FanFic Khải Thiên: Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh
|
|
FanFic Khải Thiên: Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh + tác giả: Đỗ Tuyết Linh. @ Bởi TuyetLinh2307
Giới Thiệu. - Vương Tuấn Khải (anh) 28t: tổng tài tập đoàn Vương Đại - tập đoàn lớn nhất Châu Á. Đẹp trai , lạnh lùng. Đứng đầu top 10 doanh nhân trẻ giàu có nhất thế giới. Đặc biệt từ lúc tốt nghiệp cao trung không thích nữ nhân chạm vào người. Lăn lộn trên thương trường hơn 10 năm nhưng chưa từng có một người bạn gái cũng như bạn trai. - Dịch Dương Thiên Tỉ (cậu) 22t:chủ tiệm cơm nhỏ tên Vãng Tích. Là cô nhi từ nhỏ , tính tình hoạt bát , dễ thương , dáng người nhỏ nhắn , xinh đẹp. - Vương Nguyên 28t: tổng tài tập đoàn Vương Thị. Đẹp trai , dễ thương dễ gần , hay cùng Chí Hoành chọc điên anh. Bạn thân của anh từ nhỏ. - Lưu chí Hoành 28t: tổng tài tập đoàn Lưu Thị. Tính tình vui vẻ , thích nói đùa , rất thích chọc cho anh nổi điên lên. Cũng là bạn thân từ nhỏ của anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bị xe tông, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viên. Có một người đàn ông đẹp trai , giàu có tự nhiên đến nhận là chồng của cậu rồi còn nói cậu bị mất trí nhớ. CHỒNG ? MẤT TRÍ NHỚ ? Bốn chữ làm cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Không phải chứ, trí nhớ của cậu vẫn bình thường mà, mọi chuyện vẫn nhớ rất rõ a. Sao chớp mắt một cái từ chủ tiệm cơm nhỏ nhoi biến thành phu nhân tổng giám đốc một tập đoàn lớn như vậy ? Tại sao ? Tại sao ?. . . . Thôi mặc kệ đi, không cần đi làm có người nuôi cũng được, thử sống chung cũng được, thử yêu thương anh cũng được. . . Từ từ rồi tìm hiểu sau cũng không thành vấn đề.
|
chap 1. -"Ưm. . .đây là đâu ?"- cậu mở mắt ra, khắp cơ thể đều đau nhứt. Nhìn trần nhà trắng tinh, không khí đầy mùi thuốc sát trùng, xung quanh đều là máy móc chắc đây là bện viện rồi. -"Em tĩnh rồi sao ? Bác sĩ."- đột nhiên một người đàn ông chạy đến bên cậu. Gọi một tiếng liền có cả chục người mặt đồ trắng chạy vào, liên tục kiểm tra cho cậu đủ thứ. -"Thưa Vương tổng, phu nhân không sao rồi. Chỉ cần ăn uống bồi dưỡng đầy đủ là được, sau ba ngày có thể xuất viện."- một ông bác sĩ cung kính nói với người đàn ông đó. -"Ừ."- người đàn ông gật đầu, phất tay ý bảo mọi người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. -"Xin lỗi, anh là ai vậy ?"- cậu cố gắng ngồi dậy hỏi -"Em nói gì vậy ? Anh là chồng em chứ ai ? Em bị xe đụng hôn mê hơn một tuần nay rồi, giờ tĩnh lại lại không nhận ra anh à ?"- người đàn ông vẻ mặt thoáng buồn. -"Cái gì ? Chồng tôi ?"- cậu như bị sét đánh trúng. Cứng đơ cả người, chuyện gì xảy ra vậy ? Rõ ràng là ngày đó cậu đang đi giao cơm thì bị một chiếc xe hơi tông, sau đó. . . Sau đó hình như là cậu ngất đi, rồi bây giờ tỉnh lại đột nhiên có người đến nhận là chồng mình, mọi chuyện là sao ? -"Đúng, anh là chồng em. Chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, dự kiến hôn lễ sẽ được diễn ra sau ba tháng nữa. Em không nhớ sao ? Anh còn giữ giấy đăng kí kết hôn đây."