Tiểu Mỹ Nam Ngư
|
|
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, tình hữu độc chung, ngược, huyễn huyễn, HE.
1 Tiểu Bơn quay về phủ Tích Diên, chưa đầy trăm năm, nơi này đã trở nên đìu hiu như chốn không người. Gia nô hầu như ai cũng rời đi, chỉ còn lại vài tâm phúc của Tích phu nhân là vẫn còn lưu lại hầu hạ bà. Một gia đình đông đúc tràn đầy sinh khí một thời, bây giờ chỉ còn lại những khoảng không trống vắt. Lão phụ nhân quỳ một mình trước đấng hương và bài vị của hơn mười nhân khẩu Tích gia, nước mắt đã sớm khô cạn. Tiểu Bơn bước qua ngạch cửa, đi về phía Tích phu nhân, y khụy gối khấn bà một cái, lúc ngẩn nhìn hai con mắt đen láy của y sóng sánh nước, vẫn trong trẻo lạ thường tựa như hòn ngọc quý mà Tích phu nhân lần đầu gặp được. Bà nhìn y, cười điềm nhiên hỏi: - Sao tự dưng lại quay về rồi? Con gái ta, ngươi vẫn chăm sóc tốt chứ? Tiểu Bơn ngẩn đầu, trên gương mặt từng vô tư lự như một đứa trẻ nôm đã hình thành những biểu cảm mà Tích phu nhân không ngờ. Y rốt cuộc cũng có thể biểu cảm rồi, dù chỉ là một ít. Ai cũng nghĩ, loài cá không xứng đáng để có những tâm tư và tình cảm. Chỉ có long nhân tộc, thì mới xứng, nhưng hiện giờ, trên mặt Tiểu Bơn không phải là buồn bã thì chính là thứ gì? Y nhìn Tích phu nhân, một khắc, lại nhào vô lòng bà. - Phu nhân, hay là người gọi tiểu thư về, chúng ta...ba người rời khỏi Thủy Tây Quốc, lên trần gian sống một cuộc sống bình dị như con người? Lão phụ nhân vuốt ve mái tóc dài mượt như suối nước của y, bà không đáp, chỉ để những suy tư đang phủ đầy trước đôi mắt già nua. - Phu nhân, bây giờ Tiểu Bơn chỉ còn người và tiểu thư là người thân. Phu nhân, Tiểu Bơn biết mình sai rồi... Tích phu nhân dừng đông tác xoa đầu y, nhìn xuống y, bà lại cười đôn hậu. - Con cá nhà ngươi cũng biết chuyện rồi à? Có thật không vậy? - Tiểu Bơn lúc trước chỉ là một con cá nhỏ, nhờ có Tích gia, khi Tiểu Bơn được tu thành hình người, con mới biết được thế nào là tình thân, tình yêu...Con không đem đó làm ân, mà lại khiến tiểu thư... Tích phu nhân không để cho Tiểu Bơn nói hết, bà hỏi: - Rời khỏi Thủy Quốc? Ngươi...nỡ rời khỏi Phỉ Tây Tương? Tiểu Bơn nghe thấy tên người kia, trong lòng y thoáng quặn thắt. Phỉ Tây Tương, cái con người hết sức cao quý kia, cái con người nội tâm phức tạp đến nỗi Tiểu Bơn đã ở cạnh hắn cả nghìn năm nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Y không giống hắn, y không phải long nhân tộc, y chỉ là một con cá may mắn được kẻ khác giúp mà tu thành hình dáng con người, y từng như một tờ giấy không biết đến nhân tính, không biết hỷ nộ, lòng tham, ghen ghét đố kỵ, yêu, hận... Nhưng sau nhiều năm sống ở đây, rốt cuộc Tiểu Bơn biết chính mình đã sai thế nào khi trong bộ dáng con người mà hành động với nội tâm của một con cá không hiểu nhân tình. Y cúi mặt thật lâu, lắc đầu nói: - Hắn...con không hiểu hắn nổi, hắn rất đáng sợ, hắn...hắn đã giết lão gia, hắn giết đại công tử, tam công tử, Liêu Trí, Dương Điềm... - Tiểu Bơn...ngươi cũng biết...Tích gia của chúng ta là bị trừng trị...lão gia và các con trai của ta đã có ý đồ phản lại Long Nhân Vương, phản lại cả Thủy Tây Quốc này. Phỉ Tây Tương hắn đã niệm tình ta là chỗ thân quen của mẫu thân hắn, nên mới...tha mạng cho ta, cho Sảng nhi,...và ngươi nữa. Sảng nhi từ nhỏ đã một lòng yêu hắn, nay hắn đặc ân cho nó được vào Thủy Hiên Điện ta tin con bé sẽ không chịu rời khỏi đó nửa bước đâu, và ta cũng không còn sợ kẻ thù nhắm tới con bé nữa, còn ngươi...ta nghĩ Phỉ Tây Tương cũng sẽ không cho ai chạm vào một sợi tóc của ngươi. Tiểu Bơn nhìn Tích phu nhân, y muốn biểu lộ cảm giác bất cam trong lòng, nhưng rốt cuộc lại không làm được. Gương mặt thiếu niên vẫn trong sáng và xinh đẹp, đôi mắt lay láy ngập nước, như chú cá nhỏ vô tri trong rơi vào xoáy nước nhưng không thể cầu cứu, không thể gào thét. - Quay về đi, để mắt tới Sảng nhi giúp ta. Còn nếu người muốn rời Thủy Hiên Điện, lên nhân gian sống cuộc sống con người, ta cũng không cản ngươi, dù gì...thôi, ta mệt rồi...Tiểu Ly, Tiểu Hoa! - Tích phu nhân vừa gọi xong, hai tỳ nữ phía ngoài cửa nhanh nhảu đi vào. - Đưa ta về phòng nghỉ ngơi! Hai tỳ nữ đồng thanh: -Dạ!! Tiểu Hoa là tỳ nữ của Long Nhân Vương Phi mang tới để chăm sóc cho Tích phu nhân, khi nàng mới đến thì trong phủ chỉ còn bà lão và mấy nô bộc, lần đầu tiên gặp mặt Tiểu Bơn, nàng không tránh cảm giác tò mò nên lén nhìn rất lâu. Lúc Tiểu Bơn đi rồi, Tiểu Hoa mới bạo gan mở miệng, hỏi: - Phu nhân, người đó là Tiểu Bơn? Tích phu nhân bấy giờ chỉ sống một mình, không còn con cháu, chỉ có hai tỳ nữ phụng dưỡng nên cũng sớm xem họ là người trong nhà, không ngần ngại đáp: - Phải, nó là Tiểu Bơn, con cá ngốc ta kể cho ngươi nghe lúc trước. Tiểu Hoa lại vọt miệng: - Y thật xinh đẹp. Loại xinh đẹp không phải lộng lẫy, mà là loại đơn thuần, thanh tao, khiết nhã cứ như...cứ như thần tiên vậy! Lão phụ nhân cười. - Haha...ngươi thích y sao? Có muốn ta làm mối không? Tiểu Hoa đỏ mặt, cúi đầu xoe vạt áo, nhỏ giọng đáp: - Con...con đâu dám...con chỉ muốn ở bên cạnh phụng dưỡng phu nhân đến hết đời! - Đời ngươi con dài, còn ta thỉ chẳng biết còn sống bao lâu nữa. Bất quá, khi gần đất xa trời, ta sẽ đem y cho ngươi! - Phu nhân, người đừng nói điềm gở! Với lại...chưa chắc gì người ta đã vừa mắt con... Tích phu nhân dần hạ mi mắt, nụ cười đôn hậu của bà cũng dần lặng xuống để lại ánh mắt già nua trông về phía trước như đang miên man đến những hoài niệm đã lâu lắm rồi. Khi đó, Tích gia còn đông đủ, Vương Phi nhân kỷ niệm sinh thần tám trăm tuổi của Tích Sảng mà ban cho nàng một chú cá xinh xắn. - Ta đùa thôi. Ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một đấng lang quân như ý, nhưng còn y...con cá Tiểu Bơn ngốc ấy...mệnh khổ. Y sẽ không lấy vợ sinh con như ai được, y... ** * Long Nhân là tộc rồng cao quý nhất ở Thủy Tây Quốc. Sâu dưới lòng biển trăm trượng, có một nơi gọi là Phù Giới, là nơi sinh sống của những tộc thủy long từ bậc cao đến bậc thấp. Người cai quản Phù Giới là Long Nhân Vương, Phỉ Ung, kẻ được tôn sùng là vua của vùng biển phía Tây. Phù Giới là nơi huyền ảo, xung quanh có kết giới ngăn cách với lòng biển, phía bên trong như quả bóng khổng lồ, có không khí, có thực động vật và còn có cả ánh sáng chói như mặt trời từ viên Thạch Ngọc Tây Quang cực kỳ quý báu ở Kim Nhãn Đài. Tiểu Bơn lúc đó chỉ là một chú cá nhỏ trong hồ sen của Long Nhân Vương Phi, hằng ngày y chỉ có việc ăn rồi tung tăng bơi lội, làm cho Vương Phi được vui vẻ. Vương Phi là một long nhân xinh đẹp, nàng lấy Long Vương hơn ngàn năm mới sinh ra một đứa con, đặt tên là Phỉ Tây Tương. Tiểu Bơn còn nhớ, vào ngày đó, cả Phù Giới đều rộn ràng chúc mừng người kế vị ra đời. Phỉ Tây Tương càng lớn, càng trở nên khác biệt so với những huynh đệ khác của hắn, tính cách của hắn đa không thừa hưởng từ Long Vương mà giống mẫu thân hắn phần nhiều, trong khi Long Vương thích tiệc tùng, tính tình hào sảng bấy nhiêu thì hắn lại trông vào u uất và lầm lì bấy nhiêu. Một phần vì cách dạy dỗ của Vương phi rất hà khắc, nàng không phải là một mẫu thân dành quá nhiều tình cảm cho đứa con trai duy nhất này. Đối với nàng, sự dịu dàng sẽ giết chết kẻ kế vị tương lai, thế nên, từ nhỏ Phỉ Tây Tương chỉ được nghe từ miệng mẫu thân mình không phải là những khúc hát ru, mà là hai chữ vỏn vẹn "quyền lực". Phỉ Tây Tương không biết đến sự tồn tại của Tiểu Bơn, cho tới khi hắn được ba trăm tuổi. Hôm đó, tam ca của hắn là Phỉ An Tinh, con trai của Doãn phi lén vào Thủy Hương Điện hái trộm hoa sen bị hắn bắt gặp. Phỉ Tây Tương đứng trên bờ hồ nhìn Phỉ An Tinh mặt mũi lấm lem bùn, nhíu nhíu mày hỏi: - Ngươi làm gì ở đây? - Ta? Ta tới hái sen...nhưng đang hái nửa chừng thấy một con cá rất đẹp, nên liền lội xuống bắt nó. Nhưng con cá này cũng tinh ranh thật, mới đây đã chạy không thấy bóng dáng. Ngũ đệ, mau...mau vào trong lấy giúp ta cái giá vớt nào! - Đứa trẻ hồ hởi. Phỉ An Tinh vốn là một hoàng tử đơn thuần, không giống nhiều kẻ cậy trên hiếp yếu ỷ vào quyền lực mà ra vẻ ta đây. Vả lại mẹ của hắn là Doãn Phi, cũng là một long nhân nhân hậu hiền thục, thế nên Phỉ Tây Tương mặc dù không ghét người huynh này như những người khác, nhưng đã đến Thủy Hương Điện mà không xin phép lại còn hái trộm hoa, bắt trộm cá của người khác công khai như vậy, cũng thật quá đáng. Hắn liếc xéo Phỉ An Tinh, cao giọng nói: - Hoa là hoa của mẫu thân ta, cá cũng là cá của Thủy Hương Điện ta, ở đâu có việc ngươi muốn hái là hái, muốn bắt là bắt? - Ngũ đệ à...chỉ là mấy thứ tầm thường thôi mà. Để sau này ta kêu phụ thân thường lại cho Vương Phi một con cá mới đẹp hơn là được chứ gì! - Chúng ta là long nhân tộc, là tộc cao quý và mạnh mẽ nhất biển cả này. Nếu đã là kẻ mạnh thì phải biết tôn trọng kẻ yếu, cá cũng là một sinh mệnh, ngươi bắt nó về có phải chơi chán rồi sẽ vứt không? Như thế ta không để ngươi mang đi được! Phỉ An Tinh nghe thấy, lập tức xua tay, khẩn gấp đáp: - Thiên ạ! Sao có thể lãng phí như vậy được. Nếu cho ta con cá này, ta hứa sẽ chơi cẩn thận, mà nếu lỡ nó chết rồi thì cũng sẽ không vứt nó. Ta...ta sẽ mang nó vào trù phòng, sai nô tỳ làm một món ngon mang đến cho Vương Phi và đệ thưởng thức! Phỉ Tây Tương trợn mắt. - Ngươi... Phỉ An Tinh không bận tâm người ở trên bờ tức tối thế nào, hắn vẫn lúi cúi dưới hồ tìm cho bằng được chú cá Tiểu Bơn. Sau một lúc, lại nghe thấy giọng nói từ phía trên bờ cất lên: - Nếu ngươi muốn mang nó đi, cũng có thể được...nhưng có điều, phải hỏi ý xem nó có nguyện đi theo ngươi hay không! Phỉ An Tinh nghe thấy, liếc nhìn lên Phỉ Tây Tương mà nhíu mũi nhăn mày. - Đệ điên à? Cá có thể nghe hiểu sao? - Để rồi xem! Nãy giờ ngươi tìm nó nhưng nó nhất quyết không chịu lộ mặt, có nghĩa là nó không muốn theo ngươi. Nếu ta gọi, nó ra, có nghĩa là nó muốn ở lại. Thế nào? Phỉ An Tinh trầm ngâm một lát, hồi sau miễn cưỡng gật đầu. - Nếu đệ không gọi được nó ra, ngày hôm nay ta nhất quyết sẽ mang nó đi! - Được! Phỉ Tây Tương không biết Tiểu Bơn trông như thế nào, trong hồ lại có nhiều loại cá khác nhau, đủ màu sắc, bất quá hắn biết con cá làm cho vị tam ca của mình hứng thú không phải tầm thường như những con trước mặt. Hắn cúi xuống mặt nước, thủ thỉ nói: - Ta biết ngươi có linh tính, muốn sống thì bơi vào lòng bàn tay ta! Tiểu Bơn lúc đó đã ở Phù Giới mấy trăm năm, đã không phải là loài cá tầm thường, linh tính mách bảo nên khi nhìn thấy bàn tay người nọ, y liền vẫy vẫy chui vào. Phỉ An Tinh nhìn thấy, há hốc mồm, lát sau mới mừng rỡ reo lên: - Là nó, đúng là nó! Phỉ Tây Tương lần đầu gặp được một chú cả vảy xanh xinh đẹp, hắn phút chốc chỉ mải ngắm nhìn, đến khi suýt bị tam ca của mình cướp mất, hắn mới giật mình đẩy Phỉ An Tinh ra. Phỉ An Tinh mất đà, ngã ùm xuống nước, toàn thân hắn ướt mem như chuột lột. - Đệ...đệ...dám đẩy ta!!! Đưa ta con cá nào!!!!! - Không phải đã nói, nếu ta gọi được nó ra thì huynh sẽ từ bỏ? - Nhưng...nhưng...nhưng mà ta muốn con cá đó! - Tam ca, long nhân không được nói hai lời! - ... Phỉ An Tinh dù tiếc nuối nhưng vẫn không có cách nào lấy Tiểu Bơn từ trong lòng bàn tay của người nọ. Hắn ta u uất nửa ngày trời mới chịu rời khỏi Thủy Hương Điện, đó cũng là lúc ánh sáng từ Thạch Ngọc Tây Quang trên Kim Nhãn Đài cũng dần tắt, báo hiệu đã sắp hết một ngày ngắn ngủi ở Phù Giới.
