Ước Mơ Khó Thực Hiện
|
|
Tập 8(p1) Sáng hôm sau cả nhóm đi đến chỗ khảo sát. Đến nơi mọi người chia công việc, Tùng, Ly đi tham khảo thị trường sản xuất, An thì tìm tài liệu thu chi của năm ngoái, T.anh và Trúc sẽ khảo sát thị trường của công ty, chỉ còn tôi với Đạt thì tìm hiểu thị trường thực tế. Làm xuốt từ sáng đến tối cuối cùng chúng tôi cũng tìm đủ thông tin cần thiết nên chúng tôi về khách sạn. Đến nơi Đạt mới phá không khí im lặng này bằng giọng quan tâm : -“Cả ngày hôm nay, anh thấy em có vẻ không được vui thì phải? Có tâm sự gì kể cho anh nghe không?” Tôi đáp lại lạnh lùng: -“Không, em chỉ hơi mệt thôi.” Đạt lại tiếp tục nói: -“Vậy em có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Công việc còn lại chỉ là sắp xếp thông tin thôi anh sẽ làm thay em.” -“Nhưng anh không biết gì về ngành của em ma?” -“Không sao, em cứ nghĩ đi. Anh có học sơ qua khoa kinh tế rồi.” Nói xong Đạt nắm tay tôi dẫn về phòng rồi đi ra quán café tầng dưới. Tôi thì mở cửa bước vào phòng thấy Tùng đang ngồi tự lưng trên khung cửa sổ mắt nhìn xa xăm. Tôi đóng cửa đi nhẹ nhàng bước tới gần chổ của cậu ấy và ngồi xuống đầu tựz vào vai Tùng nói những câu ngày hôm qua. -“Có vẻ cậu không thích không khí ngôt ngạt nhỉ” Tùng quay mặt sang tôi nhìn thẳng vào mắt tôi nói: -“Cậu cũng vậy à” -“Cậu có tâm sự phải không?Có thể chia sẽ với tôi.” Tùng nắm mắt lại ngước mặt lên trời nói: -“Tôi đang đơn phương một cậu bé.” Tôi ngạc nhiên nhìn tùng nói: -“Cậu cũng thích con zai à” -“Còn muốn nghe không” -“Còn còn” -“Tôi thích cậu bé đó từ nhỏ. Hồi đó ngày nào tôi cũng nhìn cậu bé đó qua ô cửa nhà đối diện đến khi tôi nhận ra là cha của cậu ấy luôn hành hạ cậu bé nên tôi đã báo công an. Nhưng đó là điều tôi hối hận nhất vì cậu ta đã chuyển đi mất, dù tôi có tìm thì cũng không ra.” -“vậy cậu bé đó tên gì?” -“Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn được giương mặt của cậu bé đó” -“Ồ, khó nhỉ” -“Ừ, tôi rất muốn gặp lại cậu bé đó, gía như tôi không báo cảnh sát” -“thôi đi! Võ Thành Tùng chàng trai của các buổi tiệt cũng có kí ức buồn đồ nha” -“thôi tôi đi ngủ” Tùng giận dỗi bỏ về giường còn tôi ngồi cười như đúng rồi đến khi đám khi đi về mở cửa Ly nói lớn” -“Hai man, Ăn tôi đi chúc mừng chúng ta xuất săt hoàn thành khảo sát trước 3 ngày nha mai tha hồ đi chơi khỏi học.” -“Dẹp mai tính, giờ không cho tụi tao ngủ là mày vô viện nha Ly” Cả đám hét lên rồi ai về giường người ấy ngủ để chuẩn bị cho ngày mai
|
Tập 8(p2) Trên giường Khoa sáng hôm sau, nhưng lúc Đạt đang còn ngủ thì thì cả nhóm con trai chạy qua phòng con gái nghe chuyện của Khoa. Tất cả im lặng lắng nghe câu chuyện của Khoa với bạn gái hôm bữa. Mọi người ai cũng bất bình cho Khoa thì chợt con Trúc cất đề nghị: -“Đến nước này rồi để tụi tao nhúng tay zo cho”. An ngây ngô trả lời: -“Bằng cách nào mảy????” Tiếng Anh cất tiếng đưa ra một quyết định sáng suốt: -“Kêu thằng đệ bo ra đi. Không nó rành ba cái chuyện tìm