FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 9 : Lạnh nhạt Sáng hôm sau , khi ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ , Tuấn Khải hắn đã ngồi trên ghế sofa ngắm cậu được một lúc. Thời gian trôi thật nhanh , hắn vẫn nhớ rõ lần đầu hắn gặp cậu , cậu lúc đó là một cậu thanh niên gầy gò nhem nhuốc nhưng đôi mắt lại thập phần ngang bướng , chính ánh mắt đó đã thu hút hắn. Thật không ngờ chỉ mới 3 năm , cậu nhóc mà hắn cứu về năm đó đã trưởng thành , trở nên cứng rắn hơn , mạnh mẽ khôn khéo hơn và ngày càng đẹp hơn , một nét đẹp tinh khiết. Bây giờ , cậu nhóc đó đang ngủ say trên giường của hắn , hàng mi dài khép hờ dấu đi đôi mắt hổ phách đầy thu hút , mũi cao thẳng , môi mỏng khẽ mím lộ đồng điếu , nhìn cậu lúc này thật yên bình. Vương Tuấn Khải đã lâu không được nhìn cậu kĩ như bây giờ , lòng hắn có chút ấm áp. Bất quá , hành động của Thiên Tỉ hôm qua khiến hắn thấy có chút thất vọng và ghê tởm , nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thân hình cậu vô cùng chuẩn , cảm giác hòa làm một cũng không tồi , thậm chí hắn cũng có chút yêu thích. Bất chợt , hàng mi dài kia khẽ run , Thiên Tỉ vì ánh nắng chói chang mà thức dậy. Lơ ngơ một phút , sau đó , như nhớ ra điều gì , cậu quay phắt sang bên cạnh. Không thấy anh , dù biết trước nhưng cậu vẫn thấy hụt hẫng. - Tỉnh rồi ? Vương Tuấn Khải thấp giọng lên tiếng từ phía sofa truyền tới Thiên Tỉ giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh , khẽ gật đầu. - Phần thưởng của cậu đã nhận đủ , bây giờ có thể xuống giường và về phòng của cậu được chưa ? - Được , em sẽ xuống ngay. Thiên Tỉ kiềm chế thất vọng rầu rĩ trả lời. Đã biết trước , sao khi xảy ra vẫn cứ thấy đau. Thiên Tỉ bước xuống giường , một trận đau rát từ dưới hạ thân truyền tới , cố gượng bản thân , cậu vịn thành giường đứng dậy. Chợt nhận thấy bản thân còn chưa mặc quần áo , Thiên Tỉ quay ngoắt nhìn về phía Tuấn Khải , anh vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Ngượng ngùng , Thiên Tỉ khẽ kéo chăn lại che cơ thể trần trụi của mình - Anh...anh...anh có thể quay..quay mặt qua chỗ khác không ? - Không thể. Vương Tuấn Khải trả lời dứt khoát. Thiên Tỉ khẽ mím môi , sau đó , trước ánh mắt chăm chú của Tuấn Khải mà nhanh chóng mặc quần áo. Xong đâu đó , Thiên Tỉ rời khỏi phòng rồi tiến thẳng đến phòng tập , có lẽ , cậu nên tập luyện nhiều hơn để xua đi sự lạnh nhạt của anh đối với cậu. Thì ra , anh thực sự bỏ qua lời yêu của cậu , xem sự việc tối qua như một món giao dịch. Cậu không được nản chí , cậu nhất định sẽ khiến anh yêu cậu , thật tâm chấp nhận cậu. Tiểu Khải , anh rồi sẽ phải đón nhận tình cảm của em thôi. Về phần Tuấn Khải , ngay khi cậu chuẩn bị thức giấc , hắn đã nhận ra. Nhìn dáng vẻ lơ mơ mới dậy của cậu thật con mẹ nó dễ thương , hắn không thể kìm chế ánh mắt mình nhìn chăm chăm về phía cậu. Lúc cậu lộ ra thân thể trần trụi , hắn cảm thấy hít thở không thông. Chính hắn cũng không biết mình bị làm sao , vì thế hắn nhanh chóng lên tiếng che đi sự thấy thố của mình. Hắn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu , đây chính là điều hắn muốn. Hắn cần phải lạnh nhạt để dập tắt cái chấp niệm về tình yêu điên rồ của cậu. Cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều không biết , mối quan hệ của bọn họ từ sau đêm hôm qua đã trở nên rắc rối hơn, bắt đầu trận dày vò cả thể xác và linh hồn.
