FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 23 : Lão đại , chào anh Vương Tuấn Khải dù đã biết nhưng khi nghe đáp án từ chính miệng bánh bao vẫn không khỏi vui sướng. Thì ra bánh bao không phải con của Thiên Tỉ với người phụ nữ nào mà chính là con trai của hắn với em ấy. Vương Tuấn Khải xúc động ôm chặt bánh bao vào lòng , đây chính là kết tinh tình yêu của hắn với Thiên Tỉ. Nhưng rồi hắn chợt cảm thấy tức giận , một chuyện lớn như vậy mà em ấy không hề báo cho hắn, lúc không có hắn bên cạnh, em ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì. Vương Tuấn Khải thấy lồng ngực mình khẽ nhói, nếu không phải lời nói trong lúc tức giận của hắn khiến Thiên Tỉ tổn thương nặng nề , nếu không phải phát súng đó, em ấy sẽ không rời xa hắn lâu như vậy, lại âm thầm dấu đi một bị mật động trời thế này. - Bánh bao năm nay 4 tuổi phải không ? - Ngày mai là bánh bao tròn 4 tuổi đó chú đẹp trai, baba đã hứa sẽ làm cho bánh bao một chiếc bánh gato thật đặc biệt nha, ngày mai , bánh bao sẽ xin baba cho bánh bao được gặp bố , chỉ cần nhìn qua thôi cũng được. - Ngày mai là sinh nhật bánh bao sao ? Vậy chú đẹp trai sẽ mang bố đến cho bánh bao có được không ? - Có thể sao , chú đẹp trai có thể tìm được bố cho bánh bao sao ? - Có thể , bánh bao hi vọng bố sẽ như thế nào ? Vương Tuấn Khải ôm bánh bao nằm xuống giường , thật ấm áp - Chính là , giống như chú đẹp trai là được rồi. Nhưng mà , chú đẹp trai mang bố ra xa xa nha, bánh bao chỉ cần nhìn bố một chút thôi - Tại sao bánh bao lại không muốn gặp bố trực tiếp. Vương Tuấn Khải đau lòng ôm con trai thật chặt , bảo bối tại sao lại chỉ dám nhìn lén mình chứ. - Bánh bao rất muốn gặp bố , nhưng bánh bao sợ baba nhìn thấy bố sẽ buồn , lúc ở bên Mĩ, thi thoảng bánh bao sẽ thấy baba đau lòng chôn mình một góc , miệng khẽ thì thầm gì đó. Bánh bao biết , lúc đó là baba lại nhớ bố thôi. Vương Tuấn Khải nghe con trai nói mà tự âm thầm nguyền rủa mình , chính hắn đã khiến Thiên Tỉ phải đau khổ nhiều năm như vậy. Đã đến lúc hắn cần phải chữa lành những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu rồi. - Chú đẹp trai , bánh bao ngủ một chút được không ? Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ , được rồi ,để con trai ngủ một chút rồi đưa nó về chỗ Thiên Tỉ cũng không sao. Bánh bao khẽ lui vào lòng Tuấn Khải , tìm vị trí thoải mái rồi ôm chặt hắn mà ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn con trai đang ngủ say trong lòng mình , khẽ cúi xuống hôn nhóc , mỉm cười , Vương Thiên Nam , tên thật đẹp. Trời chập tối, Vương Tuấn Khải vội đưa bánh bao về gần cửa tiệm của Thiên Tỉ , không quên dặn bánh bao không được nói chiều nay đã đi tìm hắn. - Chú đẹp trai, tạm biệt. Bánh bao tự nhiên nhón người sang hôn chụt lên má Vương Tuấn Khải - Tạm biệt , bảo bối. Nhìn bánh bao lon ton chạy lại phía người kia đang bận rộn , hắn khẽ mỉm cười. Thiên Tỉ , em sẽ phải đau khổ vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Ngày mai, anh sẽ tu sửa cuộc sống đau khổ của em. Vương Tuấn Khải vội lái xe dời đi. Sáng hôm sau, tại nhà của Thiên Tỉ - Bánh bao, mau dậy thôi. Baba đưa con đến nhạn quà sinh nhật có được không ? - Oa, baba tốt nhất , bánh bao yêu