thông này à” Khoa ngẩng đầu: -“Đúng rồi quên mất thằng út” “Giới thiệu về nhân vật Bo: Bo tên thật là Hoàng Việt Ly,15 tuổi, để tránh lộn tên với chị đại Ly nên mọi người gọi là Bo và út vì nhỏ nhất trong đàn của Khoa, tính tình vui vẻ nên mọi người trong nhóm đều thích Bo, Cậu được Khoa nhận nuôi vì trước đi thất hoàng cảnh của Bo rất giống mình, Và cuối cùng biệt tài của Bo là tìm hiểu thông tin không ai tin được một cậu bé 15 tuổi lại có thể tìm kiếm những thông tin bí mật và quản người khác hay đến vậy”. -“ Để tao gọi”.Khoa nói xong thì rút điện thoại ra gọi cho Bo chưa đầy 1p30’ đã ra lời rất nha. -“Anh, em nghe nè” -“Anh nhờ chú một chuyện nhé” -“Ok anh, chỉ cần anh ra lệnh em sẽ làm,hihi” -“Được, không hổ anh là đệ đệ tốt của anh, chú mày tìm thông về Đạt bạn trai của anh và tình của tên Liên nha “ -“ook anh, quá dễ vì lo cho anh khi em biết tin anh quen Đạt nên em vừa tìm xong hết nè,hihii chờ em chút gửi qua cho” -“Chú mày chu đáo quá, vậy gửi sớm nhé!” -“ok boss” Khoa cất điện thoại xong thì kêu đám bạn đi xuống trả phòng trước còn nó thì gọi Đạt dậy. Xong, cả nhóm leo lên xe chạy tới quán ăn gần đó ngồi ăn. Trong Bửa ăn ai cũng nói chuyện vui vẻ đến khi điện thoại Khoa túi túi vài tiếng chạy ra ngoài. Mọi người trong bàn ai cũng biết là tin nhắn từ Bo nên không nói gì tuy vậy Đạt lại múôn đi theo xem chuyện gì bị Cả nhóm bắt ở lại: -“Đạt, Mày đi đâu zậy?”An lên tiếng. -“Tao đi vệ xin”Đat nói dối thật ra cậu ta muốn xem Khoa làm gì nhưng có một câu nói lạnh lùng cất lên -“Tao cũng muốn đi”Tùng cất tiếng khiến kế hoạch của Đạt phá sản. Ở bên ngoài Khoa đang nhìn tin nhắn tóm tắt của Bo rất chăm chú:”Đạt, tên đầy đủ là Nguyễn Tấn Đạt. Có bố là Nguyễn Tấn Dũng làm nghề thợ bán pháo hoa. Mẹ là Mai Thị Dung làm nghề bắn pháo hoa. Đạt làm một đa tình trước khi quen anh Đạt quen rất nhiều cô gái nhưng đến cô Liên Là người lâu nhất Đạt hình như yêu cô nhưng vì gia đình quá nghèo nên Đạt đã được chị Mi khối A cùng trường với anh thuê với giá 10 cũ để làm nhục Anh nên Đạt liền tìm cách kết thúc với Liên và tìm đến Đối tượng là anh. Đó là những gì anh cần phải không? Cần em đánh hán ko ?” Khoa đọc xong thì mặt tối sầm lại như chỉ chắn lại:”mơn em nhiều”. rồi sao chép gửi tin nhắn gửi cho Ly và nói ráng diễn kịch đến lúc về đi xong ngày hôm sau xử nó luôn. Nhưng lúc đó trong nhà vệ sinh Tùng đang đứng làm chuyện ấy với Đạt bỗng dưng Đạt lên tiếng. -“Ê, mày cũng yêu Khoa phải ko?” -“Ừ”Tùng lạnh lùng đáp. -“Tao chắc Khoa sẽ không bao giờ yêu mày đâu?” -“Chưa chắc”nói xong Tùng cười khinh rồi đi về bàn ăn. Lúc ở trong bàn thì ai cũng biết chuyện nên dẹp hết chuyện đi chơi rồi chờ đến khi 2 đứa kia ra rồi trả tiền đi về…
|
