[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 5 Trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy danh thiếp của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nghĩ ngay: Việc này nếu xảy ra với Vương đại thiếu, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì khó, thậm chí còn chẳng tính là một việc. Nháy mắt thứ hai, cậu nghĩ đến: Vương thiếu gia là cong, hắn thích đàn ông. Sau đó thì sao? Sau đó, cậu nhận ra, chính mình... là một người đàn ông. Mà cậu và Vương đại thiếu mới gặp mặt có hai lần. Vương Nguyên biết loại ý nghĩ này thật đáng hổ thẹn. Cậu không thể không cảm thấy xấu hổ. Nếu như một người không có thể diện, lấy xác thịt ra giao dịch thì đó chính là người cực kỳ đốn mạt. Trụy lạc, xấu xa, đáng trách, hèn mọn, đáng thẹn, buồn cười... Mà giờ này khắc này, cậu chính là người có ý nghĩ xấu xa như vậy... Qua không bao lâu, Vương Nguyên tự giễu, nở nụ cười. Cái loại mua bán này, chắc gì đã được như mong muốn. Cậu chịu bán nhưng chắc gì Vương đại thiếu chịu mua? Có thể Vương thiếu gia và Trần Manh là "tình yêu đích thực"? Hay là Vương thiếu gia đúng như Dương Uy nói, thái độ làm người trượng nghĩa, nguyện ý vô tư giúp cậu một phen? Vương Nguyên thậm chí còn nghĩ kỹ, nếu bây giờ Vương thiếu gia nguyện ý giúp đỡ cậu, về sau, cái mạng của Vương Nguyên này chính là của Vương đại thiếu. Lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần không phải là việc phạm pháp, chỉ cần nói cậu một câu, cậu cũng thực hiện bằng bất cứ giá nào. Kết quả chứng minh, Vương đại thiếu tuy thân mật với Trần Manh nhưng còn xa mới tới trình độ "tình yêu đích thực", mà Vương đại thiếu mặc dù nguyện ý lấy việc giúp người làm vui cũng tuyệt không phải đối với Vương Nguyên cậu. Sau khi nhắn cho đại gia Vương Tuấn Khải một tin nhắn, Vương Tuấn Khải thẳng thắn hồi âm: Cuối tuần, tám giờ, đến khách sạn đợi trong phòng. Lời ít mà ý nhiều, không dư thừa nửa chữ. Trước đó, thậm chí còn bị yêu cầu đến bệnh viện được chỉ định nào đó kiểm tra toàn thân một lượt. Buổi tối cuối tuần, Vương Nguyên cầm thẻ phòng, bước vào thang máy đến gian phòng kia, lòng chết lặng nghĩ: Vương đại thiếu không hổ là nhân vật trăng hoa chơi bời số một, mức độ đảm bảo an toàn này không phải tầm thường. Vừa nghĩ vừa bước ra khỏi thang máy, tìm được phòng, cà thẻ vào cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy trên ghế salon màu rượu vang là Vương đại thiếu trên người mặc độc một bộ áo ngủ, tựa lưng vào sô pha, thờ ơ xem TV, bên cạnh là bình rượu đỏ và một thùng đá, hai ly rượu - một chiếc đang nằm trong tay Vương đại thiếu, một chiếc vẫn chờ người. Xem tình hình có vẻ đã đến được một lúc rồi. Nếu như Vương Nguyên có đủ dũng khí, lúc này cậu nên đóng sầm cửa bỏ đi, ném lại một câu ngang tàng: Xin lỗi, Vương đại thiếu, tôi không bán nữa. Bị kiện, vào tù, muốn thế nào tôi cũng chơi. Tôi không sợ. Phải đánh đổi người thân duy nhất cũng không sợ. Hoặc là, dứt khoát đến cùng, không cần thể diện, vừa cầm tay Vương đại