Chương 7:
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
Hắn trở lại khách sạn, thu dọn đồ đạc nhanh chóng, trả phòng rồi lập tức rời đi. Giữa việc ở nhà cậu và ở khách sạn này, tất nhiên hắn chọn ở nhà cậu rồi. Nếu như lúc mới đến nơi này, lòng hắn hồi hộp không yên, những câu hỏi không lời giải liên tục dấy lên trong lòng thì giờ đây mọi thứ đã được xoá tan, khoé miệng hắn không thể kiềm chế được mà cười hoài không thôi. Nắng lên, Đà Lạt thật đẹp hoặc đơn giản là hắn thấy vậy. Những tia nắng dịu nhẹ ôm lấy thân hình hắn, ánh lên nụ cười rạng rỡ. Đã bao lâu rồi hắn không cười như vậy nhỉ? Hắn không rõ nữa, chỉ biết rằng từ ngày cậu xa hắn thì hắn mất dần cách cười. Nụ cười của hắn trở nên gượng gạo và khó coi. Miệng cười nhưng lòng chẳng cười. Còn hiện tại, mặc dù cậu bị mất trí nhớ nhưng nào có hề gì. Trên đường trở lại khách sạn, hắn đã nghĩ thông suốt. Dẫu cả cuộc đời cậu không nhớ lại cũng chẳng sao. Quá khứ đã ngủ yên, vậy hãy để nó ngủ yên đi. Đau thương, sầu muộn của quá khứ theo đó mà trôi vào dĩ vãng cho hạnh phúc của hiện tại và tương lai được đong đầy. Bây giờ dù cậu không còn yêu hắn song chẳng phải hắn vẫn có cơ hội ở bên cậu đó thôi. Như vậy đối với hắn đã là một niềm vui rất lớn rồi. Hắn cũng nên biết trân trọng những gì hắn đang có chứ nhỉ? Hắn nghĩ vậy. Trước đây, cậu từng sống những ngày yêu đơn phương hắn âm thầm với bao đau đớn. Hắn thật vô tâm khi không nhận ra tình cảm của cậu. Không những thế, hắn còn đi theo một cô gái với sự nông nổi của tuổi trẻ. Điều đó chẳng khác nào những nhát dao cứa vào tim cậu vậy. Thế nhưng khi ấy hắn nào hay biết. Hắn còn vô tư kể cho cậu nghe về cô ấy, về sự yêu thích mà hắn dành cho cô ấy. Những lúc đó, không cần nói cũng biết cậu đau khổ tới chừng nào. Yêu đơn phương một người đã đau khổ và càng đau khổ hơn khi người mình yêu lại quan tâm tới một người khác không phải mình. Ấy vậy mà hắn đâu biết. Là cậu che giấu quá giỏi hay là hắn quá vô tâm? Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết rằng đến khi xa cậu rồi, hắn mới hiểu cậu quan trọng với hắn tới chừng nào. Cô gái ấy chỉ là sự yêu thích của tuổi mới lớn, tình cảm của hắn đâu đặt trên cô ấy. Thật ra, hắn đã yêu cậu từ rất sớm, chỉ là hắn không nhận ra thôi. Cho đến khi cậu vén bức màn giới tính lên thì hắn đã thật sự hiểu. Tình cảm mà hắn cho cậu vốn không phải tình bạn mà đó chính là tình yêu, thứ tình yêu lớn lên từng ngày, từng ngày mà hắn không hề hay biết, đúng hơn là không biết cách gọi tên. Và rồi, đến khi tình yêu ấy quá lớn thì hắn chẳng thể kiểm soát được mình nữa. Thế nhưng, ông trời không chiều lòng hắn khi mà hắn nhận ra tình cảm của mình thì cậu đã phương trời xa xôi. Hắn chẳng kịp nói tiếng yêu ấy nữa. Hắn đành ôm sầu, ôm hận, ôm sự day dứt mà đi tìm kiếm bóng hình của cậu thôi. Cho đến bây giờ, hắn được gặp lại cậu thì cậu không nhớ hắn là ai. Phải chăng đây chính là báo ứng mà hắn phải gánh chịu? Cậu yêu đơn phương hắn khổ thế nào thì giờ này chính hắn cũng phải nếm trải cảm giác ấy? Có như vậy thì hắn mới càng yêu thương cậu hơn? Có lẽ nào ông trời muốn vậy? Hắn nghĩ thế. Ông ta đôi lúc cũng công bằng đó chứ? Hắn thấy vậy và tự cười vui vẻ. Năm nay, hắn cũng bước sang tuổi 30, đã trải qua một nửa đời người, đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là yêu ghét giận hờn. Hắn biết bây giờ mình cần phải làm gì và nên làm gì. Chuỗi ngày bơ vơ không định hướng của hắn đã đến lúc kết thúc rồi. Gió thổi. Mặt trời lên cao. Đà Lạt ấm áp, ấm áp từ ngoại cảnh đến con tim. - Anh trở lại rồi này! – Hắn vừa kéo theo chiếc vali vào vừa nói. Cậu mỉm cười: - Anh ngồi nghỉ ngơi đi, tôi nấu ăn sắp xong rồi! Hắn cười, để hành lý qua một bên rồi tới chiếc giếng khơi rửa mặt. Đã lâu hắn không có được cảm giác này rồi vì ở thành phố lấy đâu ra giếng khơi chứ. Vục mặt vào trong dòng nước mát, hắn vui vẻ mà ngẩng lên cười sảng khoái và hít khí trời. Sống lâu trong một môi trường ô nhiễm, người ta mới hiểu sự trong lành của thiên nhiên có giá trị tới nhường nào. Và lúc này, hắn chính là đang cảm nhận được điều đó. Nhìn sang giàn hoa màu đỏ mà hắn chẳng biết tên, thấy con mèo vàng đang nằm ưỡn cái bụng trắng lên vô tư sưởi nắng, hắn bèn lân la lại làm quen với con vật. Ban đầu, con mèo giật mình bật dậy nhưng trước sự nhẹ nhàng của hắn, con mèo thích thú mà dụi đầu vào tay hắn. Đáp lại, hắn mỉm cười mà vuốt ve con mèo béo mượt. Thế nhưng, phía bên kia, con chó trắng nhìn sang con mèo đầy khinh bỉ. Dương như nó đang chê trách con mèo không biết lạ quen thì phải. Nó liếc mắt, cau mày rồi cong đuôi chạy vào trong bếp với cậu như để mách với chủ nhân vậy. Nhìn cảnh đó, hắn chỉ cười, thật là một con cún đáng yêu. Vừa lúc đó, cậu cũng nấu cơm xong. Con mèo quẩn quanh chân cậu kêu meo meo đòi ăn trong khi con chó trắng nằm cuộn tròn trong gầm bàn. - Không biết anh thích ăn gì nên tôi nấu theo khẩu vị của tôi, anh thông cảm nhé! – Cậu nói. Hắn cười: - Em nấu món gì anh cũng thấy ngon hết á! Lời này nói ra không phải hắn nói dối. Hắn không phải người kén ăn, đúng hơn là món gì hắn cũng ăn được. Hơn nữa, là người hắn yêu nấu thì sao không ngon chứ? Cậu đâu phải một người vụng về, dẫu không được như đầu bếp nổi tiếng nhưng quyết chẳng thua cô bạn thân của hắn. Lần này, nếu như cậu chịu về cùng hắn thì hắn có người làm cho cô bạn thân của hắn bớt tự kiêu được rồi. Hắn thấy vui vẻ với ý định đó, chắc hẳn mặt Lan lúc đó sẽ rất dễ coi. Hắn nghĩ vậy. Khi người ta vui thì dường như nghĩ điều gì cũng vui thì phải, dẫu ý nghĩ chẳng phù hợp với lứa tuổi chút nào. - Anh ăn đi! – Cậu cười nói. Hắn gật đầu, cười tươi: - Anh không khách sáo đâu nhé! Và hắn cầm đũa lên ăn liền. Tối qua hắn ăn vài cọng phở cho có lệ, từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gì nên hiện tại hắn đang rất đói. Nếu không tìm thấy cậu thì hắn có thấy đói như vậy không nhỉ? Có lẽ là không. Hắn sẽ chẳng muốn ăn thế này đâu. Tự nhiên hắn thấy mình giống một đứa con nít bị ngã, chờ bố mẹ về mới bưng mặt khóc oà vậy. Hắn ăn liền bốn bát, định ăn đến bát thứ năm thì nhìn lại nồi cơm chỉ còn một chút trong khi con cún cũng nhìn hắn mà gầm gừ. Hắn nhìn nồi cơm rồi nhìn con vật, mỉm cười đặt bát xuống. - Anh ăn đi, để tôi đi nấu thêm. – Cậu cười nói. Từ đầu đến giờ cậu chỉ ngồi nhìn hắn ăn là chính chứ bát cơm trên tay cậu chưa vơi đi được bao nhiêu. Lúc này thì cậu biết lời vừa rồi của hắn là thật lòng. Lắc đầu, hắn cười: - Anh no rồi mà. Em ăn đi kìa. - No thật không đó? – Cậu hỏi lại. Hắn gật đầu, nói: - Thật mà. Rồi nhìn con cún đang khó chịu, hắn nói: - Tao không ăn hết của mày đâu, đừng có chừng chừng nhìn tao như vậy chứ? Nghe thế, cậu bật cười. Có vẻ như con vật này không thân thiện khi hắn đến nhà lắm thì phải. Trong khi đó, con mèo béo đã sớm sà vào lòng hắn, đòi vuốt ve. Ăn xong, trong lúc cậu thu dọn, hắn nhận nhiệm vụ cho con chó trắng ăn. Hắn cười: - Của mày đây nhé! Thấy tao nói đúng chưa? Cho mày ăn ngon rồi đừng gây khó dễ với tao biết chưa nào? Nói rồi, hắn không để ý tới con vật nữa mà đi phụ cậu rửa bát. - Để tôi rửa được rồi, anh nghỉ ngơi đi! – Cậu nói. Hắn lắc đầu: - Anh cũng ăn nên anh phải rửa bát chứ. Và hắn xắn tay áo lên luôn, giúp cậu tráng bát để cậu hết cơ hội phản đối. Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười. Thật sự nhìn hắn trò chuyện với hai con vật và những hành động của hắn hôm nay, sẽ chẳng thể nào mà nghĩ được hắn ở tuổi 30. Dường như sống trong tình yêu làm con người ta trẻ lại thì phải. Hắn không biết nhưng thực sự thì hắn đã rũ được lớp vỏ ủ rũ đi rồi mà thay cho mình một vẻ mặt mới, tươi trẻ và rạng rỡ hơn. Xong xuôi, hắn không nghỉ trong nhà mà ra nằm trên chiếc võng ngoài vườn. Gió thoảng hương hoa làm hắn thấy cuộc sống nơi này thật thoải mái. Giá như hắn có thể cùng cậu sống ở đây cả đời thì thật tốt. Nhưng điều đó chỉ là giá như thôi vì hắn biết thực tế còn rất nhiều công việc đang chờ hắn phải làm. Hắn cười: - Nghe nói chợ đêm Đà Lạt rất vui. Tối nay, em có thể đi cùng anh tới đó không? Ngồi trên chiếc xích đu gần đó, cậu mỉm cười: - Được! Tối nay tôi cũng không bận gì cả. Nghe thế, hắn rất vui, như muốn nhảy bật dậy và đi luôn vậy. Nhìn hắn cười tươi, tự nhiên cậu thấy vui theo. Cậu vốn không thích nơi ồn ào nhưng thấy hắn hào hứng thế kia cậu cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Ở bên một người vui vẻ giúp người ta vui hơn thì phải. Cảm xúc như một sợi dây vô hình kết nối những người quanh ta lại với nhau. Chỉ một mắt xích trên sợi dây ấy trùng lại thì tất cả đều không yên. Ngược lại, khi một phần sợi dây được nâng lên thì kéo theo tất cả phần còn lại được thăng hoa. - Đi tới đây với tôi như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không? – Cậu thắc mắc hỏi. Lắc đầu, hắn đáp: - Không sao! Anh là kiến trúc sư nên công việc cũng không bó buộc về thời gian, chỉ cần thiết kế đẹp là được rồi. Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn liền đứng dậy, nói: - Nhắc đến công việc mới nhớ, anh muốn nhờ em giúp một chuyện. Cậu lo lắng hỏi: - Chuyện gì vậy? Hắn cười: - Em chờ anh một chút. Việc này chỉ có em mới giúp anh được thôi. Nói rồi, hắn chạy vào nhà trong ánh mắt đầy thắc mắc của cậu. Không đầy một phút sau, hắn đã hớn hở chạy ra, trên tay cầm theo chiếc laptop. Cười tươi, hắn nói: - Có một khách hàng của anh muốn anh thiết kế cho họ một ngôi nhà, tính cách của người đó rất giống em nên em xem giúp anh xem như thế này đã được chưa? – Hắn vừa nói vừa mở laptop. Cậu lắc đầu: - Tôi không hiểu về thiết kế. Hắn mỉm cười: - Không sao! Em chỉ cần nói theo sở thích của em là được rồi mà. Thấy cậu còn do dự, hắn liền đặt luôn laptop lên tay cậu rồi hắn trở lại ngồi lên chiếc võng. Hắn hiểu tính cậu là làm luôn tốt hơn ngồi nói. Hắn sẽ chẳng nói lại được với cậu đâu. Không còn cách nào từ chối, cậu đành xem bản vẽ mà hắn đưa. Chỉ cần nhìn qua, cậu đã biết đó thật sự là một ngôi nhà đẹp, rất hợp với những người như cậu. Chẳng trách hắn lại muốn cậu giúp như vậy. Thế nên, cậu không thắc mắc nữa mà tập trung xem xét kỹ hơn. - Tôi thấy chỗ này… - Cậu nói. Ngay lập tức, hắn chạy đến bên chiếc xích đu, đứng phía sau cậu nhìn vào màn hình, hỏi: - Chỗ nào vậy em? Cậu đưa mắt nhìn hắn một cái rồi vừa chỉ vừa nói lên ý kiến của mình. Hắn im lặng lắng nghe. Hai người thập phần hoà hợp. Người hắn hơi cúi, cằm như đặt sát lên vai cậu vậy, ngửi mùi hương từ tóc cậu toả ra khiến hắn dễ chịu vô cùng. Ánh dương trên cao nhẹ nhàng chiếu xuống, bao quanh hai người cho cảm giác ấm áp dâng đầy. Bầu trời Đà Lạt không chỉ đẹp mà còn thật dịu dàng và mộng mơ. Bên chậu hoa lan, chú chó trắng đã thiu thiu ngủ trong khi con mèo vàng đang nằm vắt vẻo trên mái nhà ngáp dài, cái đuôi thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống dưới ánh mặt trời. ..................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|