[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 16: Sinh nhật mẹ Khải Trong phòng, Khải nằm nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. . . . . Sáng sớm tinh mơ, Tuấn Khải đã tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Ko quên viết đơn xin nghỉ học, Khải gõ cửa phòng Tử Ngư: - Tử Ngư....Tử Ngư...Tử Ngư... - Ngư Ngư cái đầu ông, làm gì mà mới sang sớm,oáp -ngáp một cái- tìm tôi có việc gì? - Nhờ cậu đưa đơn xin nghỉ cho Nguyên Tử. - Đã đến hôm nay rồi sao. Sao ko đưa từ hôm qua chứ. - Quên mất ^^ - Nhìn ông cười mà muốn cho ăn đấm quá. - Hề hề, xin lỗi mà, sẽ ko có lần sau a - Hừ, đưa đây -giật tờ đơn trên tay Khải- gửi lời hộ tôi chúc cô Vương sinh nhật vui vẻ - ok, bye, chiều gặp ha - Rồi rồi, ko tiễn -đóng cửa Rời khỏi KTX, Tuấn Khải liếc nhìn khu KTX A một cái rồi nhanh chóng đi ra cổng trường. Tâm tình anh hôm nay rất tốt, ngay cả bác bảo vệ chưa tiếp xúc lầm nào anh cũng mỉm cười chào: - Bác bảo vệ sáng hảo - À ừ -"Sao tự nhiên ngoan vậy???" Ra đến "Bus stop", Khải ngồi đợi chuyến xe sớm nhất trở về nhà. Ba Khải bảo để ông kêu người đến đón nhưng anh từ chối, bảo ko cần thiết. Tiết lộ luôn, trong lớp, tất cả bầy khỉ đều đã biết Khải Khải là con trai một của Tổng giám đốc Vương thị, Vương Khiễm Lâm. Chỉ chừa Vương Nguyên, cậu mới đầu chỉ nghi ngờ thôi, sau rồi quên béng đi luôn. Đến nơi thì đã 6h30, trời cũng sáng hơn hẳn. Đứng trước ngôi biệt thự lâu lắm rồi ko nhìn thấy, Khải cười nhẹ, đang định bấm chuông cửa thì đã thấy có người đi ra. - Ôi, con trai, về rồi sao, vào nhà đi a,mệt ko con? -Vương phu nhân hồ hởi ra đón con - Mẹ sáng hảo. Con ko mệt ạ. Ba đâu mẹ? - Ba con đang ăn sáng trong nhà. Con trai cưng của mẹ ăn chưa? Vào ăn luôn đi con. - Dạ Vương Khiễm Lâm đang đọc báo thấy con trai đi vào liền ngừng lại, quay qua mỉm cười. - Về đúng giờ quá nhỉ!? Năm nào cũng vậy ha.^^ - Vâng thưa ba ^^ Hai ba con rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng luôn ngầm ra luật là phải tươi cười mỗi khi có Vương phu nhân. Dần dần thành phản xạ có điều kiện. - Hai ba con tình cảm ghê. Để đồ đạc tạm ở ghế đi con, vào ăn sáng đã. - Vâng mẹ Ngồi ở bàn ăn, mama Vương nhìn chồng nhắc nhở: - Mình à, ăn xong hẵng đọc báo. - Ừ -ba Vương liền gấp tờ báo lại, để sang một bên, mỉm cười với vợ Vương phu nhân, tên Lý Huệ Hoa, cái tên thật đẹp cho thấy đó là một người phụ nữ quyến rũ, hiều hậu, dịu dàng. Nhờ vào tài ăn nói như rót mật vào tai mà tập đoàn Vương thị kí đc rất nhiều hợp đồng lớn. Nhưng đâu ai biết rằng ở nhà, bà là người vô cùng nhí nhảnh, tính tình nghịch ngợm. Khải Khải từng nghe lão ba kể lại, hồi xưa mẹ Huệ Hoa nghịch vô cùng, y hệt mấy đứa con trai, ko giống một cô tiểu thư đài các tẹo nào. Hai người vốn là hàng xóm, ba hơn mẹ 4 tuổi, chơi thân từ hồi cấp 2 rồi dần dần thích, yêu, kết hôn, và sinh ra một hài tử kháu khỉnh (khuôn mặt lạnh lùng giống ba nhưng bên trong, ko khác gì mẹ) Vương phu nhân rất yêu thương chồng con và hai người đó cũng rất yêu thương bà. Gia đình thật hạnh phúc a. Kết thúc bữa sáng đơn giản, đậm chất Trung Quốc, ba người ra phòng khách ngồi xem tivi. Sáng sớm mọi khi là giờ tivi của lão ba, xem tin tức thời sự, nhưng vì hôm nay đăc biệt nên cái điều khiển thuộc về mama. Mama Huệ Hoa đưa điều khiển cho con trai, mỉm cười hiền hậu: - Con trai cưng của mẹ a, muốn xem gì thì bật nè, lâu rồi con ko đc xem tivi nhỉ. - Dạ, theo ý mẹ đi, con ko hứng với bất kì kênh gì trên tivi đâu ạ. - Khổ thân con, ở trong KTX đến độ mất cảm giác với kênh truyền hình. Em đã bảo mình, phải lắp tivi cho con rồi mà. - Ko đc đâu em, nội quy là nội quy Hai cha con họ Vương bỗng nhiên cùng ý nghĩ "Em/Mẹ đâu cần phóng đại vậy a. Ko có tivi nên thay bằng máy tính còn gì, có thể xem online mà, chỉ là thằng bé/con ko thích thôi" - Hừ. -ko thèm tranh cãi với ông chồng hà khắc nữa, quay sang Tiểu Khải- A, Vậy mẹ bật cho con xem hoạt hình nhé -xoa xoa đầu con - A, dạ -"Con cũng ko phải trẻ con mà xem hoạt hình a.", anh thở dài, bó tay với bà mẹ yêu quí. Hình ảnh Tiểu Nguyên trắng trắng nộn nộn chợt hiện lên trước mắt. Anh gật đầu nghĩ "Phim hoạt hình phải là hợp với nhóc này mới đúng. Ai, chưa chi đã thấy nhớ rồi." Thấy con trai ko tập trung xem phim mà ngồi cười tủm tỉm một mình, mama cười trộm, vỗ nhẹ vai con: "Khải Khải, đang nghĩ gì vậy a" Tuấn Khải giật mình, liền mỉm cười với mẹ: - Ko có gì ạ - Lại bảo ko, đang nghĩ đến cô nào đấy? - Tên gì? Con gái nhà ai? -lão ba cũng xen vào - Con đâu nghĩ đến cô nào đâu -"Nói thật a" - Vậy...là đang nghĩ đến nhóc nào a? -"Học ở Lâm Phong, con trai mẹ mà ko cong cũng hơi lạ à". - Thằng bé tên gì? -Lão ba lại lần nữa xen ngang "Lại bảo Vương Nguyên đi" - A, đâu có ai. Con lên cất đồ. -Tiểu Khải mặt hơi hồng, vội cầm hành lí của mình, lấy cớ lên phòng. Mama nhìn đứa con, cưòi tinh quái, quay sang ông chồng: - Mình, mình biết là thằng bé nào ko? - Hình như là Tiểu Nguyên, con trai Vương Trí, bạn anh. - A, là Trí ca - Ừ - Ra là con dâu, vậy là Khải Khải chọn đúng người rồi a. - Ừ - Cũng lâu rồi em ko gặp Tiểu Nguyên, ko biết thằng bé trông thế nào a. - Ừm...đáng yêu và rất ngoan. - Hai anh chị nuôi con thật khéo a. Tuấn Khải trốn lên phòng, tim ko ngừng đập 'thình thịch' rõ to "A, hồi hộp chết đc, mẹ cũng thật là tinh ý, đoán đúng ngay suy nghĩ của mình." Đặt hộp quà lên giường, nhìn nhìn, anh thầm mắng: "Tại em hết đó Tiểu bánh trôi, hại anh suýt đau tim mà chết a". Nguyên ở đâu đó đang nghĩ về Khải bỗng hắt xì một cái, dụi dụi mũi "Sao mùa đông năm nay đến sớm vậy??" Hàng năm, cứ mỗi lần sinh nhật mẹ, hai cha con lại bắt tay tổ chức tiệc mừng. Vì Vương phu nhân yêu dấu ko thích tụ tập đông người nên bữa tiệc chỉ có ba người trong gia đình, quây quần bên nhau (những người làm trong nhà đc cho nghỉ). Ngồi chán chê trên phòng đc tầm 1 tiếng, anh mới lò mò xuống tầng. Sau khi ngon ngọt bảo lão ba cùng lão má đi shopping, Khải bắt đầu công việc chuẩn bị. Sinh nhật lần này, anh muốn làm tiệc thịt nướng ở ngoài vườn. Mất khoảng 2 tiếng, mọi thứ đều đã hoàn tất. Ngồi nghỉ ngơi trên ghế, xem ra anh đã rất mệt. 30 phút sau (kể từ lúc Khải ngồi nghỉ), hai vợ chồng Vương gia đi shopping trở về. Lão ba tay sách nách mang một đống đồ vào nhà. Dù muốn ra giúp ba một chút, nghĩ lại, tiếp tục nghỉ ngơi, nào còn hơi sức đâu mà giúp. Nhìn lão Vương vất vả như vậy, Tuấn Khải nở nụ cười với ba yêu dấu, trong lòng thầm xỏ xiên "Ở nhà trang trí còn đỡ vất hơn đi mua sắm cùng mama haha, lão ba thật ngốc." Lão Vương cùng cười đáp lại, lòng thầm mắng "Hừ, xem ra nó đang rất thỏa mãn trước tình cảnh khổ sở của mình. Đến trường biết tay ba." Mama Vương nhìn khu vườn, ko khỏi ngỡ ngàng. Con trai bà thật khéo a, mọi thứ đều đc trang trí hợp lí, đẹp, rất đẹp. Bà tiến tới xoa đầu con, khen ngợi ko ngớt: - Khải Khải thật giỏi nha. Mệt lắm ko con? Đáng nhẽ mẹ nên để ba con ở nhà giúp con. Thật tội cho con trai mẹ. - Ko sao đâu ạ, con cũng lớn rồi, chỉ mệt chút xíu thôi. Mẹ cũng ngồi đây nghỉ đi ạ, chắc mẹ cũng mệt rồi. - A, cảm ơn con trai nha. ^^ "Ba mới là người mệt nè, có nhầm ko vậy =_=." -lão ba hậm hực cất đồ vào nhà, xong cũng ra ngồi nghỉ. Tuấn Khải bưng trà đặt lên bàn, mời ba mẹ uống. Sau đó, anh chạy lên phòng, cầm hộp quà xuống đưa tặng mẹ. - Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. ^^ - Oa, cảm ơn con. Lần đầu tiên con bọc quà nha, ko biết năm nay là gì đây a? -mama Huệ Hoa hồi hộp mở hộp quà ra - Hả? Tiểu Khải, quà con tặng là đầm ư, con biết là mẹ con ko thích mặc đầm mà -nhìn thấy món