Chương 20: Kết thúc Khi căn phòng đang triệt để im lặng thì có một người đang bị trói chặt liền he hé mắt nhỏ! Ông ta đi rồi? Có quay lại nữa không ta? Mấy người kia sao im lặng vậy? Tỉnh hay chưa? Có bị ngớ ngẩn thật không thế? Tối quá nhìn không ra cái gì biết không! Biện Bạch Hiền buồn ngực thở dài! Mình đương nhiên là miễn nhiễm với cái thuốc quái quỷ gì đó thế nhưng vẫn rất nhiệt tình diễn sâu. Nếu tham gia vào giới giải trí thì có nguy cơ đạt được danh hiệu ảnh đế luôn biết không! Làm gì có ai diễn chân thực mà đầy cảm xúc như mình! Quả thực tự hào muốn điên lên! Đúng lúc này thì có một giọng nam khác trầm trầm khàn khàn vang lên: "Biện Bạch Hiền!" Bạch Hiền nghe rõ giọng này là đang tức giận rồi nha, cậu liền hướng về phía giọng nói kia, trong bóng đêm lờ mờ thấy một dáng người cao lớn: "A...xin chào?" "Xin chào? Em dám xin chào với tôi?" Biện Bạch Hiền thấy người kia tới gần mình, khuôn mặt Phác Xán Liệt dần dần hiện rõ ràng. Quả thực đang cau có tới cực điểm rồi. Nhất định là rất tức giận đây. Biện Bạch Hiền giơ giơ cái dây trói, biểu tình cố gắng đàm phán, dùng một giọng nói có âm điệu dễ thương: "Chúng ta thoát ra rồi tính toán chuyện cá nhân sau nhé~?" Phác Xán Liệt dùng một mảnh dao nhỏ giấu dưới đế giày cắt đứt dây cho Biện Bạch Hiền, sau đó lạnh lùng không nói gì, xoay người đi cắt dây cho những người khác. Mọi người đều đã kì diệu tỉnh lại từ đời thuở nào. Chuyện này một chút theo quy luật tự nhiên cũng không có! Khi 12 người tụm lại một chỗ sau khi cởi trói, trước tiên là phải khen ngợi Hoàng Tử Thao một chút vì có sự chuẩn bị kĩ lưỡng đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Lúc trên đường đi, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại phát hiện ra sự bất ổn của bác sĩ kia thì Hoàng Tử Thao đều cho mỗi người một viên thuốc giúp cơ thể miễn nhiễm với một số thành phần nhất định có trong loại thuốc mà cậu chế tạo, đại khái nó giống như là kháng sinh, là vắc xin phòng ngừa đối với loại thuốc làm cho thần trí không rõ ràng. Chính vì thế mà hiện tại bọn họ đều hết sức bình thường, không ai có vấn đề gì ảnh hưởng tới IQ hết! Trước đó gào khóc blabla chỉ là diễn mà thôi, cực kì tuỳ cơ ứng biến. Nếu có 12 cái giải ảnh đế thì nhất định sẽ chia đều cho mỗi người một cái, ai cũng xứng đáng hết! Hiện tại đã biết rõ được kế hoạch của mấy người xấu xa kia vậy thì chỉ cần chạy tới chặn lại thì chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc. Bọn họ có Kim Chung Nhân nên chuyện mở cửa sắt rất nhanh đã xong, vừa nhảy ra bên ngoài đã có một loạt bảo vệ chạy rầm rập tới muốn đánh nhau. Bác sĩ Kim vừa tung chưởng vừa liên tục hô lớn: "Đừng đánh vào mặt! Tuyệt đối không thể!" Bởi vì chi phí sửa mặt bây giờ cực kì lớn! Đang đẹp tự nhiên sửa lại nhỡ thành xấu nhân tạo thì tìm ai chịu trách nhiệm đây! Chúng tôi là những người có thể dùng mặt mà kiếm cơm được biết không! Mấy tên bảo vệ to lớn bị bác sĩ Kim nói nhiều khiến đau đầu mất tập trung, chân tay lóng ngóng một chút liền bị vài người khác tranh thủ ngáng chân đập đầu xuống