[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 11: Lời xin lỗi dễ thương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ thế chiến tranh lạnh, ngồi cạnh nhau mà ko nói một lời nào. Khải cứ trầm tư suốt, ko biết hắn đang nghĩ gì. Nguyên cũng im lặng, lâu lâu liếc sang nhìn hắn. Cậu vẫn cười nói với mọi người trong lớp, tuy có hơi gượng gạo. Lũ khỉ cũng trở lên ngoan ngoan, ko có cãi lại Nguyên nữa. . . 1 ngày . . . . 2 ngày . . . . 4 ngày . . Thiên Tỷ lắc đầu ngao ngán: "Đến bao giờ cậu mới nghĩ thông a. Cái đầu thông minh bị trục trặc rồi sao." . . . . . . "Đừng tự kỉ nữa Khải a, thằng bạn siêu quậy của tao đi đâu mất rồi T^T" . . .. . . . 7 ngày . . ------+-+-+-+-+ Sáng hôm nay, như bao ngày khác, lũ chim vẫn đua nhau hót, mặt trời lề mề nhô lên cao. Khác lạ một điều là Chí Hoành thức dậy sớm hơn Vương Nguyên. 7h, đáng nhẽ lúc này Nguyên Nguyên phải đến lớp rồi chứ, vậy mà cậu vẫn đang chùm chăn, ôm gấu bông ngủ ngon lành thế kia. Tiểu Hoành biết là Nguyên đang rất mệt mỏi nhưng sắp đến giờ học rồi, ko gọi thì muộn mất. - Này, này, Nguyên Nguyên, dậy đi -lay lay người Nguyên - Ưm...Để yên cho tớ ngủ. -Sắp muộn học rồi kìa, dậy -A, Mấy giờ rồi? -Thưa sếp 7h rồi ạ - Hả? Thôi chết, sao cậu ko gọi tớ sớm -cậu hất phăng cái chăn, chạy vội vào phòng vệ sinh, cơn buồn ngủ nó đi chơi hết rồi. -Gì, giờ lại đổ là tại tớ hả,aiii,cái đồ...- lườm lườm cái cửa phòng tắm- Hứ kệ cậu, tớ đi học trước đây Lúc Nguyên đến nơi, sau một hồi chạy đứt cả hơi, thì thấy cả lũ khỉ đang nhao nhao trước cửa lớp. Cậu thắc mắc vớ lấy một anh đứng trước hỏi: - Sao mọi người lại đứng ngoài này vậy ạ? - Cửa bị khóa ở bên trong mất rồi, ko vào đc. - Lạ nhỉ -len qua đám người, tới gần cửa lớp Bỗng 'cạch' một tiếng, nghĩ là khóa đã được mở, Vương Nguyên liền đẩy cửa ra. Cả lũ cũng theo sau, ào vào trong lớp. Cả đám chợt đứng hình bởi những gì trước mắt, cả Nguyên cũng vậy. Lớp học vô cùng sạch sẽ và trên bàn mỗi người đều có một hộp bánh socola. - E hèm, vào đi chứ, mấy người định đứng đó đến bao giờ. Giọng nói quen thuộc cất lên, giờ cả lũ mới chú ý đến cái người đáng đứng trên bục giảng. Vâng, ko ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Cả đám hồn vẫn chưa về, chỉ có Tiểu Nguyên đã tỉnh. - Tuấn Khải, anh làm gì vậy? - Gì là gì, mau về chỗ hết đi, cái lũ dở hơi này. Bầy khỉ nhờ tiếng quát của Khải mới tỉnh, vội vội vàng vàng chạy về chỗ. Thấy đã ổn định, Vương Tuấn Khải lên tiếng: - Tiết này tôi đã xin cô cho lớp tự quản rồi, mọi người tự ăn liên hoan với nhau đi -lôi ra một túi đồ ăn vặt- coi như....là lời xin lỗi. Tôi ra ngoài một chút. 60s sau, Khải đã ra khỏi lớp, cả lũ nhao nhao hết cả lên. - Gì, Tuấn Khải xin lỗi kìa, trời ơi - Hôm nay thải nào cũng có bão cho mà xem. - Lần đầu tiên đó nha, Tiểu Khải a, yêu cậu chết đi đc. - Xấu hổ kìa, Tiểu Khải xấu hổ nên chuồn trước đấy, haha, sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy chứ. - suỵt, Khải Khải mà nghe thấy là chết đó. - Khỏi lo, giờ chắc cậu ta trốn ở CLB rồi, hiếm lắm mới thấy đc cái mặt dễ thương của cậu ta, phải tận hưởng chứ. - Đúng đó, lấy túi bánh kẹo ăn thôi, có tận một tiết cơ mà Vương Nguyên chợt nở một cười tươi, cậu thực sự rất vui, cũng giống như lũ khỉ, cậu rất ngạc nhiên trước lời xin lời ngốc kinh khủng này của hắn. Xem ra Vương Tuấn Khải cũng ko phải là kẻ đáng ghét như cậu từng nghĩ. Lớp trưởng Vương xung phong lên phát bánh kẹo cho mọi người, lấy một chút cho mình rồi đứng trên bục hỏi: - Mọi người có biết Tuấn Khải đang ở đâu ko? - Giờ này chắc đang xấu hổ, ngồi tự kỉ dưới CLB rồi. - CLB nào ạ??? - À, cậu ra khỏi cửa lớp, đi thẳng, thấy cái bụi rậm, chui vào rồi sẽ biết. Đó là chỗ bí mật của tụi này đó. - Vậy sao mọi người lại nói cho em biết. - Xời, dù sao thì cậu cũng là lớp trưởng của lớp 10D6 mà. - Mọi người công nhận em rồi sao, a vui quá. Vậy em đi tìm anh ấy đây, mọi người cứ ăn đi a Cái bóng nhỏ của Nguyên chạy mất tăm, cả tụi nhìn nhau, cười, mồm vừa nhai soành soạch vừa lập hội nghị bàn tròn. - Tao đã bảo rồi mà, hai cái đứa này chắc chắn có vấn đề. - Chuẩn. Tao thấy từ lúc lớp trưởng Vương đến, Tiểu Khải cười cũng nhiều, bày trò chọc ghẹo cũng nhiều, cứ như trở lại hồi đầu lớp 10 vậy. - Đó gọi là...ưm...sức hấp dẫn ko thể chối từ, haha - Xem ra, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ vô cùng thú vị haha Lúc này Vương Nguyên đã chạy đến chỗ bụi rậm, bỗng 'hắt xì' một cái và cậu còn nghe thấy tiếng hắt xì của ai đó nữa. Tiểu Nguyên liền chui vào bụi rậm, vào sâu một chút thì cậu dẫm lên phải một thứ gì đó ko phải là đất. Cúi xuống nhìn, cậu thấy một miếng gỗ có quai ở trên. Nghi ngờ đó là cửa hầm bí mật mà lũ khỉ nói, Tiểu Nguyên lùi lại rồi nhấc nó lên. Quả thực chính là một cái hầm, có bậc thang đi xuống, bên dưới tối om. Tiểu bánh trôi hơi run sợ nhưng vì tò mò nên chậm dài từng bước từng bước đi xuống. Thấy có ánh đèn, cậu đi nhanh hơn. Xuống đến nơi, cậu đẩy cửa bước vào, ko khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Căn phòng to như một lớp học, bên trong xếp rất nhiều ghế, trước cả dãy ghế là một cái bục, có một cái ghita đang ở trên tay Khải, hể?, ghita trên tay Khải? Khải nhìn thấy Nguyên cũng giật mình, lại thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, hơi ngại liền nói: - Sao cậu biết đường mà xuống đây? - Em xuống tìm anh a ^^. Em đến tìm anh ăn cùng. Mấy anh chỉ cho em anh ở chỗ này- chạy nhanh tới chỗ Khải, giơ túi bánh lên khoe - Hở? Cậu có bị sốt ko vậy -sờ chán Nguyên "Sao tự nhiên lễ phép vậy cà?" -Có gì đâu a. Tại em đã chấp nhận anh nên mới thế. -Chấp nhận? Chấp nhận cái gì? - Thì những ai em công nhận mặt tốt của họ thì em sẽ gọi là ca a ^^ - Trước kia tôi là người ko tốt à - Đúng a, giờ khác hì hì - Cậu thực sự có vấn đề. Ăn phải bả chuột hả? - Phủi phui cái mồm anh, em mà ăn bả chuột thì còn đứng ở đây à. Mà chẳng phải mấy hôm trước anh cằn nhằn về vụ này còn gì, giờ em gọi là ca lại ko thích hả. - Đâu có, cứ thế đi. Mà tụi kia thế nào rồi. - Đang nói xấu anh a - Giề? Tụi mày đc đó, tí tao xử cả lũ. - hì hì ^^ - Sao cậu cười hoài vậy? Trông ngốc quá - hihi, Khải ca - Hở? Cậu vừa gọi tôi là gì? - Khải.ca a - Vậy từ giờ là đổi kiểu xưng hô luôn hả? - Vâng. Giờ em sẽ gọi anh là Khải ca, còn anh gọi em là Tiểu Nguyên. "Trời, thật khó mà thích ứng đc với kiểu xưng hô mới này."