Học Đường Bóng Rổ
|
|
Lần đầu viết truyện nên anh em cứ gạch đá mà ném, góp ý vui lòng gửi qua sdt 0904549291, zalo 01663079063. Giới thiệu nhân vật chính 1, Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo 21t sinh viên Năm 3 ngành Sân Khấu điện ảnh, sống trong gia đình có 2 anh em, cậu là em và anh cậu là Nguyễn Hoàng Thiên Sơn, đẹp trai, học lực khá, tính tình hâm hâm, con của một gia đình được gọi là giàu có, gia đình biết cậu là gay và không phản đối việc đó vì ba mẹ cậu suy nghĩ rất thoáng vì còn có anh hai cậu để nối dỗi. 2, Nguyễn Duy Bảo, 22 tuổi sinh viên năm 4 nghành cảnh sát, con của chủ tịch một công ty lớn , là con 1, đam mê bóng rổ từ nhỏ *-------*-------* Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Buổi sáng, từng ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua hàng cây chiếu vào dãy nhà trọ khẽ vui đùa trên gương mặt tựa như thiên thần vẫn còn ngủ say trong chiếc chăn được cuộn tròn như chú nhộng. Tất cả mọi thứ thật yên bình... - "Chát... Dậy, dậy đi học nè thằng quỷ " ,con Vân tán nó một cái thật mạnh vừa lay người nó vừa la oai oái. Về phần nó thì giật mình chưa biết chuyện gì vừa xảy ra hoảng hồn bật dậy tay xoa xoa bên má tên gãy gãy cái đầu tóc rối bời gắt giọng - " Cái con hà bá chết trôi, làm gì tán tao cái rung rinh đất trời vậy", nó mặt nhăn nhó nhìn con nhỏ bạn thân vừa nói vừa ngáp.-Thiên Bảo - " Dậy đi học, sắp trễ rồi kìa 7 giờ vô mà bây giờ 6g45 rồi còn ngủ, tao rồi riết như má mày vậy đó" -Vân - "Thì có gì mày cũng từ từ, tán cái muốn rớt não ra ngoài luôn vậy đó đồ con hà bá ch.. "- Thiên bảo chưa nói xong câu thì bị Vân xen ngang. - " Bây giờ mày có chịu thay đồ đi học chưa hay ngồi đó nhây, bực bội hà" - Vân. - " Rồi... Rồi mày ra ngoài đi 3 phút tao xong liền" - Thiên Bảo vừa nói vừa xua tay đuổi Vân ra. -" Nhanh lên đó, trễ học bị cô phạt là tao giết mày"- Vân vừa bước ra cửa phòng chờ đợi vừa nói vọng vào. Thiên Bảo lắc đầu cười rồi quay vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường. Không lâu sao Thiên Bảo bước ra với bộ đồng phục chỉnh chu, lịch sự vì dáng Thiên Bảo rất đẹp nên mặc đồ vào nhìn rất thu hút cái nhìn từ người khác, gương mặt thì phải nói là rất đẹp trai với đôi chân mày ngang đậm, lông mi dài, khi cười lại còn có 2 đồng tiền, đôi môi hồng nhạt Vân vừa chờ Thiên Bảo vừa ngắm nắng sớm với những cơn gió nhè nhẹ thoảng hương hoa Dã Quỳ được trồng trước nhà trọ, một cảm giác thật dễ chịu, cô nhắm mắt lại tân hưởng cái không khí trong lành... -" Chát...
