FanFic Khải Thiên: Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh
|
|
Chap 19. Chap này tui xin tặng chohoanglinh28112000nha ! Món quà nhỏ cảm ơn cô đã theo dõi và đọc truyện tui viết. Thật lòng cảm ơn ! Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha ! ------------------------------------------------------- -"Khụ. . . khụ. . ."- cả anh, cậu, Nguyên và Hoành bị bất ngờ mà ho sặc sụa. -"Nào nào, uống miếng nước đi. Haha. . . ta nói xót rồi. Phải là hôm nay chọn ngày tổ chức lễ cưới mới cho hai con mới đúng nha."- bà Dịch đưa ly nước cho cậu, cười cười nói. -"Mẹ a, con không gấp sao mẹ lại gấp vậy ? Mẹ mới gặp lại con không bao lâu đã muốn tống con ra khỏi nhà rồi à ?"- cậu chu môi nhìn bà, nắm tay là lắc lắc nũng nịu. -"Nào có chứ, ta còn muốn giữ con ở lại Dịch gia thêm một thời gian nữa a. Nhưng hai đứa các con đã đăng kí kết hôn rồi, lại sống chung một nhà, ngủ chung một giường, cái gì cũng dính lấy nhau. Nếu không tổ chức lễ cưới sớm, ta sợ con sẽ. . . . Vậy thì mặc áo cưới không đẹp đâu nha."- bà Dịch nhìn cậu rồi lại nhìn anh, miệng nở một nụ cười gian tà. -"Mẹ à. . . ."- cậu đỏ mặt, nhìn bà Dịch một cái, liếc mắt nhìn anh rồi cúi gầm mặt xuống ăn cháo. Thật lòng không phải là cậu không cho anh mà là cậu không có cách nào mở miệng, nếu anh lên tiếng thì cậu có thể gật đầu mà đồng ý. Nhưng có một điều rất lạ là từ cái ngày đầu tiên cậu về nhà này ở anh có làm tới một xíu rồi thì hoàn toàn không thấy gì nữa. -"Bác gái đừng lo, con sẽ không để cho Thiên Thiên xuất hiện trước mặt mọi người mà bộ dáng không xinh đẹp đâu."- anh kéo khóe môi nhìn bà Dịch cười cười. Nhưng trong lòng thì lại khóc thầm, ai mà biết được, anh và cậu chung chăn gối nhưng anh có dám làm gì cậu đâu. Chỉ có ôm và hôn thôi, cùng lắm là anh chỉ sờ mó được chút xíu à, chẳng thể tiến thêm bước nữa. Không phải là anh không muốn mà là anh muốn để dành lại cho đêm tân hôn, đã là ý định của anh thì anh đành phải chịu khổ thôi. -"Vậy con dự định ra sao rồi ?"- ông Dịch nhìn anh cười nhẹ. -"Dạ, bây giờ cũng tháng 9 rồi, con định là khoảng giữa tháng 11. Lúc đó sức khỏe của Thiên Thiên chắc chắn đã hồi phục lại, sẽ đỡ mệt hơn khi tổ chức lễ. Và lúc đó cũng đúng dịp em gái con kết thúc chương trình đại học năm nhất từ Mỹ về."- anh đảo mắt suy nghĩ, nhìn ông trả lời. -"Được, cứ như vậy đi."- ông khá hài lòng, gật đầu đồng ý. -"Khải, Tuyết Du về Mỹ khi nào mà em không biết vậy ?"- từ lúc cậu tĩnh dậy chưa từng được gặp cô, muốn hỏi anh lắm mà lại quên bén đi mất, giờ anh nhắc cậu mới nhớ. -"Anh biết nè, là trước ngày em tĩnh một ngày, lúc ấy Tuấn Khải cứ dính lấy giường bệnh của em nên anh và Hoành mới là người đưa Tuyết Du ra sân bay a."- Nguyên cười hì hì nhảy vào chặn họng anh nói trước. Chắc do dạo này 24h đều dính chặt lấy Chí Hoành nên bị lây cái bệnh nhoi nhoi của cậu ta rồi. -"À, ra là vậy."- cậu cười nhẹ gật đầu. Mọi người vui vẻ vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Ăn một lúc cũng xong, ông Dịch và Thiên Nam phải đến công ty, bà Dịch thì có hẹn đi gặp mấy bà bạn nên tạm biệt cậu rồi đường ai nấy đi. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng chào cậu rồi ra lấy xe đến công ty của họ. Anh cũng thay đồ chuẩn bị đến công ty sau khi hơn một tháng trời bỏ bê công việc. Đứng trước cửa lớn, cậu đưa cặp táp và sửa lại áo vest cho anh. Anh vuốt tóc cậu, miệng cười ôn nhu dặn dò:" Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì mệt tốn sức a. Cũng đừng ra ngoài, có gì thì gọi liền cho anh. Chiều anh sẽ về sớm, nhớ chưa ?" -"Em nhớ rồi mà, anh đi làm đi. Tạm biệt."- cậu cười khổ, xua tay đuổi anh đi. Cậu nào phải con nít đâu, sao anh cứ dặn đi dặn lại hoài vậy ? -"Tạm biệt."- anh cười cười, hôn chụt lên môi cậu một cái nữa rồi mới chịu ra xe mà rời nhà đi. Đợi xe anh khuất bóng cậu xoay lưng đi vào nhà ngồi xuống sofa định cầm báo lên đọc thì ngoài cửa lớn có hai bóng dáng quen thuộc chạy ùa vào. Chẳng ai khác chính là Vương Nguyên và Chí Hoành. Cậu giật mình, nhìn hai người :" Hai anh sao trở lại rồi ? Không phải hai anh. . . ." -"Aiya, làm cái gì mà làm. Việc này quan trọng hơn công việc ở công ty nhiều a. Vì nó một năm chỉ có một lần thôi, mà 10 năm nay rồi nó chưa từng được một ai nhắc đến nha."- Chí Hoành nháo nhào cắt ngang lời cậu, ngồi xuống kế bên cậu nói. -"Hả ?"- cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn hai người. -"Cậu đừng có lòng vòng nữa, nói vào trọng tâm đi."- Nguyên nhăn mặt nhìn Chí Hoành. -"Biết rồi, cậu đừng có làm quá. Thiên Tỉ, tụi anh có chuyện này phải kể cho em nghe. . . ."- Chí Hoành hung hăn liếc Nguyên một cái rồi quay lại nhìn cậu. Từ từ kể lại toàn bộ chuyện của 10 năm về trước cho cậu nghe. Kể về ngày 21/9, ngày đen tối nhất trong năm của anh. Ngày của một cái sinh nhật và hai cái đám giỗ. -"Mọi chuyện là vậy sao ? Vậy em sẽ làm được gì giúp anh ấy đây ?"- cậu nghe kể mà trầm mặt, lòng man mát buồn. Quá khứ của anh đau buồn vậy sao ? Mấy tháng nay ở cùng anh, anh lúc nào cũng ở trước mặt cậu làm ra bộ mặt vui vẻ, nhu tình che dấu mọi cảm xúc một cách tốt nhất. Cậu cũng thắt mắt là ba mẹ anh đâu sao không thấy ? Nhưng cậu không giám hỏi và bây giờ đã có câu trả lời. -"Em là người có thể giúp Tuấn Khải quên đi việc của năm đó, buông bỏ quá khứ để trở lại là Tuấn Khải vui vẻ, dễ gần của năm xưa chứ không phải là một Vương tổng lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ như bây giờ. Lý do rất đơn giản, em là người cậu ấy yêu, người giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng sau 10 năm lạc lối."- Nguyên nhìn cậu thấp giọng nói. Lựa chọn đặt niềm tin nơi cậu Nguyên chắc chắn không chọn sai. Anh thật là muốn tìm lại Tuấn Khải của năm xưa, người cùng anh và Chí Hoành vui đùa. . . . -"Nhưng. . . em phải làm sao ? Ngày mai là 21/9 rồi."- cậu dở cuốn lịch bàn, đưa mắt nhìn hai người. -"Em yên tâm. Tụi anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần em thực hiện là được."- Chí Hoành vỗ vỗ vai cậu tự tin nói. -"Được, em sẽ làm."- cậu gật đầu. 'Tuấn Khải, tin em, nếu anh đã chọn em, em sẽ giúp anh sống tốt hơn. Giúp anh trở lại là chính con người của mình. Một người có thể buông được quá khứ, sống vui vẻ mỗi ngày ở tương lai. . . . .' END. Ai thương xót cho con tg già sắp chết khô vì cạn thời gian rảnh như tui thì đọc truyện rồi quăn lại cho tui ☆ vs cái cmt nha ! Để tui cố tìm động lực viết típ nha !