- Khải khẽ rùng mình một cái - Tôi thích gọi là Tiểu Bánh Trôi hơn. - Gì? Anh đừng có mà đc đằng chân lân đằng đầu nha. - Quen mồm rồi, tên đó cũng dễ thương. - A, thật hả? Vậy thì đc ^^ Khải tự tát nhẹ mình một cái vì tội lỡ lời, tự nhiên đi khen cậu ta dễ thương. Khen tên chứ có phải khen người đâu mà phải ngại, thiệt tình à. Tự trách mình xong, Khải chỉnh lại biểu cảm, nhẹ giọng nói: - Đã xuống đây rồi thì lấy đại cái ghế mà ngồi ăn đi. - Dạ. -đưa bánh kẹo cho Khải, chạy xuống bê ghế lên, đặt cạnh anh rồi lấy lại túi bánh. Rồi lại đưa túi bánh cho Khải, cười cười. - hề hề, bóc hộ em - À, ờ -"Đầu tên nhóc này thực sự có vấn đề.", Khải khẽ cười, xé vỏ bánh rồi đưa cho Nguyên- đây, ăn đi - Anh cũng ăn đi, nè -chìa túi bánh ra - Tôi ko ăn đâu -đẩy túi bánh về phía cậu - Anh ko ăn thì em xuống đây làm gì. -bĩu môi, đôi mắt to tròn nhìn anh - Rồi rồi, tôi ăn - Mà, anh phải đổi xưng hô đi nha. - Để mai đi, giờ tôi chưa quen. - Ko mai mốt gì hết, đổi luôn. Nói mau a o(>-<)o - Rồi rồi, anh sẽ đổi -bỗng cảm thấy mình bị áp bức, bị đe dọa tinh thần, ko tài nào cãi nổi cậu - Tốt tốt, haha Im lặng tầm chục giây, Nguyên vừa ăn vừa nói: - Hải...moa...a - Nuốt đi rồi hẵng nói - Ực. Khải ca a, cái phòng này là do tụi anh tự đào hả? - Em nghĩ tụi này, a ko, tụi anh giỏi vậy sao. Nó có từ trước rồi. - Lạ nhỉ. Vậy sao mấy anh biết? - Ở sân phụ có mỗi hai lớp. Lớp tôi, a, lớp anh chán quá nên buổi tối rủ nhau đi hái ổi. Sau đó, có đứa vào bụi cây "giải quyết nỗi buồn" và phát hiện ra cái chỗ này. - Ko ngờ lại đơn giản như vậy. Em cứ tưởng... - Sau rồi, tụi anh lấy hầm này làm phòng giải trí. Vì ko muốn cho lớp khác biết nên gọi nó là CLB. - Kể cả với cái anh Thiên Tỷ bạn của anh ư? - Thằng đó ngoại lệ. Mà dù có ko nói đi nữa thì nó cũng sẽ biết à. Thiên Tổng nó ranh ma lắm. - Ồ, xem ra Trung phân ca ca là một người thông minh nha. - Sao em biết cái biệt danh này của nó vậy? Em thân vói nó lắm hả? - Đâu có đâu - Chứ sao em gọi nó thế, giờ nó đâu để đầu bổ lúa nữa đâu. - Hề, tại em thấy Tiểu Hoành hay gọi anh ấy như thế nên bắt chước. - Em mà gọi thế trước mặt nó là no đòn. Thằng đấy nó ghét nhất là bị gọi là Trung phân. Đến anh là bạn thân nó còn bị cấm nữa là. Nó sợ mất hình tượng ý mà. haha - Thế sao Hoành Hoành lại gọi đc? - Anh chịu. Chắc là Thiên Tỷ nó cho phép thế. - Anh trả lời buồn cười nhỉ. Theo em nghĩ, ưm, anh còn nhớ lúc cùng ăn trưa với bọn em và Y Dương ca ko? - A, ý em là... - Chuẩn rồi ^^ - Xem ra, lúc đó tên đấy ko có nói đùa. - Em thấy dạo này nhóc Hoành hay bỏ em ở nhà mà đi chơi một mình, trong khi trước kia thì bám dính lấy em. - Em nghĩ là nhóc đó đi chơi với Thiên Tỷ? - Ừm, rất có khả năng. Em phải hỏi cho bằng đc sự thật a. ~~~Sự ra đời của phòng hầm~~~ Tiểu Nguyên đã quên mất một điều, Thiệu Y Dương đã từng học ở Lâm Phong. Lúc còn học ở đây, Y Dương luôn nổi tiếng với thành tích đứng đầu. Cậu đc chủ tịch hội đồng quản trị Tả Khiễm Lâm ưu ái, đã có dự định bồi dưỡng nhân tài cho cty. Biết mình đang ở thế thượng phong liền bảo "Bác Lâm, xây cho cháu một phòng hầm ở khu sân nhỏ, chỗ bụi dậm gần cây ổi ấy". Hỏi lí do thì chỉ nhận đc một câu trả lời vớ vẩn "Cho vui ạ^^" Tuy hắc tuyến đầy đầu nhưng boss lớn vẫn phải chiều theo yêu sách của Y Dương. "Để xem sau này ta trị nhóc thế nào, hừ" undefined
|
Chap 12: Kế hoạch "Chinh phục Bánh trôi" (1) Tiểu Nguyên cùng Tiểu Khải nói về sự mờ ám của hai trẻ Thiên Tỷ và Chí Hoành đc khoảng 10 phút thì hết chuyện để nói. Kẻ ko thích yên lặng Vương Nguyên vội chuyển chủ đề, mồm vẫn đang nhai bánh. - Mải...moa...ái...i...a...ó - Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nuốt đi hẵng nói. - Ực...anh mới nói lần thứ 3 à - Vậy là nhiều rồi. Có muốn uống nước ko? - Có, mà thôi, lại mất công đi lên lớp - Sao phải lên lớp, dưới này có bình nước kia kìa -chỉ cái bình để sát tường, đằng sau Nguyên - A, đúng ha. Hay ghê, dưới này thứ gì cũng có. - Lấy đâu ra, dưới này chỉ có vài thứ cần thiết thôi. Vì toàn lũ lười nên phải chuẩn bị đầy đủ, đỡ mất công chạy đi nhiều. - Các anh quả là lũ khỉ lười mà. - Em xem em chăm quá nhỉ. Nếu chăm thì em đã ko ngại lên lớp lấy nước. - Tại em ko muốn anh đi mỏi chân chứ bộ. - Tốt quá ha, Tiểu bánh trôi - Em biết, em rất tốt, Bằng Giải ca ^^ - Đúng đúng, em rất tốt -"Thật là, ko cãi nổi em mà, haizz" - A, nè Khải ca - Hửm? - Cây đàn này của ai vậy ạ? -chỉ chỉ cái ghita trên tay Khải - Của anh. Có gì sao? -"Nhìn mặt em nghi quá" - Ai mua cho anh vậy? - Tự mua - Anh mua làm gì? - Em hỏi ngốc nhỉ. Mua về để đánh chứ để ngắm à. - Anh cũng biết chơi đàn ghita sao? - Khinh thường anh vừa thôi nha. - Thế anh mang để ở CLB làm gì? - Thì để lâu lâu lôi ra chơi giết thời gian -"Em đang hỏi cung anh đó hả" - Vậy...Khải ca a, đánh đàn cho em nghe đi nha -mắt long lanh - Anh...đánh ko hay đâu - Cứ đánh thử cho em nghe đi. Cũng ko đến mức khó nghe đó chứ. - Đương nhiên ko. Anh sẽ đánh cho em nghe bài "Bảo bối", bài anh thích nhất. Cho em nghe mà ko nói nổi lời nào luôn. -"Ấy, mình bị gài rồi" - Kèm theo hát luôn nha. - Đòi hỏi, hừm, đc rồi Tuấn Khải gảy gảy mấy cái rồi bắt đầu đàn. Anh hát bài "Bảo bối" thực sự rất hay, làm Tiểu Nguyên chăm chú đến độ ko nói đc câu nào luôn. Kết thúc, anh ngước lên nhìn Nguyên đầy chờ đợi. Khải ngừng làm cậu thấy hơi hụt hẫng. Sau rồi lấy lại tinh thần, cười tươi như hoa. - Hay quá a, em muốn nghe nữa. - Vậy sao -mặt hớn hở "tùng, tùng, tùng" - Ai, sao hết tiết nhanh vậy a - Ưm, về lớp thôi -đặt cây đàn về chỗ cũ rồi đứng dậy - Aiii, tiếc quá đi -vẫn ngồi lì trên ghế, phụng phịu - Lớp trưởng Vương, 5' nữa vào học đó, đi mau lên nào. - Xí, đi liền -chạy đến bám tay Khải- lần sau lại đàn và hát cho em nghe nữa nha. Khải thấy hơi xấu hổ khi thấy cậu nũng nịu với mình, thành ra giọng ko dứt khoát. - À, ừ, đc - Yeah, Khải ca tuyệt vời -kéo tay anh- mau lên lớp thôi ^^ - Từ từ kẻo ngã. - Anh nghĩ Đại Nguyên này là ai cơ chứ, ngã làm sao đc. Lời vừa nói ra, Tiểu Nguyên liền bị trượt chân ngã ngửa, may có Khải ca đỡ ko là tiêu luôn cái mông a. - Đó thấy chưa, anh nói có sai đâu. - ...