baba nhất. Bánh bao vui sướng bật dậy ngay tức khắc. Thiên Tỉ mặc cho bánh bao một bộ quần áo ba lỗ rằn ri , đi cho nhóc đôi giày thể thao nhỏ, nhìn có vẻ người lớn mà không kém phần hoạt bát. - Anh Nam , anh đẹp trai quá, baba thật ghen tị với anh nha. Thiên Tỉ ôm lấy con trai khẽ véo hai má thịt của nhóc - Tiểu Thiên Thiên , ba còn ghen tị với con cái gì cơ chứ , không phải ba vẫn luôn bị các cô dì chị em rình mò hằng ngày sao. - A ha , anh Nam , không gì giấu nổi anh. Được rồi , chúng ta đi Thiên Tỉ dắt bánh bao đi bộ đến cửa tiệm , sau đó, để nhóc ngồi ở ngoài còn mình bắt đầu làm bánh cho nhóc. Khoảng 1 tiếng sau , Thiên Tỉ bưng đến trước mặt nhóc một chiếc bánh gato bốn tầng đầy hấp dẫn. Tầng cao nhất của bánh là hình một người đàn ông nắm tay một bé trai cùng nhìn về phía cầu vồng. Tầng thứ ba là hình ảnh người đàn ông bế nhóc con đó đứng trong vườn hoa hướng dương , xung quanh trang trí thêm ít bướm nhỏ. Tầng thứ hai là hình ảnh người đàn ông dắt nhóc con đó đứng dưới tượng nữ thần tự do. Cuối cùng là hình ảnh người đàn ông đang đón lấy nhóc con tập tễnh bước về phía mình. Bánh bao nhìn bánh gato của mình đến rơi nước mắt. Không phải nhóc không thích món quà này, nhóc rất thích, từng tầng bánh là quá trình trưởng thành qua từng năm của bánh bao. Baba chỉ đơn giản dùng bốn tầng bánh đã nói lên được tình yêu của mình dành cho bánh bao , bánh bao đi đến đâu đều có baba đứng đằng sau nhìn theo. - Thế nào , có thích không ? - Thích , bánh bao thích lắm baba, cảm ơn baba - Nhóc thối , mau ăn đi. Thiên Tỉ sủng nịnh cắt bánh cho con trai Chuông gió ngoài cửa khẽ vang, một người đàn ông tuyệt mĩ bước vào. Thiên Tỉ đang quay lưng về phía cửa nên không hề hay biết. - Chú đẹp trai , chú tới rồi sao , bánh bao chờ chú nãy giờ đó. Chú có mang bố tới không. Bánh bao vội chạy lại đu lấy Vương Tuấn Khải , đương nhiên, câu cuối là nhóc thì thầm mà nói. Thiên Tỉ nhìn thấy con trai phản ứng như vậy liền tò mò quay lại nhìn , giây phút khi nhìn thấy người đó , trái tim cậu đạp lệch một nhịp. Vương Tuấn Khải quan sát phản ứng của cậu nãy giờ , cuối cùng, ôm bánh bao đến đứng trước mặt cậu. Thiên Tỉ khó khăn mở miệng - Lão đại , chào anh. End chap.
|
Chap 24 : Bố đẹp trai Bánh bao nãy giỡ vẫn đu cổ Vương Tuấn Khải, nghe baba mình đột nhiên hướng phía nhóc hô "Lão đại" khiến nhóc vội ngó trước ngó sau , đâu có ai đâu. Lại nhìn đến chú đẹp trai nãy giờ đang ôm mình , nhìn , rồi lại nhìn, hình như , bánh bao biết bố rồi. Hình như , bố đang bế bánh bao, chú đẹp trai chính là bố, bố chính là lão đại, còn là chồng hay là vợ của baba , hừm... nhóc cần phải nghiên cứu ha. - Baba, chú đẹp trai là " lão đại " mà baba nói sao. - Bánh bao ngoan, mau lại đây với baba , đừng làm phiền chú. Mau , lão đại không thích bị quấn lấy như vậy đâu. Bảo bối , lại đây baba ôm có được không. Thiên Tỉ nhìn con trai bảo bối đang thân mật ôm ấp với người đàn ông cậu không muốn xuất hiện trong đời cậu , trái tim cậu như ngừng đập. Nếu anh biết bánh bao là con trai của anh, lại do cậu sinh ra , anh sẽ lại ghê tởm cậu , sẽ ghê tởm bánh bao sao , cậu thà đau một mình còn hơn khiến bảo bối của mình bị tổn thương. - Chú đẹp trai , đưa bánh bao đến