FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 11: Vương Nguyên Trước viết chap này con au có đôi lời muốn nói a~. Thứ nhất là cuối tuần au sẽ không ra chap vì bận về quê ăn giỗ, thứ hai là au muốn xin lỗi ba má Dịch, vì hoàn cảnh đẩy đưa nên ba má về nơi yên nghĩ sớm tí a~. Rồi nói xong ùi vào chap hoy. ==================================================== " Tiểu Thiên con đến rồi hả cứ xem đây là nhà của con mà tự nhiên đừng có ngại " Vương Thế Kiệt gặp Thiên Tỉ bước vào nhà mà nói. " Phải đó con cứ tự nhiên, đều là người nhà mà " Mai Trúc Anh ngồi trên sofa mà tiếp lời chồng, giảm bớt sự căng thẳng cho Thiên Tỉ. " Dạ, con biết rồi thưa hai bác " Thiên Tỉ lễ phép trả lời ba má Vương. " Tiểu Thiên a~ chỉ mới vài năm không gặp con đã lớn mà con đẹp trai hẳn ra " Mai Trúc Anh buông tách trà nóng trên tay mà kéo Thiên Tỉ lại gần xoa xoa đầu cậu. Thiên Tỉ không nói gì chỉ cười rồi ngồi xuống ghế trò chuyện với ba má Vương. " Lý Toàn cậu đem vali lên phòng Thiên Tỉ đi " Vương Thế Kiệt thấy Lý Toàn đi vào mà nói. " Vâng" Thiên Tỉ nhìn khắp căn nhà, nó thật rộng rãi không khác gì nhà cậu nhưng có lẽ nơi này quá lạnh đạm với cậu. Thiên Tỉ đang nhìn ra cửa lớn ra vào thì lọt vào mắt cậu là một dáng người cao to, tài hoa chẳng khác gì Tuấn Khải, cậu thoáng bỡ ngỡ rồi cũng trấn tĩnh lại. Cậu nhận ra đó là Vương Nguyên cậu chủ Vương gia. " Vương Nguyên chào cậu " Thiên Tỉ biết thân biết phận lại gần rồi chào hỏi. Nhưng trên gương mặt ấy đôi chân mày nhíu lại, môi nhếch lên vẻ khinh bỉ rồi lướt ngang bỏ đi. Thiên Tỉ không nói gì vì thái độ này dường như cậu cũng đã quen khi ở gần Tuấn Khải nó như cơm bữa của cậu. " Người gì mà tiết kiệm thế chẳng nở được nụ cười là sao? " Thiên Tỉ nói nhép trong miệng nhưng vẫn không tỏ ra thái độ, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. " Tiểu Nguyên, con đi đâu thế? " Mai Trúc Anh hỏi cậu. " Đi Bar " " Nhớ về sớm dùng cơm với ta đó " " Chưa biết " Vương Nguyên nói xong thì bước đi, bỏ lại hai con người đang tức sôi máu. " Thiên Tỉ, con mệt rồi lên phòng nghĩ đi khi nào dùng cơm ta sẽ cho người gọi con xuống " Mai Trúc Anh nói xong thì kêu thím Trần đưa cậu lên phòng. Thiên Tỉ vừa đi vừa trò chuyện với thím Trần. " Thím Trần a~, cậu chủ hàng ngày vẫn như vậy sao? " " Cậu nói nhỏ tiếng thôi, không thì tôi bị đuổi việc đấy mà cậu cũng chẳng yên thân. " " Sao vậy thím " " Cậu chủ rất ngông cuồng, trong nhà đến ngoài đường gần như cậu không sợ ai hết, nếu đã đắt tội với cậu ấy thì xong, bọn người làm chúng tôi chẳng dám nói gì hằng ngày làm xong việc của mình thì yên phận. Tránh gây rắc rối chuốc họa vào thân. " Thím Trần nói xong thì cũng đã đến phòng Thiên Tỉ. " Cậu vào phòng đi " " Vâng cảm ơn thím " Thiên Tỉ bước vào phòng thì thấy mọi thứ đã được bố trí ngăn nắp, cậu ngồi vào giường lớn lấy trong vali ra con gấu Kuma mà Tuấn Khải tặng rồi ôm vào lòng ngủ. Một lúc sau khi cơm đã dọn ra thì thím Trần lên kêu Thiên Tỉ xuống dùng cơm. " Cậu Thiên a~ cậu xuống dùng cơm" " Con xuống liền " Thiên Tỉ nói xong thì bước xuống giường thay đồ rồi đi ăn cơm. Cậu bước xuống bàn ăn căn phòng rộng như thế nhưng chỉ vỏn vẹn được ba người, Thiên Tỉ thấy lạ thì hỏi: " Dì Trúc Anh, Vương Nguyên đâu sao không ra ăn, hay để con đi kêu cậu ấy" Thiên Tỉ vừa nói dứt lời thì Vương Nguyên vừa về đến đáp lời: " Không cần, tôi về rồi " Vương Nguyên nói xong thì bước vào dùng cơm chung