Đời Này, Anh Chỉ Có Em Thôi!
|
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................ Hắn không trả lời câu của cậu mà bật cười: - Ha ha ha… Ngữ văn 9,5. Toán 0,5. Thấy hắn cười, mặt cậu đỏ hơn, cậu cũng chẳng hiểu sao mình hay bị đỏ mặt như thế. Nước da trắng xanh của cậu chỉ cần một tác động nhỏ là có thể đỏ bừng lên tức thì làm cậu không giấu được bất kỳ điều gì. - Có gì đáng cười vậy? Tôi bị điểm kém cậu vui lắm sao? Không ngừng cười, hắn đáp: - Thật đúng là chó chê mèo lắm lông… Ha ha ha… Cậu cau mày: - Tôi chê cậu khi nào chứ? Có cậu mèo khen mèo dài đuôi thì có. Hắn nhếch môi, cười khẩy: - Thì sao nào? Rồi hắn không đợi cậu trả lời mà ngước mắt lên nhìn nắng đang dần gay gắt, nói: - Tôi phải về rồi. Chào bạn cùng lớp! Ha ha ha…. Hắn nói mà không quay đầu. Lời vừa dứt cũng là lúc hắn thoát khỏi đám đông, đến bên chiếc xe đạp cũ kỹ của hắn và phóng đi. Câu chào ra đến cửa miệng cậu rồi nhưng đành phải nuốt ngược trở lại bởi lẽ lúc này dẫu cậu có nói hắn cũng chẳng nghe thấy nữa. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng hắn khuất dần rồi biến mất trong nắng vàng. “Mình cũng nên đi về thôi” – Cậu tự nhủ. Nhà cậu cách trường không xa nên cậu đi bộ. Vẫn còn sớm nhưng trời đã nóng rát. Mặt đường hấp nhiệt rồi bốc lên làm mồ hôi cậu nhỏ xuống ròng ròng. Cậu rảo bước và chừng mười phút sau thì một ngôi nhà nhỏ thân thuộc hiện ra. Trước cánh cổng sắt đã rỉ nhoèn, một bà lão chừng bảy mươi tuổi, vẻ mặt hồng hào đã đứng chờ cậu từ khi nào. Thấy bà, cậu chạy nhanh hơn, mỉm cười: - Cháu về rồi này bà! Bà lão nheo cặp mắt mờ mờ mà nhìn ngược nắng, cười hiền: - Có mệt không? Lắc đầu, cậu đáp: - Không ạ! Bà lão gật đầu, tay cầm chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, nói: - Vào nhanh kẻo nắng! Cậu cười, chạy vụt vào trong, uống luôn một cốc nước đầy. Trong khi đó, bà cậu chầm chậm đi vào, vừa đi vừa cười hỏi: - Thế nào? Kết quả thi tốt chứ? Nhắc đến điều này, mắt cậu liền trùng xuống, cậu thở dài: - Không ạ! Điểm cháu kém lắm. Bà cậu biết lý do vì sao cậu như vậy nên không giận. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc màu, từ tốn hỏi: - Cháu được mấy điểm? Cậu đáp: - Văn cháu được 9.5 nhưng mà Toán cháu… Chưa đợi cậu nói hết câu, bà đã cười tươi: - Giỏi lắm! Mày như thế còn kém gì nữa chứ! Bố mày ngày xưa đi học có bao giờ quá điểm 7 văn đâu. - Nhưng mà… - Cậu ngập ngừng. - Nhưng mà sao? – Bà hỏi trong khi cậu do dự. Cậu ấp úng: - Toán cháu được có 0,5. Vẻ hào hứng trên gương mặt bà ngay lập tức bị dập tắt thay vào đó là tiếng thở dài. Gãi gãi đầu, cậu vội bào chữa: - Nhưng cháu vẫn đỗ mà bà. Chỉ là… chỉ là… đứng cuối bảng thôi. Bà mỉm cười, đứng dậy xoa đầu thằng cháu yêu quý, nói: - Đỗ là tốt rồi. Hôm thi Toán, cháu phải đi cấp cứu như vậy, cũng may là không sao. Cậu gật đầu. Nghĩ lại cơn đau ruột thừa hôm đó đến thật không đúng lúc. Sớm không sớm, muộn không muộn, nhè ngay lúc cậu vừa làm nửa ý mà làm cậu đau đến chẳng thể nhấc bút thêm được nữa. Thật đúng là ruột thừa, không những thừa còn phá hoại. Cậu nghĩ vậy. Và thế là lời hứa sẽ vào lớp A1 của cậu với bà tan thành mây khói rồi. Không biết vô tình hay hữu ý, cậu thêm số 0 vào sau lời hứa đó, thành lớp A10 rồi. - Bà có thất vọng về cháu không? – Cậu không tự tin mà nói với bà. Bà cậu cười, cốc nhẹ lên đầu cậu: - Thằng bé ngốc này! Cháu bà giỏi thế thất vọng gì chứ. Cuối tuần bố mẹ mày về, bà sẽ bảo bố mẹ mày thưởng cho mày. - Bố không phạt cháu đã là may lắm rồi ạ! – Cậu nói. Bà xẵng giọng: - Mày cứ chờ xem. Có bà mày ở đây mà nó dám phạt sao? Cười hì hì, cậu ôm lấy bà: - Bà là nhất! Véo tai cậu, bà nói: - Nhất nhì gì, tránh ra cho bà đi nấu cơm. Mày ôm nóng chết bà mày rồi! Cậu cười, chạy đi lấy quyển truyện cũ mà đọc tiếp. Trong khi đó, bà lão