FanFic Khải Thiên: Cháu! Anh Yêu Em
|
|
Chap10: Nguy Hiểm Trong Gang Tấc Sân bay quốc tế: Máy bay S2128 vừa đáp xuống..khành khách trên máy bay chuẩn bị hành lí kiểm tra lại đồ đạc của mình và xuống máy bay...xin nhắc lại...... "Hà...!! Hôm nay chắc em ấy sẽ rất vui khi gặp được mình đây.. Không biết em ấy ra sao rồi nhỉ..phải gọi điện mới được" Tít...tít Rừ...rừ...rừ "Sốmáyquýkháchvừagọihiệnkhôngliênlạcđượcxinquýkháchvuilònggọilạisau" "Sao em ấy không bắt máy nhỉ" "Kì lạ""Thôi Trước hết cứ về công ty đã" ________________________________________________________________________ Mọi người..mọi người-Một anh nhân viên vỗ tay ra hiệu -Gì..vậy...?-Cả đám xôn xao Hôm nay giám đốc Vương về nước ở công ty tối nay sẽ có tiệc lớn giành cho giám đốc Vương Tối nay tôi nghĩ chúng ta cần một món quà cực ý nghĩa cho tổng giám đốc quí mến của chúng ta Mọi người nghĩ xem chúng ta nên chọn quà gì... -Quà gì!...quà gì...không quan trọng...giám đốc Vương về đến công ty rồi chúng tôi đi ra chào ngài ấy đây.. Ơ..ơ...mọi người..tôi đi nữa chứ ... ..... ...... Mọi người tôi đã về rồi-Vị giám đốc khuân mặt thanh tú mặc bộ vest đen kèm theo một chiếc kính dâm đúng là soái ca mà Đáp lại câu nói của vị giám đốc Hàng loạt nhân viên nữ chào lại và la hét các kiểu "Ôi giám đốc men quá đi" "Em chào giám đốc" "Lần về này giám đốc trông cứ như tài tử Hàn Quốc ý..đẹp trai dễ sợ" -Cảm ơn mọi người đã hoan nghênh tôi đến như vậy..tối nay có tiệc lớn của tôi mời mọi người đến dự..tôi cũng phải về chuẩn bị nữa "Giám đốc đi tự nhiên....ạ " .... ..... ...... Biệt thự Hắc Vương -Thiên Tỉ..tối nay anh có tiệc ở công ty ..em ở nhà mà dưỡng sức-Vương Tuấn Khải mắt nhìn vào gương và chỉnh quần áo Không ..tôi muốn đi -Em đi rồi lỡ tôi sẽ mất em thì sao-Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ Mất tôi ? -Phải...đến đó em sẽ đi gặp nó và theo nó qua mỹ mất cho nên bữa tiệc tối nay anh không muốn em có mặt ở đó ! (Giờ nếu như nằng nặc đòi đi hắn sẽ nhốt mình trong phòng ..thôi cứ nói là không đi nữa đã) Vậy tôi không đi nữa .. -Có vẻ như em biết nghĩ rồi đó..thôi anh đi đây! Ngủ ngon nhé cưng #Cạch - Rầm Tuấn Khải rời đi cũng là lúc Thiên Tỉ bước xuống giường chân bước nhẹ nhàng đi ra phía cánh cửa ,cánh cửa không khóa theo đúng dự tính của Thiên Tỉ cậu vội mở he hé và ngó đầu ra xem hắn đi chưa..rồi sau đó chạy nhanh vào và thay quần áo bắt taxi đến buổi tiệc... Lúc cậu đến công ty cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu cậu bước qua cánh cửa xoay bên trong lung linh ánh đèn nhạc du dương có rất nhiều vị khách trông rất quý tộc nhìn qua loa cũng phải 500 người trong bữa tiệc ..đang mân mê suy nghĩ cậu chợt giật mình cảm nhận một bàn tay đang đặt phía sau vai mình cậu quay ra -Cô...cô là ai "Anh...qua nhảy với em đi..em bùn quá không có ai làm bạn hết ớ" -Xin lỗi..tôi không quen nhảy với người lạ "Anh..à..trước lạ sau quen mà..zô nhảy với em đi mà..tiệc lớn thế mà giữa đêm mới chính thức phát biểu giờ còn sớm hay anh qua nhảy với em đi.." -Tôi không muốn nhảy..tôi đang tìm người "Trồi ôi..nom cái mặt dễ thưn quá nè..thôi qua nhảy với em xíu thôi ha" -Không...xin lỗi..hình như tôi gặp người quen ở bên kia-Thiên Tỉ gạt tay cô ta ra và chạy đi mất "Người gì đẹp zai mà kiêu dữ zậy"Xớ..