chỗ baba được không ? Bánh bao ôm Vương Tuấn Khải khẽ yêu cầu. Vương Tuấn Khải mắt nhìn chằm chằm Thiên Tỉ , chân bước ôm bánh bao về phía cậu. Bánh bao thấy sắp đến gần Thiên Tỉ liền nhào về phía cậu , ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Nhóc biết , baba sẽ có phản ứng như thế này khi gặp lại bố , nhóc phải an ủi baba , baba lại đau lòng rồi. - Baba , bánh bao lúc nào cũng yêu baba. Nếu không có baba bánh bao sẽ không rời đi đâu hết , bánh bao cũng không sợ tổn thương gì hết, chỉ cần baba vui là được. Bánh bao rất yêu baba. Bánh bao nói xong liền hôn lên mắt , lên má Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nãy giờ luôn lo sợ , thấy con trai nhẹ nhàng an ủi mình, trong lòng như có hàng vạn con nai chạy qua. - Bánh bao , ngoan ngoãn lại ăn bánh đi con, uống thêm sữa nữa , baba đang hâm nóng trong nhà bếp đó. Baba nói chuyện với chú kia một lát có được không ? - Dạ , baba yên tâm , bánh bao sẽ ăn bánh và uống sữa. Baba cứ nói chuyện đi ha. - Bánh bao ngoan. Thiên Tỉ khẽ xoa đầu con trai rồi quay về phía Vương Tuấn Khải - Lão đại , có thể đến bàn bên kia nói chuyện một chút không. - Có thể. Vương Tuấn Khải liền bước theo Thiên Tỉ về phía bàn mà cậu chỉ. Khi cả hai đã ngồi xuống đối mặt nhau , Vương Tuấn Khải liền khoanh hai tay trước ngực , chờ Thiên Tỉ lên tiếng trước - Lão đại , anh đến là có chuyện gì sao ? Thiên Tỉ thờ ơ hỏi - Thứ nhất , năm năm trước , anh là Vương Tuấn Khải , năm năm sau anh vẫn là Vương Tuấn Khải , họ tên không hề thay đổi , em nên gọi " Tiểu Khải " . Thứ hai , anh đến để nhìn người cướp đi hạnh phúc của anh trong suốt 5 năm qua. - Lão đại , người đó không có ở đây. Hôm nay quán của tôi không mở cửa vì là ngày đặc biệt , có lẽ người đó đang ở chỗ khác. Anh có phải nên đi tìm rồi không ? - Gọi " Tiểu Khải " , anh vẫn không ngừng tìm kiếm suốt quãng thời gian em ấy trốn khỏi anh , bây giờ tìm thấy rồi , em nói xem, nếu lại để em ấy chạy trốn liệu có phải tác phong của anh. - Lão đại, sẽ không. Anh sẽ tìm được cô ấy , người hoàn mĩ như anh, không cô gái nào lại có thể từ chối. - Còn em ? - Lão đại, anh là đang đùa sao , tôi với anh đều là nam nhân , sao có thể tồn tại loại tình cảm ghê tởm đấy được. Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời , mắt hổ phách nhìn sang hướng khác che giấu đau thương. - Nếu em không sửa cách gọi của mình , anh sẽ không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của em nữa. - Anh...được, Tiểu Khải , bây giờ người anh tìm không có ở đây , anh có thể rời đi rồi, tôi và con trai lát nữa sẽ đi chơi , hôm nay tôi không mở cửa , mời anh về cho. Nói rồi Thiên Tỉ toan đứng dậy liền bị Vương Tuấn Khải vươn người qua ấn ngồi lại ghế. - Anh muốn làm gì ? Thiên Tỉ sợ hãi - Anh đã nói với em rồi, tại sao lại mau quên như vậy. Anh đã tìm thấy em ấy rồi , anh sẽ dùng mọi cách để buộc em ấy lại bên mình , năm năm , quá đủ rồi Thiên Tỉ không dám hi vọng gì ở lời nói đầy hàm ý của anh , cậu không nên lặp lại quá khứ của năm năm trước nữa. - Xin lỗi , tôi phải xem CON TRAI mình đã ăn xong chưa. Anh có thể về - Em không thắc mắc tại sao con trai em lại thân thiết với anh vậy sao ? - Tại sao ? - Vì nó giống