với mọi người. Không khí hơi ảm đạm Vương baba cất giọng làm phá tan bầu không khí ấy đi: " Tiểu Nguyên ăn cơm xong con chở Thiên Thiên đi chơi, cho Thiên Thiên biết đó biết đây " Vương Nguyên nghe thấy thì không vui nghĩ thầmtại sao ba lại kêu bằng Thiên Thiên chứ, còn kêu mình chở cậu ta đi chơi nữa thật là đang giết chết thời gian ngàn vàng của mình. " Con biết rồi " Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên không vui thì lên tiếng từ chối: " Không cần đâu a~ " " Không được ta nói sao thì con cứ nghe vậy" Thiên Tỉ không biết nói gì hơn tuân lời Vương papa. Ăn cơm xong ai làm việc ấy và tất nhiên công việc của Vương Nguyên là chở Thiên Tỉ đi chơi. Trong xe không khí thật lãnh lẽo, im lặng đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng nhịp tim đập ( hihi~ nói xạo tí ) Thiên Tỉ không nói gì với Vương nguyên vì căn bản Vương Nguyên không muốn nói chuyện với cậu, Thiên Tỉ chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn phong cảnh bên đường, nó thật đẹp, ánh đèn được chiếu thẳng xuống lộ, người thì ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu dáng làm cho đường phố trở nên rực rỡ. Các ngôi biệt thự cao tầng trang trí hoa và đèn nỗi bật trên nền trời cao thẫm. Trên đường phố những cô cậu bé tung tăng nắm tay ba mẹ, đôi lúc còn bố mẹ mua một vài món đồ ở quầy hàng. Lúc đó nước mắt Thiên Tỉ không ngừng rơi xuống, cậu cũng rất hay đòi bố mẹ mua đồ chơi giống vậy nhưng còn bây giờ cậu đã xa cha mẹ, cậu nhớ những kí ức vui vẻ ấy thèm khát mình được một lần quay về tuổi thơ. Vương Nguyên lái xe thì thấy không khí như bức chết người quay lại định hỏi chuyện với cậu thì thấy cậu khóc mà bất ngờ: " Này tại sao khóc, tôi đã làm gì cậu đâu" Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói vậy thì cười trừ mà đáp: " Không có gì, tại tôi nhớ bố mẹ " Vương Nguyên nghe thấy thì cũng bắt đầu đồng cảm với Thiên Tỉ mà không gay gắt với cậu như lúc trước. " Bây giờ về nhà chứ, ngày mai cậu còn đến nhận lớp " " Vâng " ******* Tại Dịch gia ******* " Ông a~! Tiểu Thiên đi du học cũng đã hơn một năm rồi, tôi nhớ nó quá " Dịch mama đang ăn cơm thì buông đũa xuống mà than phiền. " Tiểu Thiên tuần nào mà không gởi thư về bà còn lo làm gì " " Tôi nhớ nó, nó chỉ gữi thư còn tui muốn gặp nó " "Ừ.. tôi cũng nhớ nó... thôi bà thu xếp hành lí tuần sau tôi với bà sẽ qua thăm Tiểu Thiên" Tuy bận nhiều việc nhưng ông luôn chìu ý vợ mình. ============================================== Hết chap 11
|
Chap 12: Tai Nạn Bất Ngờ Hélu mọi người con au đã quay về, bây giờ thì ra chap như thường bữa nha, bữa nay au mới về nên còn mệt sẽ viết chap hơi ngắn nha, ngoài lề: pama Dịch con xin lỗi a~. ------------------------------------------------------------ " Ông Lý ông mau sắp xếp công việc, tuần sau tôi sẽ qua Mỹ thăm Tiểu Thiên " Ông Dịch nhìn trợ lí nói. " Vâng " Trợ lí đáp lời rồi đưa sắp tài liệu còn lại cho ông kí tên vào để vận chuyển các hàng xuất khẩu " Ông định khi nào về " " Hiện giờ thì chưa biết, nhưng tôi sẽ sắp xếp về sớm để gặp ông Hạ- một đối ác khá quan trong của công ty chúng ta. Ông cứ sắp xếp đi khi tôi quay về thì tài liệu phải có đầy đủ " " Vâng thưa giám đốc, không có việc gì nữa tôi xin phép về công ty trước " Ông Lý nhìn Dịch Duông Thiên Hoàng rồi cầm lấy sắp tài liệu đi ra khỏi biệt thự. Trên đường đến sân bay. " Ông Lý, ông có thể về, hãy sắp xếp công việc ổn thỏa trong công ty " Thiên Hoàng vẫn không quên căn dặn trợ lí của mình. Xong ông bước vào phòng kiểm soát vé cùng vợ. Đến đất Mỹ, ông chờ xe đến đón về khách sạn. Hai vợ chồng bước vào khách sạn lớn nhất đất Mỹ, quả thật có khác tiếp viên ở đây rất nhiệt tình, vui vẻ và hiếu khách. Nhìn qua bốn hướng nơi đây, ánh đèn tỏa sáng bao trùm lấy không gian náo nhiệt. Bàn ghế ở phòng chờ đều là loại đắt tiền nhìn qua có chút cổ xưa. Trên mỗi bàn đều có một bông hoa, mang đậm bản chất thanh cao. Ông tiến tới bàn tiếp viên " Chào cô, tôi có đặt vé trước, 2 vé đến từ Trung Quốc " " Chào quý khách, đây là chìa khóa phòng số 2128 tầng 09 " Cô tiếp viên đưa chìa khóa phòng cho hai vợ chồng ông và tất nhiên là không quên nở nụ cười ban mai. " Alo! Ba, ba đến Mỹ chưa?" Thiên Tỉ nghe tin ba mẹ mình qua Mỹ thì lập tức lấy điện thoại gọi cho họ. " Ba đến rồi, ba với mẹ đang ở khách sạn " " Khi nào ba đến thăm con? " " Sẽ nhanh thôi " *** Tại Vương Gia ( Mỹ ) *** " Lý Toàn cậu cho người đi mua thức ăn về đãi ba mẹ Tiểu Thiên " Ông cầm tờ báo vừa đọc vừa nói. " Vâng, thưa ông " Lý Toàn nói xong thì gọi cô nấu bếp đi mua thức ăn. " A~ ba mẹ đến rồi " Thiên Tỉ từ trên cầu thang chạy xuống ôm ba mẹ. Ông ôm Thiên Tỉ rồi quay sang nhìn Vương Thế Kiệt " Chào anh, lâu quá không gặp, dạo này sao rồi công việc vẫn ổn chứ " " Cảm ơn anh mọi thứ vẫn rất ổn " Vương Thế Kiệt nói xong thì mời ông vào phòng bếp để dùng bữa tối. Các món ăn được bưng lên bày biện khắp bàn, nào là món nướng, món xào và ậc nhất là món sủi cảo. " Ba! Khi nào ba với mẹ về Trung Quốc? " Thiên Tỉ vừa nói vừa gắp món sủi cảo để vào đĩa của ông. " Ba định tuần sau sẽ về " " Anh ở chơi nhanh thế a~ " Vương Thế Kiệt nói " Chúng tôi còn việc ở công ty rất nhiều do nhớ Tiểu Thiên nên qua đây thăm " Đặng Thu An giải thích cho mọi người hiểu. " Thôi ăn đi, mọi người đừng làm mất không khí như thế, hai anh chị mới qua đây thôi mà " Mai Trúc Anh nói. Cuối cùng bữa cơm tối cũng đã dùng xong, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn Thu An và Trúc Anh thì vào bếp dọn dẹp. " Trúc Anh, Tiểu Nguyên đâu sao suốt bữa ăn tôi không thấy nó " " Nó đi Bar rồi chị, chẳng làm việc gì có ích cho nhà này chỉ toàn ăn hại " " Con nít mà, phải để nói chơi cho đã đi, sau này còn phải gánh trên vai cả tập đoàn Vương Gia mà " Nói xong cả hai người đi ra phòng khách thì nghe tiếng điện thoại của Dịch baba " Alo! Cậu gọi cho tôi có chuyện gì? " Thiên Hoàng nhấc máy nói với giọng trầm khàn xen đôi chút lo lắng. " Thưa tổng giám đốc, các cổ đông trong công ty đòi gặp ông để giải quyết một số chuyện " Ông trợ lí nói bày tỏ quan điểm lo ngại. " Là chuyện gì? Có gắp không tôi vẫn chưa nghỉ ngơi sau chuyến bay dài " Ông than phiền. " Chuyện này khó có thể nói qua điện thoại, ông về ngay đi có vẻ rất gấp " " Được rồi, cứ kéo dài thời gian tôi sẽ về " " Có chuyện gì thế? " Vương Thế Kiệt hỏi " Công ty của chúng tôi có một số chuyện cần giải quyết liền, bây giờ thì tôi phải về " Thiên Hoàng đáp. " Tiểu Thiên, con nhớ phải học thật tốt sau này còn tiếp quản công ty của ba nữa nghe không?" Ông quay sang Thiên Tỉ nói rồi ôm cậu vào lòng mà tiếp lời " Khi con trở về, hãy tìm Vương lão gia ( Vương Tuấn Vũ ) ta và ông ấy đã định sẵn cho hai con hôn ước còn nữa sau này khi ta mất công ty của ta sẽ sáp nhập với công ty của Vương gia con rõ chưa? " Ông kéo vali cùng vợ đi lên taxi đến sân bay. Thiên Tỉ cũng vì thế