[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
Chương 26 Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đẩy ra ngoài trời lạnh , mắt còn chút tiếc nuối nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng cậu. Một bóng bó gối ngồi bệt xuống cửa , một bóng cao lớn đứng ngoài cửa cứ đứng yên đó nhìn vào , trông mà nao lòng…. Hắn biết Hắn biết một điều chắc chắn Vương Nguyên đang run rẩy trong kia mà khóc , hắn biết Vương Nguyên hận mình , dù nói thế nào đi nữa thì cũng như vậy . Cậu ta là người đa tình , yêu rất sâu đậm , nói hận nhưng quên không dễ , thực lòng đang rất đau đớn Vương Tuấn Khải muốn nói xin lỗi . Hắn đã nếm trải được cảm giác cô đơn rồi nhưng vẫn là chưa cảm nhận được yêu thương. Vương Tuấn Khải mới chỉ thấy hối hận mà thôi. Khoảnh khắc lúc nhìn Vương Nguyên khóc , hắn đưa tay ra đỡ lấy những giọt lệ trên má cậu , giọt lệ ấm nóng tan chảy trên tay hắn , đến bây giờ vẫn còn ướt lạnh Vương Nguyên không phải loại người yếu đuối nhưng chạm vào vết thương chưa lành , ắt hẳn sẽ bật khóc . Vương Tuấn Khải sau hồi đứng mãi đành xoay người ly khai , bước chân xoáy vào nền tuyết dày Trời tuyết rơi dày đặc mà vẫn có chút nắng le lói . Bóng lưng Vương Tuấn Khải nắng chiếu xuống nền tuyết gầy gầy cao cao. Đôi môi khô lạnh khẽ mím lại rồi bật ra nụ cươi lãnh khốc . Mắt hướng lên phía trên bầu trời màu xanh xám âm u chăm chú rồi cúi thấp đầu xuống bước đi . Hắn cho tay vào túi ủ ấm , thở ra làn khói trắng dịu , bước đi giữa dòng người đang tấp nập trên phố Chúng ta dần héo úa theo thời gian , những nỗi đau trong tim cứ che khuất những hy vọng đang ấp ủ…… . . . Vương Nguyên đứng dậy , lấy tao áo lau vội nước mắt . Bình tâm mà hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh . Đôi bàn chân tê cứng vì ngồi trên nền gạch lạnh khó nhọc mà bước đi . Vương Tuấn Khải…… Anh biết không ? Đây là lần thứ một triệu tôi khóc vì anh , không phải , không phải tôi đã khóc nhiều hơn thế . Cảm giác rất khó chịu , cổ họng nghẹn đắng lại khi nghe anh nói lời xin lỗi . Tuy giọng anh rất ấm áp nhưng sao tôi nghe lạnh lẽo như băng , như nhũ thạch nhọn đâm vào tim ứa máu Cứ nhìn thấy bóng dáng anh , nghe thấy giọng nói của anh , bàn tay anh chạm vào má là bất kì ở nơi đâu , tôi cũng có thể bật khóc . Lòng tôi vẫn như ngọn lửa ấm ỉ còn cháy , ngày trước những lời nói , hành động của anh như chậu nước lạnh , tạt vào đến cả nghìn làn mà không dập được , huống hồ là tôi ? Chỉ cần nghe đến tên anh thôi , là tôi giật mình và trong tim truyền đến cảm giác đau đớn . Hình như điều này đã thành phản xạ rồi …..Mãi đến khi nào tôi mới quên được anh ? Hay anh là hình xăm vĩnh viễn không xoá nhoà được . Tôi cảm thấy mệt mỏi , vậy mà anh chưa buông tha tôi được sao? Tôi không rõ …. Là tôi còn sâu đậm hay anh chưa buông tha ? Chúng ta đều như một một vòng tròn , đi đến đâu cũng có thể gặp nhau . Lúc trước là tôi yêu anh , cũng là tôi tự chuốc lấy đau thương , tôi mơ gì ở cái thế giới mà coi tình yêu giữa nam nhân với nam nhân là kinh tởm . Anh cũng ở trong số những loại người đó …. Tôi ngu ngốc . Tự yêu , tự thương, tự hi sinh , tự chịu đựng . Anh chỉ là người nhận được , làm sao anh hiểu được hết mà xin lỗi tôi … Giữa bảy tỉ người trên trái đất tôi cũng có thể nhìn ra anh mà tại sao anh không nhìn ra tôi , trong mắt anh chỉ có Lưu Nhã Nhi thôi à ? Chính tôi hận là vì điều ấy Bỗng dưng anh chạy đến xin lỗi tôi , nói lời ôn nhu , nhẹ nhàng làm sao có thể chấp nhận ngay được . Tôi tưởng giờ này anh phải hạnh phúc bên cô ta rồi chứ? Hay khi cô ta rời xa anh tìm về bên tôi để chuốc giận dữ . Rút cục tôi vẫn không hiểu được tâm tình anh bây giờ . Anh tiếc nuối hay hối hận tôi cũng không muốn để tâm nữa , tôi đã mệt mỏi lắm rồi …. . . . Hoàng Vũ Hàng đứng nhìn bó hoa hồng đỏ say mê. Hoa hồng đỏ có sức thu hút mê hoặc như Vương Nguyên . Nghĩ tới việc mua một trăm cành hoa rải rác trên nền cùng ánh nến lãng mạn , được tỏ tình với cậu . Cậu đồng ý và giây phút đó anh sẽ hạnh phúc nhất thế gian . Vũ Hàng đã quyết định rồi . Tình yêu là một thứ thiêng liêng, nếu không sớm bộc bạch nó thì cũng uất ức mà chết . Người ta trước khi ra đi còn cố nói ra cho bằng được ba tiếng : Anh yêu em . Vậy cớ gì khi thời gian đẹp nhất trong năm – Giáng sinh mà không thổ lộ hết với Vương Nguyên Mặc kệ , mặc kệ lòng cậu có còn vương vấn bóng của Vương Tuấn Khải hay không. Bởi vì khi nhận được một tia ấm áp , chắc chắn con người ta sẽ đồng cảm , tuy chưa phải nói quên là quên luôn , nhưng sẽ như đã bị bào mòn bởi nước , dần dà rồi cậu cũng một mực mà yêu anh. Vũ Hàng là người yêu thật lòng và chân thành . Tình cảm mộc mạc , giản dị đó thời nay biết kiếm đâu cho có ? Vũ Hàng luôn luôn hướng về Vương Nguyên, dành mọi tâm tư trao gửi cho cậu biết Yêu Vương Nguyên là phải biết đợi chờ, cho nên phải tĩnh tâm, từ từ mà thương nhớ. “Anh yêu chân thành, chân thành hơn bất kì ai . Anh chế ngự được trái tim anh, nhắc nhở yêu em là phải biết đợi chờ" Anh bước ra khỏi tiệm hoa "Hạnh Phúc" với nụ cười trực trên môi . Giữa ánh nắng lạnh lẽo mùa đông, Vũ Hàng đem bó hoa ra trước nắng , cẩn thẩn ngắm nghía nó rồi mỉm cười hài lòng . Cái lạnh vẫn tê tái da thịt nhưng khi nhìn bó hoa mà tưởng tượng đến Vương Nguyên thì lòng cực kỳ ấm áp . Nắng nhuốm một nửa khuôn mặt của Vũ Hàng, thấy hồn nhiên, chân thành đến tột cùng. "Cũng đáng để đánh đổi chứ nhỉ . Chẳng phải tiệm hoa "Hạnh Phúc" khi bước vào là đã cảm nhận hạnh phúc trào dâng rồi đó sao” “Em liệu có biết ..anh luôn muốn đánh cược với thời gian , với hiện tại chỉ để yêu em…” “ Khoảnh khắc ngọt ngào này , hãy nói với anh "Em yêu anh" " _________________________________ M.n cùng trông chờ màn tỏ tình của Vũ Hàng trong chương sau nhé ! À đừng quên cmt hoặc vote cho mình T.T Mình đã tốn rất nhiều công sức để edit ra nó mà T^T Cho nên hãy ủng hộ mình nha~~~ 親愛我好愛你 Về quảng cáo
|
Chương 27 Hoàng Vũ Hàng cầm bó hoa hồng trên tay , dự tính là về trước cả Vương Nguyên để chuẩn bị . Anh xếp nến thành hình trái tim ròi đem giấu bó hoa đi , đợi đến lúc cậu về ” Cạch “ Tiếng mở của đằng ngoà truyền vào, biết chắc Vương Nguyên đã về, Vũ Hàng đứng lên sửa sang lại quần áo một chút , miệng cười tươi trốn vào một bên cánh cửa ” Sao lai tối thế này ! Vũ Hàng, anh đã về chưa ?” Bỗng dưng từ chính giữa căn phòng , một luồng sáng được thắp lên . Cậu nhìn thấy những cây nến được xếp thành hình trái tim , sáng rực cả căn phòng , thực sự rất ấm áp ”Vương Nguyên“ Anh mỉm cười ngọt ngào , tiến đến bên cậu Cậu ngơ ngác nhìn anh , ánh mắt long lanh bởi ánh nến chiếu vào càng thêm huyền ảo trong bóng tối ” Em xem . Bóng tối xung quanh đây là những khó khăn , đau khổ mà em phải chịu , khiến em mờ mắt , không biết nên xoay xở như thế nào . Còn chỗ được nến thắp sáng cả một góc là tình yêu của anh dành cho em" ”…” ” Dù mọi thứ xung quanh vẫn mịt mờ một màu đen nhưng vẫn có tình yêu của anh là sáng rực dẫn bước em ra khỏi bóng tối" (tên này mắc sến -_-# ) Đáy mắt long lanh của Vương Nguyên ngân ngấn nước mắt ” Tôi thực sự….” ” Anh biết em còn yêu Vương Tuấn Khải, em chưa mở lòng được nhưng em lại muốn quên hắn“ ”Cho nên ….đây là một lần em thử mở rộng lòng , có thể em sẽ hoàn toàn quên đi Vương Tuấn Khải, anh yêu em, Vương Nguyên …..chúng ta sẽ cùng cố gắng…nếu em thấy hoàn toàn mệt mỏi về sau này , anh cũng sẽ hạnh phúc mà buông tay em vì ít ra em đã yêu anh" Vương Nguyên nước mắt giàn giụa nhìn Vũ Hàng, không rõ là cảm động hay đang tổn thương trong lòng nữa . ”Em….có đồng ý không?” Anh ngập ngừng hỏi cậu rồi đưa bó hoa hồng đỏ ra trước mặt cậu , mỉm cười chân thành ”Anh có thể cho tôi thời gian không" Cậu rõ rành rành mạch nói ra từng chữ một “Tôi hứa , nhất định 2 ngày sau sẽ có câu trả lời cho anh“ Vũ Hàng mắt đượm buồn , nuốt nước bọt khó khăn: “ Anh …anh biết rồi" (thương anh này π_π) ”Bởi vì tôi muốn trong thời gian này , sẽ cố gắng hiểu anh xem sao, nếu có thể ….” Anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng , liên miệng: ” Thật à , thật à ? Cảm ơn em . Mà nhất định hai ngày sau phải có câu trả lời cho anh đấy“ Vương Nguyên nhẹ gỡ tay Vũ Hàng ra , nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên những tia vui sướng ấy:“ Nếu có thể thì được , còn không thể thì chúng ta vẫn làm bạn , đừng buồn nhé“ ”Được ! được . Anh hứa với em , Tiểu Nguyên. Cầu mong là em đồng ý “ (hao mỡ vừa thôi cháu e_e) .