quà, lão ba ngạc nhiên vô cùng - Tại... con muốn đổi mới một chút. - Ai, con trai a, cái này ko phải con chọn đúng ko? -lão mẹ cừi đầy ẩn ý - Sao mẹ biết hay vậy, con đã nhờ bạn giúp ạ -"Chứ con mù tịt khoản chọn quà." - Oa, Khải Khải của mẹ cũng biết nhờ vả người khác sao. Là ai a? Người yêu phải ko a? - Ko...ko có. Mẹ đừng nghĩ linh tinh, chỉ là bạn bình thường thôi. - Là Tiểu Nguyên đúng ko? -Lão ba nói "Chiếc đầm đẹp như vậy, lũ khỉ bạn con sao mà chọn đc, chỉ có thể là cậu nhóc đó." - Sao ba biết hay vậy. -"Ngạc nhiên thật, cứ như thể cái gì ba cũng biết vậy." - A, vậy con bảo với Nguyên Nguyên là mẹ rất thích nha. Có dịp dự tiệc, mẹ chắc chắn sẽ mặc nga. ^^ - Thật sao ạ -"Nguyên tử mà nghe đc chắc sướng lên tận trời xanh." - Con trai mẹ lớn thật rồi a -mama xoa xoa đầu Khải "Thằng bé đã biết yêu rồi a" - Dạ?? -hoàn toàn ko hiểu gì "Tại sao lại trưng ra cái mặt ngốc lăng như vậy. Thật mất hình tượng.", lão ba ngao ngán thở dài Tặng quà xong, Tiểu Khải cùng lão ba vào bếp bê thức ăn ra vườn. Rồi cả nhà cùng nhau ăn thịt nướng, hát mừng sinh nhật rất vui vẻ. Bữa tiệc kết thúc cũng đã 2h chiều, Tuấn Khải tạm biệt ba mẹ và quay trở về trường. Nhìn đứa con đang chậm dãi đi xa, lão mama bỗng thở dài: - Thằng bé đi sớm hơn mọi năm, ai, nó ko nhớ mẹ nữa sao a. Sau này, chắc em ko còn là số 1 nữa rồi. - Chắc đang nhớ người yêu, kệ nó đi em, con nó lớn rồi, ko tránh khỏi đâu em. Vào nhà thôi. - Vâng Ngồi trên xe buýt, Khải dựa lưng vào ghế, lẩm nhẩm hát theo bài hát đang phát qua tai nghe. Anh mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cậu khi nghe anh kể lại chuyện hôm nay. Xuống xe, trước khi về trường, Tuấn Khải còn rẽ vào siêu thị, mua một con ếch bông nhỏ, định sẽ tặng cho Nguyên Nguyên. ---Trở về hiện tại nào---- Ngắm nhìn chú ếch xanh ngộ nghĩnh trên tay, nghịch nghịch một chút, lại còn lảm nhảm với nó: - Ko biết Tiểu bánh trôi có thích mày ko a. Nghịch chán rồi ngủ thiếp đi luôn.
|
Chap 17: Cố lên Thiên Tổng Từ cái hôm Khải Khải mở "party" xin lỗi tụi khỉ, tình cảm của Khải Nguyên tốt lên rất nhiều còn Thiên Tỷ và Chí Hoành vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Bởi vì ko có nhiều cơ hội tiếp xúc với Nhị Hoành thành ra ko tiến triển nổi. Thiên Tỷ thấy rất ghen tị với thằng bạn. Thiên Tỷ lúc này thật muốn Khải Nguyên chiến tranh như đợt trước. Để rồi Nhị Hoành yêu dấu lại đến chỗ Tỷ chơi. Xem ra hơi ích kỉ nhưng là hết cách rồi a. Suy nghĩ một hồi, Thiên Tỷ lắc đầu ngao ngán, tụi Khải Nguyên tình cảm thế kia biết bao giờ lại cãi nhau, vô ích a. Cuối cùng, Thiên Tổng nghĩ đến Vương Nguyên "Nhờ cậu ta chắc đc nhỉ." Thế là, ngày hôm sau, khi gặp đc Nhị Hoành (đến gọi Nguyên đi ăn trưa), Thiên Tỷ liền chạy đến gần: - Nhị Hoành - Hở? Có việc gì sao? -Hoành khó chịu "Suốt ngày bám lấy mình." - A, cũng ko có gì, chỉ là...-thì thầm vào tai Hoành- có thể cho anh sđt của Vương Nguyên ko? - Hả? Làm gì? -Hoành càng khó chịu "Hỏi về Nguyên ư?" - Có chút việc a - Thôi đc. Đây nè -"Số của tôi ko xin lại đi xin số Nguyên Nguyên, hừ", Nhị Hoành bên trong khó chịu cực kì nhưng ngoài mặt làm như ko có gì. Sau khi có sđt, Thiên Tỷ cười chào tạm biệt Nhị Hoành, trở về lớp, nhắn tin cho Vương Nguyên: "Tôi là Thiên Tỷ. Chiều nay tan học gặp tôi chút, có việc cần nhờ cậu." Đọc tin nhắn, Nguyên Nguyên ngạc nhiên "Sao anh ta có số mình, mà nhờ vả với cái thái độ đó hả, ko dịu dàng như Khải ca gì hết." Đến lúc tan học,Thiên Tỷ kéo Nguyên Nguyên lên phòng mình, mời cậu ăn bánh kẹo rồi nhờ tư vấn tình cảm. Vương Nguyên rất chi là hào phóng nhận lời. Mấy ngày sau, lặp lại y như thế. Xem ra khi yêu, đầu óc đứa nào cũng bị trì độn, Khải Khải cũng thế, mà Thiên Tổng cũng thế. Hành động lén lút của Thiên Tỷ ko khỏi làm Tuấn Khải bực mình. Có lần, ko chịu nổi nữa anh liền giữ tay Nguyên lại, (giọng hậm hực đầy giấm chua) ko cho Thiên Tỷ kéo đi. Sau rồi đc Tiểu Nguyện tận tình giải thích, Khải mới hiểu ra, ko khỏi đồng cảm cho thằng bạn nên cũng muốn giúp một tay. Nhưng sự thật là anh cũng ko giúp đc gì, vì cũng là học sinh cá biệt. Giờ mới nhận ra, làm học sinh hư thật thiệt thòi mà. Thiên Tỷ thích Chí Hoành như vậy, thế còn Nhị Hoành thì sao a? Xem nào, Thiên Tỷ là một người lạnh lùng, điềm đạm, lại ít nói trước mặt mọi người, thế mà mỗi lần nhìn thấy Hoành là lại nổi máu chọc ghẹo, nghĩ đến lại bực cả mình mà. Nhưng theo khía cạnh nào đó, những lúc trêu chọc Nhị Hoành, Thiên Tỷ cười rất nhiều, nụ cười đó mới soái làm sao a. Từ lúc tiếp xúc với Tỷ trong những lần "chơi trốn tìm" với Nguyên Nguyên, ấn tượng xấu ban đầu dành cho Thiên Tổng đã phai mờ dần. Nói thế chứ tình cảm đối với Thiên Tỷ cũng chưa trở thành thích đâu a. Nhị Hoành mà, vẫn còn ngu ngơ lắm, chưa nhận ra đc rung động của mình mỗi lần nhìn thấy Thiên Tỷ cười đâu (Tỷ nó hiếm khi cười lắm) -------- Vào một ngày đẹp trời của năm lớp 10, và cũng sắp đến ngày thi cuối kì 1, Y Dương ca lại từ đâu "nhẩy ra". Nhưng lần này ko phải là đến tìm Vương Nguyên hay Nhị Hoành, mà là Thiên Tỷ. Chẳng lẽ Thiên Thiên là mục tiêu mới? Ko đâu. Trong đầu Y Dương chỉ có Mèo con và bé Heo thôi à. -----tua lại chút nào---- Chiều t7 (chính là cái hôm Nguyên nhi treo thưởng với bầy khỉ ý) như bao ngày khác, Nguyên Nguyên ngồi trong lớp học, chăm chú nghe cô giảng bài. Bỗng có người nào đó xuất hiện. - Thưa cô, cho tôi gặp em Vương Nguyên ạ, tôi là phụ huynh của em. Nghe giọng quen quen, lại nhắc đến tên mình, Nguyên Nguyên đang ghi chép bài vội dừng lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười sáng lạn của người anh họ Thiệu Y Dương. Cậu ko khỏi giật mình, xen lẫn tức giận "Anh hơi quá lố rồi đó nha, đang giờ học đó". Cậu đứng lên, lễ phép thưa: - Thưa cô cho em ra ngoài một chút ạ. - Ừ, em ra đi. Thấy Nguyên tử xin ra ngoài, Tuấn Khải đang mơ mơ ngủ liền tỉnh dậy. Lực chú ý dành hết về phía hai người ngoài sân, hoàn toàn ko để ý đến ánh mắt khinh khỉnh của lũ bạn "Vợ (chưa chính thức) vừa dời đi có mấy giây mà đã chịu ko nổi rồi sao đại ca" Từ tốn ra khỏi lớp, cậu vội kéo Y Dương ra chỗ ghế đá ngoài vườn. Vương Nguyên nhìn chằm chằm anh họ, giọng hậm hực: - Anh tìm em có việc gì, sao lại chọn ngay giờ học vậy hả, để tan học ko đc sao. - Ai, anh vô tội. Anh đâu có cố ý. Tại tí nữa anh bận việc rồi nên mới phải vậy a. - Thế có việc gì? -vẫn đang tức - Đừng lườm anh vậy mà, Mèo con. Anh đến đây là đưa cho em cái này nè -đưa cái túi đựng vài bộ quần áo cho Nguyên- Bác Vương bận đi công tác nên đã nhờ anh. Bác còn nhờ anh nhắn với em rằng, trời bắt đầu lạnh rồi, phải giữ ấm cơ thể. - A, vậy sao, em trách nhầm ca rồi, xin lỗi nha. - Anh làm sao giận Mèo con đc chứ -xoa đầu cậu- Anh cũng mua tặng em cái gối ôm giữ ấm đó, tèn ten, thích ko? ^^ - A, Dương ca muôn năm, cái gối ôm này em đã muốn mua từ lâu rồi mà ba mẹ ko có cho (vì nhà có một đống gối ôm rồi còn đâu) - Ca biết là em thích mà. Tiện thể ca cũng mua một cái cho Heo con, giờ anh sang đưa cho em ý đây. - Thôi, ca đừng làm phiền cậu ý. Ca đưa đây, tí nữa em đưa cho Tiểu Hoành cho. - Ừm. Thế cũng đc a -"Lỡ mất cơ hội vàng rồi a T^T" - A, nhắc đến Chí Hoành, em muốn nhờ ca một việc. - Mèo con nhờ gì anh cũng làm hết á. - Xì, thế em bảo ca đi giết người, ca có làm ko? - Ai da, làm cũng đc a, nhưng anh ko lỡ ngồi tù, bỏ mặc hai đệ đệ yêu dấu cô đơn lẻ loi đâu a. - Xì, dẻo miệng. Ko đùa nữa. Lần trước anh gặp Thiên Tỷ rồi đúng ko, anh ấy thích Tiểu Hoành... - Biết ngay mà, nên muốn anh giúp chứ gì? Ok thôi - Thật sao. Ca thật tốt a ^^ - Mau vào lớp đi, chuyện