[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
Chương 16 Vương Nguyên lướt qua Vương Tuấn Khải như cơn gió mùa đông lạnh lẽo , rồi tan biến vào không trung , thật sự không muốn chạm mặt hắn bất cứ một lúc nào nữa . Trái tim cũng như tấm gương đã bị vỡ nát , có cố hàn gắn nữa thì cũng chỉ thấy những vết rạn nứt khó phai mờ Huống chi là những chuyện của quá khứ , những lời hắn đã nói ra vĩnh viễn là một vết thương ngàn năm không thể chữa lành Trừ phi là chính kẻ gây ra tự xoa dịu nỗi đau mới có thể nguôi ngoai nhưng hy vọng gì chứ ? Chẳng phải hắn đã nhẫn tâm đẩy Vương Nguyên xuống vực sâu tuyệt vọng rồi sao . Cậu cũng tự cười nhạo mình một tiếng , ngày đó sao có thể đem cả tấm lòng dành cho hắn mặc cho hắn dẫm đạp . Ngày xưa trong tim luôn có một ngọn nến sáng , dù gió có thổi vẫn kiên cường cháy hết ngày này qua ngày khác . Nhưng ngọn nến mang tên niềm tin ấy giờ đã lụi tàn rồi . Phải chăng rằng cậu quá đa tình ? Đáy tim có hai nơi . Một tên tình yêu đã chìm dần vào bóng đêm , một tên tình mẫu tử vẫn kiên cường sáng mãi . Chiều đông gió lạnh lùa qua mái tóc buốt giá , ánh đèn đường vàng nhẹ đã bắt đầu lên khi buổi chiều chập choạng tạo nên cảm giác xung quanh quá đỗi ảm đảm . Vương Nguyên nhận ra đến lúc phải nhanh về nhà rồi mới mau chóng bước đi " A ; Tiểu Nguyên đi đâu nãy giờ vậy ? Tôi chờ lâu quá rồi .lạnh quá " Vũ Hàng mếu máo nhìn Vương Nguyên đang đứng trước mặt " Xin lỗi ! Tôi có chút việc bận " Cậu nói rồi tra ổ khoá vào cửa mở " Ai nha ! Tiểu Nguyên . Tôi đói " Vũ Hàng ôm bụng kêu ọt ọt " Được rồi , vào nhà rồi tôi lập tức nấu cơm cho anh " Vương Nguyên đứng trong bếp nấu cơm . Vũ Hàng đi từ trong phòng tắm ta nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu cảm thấy yêu thương đến lạ , chỉ muốn chạy lại vòng tay ôm từ đằng sau nhưng sợ cậu giận mình Ánh mắt Vương Nguyên chăm chú vào việc cắt thái , từ góc độ này Vũ Hàng có thể thấy hàng mi dày khẽ lay động mang chút ưu sầu quả thật đẹp . Hệt như cái ngày ở phòng y tế , đôi mắt mĩ miều ấy rơi nước mắt , không hiểu sao mà anh cứ đờ người ra nhìn người trước mặt khóc . Lúc ấy thực không hiểu người ta lệ tuôn là vì nguyên cớ gì nhưng từ tận đáy lòng dội lên cảm giác muốn bảo vệ , yêu thương và lau đi nước mắt trên khuôn mặt thiên thần ấy Bắt đầu từ khi đó mà Vũ Hàng luôn toàn tâm hướng về một người - chính là Vương Nguyên . Tại sao khuôn mặt đấy luôn mang ưu tư , phiền muộn , một nụ cười thật tươi cũng khó vẽ lên nhưng không sao ...... Từ giờ tôi sẽ khiến em cười thật hạnh phúc . Vũ Hàng tự nói với chính mình mỉm cười nhìn Vương Nguyên mãi " Ăn cơm thôi " Vương Nguyên gọi anh một tiếng làm anh có phần giật mình " Ừ ..ừ . Mau ăn thôi " " Tiểu Nguyên , ăn nhiều một chút " Vũ Hàng nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu nhưng bị cậu ngăn lại " Thôi ! Anh mau ăn đi , tôi tự khắc lấy thức ăn được " " Ừm !!" Vũ Hàng vẫn cứ nhìn Vương Nguyên cười ngốc " Đừng nhìn tôi như vậy " " A ; Được rồi . Không nhìn chỉ liếc thôi , được không ? " " Ăn đi , ăn đi ! Đừng có ngốc như vậy nữa " " Tại khuôn mặt cậu quá tuyệt mĩ , lại đáng yêu như vậy . Tôi muốn ngắm nhìn một lúc thôi mà " " Dẻo mồm ha " ****** Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là âm độ , tuyết về đêm rơi giày đặc . Vương Nguyên vẫn chưa ngủ vén rèm cửa ra nhìn qua cửa kính gió thổi từng bông tuyết rơi mạnh mẽ . Màn đêm đen đặc còn le lói vài ánh đèn đường vàng dịu tự thấy mình lẻ bóng , cô đơn quá. Trong chăn thì ấm mà thân thể thì lạnh lẽo , cậu đưa tay lên ôm bụng nhỏ như ủ ấm cho đứa bé " Bảo bối ....." " Con có muốn có cha không ?" " Sau này con đừng hỏi mẹ cha là ai nhé " " Mẹ sẽ rất chán ghét , con biết không ?" Tâm trí đột nhiên ùa về quá khứ khi tuyết bắt đầu rơi , Vương Tuấn Khải đã tát mạnh