. . Vương Tuấn Khải khoác áo ấm , cho hai tay vào túi ủ ẩm . Một mình ngồi trong xe , nhìn ra ngoài bầu trời đang rơi tuyết đang rơi đầy . Khẽ thở dài một tiếng , tâm trạng hắn bây giờ thực khó chịu quá ! Hiện tại hắn vẫn đang nhìn vào quán cà phê sáng đèn vàng mà Vương Nguyên đang làm ở trong. Đôi mắt chăm chú không rời nhất cử nhất động của cậu, những lời từ ngày hôm qua còn vang vọng mãi trong đầu hắn Thế giới đã dần dạt xa hết , cả Vương Nguyên cũng thế , xung quanh chỉ cảm thấy cô đơn . Đêm nào hắn không lên bar uống rượi say khướt với Thiên Tỷ thì cũng ngồi trong phòng Vương Nguyên mà hút thuốc , đôi khi còn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến sáng Không biết những lúc trước , Vương Tuấn Khải đầu óc như thế nào mà không hay , không thấu được sự thiệt thòi , tủi thân của Vương Nguyên. Đến bây giờ hắn lại là người nhận lại tất cả … Cô đơn cho đến khi thấy được nụ cười ấm áp của Vương Nguyên ở quán cà phê, hắn dường như thức tỉnh lại. Hồi ấy , yêu Lưu Nhã Nhi đến mu muội , trong mắt luôn thấy là thiên thần . Nhưng hôm qua , lời Vương Nguyên nói …….hắn nhận ra chẳng có ai là thánh thiện , thật lòng với mình Hắn cũng nghĩ mình thật là kẻ mặt dày , hôm qua đã bị Vương Nguyên đuổi mà hôm nay lại mò mặt đến đây tiếp. (-_-||) Có cha mẹ cũng như không có , quanh năm suốt tháng đi quản lý công ty bên Mỹ . ĐiềuVương Tuấn Khải cần là một hơi ấm để hắn có thể dựa vào , chia sẻ nỗi buồn , niềm vui . Chỉ cần một ai đó thôi , cũng sẽ làm hắn cảm động ngay tức khắc . Vương Tuấn Khải cầm máy gọi cho Thiên Tỷ, hẹn đến quán bar uống rượi giải sầu tiếp . Tối nay lại là một đêm chìm trong men say của hắn Không ngờ Lưu Chí Hoành hôm nãy cũng cùng đến với Dịch Dương Thiên Tỷ, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu đã chán ghét quay sang chỗ khác . Khi uống rượu cùng nhau, Chí Hoành đã hỏi Vương Tuấn Khải: ”Vương Nguyên , cậu ấy vẫn ổn chứ ?” ” Làm sao tôi biết được “ ” Đừng nói dối ! Tuy không biết nhiều nhưng ít ra tôi cũng biết anh ngày nào cũng đến chỗ cậu ấy làm để nhìn từ bên ngoài vào“ ” Cậu theo dõi tôi ?” Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Chí Hoành ” Tôi nghĩ anh đang thay đổi dần đó“ Thay đổi ? Thay đổi ư ? Hai từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn . Hoá ra trong từng ngày ấy , hắn đang thay đổi , phải không ? Anh đã thấy được hình ảnh anh chưa từng thấy Nghe thấy âm thanh , anh chưa từng một lần nghe Kể từ khi em rời xa …. Vương Tuấn Khải loạng choạng bước ra khỏi bar với bộ dạng say khướt. Hắn còn chẳng thể nhận thức được phía trước là gì, cứ thế mà đâm sầm vào một đám người ” Thằng nhãi , mày dám đụng tới lão tử . Mày gan to bằng trời “ "Cút!" Vương Tuấn Khải hất tay đám người đó ra nhưng chẳng may bị chúng giữ lại "A ; Thằng này láo , đánh chết mẹ nó cho tao" Tên cầm đầu hô to rồi chúng lao vào đánh hắn , mà Vương Tuấn Khải say khướt nữa nên cũng chả có đủ tỉnh táo để phản công . Nếu không say , thì chắc chắn tối nay là ngày tận số của bọn kia rồi Vương Nguyên lúc đi làm về nghe thấy tiếng gây gổ trong một hẻm nhỏ. Cũng không thể lờ họ mà đi được , như thế thật vô lương tâm. Nghĩ tới nghĩ lui cậu đành chạy vào ngõ hô to : ”Các anh cảnh sát ơi ! Có nhóm côn đồ đang đánh người “ Bọn người đó hai từ "cảnh sát" thì thi nhau bỏ chạy toán loạn . Khi đám đó đã đi hết, Vương Nguyên mới từ từ đi lại , nhìn thiếu niên có bóng dáng quen thuộc đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh , nhẹ nhàng nói ”Anh gì ơi ! Anh có sao không ?” Người đó trở mình quay ra theo tiếng nói êm dịu . Là Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên bực mình thở dài , biết thế thì để hắn bị đánh cho rồi ”Vương Nguyên...Vương Nguyên“ Vương Tuấn Khải mỉm cười ngây ngốc gọi tên cậu ” Đứng lên ! Tôi đưa anh về “ Dù đúng là giận hắn nhưng cũng không đành lòng để hắn suốt đêm ở đây được Khó nhọc lắm cậu mới đưa hắn về được đến nhà . Trên đường đi hắn liên tục nói những câu vô nghĩa , sém chút nữa là cậu thả hắn ra một bên vệ đường Ngôi nhà vẫn im lìm và lạnh lẽo như thế , nhìn lại nơi đây mà trong lòng có chút co rút đau đớn. Vẫn chỉ mình hắn ở đây , cả hai bác lại liên tục quản lý công ty bên Mỹ xa xôi . Đỡ hắn nằm xuống giường , cậu vào phòng tắm bưng ra một chậu nước nóng và khăn ướt lau người cho hắn Lúc đó , Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm chặt