|
Chap 10 : Một mình đơn chiến Từ ngày hôm đó trở đi , thái độ của Tuấn Khải với cậu hoàn toàn thay đổi. Nếu lúc trước anh còn thi thoảng nói chuyện với cậu , tươi cười với cậu thì bây giờ lại lạnh nhạt hờ hững như với các huynh đệ ngoài kia. Thiên Tỉ tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ , anh chỉ là chưa kịp thích nghi với tình cảm của cậu mà thôi. - Tiểu Khải , em nấu mì cho anh đây. Anh ăn rồi ngủ sớm , đã 3h sáng rồi. Thiên Tỉ mang đồ ăn khuya cho Tuấn Khải - Tôi không đói , mang đi. Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời - A , vậy em mang xuống. Thiên Tỉ hít một hơi dài bình ổn tâm tình rồi lặng lẽ mang bát mì mà cậu vừa mất công nấu đi. Vương Tuấn Khải vẫn cúi gằm mặt để nghiên cứu thiết bị súng mới cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới ngẩng mặt lên nhìn. Hắn biết hắn lại làm tổn thương Thiên Tỉ , nhưng hắn phải làm vậy. Kì thực hắn đang rất đói , những lần trước vào tầm này hắn vẫn ăn mì do cậu nấu , nhưng bây giờ đành nhịn đói vậy. Chả hiểu sao , hắn vốn không phải người kén ăn nhưng nếu không phải đồ ăn do Thiên Tỉ nấu , hắn chỉ gắp cho qua loa. Hắn ngày càng không hiểu nổi bản thân mình. Thiên Tỉ quay về phòng , nằm mãi vẫn không thể ngủ vì thế liền đến phòng tập bắn súng của tổng bộ. Lúc này các huynh đệ đều đã ngủ , thường thì Hắc Sát sẽ không có phòng vệ như các tổng bộ khác , toàn bộ hệ thống an ninh đều điều khiển qua mạng tổng của Vương Nguyên. Thiên Tỉ vì muốn dời đi sự chú ý của mình lên sự lạnh nhạt của anh nên mới đến phòng tập , thế nên cậu chả mang theo súng hay ám khí trong người như thường lệ. Vào phòng tập riêng , cậu lắp tai nghe giảm thanh , đeo kính , tất cả trước mắt cậu hoàn toàn tối đen. Thiên Tỉ dựa vào cảm giác để bắn , tiếng súng đanh thép trong đêm ghim thẳng vào hồng tâm của từng tấm bia. Chán nản , cậu vứt súng định quay ra ngoài thì bất chợt thấy Ảnh , thủ vệ của băng xã hội đen phía tây- Lang đang lẻn về phía Đông của tổng bộ. Thiên Tỉ chợt rùng mình , phía Đông chỉ có một mình Vương Nguyên ở , tên điên đó vì muốn yên tĩnh nên ở một mình một nơi. - Mẹ kiếp. Thiên Tỉ chửi thầm một câu rồi nhanh chóng chạy về phía có Vương Nguyên. Chạy đến nơi , Ảnh đã vào được đến trong phòng , đang dí súng vào đầu Vương Nguyên. Thiên Tỉ phóng người về