Mời các bạn đón đọc nhé ^^! Có gì thì liên lạc mình với 2 cách trên nhé :3
|
CHƯƠNG 1: Đại ca học đường. -" Chát... Thiên bảo vừa tán cho Vân 1 cái vừa nói nghịch -" Lúc tối đi rình nhà ai mà giờ đứng chờ chút xíu đã buồn ngủ rồi mậy" Thiên Bảo vừa nói vừa cười vì trả được mối thù lúc nãy. Vân hậm hực: -" Cờ hó, đi mày trễ học giờ giỡn hoài". Vậy là cả 2 cùng nhau vui vẻ tới trường. Vân và Thiên Bảo thân nhau từ nhỏ vì nhà 2 người kế bên nhau, quan hệ hai gia đình cũng rất tốt nên xem tất cả như người một nhà, có thể nói hai người là thanh mai trúc mã... *Phiên bản lỗi*
Trước cổng trường : -" huhu chú ơi cho tụi con vô đi trễ có 5 phút thôi mà chú"- Vân mặt làm nũng lay lay tay chú bảo vệ. Chú bảo vệ lắc đầu chậc lưỡi nói : -" Lần này thôi đó, lần sau chú không bỏ qua đâu". -" Tụi con biết rồi cám ơn chú nhiều hihi" - mặt Vân thay đổi từ nũng sang mừng rỡ rồi kéo tay Thiên Bảo vào -" Tại mày tao mới đi trễ mà còn không biết năn nỉ phụ tao, đứng trơ ra như chết rồi vậy á".-Vân - " Hihi tý tan học tao dắt cho đi uống trà sữa" - Thiên Bảo gãy đầu. Hai đứa bước vô lớp cũng may giáo viên chưa vào, cả 2 cùng về chỗ ngồi , do cả 2 ngồi chung bàn mà là bàn đầu nên không khi nào cả 2 trốn tiết đi chơi được vì sẽ trống cả bàn đầu nên giáo viên sẽ phát hiện ngay. Bỗng nhiên bên ngoài có 1 đám học sinh bước vào, một thằng đi trước, đám còn lại đi sau Nhìn tên đi trước ai cũng biết là Hoàng Long đại ca trong trường, áo thì bỏ ngoài quần để hở 2 cúc áo, bên tai trái đeo 1 chiếc bông tai màu trắng, hai tay bỏ vào túi quần nhìn rất lãng tử. Thấy Hoàng Nam bước vào cả lớp biết chắc có chuyện nên ai cũng sợ không ai dám nói gì, một không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm lớp học đến khi Hoàng Nam bước tới bên bàn Thiên Bảo và Thùy Vân đặt tay lên bàn nhìn Thiên Bảo chằm chằm , Thiên Bảo biết có chuyện không hay nên ngồi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. ***Vân thì ngồi run cả lên nhớ lần trước Hoàng Nam bắt nạt Vân bắt Vân phải đưa tiền "bảo kê" nhưng Vân không đưa vừa lúc Thiên Bảo đi ngang thấy Vân bọ bắt nạt nên vào can - " Mấy người làm gì bạn tui vậy. "- Thiên Bảo. -" Có liên quan gì không? " - Hoàng Nam giọng trầm trầm. Biết mình không đánh lại cả đám bọn nó nên Thiên Bảo dùng đến mưu, lại gân hắn vuốt nhẹ lên ngực làm hắn phân tâm rồi đột ngột đá vào chỗ hiểm của hắn làm hắn gục xuống ôm chỗ ấy mà kêu oai oái -" Ái chà chà, có 1 sự thốn không hề nhẹ"- Vân trầm trồ nhìn hắn. -" Chạy nhanh đi má, còn đứng đó nữa"-Thiên bảo kéo tay Vân chạy đi. -" Bắt chúng nó lại... "- giọng Hoàng Nam thều thào ra lệnh bọn kia. *** Trở lại với Thiên Bảo đang không biết phải làm sao còn Vân thì ôm chặt cánh tay Thiên Bảo hồi hợp. Hoàng Nam nhìn chằm chằm Thiên Bảo lấy một tay từ túi quần ra búng tay ra hiệu một tên phía sau cầm 1 hộp to đi tới, Thiên Bảo nuốt nước bọt nhìn hắn vã mồ hôi không biết hắn sẽ dở trò gì. Hoàng Nam kéo trong hộp giấy ra rồi đưa trước mặt Thiên Bảo: -" Tèn ten... " Hoàng Nam đưa con gấu bông ra trước mặt Thiên Bảo. Cả lớp ồ một tiếng rồi vuốt ngực trấn an vì không có chuyện gì. Thiên Bảo giật mình rồi cầm lấy con gấu vì nó có sở thích đặt biệt với Gấu Bông từ nhỏ thò dại gì mà không lấy để thêm vào bộ siêu tập gấu bông ở nhà chứ. Rồi hắn quay ra đi khõi lớp không quên đập tay xuống bàn bên cạnh trừng mắt nhìn cả lớp một cái như lấy lại uy phong làm cả lớp giật mình rồi mới đi khuất sau cửa lớp cùng đám đan em của mình Phía Hoàng Nam thấy Thiên Bảo nhận con gấu bông từ tay mình thì vui vẻ ra mặt. Còn vì sao hắn biết Thiên Bảo thích gấu bông thì chỉ cần bảo đàn em hắn đi thu thập thông tin về Thiên Bảo là biết ngay. Đối với hắn từ khi Thiên Bảo giở trò với hắn để cứu Thùy Vân thì hắn có cảm giác đặc biệt với Thiên Bảo và hắn biết mình bị dính tiếng sét ái tình rồi. Vân lúc này ngồi cạnh Thiên Bảo thở dài một tiếng như vừa qua đại nạn rồi giựt lấy con gấu từ tay Thiên Bảo lèm bèm: -"Thì ra nó thích mày, vậy mà làm tao muốn rớt tim ra ngoài , tao tưởng nó sến cho mày mấy bộp tay tại cái chuyện lần trước chứ! ". -" Tao cũng sợ muốn chết... Ai nhè...!! "- Thiên Bảo. Buổi học trôi qua một cách nhanh chống rồi tiếng chuông tan trường cũng vang lên, sân trường như bầy ông vỡ tổ. Vân và Bảo vừa bước tới cổng trường thì có tiếng gọi từ phía sau : -" Bảo có cần anh chở về giùm không, trưa nắng thế này đi bộ về mệt lắm"- Hoàng Nam Thiên Bảo thấy ngạc nhiên vì hôm nay khi không lại muốn chở mình về. Về phần Vân thì đã hiểu chuyện nhưng không muốn Bảo quen với hắn nên hối thúc Thiên Bảo về: -" Mày hứa dẫn tao đi uống trà sữa nữa đó". -" Thì giờ đi nè"- Thiên Bảo đáp Quay sang nói với Hoàng Nam: -" Anh về đi tụi tui đi chơi vòng vòng rồi mới về với lại mẹ tui dặn không được đi với người lạ." Hoàng Nam gãy đầu nói : -" Trời, bạn chung trường mà lạ lẫm gì còn đi chơi vòng vòng anh có thể chở em với bạn em đi được mà". Vân chen ngang: -" Tụi tui uống trà sữa quán kế bên thôi , với nhà tụi tui cũng gần nên đi bộ tý là tới hà không cần phiền tới anh đâu" Vân vừa nói thì bị một cái nhìn sắt lạnh, Vân vội nép người sau Thiên Bảo không nói gì thêm. -" Vậy thôi em đi chơi vui vẻ, anh về trước"- Hoàng Nam Vân nhìn Thiên Bảo nói nhỏ: -" Kỳ này mày rắc rối lớn rồi, dính phải thằng lưu manh đó haizz". Rồi 2 người vào quán trà sữa gần đó, nó thì kêu cho mình ly trà sữa dâu vì nó thích dâu tây, Vân thì là ly vải cả hai vừa uống vừa trò chuyện: -" Ê mai mày muốn đi học chơi bóng rổ không, nhỏ bạn tao nói mới mở khoá học bóng rổ kìa."- Vân -" Tao cũng muốn học mà ba má tao chắc không cho đâu, họ nói học còn không có thời gian nghĩ ngơi thì đi chơi mấy cái đó làm gì cho mệt với không dành nhiều thời gian cho việc học".- Bảo -" Trời đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ, hiên quá xá hiền, mày cứ bảo là nhà trường bắt học thêm môn bóng rổ là được rồi"- Vân luyên thuyên. -" ừh ha vậy mà không nghĩ ra, đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra trò này, học Sân khấu điện ảnh mà bắt phải học bóng rổ thì tao mới nghe lần đầu, haha"- Bảo cười sặc sụa đáp. Vân được quả quê đỏ cả mặt : -" Mà không sao, mày muốn đi học thì tao đây sẽ lo vụ gia đình mày cho" -" Được mới nói nhe... " - Bảo nghi ngờ nhìn Vân.
|
|
-" Đó giờ tao chưa dám nói những gì tao làm không được, haha". - Vân vênh mặt. Thiên Bảo nhìn Vân với anh mắt nữa tin nữa ngờ : -" Tao sẽ chờ xem mày phun tơ nhả độc gì mà ba má tao chấp nhận, haha". Một buổi chiều yên bình, nắng chiều chiếu chút ánh sáng còn sót lại qua những tán cây đại thụ trước nhà Thiên Bảo rọi xuống sân những vệt nắng ấm áp cuối ngày. Trước sân nhà Thiên Bảo trồng một loài hoa mà chắc chẳng nơi nào có "Hoa hồng tím", những chú bướm như bị mê hoặc trong sắc vàng của buổi chiều tàn lẫn màu tím của những bông hoa mang lại không khí thật trông lành nơi thành thị đầy khói bụi. - BÁC HAI ƠI BÁC HAI, BÁC HAI.... Tiếng con Vân đứng bên bờ rào ngó qua thấy mẹ của Thiên Bảo là bà Ngọc Mai đang quét sân nên kêu um sùm : -" Có gì mà la dữ vậy con? " - bà Mai Co Vân đổi giọng nghiêm trọng nhỏ nhẹ lại : - " Bác biết sao không, mấy hôm nay đi học về con thấy thằng Bảo đi tý xíu là than mệt, con thấy sức khoẻ nó không được