lật đật xuống bếp nấu cơm. Bà vô cùng yêu thương thằng cháu này. Nhờ có cậu mà bà không phải vò võ sống một mình ở nơi này. Thật ra, nói vậy cũng là nói oan cho bố mẹ cậu. Sau bao năm làm việc vất vả thì bố mẹ cậu cũng mua được một căn nhà nhỏ trên thành phố. Bố mẹ cậu muốn đưa bà lên sống cùng nhưng nói đến gãy lưỡi mà nhất quyết bà không chịu đi. Bà bảo rằng bà quen sống ở nông thôn, làm bạn với vườn tược cùng mấy bà lão hàng xóm, giờ lên thành phố chật chội bà không quen. Và thế là, không nỡ để bà một mình, cậu quyết định ở lại đây với bà trong bố mẹ ở thành phố. Cuối tuần họ mới về thăm bà và cậu. Trái ngược với khung cảnh neo người mà ấm áp ấy, ở một nơi khác, hắn cũng đã về đến nhà. - Thằng kia đi đâu mà giờ này mới về? – Tiếng bố hắn từ trong nhà vọng ra. Dựa chiếc xe cũ kỹ vào cây bưởi già bên ngõ, hắn đáp một cách kiệm lời: - Đi xem điểm! Nói rồi, hắn không vào nhà mà ra bể nước rửa tay chân đang lấm lem dầu mỡ do hỏng xe giữa đường khiến hắn phải thành thợ sửa xe bất đắc dĩ. Đây cũng không phải lần đầu nên không ai lấy làm ngạc nhiên cả. - Mấy điểm? – Bố hắn hỏi, kiệm lời không kém. Hắn chưa nhìn bố lấy một lần, nói: - 5! Nghe vậy, bố hắn chưa kịp nói thì người mẹ kế từ đâu đi về, nguýt dài: - Ối giời ơi, con nhà người ta thi 9 – 10 điểm, con nhà này thi 5 điểm. Thật là uổng tiền học. Hắn không đáp, trừng mắt nhìn bà ta một cái rồi thôi. Thế nhưng, ngược lại, người mẹ kế tiếp tục: - Kìa, bố nó xem. Tôi về nó không chào tôi một tiếng đã đành, đến tôi nói chuyện mà nó cũng không thèm trả lời, còn trợn mắt doạ tôi. Bố hắn hừ nhẹ một tiếng: - Bà im đi, để tôi hỏi nó. Rồi không để ý đến bà ta đang bĩu môi, bố hắn quắc mắt hỏi: - Đỗ hay trượt? Vẫn cách trả lời cũ, hắn đáp: - Đỗ! Gật đầu, bố hắn không hỏi thêm nữa. Ông cũng không trông chờ thằng con này của ông học cao, chỉ cần nó học hết phổ thông là được rồi. Đi ngang qua người mẹ kế, hắn bước vào nhà và thay đồ. Chưa kịp cởi xong chiếc áo, hắn đã nghe tiếng người mẹ kế réo: - Long ơi! Mày có bị điếc không vậy, lợn nó kêu ầm nhà lên rồi mà mày không cho nó ăn đi! Hắn làm lơ, coi như không nghe thấy gì. Thay đồ xong, hắn bước ra, hướng tới người mẹ kế, cười khẩy: - Con nghe thấy mỗi tiếng dì! Người mẹ kế đang chuẩn bị nấu cơm, nghe hắn nói vậy thì bà ta nhịn sao nổi, chẳng khác nào hắn nhiếc bà ta là heo là lợn. - Ý mày nói tao là lợn phải không? Con cái kiểu gì thế hả? Hắn xẵng giọng: - Con không nói, là dì tự nhận thôi! Cơn tức nghẹn lên cổ họng, người mẹ kế nói: - Mày…mày… Đồ mất dạy! Hắn nhếch môi cười nhạt: - Con mất dạy thì dì quên mất rằng dì đã được dạy. Bà mẹ kế tức không để đâu cho hết. Nếu là lúc nhỏ thì bà ấy đã cho hắn vài cái bạt tai nhưng giờ thì chẳng thể. Nhìn bố hắn đang ngồi nghỉ trong nhà, bà ta nói: - Ông thấy con ông nói tôi như thế mà ông để yên được à? Cho nó ăn nó học rồi nó đi chửi tôi như thế đấy? Thế nhưng, bố hắn đã quá quen với cảnh này nên ông giả câm giả điếc, ông hiểu thế nào là im đi cho xong chuyện. Trong khi đó, hắn cũng bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Hắn gõ mạnh vào máng lợn cho đàn lợn bắt đầu kêu ầm ĩ, lên tiếng đáp lời người mẹ kế. ........................ Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ........................... Trưa hôm ấy, một buổi trưa như bao buổi trưa khác, hắn và người mẹ kế tuy ngồi cùng mâm nhưng chẳng ai cười thân ái với ai được một lần nào. Có điều hôm nay, bà ta vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng nên… - Mẹ ơi mẹ! Cơm của anh Long sao lại đen như vậy? – Một đứa em của hắn chỉ bát cơm dính đầy tro bếp mà người mẹ kế vừa đặt trước mặt hắn và nói. Hắn có ba đứa em nhưng chẳng đứa nào cùng mẹ với hắn cả. Mẹ hắn mất khi hắn mới lên năm. Ba năm sau, đoạn tang mẹ hắn, ba hắn kết hôn cùng người đàn bà này. Bà ta sinh cho bố hắn ba đứa con, hai trai một gái, thằng lớn nhất, tên Huy, năm nay 6 tuổi. Đứa bé vừa nói là em gái hắn, tên Ngọc, được 4 tuổi. Còn lại thằng út, tên Hưng, mới 2 tuổi, đang nũng nịu ngồi trong lòng bà ta. - Long nó láo, dám cãi lời mẹ nên ăn thế thôi. – Người mẹ cười khẩy, nhìn hắn nói. Rồi bà ta quay sang doạ cái Ngọc: - Con mà hư không nghe lời mẹ thì cũng sẽ bị phạt như vậy. Ngọc nghe vậy, lè lè lưỡi, làm vẻ nhát ma. Có vẻ như còn bé nhưng nó cũng chẳng sợ mẹ nó chút nào. Và tất nhiên, bà ta cũng sẽ chẳng làm vậy với con bà ta đâu. Bố hắn thì không lạ lẫm với cảnh dì ghẻ con chồng này nên mặc kệ, ông muốn ăn cho nhanh. Còn nhiều việc chờ ông phải làm. Trong khi đó, hắn chẳng nói chẳng rằng, giật lấy bát cơm trên tay người mẹ kế khi bà ta đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên. - Ơ…ơ… mày… mày dám… - Bà ta ú ớ nói trước hành động bất ngờ của hắn. Bây giờ hắn chẳng phải đứa con nít như ngày nào nên cũng chẳng dễ để bà ta bắt nạt. Hắn nhếch môi cười nhạt: - Dì ăn cái này đi! – Vừa nói hắn vừa đẩy bát cơm trộn tro về phía bà ta. Tức giận, người mẹ kế trợn mắt nhìn hắn ăn bát cơm trắng bà ta chưa kịp ăn mà nói rằng: - Đúng là cái đồ mặt dày, trơ tráo,… Và một trường ca được vang lên cho đến khi… - Nếu bà không muốn ăn thì đứng dậy. Tôi điếc tai lắm rồi! – Bố hắn cau mày nói. Người mẹ kế cũng chẳng vừa: - Tôi làm sao mà ăn được cái thứ này chứ? – Bà ta chỉ bát cơm ám tro bếp và nói. Bố hắn gắt: - Bà không biết đường xới bát khác mà ăn à? Bà không ăn được sao còn bắt thằng Long ăn? Người mẹ kế nghe vậy càng tức hơn nhưng hiện tại bà ta đuối lý nên chỉ biết nhìn hắn mà hậm hực. - Ông cứ bênh nó đi rồi nó láo thì ông tự mà chịu trách nhiệm. – Bà ta vừa đổ bát cơm bẩn vừa nói. Bố hắn cười khẩy: - Không ai nói con hư tại mẹ kế cả! Bà ta xì môi, uất nghẹn trong khi hắn đắc ý nhìn bà ta trêu chọc. Cứ thế, bữa cơm trôi qua trong không khí giương cung bạt kiếm. Ăn xong, hắn ra ngoài vườn, nằm đung đưa trên võng được mắc giữa hai cây xoan đào mặc cho bà mẹ kế ra sức la lối, bắt hắn rửa bát. Hắn giả điếc. Đôi lúc như vậy cũng tốt. Nhà hắn nghèo? Đúng vậy. Cả nhà có mấy sào ruộng và tất nhiên chẳng thể nào nuôi đủ bằng ấy miệng ăn. Vì vậy mà bố hắn làm đậu và nuôi lợn nữa. Bình thường thì hắn phải phụ giúp bố hắn và bà ta làm việc nhà nếu không muốn bị bà ta cho điếc tai nhưng hôm nay hắn khó chịu nên trốn việc. Hắn biết bố hắn sẽ không nói gì vì ông vẫn quan niệm mấy việc rửa bát quét nhà là của đàn bà nên hắn chẳng sợ. Bà ta thì ngoài la lối cũng chẳng làm gì được hắn đâu. Thỉnh thoảng, được nghe “ca nhạc” miễn phí cũng hay, dẫu giọng ca vô cùng chói tai còn lời lẽ thì chát chúa. Trưa hè nóng. Đàn ve sầu kêu inh ỏi xen lẫn tiếng chửi của người mẹ kế tạo thành một thứ âm thanh làm gà chó không yên. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn hai cục bông trong tai mình nên có thể thảnh thơi mà huýt sáo cũng như nghĩ ngợi vẩn vơ. Và chẳng hiểu sao trong đầu hắn, hình ảnh cậu với cặp kính cận dày cộp cùng khuôn mặt đỏ bừng lại xuất hiện. Hắn cũng không biết nữa, chỉ thấy rằng cậu thật khờ. Hắn nghĩ vậy. Gió nhẹ thổi. Nắng lấp lánh đùa trên nền đất. Hắn thiu thiu ngủ. Ngày đầu tiên hắn gặp cậu chính là vậy, một ngày không có gì đặc biệt trong cuộc sống thường nhật nhưng đối với hắn, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể nào quên được ngày hôm đó.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................. Chương 3:
MỘT QUYỂN TRUYỆN
