FanFic Khải Thiên: Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh
|
|
Chap 9. Sáng hôm sau, là một buổi sáng đẹp trời, Tuấn Khải bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Sau khi nghe máy, anh rời giường đi vscn rồi thay một bộ đồ nghiêm chỉnh. Bước ra khỏi nhà tắm, nhìn Thiên Tỉ ngủ say trên giường, anh nhếch khóe môi nở một nụ cười tươi, đến bên cạnh hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới đi ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài anh không quên căn dặn quản gia lo bữa sáng cho cậu. Anh lái xe đến một nhà hàng cao cấp, đỗ xe rồi đi vào trong. Quản lí thấy anh liền cúi đầu chào, dẫn lối cho anh đến một phòng VIP. Anh đưa tay lên lịch sự gõ cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên:" Mời vào." -"Chào Vương tổng."- ông Dịch nhìn anh đi vào đứng lên cười tươi chào. -"Chào bác trai, ở đây không phải công ty, bác cứ gọi con Tuấn Khải là được."- anh cười nhẹ ngồi xuống ghế đối diện anh. -"Được a, Tuấn Khải. Chúng ta vừa ăn sáng vừa nói chuyện được không ?"- ông Dịch cười cười nói. -"Vâng."- anh gật đầu. Món ăn được bày lên, ông Dịch bưng ly trà hớp một ngụm rồi nhìn anh hỏi. -"Tuấn Khải, sáng sớm gọi con ra nói chuyện như vậy có phiền không ?" -"Dạ, không sao. Con không thấy phiền đâu."- anh lắc đầu cười cười. -"Ừ, vậy Thiên Tỉ như thế nào rồi ?"- ông Dịch lo lắng hỏi. -"Bác yên tâm, cậu ấy rất ổn, đã bình tĩnh lại rồi. Nếu được, ngày mai con sẽ đưa cậu ấy sang Dịch gia để gặp mặt mọi người."- anh cười nhẹ nói. -"Cảm ơn con rất nhiều. Nhờ có con mà ta mới tìm được Thiên Tỉ, thật sự ta không biết nên hậu tạ con như thế nào mới đủ."- ông Dịch áy náy nhìn anh. -"Bác không cần hậu tạ con, đó là điều con nên làm."- anh xua tay nói. -"Vậy ta có thể hỏi con vài câu không ?"- ông Dịch e dè hỏi. -"Bác cứ hỏi."- anh gật đầu. -"Ừm, quan hệ hiện giờ của con và Thiên Tỉ là như thế nào vậy ?"- ông Dịch nhìn anh trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua, Thiên Nam có nói với ông anh giới thiệu cậu là vợ sắp cưới của mình, Vương Nguyên còn nói là anh và cậu ở chung nữa, ông cũng nhìn thấy anh và cậu có nhiều biểu hiện thân mật làm ông muốn biết rõ hơn. -"Dạ, con cũng không dấu bác. Con và Thiên Thiên đã đăng kí kết hôn rồi."- anh nhìn ông nghiêm túc nói. -"Hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi sao ?"- ông Dịch ngạc nhiên nhìn anh. -"Dạ đúng, hơn một tháng rồi ạ. Con đã tính sau hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng bây giờ con đã tìm lại được gia đình cho cậu ấy, nên con vẫn muốn xin phép ý kiến của hai bác trước."- anh nhìn ông nói. Đây cũng chỉ là hình thức, anh biết cậu đã chấp nhận anh, mà giữa hai người còn có tờ giấy kết hôn ràng buộc. Cho dù ông không đồng ý cũng không được. -"Con thật sự yêu thương Thiên Tỉ chứ ?"- ông Dịch nghiêm giọng hỏi. -"Thật sự. Con là một lòng một dạ với cậu ấy."- anh khẳng định. -"Nếu con đã nói vậy thì ta cũng không nói gì nữa, chuyện này cũng coi như báo đáp ân tình của con với nhà ta. Ta chấp nhận con là con rể của mình. Chuyện hôn lễ con cứ quyết định, ta không có ý kiến. Chỉ cần con thật lòng yêu thương, ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho thằng bé là được. Ta đặt niềm tin vào con."- ông Dịch gật đầu nói. Ông tin anh, gần 10 năm nay ông cùng anh hợp tác trên thương trường. Ông cũng hiểu được con người của anh, nói được là làm được, không bao giờ thất hứa. Anh là người hoàn hảo, ông có thể yên tâm mà giao cậu cho anh. Có một đứa con rể tốt như anh ông còn đòi hỏi gì hơn. -"Con cảm ơn. Con sẽ không làm người thất vọng. Thưa ba vợ." . . . ---------------------------------------------------------- Anh về nhà thì nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Cười cười đi lại ngồi kế bên, vòng tay ôm eo cậu, ôn nhu nói:" Bảo bối, em ăn sáng chưa ? Ngồi suy nghĩ gì đấy ?" -"À, hả ? Anh mới về. Em ăn sáng rồi. Anh vừa đi đâu vậy ? Anh ăn sáng chưa a ?"