của Heo con cứ để anh lo. - Dạ, bye anh Tiểu Khải đang ngồi trong lớp thấy cậu ôm đồ chạy vào, liền đứng dậy cầm giúp. (cả lớp cười thầm "Tình cảm dễ sợ"). Ngồi vào chỗ, anh liền nhìn khắp người cậu xem có mất miếng thịt nào ko rồi mới hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Và Nguyên Nguyên đã tuôn ra hết một tràng. Hai người hoàn toàn quên mất là đang trong giờ học, cô giáo cũng đành chịu thua, tiếp tục giảng bài, làm lơ hai đứa luôn. . . . . Thứ 3....Tan học.....Tuấn Khải đi ăn sinh nhật mẹ yêu trở về, cùng thằng bạn xuống căng tin đánh chén. Ăn xong, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải đang vui vẻ dời khỏi phòng ăn thì bắt gặp Y Dương đang trưng ra nụ cười đẹp giai nhất của mình, hai đứa ko khỏi chột dạ, linh cảm có chuyện ko hay. 5 giây yên lặng, Y Dương vỗ vỗ vai Thiên Tỷ, giọng vô cùng người lớn. - Gọi ta một tiếng ca ca, ta liền giúp ngươi toại nguyện. Biết là tên Y Dương đó ko phải đến tìm mình, Khải Khải chuồn trước. Thiên Tỷ lườm Khải rồi lại lườm Y Dương. - Anh bị chập à, buổi tối đến đây làm gì, nếu tìm Vương Nguyên thì KTX A, bên kia. -chỉ tòa nhà bên sân chính - Bị Lâm boss bóc lột, giờ mới rảnh. Muốn sang gặp Mèo con và Heo con nhưng muộn rồi đành thôi. - Thế thì về đi, sang gặp tôi làm gì? - Lần này sang đây là để giúp cậu....với Tiểu Hoành. - Gì? Anh sao? Xin kiếu -khó chịu, bỏ đi - Vậy sao a... Tôi quen Heo con đã5 nămrồi a, em ýthích gìtôibiết hếtnga -giọng rất chi là nhẹ Thiên Tỷ đang đi liền dừng lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Y Dương. - Anh là nói thật hay giả? - Tôi ko có nói dối bao giờ a, vậy mà có người... - Vậy...anh sẽ giúp tôi - Còn phải xem... - Ca...ca, giúp đệ -Thiên Tỷ nặng nhọc nặn ra từng chữ - Đc nha, nhưng giờ cổ họng ca khô lắm, ko nói đc a -cười nham hiểm Thiên Tỷ hừ nhẹ, nhẫn nhịn nói: - Vào căng tin, tôi mời ca uống nước. -_- - Ok ^^ Trong căng tin.... - Khà...Nước này thật ngon -Dương ca ca mặt đầy thỏa mãn sau khi tu xong một li nước cam tươi mát - Anh uống xong rồi thì vào vấn đề chính luôn đi. -Tỷ hắc tuyến đầy đầu - Cũng ko có gì nhiều để nói đâu, ko cần phải vội a - Anh nói mau đi, tôi còn phải về KTX - Ha, thật ko có tí tiền đồ -châm biếm - Anh nói vậy là ý gì? - Muốn tán đc Heo con vô cùng đơn giản nhưng phải vô cùng kiên nhẫn. - Ko kiên nhẫn mà tôi đợi em ý tới tận bây giờ ư, anh biết đã bao lâu rồi ko hả. -Tỷ bực bội, lườm Dương ca - Ai, rồi rồi. Tôi sẽ truyền cho cậu tất cả những bí kíp của tôi trong suốt 5 năm qua. - Nói đi. - Tôi nghe nói là thứ 7 tuần này, các cậu có đợt kiểm tra cuối kì đúng ko? - Phải - Vậy thì cậu phải làm đc điểm kiểm tra cao nhất khối. - Sao?? - Nếu đc như vậy, Heo con sẽ dần chú ý tới cậu. Heo con rất thích ai học giỏi, đẹp trai, và sẽ tôn họ là nam thần của lòng em. Cái tính này chưa bao giờ thay đổi. Ko biết đã có bao nhiêu nam thần trong mắt nhóc đó nữa a. - Hừ -khó chịu - Ko phải Heo con đa tình đâu, chỉ là mê trai thôi. Trong đống nam thần đó chưa có ai trở thành người yêu của Heo con đâu. - Rồi sao nữa? - Nhưng cậu có chắc mình sẽ đc điểm đứng đầu khối ko đó? - Ừm đc -"Chỉ cần bắt đầu từ giờ tập trung học hành." - Ừm, vậy bước tiếp theo là tặng quà. Heo con rất thích Minion. - Tôi sẽ mua tặng em ấy. - Đúng, cậu xem ra có chút thông minh. - Tôi biết. Còn gì nữa ko? - Hãy lôi kéo Mèo con chuyển đến ở KTX của các cậu. - Mèo con là ai? - Mèo con đáng yêu chính là Tiểu Nguyên Nguyên a - Rồi, nhưng Vương Nguyên chuyển sang KTX bên tôi cũng chỉ có lợi cho Khải Khải, liên quan gì đến tôi và Nhị Hoành. - Thật chậm hiểu a. Thì Mèo con cũng sẽ lôi kéo Heo con chứ sao. Vậy là khoảng cách giữa hai người sẽ rút lại rất nhiều. - A, ra vậy. - Phần còn lại là việc của cậu, tùy vào khả năng của cậu thôi a. À, lưu ý thêm, Heo con thích xem phim viễn tưởng nha. - Đã biết. Giờ tôi phải về học, chào anh. Và cảm ơn. - Ko có gì a. Chỉ cần lần sau lại khao ca ca uống nước là đc. Y như lời vừa nói, Thiên Tỷ vừa về phòng, tắm rửa thay quần áo liền ngồi vào bàn, học bài. Sáng đến lớp cũng học, tập trung cao độ, đến nỗi khi Nhị Hoành đi qua cũng ko hay biết. Thành viên 10C6 ko khỏi thắc mắc "Thiên Tổng, chả lẽ cậu đã bị lây bệnh của Tuấn Khải." Lũ khỉ 10D6 thì cười cười "Nghe nói đang tương tư tên nhóc bạn của lớp trưởng Vương a. Chúng ta có nên từ bi, ra tay cứu giúp ko nhỉ." Tụi khỉ lấy thông tin ở đâu mà nhanh vậy nhể? Bầy khỉ này chắc muốn làm thần cupid rồi. Tiểu Khải thấy thằng bạn thân ko đến tìm Nguyên tử nữa nên rất vui. Anh nhìn Thiên Tổng chăm chỉ học bài, trong lòng cũng háo hức theo "Rồi, mình cũng phải học thôi, ko biết phần thưởng mà bánh trôi bảo là gì ta." Còn Nguyên Nguyên thì đau lòng nghĩ "Y Dương ca, anh đã đầu độc Thiên Tỷ thành cái dạng gì vậy nè." Chí Hoành thấy Thiên Thiên bơ mình, trong lòng ngập lửa "Đồ Thiên chíp chíp, dám bơ tôi a \(>_<)/" Cầm quyển vở trên tay, Thiên Tỷ niệm chú "Vì Nhị Hoành. Học, học cố, học nốt." . . . . . . . . Ngày định mệnh đã đến, điểm kiểm tra đc dán trên bảng thông báo. Ngày đặc biệt, có tin đặc biệt: Top 7 kì thi cuối kì 1, khối 10: 1, Dịch Dương Thiên Tỷ_10C6 2, Vương Tuấn Khải_10D6 3, Từ Hảo An_10A1 4, Mạnh Uy Vũ_10A5 5, Lí Hạnh Y_10A1 6, Vương Nguyên_10D6 7, An Lạc_10A6 Nhìn tờ thông báo, Thiên Tỷ cười đến híp cả mắt, hài lòng đi vào căng tin mua một cái bánh mì, tự thưởng cho mình. Chí Hoành thì ko tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái vẫn ko khỏi bàng hoàng "Thiên chíp chíp, anh giỏi quá đi a. Hóa ra nam thần ngay bên cạnh mà mình ko biết a. Xem tên mình hạng mấy nào. Ưm...haizz, 30 ư, chán ghê. Thôi, ko sao, 30/367 cao phết rồi còn gì." Nhìn nhìn bảng hạng, Tuấn Khải cười tươi rói, lộ ra cái răng khểnh rõ duyên "Xem ra, mình lại thua Tiểu Thiên" Khải Khải vỗ vỗ vai Nguyên tử: - Tiểu bánh trôi, làm gì mà mặt nhăn nhăn nhó nhó vậy hả. Chả phải em lọt vài top 7 sao, phải tự hào chứ. - Ko chịu. Chỉ tại môn Toán, kéo xuống hết hạng, ko thích hạng 6 đâu. Sao người bị đúp như anh với Thiên Tỷ lại đứng top đầu chứ. - Hên xui thôi - Nói dối, từ trước đến giờ anh toàn nói dối em -Nguyên phụng phịu - Ai bảo em treo thưởng hấp dẫn quá chi. Hay để lần sau, anh giúp em học Toán ha, đc chứ? -ko nhịn đc mà véo véo má cậu - Ưm...tạm chấp nhận. - Ngoan, tí anh mua bimbim cho. - Khải ca số 1 Phòng tổng giám đốc Vương thị Vương Khiêm Lẫm nhìn bảng điểm trên tay, vô cùng hài lòng: "Giỏi lắm Vương Nguyên. Rất xứng đáng làm con dâu nhà Vương ta." Thiệu Y Dương từ ngoài đi vào, đưa cho sếp bản hợp đồng, cười cười nói: - Giám đốc chưa chi đã muốn rước Tiểu Nguyên về rồi sao. Còn chưa chào hỏi bên đằng gái a. - Đính hôn từ nhỏ, sớm đã thông qua, ko có gì là sớm cả. - Boss đừng quên cháu là đại diện đằng gái nha, cháu bảo ko gả liền ko gả đó. - Bớt nhận vơ. - Cháu nói thật chứ bộ. - Miễn, đi xử lí nốt đống tài liệu này đi. - aaa, sếp, ngày vui như vậy, cháu muốn về thăm Mèo con. - Xong việc thì đi. "Cái đống này thì có mà hết ngày, sếp quá đáng a"-Y Dương lủi thủi đi về phòng làm việc lạnh lẽo của mình. Còn sếp Lâm cười vui vẻ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ. Chồng: Vợ ơi, anh yêu vợ Vợ: Hôm nay anh uống lộn thuốc à Chồng: Mình quá đáng. Có chuyện vui muốn báo cho em nè Vợ: Là gì vậy? Chồng: Có điểm kt cuối kì rồi. Tiểu Khải hạng 2, Tiểu Nguyên hạng 6 Vợ: Oa, thật tuyệt. Ko nhắn tin nữa, anh mau làm việc đi. -"Con dâu mẹ thật giỏi", bà chỉ để ý mỗi Tiểu Nguyên, chứ con trai thì coi như dã biết đi, ko có gì đặc biệt Chồng: A, Ừ -"Mình ko quan tâm tôi gì hết."
