FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 18 : Trở về New York - Ba ba , Trung Quốc có đẹp không ? Bánh bao vừa mặc đồng phục mẫu giáo vừa hỏi Thiên Tỉ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng - Bánh bao , dù chúng ta đang ở Mĩ - một quốc ra phồn thịnh và xinh đẹp nhưng đối với ba ba , Trung Quốc đẹp nhất. " bởi nơi đó có bố con " câu nói này , Thiên Tỉ chỉ khẽ để trong lòng. - Ồ , sau này bánh bao sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi sẽ đến Trung Quốc nha ba ba. Thiên Tỉ phì cười nhìn bộ dáng bảo bối lúc này, thật đúng là ông cụ non đi. - Bánh bao, không phải bây giờ chúng ta cũng có nhiều tiền rồi sao , con còn muốn tham vọng thế nào nữa tiểu quỷ tham tiền này. - Ai yaaa , Tiểu Thiên Thiên , để bổn đại gia nói cho đệ biết , đại gia ta muốn dùng chính tiền mình kiếm được để đưa đệ đi du lịch vòng quanh thế giới , sống trong sự bảo hộ của đại gia ta nha. Bánh bao đứng nhón cái chân ngắn tũn mập mạp , mặt hếch lên 45° hướng Thiên Tỉ làm vẻ suy tư - Ha ha, được rồi đại gia à , tiểu đệ biết rồi , đại gia mau xuống ăn sáng đi nha - Nếu tiểu đệ đã có lòng như vậy, bổn đại gia đây đành ưng thuận. Nào, lại đây gia hôn một miếng. Nói rồi bánh bao chu cái mỏ của mình ra về phía ba ba Thiên Tỉ mỉm cười cúi xuống ôm bánh bao , để nhóc con thuận lợi bôi nước miếng lên mặt mình. Ăn sáng xong , bánh bao tạm biệt Thiên Tỉ rồi lên xe đưa đón học sinh của nhà trường đi học. Thiên Tỉ cũng nối gót sau đó đi đến tiệm bạn của mình. - Lão bản , sớm. Nhân viên cửa hàng thấy Thiên Tỉ liền niềm nở chào hỏi - Sớm. Thiên Tỉ nhẹ cười. Giữa trưa , khi cậu đang cặm cụi làm bánh trong bếp liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đồ vật đổ vỡ cùng tiếng quát tháo , cậu vội bỏ dở công việc chạy ra ngoài - Kêu ông chủ của bọn bay ra đây. Tên cầm đầu hung tợn nói - Ông chủ chúng tôi đang.. - Là tôi. Các người tìm tôi có việc gì ? Thiên Tỉ dứt khoát đi đến trước mặt bọn côn đồ - Bọn tao làm chủ địa bàn này , mày làm ăn thuận lợi ở đây thì phải đóng góp cho chúng tao - Nếu không ? - Nếu không, tiệm của mày sẽ như thế này. Nói rồi , hắn đập vỡ tủ đựng bánh ngay đó - Tốt thôi. Cứ đập đi, ta thật ra tiền không thiếu , không ở nơi này , ta sẽ ở nơi khác , muốn tiền , đừng mơ. Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời rồi quay người vào bếp , cậu còn phải làm bánh cho khách nha - Nếu không đưa tiền , mày đừng mơ con nhãi này được yên. Tên cầm đầu túm lấy nữ nhân viên của Thiên Tỉ - Buông. Thiên Tỉ bắt đầu tức giận , cậu trước giờ luôn ghét việc ức hiếp người vô tội - Nếu mày chịu đưa tiền. Nói rồi , hắn dí dao vào cổ nữ nhân viên đó Thiên Tỉ thật sự không nhịn được nữa , năm năm nay cậu luôn cố gắng sống thật yên bình , nhưng hôm nay, bọn nhãi này đã đụng vào giới hạn của cậu. Thiên Tỉ không nói thêm nữa , nhẹ nhàng di chuyển về phía tên cầm đầu , bẻ quặt tay đang cầm dao của hắn , rồi kéo mạnh người khiến hắn tung người lên rồi ngã mạnh xuống sàn , tiếng xương gãy vang lên nghe thật đáng sợ - CÚT . Thiên Tỉ gắt Bọn côn đồ thấy lão đại của mình bị hạ gục dễ dàng liền thấy sợ hãi mà kéo hắn bỏ chạy. - Được rồi. Xem ra không thể kinh doanh ở đây được rồi. Mĩ Mĩ , ta sẽ đưa lương tháng này cho các ngươi , đi tìm một quán thật tốt để làm việc rõ chưa. Nói rồi Thiên Tỉ xoay người ra ngoài , xem ra , cuộc sống của cậu không còn yên ổn rồi, thân thủ của cậu đã lộ , chắc chắn các bang phái sẽ đến làm phiền cậu. Tối đến , tại nhà của Thiên Tỉ - Ba ba , bánh bao kiếm tiền này. Vừa nói , bánh bao vừa xòe bàn tay múp míp của mình cho Thiên Tỉ xem , bên trong thật sự có tiền - Bánh bao , con lấy tiền này ở đâu ? Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn con trai - Chính là , bánh bao hôm nay có giao dịch với thầy hiệu trưởng , nếu muốn bánh bao thiết lập lại toàn bộ hệ thống mạng của nhà trường thì phải xho bánh bao tiền, thầy liền đồng ý. - Bánh bao , không phải ba ba đã dặn con rồi sao. Không được dùng trí tuệ của mình quá mức có biết không ? Thiên Tỉ có chút tức giận hướng bánh bao - Ba ba , bánh bao sai rồi. Ngày mai bánh bao sẽ mang trả tiền cho thầy hiệu trưởng , ba ba đừng giận bánh bao. Bánh bao mặt như sắp khóc nói Thiên Tỉ nhìn con như vậy cũng thấy mình hơi quá , bèn cúi xuống ôm bánh bao - Bánh bao , ba ba xin lỗi. - Không , bánh bao không nghe lời ba ba , là bánh bao hư rồi - Bánh bao ngoan , vậy có thể nói ba ba biết , tại sao lại muốn nhanh kiếm tiền thế không ? Thiên Tỉ ôn tồn hỏi con. - Bánh bao muốn dùng tiền của bánh bao kiếm được để về Trung Quốc , bánh bao biết ba ba cũng rất nhớ Trung Quốc , bánh bao cũng muốn về Trung Quốc , nên mới hư như vậy. Bánh bao sụt sịt nói Thiên Tỉ giật mình , đứa nhóc này , thật sự là biết cậu mong nhớ Trung Quốc như thế nào sao. Nhìn đứa nhỏ trong lòng với khuôn mặt giống anh như đúc , cậu liền rơi vào trầm mặc. Đứa nhỏ này từ bé đã rất yêu thích Trung Quốc , lại hiểu chuyện như vậy. Nếu cậu cứ bắt nó phải xa quê hương mình, cậu thật không nhẫn tâm. Đã năm năm rồi , cậu còn sợ gì nữa chứ , có lẽ , cậu nên quay về rồi - Bánh bao , chúng ta về Trung Quốc sống được không ? Ba ba muốn bánh bao được vui vẻ - Được không ba ba? Nếu ba ba không thích , bánh bao cũng không muốn. - Được , vì bánh bao , việc gì ba ba cũng có thể làm - Ba ba , bánh bao yêu ba ba. Bánh bao vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Thiên Tỉ khẽ lên tiếng. - Ba ba cũng yêu con. Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm chặt bảo bối của mình End chap. Thấy au giỏi không.ahihi.
|
Chap 19 : Lão đại , Thiên Tỉ đang ở Bắc Kinh Sân bay Bắc Kinh Thiên Tỉ ôm bánh bao từ sân bay chuẩn bị ra ngoài bắt xe về căn hộ mà đêm qua cậu đặt mua sau một chuyến bay dài. Hai cha con đi đến đâu , mọi người đều chăm chú dõi theo , hảo soái a. - Ba ba , quê hương của chúng ta thật đẹp. Bánh bao mở to đôi mắt phượng nhìn xung quanh - Ha , ba ba đã nói mà. Bánh bao, giờ chúng ta về nha nhé - Ok , let's go ! Bánh bao hô to rồi làm tư thế tên lửa lao về phía trước khiến Thiên Tỉ bật cười. - Bánh bao , ba ba đã đăng kí trường học cho con rồi , ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên ở trường mới , bánh bao có háo hức không ? - Các bạn có đẹp trai như bánh bao không ? Bánh bao không muốn lại bị chú ý đâu - Tiểu quỷ , con là đang tự luyến sao , ha ha. - Đâu có , bánh bao biết mình đẹp trai mà , này lão đệ , nhớ bảo vệ bổn đại gia cho tốt nha. - Biết rồi , tiểu đệ yêu đại gia nhất ha. Đi thôi , tiểu đệ đưa đại gia về nha - Hú hú , Bắc Kinh , đại gia đến đây. Bánh bao vừa ngồi trong oto vừa gào rú , thằng bé có vẻ rất cao hứng. Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa xe , năm năm rồi , mọi thứ đã thay đổi , có lẽ , anh cũng đã thay đổi...Sau khi về đến căn hộ mới của mình, Thiên Tỉ xách hành lí lên phòng rồi đưa bánh bao ra ngoài với mình. Hai cha con đi dọc trên con phố nhỏ gần nhà tìm địa điểm mở cửa hàng , Thiên Tỉ vẫn quyết định sẽ mở tiệm bánh. Đi đến cuối ngã ba đường , Thiên Tỉ tìm được địa điểm thuê thích hợp , lại gần với trường học của bánh bao liền mua luôn gian hàng đó. Xong xuôi, hai cha con liền bắt xe đến trung tâm thương mại sắm đồ cho cửa tiệm , ngày mai khai trương rồi, thời gian hơi gấp rút. Bánh bao hết nhìn đông lại ngó tây , gương mặt lộ ra vẻ thích thú tột độ. Lo xong chuyện cửa tiệm cũng đã đến bữa tối , Thiên Tỉ lại dẫn bánh bao đến một quán vằn thắn ven đường. Bánh bao lần đầu tiên ăn món ăn Trung Quốc liền cảm thấy vô cùng thích thú , nét mặt giống y như lúc cậu dẫn anh đi ăn đồ ăn chợ đêm vậy. Chết tiệt , lại nhớ đến anh. Xong xuôi , Thiên Tỉ cùng bánh bao trở về nhà , ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau - Bánh bao , lần đầu tiên đi học ở trường mới phải ngoan ngoãn nghe chưa ? Thiên Tỉ vừa mang giày cho bánh bao vừa dặn dò nhóc - Ba ba yên tâm , bánh bao ngoan lắm. Ba ba hôm nay làm việc thật tốt nha. Bánh bao yêu ba. - Ba ba cũng yêu bánh bao. Được rồi , ba ba đưa con đi học. Hai cha con dắt tay nhau đi bộ trên vỉa hè , đưa bánh bao vào lớp , Thiên Tỉ quay lại tiệm bánh, hôm nay là ngày khai trương , cậu sẽ phải bận rộn đây. - Lão bản, bánh ở đây thật ngon nha. Một khách hàng hướng Thiên Tỉ tỏ vẻ tán thưởng - Cảm ơn , lần sau lại ghé. Thiên Tỉ mỉm cười tiễn khách mà không để ý xa xa ngoài kia có một chiếc oto đã im lìm đậu ở đó từ sáng. Vương Tuấn Khải thật không tin vào mắt mình , 5 năm rồi , đã năm năm không thấy cậu , hắn thực sự sắp phát điên rồi. Có trời mới biết , đêm hôm qua khi vừa kết thúc cuộc đàm phán ở Trùng Khánh , Vương Nguyên nói với hắn rằng em ấy đã trở về , em ấy đang ở Bắc Kinh đã khiến hắn kinh ngạc như thế nào. Hắn vội vã đặt vé máy bay sớm nhất về Bắc Kinh , về đến nơi liền dựa theo địa chỉ mà Vương Nguyên đưa cho đứng dưới nhà cậu. Hắn hồi hộp từng giây , cuối cùng cũng thấy cậu mở cửa. Cậu vẫn như vậy , vẫn không hề thay đổi so với năm năm trước. Vương Tuấn Khải định mở cửa xe xông lên ôm cậu nhưng bất chợt khựng lại , cậu đang ôm một đứa trẻ tầm khoảng 4 tuổi , gương mặt mỉm cười rạng rỡ - Ba ba đưa bánh con đi học Vương Tuấn Khải đứng hình khi nghe câu nói từ cậu. Ba ba ? Cậu đã kết hôn với người phụ nữ khác ? Vậy 5 năm chờ đợi của hắn là thế này sao ? Vương Tuấn Khải thấy chua xót. Tại sao khi hắn hiểu được tình cảm của mình đối với cậu sâu đậm như thế nào thì cậu lại phản bội hắn mà đi , đã thế còn có con. Vương Tuấn Khải bất chợt thấy hận cậu , đã dám xâm chiếm tim hắn , lại cả gan bước ra khỏi cuộc đời hắn, hắn không cho phép. Đi theo cậu đến trường học của nhóc con kia , lại theo cậu đến cửa tiệm rồi ngồi im một góc trong xe ngắm nhìn cậu bận rộn. Mà lúc này , hắn đang thấy