- cậu bừng tỉnh, cười nhẹ hỏi anh. -"Anh có vài chuyện ở công ty. Anh cũng đã ăn sáng rồi."- anh vuốt tóc cậu nói. -"Ừm. Khải, em thật sự cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em đã tìm lại được gia đình của mình. Em rất hạnh phúc."- cậu vòng tay ôm chầm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói. -"Không cần cảm ơn anh, em hạnh phúc là được. Anh nguyện làm tất cả vì nụ cười của vợ anh."- anh cười cười nói, tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu. -"Xí, ai là vợ anh hả ? Mà bây giờ em cũng đã tìm lại được ba mẹ của mình, chuyện ở quá khứ em cũng nhớ rất rõ a. Vậy anh có gì muốn nói với em không ?"- cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh. Tại sao lúc trước anh phải nói dối là cậu bị mất trí nhớ chứ ? Mà mọi chuyện giờ đã rõ như vậy rồi, anh còn định nói dối cậu thêm bao lâu đây ? Bây giờ cho dù anh có nói sự thật cậu cũng sẽ không bỏ anh mà chạy mất đâu. Cậu rất hiếu kì, phải hỏi cho rõ mới được, không thì cậu nghẹn mà chết mất. -"Không. Anh có dấu em gì đâu mà phải nói chứ ?"- anh bày ra bộ mặt vô tội nhìn cậu. -"Không có sao ? Vậy anh ngồi đó mà suy nghĩ đi. Nghĩ ra rồi thì nói với em."- cậu bực mình hừ một tiếng, đứng dậy phủi mông bỏ lên phòng. Anh nhìn theo bóng cậu mà nhếch môi cười. -"Vợ ngốc, anh không muốn nói bây giờ, tuy anh biết em sẽ không bỏ anh mà đi. Lúc trước chỉ là do tình thế ép buộc anh mới phải làm, nhưng anh sẽ nhanh chóng nói rõ cho em biết thôi, em chờ thêm một chút đi. . . ." END.
|
Chap 10. 2 ngày sau. Sáng sớm, một buổi sáng bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay Thiên Tỉ sẽ đến Dịch gia gặp mặt ba mẹ mình. Cậu thức rất sớm, cứ lăn qua lăn lại khiến anh cũng phải thức sớm. Anh nhìn đồng hồ chỉ mới có 5h hơn, xoay qua nhìn cục bông đang lúc lắc trong ngực cười cười:" Bảo bối, em làm gì mà thức sớm rồi cứ nhúc nhích quài vậy sao anh ngủ được ?" -"A, em làm anh thức giấc sao ? Em xin lỗi, tại em không ngủ thêm được nữa."- cậu nhìn anh nhỏ giọng nói. -"Em đang hồi hộp sao ?"- anh hôn nhẹ lên môi cậu hỏi. -"Vâng."- cậu gật đầu. Cậu thực là đang rất hồi hộp đó, cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu hết. Cứ nằm trằn trọc suy nghĩ hết cái này đến cái khác. -"Em sao lại hồi hộp chứ ? Chỉ là đi gặp ba mẹ thôi mà. Đừng lo lắng quá. Nếu đã không ngủ được nữa thì thức đi, cùng anh xuống lầu ăn sáng nha."- anh cười cười kéo cậu ngồi dậy. -"Vâng."- thà thức dậy đi ăn sáng còn hơn cứ nằm đây lăn lóc. Anh cùng cậu vscn, thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng, đứng ngồi không yên, chạy tới chạy lui như con gái sắp về nhà chồng vậy làm anh cứ ôm bụng cười quài. 9h, anh cùng cậu ngồi vào xe đến Dịch gia, xe dừng lại trước cổng, ông bà Dịch và Thiên Nam đang đứng đợi. Anh bước xuống giúp cậu mở cửa xe đi ra, sau đó nắm tay cậu đi vào nhà. -"Chào hai bác, Thiên Nam."- anh cúi đầu chào. -"Chào con."- ông bà Dịch cười cười. -"Chào anh."- Thiên Nam gật đầu. -"Thiên Thiên, em chào ba mẹ và em trai mình đi."- anh kéo cậu đang nấp sau lưng mình ra trước cười nói. -"Con. . . Chào ba mẹ. . . Thiên Nam."- cậu cúi đầu, nói lí nhí trong miệng. -"Thiên Tỉ, con không cần sợ, chúng ta vào nhà rồi nói a. Mọi người cũng vào nhà đi."