|
Chap 20. Sáng hôm sau, 5h sáng, trời đã hừng sáng, những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Như những ngày thường, người hầu trong nhà vừa thức giấc đang bận rộn dọn dẹp nhà, chuẩn bị bữa sáng cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Trong thư phòng, một mảng tối tăm do chiếc rèm cửa dày chắn lại không cho ánh sáng bên ngoài rọi vào. Trên chiếc ghế da, có một thân ảnh nam nhân cao lớn, mặc cả bộ đồ đen, đang trầm mặt ngồi trên đó. Không ai khác chính là Tuấn Khải. Từ 2h sáng anh đã thức giấc, nhẹ nhàng rời giường, anh thay đồ rồi vào đây ngồi. Anh đưa tay kéo ngăn tủ, lấy ra một tấm hình gia đình. Tấm hình đã khá cũ, được để trong khuôn hình kính. Trong hình, có một người đàn ông trung niên, diện mạo có nhiều nét giống anh, người này là ba anh. Ngồi cạnh ông là một người đàn bà trung niên, tuy lớn tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ, mặt bà trông vô cùng phúc hậu, đây là mẹ anh, còn có một cô bé 9t đang ngồi trong lòng bà, đây là Tuyết Du. Trong hình còn có một cậu thiếu niên 18t đứng phía sau lưng hai người, đó là anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ tấm hình, 10 năm rồi, một khoảng thời gian khá dài, khoảng thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ. Anh hồi tưởng lại ngày nào, ngày gia đình anh còn đầy đủ. Một nhà bốn người, hạnh phúc tràn đầy, vui vẻ khó đếm. Ba mẹ yêu thương nhau, con cái hiếu thuận ngoan ngoãn, một gia đình như vậy ai còn đòi hỏi gì hơn. Nhưng rồi, ngày 21/9 năm ấy. . . . Ngày sinh nhật của anh, ba mẹ anh đang cùng nhau đến trường đón anh, và rồi một chiếc xe hơi đi ngược chiều đâm thẳng vào xe của họ. . . ầm. . . Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh chính thức mất đi ba mẹ vĩnh viễn vào ngày sinh nhật 18t của mình. . . . Ở cái tuổi vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành đã mất đi ba mẹ, còn phải nuôi lớn đứa em gái nhỏ đáng thương và đảm nhiệm cả vị trí tổng tài của một tập đoàn khổng lồ mà ba anh đã bỏ lại nữa. Có ai hiểu được, tất cả những trọng trách này nặng bao nhiêu, chưa chắc gì một người trưởng thành có thể đảm đương nổi nói chi là một cậu con trai 18t như anh. Nhưng anh ngoài chấp nhận thì có thể làm được gì ? Anh không thể than vãn với ai khác chỉ đành gòng mình mà gánh vác nó trên vai. Đã gánh trọng trách lớn thì buộc anh không thể yếu đuối, nên anh đã đeo lên mặt một cái mặt nạ. Mặt nạ có khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ biết nhìn lên không biết cúi xuống. Anh từ con người vui vẻ, dễ gần phút chốc biến thành người lạnh lẽo, nội tâm. Ngoài hai người bạn thân là Vương Nguyên và Chí Hoành thì chẳng ai biết được con người khi xưa của anh. Cái quá khứ bi thương này từ 10 năm trước đã bị anh gấp gọn lại, chôn sâu vào đáy lòng, nhưng hằng năm vào cái ngày này nó lại tự ngoi lên, giống như vết thương vừa lành miệng lại rách ra, đau đớn xé nát cõi lòng anh. . . . Anh ôm tấm hình vào ngực, hai dòng nước trong suốt lăn dài trên mặt anh. Hằng năm vào ngày này anh đều ngồi một mình ở đây tưởng nhớ về ba mẹ mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, chẳng ai có thể biết được anh lại có bộ dáng này. Anh cứ nhớ về quá khứ rồi khóc, 10 năm rồi anh chưa thể buông bỏ được, vậy mất thêm bao lâu nữa anh mới có thể đây ? . . . . *Cạch* cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, ánh sáng bên ngoài rọi vào, anh trá mắt đưa tay lên che. Một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, mặc mộ bộ đồ đen dài tay bước vào, đưa tay kéo tấm rèm cửa, ánh sáng sớm lập tức tràn vào đầy thư phòng:" Tuấn Khải." -"Thiên Thiên. . . ."- anh đặt tấm hình xuống bàn, đưa tay lên lau nước mắt, nhíu mày nhìn cậu. -"Đi theo em."- cậu bước đến bên, kéo tay anh đứng dậy khỏi ghế. -"Thiên, em muốn anh đi đâu ?"- anh nhìn đồ cậu mặc mà bất ngờ, níu tay cậu lại hỏi. -"Anh cứ đi theo em rồi sẽ biết."- cậu cười nhẹ nhìn anh, dẫn anh ra khỏi phòng. Cậu nắm tay anh đi ra cửa, lên chiếc xe đã đợi sẵn, hai người lên xe, cậu nhìn tài xế gật đầu một cái, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Vương gia. Trên xe cậu chẳng nói một lời, cứ nắm chặt lấy tay anh. Anh đưa mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu đột nhiên chạy đến tìm anh, kéo tay anh đi ra ngoài mà chẳng nói là đi đâu, còn ăn mặc như vậy nữa là sao chứ ? Hay là cậu biết hết mọi chuyện rồi ? Nhưng anh nhớ là mình chưa từng nói qua cho cậu nghe về việc này mà. . . . Anh cũng chỉ im lặng nhìn cậu chờ đợi, không hỏi thêm câu nào. Xe lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố, hướng về một ngọn đồi thấp ở phía nam. Xe dừng tại chân đồi, cậu mở cửa xe kéo tay anh đi xuống. Anh nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây là. . . . Cậu mở cốp xe lấy ra một bó hoa cúc trắng lớn, cùng một giỏ trái cây. Cậu đi lại, kéo tay anh bước lên đồi, đồi cỏ xanh tươi, xung quanh mát mẻ, không khí trong lành. Hai người lên đến đỉnh đồi, nơi đây có một gốc cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây là hai ngôi mộ nằm kề nhau, cậu dắt tay anh đến đứng trước hai ngôi mộ đó. Cậu ngồi xuống, đặt bó hoa qua một bên, lấy trái cây bày ra trước hai ngôi mộ rồi đứng dậy, lùi lại một bước đứng kế bên anh. Anh nãy giờ đứng nhìn hai tấm bia mộ mà trầm mặt, đây là mộ của ba mẹ anh, mấy năm rồi anh chưa đặt chân đến đây. Sơn trên mộ đã nhạt màu nhưng nhìn cứ như là họ còn sống và đang đứng trước mặt anh vậy. -"Khải, chào ba mẹ một tiếng đi."