Phương Tây, mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa, phát ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất trước khi phai tàn nhường chỗ cho bóng đêm. Vây quanh nó, những áng mây ánh hồng như hòn than sắp tàn đang gồng mình lên hút lấy năng lượng của mặt trời cuối ngày. Hắn về đến phòng, một căn phòng trọ bé xíu và tồi tàn với tường rêu mốc thếch, đôi chỗ mảng vữa lỡ ra theo năm tháng. Trong phòng cũng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ vài thứ đơn giản được sắp xếp khá ngăn nắp. Một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một chiếc tủ nhỏ cùng vài vật dụng linh tinh. Đặc biệt, trong góc phòng dựng một chiếc xe đạp cũ rích nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể ngờ một kiến trúc sư nổi tiếng như hắn lại ở trong một nơi như thế này nếu không tận mắt chứng kiến. Đây là căn phòng trọ hắn thuê từ thời sinh viên, ngày mà hắn đặt chân lên thành phố. Và cho đến tận bây giờ, hắn cũng chưa từng rời xa nó. Ngay từ những năm đầu đại học, hắn đã tự thiết kế cho mình ngôi nhà nhỏ. Nhưng nhiều năm trôi qua, ngôi nhà ấy dù được hắn chỉnh sửa nhiều lần nhưng vẫn nó vẫn chỉ nằm trên giấy. Không phải hắn không có khả năng biến nó thành hiện thực mà chỉ đơn giản là hắn còn chờ một người thôi – chủ nhân ý tưởng của ngôi nhà. Tất cả mọi ngóc ngách của ngôi nhà trong mơ ấy đều được hắn thiết kế trên những hồi ức về cậu. Hắn đã quyết ý rằng chỉ khi nào gặp được cậu và được cậu đồng ý, hắn mới cho xây dựng ngôi nhà đó và rời khỏi nơi này. Nếu không, hắn nguyện ý ở đây cả đời. Chuông điện thoại reo, cô bạn thân của hắn, tên Lan, gọi. - A lô! Tao nghe! – Hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng Lan đầy hoảng hốt: - Mày tới nhà tao ngay đi, tao có việc gấp cần mày giúp! Hắn giật mình: - Chuyện gì thế? A lô! A lô!... - Tút! Tút! Tút!... – Đã tắt máy. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn vội vàng đứng dậy và chạy đi. Xe của hắn đã để ở quán cà phê quen lúc chiều nên hắn đành đi taxi vậy. Hơn nữa, dù có để nó ở nhà thì chiếc xe máy ấy cũng không thích hợp để đi lúc gấp gáp thế này, bị hỏng giữa đường thì khổ. Nó đã quá cũ rồi. Tuổi của nó cũng chừng 15-20 năm rồi chứ ít ỏi gì. Khi mới vào nghề, hắn mua nó để tiện đi lại. Khi ấy, chủ nhân cũ của nó nói ông ta đã đi nó 7 năm nhưng hắn nghĩ tuổi nó lớn hơn thế kia. Hiện tại, hắn cũng ít đi lại nên không muốn đổi xe. Hắn có vẻ hoài cổ và thực chất thì mọi thứ thuộc về hắn đều cũ đến không ngờ. - Cho tôi đến nhà số …, đường … Làm ơn nhanh một chút! Tôi có việc gấp! – Hắn nói với tài xế. - Vâng ạ! – Người lái xe nói. Ngồi trong xe, hắn nhìn cảnh vật trôi đi, lòng thấp thỏm không biết Lan gặp chuyện gì mà lại tắt ngang máy như vậy. Hắn không rõ nữa, dẫu biết rằng rất có thể lần này cũng như những lần trước nhưng sao trong lòng hắn vẫn không yên được. Lan là cô bạn thân duy nhất của hắn từ thời sinh viên cho tới bây giờ nên hắn không thể không lo. Hà Nội giờ tan tầm. Đường đông. Chiếc xe nhích chậm chạp trong khi lòng hắn rối bời. Hắn gọi lại cho Lan nhiều lần nhưng đầu dây bên kia đáp lại hắn bằng những tiếng tút tút kéo dài và sau đó là giọng người phụ nữ quen thuộc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Đôi lúc hắn thấy điện thoại cũng thật vô dụng. Tắc đường! Xe không thể đi được nữa. Còn khoảng 1km và hắn quyết định thanh toán rồi xuống chạy bộ. Hắn thấy như vậy dễ chịu hơn là ngồi trong xe chờ đợi. Nhiệt độ cao, đường nóng, khói bụi bốc lên cùng lượng người đông đúc làm con phố ngột ngạt. Thế nhưng, đó không phải là điều hắn quan tâm lúc này. Những lo lắng trong lòng làm hắn quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh. Hắn chỉ biết hắn có đích đến duy nhất là nhà cô bạn thân và xác nhận rằng nó không sao. Thời gian thực tế chỉ chừng vài phút nhưng hắn thấy nó thật lâu. Khi con người ta sợ hãi, dường như thời gian lại càng muốn trêu ngươi họ thì phải. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ làm người ta tưởng như vô tận. Thở dốc, hắn ấn chuông cửa. - Reng! Reng! Renggggggggggg!!!!! – Hồi chuông ngân dài trong cái nhấn điên cuồng của hắn. Đáp lại hắn, một cậu bé chừng 5 tuổi ra mở cửa, cười rạng rỡ khi thấy hắn: - Con chào chú ạ! Hắn gật đầu coi như đáp lời và nói: - Mẹ con đâu hả rồi cu Bin? Rồi không đợi cu Bin trả lời, cũng không xoa đầu thân ái nó như mọi lần mà hắn chạy vụt vào trong, cất tiếng gọi: - Lan ơi! Lan! Thằng bé cũng cất tiếng gọi phụ hoạ: - Mẹ ơi! Chú Long đến rồi! Từ trong bếp, người phụ nữ, gương mặt khả ái , mắt hạnh má đào bước ra, chẳng có vẻ gì là có việc gấp cả: - Mày đúng là bạn tốt! Sau bao lần vẫn thế! Chạy gấp thế kia cơ mà! – Lan cười nói. Hắn tròn mắt: - Mày không sao? Lan thản nhiên: - Tao làm sao có chuyện gì được chứ? Chiều nay được nghỉ, có món mới nên muốn mời mày đến dùng cơm với gia đình tao thôi. - Sao mày… - Hắn đang định nói gì đó. - Nếu tao không làm thế thì sao có thể mời được mày đến nhà tao cơ chứ? Có bao giờ mày chịu đi đâu. – Lan cắt lời hắn, nhàn tản đáp. - Mày… mày… - Hắn ấm ức không nói thành câu. Trời nóng như vậy mà hắn phải chạy gấp thật là uổng công. Mà đâu phải trò mới đâu, bổn cũ soạn lại, vậy nhưng bao lần hắn vẫn mắc mưu. Hắn thấy mình thật ngốc. Hay đúng hơn là với hắn, người bạn này rất quan trọng nên hắn sẵn sàng mắc lừa chứ không muốn để mất. Hắn đã mất cậu rồi, không thể để mất đi thêm một người nữa. Nhìn vẻ mặt giận không được, mừng không xong của hắn, Lan cười khanh khách: - Tao làm sao? Chơi với mày thì phải có biện pháp đặc biệt thôi! Rồi rót cho hắn một cốc nước mát, Lan xoa đầu hắn như một đứa con nít, nói: - Ngồi nghỉ đi ông tướng, tao đang dở tay chút. Dứt lời, cô đi vào bếp, không quên dặn với theo: - Tiện thể trông cu Bin giúp tao. Nếu có hứng thì vào đây phụ tao một tay. Đáp lại, hắn hậm hực: - Mày làm cả đi! Lan thấy đó làm thích thú, không nói thêm, tiếng cười được cất lên vang vọng căn nhà. Trong khi đó, cu Bin đã chạy đi lấy đồng đồ xếp hình của nó bày ra trước mặt hắn, nói: - Chú ơi, chú chơi xếp hình với con đi! Hắn nhìn thằng bé với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thì cười: - Được thôi! Cu Bin và hắn đã quá thân thuộc nên hắn không khó để làm thằng bé cười khúc khích không thôi. Cậu bé này rất quấn hắn và tất nhiên hắn cũng rất yêu quý cu Bin. Thằng bé rất ngoan, có điều nó hơi ham ăn nên bị thừa cân một chút, vì vậy mà mẹ nó luôn phàn nàn và bắt nó ăn kiêng. Tuy nhiên, hắn lại thấy trẻ con hơi mập mới đáng yêu nên hắn toàn bênh vực nó. Điều này đôi khi làm mẹ nó dở khóc dở cười. Được một lát thì hắn để thằng bé chơi một mình. Cu Bin khá tập trung xếp hình nên hắn nghĩ để cho thằng bé không gian riêng tốt hơn. Hắn đi vào bếp. Lan đang chăm chú nấu ăn, thấy hắn vào thì ngoảnh đầu, cười nói: - Vào đây giúp tao hả? Hắn cười nhạt: - Còn lâu đi! Mày báo hại tao chạy bộ đến đây, đừng hy vọng gì tao phụ mày! Lan cười hì hì hệt như thời còn trẻ: - Thương quá đi! Hắn xì nhẹ một tiếng, nhìn quanh rồi hỏi: - Anh Thành chưa về à? Lan gật đầu: - Ừ! Lúc chiều anh ấy gọi cho tao, nói là sẽ về sớm. Chắc là sắp về rồi đó! Hắn nói: - Sao mày không báo tin dữ với anh ấy như với tao ấy là về ngay thôi mà. Lan bĩu môi: - Chồng tao phải khác chứ mày! Hắn cười: - Anh ấy thật vô phúc khi lấy phải mày. Lan cũng cười, cô không đáp. Tất nhiên, đó chỉ lời nói đùa. Trong thâm tâm hắn mà nói, ai lấy được cô bạn này của hắn đúng là tu ba kiếp. Lan không những xinh đẹp, còn rất khéo léo, nấu ăn cũng ngon nữa. Nếu không phải vậy thì hắn đã chẳng ngồi đây xem cô bạn trổ tài. - Còn mày, khi nào định lập gia đình thế? Năm nay cũng 30 rồi còn gì. Không biết ai vô phúc đây? – Câu hỏi lặp n lần của Lan. Hắn cười: - Tao chưa có ý định đó. Lan nói: - Vẫn chờ người đó hả? Hắn gật đầu, chỉ nhẹ đáp: - Ừ! - Mày đúng là ngốc! – Lan khẳng định. Hắn