tốt đó Bác". Bà Ngọc Mai giọng lo lắng : -" Bác bảo tài xế đưa nó đi, sẵn cho con đi nhờ luôn cho khoẻ mà nó không chịu cứ đòi đi bộ cho khoẻ đó chứ". - " Con cũng muốn đi bộ cho khoẻ mà con thấy nó không có sức lực nhiều đâu, à hay sẵn sắp mở lớp bóng rổ mà con cũng tính đăng ký, hay bác cho con với Bảo đăng ký học chung cho vui, vừa khoẻ vừa giải trí nha Bác". Bà Ngoc Mai suy nghĩ hồi lâu rồi gật gù : -" Vậy thì cũng được nhưng không biết nó có chịu học không nữa, để Bác hỏi nó rồi nói lại con sau nha". -" Dạ" - Vân cười vì nghĩ cần gì phải hỏi nó haha 8g tối tại phòng Thiên Bảo -" Bảo ngủ chưa con? "- tiếng bà Mai vọng vào từ ngoài cửa -" Dạ chưa"- Thiên Bảo chạy vội ra mở cửa -" Vân nó rủ con học bóng rổ với nó kìa con có muốn đi không? " bà Mai ngó vào hỏi. Thiên Bải thầm nghĩ " Sao con Vân hay quá vậy ta, chỉ mới một ngày mà mẹ lên hẳng phòng hỏi mình là có đi hay không, bái phục con này thật haha" Bà Ngọc Mai thấy con chưa trả lời lại bảo: -" Con không muốn học thì cứ nói với nó nhé, mẹ cũng không ép buộc gì con mấy chuyên này đâu, con yên tâm! ". Thiên Bảo giật mình : -" Đâu có mẹ, con học mà . Nhưng mà con sợ anh hai không cho đi thôi" -" Con muốn học thì mẹ nói anh con cho, không lẽ nó không cho con đi tập thể thao với bạn bè sao".- bà Mai Thiên Bảo mừng rỡ : -" Vậy mẹ nói giùm con đi, hỗm nay ãnh có cho con đi đâu chơi đâu nè, hi" -" ừh để mẹ nói, con học bài xong ngủ đi nha, đừng thức khuya quá không tốt sức khoẻ đâu"- bà Mai - " Dạ, mẹ ngủ ngon. "- Thiên Bảo Sáng hôm sau tại lớp : Thiên Bảo đang ngồi nhấm nháp mớ "văn thơ" mà ông Thầy giáo vừa xã một tràn như lũ thì đột nhiên sực giật mình như nhớ lại gì đó quay sang Vân : -" Ê mà nào bắt đầu học bóng rổ vậy, tao với mày học chung hay là chia ra hai khu nam, nữ vậy? ". Vân phấn khích cười cười : -" Học chung, chỗ đó ít nữ tới học lắm nên ngta cho học chung hết, vì nữa không đủ lớp để dạy" Thiên Bảo vui mừng : -'' Vậy thì vui rồi, được học chung mày, quậy cho đã haha, mà nào bắt đầu học vậy? ". -" không biết nữa đang trong thời gian đăng ký, chiều nay tan học tao với mày đi đăng ký rồi hỏi luôn xem nào học".-Vân -" Vậy cũng được. " -Thiên Bảo Buổi học cũng sớm kết thúc, chuông vừa reng là hai đứa dắt nhau chạy ra khõi lớp thật nhanh để đi đăng ký vì sợ hết suất. Bỗng nhiên Thiên Bảo đụng trúng một người, mặt mũi tông hẳng vào ngực người đó, nó cảm nhận được một hương thơm vô cũng dễ chịu toát ta trên người mình vừa va phải Thiên Bảo đứng xích ra xoa xoa mũi rồi ngước lên xem là ai mà cao hơn hẳng cậu cái đầu, thì ra là tên Hoàng Nam đang để hai vào túi quần nhìn cậu cười cười hỏi : -" Em đi đâu mà vội thế, có cần anh đưa về nhà không? ". -" Xin lỗi anh, tại tui đang gấp nên lỡ đụng trúng anh" -Thiên Bảo Hoàng Nam nhíu cặp chân mày làm vẻ mặt ngây thơ nhất có thể : -" Anh không sao, nhưng em chưa trả lời anh là em đi đây vậy? " -" À tôi đi đăng ký học .. .. Ón..g...ổ"( bóng rổ) Đang nói thì Bảo bị Vân lấy tay bịt miệng lại lắc lắc đầu ra hiệu cho Bảo không nên nói rồi kéo Bảo đi trước sự khó hiểu của Hoàng Nam Trên đường đến lớp bống rổ để đăng ký suất học : -" Trời ơi sao mày nói với nó chi vậy, mày biết nó hay bám đuôi làm phiền mày mà còn nói nó biết mày đi học bóng rổ, ngu quáaaaaaa.... ".- Vân giọng cáu gắt -" Tao quên nữa, lúc đó đụng trúng nó tao sợ nó đánh tao nên nó hỏi thì nói nó nghe rồi đi cho lẹ thôi hà "- Bảo làm mặt ngu -" Bó tay mày luôn, thôi không nói nữa tới nơi rồi kìa ." - Vân. Thiên Bảo ngó lên bảng hiệu một cái rồi bước vào trong " CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ KIT KAT"
|
|