- bà Dịch đi lại cười hiền nắm tay cậu dắt vào trong. Ông Dịch, Thiên Nam và anh cũng đi vào. Bà Dịch kéo cậu ngồi xuống sofa nhỏ nhẹ nói:" Con trai, đây là nhà của chúng ta, con cứ tự nhiên, không cần ngại. Không quen từ từ cũng sẽ quen thôi." -"Dạ, mẹ."- cậu gật đầu nhìn bà cười nhẹ. -"Thiên Tỉ, ta chờ tiếng mẹ này của con hơn 20 năm rồi, cuối cùng ta cũng được nghe."- bà Dịch xúc động ôm cậu vào lòng, nước mắt lại trào ra. -"Bà à, sao lại khóc nữa rồi, con mới về bà phải vui chứ sao cứ khóc quài vậy."- ông Dịch kéo vợ ra lau nước mắt cười nói. -"Đúng rồi đó mẹ, mẹ cứ khóc quài. Anh hai cũng muốn khóc rồi kìa."- Thiên Nam cũng cười cười nói. -"Thiên Thiên, đừng khóc, vui lên nào. Nghe anh nói, anh hiện có việc phải đi công tác vài ngày. Trong mấy ngày này em cứ ở đây làm quen với ba mẹ, anh đi về sẽ qua tìm em có được không ?"- anh cười cười, đưa tay lau đi nước trên khóe mắt của cậu nói. -"Vâng, em biết rồi. Anh đi cẩn thận."- cậu cười tươi gật đầu. Không có anh cũng không sao, cậu sẽ từ từ làm quen được thôi. -"Được, anh đi đây, tạm biệt em. Chào hai bác con đi, tạm biệt Thiên Nam."- anh đứng lên nhìn mọi người nói. -"Ừ, con đi cẩn thận."- ông bà Dịch gật đầu. -"Tạm biệt anh rể."- Thiên Nam nhìn anh cười cười vãy tay. Anh xoay người rời đi ra ngoài, lên xe rời khỏi Dịch gia. Cậu ở lại cùng ba mẹ và em trai trò chuyện, tâm sự, đi tham quan nhà, dùng cơm, . . . Cậu lúc đầu còn e ngại nhưng cũng nhanh chóng thích ứng được. Vui vẻ hòa cùng mọi người thành một gia đình hạnh phúc. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác có gia đình ở bên là như thế nào. . . . ----------------------------------------------------- Anh nói với cậu là đi công tác nhưng chỉ là nói dối, hiện tại anh đang ở Vương Đại xem xét hợp đồng. Văn phòng vô cùng an tĩnh, cánh cửa đột nhiên mở ra, chưa thấy người vào mà đã nghe tiếng vang vọng. -"Vương Tuấn Khải. Cậu là tổng tài bận rộn, chúng tôi cũng là tổng tài cũng bận rộn vậy. Công ty của chúng tôi cũng cần phát triển a, sao hở ra có việc là cậu lại gọi chúng tôi như tên sai vặt của cậu vậy hả ? Đừng nói đây là cách yêu thương của cậu dành cho chúng tôi nha."- Chí Hoành phùng má ai oán, nhìn anh lớn tiếng nói. Anh vẫn cúi mặt xem hợp đồng. -"Thôi nào, bớt nóng đi, chúng ta là bạn tốt của cậu ta mà. Giúp đỡ một chút cũng không sao a. Từ từ bắt cậu ta trả nợ là được. Tuấn Khải, hôm nay lại có việc gì nữa sao ?"- Vương Nguyên kéo Chí Hoành ngồi xuống sofa giúp cậu ta hạ hỏa, nhìn anh cười cười hỏi. -"Đúng. Cần hai cậu giúp tôi chính thức ' ĐEM VỢ VỀ NHÀ '."- anh bây giờ mới ngẩn mặt lên, ngã ra sau ghế nhìn hai người nhếch mép cười nói. -"Chính thức đem vợ về nhà, cậu định rước tôi hay cậu ta đây ?"- Chí Hoành nhướng mày nhìn anh cười cười, lại nổi máu chọc điên anh đó mà. -"Aiya, cậu quên đi là được rồi. Người ta là rước đại thiếu gia của Dịch Thị đó, không có cửa cho tôi và cậu đâu. Nếu chúng tôi giúp cậu thì được gì hả ?"- Nguyên cười cười nói với Chí Hoành rồi nhìn anh hỏi. -"Kết thông gia. Người thừa kế Vương Đại."- anh nhàn nhạt phun ra mấy chữ đầy ẩn ý. -"Nè, tôi có nói là sẽ lấy cậu ta. . .ưm. . ."- Chí Hoành hét lên nhưng bị Vương Nguyên bụm miệng lại, ôm vào lòng không cho nói. Nguyên thì thầm vào tai Chí Hoành:" Cậu sẽ lấy tôi thôi, bé cưng."- câu nói khiến Chí Hoành cứng đờ, không nhúc nhích nữa. -"Ok, nói nhớ giữ lời. Chúng tôi nhất định sẽ sinh một đứa con gái để lấy người thừa kế của Vương Đại."- Nguyên nhìn anh cười cười. -"Được."- anh gật đầu, nhếch môi cười. END. ------------------------------------------------------ Đọc rồi cho tui xin ☆ với cmt nha ! Cảm ơn mấy cô nhìu !