-ngượng- anh sai ý, tại em cố tình ngã để thử anh xem phản ửng nhanh hay chậm thôi. - Rồi rồi, em luôn đúng -"Cứng đầu thiệt là..." - Ưm Nguyên nhanh chóng rời khỏi tay Khải, lanh chanh đi trước (ko dám nhìn mặt anh vì xấu hổ). - Em lên lớp trước. - Chạy từ từ thôi, lại ngã giờ, đợi anh với Nguyên Tử.... Nguyên chạy trước, Khải vội đuổi theo sau, và vẫn ko quên đóng cửa hầm. Lúc anh đuổi kịp thì cũng đã chạy đến cửa lớp. Liền bắt gặp ánh mắt tà tà, với nụ cười đểu giả của tụi khỉ. - Hai người tâm sự hơi bị lâu đó nha. - Lại còn chơi mèo đuổi chuột nữa chứ. Cả lũ khỉ nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người học, cười tà. - Lãng mạn quá ta, hahaha - Mấy anh nói vậy là sao, em ko hiểu- Nguyên làm mặt ngốc - Mấy thằng này nói linh tinh gì vậy hả. Lũ khỉ chia làm 2 nhóm, một nhóm vây quanh Khải, vỗ vỗ vai: - Lớp trưởng Vương ngốc lắm. Cần gì tụi này sẽ giúp cho, yên tâm nha bạn hiền. - Nói vớ vẩn -hất tay - Thôi đừng chối nữa, ki qua mặt đc tụi này đâu. Khai thật đi, tiến triển đến đâu rồi? - Đâu gì mà đâu, vào lớp, học đê. -đi nhanh vào lớp - hehe, ngại kìa Nhóm còn lại thì bám lấy Nguyên hỏi hỏi đủ chuyện, nào thì - Hai người làm gì dưới đó vậy? - Thấy phòng CLB của lớp mình hay ko? - Khải ca đã làm gì cậu chưa? - Tình cảm thế nào rồi? Nguyên ngốc bị hỏi dồn dập đâm ra cuống, ko nói đc câu nào. May có Khải đi đến, lườm lườm làm tụi khỉ rời đi, giải vây cho. Cả lũ rời mục tiêu, xúm lại vói nhau xì xà, xì xồ: - Bảo vệ kinh chưa. Xem ra tụi mình đoán đúng rồi. - Mình là thánh mà lị haha - Điều này đã lí giải cho vụ cáu kỉnh của Khải Khải tuần trước. - Chậc chậc, quả nhiên yêu là mù quáng -một đứa nào đó bày đặt chơi chữ - Các bô lão, chúng ta phải giúp khỉ đầu đàn một tay thôi. Trông cậu ấy thật đáng thương -ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Khải, đang ngồi ở chỗ của mình, cạnh Nguyên - Ok. Tao xin tuyên bố, kế hoạch "Chinh phục Bánh trôi" chính thức bắt đầu. Cả đám đặt tay chồng lên nhau, rồi hất tung lên, đồng thời hô "yeah" to đến suýt thủng màng nhĩ. Tuấn Khải khó chịu "Tụi này sao nhìn mình như vậy, lại định bày trò gì nữa đây" Vương Nguyên nhìn mấy anh cười cười cũng thấy vui theo, nhưng trong đầu ko có tí ý thức gì về việc mình là nhân vật chính trong câu truyện của họ. Tiết hai bắt đầu với bầu ko khí vô cùng vui vẻ. Các thầy cô ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm "Phù...ko học hành gì cũng đc, miễn ko phải chịu đựng cái ko khí u ám như mấy tuần trước là may lắm rồi"
|
Chap 13: Kế hoạch "Chinh phục Bánh trôi" (2) Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Khải đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa quấy rầy. Anh khó chịu rời giường ra mở cửa và. Đập vào mắt là một lũ choi choi đứng đầy ở cửa, mặt vô cùng hớn hở. Tuấn Khải còn chưa kịp trách mắng tội phá quấy giấy giấc ngủ của mình thì cả đám nói to "Sáng hảo" rồi kéo nhau vào phòng. Tiểu Khải hoàn toàn ko hiểu mô tê gì, đành đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Lúc đi ra vẫn thấy cả đám ngồi quanh phòng, anh khó chịu: - Mới sang sớm, các cậu làm gì ở phòng tớ vậy hả? - Tụi này đã mất công dậy sớm, sang đây bàn kế sách giúp cậu tán đổ nhóc lớp trưởng, cậu ko cám ơn lại còn cáu với tụi này hở. - Gì cơ? Tôi đâu có muốn tán tiệc gì nhóc bánh trôi đâu. -mặt ngu ngốc - Nhìn cậu là tụi này đoán ra hết, anh em với nhau, ko cân giấu a ^^ - Thiệt tình, mấy cậu đúng là ăn no dửng mỡ mà -lấy tay đỡ trán - Cậu ko thấy rằng, chúng ta đã học với Vương Nguyên đc nửa học kì rồi sao. -Nghê Tử Ngư khoác vai Khải - Thì sao? - Nửa học kì đó. Suốt nửa học kì mà cậu với Vương Nguyên vẫn chưa tiến đc thêm bước nào. - Có gì đâu mà tiến với chả ko. -hất cái tay đang đặt trên vai mình - Vẫn còn chối cho đc. Cậu chẳng phải thích nhóc lớp trưởng còn gì. - Đúng, đúng -Đính Tin tán thành - Đã bảo là ko mà lị. - Thế sao, mấy tuần trước cậu toàn chọc ghẹo Vương Nguyên. Rồi lại vì nhóc ta mà nổi nóng, cãi nhau với mọi người. Giải thích coi. - Ờ thì, ko biết - Cậu trở lên ngốc nghếch như vậy từ khi nào vậy, Vương Tuấn Khải -ra vẻ đau lòng - Gì? Tớ mà ngốc hả? Nực cười - Này phải để chuyên gia phân tich cho nghe. Ê, Tiểu Đậu, nói đi - ok -vuốt vuốt cằm- hừm...Này nhé, việc cậu trêu chọc Vương Nguyên chứng tỏ cậu thích cậu ta, bởi vì cậu chưa từng trêu ai mà dai như vậy,, đã thế bị mắng chửi mà vẫn ko chừa. Rồi việc cậu nổi cáu với tụi này, đó là vì cậu khó chịu khi nhóc lớp trưởng bị bắt nạt. Đấy chính là vì thích. Xin hết, cho một tràng vỗ tay "bốp, bốp", mọi người vỗ tay hưởng ứng, Tiểu Đậu tạo dáng thanh cao, cười hô hố. Tuấn Khải trong lòng thấy cậu ấy nói có lí, nhưng ngoài miệng thì kiên quyết phủ nhận: - Vớ vẩn, ai thích ai chứ. Mấy cậu đi về hết đi, phiền quá. -xua đuổi lũ bạn - Ê, này, Tiểu Khải, nè, ko cần tụi này giúp hả? -câu hỏi đc đáp trả bằng tiếng "rầm" rất to (Khải nó đóng cửa, hay có thể nói là phá cửa) Nghê Tử Ngư thở dài một cái rồi lại túm tụm cả đám, nói nhỏ: - Bước đầu thành công, giờ chỉ đợi nhóm 2 về báo cáo. Cả lớp đc chia làm hai nhóm: nhóm 1 sang phòng Khải, nhóm 2 thì đến chỗ Vương Nguyên. Đến giờ như đã hẹn, cả đám tụ họp tại lớp học. Đội 2 trở về, mặt vô cùng nhăn nhó. Nhất Lân chạy đến hỏi: - Thế nào rồi? - Thế nào cái gì chứ. Tụi này đến KTX A nhưng ko đc vào. Thành ra công