|
2 Kể từ đó, Phỉ Tây Tương thường xuyên đến hồ sen để ngắm nhìn Tiểu Bơn bơi lội. Hắn là người không bao giờ nói chuyện trong lòng cho ai biết, nhưng sẽ không ngần ngại nói cho Tiểu Bơn nghe, Tiểu Bơn cũng rất ngoan ngoãn, mỗi lần Phỉ Tây Tương đặt bàn tay xuống hồ, dù cho lúc đó y đang ngủ, cũng sẽ nhanh nhảu thức dậy rồi bơi vào lòng bàn tay hắn, vẫy vùng một hồi. Vương Phi biết được chuyện này, bà rất không vui, thế nên vào sinh thần tám trăm tuổi của Tích Sảng, bà tặng Tiểu Bơn cho cô bé. Khi đó giao hòa giữa Long Vương và Tích gia vẫn còn tốt. Tích lão gia là một long nhân, khi trẻ cũng là một tướng quân vang danh một thời, lại thêm chuyện Vương Phi và Tích phu nhân là chỗ thân tình. Thế nên Phỉ Tây Tương và Tích Sảng từ nhỏ đã được Long Vương ban định hôn ước. Lúc Vương Phi ban tặng Tiểu Bơn cho Tích Sảng, bà vuốt tóc cô bé, có nói: - Tiểu Sảng, đây là Tiểu Bơn, con cá xinh đẹp nhất trong hồ sen của ta. Tu vi cũng kha khá, không chừng sau này có thể tu được thành hình người, nay ta tặng nó cho con, hy vọng con có người bầu bạn! Tích Sảng nhận lấy chậu cá, thấy Tiểu Bơn, cô bé cũng không nén được kinh ngạc thốt lên: - Đẹp quá, đa tạ Vương Phi tặng nó cho con! Sau này con sẽ chăm sóc Tiểu Bơn thật tốt! Lúc Phỉ Tây Tương từ chỗ Kinh thái sư trở về, hắn đến hồ sen gọi mấy lần nhưng không thấy Tiểu Bơn đâu. Trong lòng mang theo hốt hoảng lẫn giận dữ tìm tới Thủy Mục Điện của Doãn Phi. Doãn Phi lần đầu tiên thấy Phỉ Tây Tương nóng giận như vậy, bà mang theo vài tỳ nữ đi tới, cẩn trọng cúi đầu hành lễ. - Thái tử, chẳng hay có chuyện gì khiến người tức giận như vậy? Phỉ Tây Tương siết chặt nắm đấm, mắt đanh thép, trầm giọng hỏi: - Phỉ An Tinh, có phải hắn bắt mất con cá của ta? - Chuyện này...nhi tử của ta mấy ngày nay mắc phong hàn, Vương đại phu căn dặn chỉ ở trong phòng không được đi đâu cả, quả thật đã ba ngày nay nó không hề rời phòng nửa bước. Xin thái tử minh giám...Nếu thái tử không tin, có thể mời Vương đại phu tới... Phỉ Tây Tương do dự một lúc mới phất áo bào rời khỏi. Trở về Thủy Hương Điện, hắn thấy mẫu thân mình đã chờ sẵn trong phòng, A Sinh là hầu cận từ nhỏ của hắn lúc này ghé vào tai hắn, nói nhỏ: - Chủ tử, Vương phi đang không được vui. Người đừng nhắc việc con cá đó nữa, tiểu nhân nghe A Xuyên nói Vương Phi đã tặng nó cho con gái nhỏ của Tích tướng quân rồi. Chân mày Phỉ Tây Tương khẽ đun lại, lát sau hắn đi tới trước mặt mẹ mình, kính cẩn hành lễ. - Mẫu thân, người có việc gì cần nói với con? Vương phi hớp một ngụm trà quế, nhưng vẫn không nhìn mặt con trai mình một lần, giọng bà nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng suối trong, cất lên: - Tương nhi, con cũng gần tám trăm tuổi, đã sắp lớn rồi, sau này còn phải như đại ca của con, tinh thông không chỉ văn tự mà con võ nghệ nữa. Phải chăm chỉ tu luyện bản thân thì mới có cơ may nắm chắc cái ghế thái tử, rõ chưa? - Vâng, mẫu thân! - Đại ca của con rất tài giỏi, mẫu thân nghe, mấy hôm trước phụ vương con còn dẫn y đến Thủy Đông Quốc một chuyến, còn giao phó cho y nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tương nhi, ta nghĩ....đến khi nào con có thể giống như y... - Mẫu thân yên tâm, chờ con lớn, con nhất định sẽ tài giỏi như huynh ấy. - Không phải tài giỏi "như", mà là tài giỏi "hơn", không phải "chờ con lớn", mà là "ngay bây giờ"! Mặc dù giọng nói của Vương Phi rất nhẹ nhàng, nhưng hàm ẩn bên trong lại là hàng tấn gánh nặng đặt lên vai người nghe. Phỉ Tây Tương cúi mặt, lập tức đáp: - Dạ vâng! - Gần đây văn tự học thế nào? - Kinh thái sư rất tốt ạ! - Ta không muốn nghe ông ta tốt thế nào, ta chỉ muốn nghe con tốt thế nào, có chăm chỉ hay không! - Con...chăm chỉ ạ... - Thật không? Hay chỉ là mải mê ở sau hồ sen? Phỉ Tây Tương giật mình, Vương Phi nhìn ra sự bối rối trong đôi mắt vốn dĩ không nên có thứ cảm xúc đó. Bà lắc đầu, thâm trầm nói: - Tương nhi à, con nên hiểu một điều..."yêu thích" hai từ đó không nên xuất hiện trong lòng con. Với con, con chỉ cần biết đến Thủy Tây Quốc này, biết đến chúng sinh cả vùng biển mà con sẽ làm chủ mà thôi. Phỉ Tây Tương khụy gối, cúi gầm mặt đáp: - Nhi thần biết lỗi. - Biết lỗi rồi thì mau tới chỗ phụ vương con nhận lỗi. Tuy Doãn Phi không phải là phi tầng được sủng ái nhất, nhưng con tự tiện xông vào chỗ của người ta như vậy là không có quy cũ. - Nhi thân tuân lệnh! Lúc Vương Phi rời khỏi phòng, bà đưa mắt nhìn Thạch Ngọc Tây Quang sáng chói phía sau tán cây, trong lòng không nén được tâm tư trĩu nặng. - Tương nhi, đừng trách mẫu thân tàn nhẫn. Có trách thì trách số phận sinh con ra đã là long nhân, là thái tử, trách con là máu mủ của Du Uyển Chỉ ta. ** * Lại nói, sau khi Tiểu Bơn tới Tích gia, y đã có chuỗi thời gian bình yên nhất cuộc đời mình. Tích gia từ trên xuống dưới đều rất hòa thuận, Tích lão gia có tổng cộng bốn người con, ba trai và một gái. Tích Sảng là con gái út, tính tình hơi ngang bướng, đâm ra cũng vì nàng là con út, thế nên mọi tình yêu thương đều dồn cho nàng cả. Tiểu Bơn trước kia cũng có phụ mẫu, cũng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội sống cùng nhau ở rặng san hô, thế nhưng trong trận loạn chiến mấy trăm năm trước, đã bị thất lạc cả rồi. Có lẽ họ đã chết hết, chỉ có Tiểu Bơn là may mắn được vào Phù Giới, được vào hồ sen của Vương Phi mà hưởng mệnh tiên, sống tới mấy trăm năm dài. Mấy ngày sau khi Tích Sảng mang Tiểu Bơn về phủ, Phỉ Tây Tương đột nhiên ghé sang. Hắn vừa bước vào trong, toàn thể người trong Tích gia đều kinh ngạc khôn thôi. Dù không phải lần đầu tiên, lúc trước mẫu thân hắn cũng thường dẫn hắn tới Tích gia chơi, thế nhưng lần cuối cùng đến, nhẩm tính cũng đã mấy chục năm rồi. Người đầu tiên ra đón hắn là con trai lớn của Tích lão gia, Tích Ấn. Long nhân cao to tuấn lãng đứng trước vị thiếu niên nhưng phải cúi đầu kính cẩn, giọng trầm khàn đặc trưng của vị đại tướng lĩnh, cất: - Thái tử, người đột ngột đến Tích gia chẳng hay có gì phân phó? Phỉ Tây Tương không nhìn Tích Ấn một lần, đảo mắt quanh khuôn viện rồi mạnh giọng hỏi: - Con cá của ta đâu? - Cá? A...Cá...cá...đương nhiên ở trù bếp... Tích Ấn không hiểu ý tứ của Phỉ Tây Tương, cứ nghĩ hắn đang hỏi cá thông thường dùng để làm bữa. Ai ngờ Phỉ Tây Tương nghe xong giận tím mặt, quát: - To gan!!! Lúc đó, Tích Sảng không biết từ đâu chạy một mạch ra, nàng từ xa đã nhìn thấy Phỉ Tây Tương, trên gương mặt thiếu nữ xinh xắn không nén được vui sướng mà nhào đến. - Thái tử, người đến rồi!!! Người đến chơi với ta sao? Mau, mau vào trong đi...Đại ca...sao mặt mài huynh khó coi vậy, còn...còn thái tử nữa... Rốt cuộc Tích Ấn cũng biết hiểu nhầm ý của Phỉ Tây Tương. Trong lòng hắn ta không khỏi thở phào một tiếng, dù thiếu niên này chỉ bằng tuổi muội muội hắn, nhưng khí chất quả thật không phải dạng tầm thường. Mắt rồng sắc sảo, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ bức người đối diện run rẩy mà cúi đầu. Long nhân này là loại sinh ra chỉ để điều khiển kẻ khác, tương lai khi lớn lên chỉ thích hợp làm đế vương mà thôi. Tiểu Bơn đang bơi bơi lội lội trong hồ, đột ngột thấy kẻ kia lại đến. Một bàn tay quen thuộc thả xuống nước, y theo thói quen trèo lên vùng vẫy thay cho hân hoan trong lòng mình. Phỉ Tây Tương đột nhiên nở một nụ cười hiếm hoi, rất thật và rất chân tâm, hắn nói: - Con cá nhỏ nhà ngươi cũng còn biết nhớ ta? Ta tưởng ngươi đổi chủ rồi, không còn nhớ tới ân nhân cứu mạng nữa. Tiểu Bơn lại vẫy vẫy cái vây nhỏ. - Tích gia cũng tốt, Tích phu nhân là chỗ thân tình của mẫu thân, bà ấy lại là người tâm phật, để ngươi ở lại đây cũng tốt hơn ở Thủy Hương Điện, suốt ngày lo sợ cái tên tam ca của ta bắt lén. Tiểu Bơn tiếp tục vẫy vây. Phỉ Tây Tương dùng ngón tay vuốt cái vây nhỏ của y, thấy Tiểu Bơn có vẻ hưởng thụ, hắn rốt cuộc không nhịn được cười to. - Cái con cá nhà ngươi a! Sau này...có thể ta không thường tới thăm ngươi được. Ta làm chuyện sai, phụ vương không muốn phạt nên muốn ta đến Hồn Sơn bắt thủy quái, lấy công chuộc tội. Lần đi này có vẻ khá lâu, tới lúc trở về...hi vọng người tu được thành người rồi, cùng ta nói chuyện. Nếu không, một mình ta nói thế này thì chán chết! Đây là Linh Quế đan, là ta tự bào chế, nó có thể giúp cho quá trình tu luyện của ngươi. Biết đâu sau này...nếu ngươi thành hình người rồi, mà lại là một cô nương xinh đẹp, ta sẽ...nạp ngươi làm phi luôn! Phỉ Tây Tương nhét viên Linh Quế đan vào miệng Tiểu Bơn. Tiểu Bơn chậm rãi nuốt, y nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đen láy không gợn một tia biểu cảm, nhưng y hiểu, cũng nhớ rõ lời hứa. "Ta đợi ngươi."
