẽ : “Không muốn dùng đồ bỏ đi” (cho ca một like ^^). Hắn có ý đứng dậy ly khai “ Nghịch tử , ngươi nói gì?” Vương lão gia tức giận đập bàn , lớn giọng về phía Vương Tuấn Khải “ Con không thích sắp đặt hôn ước , người con thích con nhất định sẽ lấy người đó chứ không phải một người mà con không có tình yêu” Hắn chỉ nói đúng một câu liền không do dự ly khai ra ngoài cửa , thẳng tay leo lên xe đến công ty Vương lão gia đôi mắt long sòng sọc tức giận quát tháo khiến gia nhân trong nhà phát sợ . “ Người ngươi thích hiện tại là Vương phu nhân của nhà này sao , bất quá hắn cũng chỉ là một nam kỹ thấp hèn hạ đẳng” Ông cho gọi gia nhân đến , báo Vương Nguyên đến đây cần bàn chuyện Cậu run rẩy ngồi xuống trước mặt Vương lão gia , nhìn phong thái rất giống với Vương Tuấn Khải , cúi gằm mặt xuống . “ Vương Phu Nhân ?” “….” “ Như cậu cũng đã biết , Vương gia đây là nơi trọng danh dự , trọng trong sạch . Lại là nơi hạ nhân thấp kém không thể lui đến……” Chỉ cần môt câu Vương Nguyên cũng hiểu được phần nào ý ngầm trong câu nói này . Sớm biết loại sự tình này đều sẽ đến cho nên không cảm thấy kinh ngạc “ Vương gia như thế nào , dù gì vẫn là một nữ nhân thì hơn . Đây là số tiền ta chuẩn bị trước cho cậu . Trị giá rất lớn …..cậu cầm lấy số tiền này rồi ly khai” Vương Nguyên run rẩy cầm số tiền lớn trong tay , lòng không khỏi co thắt “ Vương Tuấn Khải sắp thú tân thê tử là cô nương Âu Dương Na Na này , ta biết cậu đã hiểu chuyện ?” “ Đã hiểu . Tôi lập tức biến khỏi đây” Vương Nguyên cười nhạt một tiếng , lạnh lùng đáp lại Thất thểu về phòng thu dọn một ít quần áo . Kỳ thực , quần áo không nhiều đến nối thu dọn lâu như thế nhưng hình như tâm còn quyến luyến nơi đây . Vương Nguyên không phải người mặt dày , người ta đã đuổi đi sao còn có thể lưu lại ? Tuy trước đây , cậu luôn mong muốn sẽ thoát khỏi nơi đây . Hiện tại đã có thể thực hiện được tâm nguyện , trong tay lại còn có số tiền lớn nhưng Vương Nguyên lại không cảm thấy vui nửa điểm . Như thiếu vắng một thứ gì đó . Bấy lâu nay luôn phải chịu cực hình , sống trong đau khổ nhưng bản thân đều đã quen thuộc . Tựa hồ là một nỗi nhớ , hình dung mãi không ra là đang nhớ về điều gì . Tâm trạng không hề vui nhưng đến lại là lúc rời khỏi nơi đây rồi Có thể là vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại đây nữa …. A ; Ngươi đang nghĩ gì thế ? Vương Nguyên. Trước đây muốn rời đi mà không bao giờ muốn quay trở lại quỷ môn quan này… Tại sao hiện tại lại quyến luyến như vậy ? Khi Vương Nguyên ra khỏi cánh cổng Vương gia . Bên ngoài mưa bụi bay bay , triền miên táp vào da thịt lạnh buốt . Cậu nghĩ nên sớm nhanh chân một chút , có thể lên xe buýt ra ga tàu thân thể sẽ ấm áp hơn , không còn cảm giác tê buốt trên ngươi nữa . Cũng không rõ khuôn mặt ướt đẫm là do nước mưa hay nước mắt …. ~~~~~~~~~~ Vương Tuấn Khải trở về vào tối muộn vì công ty có chút việc bận cần