phía trước , một lần liền đến giữa phòng của Vương Nguyên. Ảnh ngay lập tức đưa Vương Nguyên ra chắn trước - Dịch đường chủ , quả là nhanh nhẹn , ta đã hành động cẩn thận như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện - A , Ảnh , ta đây là may mắn mới bắt gặp ngươi thế này , có điều , Hắc Sát trước giờ chưa đụng chạm vào Lang các ngươi , hôm nay ngươi đến đây lần đầu lại hành động phi lễ với Vương đường chủ của bọn ta như vậy là có ý gì ? Thiên Tỉ nhếch môi trả lời - Cũng không có gì quá đáng , chỉ là muốn mượn chất xám của Vương đường chủ đây giúp bọn ta phá hệ thống an ninh của chính phủ để đưa lô hàng cấm từ Canada về thôi. - Ông đây không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Vương Nguyên nổi giận trả lời. Mẹ kiếp , đang ngủ ngon lành liền bị súng dí vào đầu , hỏi sao không bực. - Tên điên kia , câm mồm cho lão tử. Thiên Tỉ bực mình hướng Vương Nguyên gắt. Tên đầu gỗ này không thấy Ảnh đã lên nòng súng rồi sao. - Dịch đường chủ , xin thất lễ. Nói xong , Ảnh hướng cậu mà bắn. Thiên Tỉ nhanh nhẹn lách người sang hướng khác trước khi viên đạn kia kịp ghim vào người cậu. Ngay sau đó , cậu tung nắm đấm về phía Ảnh khiến hắn trở tay không kịp mà lùi về phía sau khiến Vương Nguyên ngã úp mặt xuống đất. Thừa lúc Ảnh còn chưa kịp trở tay , cậu tiếp tục đá một cước vào cằm khiến hắn ngã lăn ra đất. Thiên Tỉ tiến đến lấy súng của Ảnh , sau đó quay lại đỡ tên não nhiều nếp nhăn mà tứ chi tê liệt kia lên. Bất ngờ , Ảnh bật dậy rút súng bên hông nhắm về phía Vương Nguyên. Nghe được tiếng súng lên đạn ,Thiên Tỉ nhanh nhẹn đẩy Vương Nguyên lao ra cửa còn mình thì lãnh trọn vẹn viên đạn vào vai. - Ê , này nhóc con , nhẹ nhàng cái....TIỂU THIÊNNN . Vương Nguyên định quay qua trách cậu vì cú xô bất ngờ thì thấy Thiên Tỉ đang gục xuống , nơi cánh tay cậu máu từ vai đang chảy xuống thành một vũng nhỏ dưới sàn. - Vương Nguyên , mau chạy về phòng Tiểu Khải , anh ấy sẽ bảo vệ ngươi. - Tiểu Thiên , nhóc được không ? - Không chết được. Thiên Tỉ nhếch mép rồi đứng dậy , rút súng vừa lấy từ Ảnh bóp cò về phía hắn. Hành động chớp nhoáng của Thiên Tỉ khiến hắn không kịp phản ứng mà trúng đạn. Ngay sau đó , cả hai đều buông súng mà lao vào nhau. Mà lúc này , ttong tổng bộ Hắc Sát , Thiên Tỉ cậu đang một mình đơn chiến. End chap.