tập 9 Về đến nơi ai cũng thấy không thoải mái vì có kẻ như Đạt trên nên khi tới nơi An lên tiếng đề nghị: -“Ê tụi bay, tao có chút công chuyện chạy qua nhà Khoa hay để tao chở Khoa về luôn Đạt nghỉ ngơi một bữa được không” Hiếm khi thấy An thông minh như vậy nên mọi người đều hiểu ý và hưởng ứng theo riêng chỉ có mình Đạt đang cảm thấy khó chịu như không nói được gì. Thế là An đưa Khoa về đến cửa thì vẫn thấy hành động quen thuộc của Khoa là chỉ cằm nút cửa mà không đẩy vô. Rõ Khoa bây giờ đang nghĩ gì nên An cầm lấy tay Khoa mở cửa hỏi nghi vấn: -“Mấy trục năm rồi mày vẫn không bỏ cái thói quen này sao? Còn ứng tượng ak?” Đến lúc này Khoa chợt giật mình nhìn cậu bạn thân giọng trầm hẳn: -“ Mày biết mà còn hỏi. Trong đầu tao mỗi lần đứng trước bất kì cách cửa nào hình dung bên trong là người đó.” -“Thôi mày cũng mệt rồi đi zo đi “. Nói xong An quay lưng bỏ tay vô túi bước đi còn cậu thì quay vô đi nhà thì thấy Bo trên người mặc bộ đồ học sinh đang chăm chú vô cái màn hình máy tính đầy công thức gì gì đó thật khó hiểu. Còn Bo thấy Khoa thì ngừng công việc cởi bỏ cặp mắt kính xuống đi tới chỗ Khoa cất lời nói: -“ Ohhh Đại Ca zề rồi. Em biết ngay mà. À em đã nấu ăn rồi giờ anh tắm xong rồi zo ăn nhé”. Từ lúc tôi nhận nuôi Bo đến giờ nó luôn cho tôi cái cảm giác gia đình ấm áp này nên bo đối với tôi hơn cả một đứa em trai. -“ok út, nhưng em cũng phải đi tắm đi tính mặt bộ này đến sáng mai luôn sao?” Bo bắt đầu nghẹn ngùng đáp: -“Đại ca cũng lâu rồi em chưa… em chưa…” Hiểu cái thái độ của nó nên tôi cười lăn ra sang nhà đáp: -“Má… Mày lớn zậy rồi mà còn muốn tắm chung sao???” Bo vẫn ngại ngùng ko nói gì nên tôi đi lại xoa xoa đầu nó: -“ Muốn thì làm thôi, tao với mày là hai thằng đực rựa mà lo gì”. Nói xong nó vui vẻ hẳn lên còn tôi thì tay khoác vai nó đi vô Phòng tắm. Cởi đồ, bật vòi sen và tắm bình thường không gì xảy ra cả nhưng tôi với nó không hề nói một câu nào đến khi ăn cơm. Hình như nó tưởng tôi hay gì đó mà cũng im luôn còn tôi thì quá hiểu nó nên bắt đầu cất tiếng chăm trọt: -“Haizzz, cũng lâu lắm rồi mới tắm chung với út đó còn nhớ lúc đó út mới lớp chổ nhảy cảm còn chưa phát triển mày bây giờ thì to hơn cả anh:))) chắc phải tập luyện nhiều lắm đây.” -“Anh cứ nói vậy không phải anh yếu sinh lí hơn em ak” -“ A thằng này ngon, dám nói anh mày yếu à lát ngủ xem anh xử mày như thế nào.” -“ Thôi ăn cơm đi ông nội, chút anh ăn ngon miệng.” Bửa cơm diễn ra thường đến khi đi ngủ Bo lại chui qua phòng tôi ngủ ké. Nhưng khi chui qua thì cũng 11h 12h rồi vì cái đóng tài liệu của nó. Mà lúc nó qua thì tôi vẫn chưa ngủ tính mở miệng nói nhưng lại bị nó đoán trúng tim đen. -“ Anh chưa ngủ sao ? nhớ Đạt ak?” Tôi không nói gì với thằng nhok này nó đúng là hiểu tâm tư của tôi nhất bèn quay lại nhìn nó với mắt đã rơi lệ trong vô thức. Thấy tôi như vậy Bo cũng buồn xích lại gần tôi ôm vào lòng tôi cũng chỉ ôm lại dựa vào người Bo và khóc nức nỡ. Bỗng nhiên Bo cất tiêng: -“Anh Khoa ak, anh hãy khóc nhiều lên và quên đi hắn ta đi.” Tôi gào thét -“Tại sao! Tại sao lại là anh! Ông trời đúng à trêu người!” -“Thôi anh đừng nghĩ đến hắn nữa. Không đáng.” -“AAAAAAA….AAAAAAAAAAAA……” Khóc một hồi thì cũng mệt nên tôi đã ngủ trong vô thức và không nghe được câu nói cuối cùng của Bo: -“Anh ak. Đừng vì hắn ta mak Khóc nữa.Còn em! Em cũng y…”