|
Chap 18: Đi chơi thôi (1) Chen chúc một hồi, cả đám mới xem đc kết quả trên bảng thông báo. Thấy lớp trưởng Vương và Đại ca đều lọt top cao, lũ khỉ bắt đầu vây quanh hai người. Bị cả đám bu quanh, lại còn cười vô cùng nham hiểm, Tiểu Nguyên bỗng rùng mình, liếc qua Khải thì thấy anh vẫn đang cười rất tươi a. Đứng nhìn nhau đc chục giây, lũ khỉ nhanh chóng kéo hai bạn trẻ về lớp, ép ngồi xuống cái bàn đầu tiên. Sau đó, cả lũ dần tản ra ngồi xung quanh, vài đứa thì đứng ngay trước mặt. Nói chung là ko có một khe hở xung quanh hai người luôn. Vương Nguyên ko hiểu gì, đang định hỏi thì Tử Ngư đã nhanh như chớp nói một tràng: - Lớp trưởng a, Đại ca a, hai người đứng top đó nha. Cái lũ bên sân chính lúc nhìn bảng kết quả chắc chắn là mặt đen như đít nồi luôn, haha. Hai người đã làm dạng danh 10D6 chúng ta đó nha, ha ha. Như bị chạm vào nỗi đau, Vương Nguyên phụng phịu: - Hứ, em chỉ đứng thứ 6 thôi, có gì vẻ vang đâu chứ. Tuấn Khải nhìn cậu cố nặn ra nụ cười, lắc đầu than "Ai, sao cái tên nhóc này lại cứng đầu vậy nè. Lúc nãy mất bao công sức dỗ dành, xem ra uổng phí rồi". Tiểu Lãm nhanh chóng xem vào, đập nhẹ bàn một cái, tặc tặc lưỡi nhìn Nguyên Nguyên: - Lớp trưởng Vương a lớp trưởng Vương. Hạng 6 đó, hạng 6 đó nha, nhiều đứa mơ còn ko đc nữa là. Cậu thế nào lại ko vui như vậy a. - Khải ca hạng 2 đó thôi -vẫn còn dỗi vụ này - Tưởng gì. Có gì lạ đâu a. - Đúng đó, chuyện bình thường ở phường -A Phong nhảy vào - Sao lại bình thường ạ? Khải ca học giỏi lắm sao? -Nguyên còn đang rất ko hiểu a - Lớp trưởng a, cậu xem ra ko đc thông minh như bọn này nghĩ a. -A Phong nói - Sao anh lại nói em thế, đáng ghét. -giận rồi nha - Ngồi với Khải cả một học kì rồi mà cậu lại ko biết cậu ấy rất thông minh sao. Nhóc ko thấy lạ khi một đứa suốt ngày đọc truyện với ngủ mà lại làm bài kiểm tra ngon lành như thế sao. Cậu rõ ràng là ngốc. - Em nghĩ là anh ấy học bài lúc ở KTX. - Hả? Học bài ở KTX ư? Đó là điều ko tưởng. Đại ca ý a... - E hèm..- Tuấn Khải bông ho nhẹ một cái, A Phong liền im lặng. Ấy vậy mà, vẫn có kẻ kẻ nói tiếp, chính xác là Đình Tín a. - Tuấn Khải ấy mà, về KTX là một lăn ra ngủ, hai-lướt web, ba-chơi game, bốn là sang phá quấy Thiên Tổng, sau đó là ngủ. Cái thời gian biểu nhàm chán đó cứ lặp đi lặp lại đến khi nào tụi anh sang rủ cậu ấy đi chơi thôi. Tuấn Khải nhìn Đình Tín, muốn mắng cũng ko mắng đc. Lũ khỉ ném cho Đình Tín một cái nhìn xót xa "Ko hiểu là em nó gan dạ hay ngu ngốc nữa. Ngây thơ đến thế là cùng, ai." Nghe Đình Tín nói xong, Vương Nguyên liền phản bác: - Ơ, đâu phải. Anh nói thiếu rồi. Khải ca buổi tối còn nhắn tin với em nữa mà. - Á à -cái nhìn khỉnh khỉnh tia đến chỗ Khải. Tuấn Khải ko nói cũng ko phản bác đc câu nào. Lũ khỉ lại cười càng thêm sáng lạn. Còn Tiểu Nguyên thì ngây ngô ko hiểu gì, quay sang hỏi han Khải: - Khải ca, anh làm sao? bị ốm ư? sao mặt anh đỏ vậy? - Lớp trưởng Vương a, ko phải ốm đâu, người ta xấu hổ đó a -Tử Ngư giọng ngọt ngào nói - Xấu hổ ạ? Sao lại xấu hổ? Có chuyện gì ạ??? - Ko có gì đâu, em đừng có nghe lời tụi nó -Tuấn Khải vội vàng nói, ngăn ko cho tên Tử Ngư kia đc đà bép xép. Tử Ngư nhếch mép cười nhìn Đại ca, sau đó cười vui vẻ chuyển sang chủ đề khác: - Rồi rồi, ko nói chuyện này nữa. Vấn đề chính đây. Lớp trưởng Vương a, phần thưởng, phần thưởng nga. - Đúng đó, Nguyên Tử, phần thưởng -Tuấn Khải sau khi hồi phục lại vẻ mặt bình thường, giơ giơ tay ra trước mặt cậu "Mau đưa quà đây a, tò mò chết đi đc." Ngay khi Vương Nguyên chuẩn bị lên tiếng, bên ngoài bỗng ồn ào vô cùng. Có đám con trai đang nháo nhào, chạy tới chạy lui, có đứa nói: "Mau đi tìm Thiên Tổng", "Thiên Tổng a, where are you?" Lão Lãm ko nhịn đc, buông lời châm biếm: - Chắc chắn tụi C6 đang truy lùng Thiên Tổng để đòi quà. - Thiên Thiên mà đã trốn thì có ma mới tìm đc, xem ra khổ rồi. -Khải bình luận. Đúng là ko ai ngờ đc rằng, Thiên Tỷ đang đánh chén ở dưới căng tin a. - Ai bảo ngu ngốc, xem ra bên đó phải học tập bọn mình nhiều nga.-A Đậu cũng tham gia đàm luận Hình như ở ngoài có đứa tai thính nghe thấy mấy đứa nói chuyện, thế là liếc vào lớp, khó chịu: - Lũ khỉ kia, ko phải thấy bạn gặp nạn mà lại lăn ra cười đâu nhá, hứ. -hếch mặt bỏ đi Cả đám ko nhịn đc cười ha hả, đc tầm chục giây thì dừng. Tử Ngư nói: - Kệ bên đó đi, vào vấn đề. Lớp trưởng Vương a. - Quà ý ạ, có ngay, có ngay -Tiểu Nguyên cười tươi, bắt đầu lục lọi cặp sách. Cả đám xung quanh hồi hộp chờ đợi, nhưng rất tiếc, cậu lục cặp ko phải để lấy quà mà là lấy cái điện thoại di động. A Phong khó chịu nói: - Nè, lớp trưởng, cậu này là có ý gì a, quà đâu. - Đúng đó Nguyên Tử, đừng đùa nữa, em lấy quà ra đi -Tiểu Khải cũng sốt ruột ko kém - Đợi em chút -cậu nhấn một dãy số nào đó "Tút...tút....Alô, mèo con a, gọi anh có việc gì nà" Tuấn Khải ngồi bên cạnh ko khỏi nhăn mặt "Lúc này sao lại gọi cho cái tên biến thái đó làm gì ko biết". Lũ khỉ thì rợn cả tóc gáy, có ai đó nói: - Cái giọng này quen quen, hình như là của cái tên sến súa lần trước đến gặp nhóc lớp trưởng thì phải. - Ờ ha, cái giọng điệu nổi da gà đấy làm sao mà quên nổi a. Quay trở lại cuộc trò chuyện điện thoại nào. - Alo, Y