FanFic Khải Thiên: Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh
|
|
Chap 5. Hôm sau, tiễn Tuấn Khải đi làm xong Thiên Tỉ cùng Tuyết Du ra vườn hoa trò chuyện. Mới quen nhau một ngày thôi nhưng hai người nói chuyện rất hợp ý nên nhanh chóng làm thân với nhau. -"Anh, em có thể hỏi anh vài chuyện không ?"- cô nhìn cậu e dè. -"Ừ, em cứ hỏi đi."- cậu cười tươi nói. -"Ừm, vậy anh kể cho em nghe gia cảnh của anh được không ?"- cô cười nhẹ hỏi cậu. -"Gia cảnh của anh sao ? Anh. . . anh thật ra là cô nhi từ nhỏ, sống ở cô nhi viện Thiên Gia. Anh nghe các nữ tu sĩ ở đó nói là lúc anh 2t đã bị bỏ ở trước cổng cô nhi viện, trên người anh lúc đó chỉ có một tờ giấy ghi ngắn gọn 4 chữ tên anh mà thôi. Họ đem anh về nuôi, cho anh ăn học đến hết cao trung, do sở thích từ nhỏ của anh là nấu ăn nên sau khi tốt nghiệp anh đã đi học một lớp đào tạo đầu bếp ngắn hạn. Lúc đó anh vừa học vừa làm, cũng dành dụm được một số tiền kha khá. Một năm trước, anh đã dọn ra ngoài ở tự lập và mở được một tiệm cơm nhỏ tên Vãng Tích, thu nhập cũng vừa đủ sống qua ngày thôi."- cậu cười buồn, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Cậu buồn là vì nhớ về gia đình mình, cậu muốn gặp họ, dù chỉ một lần cũng được. . . . -"Em xin lỗi. . ."- Tuyết Du nhìn cậu như vậy cảm thấy hơi áy náy. -"Không sao đâu."- cậu cười hiền nhìn cô nói. -"Cảm ơn anh. Mà anh này, anh và anh hai gặp nhau như thế nào vậy ?"- cô cảm thấy không khí hơi ngộp ngạc liền đổi sang chủ đề khác. -"Anh và Tuấn Khải sao ? Để coi. . . Ừm, chắc là ngày hôm đó, lúc anh đang đi giao cơm cho khách thì bị xe của anh hai em tông phải. Sau đó anh ấy đã đưa anh vào bệnh viện, anh bất tĩnh hơn một tuần thì tĩnh dậy. . . Mà anh có một chuyện này, anh có thể nói với em được không ?"- cậu nhích ghế lại gần cô nói nhỏ. -"Được chứ, anh cứ nói đi em sẽ giữ bí mật cho."- cô cũng hí hửng nhích lại gần cậu. -"Ừm, thật ra anh mới biết anh hai em hơn nữa tháng nay thôi. Cái ngày mà anh hôn mê tĩnh lại đó, anh của em lại đến nói là chồng của anh rồi còn nói là ba tháng sau hai người tụi anh sẽ làm lễ cưới, lúc ấy anh của em còn đưa giấy đăng kí kết hôn ra nữa. Nhưng còn một điều khiến anh khó hiểu hơn đó là trí nhớ của anh không bị gì hết, mọi chuyện của quá khứ anh nhớ rất rõ mà anh Tuấn Khải, anh Nguyên và cả anh Chí Hoành nữa đều nói là anh bị mất trí nhớ a."- cậu bực tức, đem mọi chuyện ấm ức trong bụng ra thì thầm kể cho Tuyết Du nghe. -"Hả ? Có chuyện này nữa sao ?"- cô nghe cậu kể mà lùng bùng lổ tai, đập tay xuống bàn la lên. -"Suỵt, em nói nhỏ thôi. Haizz, anh thật ra chẳng biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao hết, anh cũng hiếu kì lắm, nhưng không biết làm sao cả."- cậu vội nhìn quanh, lấy tay bụm miệng cô lại, thở dài ngán ngẫm. -"Em thật không biết anh hai nghĩ gì trong đầu mà làm mấy chuyện này nữa? Cái này gọi là ép hôn phải không ta ? Cũng có thể là. . . do lần đầu nhìn thấy anh, anh ấy đã bị trúng tiếng sét ái tình nên tìm mọi cách để có thể giữ anh ở lại bên cạnh thì sao ?"- cô xoa xoa cằm cảm thán. -"Em nói gì vậy ? Tiếng sét ái tình gì ở đây chứ ?"- cậu phụng phịu phản bát lại cô. Nhưng hình như điều này cũng có thể a, có khi nào anh ấy bị như vậy không ta ? -"Sao anh biết được anh hai có bị như vậy không chứ ? Mà cho dù mới quen biết đi, nhưng anh sống chung với anh hai cũng hơn nữa tháng rồi, vậy anh có nảy sinh chút tình cảm nào với anh ấy không ?"- cô mở to mắt long lanh nhìn cậu cười cười hỏi. -"Anh. . . anh. . . thật ra. . . anh không biết. Anh đi tưới hoa đây."- mặt cậu đột nhiên phím hồng, ấp úng, đứng dậy chạy đi ra chỗ mấy chậu hoa. Thật ra trong lòng cậu hiện giờ rất rối, không hiểu được anh là như thế nào trong tim cậu nữa. Cậu chỉ là thích anh hay là yêu anh ? Hay. . . . Tuyết Du cứng đầu đâu dễ gì bỏ qua cho cậu, cứ bám theo cậu cả ngày hỏi mãi chỉ có một câu đó thôi, nhưng cậu thì luôn luôn né tránh, lãn đi chuyện khác. Anh lúc lái xe ra ngoài vừa hay mình để quên điện thoại thì quay lại nhà lấy, vô tình nghe cậu kể về quá khứ của mình, anh cảm thấy nơi lòng ngực trái của mình quặn đau:" Thiên Thiên, anh sẽ bù đắp lại cho em khoản thời gian 20 năm mà em không có gia đình bên cạnh. Anh sẽ giúp em tìm lại họ, tìm lại đoạn tình cảm gia đình mà em bị mất đó. . . ." END.
|
Chap 5. -"Anh hai, lần này thôi."- Tuyết Du ôm tay anh mè nheo. -"Không."- anh lạnh lùng nhã ra một chữ, mắt vẫn đọc báo. -"Anh hai, một lần duy nhất thôi a."- cô lay lay tay anh. -"Không."- vẫn y như cũ. -"Anh hai à, thương em một lần đi."- cô vẫn cương quyết không bỏ cuộc. -"Không."- vẫn là chữ đó. -"Anh hai, anh được lắm, em năn nỉ thì không cho nha. Anh chờ đó."- cô nói rồi đứng dậy chạy đi. Hôm nay Tuyết Du được bạn mời đi sinh nhật, cô muốn dẫn cậu ra ngoài mua quần áo nhưng năn nỉ anh thế nào anh cũng không đồng ý. Chỉ còn một cách thôi, đó là chính cậu mở miệng xin anh, anh nhất định đồng ý vì cô biết anh vô cùng thương cậu. Mà giờ này hằng ngày cậu đang học nấu ăn trong bếp nên cô phải chạy vào đó tìm cậu. -"Anh."- cô đi vào nắm tay cậu lắc lắc. -"Anh ấy không đồng ý phải không ?"- cậu vẫn đều tay lắc chảo, không nhìn cô hỏi. -"Dạ, anh a, anh đi năn nỉ anh hai đi. Chỉ cần anh chịu mở lời nhất định anh ấy sẽ đồng ý mà."- cô lại giở trò mè nheo của mình. -" Hả ? Anh sao ? Anh không. . . ." Cậu vội nhìn cô xua tay lắc đầu. -"Được mà. Anh đi với em đi."- cô cắt ngang lời cậu, kéo cậu đi ra phòng khách. -"Anh không làm được đâu."- cậu kéo cô lại. -"Anh không đi em sẽ giận anh luôn đó."- cô chu môi nói. -"Thôi, được rồi, anh sẽ thử."- cậu cuối cùng cũng chịu thua cô, ỉu xìu đi ra ngoài. Cô cười chạy theo sau lưng cậu. -"Khải."- cậu ngồi cạnh anh nhỏ giọng gọi. -"Bảo bối, em học nấu ăn xong rồi à ?"- anh liền quăn tờ báo trong tay bỏ, quay sang ôm cậu cười ôn nhu. -"Dạ, anh. . . ."- cậu nhìn anh ấp úng. -"Sao nào ? Tuyết Du bảo em đi năn nỉ anh phải không ?"- anh vuốt tóc cậu hỏi. -"Dạ."- cậu gật đầu. -"Em muốn đi ?"- anh nhíu mày nhìn cậu. -"Vâng."- cậu cúi đầu nhỏ tiếng nói. -"Nếu anh cho em đi thì anh được gì ?"