- cậu nhìn anh khẽ gọi. -"Ba. . . mẹ. . ."- anh quỳ xuống, hé môi khó khăn gọi từng tiếng một, lòng đau tê tái khi kí ức năm đó lại lần nữa ùa về. -"Ba, mẹ. Con là Thiên Tỉ, vợ của Tuấn Khải, lần đầu đến ra mắt hai người, xin hai người nhận của con một lạy."- cậu cũng quỳ xuống, miệng cười nhẹ nói rồi gập người lạy trước hai ngôi mộ. -"Ba, mẹ. . . Con đến rồi. . ."- anh đưa tay chạm vào tấm hình trên bia mộ nhỏ giọng nghèn nghẹn nói, mắt lưng tròng. -"Khải, muốn khóc hãy khóc đi anh. Trước mặt em anh không cần phải che dấu cảm xúc của bản thân mình nữa đâu. Khóc đi nếu anh muốn, cứ để lòng mình trải ra, đặt tin tưởng vào em có được không anh ?"- cậu đặt tay lên vai anh thấp giọng nói. -"Thiên Thiên. . . ."- anh xoay mặt nhìn cậu, không kìm được một lần nữa nước mắt lại lăn dài trên mặt anh. Anh không muốn che dấu cảm xúc trước mặt cậu nữa, cho anh khóc đi, một lần thôi, để anh có thể giải bày nổi lòng của anh bao nhiêu năm qua. -"Khải, khóc một lần này nữa thôi anh nhé ! Đã là quá khứ rồi thì nó không tồn tại trong tương lai. Anh nhắm một mắt, buông một tay, để nó lại phía sau lưng đi có được không ? Như thế anh mới có thể bước ra khỏi cái bóng của mình mà tìm lại một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. . . . Nghe lời em, em tin chắc ba mẹ ở bên kia thế giới cũng muốn thấy anh hạnh phúc a."- cậu kéo đầu anh tựa vào vai mình để cho anh khóc, nước mắt thấm ướt một mảng vai áo của cậu. Tay cậu vuốt nhẹ lưng anh, nhỏ giọng nói, mắt lại hướng về hai ngôi mộ lòng thầm hứa. 'Ba mẹ, xin hai người tin tưởng giao Tuấn Khải cho con, con tin chắc sẽ tìm lại hạnh phúc cho anh ấy. Thay hai người chăm sóc tốt cho anh ấy. . .' Ngọn đồi vắng vẻ, dưới gốc cây cổ thụ, trước hai ngôi mộ, có một người đàn ông đang tựa đầu vào vai một cậu trai mà khóc. Gió cứ thổi mây cứ bay, một người khóc sẽ có một người dỗ dành, lau nước mắt cho. . . . Anh khóc một hồi rồi cũng ngưng, cậu tiến sát lại gốc cây ngồi xuống, kéo anh nằm gối đầu lên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc của anh giúp anh dễ chìm vào giấc ngủ hơn, anh ngủ rồi cậu ngồi dựa lưng vào thân cây một chút cũng nhắm mắt lại mà ngủ. . . . Hai người cứ thế mà ngủ một giấc cho đến chiều, cậu giật mình tĩnh giấc, dụi dụi môi mắt cho tĩnh ngủ. Nhìn xuống đùi mình thì thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang say ngủ, cậu kéo khóe môi cười nhẹ, tay vỗ vỗ má anh khẽ gọi:" Khải, dậy đi anh, trễ rồi." -"Ừm. . . Thiên Thiên, xin lỗi, anh ngủ quên mất."- anh ưm một tiếng, từ từ mở mắt ra, ngồi dậy nhìn cậu cười cười. -"Không sao, chúng ta về nhà thôi."- cậu lắc nhẹ đầu cười nhìn anh nói. -"Ừ, về thôi."- anh gật đầu đứng dậy, nắm tay cậu kéo dậy. Cậu vừa đứng dậy thì nhăn mặt kêu lên một tiếng, té ngồi xuống đất. Anh vội ngồi xuống đỡ cậu lo lắng:" Em không sao chứ ?" -"Chân em tê quá."- cậu cắn môi, bóp bóp cặp chân tê cứng của mình. -"Anh xin lỗi, là tại anh nằm lâu quá nên mới thành ra như vậy. Thôi, để anh cõng em ra xe, em lên đi."- anh xoay lưng về phía cậu, cậu nhìn nhìn rồi cũng leo lên. Anh đứng lên, xốc cậu lại đàng hoàn, bước đến trước hai ngôi mộ:" Ba, mẹ, tụi con về đây, khi khác sẽ đến thăm hai người."- anh cúi đầu một cái, xoay người chậm gãi cõng cậu thả từng bước xuống đồi. Dưới ánh chiều vàng nhạt, thân ảnh lớn cõng thân ảnh nhỏ, nhìn vào thật ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường. Anh cõng cậu xuống đến chân đồi, lên xe về Vương gia. Về nhà trời cũng đã sập tối, hai người đi lên phòng, cậu tắm trước rồi đến anh tắm. Anh tắm xong đi ra ngoài tìm thì chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy trên giường có một mảnh giấy nhỏ, được viết nắn nót vài chữ:"Khải, chờ anh sau vườn hoa !" Anh nhìn mảnh giấy mà kéo khóe môi cười, cất khăn tắm rồi sải bước xuống lầu, bước chân ra vườn hoa sau nhà. -"Thiên. . . . ."- END. Ai thương tui hk ? Tui thương mấy cô lắm đó, thức khuya nặn ra gần 2k chữ đăng cho mấy cô nè ! Đây là chap dài nhất trong truyện này của tui lun đó ! Ai thương thì quăn lại cái cmt cho tui làm của riêng nha !