mà không khỏi ngạc nhiên " Vương lão gia, hôn ước, sáp nhật công ty mọi chuyện là thế nào? " Cậu thoát khỏi vòng vậy suy nghĩ rồi nước mắt lại rơi chỉ mới gặp lại ba mẹ mà giờ phải chia tay họ. Thiên Tỉ thật sự không muốn. Nhưng lòng cậu lại dâng lên cảm giác kì lạ tại sao khi nhắc đến Vương lão gia cậu lại hy vọng đến người con trai Vương Tuấn Khải? Không phải cậu đã cố gắng quên mọi chuyện sao? Nhưng tất cả đều sụp đổ khi ba cậu lại nhắc đến người nhà họ Vương, người con trai mà bao năm qua cậu vẫn luôn yêu thương vẫn luôn tìm lại mọi kí ức đẹp đẽ giữa mình và người đó, cậu tìm anh, cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh, cậu lục lọi tất cả những kí ức còn sót lại giữa hai người và cái trên hết ở đây là cậu đang tìm một con người mang tên Vương Tuấn Khải. Dòng xe lăn bánh giữa phố người chặt hẹp. Bỗng có một tiếng va chạm thật lớn " Rầm ", mọi người vây quanh vụ án mạng vừa xảy ra. " Alo! Vương gia nghe a~ " Thiên Tỉ ngồi trên sofa thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên liền chạy lại nhấc máy. " Sao? Chú nói thật chứ, ba mẹ tôi đang ở bệnh viên nào? " Thiên Tỉ nói như sắp chết đứng khi nghe tin ba mẹ mình bị tai nạn giao thông. ======================================================== Hết chap 12
|
Chap 13: Nỗi Sợ Hãi Thiên Tỉ sau khi nghe cuộc điện thoại xong thỉ hoảng loạn phóng ngay ra cửa kêu bác tài xế chở đến bệnh viện. " Tiểu Thiên .... Tiểu Thiên ... " Vương Thế Kiệt thấy bộ dạng gấp gáp của Thiên Tỉ thì gọi lớn, ông biết nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng dường như sự sợ hãi của cậu đã che lấp đi mọi thứ xung quanh. Ông lên xe chạy theo chiếc xe của Thiên Tỉ. " Cho cháu hỏi hai vợ chồng bệnh nhân tên Dịch Dương Thiên Hoàng ở phòng bao nhiêu vậy cô? " Thiên Tỉ vừa xuống xe thì chạy đến quầy tiếp tân hỏi ngay. " Hai bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu số 120 tầng 5 " Cô y tá dò sổ và nói cho cậu nghe. " Cháu cảm ơn cô " Nói xong Thiên Tỉ chạy một mạch lên phòng, cậu chạy như bị ma đuổi. Lên đến nơi cậu thấy đền trong phòng cấp cứu tắt hẳn, trong lòng lại hồi hộp cậu chạy lại phía một bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu cậu hỏi: " Bác sĩ, ba mẹ tôi thế nào rồi? " " Xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân có vẻ mất quá nhiều máu cậu vào gặp hai người họ lần cuối đi " Vị bác sĩ nói xong thì bước đi, Thiên Tỉ như muốn chết lặng, nước mắt không rủ mà buông xuống ướt đẫm gương mặt cậu. Cậu chạy nhanh vào phòng gặp ba mẹ đang nằm trút hơi thở cuối cùng mà chờ cậu. Thiên Tỉ chạy lại ôm ba mẹ mà khóc. " Ba mẹ hai người đừng bỏ con, mẹ hứa sau này con về Trung Quốc mẹ sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon cho con mẹ có nhớ không? " Thiên Tỉ vừa nói vừa ôm mẹ mà khóc, bà là người rất quan trọng trong lòng cậu không thể vì thế mà bỏ cậu ra đi mãi mãi được. Dịch mama ôm Thiên Tỉ vào lòng xoa xoa mái tóc rối của cậu, bà cố nở nụ cười với cậu mặc dù trong thâm tâm mình đang đau nhức từng cơn. Đôi môi cười nhợt nhạt có lẽ do mất quá nhiều máu, đôi mắt bà lim dim, nước mắt ướt hai gò má mà than thở với cậu: " Mẹ xin lỗi Tiểu Thiên, do mẹ không tốt đã không thực hiện được lời hứa với con, con tha lỗi cho mẹ và nhớ phải sống thật tốt nghe không? " Thiên Tỉ muốn mở lời từ chối mẹ và bắt bà phải cố gắng sống để nhìn thấy một Tiểu Thiên trưởng thành nhưng cậu lại sợ nếu không hứa thì bà