- anh đưa tay nâng cằm cậu lên. -"Em thì có gì cho anh chứ ?"- cậu ngơ ngác nhìn anh. -"Có chứ. Rất nhiều là khác."- anh nhếch mép cười gian. -"Nhiều ? Đâu chứ ?"- cậu nghiên đầu nhìn anh. Cậu hiện tại sống ở nhà anh, ăn cơm của anh, không có một xu dính túi thì có gì mà nhiều chứ ? -"Chính em đấy."- anh kề sát vào tai cậu thì thầm. -"Anh. . . muốn gì ?"- mặt cậu đỏ bừng. Anh nói vậy là ý gì đây ? Không lẽ. . . . -"Chỉ cần em làm cho anh hai điều thôi. Thứ nhất: gọi anh một tiếng chồng yêu. Thứ hai: Hôn anh một cái. Em thấy sao ? Được thì đi, không thì ở nhà. Ok ?"- anh nhìn mặt cậu đỏ bừng vui vẻ cười nói. -"Gian thương tham lợi."- cậu cúi đầu lầm bầm. Đúng là tổng tài có khác, đầu óc tính toán rất lợi hại, toàn là muốn chèn ép người ta thu hết lợi nhuận về cho mình. -"Cảm ơn em quá khen."- anh bật cười. -"Hả ?"- cậu giật mình. Không lẽ anh nghe được cậu chửi anh sao ? -"Haha, anh đúng là gian thương tham lợi như lời em nói đó. Vậy em đồng ý hay không ?"- anh cười hì hì hỏi. -"Em. . . đồng ý là được chứ gì."- cậu nhỏ giọng nói. -"Tốt, vậy em thực hiện đi."- anh cười rạng rỡ nói. -"Chồng. . .yêu."- cậu lí nhí trong miệng, mặt lại ửng đỏ. -"Hả ? Em nói gì ? Anh không nghe được."- anh đưa sát tai vào mặt cậu. -"Chồng yêu."- cậu nói lớn hơn một chút. -"Anh vẫn không nghe a. Em gọi lớn một chút đi."- anh nghe được nhưng vẫn giả vờ nói lại. -"Chồng yêu a. . ."- cậu biết anh đang chọc mình, cố gắng hít sâu, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dùng giọng điệu thật đáng yêu gọi. Như vậy mà còn không nghe nhất định cậu sẽ chọt thủng tai anh. -"A, chồng đây, vợ yêu gọi chồng có việc gì không ?"- anh bất ngờ với việc cậu chủ động, nhưng rất nhanh vui vẻ đáp trả cậu. -"Anh hứa sẽ cho em ra ngoài."- cậu bất mãn phùng má nói. -"Đúng, nhưng em còn chưa làm điều thứ hai."- anh nhéo mũi cậu nói. -"Vậy. . . Hôn chỗ nào ?"- cậu nhỏ giọng hỏi. -"Chỗ này."- anh đưa tay chỉ chỉ má mình. -"Ưm. . ."- cậu chầm chậm đưa môi mình hôn lên má anh. Nhưng anh lại giở trò, đợi lúc cậu đến gần liền xoay qua áp môi mình lên môi cậu. Anh siết chặt vòng tay ở eo cậu, nhẹ nhàng cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu biết chốn không thoát nên cũng nhắm mắt lại cho anh hôn. Sau một hồi dây dưa anh mới buông cậu ra, cậu thở hổn hển nhìn anh. -"Anh đáng ghét, tráo trở."- cậu đánh lên ngực anh, thấp giọng mắng. -"Anh hai, chị dâu thực hiện xong điều kiện của anh rồi nha. Mình đi thôi."- Tuyết Du đứng xem hết màn kịch, thành công chạy lại nắm tay cậu kéo lên lầu thay đồ. Anh nhìn theo bóng cậu cười cười. Đúng thật là trước giờ trên thương trường anh chưa từng thua một ai, nhưng bây giờ anh lại thua dưới tay cậu - một người con trai bé nhỏ, người con trai mà anh yêu hơn chính bản thân mình. Cho cậu ra ngoài chỉ là việc nhỏ, nhưng anh muốn kiếm chút lợi nên mới bày trò vậy thôi. Việc làm ăn này cũng xem như anh lời to rồi, bà xã của anh thật đáng yêu, cũng rất dễ bị dụ a. . . hắc. . . hắc. . . END.