đất bất tỉnh! Cực kì thê thảm! Trương Nghệ Hưng xoa xoa nắm đấm, vừa giải quyết xong một người lại một người, còn tranh thủ liếc mắt qua nhìn bác sĩ Kim dùng võ mồm mà cũng tiêu diệt được bao nhiêu là địch! Quả nhiên là người mà mình yêu thương! Bọn họ đánh nhau cũng mất chút thời gian, cơ bản lão già quái ác kia cũng biết đường phòng trừ mà chuẩn bị nhiều người. Khi mọi thứ yên lặng trở lại đã là một lúc lâu sau, 12 người tay chống đầu gối đứng thở một hồi. Bọn người này cứ như zombie đánh ngất rồi lại tỉnh, phải vừa đánh vừa trói lại mới coi như xong xuôi. Bởi vì không biết là đang ở chỗ nào của ngôi nhà nên Kim Mân Thạc có nhờ mấy con ma chỉ đường ra, vòng vèo thêm một hồi nữa khi ra ngoài trời đã tối đen. Từ chỗ bọn họ đang đứng có thể nhìn ra khu đất rộng lớn nọ. Khu đất lúc này đèn đuốc sáng trưng, còn có một số người đứng ở viền khu đất. Bọn họ không thấy xe đâu, đành phải cắn răng chạy bộ tới, mới chạy được nửa đường thì thấy mặt đất rung chuyển dữ dội! Chả nhẽ động đất lại chọn lúc này mà tới?! Nhưng rất tiếc đáp áp lại còn tệ hơn, từ giữa khu đất kia có một xoáy tròn mở ra, từ trong đó có một cỗ máy hình chóp nhọn cực lớn đang ầm ầm đi lên. Mười hai người vừa chạy vừa hốt hoảng nhìn cỗ máy cao như một toà nhà 20 tầng, còn có thể nhìn thấy bên trong đang chứa một lượng thuốc khổng lồ đang loé sáng khiến cả khu đất chuyển thành màu xanh kì dị. Cứ thế này thì rất không xong, theo tính tò mò của tập thể quần chúng thì chả mấy chốc nữa mà phi hết tới đây nhìn, thế thì chuyện phun thuốc của cha con biến thái kia lại càng thêm thuận lợi. Khi bọn họ chạy tới được cổng khu đất, hiển nhiên đã thấy vài người dân đứng xung quanh nhìn vào trong, thậm chí còn giơ điện thoại quay hoặc tường thuật trực tiếp lên mấy trang mạng xã hội! Công nghệ thông tin đôi khi có thể giết chết người biết không! Khu đất có vòng rộng như thế, sức chứa người tuyệt đối có thể ngang một concert ca nhạc, cần phải nhanh chóng bảo bọn họ di tản phòng trừ trường hợp xấu nhất. Mà ở bên trong kia lão già lúc nãy tiêm thuốc cho họ cùng hai người con đang thoả mãn đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh, hiển nhiên mọi thứ đã đi theo tính toán của hắn. 12 người vội vã tính toán, sau đó nhất trí chia nhóm hoạt động. Để di tản được người dân cần rất nhiều người, chính vì thế 10 người sẽ chia nhau cản người ở một đoạn, còn lại là Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao sẽ tiến vào trong xử lý cái máy. Bọn họ vừa chia người xong thì trên máy phun xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược. 30 phút bắt đầu. Thế nào mà còn có 30 phút?! Bọn họ lập tức hành động. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao tìm một khe hở có thể đi vào, bởi vì sắp tới giờ phun thuốc mà những người canh gác trong sân cùng ba cha con nhà kia đã xuống phía dưới nhà máy, khu đất thoáng chốc vắng vẻ vô cùng. Đội 10 người kia thì vất vả hơn nhiều, bọn họ vừa chạy vừa hô đây là một âm mưu xấu xa thì những người xung quanh chỉ thêm tò mò, thậm chí từ phía xa xa càng có nhiều người tới xem cuộc vui, ngay cả báo trí cũng bố trí máy quay kín đường, chờ đợi vào một thứ gì đó sẽ kì diệu lắm xảy ra. Độ Khánh Thù mang danh sát thủ cực kì không vui, thậm chí cực kì muốn đánh cho những người nói mình điêu toa điên rồ một trận! Mấy người muốn biến thành mèo sao?! Muốn meo~meo~ cả ngày ư! Hay là muốn vui vẻ cả đời với một cuộn len cũ rích? Nghĩ thôi đã thấy thảm thiết rồi! Kim Chung Nhân xoa xoa lưng bạn sát thủ, ánh mắt vương vấn bao nhiêu xót xa! Người của tôi nhẽ ra phải được nằm nhà chăn ấm đệm êm xem tivi, vì cớ gì ra đây gào thét giúp mấy người ngu ngốc kia bảo toàn mạng sống! Đã thế mấy người lại còn không nghe! Có tin tôi đi phá khoá két sắt của mấy người hết không hả?! Ở phía khác Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí Biện Bạch Hiền có mấy lần suýt vì chen vào mà bị đè bẹp khiến cho hiện tại Phác Xán Liệt giờ giờ phút phút phải nắm chặt tay cậu ấy, hai người vừa đi tiêm nhiễm tư tưởng đúng đắn cho người dân, vừa ngượng ngùng quan tâm lẫn nhau. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thì nhất quyết cảm thấy kiểu giải quyết tốn công tốn sức này chẳng có hiệu quả là bao, vì thế tìm một góc im lặng mà hack vào loa tuyên truyền của thành phố. Khi còn lại 15 phút, hai máy tính đã hack thành công. Lộc Hàm hắng giọng, nhìn vào bên máy tính của Ngô Thế Huân đã hack thành công đưa toàn bộ sự việc này chiếu trên kênh quốc gia. "Alo alo!" Sau hai tiếng thử giọng nhanh chóng, đoàn người đang ầm ỹ quanh khu đất liền yên lặng lắng nghe, giọng nói của ai mà dễ nghe quá vậy?! Mau nói nhiều thêm chút a! Lộc Hàm đại khái giới thiệu danh tính của bọn họ một chút để tạo độ tin tưởng sau đó liền thao thao bất tuyệt kể về sự việc đang xảy ra, yêu cầu mọi người mau tránh đi nếu không biến thành động vật thì phải làm sao đây?! Đừng có ở đây nữa, sẽ thành pet yêu của mấy cha con biết thái kia biết không! Chúng tôi vận động toàn dân chạy càng nhanh và càng xa khỏi đây càng tốt, nên ở trong nhà đóng kín các thể loại cửa, tới bao giờ có thông báo an toàn hẵng ra ngoài! Cuối cùng mọi người thành công bị doạ sợ, tivi cũng đã ầm ầm đưa tin, cảnh sát rất nhanh sẽ tới giải quyết nên để tránh phiền phức và thảm hoạ, người dân đã nhanh chóng tản đi. Khi còn lại 5 phút, Kim Chung Nhân nhận được một cuộc điện thoại, tình hình là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao vượt ngàn gian khó và vô vàn bảo vệ bên trong máy phun đã thành công leo lên trên cùng của máy phun nhưng bộ điều khiển có khoá an toàn rất phức tạp, cần cậu ấy tới giải quyết. Ở phòng điều khiển, Kim Chung Nhân một mình ở lại giải quyết bài toán khó, không lâu sau thì Độ Khánh Thù cũng tới bên cạnh cậu. Còn Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm thì chạy xuống phía dưới nhà máy cố gắng tóm sống ba cha con nọ. Thế nhưng xuống dưới thì nhà máy trống chơn, hiển nhiên bọn họ đã kịp tẩu thoát. Những người bên ngoài rào trước đón sau, đuổi theo một đoạn đã tóm được ba cha con đang trên một chiếc xe việt dã chạy trốn. Hai bên lại lao ầm ầm vào nhau, đánh nhau liên miên vô cùng căng thẳng cho tới khi cảnh sát tới giải quyết và bắt người. 