anh. - Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau , không phải sao ? Thằng bé là con trai tôi, làm sao có thể giống anh được chứ. - Thằng bé chỉ là con trai của riêng em thôi sao ? - Phải , vợ tôi vì sinh khó nên đã qua đời. Bánh bao bây giờ chỉ là con trai của riêng tôi. Thiên Tỉ vội kiếm đại một lí do - Vợ em sao ? Bánh bao là con của em và vợ sao ? - Đúng vậy , thằng bé là kết tinh tình yêu của chúng tôi. - Baba , bánh bao không cắt bánh được. Bánh bao từ xa ì ạch bê bánh lại phía bàn có hai người. Vương Tuấn Khải thấy con trai khổ sở liền cúi xuống ôm nhóc lên - Bố đẹp trai , cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Bánh bao thừa lúc Vương Tuấn Khải ôm mình liền nói nhỏ vào tai hắn. Vương Tuấn Khải nghe tim mình đang nhảy nhót trong lồng ngực , bánh bao vừa nãy chính gọi hắn ý nhỉ " Bố đẹp trai" End chap. Ai còn thức mà canh me được tem =)))
|
Chap 25 : Anh có thể Vương Tuấn Khải đang không biết làm như thế nào để Thiên Tỉ bớt xa cách , lại nghe con trai gọi " bố " , khí thế tăng ngút trời. Vương Tuấn Khải , cách mạng còn đang chờ mày giải phóng , cố lên - Bánh bao , đưa baba cắt bánh cho con. Bánh bao muốn ăn phần nào. Thiên Tỉ thấy con trai lại gần cũng không nói thêm với Vương Tuấn Khải nữa , dồn hết sự chú ý lên bảo bối của mình. - Baba cũng ăn luôn đi, baba còn chưa ăn sáng nữa mà. Chú đẹp trai , chú đã ăn sáng chưa , baba con làm bánh là ngon nhất nhất luôn đó. Bánh bao vừa nói vừa hướng Vương Tuấn Khải nháy mắt phát tín hiệu " Bố đẹp trai , người ta là đang tạo cơ hội đó " - Bánh bao ngoan , chú đẹp trai sẽ không ăn bánh đâu , thường thì không mấy người đàn ông nào thích ăn bánh ngọt. Baba với bánh bao cùng ăn , có được không ? Thiên Tỉ vội dỗ con trai Vương Tuấn Khải sau khi nhận được tín hiệu của con trai liền lập tức hiểu vấn đề , đã bao lâu rồi , năm năm , là năm năm hắn không được ăn đồ ăn từ tay em ấy , không được thưởng thức hương vị quen thuộc ấy , hắn có chút hoài niệm. Nay hương vị ấy đã dần quay trở lại bên hắn, vụt mất một lần , lần thứ hai lại để vụt mất, vậy cuộc đời này hắn sống quá thất bại rồi. - Không có , chú đẹp trai chưa có ăn sáng , bánh bao lại khen ngợi không ngớt tay nghề của baba bánh bao như vậy , chú đẹp trai thấy bụng cũng bắt đầu cồn cào rồi đó. - Baba , chú đẹp trai cũng đói như chúng ta , không phải baba dạy bánh bao phải biết chia sẻ với mọi người sao , bánh bao muốn chia sẻ bánh sinh nhật với chú đẹp trai có được không ? - Bánh bao có vui không ? Thiên Tỉ hỏi - Bánh bao vui lắm. - Được rồi , vậy baba sẽ cắt ba phần. - Hôm nay là sinh nhật của bánh bao sao ? Vậy chú đẹp trai lát nữa sẽ mua qùa gửi cho bánh bao sau có được không ? Vương Tuấn Khải bắt đầu bắt tín hiệu với con trai - Còn có quà nữa sao , bánh bao thích lắm. - Được rồi. Mau ăn đi , chú đẹp trai chắc còn bận nhiều việc , con không nên đòi hỏi nhiều , thích gì , baba sẽ mua cho con , có được không. Thiên Tỉ vội lên tiếng. - Cũng được ạ. Bánh bao buồn so, bố à , chỉ trách bố lúc trước làm sai quá nhiều thôi a, bánh bao không thể làm gì đâu - Thiên Tỉ , em....Vương Tuấn Khải đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của Thiên Tỉ chợt reo - Alo , vâng , là tôi , vâng , bây giờ sao , vâng , tôi biết rồi. Thiên Tỉ cúp máy nhìn về phía bánh bao khó xử - Baba , sao vậy ? - Bánh bao , baba cần phải đi lấy một ít đồ ở xa. - Vậy baba đi đi a - Bánh bao, hôm nay là sinh nhật của con, baba đã hứa hôm nay sẽ đưa con đi chơi. - Baba có việc bận mà , chiều nay chúng ta đi cũng được. Bánh bao ổn mà - Nhưng mà , không có ai ở với con hết , baba không yên tâm. - Em cứ đi đi , anh sẽ chăm sóc bánh bao dùm em - Như vậy có hơi... - Không sao, hôm nay anh rảnh - Vậy nhờ anh, chiều nay tôi sẽ đón con trai mình. Thiên Tỉ mặc dù không muốn nhờ Vương Tuấn Khải nhưng hoàn cảnh trước mắt đúng là chỉ có anh mới giúp được cậu , thôi thì để hai bố con họ được gần gũi một chút , cậu cũng không muốn làm kẻ ích kỉ. Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên má bánh bao , sau đó vội chạy ra bắt xe đến điểm hẹn. Nhìn Thiên Tỉ lên xe rời đi , Vương Tuấn Khải liền ôm bánh bao lên đùi mình , nhìn chăm chú vào nhóc - Con trai - Bố Vương Tuấn Khải nghe con trai gọi " bố " ngọt ngào như vậy , đúng là không có gì tuyệt hơn thế nữa. - Bảo bối , bố đưa con đi mua đồ , có muốn không? - Muốn , bố à , đi thôi , bánh bao muốn mua một gia đình Kuma - Sao lại muốn một gia đình Kuma. Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi con trai , Thiên Tỉ , em ấy cũng rất thích Kuma - Vì baba thích , bánh bao cũng thích - Vậy được. Bố đưa con đi mua gia đình Kuma. Vương Tuấn Khải ôm con trai ra xe , hướng trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh Sau khi đưa con trai đi mua xong gia đình gấu Kuma , Vương Tuấn Khải liền nổi hứng ôm bảo bối đi lựa quần áo. Một lớn một nhỏ gương mặt đẹp hoàn hảo như nhau đi tới đâu liền gây chú ý tới đó. Sau khi mua lỉnh kỉnh đủ các thứ quần áo cho bánh bao , Vương Tuấn Khải liền đưa con trai đi ăn tại nhà hàng gần cửa tiệm của Thiên Tỉ - Bố , bánh bao muốn ăn đùi gà , xúc xích , hamberger tôm , sanwich , còn có salad hoa quả nữa , còn có , còn có tôm hùm nha - Tiểu quỷ tham ăn, cẩn thận không là con sẽ béo phì xấu xí đó. Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn nhóc con của mình đang phồng má chọn đồ ăn. - Mới không có , bánh bao là siêu cấp đẹp trai đó. - Được rồi nhóc ranh mãnh, mau ăn đi , baba sắp tới đón con rồi đó - Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải , bố sống thật thất bại đó. Cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm giữ sao , chiều nay bố không muốn đi với con và baba sao? - Muốn , được rồi , bố sẽ lên tiếng , được chưa , tiểu quân sư - Vậy còn được Hai bố con ăn xong bữa trưa cũng là lúc Thiên Tỉ trở về đón bảo bối - Bánh bao , baba xong việc rồi , chiều nay là của riêng bánh bao đó. Thiên Tỉ đón con trai từ tay Tuấn Khải - Tiểu Thiên , chiều nay anh cũng rảnh , có thể làm tài xế miễn phí cho hai người đó. - Thật sao , chú đẹp trai tuyệt nhất. Bánh bao bắt đầu diễn kịch rồi - Tiểu Thiên , anh có thể đi với hai người không ? Nhìn con trai vui vẻ như vậy , lại nhìn qua Vương Tuấn Khải đang hướng mình đề nghị , Thiên Tỉ cũng hi vọng con trai có thể đón sinh nhật cùng cả nhà. Tuy là bánh bao không biết anh là bố nhóc , nhưng như vậy cũng đủ rồi , xin hãy để cho cậu ích kỉ lần này thôi - Anh có thể. End chap.