giải quyết . Khi hắn vào phòng Vương Nguyên liền không thấy một bóng người , đồ đạc cũng mất đi . Hắn trong lòng tựa hồ linh tính chuyện không yên xảy ra Vội vã chạy sang phòng mình , Vương Tuấn Khải thấy Âu Dương Na Na đang an tĩnh ngủ trên giường mìn , hắn tức giận đi tới một cước đá cô ta xuống giường . Động thái mạnh mẽ làm Âu Dương Na Na hoảng hốt , nhất thời không biết làm gì liền bị hắn hét vào mặt “ Cút” Cô ta nhanh như chớp phóng ra ngoài cửa để lại Vương Tuấn Khải hai mắt bừng bừng lửa giận . Biết rõ chắc chắn đêu do sắp đặt của cha , tức tốc sang phòng Vương lão gia làm loạn “ Nghịch tử , ngươi muốn làm gì?” “ Vương Nguyên ?” “ Ngươi tìm hắn làm chi , chẳng phải ngươi cũng không yêu hắn sao ,coi như là cho nhau một lối thoát . Ta nhân đạo cho hắn một số tiền , hắn lập tức ly khai vào ban sáng” Lời nói như đổ thêm vào ngọn lửa giận bừng bừng trong người Vương Tuấn Khải, liền phát nộ khí : “ Được , đêm nay con nhất định tìm được hắn về” Định xoay lưng gấp gáp ly khai , một tiếng nói như cực điểm của mâu thuẫn dội bên tai hắn : “ Nếu ngươi đi , nhất định từ nay về sau ngươi không phải người của Vương gia nữa , sau này là một kẻ không thuộc họ Vương” Vương Tuấn Khải lãnh đạm cười mỉa , dứt khoát đáp “ Được , chẳng là Vương thiếu gia cũng không sao” Bỏ lại Vương lão gia đang phẫn uất lắp bắp đằng sau “Ngươi …ngươi …tức chết ta” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hiện tại đang là 00:15 đó.T^T. Mọi người thấy mình chăm chưa. Cmt cho mình đi nha. Mai mình tung nhiều chương hơn cho nhé
|
Chương 13 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên) – Chương 13 Chương 13 – Một khắc nói yêu em Vương lão gia tự chủ bản thân được khỏi cơn tức giận , chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra , bấm số : “A lô ! Điều tra cho ta nơi ở hiện tại của cha mẹ Vương Nguyên ” Đầu dây bên kia rành mạch một tiếng “ Vâng , lão gia” Vương lão gia cúp điện thoại , cười lạnh nhìn ra phía cửa sổ “Vương Tuấn Khải tiểu tử ngốc nghếch này , con tưởng con muốn làm gì là đều có thể thuận lợi a ; Con là con trai độc nhất của Vương gia này , ta nào từ bỏ con được . Nhưng Vương Thường Diễn này là kẻ không chỉ dùng lời nói , thậm chí bắt con phải khuất phục ta” ~~~~~~~~ Vương Tuấn Khải cho người đi tìm Vương Nguyên, mình tạm thời ở trong khách sạn . Ngày mai sẽ lái xe đi tìm Nửa đêm bên ngoài trời mưa to , sấm chợt giật đùng đùng . Cả ngày nay trời đều mưa như thế nhưng tới ban đêm cơn mưa mới bắt đầu lớn dần lên . Hắn quay trở trong chăn , không hiểu nghĩ về điều gì mà buột ra tiếng thở dài . Vương Tuấn Khải nằm gác tay lên trần nhà nghĩ đủ thứ chuyện . Hắn thực không hiểu , lần này mình nhất quyết phải tìm được Vương Nguyên về , có thể là do món đồ chơi khi chuộc ra mất bao nhiêu là ngân lượng . Mà đồ chơi còn chưa hết hạn sử dụng đã bị mất , như thế chẳng phải uổng tiền hay sao ? Cho nên hắn muốn tìm món đồ chơi đó về , chơi cho thật thoả đến khi hết hạn dùng mới vứt đi . Tuyệt đối không phải là cảm giác hụt hẫng khi người ta đi mất . Từ bé Vương Tuấn Khải đã lãnh đạm , bản tính tàn bạo càng lớn thì càng bộc lộ rõ ràng , hắn không hiểu được tình yêu là gì , càng không biết quy luật nhân sinh là chi Vật thì làm sao tồn tại một chữ “yêu’ được ? Mỗi ngày hắn đều dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc khó chế ngự của mình khi đối với Vương Nguyên, nhưng có nghĩ bao nhiêu đi nữa …chung quy là vẫn không tìm ra được đáp án . Loại cảm xúc này là gì vậy ? Sao có thể có lúc vừa thống khổ vừa thấy thoả mãn Bỏ đi , bỏ đi . Chung quy đi nữa cũng chỉ là xuất phát từ dục vọng cả . Trên đời này , không có điều gì gọi là tình yêu được . Tảng sáng , người của Vương Tuấn Khải gọi điện tới , báo cáo đã tìm được . Hắn lúc ày mới an tâm tắt máy , ngủ yên ổn tới sáng . ~~~~~~~~ Vươngg phụ và Vươngg mẫu kinh ngạc nhìn Vương Nguyên đứng trước mắt . Chẳng ngờ con trai sẽ về trong ngày hôm nay . Nhìn bộ dạng con một năm qua trên thành phố khi vào Vương gia lại càng gầy yếu hơn , nhưng họ vẫn không nghi ngờ điều gì . Vươngg mẫu vui mừng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng , thấp giọng nghẹn ngào “ Tiểu tử ngốc , sao bây giờ mới về thăm gia đình” “A ; Tại việc trên đó bận quá mà mẹ” Cậu cảm nhận được ấm áp từ mẹ liền cố sức nén cằm xuống vai mẹ Tiểu oa nhi Hùng Hùng nhảy lên lưng ca ca , bắt Vương Nguyên cõng mình vài vòng . Cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện , nói đến mấy chuyện ở quê , trước khi mệt quá mà chìm vào mộng , hài tử còn mím môi nói nhỏ : “ Ca ca a; Lần sau phải dẫn Tiểu Hùng lên thành phố chơi …” Vương Nguyên đặt em trai xuống giường , đôi mắt hướng về phía xa xa “Có thể ….có thể ca sẽ đưa em lên thành phố …..sẽ rất gần thôi …” Buổi chiều , cậu liền ra đồng giúp Vươngg phụ cùng Vươngg mẫu , cuộc sống ở quê vốn bình lặng chứ không ồn ào đáng sợ như ở trên thành phố . Sau này , Vương Nguyên nếu có thể sẽ lấy một nữ nhân , sớm sinh một hài tử Nhưng tại sao ? Đến giờ này hình bóng Vương Tuấn Khải với khuôn mặt lúc thì hung thần lúc lại ôn nhu cứ hiện rõ trong tâm trí cậu . Cứ nghĩ đến hắn , từ lòng đột nhiên thấy xót xa , đau nhức Mau sớm quên Vương Tuấn Khải đi , sớm quên đi bởi vì từ bây giờ trở về sau , hắn là dĩ vãng . Đang mải suy nghĩ mông lung thì Vương Nguyên đột nhiên nghe tiếng động cơ ô tô gầm rú lao nhanh về phía mình . Chưa kịp phản ứng vì bất ngờ , cậu chỉ biết đứng trân trân đó nhìn , đôi mắt ánh lên tia sợ hãi , hô hấp tưởng chừng ngưng trệ Đột nhiên có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chặt lấy cậu , cả hai cùng ngã rồi lăn ra cánh đồng ngô một bên . Vương Nguyên qua cơn sợ hãi liền ra sức mở mắt ra , cảm nhận lồng ngực này rất quen thuộc . Cậu mở to hai mắt ra , đồng thời trong hốc mắt không