FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 14 : Lĩnh án và nhiệm vụ mới Từ lúc Thiên Tỉ bị thương , Vương Tuấn Khải luôn là đích thân chăm sóc cậu , kè kè bên cậu 24/24 , ví dụ như - Đi đâu. Vương Tuấn Khải mặt đen hơn đít nồi hướng cậu hỏi. Tên nhóc này thật khiến cho hắn bực mình , không nhìn thấy hắn từ sáng sớm đã dậy chờ phục vụ cậu rồi sao - Tiểu Khải , em chỉ là muốn đi vệ sinh một chút. Thiên Tỉ nhẹ giọng trả lời - Ờ. Nói rồi , hắn tự nhiên bế cậu vào WC , kéo khóa quần , chỉ thiếu nước cầm vào " tiểu thiên thiên " của cậu mà thôi Thiên Tỉ da mặt mỏng liền đỏ tới tận mang tai , cậu chỉ là bị thương ở vai , chứ đâu có liệt tay liệt chân đâu. Hoặc là ví dụ khác như thế này - Cậu có tin tôi quẳng con gấu chết tiệt đó đi không. Vương Tuấn Khải hằn học lên tiếng. Đùa chứ , từ hôm cậu bị thương , hắn liền chuyển đồ của cậu sang phòng hắn với lí do lười đi lại , thế mà tên nhóc này , hằng đêm đều có hắn ôm ngủ đã đành rồi còn phải ôm cái con gấu lùn chết Kuma kia nói chuyện , bộ hắn là không khí hay sao. Thiên Tỉ đành ngậm ngùi để gấu ra ngoài rồi rũ vào lòng anh , cảm nhận hơi ấm từ anh , bị thương ngoài ý muốn thế này , cũng tốt. Hoặc là thế này , Thiên Tỉ chính là từ nhỏ đã sợ uống thuốc đắng , thế mà thuốc lần này lại đắng ngăn ngắt , mỗi ngày một bát thuốc không khác gì tra tấn cậu. Hôm đó , Tuấn Khải có chút chuyện cần xử lí nên dặn người đưa thuốc cho cậu rồi ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn bát thuốc đen ngòm kia mà thầm mặc niệm cho chính mình , rồi chợt nhớ Tuấn Khải không ở đây , cậu liền to gan đem bát thuốc chuẩn bị đổ vào WC. - Có gan thì đổ cho tôi. Vương Tuấn Khải mặt sầm tiến lại chỗ cậu Thiên Tỉ mặt méo mó , xong thật rồi , quả này cậu chết chắc - A , ha..ha em...em chỉ tiện , a...đúng...là tiện mang vào đây uống rồi súc miệng luôn thôi - Vậy sao ? Vậy sao tôi lại thấy bát thuốc trên tay cậu đang lệch về phía bồn cầu - Em...em. Tiểu Khải , em thật sự đã bình phục rồi , anh xem. Nói rồi cậu xoay vai trái để chứng minh cho anh xem - Bát thuốc này là bát thuốc cuối cùng , cậu mau uống cho tôi. - Tiểu Khải , làm ơn. Thiên Tỉ hai mắt long lanh nhìn anh Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bát thuốc , rồi nhìn sang cậu , sau đó hắn nhếch môi lại gần cậu , giành lấy bát thuốc uống sạch. Thiên Tỉ ngạc nhiên , anh định làm. Bất chợt , mặt anh dính sát vào mặt cậu , môi đặt lên mối cậu. Thiên Tỉ giật mình trợn mắt , há miệng. Thừa cơ hội , Tuấn Khải đẩy hết thuốc từ miệng mình sang miệng cậu , nhìn gương mặt méo mó của cậu , hắn chợt cảm thấy buồn cười , đồ con nít..... Thiên Tỉ dưới sự chăm sóc của Tuấn Khải đã nhanh chóng bình phục , hôm nay là ngày cậu lĩnh án. Một mình Thiên Tỉ đứng tại trường bắn từ sáng đến tối , đây là án của cậu, vì chủ quan không mang theo súng nên mới khiến bản thân bị thương. Hạ súng xuống , cậu cảm thấy vai trái có chút tê buốt , cả một ngày nay thi hành án khiến cậu đói lả. Tiến về phòng ăn , mọi người đã ăn xong , chỉ còn Tuấn Khải và Vương Nguyên. Thiên Tỉ nhanh chóng ngồi vào bàn , vùi mặt vào bát cơm , đói chết cậu. Đợi Thiên Tỉ ăn xong ngẩng mặt lên mới thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đang nhìn mình. Ho nhẹ một tiếng , cậu hỏi Tuấn Khải - Có chuyện gì mà hai người phải đợi em ăn xong rồi mới nói thế - Này nhóc , có nhiệm vụ mới. Vương Nguyên