đây hổng cần" ... ... (Vương Nguyên....Vương Nguyên...anh ở đâu rồi..em vừa mới trông thấy anh mà sao lại mất nữa rồi..chỗ này đông thế này chắc mấy tiếng cũng không tìm xong nữa ..giờ phải làm sao...qua kia tìm thử xem sao" ... ..... -Nghe nói giám đốc Vương bên anh mới kí được hợp đồng lớn nhể-Một người trung niên tay cầm ly rượu vang cười nói "Vâng ! Đúng vậy đây quả là một việc lớn bữa tiệc này cũng giành cho giám đốc Vương" -Chủ tịch Vương vậy khi nào anh mới kết hôn đây "25 tuổi vẫn còn trẻ mà ..sao phải vội làm gì" -Ahaaa chủ tịch nói chuyện hài thật đấy trẻ gì nữa chuẩn bị làm ông chú trung niên rồi đấy "Xin phép..tôi vừa thấy người quen" -Vâng chủ tịch cứ đi đi... Quay trở lại với Thiên Tỉ (Vương Nguyên đâu rồi...anh ấy đâu rồi ..mình vừa thấy anh ấy mà ..hình như ..kia là....đúng rồi...chính là anh ấy..vậy là mình sắp được quay về cạnh anh ấy rồi) -Vương...Nguy..-Thiên Tỉ đang định lớn miệng gọi thì một bàn tay lớn bịt miệng cậu lại và kéo cậu qua sau tường Cậu quay đầu qua nhìn thì một giọng nói cất lên "Em hư quá ..sao em dám coi mệnh lệnh của anh như là rác hả" (Vương Tuấn Khải...không phải chứ)...Ưm...bu...ông....t...ôi....r..a "Buông ra lỡ em lại la lên sao..mau đi theo anh" Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất "Rồi..giờ tôi buông em ra" -Chú là đồ khốn nạn "Em nói sao" -Chú là đồ khốn nạn Tuấn Khải đẩy mạnh cậu vào tường trong thang máy đưa nhanh tay kéo cằm Thiên Tỉ lại và hôn cậu Đồng thời hai tay cởi áo vest của cậu ra lần mò vào trong áo cậu xoa nắn hai hạt đỗ nhỏ của cậu đến cương cứng Tuấn Khải đưa miệng xuống và hôn vào cổ cậu mút lấy từng thớ thịt của cậu -Mau..dừng lại...sẽ....c..có người...ph..át...h..iện...ra mất "Nếu tôi không dừng lại thì sao"-Tuấn Khải mút lấy tai Thiên Tỉ -Mau...làm ơn.....dừng lại...có người chuẩn bị vào kìa "Vậy càng tốt chứ sao" - Ting...-Tiếng thang máy kêu -Làm ơn...dừng...lại đi "Thôi được tôi sẽ tha cho em lần này..ăn mà cũng không được ngon nữa mau chỉnh lại quần áo đi" Cửa thang máy đang được mở chậm ra , bên ngoài cũng vừa có tiếng nói "A!lô..tôiđếnliền..vâng" Cậuthanhniênbướcđithìcửathangmáycũngmởhếtravàdừnglại. -Vương Nguyên-Thiên Tỉ từ trong thang máy nhìn ra "May cho em là cậu ta chưa nhìn thấy ..giờ em mau về nhà đi em mà còn lảng vảng ở đây nữa là tôi sẽ cấm túc em đấy" (Lại mất cơ hội gặp Vương Nguyên rồi sao) -Tôi sẽ về .... Thang máy đóng cửa lại ánh mắt Thiên Tỉ không ngừng nhìn ra phía ngoài như đang chờ đợi anh quay lại. Hết chap10
|