|
3
Thoáng chốc đã trăm năm, Thủy Tây Quốc vẫn thái bình, nhưng Phù Giới thì không. Ở những vùng đất khác ở Phù Giới, chiến tranh giành lãnh thổ liên tiếp diễn ra, Thủy Bắc Quốc cậy mình là quốc gia lớn mạnh, phồn thịnh nhất nên không ngừng gây chiến với các nước nhỏ. Biển cả liên tiếp phải chịu hậu họa khôn lường từ những cuộc chiến dẫm máu. Cùng lúc đó Long Nhân Vương bắt được hai tên gián điệp từ phương Bắc, ngài tức giận triệu bảy người con trai của mình đang trấn giữ những vùng đất trên Thủy Tây Quốc trở về bàn kế sách đối phó. Trong bảy người con, đương nhiên có cả Phỉ Tây Tương đang ở Hồn Sơn. Phỉ Tây Tương trăm năm ở Hồn Sơn thu phục được không ít thủy quái, năng lực của hắn thì càng không thể nghi ngờ, hô mưa gọi bão đã là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Trăm năm qua đi, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, nhưng điều rõ ràng là Phỉ Tây Tương hắn đã trưởng thành. Ở Thủy Tây Quốc không ai không biết vị thái tử trấn ở Hồn Sơn trăm năm tiêu diệt bao nhiêu thủy quái để bảo vệ dân chúng, vị thái tử kia lúc nào cũng thân vận bạch y, ngay cả tóc cũng là một màu bạch kim sáng chói được tết lại chỉnh tề. Hắn thừa hưởng một phần tư sắc từ thân mẫu mình, ngũ quan tinh tế động lòng người, mắt rồng sắc sảo và trên vùng trán cao là ấn long đỏ thẫm. Từ trên người hắn luôn tỏa ra loại khí tức cao ngạo của bậc đế vương, khiến ai nhìn thấy chỉ biết rụp mắt cúi đầu. Tích Sảng cũng đã lớn, cũng đã trở thành long nhân cực kì xinh đẹp. Không biết có bao nhiêu kẻ thầm thương trộm nhớ nàng, thế nhưng khi biết nàng là người Long Vương tự mình chỉ phúc di hôn cho Thái tử thì ai nấy nghe thấy cũng chỉ biết ngậm ngùi, thắt lòng mà tiếc nuối. Tích Sảng nghe tin Phỉ Tây Tương vừa trở về, nàng mừng rỡ chạy đến hồ sen gọi Tiểu Bơn. Nhưng gọi mãi, gọi mãi cũng không thấy y đâu, nàng có chút tức giận, nói: - Không phải ngươi muốn gặp lại y lắm sao? Mau mau lên đây, hai chúng ta cùng vào Thủy Hương Điện nào! Đợi một lúc sau, từ dưới hồ sen, một cái đầu tóc đen từ từ ngóc lên, chỉ để lộ hai cặp mắt tròn xoe. Nếu ai đó gặp cảnh tưởng này vào ban đêm, chỉ sợ đã chết ngất vì tưởng y là loại ma quỷ hại người gì đó. Hơn ba năm trước, Tiểu Bơn rốt cục cũng tu được thành hình người, nhưng có điều, lần tu thành người này có chút ngoài ý muốn làm cho y thấy vô cùng xấu hổ. Dân gian Phù Giới có truyền thuyết về A Chân và A Mỹ, A Chân là một gã long nhân bình thường, hằng ngày sống bằng việc buôn bán rong biển, còn A Mỹ...chỉ là một nàng tôm được A Chân bắt về trong một lần đi hái rong biển. A Chân thấy bề ngoài của A Mỹ không giống những con tôm khác, vỏ của nàng đẹp hơn và đôi mắt dường như còn có cảm xúc như những long nhân bình thường. Thấy thế nên A Chân không bán A Mỹ mà để nàng lại nuôi, thời gian dần trôi qua, cả hai đều gắn bó. Cảm động trước sự chăm sóc của A Chân, một ngày nọ A Mỹ quyết định tìm đến một lão long nhân có đạo hạnh cao, nhờ lão giúp mình tu thành hình người. Lão long nhân cuối cùng cũng quyết định giúp đỡ, A Mỹ một lòng tu thân, nhưng trong lúc tu luyện, nỗi nhớ nhung A Chân không khi nào thôi đeo bám nàng, nàng nhớ từng ánh mắt, nụ cười của chàng. Cuối cùng khó khăn lắm A Mỹ mới tu được thành hình người, thế nhưng khi gặp lại A Chân, A Chân đứng trước mặt nàng kinh ngạc không thốt thành lời, sau đó chàng ngượng ngùng từ giã , về sau không còn gặp lại nữa. Một kết thúc không trọn vẹn của một cuộc tình. Vì...A Mỹ đã tu thành người, nhưng nàng lại tu thành bộ dạng đàn ông, gương mặt lẫn vóc dáng giống hệt như A Chân. Đó cũng là điều làm cho Tiểu Bơn từ khi thành người xong, ngày nào cũng quay trở về hồ sen mà không muốn lên bờ nữa. Gương mặt của y...tám trên mười phần là từ Phỉ Tây Tương mà ra. Tích Sảng bất đắc dĩ phải thở dài, nàng cười không nổi nữa vì mấy năm qua cười đã nhiều lắm rồi. Lúc này nàng chỉ nhìn y, trách: - Ai bảo ngươi nhớ tới y nhiều làm chi? Mà ta thấy...bộ dạng này của ngươi thừa hưởng từ y cũng là điềm tốt đó chứ, đi ra ngoài ắt hẳn ai cũng cúi đầu gọi ngươi một tiếng "thái tử", ngươi xấu hổ cái gì a? Tiểu Bơn im lặng một hồi lâu mới nhỏ nhẽ nói: - Tiểu thư...người đi đi, tạm thời...ta chưa muốn gặp hắn... - Được rồi, được rồi, vậy ta đi một mình. Lát nữa mẫu thân có hỏi, cứ nói ta ra ngoài chơi một chút sẽ về, biết không? Tiểu Bơn gật gật đầu. Tích Sảng vừa rời khỏi phủ, gia nhân liền chào đón vị khách quý. Bóng người cao lớn uy nghiêm thân vận bạch y, mái tóc bạch kim thường được tết lại, nay đã xõa dài trên lưng, dưới ánh Thạch Ngọc Tây Quang suối tóc càng trở nên bóng mượt, đẹp như tơ lụa. Gương mặt hắn vẫn tuấn lãng vô biểu tình, nhưng sâu trong đôi mắt hổ phách là loại tâm tư nôn nóng không che giấu được. Phỉ Tây Tương vừa trở về thành, hắn thỉnh an phụ mẫu xong thì một mạch hướng tới Phủ Tích Diên, tới nơi rồi, không chờ gia nô bẩm báo vào trong, hắn tự mình bay đến bên hồ sen, hô một tiếng: - Tưởng nấp được ta sao? Từ ngoài phủ, ta đã ngửi được mùi cá tinh nhà ngươi rồi. Thế nào? Thành người rồi, thì không còn muốn gặp ta nữa? Vẫn không thấy Tiểu Bơn lộ diện, lần này Phỉ Tây Tương hừ lạnh một tiếng, bàn tay dứt khoát vung lên cao, nước từ trong hồ lập tức bị hút lên không trung, cô động thành bong bóng nước cực đại lơ lửng. Phía dưới hồ sen nhỏ cạn nước, bấy giờ chỉ còn một gã nam nhân toàn thân không một mảnh vải, chỉ có mái tóc đen dài bết vào cơ thể che đi điểm trọng yếu. Tiểu Bơn thình lình bị vạch mặt, y không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết cúi đầu nói một tiếng: - Thái tử, ngươi về rồi... - Ngươi...ngươi... Phỉ Tây Tương nhìn kẻ kia không biết ngượng ngùng mà đứng dậy, làm lộ một cơ thể nam nhân cân đối cùng làn da trắng mịn như ngọc. Hắn