CHƯƠNG 15:
***Hành lang***
-NN! Du hk là sao???Cậu đi du hk thật ak???Tại sao mk k pis z???_HN k kiên nhẫn hỏi dồn k để NN trả lời.
-Cậu k định nghe tớ trả lời???_NN mặt bắt đầu cau vào
-À…À…Cậu trả lời đi…Hì hì…
-Chuyện du hk là thật. Tớ cũng mới quyết định hôm qua, cũng chỉ là đối phó tạm thời thui.
-Đối phó???Nhưng sao cậu lại đi đến…_Chưa ns xong NN đã che miệng HN lại tay khẩu hình
-Suỵt…nói nhỏ thui…
-Nhưng cậu đi du hk anh họ vs nam thần có pis k???
-Chưa pis vs lại họ cũng chẳng cần pis._Giọng nghiêm lại nhìn trừng trừng mắt nhìn HN.Thấy z thì HN cũng chỉ thở dài đi về lp.Cô pis khi cô ns câu cuối cùng ấy cũng có nghĩa là về chuyện cô đi du hk k đc để quá nhiều người pis đặc biệt là…
Tối hôm ấy,VN tắt điện thoại chuẩn bị hành lí. TK gọi VN muốn sập máy nhưng k có thấy cô bắt liền nghĩ cô vẫn còn giận chuyện a bỏ đi du hk???Ns r a gọi đt cho TT:
-Alo???_Đầu dây bên kia cất lên giong khàn khàn như vừa ms tắm xong còn gặp nc
-Alo…Cậu…có gọi đc cho NN k???Hình như e ấy giận chúng ta thật r, tôi đã gọi đến 118 cuộc, muốn cháy máy r mà e ấy tắt cả máy.Cậu thử …
-Cậu k pis đg đến tìm e ấy à…
-Đến tìm???Máy còn k nghe chứ ns j gặp_Giọng TK có chút bực bội
-Haizz…Khoan…Nếu như cậu ns thì…
-Thật ra tôi chỉ muốn hỏi e ấy mai có định ra sân bay tiễn chúng ta k thui nhưng vs tình trạng này thì khó thật.Thui bye.
Cuộc trò chuyện vẻn vẹn 10p k hơn k kém 1p. Sau khi tắt máy cả 2 như thói quen nhìn vào màn hình đt. Haizz vẫn z…Từ ngày ấy, cuộc trò chuyện của họ chưa bh vượt quá 15p cả,lần này cũng z.
TT tắt đt trầm tư 1 lúc r trượt tìm tên người nào đó (còn ai ngoài nàng ta đc nữa chứ), suy nghĩ r k kiên nhẫn ấn nút gọi….ring…ring…ring…^thuê bao quý khách…^
….ring…ring…ring…^thuê bao quý khách…^Có vẻ như người nhận tiểu nguyên nguyên đã tắt máy mong quý khách sẽ gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại…Xin cảm ơn… tút tút tút…
Tắt máy.Chết tiệt, 1 chút có lỗi cũng k có hay sao mà còn giận vs chả dỗi. Mặt ủy khuất anh ập ựng đi vào phòng sách. Gian phòng này cũng rất rộng màu chủ đạo là đỏ máu, rất năng động nhưng có vẻ quá tà ác. Đi đến giá sách anh quơ tay đại lấy 1 quyển mang đến bàn làm việc ngồi xuống nghịch xoay chiếc ghế ms lên tiếng:
-Quản gia…Giọng vô cùng hảo ông chủ à nha( kiểu này là muốn mau đạp đổ baba mà lên ngồi chiếc ghế ông chủ r đây mà)
Vừa nghe gọi, 1 người đàn ông chừng chừng 45,46 tuổi từ tốn gõ cửa nghe lệnh:
-Cậu chủ có j căn dặn???
-Cho tôi 1 ly cafe.Nhớ.Đừng để mama tôi pis k bà đâm lo.Có j cứ ns là tôi nhờ ông lấy hộ cốc sữa.
-Dạ…tiếng bc chân ngoài cửa bắt đầu r dần dần nhỏ dần và biến mất.Cái không gian yên ắng lại trở lại vs căn phòng như đúng định luật của nó.Người con trai trong phòng đang tưởng tượng lại,ngày anh đc một đôi vck đến nhận nuôi, trở thành 1 thiếu gia có mọi thứ trong tay nhưng cũng vì vậy mà anh trở nên thật ít ns.!11 năm r.Đúng z, 11 năm r! A vs TK đã đấu vs nhau 11 năm r. Tuy nhìn có vẻ như là kì phùng địch thủ lâu năm nhưng thực ra bọn họ lại k pis rằng 2 người này hiểu đối phương còn hơn là sự tưởng tượng của họ.Bạn bè???Cứ cho là z ik.Dù ở nước ngoài nhưng họ vẫn luôn theo dõi NN và liên hệ cho nhau.Thật là…H nhớ lại thật tức cười, vì 1 người con gái mà tranh dành vs nhau 11 năm nhưng cuối cùng vẫn thất bại nặng nề. Đổi lại sự sủng nịnh của bọn họ là 1 câu 11 chữ ‘ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè mà’ tặng kèm theo 1 nụ cười mong đợi z làm sao mà anh có thể từ chối?