12 người ít nhiều mang thương tích nhẹ đứng tập trung ở phía dưới máy phun mà Kim Chung Nhân mới cho ngừng hoạt động được. Lượng thuốc khổng lồ trong máy phun tốt nhất là giao cho cảnh sát xử lí, trước đó Hoàng Tử Thao đã lén lấy lại một ít để đem về nhà nghiên cứu thuốc kháng lại hoặc sử dụng khi cần thiết gì đó... Kim Mân Thạc nhìn những oan hồn chết oan uổng quanh nơi này dần dần tan biến thì cũng an tâm phần nào, vì cái nhà máy này mà người dân hoặc công nhân chết rất thảm thiết, hiện tại mọi chuyện đã giải quyết xong, bọn họ đã sớm được siêu thoát trả lại dương khí cho mảnh đất rộng đất. Kim Chung Đại có chút bối rối nhìn quanh, sau đó e dè hỏi mọi người: "Chuyện đã xong vậy mọi người tính tiếp theo nên đi đâu chưa?" Bọn họ xong nhiệm vụ rồi mà bệnh tật cũng không còn, hiển nhiên không cần túm tụm về bệnh viện nữa, nên dành chỗ cho những ai thật sự có vấn đề. Kim Tuấn Miên day trán nói: "Dạo này căng thẳng quá, có lẽ tôi sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian" Trương Nghệ Hưng bên cạnh đột ngột nhíu mày, tâm trạng nháy mắt tệ hại cực điểm. Anh cứ thế đi thì tôi phải làm sao đây?! Kim Tuấn Miên cực kì hiểu chuyện xoay cậu sang phía mình: "Chúng ta cùng đi, thế nào?" Trương Nghệ Hưng hơi đỏ mặt một chút nhưng rất nhanh đáp ứng. Hai ta đi tới cùng trời cuối đất vẫn là nên có nhau! Kim Mân Thạc cũng rất tranh thủ kéo tay Chung Đại nhà mình: "Chúng ta cũng đi du lịch đi, tới một hòn đảo của tôi không hề có ma quỷ gì đó" Kim Chung Đại cong khoé miệng nói: "Nếu người khác hỏi thì tôi lấy thân phận gì mà đi với anh đây?" Kim Mân Thạc xoa đầu cậu: "Người yêu đi, được không?" Kim Chung Đại cười rạng rỡ: "Không tệ" Thoáng chốc đã có hai cặp đôi xác định xong điểm đến, tới lượt Kim Chung Nhân thì cậu buồn rầu nói: "Tôi còn chưa học xong nữa, phải về hoàn thành nốt chương trình học" Độ Khánh Thù gật đầu: "Tôi cũng vậy" Kim Chung Nhân ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra hai người đều dừng học cùng một thời điểm, bây giờ mà đi học tiếp với nhau vừa đúng chuẩn luôn! Cậu liều mạng đề cừ: "Vậy anh tới lớp em học!" Cứ tưởng Độ Khánh Thù sẽ lập tức ngạo kiều mà không đồng ý, ai ngờ anh ấy rất sảng khoái gật đầu thêm phát nữa! Thậm chí còn chủ động nhờ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lo cho giấy tờ thủ tục đi học. Lộc Hàm cực kì vui vẻ đáp ứng nhưng vì bản tính lo xa nên sẽ chuẩn bị cho bọn họ cùng tới một ngôi trường mới chưa ai biết họ, như vậy thân phận sẽ được bảo toàn kĩ hơn và không dễ bị tìm ra. Dù gì đặc thù công việc cũng có chút nguy hiểm, sau vụ này thì còn biết có bao nhiêu tổ chức xấu xa nhắm vào bọn họ nữa. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn về tổ chức của mình trước hết để báo cáo công việc sau sẽ tách khỏi tổ chức hoạt động cá nhân. Hai người xác định sẽ về cùng một nhà, làm việc cũng tại nhà luôn, giờ giờ phút phút là có thể bên nhau không rời rồi! Ngô Diệc Phàm tính đem Hoàng Tử Thao sang văn phòng của mình ở nước ngoài, ở đó dựng cho cậu một phòng thí nghiệm an toàn và bí mật để anh còn có thể tiện bảo vệ. Trước khi tách nhau ra, Ngô Diệc Phàm nói với Phác Xán Liệt: "Tôi sẽ nói với cảnh sát bên đó về chuyện năm xưa. Bọn họ sau khi xem xét sẽ rất nhanh trả lại thẻ ngành cho cậu, lần sau làm việc nhớ nghĩ trước tính sau và đừng nóng vội, hiện tại cái mạng cậu...không còn chỉ là của một mình cậu nữa." Khi nói câu sau anh đặc biệt nhìn Biện Bạch Hiền đang tay trong tay với Phác Xán Liệt. Công việc có tính nguy hiểm cao, cần vì gia đình, người mình yêu thương mà thêm ngàn vạn lần cẩn thận. Phác Xán Liệt rất hiểu hàm ý của Ngô Diệc Phàm, chuyện thẻ ngành của mình thì đương nhiên là phải chân thành cảm ơn anh ấy. 12 người bọn họ không ở lại hiện trường lâu vì sợ cảnh sát tóm lại hỏi lung tung thì sẽ rất phức tạp mà lại để lộ nhiều chuyện cá nhân. Chính vì thế mà 12 người, 6 cặp đôi, mỗi cặp một đường cứ thế mà tạm biệt, chuẩn bị cho hành trình "riêng tư" hơn. Tuy nhiên nếu lần có nhiệm vụ cần phải hoạt động tập thể bọn họ cũng không ngại ngần gì mà tái hợp. Tách ra chỉ là tạm thời tránh dư luận và một ít sự việc cá nhân mà thôi. Vài tháng sau, sau khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân về ở với nhau và lập một cái công ty ngầm nho nhỏ thì liền gửi thư mời theo cặp đôi tới những địa chỉ khác nhau. 5 đôi ở 5 vùng miền tách biệt cũng nhận được thư trong hoàn cảnh không hề tương đồng. Độ Khánh Thù vừa mặc quần áo đồng phục vừa gọi người đang say sưa ngủ: "Chung Nhân, dậy thôi nếu không tuần này lại thêm một lần muộn học!" Kim Chung Nhân lơ mơ quơ quào lung tung nhất quyết không chịu dậy. Độ Khánh Thù đành phải tới tận nơi lay cậu ấy. "Nếu không dậy thì anh sẽ đi học một mình đây?" Kim Chung Nhân chợt mở trừng mắt, sau đó nhanh như cắt kéo luôn Độ Khánh Thù xuống giường, nhiệt tình hôn môi vài cái kêu thật vang! Độ Khánh Thù giãy dụa: "Hôn đủ chưa! Sáng nào cũng như vậy nhất định sẽ bị trừ hết điểm chuyên cần!!!" Kim Chung Nhân dùng cả tay chân khoá chặt người Độ Khánh Thù lại, sau đó thân mật vén vài cái tóc mai đã có chút dài của người trong lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn anh, khoé miệng cong cong quả thực đẹp trai vô cùng! Độ Khánh Thù sớm đã quen với kiểu sáng sớm đã mùi mẫn này, rất hợp tác mà đỏ mặt một chút xíu. Bàn tay trắng trẻo nho nhỏ đặt trên bờ ngực trần nam tính của người kia. Thật khó mà tin nổi đêm qua mình mới hôn đầy chỗ này! Nhất định là ảo giác biết không! Đặc tính ngạo kiều bỗng chốc tái phát, Độ Khánh Thù nhéo Kim Chung Nhân một cái rồi nhảy xuống giường, chạy tới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hơn nữa lúc nấu ăn còn đau đầu mà nhận ra cúc áo mình thế mà bị cởi ra từ lúc nào! Kim Chung Nhân thật sự có thể động dục mọi lúc! "Còn không mau nhanh lên!" – Độ Khánh Thù gào lớn. Kim Chung Nhân trong bộ đồng phục đẹp trai sáng lạn bước ra, hoàn toàn nghiêm chỉnh chứ không còn mang bộ dáng đê tiện lúc nãy nữa. Hai người vừa ăn sáng vừa đọc mail Lộc Hàm và Ngô Thế Huân gửi