cốc. - Sặc, bọn mình đã quên mất là mình bị cấm sang khu đó. - Vậy giờ sao? Chả lẽ bỏ cuộc - Ko gì có thể làm khó 10D6 chúng ta, châm ngôn "Quyết thắng" đâu phải để trang trí. Ít ra đã thành công đc một nửa, giờ chuyển sang phương án B thôi. - ok Nói xong, cả đám chuồn xuống phòng CLB, chờ đến khi đánh trống mới lên. Phương án B chính là tạo thời gian cho hai bạn trẻ ở riêng với nhau. 10' sau... Vương Nguyên đến lớp như mọi hôm, cậu cũng ko lạ gì khi mình là người đến sớm nhất (ngày nào cả thế). Đặt cặp sách lên ghế, cậu ngồi thảnh thơi chén bữa sáng. Hai cái bánh bao với hộp sữa đã đc xử lí xong, vãn chưa thấy ai đến,lớp thì bẩn thỉu, chắc do hôm qua cậu quên ko phân công (vì vẫn đang vui nên đánh trống cái là chạy vèo về phòng, kể ngay cho Chí Hoành nghe chuyện vui). Cậu thở dài, cầm cái chổi lên, bắt đầu quét. 5' sau.... Tuấn Khải vì bị lũ kia quấy rối thành ra dậy sớm, ko biết làm gì, mà ngủ cũng ko ngủ đc nữa. Thế là nổi hứng chạy sang phá cửa nhà thằng bạn, Thiên Tỷ. Nhưng rất tiếc là Thiên Tổng đã ngủ thì trời sập cũng chưa chắc đã dậy. Anh đành xuống căng tin mua cái bánh mì, vừa đi đến lớp vừa ăn. Lúc ngó qua cửa sổ, Khải nhìn thấy Tiểu Nguyên đang quét lớp. Anh liền nhanh chóng uống cạn chai nước cam, ném vào thùng rác. Rồi anh làm bộ tiêu soái đi vào lớp. Vương Nguyên thấy anh liền dừng lại, quay qua chào anh: - Khải ca, sáng hảo ^^ .Hôm nay anh đến sớm vậy? - À ừ -Khải thoáng đỏ mặt, bước nhanh về chỗ, đặt cặp xuống. Tuấn Khải nhìn cây chổi trên tay Nguyên, rồi lại nhìn cậu, hỏi: - Tôi nhớ bữa nay đâu phải lượt bàn chúng ra trực nhật. - Tôi cái gì mà tôi, anh còn ko chịu sửa. Tại hôm qua em quên ko phâm công nên đành tự làm luôn. - Vậy sao. Để anh giúp em một tay. - A, cảm ơn anh nha, Khải ca thật tốt - Ngốc -"Đừng có suốt ngày khen anh thế chứ. Thật ko thể quen đc mà -_-'' 15' trôi qua.... Lớp cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghê cũng đã đc kê gọn gàng, thế mà vẫn chưa có đứa nào đến. Nguyên chán quá đành lấy bài tập Toán ra làm, (các môn khác thì tối qua cậu làm xong hết rồi, chỉ có Toán là ko có hứng động vào) Nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh vò đầu bứt tai, miệng thì lầm bà lẩm bẩm, tò mò ngó sang nhìn thử. Hóa ra là mấy bài Toán, lớp trưởng có khác, chẳng bù với anh, ko hề động vào quyển vở, quyển sách. Mới đầu Tuấn Khải còn thấy là lạ, tại sao lũ kia dậy làm phiền anh rõ sớm mà giờ này chưa đến lớp, sau rồi lực chú ý chuyển hết sang Tiểu bánh trôi đang phụng phịu bên cạnh. Anh chợt nở một nụ cười tươi hết cỡ, đặt quyển truyện lên bàn, anh quay sang trêu cậu: - Bài khó lắm sao, lớp trưởng? - Hử?....Ko khó. Anh đừng quan tâm, cứ đọc truyện của anh đi. -đẩy cái mặt đang gần kề mặt mình ra, mắt vẫn nhìn quyển vở - Ko khó mà sao em làm lâu thế? - Tại...em kiểm tra lại xem kết quả đúng ko thôi. - Vậy sao....vậy mà anh cứ tưởng...đang định giúp em giải bài, thôi vậy. - Anh có giỏi hơn em đâu mà. - Xì, cứ coi là thế đi a. Dù sao anh cũng biết làm cái bài toán đó a. - Hả? Anh biết làm hả, chỉ cho em đi -cậu ngạc nhiên, vội ngẩng đầu lên nhìn anh đầy vui mừng Thấy mình bị hố, Tiểu bánh trôi đỏ mặt, cúi đầu, ấp úng nói: - Ko...ko cần đâu - Phì -nhìn hành động đáng yêu của cậu, Khải ko nhịn đc cười- Thôi để anh chỉ cho, ko cần phải xấu hổ đâu. - Hứ, anh trêu em, rõ ràng là anh đang cười nhạo em. -mặt phụng phịu - Đâu có -nhịn cười - Anh đang nhịn cười đấy thôi, đáng ghét -lấy vở che mặt - Thôi thôi, anh đùa em tí mà, để anh chỉ bài cho nha -nhẹ nhàng kéo quyển vở xuống, cười làm hòa - Ưm, lần sau ko đc cười em nữa. - Ok ^^ Nhờ có Tiểu Khải giúp đỡ, Vương Nguyên nhanh chóng làm xong bài. Vẫn còn nhiều thời gian, anh cho cậu mượn quyển truyện hài. Hai người cứ thể ngồi đọc truyện, cười thực vui vẻ. Thoắt cái đã sắp đến giờ vào học, chỉ còn 5' nữa thôi. Vương Nguyên cứ hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa lớp, vẫn chưa thấy ai đến. Đến khi tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, Tiểu Nguyên sắp bùng nổ vì căng thẳng, Tuấn Khải ung dung ngồi đọc truyện thì thấy cả lũ từ vườn chạy ào vào lớp. Nguyên bị dọa, giật thót tim, sau lại thấy vui mừng vì ko ai muộn học. Cậu đã ko nhìn thấy đc rằng, Khải ca bên cạnh đang cười nhếch mép. Bởi anh biết, cái tụi này ko dám trốn học đâu. Cả đám ổn định chỗ ngồi xong lại liếc qua chỗ Khải, Nguyên cười cười. Xem ra kế hoạch của họ đã thành công mĩ mãn. Ngày nào cũng như vậy, chắc chắn Khải Khải sẽ chinh phục đc Vương Nguyên a. Và tiếp tục, sáng hôm sau, lại có nhóm thứ hai dậy sớm, đến thuyết giáo tư tưởng cho Tuấn Khải (có 2 nhóm thay phiên nhau đến phòng Khải mỗi sáng). Sau khi đến phòng Khải, cả lũ lại lôi nhau xuống CLB tán phét, câu giờ. Cứ thế tiếp diễn, 3 ngày trôi qua, Khải cũng đã tạo đc thói quen dậy sớm, nghe lũ bạn lãi nhải. Hình như, anh cũng đã có chút lung lay về tình cảm của mình dành cho cậu. Nguyên cũng ko còn sốt ruột với cái kiểu "nước đến chân mới nhảy" của lũ khỉ nữa. Cậu cũng đã quen dần với việc mỗi sáng đc trò chuyện với anh, đc anh giảng bài. Thực sự là Nguyên Nguyên rất thich vậy a. Lúc tan học thì Tiểu Nguyên lại lôi anh xuống CLB, dùng lời ngon tiếng ngọt (và bánh kẹo) năn nỉ Khải ca đánh đàn cho mình nghe. Cậu thật là bị anh, a ko, tiếng đàn của anh mê hoặc rồi a. Nhìn cậu như vậy, anh ko khỏi lắc đầu "Anh có phải trẻ con, ko phải ai cũng giống em đâu, sao lại đem bánh ra dụ cơ chứ -_-||. Mà dù ko có bánh anh vẫn đồng ý mà, ngốc." Cứ mỗi lần tan học, Đại Nguyên lại cười đày thỏa mãn, về phòng lãi nhải với Chí Hoành, khen anh ko ngớt, ca ngợi lên tận chín tầng mây. Hoành nhi thật đáng thương. T^T Mọi hành động của hai người đều đã bị lũ khỉ nhìn thấy bằng hết, làm sao có thể che mắt thánh cơ chứ. Chúng cười nham hiểm, chụp "tách" một cái rồi lôi nhau xuống căng tin đánh chén. Hai người dần dần đã thân thiết hơn. Thế này kế hoạch đã đc coi là thành công chưa a?