Mai anh đi rồi.Có lẽ từ h đến lúc quen đc cô thì anh sẽ chẳng bh về nc nữa.Anh thực muốn kết thúc mọi chuyện từ bh, k nên dây dưa thêm ngày nào nữa,hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.Nhưng…nếu ns anh k có sự nuối tiếc nào đối vs cô thì quá gạt người. Nhìn bản mặt lạnh tanh của cô như z nhưng thật ra vẫn có chút hy vọng sự thay đổi quyết định ở cô.
“Cốc…cốc..cốc…”
-Vào đi! Cửa k khóa!
Cạch…
Nhìn thấy người vừa anh có chút giật mk,đứng z. ‘Mẹ???’
-Haizz…Mai con đi r mà h này còn ở đây làm j?Phải pis để ý đến sức khỏe của mk chứ _Người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng tay cầm theo ly sữa tiến chậm chạp lại gần anh
-Dạ.Con pis r
-Còn ns pis r.Z mà con còn bảo quản gia lấy café nữa.Dã bảo là k nên ưống cafe nhiều mà._Bà cằn nhằn một hồi r đưa cốc sữa trên tay cho anh.
Bất đắc dĩ anh giơ tay nhận lấy cốc sữa trên tay bà mẹ hiền hậu.Từ nhỏ đến lớn anh đặc pis ghét uống sữa đơn giản chỉ là anh rất ghét những thứ quá ngọt.ực ực ực.
-Hết r.Con mệt r, con đi ngủ đây mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi._Thản nhiên bc lại phía cửa r nghĩ j đó anh quay đầu lại nở nụ cười tươi rói khiến bà vô cùng ngạc nhiên:
-Mẹ!Dừng lo, ngày mai con sẽ buông bỏ…
Nói r anh bước về phòng còn bà thì thở dài r cũng lui về phòng.
“Có lẽ, ngày mai sẽ tốt hơn”
M.n ơi truyện thế nào ạ!Nhớ ủng hộ mk nha...moa moa moa
|
Chương 16:
Sáng hôm sau…
*Nhà NN*
Dưới nhà, người đàn ông quyền lực tay đung đưa ly cafe mắt vẫn hướng về tờ báo k dời. Tất nhiên ông pis nay là ngày con gái ông đi du học. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên NN ra nc ngoài hk nhưng k phải do nghe lời ông mà là chống đối ông. Con gái _ thậm chí chưa bh ông gọi cô thân mật nz cả. Cái giấc mơ xa vời đó có lẽ khó ns cả ở 2 người. Khi NN ra đời ông thực rất vui mừng nhưng sự ra đời của nó thực k phải chuyện quá tốt đẹp. Vì sự quyết định bướng bỉnh sinh cô ra mà phải chịu hậu quả bị căn bệnh quái ác đó ông thật k vui nhưng k có nghĩa là có ác cảm vs cô. Ông thương cô lắm chứ nhưng đáng tiếc ông k phải người cha bình thường nên cô cũng thể nào sống 1 cuộc sống màu hồng. Ngoài kia, cái thế giới ngoài kia thực sự rất đáng sợ. Chúng sẽ luôn răm re nhằm vào cô. Ông k muốn cô bị tổn hại mà cũng k thể bảo vệ cô mãi đc nên bắt buộc phải khiến cô trở nên mạnh mẽ, điều này có lẽ cô sẽ k bh hiểu. Du học, haizz,chuyến đi lần này có lẽ sẽ giúp cô trở nên hiểu rõ hơn về cái giá phải trả của việc đc sống.
Nhìn đồng hồ. Chuyến bay của cô sẽ cất cất cánh lúc 9h30 nhưng h đã 7h r mà cô chưa dậy thì đúng thật k theo lẽ thường. Uống cạn ly cafe, ông gấp tờ báo đứng dậy chỉnh âu phục chuẩn bị bước ra khỏi nhà đến công ty:
-Quản gia, ông lên gọi NN dậy đi.( hàm ý là bảo ông ns vs NN sắp đến h bay r còn k dậy chuẩn bị thì sẽ đi muộn mất)
Quản gia hiểu ý vội vàng vâng lời đi lên phòng cô.Ông pis chứ. Sao lại ông pis ông chủ thương NN như thế nào, sao lại k pis vì bảo vệ cô khỏi cạm bẫy của thiên hạ mà ông đã phải khổ tâm tư ntn khi nhìn thấy cô vì luyện tập mà đổ mồ hôi, bị thương và ốm. Nhưng tại sao ông chủ lại k chịu ns ra chứ.
Cốc cốc cốc..
-Cô chủ đã gần muộn r ạ.
Cạch. NN mở cửa cười tươi nhí nhảnh với bộ đồ ngủ nhăn nhúm nhìn là pis vừa nghe đến muộn ms bật dậy đây mà.
-Hihi! Cháu dậy r, bác cứ xuống nhà trước đi.
-Cô chủ k định đến trường chia tay bạn bè j sao???