|
Chap 11. Ba ngày sau. Sáng sớm, tất cả các mặt báo lớn liên tục đua nhau đăng chỉ có một tin tức 'Tổng tài của tập đoàn Dịch Thị đã tìm được con trai lớn thất lạc 20 năm nay'. Bài báo làm cho mọi người chấn động. Nhưng tại phòng tổng tài của Vương Đại thì ngược lại, có ba người đàn ông đang an nhàn uống trà đọc báo. -"Cải Cải à, hoàn thành bước một rồi nha !"- Chí Hoành quăn tờ báo lên bàn, hai tay chóng cằm, mắt nhìn anh chớp chớp cười nói. -"Này, ai cho cậu dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu ta hả ?"- Vương Nguyên ăn giấm, kéo Chí Hoành vào lòng không vui nói. -"Xì, tôi nhìn cậu ta như thế nào là quyền của tôi. Cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi hả ?"- Chí Hoành vểnh môi hỏi lại. -"Quyền gì à ? Chồng chưa cưới của cậu có được không ? Có nhẫn làm chứng rồi nha."- Vương Nguyên nhếch môi cười, đưa bàn tay trái của hai người lên nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út nói. -"Hừ, tôi đúng là đui mù mới nhận lời cầu hôn của một tên dở dở ương ương như cậu."- Chí Hoành hừ một tiếng, bĩu môi xoay qua nhìn chỗ khác. -"Hai người cũng quá nhanh ha. Tiến hành bước hai cho tôi đi."- Tuấn Khải nhếch mép, hớp một ngụm trà nhàn nhạt nói. -"Được." ------------------------------------------------------- Tại Dịch gia, cậu đang cùng bà Dịch uống trà thì Vương Nguyên gọi đến, bảo cậu hãy đi ra cổng. Cậu không biết để làm gì cũng nghe lời đi ra. Trước cổng, có một cô bé dễ thương khoảng 8t đang đứng đó cầm một bông tulip đỏ. Thấy cậu thì đi đến cười nói:" Tặng anh a, anh hãy cầm bông hoa này đi theo đường lớn đến công viên hoa Hàm Dương nha."- tặng hoa cho cậu rồi cô bé liền chạy đi. Cậu ngơ ngác nhìn bông hoa rồi quyết định bước đi. Đường lớn hôm nay rất lạ, người đều đứng nép qua hai bên nhường đường cho cậu. Cậu khó hiểu nhưng vẫn bước tiếp, rồi từ đâu có một đôi nam nữ đi trước mặt cậu, tặng cậu hai bông hoa tulip đỏ nữa:" Tặng cậu, cứ theo lối này mà đi tiếp nha."- nói rồi cũng đi mất. Cậu cầm ba bông hoa tiếp tục theo đường lớn hướng công viên hoa mà đi. Trên đường cậu đã gặp được 98 người và nhận được 98 bông hoa tulip đỏ. Đứng trước cửa công viên, cậu ôm bó hoa lớn trước ngực, nhìn cổng công viên gắn đầy bong bóng đỏ hình trái tim mà ngạc nhiên. Từ sau lưng cậu có hai cô bé đi đến, nắm tay cậu kéo vào trong. Vào bên trong cậu đứng sững người. Giữa công viên có treo cao một tấm bảng lớn đề 6 chữ 'Thiên Tỉ, làm vợ anh nhé !'. Phía dưới là một vườn hoa tulip lớn, giữa vườn hoa là một người đàn ông anh tuấn, mặc áo sơmi trắng, tay cầm một bông hoa tulip tươi cười, nụ cười ấy làm cậu ngay ngốc. Anh bước đến trước mặt cậu, rút trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ, mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh một chân quỳ, một chân trụ, hướng hoa và nhẫn về phía cậu, cười tươi nói:" Thiên Thiên, đủ 99 bông hoa tulip đỏ rồi. Làm vợ anh nhé !" -"Đồng ý đi. Đồng. . . ."- xung quanh mọi người đứng vây lại thành một vòng tròn lớn, vỗ tay hô to. -"Em đồng ý."- cậu gật đầu, nhận lấy bông hoa, nước mắt hạnh phúc liền trào ra. Cậu thật không ngờ anh lại có thể vì cậu - người con trai mới quen chưa đầy hai tháng mà tốn công sức tìm lại gia đình cho cậu rồi bây giờ còn bày ra một màn cầu hôn lãng mạng như vậy. Tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn, cậu không biết phải đáp trả như thế nào cho đủ. Anh đứng dậy, lấy nhẫn ra đeo cho cậu, đưa tay lau đi nước mắt của cậu. Nhẹ nhàng nói:" Thiên Thiên, Anh yêu em." -"Khải, Em cũng yêu anh."- cậu ghẹn ngào nói. Trong lòng cậu thật ra đã vượt xa hơn chữ yêu rồi nhưng cậu chẳng biết làm sao để mà diễn tả nó. Anh kéo cậu ôm vào lòng, một câu yêu từ miệng cậu phát ra đủ làm cho lòng anh hạnh phúc không nguôi. Anh nguyện dùng tất cả mọi thứ mình đang có để đổi lấy sự hạnh phúc cho cậu. Được ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho cậu, anh không còn đòi hỏi gì hơn. Mọi người xung quanh được dịp cảm thán, một màn cầu hôn thật ngọt ngào. . . . ------------------------------------------------------- Anh ôm cậu ngồi vào trong xe, nãy giờ cậu cứ khóc mãi không thôi. Anh cười đưa tay lau nước mắt cho cậu hỏi:" Bảo bối, em bị làm cho cảm động đến mức khóc không thể ngừng à ?" -"Ừm, em rất cảm động. Khải, cảm ơn anh."- cậu ôm lấy anh nhỏ nhẹ nói, ngoài cảm ơn ra cậu không biết nói gì nữa. -"Không cần cảm ơn anh. Đó là những gì em xứng đáng có được."- anh vuốt nhẹ lưng cậu nói. -"Ừm, mà bây giờ em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi a. Anh có thể nói rõ cho em mọi chuyện về lời nói dối ngốc nghếch đó của anh được chưa ?"- cậu đẩy anh ra, chu môi nói. -"Anh nói dối em khi nào chứ ?"- anh nghiên đầu hỏi. -"Anh còn dấu em. Vậy hôm nay em sẽ nói rõ cho anh nghe, mọi chuyện từ lúc em biết nhận thức cho tới khi em 22t em đều nhớ rất rõ. Ngày em đi giao cơm bị xe anh tông phải là ngày 4 tháng 6, ngày em tĩnh lại vừa đúng một tuần sau là ngày 11 tháng 6. Vậy anh nói xem, em bị mất trí khi nào hả ? Những lời anh nói với em ở bệnh viện còn không phải là nói dối sao ? Anh mà không giải thích cho em, em sẽ tháo nhẫn trả cho anh đó."- cậu bất mãn nhìn anh, trợn mắt uy hiếp. -"A. . . ." END.