|
Chap 14: Kế hoạch "Chinh phục Bánh trôi" (3) T2...T3...T4....T5....T6 trôi qua Giờ nghỉ trưa chiều T7, lũ khỉ chờ Vương Nguyên và Tuấn Khải ra về mới bu lại trong lớp học. Mới đầu, Khải đòi ở lại tham gia cùng, nhưng vì là bí mật quân sự lên anh bị "đuổi thẳng cẳng" ra khỏi lớp. Cái đám này thật tích cực trong chuyện tình của Đại ca Khải nga. - Nè tụi bay, tao thấy cứ thế nào ý. -Tử Ngư lên tiếng - Thế nào là thế nào, nói anh em nghe coi -A Phong nói - Thì...tao cứ có cảm giác...kế hoạch của chúng ta chẳng có chút tiến triển nào. - Sao lại thế đc, chẳng phải đang tiến triển rất tốt sao -Nhất Lân nói - Đúng, đúng -Đình Tín gật gù đồng ý, mấy đứa xung quanh cũng làm y hệt - Đúng là Tuấn Khải đã "thông suốt" đc những gì chúng ta truyền đạt, nhưng còn Vương Nguyên... - Chả phải nhóc lớp trưởng ngày càng thân thiết với Đại ca sao. - Thì là thế, nhưng tao thấy là chỉ ở mức tình anh em giống tụi mình thôi. - Nói mới để ý nha, hai người đó còn chưa có nắm tay nga. - Aizz, cái tên ngốc đó - Đại ca cũng ko biết tận dụng cơ hội gì cả, mang tiếng ngồi cùng bàn, thiệt tình mà. - Tiểu Khải, não bị Nhóc lớp trưởng tẩy sạch rồi -giơ ngón tay xoay xoay, chỉ vào thái dương- ko còn chất xám đâu - Thế mới cần tới chúng ta chứ, đại gia đình là phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau a - Tử Ngư nói đúng đó. Mọi người mau nghĩ phương án tiếp theo đi. -A Phong tiếp lời - Ừm...ưm....-bắt đầu suy nghĩ - A, ra rồi -Đình Tín chợt nhảy cẫng lên - Ra rồi? Cái gì ra? Đừng bảo là cậu ko nhịn đc tới lúc vào phòng vệ simh nha -Nhất Lên chế giễu - Ko phải là ra cái đó -đánh cho Nhất Lân một phát vào lưng- Ý tớ là kế hoạch, kế hoạch a - Đồng chí Đình Tín ngốc nghếch, ngu ngơ của chúng ta có ý tưởng, cho phột tràng pháo tay -Tử Ngư hô "bốp, bốp, bốp" - Ko đc chọc tôi nha -Đình Tín khó chịu ra mặt - Đùa tí, đùa tí. Chú mau phát biểu ý kiến. . . . . . Tiết sinh hoạt buổi chiều.... Vương Nguyên cầm quyển sổ đứng trên bục giảng, cười cười nói: - Sau đây, các tổ trưởng sẽ lên báo cáo tình hình học tập và kỉ luật của lớp ta trong tuần vừa qua. Sau khi các tổ trưởng lần lượt lên báo cáo xong, Đại Nguyên lại mỉm cười nói: - Tuần này, lớp ta đã tiến bộ rất nhiều, kỉ luật cũng đã tốt hơn, tuy nhiên thành tích học tập vẫn chưa đc cao cho lắm. - Lớp trưởng Vương a, tụi này cố hết sức rồi đó. - Đúng đó, ko muốn học thì làm sao nhét nổi vào đầu chứ. - Học nhiều hại não đó. - Nhìn mấy đứa đeo kính dày như cái đít chai là đủ biết. - Mọi người nói đúng đó. Em ko nên yêu cầu cao thế. -Khải lên tiếng Thấy mọi người phản kháng lại, Tiểu Nguyên vẫn giữ cái khuôn mặt tươi cười, phúc hậu nói: - Em biết mấy anh ko thích học, nhưng chả lẽ cứ để lớp khác cười chê sao. - Có sao đâu. Cái lũ học đến mụ mị đó chấp làm gì. - Mọi người ko thấy rằng, khi lớp mình vừa nổi tiếng quậy phá vừa đứng đầu trong học tập, sẽ vô cùng hãnh diện sao? ^^ - Cái đó hơi khó nha. Đã muốn chơi lại còn muốn học giỏi. - Có thể mà, có thể mà - Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm đó, lớp trưởng - Ca ca của em từng nói, chơi là học mà học là chơi a. Anh ý chơi suốt mà học rõ là đỉnh luôn. - Anh nào? - Y Dương ca a ^^ "Y Dương ca là thằng cha nào" -lũ khỉ ngây thơ nghĩ "Cái loại đại thiếu ra biến thái như anh ta thì nói làm gì, ko thể so sánh nổi" -Tiểu Khải hơi nhăn mày, anh thực sự rất sợ tiếp xúc với lão ca này của Nguyên Nguyên. - Vậy thì...ưm...em sẽ treo thưởng nha ^^ - Là sao??? - Thì...ai đc điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới sẽ có thưởng a - Thưởng gì? Thưởng gì? -cả lũ nhao nhao Tiểu Nguyên cười đến sáng lạn, ra vẻ bí ẩn nói: - Nói trước mất hay, nhưng đảm bảo mọi người sẽ thích. - Nghe có vẻ hay đó, anh tham gia -Tuấn Khải nhếch mép cười Đại ca đã tham gia thì lũ khĩ sao lại có chuyện từ chối chứ. Thế là cả đám nhao nhao: - Thích thì chiều. Chuyện nhỏ như con thỏ. Lớp trưởng Vương chuẩn bị sẵn nhiều quà đi nha, haha - ok ok -nhìn qua chỗ Khải, cười tươi rói. Anh cũng đáp lại nụ cười của cậu "Có cần phải liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người như vậy ko? Tụi. này chưa phải ko khí. Kiếp ép a thật đáng thương. T^T" - A nè, nhóc lớp trưởng - Dạ, có chuyện gì ko anh Tử Ngư Bị tên tiểu tử Tử Ngư cắt ngang giây phút "ngọt ngào", Tuấn Khải hừ nhẹ, liếc Tử Ngư một cái sắc lẹm. Ai đó giả bộ ko thấy, cười