- người đàn ông đi lại gần nắm tay cậu vẻ mặt vô cùng lo lắng. -"Hả ? Đăng kí kết hôn ? Ba tháng nữa sẽ cưới ?"- cậu bất chợt la lên. Gì nữa vậy trời ? Mình với người này mới gặp lần đầu mà đăng kí kết hôn khi nào vậy ? Còn nói là ba tháng nữa tổ chức lễ cưới với mình. Chuyện này rốt cuộc là sao ? -"Em thật không nhớ ? Bác sĩ từng nói với anh là có thể em sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Nhưng anh không tin giờ nó là thật rồi."- anh đưa tay sờ khuôn mặt cậu thở dài. -"Mất trí nhớ ?"- lại thêm chuyện này nữa à ? Mất trí hồi nào chứ ? Trí nhớ mình vẫn bình thường mà ? Mọi chuyện mình nhớ rất rõ a. Sao lại thành ra như vậy ? -"Không sao đâu. Từ từ em sẽ nhớ lại thôi. Anh sẽ tự giới thiệu, anh là Vương Tuấn Khải, chồng sắp cưới của em."- môi anh cong lên một đường cong hoàn hảo, dịu dàng nói với cậu. -"Anh. . .anh có lầm ai không vậy ? Tôi . . ."- cậu lắp bắp muốn giải thích nhưng chưa nói xong đã bị giọng nói vang lên từ phía cửa phòng cắt ngang. -"Tuấn Khải. Thiên Tỉ, em tỉnh rồi sao ?"- hai người đàn ông anh tuấn đi vào nhìn cậu cười tươi, đồng thanh nói. -"Xin lỗi, hai anh là ai vậy ? Tôi có quen hai người sao ?"- lại thêm ai nữa đây ? Mà sao họ lại biết tên mình chứ ? -"Em thật là bị mất trí nhớ. Anh là Vương Nguyên đây, còn cậu ta là Chí Hoành."- Vương Nguyên cười cười giới thiệu. -"Xin lỗi, tôi không quen hai người."- cậu nhìn hai người lắc đầu. Đâu ra vào nhận quen biết đông vậy trời. -"A, em mất chí nhớ thật sao ? Vậy anh có thể yên tâm cướp chồng em rồi."- Chí Hoành nhìn cậu tươi cười. -"Được đấy, cậu cướp chồng còn tôi cướp vợ. Thiên Tỉ về làm vợ anh nha."- Nguyên cũng cười cười bồi thêm một câu. -"Im miệng. Cút trước khi tôi xử hai cậu."- mặt anh đen xì nhìn hai người kia. -"Tuấn Khải a, cậu làm gì dữ vậy ? Từng yêu thương người ta một thời mà giờ đối xử như vậy sao. . . hức. . ."- Chí Hoành giả sờ đau khổ úp mặt vào vai Nguyên khóc. -"Thôi thôi, nín đi. Cậu ta không thương cậu còn có tôi thương cậu a"- Nguyên vỗ vỗ vai Chí Hoành cười nói -"Thôi diễn đi. Cút."- mặt anh ngày càng đen, tức điên với hai người trước mặt. -"Đi thì đi. Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Thiên Tỉ tụi anh đi trước. Bé cưng mình đi thôi."-Nguyên cười tươi nói với cậu rồi ôm Chí Hoành đang giả tủi thân kia đi ra ngoài. -"Tôi. . ."- cậu nãy giờ bị hai người kia xoay vòng vòng chả hiểu gì. Định mở miệng nói với anh gì đó nhưng lại bị cắt ngang. -"Em nghỉ đi. Chưa khỏe hẳng đâu. Chút nữa sẽ có người đem cơm vào cho em. Ba ngày nữa chúng ta về nhà."- anh lấy lại vẻ ôn nhu đỡ cậu nằm xuống giường. Rồi đi lại sofa bật máy tính lên tiếp tục công việc khi nãy dang dở. Cậu nằm trên giường nhìn anh khó hiểu. Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây ? Tự nhiên cuộc sống đang yên ổn của cậu lại xuất hiện một ông chồng đẹp trai khí khái ngút trời, còn có hai người bạn thích nhây. Rồi còn cái gì mà mất trí nhớ tạm thời nữa chứ. Loạn hết rồi. Loạn hết rồi. Thời gian này cậu biết sống sao đây ?. . . . Cậu vò đầu bứt tóc, lăn lóc suy nghĩ trên giường. Anh ngồi trên ghế nhìn cậu nhếch môi lộ ra một nụ cười gian xảo. . . . END.