Vương Nguyên một cái . Tâm tình trở nên nóng giận , cứ nghĩ đến khuôn mặt đã in sâu vào những ác mộng mỗi đêm của mình , cậu nắm chặt tay lại nén giận nghĩ tại sao khi xưa không biết chống trả Tại sao ngu ngốc nhận mọi tổn thương về mình mà âm thầm chịu đựng . Tình yêu là ái thương và thù hận . Ái thương đã đánh mất , hẳn chỉ còn hận thù , Cậu nhớ ngày hôm đó , đáy lòng vỡ vụn nát như mảnh thuỷ tinh , tùng giọt lệ rơi xuống " Tôi hận anh . vĩnh viễn suốt kiếp này hận anh" ***** Vương Tuấn Khải điên cuồng vò mái tóc mình , ném điện thoại sang một bên . " Con mẹ nó " Đã mấy ngày nay không hiểu chuyện gì mà Lưu Nhã Nhi khất của hắn đến tận 3 cái hẹn . Dạo này tích cực cầm điện thoại , cứ mỗi lần nhìn vào là y như rằng cười vui vẻ , hắn hỏi thì tỏ ý khó chịu nói là chuyện riêng Điện thoại mấy hôm gọi toàn số máy bận , có buổi hẹn hò thì từ chối mất 3 lần rồi nói sẽ bù đắp sau . Bù đâu chẳng thấy , hắn tức giận toàn lên bar uống rượu , say khướt mới về nhà . Sáng sớm lại muộn học " Rốt cục là em đang làm cái quái gì thế , Nhã Nhi " Hắn tự hỏi chính mình rồi lại nốc thêm một hớp rượu
|
Chương 17 Hôm nay là Chủ Nhật , Vũ Hàng không phải đến trường nên ngủ nướng . Tranh thủ thời gian đó , Vương Nguyên nhanh chân đi chợ . Hôm nay đi sớm nên mua được rất nhiều thứ tươi ngon , nhìn giỏ xách trên tay , cậu nghĩ đến rất nhiều món ăn sẽ sắp được sáng tạo đây Nấu ăn xong , Vương Nguyên lên phòng gọi Vũ Hàng lười biếng dậy . Anh đang nằm sấp trên giường , một chân gác lên gối ôm , một chân thả tự do dưới giường , bộ dạng nằm ngủ không khác chi đứa con nít tiểu học " Dậy " " Tiểu Nguyên.....Tiểu Nguyên" " Còn nói mớ nữa hả ? Dậy ăn sáng mau lên " " Con biết rồi ! Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi" Vũ Hàng mắt vẫn nhắm , mặt nhăn lại cau có Vương Nguyên thở dài bất lực , trông cậu như bà mẹ đi đốc thúc đứa con dậy ăn sáng lắm hả ? Nói xong Vũ Hàng có điểm không hiểu lắm , bố mẹ thì đang ở Mỹ kia mà , chỉ có anh và Vương Nguyên ở nhà ......a Vương Nguyên. Anh vùng dậy nhìn cậu đang đứng trước mặt cười ngốc " Cười gì nữa ? Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng " Cậu nghiêm mặt nhìn anh rồi quay xuống nhà . . Không khí điểm tâm sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh , Vũ Hàng đưa mắt liếc Vương Nguyên đang chăm chú ăn " Tiểu Nguyên ?" " Gì ?" " Hôm nay là chủ nhật....." " Ừ ?" " Chúng ta không ăn cơm ở nhà nhé " " Đi đâu sao ?" Vương Nguyên dừng đũa nhìn Vũ Hàng đang ấp úng " Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi công viên , cậu không được từ chối đâu bởi vì tôi đã mua sẵn 2 vé đây rồi . Hehe !!! " Anh rút từ trong túi quần ra 2 tấm vé xanh nước biển , huơ huơ trước mặt cậu Vương Nguyên lúc đầu định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của anh rồi nhìn 2 tấm vé BeiJing Park cũng đắt nên đành gật đầu chấp thuận " Ừ . Để tôi lên thay quần áo đã " " Yay !!!!" Vũ Hàng vui sướng hò reo rồi nhanh chân chạy lên lầu chuẩn bị y phục Tại công viên BeiJing Park...... Anh kéo cậu vào trong , chơi hết trò này đến trò khác . Có cả vòng đu quay , cậu rất sợ nhưng vì anh nài nỉ nhiều quá nên đành chơi thử . Kết quả là cả nghén cộng cả chóng mặt nên nôn thốc nôn tháo , Vũ Hàng khuôn mặt lo lắng nhìn , tay không ngừng vuốt lưng " Xin lỗi Tiểu Nguyên" Bỗng nhiên anh kéo tay cậu đi lại chỗ bán kẹo bông hồng hồng như đám mây , mua cho cậu một cái , anh một cái . Không ngờ đang có đợt khuyến mãi nên được tặng một băng đô tai thỏ , Vũ Hàng vội đeo ngay lên đầu Vương Nguyên, nhẹ mỉm cười thốt lên : " Đáng yêu quá ! " Má cậu bất giác đo đỏ , ngước mắt lên nhìn tai chuột trên đầu , khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên , hình như cậu đang cười , chỉ là hình như thôi , cũng không rõ nữa " Tiểu