FanFic Khải Thiên: Sát Thủ, Mãi Mãi Yêu Em
|
|
FanFic Khải Thiên: Sát Thủ, Mãi Mãi Yêu Em Bởi YoongiTaehyung
Fic này là về hai sát thủ. Vương Tuấn Khải, 20 tuổi, ông trùm ở Trùng Khánh. Dịch Dương Thiên Tỉ, 17 tuổi. Ông trùm tại Hồ Nam. Vương Tuấn Khải nhận lệnh giết Thiên Tỉ, nhưng hắn không làm. Còn Thiê Tỉ thì nhận lệnh giết gia đình họ Vương. Điều gì đã khiến 2 sát thủ này yêu nhau nhỉ? Vô truyện tìm hiểu nha Lần đầu viết fic, mong mọi người ủng hộ. Có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cho Thank mọi người~~
Chap 1 Trong tiếng gió vi vu của mùa đông lạnh lẽo. Có một cậu trai trẻ đứng bên ngoài ban công, trên người khoác 1 cái áo lông cừu dày, trên tay thì cầm một khẩu súng nhỏ,tay còn lại thi cầm một cái khăn mải miết lau chùi cho khẩu súng. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, cân đối với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ căn mọng thỉnh thoảng lại hô hấp. Nhìn cậu không khác 1 thiên sứ giáng trần. Nhưng, chính vì lý do đó mà cậu lại trở thành một sát thủ như bây giờ. Cộc! Cộc! Cộc Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu trai nhỏ bước vào trong, ngồi xuống cái ghế sofa rồi nhẹ giọng:"Vào đi!" Cánh cửa mở ra, bước vào là một người to lớn, trên người mang một cây đen. Nhìn mặt anh ta trông rất nghiêm túc, đứng trước mặt cậu, lễ phép thưa:"Thiên Tỉ thiếu gia, chủ tịch Lý đến ạ!" Cậu ngẩng mặt lên, nhìn tên vệ sĩ rồi đưa cho hắn khẩu súng đang cầm. Tên vệ sĩ hiểu được liền cầm lấy. Cậu nói:"Mau cất cho cẩn thận, có 1 vết xước là không xong đâu!". Sau đó cậu xoay người ra khỏi cửa. Xuống dưới phòng khách, Lý Dương Hàn đang ngồi bắt chéo chân lên nhau, vừa nìn thấy Thiên Tỉ, hắn vội vàng bỏ chân xuống, kính cẩn đứng lên cúi chào:"Thiếu gia! Chào cậu!" Thiên Tỉ vẫy tay, ý tỏ vẻ ngồi xuống, rồi cậu cũng ngồi xuống đối diện:"Lý Vương Hàn, có việc gì mà ông lại tới đây?" Lý Vương Hàn nhìn cậu. Cậu trai này còn chưa đủ 18 tuổi mà đã trở thành 1 ông trùm khét tiếng ở Hồ Nam rồi, đã thế lại còn có nhan sắc của một tiểu mỹ nhân nữa chứ, như thế ai mà chả thèm. Nhưng nếu động đến cậu ta chắc không còn đường sống mà thôi. Cậu ta còn lạnh lùng và dã man nữa chứ. Nhưng ít ra, cậu ta còn đỡ hơn cả ông trùm ở Trùng Khánh. Ông ta đang trong tình trạng treo ngược cành cây. Thiên Tỉ thấy hắn mãi không trả lời câu hỏi của mình, liền đưa tay ra. Tên vệ sĩ đưa cho cậu khẩu súng nhỏ. Cậu nhắm thẳng vào đầu hắn. Hắn thấy cậu như vậy liền rối rít:"Thiếu gia...thiếu gia, thiếu gia bình tĩnh chút đi. Có gì mà căng quá vậy?" Thiên Tỉ đưa cho tên vệ sĩ khẩu súng rồi nói:"Có việc gì?" Lý Vương Hàn cười trừ, rồi khôi phục lại vẻ nghiêm túc:"Tôi có việc muốn nhờ thiếu gia! Hãy giết nhà này hộ tôi!" Sau đó hắn đưa cho cậu tấm hình, cậu nhận lấy. Mắt khẽ nheo lên, nhìn bức hình sau đó lại quay sang nhìn Lý Vương Hàn:"Tại sao lại phải giết gia đình họ Vương?" Lý Vương Hàn hơi ngạc nhiên:"A, thiếu gia biết nhà họ Vương sao? Chỉ cần giết hai ông bà già kia là được, còn cậu nhóc tên Vương Nguyên kìa thì tùy thiếu gia xử lý!" Thiên Tỉ trả lại cho ông ta tấm hình sau đó bỏ lên phòng. Ông ta biết cậu đồng ý thì vội vàng cúi chào sau đó ra về. Thiên Tỉ lên phòng, cậu nằm ụp xuống giường. Nhớ lại hình ảnh của cậu bé tên Vương Nguyên kia thì hơi đau lòng. Cậu ta hình như ít tuổi hơn cậu. Thế mà lại sắp phải chịu mất cha mẹ, cũng như cậu hồi đó. Cậu khẽ cười rồi bước sang thư phòng lấy tài liệu. ------------------------------------------Tại Trùng Khánh----------------------------------------- Ở trong căn phòng rộng lớn, có 1 nam nhân ngồi vắt hai chân lên ghế bằng da hổ. Miệng ngậm điếu xì gà, khói bay nghi ngút. Bên dưới là hai hàng người mặc đồng phục đen. Ngồi quỳ xuống hai bên. Ở giữa là một người đàn ông trung niên ngồi trên cái ghế đối diện chỗ người kia ngồi. Ông ta kính cẩn nói:"Thiếu gia, tôi có việc muốn nhờ cậu!" Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, buông điếu xì gà ra:"Nói!" Người đàn ông đưa cho nam nhân một tập hồ sơ và mấy tấm hình:"Tôi muốn nhờ thiếu gia chiếm lấy căn cứ ở Hồ Nam do Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ huy!" Nam nhân nhận lấy tập hồ sơ, sau đó lấy 1 bức hình kẹp bên trong. Nhìn con người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia. Cậu ta thật là đẹp mà, tại sao lại có một người nam nhân đẹp đến như thế chứ. Nam nhân nhếch môi cười:"Cậu ta là gì?" Người đàn ông nói:"Vương Tuấn Khải thiếu gia à! Tại sao người không biết hắn chứ. Đây là ông trùm sát thủ khét tiếng ở Hồ Nam đấy. Hắn ta chưa đầy 18 tuổi mà đã sở hữu tất cả mọi thứ. Rất nổi tiếng về độ giết người. Mỗi tội là chỉ sau Vương thiếu gia thôi!" Tuấn Khải khẽ cười, nói:"Ông cứ về đi, tôi sẽ xem xét mọi việc, nếu như có thể thì tôi giúp, không thì thôi!" Người đàn ôn đứng lên, cúi chào rồi ra về. Tuấn Khải khẽ nói:"Cũng là sát thủ sao? Việc này có vẻ hay đây!" Hắn vẫy tay 1 cái. Một người đăng sau đi ra:"Lưu Chí Hoành, cậu mau điều tra người tên Dịch Dương Thiên Tỉ cho tớ!" Lưu Chí Hoành gật đầu rồi giở giọng trêu:"Cứ việc gì khó lại nhờ tớ!" Nam nhân cười cười:"Cậu có đi không thì nói?" Lưu Chí Hoành gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hiểu. Không ngờ hắn ta lại uy quyền như thế, làm người ta chạy đi liền. (Au: Khải à, oai ít thôi, cẩn thận Thiên lại không yêu đâu Khải: Ai biểu bà cho tui thế đâu. Ngoài đời tui hiền mà Au: Hiền á...mún ói Khải:*Cầm dép*,*Chuẩn bị phi* Au: *Chạy*)
|