Chap11:Lời Nói Không Báo Trước-Không Bao Giờ Tỉnh Lại Thiên Tỉ vừa ra khỏi cánh cửa công ty cũng là lúc bữa tiệc được bắt đầu mọi người tụ tập lại sảnh chính để nghe chủ tịch có đôi lời phát biểu trước về bản hợp đồng lớn lần này, Vương Tuấn Khải bước lên giữa sảnh nơi có mic đưa tay cầm nó và kéo nó lại sát miệng mình cất tiếng "Hôm nay quả là một ngày đại sự nhờ có giám đốc Vương mà công ty chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới trong lĩnh vực ..bla..bla""Tôi xin hết" 'Khoan..đã chủ tịch có thể cho tôi hỏi dạo này mọi người đồn chủ tịch là người đã có bạn gái phải không ạ người đó là ai xin chủ tịch hãy cho chúng tôi biết" "Phải cả giám đốc Vương lúc này cũng rất bất ngờ" Vương Tuấn Khải đưa mắt qua nhìn Vương Nguyên ánh mắt Vương Nguyên lúc này như rất mong chờ câu nói của Tuấn Khải Không gian cũng tĩnh lặng đi chỉ còn nghe thấy những tiếng thở và những cặp mắt hướng lên trên chờ đợi,Vương Tuấn Khải nhếch mép và bất chợt nói "Bạn gái của tôi là" Ai ai cũng phải nuốt nước bọt vì sốt ruột mong đợi xem người đó là ai mà lại lọt được vào mắt xanh của Tuấn Khải "Là Dịch Dương Thiên Tỉ" Mọi người sửng sốt và bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất chính là Vương Nguyên cậu chắc chắn câu nói của Tuấn Khải không phải là đùa cả đất nước Trung này chỉ riêng em ý mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ tại sao tại sao không phải là ai khác .. cậu đã cố chấn tĩnh và ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải hai hốc mắt bắt đầu đỏ và ngấn nước cậu vội lấy tay lau nước mắt cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ .. "Chủ tịch ngài nói Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn gái của ngài sao" -Sao vậy..em ấy và cậu có quan hệ gì à -Vương Tuấn Khải biết chắc Vương Nguyên sẽ hỏi câu này mà cũng thản nhiên trả lời Nghe đến đây Vương Nguyên cũng đã sững lại và nghĩ "Phải rồi 2 năm yêu nhau không công bố đến cả một món quà từ trái tim mình cũng chưa trao được cho em ấy hẳn là em ấy rất đau và thèm khát nó nay em ấy phản bội mình đi theo người khác cũng đúng thôi" Vương Nguyên cười nhạt một cái và bước lên chỗ Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay anh và nở nụ cười "Chúc anh hạnh phúc"Cậu nói mà tim muốn vỡ ra ..cậu ôm lấy Tuấn Khải và vỗ vai anh nói"Cho em gửi lời tới chị dâu " xong xuôi Vương Nguyên bước xuống và đi thẳng mọi người cũng không hiểu chuyện gì cũng lằng lặng bỏ qua..vì họ nghĩ đấy là chuyện nhà của Chủ Tịch Vương Nguyên ra khỏi công ty qua bãi đỗ xe lấy xe rồi phóng đi nhanh theo hướng biển Một sự trùng hợp đó là Thiên Tỉ ngồi ngoài cổng công ty cũng đã bất giác nhìn thấy anh cậu có gọi nhưng anh không nghe thấy ,cũng có lẽ anh nghe thấy nhưng không muốn trả lời ,cậu cũng nhanh chân bắt xe và đuổi theo xe anh Đến biển xe Vương Nguyên kít lại cậu bước xuống xe và đóng sầm cửa, chân bước từ từ tới mép nước biển cậu cúi xuống nhặt một hòn đá và ném nó ra thật xa Hai đầu gối khuỵu xuống sóng biển nhấp nhô làm ướt người cậu , cậu lấy tay tát nước thật mạnh và gào lên "TẠI SAO..TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY , ÔNG CÓ MẮT KHÔNG VẬY ..SAO ÔNG CỨ PHẢI ĐÙA GIỠN VỚI THỨ TÌNH CẢM CỦA CON NGƯỜI HẢ" Hức....hức...huhuuuu "Tại sao...hả...tại sao....hức..tại sao..