|
Chap 21. -"Thiên Thiên, em đâu rồi ?"- anh đảo mắt nhìn vườn hoa tối om mà cất giọng hỏi, chân bước đến giữa vườn. -"Happy birthday to you. . . . ."- giọng hát ngọt ngào vang lên, một ánh sáng của nến mờ ảo phát ra từ góc vườn. Cậu bưng trên tay một chiếc bánh kem lớn tươi cười tiến lại trước mặt anh: "Khải, sinh nhật vui vẻ ! Cầu nguyện rồi thổi nến đi a !" *Phù* anh chấp hai tay trước ngực nhắm mắt thầm cầu nguyện, mở mắt ra thổi một hơi tắt hết nến, đưa tay nhận lấy chiếc bánh, kéo khóe môi nở một nụ cười tươi: "Cảm ơn em. . . . 10 năm rồi anh chưa tổ chức sinh nhật, chớp mắt một cái thời gian trôi thật nhanh. Anh cũng 28 rồi a, anh già thật rồi." -"28 mà gọi là già sao được ? Đây mới là thời gian trưởng thành của một người đàn ông thực sự a. Anh xem, có ông già nào đẹp trai như anh không ?"- cậu cười tinh nghịch nhìn anh nháy mắt. -"Bảo bối, miệng em thật dẻo nha. Em học được cách nịnh nọt từ ai thế hả ?"- anh đưa tay nhéo nhéo cái má trắng mịn của cậu cười đầy sủng nịnh. -"Em là học từ anh đó a. Mau mau, cắt bánh đi anh, em muốn ăn, em muốn ăn."- cậu kéo tay anh đặt bánh xuống chiếc bàn nhỏ được cậu thắp nến kế bên, dúi cây dao cắt bánh vào tay anh. Anh nhìn cậu mà nở một nụ cười gian manh, bỏ cây dao xuống, đưa tay quết một miếng kem lớn đưa đến trước mặt cậu:" Hôm nay sinh nhật anh phải không ? Vậy anh có quyền quyết định tất cả nha. Để anh cho em ăn bánh theo kiểu của anh."- dứt lời anh bỏ kem vào miệng mình, cúi đầu áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi đẩy kem từ miệng mình qua miệng cậu. -"Ưm. . . ."- cậu giương to đôi mắt nhìn anh. Đây là cái kiểu ăn gì thế ? Phải gọi là anh đang lợi dụng ăn đậu hủ của cậu thì hơn. Hừ, thôi thì hôm nay cậu bỏ qua, xem như đây là quà sinh nhật của anh vậy. Anh đẩy hết kem trong miệng mình qua miệng cậu rồi còn cố tình dùng lưỡi liếm sạch đôi môi căn mọng dính đầy kem của cậu. Đâu dừng lại ở đó, anh còn hôn thêm một lúc nữa mới buông cậu ra. Miệng nhếch lên cười thỏa mãn:" Bảo bối, ăn ngon không ?" -"Đáng ghét."- cậu nắm tay đánh vào ngực anh, mặt đỏ ửng. Anh cười cười kéo cậu ôm chặc vào ngực, dụi dụi vào mái tóc mềm mại của cậu hít lấy cái mùi hương quen thuộc dễ chịu, ở bên tai cậu thấp giọng thủ thỉ:" Thiên Thiên, cảm ơn em, cảm ơn em vì mọi chuyện. Hôm nay anh rất vui, bao nhiêu năm rồi vào cái ngày này anh chỉ có một mình. Quá khứ năm xưa vào hôm nay cứ như diễn lại trước mắt, anh khó có thể mà bước ra ngoài đối diện với mọi việc được vì đâu đâu cũng là những hình ảnh đó. Nhưng ngày hôm nay đã khác, có em, anh đã có thể đứng lên đối diện với nó. Em giúp anh vượt qua cái bóng của mình, vượt qua quá khứ đau buồn kia mà vui vẻ. Anh đã từng nghĩ, từ cái sinh nhật 18t đó anh chắc sẽ không bao giờ có thêm một cái sinh nhật nào nữa. Và mọi thứ đã thay đổi, cũng đều do em mà có, cảm ơn em đã suất hiện trong cuộc sống của anh, giúp anh tìm lại ánh sáng của đời mình. . . ." Đúng vậy, nhờ định mệnh đẩy đưa, nhờ có cậu mà giờ anh mới có thể nới tay buông bỏ lại quá khứ sau lưng. Một lần nữa mở lòng với mọi người, sống thực với bản thân, tươi cười với cuộc sống, không còn lạnh nhạt hờ hững nữa. Anh đặt niềm tin, tình yêu nơi cậu là không sai, vì chỉ có cậu mới giúp anh mạnh mẽ lên, tìm lại được ý nghĩa cuộc sống của mình. -"Tuấn Khải, anh không cần cảm ơn em, đó là việc em nên làm. Cuộc sống mà anh, chúng ta luôn phải tiến về phía trước, không thể nào đem theo quá khứ được, nó chỉ khiến chúng ta vướn bận thêm. Ông trời lấy đi của chúng ta cái này rồi cũng sẽ bù đắp cái khác cho chúng ta thôi. . . Đã có em ở bên anh, anh đừng giữ bất cứ điều gì trong lòng hết, cứ nói ra đi em sẽ giúp anh giải quyết. Như thế mới tốt cho anh còn cho cả em, không chỉ bây giờ mà còn ở tương lai nữa. . . Thật ra em cũng muốn nói với anh một câu cảm ơn, cảm ơn anh, nhờ có anh mà em từ một đứa mồ côi ba mẹ, không nơi nương tựa phút chốc biến thành một trong những người hạnh phúc nhất thế gian, có đầy đủ mọi thứ. Được như bây giờ em không còn mong muốn gì hơn. . . . Chúng ta cùng nhau cố gắng xây dựng một tương lai mới đầy hạnh phúc, có được không anh ?"- cậu cũng vòng tay ôm chặt thắt lưng anh nhỏ giọng nói. -"Được, tất nhiên là được, chúng ta cùng cố gắng. . . Thiên, anh yêu em !"- anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm cậu, môi nở một nụ cười hạnh phúc. -"Khải, em cũng yêu anh !"- cậu dụi đầu vào ngực anh đáp lời. Anh cảm ơn cậu, cậu cảm ơn anh. Anh nhờ có cậu mà tìm lại được hạnh phúc, cậu nhờ có anh mà có được hạnh phúc. Giữa dòng đời ngược xuôi, hai người gặp được nhau không phải chuyện dễ, quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau càng khó hơn, thế nhưng họ đã làm được. . . . Giữa một không gian có ánh nến lung linh, hai người ôm nhau thì thầm lời yêu thương còn gì ngọt ngào hường phấn hơn. . . . Nhưng trong bụi lùm nào đó ở góc vườn thì. . . -"Này, cậu xê ra xíu coi, chật quá. . . Ui da, con gì cắn ông mày thế hả ? Ngứa quá a. . ."- Chí Hoành ai oán vừa gãi vừa chen lấn khoảng không chật hẹp với người bên cạnh. -"Còn chỗ đâu mà xê hả ? Em coi cái bụi lùm có chút xíu này mà nhét hai thằng đàn ông cao 1m8 vào như thế này sao mà không chật hả. Anh cũng ngứa quá a. . ."- Nguyên cũng không thua, tay gãi, miệng nói nhưng mắt lại lo ngóng chuyện bên ngoài. -"Em em cái em gái nhà cậu. Tôi đây sinh sau cậu có 19 ngày thôi nha. Cứ anh anh em em suốt, có tin chỉ cần cậu xưng anh một lần nữa tôi sẽ cắt luôn cái của quý của cậu không hả ?"- Chí Hoành tức muốn xì khói đầu, mạnh tay nhéo cái con người bên cạnh. -"Ai ui, anh là chồng em thì xưng anh gọi em có sao ? Hay là em muốn anh gọi kiểu khác đây ? Bé cưng, bà xã hay vợ yêu nào ? Mà của quý của anh em đòi cắt bỏ thì làm sao Vương gia của anh có người nối dõi tông đường đây ? Còn nữa, mỗi tối anh phải làm cách nào để giúp em sung sướng lên đỉnh hả ?"