|
Chap 12. Chap này ai bóc tem tui tặng người đó chap sau nha! Sắpcó muối để ăn rồi đó. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ! -------------------------------------------------------- -"A, đừng. . . đừng mà, anh sẽ nói. Anh đúng là đã nói dối em. Hôm đó anh đang trên đường đến công ty thì không may xe anh tông phải em, khi vừa nhìn thấy em nằm dưới đất tim anh bỗng nhiên đập rất nhanh, rất mạnh. Hơn 10 năm qua anh chưa từng có cảm giác ấy với ai, anh liền nghĩ em là một nửa kia mà anh đang chờ đợi, nên anh không muốn để mất em. Anh đã quyết định nói dối vì bản thân mình, trong thời gian em hôn mê anh đã đi điều tra về em và tự mình lấy thân phận của em đi đăng kí kết hôn. Khi em tĩnh dậy thì mọi chuyện đã xong, hai người kia bị ép phải cùng anh diễn kịch để cho lời nói dối được hoàn chỉnh. Còn mọi chuyện về sau thì em đã biết rồi. Là bản thân anh ích kỉ, mong em hãy hiểu cho anh, chỉ tại tình thế bắt buộc, anh sợ em sẽ rời bỏ anh nên anh mới làm vậy để giữ chân em lại. Anh thực xin lỗi. . . . em sẽ không vì để chuyện này mà giận anh chứ ?"- anh hoảng lên, nhanh chóng bắt lấy tay cậu mà thành thật nói rõ. Dù sao bây giờ anh cũng đã xác định được vị trí của anh trong tim cậu rồi, vỡ kịch này anh dựng lên hạ màn sớm một chút cũng không sao. -"Em sẽ đó."- cậu nhíu mày, chu môi nói. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, nha, không ngờ anh lại quá ư là phúc hắc, lợi dụng lúc con người ta gặp tai nạn mà dùng quyền lực giở trò ép hôn như vậy a. Cậu thật là nhìn lầm anh. . . . -"Bảo bối, cho anh xin lỗi a, em đừng giận anh mà. Bỏ qua cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ không nói dối em thêm một lần nào nữa hết."- anh làm ra bộ mặt đáng thương, ôm cậu vào lòng, thì thầm hứa hẹn bên tai cậu. -"Thôi được, em chấp nhận. Nhưng nếu để em phát hiện ra anh nói dối em một lần nào nữa em sẽ không bỏ qua đâu đó."- cậu cười cười nói. Thôi thì cậu bỏ qua cho anh lần này. Cậu biết trong tiềm thức của mỗi con người ai cũng có tính chiếm hữu, gặp được thứ mình yêu thích thì liền sợ mất nó, muốn giữ chặt nó cho riêng mình mãi mãi. Anh như vậy và ngay cả cậu cũng như vậy thôi. . . . -"Được, Thiên Thiên, cảm ơn em."- anh thở ra một hơi, cười đến sáng lạng, nhưng nụ cười này cũng đầy gian tà. -"Ừm, anh cùng em về Dịch gia đi. Khi nãy em ra ngoài có nói với mẹ là chỉ đi một chút nhưng nãy giờ cũng khá lâu rồi đó. Em sợ mẹ sẽ lo a."- cậu đẩy anh ra nhỏ giọng nói. -"Tuân lệnh vợ yêu. Nhưng trước khi đi anh phải làm một chuyện trước."