Hot Boy Mùa Thu
|
|
Câu chuyện kể về diễn biến tâm trạng từ thời niên thiếu của một chàng trai-Kỳ Anh. Qua những sóng gió, cậu ta dần trưởng thành hơn và cách yêu cũng thay đổi để giữ được tình yêu
|
PHẦN 1: MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA 1.Ngôi nhà hạnh phúc: đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng, lối em đi về; ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về anh. Con đường dẫn đến một ngôi trường cấp 3 bỗng ngập tràn nắng với sự xuất hiện của hai con người: Kỳ Anh và Tuấn Khanh. Nếu người bình thường nhìn vào có thể nghĩ họ là đôi bạn thân; nhưng sự thật không phải vậy, họ là một cặp đôi vì thỉnh thoảng trên con đường đó họ lại nắm tay nhau. Hai con người đó vừa bước đến cổng trường thì dường như mọi ánh nhìn đều đổ về họ, họ đẹp, họ tự tin và họ luôn kiêu hãnh vì tình yêu của họ. Một Tuấn Khanh hào hoa, lộng lẫy và đa tình đã khiến bao trái tim liêu xiêu; một Kỳ Anh kiêu kỳ và đầy bản lĩnh nhưng lại trong sáng khiến người khác luôn muốn chinh phục. Ngày ngày vẫn thế, hai con người đó cùng nhau đi học; đợi nhau dưới gốc phượng vĩ để cùng nhau đi về. Tình yêu của họ có thể nói là mối tình đẹp của thời niên thiếu mà bao người mơ ước 2.Buổi chiều hôm ấy: buổi chiều hôm ấy ước chi em còn chưa nói, những câu vô tình đau nhói. Tình yêu giữa một con người quá đỗi đào hoa với một anh chàng còn chưa trải sự đời lại thêm tính bướng bỉnh liệu sẽ đi về đâu; liệu hai trái tim đó có thể vì nhau mà đập cùng một nhịp hay không? Tan trường, Tuấn Khanh bảo Kỳ Anh về trước không cần đợi cậu vì cậu có xíu việc phải giải quyết. Kỳ Anh nghe thế cũng vui vẻ đi về không suy nghĩ gì; nhưng đến nửa đường cậu chợt phát hiện mình bỏ quên sổ đầu bài trên lớp. Cậu hối hả chạy thật nhanh đến trường nếu không làm mất quyển sổ đó đời cậu xem như tàn. Đang cảm thấy cực kỳ mệt mỏi giữa trưa nắng, bỗng cậu nghe thấy tiếng người quen quen, là tiếng của Tuấn Khanh; mà cũng không phải còn tiếng của ai đó nữa. -Anh còn yêu em đúng không? Tại sao lại đi quen Kỳ Anh, có phải anh muốn chọc tức em không? Cậu bước đến thì thấy Tuấn Khanh đang ôm chầm lấy người con gái kia. Cô gái ấy thấy cậu thì càng siết chặt Tuấn Khanh hơn, còn Tuấn Khanh chỉ biết cố hất tay cô ra. Kỳ Anh lúc này tức giận dâng trào, chỉ tay bảo: -Tốt nhất là cô nên biến đi trước khi tôi nổi khùng lên. Dù là đang tranh giành người yêu nhưng cô gái đó cũng phải khiếp sợ trước ánh mắt hung tợn của Kỳ Anh, cô thừa biết Kỳ Anh dám nói là dám làm và cô cũng biết Kỳ Anh nổi tiếng ở trường là người bản lĩnh và tàn bạo thế nào mỗi khi quyết tâm làm gì. Cô nhanh chân biến khỏi tầm mắt của Kỳ Anh. Cậu tiến lại gần Tuấn Khanh. Chát… Cậu không kịp để Tuấn Khanh giải thích gì thì một cú tát vào mặt Tuấn Khanh -Công việc của cậu là ở đây đó hả? Nói rồi cậu bỏ đi mặc cho người ở lại muốn giải thích thế nào. Vừa về đến nhà, thì cậu nhận được tin nhắn từ Tuấn Khanh: “Cậu tin tôi đi, thật sự tôi với cô ta đã kết thúc lâu rồi, không hiểu sao hôm