trả lời - Là của em sao ? Thiên Tỉ quay qua hỏi Tuấn Khải - Bộ trưởng bộ quốc phòng vừa gọi điện đến mong chúng ta giúp họ ám sát Paur - bộ trưởng bộ ngoại giao của Myanmar. - Bộ trưởng bộ ngoại giao ? Thiên Tỉ tròn mắt - Này nhóc , tên này mượn danh bộ trưởng đã đưa vào nước ta vô số hàng cấm , lại sai người âm thầm giết một số cảnh sát nằm vùng. Hắn là mối nguy lớn. Vương Nguyên giải thích. - Nếu cậu không muốn , tôi sẽ đi nhiệm vụ này. Tuấn Khải nói - Em đi. Bất quá , em cần Vương Nguyên đi theo lần này , anh ta sẽ giúp em cài đặt và phá hủy các hệ thống an ninh. - Được. Vương Nguyên nghe vậy liền cắp mông chạy ra ngoài , hắn phải đi ngủ để chuẩn bị ứng chiến , mặc dù hắn thực ra chỉ là chân đi ké. Đợi Vương Nguyên đi xa , Thiên Tỉ mới lại gần Tuấn Khải , đi vòng ra sau anh rồi quàng tay ôm cổ - Tiểu Khải , phần thưởng của nhiệm vụ lần này của em , vẫn như cũ. Nói rồi , cậu buông anh ra , kéo anh về phòng. Cậu mệt rồi , phải đi ngủ , mà từ lúc bị thương , cậu đã hình thành thói quen ôm anh mới có thể ngủ rồi. Mà Vương Tuấn Khải lần này chỉ nhếch miệng để mặc cậu kéo đi , hắn cũng quen ôm cậu ngủ rồi thì phải.
|
Chap 15 : Nhận thưởng Thiên Tỉ mang theo Vương Nguyên , Bạng Hổ xuất phát ngay sáng ngày hôm sau. Lần này có lẽ phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Ba người sau khi đến Myanmar liền thuê phòng tại khách sạn ngay nơi Paur hay đến. Ngay khi vào phòng , Vương Nguyên lập tức tham dò mạng lưới tình báo bộ ngoại giao của Myanmar , sau đó gây nhiễu tín hiệu rà soát vũ khí , chip điện tử... Bạng Hổ bắt đầu lắp ráp các loại vật dụng cần thiết , bàn tay nhanh thoăn thoắt lắp hoàn chỉnh ống nhòm hồng ngoại , máy quay lén...còn về phần Thiên Tỉ , cậu đi dạo một vòng quanh khách sạn, thu vào trong đầu từng ngóc ngách , rồi tự phân tích tìm ra góc chết để tiện bề hành động , xong xuôi cũng đã qua giờ ăn tối. Thiên Tỉ về phòng , tắm rửa rồi lăn lên giường nhưng nhắm mắt mãi mà không ngủ được , chợt điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi webcame từ Tuấn Khảo , Thiên Tỉ ngay lập tức bắt máy - Halo ^^ - Thế nào rồi ? Sắp xếp ổn thỏa chưa. Vương Tuấn Khải vừa đi lại trong phòng , vừa nói vọng vào điện thoại. - Em là ai chứ. Đảm bảo ngày mai khi Paur đến tham dự hội nghị sẽ có bất ngờ. Mà này , nửa đêm nửa hôm , anh gọi tới cho em mà cứ đi đi lại lại như thế này thì anh gọi webcame làm gì -_- Thiên Tỉ bất mãn lầm bầm. - Tốt , cứ theo kế hoạch mà làm. Ngủ đi. Vương Tuấn Khải vẫn cứ lượn lờ như bóng ma qua màn hình điện thoại. Trời biết khi hắn nhấn gọi webcame xong đã thấy mình ngớ ngẩn thế nào , tự dưng gọi điện để nhìn mặt cậu , hắn điên rồi - Không có anh ôm em khó ngủ. Tiểu Khải , wanan Sáng hôm sau , ba người bọn Thiên Tỉ đã dậy từ sớm để chuẩn bị hành động. Khi Paur tiến vào hội nghị , Thiên Tỉ đã giấu mình trong một góc , Vương Nguyên đã thành công gây nhiễu tín hiệu , Bạng Hổ đã an tọa tại vị trí bắn tỉa bằng ống nhòm hồng ngoại của mình. - Được , tốt. Cử thêm lệnh điều người sang hỗ trợ các thành viên khác để mau chóng dọn sạch lũ chó săn quốc gia của Trung Quốc. Kết thúc hội nghị .Paur lên tiếng , ngay sau đó hội nghị kết thúc , các viên chức nhanh chóng rời đi. Lúc này , Bạng Hổ ở tòa nhà đối diện ngắm ống nhòm chuẩn xác tia laze vào tên vệ sĩ của Paur. * chíu * tiếng đạn xuyên qua cửa kính ghim thẳng vào đầu tên vệ sĩ , tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Ngay lập tức , đám vệ sĩ chia nhau ra các hướng để túm Bạng Hổ , thừa thời cơ bọn chúng nhốn nháo , Thiên Tỉ nhanh chóng phi ra túm lấy Paur rồi nhảy ra ngoài lan can , lách vào đường tắt về phòng. Trong phòng , khi Paur tỉnh lại liền thấy tay chân bị trói chặt , trước mắt là cậu thanh niên nhìn tựa thiên sứ , bất quá , thiên sứ đang cầm trên tay là súng lục của bọn ác quỷ - Cậu là ai ? - Con dân của đất nước mà ông muốn nhấn chìm. Nghe nói ông âm thầm đưa hàng cấm vào đất nước tôi. Lại âm thầm ám hại biết bao cảnh sát nằm vùng , nay lại muốn cử thêm người sang , ông cũng thật có dã tâm - Thì sao ? Dù hôm nay cậu có giết ta , thì lệnh truyền đi vẫn cứ được thi hành - Vậy sao? Thật đáng sợ nha. Bất quá , tôi lại thấy nhiệm vụ này có lẽ không được hoàn thành rồi. Vương Nguyên , mau mang lại đây. Lúc này Paur mới chú ý trong phòng còn có một người nữa , mà người đó lúc này đang mang máy tính về phía này. - Này nhóc , tôi đã sửa lệnh truyền đi của hắn xong rồi , cũng đã phá bỏ hệ thống tình báo của chúng , ngày mai , bọn khốn đó sẽ cuốn gói về nước - Nghe thấy gì chưa ? Thiên Tỉ nhướn mày nhìn Paur - Chết tiệt , các người là ai ? Mau thả ta ra , nếu không các ngươi sẽ khó sống. Paur bắt đầu mất bình tĩnh. - Rất tiếc , ta được lệnh phải lấy mạng chó của ngươi kìa. Xin lỗi nha. Nói đoạn. Thiên Tỉ dùng súng giảm thanh kết liễu cuộc đời hắn. Bất chợt , ngoài cửa dồn dập tiếng gõ , Thiên Tỉ nhìn thấy vô số tên áo đen của Paur ở ngoài. Mau chóng đưa cái xác kia vào WC , Thiên Tỉ ra hiệu cho Vương Nguyên núp vào một góc rồi ra mở cửa. Ngay lập tức , ba tên vệ sĩ đô to ghìm chặt cậu xuống - Mau giao bộ trưởng ra đây - Hắn trong WC . Thiên Tỉ nhếch miệng cười. Nghe vậy , những tên khác xông vào WC , ngay lúc đó , Thiên Tỉ đang bị ấm xuống liền bật phắt dậy, quật ngã hai tên đang kiềm vai mình , dùng tay vặn gãy cổ tên còn lại rồi nhanh chóng kéo Vương Nguyên nhảy từ lan can tầng 3 khách sạn , lộn một vòng tiếp đất rồi nhảy lên xe Bạng Hổ đã đợi sẵn phóng mất. Sáng hôm sau , tin tức bộ trưởng bị ám sát lan rộng khắp Myanmar , bọn sát thủ hoang mang do ông chủ chết nên nhanh chóng từ bỏ nhiệm vụ quay về đất nước. Mọi việc êm xuôi cũng đã là 3 ngày sau đó , chính phủ Myanmar không tìm được lẻ ám sát nên cũng lấp liếm cho qua chuyện. Đợi đến lúc ba người Thiên Tỉ về tới Hắc Sát đã là tối đêm của tuần sau. Nửa tháng không gặp , sau khi vào phòng , Thiên Tỉ liền lao đến ôm chặt Tuấn Khải , đặt môi mình lên môi anh, cuồng dã mà chiếm lấy. Vương Tuấn Khải ôm cậu hôn đáp trả rồi cả hai cùng lắn lộn trên giường đến lúc kiệt sức mới chịu thôi. Thiên Tỉ ôm chặt Tuấn Khải , khẽ thì thầm rồi dần dần đi vào giấc ngủ - Tiểu Khải , em nhớ anh. Vương Tuấn Khải không nói gì , hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng rồi khẽ nhắm mắt, bây giờ , hắn có chút chờ đợi khoảnh khắc lĩnh thưởng của cậu rồi. End chap. Oa. Lúc đầu dự định viết 10 chap thôi mà sao giờ lại lai dai thế này.mọi người có thấy tình tiết nhanh quá không ? Tại ta lười nên viết hơi nhanh, mọi người đọc mạch truyện có hiểu không
|