lấy tay Vương Nguyên làm cậu cư nhiên hoảng hốt ”Làm ơn ….làm ơn ở lại đây với tôi một chút thôi cũng được“ Khẽ thở dài , nhìn bộ dạng hắn lúc này kỳ thực rất đáng thương . Trong lòng cảm xúc lẫn lộn , hình như hận cũng có , mà thương cũng có Nhẹ gỡ tay hắn ra , cậu đến bên chiếc ghế sofa cạnh giường , rút điện thoại ra nhắn một cái tin cho Hoàng Vũ Hàng an tâm rằng hôm nay làm thêm ca . Đúng như dự đoán , anh hồi đáp rất nhanh nhắc cậu phải luôn giữ sức khoẻ , đừng làm nhiều quá , cũng đừng làm nặng quá . Vũ Hàng lại làm Vương Nguyên phải suy nghĩ thêm nhiều một chút nữa , thực sự anh là một người rất chân thành. Vương Tuấn Khải thức dậy lúc giữa đêm vì khát nước , đầu óc đau như búa bổ. Hắn chỉ nhớ mình đã gây gổ với một nhóm côn đồ rồi ai đó đến . Nhìn sang một bên , hắn thấy chậu nước và chiếc khăn ướt . Điều quan trọng là Vương Nguyên đang nằm co ro vì lạnh trên ghế sofa gần đó , thật gần ……. Trong lòng đột ngột phát lên một tia ấm áp , thì ra những lúc mệt mỏi , cô đơn như thế này , ít ra ….Vương Nguyên vẫn còn ở lại nơi thế giới không một bóng người của Vương Tuấn Khải Hắn mang theo chiếc chăn rồi đến bên chiếc ghế sofa , nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống sàn cạnh chiếc ghế , châm lửa hút thuốc . Đêm nay may mắn không phải một mình hắn ở trong căn phòng tịch mịch này nữa , còn có Vương Nguyên mà …. Cảm ơn em ………………………. ____________________________________ Èn chương 27 ~^O^~
|
Chương 28 Khi cảm nhận được những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu vào mặt mình. Vương Nguyên từ từ mở mắt, uể oải ngồi dậy. Đêm qua nằm trên sofa đúng là có chút không quen , cảm thấy hơi mỏi nhừ. Cậu đứng dậy vươn vai, đôi mắt vô tình hướng qua giường Vương Tuấn Khải. Chiếc giường lạnh tanh , hẳn là hắn đã ly khai được lâu rồi , mình cũng nên về thôi Vương Nguyên vẫn còn thắc mắc khi hắn tỉnh dậy mà nhìn thấy cậu nằm ở sofa đối diện, đáng lẽ phải bực mình mà lôi dậy quát mắng như hồi trước chứ, đằng này để cậu ngủ ngon mà ly khai sớm như vậy . Liệu có phải cũng chán ghét đến không muốn động tới không ? Nhớ đến công việc của mình, Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải, muốn về nhà sửa soạn một chút rồi mới đi làm. Cúi xuống nhìn bụng mình nhô nhô lên đôi chút , cậu nghĩ đến tiền lương ít ỏi của mình để đi siêu âm , bảo bối tính đến nay cũng gần tròn 3 tháng rồi ! Nhanh thật ! Rồi phải sắm sửa bao nhiêu thứ nữa ……… . . . Vương Tuấn Khải hôm nay đi học bỗng dưng đi học sớm lại còn vui vẻ lạ thường , không còn là bộ mặt như mây mù mọi khi, Dịch Dương Thiên Tỷ hào hứng hỏi một câu: ” Hôm qua được lên tiên à “ ” Đm , đầu óc mày lúc nào cũng nghĩ được mấy cái đó thôi à" Vương Tuấn Khải đùa đùa huých tay vào eo Thiên Tỷ ” Thế vì cái gì ?” ” Nỗi lòng được trút bớt …” Vương Tuấn Khải cho tay vào túi, rảnh rang đáp lại Dịch Dương Thiên Tỷ dường như cũng vui theo Vương Tuấn Khải, hài lòng mà khoác vai hắn ”Mày đã vui thế này ….thì tối lại lên bar với bọn Nhất Lân, Đình Tín chơi cho đã đời“ ” Không ! Bận” Hắn trả lời một câu cộc lốc rồi cười cười chuẩn bị đi xuống cầu thang " Này ! Bận gì" Thiên Tỷ gọi với theo ” Biết thế là được “ Vương Tuấn Khải tâm trạng phấn chấn lái xe đến quán cà phê nơi Vương Nguyên đang làm , trên đường đi còn rẽ vào cửa hàng hoa tươi mua một bó hoa hồng đỏ. Hắn hài lòng ngắm nghía nó trước khi lái xe tiếp. Trời hôm nay đúng là lạnh buốt nhưng tâm tình ai đó thì ấm áp lạ kỳ Hắn bước vào quán như một cơn gió mag theo mùi nước hoa quen thuộc đặc trưng. Vương Tuấn Khải thấy bóng dáng bé nhỏ vẫn đang kiễng chân lên bê đồ đạc . Chợt nhớ tới đứa bé , hắn nhanh chóng chạy lại bê thùng nguyên liệu đặt lên kệ. Vương Nguyên đang làm việc đột nhiên có một cái bóng cao lớn ấp đến từ đằng sau làm cậu cư nhiên hoảng hốt Từ từ quay lại , ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nguyên dần chuyển sang băng lãnh . Cậu đẩy Vương Tuấn Khải sang một bên nhưng lại bị hắn bắt được tay . ” Bỏ ra ! Anh muốn gì ?” Cậu gầm gừ quát "Tặng cậu" Hắn chìa ra trước mặt cậu một bó hoa hồng đỏ tươi mới còn đọng sương sớm . ” Anh bị điên à ? Đầu óc anh có phải bị lửa thiêu trụi rồi phải không ? Tặng tôi cái này làm gì ?" Vương Nguyên trong tâm nửa vui , nửa tức giận . Vui vì trước giờ hắn mới nói được một từ “tặng” . tức giận vì cư nhiên hắn đem mình ra làm trò đùa ”Tôi không đùa . Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em" Vương Tuấn Khải nói rành mạch từng chữ ” Vương Tuấn Khải. Tình ái không phải thú vui, anh không thể ngày một ngày hai, thích nói những câu đó ra thì nói. Tôi không phải đối tượng của anh, cảm phiền anh rút lại lời đó đi" ”Lúc trước em đã rất yêu tôi mà ! Và em đang có con với tôi" Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy hai vai Vương Nguyên làm cậu đau điếng ”Đúng là lúc trước, tôi đã từng yêu anh nhưng anh gây cho tôi bao thương đau, anh hành hạ tôi đến chết. Những năm tháng đau khổ đó, sao anh không nói mấy lời đó đi. Nỗi đau tôi đã chôn thật sâu giờ lại tiếp tục bị anh lôi ra giày xéo, tự hỏi đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi? Anh tưởng anh đem đến đây bó hoa rồi nói sẽ theo đuổi tôi mà tôi tha thứ cho anh chắc , anh nghĩ gì vậy, Vương Tuấn Khải. Tôi vẫn mãi hận anh , đồ ác độc" Vương Nguyên càng nói bao nhiêu thì nước mắt càng chảy dài trên má ” Tôi biết em hận tôi, xin lỗi" Hắn dường như lúc này điên cuồng mà vồ vập ôm lấy cậu , mặc cho cậu giãy giụa , khóc thét:“ Buông ra! buông ra! vô sỉ" Vừa lúc Hoàng Vũ Hàng mang chút đồ ăn trưa để bồi dưỡng cho Vương Nguyên, khi bước vào thấy cảnh tượng như vậy liềm ném vội túi đồ ăn xuống đất , chạy lại đấm vào mặt hắn , cướp Vương Nguyên đang run sợ trong lòng hắn "Đồ khốn!" Mày làm cái quái gì thế?” ”Không Phải việc của mày, tránh ra. Vương Nguyên có quyền được lựa chọn, mày là cái thá gì“ “Câm miệng , mày có tư cách gì sau những gì đã gây ra với em ấy?” Vũ Hàng trợn mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải ”Vương Nguyên đang mang trong bụng đứa con của tao“ Hắn hung hăng lao vào anh đấm đã hòng dành lại cậu đang khóc vì sợ hãi Lưu Nhã Nhi hôm nay có nhã hứng đi uống café . Thật không may lại là quán cậu đang làm . Cô ta nghe được toàn bộ câu chuyện, nép đằng sau cánh cửa quán, nở nụ cười ác độc, thâm hiểm . ”Ngô Thế Huân, hoá ra nguyên do là vậy. Đang có thai à? Tao sẽ cho đi cả mẹ cả con, dám vô lễ với Lưu Nhã Nhi là phải nhận hậu quả đáng tiếc “ ”Chậc chậc ! Các người cứ chống mắt lên mà xem“ Tâm địa đàn bà hiểm ác , sau này không biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì đây …………
|
Chương 29 Phiên Ngoại : Tình yêu của Vương Tuấn Khải —————————————————————– —————————————————————– Mười năm trước , khi tôi đang còn chơi máy bay với Dịch Dương Thiên Tỷ ở trong phòng thì nghe tiếng mẹ gọi ở dưới nhà , liền chạy xuống thật nhanh. Mẹ đang đứng dưới nhà, đằng sau còn có một vật nhỏ, vật nhỏ ấy biết cử động! Không lẽ là một món đồ chơi mới mà mẹ tôi mua cho tôi? ”Chào anh trai mới đi con!“ Mẹ nhẹ nhàng quay ra sau, nói với vật nhỏ đó Anh trai mới? Vật nhỏ đó là người sao? Tôi thắc mắc, đôi mắt băng lãnh liếc nó. Vật nhỏ rụt rè bước ra, sợ hãi nhìn tôi với Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu ta có mái tóc đen mềm, đôi mắt to ngấn nước mắt, lấm lét, sóng mũi thanh toát, đôi môi nhỏ hồng. Ngay lúc đấy, Thiên Tỷ đã chạy lại ôm cậu ta vào lòng, còn nói thật đáng yêu. Tôi chỉ hừ một tiếng lạnh lùng bỏ lên phòng, từ khi nhỏ tôi đã sớm ý thức cha tôi là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, và tôi là con trai độc nhất của ông sau này cũng sẽ tiếp quản tập đoàn. Từ đâu lại chui ra một đứa em trai nữa, tôi ghét nó! Trong bữa ăn đầu tiên, khi tôi liên tục tỏ thái độ khó chịu, cha tôi đã bảo tôi lên phòng rồi đánh tôi một trận. Ông dạy tuy cậu ta không phải chung một huyết thống với mình nhưng phải biết yêu thương lấy nhau. Gì chứ !? Từ nhỏ đến bây giờ cha tôi chưa bao giờ đánh tôi , vậy mà ngày hôm nay vì nó…. Khi bị đánh xong, tôi ngồi trong phòng một mình, cố gắng gồng mình lên để không khóc, tôi là đàn ông! Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, tôi bực bội đi ra mở cửa. Cậu ta đang đứng trước đó, cầm một hũ kẹo đầy đủ sắc màu bằng thuỷ tinh, mỉm cười với tôi, rụt rè nói: ”Tặng anh! Một lần là gia đình mãi mãi là gia đình. Em là Vương Nguyên“ Tôi nhìn cậu ta rồi đóng sầm cửa lại, không thèm trả lời. Chẳng may lúc đóng cửa, chân Vương Nguyên bị kẹt vào cửa, tôi nghe thấy cậu ta kêu a một tiếng. Khi tôi mở cửa ra, tất trắng đã loang máu, chỉ là kẹt thôi mà, cùng lắm là thâm tím. Sau này tôi mới biết vết thương đó từ tai nạn của gia đình Vương Nguyên, còn đang quấn băng cho nên khi bị cánh cửa ép, máu lại chảy ra. Kỳ thực lúc ấy tôi thực sự sợ cha tôi sẽ đánh tôi một lần nữa, nhìn người làm băng bó chân cho Vương Nguyên, tôi toát mồ hôi vì sợ. Những ngày sau đó, cha mẹ tôi không có nói gì, thì ra cậu ta không mách lẻo với cha mẹ tôi, chỉ bảo do sơ sẩy nên mới vậy. Hũ kẹo đủ sắc màu nằm lắn lóc trên sàn, không hiểu vì sao mà tôi lại cúi xuống lặt hết bỏ vào lọ rồi đem vào phòng mình, cất ở ngăn tủ để ăn dần Vương Nguyên đi chân khập khiễng, lúc đầu nhìn có vẻ đáng thương nhưng tôi lại nghĩ rằng cậu ta gỉa vờ tốt đẹp một chút, sau này mới lật lọng. Khi nhìn thấy tôi, dù hồi nãy mặt nhăn nhó vì đau cậu ấy cũng mỉm cười với tôi. Nhưng tôi không đáp lại, đóng cửa sầm một tiếng lớn Cha mẹ luôn bảo tôi khi đi học phải bảo vệ Vương Nguyên, bởi vì cậu ấy là trẻ mồ côi, mất đi người thân là một nỗi đau quá lớn. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến cậu ta, đôi lúc đi ngang qua phòng cậu ta, tôi nghe được tiếng thút thít Khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất nhiều lần quát mắng, có thể nặng tay hơn là xô ngã vì những lí do tôi tự bịa ra trẻ con hết sức. Tôi luôn tạo một tấm lá chắn, ngăn cách Vương Nguyên với tôi như sợ hãi một loại bệnh Lớn dần lên một chút, do cha mẹ cũng bận quản lý công ty bên Mỹ suốt cho nên tôi cũng theo đà không lo học hành, chỉ suốt ngày đi chơi cùng đám bạn, rồi tôi có người yêu . Tôi yêu một cô gái tên Lưu Nhã Nhi . Cô ấy là mỹ nữ, quả đúng tôi phải lòng cô ấy rồi. Tôi luôn nói với lòng mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Lưu Nhã Nhi, mỗi ngày đều cố gắng yêu thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu như thế này thì tình yêu của chúng tôi sẽ mãi bền vững chỉ cần hai bên cùng cố gắng. Có thể sau này tôi và Nhã Nhi là một gia đình Cũng từ khi tôi có người yêu, dường như ngày nào Vương Nguyên cũng nhìn trộm tôi bằng đôi mắt to ấy , đôi khi tôi còn thấy đôi mắt ngấn nước. Quả thực không thể phủ nhận , cặp đồng tử của Vương Nguyên rất đẹp, rất mê hồn. Ngày nắng cậu ta cùng đợi tôi nhưng tôi đã bỏ về với Lưu Nhã Nhi trước, ngày mưa cậu ta cầm ô đứng dưới màn mưa đợi tôi. Rõ ràng là biết trước tôi đi xe ô tô, mà vẫn cứ đứng đó đợi tôi suốt mấy năm liền, nắng cũng như mưa Tuy tôi rõ là cậu ta về muộn là vì chờ tôi mà vẫn tìm cách quát mắng Vương Nguyên. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi cúi đầu nhận lỗi mặc dù không có lỗi gì hết. Tại sao cậu ta phải làm vậy? Nhìn thấy không một tiếng nói nào thoát ra khỏi miệng cậu ta, tôi càng thêm bực mình vì nghĩ rằng Vương Nguyên đang chọc tức mình Tôi không phải là kẻ trì độn, tôi biết Vương Nguyên yêu mình. Tôi suy nghĩ mình là trai thẳng cho nên càng chán ghét cậu ta hơn. Khi ở trường tôi luôn cố gắng cho Vương Nguyên thấy tôi hôn môi Nhã Nhi, nắm tay cô ấy, ôm cô ấy để cậu ta thôi hẳn cái tình cảm ngông cuồng ấy. Điều kỳ lạ là cậu ta cũng không từ bỏ, mà cứ âm thầm chịu đựng lời sỉ vả, những lần động tay động chân của tôi. Có phải ……… Vương Nguyên là người đa tình, đã yêu thì duy nhất chỉ yêu mỗi mình người đó cho dù tình cảm bị giày xéo, lặng thầm là được! Đặc biệt năm nào sinh nhật tôi, Vương Nguyên cũng nhớ hết, cũng chuẩn bị bánh gato cho tôi mặc dù sau đó nó sẽ ở trong thùng rác. Kể cả khi tôi đi chơi mờ sáng mới mò về, cậu ta cũng ra phòng khách đợi tôi về rồi mới khoá cửa Mấy lần có men rượu, tôi muốn nhắc cho Vương Nguyên biết tôi là trai thẳng, còn cậu ta chỉ là GAY, bị cả xã hội này kỳ thị. Cậu ta có tư cách gì mà có tình cảm với tôi chứ?” Tôi nghĩ số lần Vương Nguyên khóc vì tôi có lẽ còn nhiều hơn những vì sao trên trời kia. Khi nước mắt cậu ta tan ra, trông thật đáng thương ……Rốt cục tim cậu có bao nhiêu vết dao của tôi đâm vào? Tôi cướp đi lần đầu tiên của Vương Nguyên. Trong cơn say, tôi có nghe tiếng cậu ta gào khóc, cầu xin tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai, nghĩ rằng có bao nhiêu chán ghét, tức giận sẽ trút lên thân thể này Chúng tôi có con sau lần đó! Tôi đã rất hoáng sợ khi nghĩ đến tương lai ràng buộc sau này cho nên mới gấp rút bắt Vương Nguyên đi phá bỏ cái thai. Tôi nhẫn tâm, hả dạ nhìn Vương Nguyên vừa khóc, vừa đi ra khỏi nhà tôi vào ngày mưa u uất. Chỉ có điều những giấc mơ khi ngủ cửa tôi, Vương Nguyên đẫm lệ vẫn ám ảnh tôi mãi . . . Trước đây, tuy là có cha mẹ những cũng như không, căn nhà chỉ có tôi và cậu ta sống. Khi Vương Nguyên ra đi, tôi vẫn một