giận dữ quay mặt đi, quát to: - Không biết xấu hổ! Mau mặc y phục vào! Tiểu Bơn thình lình bị quát mắt cũng giật mình, y quên mất cái thói quen rườm rà này của loài người hay cả long nhân, tất cả đều phải mặc y phục. Có nhiều lần Tích Sảng cũng mắng y vì thỉnh thoảng lại cứ "tênh hênh" như vậy đứng trước mặt nàng, nhưng hôm nay, Tiểu Bơn nghe tin Phỉ Tây Tương sắp về, đầu óc y cũng lửng lơ, không còn nhớ tới chuyện phải mặc y phục hay gì. Y đứng phía sau hắn, nhỏ giọng đáp lại: - Vậy chờ ta vào phòng mặc y phục. Phỉ Tây Tương hừ lạnh một tiếng, phất áo bào hướng thẳng tới tiền điện Phủ Tích Diên. Tích lão gia cùng những người con trai đã vào hoàng thành dự tiệc mừng thọ của Đường thừa tướng, trong phủ bấy giờ chỉ còn Tích phu nhân với vài hạ nhân. Nghe hạ nhân bẩm báo rằng Phỉ Tây Tương vừa đến, bà mang theo hai nô tỳ của mình đi tới nghênh đón. - Thái tử điện hạ, chẳng hay người đến Tích Diên phủ, có điều gì sai bảo? Phỉ Tây Tương đi tới, đỡ Tích phu nhân vào ghế ngồi, rồi hắn mới thủng thỉnh đáp lại: - Tích phu nhân không cần đa lễ, ta vừa từ Hồn Sơn trở về, phụng mệnh mẫu thân đến thăm các người một chuyến. Tích phu nhân cười đôn hậu, bà nhìn Phỉ Tây Tương thật lâu mới đáp lại: - Đa tạ thái tử quan tâm. Phủ Tích Diên chúng ta vẫn an ổn, không có gì đổi khác. Cũng đã...trăm năm rồi...lần cuối cùng ta nhìn thấy người...người vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng nay...quả thật đã trưởng thành không ít a. - Tích phu nhân, người thì không thay đổi gì cả! - Ta ư? Thật ra đã già rồi, nếp nhăn cũng có nhiều... - Những nếp nhăn này đã là gì? Nếu người để ý, ngày mai ta sai hạ nhân trong Thủy Hương Điện mang tới Tinh Quế đan, đảm bảo người uống xong sẽ không còn nếp nhăn chướng mắt nào nữa. - Haha, đa tạ thái tử quan tâm. Tiểu Ly là tâm phúc của Tích phu nhân lúc này đang đứng bên cạnh bà, nhìn thấy bộ dạng của Phỉ Tây Tương, nàng không khỏi ngẩn người. Quả thật...Tiểu Bơn, con cá trong hồ sen ấy, khi thành người lại giống vị thái tử tuấn lãng này đến như vậy. Nhưng so sánh ra, giữa hai người cũng không ít điểm trái ngược. Tỷ như về vóc dáng, Tiểu Bơn có một cơ thể gầy gò, mỏng manh như thiếu nữ, không hề tiêu sái, vai hùm lưng gấu như Phỉ Tây Tương, ánh mắt của Tiểu Bơn thì trong trẻo lạ thường, tựa như chú cá ngày nào ở hồ sen, vô cảm với mọi thứ nguy hiểm quanh mình. Còn ánh mắt của Phỉ Tây Tương là loại thờ ơ với tất cả nhưng thực chất hắn giống như kẻ đi săn rình rập, chỉ chờ con mồi rơi vào bẫy. Lúc Tiểu Bơn từ phía trong đi ra, y đang mặc trên người bộ y phục tơ lụa màu xanh ngọc, thần thái ngây ngô của y, gương mặt lại tám phần giống hắn, Phỉ Tây Tương nhìn thấy không nhịn được mà cười thầm trong lòng, mặc dù bên ngoài, hắn vẫn hoàn như tảng băng nghìn năm. Tiểu Bơn đã học được nhiều lễ giáo của long nhân, lúc này y đi tới trước mặt hai người kính cẩn nói một tiếng: - Thái tử, phu nhân! Tích phu nhân nhìn Tiểu Bơn, sau đó lại lén đưa mắt nhìn vị thái tử ngồi cạnh mình, chỉ thấy hắn không nói gì, một mực mà nhìn Tiểu Bơn chằm chằm. Tích phu nhân là người phá vỡ bầu không khí kì quái, bà cất giọng hỏi Tiểu Bơn: - Tiểu thư đâu rồi? Ngươi có đi báo với nó, thái tử đến rồi không? Tiểu Bơn ngẩn mặt, chậm rãi đáp: - Phu nhân, tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ. Người nói là đến Thủy Hương điện, đến gặp thái tử. Tích phu nhân quay sang Phỉ Tây Tương, có chút tiếc nuối. - Con bé này đúng thật là...Trăm năm qua nó cứ nhắc đến thái tử mãi, mới vừa nghe ngài trở về, đã ba chân bốn cẳng chạy vào hoàng thành. Nhưng thật không ngờ... Tiểu Bơn vừa rót trà cho hai người xong, ngẫm nghĩ một hồi, mới tìm ra từ ngữ để diễn đạt, y hồ hởi đáp: - Cái này có phải gọi là "không có duyên" không? Phỉ Tây Tương giật mình nhìn y. Tiểu Ly ở bên cạnh liền nhéo y một cái, trách thầm: - Ngươi a, đã thành người mấy năm rồi mà cái miệng và bộ não cũng không khá lên được chút nào. Thái tử và tiểu thư đã được Long Vương chỉ phúc, sao ngươi dám nói những lời như vậy a... Tiểu Bơn dần biết mình vừa nói sai, rụp đầu thỏ thẻ: - Ta...ta chỉ muốn thực hành vài chữ vừa học được thôi. Làm sao biết khi nào nên nói, khi nào không nên... Tích phu nhân trách yêu, một bên mắng: - Cái con cá nhà ngươi...học hành thì chăm chỉ, nhưng lại không sáng suốt chút nào. Thái tử cũng đừng trách, y trước kia là con cá của Vương Phi tặng cho ái nữ, mới tu thành người được vài năm, nên không hiểu nhiều lễ giáo. Phỉ Tây Tương hớp một ngụm trà, điềm nhiên đáp: - Không sao! Lúc Phỉ Tây Tương rời phủ, Tích phu nhân đặc biệt sai Tiểu Bơn đi tiễn hắn. Ngồi ở tiền điện nhìn bóng hai nam nhân vừa khuất khỏi tầm mắt, Tích phu nhân thâm trầm thở dài. Tiểu Ly thấy vậy liền đi đến cạnh bà, vọt miệng hỏi: - Phu nhân, người sao vậy? Có chỗ không khỏe ạ? Tích phu nhân lắc đầu, lại thở dài thêm một lần, nhàn nhạt nói: - Hi vọng là ta quá đa nghi. ** * Tiểu Bơn đưa Phỉ Tây Tương đến trước môn phủ, Phỉ Tây Tương đột ngột quay lại, véo vào má y một cái. - Con cá nhà mi, vì lý do này mà không muốn gặp ta? Tiểu Bơn bậm môi, hừ đáp: - Ta không nhớ tới ngươi nhiều như vậy đâu, nên đừng đắc ý. - Không nhớ tới ta nhiều như vậy? Không nhớ kiểu gì mà khi thành người lại rập khuôn gương mặt của ta vậy hả? - Ta...ta chỉ là... - Thôi được rồi. Ngươi giống ta, có gì phải xấu hổ chứ. Nhưng mà có điều, ta vốn hi vọng ngươi tu thành một mỹ nữ xinh đẹp, sau này ta nhất định lấy ngươi, nhưng rốt cuộc thành ra một bộ dạng nam nhân thế này thì phải làm sao đây? Tiểu Bơn chưa học được nhiều biểu cảm của loài người, nên gương mặt y lúc nào cũng trông như hình nộm biết biểu lộ xúc cảm, nhưng đặc biệt sau khi nghe những lời kia của Phỉ Tây Tương, từ trong đôi mắt trong veo ánh ra