nay cô ta muốn gặp tôi. Tôi vì không muốn cậu suy nghĩ nhiều nên đã nói là có công việc. Tôi và cô ta không có gì hết, không tin thì cậu cứ hỏi Ngọc, nó cũng có mặt ở đó trước khi cậu đến. Cậu không tin tôi nhưng có lẽ bạn thân nhất của cậu, cậu phải tin chứ. Tôi sẽ đứng ở trước nhà đợi đến khi cậu tha lỗi cho tôi.” Kỳ Anh liền điện thoại cho Ngọc-nhỏ bạn thân của cậu và xác nhận là Tuấn Khanh không có nói dối cậu, chỉ là do cậu hiểu lầm. Kỳ Anh ra cửa thì thấy Tuấn Khanh đang đứng dưới cái trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại -Vào nhà đi. Vẻ mặt nhăn nhó của một con người đứng dưới cái nắng gay gắt đã thay bằng một nụ cười hút hồn người khác và chính cái nụ cười đó đã khiến cho Kỳ Anh cũng bật cười theo -Lần sau mà còn giấu tui nữa thì ở ngoài sân phơi nắng luôn đi -Anh biết rồi, sẽ không có lần sau nữa. Có người yêu ghen như em, anh làm gì dám có ai khác -Thôi được rồi, ngồi đó đi tui dọn cơm ăn Căn nhà bỗng trở về hiện trạng ban đầu, đầy màu hồng hạnh phúc, không còn nồng nặc mùi vị ghen tuông nữa. 3.Nếu mai rời xa: nếu mai rời xa em và anh có lẽ hai ta lặng im dòng đời mong manh Trộm vía cũng đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chia tay chuỗi ngày đi học cùng nhau; mỗi người sẽ phải ra đi tìm ước mơ cho chính mình. Có lẽ tuổi học trò với họ đã quá đẹp thế nên chẳng có gì là nuối tiếc. Ngày chia xa, có buồn đấy, buồn vì xa bạn bè, buồn vì phải tự mình đi tìm ước mơ nhưng họ vẫn có niềm tin dành cho nhau là vẫn mãi bên nhau. Nhưng may mắn là họ vẫn sẽ cùng sống chung trong một thành phố trong những năm đại học. Tuấn Khanh theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư và Kỳ Anh lại cố gắng để hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong tương lai cậu là thành dược sĩ. Sống xa nhau nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ vào mỗi cuối tuần. Ngày cuối cùng của năm nhất, vừa thi xong môn cuối cùng, cậu hối hả bắt xe sang tìm Tuấn Khanh chỉ để gây bất ngờ cho anh. Nhưng đúng là bất ngờ thật; nhưng là bất ngờ với cậu. Cậu bắt gặp anh và nhỏ bạn than của cậu đang âu yếm nhau. Cậu định là sẽ đi vào làm mọi chuyện ra lẽ nhưng lúc này bỗng dưng cậu thấy nhói trong lòng lắm. Những người mà cậu tin tưởng nhất là cùng nhau phản bội cậu, cùng nhau xem cậu như trò đùa. Cậu bình tĩnh đi vào, khác với tính nóng nảy bình thường của cậu; trông khi Tuấn Khanh thì hốt hoảng: -Anh ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh Cậu không cần nghe anh giải thích: -Mọi chuyện đã xảy ra bao lâu rồi, anh và nó đã lừa dối tôi bao lâu rồi? Anh cố giải thích: -Anh xin lỗi, anh sẽ chấm dứt chuyện này. Cậu vẫn vẻ mặt bình tĩnh: -Tôi không cần biết tôi chỉ muốn biết anh đã gạt tôi bao lâu rồi -Từ năm 12 Cậu nhếch mép cười: -Chúng ta đến đây là hết nhé, 2 người diễn rất tốt Tuấn Khanh trở mặt với cậu: -Anh đã quá mệt mỏi với tính khí kiêu ngạo và bướng bỉnh của em rồi. Việc gì anh cũng phải nghe theo em, em luôn cho em là số 1. Trước khi nói người