mình trong căn nhà rộng Không hiểu vì sao, khi thấy xung quanh lạnh tanh, tôi lại cảm thấy cô đơn. Tôi chìm vào men rượu và khói thuốc. Tôi không còn thói quen mắng mỏ ai đó vào mỗi ngày nữa, không còn thấy đôi mắt đẹp nhìn tôi mỗi ngày nữa. Lòng đột nhiên có cảm giác như nhớ xa lạ, nhớ một người xa lạ quá chừng! Chỉ là vô tình thôi , tôi tìm thấy quyển album cũ kĩ của Vương Nguyên, những bức ảnh, dòng viết đen ở cuối như nhảy múa trước mắt tôi. Tôi cảm thấy mặt ươn ướt, phải chăng tôi đã khóc rồi? Vương Tuấn Khải từ trước tới nay, không vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà cảm động. Cho dù khi đi xem phim tình cảm lãng mạn , Lưu Nhã Nhi ở bên tôi khóc sướt mướt nhưng mặt tôi cứ lạnh băng Thời gian sau , tôi chia tay Lưu Nhã Nhi khi không còn chút quyến luyến nữa. Lúc này tôi mới nhận ra, đúng là tôi có yêu Lưu Nhã Nhi thật lòng nhưng không phải sâu đậm, sẵn sàng vì cô ấy mà hi sinh như Vương Nguyên đã yêu tôi. Chúng tôi không thể bền vững mãi như tôi từng nghĩ, bởi vì tôi chỉ gồng mình lên cố gắng cho Vương Nguyên thấy mà thôi Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Vương Nguyên, nụ cười trong sáng, thánh thiện khi mỉm cười – đó là nụ cười mà tôi chưa từng thấy trong suốt quang thời gian ở quá khứ. Tôi say sưa ngắm nhìn, cậu ấy vẫn thế, vẫn không thay đổi gì kể cả tình cảm cho tôi. Mặc dù Vương Nguyên nói ra thì hận nhưng tôi biết rõ cậu ấy còn yêu tôi rất nhiều chỉ là …….do tôi vô tâm, ngu ngốc. – Vương Nguyên – Vương Nguyên Bấy lâu nay em luôn tốt với tôi, một lòng một dạ chân thành yêu tôi, hồn nhiên đáng yêu như thiên sứ, sao tôi không nhận ra, tôi là kẻ ngu dốt nhất thế gian này Tôi biết tôi mới chỉ bắt đầu cảm thấy yêu em một chút, chứ chưa thực sư yêu đến sâu đậm bởi vì thật sự yêu một người, là phải xem bản thân mình vì người đó mà hi sinh bao nhiêu Em đã bước vào cuộc đời anh, tại sao không ở bên anh mãi mãi, anh biết mình là kẻ hỗn đản, gây cho em bao thương đau, sai lầm lớn nhất của anh là đánh mất đi người yêu thương anh nhất. Em đừng đi xa nữa …….. Tôi xác định rồi, từ giây phút này, tôi quyết tâm theo đuổi em đến cùng. Cho dù em từ chối tôi mà về với kẻ khác tôi cũng nhất định không cho kẻ đó được ở bên em. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày bù đắp cho em, cho trái tim em dần chảy máu lại ……Tôi sẽ không từ bỏ bởi vì tôi biết trên đời này …..chỉ có em là nhất kiến chung tình, nhất kiến yêu tôi mà không bởi một lý do khác. Một người như thế, sao ngày trước tôi lại điên rồ đến mức đánh mất khỏi tầm tay mình? ___________________________________ ...Khải Ca à, anh nhận ra tình cảm của Vương Nguyên dành cho anh rồi sao, liệu nó có quá muộn màng rồi không...
|
Chương 30 Vương Nguyên kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải và Vũ Hàng lao vào nhau như hai con sư tử đói đang cố giành lấy miếng mồi ngon. Trong ánh mắt của cả hai ánh lên những tia máu đáng sợ. Không chừng vì hai người này mà cậu lại mất việc cho mà xem ”Dừng! Hai người muốn đánh nhau thì mau cút ra ngoài kia mà hành xử , đừng nháo ở đây nữa“ Vương Nguyên bực mình lên tiếng "Vương Nguyên" Cả Hoàng Vũ Hàng và Vương Tuấn Khải cùng chung một lúc chạy đến một bên giành lấy cánh tay cậu như muốn xé làm đôi. Khẩn khoản mà cầu xin: "Nếu em chọn ai thì hãy đi về phía người ấy". Trong ánh mắt hai người họ ẩn hiện sự lo lắng (Team nhà Khải thì về đội của cháu nha :v) Tâm trạng Vương Nguyên quả bây giờ thật hỗn độn, đã muốn thoát khỏi tình yêu vậy mà nó vẫn đeo đuổi mình mãi là sao? Những vết thương trước đây chưa lành thì tim cũng không có cơ hội mở cửa một lần nữa. Đầu óc cậu choáng váng đến tột đỉnh, làm ơn xin đừng làm tôi phải khó xử nữa…làm ơn tôi không muốn tổn thương một lần nữa…làm ơn….