Chap 2: Đến tối, Chí Hoành đem một tập tài liệu về Hắc Bang, lúc này bước vào bên trong, thấy Tuấn Khải ngồi trên ghế, trên bàn còn có một tạp tài liệu và một cái laptop. Tay không ngừng đánh máy, thỉnh thoảng còn ghi chép vào trong mấy tập tài liệu. Chí Hoành gõ cửa sau đó đi vào. Tuấn Khải ngẩng mặt lên, giọng lạnh tanh đầy nghiêm túc:"Đã xong rồi à?". Chí Hoành gật đầu, sau đó ngồi ra ghế sofa, đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó nói:"Cậu mau xem đi, sau đó còn lo việc cho người ta. Nếu như được thì hãy nhanh tiến hành đi là vừa!" Tuấn Khải rời khỏi bàn làm việc, tiến về chỗ Chí Hoành đang ngồi, lấy tập hồ sơ, sau đó lật qua lật lại qua loa:"Rồi, cậu làm tốt lắm! Tối mình sẽ xem, bây giờ việc cần làm nhất là thâu tóm Death Sliver đã!" Chí Hoành nhìn Tuấn Khải:"Death Sliver, không phải đây là căn cứ ngầm của giới Hắc Nguyệt sao? " Tuấn Khải dựa vào ghế, sau đó hai chân bắt chéo lên nhau, miệng cười như không:"Chính xác, theo như thống kê thì Hắc Nguyệt sau khi có giới ngầm này thì đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Trong 2 tháng nay nó đã thâu tóm được 4 bang có tiếng là Báo Đen, Red Morsd, Tiles Tower và đặc biệt là Gold Sos!" Chí Hoành ngạc nhiên:"Thật sự là đã mạnh hơn rất nhiều! Gold Sos là 1 bang cũng đã từng nắm vị trí thứ nhất trong các bang ở Trùng Khánh, thế mà đã bị thâu như vậy thì chắc chắn Hắc Nguyệt cũng không thuộc dạng vừa!" Tuấn Khải gật đầu:"Như vậy mới nói Death Sliver là căn cứ ngầm của Hắc Nguyệt, vì nó mới khiến Hắc Nguyệt mạnh lên. Và đó cũng chính là lý do mà mình cần thâu tóm Death Sliver!". Tuấn Khải nhếch mép cười lạnh, khiến Chí Hoành ngồi đối diện không rét mà run, thật là...bang chủ mà. Chí Hoành lại hỏi tiếp:"Thế cậu có biết chỉ huy của Death Sliver không?" Tuấn Khải gật đầu:"Mình đã tìm hiểu kỹ trước khi muốn chiếm rồi, yên tâm đi!" Sau đó Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn sang Chí Hoành:"Thôi, mình làm việc tiếp đây! Hết rồi, cậu về đi!" Chí Hoành bĩu môi nhưng cũng về, vi nếu làm sai yêu cầu của hắn thì chắc không giữ được mạng đâu. Sau khi Chí Hoành về, Tuấn Khải mới đem tập hồ sơ kia ra bàn làm việc, lật từng trang một tìm hiểu:"Dịch Dương Thiên Tỉ, bang chủ của Imminent Danger. Hiện là 1 ông trùm khét tiếng. Tuổi 17, vẫn đang đi học tại trường trung học Risk. Tuy là một học sinh nhưng vẫn nổi tiếng về độ dã man, thậm chí còn nổi tiếng về nhan sắc. Tuy lạnh lùng như thế nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp thiên thần vốn có,....." Đọc xong một phần về Thiên Tỉ, Tuấn Khải lại lật tiếp gần đến cuối trang, lấy vài bức ảnh của cậu ra xem. Con người này thật là đẹp đi. Da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn hổ phách, khuôn mặt nhỏ nhắn cân xứng, thân hình nhỏ cân đối với khuôn mặt,...Nói chung, cậu ta đúng là một thiên thần đội lốt quỷ mà. Tuấn Khải tiếp tục xem tất cả các vụ bắt giam các tổ chức, thâu tóm các bang và một số các hoạt động khác của Imminent Danger. Cuối cùng có một phần mà anh để ý nhất. Đó chính là săp tới đây, Imminent Danger có nhiệm vụ giết gia đình Vương gia. Cái tên Vương gia đã khiến anh phải giật mình. Vương gia chẳng phải là gia đình của anh sao. Ba Vương, mẹ Vương và cả em trai Vương Nguyên của anh nữa, tất ả bọn họ đều đang ở Hồ Nam, nơi mà Imminent Danger hoạt động. Tuy Tuấn Khải ở trong giới xã hội đen nhưng anh không phải là một người con thiếu trách nhiệm. Nếu như gia đình anh sắp bị hãm hại thì anh nhất định sẽ phải bảo vệ họ thôi. Nghĩ là làm, Tuấn Khải nhanh chóng lấy điện thoại từ tron túi ra, bắt đầu nhấn vài con số: "Way, Lưu Nhất Lân đó hả? Lập tức tăng cường vệ sĩ xung quanh Vương gia, túc trực 24/24. Tuyệt đối không để bất cứ ai lạ mặt ra vào Vương gia cả! Rõ chưa?" "........................" "Truyện đó cậu không cần biết, cậu cứ làm như tôi nói là được! Nhớ đấy!" ".........................." "Tốt, ngày kia tôi lo việc xong tôi sẽ bay về Hồ Nam! Nhớ bảo vệ họ cẩn thận! Không thì không xong đâu!" Sau đó Tuấn Khải ngắt máy, ném điện thoại xuống bàn. Cậu ấy mà giết gia dình họ thì, chắc chắn cậu ta sẽ phải trả giá rất đắt cho việc này. Tuấn Khải sau đó lại ngồi xuống bàn lam việc, tiếp tục làm công việc đang giở giang. Hôm nay và ngày mai, chắc anh phải thâu đêm thôi. Nhất định mai phải tóm bằng được Death Sliver để có thể bảo toàn được an huy của Hắc Bang. Hôm sau Lúc 4h30' sáng, Tuấn Khải cho triệu tập tất cả những thành viên trong Hắc Bang, sau đó giõng dạc tuyên bố:"Vào lúc 5h30'. Chúng ta sẽ đến Death Sliver để chiếm lấy căn cứ ngầm này. Nhằm tiêu diệt Hắc Nguyệt và bảo vệ Hắc Bang. Bây giờ ta sẽ bàn kế hoạch để chiếm lấy căn cứ ngầm kia!" Sau đó Tuấn Khải hất mặt về phía Chí Hoành, Chí Hoành hiểu ý liến bước ra, sau đó ôm một đống giấy. Bắt đầu đi xuống từng hàng một phát. Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, sau đó nói tiếp:"Những tờ giấy đó chính là bản kế hoạch chiếm lấy Death Sliver, đọc rồi nhớ kĩ, sau đó thì thực hiện kế hoạch lúc 5h30'. Bây giờ là 5 giờ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện sau 30' nữa. Nói trước, tôi nuôi mọi người không phải để mọi nười thất bại. Nếu như trong vụ này thất bại, liệu mà nghĩ tới việc chết là vừa!" Nói xong, Tuấn Khải đứng dậy, đi vào trong cùng với một số người để chuẩn bị vũ khí. Đúng 5h30', tất cả bắt đầu lao xe motor và oto đến Death Sliver. Trước khi bắt đầu tấn công, Tuấn Khải đã cho mọi người lấy vũ khí và chuẩn bị cho vụ này. Anh đi vào trong cửa đầu tiên, cùng với Chí Hoành. Hai tên vệ sĩ to cao đứng chắn lại nói:"Xin lỗi, hai người không thuộc Hắc Nguyệt nên không thể vảo. Đặc biệt hơn nữa là bang chủ không cho người tên Tuấn Khải vào trong. Mong thứ lỗi cho!" Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, Chí Hoành gật đầu, Tuấn Khải và Chí Hoành bắt đầu đánh 2 tên vệ sĩ kia. Sau đó vẫy quân đến. Anh gào to:"Đội E1 và G2! Tiến vào!"3 Sau đó, một đội người khoảng hơn 300 tiến vào trong bắt đầu càn quét. Các camera an ninh rú lên ầm ầm, tất cả người trong Death Sliver bắt đầu tràn ra kháng cự. Chí Hoành bẻ tay, bẻ cổ mình, sau đó nói:"Mình rất muốn vào rồi đó!" Tuấn Khải cươi đắc ý:"Đợi chút nữa thôi!" Rồi lại gào lên:"E2, G1, E3, G3! Chuẩn bị tiến vào!" Rồi Tuấn Khải đếm:"3, 2, 1! Tiến!" Sau đó lại thêm một đội người, đông như kiến cỏ tiến vào, đội này gấp đôi, gấp ba đội kia. Ồ ạt tràn vào trong. Vệ sĩ trong Death Sliver, một phần số quân đã bị giảm đi và hầu như đang ở trong Hắc Nguyệt, một phần là không thể kháng cự được nữa. Nên chỉ trong vòng sấp sỉ 30 phút sau. Tất cả đều bại, vài người lôi tên chỉ huy ra quỳ trước mặt Tuấn Khải và Chí Hoành. Tuấn Khải nói:"Oh! Thì ra là Nhất Phong Đản làm bang chủ à? Sao mà kém quá đi!" Nhất Phong Đản nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt đằng đằng sát khí:"Tuấn KHải, mày muốn gì ở tao, nói nhanh!" Tuấn Khải cười vang:"Ha ha, sắp chết rồi còn già mồm hả? Muốn gì sao, muốn Hắc Nguyệt và Death Slver này. Giờ Death Sliver đã bại, chỉ còn Hắc Nguyệt nữa thôi. Nơi đó, chắc chắn sẽ thuộc về ta!" Sau đó Tuấn Khải cười vang lên rồi nói tiếp:"Chí Hoành, còn lại giao cho cậu! Giờ mình có việc phải bay về Trùng Khánh. Còn về việc tóm Imminent Danger thì mình từ chối. Nói với lão như thế! Thôi, còn lại giao cậu!" Sau đó Tuấn Khải lao về trước bằng siêu xe Lamborghini. Về Hắc Bang, Tuấn Khải mau chóng thu dọn đồ đạc cần thiết và đặt vé máy bay để chiều về Hồ Nam, tiện thể còn để xem bang chủ Imminent Danger là người như thế nao nữa. Nghĩ đến đó, Tuấn Khải nhếch miệng cười. -----------------Về phía Thiên Tỉ----------------- Thiên Tỉ hôm nay nguyên Imminent Danger để bàn chuyện đột nhập vào nhà Vương gia. Công việc này không phải là khó, mà là nó ó thể hơi mắc chút xíu. Nên sẽ phải làm một cách chi tiết và tỉ mỉ hơn rất nhiều so với những vụ khác. Lúc này, người trung thành nhất với Thiên Tỉ, đồng thời cũng là bạn thân của Thiên Tỉ là Hạ Mạc Hoàng gõ cửa phòng làm việc của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ từ chỗ ngồi đứng dậy, đích thân ra mở cửa cho Hạ Mạc Hoàng, Sau đó chào hỏi qua loa vài câu rồi mời Hạ Mạc Hoàng vào phòng. Sau dó đi thẳng vào vấn đề chính:"Tiểu Hoàng, cậu đã điều tra những gì mà tớ yêu cầu chưa?" Hạ Mạc Hoàng đặt lên bàn một xấp tài liệu, nói:"Đây là tất cả những gì mà mình đã điều tra! Để minh nói luôn. Hôm qua và hôm nay, số vệ sĩ bảo vệ quanh Vương gia ngày càng nhiều. Túc trực suốt 24/24, khổng rời một chút nào. Và còn cả cấm người lạ vào trong. Nếu như muốn vào thì phải có giấy xác minh người được mời đến và chứng minh thư mới có thể vào! Theo như mình nhận biết thì có lẽ đã có người thông báo việc chúng ta sẽ giết gia đình Vương gia nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng như thế! Ý của cậu như nào?" Thiên Tỉ chống tay, sau đó lại thu tay lại. Vẫn tiếp tục hỏi:"Thế nhà Vương gia, ngoài Vương Nguyên ra thì còn ai nữa không?" Hạ Mạc Hoàng tiếp tục lật vài trang tài liệu, sau đó giọng hơi run run:"Còn...một người...con trai cả...nữa!" Đúng như Thiên Tỉ dự đoán, người nà chắc phải là người có tiếng ở trong thế giới này, nếu không thì sẽ không thể biết mà cho bố chí phòng vệ như thế. Thiên Tỉ hất tay tỏ vẻ đọc tiếp. Hạ Mạc Hoàng run hơn:"Đó chính là...Vương...Tuấn Khải. Con trai cả...và là...." Chưa nói hết thì Thiên Tỉ đã nói:"Là bang chủ của Hắc Bang!' Giọng Thiên Tỉ nghe hết sức bình tĩnh và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến Hạ Mạc Hoàng có chút hoang mang. ��
|
Chap 3 Hạ Mạc Hoàng vẻ hoang mang, nhìn Thiên Tỉ:"Tại sao cậu lại biết anh ta?" Thiên Tỉ cười cười, dáng vẻ rất ư là lãnh đạm, mang theo cái vẻ lạnh lùng thường ngày nói:"Tại sao lại có thể không biết anh ta chứ? Cùng là trong giới xã hội đen cả thôi!" Hạ Mạc Hoàng gật gù, quay lại với vấn đề ban nãy:"Thế cậu định đột nhập kiểu gì đây? Theo như mình tìm hiểu thì hôm nay anh ta sẽ về Hồ Nam để bảo vệ gia đình! Nếu như anh ta về thì chắc chắn việc đột nhập khó khăn hơn!" Thiên Tỉ chống tay lên cằm rồi lại chống lên thành ghế sofa, nói tiếp:"Tối nay triệu tập 5 vệ sĩ giỏi nhất. 3 nữ, 2 nam, tớ với cậu! Tớ sẽ có cách để đột nhập vào!" "Thế còn Vương Tuấn Khải?" Thiên Tỉ bỗng cười to một tiếng, một điệu cười man dợ mà chỉ một mình cậu có, sau đó lại khôi phục:"Nếu có thể,...giết luôn!" Hạ Mạc Hoàng có chút sợ, tuy Thiên Tỉ không phải là một người nghiệp dư, đã từng giết cả cựu tổng thống mĩ kia. Còn giết cả ông trùm mafia rồi nữa cơ mà! Tuy chuyện giết người này không thành vấn đề, nhưng vấn đề khiến Hạ Mạc Hoàng lo ngại ở đây vẫ là Vương Tuấn Khải, nếu như thất bại thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Thiên Tỉ. Vì vậy, tốt nhất là nên bàn kĩ càng trước khi vào cái nhà đó. Hạ Mạc Hoàng gật đầu, đứng dậy:"À, còn nữa. Đây là hồ sơ và lí lịch về Vương Tuấn Khải, cậu đọc đi, sau đó rút ra kết luận! Giờ mình sẽ đi kiếm vệ sĩ có thể thực hiện được vụ này đây!" Sau đó Hạ Mạc Hoàng ra khỏi cửa, vẫy tay rồi đi luôn. Thiên Tỉ cầm lấy tập hồ sơ mà Tiểu Hoàng vừa để xuống, tựa lưng vào ghế sau đó bắt đầu lật từng trang xem. Vương Tuấn Khải 20 tuổi, ông trùm khét tiếng ở Trùng Khánh. Đã từng giết rất nhiêu người và cướp nhà băng, thậm chí những bang khác còn bị thâu tóm trong vòng chưa đầy 1h đồng hồ. Vương Tuấn khải có ngũ quan tinh tế. Đẹp trai, nhưng mang theo vẻ lãh khốc, động đến Vương Tuấn Khải chỉ có đường chết. Đọc xong một nửa, Thiên tỉ chán nản ném tập hồ sơ xuống bàn. Nhưng không may, có vài tấm ảnh lại bị rơi ra khỏi tập hồ sơ. Thiên Tỉ nhìn xuống, sau đó nhặt mấy tấm hình lên. Là hình của Vương Tuấn Khải. Mấy tấm này, trông hắn rất tự nhiên, không có chút gì là vẻ băng lãnh như người ta vẫn đồn. Trông rất ưa nhìn, còn rất đẹp trai nữa chứ. Thiên Tỉ ngắm mấy bức ảnh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên miết tấm ảnh. Sau đó, chợt nghĩ tơi kế