cười nhìn Vương Nguyên. - Ngày mai chủ nhật, cả lớp mình đi xem phim đi, lâu rồi ko ra ngoài rạp, coi như để lên tinh thần cho mấy tuần thi cứ sắp tới. Đc chứ? - A, ý kiến hay nha. Vậy mai đi. Thế mấy giờ ạ? - Sáng 8h30, tụ tập cổng trường - Vâng "Cái lũ này sao giở chứng muốn coi phim vậy nga? Từ trước đến nay, cứ đến CN là kéo nhau đến quán game cơ mà ta." -Khải nghi ngờ nhìn mấy thằng bạn - Giờ sinh hoạt kết thúc tại đây, còn vài phút nữa, mọi người thích chơi gì cũng đc. -Tiểu Nguyên nói xong. đi về chỗ ngồi, bảo Khải ca chỗ mượn quyển truyện Ô long viện đọc. ---20h30 -phòng 02, Vương Tuấn Khải Tắm rửa, ăn tối xong, Khải bật máy tính, lướt web. Hôm nay trên weibo ko có gì đặc biệt, chán, anh chuyển sang blog trường, đăng toàn bài ca ngợi trường học và bàn luận về đợt thi sắp tới, thực nhàm chán. Tắt máy vi tính, Khải leo lên giường, lôi điện thoại ra chơi Ninja Fruit. Chém loạn xạ đc một lúc liền thấy chán, chơi một mình ko thú vị tẹo nào. Nhớ là cứ mỗi lần rủ mấy thằng bạn thi chém hoa quả, đứa nào cũng phũ phàng từ chối: "Cậu toàn thắng thôi, ko chơi đâu." Chán chém rồi, chuyển sang đua tốc độ, rồi đến Plants and Rombies.... "Haizzz, sao mà chán vậy nè, dạo này tụi kia ko sang rủ đi chơi gì cả, ko biết gì bận cái gì nữa a" Phải nói là chán hết chịu nổi rồi Khải Khải mới nghĩ đến việc nhắn tin "chém gió" với Vương Nguyên, hay thực ra là Nguyên "buôn dưa" còn mình ngồi nghe, có chút thú vị. (Lúc tan học hôm t6, đột nhiên Nguyên bảo Khải trao đổi số với nhau, có gì còn gọi. Khải ngạc nhiên+vui mừng nhưng vẫn làm mặt vô biểu tình, cho Nguyên sdt) Cầm cái điện thoại, đắn đo một hồi, hết write rồi lại delete, anh mới gửi đc một cái tin nhắn siêu ngắn "Chán quá". Chợt nhận ra ko ổn, định xóa đi viết lại nhưng đã muộn a, gửi mất tiêu rồi. 5 giây sau..."ting ting" Nghĩ tin nhắn Tiểu Bánh trôi đến thật là nhanh, Khải khẽ mỉm cười. Nhưng lúc nhìn tên người gửi và ND tin nhắn, anh bỗng trầm tư, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Đang trên mây, bỗng có tiếng "tinh tinh" vang lên, lôi anh xuống đất. Lần này đích thị là Vương Nguyên. "Sorry anh nha. Em vừa mới tắm xong, giờ mới nhận đc tin nhắn. Anh mau ngủ sớm đi, mai còn đi chơi ha ^^" Nhìn dòng tin nhắn dễ thương của Nguyên Nguyên, anh mỉm cười. Sau đó nụ cười ngủm dần, Tiểu Khải tắt mục tin nhắn, mở nhạc lên nghe, bài "Bảo bối" mà anh thích nhất. Một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. ----Bên KTX A, Tiểu bánh trôi nhắn tin cho Khải xong, đợi mãi ko thấy trả lời, liền trách mắng: "Anh ít ra cũng phải nhắn tin chúc người ta ngủ ngon chứ, hừ". Sau rồi ko thèm để tâm nữa, quay gia "buôn bán" với Tiểu Hoành. -----8h30 sáng CN--- Cả lớp tụ tập đông đủ ngoài cổng trường, rồi kéo nhau đến rạp chiếu phim gần đó. Đình Tín và Nhất Lân đc cử đi mua vẻ, phim kinh dị. -__tua lại giờ nghỉ trưa hôm qua tí nào+-- - Đính Tín đệ, nói đi a -A Phong vỗ vỗ vai Đình Tín - Ok. Theo nguồn thông tin mà tớ biết đc thì...Nguyên Nguyên ko sợ ma nhưng rất sợ quỷ. - Hở? Sợ ma mà lại ko sợ quỷ? Nghe buồn cười thật. - Theo như tớ biết thì nhóc lớp trưởng bảo rằng, những con ma rất đáng yêu (chắc do xem hoạt hình) còn quỷ thì vô cùng xấu xí, quỷ dị nên sợ. - Ha, hóa ra nhóc ta sợ quỷ là vì nó xấu. - Cứ cho là thế. Vậy thì liên quan gì -Tử Ngư sốt ruột - Thì mai là CN, tụi mình dụ nhóc ta đi xem phim kinh dị Mỹ. Thải nào cậu nhóc cũng sợ đến nỗi bám dính lấy Khải Khải cho xem ^^ - Hay, hay, lâu lắm mới thấy cậu thông minh như vầy. -Tử Ngư đập đập mấy phát vào vai Đình Tín, giọng hớn hở - Quả là bạn cùng phòng của tớ -Nhất Lân hất cái tay đang làm càn của Tử Ngư, xoa xoa vai Đình Tín, tấm tắc khen ----- Vào trong phòng chiếu phim, như sắp đặt trước, Vương Nguyên ngồi cạnh Tuấn Khải. Cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường. Còn Khải? Trong đầu anh đang rất ko tập trung, mặt trở về dạng vô biểu cảm. Lúc xem phim, đến những cảnh gay cấn, hay phải nói là kinh dị nhất, Tiểu Nguyên giật thót tim, mắt nhắm nghiền, bám chặt lấy tay Khải ca. Lũ khỉ tấm tắc, thật đáng khen cho tài chọm phim của bạn học Đình Tín. Trái với hi vọng của mọi người, Tuấn Khải dường như ko còn ở cõi trần nữa, đc Nguyên ôm tay mà ko có tí phản ứng. Đám bạn ngồi sau ko khỏi thắc mắc: "Đại ca hôm nay giữ hình tượng ghê, cứ tưởng sẽ lúng ta lúng túng cơ chứ."