- Nguyên kéo tay Chí Hoành ôm chặt vào lòng, miệng nhếch lên cười gian tà, phun ra mấy câu đầy mùi mờ ám. -"Đồ vô liên sĩ nhà anh, vô sĩ, quá vô sĩ. . . "- Chí Hoành đỏ mặt, co tay đánh bụp bụp vào người Nguyên. -"Ôi, tiểu mỹ thụ của anh xù lông rồi, đáng yêu quá nha. Công việc ở đây hiện đã xong, người ta cũng đã quá ngọt ngào rồi. Chúng ta nên về nhà thôi, anh sẽ cho em biết anh còn vô liên sĩ đến mức nào nữa a."- Nguyên cười lưu manh, bụm miệng Chí Hoành lại, ôm cậu chui ra khỏi bụi lùm, nhẹ nhàng đi vòng ra cửa sau của Vương gia, bỏ Chí Hoành lên xe chở về nhà mặc cho cậu ta ra sức dẫy dụa, la hét cỡ nào. . . . (Chuyện gì tiếp theo thì mạnh ai nấy tưởng tượng nha. Bay cao lên hỡi trí tưởng tượng phong phú của hủ nữ. . . .) END Tui up chapmớicho mấy cô nè. Không biết sao tui tự viết rồi tự đọc thấy mình viết ngày càng nhạt a, có ai thấy vậy hk ? À, sẵn tiện thông báo cho mấy cô lun một tin, chap sau là hoàn rồi nha ! Có ai mừng cho tui hk ? Tui thì mừng lắm đó. Mà nhảm nhiu đủ rồi, tạm biệt mấy cô, hẹn gặp lại ở chap sau. Bye bye
|
Chap 22. Hoàn. Trải qua cái đêm ngọt ngào đó, Tuấn Khải đã mở lòng mình hơn, anh có phần hòa nhã hơn với mọi người, bớt lạnh lùng lại một chút. Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của anh mà không khỏi vui vẻ trong lòng. Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vui mừng không kém cậu, không uổng công bọn họ cả ngày trời leo đèo phơi nắng, chui bụi núp lùm, giúp cậu an ủi và tổ chức sinh nhật cho anh. Thời gian cũng đã cuối tháng 9, còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày cưới nên hai người đã bắt đầu chuẩn bị lễ cưới. Nói vậy chứ anh có cho cậu làm gì đâu, toàn bắt cậu ở nhà ăn uống nghỉ ngơi không à. Một mình anh lôi cổ hai người kia đi lo hết mọi chuyện từ a đến z. Lên danh sách khách mời, in thiệp, phát thiệp, chọn lễ đường, lên kế hoạch trang trí, đặt nhà hàng, chọn nơi hưởng tuần trăng mật. . . . vân vân và mây mây vô số thứ đều được anh chăm lo tỉ mỉ. Cậu nhiều lần năn nỉ anh cho phụ một tay nhưng chỉ đều nhận lại cái lắc đầu của anh, cứ mãi như vậy nên cậu đâm ra nản, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 3 tuần trước lễ cưới. Anh đem cậu bỏ lên xe, lái đến một cửa hàng áo cưới sang trọng nhất thành phố. Cậu được đưa vào trong, các nhân viên cửa hàng loay hoay xung quanh cậu hết ngắm nhìn rồi lại đo đạt, lấy hết mẫu áo cưới này đến mẫu khác cho cậu mặc thử. Cậu nhìn bản giá, một dãy nhiều hơn 6 con số không mà chóng mặt. Cậu nhìn anh, anh cũng chỉ cười cười, còn thì thầm với chủ cửa hàng tìm cái nào đắt hơn nữa, đẹp hơn nữa mà may cho cậu. Chọn xong áo cưới anh lại đem cậu về nhà nhốt trong đó mà nuôi, ý lộn, phải nói là chăm sóc mới đúng. Thời gian lại trôi, 1 ngày trước lễ cưới. Cậu ở trong phòng ngủ mà cứ không yên, hết đứng lại ngồi, tội cho cái bình hoa trên bàn bị cậu bứt trụi lũi. Cậu thực sự là hồi hộp, lòng cứ lân lân, không tin nổi ngày mai là ngày cưới của mình. Vui buồn lẫn lộn, cười cười rồi lại trầm mặt, biểu cảm trên mặt cậu thay đổi liên tục. Cậu mở cửa sổ, hướng mặt ra bên ngoài gió thổi mạnh khiến cậu phải run người, hít một ngụm khí lạnh, cậu khẽ thì thầm:" Ngày mai thôi, là thật hay mơ đây ?" -*Cạch*"Em bị ngốc hả ? Trời lạnh như vậy mà cửa sổ ra làm gì ?"- anh kéo cậu vào trong, đóng cửa sổ lại, nhíu mày không vui. -"Em xin lỗi. . . Em chỉ là hồi hộp quá thôi."- cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dùi mặt vào ngực anh nhỏ giọng nói. -"Em thật là. . . Hồi hộp cái gì chứ ? Chỉ là một nghi lễ thôi mà, bước chân vào lễ đường, tuyên thệ rồi trao nhẫn là xong rồi, có gì mà em phải lo chứ."- anh nghe mà phì cười một tiếng, ôm chặc cậu vào lòng mà sưởi ấm cho cậu. -"Anh nói nghe đơn giản nhỉ ? Anh không biết là sẽ có rất nhiều người tham dự sao ? Em chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào lễ đường với cương vị là cô dâu nữa đó, em cứ nghĩ mình sẽ là chú rể cơ."- cậu há miệng cắn vào ngực anh một cái, cười tủm tỉm. Cậu đã từng mơ, mình sẽ lấy vợ, có con, xây dựng một gia đình hạnh phúc, ai ngờ đâu. . . . -"Sao nào ? Em hối hận ? Muốn làm chú rể hả ?. . . . Vậy em đè được anh đi, anh sẽ cho em làm chú rể a."- anh kéo cậu ra, xô ngã cậu lên giường, nằm đè lên người cậu cười xấu xa, tay không yên phận chạy loạn khắp nơi. -"Aaa. . . ha ha. . . Tha cho em đi. . . Tha em đi. . . Em không muốn. . . không muốn làm chú rể nữa. . . ha ha. . ."- cậu bị anh chọt lét, cười đến muốn chảy nước mắt, phải mở miệng cầu xin anh tha cho. -"Bảo bối, tạm tha cho em. Em chỉ có thể làm vợ anh thôi, đừng có mộng tưởng được làm chồng nữa, còn có lần sau là chết với anh."- anh ngưng tay, yêu chìu hôn lên chóp mũi cậu, thấp giọng nói. -"Em biết rồi. Anh đúng là cái đồ bá đạo tổng tài."