khác, em hãy xem lại chính mình đi. Cậu quay mặt đi vừa cười mà nước mắt vừa rơi; thầm nghĩ: “Lâu nay, anh luôn nghĩ mình như thế; phải chăng mình đã sai, sai vì đặt sai niềm tin hay sai vì quá tin vào bản thân mình.” Cậu bước đi những bước đi vô hồn, lang thang khắp mọi con đường mà không biết đích đến ở đâu. Khi vừa về tới phòng, cậu đã thấy Ngọc đứng đó chờ cậu. Kỳ Anh vẫn vẻ mặt đầy kiêu ngạo: -Tới đây làm gì, nếu muốn xem tao thất bại ra sao thì mày đã lầm rồi Cô gái đó tỏ ra mình như người chiến thắng: -Mày nghĩ mày là số 1 à, giờ mày biết cảm giác mất đi thứ quan trọng sao rồi chứ -Tao không coi những thứ có thể chia sẻ cho người khác là quan trọng đâu, thích thì cứ lấy mà dùng. Ráng giữ cho chắc một con người như thế, và cũng hãy cố sống tốt với bộ mặt giả tạo đó. Nói xong cậu vẫn bước đi kiêu hãnh lướt qua, không màn người đứng lại ở đó đang tức tối. 4. Lối cũ ta về: lối cũ ta về vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan Cậu không muốn ở lại cái mảnh đất đầy giả dối này, cậu bắt xe về quê ngay trong ngày hôm đó. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại lang thang đến ngôi trường xưa. Vào một chiều thu, gió nhẹ nhàng thoảng đong đưa từng nhánh hoa phượng hoàng, rồi bỗng rụng rơi vàng cả một góc sân. Cậu còn nhớ người xưa hay đã quên. Cậu nhớ lại ngày mà hai người gặp nhau. Ngày ấy, Kỳ Anh là một chàng lớp trưởng kiêu kỳ, bướng bỉnh nhưng rất bản lĩnh, nhiệt huyết; Tuấn Khanh là một hotboy của trường, đào hoa , ngọt ngào. Và chính sự kiêu kỳ đã khiến Tuấn Khanh phải theo đuổi cho bằng được cậu; nhưng cũng chính sự kiêu kỳ đó khiến anh phản bội cậu. Cậu nhớ có lần anh và cậu đi ngắm hoàng hôn, tự dưng cậu nhớ về những chuỗi ngày ấu thơ, cậu bật khóc như đứa trẻ. Và anh đã nói với cậu: “Nếu em khóc, hãy khóc ướt vai anh đừng làm nhòe mắt em”. Nếu ngày đó cậu vui vẻ vì điều đó nhưng có lẽ giờ đây cậu sẽ thích một cái ôm hơn. Từng kỷ niệm cứ hiện về trong đầu cậu, cậu nhớ những lần cậu ghen tuông khiến Tuấn Khanh phải tìm mọi cách để năn nỉ cậu. Ngày ấy, có thể nói anh luôn là người chiều chuộng cậu bất chấp cậu đúng hay sai. Có lẽ chính vì điều đó mà khiến anh phải mệt mỏi và muốn buông tay cậu. Cậu không trách ai cả bởi với cậu nếu đã không giữ được nghĩa là chính bản thân đã sai, không thể trách hờn ai được. Trái tim cậu giờ đây cũng đã khác, lý trí cũng đã đổi, cậu phải trưởng thành hơn và lý trí hơn. Cậu không thể nào mãi mãi là một cậu con trai 17 tuổi nhiệt huyết nhưng nóng nảy được nữa. Và có lẽ cách ứng xử của cậu cũng lớn hơn, chính chắn hơn và đặc biệt là biết đề phòng mọi thứ xung quanh hơn. Kể từ ngày ấy cũng đã một năm trôi qua, vẫn là một chiều mùa thu, giờ đây có một người ngồi bên cửa sổ nhấm nháp tách cà phê, nhìn hạt mưa rơi và nhìn dòng người tấp nập đi về, nhìn từng đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa…và nhớ về ngày xưa.
|
PHẦN 2: CÂU CHUYỆN MÙA THU
1.Ảo ảnh trưa: để thấy ta chỉ sống như đang tồn tại…tìm đâu lại ký ức nơi ảo ảnh trưa.