Dương ca a. Ông đã đồng ý chưa ạ? "Vụ gì vậy a Mèo con?" - Thì cái chuyện lần trước em nói với ca đó. Ca quên rồi sao, em giận à. "Ko có a, chỉ là nó bất chợt bị lu mờ vì anh đc Mèo con gọi điện cho thôi a, giờ ca nhớ rồi. Em yên tâm, ok rồi." [Dẻo mỏ] -lũ khỉ khinh thường - A, tuyệt quá, cảm ơn ca nha, ca là tuyệt nhất á. [Có cần phải phối hợp ăn ý thế ko, Vương Nguyên =_=] "Hờ hờ, đc Mèo con khen mà ca như bay lên tận chín tầng mây a." [Lạnh quá a, mùa đông đến sớm thật] -lũ khỉ da gà nổi đầy người - Vậy thôi, bye ca nha. "Ấy ấy, đợi đã a....tút tút" [Vương Nguyên a, em cũng thật phũ phàng, bỗng cảm thấy thương cái ông anh biến thái kia ghê] -lũ khỉ suýt xoa Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cả đám bắt đầu nhìm chằm chằm Nguyên Nguyên. Khải vỗ vai cậu hỏi: - Em gọi cho Thiệu Y Dương có việc gì vậy? Đồng ý là đồng ý cái gì? - Đúng đó, đúng đó, nói mau đi lớp trưởng. - Là về phần thưởng cho mấy anh a. ^^ - Là sao? Ko hiểu - Em nhờ Dương ca xin ông ngoại cho tụi mình đến khu vườn của ông chơi a. - Hở??? Đó là phần thưởng mà nhóc bảo ấy hả? - Vâng. - Nhóc đùa hả? Đến khu vườn nhà ông em chơi thì có gì hay chứ. -Tử Ngư khó chịu - Mấy anh ko biết đó thôi, vườn nhà ông em hay lắm á. - Thật ko đó? - nghi ngờ vô cùng - Thôi đi, Nguyên Tử bảo hay rồi mà, lúc đi đến đó rồi sẽ biết. -Khải phán - Đúng đó, mọi người cứ đến thử rồi biết. - Thế bao giờ đi? - Mai a. Chiều mai nhá, ngủ ở đó qua đêm luôn, mọi người nhớ chuẩn bị cho tốt nha, nhưng đừng mang nhiều quá đó. - Đến vườn chơi thôi mà cũng ngủ qua đêm ư? -lũ khỉ khó hiểu - Hỏi nhiều. Cứ nghe lời Vương Nguyên đi, khổ quá cơ -Tuấn Khải lại nhảy vào phán Tuy trong lòng thầm mắng "Bênh vợ vừa thôi cái đồ có vợ quên bạn." nhưng thấy Khải Khải nói cũng có lí, lũ khỉ cũng ko hỏi gì thêm nữa, chờ Nguyên phán biểu tiếp. Vương Nguyên ko bị hỏi dồn nữa, hài lòng nói: - Hì, hết rồi đó. Thôi, em về KTX đây. Bye bye Lúc Vương Nguyên đi đến cửa lớp thì dừng lại, vì lí do: Tử Lãm bỗng làm mặt tủi thân, hai tay vô duyên đặt lên vai A Phong, đau khổ nói: - Phong Phong a, vậy là chúng ta phải xa nhau rồi. - Bị chập hả. - Tuôi đâu có đạt yêu cầu, đâu có đc đi chơi đâu T^T - Ể? -A Phong mặt đần - Ơ, a, em quên mất ko bảo mọi người. Cả lớp chúng ta đều đi a. - Vậy sao, yêu cậu chết đc, lớp trưởng a -Tử Lãm buông A Phong chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên Tiểu Khải lông mày giật giật, đi tới gần Tử Lãm, vỗ vỗ vai: - Xúc động đủ rồi đó, Tiểu Lãm Cảm nhận đc sát khí, Tử Lãm vội buông tay ra, lùi lại vài bước. Sau khi Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đi, Tử Lãm bị lũ bạn quây lại, đánh hội đồng. - Để Đại ca gọi là Tiểu Lãm, chú chết chắc rồi. - Giỏi, dám động vào nhóc Nguyên ha. Đánh cho chừa này. - Dám lăng nhăng ngay trước mặt A Phong à, tụi này phải thay trời hành đạo. - Lão Lãm khốn kiếp -"dám lăng nhăng trước mặt tôi"- đánh cho chết luôn Tử Lãm ôm đầu, đau khổ cầu xin: - Tha mạng, tha mạng. Em biết lỗi rồi ạ. A, Phong Phong, cứu. - Ko có cửa đâu, tự làm tự chịu, hứ -A Phong phũ phàng ném lại một câu, nhẹ nhàng dời khỏi lớp - A Phong đã nói thế, chúng ta đánh tiếp thôi. - A, a, Phong Phong a -Tử Lãm gọi với theo ---------- Tạm biệt Khải ca (sau khi đc anh khao bimbim), Tiểu Nguyên trở về KTX. Đúng lúc bắt gặp Chí Hoàng cũng đang trên đường về, cậu vội chạy đến, vỗ vào lưng Hoành cười ha hả: - Tiểu Hoành a - Óa, giật cả mình, cậu muốn giết tớ hả Nguyên Nguyên a - Đâu có a. Bạn hiền nè... - Sao? - Chiều mai đi chơi với lớp tớ nha? - Đi đâu? - Vườn nhà ông ngoại a. - Tưởng cậu bị cấm mà. - Hehe, t đã tốn rất nhiều nước bọt để năn nỉ ông đó a.^^ - Thôi đi ông tướng, lại nhờ Y Dương ca chứ gì. - Sao cậu biết hay vậy a? - Ta là ai, là Lưu Chí Hoành nha. - Hehe, biết mà,biết mà. Vậy cậu có đi ko? - Ko, tớ đi thì có mà lạc loài à, ngại chết đi đc, t đâu quen ai lớp cậu đâu. - Ko sao, ko sao. Còn có Dương ca và Thiên Tỷ nữa mà. - Hả? Trung phân ca cũng đi sao? - Ừm. Tớ định lúc về phòng sẽ nhắn tin cho anh ấy đây. - Hai người thân ghê ta, còn nhắn tin với nhau nữa chứ. - Cũng ko có thân lắm a -"Có mùi dấm chua đâu đây a ha" Về đến phòng mình, Nguyên Nguyên ném phăng cái cặp tội ngiệp lên bàn, lấy di động, nhảy lên giường nằm, nhắn tin cho Thiên Tổng. ND: Vương Nguyên: Thiên Tổng a. Có 2 tin vui và 1 tin xấu cho anh đây. Thiên Tổng: Gì vậy? -cảm thấy bị làm phiền Vương Nguyên: Tin vui trước nha, 1-Chúc mừng anh đứng đầu bảng. 2-Chiều mai, anh đc tham gia đi chơi với lớp em. Thiên Tổng: Ko đi Vương Nguyên: Có Tiểu Hoành nữa -"Mồi đã có, chả lẽ cá lại ko cắn câu." (Thiên Tỷ mặt cười tươi như hoa, mấy đứa xung quanh liền lạnh hết sống lưng.) Thiên Tổng: Tôi đi. Tin buồn là gì? - (Nguyên cười ha hả "Biết ngay mà".) Vương Nguyên: Mai em sẽ nói cho -"Cho anh tò mò đến mất ngủ luôn, haha" Nhìn Tiểu Nguyên cứ nhắn tin liên tục, còn cười cười ko ngớt, Chí Hoành bỗng cảm thấy tủi thân "Nhắn tin với Thiên Tỷ sao lại vui như vậy!?" Thiên Tỷ giải quyết xong bữa tối, trở về phòng. Đêm nay, quả thật bị mất ngủ, nhưng ko phải vì cái tin xấu bí ẩn của cậu, mà là đang vui vì đc gặp Nhị Hoành.