thiếu vòng quanh người mình vừa nói: "Vương thiếu gia, đây là lần đầu tiên của em, ngài dịu dàng giùm." Đáng tiếc, Vương Nguyên là trai thẳng, thậm chí còn là trai thẳng chưa từng bóc tem, trong lòng chỉ có duy nhất nữ thần Vương Ân. Trên đời này, đáng buồn nhất không phải là thiếu tình yêu hoặc là là có người mình yêu nhưng không dám động vào, mà là một ngày kia, vì người đó mà bán thân trên giường kẻ khác. Giờ khắc này, cho dù Vương Nguyên có ý định lui bước cũng không còn cơ hội. Vương Tuấn Khải nhíu mày, híp mắt nhìn cậu nửa ngày, nói: "Cậu đến muộn." Vương Nguyên vội vàng giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, tôi không phải cố ý." Nghe ngữ khí thì cứ như không phải mua bán mà là giống hẹn hò với người yêu. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhướn lông mày, thậm chí còn cười cười, chỉ chỉ phòng tắm: "Đi tắm đi." Vương Nguyên đương nhiên không dám chậm trễ nữa, bèn thay dép, bước thẳng đến phòng tắm. Tắm sạch sẽ, thay áo ngủ đi ra, Vương Tuấn Khải vẫn nhàn nhã ngồi trên sô pha, không hề dịch chuyển. Thấy Vương Nguyên đi ra, hắn tiện tay ném qua một cái hộp, không phải gel bôi trơn Durex phổ biến thông thường mà là một loại gì đó của nước ngoài. Vương Nguyên nhìn chòng chọc vật kia, Vương Tuấn Khải cười như không cười nhìn cậu: "Thế nào? Muốn tôi giúp cậu?" Trong lòng Vương Nguyên ân cần thăm hỏi lệnh đường lệnh tổ Vương đại thiếu một lượt, lắc đầu, giả vờ ra vẻ bình tĩnh, bắt đầu bóc hộp, mở nắp bình. Tiếp theo, cũng có chút rụt rè. Đây là muốn... ở trước mặt Vương đại thiếu bôi thứ này vào chỗ kia? Vương Nguyên có chút khó khăn nằm trên giường, chui vào chăn, nghiêng người, bôi chất trơn lên ngón tay, thò xuống bên dưới. Đã vào phòng này, xấu hổ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vừa nhắm mắt vào lại mở mắt ra, cả đêm chả lẽ không phải chuyện như thế này sao? Vì vậy cậu vừa tự thôi miên bản thân vừa làm hết phận sự, khuếch trương thân thể. Chưa được nửa phút, cái chăn đơn đã bị xốc lên, tiếp theo, cậu cảm thấy giường chấn động, rồi bị lõm xuống. Vương Tuấn Khải ngồi xuống mép giường, xán lại gần, vẻ mặt trêu tức hỏi: "Xấu hổ à?" Vương Nguyên mở choàng mắt, có chút không phản bác được. Cậu không phải xấu hổ mà là phát sợ. Vương thiếu gia lúc này đã trần như nhộng, nhìn xuống eo, chỗ kia kích thước kinh người, Vương Nguyên chỉ liếc một cái đã lạnh cả lưng, động tác trên tay nhất thời đờ ra, suýt nữa bò khỏi giường. Híc... Đêm nay, có lẽ nào chết ở chỗ này? Làm tình cũng có thể chết người, việc này cậu từng nghe nói qua. Vương Tuấn Khải chẳng thèm quan tâm thân thể cậu cứng ngắc hay không, ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu lên, vừa hời hợt hôn vừa nói: "Cởi quần áo." Cái gọi là quần áo chính là chỉ quần lót của Vương Nguyên. Là do Vương Nguyên cảm thấy không ổn nên vừa mới tắm xong đã mặc lại quần lót. Tay Vương Nguyên lúc ấy có chút run rẩy. Có điều, cậu tận lực tỏ vẻ không run, thoạt nhìn cũng ra dáng bình tĩnh lắm. Cởi quần