tới, cuối cùng quyết định sau khi hoàn thành chương trình học sẽ về thành phố của bọn họ mua một căn hộ, gia nhập vào công ty nho nhỏ bí mật kia. Ở một nơi xa xôi khác lại đang vào ban đêm, Trương Nghệ Hưng mất kiên nhẫn đi vào một căn biệt thự xa hoa màu trắng. Tâm trạng đặc biệt giống như tình nhân nhỏ đi đánh ghen biết không! Vừa vào trong đã thấy ở phòng khách Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế nâng chân một người phụ nữ, người phụ nữ kia bộ mặt thoả mãn vô cùng. Trương Nghệ Hưng quát lớn: "Kim Tuấn Miên!!!" Kim Tuấn Miên bị giật mình nên có mạnh tay hơn một chút, người phụ nữ cũng bốc chốc mất hứng! "Kêu cái gì mà kêu suốt ngày!!!" – người phụ nữ thu chân lại bày ra bộ dáng đoan trang quý phái. Trương Nghệ Hưng bực mình: "Vậy mẹ cũng đừng có hơi chút gọi người yêu con tới khám bệnh miễn phí! Người ta là bác sĩ chứ có phải nhà từ thiện đâu!" Mẹ Trương bĩu môi. Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi rồi! Lại còn muốn lấy tiền khám bệnh người nhà đưa cho chồng nữa cơ! Làm sao có thể chấp nhận được! Kim Tuấn Miên thức thời hoà giải: "Cũng không còn được bao lâu nữa, bọn con rất nhanh sẽ thu xếp về nước" Trương Nghệ Hưng vui mừng: "Anh đọc mail của bọn họ rồi?" Kim Tuấn Miên gật đầu, sau đó ra hiệu cho cậu tới chỗ anh ngồi, Trương Nghệ Hưng sung sướng nhào tới. Mẹ Trương thấy vậy lập tức ỉu xìu. Con rể đẹp trai tài giỏi mới ra mắt chưa được bao lâu mà! Sao nói đi là đi ư! "Hay mẹ cũng về nước một thời gian?" – mẹ Trương cật lực không muốn xa con rể! Trương Nghệ Hưng lập tức làm tay thành dấu X. "Đừng! Mẹ đi thì ba con sẽ thê thảm thế nào thì khỏi phải nói đi! Chúng ta hãy cho nhau lối đi riêng!" Cứ vậy ba mẹ con lời qua tiếng lại hết một buổi tối, không khí vui vẻ đầm ấm tràn ngập hạnh phúc. Ở nhà của mình, Ngô Diệc Phàm mở máy tính cho Hoàng Tử Thao xem một vài hình ảnh. "Em thấy thích mẫu nào?" Hoàng Tử Thao ngơ ngác một hồi mới ghé sát lại anh xem xét, như là mẫu nhà, từng nhà đều có một khu đặc biệt để làm phóng thí nghiệm, mức độ an toàn và bảo mật cũng rất cao. "Cái nào em cũng đều thích~" – Hoàng Tử Thao vui vẻ đùa giỡn. Ai ngờ Ngô Diệc Phàm coi đó là chuyện nghiêm túc: "Vậy lấy hết đi" Hoàng Tử Thao hết hồn ngăn cản, sau đó chọn ngay một cái ở khá gần địa chỉ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân gửi mail tới: "Cái này! Một mình cái này thôi, anh đừng lãng phí thế chứ" Ngô Diệc Phàm xoa xoa tóc cậu, nở một nụ cười khá nham hiểm: "Nếu vì em thì đó không gọi là lãng phí, mà là đầu tư có lời biết không?" Hoàng Tử Thao nháy mắt xấu hổ tránh ra: "Anh cũng không cần phải sung sức như thế!