Chap 16 : Từ bỏ (1) Thời gian thấm thoát trôi qua , Thiên Tỉ vừa bước qua tuổi 27 , cậu đã ở bên cạnh anh được 10 năm. Mười năm này , cậu vẫn từng ngày cố gắng bồi đắp tình cảm với anh , vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để được gần gũi anh hơn , có lẽ , anh cũng bắt đầu dần chấp nhận cậu. Đêm nay là giao thừa , Thiên Tỉ nhàn rỗi liền đi mua sắm đồ tết. Mua một ít pháo , một ít rượu vang , cậu chợt bị thu hút bởi chiếc áo da trong cửa hàng quần áo. - Chị ơi , cho em xem cái áo kia. Thiên Tỉ lễ phép hỏi chị nhân viên - À , vâng...là..là kiểu này ạ. Chị nhân viên giật mình lấy áo cho cậu. Lần đầu tiên chị mới thấy một nam nhân đẹp như vậy , khí chất thanh nhã , gương mặt hút hồn bởi mắt hổ phách cùng nụ cười mỉm lộ đồng điếu. Thật quá là soái đi Thiên Tỉ nhìn áo một lượt , còn nhớ lần anh đi làm nhiệm vụ trước , để hủy đi chip điện tử , sau khi cho phát nổ cả tòa biệt thự , áo của anh cũng vùi trong đống lửa đó. Cậu biết , Vương Tuấn Khải thật sự rất yêu thích chiếc áo da đó nên lần này khi mới vừa nhìn thấy chiếc áo da này , cậu nghĩ ngay đến dáng vẻ yêu thích của anh. Vương Tuấn Khải thân hình vô cùng chuẩn , chắc chắn mặc áo này rấy đẹp , da đen dài mang vẻ huyền bí , giống như chính con người anh vậy. - Gói cho tôi cái này , cảm ơn. Ra khỏi cửa hàng , Thiên Tỉ chuẩn bị về Hắc Sát. - Xin hãy tha cho tôi , chúng tôi nhất định sẽ trả nợ cho các người. Một đôi vợ chồng đang quỳ xuống van lạy đám người đòi nợ kia. - Lần này đã là lần thứ mấy , hôm nay nếu tụi mày không trả tiền cho chúng tao , vậy thì nộp cái mạng chó ra đây. Nói rồi , bọn chúng bắt đầu đánh đập hai người kia. - Dừng lại , dừng lại. Các ngươi có biết ta là ai không ? Ta chính là bố của Vương Tuấn Khải có biết không , là Vương Tuấn Khải đấy. Người đàn ông vừa né đòn vừa gào lên. Thiên Tỉ chợt dừng bước , người đàn ông này đang nói đến ai chứ - Dừng lại. Thiên Tỉ tiến lại phía lũ đòi nợ - Này thằng nhãi , đây không phải chuyện của mày. Một tên trong đám đó lên tiếng. Thiên Tỉ nhếch miệng , lách người một cái , tên vừa lên tiếng liền kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Nhìn thấy thế , những tên còn lại đều sợ hãi mà chạy chối chết. - Cảm ơn cậu , cảm ơn. Người đàn bà lúc này mới lên tiếng. - Không có gì. Này chú , chú vừa nói đến Vương Tuấn Khải , là Vương Tuấn Khạ này sao. Thiên Tỉ vừa quay qua hỏi người đàn ông vừa đưa ông ta xem hình của Tuấn Khải bằng điện thoại của cậu - Chính là nó , chúng tôi là ba mẹ của nó. Thiên Tỉ nhìn hai người họ , suy nghĩ một chút rồi quyết định đưa hai người họ về Hắc Sát. Về đến tổng bộ , Thiên Tỉ liền đưa hai người họ vào phòng của Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lúc này vừa mới từ phòng tập súng trở về đang chuẩn bị tắm rửa , chợt thấy Thiên Tỉ tiến vào. Cả ngày nay không nhìn thấy cậu , hắn cũng có chút nhớ cậu rồi. Vương Tuấn Khải đang mỉm cười nhìn cậu thì thấy hai người theo sau cậu nãy giờ , bất chợt mặt hắn đanh lại - Tiểu Khải , vừa nãy em có gặp hai người này , họ nói họ là ba mẹ anh. Em cảm thấy kì lạ nên mới dẫn họ về , em sợ họ lại lừa đảo rồi rêu rao khắp nơi họ là người thân của anh thì không tốt. - Ai nói đây là người thân của tôi ? Tôi không có ai thân thích hết. Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhả từng chữ. - Khải nhi , chúng ta sai rồi , con tha thứ cho chúng ta được không ? Mẹ hắn lên tiếng - Tha thứ ? Không bao giờ. Nói rồi , Vương Tuấn Khải bỏ vào phòng tắm. Thiên Tỉ quan sát tình hình nãy giờ thì biết chắc rằng hai người này không lừa cậu , vì vậy cậu sắp xếp cho họ ở phòng cũ của cậu. Đêm nay là đêm giao thừa , cậu không muốn điều gì không hay xảy ra. 11h45' p.m tại Hắc Sát - Tại sao mấy người còn ở đây ? Mau cút đi , nơi đây không phải nhà của các người. Vương Tuấn Khải lãnh khốc nhìn về phía ba mẹ hắn - Tiểu Khải , cha mẹ biết sai rồi , bao nhiêu năm nay cha mẹ sống trong ân hận , xin con hãy tha thứ - Sống trong ân hận mà ngày nào cũng cờ bạc ngập đầu sao ? Các người ân hận tốt thật. Vương Tuấn Khải khinh thường nói - Tiểu Khải , Mỹ Kì năm đó là do bất cẩn mới gặp phải bất hạnh. Không phải lỗi của chúng ta. - Bất hạnh ? Các người muốn bất hạnh như thế sao ? Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh gào lên. Thiên Tỉ thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải vây - Tiểu Khải , bình tĩnh. Hai bác , có thể nói cho cháu biết chuyện năm xưa không ? - Thiên Tỉ , năm xưa là do chúng tôi ham mê cờ bạc , thua lỗ quá nhiều nên phải bỏ trốn. Kì thực chúng tôi không chỉ có mình Khải nhi mà còn có một đứa con gái , là em gái Khải nhi tên Mĩ Kì. Khi đó bọn đòi nợ đến đuổi riết , chúng tôi đã nhờ hàng xóm nhắn con bé mau trốn ra ngoài , Khải nhi thì ở trường học nên không sao. Nhưng con bé lại cứng đầu đợi anh nó , khi bọn đòi nợ đến không thấy chúng tôi nên đã...đã - IM MIỆNG ! Các người không có tư cách nhắc đến con bé , còn nói thêm nữa , có tin tôi bóp cò không. Vương Tuấn Khải phẫn nộ hướng súng về phía ba mẹ mình Thiên Tỉ thấy vậy liền nhanh nghĩ cách hòa hoãn không khí - Tiểu Khải , anh bình tĩnh , họ không phải đã hối lỗi rồi sao , anh ngồi xuống nghe họ nói được không ? - Tôi không muốn nghe họ nói gì hết - Tiểu Khải... - Khải nhi , là do Mĩ Kì nó.. * cạch * tiếng súng nên lòng. Thiên Tỉ hốt hoảng - Tiểu Khải , anh nghe em nói.. - Im đi. Nếu cậu còn nói thêm câu nào cho họ nữa , tôi không đảm bảo cậu sẽ an toàn đâu - Nhưng Tiểu Khải , họ là ba mẹ anh - Họ không phải ba mẹ tôi - Họ chính là ba mẹ anh , anh không thể... * pằng * To be cont
|
Chap 16 : Từ bỏ (2) Thiên Tỉ nhìn xuống cánh tay mình , nơi đó đang chảy máu , là máu từ viên đạn mà khẩu súng trên tay anh bay tới. Thiên Tỉ thầm nghĩ , anh chỉ là quá mức tức giận thôi - Tiểu Khải , hãy nghe em nói , họ... - CÂM MỒM . Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào việc của tôi. Hôm nay Vương Tuấn Khải tôi nói cho cậu biết , cậu , Dịch Dương Thiên Tỉ đối với tôi chỉ là tên nhóc tôi nhặt về , là tên nhóc vì muốn lên giường với tôi mà không từ nguy hiểm. Cậu - chỉ như vậy. Vương Tuấn Khải mắt vằn tia máu , tức giận hướng Thiên Tỉ rống lên. Thiên Tỉ đầu óc trống rỗng , cánh tay bị thương lúc này cũng không đau bằng nỗi đau nơi lồng ngực trái. - Em...TIỂU KHẢI , PHÍA SAU. Thiên Tỉ hét lên rồi nhào về phía trước đẩy Vương Tuấn Khải * Pằng * viên đạn bay sượt qua tay cậu. Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe tiếng súng , khi thấy Thiên Tỉ khụy xuống , hắn lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Súng trên tay xoay một vòng chuẩn xác , chỉ thấy tên ám sát vừa nãy ngã gục xuống. Người của Hắc Sát đang cắm pháo ngoài sân sau chuẩn bị cho giao thừa nghe thấy tiếng súng cũng vội chạy vào trong sảnh. - Lão đại , có chuyện gì vậy. Đình Tín vội hỏi - Chào , lão đại của Hắc Sát. Bất chợt , một tên áo đen lạ mặt ngang nhiên tiến vào , theo sau đó là chục tên đô con khác - Ám dạ ? Vương Nguyên nghi hoặc lên tiếng - Thật vinh hạnh