một loại hoảng sợ. Từ khi còn là một chú cá nhỏ, từ khi y được Phỉ Tây Tương cứu, được hằng ngày cùng hắn bầu bạn bên hồ sen, được nghe hắn ước hẹn: "Chờ ta trở về!", Tiểu Bơn đã định lòng kiếp này chỉ theo mỗi một mình hắn. Điều ngay cả y cũng không ngờ đến chính là chuyện mình không thể tu thành nữ nhân, cảm giác thắt thỏm sợ Phỉ Tây Tương ghét bỏ mình như câu chuyện của A Chân và A Mỹ cứ đeo đẳng theo y mãi. Lúc nghe thấy người kia nhắc đến bộ dạng nam nhân hiện tại của mình, Tiểu Bơn mới dần biết được sợ hãi thực sự là thế nào. Phỉ Tây Tương nhìn gương mặt vẫn cứng đờ như tượng, nhưng bên khóe mắt y dần rỉ ra giọt nước trong veo, đến hắn cũng kinh ngạc khôn thôi. - Ngươi...ngươi sao lại... - Phải làm sao đây? Ta cũng không biết...Lúc ta tu luyện, cũng chỉ muốn thành nữ nhân, nhưng...nhưng lại không được... - ... Lúc Phỉ Tây Tương không biết phải ứng xử ra sao, Tiểu Bơn đột ngột kéo lấy tay hắn, cảm giác một gương mặt mềm mịn in trên da tay của mình dần dần lan tỏa, Phỉ Tây Tương mới chợt nhận ra hành động của Tiểu Bơn. Lúc trước, mỗi lần đến hồ sen, Phi Tây Tương đều thả bàn tay xuống nước để Tiểu Bơn bơi vào, Tiểu Bơn đã sớm xem bàn tay của hắn là nơi ấm áp nhất thuộc về riêng y. Hành động này, Tiểu Bơn không thấy có cái gì không phải, nhưng đối với Phỉ Tây Tương lại là một chấn động. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn quen được hình dạng con người hiện tại của Tiểu Bơn mà lại là một nam nhân. Phỉ Tây Tương rụt tay về, vài tia ngượng ngùng ẩn hiện trong đôi mắt hổ phách lạnh lùng của hắn, nhưng rất nhanh sau đó, hắn phục hồi thần thái vốn dĩ của mình, nhìn Tiểu Bơn đáp: - Ngươi là người bạn duy nhất của ta trong suốt mấy trăm năm qua. Cho dù...không thể là phu thê, nhưng ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, không cần lo lắng! Tiểu Bơn ngẩn mặt nhìn hắn, chỉ trước mặt Phỉ Tây Tương, ánh mắt cảu Tiểu Bơn mới tượng hình nhiều xúc cảm tới vậy. Đến mãi sau này, Phỉ Tây Tương vẫn còn nhớ rõ như in cái ánh mắt đầu tiên khiến tim hắn run rẩy đó. Chính là sự dựa dẫm, sự trông chờ và có cả tin tưởng, y hỏi: - Có thật vậy không? Phỉ Tây Tương nghiêm túc gật đầu. - Ta không muốn gạt ngươi, cũng sẽ không bao giờ gạt ngươi!
|
4 Không bao giờ đó...là bao giờ? Tiểu Bơn nhớ tới câu nói lúc xưa, y ngẩn ngơ tự hỏi. Phỉ Tây Tương hiện giờ đã khác Phỉ Tây Tương hồi ba trăm năm về trước, hoặc vốn dĩ hắn chính là người như vậy, chỉ trách Tiểu Bơn đã ngốc nghếch không nhận ra. Cái gì là bằng hữu? Chia nhau chén rượu ở Hải Đài Viên, cùng nhau ở Hồn Sơn ngắm Thạch Ngọc Tây Quang trăm năm chuyển tử sắc một lần, Tiểu Bơn đã muốn quên cả rồi. Vì tất cả những thứ giả dối mà Phỉ Tây Tương mang tới, tàn nhẫn tới nỗi khiến y thậm chí có ý định rời khỏi Thủy Tây Quốc, lên trần gian mà sống như một người bình thường. Nhưng...người kia sẽ đồng ý hay sao? Hai trăm năm trước, Tích gia bị gán tội danh có mưu đồ làm phản, cấu kết với Thủy Bắc Quốc ám hại Long Vương, Phỉ Tây Tương đích thân điều tra, cuối cùng mang toàn bộ nam nhân, hơn mười mạng người của Tích gia ra xử chém. Trong yến tiệc mừng thọ hôm đó, Long Vương và Thái tử bị ám toán, Long Vương bị một con nhện nhỏ Nguyền Phù nghìn năm cắn phải, bất tỉnh kể từ đó, không phương thuốc nào giúp ngài tỉnh dậy được. Phỉ Tây Tương trong lúc sơ suất, bị một mũi tên tẩm hỏa độc cắm vào vai trái, hỏa độc thiêu đốt người khiến hắn sống không được, chết không xong. Lúc đó, chính là nhờ Tiểu Bơn dùng hơn nửa lượng máu trong người y giúp hắn rửa độc, đến lúc Phỉ Tây Tương đã không còn nguy hiểm thì chính y lại rơi vào nguy hiểm. Sau tất cả mọi chuyện, lúc tỉnh dậy, Tiểu Bơn đã ở trong Hiên Viên Điện của Phỉ Tây Tương, nghe được một sự thật tàn nhẫn. Thì ra đây chỉ là một kế sách, thì ra Phỉ Tây Tương hắn không phải là con ruột của Long Vương, cha ruột của Phỉ Tây Tương là huynh trưởng của Long Vương, Phỉ Chấn, đã bị Long Vương hiện tại giết chết trước khi ông ta chiếm đoạt mẫu thân hắn và chiếm đoạt ngôi vị, Long Nhân Vương Phi luôn ấp ủ mối hận này, chỉ chờ đến ngày Phỉ Tây Tương thay bà báo thù rửa hận. Thì ra...giả bị trúng độc cũng là một kế, hắn biết rõ máu của loại thủy sinh tu thành người như Tiểu Bơn nhất định sẽ giúp hắn trụ mạng, hắn tin y sẽ cứu hắn, hắn chỉ đang lợi dụng để y giúp hắn diễn tốt một vở kịch, để người khác nhìn vào tin đây là vụ ám toán đến từ Thủy Bắc Quốc. Tàn nhẫn hơn nữa, trong ngục lao, Phỉ Tây Tương đứng trước mặt Tích lão gia thản nhiên nói: "Ta biết là không công bằng cho Tích gia nhà ngươi, nhưng nhà các ngươi đã từng là tâm phúc của phụ thân ruột của ta...Phỉ Chấn, các ngươi cũng nên góp một chút công sức...để giúp phụ thân ta đươc phục thù!" Tích lão gia mang vẻ mặt phục tùng của một quân cờ, cười nói: - Ngươi sẽ đối xử tốt với Sảng nhi? - Sẽ! - Sẽ giữ cho Thủy Tây Quốc thái bình? - Sẽ! - Vậy...được! Ta bằng lòng... Tiểu Bơn đứng từ đằng xa nhìn thấy, hay chân đã muốn nhũn đi, tấm lưng gầy trượt dần trên vách tường đá lạnh ngắt và đôi mắt y vẫn đen láy, trong trẻo tới mức thê lương. Phỉ Tây Tương đi tới, dùng đôi bàn tay vẫn hoàn lạnh như băng vuốt lấy giọt nước mắt trên gò má y, nhỏ giọng nói: - Ta từng nói sẽ không gạt ngươi điều gì, ta không thể làm tốt lời hứa, nên ít nhất, ta muốn ngươi biết sự thật này. Kể từ ngày mai, ngươi và Tích Sảng vào Hiên Viên Điện đi, những người bất bình cho cái chết của Phỉ Ung nhất định sẽ tìm đến các ngươi gây sự. Để ngươi ở lại Tích gia, ta vẫn là không an tâm... Tiểu Bơn nhìn người trước mắt, sự thơ ngây trên gương mặt y thoáng làm cho Phỉ Tây Tương thấy co rút tim mình, y nhìn hắn rất lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như thời gian không còn trôi nữa. Cuối cùng, giọng nói y thều thào hỏi: - Vì sao lại không an tâm? Phỉ Tây Tương dùng đôi mắt màu hổ phách uy mãnh của hắn chiếu tới đôi mắt to đen trong trẻo của người nọ, cảm giác hỗ thẹn khiến giọng của hắn dần nhỏ hơn. - Ta thừa nhận, ta đối với ngươi không đơn thuần chỉ là bằng hữu. - Thế nên? - An nguy của ngươi là tất cả! Thời gian tới, ta sẽ trở thành Long Vương đời kế tiếp, ta rất cần quan tâm vào chính vụ, cần lòng tin của quần thần, nên ta không thể danh chính ngôn thuận đối xử với ngươi như... Tiểu Bơn cười khổ, Phỉ Tây Tương chưa từng nghĩ hắn sẽ được chứng kiến một nụ cười biến chất của y. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất an lẫn khó chịu không nói thành lời, trong khi Tiểu Bơn vẫn nhìn hắn, ánh mắt tin yêu ngày nào của y đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng đáng sợ, y nói: - Ngươi biết không? Vừa rồi ta vẫn còn rất đau đớn khi nghe thấy ngươi buộc lão gia phải nhận tội, nhưng sau khi nghe ngươi thừa nhận có thích ta, ta lại không nhịn được rất vui. Ta có phải là kẻ rất phụ bạc không? Phỉ Tây Tương lắc đầu, hắn ôm Tiểu Bơn vào lòng, siết nhẹ bờ vai gầy mảnh, sợ như nếu dùng sức một chút, mình sẽ nhẫn tâm mà bóp nát y. - Ta biết Tích gia đối xử rất tốt với ngươi, giống như người thân của ngươi. Nhưng Tiểu Bơn, ngươi nhớ lấy...Là Ta...ta mới là người có địa vị quan trọng hơn cả trong lòng ngươi. Tiểu Bơn...ngươi chưa sống đủ lâu ở thế giới này để hiểu được nhiều chuyện, có thể ngươi...vẫn chưa hiểu thực sự "ái" là cái gì, nhưng hãy tin ta, ta là người duy nhất luôn cần ngươi! Tiểu Bơn tựa vào lòng ngực rộng lớn của người nọ, áp tai nghe được từng tiếng tim đập thình thịch, biết được những lời Phỉ Tây Tương nói hoàn toàn là chân thực, nhưng Tiểu Bơn đã không muốn tin nữa, thực sự đã quá mệt mỏi. Y nhàn nhạt nói với hắn một tiếng: - Phỉ Tây Tương, ngươi...thật ác. ** * Phỉ Tây Tương lên ngôi Long Vương, phong Tích Sảng làm Vương Phi. Ngày đó, Hiên Viên điện thật náo nhiệt. Tiểu Bơn đứng bên cạnh Tích Sảng đang chỉnh chu đầu tóc, gương mặt xinh đẹp của nàng nhuận hồng, tươi tắn tựa như một đóa hoa dưới sớm mai. Ngày mà nàng trông chờ suốt cuộc đời mình rốt cuộc cũng tới, đáng lẽ nhìn nàng vui như vậy, Tiểu Bơn cũng phải vui, thế nhưng rốt cuộc y không giống nàng, y cười không nổi. Nhất là sau khi biết được chân tướng hàm oan của Tích gia, Tiểu Bơn không lúc nào không nghĩ tới chuyện giúp những linh hồn của Tích gia được rửa oan, nhưng đáng tiếc y không phải là loại người có đủ năng lực để làm nên được chuyện này. Tích Sảng thấy Tiểu Bơn không nói chuyện, nàng nhìn lên y, với tay xoa xoa đầu y, hỏi: - Ngươi làm sao a? Ngày vui của ta mà mặt mài như vậy? - Mặt ta lúc nào chẳng như vậy? - Khác a, mặc dù ngươi không giỏi biểu cảm, nhưng khi nhìn vào mắt ngươi, ta biết được vài phần tâm trạng của ngươi a! - Tiểu thư, người nhạy cảm quá rồi. Ta chỉ đang nghĩ...vào Hiên Viên Điện đã lâu, nhưng chỉ với tư cách là khách nhân, đến hôm nay người mới danh chính ngôn thuận làm chủ nơi này, là...Vương Phi của Phỉ Tây Tương. Sau này ắt hẳn còn phải đối mắt với nhiều sự ghen ghét, người cần phải thận trọng hơn nữa. - Ngươi tự dựng lại trở nên chu đáo như vậy? Thật không giống Tiểu Bơn ngây ngô thường ngày của ta chút nào! - Tiểu thư, đã không còn giống trước nữa. Chúng ta bây giờ...chỉ có thể nương tựa vào nhau. Lão gia, mấy vị thiếu gia cũng đã mất rồi, Tiểu Bơn lại được kỳ vọng của phu nhân chăm sóc tốt cho người. Ta lại không có tài cán gì đáng nói, nên ta rất sợ...không bảo hộ được cho người... Tích Sảng nắm lấy tay Tiểu Bơn, gượng cười nói: - Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng không sao đâu. Ở đây là nơi mà Tây Tương cai quản, không ai làm gì được chúng ta đâu. Ta rất biết ơn chàng ấy, dù biết Tích gia chúng ta có tội lớn như vậy mà vẫn không chê ta, vẫn chấp nhận lấy ta, Tây Tương là vậy...trông bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thực chất chàng ấy rất tốt. Đó là lý do mà ta yêu chàng suốt mấy trăm năm qua. Tiểu Bơn càng nghe, càng thấy đau lòng. Y thực sự muốn thét lên một tiếng: "Kẻ đó không đáng tin như người tưởng, thật ra lão gia, các công tử là bị hàm oan, người đừng cố chấp với hắn như vậy, chỉ có tổn thương mà thôi!' Nhưng...Tiểu Bơn không làm được như suy nghĩ, y đã hứa với Tích phu nhân, sẽ không nói ra sự thật này cho Tích Sảng biết. Để nàng được hạnh phúc trong cái giấc mơ dựng tạo này, lâu đến đâu, hay đến đó. Tích Sảng nhìn Tiểu Bơn, lại cười nói: - Lại nói Tiểu Bơn ngươi a, Tây Tương quan tâm ngươi như vậy...thậm chí có lúc ta còn thấy ghen tỵ với ngươi, nhưng...ngươi cũng là người thân duy nhất của ta ở chốn này. Nếu ngươi là nữ nhân thì tốt rồi, ta có thể để Tây Tương nạp ngươi làm phi...sau đó chúng ta cùng sống hạnh phúc ở đây. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại là nam nhân, là nam nhân thì sẽ bị triều thần dị nghị, ta không muốn ngươi và cả Tây Tương nữa...bị người khác đem ra làm trò cười. Nên Tiểu Bơn...ngươi hiểu không...ngươi và Tây Tương... Tiểu Bơn có chút kinh ngạc khi nghe những lời đó. Y thực sự không ngờ rằng Tích Sảng đã sớm nhận ra đoạn nghiệt duyên này giữa hai người họ, nhưng thái độ thản nhiên khi nói rằng có thể để Phỉ Tây Tương nạp Tiểu Bơn làm phi, chỉ khiến khóe mắt y càng thêm cay. Thật ra nàng yêu người kia bao nhiêu mới có đủ bao dung để nói những lời này? Nếu đổi lại là Tiểu Bơn, y có thể làm được như thế hay không? Tiểu Bơn không biết. Vào ngày đại hôn, tân Long Vương tiêu sái mà lạnh lùng cùng tân Vương Phi xinh đẹp tuyệt trần đi vào chính điện. Hai người cùng mặc hỷ phục đỏ tươi, đứng cạnh nhau như một cặp uyên ương trời sinh không gì chia cắt được. Tiểu Bơn đứng từ xa nhìn họ, trên gò má y sớm ẩm ướt.