ra đi không thanh thản cứ mãi lo cho cậu, buộc lòng cậu nói: " Con hứa mà mẹ " Nói xong Thiên Tỉ quay sang ba mình đang mê man nửa tỉnh nửa mơ mà cố gắng căn dặn cậu: " Tiểu Thiên đây là sợi dây chuyền sẽ giúp con nhận lại gia đình Vương Thế Kiệt tức người cùng ta đã sắp đặt hôn sự cho con " Dịch Dương Thiên Hoàng lấy trong túi một sợi dây chuyền có khắc tên cậu và người hôn phu tương lai của mình. Khi cậu đã cầm sợi dây chuyền thì ông tiếp lời: " Công ty Dịch Thị ngày mai sẽ chính thức sáp nhập với Vương Thị, con học xong thì nhất định phải quay về Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp của mình có rõ chưa? " " Con rõ rồi " Thiên Tỉ nói xong thì Vương Thế Kiệt cũng vừa chạy tới thấy cảnh tượng trước mắt ông vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng mới lúc nãy gia đình họ còn ăn tối cùng gia đình ông, họ trò chuyện cười cười nói nói mà bây giờ đã thành ra thế này. Trên đời này quả thật không có gì có thể nói trước được, mạng sống con người quá ngắn ngủi. Ông chạy lại phía hai vợ chồng Thiên Hoàng mà cầm tay họ. Thiên Hoàng bỗng lên tiếng nói với ông: " Thế Kiệt mọi chuyện sau này của Tiểu Thiên nhờ ông chăm sóc nó giùm tôi, tôi biết mình không thể sống qua hôm nay " " Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Thiên mà, anh cứ yên lòng mà nhắm mắt " Nói xong Vương Thế Kiệt cảm nhận được bàn tay của ông đang bị nới lỏng ra khỏi bàn tay của Thiên Hoàng, Dịch mama cùng Dịch baba từ từ nhắm mắt, lìa xa cõi trần, họ như đã yên lòng trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện, tuy nụ cười nhợt nhạt nhưng đủ hiểu rằng họ không còn phải lo lắng cho Thiên Tỉ những ngày tháng sau này nữa. Cuối cùng hai thi thể được kéo ra che vải trắng khắp người, một số nơi trên cơ thể còn dính máu ( a men~~ ba má Dịch xin hai người thứ lỗi cho con a~ ). Thiên Tỉ cố chạy lại chỗ ba mẹ nhưng đã bị các y tá và bác sĩ ngăn lại. Cậu ngồi khụy xuống góc tường ôm Vương Thế Kiệt mà khóc nức nở. Là ba mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi. Lần đi này không đơn giản chỉ một năm, hai năm, hay ba năm mà là mãi mãi. Họ đã đi về thế giới bên kia, một thế giới không có sự đau buồn. Vương Thế Kiệt đỡ Thiên Tỉ lên, một đứa bé quá nhỏ để đối mặt với một sự thật mất mác này quả là không đơn giản. Ông kêu tài xế chở cậu về nhà, còn ông thì lo an tán ba mẹ cậu. " Thiên Tỉ... lại chuyện gì nữa đây " Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống thấy Thiên Tỉ nước mắt tèm lem, mặt mày thì tái xanh mà hỏi. Thiên Tỉ không đáp mà nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Cậu bước lên phòng, đi được vài bước thì ngất xỉu do quá mệt mỏi phải đối mặt với những điều mà cậu chưa bao giờ dám ngờ đến. Vương Nguyên nhìn thấy cậu xỉu mà lúng túng không biết làm thế nào thì dìu cậu lên phòng trước rồi tính tiếp. " Ba.. mẹ... đừng bỏ con mà... ba ...mẹ " Thiên Tỉ ngủ mớ nỗi sợ hãi ấy cứ theo cậu suốt từ lúc cậu nhìn thấy ba mẹ mình qua đời. " Thiên Tỉ thật tội nghiệp " Vương Nguyên ngồi kế bên chăm sóc cậu từ đầu hôm đến giờ. Anh ( Vương Nguyên ) nghĩ lại mà cảm thông cho số phận của cậu, bắt đầu cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Anh sẽ bù đắp cho cậu những ngày tháng mà anh cố tình không hỉu cậu, luôn tìm mọi thứ bắt nạt cậu, dù đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. ==================================================== Hết chap 13.
|
Chap 14: Không Có Tin Tức *** Tại trường học ( Trung ) *** " Tuấn Khải.... cậu hay gì chưa? " Lưu Chí Hoành hớt ha hớt hãi chạy về phía Tuấn Khải mà hỏi. " Sao... cậu cua được cái em hôm bữa rồi chứ gì? " Tuấn Khải quay đầu lại thì thấy Chí Hoành đang cầm trong tay một tờ giấy cứ ngỡ đó là thư tình đáp trả mà vui mừng chạy lại nói với anh. " Còn nói đùa ... này đọc đi " Chí Hoành thở hộc hệch gương mặt lúc đầu là đỏ ửng lên vì mệt khi nghe Tuấn Khải nói xong thì biến dạng đen như mây trời rầm. Chí Hoành đưa tờ báo cho Tuấn Khải, lúc đầu anh hơi do dự nhíu đôi chân mày rậm rạp lại tỏ vẻ không hỉu. Sau đó Chí Hoành mới lấy tay mình đưa tờ báo về phía Tuấn Khải ngụ ý kêu đọc đi. Tuấn Khải gián mắt vào tờ báo thì lại ấp úng. " Ba... mẹ... Thiên Tỉ mất rồi sao? " " Nhìn thấy rồi còn hỏi " " Nghiêm túc đi Chí Hoành, đây là tin lá cải hay sự thật vậy? " " Là thật.. ngạc nhiên quá... không biết hiện giờ cậu ấy sống thế nào rồi nhỉ? Chí Hoành vừa nói vừa ra vẻ xót thương cho chàng trai nhỏ bé này phải chịu sự đã kích. Tuấn Khải cầm tờ báo chạy thật nhanh ra xe về nhà, anh bỏ lại một con người vẫn đang ngơ ngác không biết gì, nói đúng hơn là không hỉu gì tại sao khi nghe tin này thì Tuấn Khải như người mất hồn, sống chết là do trời đâu cần anh phải quan tâm như vậy. Anh về đến nhà thì chạy một mạch lên phòng, không quan tâm mọi người nhìn anh với ánh mắt tò mò ra sao, hơn hết là thờ ơ mặc kệ lời nói của ba anh. Anh lên đến phòng thì lục tung bàn học, tủ quần áo.... nhưng không thấy cuốn sổ có ghi số điện thoại của biệt đội mà anh chuyên thuê đi điều tra những việc quan trọng. Ngồi vò đầu bức tóc suy nghĩ anh chợt nhớ ra là anh đã cất nó chung với món đồ mà Thiên Tỉ đã tặng anh lúc đi Mỹ. Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến tủ két-sắt lấy cuốn sổ ra, dò số điện thoại gọi " Anh điều tra người tên Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi. Tôi muốn một giờ sau thông tin phải có đầy đủ và chính xác, nếu không thì anh tự hiểu hậu quả. " " Vâng, tôi đã hiểu " Đầu dây bên kia đáp, lời nói có pha sự rung sợ trước những lời nói lạnh như băng của anh, lạnh đến nỗi ngồi trước ánh mặt trời chối chan mà không tan chảy, lạnh đến nỗi ai ngồi gần cũng bị hàn băng của anh tỏa ra mà đóng băng. Trường học bây giờ đang xôn xao lên về việc của ba mẹ Thiên Tỉ. " Ê.. các cậu biết chuyện gì chưa? " Một đám nữ sinh nhố nháo còn trên tay thì cầm tờ bảo sáng nay tòa soạn vừa đăng lên, nó được nắm ở trang đầu. " Cái vụ của ba má Thiên Tỉ chứ gì " Một học sinh lên tiếng. " Ừ... phải đó... mấy hôm trước tôi còn thấy hai vợ chồng nhà họ đi mua đồ chuẩn bị chuyến đi Mỹ " " Kể ra cũng tội cho Thiên Tỉ " " Mà Thiên Tỉ đi hơn một năm nay sao chẳng nghe tin tức gì a~? " " Tôi nghe nói cậu ấy được nhận nuôi ở nhà họ Vương, ông chủ tập đoàn tài chính lớn nhất ở Mỹ luôn a~. ( Con au: công nhận cái đám quỷ trường này nhiều chuyện phát ớn, chuyện ở Mỹ mà cũng biết được, tui mách thằng Đao cho xem các người chuyển trường tập thể nà. Đám học sinh: Xin mời, mách đi * trừng mắt *. Con au: Đao ơi cứu em~~ * chạy kiếm anh Đao * ). *** Vương gia ( USA ) *** Thiên Tỉ mở đôi mắt ra, dường như thật khó khăn, do cậu đã bất tĩnh trên giường bệnh hơn một ngày rồi bụng cũng bắt đầu đánh trống lên án cậu. Nhưng dường như sự mệt mỏi và nỗi đau ấy làm cậu không thể kiểm soát được gì. Mọi chuyện hôm qua lại hiện ra rõ trong đầu cậu, rõ từng chi tiết, cậu nghe tiếng mẹ văng vẳng bên tai của mìnhTiểu Thiên con nhớ phải sống thật tốt .Thiên Tỉ ôm đầu mình rồi lại lấy hai tay che bít tai lại không muốn nghe nó nữa, những lời nói ấy càng hiện về thì cậu càng đau đớn và