nhóc con kia đeo cặp chạy lon ton về phía cậu. Hắn thấy Thiên Tỉ cúi xuống ôm nhóc con kia vào lòng , cười rạng rỡ lộ đồng điếu , nhóc con kia liền vươn đôi tay múp míp ôm chặt cổ cậu rồi hôn lên má cậu. Vương Tuấn Khải tay xiết chặt vô lăng. Bất chợt , nhóc con kia liền chạy đến ngồi quay mặt ra cửa sổ , Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn rõ mặt nhóc. Kì quái , nhóc con kia thật có điểm quen mắt , hắn mới gặp nhóc lần đầu , sao lại có cảm giác quen thuộc giống một ai đó vậy , cái gương mặt thật sự rất quen , bất quá , hắn đang vô cùng tức giận. Nếu cậu đã trở về , hắn sẽ khiến cậu phải hối hận khi rời xa hắn ,hắn phải buộc cậu lại bên mình. - Tiểu Thiên , anh sẽ khiến em quay về với anh. Lão nhị , em sẽ phải theo anh trở về. End chap Oa.bị cúm thật mệt.hôm nay định viết 2 chap mà cuối cùng đầu óc xoay mòng , viết chap này lủng củng như đi trên mây trên gió. M.n đọc tạm nha. Tiện thể ta nói luôn , ta 19 tuổi rồi , không bắt kịp được phong cách teencode đâu nha , đừng ib trên fb bằng teencode cho ta nữa nhé.ta k dịch đk.thông cảm cho ta nha.xie xie
|
Chap 20 : Chú đẹp trai , bế Kể từ ngày biết tin cậu trở về , Vương Tuấn Khải cứ sáng sớm lại đứng nhìn cậu từ xa rồi đi làm , sau đó lại tan làm thật sớm để nhìn cậu thêm một chút , cũng đã được một tuần rồi. Hôm nay là cuối tuần , Vương Tuấn Khải liền quyết định dành cả ngày cho cậu nên đi muộn hơn một chút. Bánh bao từ sáng đã lon ton theo Thiên Tỉ ra tiệm dọn hàng , hôm nay là chủ nhật , cửa tiệm nhất định rất đông. Bánh bao chỉ ngồi một lúc liền chán bèn xin phép Thiên Tỉ ra công viên đằng trước chơi - Ba ba, bánh bao muốn ra ngoài công viên có được không ? - Bánh bao có tự đi được không ? Con không muốn ở đây với ba ba sao ? - Bánh bao tự đi được mà , ba ba cứ yên tâm làm việc đi nha , bánh bao khi nào đói sẽ ăn KFC ở công viên luôn - Được rồi , nhớ cẩn thận nhé. - Vâng. Nói rồi bánh bao liền phóng vèo ra khỏi tiệm. Vương Tuấn Khải vừa lúc đến nơi thì thấy nhóc con kia lon ton chạy ra ngoài một mình , không biết hắn nghĩ gì mà ngay sau đó liền đi theo nhóc con đó. Nhóc con này thật hiếu động , chỉ đi đường thẳng thôi mà cũng phải đá cái này đá cái kia khiến một người lạnh lùng như hắn cũng cảm thấy buồn cười , xem , cái móng heo lại vừa đá ống bơ kìa. Đi một lúc liền thấy nhóc con rẽ vào công viên , thì ra là nhóc con này trốn đi chơi. Vương Tuấn Khải liền ngồi trên ghế đá cách đó không xa nhìn theo nhóc con tròn xoe đó. Bánh bao không hề hay biết dọc đường đi mình bị theo dõi , vẫn vô tư ngồi xếp đá xây lâu đài. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có thằng nhóc to con trước mặt đang cố tình gây sự với bánh bao. - Này thằng nhóc , không biết chỗ này của ai hay sao mà ngồi đây xếp ba cái thứ vớ vẩn này Bánh bao không nói gì , vẫn im lặng ngồi xây lâu đài. - Này, câm sao. Đây là chỗ cho bọn tao đá bóng , mày mau cút ra kia. Bánh bao vẫn trầm mặc không nói - Thằng điên , cút ra kia. Thằng nhóc trước mặt bực mình xô đổ lâu đài của bánh bao Bánh bao lúc này thật sự tức giận rồi , ba ba nói không nên bắt nạt người khác , đây là tên này cố tình gây sự với nhóc nha , nhóc không nhịn nổi rồi. - Mau xin lỗi tôi đi - A , thì ra mày