|
Chap 26 : Về Hắc Sát Vương Tuấn Khải nhận được sự đồng ý của Thiên Tỉ liền nhanh chóng đưa cả hai ba con họ lên xe. - Vậy , chúng ta đi đâu ? Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ đang ôm bánh bao ngồi ghế phụ bên cạnh - Tới công viên gần đây là được rồi , bánh bao muốn chơi Crazy Way ở đó. Thiên Tỉ trả lời , mắt không nhìn Vương Tuấn Khải - Vậy chúng ta đi. Vương Tuấn Khải cảm thấy từ " chúng ta " này thật dễ nghe Đến công viên , vì Vương Tuấn Khải cao hơn Thiên Tỉ nên cậu đành để anh bế bánh bao đi trước. Nhìn hai bố con gương mặt giống nhau như tạc đang vui vẻ nô đùa phía trước , Thiên Tỉ chợt nghĩ , việc làm của cậu lúc này cũng không tồi, ít nhất , con trai và anh đều vô cùng hạnh phúc bên nhau. - Baba , mau lại đây. Bánh bao từ xa gọi với lại Thiên Tỉ đang đứng thất thần ở đằng kia - Tới đây. Thiên Tỉ vội chạy lại phía hai người đằng trước kia. - Tiểu tử thối, baba đã nói là không được chơi quá sức mà , xem , mồ hôi đã chảy ướt hết tóc rồi. Thiên Tỉ vừa lau tóc cho con vừa trách móc tiểu tử ham chơi này - Tiểu Thiên Thiên , đừng có nói nữa được không , đại gia đau đầu quá. Bánh bao vội nhỏ giọng lên tiếng - Anh Nam , anh mà ốm , baba sẽ bỏ mặc anh luôn. Vương Tuấn Khải nhìn hai người lớn nhỏ này đối thoại khiến hắn hạnh phúc - Chú đẹp trai , mau đến chụp hình cho con và baba. Bánh bao gọi Tuấn Khải lại chụp hình cho nhóc. - Được rồi , baba không muốn chụp ảnh , để baba chụp cho bánh bao , chú đẹp trai bế bánh bao cả buổi chắc cũng mệt rồi - Không sao. Mau đứng vào đi , anh chụp cho. - Cái này... - Baba , mau lên , bánh bao còn đứng đây tạo dáng nữa là mấy em gái kia sẽ xông lên ăn thịt bánh bao đó , bánh bao không muốn phô vẻ đẹp trai ra ngoài lộ liễu như thế này đâu. Bánh bao kì kèo lên tiếng - Ha , tiểu quỷ , xấu chết được. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều cùng lúc nói giống nhau. Vương Tuấn Khải và bánh bao thì tủm tỉm cười , còn Thiên Tỉ thì chỉ muốn cắn lưỡi - Một , hai , ba * tạch * Vương Tuấn Khải nhìn bánh bao và Thiên Tỉ mỉm cười rạng rỡ trong hình , hốc mắt có chút đỏ , vội lén chuyển ảnh từ điện thoại cậu sang điện thoại của mình. * ọc , ọc * tiếng bụng của ai đó kêu gào - Cái này, ai da , người ta là nô đùa cả buổi chiều có chút đói thôi mà. Bánh bao vội lên tiếng minh oan cho mình. - Vậy , chú đẹo trai đưa bánh bao đi ăn có được không. - Baba , chú đẹp trai muốn đưa bánh bao đi ăn , mà baba đã nói không nên từ chối ý tốt của người khác , có phải là bánh bao nên đồng ý không. Bánh bao vội quay sang hướng Thiên Tỉ chớp mắt. - Được rồi, không thắng nổi cái miệng của con , vậy làm phiền anh - Anh rất hân hạnh. Vương Tuấn Khải mỉm cười rạng rỡ nhìn Thiên Tỉ Thấy anh cười như vậy , Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt. Chết tiệt , tự dưng cười đến đẹp trai như vậy để làm cái gì. Vương Tuấn Khải lái xe đưa cả hai đến nhà hàng gần công viên dùng bữa - Chú đẹp trai , bánh bao muốn ăn bánh ngọt , gan ngỗng , trứng cá hồi, bò bít tết , salad rau củ...ừm , tạm thế đã - Bánh bao , gọi nhiều như vậy , chú đẹp trai sẽ tốn kém với con lắm đó có biết không. Thiên Tỉ vội ngăn con trai - Không sao , trưa nay thằng nhóc còn ăn nhiều hơn thế này. Vương Tuấn Khải thấy mình bắt đầu có triệu chứng nuông chiều thái quá rồi - Anh là không biết , nếu con trai ăn nhiều như vậy sẽ không tốt cho dạ dày , không phải dạ dày anh cũng không tốt sao , còn gọi nhiều món cay như vậy , thật là không biết lo cho sức khỏe của bản thân y như nhau. Thiên Tỉ vội lên tiếng càu nhàu hai tên một lớn một nhỏ dở hơi kia - Sao baba biết chú đẹp trai bị đau dạ dày. Bánh bao " vô tội " hỏi Thiên Tỉ Thiên