hiểu nguyên do mà nước mắt thi nhau chảy ra Cơn ác mộng này …. Liệu là thực hay là mơ ? Phút chốc sinh mạng mình tưởng chừng bị cướp đi bơi kẻ này nhưng tại sao lúc nãy hắn lại đánh cược chính mình với tử thần Nhìn chiếc xe ô tô đen lúc nãy , cậu chỉ biết nhắm thật chặt mắt lại , chờ đợi đi đến quỷ môn quan . Số mệnh mình đến đây là chấm dứt , tuyệt nhiên không còn lưu lại trên nhân gian một giây phút nào nữa …… Tại sao? Tại sao lại làm vậy ? Kẻ ngồi trong chiếc xe ô tô đen lúc nãy run sợ nghe thanh âm giận dữ phát ra từ điện thoại “ Ngươi là đồ vô dụng , có như vậy mà cũng không xong ?” “ Lão gia , lão gia tha mạng . Là tại có sự cố ….” “ Là thiếu gia ra tay trước một bước , phải không ?” “ Nghịch tử này , dám không nghe lời ta , nhất định chịu đựng hình phạt lớn nhất”. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sắp thi học kì rồi đó T^T chán quá. Mình phải hoàn thành xong bộ này rồi mới yên tâm thi được Cmt cho mình đi nha ~~~
|
Chương 14 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 14 Chương 14 – Một khắc nói yêu em Vương Nguyên nhìn người đang ôm chặt mình , hốc mắt không ngừng chảy ra lệ phủ . Mãi cho đến khi chiếc xe kia đi được quãng xa , kẻ đó mới buông cậu ra , lãnh đạm đứng dậy phủi bụi , sửa sang quần áo “Còn không đứng lên?” “ Được ..được” Luống cuống đứng lên Cậu muốn xoay bước ly khai liền bị thanh âm lạnh lẽo gọi giật lại “ Đi đâu?” Cậu tĩnh lặng đứng yên tại chỗ , đợi Vương Tuấn Khải tiêu sái bước đến . Hắn đứng trước mặt cậu , bóng lưng cao lớn tưởng chừng như che lấp ánh mặt trời phía trước . “ Anh về đi , cha anh cũng nói chuyện với tôi rồi , anh mau về đi kẻo hôn phu anh mong mỏi” Thế nhưng hắn một câu cũng không nói , chỉ hừ lạnh . “Vương thiếu gia , tôi xin anh” “ Tôi không còn Vương thiếu gia nữa” Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp lại “ Tại sao ?” Cậu thoáng một tia kinh ngạc nhìn chăm chăm hắn , tán gia bại sản ư ? Không phải , vậy nguyên cớ gì lại trở nên như vậy ? “ Lão già đưa cho cậu một số tiền rồi nói cậu hãy đi đi . Sau khi về , tôi liền chạy đi tìm cậu , lão già nói rằng nếu tôi dám bước chân ra khỏi Vương gia tìm cậu về , từ nay về sau không còn là người của Vương gia nữa” Vương Nguyên trong lòng phát lên một tia kinh hỉ , bộ dáng ngơ ngác không hiểu chuyện . Cảm giác hai tai ù ù , tưởng chừng mình còn nghe nhầm . Vương Tuấn Khải là thiếu gia cao cao tại thượng cư nhiên vì tìm mình mà chấp nhận trục xuất ra khỏi gia tộc . Những ký ức tàn bạo trước đây cùng một chút kinh hỉ dung hoà trong đầu Vương Nguyên , suy nghĩ trở nên hỗn loạn . Chung quy là vẫn không hiểu sự tình . Tại sao lúc trước ngược đãi mình đến thậm tệ , hiện tại lại vì đi tìm mình mà bị đuổi khỏi Vương gia , điều này thực đáng ngờ Không! Không được tin tưởng Vương Tuấn Khải Tai chỉ nghe hắn nói , mắt chưa từng được chứng kiến qua . Nhất định không được tin nửa