hoạch của mình, vò nát tấm hình sau đó đi ra ngoài. -----------------Tối----------------- Đến tối, ở trung tâm trụ sở Imminent Danger, Thiên Tỉ ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, hai tay đan chéo lên nhau. Ở cuối bàn là Hạ Mạc Hoàng, hai bên là 2 vệ sĩ nam và 3 vệ sĩ nữ. Tất cả chỗ này đều là những người có nhiều kinh nhiệm trong việc. Thiên Tỉ bắt đầu mở lời:"Hạ Mạc Hoàng, mau triển khai kế hoạch!" Hạ Mạc Hoàng gật đầu, rời khỏi chỗ. Tiến đến chỗ máy chiếu bắt đầu chỉ:"Đây là biệt thự Rose của Vương gia. Bên này là nơi có nhiều vệ sĩ tập trung nhất. Đằng sau là chỗ này, cũng nhiều không kém. Tất cả đều phải nhờ vào sự khéo léo mới có thể thực hiện được. Bây giờ, tôi sẽ cho mọi người, mỗi người 1 bản sơ đồ về khu nhà này, mọi người phải xem thật kĩ, không thể để một chút sai sót gì!" Sau đó Hạ Mạc Hoàng phát cho mọi người sơ đồ, mọi người chăm chú vào đọc. Một lúc lâu sau, Hạ Mạc Hoàng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, quay sang nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ gật đầu rồi nhếch môi cười. Hạ Mạc Hoàng nói:"Vào 12h đêm nay, có mặt tại đây, đem theo mọi thứ tôi vừa bảo! Rõ chưa?" Đám người đồng thanh hô to:"Rõ!". Sau đó ra về để chuẩn bị công việc. Hạ Mạc Hoàng lúc này tỏ rõ vẻ lo lắng, còn 4 tiếng nữa là đến giờ hành động, anh(Mạc Hoàng) hỏi:"Thiên Tỉ, mình lo lắm, nỡ như xảy ra chuyện gì thì..." Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên dáng vẻ:"Nếu xảy ra chuyện gì thì mọi người cứ việc chạy trốn trước! Tôi ở đó sẽ lo liệu mọi việc, mọi người cứ yên tâm!" "Nhưng mà...Thiên Tỉ..." "Yên tâm đi, sẽ không có truyện gì xảy ra đâu!" Hạ Mạc Hoàng đã yên tâm một chút, nhưng cái lòng lo lắng kia vẫn còn. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm gì bây giờ. ---------------------Tại biệt thự Rose Vương gia------------------------- Vương phu nhân chạy ra, ôm chầm đứa con trai vào lòng:"Tiểu Khải à, Tiểu Khải của mẹ, tại sao con không trở lại sớm hơn, cái thằng quỷ này!" Vương phu nhân: Mẹ Vương Tuấn Khải, tên là Mã Diệp Phương Ba Vương đi ra, nhìn Tuấn Khải về, tuy ngoài không có biểu hiện gì nhưng bên trong lại sướng như điên, chẳng qua là muốn giữ hình tượng thôi. Ông nói:"Tại sao đi lâu như vậy?" Ba Vương: Ba Vương Tuấn Khải, tên là Vương Tuấn Anh Vương Tuấn Khải khẽ buông mẹ ra, lúc này vẻ băng lãnh của anh đã mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc. Ba mẹ anh đều biết anh là xã hội đen, bàn tay nhuốm máu không biết bao nhiêu. Thế nhưng vẫn để Tuấn Khải tự do. Cái này gọi là nuông chiều quá chớn. Lúc này Vương Nguyên từ đâu ra nhảy bổ vào người Vương Tuấn Khải, mặt như muốn khóc đến nơi:"Ca ca à, tại sao ca ca lại bỏ gia đình đi lâu thế? Huynh có biết là đệ nhớ huynh lắm không?" Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên:"Tiểu ngốc tử, anh còn phải bận nhiều việc ở Hắc Bang nữa cơ mà, thế nên mới bận thế! Mà anh có quà co em đây!" Sau đó Tuấn Khải mang một hộp quà ra đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên sướng quá lao thẳng lên phòng. Vương Tuấn Khải khôi phục dáng vẻ cục băng của mình, nhàn nhạt nói:"Ba, mẹ, mau ra phòng khách có việc!" Tuấn Khải ra trước, sau đó hai người kia cũng ra theo. Tuấn Khải ngồi xuống, sau đó chỉ tay về ghế đối diện ý bảo ngồi. Hai người kia cũng ngồi xuống, Tuấn Khải nói luôn:"Tối nay, hai người sẽ bị ám sát!" Hai người kia nghe xon có chút hoảng hốt, Vương phu nhân định hỏi nguyên nhân, nhưng Tuấn Khải giơ tay, ý bảo không cần hỏi:"Không cần hỏi, tối cứ yên tâm mà ngủ! Có con lo rồi, sẽ không có gì hết!" Vương Tuấn Anh thở dài, thằng con nhà mình vẫn bá đạo như thế. Không có gì hơn, chẳng qua, nãy là có Vương Nguyên nên mới bỏ qua cái vẻ như thế. Giờ thì quay lại rồi! Sau đó ông đỡ Mã Diệp Phương đứng dậy, nói:"Thôi, bà à, giờ cũn muộn rồi. Mau đi nghỉ thôi!" Mã Diệp Phương đứng dậy, đi lên phòng. Trước khi đi, bà dặn:"Tuấn Khải, cẩn thận nhé con!" Vương Tuấn Khải gật đầu rồi phẩy tay. Anh rất kiệm lời, khi nào phá lệ thì mới nói nhiều. Quả nhiên... --------------------------11h30 tại biệt thự Rose------------- Lúc này, Thiên Tỉ, Hạ Mạc Hoàng và 5 vệ sĩ còn lại đã tập trung đầy đủ ở bên cạnh biết thự Vương gia. Thiên Tỉ mặc trên người một cây đen, gần như bó vào người, lộ ra những đường còn thanh mảnh của cậu, Trên mặt thì đeo một khẩu trang đen, bao tay đen nốt. Cả Hạ Mạc Hoàng và 2 anh vệ sĩ nam kia cũn mặ như thế. Riêng 3 cô vệ sĩ nữ thì lại mặc những bộ váy ngắn, bó sát vào thân. Đeo đôi giầy đỏ cao, nói chung là nhìn không khác gì những mĩ nữ cả. Thiên Tỉ gọi 3 cô ra, sau đó đưa cho mỗi người một con dao nhỏ:"Sau khi dụ được lính ở tất cả 3 cửa thì các cô cứ việc...giết đi. Còn hai anh thì đi theo hỗ trợ hai cô này. Hạ Mạc Hoàng hỗ trợ cô này, còn tôi lợi dụng sẽ tiến vào trong. Hiểu cả chưa?" Tất cả gật đầu, sau đó Thiên Tỉ nói:"3, 2, 1! Hành động đi!" Sau đó, 3 cô gái, mỗi người đi một ngả, đi với dáng vẻ đang say khướt đi về phía 3 cánh cổng. Cô thứ nhất vào cánh cổng đầu tiên thì bị lũ bảo vệ có 5 tên chặn lại, bọn chúng nói:"Cô là ai? Nếu vào phải có giấy!" Cô gái tỏ vẻ say nói:"Chào mấy anh! Em say quá, không về được..." Sau đó, cô gái giả vờ ngã, 1 tên nổi tính háo sắc, vội đến đỡ cô gái dậy, nói:"Cô gái à, cô tên gì, để tôi đưa cô về!" Cô gái đứng dậy, bắt đầu khoe dáng mình, mấy tên kia cũng bắt đầu nổi theo, vội vàng chạy đến:"Cô à, cô ở đầu vậy? Tôi có thể biết tên được không?" Cô gái vòng tay ra sau gáy 1 tên rồi vẫy vẫy về phía lùm cây, tay rút ra 1 con dao do Thiên Ti đưa, cắm thẳng vào gáy tên kia. Tên kia chết không kịp thở, mấy tên còn lại kêu:"Có trộm!". Sau đó ra định đánh, nhưng chưa kịp thì anh vệ sĩ kia đã phun ra một loạt khí độc khiến mấy tên kia chết chưa kịp ngáp. Cả 2 cô kia cũng giống thế. Thiên Tỉ lẻn vào trong, bắt đầu phá khóa. Bây giờ, trong căn phòng nhỏ, bên trên là màn hình camera, bên dưới là một người nam nhân đang ngồi xem. Anh nhìn bóng người nhỏ nhắn kia phá khóa, chưa đầy 1', phá khóa thành công. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười:"Quả thực rất nhanh, nhưng...vẫn chưa đủ nhanh!" Sau đó anh ấn vào 1 cái nút đỏ bên cạnh, bên trong lập tức có những tia laze tàng hình. Nếu như không chú ý đi vào phải thì chắc chắn nó sẽ kêu lên và sẽ bị phát hiện. Thiên Tỉ đột nhập vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó định bước đi. Bỗng khựng lại, lấy từ trong balo ra một túi bột trắng, thổi nhẹ lên trước. Lập tức các tia laze gần chỗ cậu đỏ lên, Thiên Tỉ cười nói:"Định bẫy sao? Nực cười! Không dễ như vậy đâu!" Rồi cậu di chuyển, thỉnh thoảng lại lộn vài vòng hoặc lại phải bò xuống để tránh các tia laze. 5 phút sau vượt qua. Cậu đi đến chỗ phòng khách, lôi điện thoại ra. Sau đó cúi xuống bên cạnh cái bình cổ, bắt đầu gọi cho Hạ Mạc Hoàng:"Tiểu Hoàng, mình vào trong rồi, cậu vào chưa!" "Mình đang vào! Đợi một tí!" "Nhanh lên, cẩn thận ở ngoài có bẫy!" Sau đó cậu tắt điện thoại rồi rời khỏi chỗ đang nấp. Tiến vào sâu bên trong. Lúc này, cậu vào được đến gần chỗ cầu thang, nhưng lại có 5 tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác. Đi đi lại lại rồi lại ngó lên ngõ xuống. Thiên Tỉ tiếp tục nấp vào trong một góc. Lôi bản đồ khu nhà ra xem xét. Phát hiện được một chỗ thông lên trên, cậu di chuyển ra phía cửa sổ, bắt đầu trèo lên trên lầu. Vào được ban công trên tầng 2, cậu ngó vào. Là thư phòng, nhầm cmnr. Tiếp tục lấy điện thoại ra gọi:"Vào được chưa?" "Rồi, mình đang chia ra để dễ đột nhập đây! Cậu ở đâu đấy?" "Mình đang ở thư phòng, ban công thư phòng, mình sắp san đến phòng ngủ rồi, khi nào mình ra ám hiệu thì vào nhá. Thôi, mình tắt đã!" Cậu lại bắt đầu phá khóa tiến vào trong. Lúc này, Vương Tuấn Khải vẫn đang theo dõi camera, vì lúc này Thiên Tỉ đang bịt kín mặt nên anh mới không thể nhìn thấy nhan sắc của cậu. Tuấn khải vẫy vẫy tay về phía cửa. Lưu Nhất Lân lại ần, cung kính cúi đầu:"Vương thiếu gia có gì sai bảo!" "Mau đem đến đây 1 khẩu Minishots(tui chế) nhanh lên!" Lưu Nhất Lân cúi đầu ra ngoài. Tuấn Khải lại tiếp tục quan sát cậu qua màn hình camera. Thiên Tỉ đi vào trong thư phòng, bắt đầu quan sát xung quanh. Tuấn Khải nhìn qua camera lại ấn tiếp 1 nút màu xanh lục. Lúc này, ở chỗ cậu đang tiếp tục có bẫy, cái này khiến cậu sẽ không thể đi tiếp được nếu không xâm nhập hệ thống để phá hủy nó đi. Hủy dược thì may ra còn có thể tiếp tục đi. Thiên Tỉ ngồi xuống cái ghế sofa để nghỉ một chút(không ngờ đi giết người mà vẫn có thời gian nghỉ). Cậu bắt đầu đi tiếp, vừa bước 1 bước thì không thể đi được, chân nhấc lên nhưng không thể đi. Màn hình tv ở thư phòng bắt đầu tự mở lên, điện ũn theo đó mà tự sáng, nếu như này thì chắc chắn cậu sẽ bị bắt mất. Thiên Tỉ có chut hoang mang, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu bình tĩnh quay lại ghế sofa , nghĩ:"Nếu như có thể xâm nhập vào hệ thống chủ thì vừa có thể tháo bẫy, vừa có thể tắt hết các thiết bị điện! Như vậy thì sẽ an toàn hơn!" Nghĩ là làm, cậu lôi laptop ra, bắt đầu xâm nhập. Có hang loạt các kí tự và số, nó bắt đánh lại hợp lí thì mới xâm nhập vô được. Thiên Tỉ nhìn, khóe môi nhếch lên:"tại sao lại có thể dễ như vậy!" Một lúc sau, toàn bộ máy chủ bị tên lại, tất cả các thiết bị liên quan tới điện bị sập nguồn hết. Thiên Tỉ cất laptop vào trong rồi di chuyển ra bên ngoài. Lúc này, Lưu Nhất Lân đã đem súng vào cho Vương Tuấn Khải, anh nhận lấy súng rồi đứng dậy. Anh đi ra gần chỗ thư phòng đứng nép vào trong để không bị lộ. Anh vẫn cầm súng trên tay, nhìn ra chỗ Thiên Tỉ đang lấm la lấm lét di chuyển. Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, bộ đồ của cậu ta gân như bó sát vào người, lộ ra một số đường con khiến Tuấn Kair có hơi rối. Nhưng anh phục hồi lại nguyên dạng, sau đó đứng ra. Nhắm thẳng vào người cậu. 3, 2, 1! Một viên đạn xoẹt qua tay cậu, không có tiếng súng vang lên. Tuy chỉ là xẹt qua nhưn lại khiến tay cậu bị chảy máu nhiều. Cậu hơi hoảng, đứng quay lại nhìn xem ai bắn. Tuấn Khải đi ra chỗ cậu, cất giọng:"Thật không hổ danh là bang chủ của Imminent Danger. Làm gì cũng rất nhanh và lại còn không có chút mệt nào nữa chứ!" Thiên Tỉ nhìn kĩ, vì cậu đã cắt hết nguồn điện nên hơi tối, vả lại cậu đang bị mất máu mới hay. Cậu nói:"Thì ra đầy là Vương Tuấn Khải, bang chủ của Hắc Bang sao? Lâu không gặp!" Giọng nói trong vắt của cậu vang lên, hòa thêm cả chút mệt mỏi và đau đớn nữa. Tuấn Khải nhìn cậu, đưa tay định kéo bịt mặt của cậu ra, nhưng cậu nhanh chóng chạy đi. Tuấn Kair nhìn cậu chạy nhưng vẫn không có chút phản ứng, ngược lại còn đứng yên rồi đếm:"5, 4, 3, 2, 1! Ngã!" Y như rằng cậu nã xuống, vì đạn của anh bắn có tẩm thuốc mê và một số thứ kacs khiến cậu ngất nhanh như vậy. Anh bình thản đi về chỗ cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiến về phòng! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hôm nay tui cảm thấy sao cái vụ này nó lại giống Run For Time thế chứ không biết. Hum nay tui chăm lắm, mọi nười thưởng sao vàng cho tui đi. Có động lực viết thêm~~~ Tui viết được 2677 từ kia, quá chăm mà~~~
|