Hiện giờ cậu đang sống những ngày cuối cùng của năm 2, tất cả những ai quen biết đều cảm thấy cậu khác rất nhiều. Cậu sống khép mình như con tằm nằm trong kén không chịu phá kén. Nhưng chẳng ai có thể biết được lý do ngoại trừ Hạ Vi- một cô bạn thân đại học có thể cùng cậu đi chơi, đi ăn và trong một lần vô ý cậu đã kể cho cô nghe. Và ít nhất là đến hiện tại cô vẫn giữ kín điều đó và họ vẫn thân thiết với nhau. Nhưng hôm nay, cậu chỉ đi cà phê một mình mà không có Hạ Vi; chẳng hiểu tại sao bởi bình thường có khi nào cậu ra ngoài một mình đâu. Một chiều thu buồn như thế, ai nhìn vào cậu có thể bị ám ảnh mãi bởi vẻ đẹp rất buồn, rất buồn. Cậu may mắn khi sở hữu từng đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm thẳm pha chút màu nỗi buồn của cuộc đời. Dù khuôn miệng nhỏ nhắn có cười tươi thế nào trên mặt cậu vẫn loáng thoáng nét buồn của mùa thu. Và rồi ở xa xa đã có một con người ngẩn ngơ với vẻ đẹp ấy, và anh nhận ra cậu là sinh viên của trường y dược. Anh khẽ cười đầy bí ẩn. Nói đến cậu, cậu đang làm gì cậu cũng chẳng hiểu nổi. Cậu muốn nhìn sắc trời sang thu hay nhìn một người từng thuộc về mùa thu nay đã trở thành vô hình; chứ chẳng phải đang tìm một nơi yên tĩnh để ôn bài cho môn thi ngày mai.
2.Hạnh phúc mong manh: hạnh phúc mong manh khi em gặp anh
Ngày thi cuối kỳ cũng đã đến, đối với đa số sinh viên y dược đi thi là điều vô củng căng thẳng nhưng với cậu rất bình thường ít nhất là trên nét mặt. Vì với cậu sóng gió trong đời cậu từng qua hết rồi, chuyện tình cảm, chuyện gia đình… đều không thể giết chết cậu thì chuyện này sao phải khiến cậu lo lắng. Nếu người ngoài nhìn vào có thể nhận xét cậu rất chảnh, bởi vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh và đầy kiêu hãnh; đôi khi cậu còn cho mình là quá giả tạo. Bỗng dưng cậu nghe cả lớp trầm trồ về một anh chàng giảng viên nào đó vừa bước vào, theo quán tính cậu xoay sang nhìn rồi lặng lẽ đặt ánh mắt nơi cửa sổ. Trên kia, có một người lặng lẽ nhìn cậu; suy nghĩ duy nhất của người đó về cậu là: lạnh lùng đến phát sợ. Anh nghĩ rằng cậu khác những người bình thường và nếu muốn làm quen với cậu cũng phải khác thường, không thể nào buông những lời ngọt ngào dụ dỗ được. Trong suốt giờ thi, anh chàng giảng viên đó cứ loanh hoanh mãi chỗ cậu. Và đến khi hết giờ khi mọi người sắp ra về, anh quyết định làm một việc hơi ác với cậu, anh giả vờ gạt chân cậu. Và Kỳ Anh té thật, rõ đau, va vào cạnh bàn. Cậu cảm thấy rất đau, hình như bị trật chân nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng đứng dậy. Anh nhanh chóng đến dìu cậu lên, ríu rít xin lỗi: -Anh xin lỗi, em có sao không, anh không cố ý. Cậu vẫn cố tỏ ra không có gì nhưng thật sự rất đau: -Không sao đâu anh, em ổn mà Anh làm sao mà cho cậu đi dễ dàng