|
Chap 15: Kế hoạch "Chinh phục Bánh trôi" (4) Xem xong cả bộ phim, mọi người xung quanh cũng bắt đầu dời đi. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm "Cứ tưởng mấy anh rủ đi xem hoạt hình, ai dè là cái loại này, ai, lần sau ko thèm đi nữa." Thấy Khải vẫn chưa chịu đứng dậy, mấy đứa còn lại cũng chưa dám đứng lên. Tiểu Nguyên nghi hoặc, đưa hai tay vẫy vẫy trước mặt Khải: "Khải ca, Khải ca" nhưng anh vẫn ko phản ứng. Đến khi Đại Nguyên tức giận, búng một cái thật mạnh vào trán Khải thì anh mới tỉnh. Mọi người bị dọa đau tim "Lớp trưởng Vương, nhất nhất đừng chọc giận Đại ca a". Tuấn Khải bị búng đau, hừ nhẹ: - Au, ai búng trán tao vậy hả? Chơi dại vừa thôi chứ -nhìn màn chiếu trước mặt hiện lên chữ "The End" to tướng- ủa, hết phim rồi sao? - Hừm, anh xem phim mà ko tập trung gì cả. Lúc hết phim, em gọi cũng vẫn chưa tỉnh. Búng cho đáng đời. - A, ra là em búng anh -"Nhìn em yếu đuối vậy mà sao búng đau quá, a" - Anh mau đứng dậy, chúng ta phải về rồi. - Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Có ai đói ko? -Tử Ngư nhìn cả đám hỏi "Có" -Nghe đc câu trả lời mà mình mong muốn, Tử Ngư lại nhìn Vương Nguyên cười cười. - Đi ăn rồi hẵng về, lớp trưởng Vương, cậu cũng đói rồi nhỉ? Đang định bảo "Ko, về trường thôi" thì cái bụng Nguyên nhi phản chủ, kêu "ọt ọt" rõ to. Cậu xấu hổ đánh trống lảng, kéo Khải dậy: - Đi ăn thôi a -"Cái bụng chết tiệt, kêu đúng lúc ghê cơ. =''= " Tuấn Khải ngoan ngoãn để Tiểu Nguyên cầm tay lôi đi, trong lòng vui ơi là vui. Lũ khỉ ngạc nhiên: "Đại ca, anh trở lên yếu thế từ khi nào vậy. Cậu mà làm thụ thì tụi này làm sao vác mặt đi nhìn họ hàng a." -Khải mà nghe thấy chắc đem lũ khỉ đi hầm canh quá. Cả đám túm năm tụm ba đi đến một quán ăn gần đó. Tiệm ăn trang trí rất giản dị, cảm giác rất gần gũi, ai nấy đều rất ưng. Bước vào trong quán, bầy khỉ chia nhau ra ngồi dải dác ở các bàn (mỗi bàn tầm 8 người). Khải và Nguyên đương nhiên đc âm thầm xếp cho ngồi gần nhau. An ổn tại chỗ ngồi, cả lũ lần lượt mở menu ra, gọi món rồi vừa ăn vừa chém gió rất vui vẻ. Chính nhờ tập thể 10D6 mà quán ăn trở nên đông khách và náo nhiệt như vậy a. Ăn uống no nê, nghỉ ngơi đã đủ thì cũng đã 1h chiều. Tử Lãm (lớp phó chém gió, biệt danh Lão Lãm) hứng khởi phát biểu: - Con người ta có ăn là phải có chơi. Ăn xong rồi mà ko vào quán nào xả xì trét lại hơi bị phí sức trai nga. Vào đấy làm mấy ván đê anh em. - Ơ, về trường...-Nguyên ngơ ngác - Lớp trưởng a lớp trưởng, hôm nay là ngày nghỉ, phải tận hưởng, tận hưởng -A Phong cũng đồng tình với Tử lãm.(Hai đứa này vốn là cặp bài trùng, chém gió phải bay cả nóc nhà, vừa triết lí vừa hài hước. Nhờ hai người này mà tiết học Văn trở lên rất thú vị) Tiểu Nguyên vốn là học sinh gương, rất ít khi chơi máy tính (một phần là vì ba mẹ quản, một phần vì thích chơi game trên điện thoại hơn). - Tao ko đi đâu, tao phải vào siêu thị mua ít đồ. -Tiểu Khải đang im lặng bỗng lên tiếng. Kế hoạch tưởng chừng như phá sản, Tử Lãm chợt nảy ra ý tưởng, vỗ vỗ vai Nguyên: - Dù sao lớp trưởng Vương cũng ko chơi điện tử, vậy để cậu ấy đi với Khải Khải cũng ổn ha. - Vậy đc sao? Khải ca đi có việc riêng mà -Tiểu Nguyên khó xử - Chả lẽ để nhóc về trường một mình, trắng trẻo thế này....-Tử Lãm nhìn Khải đầy ẩn ý "Nhóc ta đi một mình là bị bắt cóc đó ^^" Tuấn Khải đành gật đầu đồng ý, quay sang nhìn Nguyên mỉm người: - Vậy chúng ta đi, sau đó về trường Trước khi đi, Nguyên Nguyên quay lại dặn dò: "Mấy anh nhớ ko đc la cà, nhớ về đúng giờ nha" rồi chạy theo Khải, người đang từ tốn đi ra khỏi quán. Nhìn bóng hai người đã đi khuất, cả lũ thở dài "Nhóc càng ngày càng giống bà mẹ hiền, Vương Nguyên a -_-''. A Phong vỗ vai Lãm, khen ngợi: - Giỏi a, quả ko hổ danh Lão Lãm. - Vậy thưởng cho tôi cái thơm đi a bạn hiền -Lãm chỉ chỉ má mình, giọng giếu cợt. Và hậu quả là bạn trẻ Tử Lãm bị đá một phát vào mông, cúc suýt nở hoa. - Vớ vẩn.-A Phong xấu hổ vội chuyển chủ đề- Đi chơi thôi a Tử Lãm ôm mông xuýt xoa, cười cười nhìn A Phong. Mấy đứa khác quay lại nhìn Lão Lãm đầy khinh bỉ: - Cho chú chừa cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt. ++++ Siêu thị Nhất Nhất Tâm... Hai nam sinh tuấn tú bước vào siêu thị, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về hướng họ. Tuấn Khải tiêu sái, cho tay vào túi quần, mặt lạnh lùng đi đằng trước. Vương Nguyên đáng yêu, trắng trắng, hồng hồng, miệng cười tủm tỉm đi sau. Tại sao nhóc ta cười đến phát ngốc vậy nè? Tại đây là lần đầu tiên đc đi siêu thị với Khải ca nên phấn khích vô cùng a. Cậu chạy lên sóng vai cùng Khải, ôm lấy cánh tay anh, hớn ha hớn hở: - Khải ca, anh định vào siêu thị mua gì vậy? - Mua quà T_T - Quà tặng ai vậy a? - tò mò a tò mò - Ko có gì - Hả? -"Cái câu trả lời như vậy thực ko liên quan đi. Anh sao ko chịu nói em biết a ><" Đại Nguyên khó chịu, phụng phịu hai má, buông tay Khải ra, đứng yên tại chỗ, dỗi a. Tuấn Khải thấy tay mình bỗng nhẹ đi trông thấy, quay sang nhìn thì mới nhớ ra "Ể? Vương Nguyên đâu rồi?" Quay ra đằng sau tìm thì thấy ai kia đang làm cho con bò, đứng cách anh vài bước chân. Khải khẽ thở dài, nở nụ cười đi đến chỗ Vương Nguyên, xoa đầu cậu: - Tiểu bánh trôi a. Anh đi mua quà tặng sinh nhật, anh ko biết chọn cái nào, em giúp anh nha. - Vâng -Tiểu Nguyên tuy còn chút khó chịu nhưng đã tươi cười trở lại, cậu hỏi- Quà tặng gái hay trai ạ? - Con gái, thực ra ko phải là con gái...mà là...phụ nữ, nhưng tính tình hơi con trai. - Vậy a -"Ko ngờ Khải ca thích phụ nữ lớn tuổi. Ko biết bà cô nào mà anh ấy lại quan tâm đến thế nhỉ?", Tiểu Nguyên bỗng cảm thấy mất mát. Khôi phục lại tâm trạng, Tiểu bánh trôi vui vui vẻ vẻ, lướt qua hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, Đại Nguyên mới chịu dừng chântrước một cửa hàng. Tuấn Khải khựng lại, nhìn nhìn cái thứ mà Tiểu Nguyên chọn, mắt giật giật: "Em đang chơi anh đấy hả!?" Thấy Khải ca ra vẻ ko hài lòng, Nguyên Nguyên vội vàng giải thích, miệng cười thiệt tươi: - Anh đừng vội cản em a. Em chọn là có ý cả đấy. - Ý gì? -"Em mà