Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .............................. Dương không biết vì sao Long không muốn trở lại căn nhà cũ của hắn nhưng cậu cũng không hỏi trong khi hắn chỉ vào chiếc xe đạp cũ trong góc và cười nói: - Em biết vì sao anh vẫn giữ nó lại không? Dương nhìn Long lắc đầu thắc mắc. Đáp lại, Long mỉm cười. Hắn say sưa kể cho cậu nghe những năm tháng trung học cũng là những năm tháng đáng nhớ nhất của hắn. Lặng nhìn hắn, Dương không nói gì cả. Cậu chỉ im lặng lắng nghe. Tuy cậu không thể nhớ lại nhưng chẳng hiểu sao nhìn hắn cậu thấy ấm áp lạ thường. Đêm dần trôi. Đêm mùa hạ thật ngắn. Nắng bắt đầu lên và Long cũng kết thúc câu chuyện của hắn cho một đêm thức trắng của hai người. Thế nhưng cả hắn và cậu đều không một chút mệt mỏi. Có lẽ cảm giác bình yên khiến cả hai thấy thoải mái hơn chăng? Hắn không biết, chỉ biết rằng được ở bên cậu khiến hắn rất vui và ngược lại, cậu cũng vậy. Dừng lại trước một cửa hàng hoa, Dương muốn mua một bó hoa tặng mẹ nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi mẹ cậu thích loại hoa nào nữa. - Hoa hồng vàng! - Long cười khi thấy Dương đăm chiêu suy nghĩ. Gật đầu, cậu liền chọn một bó hoa hồng vàng thật đẹp rồi cả hai nhanh chóng đi về phía căn nhà nhỏ nơi góc phố. Để cậu ôm bó hoa khuất sau mình, hắn ấn chuông cửa. Hắn thường xuyên đến nhà cậu chơi nên hắn biết giờ này chắc chắn mẹ cậu ở nhà mà không cần hẹn trước. Không cần đợi lâu, hồi chuông vừa dứt cũng là lúc mẹ cậu mở cửa, cười nói: - Long đến đó à! Vào nhà đi con! Hắn cười: - Cô xem con dẫn ai đến gặp cô này! Dứt lời, Long kéo Dương ra trước mặt mẹ cậu. Bó hoa che lấp khuôn mặt Dương từ từ được hạ xuống cho khuôn mặt người phụ nữ đứng tuổi phút chốc cứng đờ. - Con… con… Sững sờ, như không tin vào mắt mình, bà nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn cậu một lần nữa trước khi ôm chầm lấy cậu: - Là con… là con thật ư… con đã…về… về… - Mẹ cậu nói nghẹn ngào trong tiếng khóc. Dù không thể nhớ lại nhưng theo lời của hắn và thái độ của người phụ nữ trước mặt mình, Dương biết chắc chắn rằng đó là mẹ của cậu. Vòng tay ôm lấy mẹ, nước mắt Long cũng bắt đầu rơi. - Để mẹ nhìn con kỹ hơn nào! - Mẹ cậu nói. Đưa bàn tay run run vuốt nhẹ gò má cậu, mẹ cậu cười trong nước mắt: - Đúng là con của mẹ rồi! Con của mẹ đã về rồi! Con của mẹ đã về thật rồi!… Rồi không giấu được niềm vui sướng, mẹ cậu hướng vào trong gọi to: - Anh ơi! Anh ơi! Ra đây nhanh lên! Con của chúng ta đã về rồi!… Ngay lập tức, một người đàn ông với mái tóc hoa râm hớt hải từ trong nhà chạy ra. Ông đứng ngẩn người nhìn cậu rồi không kìm được nước mắt, ông ôm chặt lấy cậu. Bầu trời mùa hè trong xanh và thoảng qua gió mát. … Một năm sau! - Chúng ta đang đi đâu vậy anh? - Cậu hỏi trong khi hắn chở cậu ra ngoại ô thành phố. Chiếc xe máy cũ kỹ ngày nào đã được thay bằng một chiếc xe hơi mới và hiện tại con mèo béo và con chó trắng ngồi ghế sau đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật vùn vụt trôi hai bên đường. Hắn cười bí ẩn, không trả lời câu hỏi của cậu mà nói: - Sắp đến rồi em! Lòng đầy thắc mắc song Dương cũng không hỏi thêm nữa. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn hai con vật đáng yêu. Có hắn bên cạnh, dù có đi đâu đi chăng nữa, cậu cũng nguyện ý. Dương thầm nghĩ. Dừng xe trước một căn nhà theo kiến trúc cổ điển, hắn mở cửa xe cho cậu bước xuống: - Đây là… - Cậu ngập ngừng. Hắn cười: - Em đoán xem! Nói rồi, hắn mở cửa cùng cậu đi vào trong. Con mèo béo cùng con chó trắng lon ton chạy trước trên thảm cỏ xanh non dẫn vào nhà. - Nhà của chúng ta đấy! Em có thích không? - Hắn cười nói. Cậu vừa đi bên hắn, vừa hỏi: - Có phải là bản thiết kế….? Hắn cười: - Em thật thông minh! Dứt lời, hắn kéo cậu chạy nhanh vào nhà. Dường như mọi thứ trong căn nhà này đều được thiết kế theo sở thích của cậu. Dù đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này nhưng nó truyền cho cậu một cảm giác vô cùng thân thuộc, cảm giác được ở bên hắn. - Em rất thích! - Cậu nói khi ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, khoé miệng mỉm cười như một đoá hoa chớm nở. Ngả đầu cậu dựa vào vai mình, hắn cũng cười, tiếng cười theo gió lan vào không gian cho hạnh phúc đong đầy. - Anh yêu em! - Em cũng yêu anh! Chiếc xích đu nhẹ đong đưa trong vầng dương cuối ngày. Bóng của hai người hoà vào nhau in trên nền cỏ xanh tươi. ………………..HẾT……………… Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truỵện của mình trong thời gian qua. Đọc các truyện tiếp theo của mình tại đây nhé! https://www.facebook.com/truyengayvuphong/
|
Truyện hay qyá trời, tưởng đâu được đọc nhiều hơn mà kết thúc nhanh quá, hy vọng có tiếp phần 2 Ngoài lề tí, hôm nay em cũng tình cờ ghé lại kenhtruyen thì thấy truyện này ở đầu trang nên bay vào đọc lại mới chợt nhớ vài năm trước có đọc mẫu truyện tương tự thế, nhìn lại ngày post thì quả thực là từ 2017. rất bất ngờ là anh vẫn tiếp tục viết cho câu chuyện còn dở dang sau ngần ấy năm, khâm phục thực sự! cái tên "vuphong" theo em suốt từ những ngày đầu biết đến kenhtruyen, rất bất ngờ là anh vẫn còn tiếp tục viết truyện đến tận bây giờ, tự dưng hôm nay ghé lại thấy có chút gì đó hoài niệm những ngày xưa cái thời còn nhiều thời gian để ghé kenhtruyen tìm cái tên "vuphong" để đọc truyện mỗi ngày, giờ thì bận ngày bận đêm, nay mới có cơ hội quay lại tí. Vẫn yêu mến tác giả như ngày xưa, nên ghi dài dòng vậy để bày tỏ lòng mến mộ hóng tác giả ra thêm nhiều truyện mới nữa , chúc anh nhiều sức khỏe!
|
hychanh: Cảm ơn em nhé. Chúc em luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và thành công trong cuộc sống!
|