còn biết nói hả nhóc con. Mau gọi mẹ mày ra dẫn mày về đi. - Tôi không có mẹ - A , thì ra là thằng nhóc mồ côi, ha ha , chả trách lại không hiểu phép tắc như vậy. Bánh bao chịu đủ rồi * bụp * bánh bao tức giận đấm vào mặt tên nhóc to con đằng trước khiến nó ngã chỏng vó ra sau. Ngay lập tức bánh bao liền nhanh nhẹn nhảy bổ lên người thằng nhóc kia rồi đánh nó tới tấp - Mau xin lỗi. Không được nói ba ba ta không biết dạy dỗ. Bánh bao cực kì tức giận - Này thằng nhóc kia ,mau buông con ta ra , con nhà ai mà lại xấu tính như vậy , không biết dạy con sao. Mẹ của thằng nhóc bị bánh bao đánh từ xa vội chạy lại túm bánh bao lên - Mau buông ra , bánh bao được ba ba dạy rất tốt , không được nói xấu baba. Bánh bao vừa quẫy chân nhỏ vừa gào lên Vương Tuấn Khải từ đằng xa chứng kiến mọi việc vội chạy về phía bánh bao - Thả thằng bé xuống. Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng Bánh bao đang ra sức vùng vẫy liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói , gương mặt vì cố dãy dụa đã đỏ ửng. Thấy có người lên tiếng cho mình , bánh bao liền ủy khuất rơi nước mắt - Chú đẹp trai , bế. Nói rồi vươn cánh tay mập mạp hướng Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải chả hiểu sao khi nhìn thấy thằng bé rơi nước mắt liền cảm thấy đau lòng , vội ôm thằng bé từ tay người phụ nữ kia vào lòng vỗ về - Nhóc con ngoan , đừng khóc - Chính là bà ta khi dễ ba ba của con , lại không biết dạy con bà ta còn đi trách con. Bánh bao nghẹn ngào nói - Này thằng nhóc , đánh con ta rồi còn nói ta không biết dạy con sao. Người đàn bà giận dữ lên tiếng. - Ta chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối , chính con bà là người gây sự trước , có điều , muốn bồi thường gì đó có thể đến Ái thị gặp ta. Vương Tuấn Khải lười phải đôi co với ả liền dứt khoát lên tiếng. Người đàn bà kia sau khi nghe đến Ái thị liền biết động phải nhân vật tầm cỡ nên tự mình ôm con bỏ đi. Sau khi ả bỏ đi , bánh bao vẫn gục mặt trên vai Vương Tuấn Khải thút thít. Mà Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng gần gũi trẻ con nên đành ôm nhóc đến ghế đá gần đó. Bánh bao sau khi nín khóc bèn rời khỏi vai Vương Tuấn Khải , ngồi thụt vào trong lòng hắn. - Chú đẹp trai , cảm ơn ạ - Chịu nín ? Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn cục tròn xoe trong lòng. - Người ta...người ta là...là ủy khuất mà thôi. Bánh bao ngập ngừng trả lời. - Nhóc con , đánh hay lắm - Còn phải nói , là ba ba từ nhỏ đã dạy cho bánh bao đó. Bánh bao đắc ý trả lời - Nhóc gọi là bánh bao sao ? Chả trách lại tròn như vậy - Là ba ba nuôi bánh bao tốt đó - Bánh bao rất thích ba ba nhỉ , vậy mẹ bánh bao đâu ? Vương Tuấn Khải bắt đầu thăm dò - Bánh bao không có mẹ Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe bánh bao nói. Như vậy nghĩa là Thiên Tỉ em ấy bây giờ đang độc thân sao. Vậy càng tốt , hắn càng dễ dàng buộc cậu lại , còn về bánh bao, thực ra hắn có chút thích nhóc con này - Bánh bao , chú cũng gọi con là bánh bao được không ? Có muốn theo chú đẹp trai đi chơi không - Được ạ Vương Tuấn Khải mỉm cười , ôm bánh bao hướng ra xe về Ái Thiên. End chap. Ta đùa các nàng á , ta vẫn cố ngoi ngóp viết chap cho các nàng đây. Thương ta không.