lời của hắn bởi vì có thể hắn đang lợi dụng mình mềm lòng sau đó đưa về Vương gia , tiếp tục ngược đãi cho đến chết . Kỳ thực …đề phòng vẫn hơn “ Anh về đi! ” Cuối cùng kiên quyết nói ra một câu “Đã bị đuổi khỏi Vương gia , còn nơi để về a ?” “Anh muốn gì?” Đúng lúc Vươngg phụ , Vươngg mẫu làm đồng xong liền bắt gặp con rể cùng con trai đang đứng cùng nhau . Vươngg mẫu vui mừng chạy nhanh đến , tâm trạng hảo tốt a ; “ Con rể Vương , lâu lắm mới thấy con về quê thăm chúng ta” “….” Vương Tuấn Khải lãnh đạm không hồi đáp “ Con sợ lão bà ( vợ) của con về quê liền bị chúng ta giữ lại sao , hắc hắc nên nhanh chân về đây đón ? Hắc hắc , đã xuống đây thì ở lại vài ngày đi “ Vươngg phụ cười thành tiếng Hắn gật nhẹ đầu , bất quá cũng không chú ý Vương Nguyên đang dần mất bình tĩnh trong mắt . Trên đường đi , cậu luôn lo ngại liệu lần này hắn đến đây có phải là muốn hại chết gia đình mình hay không ? Hay muốn dằn vặt mình nữa sao ? Thiên a ; Tại sao đã muốn thoát khỏi ác nhân này nhưng vẫn không thoát được , số mệnh con thật đoản quá đi , tưởng rằng sẽ sống những ngày tháng an tĩnh ở quê nhưng ….. Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải Đến bao giờ anh mới buông tha cho bản thân tôi ? Sao anh không yên phận kết hôn với nữ nhân đó , sớm sinh một hài tử . Tại sao anh vẫn muốn tìm tôi về , lần này là làm nhục tôi , đánh đập tôi trước mặt nữ nhân đó sao ? Anh còn muốn thấy tôi chết không toàn thây ư ? ~~~~~~~~~~~~~~~ Ban đêm xuống , Vương Nguyên đành chịu nằm chung giường với Vương Tuấn Khải. Bởi vì theo suy nghĩ của Vươngg phụ mẫu hai người là vợ chồng Vợ chồng sao ? Ha ! Tất cả chỉ là đều trên danh nghĩa mà thôi . Cha mẹ có biết hắn đã hành hạ con đến thảm thương ? Vương Nguyên bắt quá nằm xa Vương Tuấn Khải một chút , thỉnh thoảng còn để ý đến động tĩnh của hắn . Hắn suy nghĩ hồi lâu , cảm giác nằm cạnh Vương Nguyên đều ấm áp , yên bình đến kỳ lạ . Cha hắn bắt ép hắn phải lấy nữ nhân đó , hắn thực chán ghét cô ta cho nên mới đi tìm cậu về , hiện tại tìm được rồi tâm tình liền nhanh chóng an ổn . Loại cảm giác này là gì vậy ? Khoan đã , vẫn còn một cách để không phải kết hôn với xú nữ nhân đó . Chính là lợi dụng Vương Nguyên một chút . Quả thật có lỗi nhưng nếu có mối liên hệ giữa hai ngươi , nhất định lão già kia đều bất lực tòng tâm Đúng ! Nên lợi dụng cậu ta , bất quá cậu ta cũng chỉ là một món đồ chơi mà mình bỏ tiền ra mua , dùng còn chưa hết hạn sử dụng , không cần quan tâm đến cảm thụ của cậu ta nhiều lắm bởi trong tim nhất định là không yêu , nhất định là không thương Hắn nằm trở lại một bên Vương Nguyên, đem thân mình to lớn của mình áp chế lên người cậu . Trong bóng đêm , cậu cư nhiên hoảng sợ , nước mắt theo đó mà trào ra , bất quá trong tối tăm tịch mịch , Vương Tuấn Khải lại không thấy được “ Vương Nguyên, chúng ta có con đi” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|