Nguyên....cậu đang cười kìa " " A ; vậy hả ?" " Ừ ! Tôi đã làm được cậu cười rồi , sau này nhớ kỹ phải thường xuyên cười thật vui vẻ đó nha " " Tôi thích cười lúc nào là việc của tôi chứ sao có thể ....." " Vì nụ cười của cậu đẹp dịu dàng như nắng tháng 5 lắm " Vương Nguyên nhìn trân trân Vũ Hàng, cậu biết cảm giác này . Khi một người khác nói bạn hãy cười thật nhiều vào , bởi vì đối với người đó , nụ cười của bạn là liều thuốc bổ tuyệt diệu nhất ....thì người đó đã phải lòng bạn rồi . Trong lòng còn hận , còn day dứt bao nhiêu thì càng không thể dễ dàng chấp nhận một tình cảm mới , sợ rằng Vũ Hàng tuy lớn hơn cậu nhưng tính cách còn trẻ con , sẽ không chịu nổi tổn thương về sau này ****** Cùng lúc đó , Vương Tuấn Khải và Lưu Nhã Nhi cũng đi chơi tại công viên BeiJing Park . Hắn trong lòng có điểm thoả mãn nắm chặt tay cô ta sau bao ngày nhớ nhung vì lỡ hẹn Hắn quay qua Lưu Nhã Nhi mỉm cười nhẹ nhàng , mua tặng cô ta một cây kẹo bông . Trong mắt Vương Tuấn Khải thì những ai khi ăn kẹo bông dễ thương nhất . Cô ta có vẻ do dự nhìn cây kẹo bông , chu môi thở dài : " Em không thích ăn cái này " " Ừ ! Vậy để anh mua cho em cái khác , em thích ăn cái gì ?" Đột nhiên điện thoại Lưu Nhã Nhi vang chuông có cuộc gọi đến , cô ta lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhìn màn hình , mặt có phần chùng xuống rồi hôn phớt lên má Vương Tuấn Khải một cái , giọng điệu vội vàng : ” Anh à ! Thứ lỗi cho em được không ? Hôm nay đến thế thôi , em có việc bận rồi , em hứa em sẽ bù sau mà “ Hắn thở hắt ra bực mình , nói : ” Thôi đi thì đi đi “ ” Anh kìa !!! Đừng giận em mà , em hứa hôm sau sẽ bù mà “ Lưu Nhã Nhi phụng phịu , làm nũng hắn ” Thôi được rồi ! Em đi đi kẻo muộn việc “ Nhìn bóng dáng cô ta hớt hải chạy nhanh , hắn cũng có điểm nghi ngờ . tại sao dạo này liên tục bận suốt ? ” Tách tách “ Vương Tuấn Khải nhìn lên trời bỗng nhiên đổ cơn mưa , trong người nóng giận buông ra một câu chửi thề ” Con mẹ nó ! Đm Ngày gì mà xúi quẩy thể ?” Hắn chạy nhanh đến mái hiên hàng kem gần đó đợi tạnh mưa rồi ra bãi đỗ xe lấy ô tô rồi đi về nhưng không ngờ cùng lúc đó Vương Nguyên cũng đang đứng ở đó . Cậu vốn ở đây là tại vì đợi Vũ Hàng đi mua ô che , ai mà ngờ được thời tiết lại bất thường thế này cơ chứ ? Vừa nhìn thấy hắn , cậu đã lập tức quay ngoắt ra nhìn hướng khác , căn bản là chán ghét Vương Tuấn đến tận cổ rồi . Hắn đứng đó , cũng không nhìn sang phía cậu , hai người mỗi hướng riêng Nhớ đến chìa khoá xe ô tô để bên túi phải , hắn quay sang bên phải túi lấy ra , vô tình ngước lên thấy Vương Nguyên đang ăn kẹo bông hồng mềm như đám mây . Nhớ đến những người lúc ăn cây kẹo này cũng sẽ đáng yêu như thế , huống chi còn có cả băng đô thỏ trên tóc . Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn hão huyền đó , Vương Tuấn Khải lại trở về với khuôn mặt băng lãnh ngày thường ” A ; Tiểu Nguyên à ! Tôi mua ô rồi nè . Chúng ta về nhanh thôi kẻo trời mưa to hơn" Vũ Hàng vội vã chạy đến , trên tay giơ giơ hai chiếc ô màu vàng . ” Cảm ơn nhé “ Vương Nguyên nhẹ bật chiếc ô của mình ra rồi cùng anh rảo bước nhanh chóng Vương Tuấn Khải có chút tò mò , liền nhìn theo bóng hai người đấy cùng mờ nhạt dần sau màn mưa lạnh buốt , nhìn mãi đến khi bóng họ đã khuất hẳn , mưa đã tạnh mới lê bước chân ra bãi đỗ lấy xe ra về
|