|
Chap 11 : Vương Tuấn Khải nổi giận Vương Nguyên sau khi nhìn thấy Thiên Tỉ bị thương thì tỉnh ngủ hoàn toàn , bộ não bị đình trệ nãy giờ bắt đầu hoạt động. Bỏ qua sự đau buốt của bản thân do cú xô của Thiên Tỉ , hắn liền dùng hết sức bình sinh chạy về phía phòng Tuấn Khải. Cùng lúc đó , Tuấn Khải và các huynh đệ của Hắc Sát đang chạy về phía này. - * hộc hộc * Tuấn Khải... Vương Nguyên vừa hổn hển vừa gọi tên Tuấn Khải - Vương đường chủ , người có sao không , chúng tôi nghe thấy tiếng súng từ hướng phòng của người. Một trong số các huynh đệ vội vàng hỏi Vương Nguyên - Không sao , nhưng.. Vương Nguyên đang định nói về chuyện của Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải bất chợt cắt ngang - Tiểu Thiên đâu ? Mọi người đều ở đây rồi, chả nhẽ nhóc đó không nghe thấy tiếng súng. Vừa nói , Vương Tuấn Khải vừa cau mày. - Ở trong phòng của ta , là Ảnh của Lang muốn bắt ta , Tiểu Thiên nhóc đó đang ở đó đánh.... Chưa kịp nói hết câu , Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải biến sắc bật qua người hắn rồi vọt về phía trước. Các huynh đệ cũng choàng tỉnh rồi theo gót lão đại hướng phía phòng Vương Nguyên mà đuổi theo. Mà cùng lúc đó , trong phòng của Vương Nguyên đã tanh nồng mùi máu , Thiên Tỉ vai trái bị thương lại liên tục tấn công tay không với Ảnh nên vết thương càng toác ra đến đáng sợ ,máu thấm ướt một thân áo trắng. Ảnh cũng không khá hơn là mấy khi phải vừa tránh đòn tấn công của Thiên Tỉ vừa tránh đụng vào vết thương của mình. Hai người đều là hai đường chủ của hai tổ chức lớn nên trận chiến này là ngang tài ngang sức. - Dịch đường chủ thân thủ quả thật không tồi , ngươi đúng là nhân tài trong giới hắc đạo , đi theo lão đại của ngươi mới 3 năm mà leo lên vị trí này đúng là bản lĩnh - Quá khen , ta vươn đến vị trí lão nhị của Hắc Sát này cũng không đơn giản , cũng giống như ngươi năm đó phải trải qua sát hạch của Lang mới được như bây giờ không phải sao. Thiên Tỉ nhàn nhạt mở miệng , cùng lúc đó , 2 bên vẫn không ngừng tấn công nhau - Dịch đường chủ , ta chỉ muốn mượn người của các ngươi một hôm , sau đó sẽ trả lại nguyên vẹn cho Hắc Sát , như vậy không được sao. Ảnh vừa nói vừa tránh đòn của Thiên Tỉ - Ngươi không nghe thấy hắn từ chối ngươi rồi sao. Hơn nữa , dám xông vào Hắc Sát rồi bắt người đi , chuyện này khiến Hắc Sát ta mất mặt như thế nào nếu bị truyền ra ngoài. Thừa dịp Ảnh bật ra sau , Thiên Tỉ lấy đà xoay người tặng cho hắn một cước ngay trước ngực. Ảnh mất đà liền lùi về sau , tình thế này vô cùng bất lợi cho hắn , hắn phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Cùng lúc đó , tiếng chân dồn dập từ phía ngoài truyền đến khiến hắn càng gấp rút. Thiên Tỉ đang tiến về phía hắn , Ảnh len lén rút ám khí phi liên hoàn về phía cậu , Thiên Tỉ nhanh nhẹn tránh thoát. Nhân cơ hội , hắn bật người qua cửa sổ rồi lẻn khỏi Hắc Sát , Thiên Tỉ không đuổi theo , cậu cũng mệt quá rồi. Ngồi bệt bên cửa sổ , Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt. - TIỂU THIÊN , LÃO NHỊ . Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cùng các huynh đệ đều mất bình tĩnh kêu tên cậu. Cảnh tượng trước mắt cho họ biết trận chiến vừa rồi kịch liệt như thế nào. Sàn nhà máu đỏ loang nổ , ngay cửa ra vào là một hàng ám khí ghim sâu vào gỗ , bàn ghế ngổn ngang , máy tính và các thiết bị nằm lăn lóc dưới đất. - Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu tốt nhất nguyên vẹn lăn ra đây cho tôi. Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng. - Tiểu Khải , em ở đây. Thiên Tỉ yếu ớt trả lời , cậu không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Vai trái lúc này mới cảm thấy đau buốt , Thiên Tỉ nhếch miệng cười Vương Tuấn Khải ngay khi Thiên Tỉ lên tiếng liền nhảy phóc qua mấy cái bàn trước đó rồi tiến về phía cậu. Ngay khi nhìn thấy cậu , Vương Tuấn Khải hít một khí lạnh , bàn tay nắm chặt lại kêu răng rắc , hắn đang vô cùng tức giận , mà lí do tức giận là gì hắn cũng không biết. Nhìn xem , người vừa mới còn nguyên vẹn mang mì cho hắn mà lúc này lại yếu ớt nửa nằm nửa ngồi ở kia , máu đỏ nhuộm khắp người cậu khiến hắn thấy nơi lồng ngực nhói đau. Vương Tuấn Khải vội tiến lên bế cậu , đưa cậu đến phòng hắn , còn về phần bác sĩ , hắn tin chắc đã có người gọi điện rồi - Cậu dám một mình đơn chiến khi chưa có lệnh của tôi. Chờ xem tôi sẽ có hình phạt gì cho cậu. Vương Tuấn Khải nghiến răng nhả từng chữ Thiên Tỉ đã mệt đến mức không thể nhếch miệng nổi , cậu dụi mặt vào lồng ngực Tuấn Khải rồi thiếp đi. Bác sĩ nhanh chóng được đưa đến , giúp Thiên Tỉ gắp đạn ra ngoài rồi nhanh chóng băng bó lại. Cả quá trình , Tuấn Khải không hề rời cậu nửa bước , nhìn cậu cắn răng chịu đựng khi viên đạn được gắp ra khiến hắn sinh khí. Nghe bác sĩ dặn dò các lưu ý , Tuấn Khải gọi người đưa bác sĩ về. Thiên Tỉ lúc này đang nhợt nhạt nằm ngủ trên giường , Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lát rồi xoay người ra ngoài - Vương Nguyên , tập hợp mọi người lại đây. Nói cho bọn họ , chuẩn bị tấn công Lang. Vương Nguyên thoáng giật mình về yêu cầu của Tuấn Khải rồi cũng nhanh chóng đi triệu tập các huynh đệ. Hắn biết , Vương Tuấn Khải nổi giận rồi. End chap
|
Chap 12 : Động sai người Chap này tặngThinYinhé , động lực viết truyện của ta.moaz Khoảng chừng 10 phút sau , tất cả huynh đệ của Hắc Sát trên dưới đều tập trung đầy đủ , mọi người đều hừng hực lửa chiến. Đùa sao , dám động đến Hắc Sát bọn họ đã đành , thế nhưng lại thầm bắt cóc Vương Nguyên đường chủ , còn khiến cho lão nhị dễ thương của họ bị thương nặng đến như vậy. Phải biết rằng , từ khi lão nhị được lão đại mang về mới chỉ là nhóc con còn vô dụng cho đến khi trở thành lão nhị cao thủ như bây giờ thái độ với mọi người đều không hề thay đổi. Cậu nhóc Thiên Tỉ tuy trên danh nghĩa thực sự là lão nhị của bọn họ nhưng thực chất , cậu nhóc như em trai của họ vậy. Thiên Tỉ không thích câu lệ , cậu thường xuyên đến phòng tập vừa