|
chap 2. Ba ngày sau, cậu xuất viện. Ba ngày nay anh đều ở bên cậu, chăm sóc cho cậu từng miếng ăn, giấc ngủ, không rời cậu nữa bước. Cậu nhiều lần muốn mở miệng nói rõ với anh nhưng đều bị anh cắt ngang. Cậu chỉ đành im lặng để cho anh muốn làm gì thì làm. Anh đỡ cậu đi ra khỏi bệnh viện, phía sau là vệ sĩ của anh đang xách túi cho cậu. Anh mở cửa chiếc Lamborghini reventon để cậu ngồi vào ghế phụ lái còn mình thì ngồi ghế lái nhấn ga rời đi, phía sau là xe của vệ sĩ. Xe anh lao nhanh trên đường lớn hướng ra ngoại thành. Dừng lại trước cổng một căn biệt thự rất to mang phong cách tân cổ điển màu trắng. Anh xuống xe mở cửa dìu cậu đang ngơ ngác đi vào trong. Trước cửa vệ sĩ cùng hơn hai mươi người hầu và Lý quản gia khoảng 50t đang đứng đón hai người. Mọi người kính cẩn cúi đầu đồng thanh:" Chào ông chủ. Mừng phu nhân về nhà." -"Ừ, dọn cơm lên."- anh lạnh lùng lên nói. -"Tiên sinh, anh buông tôi ra đi."- cậu nghe hai từ phu nhân mới tĩnh hồn. Phát hiện anh đang ôm mình liền vùng vãy thoát khỏi vòng tay anh. -"Gọi anh Khải, ông xã hay chồng gì cũng được, đừng gọi tiên sinh nghe xa lạ lắm."- anh thay đổi vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu bá đạo nói. -"Tiên sinh, tôi. . ."- cậu lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang. -"Chúng ta đi ăn cơm đi."- anh lãn sang chuyện khác, rồi kéo cậu vào phòng ăn. Cậu ấm ức nuốt một bụng tức, để cho anh kéo đi. Không biết người đàn ông này là sao nữa, sao lại thích cắt lời cậu như vậy chứ ? Anh ta đang giấu diếm gì à ?. . . Cậu mãi suy nghĩ bị anh đặt ngồi xuống bàn ăn. Người hầu tất bật dọn đồ ăn lên bàn. Cha, có hai người ăn mà nhiều vậy sao? Có hơn 20 món lận, mà toàn là sơn trân hải vị, bào ngư vây cá không à nha. Cậu thật là mở mang tầm mắt, sau này phải tìm đầu bếp học nấu mới được. -"Em ăn đi. Đang nghĩ gì thế ?"- cho người lui xuống hết, anh cười ôn nhu gấp thức ăn vào chén cho cậu hỏi. -"À, không có gì."- cậu lắc đầu, cúi mặt mà ăn. Chắc phải mất một thời gian mới có thể nói chuyện rõ với anh ta nên bây giờ cứ như vậy đi. Ăn xong anh đưa cậu lên phòng, đặt cậu lêu giường, ôn nhu hôn lên môi cậu một cái. Sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, xuống nhà lấy xe đến công ty, không quên căn dặn vệ sĩ không để cho cậu bước ra ngoài nửa bước. Cậu nãy giờ ngay ngốc sau khi anh đi rồi mới giật mình bật ngồi dậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh ta hôn mình ? Sao mình lại không phản ứng chứ ? Tại sao ? Tại sao ?. . . . Cậu suy nghĩ mãi một hồi cũng mệt mỏi lăn ra ngủ một giấc đến chiều. Khi cậu mở mắt ra đã là 6h chiều, cậu rửa mặt cho tĩnh ngủ rồi đi xuống lầu. Nghe Lý quản gia nói anh có việc bận ở công ty nên sẽ về trễ, cậu cũng không để tâm ngồi vào bàn ăn tối xong lại về phòng đi tắm. Anh về mở cửa bước vào phòng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm bất giác môi nhếch lên một đường con hoàn hảo. Anh cởi áo khoác ngồi trên giường chờ cậu. Cậu tắm xong khoác chiếc áo ngủ mỏng màu trắng bước ra ngoài, mái tóc đen còn vươn vài giọt nước rơi xuống, da ửng hồng do tắm nước nóng, trong cậu thật xinh đẹp và câu dẫn. Nhưng cậu chưa biết sự có mặt của anh trong phòng. -"Á. . . ." END.