khi Vương đường chủ nhận ra chúng tôi. Này lão già , làm tốt lắm. Tên cầm đầu vừa trả lời Vương Nguyên vừa quay qua ba mẹ của Tuấn Khải nói. - Phùng lão đại , việc ngài yêu cầu chúng tôi đã làm rồi , có thể xóa nợ mà tha cho chúng tôi một mạng không ? Ba Vương Tuấn Khải lên tiếng - Được thôi , hai người có thể đi. Nghe xong , ba mẹ Tuấn Khải vội vàng chạy ra ngoài - Vương lão đại , Ám Dạ chúng ta nhận được tiền để lấy mạng của ngươi. Tên cầm đầu lên tiếng - Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh không. Vương Tuấn Khải dứt lời , súng trong tay đã hướng ngay thái dương của tên cầm đầu , mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Mà tên cầm đầu thân thủ cũng linh hoạt , nhanh chóng đặt súng ngay lồng ngực trái Vương Tuấn Khải. Thấy vậy , các anh em Hắc Sát liền tiến lên xử gọn mấy tên đô con theo cùng , trong sảnh là một trận hỗn chiến mà không hề để ý rằng Lão Nhị của họ đang nằm ở kia. Vương Tuấn Khải tay trái vẫn giữ nguyên vị trí súng , tay phải nhanh nhẹn luồn xuống nơi họng súng đang đặt trước ngược mình bẻ quặt ra đằng sau. Tên cầm đầu thấy vậy liền thả súng , dựa đà của Vương Tuấn Khải mà tung người bật ra sau. Vương Tuấn Khải lại uốn cong người về phía trước , móc chân hướng tên cầm đầu giáng xuống. Tên cầm đầu nhanh nhẹn tránh về sau , hướng Vương Nguyên đang đứng gần đó mà bắt chặt. Vương Tuấn Khải vội dừng động tác - Vương Tuấn Khải , người anh em của ngươi đang trong tay ta. Muốn hắn sống , thì nộp mạng của ngươi ra đây. Vương Tuấn Khải tức giận nắm chặt tay , sau đó liền quăng súng về phía trước , đầu tính toán cách cứu Vương Nguyên. Thấy Vương Tuấn Khải chịu thỏa hiệp , tên cầm đầu liền kéo Vương Nguyên đến phía cây súng , rồi từ đó hướng súng lại gần Tuấn Khải hơn. Như đã tính toán , Vương Tuấn Khải liền tung cước về phía trước khiến tên cầm đầu theo phản xạ buông Vương Nguyên và lùi về sau , chớp cơ hội , Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên ra sau mình. Tên cầm đầu ngay lúc đó liền hướng Vương Tuấn Khải nổ súng , khi viên đạn chuẩn bị ghim vào người Tuấn Khải , một viên đạn từ hướng khác bay ra chặn lại viên đạn kia , đồng thời , viên đạn tiếp theo bay chuẩn xác giữa trán khiến tên cầm đầu chết ngay lập tức. Mọi người đều nhìn về hướng viên đạn vừa rồi , Thiên Tỉ đang đứng đó , một bên tay máu đã khô , một bên cất súng vào đai lưng quần. - Lão đại , phía bên kia mọi người đã giải quyết bọn Ám Dạ xong rồi , ngươi có sao không ? Nếu ổn , xin phép cho ta về phòng trước. Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải báo cáo , sau đó ôm cánh tay bị thương đi về phòng. - Này lão huynh đệ , có nghe thấy gì không , tên nhóc kia gọi ngươi "lão đại" , lại nói chuyện xa cách như vậy , không phải các ngươi cãi nhau chứ. Vương Nguyên ngạc nhiên lên tiếng. Chuyện Thiên Tỉ có tình cảm với Vương Tuấn Khải cả Hắc Sát đã sớm biết , hơn nữa , họ còn rất ủng hộ quan hệ này. Trước giờ chưa thấy Thiên Tỉ lạnh nhạt với Tuấn Khải như vừa rồi , nhất định là có vấn đề. Vương Tuấn Khải không trả lời Vương Nguyên mà chỉ chau mày suy nghĩ rồi vội về phòng , hắn lúc này , thật sự muốn ôm cậu , hôn cậu. Mở cửa phòng , thấy Thiên Tỉ đang băng bó tay cho mình , Vương Tuấn Khải đau lòng cùng tự trách tiến lại định băng bó cho cậu - Lão đại , tôi làm được. Thiên Tỉ lên tiếng Vương Tuấn Khải không nói gì , chỉ im lặng cầm lấy