CHAP 01
Cầm chai rượu mạnh đặt lên trên bàn bên cạnh còn có thêm một xấp tiền toàn giấy polymer mệnh giá lớn. Cái gã to con mặt mày râu ria bặm trợn, người đầy hình xăm có vẻ như là mấy tay bảo kê của quán bar đang hất hàm giương mắt nhìn Tần Tuyết:
- Uống hết chai này toàn bộ số tiền trên bàn sẽ là của mày. Sao hả, dám chơi không?
Tần Tuyết không nhìn gã mà chỉ đang nhìn vào chai rượu và xấp tiền trên bàn. Tiền nhiều thế mà bỏ thì thật là một điều vô cùng ngu ngốc. Suy nghĩ tới đây cậu không do dự cầm lấy chai rượu đã được khui sẵn đưa lên rồi nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông đang đưa ra lời thách đố mình. Sau đó cậu vừa uống vừa đưa tay gom hết số tiền nhét vào túi áo khoác. Cả đám khách trong quán xúm lại hò hét cổ vũ cho Tần Tuyết và ơn trời cuối cùng cậu cũng đã uống cạn. Cầm lấy vỏ chai cậu vứt luôn xuống dưới chân mình rồi chống tay xuống bàn nhìn gã đàn ông:
- Ông thua rồi, biến đi!
Gã đàn ông nhìn Tần Tuyết rồi hậm hực bỏ đi. Khách khứa trong quán người ai ai cũng cặp vai bá cổ Tần Tuyết và hết lời khen cậu có tửu lượng cao.
Đi vào toilet với những bước đi loạng choạng vì cơn say.Tần Tuyết không tránh được nên đã va mạnh vào Tống Y Đình. Hắn liền xô cậu ngã và phủi quần áo rồi sửa lại mắt kính sau đó còn ném cái nhìn đầy khinh bỉ vào mặt Tần Tuyết khi cậu vẫn chưa thể đứng lên được. Nhưng cậu cũng không vừa gì đã lớn tiếng chửi lại hắn khi hắn đã đi ra tới cửa toilet:
- Ê, bị mù hả? Hay bị câm?
Hắn ta quay phắt người lại đi ngược trở vào dùng hai tay tóm nó đứng dậy rồi nghiến răng:
- Có giỏi thì nói lại lần nữa xem.
Tần Tuyết đập tay vào ngực hắn gương mặt cậu thì đỏ gấc hai mắt còn không thể mở nổi để mà nhìn Tống Y Đình.
- Sao đây, đụng trúng tôi không xin lỗi còn muốn đánh tôi nữa à?
Hắn tức giận giơ tay thành nắm đấm định đấm vào mặt cậu nhưng rồi hắn lại vứt cậu vào một góc và bỏ đi.