lót xong, tay Vương Tuấn Khải bắt đầu sờ soạng. Đầu tiên là sờ mó cổ Vương Nguyên, sau đó đi xuống, trượt đến ngực, hai ngón tay kẹp đầu nhũ, gẩy gẩy gãi gãi, hết bên này đến bên kia, tiếp theo cúi đầu, ngậm lấy một bên, mút như trẻ con bú sữa mẹ. Ẩm ướt dính dớp, lại thêm cảm giác nóng hổi do đầu lưỡi Vương đại thiếu, tóc gáy Vương Nguyên dựng lên, cả người cứng ngắc nằm đơ như tượng. Lúc mới dậy thì, cậu từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng mỹ nữ nào đó nằm úp sấp trên người mình làm như vậy, nhưng màn trước mắt này so với ảo tưởng kia khác nhau đến vạn dặm. Trong nháy mắt, tâm lý vặn vẹo kinh khủng. Về mặt sinh lý mà nói, đầu lưỡi đàn ông với đầu lưỡi phụ nữ có khác gì nhau? Nhưng hiển nhiên Vương Nguyên không tự lừa dối mình như thế được. Cái tâm lý khủng hoảng này giày vò làm cậu không ngừng muốn giãy dụa. Sau đó cả người cậu bị lật sấp, sau một loạt tiếng động sột soạt, cái thứ đã quá quen thuộc với đàn ông kia kích vào mông cậu. Vương Nguyên không tự chủ được mà nhích lên phía trước. Vương Tuấn Khải không cho cậu cơ hội trốn tránh, một tay rất kiên định siết chặt lấy khiến cậu không thể động đậy, tay kia thò vào khe hở giữa hai mông, tách chúng ra, thuận thế đem vật kia đặt ngay cửa huyệt. Hắn cũng không vội vã đi vào mà dùng vật kia dứ dứ như đang chào hỏi, thấp giọng hỏi: "Lần đầu tiên?" Vương Nguyên rất không có dũng khí, nhỏ giọng đáp: "Ừm." Vương Tuấn Khải nghe được, không tỏ ra gì cả, chỉ dứt khoát cắm vào. Chữ "đừng" của Vương Nguyên dừng trên đầu lưỡi, cắn răng nuốt trở lại. "Đau" không thể dùng một từ mà trong nháy mắt hình dung ra được. Cũng không thể oán hận. Việc này là cậu chủ động đề nghị, không oán được ai. Còn cảm giác hổ thẹn, nhiều ngày làm công tác tư tưởng như vậy, đã sớm chết yểu rồi. Chỉ là công tác tư tưởng hiển nhiên vẫn chưa đủ. Đầu hơi choáng váng. Tuấn Khải thúc vào cậu, hô hấp ban đầu không nhanh không chậm, dần dần dồn dập lên. Vương Nguyên cắn răng, bỗng chốc co rút hậu huyệt. Chết tiệt! Mau mau kết thúc đi! Mẹ nó đau chết tôi rồi! Có khi chảy máu không biết chừng! Nhưng hiển nhiên Vương Tuấn Khải còn đang cao hứng, không hề có ý thu tay lại, thỉnh thoảng nổi lòng từ bi cũng sẽ lấy tay trêu chọc một chút phân thân của cậu, đáng tiếc vật kia hoàn toàn không có phản ứng gì. Càng về sau, Vương đại thiếu càng không muốn tốn công vô ích, vẫn ở tư thế cắm bên trong Vương Nguyên, lật người cậu lại, mở rộng đôi chân thon dài rắn chắc, đè lên giường, nhanh chóng ra vào sâu hơn nữa. Vương Nguyên nghĩ chắc hai chân mình bị phế luôn rồi. "Đau." Cậu chịu không được, hô to. Chính xác là đau ở đâu? Nhiều lắm. Tay, chân, đầu, nhất là cái nơi kia bị ra vào sai phương thức. Còn có tâm cũng đau. Vương đại thiếu nói không nhiều lắm nhưng rõ ràng, mạch lạc dùng hành động nói cho cậu biết: Nhìn đi, đây là mua bán, còn giả bộ ngượng ngùng cái gì? Đau cũng phải chịu. Khó có thể đại thiếu gia bỏ tiền, còn phải hầu hạ ngươi thư thái đã chắc? Nằm mơ! Vương Tuấn Khải như