Chap 4 Tuấn Khải bế Thiên Tỉ vào phòng rồi bỏ đi về phòng camera. Trên tay còn cầm theo điện thoại của cậu. Lấy máy cậu gọi cho bác sĩ riêng sau đó bắt đầu ngồi chứng kiến mọi việc qua camera. Bác sĩ đến, vào phòng Tuấn Khải, nhẹ nhàng băng bó cho cậu. Băng xong lại ra về, không quên kê đơn thuốc để lại trên bàn. Hạ Mạc Hoàng hiện đã ở gần phòng của hai người họ Vương rồi, nhưng mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện. Nếu như không có cậu thì vẫn làm được nhưng như thế thì khác gì làm trái lệnh, chưa có sự cho phép đã làm rồi. Hạ Mạc Hoàng lo lắng, ngộ nhỡ cậu ấy sảy ra chuyện gì rồi thì sao? Hạ Mạc Hoàng lấy điện thoại ra, ấn số của cậu gọi. Tuấn Khải ngồi quan sát camera, thấy Hạ Mạc Hoàng đang gọi, Tuấn Khải nhếch môi, cầm điện thoại của cậu lên. Vừa cầm thì điện thoại có cuộc gọi đến. Tuấn Khải ấn nút nghe. "Way, Thiên Tỉ, cậu đang ở đâu vậy? Cậu làm tớ lo đấy! Tớ đang ở chỗ phòng rồi. Mau đến đây thực hiện kế hoạch đi, đừng có làm mất nhiều thời gian như vậy chứ!" Vương Tuấn Khải cười cười "Cậu ta hiện đang nằm trong tay tôi! Tôi có thể giết cậu ta bất cứ lúc nào nếu như không rời khỏi đây trong vòng 5 phút!" Hạ Mạc Hoàng giật mình, y như cậu đoán mà. Thể nào cũng có chuyện với Thiên Tỉ, cậu lo lắng, giọng như muốn hét lên. "Anh...đang giam cậu ấy ở đâu hả? Có mau thả cậu ấy ra không?" "Thả ư? Sao mà dễ nghe quá vậy! Tôi còn chưa làm gì cậu ta kia! Tôi bắt đầu đếm giờ! Sau 5 phút không rời khỏi tôi sẽ cho cậu ta thăng tiên!" Sau đó Tuấn Khải tắt máy. Ấn 1 cái nút nhỏ, chỗ Hạ Mạc Hoàng liền hiện lên 1 cái đồng hồ. Hạ Mạc Hoàng bất lực, vội cùng đám người bỏ chạy khỏi biệt thự Rose. Tuấn Khải thấy tất cả đều đã ra khỏi biệt thự, lúc này mới vẫy Lưu Nhất Lân. Anh mau chóng bước đến cạnh Vương Tuấn Khải cuối đầu:"Vương chủ có gì sai bảo?" "Lôi cậu ta xuống tầng hầm, trói lại, đừng để cậu ta bị thương!" (Sao mờ quan tâm zữ) Lưu Nhất Lân gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. Tuấn Khải ngồi, hai tay đan lên nhau. Cười một điệu cười man rợ:"Cậu chắc chắn...tôi sẽ không buông!" -------Tầng hầm-------- Lưu Nhất Lân đã mang cậu xuốn tầng hầm, cho cậu ngồi lên 1 cái ghế rồi trói lại bằng...dây. Vì tác dụng của thuốc mê chưa hết nên cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Tuấn Khải lúc này cũng đi xuống, theo sau anh là 6 vệ sĩ. Tuấn Khải đến ngồi xuống cái ghế nạo vàng nguyên chất. Mấy tên vệ sĩ vòng ra sau chỗ Thiên Tỉ ngồi. Tuấn Khải ra lệnh:"Tỉnh!" Chỉ một câu nói mà mang đầy hàm ý. Bọn vệ sĩ liền đưa một cái lọ nhỏ cho Lưu Nht Lân, anh nhận lấy rồi mở lọ ra, để gần vào mũi cậu. Mùi thuốc sộc vào khoang mũi, Thiên Tỉ hít lấy một lượng, sau đó bắt đầu cựa quậy. Một lúc sau định thần lại, mở mắt nhìn người đối diện. Mắt cậu hơi nheo lại sau đó lại nhúc nhích người. Thì ra là cậu bị trói, thảo nào mà lại khó cử động đến thế. Vương Tuấn khải ngồi trên ghế, bắt đầu tra hỏi:"Cậu, tại sao lại muốn giết gia đình tôi?" Thiên Tỉ không trả lời, đôi mắt toát ra vẻ lãnh đạm nhìn Vương Tuấn Khải. Thấy cậu không trả lời, anh lại gằn giọng:"Trả lời!" Cậu vẫn không có tí gì gọi là sợ hãi, hay là ái gì gì đó. Vẫn ngồi yên, Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì, sau đó nói với Lưu Nhất Lân:"Lột!" Lưu Nhất Lân phẩy tay, 1 tên vệ sĩ kéo hết cái khăn bịt mặt của cậu ra, cậu hét lên:"Tên khốn nạn! Mau trả đây!" Tên vệ sĩ dường như bỏ ngoài tai lời của cậu, không nhìn cậu. Tuấn Khải đứng dậy, đi ra chỗ cậu. Lấy tay nâng cằm cậu lê, có dùng chút lực nên cậu hơi bị đau:"Cậu có nói không?" "Anh bỏ tay ra! Đau!" Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mứt màu hổ phách to tròn. Lông mi dài và cong. Đôi môi gợi cảm đỏ căng mọng. Thật không hổ là mĩ nam trong giới xã hội đen. Tuấn Khải nhìn cậu, cậu lại nhìn lại anh. Hai người cứ thế nhìn nhau. Thiên tỉ khẽ đánh giá nười trước mặt. Tuấn Khải có ngũ quan tinh tế. Đôi mắt phượng màu đen đang nhìn cậu chằm chằm, đôi môi mỏng màu nhạt, sống mũi cao. Anh ta quả nhiên rất đẹp, nếu như bỏ qua cái tính dã ma đi thì chắn chắn sẽ là người đàn ông hoàn hảo. BẦu koong khí cứ giữ mãi như thế. Tuấn Khải cứ giữ cằm Thiên Tỉ mà nhìn, Thiên Tỉ thì cũng nhìn lại. Thấy có vẻ hơi ngại, má cậu bắt đầu đỏ lên, quát:"Đồ biến thái! Có bỏ tay ra không? Chưa thấy người nào đẹp như tôi hả mà sao nhìn lắm thế!" Tuấn Khải giật mình, đúng là có nhìn cậu ta hơi lâu. Bỏ tay mình ra rồi lại tiếp tục:"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi!" "Tôi không có gì để nói cả! Cái này chỉ là nhiệm vụ! Không liên qua tới tôi!" "Thật không liêm quan?" Tuấn Khải nhếch môi Thiên Tỉ gật đầu một cái. Tuấn Khải thấy cậu vừa cứng đầu lại còn lì nữa chứ. Chắc chắn là còn pải dạy lại từ đầu cậu nhóc này mới được. Tuấn Khải trở lại ghế, lấy tập hồ sơ trên bàn, đọc to:"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ! Học sinh cấp 3, lớp 11A. Trường trung học KJ! Có đúng không?" Thiên Tỉ chỉ gật đầu. Tuấn Khải lại cười:"Công nhận, giới trẻ ngày nay ngày càng hỏng! Mới có 17 tuổi mà đã làm xã hội đen! Không thể tin nổi!" Thiên Tỉ liền bật lại:"Còn anh! Anh tên là Vương Tuấn Khải! Anh 20 tuổi! Đang học đại học khoa Kinh tế! Anh mới có 20 tuổi, vẫn đang là sinh viên đó thôi! Tại sao lại tham gia xã hội đen sớm thế! Không thể tin nổi mà!" Tuấn Khải cứng họng trước câu nói của cậu! Tại sao cậu ta lại dám dùng câu nói của mình làm cấu trúc để bật lại mình chứ. Cậu ta quả là thông minh đi! Tuấn Khải cười cười:"Tôi rất thích những người thông minh như cậu! Cậu dám dùng câu nói của tôi để làm cấu trúc bật lại tôi! Cậu quả là đã ăn gan hùm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ ạ!" "Vương Tuấn Khải, anh quá khen. Tính tôi tư bé đã vậy! Không có ai sửa giúp! Thứ lỗi!" Vương Tuấn Khải vỗ tay 3 cái, sau đó vẫy chỉ tay ra ngoài cửa. Tất cả vệ sĩ cùng với Lưu Nhất Lân cung kính ra ngoài hết. Chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Tuấn Khải đứng dậy, tiến về chỗ cậu nói:"Cậu nghĩ sao nếu tôi với cậu gộp 2 bang vào với nhau! Như vậy chẳng phải sẽ mạnh và lợi hơn sao?" "Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn! Bây giờ thì anh thả tôi ra được rồi chứ!" Tuấn Khải nhin cậu:"Hình như mai là thứ 2 thì phải! Phải rồi, cậu còn