|
5 Phía ngoài Hiên Viên Điện, bên một gian đình nhỏ, gã long nhân thân vận hắc bào nâng một chung rượu bạc lên không trung, cười nhàn nhạt hô một tiếng: - Ngũ đệ, Tiểu Sảng, chúc mừng hai người! Vạn năm hạnh phúc! Phỉ An Tinh ngửa cổ uống sạch một hơi. Rượu đã ngấm không ít vào người làm mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng dần mất đi tiêu cự, nhưng cứ thỉnh thoảng lại trở về vẻ thanh tỉnh khiến người ta giật mình kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không biết rõ mình đã say hay chưa, càng uống thì càng thanh tỉnh, càng nhớ hôm nay là ngày đại hôn của Phỉ Tây Tương và Tích Sảng, là ngày mà cả hoàng thành này đều rộn ràng chúc mừng. Phỉ An Tinh đưa một ly rượu vào bóng tối, lè nhè nói: - Trữ Ngôn, dù gì ba chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, ngươi cũng nên chúc mừng đệ đệ ta một tiếng! Từ trong bóng tối, thình lình có bóng người xuất hiện. Tay nhận ly rượu bạc từ Phỉ An Tinh, hắn ta không nói một lời, ngửa cổ uống sạch. Phỉ An Tinh nhìn cái bóng đen, cười nói: - Ngươi a, ta bảo ngươi chúc mừng, cũng không nói được một câu mà đã uống sạch rượu rồi? Ngươi là ma men à? Chờ một hồi lâu cũng không nghe Trữ Ngôn đáp lại, Phỉ An Tinh nhụt chí, hừ một tiếng lại nói: - Ngươi a, cái con heo này sao lại kiệm lời như thế hả? Thật chán chết! Trữ Ngôn lại lùi vào trong bóng tối, bấy giờ không còn cảm nhận được động thái nào từ y, nhưng Phỉ An Tinh biết được rằng vẫn có người ở bên cạnh nghe hắn nói chuyện, thế nên, hắn uống thêm một ly rượu rồi bắt đầu mông lung kể: - Trữ Ngôn, ngươi còn nhớ không? Lúc nhỏ ta rất tinh nghịch, không chịu học văn tự, cũng không chịu học võ, mẫu thân sợ ta bị thương nên mới mang ngươi tới. Lúc đó, ngươi cũng chỉ hơn ta trăm tuổi, vậy mà nội công đã rất lợi hại rồi. Một lần đó, ta chạy tới Thủy Lung Điện của Dương Phi hái đào, không ngờ bị kẹt chân trên đó không xuống được. Ngươi muốn cứu ta nên mới bẻ đôi thân đào, vì vậy mới đắc tội Dương Phi. Ta không thể làm gì được để cứu ngươi, vì bấy giờ Dương Phi là phi tầng được phụ vương sủng ái nhất. Không ngờ lúc đó ngũ đệ lại tình cờ đi ngang, là y đã cứu ngươi...Từ đó ta biết, ngươi lúc nào cũng quan tâm, ngầm xem ngũ đệ là chủ nhân thứ hai của mình. Trữ Ngôn từ trong bóng tối thình lình mở giọng đáp: - Ta là người có ơn tất báo. Nếu không có Doãn phi, ta đã chưa chắc gì có cơ hội sống để gặp ngài, ta đã định đời kiếp này chỉ đi theo Doãn phi và ngài. Còn về tân Long Vương, ngài ấy cứu ta một lần, Trữ Ngôn chỉ chờ cơ hội để bồi đáp. - Trong quá khứ, ngươi cũng nhiều lần bồi đáp rồi, không phải sao? Ayy...mà ngươi xem, ta càng uống càng ngớ ngẩn. Đừng để ý, chỉ là...ta có chút ganh tỵ với ngũ đệ thôi. Vì đệ ấy hoàn hảo đến vậy mà...khó trách Tiểu Sảng lại thích đệ ấy lâu như vậy, mấy trăm năm rồi, vẫn không đổi. Lúc nói câu này, ngữ điệu của Phỉ An Tinh không tránh được chút thê lương. - Mà thôi, cái gì phải có duyên có phận, ta và nàng có duyên mà không phận thì tiếc rẻ làm gì! Phỉ An Tinh đứng dậy vươn vai một cái, vừa định quay về Thủy Mục Điện thì lại bặt gặp một bóng người từ xa đi tới. Trên tay y cầm một hũ rượu lớn, vừa đi, vừa uống, vừa ngâm nga, trông bộ dạng thật tức cười. Phỉ An Tinh đứng quan sát một hồi, đột nhiên phát hiện điểm kì lạ, người kia đột nhiên hướng tới hồ sen mà lao thẳng cứ như muốn gieo mình xuống nước. Hắn chưa kịp ra lệnh đã thấy Trữ Ngôn vụt lao đến, ôm người nọ nhảy qua tán lá sen rồi bay thẳng về nhan đình. - Tân Long Vương? Tiểu Bơn mơ hồ nghe ai đó gọi mình bằng giọng nói dịu dàng. Đến khi mở mắt, y nhìn trước mắt mình là một nam nhân bộ dạng tuấn tú, mắt rồng hẹp dài, con ngươi đen láy ánh ra loại khí phách cường hãn kinh người. Phỉ An Tinh nhíu mày, nói: - Trữ Ngôn, ngươi sao có thể nhận lầm đệ đệ ta với con cá ướp men rượu này? Trữ Ngôn vẫn không tin mình nhận lầm, nhưng sau một lần xác nhận, rốt cuộc hắn cũng biết mình thất thố, vội đứng dậy rồi nhanh chống lùi ra đằng xa. Ánh mắt hắn không lúc nào rời khỏi gương mặt của Tiểu Bơn. Phỉ An Tinh cúi xuống nhìn Tiểu Bơn đang chăm chăm ôm lấy hũ rượu, cười không ngớt hỏi: - Cá con, ngươi sao vậy? Ngày đại hôn của ngũ đệ ta sao lại chán sống muốn tự vẫn rồi? Tiểu Bơn thơ thẫn nhìn người nọ, hỏi ngược: - Ta tự vẫn khi nào? - Ay...Lúc nãy người nào một thân lao xuống hồ sen vậy? Không nhờ Trữ Ngôn, chắc ngươi đã xong đời rồi! Tiểu Bơn uống một ngụm rượu, rồi lại điềm nhiên đáp: - Ta là cá, không ở hồ sen thì nên ở đâu? - Ngươi...ngươi a! Cái con cá này, ngươi tu thành người rồi, người thì không thể sống dưới nước được a! Ngươi có ngốc không? Ngươi mà chết ở chỗ ta, ngũ đệ còn không đến lột da, lóc thịt ta? - Sao có thể chứ...ta vốn dĩ là cá mà...cá làm sao chết đuối được? Hai kẻ ngốc say mèm, lè nhè đối khẩu với nhau, khung cảnh này làm cho Trữ Ngôn xưa nay lãnh đạm cũng không nhịn được nhếch môi. Một lúc sau, Tiểu Bơn mơ màng đứng dậy, lèm bèm vài câu rồi lại hướng tới hồ sen mà lao thẳng. Phỉ An Tinh thở dài ôm mặt, lúc nhìn sang Trữ Ngôn, ngờ ngợ khi thấy hắn vẫn đứng trầm ngâm trong bóng tối, đồng thời một tiếng "ầm" xông thẳng tới tai hai người. Phỉ An Tinh hốt hoảng thét với Trữ Ngôn: - Ngươi còn đứng đó làm gì a? Ta tưởng ngươi đi cứu y rồi? - Sao ta phải cứu hắn? - Trữ Ngôn lãnh nhạt hỏi lại. - Ngươi...ngươi...đau đầu chết ta. Mau đi lôi y lên bờ, nếu không chúng ta không đền kịp con cá nào kì cục như y cho Phỉ Tây Tương đâu a! Lúc lôi được Tiểu Bơn lên bờ, y chỉ biết cong người lại mà ho sặc sụa. Vừa lúc đó Phỉ Tây Tương trong bộ dạng vẫn còn hỷ phục trên người lâm lâm đi tới, nhìn thấy Tiểu Bơn cong queo trên mặt đất, toàn thân sũng ướt, mắt hắn đỏ quạch nhìn Phỉ An Tinh và Trữ Ngôn. Phỉ An Tinh tỉnh hẳn rượu, rối rít phân trần: - Ngũ đệ bình tĩnh, ta không động tới y, là y tự mình nhảy xuống nước. Là Trữ Ngôn cứu y lên, đệ nhìn xem, cả người Trữ Ngôn cũng ướt như chuột lột rồi đây! Trữ Ngôn cúi đầu hành lễ, xong xuôi, hắn lại nép vào trong khoảng tối, không còn thấy nhất cử nhất động. Phỉ An Tinh quýnh quáng, la to: - Ngươi núp vào trong làm gì a? Để cho y thấy người ngươi ướt như thế nào a, không thôi lại bảo ta nói dối, lại bảo ta ức hiếp con cá của y! Tới lúc nói xong, Phỉ An Tinh quay lại thì đã thấy Phỉ Tây Tương ôm lấy Tiểu Bơn rời khỏi gian đình. Phỉ An Tinh ở đây vỗ ngực phình phịch, nhanh chóng trút được hơi thở dài. - Dọa chết ta. Lúc nào động tới con cá đó, hắn cũng đem bản mặt đáng sợ này ra. Mà ngày đại hôn, hắn không ở cùng tân nương...lại loanh quanh ngoài này làm chi? - Phỉ An Tinh nhìn theo bóng nam nhân uy lãm, ngờ ngợ tự hỏi.
|