- anh nhếch mép cười, không để cho cậu kịp phản ứng liền đặt tay ra sau gáy cậu, kéo cậu vào người áp môi mình lên môi cậu mà hôn. Tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi, cứ xoa xoa khắp người cậu -"Ưm. . . ."- cậu trợn mắt nhìn anh một cái rồi cũng nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy cổ anh, thuận theo anh mà dây dưa môi lưỡi, mặc kệ tay anh làm loạn trên người mình. Một hồi lâu sau anh mới buông cậu ra, môi nở một nụ cười xấu xa mà hình như vẫn chưa được thỏa mãn lắm, ba ngày rồi không gặp, anh thật nhớ đôi môi này của cậu, còn cả thân thể nhỏ bé này nữa a. Nhưng thật tiết, anh vẫn chưa có cơ hội ăn cậu, anh đành nuốt nước mắt mà chờ đợi tới ngày cưới thôi. . . . -"Vương lợi dụng, lái xe nhanh đi."- cậu đỏ mặt, trừng mắt với anh một cái rồi xoay mặt ra bên ngoài. Anh không những phúc hắc mà còn hảo mặt dày nữa nha. Ở nhà đụng chạm lung tung thì không nói đi, hiện đang ở ngoài đường mà anh cũng giở trò nữa, nếu để người khác nhìn thấy chắc cậu xấu hổ mà chết mất. Cậu thật khó mà quản được thói quen tự tiện của anh như vậy a. Anh chỉ cười cười không nói gì, nhấn ga lái xe chạy về Dịch gia. . . . ------------------------------------------------------ Hôm sau, vì buổi tối Thiên Tỉ phải cùng bà Dịch đi ra ngoài ăn cơm với mấy bà phu nhân tổng tài, nên bà Dịch dẫn cậu đi mua sắm ít quần áo. Khi đã dạo quanh một vòng khu mua sắm, mua đủ đồ cần thiết, cậu vui vẻ cùng bà đi ra cửa chờ tài xế đi lấy xe. Từ xa có một người đàn bà trung niên, trông rất sang trọng đi tới chỗ hai người cất giọng chào hỏi:" Dịch phu nhân, lâu quá không gặp rồi a. Đây có phải là con trai lớn của chị không ?" -"Ồ, thì ra là Lý phu nhân, lâu quá không gặp. Đúng rồi a, đây chính là con trai lớn của tôi đó !"- bà Dịch tươi cười đáp. -"Chào Lý phu nhân, con là Thiên Tỉ."- cậu cúi đầu cười chào một tiếng. -"Chào con. Dịch phu nhân à, con trai chị quả là rất xinh nha. . . ."- Lý phu nhân gật đầu với cậu, xoay qua líu lo nói chuyện với bà Dịch. Bà Dịch cũng cười cười trò chuyện đáp lại. Cậu đứng một bên lâu lâu có trả lời vài câu hỏi. Ánh mắt cậu khẽ đảo một lượt xung quanh. Bất ngờ, cậu thấy có một cô bé khoảng 3 - 4t, tay đang ôm gấu bông, vừa đi thẳng ra giữa đường lớn vừa khóc nhưng chẳng có ai đi ra ngăn cản, thật nguy hiểm. Cậu vội chạy nhanh ra đó kéo cô bé lại. Từ phía xa, có một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh về phía cậu, cậu vẫn đứng ôm đứa bé dỗ dành chưa phát hiện ra. Mọi người xung quanh hốt hoảng lớn tiếng gọi cậu nhưng cậu vẫn không nghe. -"THIÊN TỈ, CẨN THẬN. . . . ." *RẦM. . . . . KÉTTTT. . . . .* END.