ông nói đi..tại sao tại sao"-Kèm lời nói là những hành động của Vương Nguyên cậu đập tay xuống nước không ngừng "Đúng rồi lấy cái chết để quên đi nỗi đau này,đằng nào sống cũng chỉ càng thêm đau khổ ,nếu ông trời đã định đoạt mình sẽ phải thế này thì phải chấp nhận thôi " -Cậu đứng dậy lê bước xuống biển chậm dãi càng xuống mực nước biển càng dâng ..nước dâng dần..dâng dần..và cuối cùng cậu chìm xuống mặt nước Xe Thiên Tỉ cũng vừa đến nơi cậu xuống xe và chạy ra biển cậu nhìn quanh quanh vẫn chưa thấy Vương Nguyên đâu cậu cũng bước xuống nước cũng dâng lên người cậu cậu nhìn qua trái qua phải cũng không thấy Vương Nguyên đâu cuối cùng cậu lặn xuống tìm Vương Nguyên cậu bơi khá xa bờ và cậu ngoi lên "Ào" kia không phải là Vương Nguyên sao cậu nghĩ ..cậu nhìn thấy một thứ màu đen đang nổi có lẽ đó là đầu Vương Nguyên cậu bơi nhanh và kéo anh vô bờ .. Cậu hô hấp và ấn nước cho anh không thấy động tĩnh gì cậu cố vác anh lên xe taxi và đi tới bệnh viện vừa tới bệnh viện cậu đã cầu cứu ngay bác sĩ, lập tức anh được đưa vào khoa cấp cứu...mấy tiếng đồng hồ trôi qua ..vẫn chưa có thông báo gì từ bác sĩ ..tiếp tục 3 tiếng trôi qua lúc này cánh cửa khoa cấp cứu mới được mở ra vị bác sĩ trẻ bước ra và tháo khẩu trang gọi cậu , cậu sốt ruột lắm vội chạy lại nắm lấy cổ áo bác sĩ và nói gấp"Anh ấy sao rồi bác sĩ..anh ấy sao rồi" Bác sĩ gỡ tay Thiên Tỉ ra và nhìn cậu , cậu vẫn đang chờ đợi một tin tốt lành từ bác sĩ .. Bác sĩ đặt tay lên vai cậu và nói "Cậu phải chuẩn bị tâm lí trước..khả năng lớn là cậu ấy sẽ không tỉnh lại..bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng đặc biệt" "Bác...sĩ....n..o...i...nói....sao" Hết chap11
|
Chap12:(H) Hành Hạ Bác..sĩ..nói sao -Thiên Tỉ không nói nên lời -Rất tiếc chúng tôi không thể giúp được gì hơn..bây giờ tất cả là do ý chí của cậu ấy..và chúng tôi vẫn còn đang xét nghiệm thêm trong cơ thể cậu ấy Vậy...vậy..sao..vậy là không có cơ hội nào tỉnh lại ư..hức..tại sao anh lại đi chết...chứ hức..lí do vì sao...hức...Vương Nguyên..anh mau tỉnh dậy và trả lời em đi ... ... ... Bữa tiệc kết thúc Tuấn Khải về nhà và vào ngay phòng Thiên Tỉ Thấy cậu đang thu dọn đồ đạc Tuấn Khải khẽ hỏi "Em định đi đâu vậy" -Bệnh Viện "Tại sao" -Có việc "Việc gì mà quan trọng vậy..hay là Vương Nguyên..hôm nay ở bữa tiệc anh thấy nó khá sốc" -Nghe đến đây Thiên Tỉ đã đứng mình cậu vội chạy lại và nắm cổ áo anh siết chặt "Chú nói đi..hôm nay chú đã làm gì với anh Vương Nguyên" -Em làm sao vậy "Đừng giả ngây nữa..chú mau nói đi" -Nói gì mới được "Tại sao anh ấy lại đi tự tử"-Thiên Tỉ hét toáng lên -À...hóa ra là thằng nhóc đó đã đi tự tử à..anh chỉ nói ở bữa tiệc ..câu nói đặc biệt này thôi 'Bạn gái tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ' CHÚ NÓI CÁI GÌ HẢ"BỐP" -Thiên Tỉ đấm vào mặt hắn làm hắn chao đảo ngã nhào xuống đất -SAO CHÚ LẠI LÀM THẾ...ĐỒ KHỐN...CHÍNH CHÚ ĐÃ GIÁN TIẾP KHIẾN ANH NGUYÊN PHẢI LÂM VÀO TÌNH TRẠNG THỰC VẬT NHƯ BÂY GIỜ.. -Em nói đủ chưa TÔI THẬT NGỐC KHI ĐÃ KHÔNG BỎ TRỐN TỪ LÚC BÉ KHỎI CHÚ -Em nói hết chưa hả TÔI THẬT LÀ NGỐC -Em im đi..ở đây em không có quyền lớn tiếng với tôi TÔI KHÔNG IM..TÔI PHẢI NÓI RA MỌI UẤT ỨC BẤY LÂU NAY MÀ CHÚ GIÀNH CHO TÔI -Đó là do em chọn Thiên Tỉ ..hừ CÁ...I...GÌ..