buồn tuổi hơn, nó như một con dao sắt đâm xuyên qua tim cậu, một vết thương khó có thể lành. Thiên Tỉ gấp người lại lui về phía cạnh giường mà bật khóc nức nở. Vừa lúc đó nghe tiếng khóc thì Vương Nguyên và Vương Thế Kiệt bước vào thấy cậu thì Vương Nguyên chạy lại ôm cậu mà nói " Thiên Tỉ a~ đừng buồn nữa mọi chuyện rồi cũng sẽ qua " Thiên Tỉ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Vương Nguyên, tại sao hôm nay lại tốt với cậu như vậy quả thật cậu có nghi ngờ con người này nhưng giờ phút này cậu rất cần một người quan tâm và chia sẽ nỗi bất hạnh cùng cậu. Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ không nói gì thì buông cậu ra, nâng mặt cậu lên dùng hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt đau thương bi ai đến tột cùng đó. " Thiên Tỉ ăn miếng cháo cho mau lại sức " Vương Nguyên cầm trên tay tô cháo mà thổi rồi đúc cho cậu, Thiên Tỉ không kháng cự mà để yên cho Vương Nguyên đúc cho cậu ăn. Bậy giờ Thiên Tỉ như một con gấu bông bé nhỏ chịu sự thuần phục của chủ nhân. " Con ăn xong đi, ta có chuyện muốn nói với con " Vương Thế Kiệt nhìn Thiên Tỉ đang món mém ăn từng muỗng cháo mà nói với cậu, ông biết bây giờ cậu còn rất mệt nói chuyện này ra thì thật không phải có khi là một đã kích cho cậu, nhưng không nói thì không đảm bảo an toàn cho cậu mà nếu không hỏi thì ông chứng tỏ không tôn trọng lời nói của ba mẹ Thiên Tỉ trước khi qua đời căn dặn. Hết Chap 14 ============================================================== Xin lỗi mấy chế nha, tại hôm qua con Au bận quá không đăng chap được, thành thật xin lỗi * cúi đầu*
|
Chap 15: Angela Cherry Sau khi đợi Thiên Tỉ ăn xong Vương Thế Kiệt bước lại gần giường của Thiên Tỉ kéo chiếc ghế ngồi xuống lấy trong tệp ra một tờ giấy đưa cho cậu, Thiên Tỉ khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu nhìn qua tờ giấy. " Tiểu Thiên, ta sẽ nhận con làm con nuôi, bậy giờ con kí tên vào là xong " Ông nói nhỏ nhẹ trách làm kích động tâm trạng của Thiên Tỉ vì trong thời gian này cậu quá mẫn cảm với tất cả những gì gần bên mình. Thiên Tỉ như biết được tấm lòng của Vương Thế Kiệt nhìn ông mà cười rồi nói " Vâng... con cảm ơn ba " Từ ba nghe mà ngọt ngào làm sao, tha thiết làm sao nhưng ông cũng chỉ là ba nuôi tất nhiên tình cảm của cậu dành cho ông sẽ không như ba ruột của mình nhưng vẫn rất tôn trọng ông. Cậu tự thầm nhủ sẽ cố gắng để ông hãnh diện về người con trai này, sẽ không để ông phải hối hận vì đã nhận cậu, nhất thời vui mừng Thiên Tỉ không kiềm được nước mắt của mình, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn ra nưng giọt nước mắt này không phải đau xót mà là hạnh phúc, khó có ai may mắn như cậu. Vương Thế Kiệt thấy cậu khóc mà nói " Hiện giờ ta biết con chưa sẵn lòng đón nhận ta cũng khó khăn khi gọi một tiếng ba... nhưng không sao ta sẽ đợi được ngày ấy, con không cần phải gượng ép bản thân mình " Đúng tất nhiên ông sẽ đợi được ngày Thiên Tỉ gọi ông là ba mà không do dự không cảm thấy ngột ngạc trước bản thân mình, chỉ cần ông hết lòng yêu thương cậu thì cậu cũng sẽ mở rộng tấm lòng mình vì cậu là một đứa bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ông nói xong thì lấy cây bút đưa cho Thiên Tỉ kí tên rồi nói tiếp " À... ta sẽ không đổi họ của con vì ta rất tôn trọng ba mẹ con nhưng tên thì phải đổi, và tất cả những thông tin trước kia của con đều bị hủy bỏ " " Là tên gì ba " Thiên Tỉ khó hiểu nhìn ông, thủ tục nhận con nuôi không cần phải quá phiền phức như vậy nhưng cậu biết ông muốn tốt cho mình nên cũng im lặng không hề phản kháng. " Jackson " Ông nói xong thì cất tờ giấy vào tệp và bước ra ngoài, Thiên Tỉ khá hài lòng với tên