|
Chap 13. Chap này tặng choAlneSgittarius! Lặp lại câu nói cũ, chap này ai bóc tem tui tặng chap sau nha ! Cảm ơn các cô và chúc các cô đọc truyện vui vẻ ! ------------------------------------------------------- *RẦM. . . . . KÉTTTT. . . .* Cậu nghe tiếng bà Dịch kêu lớn thì mới hoàn hồn, nhưng lúc này chiếc xe đã đến quá gần. Cậu theo quán tính ôm đứa bé vào lòng che chở cho nó. Chiếc xe tông thẳng vào cậu, hất cậu văng xa hơn 10m, đập đầu xuống đường, mắt cậu dần dần tối sầm lại và bất tĩnh, máu chảy đỏ một mảng đường lớn, đứa bé được cậu ôm trong lòng nên không sao, chỉ bị xay xác nhẹ, chiếc xe cứ tiếp tục chạy thẳng, tông tiếp vào cột đèn khiến đầu xe bể nát mới dừng lại được. Bà Dịch hốt hoảng, mặt tái mét, nước mắt ngắn dài, đỡ thân thể đầy máu của cậu vào lòng, nhờ mọi người xung quanh đưa cậu vào bệnh viện. . . . ---------------------------------------------------- Phòng họp tập đoàn Vương Đại. *Xoảng*- Tuấn Khải đang ngồi họp, bất cẩn khiến tay va phải ly trà bên cạnh làm nó rớt xuống sàn nhà bể nát. Lòng ngực anh chợt nhói lên một cái, trong tâm trí bất ngờ xuất hiện hình ảnh của cậu. Anh đặt tay lên ngực trái xoa xoa, cảm giác này là sao chứ ? Sao cứ bồn chồn không yên vậy không biết ? -"Tổng giám đốc, ngài không sao chứ ạ ?"- thư kí kế bên nhìn sắc mặt anh không ổn, cúi người khẽ hỏi. -"Không sao. Tạm dừng tại đây đi. Tan họp."- anh lắc đầu, lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, không biết cậu ở nhà có sao không ? Vừa đi vừa lấy điện thoại điện cho cậu, nhưng cậu đã tắt máy. Anh bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại điện cho bà Dịch, vì anh biết bà luôn ở bên cạnh cậu, đi đâu cũng không rời nữa bước. Sau một hồi lâu cũng có người bắt máy, anh vội lên tiếng:" Bác gái, con là Tuấn Khải đây, Thiên Thiên đâu rồi ạ ? Sao con điện cho cậu ấy không được vậy ?" -"Tuấn Khải. . . hức. . . Thiên Tỉ bị. . . . bị tai nạn giao thông rồi. . . . hức. . . ."- bà Dịch khóc nấc lên trong điện thoại. -"Bác gái. . . . bác nói Thiên Thiên. . . . bị tai nạn sao ?"- anh nhưng chết đứng, lòng ngực đau thắt, tay run run cố cầm chắc điện thoại hỏi lại bà. -"Đúng vậy. . . hức. . . thằng bé đang ở bệnh viện Trung Ương. . . . con mau vào đây đi. . . ." Biết được chỗ cậu đang ở, anh không nói gì nữa, lập tức cúp máy. Mở cửa phòng chạy ra ngoài, lên xe nhấn ga như điên đến bệnh viện. Sắc mặt anh ngày càng trắng đi, tin cậu bị tai nạn là một cú đánh như trời giáng với anh. Tại sao lại sảy ra chuyện này chứ ? Trong đầu anh liên tục hiện ra những hình ảnh của quá khứ. . . .hai chiếc xe hơi bễ nát, một người đàn ông và một người đàn bà kẹt trong xe, kính chắn gió phía trước bị bể, từng mảnh kính lớn đâm vào người họ, máu chảy khắp nơi. . . . Đó là ba mẹ anh, khi xưa họ cũng bị tai nạn giao thông mà chết. Ngày sinh nhật 18t của anh cũng là ngày ba mẹ anh ra đi. Sau khi chôn cất ba mẹ, anh đã ngồi một mình trong phòng tối, nhìn di ảnh ba mẹ mình mà thẫn thờ, đó là khoảng thời gian đen tối của đời anh. Ba tháng