|
Chap 21 : Con rơi của Boss Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa quan sát bánh bao , bánh bao kể từ khi về Trung Quốc thì đây là lần đầu tiên được đi xa như vậy nên đôi mắt phượng mở căng nhìn trái nhìn phải , ngó lên ngó xuống , nhìn cục tròn tròn hết xoay tới lại xoay lui trên ghế mà Vương Tuấn Khải lại buồn cười. - Bánh bao , bên ngoài đẹp lắm sao. Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi , hắn cũng thấy giật mình khi bản thân lại nói ra được ngữ khí như vậy với " tình địch " của mình - Phải a , chú đẹp trai , bánh bao rất thích rất thích Trung Quốc a , sau này rảnh bánh bao có thể tìm chú đẹp trai đi chơi được không ? Bánh bao giương cặp mắt cún con hướng Vương Tuấn Khải làm nũng , nhóc không cần biết , nhóc là phi thường thích chú đẹp trai này nha, nhìn rất giống " bố " mà hồi nhỏ baba cho nhóc nhìn nha. - Được, chú đẹp trai sẽ đưa số điện thoại cho bánh bao nha , chỉ cần bánh bao muốn tìm chú đẹp trai , cứ đến công ty của chú hoặc gọi điện cho chú nha. Bánh bao biết đi xe bus phải không ? - Đó là đương nhiên ,bánh bao là siêu cấp thông minh , siêu cấp đẹp trai nha. Vừa nói bánh bao vừa đứng dậy làm tư thế " I'm the best " Vương Tuấn Khải nhìn bánh bao như vậy thấy vô cùng đáng yêu , hắn thấy mình vô cùng thích thằng bé là , cho dù là con của Thiên Tỉ với người phụ nữ khác thì sao , chỉ cần là con của cậu, thì hắn cũng coi như con của mình. Chẳng mấy mà đến công ty , Vương Tuấn Khải cất xe rồi ôm bánh bao đi thang máy riêng lên phòng của mình. - Oa , chú đẹp trai , công ty của chú thật to nha , chú đẹp trai giàu ghê , giàu hơn cả baba bánh bao nữa. - Thích không ? - Thích. Sau này bánh bao cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền để mở một công ty to hơn thế này , vậy thì baba sẽ không phải bận rộn làm bánh kiếm tiền rồi. - Baba của bánh bao vất vả lắm sao? - Baba nói là không vất vả , nhưng bánh bao biết mỗi ngày làm việc xong baba đều rất mệt, có lúc về nhà là ngủ luôn Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày , Thiên Tỉ , em thật không biết chăm sóc bản thân - Chú đẹp trai đưa bánh bao vào phòng nghỉ nha - Dạ được. Vương Tuấn Khải đưa bánh bao vào phòng nghỉ riêng của hắn ở công ty. Bánh bao liền phi vèo một cái lên chiếc giường kingsize mềm mại kia. - Chú đẹp trai , thật thích a - Nếu thích , bánh bao có thể thường xuyên đến đây - Thật sao ? Công ty của chú là gì thế - Ái Thiên. - Ái Thiên. Ồ , baba của bánh bao trong tên cũng có " Thiên " nha Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười không nói. Chơi thêm được một lúc , bánh bao thấy sắp đến giờ baba tìm mình nên vội nhờ Vương Tuấn Khải đưa về. Đến nơi, bánh bao vội vàng chạy về phía Thiên Tỉ đang khóa cửa tiệm đằng kia , sau đó hai ba con lại dắt nhau về , nhìn , rất ấm áp. Vương Tuấn Khải nhìn theo đến khi một lớn một nhỏ khuất bóng , hắn thật cũng muốn cảm giác đó. Lại một ngày mới nữa , Thiên Tỉ vẫn như thường lệ đưa bánh bao đi học rồi đến cửa tiệm , Vương Tuấn Khải vẫn lặng lẽ dõi theo hai ba con bánh bao. Hôm nay bánh bao được nhà trường cho về sớm , buổi chiều nhóc rất rảnh nha , hay tìm chú đẹp trai đi chơi vậy , quyết định vậy đi. Bánh bao liền bắt xe bus đến Ái Thiên. Đứng trước cổng công ty, bánh bao xốc lại lại balo trên lưng rồi tiến vào trong. - Này nhóc con , cháu tìm ai sao ? Bảo vệ thấy bánh bao liền hỏi - Bánh bao muốn tìm chú đẹp trai a. Chú đẹp trai nói bánh bao chỉ cần đến công ty tìm chú đẹp trai là được. - Được rồi , vậy cháu đi đến quầy tiếp tân đằng kia tìm chú đẹp trai của cháu nha. - Dạ. Nói rồi bánh bao liền tiến về phía tiếp tân - Bé