đó, ít nhất cậu cũng được bù đắp bởi một gia đình mới tuy nó không làm cậu lưu luyến như ở cùng ba mẹ ruột mình nhưng nó chính là gia đình thứ hai của cậu, một gia đình đã sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho cậu khi ba mẹ cậu mất. Thiên Tỉ nhất thời vui mừng miệng luôn nở nụ cười ( bên kia thằng Đao nó lo muốn chết bên này thì nở nụ cười, mâu thuẫn quá hen ) *** Vương Gia ( trung quốc )*** Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn cơm cùng ba mình mà đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu không tập trung tí nào, kể cả trong chén cũng chẳng có tí thức ăn nào chỉ toàn cơm trắng với cơm trắng mà thôi. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ bầu không khí bức chết người. Tuấn Khải nhìn vào diện thoại thì thấy dãy số lúc nảy anh đã gọi, mặt hớn hở bỏ đôi đũa bước ra hành lang phía sau nhà nhấc máy " Sao rồi... đã có thông tin chưa " " Thưa cậu, hoàn toàn không có chút tin tức gì về người cậu nói " Tên kia trả lời. Sau khi nghe xong mặt Tuấn Khải tối sầm, hai chân mày rậm nhíu lại, mặt không vui mà lên tiếng " Sao? Không tìm được tin tức thì anh biết mình làm gì rồi chứ " " Thưa cậu, xin cậu tha cho tôi, tôi đã cố gắng hết sức mình " Tên kia hoảng hốt trả lời, là hắn đã tìm mọi cách để biết thông tin của Thiên Tỉ nhưng vì mọi thông tin ấy đã bị hủy bỏ kể từ lúc cậu chính thức được nhận làm con nuôi của Vương Thế Kiệt thông tin còn lại chỉ xuất hiện tên Jackson. Tuấn Khải không nói gì rồi cúp máy đi lên phòng, anh lấy latop seach google tìm tên cậu, nhưng quả thật trang chỉ hiện là một trang trống không chút tin tức gì từ ngày ba mẹ cậu qua đời, chỉ vỏn vẹn được vài chữ nói cậu hiện giờ đang ở Mỹ. Tuấn Khải cầm điện thoại trong tay mà quăng xuống đấ ( con au chạy lại lụm xài ), nhất thời tức giận không kiềm chế được bản thân mình anh tự tìm đến nơi giải sầu là quán Bar. Anh bước vào trong quán tiếng nhạc vỗ ầm ầm làm nhức cả tai, ngồi vào bàn VIP như thường lệ cô tiếp tân đưa cho anh ly rượu lại thượng hạn, đang ngắm nhìn về mọi phía tìm lại những kí ức của cậu và anh là lúc trước anh cố ý chuốt say cậu mà bị cậu nôn hết ra người, anh nghĩ cậu thật phiền phức, nghĩ cậu là sao chỗi nhưng khi xa cậu anh mới nhận biết rằng anh cũng đã thích cậu, là lúc đó anh không biết trân trọng cậu mất rồi thì lại hối tiếc, bây giờ anh cần lắm chú khỉ con tinh nghịch ấy bên anh, nếu anh có được cậu anh sẽ hết mực yêu thương nuông chiều cậu, cậu muốn gì sẽ được đó kể cả sao trên trời anh cũng sẽ hái về cho cậu. Tuấn Khải tự cười chế giễu mình không biết trân trọng cậu thì hối tiếc làm gì. Cầm ly rượu trên tay anh đưa vào miệng uống một nhụm ít, khi uống vừa xong thì có một người con gái đến làm quen với anh người con gái này có vẽ rất thích anh, nhưng trong cô không quá kiêu kì ngạo mạng như các tiểu thư khuê các. Gương mặt hình chữ V, cằm nhọn, mắt long lanh, đôi môi mỏng căng mịn. Cô bước lại gần anh mà nói: " Chào anh, tôi có thể ngồi chung bàn không " Vương Tuấn Khải nhất thời không rời mắt khỏi cô, là cô gái này rất xinh đẹp lại không ra dáng quá tiểu thư. " Được chứ, mời ngồi " Tuấn Khải nói xong thì nở nụ cười với cô rồi tiếp lời " Em tên gì " " Angela Cherry " Tuấn Khải nghe cô nói tên xong thì cười nhẹ nhưng nụ cười ấy cũng đủ hớp hồn các cô gái xung quanh. ======================================================= Hết chap 15: ta nói mấy chế nghe, cô Angela Cherry là đối thủ nặng kí của Thiên Thiên nhà ta a~, chap sau Thiên Thiên về lại Trung Quốc ùi, bi kịch lại xảy ra khi Tuấn Khải không còn yêu cậu mà một mực yêu cô gái ấy. Mấy chế biết sao nữa không, muốn biết nữa thì đợi mai nha.
|