Tỉ lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì , lần thứ hai trong ngày cậu muốn cắn lưỡi , quay qua liếc trộm Vương Tuấn Khải , thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, Thiên Tỉ vội quay đi chỗ khác ho nhẹ. Đúng lúc đó , thức ăn được mang lên , mọi người liền tập trung vào ăn. Ăn uống no nê , Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ và bánh bao đi hóng gió để tiêu cơm , nhưng thực ra là muốn gần gũi họ thêm chút nữa. Lái xe đi vòng vòng , Vương Tuấn Khải nhạy bén phát hiện luôn có hai chiếc oto bám theo mình , mà Thiên Tỉ sau khi thấy Vương Tuấn Khải bất chợt tập trung lái xe liền phát hiện ra điều bất thường , nhìn ra gương chiếu hậu , thì ra là có người theo đuôi. - Bánh bao , con ra ghế sau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Thiên Tỉ ngẹ dỗ con trai - Vâng baba. Bánh bao cũng thấy mệt mỏi liền bò từ đùi Thiên Tỉ ra ghế sau nằm xuống. Đến đoạn đường hầm , hai chiếc oto liền vọt lên cọ xát hai bên xe. - Mẹ kiếp , muốn chết. Vương Tuấn Khải khẽ chửi thề. Một tay rút súng từ cạnh sườn rồi nhoài ra cửa xe bắn vào lốp xe của xe bên cạnh , lại quặt tay lái bắn sang lốp xe còn lại. Xong xuôi , hắn dừng xe rồi ngạo nghễ bước xuống , Thiên Tỉ cũng vậy. Bọn người trong xe cũng xuống xe. Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhìn nhau cười , rồi lao vào đám tép riu kia. Khi Vương Tuấn Khải knock-out tên cuối cùng chợt nghe tiếng đạn lên nòng , vội quay về hướng Thiên Tỉ * pằng* - Tiểu Khải...Thiên Tỉ trợn mắt nhìn vai Vương Tuấn Khải đang chảy máu rồi quay sang phía tên bắn lén kia - Đi chết đi. Thiên Tỉ phi một cước khiến tên kia chỉ còn thoi thóp - Lão đi , lên xe , tôi đưa anh tới bệnh viện. - Không cần , Tiểu Thiên , đưa anh về Hắc Sát. - Được , về Hắc Sát End chap.
|
Chap 27 : Không thể như lúc trước Thiên Tỉ lái xe đưa Vương Tuấn Khải trở về Hắc Sát cũng đã gần nửa đêm , bánh bao vẫn ngủ ngon trên xe mà không biết chuyện gì xảy ra với bố và baba của mình. Trên đường đi đã tạm cầm máu cho anh , Vương Tuấn Khải mặc dù mất máu khá nhiều nhưng nét mặt lại không hề tỏ ra đau đớn , còn ngồi đó quẹt điện thoại hướng Vương Nguyên yêu cầu điều tra chuyện vừa rồi. Thiên Tỉ vòng ra sau nhẹ nhàng ôm con trai bảo bối ra ngoài , lại nhìn Vương Tuấn Khải đang cho tay trong túi quần nhìn hai người họ - Lão đại , anh mau vào để Hổ ca xử lí vết thương đi. - Tiểu Thiên , đã đến đây rồi , em không muốn vào gặp mọi người sao ? - Xin lỗi , tôi chỉ có thể đưa anh về đến đây , việc còn lại đã có người khác lo cho anh , tôi cần phải đưa con trai về nhà ngủ nữa. - Bây giờ cũng đã nửa đêm , em tính ôm bánh bao đứng đón taxi ngoài trời khuya như vậy sao. Mau đi vào , để thằng bé ngủ ở đây một hôm , sáng mai anh sẽ đưa hai người về , có được không ? Thiên Tỉ đắn đo một chút , vì con trai nên quyết định ở lại đây một đêm - Vậy làm phiền anh. Thiên Tỉ nói rồi bước vào trong - Từ khi nào em học được cách ăn nói khách sáo với anh như vậy. Vương Tuấn Khải đi sau khẽ hỏi Thiên Tỉ không trả lời lại anh, cậu lặng lẽ ôm bánh bao tiến về phía trước - Lão đại , người đã về....LÃO NHỊ...Bạng Hổ tiến lên chào hỏi Tuấn Khải , thấy Thiên Tỉ đi sau lão đại, hắn thật không dám tin vào mắt mình - Hổ ca. Thiên Tỉ nhìn người anh em luôn đùm bọc mình , một cỗ thương nhớ ùa về , cậu vội tiến lên , dùng một tay ôm lấy Bạng Hổ - Tiểu Thiên , rốt cuộc cũng trở về , mọi người rất nhớ cậu, lão đại cũng rất nhớ cậu , mau , vào trong đi , để tôi đi gọi các anh em - Hổ ca ,không cần thiết phải đánh thức mọi người. Em chỉ ở đây đêm nay mà thôi , ngày mai còn phải đưa con trai em về nhà nữa - Con trai ? Bạng Hổ lúc này