|
Chap 6. Một buổi sáng như hàng ngày. Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Tuyết Du đang cùng nhau ăn sáng. Nghe có chuông cửa, Lý quản gia ra xem rồi vào báo lại với anh:" Thưa ông chủ, có Vương tổng và Lưu tổng đến đang ngồi ở phòng khách chờ ạ." -"Ừ."- anh gật đầu một cái. Cả ba vừa ăn xong, buông dao nĩa rồi cùng nhau ra ngoài. -"Anh Hoành. Anh Nguyên a, lâu quá không gặp nha. Nhớ anh quá."- Tuyết Du ra phòng khách gật đầu với Chí Hoành một cái liền xà xuống ghế ôm chầm lấy Vương Nguyên. Cô thật là có chút tình cảm với anh đó, cũng từng tỏ tình, nhưng nhận lại được câu trả lời là anh đã có người trong lòng rồi, chỉ có thể xem cô là em gái thôi. Cô cũng buồn nhưng vẫn chấp nhận. -"Anh cũng nhớ em lắm. Nghe nói em về, hôm nay mới qua thăm được."- Nguyên cười cười xoa đầu cô. Anh và cậu ngồi xuống sofa, Chí Hoành liền nhảy qua ngồi kế anh, ôm tay anh ủy khuất, mếu máo:" Ông xã, anh xem em gái anh dám ôm chồng em kìa." -"Cậu bắt cá hai tay à ?"- anh nhếch mép cười. -"Thì sao ? Cậu cũng vậy thôi a. Một tay ôm tôi một tay ôm Thiên Tỉ đó. Nhưng mà cậu yên tâm, đối với tôi cậu là lớn, cậu ta là nhỏ vì cậu là người đã lấy đi lần đầu tiên của tôi nha."- Chí Hoành đã tới giờ lên cơn chọc điên anh rồi. -"Cậu im miệng luôn đi đừng nói nữa. Đi qua bên kia mà giành chồng cậu đi."- mặt anh đen lại, đẩy Chí Hoành ra. Thật là khổ khi có mấy đứa bạn thích giỡn nhây. -"Xí, không chơi với cậu nữa. Chồng yêu a, Tuấn Khải đi ngoại tình bỏ vợ một mình kìa."- Chí Hoành xụ mặt nhào qua bên kia, ôm tay còn lại của Nguyên chu môi nũng nịu. -"À, được, chồng biết rồi để chồng băm nhân tình của cậu ta ra chút giận cho vợ nha."- Nguyên cười nói. -"Thách cậu dám làm."- mặt anh đen thui, ôm cậu vào lòng, nhướng mày khiêu khích hai kẻ kia. -"Khải, họ chỉ là nói đùa thôi mà."- cậu cười cười nhìn anh. Họ chỉ là nói đùa thôi mà anh làm gì mà tỏa sát khí ghê vậy. -"Đùa cũng không được. Ai cho họ đem bảo bối của anh ra đùa hả ? Em là của riêng anh."- anh nhéo cằm cậu, bá đạo nói. Anh không muốn bất kì ai đụng đến cậu dù chỉ là lời nói chứ đừng nói tới hành động. Cậu đỏ mặt chui vào ngực anh mà trốn. -"Chậc, bá đạo trên từng hạt gạo."- Nguyên xoa cằm cảm thán. -"Kệ tôi. Mà hai người qua đây có chuyện gì ?"- anh mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi. -"Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi con trai nhỏ của Dịch tổng. Họ mới đưa thiệp qua, chúng tôi đem đến cho cậu xem."- Chí Hoành đột nhiên nghiêm túc rút tấm thiệp màu xanh được trang trí bắt mắt trong túi ra đưa cho anh. -"Cảm ơn. Trùng khớp không ?"