Chương 18 Vương Tuấn Khải tâm trạng buồn bực lái xe trên đường . Đầu óc hỗn loạn , nửa ngày chẳng có lấy một niềm vui . Cha mẹ thì đi suốt ngày , suốt tháng , trong nhà chẳng có tí hơi ấm gia đình . Cho nên hắn dành tình yêu cho Nhã Nhi , hắn tin rằng cô ta sẽ giúp hắn cảm nhận được điều đó nhưng càng về sau này thì cứ nhàn nhạt Ngôi nhà này bây giờ xem như khi cha mẹ vắng nhà cũng chỉ một mình hắn tự do tự tại . Nhiều lúc đi bar về giữa mờ sáng , căn nhà tối om om nhìn vào lạnh lẽo , hắn càng chán ghét nơi đây . Ăn uống mặc dù có chị Trần giúp việc lo liệu nhưng cảm thấy luôn không vừa miệng , vừa lòng Tìm điện thoại bấm máy cho Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Nhất Lân, cuối cùng hai thằng bạn thân lại mắc chút việc . Lưu Nhất Lân bận đi chơi với La Đình Tín, Thiên Tỷ đang ở nhà Chí Hoành làm bánh . Vương Tuấn Khải vẫn không hiểu tại sao hai kẻ đó có thể yêu thương một nam nhân . Ở lớp luôn thao thao bất tuyệt về chuyện hạnh phúc bên người yêu , làm hắn có chút khó chịu vì chút chuyện dạo này với Lưu Nhã Nhi "Thật sự yêu một nam nhân chắc chắn hạnh phúc lâu bền hơn yêu một nữ nhân , bởi vì tâm hồn họ luôn tươi sáng chứ không có những khoảng nhỏ tối mù như những nữ nhân khác" Lời của Dịch Dương Thiên Tỷ còn văng vẳng bên tai hắn Có một nam nhân từng yêu Vương Tuấn Khải đến mu mị - đó chính là Vương Nguyên. Nhớ lại hình ảnh cậu lúc bước đi dưới màn mưa cùng Hoàng Vũ Hàng , mắt hắn đột nhiên giật giật Cả khi ở dưới mái hiên của quán kem , Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn hắn , lúc ăn kẹo bông nữa . Thật không hiểu đang suy nghĩ về cái gì , hắn lấy tay đập nhẹ vào đầu cho khai thông Đến giờ hắn vẫn khó hiểu rằng hắn luôn biết tâm địa Vương Nguyên là đang tâm chiếm đoạt tài sản nhà hắn , nhưng tại sao lúc nói đi là đi mãi ? Một thứ trong nhà cũng không hề mang đi , cũng không cảnh báo một ngày sẽ quay lại làm cho Vương gia sụp đổ , chỉ nhìn chăm chăm hắn , khoé mắt ngập tràn nước mắt " Tôi hận anh " Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước xuống nhà , lúc đi qua hành lang mắt tình cờ mà hướng vào phòng của Vương Nguyên . Hắn đột nhiên bước vào phòng cậu , căn phòng vẫn còn đầy đủ bàn học , giường , tủ....chứng tỏ lúc đi Vương Nguyên không mang theo thứ gì cả nhưng không khí xung quanh thì lành lạnh , yên tĩnh đến đáng sợ . Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh rồi vơ lấy cái gối trên giường ném đi . Lôi từ trong túi ra một điếu thuốc , đã thật lâu rồi hắn chưa hút thuốc . Hắn ngậm điếu thuốc vào , châm lửa , khói trắng bay lên mờ mờ ảo ảo . Vương Tuấn Khải cười nhạt một tiếng , đi ra ngoài lấy chai rượu vào . Hắn vừa say rượu vừa say trong thuốc lá. Màn khói trắng đục phảng phất xung quanh hắn , chẳng có một kẻ nào trên thế giới này là có thể toàn tâm toàn ý vì hắn , ở bên hắn những lúc cô quạnh thế này Nhưng mà chính Vương Tuấn Khải đang tự dối mình sao ? Có một người luôn luôn dùng tình cảm chân thành để đối với hắn mà . Nhưng người đó đã bị hắn làm cho mất niềm tin , mất hy vọng dẫn đến hận thù rồi mà Vương Tuấn Khải đưa tay vò rối mái tóc mình , phả một hơi thuốc ra . Hắn cũng không biết trong đầu đang nghĩ đến cái gì . Chuyện tình yêu với Lưu Nhã Nhi vân bế tắc , rồi cả hậu quả sau cái đêm với Vương Nguyên Hắn tức giận cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống sàn nhà làm nó vỡ tan ra rồi hét lên một tiếng thật to : "Con mẹ nó!" ****** Vương Nguyên sau buổi đi chơi về thì nhớ ra là cần mua thêm kem đánh răng và sữa tắm cho nên mới đi đến siêu thị gần đó . Lúc lựa đồ thì vừa thấy tờ giấy thông báo tuyển nhân viên dán ở tiêm cà phê , cũng vừa là cậu đang cần một việc làm . Ăn bám Vũ Hàng mãi không phải là một quyết định hay , anh ta còn đi học , tiền tiêu thì cũng chỉ đủ cho bản thân Không do dự gì nữa , cậu đến chỗ ban quản lý tiệm cà phê xin ứng tuyển . Thấy cậu dáng người nhỏ nhỏ có lẽ là nhanh nhẹn , khuôn mặt lại tuyệt mĩ hẳn sẽ vừa lòng thực khách đến quán nên bà chủ gật đầu cái rụp .hẹn ngày mai đến thử việc Vương Nguyên liên miệng cảm ơn bà chủ rối rít , vui vẻ bước ra quán . Tay áp vào bụng xoa xoa , ôn nhu nói : " Từ giờ mẹ có thể lo liệu cho con rồi " Còn bao nhiêu khoản tiền nữa cần phải lo cho bé con , sau này nếu bụng to lên thì cũng phải đi siêu âm . Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Vũ Hàng biết Đang đi bỗng cậu nghe thấy tiềng ầm ĩ , nhìn sang một bên mới thấy hai tên vệ sĩ cao to đang lôi một cậu thanh niên trẻ ra ngoài quán ,miệng hai người đó nói "Không được gây gổ đánh nhau trong quán bar" nhưng cậu thanh niên kia cứ văng tục Họ thả anh ta ngồi dựa vào tường . Bóng dáng này rất quen , cố nheo mắt trong đêm tối , qua ánh đèn đường vàng nhạt , cậu đã nhìn được ra . Là Vương Tuấn Khải Hắn trên tay còn cầm chai rượu , cố ngửa cổ uống thật nhiều . Mà cũng mặc kệ , cậu vội bước về kẻo khuya nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ chân cậu khiến cậu không tài nào bước đi được Vương Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn cậu , cười cợt nhả : " Đang lượn lờ kiếm khách vãng lai sao ?" Đến mức này không thể chịu nổi , cậu nắm cổ áo kéo hắn dậy , vung tay lên tát một cái thật mạnh làm hắn ngã dúi dụi . "Anh câm mồm cho tôi , đồ vô sỉ , đê tiện , hỗn đản . Anh còn mở mồm ra nói như thế một lần nữa tôi dám chắc với anh rằng anh sẽ vào bệnh viện sớm đấy" Hắn cười khẩy một tiếng , tiến đến kéo mạnh Vương Nguyên vào lòng , cường bạo cưỡng ép hôn lên môi cậu , mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu . Thật kinh tởm ! Tên vô lại này ! Vương Nguyên tức giận đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra , dùng sức đấm vào một bên má hắn rồi bỏ chạy thật nhanh Hắn đứng đó cười lớn , một tay đưa lên quẹt máu nơi khoé miệng . Đi lại phía xe ô tô của mình , hắn bực mình mở cửa ra lao vào bên trong rồi đóng sầm cửa xe một cái . Nhìn vào gương hắn thấy một bên khoé miệng đang chảy máu : "Khốn nạn!" ____________________________________
|
Chương 19 Vương Nguyên sau guồng chân chạy nhanh đã về đến nhà . Vũ Hàng thấy tóc mái bết mồ hôi trước trán cậu , khuôn miệng nhỏ xinh thở hồng hộc ” Cậu làm sao thế ?” ” Không sao …không sao “ Cậu chỉ nói hai từ đó rồi đi thẳng lên phòng mặc cho ánh mắt anh vẫn dõi theo Lên đến phòng cậu ra sức lấy tay chà sát môi mỏng , muốn xoá đi hết dấu vết hôn khi nãy . Hắn càng ngày càng vô sỉ , vẫn cái ngữ cao ngạo coi người ta như cỏ rác vậy . Vương Nguyên lúc đó thực hoảng sợ liền đánh hắn một cái rồi bỏ chạy Đó chính là khi hai mặt yêu hận tồn tại song hành , tựa hồ mờ ảo như sướng khói trong lòng cậu . Lúc thấy bộ dạng hắn ngồi bệt ở góc tường , trông rất cô đơn ……..nhưng lúc hắn cưỡng hôn mà nói những lời sỉ nhục thì mặt hận lại hiện lên rõ ràng Muốn quên đi mà lại như ý . Nhiều đêm trôi qua , ác mộng vẫn cứ len lỏi vào những giấc mơ . Không còn là những giấc mơ êm đềm khi ở bên cha mẹ thay vào đó là tái hiện lại cái ngày mà Vương Tuấn Khải cưỡng bức Vương Nguyên, rồi cả lần hắn bắt cậu phá thai Trước đây đã không có cảm giác an toàn nay càng thêm mẫn cản mà lấy tay tự ôm chặt lấy thân thể mình . Nhiệt độ bên ngoài đã lạnh nay chỉ mình cậu trong phòng tự dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cả con Bỗng có tiếng gõ cửa từ đằng sau , Vương Nguyên khịt mũi một cái nói : ” Vào đi “ Vũ Hàng bước vào với cái áo ấm trên tay , ngồi bên cạnh cậu choàng chiếc áo vào người cậu . ” Trời đêm rất lạnh , cậu nhớ mặc thêm áo ấm “ ” Cảm ơn" Vương Nguyên đưa tay đón nhận áo khoác . Bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm nhẹ qua tay anh làm anh có phần giật mình , vội nắm lấy chặt lấy tay cậu , ánh mắt ngập tràn lo lắng : ” Sao tay lại lạnh ngắt như thế rồi ?” Cậu giựt tay của mình lại , mi mắt cụp xuống : “ Mặc kệ tôi! “ Không do dự gì nữa , Vũ Hàng kéo Vương Nguyên ôm chặt vào lòng làm cậu có chút hoảng hốt , cố giãy dụa để thoát ra khỏi vòng tay anh . "Đừng động . Sao anh có thể mặc kệ em chứ ? Em sẽ cảm lạnh đấy" Anh ôn nhu dùng lời nói dỗ dành con người