|
chap 3. -"Á. . . "- do sàn nhà ướt nên cậu bị chợt chân, nhắm mắt lại chờ cơn đau ập tới. Nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy đau chỉ cảm thấy hình như có ai đó đã kéo mình lại ôm vào lòng. Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo của anh. Tim cậu bỗng nhiên đập loạn lên, mặt bất giác ửng đỏ, mở to mắt nhìn anh. Tư thế bây giờ của hai người rất ái muội nha, là đang ôm eo đó. -"Tiên. . ."- cậu ấp úng nhưng chưa nói được gì anh đã đặt ngón chỏ lên môi cậu chặn lại. -"Gọi tên anh."- anh ôn nhu nói, nhìn bộ dáng của cậu bây giờ anh thật muốn ăn sạch cậu a. -"K. . . Khải."- cậu lí nhí gọi tên anh, không biết bản thân bị gì mà nghe lời anh như vậy nữa ? -"Ngoan, bảo bối, anh yêu em."- anh nhếch môi cười liền cúi người xuống áp môi mình lên môi cậu mà hôn. -"Ưm. . ."- cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt anh đang phóng đại trước mắt. Gì đây ? Là hôn đó ! Anh ta đang hôn mình ? Nụ hôn đầu của mình ? A, vậy không được, không được. Cậu nhất quyết cắn chặt môi không chịu mở miệng, vùng vẫy nhưng không thoát được nụ hôn của anh. Anh giữ chặt cậu, thấy cậu không chịu mở miệng liền cắn mạnh lên môi cậu một cái. -"A. . .ưm. . ."- cậu đau quá há miệng kêu lên một tiếng, anh liền luồn lưỡi mình vào trong miệng cậu quấn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa. Cậu biết không chống cự được nên cũng dần thả lỏng, thuận theo anh mà hôn. Tim cậu nhảy loạn xạ, cơ thể nóng dần lên, tay bất giác vòng lên ôm cổ anh. Anh nhận được sự đáp trả, liền vui vẻ mà hôn càng ngày càng sâu, tay không an phận chạy loạn khắp cơ thể cậu. Vừa hôn anh vừa ôm cậu đi lại giường, đẩy cậu ngã xuống giường nằm đè lên cậu tiếp tục hôn. -"Ưm. . . Khải. . . đừng. . . dừng. . . lại. . . đi. . ."- cậu chợt bừng tĩnh, chụp bàn tay đang chạy loạn của anh lại, nghiên đầu cố né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Không được, cứ để như vậy tiếp đến sẽ là cảnh. . . a, không được, phải chặn lại mới được. -"Em sao vậy ?"- anh cố nén dục vọng trong người lại cất giọng khàn khàn hỏi cậu. -"Không được. . . như vậy sẽ. . . nói chung là không được. . ."- cậu đỏ mặt, thở hỗn hễn nói. -"Sao lại không được ? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi có gì mà không được chứ ?"- anh phụt cười, đưa tay vuốt ve gò má đỏ hồng của cậu. -"Nhưng. . . tiên sinh, tôi. . . ưm. . . anh. . ."- cậu mở miệng định nói nhưng chưa gì anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái nữa, cậu mở to mắt nhìn anh. -"Gọi anh là gì ? Xưng mình như thế nào hả ? Cứ tiên sinh - tôi, anh sẽ hôn em nữa đó, coi như phạt cái miệng hư này của em."- anh cười gian, ngón tay miết nhẹ cánh môi đỏ mọng của cậu. -"Tiên. . . À không, Khải, anh ngồi. . . ngồi dậy đi rồi nói, được không ?"- cậu vỗ nhẹ lên ngực anh meo meo hỏi -"Được. Em muốn nói gì ?"- anh ngồi dậy khoanh tay trước ngực nhìn cậu. -"Sao anh lại vào đây?"- cậu ngồi dậy sửa lại áo ngủ nhỏ giọng hỏi. -"Đây là phòng của chúng ta, anh vào đây ngủ chứ làm gì ?"- anh nhếch môi cười. -"Gì ? Chúng ta ? Em và anh ? Ngủ chung ?"