- anh nhíu mày nhìn tấm thiệp, siết chặt hơn vòng tay đang ôm eo cậu. -"Trùng khớp."- Nguyên cũng nghiêm mặt gật đầu. -"Có tìm được lí do không ?"- anh xoay qua nhìn cậu, mắt có một tia sáng kì lạ khó hiểu, nhàn nhạt hỏi. -"Theo như điều tra là bị bắt cóc tống tiền, nhưng tên bắt cóc đã lấy tiền rồi trốn mất, không giao trả người."- Nguyên nhìn anh nói. -"Vậy có đi tìm không ?"- anh đưa tay vuốt tóc cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, xoay qua nhìn hai người hỏi. -"Có. 20 năm nay luôn đi tìm."- Chí Hoành gật đầu. -"Đã rõ rồi ha. Ngày mai là ngày tốt đó."- Nguyên nhếch môi cười, một nụ cười đầy hàm ý. -"Ừ, cứ quyết định vậy đi."- anh thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, tay xoa xoa mi tâm. -"Anh có sao không ?"- cậu nhìn sắc mặt anh không được tốt, lo lắng hỏi. Biểu hiện của anh nãy giờ cũng rất lạ, tuy cậu không hiểu 3 người đàn ông này nói gì nhưng chắc chuyện đó rất quan trọng. -"Anh không sao."- anh nhìn cậu cười cười, lắc đầu. -"Aiya, cậu lo cái gì chứ ? Trước sau cũng gặp, huống hồ gì cậu đã quen biết gần 10 năm nay rồi. Không ai đi từ chối cậu đâu mà lo, rể quí đó nha."- Chí Hoành lại quay trở về cái tính nết xưa, cười cười nhìn anh nháy mắt. -"Cậu câm miệng đi. Đừng có tàm phào."- anh nhíu mày cầm cái gối dựa phi thẳng vào mặt Chí Hoành. -"A, Tuấn Khải, cậu là tên bạc tình. Muốn giết vợ lớn đưa vợ nhỏ lên ngôi à. Nguyên Nguyên a, cậu ta hất hủi tôi kìa. . . hức. . ."- Chí Hoành né được cái gối, ủy khuất nhìn anh mếu máo, lại chui vào ngực Nguyên đóng kịch. -"Được rồi, tôi biết. Cậu ta hất hủi cậu vậy cậu qua với tôi đi, tôi che chở cho. Tôi bảo đảm mình không bắt cá 2 tay, bạc tình, bá đạo như cậu ta đâu a."- Nguyên ôm Chí Hoành vào lòng cười nói. -"Ừm, chỉ có cậu tốt với tôi thôi. . . ."- Chí Hoành gật đầu, dùng tay giả vờ lau nước mắt. -"Không còn chuyện gì nữa rồi. Hai cậu muốn ôm ấp thì ra đường mà ôm, biến khỏi nhà tôi đi."- mặt anh đen xì, lạnh giọng đuổi khách. -"Cậu ngày càng đáng ghét, nhờ xong việc là đuổi đi không chút thương tiếc vậy đó. Chúng tôi đi, không phiền cậu tiễn a. Thiên Tỉ, tụi anh về đây, tạm biệt."- Nguyên ôm Chí Hoành đứng lên nhìn anh khinh khỉnh nói, chào cậu rồi rời đi. -"Tạm biệt hai anh."- cậu vãy vãy tay. -"Hai anh chờ em với, em muốn đi chung."- Tuyết Du cầm túi xách chạy theo hai người kia ra khỏi Vương gia. Chỉ còn anh và cậu ở lại -"Bảo bối, ngày mai chắc sẽ rất vui."- anh nhìn cậu ôn nhu nói. -"Vâng."- cậu không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Chuyện gì mà vui a ? Khó hiểu quá, nhưng cứ chờ thử xem. . . . END.