cười nhạt, không đáp. Một thoáng im lặng, không gian trùng xuống. Lan hiểu tâm trạng của hắn khi nhắc về người đó nên cô không nói gì nữa mà tập trung nấu ăn. Có một chút lỡ lời, Lan thấy thầm hối hận. Trong khi đó, hắn đưa mắt nhìn những vật dụng quen thuộc trong bếp một lượt rồi dừng lại trước quyển truyện đang đọc dở trên bàn. - Mày vẫn không bỏ được cái kiểu đọc truyện mọi lúc mọi nơi nhỉ? – Hắn nói, xua đi không khí im lặng. Lan không dừng tay, đáp: - Truyện hay vậy sao bỏ được chứ? Cuốn đó tao mới mua, hay quá nên tao mang xuống đây, tranh thủ rảnh tay lúc nào là đọc lúc đó. Hắn bật cười: - Tao chịu thua mày rồi đó. Nấu ăn còn có tinh thần đọc truyện nữa. - Chứ sao? – Lan đắc ý. Lắc đầu cười, hắn không đáp mà cầm quyển truyện lên, muốn xem quyển truyện đó có gì hấp dẫn tới vậy. - Không được làm mất dấu trang của tao đâu đó. – Lan cảnh báo. Hắn cười nhạt: - Ok! Nói rồi, hắn gấp mép giấy đánh dấu trang rồi bắt đầu xem. Quyển truyện khá mỏng, mang tên “Hạ vũ” của tác giả Hoàng Long. Trùng tên với hắn ư? Hắn thấy đôi chút ngạc nhiên. Ngoài sách về kiến trúc và mỹ thuật ra thì gần như hắn không đọc sách nào cả. Truyện thì lại càng không. Hắn không có hứng thú với văn học. Thế nhưng, chẳng hiểu sao quyển truyện này có sức hút lạ kỳ khiến hắn tò mò đọc. Một phần vì thắc mắc về sở thích của cô bạn, phần khác vì cái tên của nó. “Hạ vũ” – mưa mùa hạ là thứ hắn vẫn luôn khắc khoải trong lòng bấy lâu. - Từ khi nào mày có hứng thứ với truyện ngôn tình vậy? – Lan cười nói khi thấy hắn bắt đầu đọc. Hắn ngẩng lên nhìn Lan nhưng không trả lời. Hắn mỉm cười, tập trung đọc. Thế nhưng… Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng trở nên méo mó và thay vào đó là sự ngạc nhiên đến sững sờ. Hắn đọc nhanh hơn, lật nhanh hơn. Những trang giấy chạm vào nhau soàn soạt xen lẫn tiếng lách cách do Lan tạo ra khi nấu ăn. Mồ hôi đổ trên trán hắn, từ lấm tấm cho đến ướt đẫm và nhỏ ròng ròng trên trang giấy nhưng hắn không để ý được điều đó. Càng đọc, mặt hắn càng tái đi, mừng sợ xen lẫn. Hắn không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hắn bị cuốn vào câu chuyện ấy, thế giới ấy, đặc biệt là giọng văn ấy. Giọng văn ư? Một giọng văn vô cùng quen thuộc. Hắn không lầm, nhất định không lầm. Thời gian có bao lâu đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nhầm lẫn được. Theo năm tháng, khuôn mặt của người ta có thể thay đổi, thói quen có thể thay đổi, sở thích cũng thay đổi nhưng còn giọng văn thì sẽ không bao giờ đổi. Hắn nhớ có người từng nói với hắn như vậy. Thế thì giọng văn này – con người ấy? - Mày biết về gì về tác giả Hoàng Long này không? – Hắn hỏi với giọng gấp gáp. Lan không nhìn hắn, vừa làm vừa nói: - Dạo này tao đang tìm đọc sách của Hoàng Long. Anh ta viết rất nhiều thể loại, thể loại nào cũng hay cả. Rồi cô cười: - Người ta cùng tên với mày mà người ta viết truyện hay thế. Còn mày thì… một chữ văn cắn đôi cũng không biết. Đáp lại, hắn xuất thần im lặng, gương mặt sửng sốt. Thật là nghe mà như không nghe, đọc mà như không đọc, nhìn mà như chẳng thấy. Về phần Lan, không nghe thấy hắn trả lời, cô quay sang nhìn hắn thì cũng ngạc nhiên không kém. Buông rơi đôi đũa trên tay, Lan chạy vội đến bên hắn: - Mày làm sao thế? Sao mặt mày lại tái trắng đi thế này? – Vừa nói Lan vừa đặt tay lên trán hắn xem hắn có bị sốt hay cảm không. Nhưng hắn không trả lời Lan mà gạt tay của cô đi, đứng bật dậy: - Tao phải đi đây! Tao có việc gấp. Cũng không đợi Lan nói gì, hắn chạy vụt đi. - Này, mày không sao chứ? – Lan gọi với theo. - Tao không sao! Đừng lo. – Hắn đáp mà không quay đầu. Nhìn theo quyển truyện còn trên tay hắn, Lan gọi giật giọng: - Này thằng kia, mày mang quyển truyện của tao đi đâu đó! Để lại đây. Tao còn chưa đọc xong mà. Tuy nhiên, hắn đã mất hút từ khi cô còn chưa nói xong. Hắn đi vội vã như khi hắn đến vậy. Lắc đầu, Lan chỉ biết thở dài, thằng bạn này của cô thật lạ. Rồi nhìn lại đống đồ ăn mình mất công chuẩn bị riêng cho hắn, Lan thấy đành uổng phí rồi. Cứ kiểu này, cô sẽ tăng cân mất thôi. ........................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