-Thiên Tỉ bị Tuấn Khải hôn đến bất ngờ làm cậu không kịp trở mình răng anh cắn lấy môi cậu ngấu nghiến và mút hết máu tanh chảy ra "Đau"-Thiên Tỉ nhíu mày vì vết cắn đó Đau...chỉ đau thôi sao...tôi sẽ khiến em còn đau hơn thế nữa Thiên Tỉ Hắn đẩy cậu xuống giường..thô bạo tụt quần cậu xuống mắt cá chân ..với tay hắn lấy ống bút và đút từng chiếc bút vào nội bích Từng chiếc bút được đút vào là những cơn đau không thể tả..không có gì để bôi trơn mà lại cho nhiều vật vào như thế làm bên trong rát vô cùng khiến chảy từng giọt máu xuống ..hắn quay lại rút từ túi quần ra một cái bật lửa Thiên Tỉ cũng run người quay ra sau không hiểu hắn lại định giở trò gì nữa đây..hắn tiến tới góc tủ lôi ra một cây nến ..bật lửa lên hắn đốt cây nến ..rồi hắn tiến tới bên cậu...nhẹ nhàng nhỏ từng giọt trên cây nến xuống "Cậu rung mình một cái và kêu lên"hắn lại tiếp tục nhỏ thêm nhiều giọt nữa ..hắn nhỏ đến đâu thì cậu liền rùng mình tới đó..vừa rát..lại vừa đau....làm cậu không thể không khơi dẫn hắn bằng những từ nhạy cảm và dâm đãng...hắn lại tiếp tục lôi ra một thứ đồ khác từ trong túi Thiên Tỉ đưa mắt nhìn vẻ hốt hoảng"Chẳng phải là đồ nẹp vú sao" vừa rứt lời cậu liền cảm thấy một thứ gì đó chạm vào ngực một dòng điện chạy quanh cơ thể, toàn thân lần này rung mạnh và rơi từng chiếc bút xuống ...miệng cậu vừa kêu "A" một cái thì cả cái dương vật lớn của hắn đưa bất ngờ vào miệng cậu ...hắn túm tóc cậu và đưa đẩy theo từng cú thúc của hắn dương vật lớn mà cả cơ miệng cậu thì nhỏ bé khiến miệng cậu muốn rách toạc ra hai bên ...từng cú thúc mỗi ngày một nhanh hơn ..tinh dịch được bắn nấp đầy miệng cậu hắn bắt cậu phải nuốt trọn tinh dịch của hắn"Tanh " cậu nhăn mặt ...em không cảm thấy nó rất ngon sao"không..ư..." cậu khó chịu trả lời...xem kìa em cũng ra khá nhiều đó , Thiên Tỉ đỏ mặt ...nhưng anh chưa có thỏa mãn để anh tiếp tục cuộc chơi với lỗ nhỏ kia nhé...đây là một hình phạt giành cho em mà..nhớ không..."Không...đừng...làm ơn..tôi xin chú"...gọi là anh..."Xin anh...đừng...Á..Á" Cự vật to lớn được đâm sâu vào trong lỗ nhỏ hắn giữ chặt hông cậu và đưa đẩy theo nhịp nhanh ...cậu cũng mệt rũ và ngã xuống mặc sức cho hắn tung phá bên trong ..thật đau..và thật rát...lần này là hắn đang hành hạ cậu chứ không phải như những lần trước ... .mối hận có lẽ đang chìm sâu hơn ... Đang suy nghĩ cậu chợt cảm thấy một thứ gì đó được ra bên trong cậu rất nóng ...là tinh dịch của hắn và cũng có chút tinh dịch của cậu bắn xuống sàn cậu thật cảm thấy mình rất tội lỗi ..tội lỗi vì đã phản bội người cậu yêu tội lỗi vì không thể trốn tránh khỏi những lần như lúc này thể xác cậu giờ đã thuộc về hắn nhưng trái tim cậu thì có lẽ mãi mãi là không Hắn rút cự vật ra .Cậu nghĩ lần này sẽ lại bỏ mặc một mình cậu ở lại với tấm thân đau đớn này đây Nhưng ngược lại lần này là khác hắn nhấc bổng cậu lên và đưa vào phòng tắm ..."hắn lần này tốt đến thế sao" nhưng ai ngờ sự trừng phạt vẫn chưa đủ hắn đẩy cậu xuống sàn tắm và nhấc hông cậu lên mạnh bạo đâm vào cùng với dòng nước nóng được phun ra từ vòi hoa sen .."Như này mới thật kích thích phải không"hắn nói ..."Không ngờ hắn lại chỉ thèm muốn thân xác cậu thôi sao..hức"Cậu khóc trong tiếng thúc cùng với tiếng nước chảy " Lại tiếp tục lần nữa tinh dịch lại được bắn ra lấp đầy lỗ hậu huyệt..lần này thì đúng thật rồi hắn lại bỏ mặc cậu ở đấy cho cậu tự xoay sở việc còn lại..còn hắn thì mặc quần áo và không lời chào hay nói lời gì cả ..hắn lặng lẽ đi khỏi phòng... Hết chap12