|
Chap 7 Hôm sau, trước buổi tiệc 3 tiếng. Tuấn Khải gọi một đám người đến nhà, lôi cậu vào phòng, hết trang điểm rồi lại làm tóc, thử quần áo rồi lại thử giày. Loay hoay một hồi đến giờ dự tiệc cũng đã hoàn thành. Các nhân viên trang điểm được một phen xuýt xoa với vẻ đẹp của cậu. Anh một thân vest đen phẳng phiu, cổ thắt nơ đen, giày da bóng loáng, tóc vuốt keo, trông vô cùng lịch lãm ngồi vắt chéo chân trên sofa ở phòng khách. Cậu từ trên cầu thang bước xuống, mặc trên người một bộ vest trắng ôm lấy thân hình chuẩn từng mi li mét của cậu, chân mang đôi giày trắng, tóc đánh chải gọn gàng, mặt trang điểm nhẹ. Trông cậu đẹp long lanh như một thiên sứ giáng trần vậy. Anh ngây ngốc ngắm mà không biết cậu đã đứng trước mặt từ khi nào. Cậu bật cười, đưa tay chọt chọt má anh:" Khải, anh làm gì mà mặt đao thế ?" -"Hả ? À, không có gì. Em hôm nay rất đẹp a. Chúng ta đi thôi, không thì trễ mất."- anh sựt tĩnh lại, vòng tay ôm lấy eo cậu cười ôn nhu nói. -"Vâng."- cậu cười nhẹ gật đầu. Anh để cậu ngồi vào chiếc siêu xe của mình, đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái nhấn ga lái xe rời đi. Chiếc xe lao nhanh trên đường, vào đến trung tâm thành phố, dừng lại trước cửa khách sạn Dương Thiên - thuộc sự quản lí của Dịch Thị, tập đoàn lớn thứ hai Châu Á. Phóng viên đứng đầy cửa, đèn led của máy ảnh chớp nháy liên hồi chụp lại các vị khách lớn đi vào buổi tiệc. Anh mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt lạnh như tiền đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu mặt liền ôn nhu thấy rõ. Các phóng viên được một phen kinh ngạc, chẳng phải bao nhiêu năm qua tổng tài của Vương Đại luôn luôn xuất hiện một mình, chưa từng thấy có một nhân tình nào đi bên cạnh, sao hôm nay lại có một người con trai xinh đẹp đi dự tiệc cùng chứ ? Họ đâu thể bỏ qua chuyện lớn này, ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều bài báo hay. Anh cứ mặc kệ họ, vòng tay ôm eo cậu đi vào trong. Đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành đang đứng cùng một cậu trai trẻ, dễ thương. -"Dịch thiếu, chúc mừng sinh nhật !"- anh lên tiếng, trên mặt mang theo một nụ cười xả giao, đưa tay ra nói. -"A, Vương tổng, cảm ơn ngài."- Dịch Dương Thiên Nam tươi cười bắt lấy tay anh, đảo mắt qua nhìn cậu. -"Phải rồi Dịch thiếu, giới thiệu với cậu đây là vợ sắp cưới của tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ."- anh kéo cậu lên phía trước nhếch mép cười, miệng từng chữ một nhấn mạnh tên cậu. Hai người kia nhìn nhau một cái cười cười -"Chào Dịch thiếu."- cậu nhìn anh một cái rồi tươi cười gật nhẹ đầu chào Thiên Nam. -*Xoảng* "Dịch. . .Dương. . .Thiên. . . Tỉ."- Thiên Nam đứng sững người, ly rượu trên tay rớt xuống sàn nhà bể nát, nhìn cậu miệng lấp bấp. Nghe tiếng động, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này. Một người đàn ông và một người đàn bà trung niên đi lại chỗ 5 người họ. -"Thiên Nam, con không sao chứ ?"- Tô Hòa - mẹ của Thiên Nam lên tiếng hỏi. -"Thiên Nam, đã xảy ra chuyên gì ?"- Dịch Dương Thiên Phong - ba của Thiên Nam nhíu mày hỏi. -"Dịch tổng, chúng ta vào phòng nghỉ nói chuyện một chút được không ?"- anh nhếch mép cười chen ngang nói. -"À, Vương tổng. Tất nhiên là được."