- không thể nào được a. Ngủ chung, nguy cơ dẫn đến truyện đó cao lắm. Không được, không được. -"Đúng vậy. Vợ chồng thì phải ngủ chung chứ. Không lẽ em đuổi anh ra phòng khách ngủ à ? Mà cho dù có như vậy anh cũng sẽ không đi đâu. Thôi, anh đi tắm đây."- anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu sắp không nhịn được rồi. Nhưng vì tương lai anh phải kiên nhẫn ở thực tại. Nói xong mau chóng chạy vào phòng tắm xối nước lạnh. Cậu ngơ ngác khi nghe tiếng nước chảy cũng hoàn hồn. Nghĩ đến việc hai người ngủ chung, cậu lại đỏ mặt. Tuy là quen biết chưa được mấy ngày nhưng cậu cũng cảm thấy mình cũng dần có tình cảm với anh. Anh luôn dùng bộ dạng ôn nhu nhất, dịu dàng nhất mà đối xử với cậu, anh là một người rất tốt. Nhưng nghĩ về gia cảnh của mình, một đứa cô nhi, không cha không mẹ, gia tài chỉ có một tiệm cơm nhỏ lại cảm thấy không xứng đáng với tổng giám đốc như anh, hoàn hảo về mọi mặt. . . . Haizzz, phải làm sao đây ?. . . -"Nghĩ lung tung gì đó ? Ngủ đi. Bảo bối ngủ ngon."- không biết anh ra từ khi nào, đi lại giường tắt đèn, ôm cậu đang suy nghĩ vào lòng nằm xuống đắp chăn lại, nhôn lên trán cậu thì thầm. Thôi thì cứ mặt kệ đi, chuyện này tới đâu hay tới đấy. Cho cậu thử một lần đi, biết đâu được anh chính là đích đến mà số phận đã bù đắp cho những mất mác của cậu. Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh, rút đầu vào ngực anh cọ cọ tìm một chỗ thật êm mà nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Môi nhếch lên nở một nụ cười nhẹ. -"Bảo bối, anh xin lỗi. Cho anh nói dối vì bản thân anh lần này đi, chỉ một lần thôi. . . ." END.
|
Chap 4. Thời gian trôi nhanh, Thiên Tỉ ở cùng Tuấn Khải cũng đã được nữa tháng. Tình cảm của cậu dành cho anh cũng nhiều hơn trước, anh thì ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Hằng ngày, sáng cậu tiễn anh đi làm xong ở nhà chui vào bếp học nấu ăn, trưa đến anh về cùng cậu ăn cơm sau đó lại đến công ty cậu thì ra vườn chăm sóc mấy chậu hoa tulip mà cậu trồng, tối đến thì cậu tự tay mình nấu cơm chờ anh về ăn, khuya thì anh ôm cậu vào lòng mà ngủ. Cuộc sống của hai người cứ như thế mà trôi qua, cậu cũng không còn ý định rời khỏi anh hay hỏi về chuyện trí nhớ gì đó của cậu nữa. Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính chiếu vào hai con người đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn. -"Cốc. . . cốc. . . cốc. . . Ông chủ, người đã dậy chưa ạ ?"- Lý quản gia đứng ngoài cửa phòng gọi vọng vào trong. Anh bị làm phiền tĩnh giấc, nhíu mày dùng tay che đi ánh nắng đang gọi vào mặt mình. Nhìn người con trai nhỏ trong lòng đang yên giấc, khóe môi không tự chủ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu rồi rời giường làm vscn. Anh dùng khuôn mặt lạnh như tiền mở cửa bước ra ngoài:" Có Chuyện gì ?" -"Dạ, thưa ông chủ, Vương tiểu thư đang ở dưới phòng khách chờ người ạ."- Lý quản gia cung kính nói. -"Tuyết Du."