|
Chap13: Ký Ức (Phần 1) Chiều tối hôm đó cậu cố gắng và sắp xếp đồ đến bệnh viện để trông Vương Nguyên cả người ê ẩm mà chỉ muốn ở nhà nằm ngủ chìm vào giấc ngủ sâu mà không bao giờ tỉnh lại nhưng đâu thể bỏ mặc người cậu yêu quí được cậu nghĩ và cười dài ... Rồi ..từ giờ sẽ không được tự do nữa rồi..đi đến bệnh viện mà cậu cũng bị theo dõi phía sau bởi hai tên đàn em trong bang của hắn thật là khó chịu và không có cảm giác tự do -Hai anh có thể đứng chờ ở ngoài được không-Thiên Tỉ đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nói "Chúng tôi xin lỗi..nếu không được lệnh của đại ca chúng tôi không dám rời khỏi cậu nửa bước..mong cậu thông cảm cho" -5 phút thôi cũng không được hả "Dạ 1s còn không được chứ huống chi là 5 phút ạ" -Vậy tôi sẽ bảo với chú ta là sẽ đuổi việc 2 người..tôi cũng rất là có quyền nhá [bắt đầu huyên thuyên chém gió] "Chuyện..chuyện..này..." -Có được không..không được thì "À...được được..cậu cứ vào đi nhưng 5 phút thôi là chúng tôi sẽ vào đấy" -Cảm ơn các anh...chỉ 5 phút là xong thôi -Thiên Tỉ di chuyển chậm vào phòng bệnh và thoắt cái cậu đóng sầm cửa lại và nhốt 2 người đó ở ngoài "Cậu Thiên Tỉ mau mở cửa..Rầm..Rầm"-Một tên đứng ngoài đập cửa liên hồi và được đáp lại bằng một câu hai anh ở ngoài đấy khi nào -Phù...cuối cùng cũng tạm thoát Tít..tít... -Vương ...Nguyên...-Thiên Tỉ tiến tới bên cạnh anh và khẽ đưa đôi mắt nhìn Anh đang nghĩ gì vậy..anh có biết em đang nhìn anh không...anh nghe thấy em nói không Vương Nguyên..hazzii xin lỗi..tất cả là do em không tốt...em thật đáng trách mà...lẽ ra từ đầu ta không nên gặp nhau..nhưng định mệnh đã xui khiến thế nào để ta yêu nhau rồi đau khổ như bây giờ Ông trời thật là muốn trêu đùa số phận con người mà....-Thiên Tỉ cúi gầm mặt xuống và khóc nức nở Có lẽ trong thâm tâm ai đó cũng đang khóc cùng cậu nhưng không muốn bao giờ tỉnh lại..hồi kết rồi sẽ đi về đâu... .. .... ..... Đã..đã 8h tối rồi á....-Thiên Tỉ bật dậy Không..không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy..đến đây để trông anh ấy mà mình.. -Em không định về sao.. Thiên Tỉ quay ra sững sờ khi trước mặt là Vương Tuấn Khải Anh ta lại phá khóa vào phòng trong lúc cậu ngủ thiếp đi -Đừng đơ người như thế em mau trả lời đi "À..Tôi sẽ ở đây khi nào anh ấy tỉnh lại" -Bộ em muốn bị như lúc sáng đó sao..em không cảm thấy gì à-Tuấn Khải đe dọa cậu "Tôi...t..ô..i" -Mau theo anh về "Không...tôi sẽ không về..dù chú có làm gì tôi đi chăng nữa" -Em nhất quyết không về "Đúng..tôi sẽ không về" -Hay là ta làm luôn ngay tại đây..ngay trước mặt người đang nằm kia "Làm ngay trước mặt...." -Em có quyền lựa chọn mà "Tôi...sẽ theo chú về..nhưng xin chú đừng làm gì anh ấy" -Lại là vì anh ấy..bộ em không thể giành cho tôi một giây phút nào sao "Vì chú khác anh ấy.." -ở điểm nào "Anh ấy rất tốt với tôi..từ lúc tôi được nhận nuôi..anh ấy bảo vệ tôi..che chở cho