- ông Dịch cười cười gật đầu. Bảy người cùng nhau đi vào phòng nghỉ. Đợi 5 người kia ngồi rồi anh mới ôm cậu đứng ở đầu bàn lên tiếng. -"Thiên Thiên, em chào ba mẹ và em trai mình một tiếng đi."- anh nhìn cậu, đưa tay chỉ ông bà Dịch và Thiên Nam. -"Hả ?"- cậu trợn mắt nhìn anh. -"Vương. . . Vương tổng, ngài nói gì vậy ?"- ông Dịch đứng lên lắp bắp nhìn anh rồi lại nhìn cậu. -"Dịch tổng, 20 năm trước con trai lớn của ngài bị người ta bắt cóc tống tiền, nhưng tên bắt cóc đã lấy tiền và trốn mất, không trả con lại cho ngài phải không ?"- Vương Nguyên nhìn ông Dịch cười cười. -"Đúng vậy."- ông Dịch buồn bã gật đầu. -"Thật may cho ngài, tên bắt cóc cũng còn chút lương tâm, đã đem con của ngài bỏ ở cô nhi viện Thiên Gia và còn để lại cho đứa nhỏ một cái tên đúng như ngài đã đặt. Đứa nhỏ đó đã được các nữ tu sĩ nuôi nấn, dạy dỗ, cho ăn học thành một con người tốt."- Chí Hoành gật đầu cười nói. -"Và người đứng trước mặt ngài đây, chính là đứa nhỏ bị bắt cóc năm đó, con trai lớn của ngài - Dịch Dương Thiên Tỉ. Người mà ngài 20 năm nay luôn đi tìm nhưng không có một chút tin tức đó. Còn đây là bản xét nghiệm ADN chúng tôi đã làm, sự thật chứng minh cậu ấy chính là con của ngài, nếu không tin ngài vẫn có thể đi kiểm nghiệm lại."- Vương Nguyên típ lời, đặt một sấp giấy lên bàn. -"Con trai tôi. . ."- ông Dịch cầm bản xét nghiệm lầm bầm đưa mắt đỏ ngập nước nhìn cậu. Bà Dịch giật lấy sấp giấy mà xem, nước mắt tuôn trào lăn dài trên mặt, đứng không vững ngã xuống được Thiên Nam đỡ lấy. Thiên Nam mắt cũng đỏ lên nhìn cậu. -"Thiên Tỉ, là con thật sao ? Con của mẹ đã về rồi sao ? Bao lâu nay mẹ cũng tìm được con rồi. Thiên Tỉ à, mẹ nhớ con lắm, rất nhớ con. . ."- bà Dịch chạy qua ôm chầm lấy cậu nghẹn ngào nói, nước mắt của sự hạnh phúc vỡ òa lăn dài trên mặt bà. -"Con. . . ." END.
|
Chap 8. -"Con. . . ."- cậu đứng sững người, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi xuống. Nghe chuyện mọi người nói nãy giờ mà cậu không tin nổi vào tai mình. Sự thật về quá khứ của cậu là đây sao ? Cậu có ba mẹ, còn có cả em trai nữa ? Thân thế của cậu thật ra là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn như vậy sao ?. . . .Đây là một cú sốc quá lớn với cậu. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh cười nhẹ, gật đầu với cậu. -"Thiên Tỉ, con trai của ta, thật sự là con rồi. Ông trời đã không phụ lòng ta, đã đưa con trở về."- ông Dịch đi lại chỗ cậu, vuốt tóc cậu cười cười, nước mắt cũng chảy ra. -"Anh hai, bao lâu nay nghe ba mẹ nói về anh, bây giờ em cũng đã được gặp anh rồi."- Thiên Nam cũng tiến đến ôm chặt cậu nói. -"Tuấn. . . Tuấn Khải. . . ."- cậu lấp bấp gọi anh. Cậu thật sự mất hết phương hướng rồi. Mọi chuyện quá bất ngờ, cậu muốn có thời gian để chấp nhận sự thật này. -"Anh đây, em có làm sao không ?"- anh đi lại đỡ lấy tay cậu, nhìn sắc mặt cậu tái đi anh cũng rất lo lắng. -"Em. . . em muốn về nhà."- cậu nghèn nghẹn ở cổ nói, cả cơ thể mất hết sức lực dựa vào ngực anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu bây giờ cần được yên tĩnh, không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa. -"Được, anh đưa em về. Dịch tổng, tôi nghĩ Thiên Thiên cần thời gian để chấp nhận. Tôi đưa cậu ấy về nhà, khi nào cậu ấy bình tĩnh lại tôi sẽ báo cho ngài."