phải đi học đúng không! Thôi được, tôi sẽ thả cậu! Nhưng chắc chắn, cậu sẽ khôn thoát khỏi tay tôi đâu!" Cậu cười cười, Tuấn Khải mở xích ra cho cậu:"Được thôi, tôi sẽ đợi anh xem anh bắt tôi lại kiểu gì!" Tuấn Khải tháo xích xong, cậu đứng dậy:"Chào anh, tôi đi trước!" Rồi cậu bắt đầu ẩn mình vào bóng tối chuồn đi. Tuấn Khải đợi cậu đi khỏi rồi rút từ túi áo ra điện thoại của cậu rồi ngồi tự kỉ. -----------------------------Về đến nhà Thiên Tỉ--------------------- Về đến nhà cậu cũng là 3h sáng, để cho Hạ Mạc Hoàng yên tâm, cậu gọi điện thoại cho Hạ Mạc Hoàng "Way, tiểu Hoàng, mình về nhà rồi, không cần lo lắng đâu!" "......................" "Mình không sao nữa rồi, mai mình kể lại cho!" "...................." "OK! Bye!" "..........." Sau đó cậu đi lên phòng mình. Cái này là, cạu có 1 căn biệt thự rồi, chả qua là việc ở bang nhiều quá nên mới phải ở lại đó. Biệt thự này thì chỉ có mỗi mình cậu ở, cậu không thích có nhiều người làm phiền mình. Thiên Tỉ lên phòng, sau đó là vào tắm rửa. Ra ngoài thì tự mình băng lại vết thương, nó cũng đã bới chảy máu. Chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc một thời gian là khác khỏi thôi. Xong, cậu lao thẳng lên giường ngủ. ------------Sáng------------- Đúng 6h30 phút, đồng hồ kêu inh ỏi. Thiên Tỉ đang ngủ, tức quá mà ném thẳng cái đồng hồ vào tường. Lập tức cái đồng hồ ngỏm luôn. Mãi sau Thiên Tỉ mới dậy. Rất ung dung, VSCN xong thì thay đồ, thay xong thì chải tóc, chải xong xuốn nhà nấu ăn. Ăn xong thì đi học! Không có gì xảy ra cả! Giờ ra chơi Thiên Tỉ mệt mỏi lết xác ra sân, Hạ Mạc Hoàng đi theo sau cậu, ngồi xuốn 1 cái ghế đá. Hạ Mạc Hoàng hỏi:"Cậu làm sao rồi! Hôm qua có bị sao không.......(lược 2128 chữ) Thiên Tỉ trả lời:"Mình không sao, hôm qua bị........(lược 911chữ) Thiên Tỉ trả lời xong, Hạ Mạc Hoàng nói:"Thứ 7 tuần này, có 1 đại tiệc do Natha Jones tổ chức tại Mĩ. Buổi tiệc này mời tất cả người ở trong giới xã hội đen! Đây là thiệp mời! Đến hôm đó chắc chắn cậu phải đi rồi!" Thiên Tỉ nhận lấy tấm thiệp ròi gật đầu. Hạ Mạc Hoàng đứng dậy:"Thôi, giờ mình còn có việc chút xíu! Bye nha!" Thiên Tỉ gật đầu rồi gục xuống ghế. Tay hôm qua nhức quá, không ngủ được. Đã thế hôm nay cái đồng hồ chết tiệt lại phá nữa chứ! Thế nên mới mệt như thế này. Thiên Tỉ nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra. Thò tay vào cặp, lục tìm điện thoại(Khải cầm roài con ơi). Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Thiên Tỉ tự hỏi:"Hôm qua! Cái điện thoại..." Một cuộn phim đen trắng bắt đầu trình chiếu trong đầu cậu:"Sau đó là mình ngất...rồi là đến lúc bị trói...đến lúc về! Chết rồi! Cả cái balo lẫn điện thoại đều để ở nhà ah ta hết! Chết rồi, làm sao bây giờ?" Thiên Tỉ lẩm bẩm. Sau đó tự nhiên cười ngu. Chắc chắn là nghĩ ra gì rồi mới cười ngu như thế. Cậu tự nhiên cười:"Há há há! Chắc chắn cái này sẽ thành công cho mà xem! Há há há!" Tiếng chuông reo lên, Thiên Tỉ đi vào lớp. Lúc này, ngồi ở trong phòng hội đồng nhìn ra, chính là...Vương Tuấn Khải. Chả là anh ta chuyển Vương Nguyên tới học trường này, vừa để dễ bề trông coi Thiên Tỉ, vừa để cho Vương Nguyên môi trường học mới. Nhưng hầu hết vẫn là để quan sát Thiên Tỉ. Tuấn Khải nãy nhìn thấy cậu tự cười ngu như vậy thì suýt té ghế. Còn suýt thì sặc nước vì cậu! Nhìn bản mặt lúc cậu cười ngu thì không ai sánh nổi. Trông rất đáng yêu mà! Nhưng mà, tự nhiên cậu ta cười! Không thấy lạ sao. Tuấn Khải lấy ra từ trong túi điện thoại của cậu. Bắt đầu lần mò, việc đầu tiên là vào album ảnh. Tìm qua vài chỗ, cuối cùng thấy một loạt ảnh cậu. Toàn ảnh bán manh là chính. Tuấn Khải cười cười, lấy một ảnh cậu bán manh gửi về máy mình rồi lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại.(Au:.....)
|
Chap 5 Đến ngày thứ 6, Thiên Tỉ chuẩn bị bàn giao lại công việc ở bang cho 1 cô gái tên là Sarah, cô gái này vừa trung thành, lại còn rất có kĩ năng và kinh nhiệm làm việc nên chắc chắn sẽ không làm cậu lo. Sarah đúng 8 giờ có mặt tại Imminent Danger, đến nơi, cô thấy Thiên Tỉ và Hạ Mạc Hoàng có mặt tại đó. Cô lễ phép đến chỗ Thiên Tỉ, nhẹ nhàng cúi đầu:"Bang chủ, người có việc gì sai bảo?" "Chị Sarah, có cần như vậy không? Chị và em thân mà!" Sarah cười tươi, cô ấy rất xinh, lại còn trẻ con nữa chứ. Cô nói:"Thì vẫn phải thực hiện lễ nghi thôi! Không em lại trừ lương chết!" Thiên Tỉ cười cười rồi đi luôn vào việc chính:"Chị à, lát nữa em phải sang Mĩ, em bàn giao lại bang cho chị! Em đi sang đó dự tiệc, rồi lại có vài việc nữa, nên sẽ không về luôn được. Chị giúp em được không?" Sarah gật đầu:"Tưởng gì chứ việc ấy dễ lắm!" "Chị quản lí hộ em tốt vào, nếu có gì thì gọi cho em. Đừng nghĩ quá nhiều về một việc chị ạ!" Sarah gật đầu, cậu đứng dậy, đi sau là Tiểu Hoàng, cậu nói:"Thôi, bây giờ em pải đi rồi. Chào chị nhá! Làm việc tốt vào".Nói rồi cậu quay đi cùng tiểu Hoàng. Sân bay Thiên Tỉ lúc này đang ở sân bay để chuẩn bị bay sang Mĩ, cái này bất đắc dĩ lắm cậu mới phải đi. Cậu nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ gần 10h rồi, 10h đúng máy bay cất cánh. Cậu nhanh chóng lên máy bay đợi đến giờ. Lục lọi cặp và vali của mình tìm điện thoại. À, quên mất, mình để điện thoại ở nhà hắn ta rồi. Cậu cũng không tìm nữa, quay sang tiểu Hoàng:"Tiểu hoàng, đưa tớ mượn điện thoại!" Hạ Mạc Hoàng đưa cho cậu, cậu gọi vào máy mình. Gọi đến lần thứ 3 mới có người nghe máy, giọng nói trầm và còn lạnh nữa chứ "Way, tôi là chủ máy điện thoại cậu đang cầm, liệu tôi có thể lấy lại máy không?" "A, là Thiên Tỉ thiếu gia đó sao? Muốn lấy thì sang nhà tôi mà lấy, mà thôi, khỏi đi, tôi đang không ở nà! Khi nào thích thì lấy nhá! Pye pye" Nói xong, Tuấn Khải dập máy luôn, để ai đó mặt đen như than, khóe môi lại giật giật. Hạ Mạc Hoàng ngồi cạnh cười cười nhưng không