tôi..còn chú..thì đã ruồng bỏ tôi ngay từ khi..mới về nhà chú" -Đừng gọi anh là chú nữa "Chú..." -Đã bảo đừng gọi mà..tôi không thích khi nghe người tôi yêu gọi tôi là chú.. "Nhưng..ngoài cái đó ra ...tôi không muốn gọi bằng cái tên khác..như thế là đủ để cho chú thấy dù chú đối xử thế nào với tôi thì tôi cũng đã trân trọng chú lắm rồi -Em..... Thôi bỏ đi...mau theo tôi về nhà "Trước khi về tôi muốn hỏi chú mấy câu được không" -Em nói đi "Chú yêu tôi đúng không" -Đúng "Thật lòng chứ -Anh yêu em thật lòng thật ý dù em có hỏi hàng nghìn lần đi nữa thì câu trả lời vẫn là vậy "Lí do từ đâu" -Từ lần em về nhà lấy tập sau đó ta đã va vào nhau..anh lúc đó rất ngạc nhiên khi em.. "Thôi..chú dừng lại đi..đến giờ tôi không thể yêu chú..có lẽ là mãi mãi..vì chúng ta sinh ra đã không thuộc về nhau rồi..dù chú có cưỡng bức tôi thêm bao nhiêu lần nữa thì trái tim tôi cũng không hề rung động đâu..hôm nay tôi đã nói hết tâm nguyện hay tình cảm mà tôi giành cho chú..con số 0% là tôi giành cho chú" -Em nói đúng...nhưng thời gian nhất định sẽ làm thay đổi một con người...anh sẽ chờ em "Hôm nay chú rất khác mọi ngày..không còn nổi nóng nữa" -Vậy sao "Câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi chú từ rất lâu rồi..."Ba mẹ chú họ đang ở đâu " Nghe câu hỏi của Thiên Tỉ mà từ một tâm trạng đang nắng bỗng trở nên bão bùng.... Thiên Tỉ lại lặp lại câu hỏi một lần nữa .. thì cả căn phòng đầy tiếng đổ vỡ loảng xoảng do Tuấn Khải đập... Thiên Tỉ run sợ nép ra xa và hỏi "Tôi xin lỗi...hai người họ làm sao ,sao.. -CÂM MỒM..ĐỪNG NHẮC ĐẾN HAI CON NGƯỜI ĐÓ NỮA.. "Sa...o vậy" -CÂM MỒM ĐI..GRỪ -cơn tức giận lên tới đỉnh điểm Tuấn Khải cầm mảnh sành và ném vào Thiên Tỉ mảnh sành lướt qua mặt và để lại vết trên mặt máu bắt đầu chảy ra.. "Xin..lỗi...chú hãy..hức"-Thiên Tỉ như quá sợ con người bây giờ của Tuấn Khải cậu không giám nhìn thẳng vô mắt của hắn vì mắt của hắn lúc này giống như một ánh mắt bùng lửa CÚT HẾT ĐI..CẢ HAI NGƯỜI..CÚT ĐI...CÚT ĐI...MAU CÚT HẾT ĐI.. Có chuyện gì vậy..tôi đứng dưới kia nghe thấy tiếng gào của ai đó-1 tên đàn em chạy lên..hóa ra là Lin phó bang của hội "Chú...Lin...chú..mau..mau..xem" -Cậu đã nhắc đến ba mẹ của anh ấy phải không Thiên Tỉ chỉ biết gật đầu Trời...ạ...-Lin chạy ra ôm chặt lấy Tuấn Khải và đánh ngất anh "Sao..anh ta lại thế vậy"-Thiên Tỉ mon men lại gần -Cậu muốn nghe sao-Lin nhìn Thiên Tỉ Gật gật -Hazii...đây là một quá khứ đau buồn của anh ấy ..anh ấy không phải là người như cậu nghĩ đâu...vậy nên sau khi nghe xong mong cậu có thể đối tốt với anh ấy một tí ... sở dĩ anh có được ngày hôm nay là do anh đã nỗ lực không ngừng Chuyện là..... 5 năm trước... Hết chap13:Chap này nhàm nhể mấy chế
|