|
Chap 19: Đi chơi thôi (2) Tầm 12h trưa hôm sau, Vương Nguyên hăng hái chạy từng phòng KTX kêu gọi lũ khỉ: "LÊN ĐƯỜNG THÔI MỌI NGƯỜI" Cả đám mở tung cửa phòng, bực bội nói: - Chiều mới đi cơ mà. - Phải đi bây giờ a.^^ - Trời ạ, đợi chút -"Aiiizz, còn chưa chuẩn bị gì" Sau khi tụ tập đầy đủ ngoài cổng trường, Tuấn Khải mới hỏi Nguyên Nguyên: - Sao em bảo là chiều đi cơ mà. Làm cả đám cuống cuồng cả lên. - Haha, tại em quên mất. -gãi đầu nhận tội Lũ khỉ quây lại, thì thầm với nhau: - Tao bỗng muốn úp sọt thằng nhóc này quá. - Ko chỉ mình mày. - Tao thực sự bùng nổ trước sự "bí đao" của thằng nhóc này a. - Giỏi thì úp sọt đi, Đại ca đập cho nhừ tử. - Ui da, tao cũng ko muốn bị đại ca tra tấn a. - Dù sao chúng ta cũng là cupid, là thần, phải thánh thiện, phải nhịn a. - Tao muốn có người yêu a T^T - Tao cũng thế T^T - Mấy anh nói chuyện gì vậy, cho em tham gia với -Nguyên từ chỗ Khải chạy đến góp vui - Oái -cả lũ ôm tim - Sao vậy? - Ko có gì a, đi thôi. - Đợi chút, còn Tiểu Hoành và Thiên Tỷ chưa đến. Em bảo Tiểu Hoành đi gọi Thiên Tỷ, sao lâu vậy a. -Nguyên sốt ruột - Kia rồi. Này, mau lên hai con rùa. -Tử Ngư vẫy vẫy, thúc giục Sau đó cả đám chạy ào ra bến xe, xe đến lại ào ào đi lên như thác đổ, làm bác tài xế một phen hốt hoảng. . . . . Xe buýt dừng trước cổng một ngôi làng tên "Thạch Lam". Đến nơi cũng đã 2h30. Cả nhóm nối đuôi nhau xuống xe, ko quên tạm biệt bác tài xế trước khi đi vào làng. Vì đường cũng tương đối rộng rãi, lớp chia ra đi theo đôi. Khải-Nguyên dẫn đầu (vì mỗi mình Nguyên biết đường). Nguyên Nguyên chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ kia, nói như loa phát thanh: "Khải ca a, mây có hình bánh gato kìa, trông ngon ghê. A, trâu kìa, em muốn cưỡi trâu a, nhưng hơi sợ.v.v.". Còn Tuấn Khải thì mỉm cười, im lặng chịu đựng lỗ tai bị tra tấn. Theo sau là Lão Lãm và A Phong, kẻ thì đang nói liên mồm, kẻ thì im lặng, làm bộ giận dỗi. Lão Lãm lay lay vai A Phong, mặt tội ngiệp: "Phong Phong a" và bị ai kia lạnh nhạt quay đi "Tôi chưa bỏ qua vụ hôm qua đâu á". Sau nữa là Tử Ngư với A Đậu, hai đứa đang tức cảnh sinh tình (nổi hứng làm thơ). "Trời hôm nay thật đẹp" -Tử Ngư "Mây trông hơi dẹp dẹp" -A Đậu tiếp "Hôm nay ta đi dép" -Tử Ngư "Tông chiến với tổ ong" -A Đậu "......." Tiếp đến là Nhất Lân và Đình Tín, kẻ tung người hứng, Nhất Lân khen: "Trời hôm nay đẹp thật", Đình Tín liền "Đúng đó", và cứ thế đến nào thì "ko khí trong lành", "khung cảnh nên thơ, bla.bla..." Sau đó và sau đó nữa, nữa cuối cùng là Thiên Tỷ và Chí Hoành, hai đứa ko hề nói tiếng nào, im như hến, lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh. Thiên Tổng ko nói gì vì đang đấu tranh tư tưởng "Đi cùng Nhị Hoành thích ghê a, đã thế lúc nãy còn đc Hoành Hoành đến gọi đi nữa, a~ hạnh phúc. Bình tĩnh, bình tĩnh, giữ hình tượng, hình tượng a." Chí Hoành mồm như đít vịt hiện tại lại ko nói gì. Đơn giản là vì cậu đang tức nha, tức cái tên Thiên Chíp Chíp ý. "Cái đồ, lúc nãy ta đây đã hạ cố đi đến KTX gọi, vậy mà lúc nhìn thấy lại trưng ra cái mặt lạnh lùng, ta ghét." (Lưu ý, tập thể 10D6 gồm 29 khỉ đực và 1 tiểu bánh trôi Vương Nguyên. Đoàn người hiện tại gồm 32 thành viên.) Đang đi Vương Nguyên bỗng dừng lại đột ngột, làm Tuấn Khải đi lỡ mấy bước tiến về phíatrước. Ko đc may mắn như Tiểu Khải, lũ đi đằng sau lỡ đà đổ ập về phía Nguyên Nguyên. Hai đứa cuối cùng vốn đi rất từ tốn, cộng thêm Thiên Tỷ phản ứng rất nhanh, giữ Chí Hoành lại nên ko bị ngã. Chí Hoành nhìn đám lộn xộn trước mắt, sau lại nhìn Thiên Tỷ đầy cảm kích: - A, may quá, cảm ơn anh nha. - Ko có gì. Vương Nguyên bị đè nặng, kêu lên oai oái: "Mấy anh mau mau dậy a, đè chết em rồi." Ba người lành lặn vội tới giúp một tay, đỡ từng người một dậy. Tiểu Nguyên đáng thương đc giải thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, vặn vẹo cái lưng mà than vãn: - Trời ơi, cái lưng yêu dấu của tôi, chắc gãy mất mấy cái đốt sống lưng rồi cũng nên." - Cũng ko phải chỉ mình nhóc, tụi này cũng ê ẩm rồi nè. Ko cần phóng đại thế chứ. -Lũ khỉ phản bác - Xí, mấy anh thử bị 28 con người đè xem có sao ko. - Ai bảo em đột ngột dừng lại cơ chứ -Tuấn Khải xoa đầu cậu - Đến nơi rồi thì phải dừng lại còn gì. - Dù đến nơi em cũng phải thông báo trước một câu trước khi dừng chứ. - Ca theo phe ai hả? -cậu chống hai tay lên hông mà hậm hực - Lần này là em sai rôi -thấy Nguyên trừng mắt với mình, liền đổi giọng- nhưng vì em bị thương nặng nhất nên coi như vô tội a. ^^ - Khải ca tốt nhất.^^ "Hừ, nói nghe hay nhể" -lũ đằng sau sát khí đằng đằng nhìn Khải, anh giả lơ, nhìn đi đằng khác Ngay khi sát khí của lũ khỉ sắp xửa "bóp chết" Tuấn Khải, một âm thanh quen thuộc vang lên, xóa tan mọi u ám. - Mèo con, Heo con a, đến rồi sao, mau vào đi a. -Y Dương đi tới khoác vai hai cậu em nhỏ, tươi cười, vui vẻ đi vào một cánh cổng to, làm bằng tre, đạm chất thôn quê. "Đùa chứ, anh ta hoàn toàn ko để tụi mình vào mắt." -29 con người vô tình bị biến thành ko khí Vương Nguyên vẫn là ko quên quay lại gọi: - Mấy anh mau vào đi, đây là vườn nhà ông em đó. Chân vừa bước qua cổng, cả đám đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh. Tách khỏi Dương ca, Vương Nguyên hí hửng giới thiệu: - Vườn này đc ông em chăm bón từ rất lâu rồi. Trong vườn trồng rất nhiều cây, cây cảnh cũng có mà ăn quả cũng có, còn có cả hoa nữa. Ông quí mảnh vườn này lắm đó, mấy anh đừng có mà quậy phá quá nha. - Ừ -"Mảnh vườn cái nỗi gì, khu rừng thu nhỏ thì có." -lũ khỉ phản bác trong lòng Y Dương dẫn mọi người tới một túp lều nhỏ, bảo tất cả để đồ ở trong đó rồi ra vườn mà chơi. Vương Nguyên dẫn đầu, đi giật lùi, vừa đi vừa cười toe toét: - Các anh thấy vườn của ông em hay ko? Quả là ko uổng phí chuyến đi ha? Đây chả phải là phần thưởng độc nhất vô nhị sao a!? - Rồi, rồi, độc nhất vô nhị. Em mau đi lại cho hẳn hoi kẻo ngã bây giờ. -Tuấn Khải nhắc nhở - Dạ -Tiểu Nguyên ngoan ngoãn nghe lời - A nè, cái gì kia -Tử Ngư chạy nhanh lên đằng trước xem. Đc vài bước Tử Ngư ko khỏi thốt lên: "Oa, một cái hồ cá." - Đâu? đâu? -lũ khỉ cũng tò mò chạy nhanh tới- oa, cá đẹp ghê - Hồ cá này là thành quả của Mèo con đó -Y Dương lại gần nói - Sao? Nhờ nhóc lớp trưởng ư? -đã quen với cách nói chuyện của Y Dương. Mặc cho Tiểu Nguyên kéo áo bảo ca đừng nói, Y Dương vẫn tiếp tục công việc hướng dẫn viên. - Lúc Mèo con 10 tuổi, ra vườn đốt pháo hoa, vô tình làm rơi que pháo, cháy trụi cả một mảng vườn. May là ngay lúc đó Mèo con chạy vào bảo ông ngoại kêu người ra dập lửa, ko thì ko còn mảnh vườn này nữa đâu.^^ - Ca đáng ghét, sao lại đi kể chuyện đó ra làm chi -cậu xấu hổ nhéo lưng Dương một cái, làm ca ca khóc ko ra nước mắt Suýt xoa chỗ bị nhéo, Y Dương lại tiếp tục nói: - Và đó chính là một lí do vì sao Mèo con bị cấm bén mẳng tới khu vườn. Hôm trước anh phải tốn biết bao công sức đi thuyết phục ông đồng ý, với điều kiện anh là người giám sát mấy đứa. - A, thải nào. -"Nghịch dại như thế cấm là đúng rồi." - Mấy nhóc ko đc bắt cá đâu đó, cũng ko đc đốt lửa, chỉ đi dạo quanh đây thôi. - ok, tụi em cũng ko phải Vương Nguyên, anh đừng lo. - Tốt - Xí, đấy là lúc em còn nhỏ nên mới vậy chứ bộ, giờ em lớn rồi mà. -Nguyên phụng phịu - Anh vẫn còn nhớ, làm cháy vườn ko phải là lí do duy nhất a, sau đó ông vẫn cho em vào vườn chơi mà. - Ca đừng nói. - Y Dương ca, mau nói a -lũ khí tò mò quá đâm ra nói năng vô cùng ngoan ngoãn - Sau khi ông ngoại xây hồ cá để lấp đi khoảng đất bị cháy a. Xem nào....ưm, ông vẫn nhân nhượng cho Mèo con đến chơi a. Nhưng sau đó, Mèo con lại nghịch ngợm bẻ hoa, bẻ cành, lại còn bắt cá của ông đem thả ra ngoài ruộng nữa. Thế là ông nổi trận lôi đình, bắt cô chú Vương mang Mèo con về, cấm ko cho đến chơi nữa. - Ha ha, xem ra hồi bé, em thật là nghịch nha Nguyên Tử -Khải ko nhịn đc cười thành tiếng - Xí, đó là lúc nhỏ, ko tính, ko tính a.-mèo nhỏ xù lông Trong khi lũ khỉ vây quanh nghe Dương ca kể về tiểu sử vẻ vang của Vương Nguyên, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đi tới vườn hoa cách hồ cá tầm chục bước chân. Thiên Tỷ cúi xuống ngửi ngửi bông hoa, toan định ngắt thì bị Chí Hoành ngăn lại: - Ko đc ngắt đâu, chỉ đc ngắm thôi. - À ừ, cảm ơn em đã nhắc.^^ - Cũng ko có gì to tát -Hoành đỏ mặt, liền cúi xuống ngửi hoa Vườn hoa này trồng rất nhiều loại, nào thì hoa lan, hoa cúc vàng, hoa tử đinh hương.v..v...Giữa những khúm hoa sẽ có một lối đi đủ cho một người, để tiện cho việc thưởng thức những loài hoa khác nhau. Và lúc này đây, hai bạn trẻ Thiên Tổng và Nhị Hoành đang thư thái, thả hồn vào khung cảnh nên thơ, ngắm hoa a. Thiên Tỷ nhịn ko đc, đi tới chỗ Nhị Hoành bắt chuyện: - Em thich hoa cúc đại đóa sao? - Vâng, nó thật đẹp a - Vậy em có biết ý nghĩa của loài hoa này ko? - Hoa mà cũng có ý nghĩa riêng sao?? - Có chứ. Hoa cúc đại đóa là sự yêu đời, hay hoa cẩm chướng thể hiện tình yêu, tình bạn trong sáng. - woa, Thiên Tỷ a, sao anh giỏi vậy a. Anh quả nhiên là nam thần nha. - Thật sao, anh là nam thần cơ đấy, haha -Tỷ cười vô cùng thỏa mãn - Thế còn loài hoa này, ý nghĩa của nó là gì ạ? - À, hoa đó là.... -_-_-_-_-_-_- Vương Nguyên vì ko muốn ở lại nghe ca ca kể xấu mình, liền lôi Khải Khải đi chảy xoài. Đi qua vườn hoa xinh đẹp, hai người dừng lại một chút nhìn hai người bạn (đang cùng nhau bàn luận vui vẻ về hoa). Khẽ cười với nhau, Nguyên lại lôi Khải đi, giải quyết vấn đề quan trọng, là những quả xoài a. Qua vườn hoa là đến chỗ mấy cây xoài, Tuấn Khải âm thầm tính toán "Ko biết ở khu vườn này có gì là ko có ko nhỉ? Chắc phải bảo lão ba làm một cái như vậy mới đc, sau đó thường xuyên rủ Nguyên Tử, ưm..và cả mọi người đến chơi." Nguyên ngốc hoàn toàn ko biết tới những mưu đồ của ai kia, cậu thục giục anh: - Khải ca, hái mấy quả xoài kia cho em a. -chỉ chỉ lên cây - Ok ok - Hái nhiều một chút, tẹo mang về cho cả đám cùng ăn nha. - Ừ. Sao em ko trèo lên hái, mà thôi, trèo lên lại ngã thì ko ổn. - Đúng đó a Thực ra là vì cậu ko muốn làm bẩn quần áo đấy chứ. Nguyên nhi là sợ quần áo bẩn làm giảm về đẹp trai của mình a. Và cậu cũng rất tò mò, ko biết khi quần áo lấm lem thì Khải Khải trong thế nào a. Tưởng tượng đến cảnh nhếch nhác của anh, cậu cười thầm, chắc nhẩm trong bụng: "Lúc đó, em sẽ cười cho anh thối mũi luôn." Khải mà biết thải nào cậu cũng bị ăn mắng.