- anh nhíu mày, cho tay vào túi quần ung dung bước xuống lầu. Dưới phòng khách, Vương Tuyết Du (19t) - em gái của Tuấn Khải. Một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, tóc nhuộm màu tím, bận trên người một chiếc váy đen ngắn ngang đùi, đang ngồi bắt chéo chân uống trà. Thấy anh đi xuống liền bỏ ly trà xuống chạy lại xà vào lòng anh nũng nịu:" Anh hai, em nhớ anh quá a !" -"Bên Mỹ xảy ra chuyện gì sao lại về đây ?"- anh lạnh lùng đẩy cô ra hỏi. -"Aiya, anh hai à, sao anh lại lạnh lùng với em gái mình như vậy chứ ? Bên đó chẳng có chuyện gì cả chỉ tại em nhớ anh nên mới về đây chơi thôi."- cô chu môi bất mãn nhìn anh. -"Vậy khi nào đi ?"- anh vẫn giữ cái giọng lạnh như băng đó đi lại sofa ngồi hỏi cô. -"Anh hai, em mới về mà anh đã đuổi em đi rồi. Thật là đáng ghét."- cô ngồi cạnh anh ôm tay anh khó chịu lên tiếng. -"Em ghét anh, anh phải cảm ơn em."- anh nhếch môi cười bưng ly cafe nhấp một ngụm. Cậu khi nãy lúc anh rời giường cũng đã thức giấc, làm vscn rồi đi xuống lầu. Vừa đi đến cầu thang nhìn thấy Tuyết Du ôm tay anh ngồi trên sofa mà tim chợt nhói đau, trong lòng có một cảm giác khó tả. Bước thêm vài bước xuống tới sofa nhỏ giọng gọi anh:" Tuấn Khải." -"Thiên Thiên, em thức rồi sao ? Đói chưa, chúng ta đi ăn sáng thôi."- anh thấy cậu liền nở một nụ cười ấm áp đi lại vòng tay ôm eo cậu. -"Ừm, nhưng cô ấy là ai vậy ?"- cậu cười nhẹ, nhỏ tiếng hỏi anh. -"Đó là Vương Tuyết Du, em gái anh bên Mỹ mới về."- anh nhìn cậu ôn nhu nói. -"Ừm, vậy sao."- lòng cậu cản thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe anh giải thích, môi vẽ nên một nụ cười tươi. -"Anh hai, anh ấy là ai vậy ?"- Tuyết Du đi lại gần nhìn cậu hỏi. -"Vợ anh."- anh lạnh lùng phun ra hai chữ. -"Hửm ? Vợ anh ? Anh kết hôn khi nào vậy ?"- cô nhíu mày hỏi anh. -"Kết hôn khi nào là chuyện của anh, không cần em lo."- anh bực mình nhìn cô nói. -"Anh làm gì ghê vậy ? Em chỉ hỏi thôi mà. Mắt chọn người của anh cũng rất được nha. Da trắng, mắt hổ phách to tròn, mũi nhỏ, môi trái tim đỏ hồng, còn có cả đồng điếu nữa, dáng người nhỏ nhắn thật đẹp."- cô đảo mắt nhìn cậu nhận xét. -"Em vừa phải thôi. Vợ anh ra sao không cần em nhận xét."- mặt anh đen xì khẽ quát cô. -"Anh hung dữ quá, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Chào anh, em là Vương Tuyết Du."- cô bĩu môi nhìn anh rồi xoay qua cậu tươi cười. -"Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ."- cậu cũng vui vẻ với cô. -"Anh thật dễ thương nha. Chúng ta đi ăn sáng thôi."- cô tươi cười mặc kệ bản mặt đen xì của anh trai mình kéo tay cậu vào phòng ăn. Một mình anh đứng giữa phòng khách mặt mày hậm hực. Tức chết anh mà, tự nhiên để một cô em gái từ nước ngoài về dẫn vợ mình chạy đi mất. Anh thật là muốn lật bàn. Mặt đen như đít nồi ngồi vào bàn ăn chứng kiến cảnh vợ và em gái mình vui vẻ trò truyện bỏ bơ mình. Mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, cả một ngày Tuyết Du đều bám lấy Thiên Tỉ. Hai người vui vẻ với nhau, ngay cả cậu cũng tiềm được niềm vui mới bỏ rơi anh một mình. Anh bị cho ăn bơ đến muốn nghẹn họng, tức lắm mà nhìn cậu vui vẻ anh cũng không nỡ lòng phá, anh chỉ biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. . . . END
|