Chap14:Ký Ức(Phần 2) 10 năm trước Lúc đó Tuấn Khải mới chỉ 15 tuổi-Lời dẫn của Lin -Thưa ba mẹ con đã về "Mày về rồi đó à"-Một người đàn ông ngồi ghế sofa một tay ôm gái một tay đếm tiền -Ba...cô ta là ai "Cô ta..."-Người đó liếc mắt -Uhm "Là mẹ của mày đó..một người mẹ mới mày không thích sao" -Ba... "Hửm..mày kêu goài vậy" -Mẹ con đâu "Mẹ mày đây" "Chào cháu..cô là Thố Mai hân hạnh được làm quen"-Người phụ nữ dơ tay chào và cười mỉm một cách gian xảo -Không...phải...-Quay sang-Ba..mẹ con đâu rồi.. "Thật là..cả mày và con đàn bà đó thật là cứng đầu.." -Sao ba lại trở lên như vậy "Vì tao chán cuộc sống này lắm rồi..chẳng phải đến lúc tao nên có một cuộc sống tốt hơn hay sao" -Vậy..mẹ...con đâu "Mẹ mày ư...hư..hahaaahaa..mẹ mày chết rồi..chết vì tai nạn..vừa mới xảy ra vào sáng nay thôi..à..tiện thể mày cũng không cần hỏi con đàn bà đó ở đâu đâu..vì tao đã bí mật quẳng xác xuống vực rồi.." -Không đúng...mẹ con đã làm gì sai "Sai...thôi được tao sẽ kể cho mày nghe..nghe xong thì đừng sốc nhé..con trai 'ngoan'" "Chuyện là vào 6h sáng hôm nay..tao với Thố Mai đang làm chuyện đấy thì tự dưng mẹ mày xông vào..không hiểu sao bà ta biết..hư chẳng nhẽ tao lại giết con đàn bà đó ngay lúc ấy..nó đã xông vào tát Thố Mai và còn lấy bình hoa..đập vào đầu người tao yêu nữa chứ..đúng là quả báo bị xe đâm là đúng rồi" -KHÔNG PHẢI CHÍNH ÔNG LÀ NGƯỜI ĐÃ GIÁN TIẾP HẠI MẸ TÔI SAO ĐỒ KHỐN "Bốpp" "Dám chửi tao hả..ai bảo cô ta không ngoan ngoãn nghe lời tao chuyển hết tài sản vào tài khoản của tao chứ..." -BAO..NHIÊU..LẦN...MẸ TÔI ĐỀU THẤY ÔNG ĐI VỚI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC MẸ TÔI ĐỀU BỎ QUA CHO ÔNG..VẬY MÀ..VẬY MÀ ÔNG LỠ RUỒNG BỎ MẸ TÔI..ÔNG ĐÚNG LÀ KHÔNG BẰNG LOÀI CẦM THÚ "BỐP" Hình phạt giành cho mẹ mày như thế là quá nhẹ rồi -Khụ...khụ...tôi...khụ..sẽ không...tha...khụ..khụ...cho ông "Ô...thế mày định làm gì tao thằng nhãi" -Tôi..khụ..nhất định sẽ giết được ông..hự...đồ cầm thú..hự..khụ "BỐP""BỐP""BỐP" "Mày giỏi thì mày giết tao đi thằng nhãi " -Thôi anh à..tha cho nó đi..mình đi khỏi chỗ này thôi "Hừn..không có cô ấy là tao đã cho mày banh xác rồi nhé" Sau mấy tiếng trôi qua hai người bọn họ cũng đi xa..trời lúc đó cũng đang đổ mưa to một mình cậu ấy nằm trên sàn nhà miệng không ngừng chảy máu -Mẹ...ẹ...c..on..nhất đ..ịnh..sẽ giết..được...ông..ta...mẹ...đợi..con..mẹ..hự...mẹ...hự...khụ khụ.. Nhiều năm sau bằng sự nỗ lực không ngừng và vươn lên cậu cũng đã có một chỗ đứng khá cao trong xã hội..và sau đó cậu đã cho phá sản công ty người đã gián tiếp hại chết mẹ cậu và giết cả hai người đó...một cách bí mật Thời điểm giết hai người bọn họ xong cũng là lúc cậu bị rối loạn tâm lý..tinh thần..trí óc..và dường như cậu muốn quên đi tất cả kể từ đó cậu không còn quan tâm một ai đến khi gặp cậu Thiên Tỉ Sở dĩ vì tôi biết nhiều thế cũng chính là vì tôi đã theo dõi anh ý từ lúc 13 tuổi cho đến bây giờ thật tiếc là tôi không thể giúp được gì -Quá..khứ..thật đau buồn...-Thiên Tỉ "Cậu nghe xong rồi thì cậu đã hiểu ra phần nào rồi chứ..anh ấy đã mất người yêu thương nhất là mẹ giờ anh ấy không muốn mất thêm 1 người nào mà anh ấy yêu thương nữa..là cậu đó Thiên Tỉ" -Là tôi sao... "Ừ" "Giờ tôi sẽ đưa anh ấy về..cậu cứ ở lại đây đi" -Ừ...m...anh đi đi "Rầm" -Quá khứ của người đó sao mà..lại giống mình đến như thế.. Mẹ mình cũng đã bị bố ruồng bỏ đi theo người khác rồi mẹ mình chết vì tai nạn...nhưng khác ở một chỗ..cả ba và mẹ mình đều không xem mình là đứa con của họ..sao..mà...đau đến như vậy c..hứ !!! Hết chap14
|