|
Tập 10(1) Sáng hôm sao thấy Khoa đang nằm trong ngực của bo và ngủ cho đến khi điện thoại liên tục của ly gọi cho Khoa thì cuối cùng Bo mơ ngũ bắt máy: -“Alo chi ly, đại ca vẫn đang ngủ.” Bên khi nghe thấy giọng con Ly đang thôi thúc: -“Đụ má, bây giờ là chín giờ rồi ngủ cái quần gì nữa làm cả đám đang chờ dưới nhà nè , ra mỡ cửa”. Bo nghe xong lay nhẹ người Khoa dậy vệ sinh cá nhân còn bo thì đeo cặp kinh như bình thường chạy xuống mở cửa cho đám kia đi vô. Vừa vô thì đã thấy Khoa đang đi xuống gáp ngủ nói: -“Điện thoại thằng Bo hết pin nên không báo thức. Đi thôi”. Nghe xong thì không ai nói gì và cả đám lên xe của An chạy đến khu phố L gần đó rồi Tùng và ly xuống xe đẫn đám bạn đi vô một ngôi nhà sang trọng. Đến nơi Khoa cất tiếng: -“À, Ờ, đây là nhà của lão đại sư chùm của thành phố 2 năm trước phải không?” -“Ờ đùng rồi nhưng bây giờ là ai đó quen ổng làm rồi nhưng mà cũng không đụng đến ổng được.”Con trúc đáp. -“Mà hình như người đó còn trẻ lắm hay sao á”. Vừa nói vừa đi đến khi gặp một kẻ bậm trợn đứng giửi lối đi nói: -“ Đám nhok các ngươi đi đâu đây.” Tùng phía sau trợn mắt nhìn tên đó. Tên đó cùa cảm nhận lên lùi lại nói dạ La… thì một lần nữa bị Tùng ra hiệp câm miêng và biến đi. Thế rồi cả đám vẫn không hiểu gì hết cứ tên kia lập dị tự dưng ra cảng đường rồi lại đi. Đến khi họ gặp một người đàn ông Trung niên đang ngồi hút sisa ngồi chiểm trệ trên cái sofa nói to: -“Chào Ly, ngọn gió nào đưa con đến đây vậy…À còn Tùng” Ngập ngừng một chút:“Con trai ta”. Cả đám trừ Ly và Khoa nhìn Tùng với mắt nễ sợ. Tùng mời mọi người vô ghế đói diện ngồi ổn định rồi cất tiếng nói: -“ Chúng con đến đây để…” Đang nói thì bị người đàn ông đó chen vào. -“Từ từ, Người đâu mang nước vô. Rồi nói đi.” Người hầu đã mang nước vô rất nhanh và Tùng vẫn tiếp tục nói.: -“Chúng con muốn nhờ người của ba để làm một số chuyện”. -“ Sao không dùng người của con”người đàn ông cười khinh bỉ. -“Ba cũng biết mà”Tùng nhìn người đàn ông với đoi mặt hình viên đạn còn người đó thì vẫn thản nhiên nói: -“ Ta không biết gì hết. Ngay cả chức lão đại của ta con còn chiếm được mà không cần tới ta cơ mà”. Nói xong thì cảm nhận được trên người có một sợ ẩm không hề nhẹ. Thì ra là do Ly vào Khoa đang uống nghe ổng nói xong bị kích động phum thẳng vào Ly nó: -“ Sao anh Không nói với em.” -“có gì đâu”. Tùng Lãnh Đạm đáp. Còn những người còn lại đang trong trạng thái sóc toàn tập. -“ Thôi nói nhiêu thế đủ rồi con có thể lấy nhóm ngũ đại Nhĩ Khúc ấy.” -“Cảm ơn ba, con đi”. Nói đến đó cả đám đứng dây cuối đầu rồi đi về. Nhưng đến lúc lên xe cả đám vẫn chưa hết sóc nên cả đám quay đồng thanh quay lại nói với Tùng. -“Đụ má mày là Lão đại thiệt á hả”. -“Ukm thối giờ đã có người rồi. Chúng nói sẽ sớm gửi ảnh. Đi công viên đi . -“Ừ, được đó.” Cả đám đồng thanh rồi An lái định hướng tới . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sau 30p ở một nới khác~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong nhà Đạt. Đạt bị đập tơi bời Bán sống, bán chết cho đến khi Cậu ta chỉ cảm thấy cơ thể mình phong phanh mát mẽ.:)))))