bị tiếng kêu đau kia thức tỉnh lương tri, nới lỏng tay đang đè lên đùi Vương Nguyên, vòng qua đầu gối, đẩy hai đùi cậu lên quấn quanh eo, cắn cắn môi cậu: "Kẹp chặt." Vương Nguyên vội kẹp chặt. Cậu rất sợ Vương đại thiếu mất hứng sẽ đem hai cái đùi cậu đè trở lại, vì vậy cậu liền biến thành kiểu truyền thống. Hai người một trên một dưới, đôi chân dài tươi non của Vương Nguyên quấn chặt lấy eo Vương đại thiếu, tự dưng lại có cảm giác có chút tình ý. Vương Tuấn Khải tựa hồ thư thái không ít, tán thưởng hôn cậu, sau đó ra vào càng thêm kịch liệt. Lần đầu tiên là đau nhức. Lần thứ hai là tê dại. Lần thứ ba là bò lê bò càng. Vương đại thiếu dùng đầy đủ "Kinh nghiệm thực chiến", khiến Vương Nguyên sâu sắc lĩnh hội quá trình này. Một lần cuối cùng bị giày vò đến xuất tinh, Vương Nguyên cam chịu mà nghĩ: Ờ, mình cũng không mất mát gì. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 5.
|
Chương 6 Ngày hôm sau, Vương Nguyên bày ra bộ dạng bị chà đạp đến loạn cào cào ra khỏi khách sạn, không về nhà mà vẫy xe đến thẳng cơ quan. Đồng nghiệp Dương Uy thấy cậu, bị dọa cho nhảy dựng lên: "Tiểu Nguyên, cậu làm sao..." Vương Nguyên cào cào tóc, nói dối: "Ai dà, đừng nói nữa, tối hôm qua uống suốt đêm. Uống đến nỗi người đơ luôn rồi." Trước khi ra đến cửa, cậu đã cố ý rảy ít rượu đỏ lên áo quần. Dương Uy tin ngay, nói: "Mau đi tắm rồi ngủ bù đi. Ở đây tớ làm giúp cho." Người này đúng là bạn tốt. Vương Nguyên cảm kích vỗ vai hắn rồi vào nhà tắm thay quần áo. Ngủ bù một buổi trưa, Vương Nguyên lại khôi phục lại bộ dáng bừng bừng nhiệt huyết như thường ngày, vừa làm việc vừa tán gẫu cùng đồng nghiệp, thậm chí còn có thể nói thêm vài câu bông đùa khiến người ta bật cười. Nhìn rất có sức sống. Tựa hồ như cơn ác mộng vào đêm kia đã sớm mất tăm mất tích rồi. Tới chiều, điện thoại của Vương Nguyên vang lên. Nghe điện, Vương Tuấn Khải ở bên kia đầu dây vô cùng "quan tâm" mà hỏi cậu: "Thân thể khá hơn chút nào chưa?" Vương Nguyên nửa thật nửa đùa phàn nàn: "Haizz, đại thiếu ngài thật đúng là chẳng biết nương tay chút nào cả, tôi mỗi ngày vẫn phải đi làm đúng giờ đó." Bề ngoài thì là đang kể khổ, nhưng thực chất lại là ngầm nói kháy Vương đại thiếu có "năng lực" hơn người. Vương Tuấn Khải vừa nghe được liền cảm thấy rất thoải mái, phá lệ nở một nụ cười, nói: "Sau này tôi sẽ chú ý." Sau đó còn nói thêm: "Chuyện kia cậu không cần lo nữa, tôi đã cho người đi làm rồi, trước ngày mai cậu sẽ nhận được tin tức, cứ yên tâm đi." Sao nhanh vậy? Vừa lòng với hiệu suất của Vương đại thiếu, nên Vương Nguyên cũng không tiếp tục thầm dè bỉu cái câu "Sau này sẽ chú ý" của hắn nữa. Sau này? Còn có thể sao? Xong vụ này, thì đối với cậu, Vương đại thiếu chỉ là một người qua đường, mà đối với Vương đại thiếu cậu có lẽ cũng chỉ là một người qua đường. Quan hệ của cậu và hắn, đại bác bắn bảy lần cũng chưa tới, sao vậy có thể còn có thể có sau này? Không thể nào đâu. Đại nạn không chết, lúc này Vương Nguyên mới có thể thả lỏng tâm tình, nên cũng