-Tất nhiên là sẽ đến trường nhưng là để lấy giấy chuyển trường thui ạ.
-Vậy còn bạn bè lớp cô thì sao?? Họ sẽ buồn lắm đó. Ta thấy như vậy k được lịch sự cho lắm.
-Bác à…Họ là bạn học k phải bạn bè cháu, cần j phải hao tâm tổn sức chứ.
-Nhưng..
-Dược r..lát cháu đến trường sẽ ghé qua lớp gặp bạn bè mà._vừa nói NN vừa xoay người bác quản gia lại giơ 2 tay đẩy đẩy lưng bác nói được chưa được chưa. Quản gia nhìn thật muốn khóc, cô chủ nhỏ thật vẫn rất trẻ con z mà chẳng bh đc nhận ty thương của ba mẹ như các bạn cùng lứa cả. Thật đáng thương.
Cô VSCN xong thì chuẩn bị trang điểm xong rồi xuống nhà. Đưa mắt 1 lượt rồi cúi đầu cười khinh. Xem ra cô quá nực cười rồi. Còn hy vọng ông sẽ ban phát chút tg quý báu để tiễn mk. Cười nhạt. Cô bc đến ghế sofa r ngồi xuống, mắt nhìn lạnh về phía 3 tên người hầu đứng nghiêm chỉnh bên cạnh ra lệnh:
-Lên phòng tôi mang hành lý xuống.( Hu hu nàng có thể nào buông tha cho trái tim bé bỏng của những con người yếu tim như chúng tôi k???Hàu: gật gật gật)
Lát sau 3 tên mang xuống mệt nhọc 1 đống hành lí khổng lồ.Trước khi đi, quản gia ra tận cổng tiễn cô. Cảm động lắm chứ.Từ bé chỉ có người và mẹ là quan tâm và thương yêu cô nhất. Người luôn đến bên cô những lúc cô mệt mỏi chán nản nhất, những lúc bị bắt ép tập luyện quá mức mệt mỏi như muốn chết đi người sẽ đến bên xoa xoa tóc cô cười ôn nhu và đưa cho cốc nc ép cam, sẽ khẽ ns ‘k sao đâu, mọi chuyện sẽ giúp NN của bác trở thành người mạnh mẽ’. Nhưng tg dường như đã có sự thay đổi. Vẫn là sự ôn nhu trc đây nhưng sao cách xưng hô lại xa cách quá. Từ lúc 15 tuổi cô liên tục phải đến công ty để làm quen mọi thứ, tối phải trở lại bang để tập luyện và kiểm tra tình hình. Rõ là 1 cô gái nhưng chưa bh cô khóc lóc, yếu đuối, nũng nụi đòi yêu thương như những người tiểu thư khác.H nghĩ lại, thực muốn nghe thấy sự ôn nhu đó của người.
Cô mỉm cười đưa tay ra ôm lão vào mk khẽ vuốt lưng lão:
-Bác Hoàng! Thật mong khi con trở về sẽ đc nghe bác gọi 1 tiếng NN như ngày xưa. Cháu là cháu bác mà…_Giọng cô trở nên nũng nụi khiến lão cười cười hài lòng và cũng khiến bọn người xung quanh mắt chữa O miệng chữ A ngạc nhiên, đây là nữ hoàng băng lãnh thường ngày sao???Trời đất ơi tui mất máu…
-Đc r. NN cháu mà k đi nhanh là ta sẽ k kiềm lòng đc giữ cháu ở lại quây quần đến lúc nhắm mắt đấy_Lão ns đùa bâng quơ nhưng lại mang 1 giọng nhàn nhạt tiếc nuối.
-Hihi. Bác còn phải nhìn thấy con lấy ck sinh con nữa chứ_Cô cũng chỉ ns đùa lại nhưng xem ra có người đang đơ
-Con..con cũng có ý định lấy ck sao???_Lão vui mừng hỏi lại.
Nhìn lão như z cô thật buồn cười, miệng nhoẻn lên trêu chọc
-K đâu. Trở về con sẽ làm tiểu thư già sống vs bác lun
-Haizz..Chắc tui chết sớm.
Cô lên xe đến trường….Ngồi trên xe nhớ lại thì cô trong 1 tg ngắn đã thay đổi rất nhiều. Cười nhiều hơn.Khóc. Bạn bè cũng có.Hạnh phúc lắm chứ. Và bh còn có sự nuối tiếc chưa bh có vs ngôi trường này.
Cô gặp HN trc, ns tạm biệt. Cô nàng xem ra còn giận nhưng cũng k đành lòng ruồng rẫy nên cũng sướt mướt 1 ít r ns chắc chắn lúc trở về phải gặp cô ngay.Lấy giấy chuyển trường. Lên xe.Nhìn đồng hồ cũng đã 8h30 r.
-Lập tức đến sân bay.
Chiếc xe lao nhanh trong gió.Mới sáng nãy còn có nắng nhẹ mà bh trời trở mưa lâm thâm khiến con người ta khẽ siết vòng tay trước ngực để sưởi ấm.
Làm ơn cmt cho mk cái động lực đi mà* nũng nịu*
|