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười, kéo cậu vào lòng: "Cảm ơn đã khen ngợi, anh sẽ cố gắng phát huy hơn nữa" Hoàng Tử Thao kêu thảm trong lòng! Cái đó không cần phát huy thêm nữa đâu, chỉ cần thêm một tí thôi thì nhất định sẽ rất nhanh tới mùa hoa cúc tàn! Mới nghĩ thôi đã thấy cuộc đời tăm tối tới chừng nào rồi! Hai người đùa giỡn một chút liền đùa tới trên giường, chuyện có phát huy gì đó nữa không thì không ai có thể biết được! Phức tạp hơn cả là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Thời gian đầu của bọn họ quả thực có chút khác người, giằng co rất lâu mới biết được Sogogi thực chất đã biến mất từ khi bọn họ trở về bệnh viện sau khi chế xong hết thuốc giải. Nguyên nhân Sogogi biến mất thì khá đơn giản, cậu ta dần dần ý thức được mình chỉ có bộ não là được mọi người coi trọng còn cảm tình thì không có là bao, nhất là do sự xa cách và khó chịu của Phác Xán Liệt lại thêm một Biện Bạch Hiền trong đầu không ngừng muốn kêu gào ra ngoài đi gặp người thương. Một nhân cách cá tính và độc đoán như Sogogi cứ vật mà bắt đầu nghi ngờ chính mình, vì thế mà rất nhanh biến mất. Mà nói là biến mất thì không chính xác lắm, là hai nhân cách Sogogi và Biện Bạch Hiền thật sự đã dung hợp vào nhau một cách kì diệu, trước đó trong lịch sử khoa-y học không có mấy ca đạt được điều này. Ở trên giường, Biện Bạch Hiền chui trong lòng Phác Xán Liệt, yên lặng thủ thỉ sau một trận cuồng nhiệt ban nãy: "Khi đó chính em còn không tin được, lại tưởng mình có thêm cái bệnh kì quái gì rồi mà lại thêm một loạt kí ức không rõ ràng, sau mới nhận ra là của Sogogi, cậu ấy biến mất rất nhanh, cậu ấy cũng từng giúp em rất nhiều chuyện" Phã Xán Liệt thân thiết hôn trán còn vương chút mồ hôi của cậu, thấp giọng bày tỏ: "Cảm ơn em vì đã quay trở về" Nếu cậu ấy không có ý chí muốn mãnh liệt làm chính mình, thì chuyện kì tích này sao có thể tới được chứ. Chỉ e là Phác Xán Liệt sẽ phải cô đơn đau khổ tới cuối đời. Hai người đã cùng chung sống yên ổn một thời gian, Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng còn theo Phác Xán Liệt đi phá án, hai người như lúc mới quen ở bệnh viện mà cặp kè khắp nơi, sắp tới cũng sẽ tới chỗ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Trên một hòn đảo xinh đẹp nào đó, Kim Chung Đại mới leo từ trên cân xuống, sững sờ nhìn cân nặng của mình cứ thế lại nhảy thêm một nấc! Thân hình siêu chuẩn vô cùng dễ dàng hoá trang của mình nay lại thành heo mập rồi...vậy thì làm sao mà kiếm sống nữa đây... Đúng lúc này Kim Mân Thạc đưa tới một đĩa hải sản nướng, còn có ý định muốn bón cho cậu. Kim Chung Đại đen mặt từ chối: "Vẫn là thôi đi, anh đưa cái đó tránh xa em chút" Từ khi tới ngày nào cũng ăn với ngủ quả thực không khác gì heo mà! Lên cân là một chuyện có bao nhiêu bi thương tại sao lại xảy ra với mình cơ chứ! Kim Mân Thạc nhìn mấy con tôm chín hồng mập mập trên đĩa, lại nhìn Kim Chung Đại đang buồn bã thu người trên ghế. Trước giờ cậu ấy ăn uống đều rất ngon miệng, chưa có từ chối cái gì bao giờ, biết vậy lần trước có người chuyển phát cân tới thì nên ném luôn xuống biển biết không! Đồ chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác! Kim Mân Thạc bỏ đĩa hải sản xuống, thay vào đó là đĩa hoa quả đi tới bên cậu an ủi: "Có da có thịt một chút mới tốt, trước đó em quá gầy" Kim Chung Đại mếu máo: "Nhưng béo rồi làm sao cải trang thành người gầy được đây?" Vậy kiếm tiền sao được! Kim Mân Thạc cười cười nhéo má đã có chút thịt của cậu: "Vậy