đừng đến gần tôi nữa ….buông tha tôi đi …Tôi sợ phải đối diện với thương đau nữa Cậu hai tay ôm lấy đầu, nước mắt lăn dài trên má, hét lên thật to làm hai kẻ kia phải giật mình:“Các người mau biến khỏi cuộc đời tôi đi" rồi sau đó nhanh chóng đẩy ai người họ ra ngoài cửa, vừa rồi là một cơn chấn kinh, hiện tại chỉ muốn Vương Tuấn Khải và Vũ Hàng đi thật xa Khi đẩy hai người họ ra hết, Vương Nguyên ngồi thụp xuống , gương mặt đẫm lệ “Tôi không phải món hàng , không phải món hàng“ Lúc ấy có hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh, cùng nở nụ cười băng lãnh trên môi “Để xem Vương Nguyên sẽ về với ai?” Hoàng Vũ Hàng trước giờ là người ôn hoà, kiềm chế được bản thân được những bồng bột. Nhưng chính hôm nay, nhìn thấy một kẻ khác ôm người mình yêu, khiến cho Vương Nguyên sợ hãi mà cơn giận bùng phát . Đơn giản khi yêu sâu sắc con người ta sẽ không muốn thấy người mình yêu phải khóc, phải buồn . Vương Tuấn Khải từ xưa đến nay vốn bản tính cao ngạo, ích kỷ, khi yêu thích một ai đó là phải độc chiếm được người đó, trói chặt người ta bên mình mãi mãi, dù người ta có tổn thương vì sụ ngột ngạt đó đi nữa, hắn vẫn tin là Vương Nguyên sẽ hiểu ra được tình cảm mình dành cho cậu Nhưng hai người đó có ngờ rằng…..nếu họ không kiềm chế được bản thân mình như vậy chỉ vô tình làm cho Vương Nguyên không cảm thấy được ôn nhu mà dẫn đến đau thương trong lòng ngày càng lớn . Mãi mãi họ không thể có được trái tim cậu . . . Lưu Nhã Nhi ngồi thư thái trên ghế bành rộng , chậm rãi nhấc cà phê lên mà nhấp một ngụm nhỏ . ” Thằng nhóc hôm bữa bị cậu ngáng chân đang mang đứa con của Tuấn Khải hả" Triệu Mẫn nhìn thái độ bình thản của Nhã Nhi mà khó chịu lên tiếng Lưu Nhã Nhi lấy tay xoắn xoắn những lọn tóc của mình lại rồi nói:“ Lúc đầu biết cũng thật bất ngờ đấy “ ”Nhưng đứa bé đó sẽ không được tồn tại nữa từ giây phút này nữa" Cô ta nhấn mạnh từng chữ , như muốn nghiền nát đi không gian yên tĩnh nơi quán cà phê. Triệu Mẫn khó nhọc nuốt nước bọt xuống cổ “Nhã Nhi …tớ thấy liệu làm thế có quá đáng không?” Lưu Nhã Nhi cười vang to thành tiếng, nụ cười nghe qua âm điệu nghe ghê rợn như vang vọng về từ âm ty. Cô ta là con người kiêu ngạo, ích kỷ và ác độc. Một khi đã căm ghét thì nhất định làm cho người đó sống không ra sống, chết không ra chết . Suy cho cùng nguyên do cũng bắt nguồn từ Vương Tuấn Khải hết cả , nếu Vương Nguyên không vướng vào thứ tình cảm ác nghiệt này, hẳn là cuộc đời cậu sẽ rẽ lối sang một hướng khác, có thể cậu sẽ hạnh phúc hơn , cười nhiều hơn thay vì khóc như bây giờ ” Cậu quên tôi là Lưu Nhã Nhi à , tôi rất ghét ai cướp đi những thứ gì thuộc về tôi . Những kẻ đó sớm muộn cũng phải quỳ dưới tôi lạy lụp “ ’” Vậy giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào “ ” Không cần ! Một trong ba người họ sẽ tự làm nhau tổn thương , đến lúc này chúng ta sẽ lợi dụng một trong hai kẻ đang cuồng nhiệt vì thằng nhóc đó ….” . . . Dịch Dương Thiên Tỷ cùng đi uống rượu với Vương Tuấn Khải. Nghe hắn kể lại, Thiên Tỷ chỉ nhàn nhạt cười trước con mắt ngạc nhiên của hắn ” Tại sao ?” ” Sau từng ấy năm mày nghĩ Vương Nguyên sẽ tha thứ cho mày sao? Mày thật ngốc quá đi, Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải“ ”Phải làm sao?” Hắn gần như muốn rối trí mà đầu óc không còn nghĩ được gì nữa ”Muốn bù đắp những tổn thương mà mày gây ra cho cậu ấy , ít nhất cũng phảitừ từ . Đừng nên bồng bột như thế, mày chỉ càng làm Vương Nguyên muốn đẩy mày đi xa hơn mà thôi . Bỏ cái lối sống áp đặt người khác , ích kỷ đi . Đến cả tao đôi khi còn không chịu nổi mày mà “ Vương Tuần Khải vò rối mái tóc mình, thở dài một hơi: Những năm đó, quả thật tao là một thằng điên , vô tâm , lạnh lùng với tất cả xung quanh , có lẽ cả thế giới này dần quay lưng lại với tao mất . Sống gấp , vội vàng yêu mà cũng không cần nghĩ có yêu sâu sắc không , yêu nhiều bao nhiêu . Sau này mới nhận ra tao với cô ta không thể bền vững , đơn thuần chỉ là tình cảm bồng bột …” Dịch Dương Thiên Tỷ vỗ vai hắn , cười cười như động viên ” Tao đã bỏ quên mất Vương Nguyên. Những năm tháng ấy , không biết em ấy đã tổn thương bao nhiêu mà vẫn cứ cố chịu đựng . Để tuột mất Vương Nguyên rồi mới biết tiếc nuối , một người tốt với tao đến thế , sẵn sàng vì tao mà hi sinh cũng không bảo vệ được “ Đột nhiên nghe tới hai chữ "bảo vệ" Thiên Tỷ dừng hẳn biểu cảm vui vẻ trên mặt, thái độ nghiêm nghị lại, mày dày chau ” Vương Tuấn Khải…. Phải nhớ bắt đầu từ lúc này, Vương Nguyên đi đâu cũng phải đi theo quan sát mà bảo vệ , nhất quyết phải giữ an toàn , không được để sơ suất . Nhất quyết là vậy, nhớ chưa ?” Hắn cũng híp mắt lại khó hiểu :“Có chuyện gì sao ?” Không chỉ là một chuyện , mà là một mối nguy hiểm đang đe doạ lấy Vương Nguyên như bóng đêm dần nuốt chửng con người, như con thú đang rình rập con mồi của mình và chờ cho đến khi tóm gọn lấy và ăn thịt nó …. Còn Lưu Nhã Nhi phía trước , chừng nào tâm địa cô ta chưa thay đổi thì mỗi ngày đối với Vương Nguyên đều là những ngày đen tối
|