tập vừa đùa giỡn cùng mọi người , cậu thường gọi bọn họ thân thiết " Hổ ca " , " Hải ca " ...cậu luôn là người chăm chút cho từng bữa ăn của họ , hơn nữa , mỗi lần ai đó phải làm nhiệm vụ cậu đều chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho họ , sau đó , khi họ trở về , cậu sẽ tặng họ nụ cười đồng điếu ngọt ngào khiến họ thấy ấm áp. Hành động của cậu luôn khiến họ cảm giác như một gia đình , luôn yêu thương lão nhị của bọn họ. Vậy mà đêm nay , ngay trong tổng bộ của Hắc Sát , em trai của họ đơn thân chiến đấu với đối thủ nham hiểm đến từ Lang mà họ không hề hay biết. Hắc Sát trước giờ tuy là tổ chức sát thủ nhưng không hề giết quàng như những tổ chức khác , không động đến Hắc Sát thì Hắc Sát cũng sẽ phủ phục im vị. Nhưng lần này , Lang vô duyên vô cớ động đến Hắc Sát , hơn nữa còn động sai người , vì thế , chúng nên mặc niệm cho mình đi thì hơn. Lão đại chưa bao giờ ra mặt cũng đích thân dẫn mọi người tham chiến , đủ thấy Thiên Tỉ của bọn họ quan trọng như thế nào với Hắc Sát này rồi - Lão đại , mọi người đã sẵn sàng , chúng tôi muốn được báo thù cho lão nhị. Hổ ca , đại diện cho các huynh đệ hướng Tuấn Khải vừa quỳ vừa lên tiếng - Đứng lên. Giết toàn bộ cho ta , đến 9h sáng , ta không còn muốn thấy tổ chức nào tên Lang nữa. Vương Tuấn Khải thâm trầm lên tiếng , cả người hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo của sự chết chóc. - Rõ , chúng tôi sẽ hủy diệt toàn bộ. - Ảnh , tên đó là của ta , còn lại các ngươi xử trí. Nói xong , Vương Tuấn Khải định quay bước thì Vương Nguyên từ xa chạy lại - TUẤN KHẢI , ĐỢI... * hộc hộc * đây là bom ta mới vừa nghiên cứu xong , đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường. Chỉ cần cho nó tiếp xúc với nước trong vòng 5 phút , toàn bộ mọi vật trong bán kính 100m² sẽ nổ tung. Vương Nguyên vội vã đưa thứ mới nghiên cứu cho Tuấn Khải , chính vì mải nghiên cứu thứ này mà hắn mới không thể phát hiện kẻ địch khiến Thiên Tỉ bị thương. Hắn không biết võ hay bất cứ gì cả , vì thế hắn sẽ ở lại chăm sóc Thiên Tỉ , tránh làm vướng chân mọi người. - Tốt , chăm sóc Tiểu Thiên. Tuấn Khải nhận lấy bom rồi nhanh chóng lên chiếc phân phối lớn phóng đi. Ngay sau đó , hàng trăm chiếc xe đua khác nối gót theo chiếc phân phối đằng trước. Lão đaị của Lang là tên chói gà không chặt , sở dĩ hắn có thể trở thành lão đại là do hắn có cái đầu hơn người , hơn nữa Ảnh lại là thuộc hạ trung thành của hắn nên hắn mới giữ chức lâu được như vậy. Đoàn người do Tuấn Khải dẫn đầu nhanh chóng tiến vào Lang , đi tới đâu , người chết tới đó , có thể thấy lần này Hắc Sát là quyết tâm hủy diệt Lang. Từ khi tiến vào , Vương Tuấn Khải bỏ mặc bên ngoài mà đi thẳng tới nô có mục tiêu của mình. Khi Tuấn Khải bước vào căn phòng đó , Ảnh đang cố gắng đưa lão đại của hắn ra ngoài , thấy Tuấn Khải thình lình xuất hiện , hắn hoảng hốt đẩy lão đại của mình nhanh chóng chui qua ban công ra ngoài. * Pằng * tiếng súng đanh thép vang lên , chỉ thấy , lão đại của Lang bị viên đạn ghim trúng tim lăn ra chết khi đang cố len ra ngoài. - LÃO ĐẠI. Ảnh gầm lên rồi xoay người xông về phía Tuấn Khải. * Pằng* viên đạn lần này ghim ngay vào vai trái của Ảnh , đúng với vị trí mà hắn ra tay với Thiên Tỉ. Ảnh lúc này hoàn toàn phát điên , hắn bỏ qua đau đớn mà điên cuồng xông về phía Tuấn Khải. * Bụp * Tuấn Khải dơ chân chuẩn xác hướng ngực Ảnh mà đá khiến hắn phụt máu miệng mà ngã xuống. Cú đá vừa rồi khiến hắn cảm nhận được xương xườn của mình đã gãy bao nhiêu cái. Vương Tuấn Khải lại gần , toàn thân hắn toát ra hàn khí bức người - Là tay này của ngươi cầm súng sao. * rắc * Tuấn Khải tàn nhẫn bẻ gãy tay phải của Ảnh - Muốn giết thì nhanh lên , nếu không ta đây sẽ giết ngươi báo thù cho lão đại. Ảnh căm phẫn lên tiếng - Muốn báo thù ? Kiếp sau đi. Muốn trách , thì trách ngươi ra tay không đúng chỗ , động không đúng người mới khiến lão đại của ngươi có ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải ngang tàng trả lời. Hắn nhìn thấy sự ân hận trong mắt Ảnh , điều hắn muốn chính là vậy. Chết trong sự giày vò và nỗi đau thể xác là điều hắn muốn nhìn thấy ở Ảnh * Pằng * viên đạn thứ 3 được bắn ra , kết thúc sinh mệnh của kẻ đang nằm dưới chân hắn. Xong xuôi , Tuấn Khải ngạo nghễ rời khỏi Lang , đã đến lúc hắn cần phải về xem tên nhóc kia như thế nào rồi. End chap. P/s : thấy ta giỏi không , một ngày 3 chap luôn. Thương ta thì vote cho ta đi.ahihi
|
Chap 13 : Án treo Rời khỏi Lang , Tuấn Khải lên xe phóng thẳng về hướng tổng bộ Hắc Sát , tâm trạng của hắn lúc này đã khá hơn , có lẽ , Ảnh chính là đỉnh cao cho sự phẫn nộ của hắn , còn vì lí do tại sao , hắn lười suy nghĩ. Về đến nơi , Tuấn Khải vội vã chạy về phòng của mình , bây giờ đã là 8h sáng , chắc có lẽ cậu nhóc đó đã tỉnh. Đến trước cửa phòng , hắn điều hòa lại nhịp thở , nhẹ nhàng mở , Vương Nguyên đang nằm ngủ trên sofa , còn tên nhóc đó , vẫn chưa tỉnh ? Tuấn Khải đi qua lay nhẹ Vương Nguyên khiến hắn choàng tỉnh - Cậu về rồi à , ổn cả chứ ? Vương Nguyên nhỏ giọng lên tiếng khi thấy ám hiệu im lặng từ phía Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không trả lời mà chỉ gật đầu , sau đó dùng ánh mắt đuổi Vương Nguyên ra khỏi phòng. Sau khi Vương Nguyên ra ngoài , Tuấn Khải lúc này mới lại ngồi bên cạnh Thiên Tỉ , hai tay hắn khoanh trước ngực , đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên sứ trên giường kia - Tỉnh ? Hắn khẽ thấp giọng lên tiếng Người đang nằm trên giường khẽ nhếch miệng rồi mở mắt nhìn hắn - Tiểu...Khải. Thiên Tỉ rụt rè gọi hắn. Ngay từ lúc Tuấn Khải mở cửa , cậu đã tỉnh rồi nhưng sợ đối mặt với anh nên mới quyết định làm con rùa rụt đầu , vậy mà vẫn bị anh nắm thóp. - Thấy sao ? Tuấn Khải hỏi - Cũng được coi như nếm thử mùi đạn rồi , không dễ ăn chút nào. Thiên Tỉ dùng giọng bông đùa để trả lời anh. - Còn cợt nhả như thế này , vẫn ổn. Cậu có biết hành động của cậu lần này là như thế nào không ? - Em sẽ chịu phạt , có điều, anh sẽ không bắt em phải lĩnh án từ bây giờ chứ ? - Lần này là án treo dành cho cậu , sau khi bình phục sẽ phải lĩnh án - Anh cúi thấp xuống gần em được không? - Muốn làm gì ? Vương Tuấn Khải dù khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống theo lời của cậu. * Chụt * Thiên Tỉ cố rướn người đặt môi mình lên môi anh - Cảm ơn. Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ về hành động của cậu , bất quá việc ám muội hơn thế nữa cũng đã làm rồi , hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận sự bất ngờ này. - Bây giờ có cần gì không ? - Anh sẽ phục vụ em sao , thưa lão đại. Thiên Tỉ cười rộ lên trả lời Tuấn Khải Vương Tuấn Khải không trả lời , chỉ là hắn ngồi yên trên giường như đang chờ đợi yêu cầu từ phía cậu. Thiên Tỉ biết người này sẽ không trả lời , bất quá , sự im lặng của anh chính là đã thỏa hiệp vố cậu. - Nằm suốt , anh nâng em dậy có được không , em thấy cả người sắp tê liệt hoàn toàn rồi. - Tựa vào đây. Vương Tuấn Khải vừa nâng cậu dậy , vừa lấy gối kê sau lưng cậu. Lúc này , bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa - Vào đi. Tuấn Khải lạnh lùng trả lời - Hổ ca , có chuyện gò sao ? Thiên Tỉ vừa thấy Hổ ca đi vào liền lên tiếng hỏi , phải biết rằng bình thường nếu không phải việc quan trọng thì Hổ ca sẽ không trực tiếp báo cáo cho Tuấn Khải như thế này. Bạng Hổ vừa vào thấy Thiên Tỉ đã tỉnh liền rối rít hỏi - Lão nhị , cậu tỉnh rồi à. Vết thương trên vai thế nào , đã đỡ hơn chưa. Cậu làm chúng tôi lo lắng quá. - Em ổn rồi , các anh đừng lo cho em. - Lão.... - Vào chuyện chính đi. Tuấn Khải lên tiếng chặt đứt câu nói Bạng Hổ - Lão đại , thật xin lỗi. Em đến để báo cáo , nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạng Hổ được Tuấn Khải nhắc nhở liền đi ngay vào vấn đề chính. - Tốt , ra ngoài rồi nghỉ ngơi đi,vất vả rồi. Nhìn Bạng Hổ khép lại cửa phòng , Thiên Tỉ không dấu nổ tò mò lên tiếng hỏi Tuấn Khải - Hổ ca là đang nói nhiệm vụ gì vậy ? - Tiêu diệt Lang. - Tại sao ? Thiên Tỉ giật mình hỏi anh - Lang quá coi thường Hắc Sát , động sai người. Tiêu diệt chúng là tốt nhất. - Toàn bộ sao? Thiên Tỉ chợt nhỏ giọng hỏi - Yên tâm , chúng đều là lũ đáng chết , tôi không động đến người vô tội. Tuấn Khải biết Thiên Tỉ luôn dè chừng điều gì , vì thế , câu nói này như đang trấn an Thiên Tỉ. - Vâng. Thiên Tỉ cười nhẹ trả lời. Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày. Tên nhóc này suýt nữa mất máu quá nhiều mà chết lại còn không biết lo thân mà lo cho mấy bọn người vô dụng bên ngoài sao. - Từ ngày hôm nay tôi sẽ giám sát cậu cho đến khi vết thương lành. Nên nhớ , án treo vẫn còn chờ cậu thi hành. - Biết rồi. Thiên Tỉ rầu rĩ trả lời. Vương Nguyên đáng chết , bản thân vô dụng để giờ khiến cậu thân còn thương tích mà trước mắt đã thấy cực hình. Đợi cậu thi hành xong án treo lần này. Cậu sẽ chỉnh cho hắn thê thảm. End chap. P/s: chap này hơi nhạt tại ta đang bí từ =(((( m.n đọc tạm nhé
|