|
Chap 20: Ăn xoài, ngon a ^^ Ngoài dự đoán của Tiểu bánh trôi mất rồi. Tuấn Khải sau khi hái đc tầm một rổ xoài, trèo xuống. Người anh bẩn hết cả luôn ấy thế mà tại sao lại trông càng soái như vậy a. Tiểu Nguyên thực sự có chút thất vọng, mặt xị xuống. Tuấn Khải bê rổ xoài lên khoe, cười lộ ra cái răng khểnh: - Hây Tiểu bánh trôi, xem anh hái đc nhiều ko nè. Tí nữa cho em tha hồ ăn...ưm, còn có suýt quên, với mọi người cùng ăn. - Ưm -Nguyên ậm ực trả lời - Em sao vậy? -"Lúc đi hái hí hửng lắm mà, sao giờ trông thiếu sức sống vậy? Rõ ràng người phải vất vả là mình mà.????" - Ưm, ko sao, về thôi. -Nguyên uể oải đi về - A, ừ -"Chắc do đói quá, tí nữa về phải bồi no em ấy mới đc. Ừm,mấy người kia đói thì phải tự lo thôi vậy.",Khải nghĩ nghĩ một chút, xong lại tươi cười đi sóng vai với cậu. Bạn bè, chiến hữu đều bị Khải Khải ném ra sau đầu hết rồi, giờ Tiểu bánh trôi là lớn nhất. Ta là ta thích trung khuyển công nga^^ Khi hai người trở về thì cả đám đều đã tập trung ở lều. Nhìn bộ dạng tiu hỉu của lớp trưởng Vương, và vẻ mặt mặt tươi cười nhưng người thì ko có chỗ nào sạch sẽ của Khải, ai cũng thấy hết sức khó hiểu, nhưng ko có lên tiếng hỏi. Chí Hoành chạy đến đỡ rổ xoài từ tay Khải, mỉm cười với cả hai rồi chạy về chỗ cạnh Thiên Tỷ ngồi xuống. Hoành kều kều Thiên Tỷ: "Xoài ngon ghê ha Trung phân ca ^^". Tuấn Khải hướng Thiên Tỷ nói: - Tỷ Tỷ a, lấy dao đi, bổ xoài cho cả đám ăn.^^ "Phụt" -cả lũ bụm miệng cười, đến Nguyên Nguyên đang "thiếu năng lượng" cũng ko thể nhịn đc mà lấy tay che miệng. Thiên Tỷ ngại quá hóa giận, đứng lên mắng và lườm Khải một cái sắc lẹm: - Ai cho mày gọi tao thế hả, tao đánh cho một trận giờ, hừ - Haha, thi cử thi có thể thua mày nhưng đánh nhau thì tao chưa thua bao giờ đâu đó, giỏi thì nhào vô. -Khải khiêu khích Thiên Tỷ bốc khói đầy đầu, toan tiến đến thì bị ai đó kéo áo lại nhắc nhở. - Trung phân ca, ko nên đánh nhau. Em muốn ăn xoài cơ. Ta nói a, ăn xoài với đánh nhau nó có liên quan gì nha Tiểu Hoành -_- - À, ừ -Thiên Tỷ gãi đầu, cười cười- Vậy để anh đi lấy dao gọt xoài ha. - Ai chà, sợ rồi sao, Tỷ Tỷ a -Khải vẫn ko buông tha, đổ thêm dầu vào lửa Thiên Tỷ kiên định im lặng đi kiếm dao, trong đầu niệm chú "Ruồi muỗi kêu, chỉ là. ruồi muỗi kêu a". Khải đuổi theo, túm áo Thiên Tỷ, kéo lại, cái tay cố tình xoa xoa đâu trêu chọc. Ngay khi Thiên Tỷ kiềm chế ko nổi thì Y Dương từ chỗ áo cá đi tới. - Thôi ngay, cấm đánh đấm ở đây -liếc nhìn Khải- Nhìn xem cậu bẩn chưa hả, ra sông tắm đi. Xong rồi về ăn sau. Nghe Y Dương nói vậy, Khải bất giác cúi xuống nhìn lại bản thân "Thực sự rất bẩn nha" rồi ngẩng lên hỏi: - Vậy tắm sông ở đâu? "Đừng bảo là mảnh vườn nhỏ bé này của ông ngoại anh có cả sông nha." - Ra khỏi cổng rẽ trái, đi một đoạn rẽ phải, đi..-Y Dương chưa kịp nói hết thì bị Nguyên chặn họng: - Em xin ca, đừng nói nữa, làm sao mà nhớ nổi a. Ca dẫn đi luôn có phải tiện hơn ko a. - Hay tụi mình cũng đi tắm suối luôn nhỉ -Lão Lãm khoác vai A Phong và cái tay liền bị ai kia lạnh lùng hất ra, tặng kèm một cái lườm. - Đúng đó, đi tắm thôi. -lũ khỉ nhao nhao hết cả lên sau đó chạy vào phòng, vớ lấy bộ quần áo, hí ha hí hửng chạy ra cổng. - Dương ca a, mau đi thôi. - Rồi, đi -"Quản tụi này thiệt mệt mà." Thì đúng rồi, anh toàn bị sếp quản thôi thì làm sao biết quản lại người khácchớ. Đi rồi mới thấy, ở cái làng này, để tìm đc một nhánh sông thật là vất vả. Sau 30' đi đường, cuối cùng cũng đến, cả lũ đều thở ko ra hơi, ngồi bệt xuống đất. - Trời đất ơi, đường gì mà rõ ngoằn ngoèo, lại khó đi, thật muốn giết người mà. - Thanh niên trai tráng gì mà yếu thế, thật là. -Y Dương, người duy nhất còn sức mà tươi cười, lên giọng đàn anh. - Dương... ca a, em nhớ là...đường ra sông....đâu có...xa vậy -Nguyên vừa thở hổn hển vừa nói - Lần cuối em đến đây cũng đã lâu rồi mà, mọi thứ đương nhiên phải thay đổi chứ. Con sông gần vườn ngày trước bị lấp rồi đành phải đi xa thôi. - "Đương nhiên là ko phải nhưng ca đây muốn đi đương dài cho mấy đứa đc tập thể dục ý mà, haha" - Ai, mệt chết em. - Nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống tắm. Nhanh kẻo trời tối, nước sẽ lạnh, Mèo con và Heo con sẽ bị cảm. "Gì chứ, thế tụi này thì sẽ ko bị cảm chắc. Rõ là phân biệt đối xử." Tuấn Khải đi đến ngồi cạnh Nguyên, ôn nhu xoa đầu cậu: - Có mệt lắm ko Nguyên tử? - Rất mệt a - Anh có mang theo nước nè, em uống đi. - Dạ, Khải ca thật chu đáo. Lão Lãm bắt chước Khải, vơ đại cái vỏ dừa dưới đất, chạy ra sông rửa sạch. Sau đó múc nước chạy về đưa cho A Phong, miệng cười ko ngớt: - Phong Phong a, uống nước nè. - Ko thèm, hứ -ngoảnh mặt đi chỗ khác - Ơ, sao vậy? Cậu ko khát sao? - Hứ Tử Ngư nhìn sang A Lãm chế giễu: - A Lãm nha, ai lại đem cho người ta uống thứ nước mà tí nữa chúng ta sẽ tắm như vậy nga. - Người ta giận là đúng rồi. -Nhất Lân cũng nói - Nhưng chúng ta đã tắm đâu. -Lão Lãm ngây thơ ko hiểu gì - Ngu ngốc, chúng ta chưa tắm thì trước đó đã có người tắm chứ sao. -A Đậu giải thích - A, ra vậy, xin lỗi nha Phong Phong. - Hừ. Y Dương tiến tới chỗ A Lãm, giật lấy cái vỏ dừa, đi tới đầu nguồn con sông. Múc nước xong liền quay về đưa cho A Phong: - Nè, uống đi, nước ở đầu nguồn rất trong. - A, cảm ơn anh Dương ca. - Ko có chi, Tiểu Phong ^^ - Sao anh lại kêu Phong Phong là Tiểu Phong hả? Đến tôi con ko đc gọi như vậy mà -Lão Lãm bực bội "Phong Phong thấy Y Dương liền tươi cười, còn với mình thì lạnh nhạt đến thế, bất công" - Vậy thì có sao, ha Tiểu Phong? ^^ - Dạ ^^ Lão Lãm giận đến đỏ bừng mặt, đứng phắt dậy, đi ra bờ suối ngồi, thả chân dưới nước, đạp đạp mấy cái cho bõ tức. Y Dương nhìn cái vẻ giận mà ko làm đc gì của Lãm, thỏa mãn cười "A ha ha, trêu cái thằng nhóc này vui thật". Còn A Phong thì cảm thấy hơi hơi tội, lòng có chút hối hận vì mình hơi quá. Lũ khỉ đi đến ngồi cạnh A Phong, nhẹ nhàng khuyên nhủ: - Ây, A Phong, ông hơi quá rồi đó nga. Nhìn thằng bé vậy thấy tội quá. Ông tha thứ cho nó đc rồi đó, cũng đã giận từ tối qua rồi còn gì. - Ưm, đc rồi, tí nữa tôi sẽ nói với ổng -A Phong mềm lòng - haha, thằng nhỏ vui phải biết. Cùng lúc, Khải và Nguyên ra chỗ Lãm ngồi. Hai đứa ngồi ở hai bên, chân vừa nghịch nước vừa dỗ ngọt A