trong lòng Xa vời với băng giá lúc nãy , lồng ngực Vũ Hàng thực ấm áp nhưng cậu tại sao chỉ có cảm giác được chở che chứ một chút xao động trong tim cũng không có ? Có gì đó lành lạnh trên mi mắt , hình như lệ đang tuôn rơi . Vương Nguyên mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở . Anh nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng cậu: "Em cứ khóc đi , khóc cho thoả tâm tình" ———————————————— Vương Nguyên thức dậy khi những tia nắng yếu ớt hanh khô chiếu vào cửa sổ . Nhẹ tung chăn ra , cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh để hôm nay có buổi thử việc ở quán cà phê . Nhìn vào trong gương , cậu thấy hai mắt sưng húp . Tối qua cậu đã khóc , đã yếu đuối ở trong lòng Vũ Hàng Nhưng anh càng cố gắng ôm chặt cậu bao nhiêu thì cậu càng cố tránh xa một chút . Suy cho cùng biết đó là tình cảm của Vũ Hàng dành cho mình nhưng tâm sao không thể tiếp nhận . Tựa hồ trong lòng còn vướng vấn một cái bóng quen thuộc ( cái bóng ấy là ai thì chắc hẳn m.n ai cũng biết nhể *^O^*) Uể oải bước xuống nhà , Vương Nguyên thấy ngay tờ giấy dán trên tủ lạnh ” Hôm nay anh đi học sớm . Em không cần làm bữa sáng cho anh đâu . Buổi sáng vui nhé ! Tiểu Nguyên “ Cũng tốt ! Cậu còn phải gấp rút để đi làm . Mang đôi giày thể thao đen vào , cậu nhanh chóng rảo bước thật nhanh đến quán cà phê Quán đang vắng , chắc vẫn còn sớm . Ở bên ngoài đã nghe mùi cà phê đặc trưng được bà chủ tự pha chế ” Cậu bé , đến sớm quá “ ” Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên mà bác" ” Mau mau chuẩn bị đi . Khách chuẩn bị đến kìa “ " Vâng ạ" Vương Nguyên đứng nơi quầy thu ngân , không ngừng dùng nụ cười tươi tắn của mình để lấy lòng khách . Mấy bà cô , mấy cô gái học sinh trung học gần đó cũng đến đông nghịt quán chỉ để ngắm cậu bé dễ thương ấy Bà chủ hài lòng nhìn quán xá đông khách , vỗ vai cậu : ” Cháu quả là có sức hút nha “ ” Có gì đâu ạ !” Cậu cười rộ lên , hai má ửng hồng Đến vị khách cuối cùng , Vương Nguyên lại ngước lên nhìn người đó niềm nở nhưng nụ cười trên môi vừa vẽ lên đã đột nhiên tắt ngúm …. Là Vương Tuấn Khải . Hắn đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu và luôn miệng hối thúc Nhìn miếng băng cá nhân dán một bên miệng hắn , nhận ra tối qua đã đấm hắn một cái . Cậu cúi đầu xuống , cố gắng tạo ra một nụ cười giả tạo nhất có thể : ”Quý khách muốn dùng gì ạ “ ” Cappuchino “ Hắn nhàn nhạt trả lời ” Đồ uống của quý khách sẽ có ngay" Vương Nguyên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn , cảm giác chán ghét lên tận cổ . Xoay thẳng người vào trong phòng pha chế nói với bà chủ . Cậu xem như hắn chỉ là một thực khách đến quán bình thường như bao người khác, không quen biết cũng không chút bận tâm Sau một vài phút , Vương Nguyên bưng khay có cà phê ra , lẳng lặng đặt lên bàn hắn . Vương Tuấn Khải tựa hồ có chút ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên , vô tình cả hai ánh mắt lãnh khốc chạm nhau Vương Tuấn Khải là một người thông minh . Khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó , hắn biết Vương Nguyên rất hận hắn . Hắn biết những chuyện trước đây đã in thẳm vào tâm khảm cậu nhưng lại không hề hối tiếc vì việc mình gây ra. Trầm tư suy nghĩ một chút ……..Liệu có phải những chuyện gần đây đều là quả báo không ? Hắn không rõ , chuyện với Lưu Nhã Nhi cũng mập mờ tựa khói sương , chẳng rõ ràng gì cả . Nên tiếp tục yêu hay là chia tay ? Lúc hắn bước ra về thì trời đột nhiên lại đổ mưa . Cơn mưa kéo dài dai dẳng mãi không dứt, Vương Tuấn Khải đành đứng chôn chân tại đó vì không mang theo ô . Gần trưa , tan ca xong Vương Nguyên dọn dẹp rồi chào tạm biệt bà chủ , trên tay còn mang theo một hộp bánh bông lan do bà chủ thưởng vì nhờ cậu mà quán đông khách Mới đến ngưỡng cửa , nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá , cậu đành bất lực gọi điện thoại cầu cứu Vũ Hàng. Ngước mắt lên thấy Vương Tuấn Khải đứng sừng sững một bên , Vương Nguyên không thèm nhìn , quay mặt đi hướng khác. ” Tôi không ngờ là cậu lại dụ dỗ được người ta nhanh chóng như vậy đấy ! Vừa ra khỏi nhà tôi đã lập tức có kẻ theo đuổi , sẵn sàng hầu hạ . Đúng là không thể tin mà” Hắn cười khẩy mở lời ”Câm mồm đi . Anh ấy chỉ là bạn bè của tôi , bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường . Đâu phải như cái ngữ vô sỉ , nhẫn tâm tàn độc như anh . Anh bắt tôi phải đi phá đứa bé khi còn chưa kịp thành hình người ” ”Đó là một tai nạn” Hắn gắt lên ”Nhưng anh là kẻ tàn nhẫn” Cậu trừng mắt lên nhìn hắn , bàn tay run rẩy tựa hồ muốn manh động ”Phịch” Cái ô vàng rớt xuống nền đất lạnh Vũ Hàng đến đúng lúc , nụ cười không còn duy trì trên môi : ” Vương Nguyên….Đứa bé nào ? Là con của hắn sao ?” __________________________________
|
Chương 20 “ Vũ….Vũ Hàng" Mắt Vương Nguyên mở to hướng ra phía anh đang đứng sững sờ . “ Ha ! Cuối cùng cũng biết sao ?” Vương Tuấn Khải cười khẩy , ánh mắt có chút thú vị nhìn ra phía Vũ Hàng ” Tên hỗn đản này" Anh lao đến nắm chặt cổ áo hắn , trong mắt hằn lên những tia máu giận dữ "Dừng lại!" Vương Nguyên khó nhọc ngăn cản hai người trước mặt đang sắp sửa đánh nhau đến nơi . Cậu ra sức giằng co kéo người này ra một chút , người kia một chút nhưng vô vọng . Đúng lúc Vương Tuấn Khải đang định đá vào bụng Hoàng Vũ Hàng, cậu đành ôm lấy eo hắn kéo người hắn về phía sau Điều này cùng làm Vương Tuấn Khải và Vũ Hàng mở to mắt . Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng , mệt mỏi . Vội buông tay ra khỏi eo hắn , ngất lịm đi . Trước khi chìm sâu vào màn đêm tối trước mắt còn cố gắng nói ra mấy chữ : ” Đừng….đừng đánh nhau “ . . . Vương Nguyên từ từ mở mắt , cảm thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh có người mặc áo khoác màu trắng đứng nhìn cậu . Nhìn trên đầu còn có bình truyền dịch nữa . Cậu đang ở trong bệnh viện ” Cậu tỉnh rồi hả?" Vị bác sĩ ôn tồn hỏi cậu ” À vâng“ Cậu mệt mỏi đáp lại ” Vậy cậu nghỉ ngơm thêm nhé . Tôi ra ngoài không làm phiền cậu“ Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng ông ra khỏi cửa , khẽ thở dài Cùng lúc ấy , Vương Tuấn Khải và Hoàng Vũ Hàng ở ngoài cửa phòng . Hắn nét mặt lạnh băng như không có chuyện gì xảy ra coi như đến đây như một nhiệm vụ . Còn anh thì thấp thỏm lo lắng cố nhìn vào trong của phòng, lòng như lửa đốt. Thấy bác sĩ đi ra , Vũ Hàng đã vội chạy đến níu lấy áo ông . dồn dập nói : ” Cậu ấy sao rồi? “ Ông bực tức hất tay anh ra , chỉ thẳng vào mặt anh và hắn : "Các cậu làm cái quái gì vậy hả ? Làm gì mà kích động sản phụ như thế ? Cũng may là cả mẹ cả con đều không sao , đứa bé đang phát triển rất khoẻ nhờ thừa hưởng gen của bố tốt" "Ơn trời" Hoàng Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm rối rít cảm ơn bác sĩ Ông ngập ngừng cởi cặp kính dày cộp ra , nheo mắt lại nhìn hai người trước mặt : "Mà trong hai cậu , ai là cha đứa bé ?" Không khí xung quanh im lặng một hồi , còn nghe rõ được tiếng bước chân trên cầu thang phía đằng xa . Lúc này đây , Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu xuống , thở hắt ra : " Là tôi" (nhận rồi! nhận rồi kìa! #^_^# ) "Cậu nên quan tâm chăm sóc đến sản phụ nhiều hơn là gây chấn kinh co cậu ấy" Ông nói rồi xoay người ly khai Vũ Hàng tự khi nào đã đẩy cửa vào phòng Vương Nguyên , men theo bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu ” Tiểu Nguyên“ ”Anh không cần phải nói thêm gì đâu , anh đã biết chuyện này rồi . Ngay ngày mai tôi sẽ tự động thu xếp quần áo “ "Ý anh không phải là vậy" Anh kéo cậu ôm vào lòng , cậu nhanh chóng giãy giụa nhưng vì quá mệt không còn sức nên đành ngồi im "Em là người anh yêu . Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em , nhất định sẽ thương em mãi mãi . Anh vốn thích trẻ con , chẳng phải ba người sống dưới một mái nhà rất hạnh phúc hay sao ?" Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Hoàng Vũ Hàng. Đầu óc rối bời , tuy những lời anh nói ra lúc nãy đều xoa dịu đôi phần lửa nóng trong lòng cậu nhưng tiếng trái tim dường như không cho phép điều này . Nó cứ nhức nhối , khó chịu đến lạ . Khi lửa trái tim tuy đã không còn bùng lớn như trước đây nhưng còn cháy âm ỉ thì tựa hồ như nơi đó còn yêu . Đúng vậy ! Là còn yêu ………………..nhưng hận cũng không kém "Tôi ….tôi cần thời gian để suy nghĩ" Cậu đẩy nhẹ anh ra , mi mắt cụp xuống ” A ; Được nhưng Tiểu Nguyên à ! Em cứ ở trong nhà đi anh không có đuổi em mà , cầu xin em ở lại nhé" Vũ Hàng cười tươi làm nũng Vương Nguyên làm cậu bất đắc dĩ gật đầu ” Bây giờ em muốn ăn gì “? "Cái gì cũng được" “Vậy anh đi mua ngay , em chịu khó đợi một chút được không ?” ”Ừ” Nhìn bóng Vũ Hàng chạy ra khỏi cửa với tâm trạng vui vẻ , Vương Nguyên nghĩ thấy tội nghiệp cho anh , kể cả những khi cậu làm anh thất vọng thì vẫn cứ một mực giả bộ như mình đang hạnh phúc , đang cực kỳ cảm thấy thú vị . Vũ Hàng à ! Đừng như thế nữa , anh là một người tốt anh có thể đem tình cảm chân thành để đối với ai khác ngoài tôi . Thật sự…….tôi không muốn làm anh tổn thương ….. Lặng nhìn bầu trời xám xanh âm u lạnh lẽo với tuyết trắng bên ngoài cửa sổ . Nơi trái tim tái tê vẫn ấp ủ những khát khao lại nhức lên . Vương Tuấn Khải là một nỗi u buồn xót xa nhưng tại sao không bao giờ có thể lãng quên ? ****** Vương Tuấn Khải lúc nãy đứng ngoài cửa , lẳng lặng quan sát bên trong . Hoàng Vũ Hàng ôm Vương Nguyên vào lòng . Tự nhiên thấy khoé mắt giật giật nhưng lúc mà cậu vùng vằng để thoát ra khỏi vòng tay của anh thì hắn lại cảm thấy rất hả hê Loại cảm thụ này là gì ? Trong người thấy khó chịu khi thấy Vương Nguyên được người khác yêu thương , lại vui vẻ khi cậu cự tuyệt với tất cả những điều đó Từng ngụm rượu nóng ran trôi tuột xuống cổ họng hắn . Cười khẩy một tiếng , hắn nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im với màn hình tối om , đã mấy ngày nay Lưu Nhã Nhi một tin nhắn cũng không gửi đến cho hắn Đủ rồi . Chuyện này nên chấm dứt tại đây thôi ! ****** Hôm nay Vương Tuấn Khải lại đi muộn , vẫn tiếp tục nghe cái màn ca cẩm của thầy hiệu trưởng . Ra khỏi phòng giáo vụ với khuôn mặt nặng hơn đá tảng . Chậm rãi bước trên hành lang bỗng ống tay áo hắn bị níu lại . Lưu Nhã Nhi đang đứng đằng sau hắn với khuôn mặt nũng nịu ” Anh! Sao mấy ngày nay anh cứ lảng tránh em vậy “ ” Có cô ấy . Giờ thì buông tôi ra để tôi còn đi về lớp “ ” Sao anh có thể to tiếng với em như thế hả ?” Cô ta bực dọc hét lên Đến mức này đã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa , hắn giật mạnh áo ra khỏi tay cô ta ” Cô xem lại cô đi rồi hẵng nói người khác “ ” Tôi thì sao chứ ?” ” Điện thoại giữa lúc đi chơi , gọi máy bận . Một cái tin nhắn cũng không có . Tôi là gì trong lòng cô ?” ” Em…em “ ” Chúng ta chia tay đi! “ Hắn lạnh lùng nói một câu Định xoay người ly khai thì Lưu Nhã Nhi đã chạy đến thật nhanh ôm hắn từ đằng sau , khóc lóc ; ” Là em sai rồi ! Đừng bỏ rơi em “ Vương Tuấn Khải lấy tay nới lỏng vòng tay đang ôm chặt eo của hắn , lãnh khốc đi thẳng về phía lớp , không nói thêm một câu nào nữa để lại Lưu Nhã Nhi đang đầm đìa nước mắt . Một khi đã yêu thì yêu rất sâu đậm nhưng nếu đã không còn thích nữa thì lập tức buông tay không do dự ”Ha ~ Anh đá tôi sao ? Không thể nào , anh phải yêu tôi ………Hình như tôi vừa biết kẻ đã làm anh thay đổi . Nó sẽ sống không yên ổn đâu !” Một nụ cười đáng sợ đầy dã tâm hiện rõ trên khuôn mặt cô ta tựa như khuôn mặt quân bài Jocker __________________________________
|