mới để ý Thiên Tỉ đang ôm bánh bao , trợn mắt mãi không nói được câu nào - Hổ ca , lão đại bị thương , anh mau đi xử lí vết thương cho lão đại đi. Thiên Tỉ lên tiếng nhắc nhở Bạng Hổ - Lão đại bị thương ? Bạng Hổ vội nhìn sang phía Vương Tuấn Khải , thấy máu nhuốm ở áo , liền vội vàng tìm đồ lại xử lí vết thương cho Tuấn Khải. Sau khi xử lí xong xuôi, Bạng Hổ quay về phòng của mình , Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vẫn đang ôm bánh bao ở bên cạnh - Mau vào ngủ đi. - Lão đại, tôi muốn hỏi phòng của mình ở đâu ? - Vẫn như cũ , phòng của anh - Lão đại, như thế thật không hay cho lắm. Tôi có thể dùng phòng cũ của mình không ? - Em không muốn ở phòng của chúng ta ? - Lão đại, đó không phải là phòng của chúng ta , chỉ là phòng của anh. Tôi và con trai mạn phép được ở phòng cũ của mình. Nói rồi Thiên Tỉ ôm bánh bao hướng về phòng của mình. Vương Tuấn Khải không đi theo , chỉ là ngồi suy nghĩ một số vấn đề mà thôi. Thiên Tỉ trở về phòng của mình , vẫn cảm giác thân quen như 5 năm trước , dù gì cậu cũng đã ở đây 10 năm , nói không thân thuộc là nói dối , có điều , nơi đây từ 5 năm trước đã trở thành kí ức đau thương của cậu. Ôm con trai nằm xuống giường , Thiên Tỉ khẽ vỗ về con trai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khi mặt trăng đã lên cao , một người ôm con mơ màng ngủ , một người trong phòng đau đớn vì sự cô đơn của bản thân. Đêm nay , Thiên Tỉ trong giấc ngủ liền mơ về cái ngày của 10 năm trước , khi mà cậu được Vương Tuấn Khải mang về , rồi lại đến những ngày tháng sóng vai tập luyện cùng anh, đến lần đầu tiên cậu hoàn thành nhiệm vụ...cuối cùng , đến khi viên đạn kia ghim thẳng vào cánh tay cậu , khi những lời nói tuyệt tình kia cứa vào tim cậu , Thiên Tỉ vội giật mình tỉnh giấc , quay sang nhìn con trai bên cạnh, khẽ cười khổ rồi cố nhắm mắt lần nữa. Vương Tuấn Khải đêm nay lại mơ thấy ánh mắt đau thương của Thiên Tỉ nhìn mình của cái ngày định mệnh năm năm trước , mơ thấy cánh tay đầy máu của cậu, mơ thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu bây giờ , khẽ vùng vẫy trong mơ rồi tỉnh giấc. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi tới phòng của hai ba con cậu, nhẹ nhàng lách người vào bên trong , tiến về phía giường ngắm nhìn hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Con trai đang nằm cuộn tròn trong lòng Thiên Tỉ , môi mỏng khẽ mím lại , cưng muốn chết. Thiên Tỉ ôm trọn bánh bao vào lòng , gương mặt đi ngủ cũng không thấy thoải mái. Nhìn xem , hai cặp chân mày vẫn còn đang cau lại kìa , môi đào mím chặt như đang chịu đựng đau đớn gì vậy. Vương Tuấn Khải liền cảm thấy đau lòng , khẽ đưa tay vuốt cặp chân mày của Thiên Tỉ cho đến khi chúng giãn ra. Khẽ vuốt ve gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí suốt năm năm qua , kìm lòng không đậu liền cúi xuống hôn lên mi mắt , sống mũi rồi đến đôi môi đang mím chặt kia. Nụ hôn chuồn chuồn lướt khiến hắn thấy rạo rực trong người - Bảo bối , em không thể tha thứ cho anh sao , không thể cho anh cơ hội bù đắp sao. Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm , nhìn khi em ấy thấy Bạng Hổ , em ấy đã hạnh phúc như thế nào, chỉ có hắn là bị em ấy lạnh nhạt. Vương Tuấn Khải cười khổ , cũng tại mày cả thôi rồi vội rời đi Thiên Tỉ ngay lúc anh tiến vào đã tỉnh lại, có điều cậu không muốn đối diện với anh nên mới lựa chọn giả vờ ngủ. Khi anh hôn lên môi cậu ,Thiên Tỉ đã muốn tỉnh ại nhưng rồi không biết sẽ đối diện với việc này như thế nào nên im lặng. Nghe tiếng đóng cửa , Thiên Tỉ mở mắt nhìn ra ngoài - Tiểu Khải , chúng ta , không thể như lúc trước. End chap. Mị viết ngọt mà , sao nó ra ngược vậy.
|