miếng băng băng tay lại cho cậu , xong xuôi , hắn mới ngẩng đầu nhìn cậu - Gọi tôi là gì ? - Lão đại - Cậu đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy ? Gọi Tiểu Khải. - Tiểu Khải. Vương Tuấn Khải nghe vậy liền chồm đến hôn Thiên Tỉ , cạy mở hàm răng của cậu rồi dùng lưỡi tinh tế cảm nhận vị ngọt của cậu. Đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động với cậu , hắn xác định , hắn muốn cậu. Thiên Tỉ để mặc Tuấn Khải hành động , một mảnh kích tình ngay lập tức diễn ra. Đến cao trào , Vương Tuấn Khải liền mạnh mẽ đem mầm mống của mình gieo vào trong cơ thể cậu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm vậy , lúc trước ,dù có làm bao nhiêu lần hắn đều phóng ra ngoài nhưng đêm nay , hắn chợt nhận ra một chyện , và hắn muốn làm như vậy. Xong xuôi , hắn mang Thiên Tỉ xụi lơ đi tắm rửa rồi lại ôm cậu về giường , lúc này đã qua giao thừa rất lâu rồi - Tiểu Khải , chúc mừng năm mới - Chúc mừng năm mới Thiên Tỉ xoay người lùi về vòng tay của Tuấn Khải , nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đủ rồi , 10 năm đơn phương của cậu nên chấm dứt rồi. Lời nói của anh hôm nay , cậu đã hiểu vị trí của mình trong lòng anh rồi. Đau , có lẽ cậu nên từ bỏ đoạn tình cảm này rồi , đêm nay , hãy cho cậu được nằm trong vòng tay của anh một đêm nay nữa thôi , ngày mai , cậu sẽ rời khỏi vòng tay này , cậu sẽ sống , cuộc sống không anh End chap.
|
Chap 17: Bánh bao Trung tâm thành phố New York - Dịch Dương Thiên Tỉ , ba còn muốn nướng đến khi nào ? Cậu nhóc mang gương mặt thiên sứ nào đó đang đứng dưới nhà bếp gọi với lên trên tầng - Ai yaa , bánh bao à , hôm nay là chủ nhật mà , con không thể để ba ngủ một giấc thật đã sao ? Thiên Tỉ vừa ngáp ngủ vừa lơ đãng đi xuống lầu. - Tiểu Thiên Thiên , ba là con sâu lười , không phải nói hôm nay dẫn bánh bao đi công viên sao ? Cậu nhóc hướng Thiên Tỉ phụng phịu - A , ba ba quên mất , xin lỗi bánh bao nha. Ba ba lập tức đưa con đi - Dịch Dương Thiên Tỉ , ba là con sâu lười >.< - Nam ca , tiểu đệ biết tội rồi. Ba ba đưa con đi là được - Thiên đệ , Nam ca tạm tha cho ba. Mau lại ăn sáng - Bánh bao , trù nghệ của con càng ngày càng tốt nha , không hổ là bảo bối của chủ tiệm bánh Thiên Nam là ba. Ba ba yêu con chết mất. Thiên Tỉ ngồi lại ăn bánh do bánh bao làm liền không nhịn được hướng bảo bối hôn chụt một cái. - Còn phải nói , này Tiểu Thiên Thiên , chúng ta đi thôi. Bánh bao đã chuẩn bị đầy đủ rồi - Ok , đi thôi. Thiên Tỉ cúi xuống ôm bánh bao rồi hướng ra ngoài Tại công viên , hai ba con đi đến đâu liền gây sự chú ý đến đó , nam nhân kia thật sự rất thu hút mọi người , ánh mắt hổ phách lấp lánh, đồng điếu nở rộ yêu chiều cúi nhìn cậu bé trong tay , mà cậu bé trong tay nam nhân kia , đôi mắt phượng lúng liếng nhìn mọi thứ , hai má phúng phính , môi mỏng khẽ nhếch tạo đường cao tuyệt đẹp , một tiểu mĩ nam nha. - Bánh bao , có muốn ăn kem không ? - Ba ba , cổ họng không tốt còn muốn ăn đồ lạnh sao ? - Ờ , ba ba biết rồi. - Ba ba , thả bánh bao xuống , bánh bao muốn ra kia chơi. - Được , nhớ cẩn thận Thiên Tỉ thả bánh bao xuống , bánh bao liền phóng vèo một phát ra hướng xích đu. Thiên Tỉ nhìn theo nhóc , đây chính là con trai cậu và cũng là con của anh. Phải , nó là do chính cậu sinh ra. Sau khi rời khỏi anh đó, tính đến nay đã 5 năm , bánh bao cũng được 4 tuổi rồi. Ngay khi cậu nhóc biết nhận thức , Thiên Tỉ đã nói cho nhóc biết việc nhóc được sinh ra bởi một nam nhân , cũng cho nhóc biết , bố nhóc là ai , ngoài ra , cậu cũng dạy nhóc một chút võ thuật để phòng thân. Bánh bao rất hiểu chuyện , luôn biết làm cậu vui vẻ , thằng bé chính là bảo bối của cậu. - Này Tiểu Thiên Thiên , ba lại đang thả hồn đi đâu thế. Mau lại đây , bánh bao muốn đi tè * phụt * Thiên Tỉ bật cười , thằng nhóc này Trung Quốc , tập đoàn Ái Thiên - Boss , tài liệu người cần đã xong rồi đây ạ Người được gọi là boss đang đứng quay lưng nhìn ra ngoài khoảng không - Để đó rồi đi ra ngoài - Vâng. Sau tiếng đóng cửa , người đàn ông quay người tiến về phía bàn làm việc.Đọc qua tài liệu rồi kí tên lên đó. - Vương Nguyên , mau lên đây. Người đàn ông khẽ gọi qua hộp thoại * cạch * - Này Vương Tuấn Khải , cậu gọi tôi là có chuyện gì ? Không biết tôi bận thế nào sao ? Các anh em trong Hắc Sát chuẩn bị làm nhiệm vụ , tộ phải thức đêm để đặt mạng lưới theo dõi , lại phải đến công ty điều hành nhân sự , cậu còn... - Hôm nay thế nào. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cắt ngang máy lảm nhảm là Vương Nguyên - Vẫn chưa có tin tức gì , Tuấn Khải , tại sao cậu không dùng hệ thống tìm kiếm đặc biệt của cậu và Thiên Tỉ - Em ấy nếu đã muốn đi, cậu nghĩ em ấy còn bật nó sao. Được rồi, cậu đi làm việc đi.Vương Tuấn Khải nhắm mắt đau thương nói. Khi Vương Nguyên rời khỏi phòng , hắn mới mở mắt ra , đôi mắt đã ươn ướt. Năm năm rồi , Thiên Tỉ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn đã năm năm. Sáng hôm đó , khi tỉnh dậy không thấy cậu , hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vội xuống giường tìm cậu , toàn bộ Hắc Sát đều không thấy. Vương Tuấn Khải tâm trạng bất an hướng tủ quần áo của cậu mở ra , bên trong hoàn toàn trống rỗng. Vương Tuấn Khải thấy tim mình đang rỉ máu , người trước giờ luôn đứng phía sau ủng hộ hắn đã rời bỏ hắn. Vương Tuấn Khải cả ngày hôm đó nhốt mình trong phòng của hai người , mọi huynh đệ trong Hắc Sát biết chuyện cũng trầm lặng. Trong phòng một ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải tự kiểm điểm mình , thì ra lời nói trong lúc tức giận của hắn đã tổn thương cậu như vậy , thì ra hắn thật sự yêu cậu , thì ra cậu từ lâu đã trở thành chìa khóa nơi trái tim hắn. Vậy mà hắn không biết nắm giữ lại khiến cho cậu tổn thương nặng nề như vậy. - Tiểu Thiên , xin lỗi , anh yêu em. Sau ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải vốn lãnh khốc nay lại mang thêm loại cảm giác cô độc khiến hắn càng trở nên tịch mịch. Vương Tuấn Khải quyết định xây dựng lên một tập đoàn hùng mạnh , sau đó sẽ dựa vào đó mà chân chính tìm cậu ,mang cậu trở lại bên hắn. Thật không ngờ, thời gian hắn tìm kiếm cậu đã lên đến 5 năm. Nỗi nhớ cậu luôn vây chặt lấy hắn, khiến hắn không đêm nào ngủ ngon, chỉ cần nhắm thì ánh mắt đau thương của cậu ngày đó lại hiện ra đâm sâu vào trái tim hắn. Tập đoàn đã đủ sức vươn ra châu Mĩ , là tập đoàn đứng đầu Trung Quốc về tài chính và kinh tế , thế nhưng hắn vẫn không thể tìm ra cậu. Ái Thiên - tên tập đoàn cũng chính là nỗi lòng của hắn , hi vọng rằng cậu sẽ nhìn thấy nó mà dời đến một chút tò mò. - Tiểu Thiên , xin lỗi , anh nhớ em. Một giọt nước mắt khẽ trào khỏi mi End chap. Mị không thể ngược công , mị muốn ngược. Có điều mị có nói là mị viết sinh tử văn nha. Có ai không thích bánh bao không ? Cmt nha
|