|
Hoangtuxauxi: Cảm ơn bạn nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................... Trời nhá nhem tối. Thành phố bắt đầu lên đèn. Ánh đèn mờ nhạt xen lẫn ánh trời còn sót lại làm cho mọi thứ như nhoà đi. Và trong mắt hắn lúc này, mọi cảnh vật như biến thành hư vô vậy. Hình ảnh năm nào lại dội về trong trí nhớ. - Thưa cô, em đến muộn, cô cho em vào lớp ạ! – Hắn nói trong buổi đầu ngồi trên ghế phổ thông. - Ha ha ha….ha ha… hi hi… - Một tràng cười của các bạn trong lớp vang lên. Kẻ vui tính thì bật cười ha hả trong khi kẻ trầm tính cũng phải tủm tỉm bởi lẽ trên mặt hắn lúc này là vài cái “râu mèo”. Biết là mặt mình dính bẩn do sửa xe giữa đường, hắn vội đưa tay lau nhưng nào ngờ… điều đó càng khiến các bạn cười to hơn do hành động đó của hắn không những không giúp cho mặt hắn sạch hơn mà càng lọ lem hơn nữa. Đỏ mặt, hắn chỉ biết đứng chờ lệnh của cô chủ nhiệm đã đứng tuổi đang ngồi trên bục giảng, cắm cúi ghi chép gì đó và chưa bộc lộ thanh sắc kia. - Mời vào! – Giọng lạnh tanh, cô chủ nhiệm cất lời. - Dạ! – Hắn gật đầu đáp rồi đi vào. - Bàn cuối cùng, dãy ngoài, cạnh anh đeo kính cận. Anh giỏi lắm, ngày đầu tiên đi học đã đến muộn rồi. – Cô chủ nhiệm kéo chiếc kính xuống sống mũi, ngẩng lên nhìn hắn và nói. Hắn lè lưỡi, theo lời bà ta và ngồi xuống. Và hắn thật không ngờ, chẳng biết vô tình hay hữu ý, hắn và cậu ngồi cạnh nhau. Cậu thấy hắn mặt mày lấm lem thì không nhịn nổi, cười mỉm, đủ để thấy hiện ra má lún đồng tiền cũng như chiếc răng khểnh rất duyên. - Hay lắm sao mà cười? – Hắn hậm hực nói. Cậu lắc đầu, lấy khăn giấy ra, nhẹ lau đi cho hắn làm hắn chỉ biết ngạc nhiên và đứng hình. Trong khi đó, - Cạch! Cạch! Cạch! – Tiếng thước gỗ đập vào bàn vang lên trên bục giảng. - Mặt dính bẩn một chút thì có làm sao, không cần hai chàng tình tứ như thế! – Bà chủ nhiệm tiếp tục cất giọng oanh vàng. Câu này vừa phát ra thì cả lớp một lần nữa bật cười, đổ dồn mắt về phía cậu và hắn làm mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín mọng, trong khi mặt hắn tỉnh bơ. - Có gì đáng cười chứ? Trật tự đi. Chưa nhìn thấy người ta lau mặt cho nhau bao giờ à? – Bà chủ nhiệm cau mày nói. Tất cả cúi gằm mặt xuống nhưng đâu đó tiếng nín cười vẫn vang lên từng chặp. - Lớp đã đủ! Mời các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra! – Bà chủ nhiệm thông báo tin sét đánh trong ngày đầu đi học. Ngay lập tức, lũ học trò mắt chữ o miệng chữ a nhìn nhau mà cứng họng. Thật sự mà nói, không ai nghĩ buổi đầu đến lớp lại làm bài kiểm tra thế này. Hơn nữa, tất cả học sinh ngồi đây chưa ai được biết thông tin gì về cô chủ nhiệm cả, thậm chí tên cô là gì, dạy môn gì cũng chưa biết. Chúng chỉ biết một điều rằng người ngồi trên kia là cô chủ nhiệm của chúng bởi một câu nói duy nhất của cô khi bước vào: “Chào các em! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này năm nay!” Ngay sau đó thì cô ấy ngồi ghi chép gì đó và không nói thêm lời nào làm không khí lớp học căng như dây đàn cho đến khi hắn bước vào. Một vài tiếng phản đối vang lên nhưng đáp lại là tiếng gõ thước mạnh xuống bàn của bà giáo làm tất cả im lặng. Trong buổi học đầu tiên này, chưa ai muốn thành tâm điểm xấu trong mắt bà chủ nhiệm để được đón nhận tháng ngày đau khổ sắp tới, đặc biệt là khi chưa biết tính cô thế nào. Thế rồi, bà giáo bước ra, không nói thêm lời nào, tay cầm phấn viết những hàng chữ mềm mại và cực đẹp, nổi bật trên chiếc bảng đen.
“Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hiền Bộ môn: Ngữ Văn KIỂM TRA Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Cảm hứng nhân văn của Nguyễn Du trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” (trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du)” Và không nói thêm lời nào nữa, bà giáo trở về vị trí và ngồi xuống, gương mặt nghiêm nghị nhìn đám học trò. Cả lớp nhìn nhau, ngậm ngùi lấy giấy làm bài kiểm tra. Trước gương mặt kia, ánh mắt kia, chúng sao dám làm trái lời trong ngày hôm nay chứ. Đây là kiến thức lớp 9, chúng đã được ôn rất kỹ trước khi thi vào lớp 10. Thế nhưng, thi xong ai nghĩ sẽ bị kiểm tra thế này, chúng đã sớm quẳng nó ra sau đầu rồi. Bây giờ chỉ còn cách nhớ được gì viết đó cho xong lần thôi. Ngoài cửa sổ, những con chim nghiêng đầu ngó vào lớp với vẻ mặt thích thú. Đôi chân nhỏ xíu như que tăm nhảy tung tăng trên những cành non mà ngạo nghễ hót. Dưới cuối lớp, hắn nhìn đề bài mà tặc lưỡi. Hắn làm sao có thể làm được cái đề văn thế kia cơ chứ. Cảm hứng nhân văn là gì hắn còn không hiểu thì lấy gì để viết đây? Truyện Kiều hắn càng sớm quên rồi. Vì thế nên hắn chỉ biết quay quay cái bút cho thời gian đếm ngược trôi đi. Chẳng lẽ hắn đành để giấy trắng sao? Bên cạnh hắn, cậu đã bắt đầu viết. Với cậu, đề văn này không thể làm khó cậu được. Môn Văn chính là môn học yêu thích của cậu từ nhỏ và cậu cũng học rất giỏi môn này. Nên biết, ở thời đó, được 7-8 điểm văn đã rất khó, còn 9 điểm thì được coi như là điểm tuyệt đối của môn Văn. Vậy mà cậu có thể thi vào lớp 10 với điểm văn 9,5 thì có thể thấy cậu học tốt văn đến cỡ nào. - Sao cậu không làm đi? – Cậu thấy hắn chưa viết được chữ nào thì nói. Hắn đáp: - Tôi không biết làm. Cậu mỉm cười, đưa tay mình qua một bên để hắn có thể nhìn rõ bài cậu, nói: - Cậu chép đi! Thế nhưng… - Cạch! Cạch! – Tiếng thước gõ bàn – Hai anh bàn cuối không trao đổi! Còn một lần nữa là tôi đuổi ra ngoài đó! – Bà giáo nhắc. Nghe vậy, tay cậu vô thức che miệng lại trong khi nháy mắt với hắn, ngụ ý hắn cứ thoải mái chép. Tất nhiên, trong hoàn cảnh thế này, hắn chẳng dại gì mà phụ mỹ ý của cậu. Hắn nhìn bà giáo rồi nhân lúc bà ta không chú ý thì nhìn sang bài cậu. Và điều đầu tiên làm hắn bất ngờ là tại sao một người con trai có thể viết chữ đẹp tới như vậy. Trong khi hắn viết chẳng khác nào gà bới thì chữ cậu đúng là hoàn toàn ngược lại. Vừa rồi, hắn thấy bà giáo viết trên bảng đã đẹp rồi nhưng chữ cậu còn đẹp hơn. Từng dòng chữ nghiêng trên trang giấy với nét thanh rất thanh thoát, tự nhiên trong khi nét đậm thì mạnh mẽ, cứng cáp. Thật là cậu được 9,5 văn không sai chút nào, chỉ riêng chữ viết thôi đã một điểm cộng rất lớn cho cậu rồi. Hắn nghĩ vậy. Cho đến khi chép xong cái mở bài thì hắn tâm phục khẩu phục trước văn của cậu. Có cho hắn học văn cả đời thì hắn cũng chẳng nghĩ được cái mở bài như thế đâu. Hắn không biết nhiều văn, đúng hơn là dốt, nhưng vừa chép hắn vẫn có thể cảm nhận được chất văn rất riêng của cậu, thứ chất văn mà theo sát hắn trong những năm tháng phổ thông và cho đến bây giờ vẫn in sâu trong hắn đến mức chỉ cần đọc qua hắn có thể biết đó là giọng văn của cậu chứ không phải ai khác. Một trang. Hai trang. Ba trang. Hắn bắt đầu mỏi tay với những hàng chữ nguệch ngoạch nhưng cậu chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng bút cả. Trong khi phần lớn học sinh trong lớp đang cắn bút với trang đầu tiên thì cậu viết rất thoải mái, không một chút khó khăn, cũng không một chút dừng lại để ngẫm nghĩ cứ như văn ngấm trong máu cậu vậy, tự nhiên mà tuôn ra thôi. Có chăng cậu chỉ dừng lại nơi cuối trang để chờ hắn chép cho hết trang đó mà thôi. Năm trang. Bảy trang. Tay hắn mỏi rã rời. Hắn thật muốn bỏ quách đi không chép nữa nhưng lỡ rồi thì đành chép luôn cả thể vậy. Hắn cũng không biết lược bỏ câu nào vì hắn thấy câu nào cũng hay, cũng quan trọng, liên kết với nhau thành một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời. Vì vậy, hắn chỉ còn cách căng tay ra mà chép thôi. Sang đến trang thứ tám thì cuối cùng cậu cũng dừng bút, khoé miệng mỉm cười mà nhìn hắn trước khi chấm kết bài. Hắn cuối cùng được thở phào một cái vì hì hục chép mãi rồi cũng xong. Đúng lúc đó thì trên bục giảng, bà giáo lên tiếng: - Hết giờ! Tất cả dừng bút! ................................. Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|