phát ra tiếng nhìn Thiên Tỉ. Cậu lẩm bẩm:"Cái đồ chết toi mà, lấy điện thoại người ta mà không trả!" Sau đó, cậu còn làu bàu vài câu. Hạ Mạc Hoàng phụt cười, chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ như này đâu nha. Tiểu Hoàng an ủi:"Thôi, có cái điện thoại thôi mà, mua cái mới cũng được!" "Mua thì cũn được thôi, nhưng, cái máy đó đựng một số thông tin riêng và cả vài tài liệu quan trọng. nếu như không có thì tớ cho hắn miễn phí luôn! Hứ!" Hạ Mạc Hoàng cười cười. cô tiếp viên đi đến, bắt đầu nói:"Thưa tất cả quý khách, máy bay sắp cất cánh, mon mọi người tắt hết thiết bị điện tử để không ảnh hưởng tới chuyến bay! Xin cảm ơn!" Tiểu Hoàng giật máy Thiên Tỉ cầm, cất đi rồi bảo:"Cậu nghỉ đi, từ đây sang đó lâu đấy! Khi nào về lấy sau!" Thiên Tỉ gật đầu, rồi đeo cái bịt mắt vào, ôm lấy cái gối ôm, bắt đầu ngủ ------------------------------Sáng hôm sau--------------------- Hạ Mạc Hoàng gọi Thiên Tỉ dậy, lay sau khoảng gần 20' thì cậu mơi tỉnh. Nói thẳng ra thì...cậu bị bệnh gắt ngủ level max. Giáo chủ gì mà mê ngủ kinh. Hạ Mạc Hoàng nói với cậu:"Còn 30' nữa là hạ cánh, mình đã thue 1 khách sạn rồi, về đó rồi nghỉ! Đến 8h tối buổi tiệc bắt đầu, chiều mình sẽ đưa cậu đi lựa đồ! Được không?" Thiên Tỉ tức lên, cầm gối ném thẳng vào người tiểu Hoàng, mồm còn lẩm bẩm:"Có đẻ yên cho ông ngủ không? Người đâu mà vô duyên vậy. Thích gì thì thí đó nói sau, mất việc!". Nói xong thì cậu lại tiếp tục...ngủ. Tiểu Hoàng khóe môi giật giật, cậu ta đúng là gắt ngủ lắm rồi, thân là 1 bang chủ bá đạo như thế. Thế mà đến lúc ngủ là lại y như 1 đứa trẻ, gắt ngủ thôi rồi. Tiểu Hoàng thở dài, mong sao mau đến nơi. 30' sau Máy bay hạ cánh, Thiên Tỉ lúc này đã bắt đầu tỉnh, cậu mệt mỏi kéo cái vali của mình theo sau, tiểu Hoàng kéo cậu đến chỗ 1 cái xe đang đợi sẵn rồi đưa cậu về khách sạn. Trên đường đi, Thiên Tỉ cứ...ngủ suốt, không biết trời đất là gì, đã ngủ 8 tiếng trên máy bay chưa đủ thì phải. Thiệt tình! Đến khách sạn, tiểu Hoàng phải vác cậu lên phòng, đồ đạc thì phục vụ đem lên hộ. Ném cậu xuống giường rồi rủa:"Cái đồ heo này, nhìn người nhỏ như thế mà sao nặng vậy hả? Bộ tính giết người bằng trọng lượng hay sao vậy?" Hạ Mạc Hoàng cất đồ đi rồi mặc cậu nằm đó, quay mông đi ra ngoài. Cửa vừa đóng sầm lại một phát, ai đó trên giường liền bật dậy. Cậu cười khúc khích, cậu là cậu từ lúc xuống oto thì đã tỉnh rồi, tỉnh lắm rồi, chả qua lười nên không muốn đi. Bắt cậu ta vác lên hẳn phòng, cậu ta đi lại tỉnh. Chắc bây giờ xuống tán mấy anh hay mấy chị tiếp tân rồi. Bản tính khó lường mà. Thiên Tỉ đứng dậy, vào nhà tắm VSCN một chút, mặc áo khoác vào sau đó đi xung quanh phòng. Cái phòng này chắc chắn phải là khách sạn 5 sao là ít. Hoặc không là chung cư cũng nên. Cậu ngó từ cửa sổ xuống, vô tình phát hiện được một chỗ trông rất ư là thoải mái. Liền lao ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi lao xuống. Chỗ này rất rộng, thiên nhiên xanh mát, lại còn thoải mái nữa. Cậu ngồi xuống một cái ghế gần đó. Đối diện cậu là mấy cái bể bơi, còn có vài người đang chơi ở chỗ sân golf,...Nói chung, chỗ này là một nơi lý tưởng để du lịch hay đi nghỉ gì đó. Đại loại thế. Cậu nằm xuống cái ghế đó(Chắc ai cũng biết cái ghế ở bãi biển chứ? Là cái ghế mà Thiên Thiên đang nằm đọ), đeo cái kính râm vào, chuẩn bị...ngủ. Lúc này, ở cách cậu 2128 năm ánh sáng, à nhầm, cách cậu 2128 bước chân. Có một người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn ta nhếch môi cười khẽ:"Nhóc con, ta lại ặp nhau rồi!" Sau đó, hắn ta bước gần đến chỗ cậu, nhìn con người đang nằm trên ghế. Cậu ta đang mặc 1 cái quần lỡ màu đen, áo phông xanh, khoác bên ngoài là ái áo mỏng màu đỏ, làm nổi bật lên cái làn ra trắng sứ của cậu. Mắt đeo cái kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nổi lên. Hắn đưa tay cầm lấy kính của cậu bỏ ra. Cậu giật mình, nhìn chằm chằm con người đứng trước mắt, nhổm dậy, nói:"Vương thiếu gia, anh mau trả kính cho tôi!" "Nếu tôi không trả thì sao?" Tuấn Khải dửng dưng "Anh còn đang cầm điện thoại của tôi!" "À, điện thoại hả, khi nào cần tôi sẽ trả!" "Anh...." Tuấn Khải cười cười nhìn cậu, cậu ta thật đáng yêu mà. Còn Thiên Tỉ, cậu nhìn cái bản mặt cười ngu của Vương Tuấn Khải, sau đó lại nhìn ra sau. Anh ta cách cái bể cũng không quá xa. Mặt cậu nở lên nụ cười đen tối, rồi tiến một bước. Tuấn Khải lùi một bước, anh nói:"Này, đừng có thấy tôi hiền mà bày trò!" Cậu lại tiến, anh lại lùi, cậu tiến đến khi anh cách bể đúng 3 bước chân, nở nụ cười 'thân thiện' nói:"Anh...chết nè!" Sau đó đẩy Tuấn Khải một phát xuống bể, anh vi chưa có phòng bị nên bị cậu đẩy dễ dàng. "Ùm" một tiếng, anh 'bị ngã' xuống hồ, ngoi lên, nhìn cậu đang ôm bụng cười:"Cậu...được lắm, biết tay tôi!" Sau đo, cả nười đẫm nước, trèo lên. Cậu thấy vậy liền chạy. Vừa chạy vừa cười, Tuấn Khải để cậu chạy một đoạn, sau đó đuổi theo. Cậu quay đầu lại, thấy anh đang đuổi, lại tiếp tục chạy. Một lúc sau, cậu bị anh túm gọn vào lòng. Tuấn khải ôm lấy cậu, sau đó trực tiếp quăng xuống hồ. Chính ah sau đó cũng nhảy xuống, Thiên Tỉ suýt bị sắc nước, may mà anh còn kéo dậy. Tuấn Khải nói:"Còn dám nữa không?" Cậu nhìn hắn, lại cười nói:"Không...há há...dám nữa...há há!" "Còn dám cưới, để xem, cười được nữa không!" Rồi anh bắt đầu chọt léc cậu. Cậu cười không ra tiếng, thoát khỏi tay anh, lặn xuống bơi đi. Tuấn Khải nhìn cậu bơi, cũng giỏi, nhưng vẫn chưa đủ. Anh lại lặn xuống, đuổi theo cậu. Nhưng lần này lại không nhanh bằng cậu, cậu bơi chán rồi lại chạy lên bờ. Tuấn Khải cũng đuổi theo cậu. Hai người cứ thế mà rượt nhau suốt sáng. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tui công nhận, chap này em Thiên ẻm hơi bị dị. Mà tui viết càng lúc càng nhàm thì phải, không có ai tặng sao cả. Buồn đấy
|