- anh gật đầu, nhìn ông Dịch nói. Cậu trai nhỏ trong lòng anh giờ phút này thật là yếu đuối, chỉ có anh mới có thể ở bên cậu, giúp cậu ổn định lại tinh thần. -"Được, vậy nhờ Vương tổng, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện. Thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm."- ông Dịch đỡ lấy bà Dịch đang khóc nấc lên, nhìn cậu nằm trong lòng anh nói. -"Vâng, vậy chúng tôi đi trước. Chào ngài."- anh gật nhẹ đầu sau đó ôm cậu đi ra ngoài. -"Ông xã, Thiên Tỉ của chúng ta. . ."- bà Dịch nhìn theo bóng cậu mà khóc lớn. -"Dịch tổng, phu nhân, Dịch thiếu. Ba người không cần lo, Thiên Tỉ chỉ là bị sốc thôi. Cậu ấy hơn một tháng nay ở nhà Tuấn Khải, luôn được chăm sóc rất tốt. Vài ba ngày nữa tâm trạng cậu ấy tốt hơn sẽ tìm mọi người thôi. Vậy chúng tôi cũng xin phép đi trước, tạm biệt."- Vương Nguyên cười cười nói xong sau đó cũng cùng Chí Hoành rời đi. Để lại ba người nhà họ Dịch ở đó. ------------------------------------------------------------- Có lẽ mệt mỏi do khóc quá nhiều nên cậu đã ngủ gục trên xe. Anh mở cửa xe bước xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ. Đặt cậu xuống giường, anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vươn trên mi của cậu rồi đứng lên vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, anh khẽ giật mình, cậu đã thức từ khi nào, nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, hai bên khóe mắt nước lại tiếp tục chảy. Anh đau lòng đi lại nằm kế bên, kéo cậu ôm vào lòng thì thầm:" Bảo bối, em sao lại khóc nữa rồi ?" -"Khải. . . những điều lúc nãy có phải sự thật không ?. . . .Em có ba, mẹ, còn có cả em trai, họ đang đứng trước mắt em, ôm em vào lòng, còn gọi tên em nữa."- cậu vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nỡ. Anh nói đi, nói với cậu đó không phải là mơ, cậu không muốn điều đó chỉ là giấc mơ của cậu đâu. Một gia đình mà cậu ước ao nay đã thành hiện thực, cậu không muốn nó tan biến mãi mãi. -"Bảo bối, ngoan đừng khóc nữa a. Tất cả đều là sự thật, một sự thật không thể thay đổi. Họ chính là gia đình của em, những người cùng với em mang trong mình một dòng máu, người ta gọi đó là huyết thống. Khi xưa, không phải là họ bỏ rơi em, mà là do người khác có mưu đồ xấu đã chia rẽ gia đình em. Em hãy bình tĩnh lại, chấp nhận họ để họ ở bên cạnh em, cùng em tạo lập lại đoạn hồi ức đẹp về gia đình mà em đã bỏ lỡ, có được hay không ?"- anh yêu thương lau nước mắt, nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai cậu. -"Được. . ."- cậu gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy anh thắt lưng anh. -"Em yên tâm, anh sẽ ở bên em, giúp em chấp nhận sự thật này. Đừng lo lắng gì hết. Thời gian chúng ta còn rất nhiều a."- anh nhận ra sự bất an của cậu, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai ấy chấn an tinh thần cậu. -"Vâng."- cậu nhỏ giọng nói. Thật sự lòng cậu đang rất loạn nhưng có anh ở bên an ủi như vậy cậu cảm thấy tốt hơn nhiều. Chắc cậu đã không chọn sai điểm dừng của đời mình . . . -"Vậy giờ em ngủ chút đi. Cả ngày mệt mõi rồi. Bảo bối ngủ ngon."- anh hôn nhẹ lên trán cậu nói. Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nghe tiếng thở đều biết cậu đã ngủ, lòng cũng nhẹ hơn một phần. -"Bảo bối, anh sẽ luôn ở bên em, dù có bao nhiêu gian khó anh cũng sẽ giúp em vượt qua. Quãng đời còn lại em hãy giao cho anh, cứ dựa dẫm vào anh, đặt niềm tin nơi anh, anh sẽ không phụ lòng em. Anh xin hứa. . . Anh yêu em. . ." END.
|