con , em muốn tìm ai ? - Chị xinh đẹp , bánh bao muốn tìm chú đẹp trai - Chú đẹp trai mà em muốn tìm tên là gì ? - Bánh bao không biết tên chú đẹp trai a. Bánh bao ỉu xìu , chính vì hôm trước quên không hỏi tên chú đẹp trai nên nhóc mới không thể nói với baba là nhóc quen được " bạn " mới đó - Vậy thì chị không thể tìm giúp em được rồi. Bánh bao nghe vậy liền chán nản , định quay về chợt nhớ trong cặp có ghi số điện thoại chú đẹp trai ha. - Chị xinh đẹp , bánh bao có số điện thoại của chú đẹp trai này. - Đây không phải số của Boss sao. Nhóc con , đợi chị một lát. Nhân viên tiếp tân vội gọi trực tiếp đến số của Vương Tuấn Khải , vội nói có bánh bao đến tìm , chỉ nghe Boss nói " chờ " rồi tắt máy luôn. Vương Tuấn Khải nghe bánh bao đến tìm mình liền vội đi thang máy xuống đại sảnh , hắn có chút nhớ nhóc rồi. - Bánh bao. Vương Tuấn Khải đứng phía thang máy gọi to bánh bao , miệng cười tươi hết cỡ. - Chú đẹp trai. Bánh bao thấy Vương Tuấn Khải gọi mình liền hớn hỏe vắt cặp móng heo chạy về phía cửa thang máy. Vương Tuấn Khải cúi xuống ôm cục tròn tròn vào lòng , vội thơm má nhóc một cái rồi ôm nhóc lên phòng của mình. Thấy Boss đã vào thang máy ,mọi nhân viên của Ái Thiên vội tụm lại bàn tán Nhân viên A : Boss cười thật đẹp nha , lần đầu tiên tôi thấy Boss cười đó. Nhân viên B : Phải a , bất quá , đứa trẻ kia là ai mà khiến Boss cười tươi như vậy , nhìn thật quen mắt. Nhân viên C : Đúng a , nhìn , thật giống Boss quá , như hai giọt nước vậy đó Lời của nhân viên C vừa nói ra khiến mọi người bừng tỉnh, hèn chi thấy quên mắt , thì ra là con rơi của Boss. End chap. Sắp đến lúc bố con nhà người ta nhân nhau rồi đó nha , khoảng 2 chap nữa.ahihi.
|
Chap 22 : Con là do baba sinh a Trong khi khắp Ái Thiên lan truyền về câu chuyện con rơi của Boss thì hai đương sự vẫn đang ung dung trong không gian riên của riêng mình. - Bánh bao , hôm nay không phải đi học sao ? Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn bánh bao trong lòng - Có a , nhưng hôm nay bánh bao được nghỉ buổi chiều nên mới đến đây tìm chú đẹp trai đó , bánh bao nhớ chú đẹp trai mà. Vương Tuấn Khải nghe từ " nhớ " trong miệng bánh bao phát nội tâm có một dòng nước ấm chảy qua vậy - Thế bánh bao muốn chú đẹp trai đưa đi đâu nào ? - Không cần đâu a , bánh bao là tan học liền bắt xe đến thẳng chỗ chú đẹp trai mà không báo cho baba , nếu baba biết nhất định sẽ phạt bánh bao đó - Baba phạt bánh bao như thế nào ? - Chính là baba sẽ không thèm quan tâm đến bánh bao nữa đâu. - Ha , vậy có phải là bánh bao trước giờ rất ngoan không ? - Vâng , lúc còn ở bên Mĩ , baba là có một tiệm bánh to hơn tiệm bánh hôm qua chú đẹp trai thấy , baba ngày nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn nhưng không bao giờ quên bánh bao , chỉ cần bánh bao muốn gì , baba nhất định sẽ cho bánh bao thứ đó. Chính là baba sợ bánh bao bị bắt nạt mà baba thì không thể ở ngay bên cạnh lúc đó nên baba đã dạy cho một ít võ để phòng thân a , nhưng baba không biết là bánh bao đã học được rất nhiều các thứ võ khác nhau đâu. Bánh bao cũng muốn giỏi như lão đại của baba bánh bao đó - Lão đại ? Lão đại của baba con là ai. Vương Tuấn Khải hồi hộp , em ấy, vẫn còn nhớ đến mình sao. - Chính là cái gì mà Hắc Sát , cái gì mà Vương Tuấn Khải , đúng , chính là Vương Tuấn Khải b.. - Hey , lão huynh đệ, cậu đã nghe tinn...Vương Nguyên đạp cửa xông vào , vừa vào đã bô bô nói không ngừng , thử hỏi xem tên kia đã làm " hòa thượng " 5 năm rồi , nay lại trên dưới đồn hắn có con rơi , hỏi sao Vương Nguyên hắn không hoảng Vương Tuấn Khải đang định nói cho bánh bao hắn chính là " Vương