để anh nuôi không phải được rồi sao?" Kim Chung Đại buồn bực cắn một miếng dưa hấu. Người ta không muốn là một người có hình tượng vô dụng và ăn bám! "Chúng ta sớm một chút nên về chỗ Lộc Hàm và Thế Huân đi" Về tới đó mới có cơ hội làm việc và giảm cân, chứ còn cứ ở đây thế này có khi phải lăn mới ra được khỏi đảo mất! Kim Mân Thạc buồn cười nhìn cậu, sau đó lấy máy tính, hai người cùng ngồi viết thư trả lời lại cho hai ông chủ nhỏ ở bên bờ kia đại dương. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân bị mấy cái tin nhắn mail liên tục làm thức giấc liền rất không tình nguyện rời giường. Thế nhưng vừa tỉnh đã không thấy người bên cạnh đâu? Bình thường chẳng phải sẽ luôn chui gọn trong ngực mình mà ngủ vù vù sao? "Lộc Hàm?" – Ngô Thế Huân mơ màng gọi. Rất nhanh sau đó liền thấy một bóng dáng lững thững đi ra từ nhà vệ sinh, trên người là bộ ngủ nai nhỏ màu nâu đáng yêu. "Gọi gì đó~" – Lộc Hàm giụi mắt chui lại lên giường, tìm lồng ngực Ngô Thế Huân rồi nhào tới cọ cọ~ "Vẫn rất buồn ngủ sao?" – Ngô Thế Huân ôm anh, kéo chăn đắp kín tới tận cổ cho hai người. Trong phòng bật điều hoà nhè nhẹ, nhiệt độ vừa phải rất phù hợp để ôm nhau ngủ nướng. Lộc Hàm mơ màng gật gật rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Mail gì đó để lát rồi đọc, đằng nào cũng là nội dung như nhau hoặc là khoe hạnh phúc từ khắp mọi miền~ Hừ! Tưởng chúng ta sẽ ghen tị sao!" Ngô Thế Huân thấy người này đáng yêu chết mất, chỉ có thể ngày càng yêu anh ấy hơn nữa. "Chúng ta cũng rất hạnh phúc, tuyệt đối không ghen tị!" – Ngô Thế Huân xoa xoa Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy bàn tay bất ổn trên mông mình, nhanh chóng lườm lên: "Đừng làm bậy" Ngô Thế Huân to gan luồn tay vào quần Lộc Hàm: "Nhưng không làm vậy chẳng phải anh sẽ ghen tị sao? Chúng ta cũng phải chứng tỏ là đang ngọt ngào phải không?" Lộc Hàm bó tay với tên mặt dày nhà mình, ngày nào không nháo loạn vài trận là chịu không nổi đâu! "Sờ nhanh chút rồi im miệng lại cho người ta ngủ nhé!" Ngô Thế Huân phì cười, lại còn có cả thủ tục kì kèo mặc cả, trên đời này ngoài anh ấy ra thì không ai sẽ làm tới cái chuyện đáng yêu này nữa. Lộc Hàm còn chìa mặt ra một chút, ý là hôn rồi thì có thể dừng lại được không? Muốn ngủ lắm rồi! Ngô Thế Huân yêu thương hôn lấy vài cái, sau đó thoả mãn nở nụ cười ôm người trong lòng thêm chặt. Ngoài cửa mặt trời rạng rỡ nhô lên, một ngày tươi đẹp nữa lại bắt đầu. (END) A/N: Vậy là BVDT chính thức kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện lâu như vậy nhé. Mình biết trong quá trình viết fic mình có nhiều tội lỗi lắm mong các bạn bỏ qua~ :"> À mà BVDT không có ngoại truyện các bạn nhé, vốn định viết nhưng sau khi hoàn chương này thì cảm thấy đoạn cuối cũng giống như ngoại truyện rồi, nếu viết sâu hơn thì lại thêm nhàm. Mà mình thì ấp ủ muốn viết phần 2 nữa cơ nên là xin phép cho dừng tại đây luôn kẻo sau này viết thêm lại khó dựng cốt truyện. Sự nghiệp viết fanfic của mình còn dài, hi vọng còn có thể gặp lại các bạn vào dịp sớm nhất. Cảm ơn mọi người nhiều ^_^
|