Lãm: - Lãm ca a, em nghe loáng thoáng là A Phong ca hết giận anh rồi đó -Nguyên nói - Hừ, anh mới là người phải giận. - Thôi, ông biết thừa tính A Phong rồi còn gì, giận chi cho mệt xác. -Khải nói - Ừm, đúng đó Phong ca. - Nhưng... - Nhưng nhị gì. Ông nhỏ mọn vậy. Chẳng phải chỉ có mình ông gọi A Phong là Phong Phong sao, ko phải đặc biệt thì là gì. Với lại cái lão Y Dương đó gọi A Phong là Tiểu Phong cũng vì ổng lớn hơn và anh ta còn - Ca ý biến thái -Nguyên tiếp lời - Ừ ha, hai người nói đúng -A Lãm liền nở nụ cười sảng khoái - Ừm, ông biết là tốt. - Cuối cùng thì ca đã thông suốt. Khải ca thiệt giỏi a. - Mắc mớ gì khen anh, nhưng mà cũng đúng ha -Khải Khải xoa đầu Nguyên nhi - hì hì - E hèm, hai người làm ơn, tôi đang ngồi ở giữa đó. -Lãm Lãm ngứa mắt chịu ko nổi - Ha, kệ chứ. Mau tránh ra để tôi ngồi với Nguyên Tử. -Khải liền chen vào giữa - Ơ hay, hai người là đến an ủi tôi đây hay là ngồi ôm ấp nhau hả. - Tụi em đâu có ôm ấp đâu a -Nguyên phản bác, xấu hổ - An ủi xong rồi còn gì, giờ ông cũng hết buồn rồi còn đâu.-Khải nói - Ừm, ừm, đúng đó -Nguyên gật gật đầu - Hai cái đứa này, càng ngày càng giống tụi Nhất Lân, Đình Tín, kẻ tung người hứng. - Tôi ko có muốn giống hai đứa ngốc đó đâu. Ngồi nghỉ ngơi tán phét tầm 10', cả lũ lôi kéo nhau xuống tắm, nghịch nước đến tận lúc Y Dương quát ầm lên bảo về thì mới thôi, "Mới tắm đc 20' chứ mấy", lũ khỉ ko phục Sau 30' vất vả lết về, cả đoàn quây quần trong nhà, lấy rổ xoài ra bổ, đánh chén với nhau. Dao là do Y Dương chuẩn bị, vì anh biết chắc Mèo con sẽ ko buông tha cho mấy cây xoài. Y Dương tinh ý chuẩn bị 17 chiếc dao con, vừa đủ cho tụi trẻ chia cặp bổ cho nhau ăn, rất tiện, riêng chỉ có mình Dương ca là lẻ loi. Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên, gọt từng quả xoài, bổ nhỏ dâng đến tận miệng Tiểu trôi lười. Lí do là vì anh ko nỡ để Nguyên Tử hậu đậu làm, sẽ bị đứt tay a. Thiên Tỷ chịu chung kiếp phận, ngoan ngoãn gọt gọt, bổ bổ hộ Nhị Hoành, để lấy lòng nha. Và Heo lười cũng rất biết hưởng thụ, chuyện giận dỗi hoàn toàn xóa hết, "Người ta tốt vậy cơ mà, giận làm gì a." Lão Lãm cũng khốn kổ ko kém, bị A Phong sai bảo. Kiếp người đen đủi, ko tránh khỏi bị A Phong ức hiếp a, gọt một quả xoài mới may mắn đc khoan dung cho ăn một miếng. Lão Lãm thầm kêu trời kêu đất nhưng để hạ hỏa A Phong nên ko dám kêu ca câu nào. Nhìn đám nhóc quấn quít cười nói với nhau, Y Dương ko khỏi thấy tịch mịch, bỗng nhớ da diết cái con người tên Hoàng kia a. Y Dương chán nản lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Luân Hoàng. - Lão công a, ta nhớ ngươi a.:( Ko có ai trả lời.....Chán Thấy ca ca ngồi nghịch điện thoại, ko ăn, Vương Nguyên cầm miếng xoài đi tới. - Ca, sao ca ko ăn, xoài ngon lắm đó. - Ừ, ca sẽ ăn sau -"Ca nào biết bổ, từ trước đến giờ đều có người đó bổ cho" -Ca ăn đi nè, A, há mồm ra nào. ^^ -giơ miếng xoài lên - A~, *ngoàm*, cảm ơn mèo con nha -Dương ca bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào a Tuấn Khải bị bỏ rơi, liền ôm một hũ dấm, lườm lườm Y Dương ko ngớt. Mãi cho đến 2' sau Vương Nguyên quay trở lại, khuôn mặt sám xịt của anh mới bớt đi đc một chút. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chốc cái đã đến giờ ăn tối. Bụng Nguyên nhi réo đầu tiên rồi mấy cái bụng khác cũng bắt chiếc réo theo. Y Dương ca cười cười nhìn mấy đừa rồi đứng lên hô háo: - Đói rồi, chúng ta đi ăn thôi nào. - yeah, ăn thôi. -cả đám hào hứng - Ca chọn quán nào gằn thôi nha, em ko còn sức đi xa nữa đâu a -Nguyên kêu ca - ok ok, gần lắm, đi có mấy chục bước là đến à. Nào, đi thôi. - ĐI THÔI. -lũ khỉ hô to Đi ra đến cổng Y Dương liền dừng lại, đám đằng sau đã biết rút kinh nghiệm, ngay lập tức đứng lại. Y Dương nhìn người trước mặt mà ko khỏi mừng rỡ xen lẫn bực bội: - Luân Hoàng đồ ngốc nhà anh, anh làm gì ở đây giờ này vậy hả? Luân Hoàng đi tới ôm Y Dương vào lòng, xoa xoa lưng người yêu: - Anh nhớ em chết đi đc a. Tiểu Dương a - Nhớ, nhớ mà em nhắn tin lại ko nhắn lại thế hả? -giọng hậm hực - Thì tại nhớ em quá, nhận đc tin nhắn anh liền đi tới đây nè. - Hứ, xảo biện -đẩy Luân Hoàng ra, Y Dương hỏi- Anh đi đến bằng gì vậy? Mà sao anh biết em ở đây? Anh đã ăn tối chưa? Có mệt lắm ko? - Ừm, anh đi đến bằng xe tắc xi. Anh biết em ở đây vì anh đã đến hỏi bác Lâm. Và, hì, anh chưa có ăn gì từ sáng tới giờ nên rất đói a. -Luân Hoàng xoa xoa bụng- gặp đc em, anh hết mệt liền à ^^ - Anh là đồ ngốc hả, lớn đầu rồi mà còn ko biết tự chăm sóc bản thân gì cả. -hai tay chống hông, ca cẩm - Tại công việc nhiều quá, anh ko có thời gian a, em đừng giận nha. - Nhiều việc thế thì ko làm nữa, em ko cho anh làm nữa. - Ai, thôi mà, anh ko chịu đâu a. Em cũng biết là anh ko thể ngồi yên mà ko làm gì đc mà. - Hừ, chịu thua anh luôn đó. Em cũng đang định đưa mấy nhóc này đi ăn nè, anh cũng đi luôn đi. - Tuân lệnh bà xã^^ - Ngoan ^^ - Ngoan cần đc thưởng a -Luân Hoàng nhanh như chớp hôn chụt lên môi Y Dương một cái. Sau đó hài lòng khoác vai Y Dương, vừa đi vừa cười ko ngớt. Đám đi đằng sau đầu đầy dấu chấm hỏi "Đây có phải là Thiệu Y Dương siêu cấp biến thái ko vậy cà, hay đó là anh em sinh đôi của ảnh. @@" Tuấn Khải quay sang hỏi Nguyên: - Nguyên Tử nè. Cái anh đó là người yêu của lão Y Dương đó hả? - Ừm. Cứ có Hoàng ca là Dương ca hiền như bụt luôn, dễ bảo cực kì.^^ - Ồ, hay ghê ta - Lâm Hoàng ca là hoàng tử của hoàng tử, là nam thần của nam thần đó nha. -Hoành đi bên cạnh cũng góp lời - Em có phóng đại quá ko vậy Nhị Hoành? -Thiên Tỷ khó chịu nói - Em nói thật mà. Lâm Hoàng ca tốt cực kì luôn, vừa học giỏi lại hiền lành và còn rất soái nữa a. - Cũng đâu có soái bằng anh đâu -cả Khải và Tỷ cùng đồng thanh Nhị Hoành cùng Vương Nguyên đồng lòng quay sang lườm hai kẻ tự phụ nào đó. - Hứ, hai anh có mà xách dép cho Luân Hoàng ca ý. blè blè Vương Nguyên tách khỏi Khải, kéo tay Nhị Hoành: "Hoành Hoành, mặc kệ hai người đó, bọn mình đi trước đi, ra nói chuyện với các ca còn vui hơn" - Ấy, anh biết anh sai rồi a, đừng giận mà -Khải và Tỷ kêu với theo "Ông anh tên Lâm Hoàng đó xem ra rất đc lòng người khác. Huống hồ anh ta còn thuần hóa đc cả lão biến thái Y Dương, quả nhiên ko thể xem thường"
|