Tuấn Khảo " mà bánh bao sùng bái , còn bánh bao thì đang định nói lão đại của baba chính là bố của nó thì bị Vương Nguyên cắt ngang. Một lớn một nhỏ đều ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên , điệu bộ cau mày đều như nhau , mắt phượng nheo lại vẻ khó chịu. Vương Nguyên nhìn thấy một lớn một nhỏ này liền nghẹn họng không thể nói gì hơn , thật sự , quá giống nhau , quá dọa ngườu rồi. - Chú đẹp trai , đây là ai vậy. Thật không biết lịch sự nha. Bánh bao khó chịu nói. - Cấp dưới. Là cấp dưới của chú đẹp trai , chú đẹp trai không quen người này, bánh bao đừng để ý. - Nhưng mà , chú này nhìn cũng rất đẹp trai nha. - Đẹp trai lắm sao ? - Không đẹp bằng chú. - Đương nhiên, chú chính là siêu cấp đẹp trai đó. Vương Tuấn Khải đắc ý. - Bánh bao mới là siêu cấp đẹp trai , baba nói bánh bao chính là đẹp trai giống bố đó , baba còn nói , bố là người đàn ông đẹp trai nhất mà baba từng gặp đó. - Bố ? Bánh bao sao lại còn bố nữa. Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu. - Thì bánh bao chính là có bố mà , bố chính là người cho nòng nọc nhỏ đó. - Nòng nọc nhỏ? Vương Tuấn Khải khó hiểu Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn , nghe bánh bao nói liền lập tức hiểu ra , vội hỏi - Nhóc , baba của cháu tên gì ? - Baba tên là Dịch Dương Thiên Tỉ đó, bất quá bánh bao thích gọi Tiểu Thiên Thiên hơn , mà baba cũng thích bánh bao gọi như vậy - Lão đại , cậu trúng số rồi. Vương Nguyên khó tin nhìn Vương Tuấn Khải. - Có ý gì ? Vương Tuấn Khải hằn học lên tiếng , tên này bị điên sao , nói không đầu không đuôi như vậy. - Cậu ở đợi mình , mình sẽ giải đáp cho cậu. Nói rồi Vương Nguyên phóng về bàn làm việc của Vương Tuấn Khải , gõ gõ gì đó , sau đó lại ôm máy tính phóng vèo về chỗ Vương Tuấn Khải và bánh bao đang ngồi. - Đây , nhìn xem. Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải xem kết quả hắn vừa tìm được. Vương Tuấn Khải ngờ vực nhìn máy tính , sau đó , hắn liền trợn to hai mắt , kia là gì , là nghiên cứu khoa học cho thấy nam nhân cũng có thể sinh con, đó là thể chất đặc biệt của họ , tuy nhiên , số nam nhân có thể nguyện ý sinh con rất ít...sau đó còn dài một đoạn nữa , nhưng Vương Tuấn Khải hắn cái gì cũng không nhìn rõ nữa , hắn là đang nhớ đến cái đêm cuối cùng của 5 năm trước , đấy chính là lần phóng túng đầu tiên của hắn với cậu, không lẽ... - Chú đẹp trai , chú sao vậy ? Bánh bao vội ôm cổ Vương Tuấn Khải khi thấy hắn ngồi ngây ra đó. - Lão đại , có phải còn chưa tin không , vậy thì đi ra đây. Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đang ôm bánh bao lại phòng nghỉ , đưa hai người lớn nhỏ đến trước gương - Oa , bánh bao với chú đẹp trai thật giống nhau nha. Bánh bao nhìn mình và Vương Tuấn Khải trong gương liền thốt lên Vương Tuấn Khải lúc này hoàn toàn chết sững , đây , đây chính là con trai của hắn và Thiên Tỉ sao ? - Chú đẹp trai , mau đưa bánh bao ra lấy ba lô , bánh bao chợt nhớ ra một chuyện , nhanh lên Vương Tuấn Khải vội ôm bánh bao ra ngoài lấy ba lô. Bánh bao liền xà xuống túm lấy ba lô của mình , tìm tìm thứ gì đó , nhìn thứ trong tay rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. - Chú đẹp trai , chú thật giống với bố của bánh bao nha. - Sao bánh bao biết chú giống bố của bánh bao ? - Chính là baba đã cho bánh bao xem ảnh của bố rồi. Baba còn nói , bố chính là lão đại của Hắc Sát , bố của bánh bao là Vương Tuấn Khải đó , bánh bao là Vương Thiên Nam nha. - Bánh bao , chú đẹp trai cũng tên Vương Tuấn Khải. Bánh bao là do ai sinh ra? - Thật sao , nhưng bố không có công ty to như này đâu. Bánh bao chính là do baba sinh ra a End chap.
|