ko cho anh lí do hợp lí thì đừng trách, dám phí phạm một tiếng đồng hồ quí giá của anh." - A ha -Nguyên xem ra hiểu đc ánh mặt ăn tươi nuốt sống của Khải, nhanh chóng nói- Vì anh bảo người đó tính tình giống con trai nên lần này tặng đồ thật con gái a Nguyên Nguyên giơ cái đầm lên, đưa qua đưa lại, miệng nở nụ cười hết sức tỏa nắng (nhằm lấy lòng Khải ca a). Nhìn cái đầm vô cùng duyên dáng, đậm chất nữ nhi kia, Tuấn Khải thở một hơi dài "Aiii, nếu mình mà tặng cái này, có lẽ sẽ bị đưa lên thớt, băm chém ko thương tiếc a". Tiểu Nguyên xem ra vẫn ko biết gì, cứ nhìn Khải cười cười suốt thôi. - Khải ca a, chọn cái này nha, nha - Rồi rồi, chọn nó -"Nhìn em vui như vậy làm sao anh từ chối a. Cùng lắm thì mai ko lành lặn trở về." Nguyên Nguyên hí hửng cầm cái đầm đưa cho người bán hàng: - Cô ơi, gói cho cháu cái này ạ, gói thật đẹp vào nhé cô. - Bé con mua quà này cho ai a? -"Thằng bé thật đáng yêu nha ^^" - Cháu lớp 10 rồi a, ko phải bé con. Cháu mua làm quà sinh nhật ạ. "phì"-Khải bụm miệng cười và bị Đại Nguyên quay qua lườm cho cái: - Ko đc cười em a, Khải ca đáng ghét. Chọn xong quà, Vương Nguyên lại kéo Khải Khải đến quầy đồ chơi, chọn mua một con minion nho nhỏ. Tiểu Khải nhìn cậu, nói bâng quơ: - Ai vừa bảo lớn rồi mà giờ lại đi mua cái thứ chỉ trẻ con mới chơi này a. - Xí, Cũng ko phải mua cho em, là cho Hoành Hoành a. Anh nghĩ sao Đại Nguyên em đây lại thích cái này chứ -"Thực ra là có thích chút chút nhưng dại gì khai ra ////^_^//// " - Vậy sao, ậy về thôi a. Nhờ em mà anh mỏi rã rời cả đôi chân, chỉ còn sức lết về trường thôi. -có chút phóng đại - Đc a -hoàn toàn bơ đi vế sau Trở về KTX, thấy cái lũ kia vẫn chưa về, Khải Khải lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tử Ngư: "Cậu mau lôi tụi nó về đi chứ". Nhận đc tin nhắn, Tử Ngư cười cười "Mới có một tiếng, từ lúc nào mà cậu trở lên hà khắc vậy a". A Đậu ngồi bên cạnh, lại cái giọng bác học: - Ko đi chơi với nhóc Nguyên nữa thành ra thời gian nó bỗng nhiên trôi chậm lại ý mà. Kệ nó, chơi tiếp đi mày, sắp die rồi kìa. - Ừ, ừ, mày nói phải. Nhắn cho thằng bạn xong Khải chuyển sang nhắn với Nguyên tử: "Tiểu bánh trôi, cảm ơn đã chọn quà hộ anh nha" Nguyên Tử: "Ko có chi Khải ca. Lần sau có gì lại rủ em nha." Nhưng trong lòng đang nghĩ "Ko thích anh mua quà cho người khác tẹo nào. Ai, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy nè." Khải ca: "Ừ" Nhìn hộp quà đc trang trí bằng giấy bọc đáng yêu, thêm cái nở to to, thực ko hợp với phong cách của anh chút nào. Trước kia, Khải Khải có bao giờ bọc quà đâu, chỉ cho vào cái túi kèm theo cái thiệp nhỏ nhỏ thôi à. ------ Thứ 2, là cực hình đối với những đứa như tụi học sinh cá biệt, thật mong sao ngày này đừng đến. Trái lại, đối với Vương Nguyên thì t2 là một ngày đầu tuần tuyệt vời. Sáng sớm, Nguyên Nguyên đến lớp như mọi khi, và lớp vắng tanh như mọi khi. Cậu ko thèm quan tâm, chỉ đang tìm bóng dáng quen thuộc, ko thấy, Nguyên cảm thấy thật hụt hẫng: "Sao Khải ca vẫn chưa thấy đến a, chán quá đi." Phòng CLB - Ê mày, sao hôm nay cũng xuống dưới này vậy? Tuấn Khải đâu đi học. - Phải đó. - Ngốc. Đó là một phần trong kế hoạch. Để cho nhóc lớp trưởng ở một mình, để thằng nhóc nó ngồi tương tư Khải Khải. Hiểu chưa? - A -xem ra đã hiểu Vào giờ học Tử Ngư đi đến bàn Nguyên, đưa cho cậu tờ giấy: - Đây lấy xin nghỉ của Tuấn Khải, hôm nay nhà nó có chút việc gấp. - A, là việc gấp gì vậy ạ? - Anh cũng ko biết. Nhìn mặt Vương Nguyên sụ xuống, Tử Ngư cười thầm, đi về chỗ. Cả ngày đi học ko thấy Khải Khải, Tiểu Nguyên thực sự chán vô cùng. Trong lòng ko khỏi lo lắng: "Nhà anh ấy có chuyện gì a, ko biết Khải ca có sao ko, lo quá đi a." Trái ngược với lớp trưởng, lũ khỉ vẫn tươi như hoa, cười cười nói nói liên mồm. Dù sao hôm nay Vương Nguyên cũng ko có tâm trạng quản tụi nó, cũng ko có Đại ca mặt lạnh ở đây, phải xõa chứ, xõa liền chứ. Nhìn lũ khỉ như vậy, Tiểu Nguyên thầm trách móc: "Khải ca còn chưa biết thế nào, vậy mà các anh còn cười cho đc, rõ vô tâm, hừ" Giờ tan học buổi chiều, vừa ra khỏi lớp, nhìn thấy Khải đang đi từ hàng rào vào, Tiểu Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến. Cậu ôm trầm lấy cổ anh, giọng lo lắng: - Khải ca a, anh có sao ko? Sao giờ mới về? Trước hành động bất chợt của Bánh trôi, Khải vẫn còn đang mờ mịt. Lũ khỉ nhìn hai đứa ôm nhau, chụp "tách" một cái, cười ko ngớt. Thiên Tỷ vừa đi ra khỏi lớp, thấy cái cảnh này ko khỏi sững sờ. Nhị Hoành đến đón Tiểu Nguyên, ko ngờ nhìn thấy cảnh này, hóa đá. Đc khoảng 5 phút, Nguyên cuối cùng cũng buông tay ra. Khải Khải nhìn cậu khó hiểu: - Sao vậy Nguyên tử, anh bảo Tử Ngư đưa giấy xin nghỉ cho em rồi mà. - Anh ấy bảo nhà anh có việc gấp làm em lo chết đi dc. Thế anh có sao ko? - Ko có gì đâu, chỉ là hôm nay là sinh nhật mẹ anh thôi mà. ^^ - Vậy...quà hôm qua là cho mẹ anh hả? - Ừ. Xin lỗi vì đã ko nói cho em biết trước. Thôi, em về KTX nghỉ ngơi đi ha. - Anh đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Vậy thôi, em về trước nha. Mai gặp ha -cậu lôi thằng bạn đang hóa đá của mình đi - Ừ ^^ Nói xong, Khải đi đến chỗ Tử Ngư đang đứng, khoác vai, cười cười: - Hay quá ha bạn hiền, sao cậu ko nói cho Tiểu Nguyên mà để nhóc ấy lo lắng vậy hả!? - Ai bảo cậu cứ đến sinh nhật mẹ là y như rằng đăm chiêu, có mỗi việc đi chọn quà thôi mà như bị khủng bố vậy. Nếu năm ngoái Thiên Tỷ ko giải thích thì tụi này cũng lo ko khác gì nhóc Nguyên đâu. - Ko liên quan đi. - Có đó. Phải để cho cái tên nhóc trải qua cảm giác đó thì mới tiến thêm một bước trong kế hoạch chứ. Trông cậy vào cậu thì có mà đợi đến công gô. - Xem ra phải cảm ơn các cậu. Nhưng làm Tiểu Nguyên lo lắng, tớ ko thích tẹo nào. - Lắm nhọt vừa thôi. Tụi tôi về đây. Lũ khỉ đi rồi, Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỷ: - Ê mày, Chí Hoành đi rồi, đừng nhìn nữa. - Ơ, ờ. Hai đứa mày tình cảm ghê, tao gato đó. - Kệ mày, gato thì mau tán đổ Chí Hoành đi. - Mày nói nghe dễ lắm ý. - Thôi,ra căng tin ăn gì đi, tao đói rồi - Mày, cái thắng trời đánh.
|