- cậu cười cười đưa tay nhéo cái mũi cao của anh. -"Bá đạo thì sao ? Cũng là vì em thôi, vì yêu em anh sẽ làm tất cả. . . Thiên Thiên, em cứ yên tâm, ngày mai anh sẽ cho em một lễ cưới đúng nghĩa. Anh sẽ công bố với tất cả mọi người em là vợ anh, để em đường đường chính chính bước chân vào cửa lớn của Vương gia. Anh sẽ không để em chịu bất kì dư luận hay ủy khuất nào hết, bây giờ như vậy và về sau cũng như vậy, anh xin hứa. . . ." . . . . ---------------------------------------------------- Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 5h sáng cậu đã được gọi dậy. Cả chục nhân viên trang điểm, làm tóc kéo nhau bao vây cậu làm đủ thứ chuyện. Cậu bị họ xoay vòng vòng mà chóng hết cả mặt. Sau mấy tiếng đồng hồ làm đẹp thì sản phẩm của họ cũng đã xong, họ mở to mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu xinh đẹp như là một thiên thần giáng trần, lung linh hệt như vừa từ trong tranh bước ra vậy. Gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát được phủ một lớp phấn nhẹ nhàng, điểm thêm chút son giúp đôi môi hồng căng mọng thêm đỏ. Mái đầu đen mượt được đánh phồng lên, vuốt chút keo để tóc được vào nếp. Cậu khoác lên người bộ vest cưới trắng tinh khôi , bộ đồ được may và trang trí tinh tế dưới bàn tay điêu luyện của một nhà thiết kế nổi tiếng nhất Paris. Chân cậu đi một đôi giày da trắng bóng loáng. Cậu nhìn mình trong gương mà thoáng giật mình, cậu cũng không ngờ mình lại xinh đẹp như vậy. -"Anh a, wow, hôm nay anh thật đẹp nha. Anh trai em thật có phúc khi lấy được anh đó. Tới giờ rồi mình đi thôi anh, đừng để chú rể của chúng ta chờ nha."- Tuyết Du mặc trên người một chiếc váy trắng xòe ngắn ngang gối mở cửa phòng đi vào, tươi cười đi đến bên cậu. -"Em thật là. . . Đi thôi."- cậu phì cười, vỗ má cô một cái. Vừa đúng 7h, cô và cậu xuống nhà, lên chiếc Audi trắng sang trọng đến nhà thờ. Tại nhà thờ, trước cửa lớn không biết là bao nhiêu nhà báo, phóng viên đang chụp hình săn tin tức. Tối hôm qua họ vừa nhận được một tin tức động trời, 'Kim bài độc thân Vương Tuấn Khải kết hôn'. Chuyện giật gân sao họ có thể bỏ lỡ, liền kéo nhau đến đây xác thực, chưa gặp được nhân vật chính thì chụp nhân vật phụ. Vậy là họ ra sức chụp lấy những khách mời được mời đến, ai ai cũng đều là những nhân vật lớn, tổng tài của vô số tập đoàn, giàu có nổi danh. Khách mời rất đông, doanh nhân nổi tiếng nào cũng có, họ vui vẻ mà bắt tay trò chuyện đợi giờ làm lễ. Bên trong nhà thờ, anh đang đi lại đón khách. Anh vận trên người một bộ vest đen phẳng phiu được thiết kế riêng biệt, đường nét may tinh xảo, sang trọng. Đầu tóc vuốt keo chải gọn lại, mặt không trang điểm nhưng vẫn đẹp không góc chết. Anh hôm nay mang trên mặt một nụ cười sáng chói, nụ cười làm say lòng không biết bao nhiêu cô gái đến tham dự hôn lễ. Phù dâu và phù rễ tất nhiên sẽ là cặp đôi loi nhoi Nguyên Hoành rồi. Hai người hôm nay cũng chẳng kém cạnh ai, vest trắng đôi, giày đôi, đồng hồ đôi, từ trên xuống dưới toàn đồ đôi y chang nhau. Chí Hoành cầm trên tay bó hoa tulip đỏ nhỏ, đi qua đi lại cuối cùng là chạy lại chỗ anh đang đứng, cái đuôi Nguyên Nguyên cũng không thể thiếu. -"Này, cuối cùng hôm nay cũng cưới rồi, không uổng công bọn tôi bỏ bê công việc chạy đi làm chân sai vặt cho cậu a."- Chí Hoành cười toe toét, cầm bó hoa vãy vãy trước mặt anh. -"Đúng rồi. Chúng tôi đã giúp cậu đến mức này luôn rồi đó, cậu nên nhớ lời hứa của mình đi."- Nguyên vỗ vỗ vai anh, cười đến sáng lạng. -"Tôi nhớ rồi, không cần cậu nhắc, hai người lo đi làm tốt chuyện của mình đi."- anh nhếch khóe môi cười cười, khoanh tay trước ngực nói. -"Hứ, cậu chỉ giỏi ra lệnh thôi. Tên khó ưa nhà cậu tôi không chấp nhất nữa. Anh yêu, mình đi chơi thôi."- Chí Hoành vểnh môi liếc xéo anh, cười hì hì lôi tay Nguyên chạy đi chỗ khác, Nguyên cũng vui vẻ mà đi theo. Người ngoài không biết nhìn vào làm sao biết được Chí Hoành là tổng tài của một tập đoàn chứ a. Anh nhìn hai người bạn thân của mình mà cười cười. Hơn 20 mấy năm qua chơi chung với nhau, mỗi niềm vui nổi buồn của anh đều có họ chia sẻ. Thân nhau quá chỉ cần nhìn một cái cũng biết người kia nghĩ gì. Anh biết, từ rất lâu trong lòng Vương Nguyên đã xuất hiện hình bóng của một cậu nhóc nghịch ngợm, cậu nhóc cướp đi trái tim của cậu ta vĩnh viễn. Người đó chẳng ai khác là cái tên Lưu Chí Hoành kia, con người vô tư không quan tâm sâu nhiều chuyện, suốt ngày bám lấy anh và Nguyên tíu tít. Chí Hoành cứ vô tư, Nguyên cũng vô lo, bên nhau làm bạn từng ấy năm là đủ rồi, giờ cũng nên để Nguyên được hưởng cái thành quả mà mình đã gieo trồng đi. Suốt 10 năm qua anh mất đi hạnh phúc của mình họ đã không bỏ mặt anh để tìm hạnh phúc riêng, giờ thì anh có rồi, họ cũng đã có. Nhìn họ bên nhau anh cũng vui thay trong lòng, ừ thì bạn thân, sau này hẳn sẽ là thông gia nữa đi, đời mà, ai biết trước được gì. Chiếc Audi trắng dừng lại trước cửa lớn nhà thờ, thu hút mọi sự chú ý của ống kính máy ảnh. Thiên Tỉ và Tuyết Du từ trên xe đi xuống, họ đẹp đến mức cảm đám phóng viên đứng hình. Bà Dịch đứng ở cửa chờ nãy giờ, thấy thế liền bước đến bên dắt tay cậu vào phòng chờ cô dâu. Đám phóng viên giờ mới vỡ lẽ, thì ra đây là vợ của kim bài mà họ đang đi soi thông tin, gấp gút đưa máy lên chụp, lại một trận nháo nhào trước cửa nhà thờ. 8h, giờ làm lễ đã đến, khách đã vào vị trí của mình, phóng viên thì được bảo vệ đưa hết ra ngoài, trả lại một không gian trang nghiêm của lễ đường. -"Mời chú rể bước vào lễ đường."- người chứng hôn lên tiếng. Tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng vang lên, Nguyên cầm trên tay chiếc khay đỏ đựng nhẫn cưới tiến vào, theo sau là anh đang sải từng bước trên tấm thảm đỏ trải dài từ cửa nhà thờ vào. Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo là những cánh hoa hồng đỏ bay ngập trời. Anh bước đến trước mặt cha sứ, xoay người hướng ra cửa chờ đợi. -"Mời cô dâu bước vào lễ đường."- tiếng của người chứng hôn lại vang lên. Cánh cửa nhà thờ mở ra, Chí Hoành tươi cười bước đi phía trước, sau lưng là cậu đang cầm trên tay một bó hoa tulip đỏ lớn khoác tay ông Dịch đi vào. Những cánh hoa đỏ tung lên, khắp nhà thờ được anh trang trí bằng hoa tulip đỏ loài hoa mà cậu yêu. Cậu như nổi bật lên giữa đám đông, không chỉ vì bộ đồ đẹp, mà còn vì nhan sắc long lanh của cậu, gương mặt cậu có chút ngượng mà ửng hồng, môi cười duyên lộ đôi đồng điếu be bé. Nụ cười làm nao lòng biết bao người trong nhà thờ. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh liền nở ra một nụ cười sáng lạng, cặp răng khểnh bị che dấu lâu ngày nay vì thế cũng đã lộ ra, tim cậu trong một giây như đứng lại vì vẻ đẹp hút người của anh. Cậu sóng từng bước bên ông Dịch, tim cứ đập nhanh liên hồi. Khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần và cuối cùng là kế bên. Ông Dịch đặt tay cậu vào tay anh cất lời gửi gắm:" Tuấn Khải, từ nay ta giao đứa con này cho con. Nhờ con yêu thương và chăm sóc nó, giúp ta bù đắp lại cho nó những gì ta đã để thiếu sót." -"Vâng, con đã biết, thưa ba."- anh gật đầu đáp. Ông Dịch gật đầu, đi về chỗ ngồi của mình. Anh nắm tay cậu bước lên một bước, đứng đối diện với cha sứ. Cha sứ bắt đầu tuyên bố. -"Hôm nay là một ngày tốt, chúng ta tập chung về đây để tham dự hôn lễ này. . . Xin hỏi phía bên dưới có ai phản đối hôn lễ này không ? Nếu có xin hãy đứng dậy." Đáp lại lời cha sứ là một lễ đường im ắng. -"Vậy ta xin bắt đầu buổi lễ. Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ dù cho sau này. . . . ." -"Con đồng ý !"- anh nghiên đầu nhìn cậu cười đáp. -"Dịch Dương Thiên Tỉ con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù cho sau này. . . . ." -"Con đồng ý."- cậu mỉm cười gật đầu. -"Ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn và chú rể có thể hôn cô dâu." Nguyên bưng khay nhẫn cưới lên, hai người lần lượt lấy nhẫn đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của đối phương. Chiếc nhẫn là hiện vật chứng minh hai người là của nhau và mãi mãi sẽ là như vậy. Anh đưa tay kéo cậu lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, bên dưới lễ đường vang vọng lại những tiếng vỗ tay chúc mừng. Anh chậm gãi buôn cậu ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu cười hạnh phúc, thấp giọng nói: -"Thiên Thiên, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh." -"Khải, cảm ơn lời nói dối của anh !"- cảm ơn anh khi đó đã lừa gạt em. Nếu không có những lời nói dối đó trói buộc em sợ mình đã cố tìm cách để rời bỏ anh rồi. Như vậy thì hạnh phúc của đời em sao mà tìm được. Những lời nói dối đầy sơ hở, ngốc nghếch của anh đã mang chúng ta lại gần nhau, hiểu nhau, yêu nhau và ở bên nhau mãi mãi. Cuối cùng vẫn là câu đó. . . Cảm ơn lời nói dối của anh ! ~~~~~HOÀN VĂN~~~~~
|
Phiên ngoại 1: Tân hôn. Chào mấy cô ! Bắt đầu phiên ngoại nha. Tui cũng xin thông báo trc chút xíu. Vì phiên ngoại tui chủ yếu đổ dồn vào H, nên chắc k theo ý nghĩa hay cốt truyện cho lắm. Các cô đọc có gì thì bỏ qua cho tui nha ! ------------------------------------------------------- Sau khi tổ chức xong lễ ở nhà thờ thì Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã được đưa ra sân bay. Lên máy bay khởi hành đến Paris, bắt đầu 12 ngày trăng mật ngọt ngào. Mấy tiếng dài ngồi báy bay cũng đã kết thúc, đặt chân xuống sân bay Paris Thiên Tỉ phải rùng mình kéo áo lại. Paris đang là mùa đông, tuyết đã rơi khá nhiều rồi, nhiệt độ xuống khá thấp. Đột nhiên sau lưng truyền đến một độ ấm quen thuộc, một cánh tay rắn chắt được đặt ở eo mình, cậu xoay người nhìn anh mà nở một nụ cười hạnh phúc:" Khải !" -"Ừ. Lạnh lắm, ra xe thôi. Thủ tục anh làm xong hết rồi."- anh cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, vừa kéo cậu đi vừa nói. -"Vâng."- cậu nhẹ nhàng đáp một tiếng. Trước cửa sân bay có một chiếc xe Ferrari đỏ đang đậu, anh mở cửa xe cho cậu rồi vào xe ngồi nhấn ga lái đi. Vali và những thứ khác đã có người đưa về khách sạn trước. Theo giờ địa phương thì hiện cũng đã tối, anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thủ đô dùng bữa. Lúc hai người ăn xong bước ra khỏi nhà hàng thì phố đã lên đèn. Cậu nhìn kinh đô ánh sáng của thế giới đẹp lung linh mà thích thú cười tít mắt. Anh lái xe chầm chậm cho cậu thỏa thích mà ngắm nhìn. Gần 8h thì cũng về tới khách sạn, một khách sạn 5 sao cao cấp, phòng anh đã đặt trước lại là phòng VIP. Đứng ở cửa phòng mà cậu ngơ ngác, căn phòng xa hoa được trang trí đầy hoa hồng đỏ và nến thơm, đẹp không thể diễn tả. Anh kéo cậu vào phòng, khóa cửa lại, giúp cậu cởi áo khoác ngoài rồi đứng phía sau ôm chầm lấy cậu, ở bên tai của cậu mà thì thầm. -"Bảo bối, em cứ ngơ ngác như vậy anh biết phải làm sao đây ?. . . Hay là chúng ta đi tắm nha." -"Hả ? Tắm ?"- cậu giật mình xoay người mở to mắt nhìn anh. -"Em làm gì mà ngạc nhiên vậy ? Cả ngày đi bên ngoài rồi phải tắm mới được, như thế mới giúp em thoải mái."- anh cười cười kéo cậu đi vào phòng tắm. Trong đầu nảy ra vô số thứ đen tối. -"Nhưng. . . nhưng. . ."- mặt mũi cậu bỗng chốc đỏ bừng, cứ lấp ba lấp bấp không thành câu. -"Nhưng nhị gì nữa hả ? Em giờ là vợ của anh rồi a, tắm chung chẳng sao đâu."- anh dừng bước bế bổng người cậu lên, tiếp tục hướng phòng tắm mà đi. Mặt cậu ngày càng đỏ, đến cả vành tai cũng đỏ hết lên, im phăn phắt không hé môi nữa lời. Cái lí do anh đưa ra quá hợp lí rồi cậu còn biết đường nào mà cãi nữa, đành im lặng thôi chứ sao. Sau đó. . . Hai người bên trong phòng tắm. . . . .(((Làm gì thì tui không biết đâu, tui có vào đâu mà biết !)))Không biết họ đã làm những gì nhưng chỉ nghe những tiếng rên rỉ be bé của cậu vọng ra ngoài thôi. Hơn nữa tiếng sau anh bế cậu ra ngoài, thân thể chẳng có gì che chắn ngoài chiếc khăn tắm phủ hờ lên người cậu. Anh đặt cậu nằm lên giường, với tay tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo của nến. Anh trèo lên giường, lật người nằm phía trên cậu, tay xoa nhẹ đôi gò má diễm tình đỏ hồng của cậu, cúi đầu hôn cậu khẽ thì thầm:" Thiên, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. . . . Anh yêu em. . . ." -"Ưm. . ."