vậy được -Sao mà không sao được, chân em sưng lên luôn rồi kìa. Để anh đưa em về xem như chuộc lỗi Cậu vẫn tiếp tục từ chối: -Không cần đâu anh, em tự về được Anh kiên quyết: -Em ở đây đợi anh, anh đi đưa bài thi rồi chở em về. Nhớ ở đây đợi anh đó Kỳ Anh ngồi một lúc, cảm thấy ổn hơn nên cố gắng tự đi về; còn anh thì hối hả nộp bài thi để đưa cậu về. Đến nơi anh không thấy cậu đâu nên sốt ruột đi tìm, anh thấy cậu đang khập khiễng bước đi -Nè nhóc, sao anh bảo đợi anh mà -Em thấy ổn rồi nên tự đi về -Lên xe anh chở nè Cậu đành phải lên xe để anh chở về. Sau một hồi nói chuyện cậu biết anh là Phúc Long, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường được giữ lại. Anh mời cậu đi ăn trưa: -Anh mời em một bữa xem như là chuộc lỗi với em nhe -Dạ, mà có gì đâu mà anh cứ đòi chuộc lỗi với em hoài vậy Đến lúc này, Kỳ Anh mới có dịp nhìn kỹ mặt anh, Kỳ Anh còn không ngờ anh đã anh đã 25 tuổi, làn da trắng hồng, mắt một mí to tròn, má lúm đồng tiền; anh nói chuyện với cậu luôn nở nụ cười; trông anh đôi khi còn trẻ hơn cả cậu.
|
3. Gặp nhau làm ngơ: chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình
Từ ngày đó, anh trở thành xe ôm miễn phí của cậu mặc dù cậu nhiều lần từ chối. Có lần cậu thi cả ngày, anh đề nghị cậu sang nhà anh nghỉ trưa để tiện chiều đi thi. Một hồi đắn đo, cậu cũng đồng ý. Vừa bước đến, cậu rất ấn tượng với ngôi nhà của anh: nhỏ thôi nhưng rất gọn gàng, thoải mái. Hỏi ra thì mới biết đây là ngôi nhà anh đang trả góp, anh đúng là rất giỏi. Cậu nhìn quanh căn nhà và cảm thấy rất thích nhưng vẫn cố tình như chẳng để ý gì đến; và có lẽ đó là điều đặc biệt ở Kỳ Anh. Cậu quan sát rất tinh tế nhưng rất kín đáo, đôi khi khiến người khác tưởng như cậu chẳng quan tâm. Cả buổi trưa hôm ấy, nhìn anh cứ luống cuống lên để lo cho cậu, nào là nước, nào là bánh, rồi sợ cậu lại đau chân khiến cậu phì cười trước mặt anh: -Em qua đây nghỉ trưa thôi mà, anh đem nhiều thứ vậy em ăn rồi sao ngủ Anh nhìn cậu, gãi gãi đầu kèm theo nụ cười tỏa nắng: -Anh xin lỗi, anh quên mất Kỳ Anh không ngờ được đây là anh chàng giảng viên lạnh lùng, chuẩn mực mà biết bao người ngưỡng mộ. Kỳ Anh chọc anh: -Em chỉ nói đùa thôi. Hôm nay, cậu đã khỏe hẳn đã có thể tự đi lại và cũng là ngày thi cuối cùng của cậu. Cậu thi xong hớn hở bước ra thì gặp anh., nếu hôm nay không tình cờ gặp anh thì cậu cũng sẽ tìm anh. Anh nhìn cậu cười, cậu đến bắt chuyện với anh: -Trưa nay sang phòng em ăn cơm nhe, xem như đền đáp công anh chở em đi thi. Anh mỉm cười gật đầu khiến bao con người xung quanh hơi ngạc nhiên vì anh chàng giảng viên này luôn lạnh lùng. Cậu nói xong lạnh lùng bước đi
4. Tìm lại giấc mơ: đã có lúc tình mình ấm áp trong em cứ ngỡ một đời…xin cho em mơ, xin cho em quên, em thôi không nhung nhớ.