sau, rốt cuộc anh cũng chịu bước ra khỏi phòng, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Từ ngày đó, anh trở thành một con người lạnh lùng, sống nội tâm, anh đã đứng lên thừa kế công ty của ba mình và nuôi lớn Tuyết Du, cho cô ăn học đàng hoàn. Anh không màn đến chuyện tình cảm yêu đương trong 10 năm liền, cũng không hề cặp kè với một ai bên cạnh, lại không biết như thế nào mà anh lại tự dưng không thích nữ nhân chạm vào mình, anh tưởng đâu là trái tim mình đã bị đóng băng rồi nhưng cho đến khi cậu xuất hiện. Anh như tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình, tìm lại được niềm vui bị chôn vùi bao lâu qua. Nhưng giờ đây thì sao ? Cậu lại bị tai nạn thông giống như ba mẹ anh ngày đó. Cậu sẽ không bị gì phải không ? Nếu cậu mà có chuyện gì anh chắc sẽ không sống nổi mất. Thiên Thiên, cố gắng lên, đừng bỏ anh lại một mình, đừng để anh phải lạc lõng trong thế giới này nữa ! Từ mắt anh chảy ra hai dòng nước trong suốt, phải, đây là nước mắt, anh đã khóc, khóc lần đầu tiên sau 10 năm sống như người vô hồn, anh đã khóc vì cậu vì người mà anh quí hơn cả sinh mạng. . . . Đến bệnh viên, anh lau vội nước mắt, chạy nhanh hết cỡ vào phòng cấp cứu. Đến nơi, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt anh. Bà Dịch khóc đến nghẹn ngào được ông Dịch mắt cũng đã đỏ lên đỡ trong lòng, Thiên Nam như người mất hồn, ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, mắt đỏ hoe, ngập nước trực chờ rơi xuống. Bước chân anh không vững, chậm chạp đi đến, anh nhìn ông bà Dịch, giọng khàn khàn:" Bác gái, bác trai, Thiên Thiên. . . ." -"Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã được đưa vào trong phòng cấp cứu rồi. Con bình tĩnh ngồi xuống đây chờ đi."- ông Dịch nhìn anh trầm giọng nói. Ông vừa dứt lời, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, ông bác sĩ trung niên tháo khẩu trang bước ra. Trầm mặt hỏi :" Ai là người nhà của nạn nhân ?" -"Là tôi. Cậu ấy sao rồi ?"- anh kích động chạy đến trước mặt ông bác sĩ, gấp gáp hỏi. -"Thật xin lỗi, do vết thương ở đầu nạn nhân quá sâu và quá lớn khiến nạn nhân mất máu quá nhiều, cơ thể cũng bị gãy xương nhiều chỗ, sức khỏe của nạn nhân hiện tại cũng không được tốt nên khó mà chống cự nổi. . . .Chúng tôi đã cố găng hết sức, nạn nhân đã tử vong vào lúc 10h19'. Xin chia buồn cùng gia đình."- ông bác sĩ cúi đầu thông báo, cùng lúc đó trong phòng cấp cứu cũng đẩy xác chết đã được chùm khăn trắng ra ngoài. Bà dịch bất ngờ bị một cú sốc lớn, ngất lịm đi trong vòng tay ông Dịch. Thiên Nam không kìm được nước mắt nữa, ngã quỳ xuống sàn nhà, cúi mặt khóc. -"KHÔNG. . . . KHÔNG PHẢI ĐÂU. . . . THIÊN THIÊN NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CHẾT NHƯ VẬY ĐÂU. . . . ."- lời ông bác sĩ nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim anh. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên mặt anh. Anh không kìm chế được mà hét lớn, nhào lại chỗ chiếc giường trắng, nắm khăn che thi thể kéo ra, gọi lớn:" THIÊN THIÊN. . . . . ." END.
|