- cậu hé miệng đón nhận nụ hôn của anh, hai cánh tay nhỏ nhắn nhẹn nhàng vòng lên ôm chặt lấy cổ anh. Soạt một cái, chiếc khăn tắm đáng thương đã đi gặp sàn nhà. Thân thể trắng trẻo mềm mại của cậu lộ ra. Anh hôn cậu thật lâu mới luyến tiết mà rời khỏi đôi môi ấy, anh hôn khắp mặt cậu, từ vành tai cho đến cổ rồi đến ngực. Hai nhũ hoa đỏ hồng trước ngực cậu được anh cho vào miệng mà cắn mút cho đến khi cứng lên. -"Ư. . . Khải. . . "- cái miệng nhỏ của cậu khẽ rên từng tiếng một. Anh rời ngực cậu mà đi xuống, hôn dọc theo bụng cậu xuống tới nơi tư mật kia. Phân thân của cậu đã dựng lên nãy giờ, anh nắm gọn nó vào trong tay, cúi đầu hôn lên nó mấy cái rồi tay bắt đầu nhu động. Tay anh thuần thục, đều đều chậm gãi mà lên xuống xoa nắn phân thân của cậu. -"Ư. . . Ưm. . . Em chịu. . . Không. . . Nổi nữa. . ."- kích tình được đẩy lên cao trào, cậu nắm lấy vai anh mà khó khăn nói. -"Không chịu nổi thì bắn đi. . . Anh giúp em."- anh thì thầm bên tai cậu, lại áp môi mình lên môi cậu mà hôn, tay vẫn nhịp nhàng lên xuống. Cậu cong người, một dòng tinh dịch trắng được bắn ra dính đầy tay anh. Anh đưa bàn tay mình lên nhìn mà cười cười, lè lưỡi liếm sạch sẽ. -"Anh làm gì vậy ? Bẩn lắm."- cậu giật mình, nắm lấy tay anh mà nhăn mặt. -"Không bẩn, là của em anh không chê đâu, của bảo bối thật ngon."- anh cười tà mị, áp sát mặt mình vào mặt cậu mà nói. -"Anh. . . Biến thái."- cậu đỏ mặt, co tay đánh lên ngực anh. -"Biến thái cũng là chồng em, hàng nhận rồi không được trả lại được đâu."- anh lật người cậu lại, cho cậu nằm úp sắp rồi nằm đè lên trên. Anh hôn lên cổ cậu rồi xuống tới bả vai. Tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, chạy dài xuống tới cặp mông mềm mại cong vểnh kia mà xoa nắn. Ngón tay xấu xa của anh lân la vào giữa mông cậu, ở trước hậu huyệt đang đóng mở gấp gáp kia mà ma xát. -"Ư. . . ưm. . ."- cậu kiều mị mà khẽ rên lên. Anh rướn người kéo đầu cậu nghiên qua một bên mà hôn môi cậu, tay bên dưới bắt đầu tiến vào bên trong hậu huyệt của cậu mà khuếch trương. Lần đầu tiên có vật lạ xâm nhập, hậu huyệt truyền đến một trận đau rát tê tái. Cậu nhăn mặt nắm chặc ga giường, mắt ngấn một tầng nước. -"Từ từ sẽ bớt đau, em chịu đựng một chút."- giọng anh ngày càng khàng đặt, ở bên tai của cậu mà thì thầm. Nhìn cậu đau mà anh xót trong lòng, nhưng nếu cậu không chịu đau trong lúc này chút nữa sẽ còn đau hơn nữa. Hậu huyệt dần trở nên thích nghi hơn với các ngón tay của anh, có một ít dịch trắng chảy ra. Anh rút tay mình ra ngoài, với tay lấy chai bôi chơn trong tủ đầu giường đỗ một lượng lớn ra tay, anh xoa lên dương vật đã căng cứng của mình và hậu huyệt của cậu. Anh ngồi thẳng dậy, dùng gối đặt dưới thân cậu, nâng hông cậu cao lên, anh tách mông cậu ra, đặt dương vật vào trước cửa hậu huyệt của cậu, chậm gãi tiến vào. -"Khải. . . . đau quá. . . a. . . "- cậu nhăn mặt mà kêu lên, bên dưới siết chặt, tay anh đi vào đã rất đau mà dương vật của anh đi vào lại càng đau hơn. -"Ngoan, em thả lỏng đi nào, một chút sẽ không đau nữa."- anh cúi người hôn dọc sống lưng cậu, bên dưới vẫn chầm chậm tiến vào. Anh nhẫn nhịn lắm rồi, trán anh đã rịn một tầng mồ hôi. Cậu cố mà thích nghi với thứ to lớn của anh, hít sâu mà thả lỏng cơ thể. Hiện tại dương vật của anh đã yên ổn mà nằm bên trong cậu, đau đớn dần qua đi thay vào đó là từng đợt khoái cảm nhỏ tăng dần. Trong người cậu bổng chốc thật khó chịu, cảm giác nóng lan dần, cậu cọ người nhỏ giọng nỉ non:" Khải. . . Em nóng. . . Động đi anh. . . ." -"Theo ý em hết. . . Bảo bối của anh. . ."- anh hôn lên cổ cậu, bắt đầu chuyển động thân dưới. Từng cú thúc của anh thật nhẹ nhàng, đều đều, từ từ trở nên nhanh hơn và mạnh hơn. Anh nâng cao hông cậu hơn, rút dương vật của mình ra ngoài rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Tay anh lần mò xuống dưới nắm lấy phân thân của cậu mà xoa nắn, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. -"Ưm. . . Khải. . . Chậm thôi a. . . ha. . . ư. . . "- cậu nắm lấy tay anh, kích thích từng đợt dâng lên trong người, cái miệng nhỏ của cậu không kìm được mà rên rỉ. -"Thiên Thiên. . . Anh thật lòng mong em sớm có bảo bảo a."- anh gặm nhắm tai cậu, cất giọng tỉ tê tâm sự. Anh thật mong muốn cậu mau mang thai, anh sống quá nhạt nhẽo rồi, có thêm cậu cuộc sống anh có thêm màu sắc, nếu kết tinh tình yêu của hai người mau chóng xuất hiện nữa thì cuộc sống của anh sẽ hoàn hảo hơn nữa. -"Ư. . . Em cũng. . . muốn. . ."- cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy bàn tay anh. Cậu rất thích trẻ con, nhìn chúng nhỏ nhỏ rất đáng yêu. Anh muốn cậu cũng muốn, nhưng phải thuận theo tự nhiên thôi, cậu sẽ không dùng thuốc, nếu có thì cậu sẽ sinh. Anh như nở hoa trong lòng, môi lại đi tìm môi cậu mà hôn, tay bên dưới tiếp tục đều đặn mà xoa nắn phân thân của cậu. Những cú thúc mạnh khi nãy lại càng tăng thêm lực đạo, da thịt hai người va chạm mạnh vào nhau tạo nên những tiếng bạch bạch. Cậu nâng thắt lưng nương theo anh, tiếp nhận những cơn tê dại do anh mang đến. Anh làm như thế thật lâu, cậu đã bắn lần thứ hai mà anh vẫn chưa chịu ra. Một hồi lâu nữa, anh rút dương vật ra ngoài rồi đâm thật sâu vào trong cậu, gầm lên một tiếng trong cổ họng, bắn một dòng tinh dịch nóng vào sâu trong người cậu. Cậu căng mình đón nhận cao trào của anh. Anh ra vào mấy cái nữa rồi mới rút dương vật ra khỏi người cậu. Lật người nằm qua một bên kéo cậu ôm vào lòng, để cậu nằm trong lòng mình nghỉ mệt, anh đưa tay yêu thương lau mồ hôi trên trán cho cậu. Nâng mặt cậu lên, anh cúi đầu hôn lên môi cậu một cái mỉm cười hạnh phúc:" Mệt cho bảo bối của anh rồi. . . . Thiên Thiên, anh yêu em !" Cậu ngước mặt nhìn anh, vòng tay ôm chặt thắt lưng anh:" Khải, em yêu anh !" . . . ----------------------------------------------------
|