Anh vừa nghe lời mời của cậu tức tốc hoàn thành mớ công việc còn lại, nhanh chóng đến nhà cậu. Vừa đến nơi, anh đã thấy cậu đang lăn xăn trong bếp. Anh thấy một hình ảnh cậu rất khác so với bình thường, ngày thường cậu luôn chỉnh chu, lạnh lùng chưa bao giờ tự nhiên như thế này. Có lẽ cả hai người đã nhìn thấy những con người khác của nhau và có thể thấu hiểu được cho điều đó. Cậu thấy anh đến sớm có hơi ngạc nhiên -Sao anh đến sớm thế. Anh cũng trêu chọc cậu: -Lần đầu được đến nhà em nên anh nôn phải đến sớm. Nói xong rồi anh cũng lăn xả vào bếp giúp cậu. Cậu cũng cởi mở hơn với anh so với lần đầu gặp gỡ -Thầy giáo cũng biết nấu ăn nữa hả -Vậy chứ em nghĩ 7 năm qua ai nấu anh ăn Cuối cùng hai người cũng xong buổi cơm trưa, anh bắt đầu nghiêm túc hơn với cậu: -Nhóc nè, anh hỏi điều này nếu không phải em đừng buồn nhe Kỳ Anh có vẻ ngạc nhiên: -Dạ anh cứ nói đi -Sao anh thấy lúc nào em cũng buồn vậy? Kỳ Anh lúc này thật sự lung túng, cậu luôn muốn có một người hiểu mình và giờ đã có nhưng cậu lại từ chối cho họ tìm hiểu: -Không có gì đâu anh, tại em hơi trầm tính thôi Anh biết cậu nói dối nhưng vẫn ậm ừ cho qua. Lúc sắp ra về, anh mới đề nghị với cậu: -Mấy tuần nay em ở nhà ôn bài, hay tối nay anh chở em ra ngoài được không? Thấy Phúc Long đang vui, cậu cũng không muốn làm anh thất vọng nên đồng ý. Tối hôm đó, anh đến rất sớm để đón cậu. Kỳ Anh đúng thật là minh chứng cho câu nói đơn giản mà đỉnh cao, cậu ăn mặc nhẹ nhàng: jean đen, phong trắng nhưng lại rất thu hút; anh thì rất lịch lãm nhưng dường như ở giờ phút này với Kỳ Anh, anh như một người bạn nên cậu cũng chẳng màn đến điều đó. Buổi tối hôm đó, anh muốn làm cậu vui, muốn cậu cười thật sảng khoái. Anh đưa cậu đi rất nhiều nơi: ăn vặt, uống trà sữa, thậm chí là lôi cậu vào cả khu vui chơi…Nhưng có lẽ hình ảnh mà anh ám ảnh nhất về cậu là hình ảnh cậu đứng lặng lẽ bên bờ sông nhìn ra phía xa xăm. Nó y hệt cái lần mà anh nhìn thấy cậu tại quán cà phê. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau và thủ thỉ vào tai cậu -Có gì không vui nói đi Lại một lần nữa cậu lại không hiểu chính mình đang muốn gì. Cậu luôn muốn tìm kiếm một người tinh tế ít nhất là khi cậu buồn dù không nói ra họ vẫn cảm nhận được. Và anh là người như thế đó; nhưng cậu lại không muốn chấp nhận. Vì điều gì; vì thời gian cũng không phải, thời gian hai người quen nhau không lâu nhưng cậu hiểu được tính cách của anh; vì rào cản xã hội lại càng không; tất cả chỉ vì niềm tin đã lạc mất. Có phải con chim sợ cành cây cong. Cậu đang rất muốn khóc nhưng cậu quay sang nhìn anh cười.
|