|
tập 10(2) -“ Bọn mày là ai?” Đạt la lớn nhìn đám người mặc đồ đen đằng trước mắt mình, ruốt cuộc cậu đã đắc tội gì tới bọn chúng. Một người cao lớn đứng ra, chiếc kính đen che hết mắt nhưng vẫn không che dấu được vết sẹo lớn kéo từ góc mắt đến gần má, nhìn ra dữ tợn bao nhiêu , gã nhếch miệng,nói: -“Loại người như mày, bọn tao ko rảnh tiếp, hay trả lời bất cứ vấn đề nào từ mày.” Chất giọng khản đặc làm nên sự uy nghiêm trong tiếng nói Đặc biệt lão luyện có thể thấy gã không tầm thường và chuyện bắt cóc này từng làm nhiều lần chứ không phải lần đầu , điều này khiến cho Đạt bất an bởi vì cậu không biết mình đã dây vào ai có thế lực như thế này. Gã làm động tác ra hiệu cho bọn đàn em phía sau, còn gã thì ngồi xuống một chiếc ghế cách xa cậu. Một người tiến lên từ từ tới gần cậu, nhanh như chớp xé toạc chiếc áo của cậu, cậu lập tức la lên: -“Bọn mày làm gì thế!!?” Không cần nói cậu cũng biết chuyện tiếp theo sẽ là gì, cậu đưa mắt tới gã,thì phát hiện… ~~~~~~~~~~~`~~~~~~Kinh dị quá ko kể nữa chuyển chủ đề~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khu Trò chơi X 1 GIỜ: -“Tới rồi, ủa mà đây là KTC mà đâu phải công viên đâu An. Mày lái xe đi đâu zay?”Trúc giận dữ nói với An . -“Má ơi! Bây giờ là 1 giờ rồi đó ra đó để phơi nắng à. Tao chạy vô đây là đúng nhất rồi còn gì.” An bình tĩnh giải thích. -“Ờ ha, tao trách lầm mày rồi.”Trúc ngơ nói. -“Thôi tao với An đi chơi điện tử đây. Lát gặp.”T.Anh nói rồi quay bước đi, An thấy vậy cũng đi theo để lại mọi người nhưng ly quay Tùng thấy cậu ấy ám hiệu dẫn con Trúc đi chổ khác. -“À, Trúc giờ trời nắng thế này sao chơi được hay tao với mày đi shopping đi.”Ly nhanh nhẹn nói. -“còn Tùng với Khoa.”Trúc ngây ngô đáp. -“Kệ đi tụi nó đi làm gì.”rồi Ly quay sang Tùng. “Tụi bây ăn uống này nọ đi tụi tao đi shopping” -“ok” Khoa nghe tới ăn là sáng mắt thế là Tùng cơ hội gần Khoa thêm chút nữa Nhưng vừa tới quán thì cô nhân viên tới hỏi . -“Xin hỏi các bạn có phải tình nhân không ạ”cô miễm cười thể hiện tính cách hủ của mình nói “Hôm nay các cặp tình nhân tới đây sẽ được một tấm hình và một trong hai người phải thể hiện khả năng nhảy hay hát này nọ nếu được tất cả khách hàng trong quán vỗ tay thì sẽ được tặng một cặp con gấu bông .” Cứ tưởng Khoa sẽ không đồng ý nên Tùng sẽ nói trước là chưa nhưng bỗng nhiên Khoa lại lên tiếng trước khiến Tùng bất ngờ: -“Chị đúng là tinh mắt. Tụi em là một cặp.Em sẽ đăng kí nhảy Shuffle Dance Bài remix ghen nha chị”. Nói chị nhân viên quay hi ha hi hẩn đi lấy cái máy chụp hình còn Tùng thi hiểu là Khoa thi con gấu bông đó nên ko nói nhiều chỉ chụp một tấm với Khoa và chờ Khoa lên thể hiện… CÒN TIẾP.
|