không để ý đến việc Vương đại thiếu ở bên kia dùng lời nói ăn đậu hủ trong điện thoại nữa. Cả người thoải mái, nên tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, buổi tối cậu lại còn trổ tài nấu vài món ăn sở trường, khiến Vương Ân cắm đầu vào ăn đến nỗi quên béng mất những phiền não những ngày gần đây. Giữa trưa hôm sau, Vương Tuấn Khải còn chưa gọi điện thoại đến, ngược lại, đầu dây điện thoại bên kia, chưa gì MES đã gọi trước rồi. Tổng giám đốc của MES - Trịnh Hào, tự mình gọi điện thoại đến, thay mặt công ty gửi lời xin lỗi đến Vương Ân, cũng bày tỏ sự cố lần này chỉ là ngoài ý muốn, tất cả là do hai người đại diện đạo đức xấu, và cấp quản lý của công ty nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho những hành vi này. Mà đối với việc Vương Ân nhất quyết yêu cầu giải trừ hợp đồng, Trịnh Hào liền đồng ý, đông thời cũng nói rõ ba điều: Công ty có ý muốn bồi dưỡng Vương Ân thành đại minh tinh, nên hy vọng Vương Ân có thể bỏ qua sự việc trước kia, một lần nữa phô bày tài năng, thể hiện giá trị của mình, nếu không thì đó là một tổn thất rất lớn. Dù sao thì người giống như cô, vừa có năng lực lại có diện mạo, hiện giờ cũng không còn nhiều. Vương Ân được tâng bốc lên tận mây xanh mà không hiểu lý do vì sao, nhưng phần nhiều là bỗng dưng đang từ buồn rầu biến thành mừng như điên và khó có thể tin. Cô tựa như một tử tù sắp bị xử bắn, thế nhưng đột nhiên lại được thông báo là: không có việc gì đâu, Vương Ân à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô chẳng những không có tội, mà lại còn có công, chúng tôi sẽ tận lực bồi thường cho cô và tương lai của cô là vô cùng tốt đẹp. Một cái nhân bánh béo bở như thế, lại từ trên trời rơi xuống, thì Vương Ân bị đập cho choáng váng, cũng là chuyện bình thường. Mỗi một từ của Trịnh Hào, dường như là đều in sâu vào đáy lòng cô, khiến trái tim vừa chịu đả kích lần trước của cô lành ngay lại, không những thế lại còn vững chắc hơn nữa. Cho nên cô cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, vì sao sau một buổi tối, sự tình lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ đến thế? Lúc trước còn ầm ĩ đến mức muốn đến tòa án, thế mà cấp lãnh đạo công ty lại nói không biết tình hình gì cả, thế mà cũng nghe được hay sao? Giờ này khắc này, những việc đó chẳng còn tồn tại trong đầu óc cô ta nữa. Cô liền vui vẻ ôm chặt Vương Nguyên một cái: "A, trời ơi, Nguyên Nguyên em biết không, vừa rồi tổng giám đốc đích thân gọi điện cho chị đó, anh ta nói rằng tất cả sự việc trước kia đều là hiểu nhầm cả. Bọn họ sẽ không kiện chị nữa, còn muốn tiếp tục ký hợp đồng, khiến chị thành ngôi sao. Vừa rồi ông chủ còn nói, chị là một người giỏi, nếu chị không ký hợp đồng với MES thì đó sẽ là một tốn thất lớn đối với họ. Nguyên Nguyên này, chị mừng muốn điên rồi, em nói xem, có phải bà ở trên trời phù hộ cho chúng ta không? Nhất định là như vậy rồi! Ha ha, bà nội ở trên trời phù hộ cho chúng ta đó!" Vương Nguyên nhìn cô, vẻ mặt có chút kì quái: "Chị. . . . . ." "Chị biết, chị biết mà, những chuyện trong cái ngành này vốn không đơn giản như bề ngoài." Vương Ân cắt ngang lời cậu, cũng không để ý tại sao Vương Nguyên lại trở nên có chút kì quái: "Em cứ yên tâm, chuyện lần này chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Là mấy người đại diện kia của chị có vấn đề về đạo đức, họ muốn kiếm thêm tiền nên mới làm loại chuyện đáng xấu hổ này sau lưng công ty. Lãnh đạo công ty đều không biết điều này, nên vừa rồi ông chủ đã giải thích cho chị trong điện thoại. Chị đã nói mà, chị là người ưu tú nhất trong lứa này, công ty sao không ký hợp đồng với chị cho được. . . . . ." Vương Nguyên ngồi trên sô pha, nhìn Vương Ân kích động mà khoa chân múa tay, ngón tay không thể khống chế được mà run lên. Cậu đưa tay sờ lên túi áo, hết thuốc lá rồi, nhất thời mọi thứ đều hoang mang.. Cơ hội này từ đâu mà tới, không ai hiểu rõ hơn cậu. Chuyện đã đến nước này rồi, vậy cậu có nên nói hết mọi chuyện cho Vương Ân không? Cậu dám sao? Còn mặt mũi để nói về chuyện này ư? Không có. Cậu không dám. Thế nhưng vấn đề là lần này có thể dễ dàng vượt qua, nhưng sau này thì sao? Sau này! Sau này? Hóa ra, đây là sau này trong miệng của Vương Tuấn Khải. . . . . Hắn có lẽ đã sớm nghĩ đến việc này. Thế nhưng vì sao? Thời điểm nói chuyện mua bán lần trước, cậu rõ ràng là mong giữ lại được mạng cỏn con của mình, Vương đại thiếu lại cố tình tặng cho cậu một "rương vàng" thế này, làm gì có chuyện mua bán thế này cơ chứ? Chẳng lẽ hắn không quên được cậu sao? Buồn cười! Làm gì có chuyện đó chứ! Vương Nguyên chỉ nghĩ thôi mà cũng cảm thấy rất nực cười. Đến ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết, hắn muốn chơi bời thì không thiếu người sẵn sàng bồi tiếp, bên cạnh hắn ta chẳng bao giờ thiếu người. Vả lại không phải vẫn còn Trần Manh đó sao? Trần Manh? Đúng rồi nhỉ, Vương thiếu là hoa đã có chủ, vậy việc này tính sao giờ? Quả nhiên là hoa nhà không bằng hoa dại, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng lén lút, lén lút không bằng lén lút không thành? Mẹ kiếp! Vương Nguyên cố gắng hồi tưởng lại thời điểm khi ở cùng Vương thiếu, muốn tìm ra lý do để Vương thiếu đối với cậu "Nhớ mãi không quên", thế nhưng kết quả là không có! Ở trên giường, chắc chắn là không có khả năng này! "Biểu hiện" của cậu đêm hôm đó, ngay cả cậu cũng cảm thấy xấu hổ, như vậy mà có thể làm Vương đại thiếu vừa lòng sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày? Xuống giường, thì lại càng không! Thời gian nói chuyện còn không quá ba phút, thì có thể nhìn được điểm tốt của nhau sao? Trừ phi Vương đại thiếu có thiên lý nhãn, biết cậu "công năng tốt". Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Vương Nguyên cũng chỉ nghĩ ra được một đáp án. Hắn điên rồi! Đúng mười hai giờ trưa, Vương Tuấn Khải lại gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Ở đầu dây bên kia, thanh âm của Vương Tuấn Khải vẫn trước sau như một giữ giọng điệu bình tĩnh: "Đã biết tin chưa?" Vương Nguyên cứng nhắc đáp lại: "Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải nói: "Vậy thì được rồi, tối nay cậu đến đây." Rồi nói đia chỉ cho Vương Nguyên. Trong nháy mắt, Vương Nguyên tức giận đến nỗi muốn bóp nát cái di động trong tay, nhưng cuối cùng cậu lại không có can đảm để làm điều này. Tuấn Khải giống như là không hề cảm nhận được chút giận dữ nào của cậu, tự mình nói: "Cậu đến đây đi, chúng ta sẽ nói về chuyện hợp đồng của Vương Ân." Chỉ với một câu bâng quơ, Vương Tuấn Khải đã khiến người sắp nổi điên kia tỉnh lại. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
|
Chương 7 Nói chuyện về hợp đồng ư? Vương Nguyên ngồi trên sô pha nhả ra một ngụm khói. Không cần đoán cũng biết. Hợp đồng mà Vương đại thiếu nói, chắc chắn là rất tốt. Vương Nguyên thậm chí có thể tưởng tượng, Vương Ân sẽ nhanh chóng bộc lộ tài năng trong giới điện ảnh và truyền hình, chỉ trong ba đến bốn năm thôi, là cô có thể vững vàng ngồi trên vị trí nữ đại minh tinh, trong bảy đến tám năm trụ vững tại làng điện ảnh, từ nay về sau tiền đồ rộng mở, được vô số fan hâm mộ theo đuổi, được hàng nghìn người yêu quý tiền hô hậu ủng. Trần Manh không phải là một ví dụ có sẵn sao? Nói thực tế hơn một chút, cũng tức là, bọn họ sẽ không phải ở lại cái nhà trọ cũ chỉ rộng có bốn mươi mét vuông, chân duỗi cũng vấp, tay giang cũng vướng, cũng không phải tiết kiệm tiền điện, mùa đông lạnh đến mức tay chân đông cứng mà cũng không dám mở điều hòa, lại càng không dám dùng tiền đi xe, cuống cuồng chạy đuổi theo xe bus, chen lấn đến mức người đầy mồ hôi, chân còn phải một chân duỗi một chân co. Xe, phòng ở, tất cả đều có. Sâm banh, người đẹp, muốn gì có nấy. Cuộc sống sung sướng còn cần gì nữa? Mặc dù Vương Nguyên không tưởng tượng hết, nhưng cũng có thể đoán được một phần trong đó. Vậy cuộc sống nghèo túng thì như thế nào? Chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa, bây giờ như thế nào, thì nó chính là như thế. Lúc này, Vương đại thiếu đã đặt khối bánh thơm phức này ngay trước mặt cậu, chỉ cần duỗi tay ra, chỉ cần cậu cầm lấy... Vương Nguyên giơ tay trên không trung trong vài giây, rồi rụt mạnh tay lại. Vừa rồi cậu bị hành động vô thức của mình làm giật nảy mình. Đưa tay ra thì dễ, nhưng rút tay lại thì khó lắm huynh đệ à. Thói quen của con người thật là chẳng tốt chút nào, cùng là một chuyện đáng xấu hổ, mấy lần đầu thì còn có thể tự mình tỉnh táo lại, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì thì mặt mũi cũng không còn nữa, thể diện mất hết cả luôn. Vương Nguyên cũng không dám tưởng tượng, nếu thực sự có một ngày như vậy, từ một người bắt buộc phải đánh đổi thể diện một lần, sau đó lại thành thói quen đem bán thể diện với giá rẻ mạt, thì mình sẽ trở thành cái dạng gì đây? Thói quen đem mình đặt lên bàn cân đo đong đếm, lần này còn có thể bán cho Vương thiếu, thế nhưng lần sau thì sao? Có thể là Lương thiếu, Trương thiếu, Tiền thiếu. . . . . . Sa đọa thì sẽ không có điểm kết thúc, đây là viên đạn bọc đường mà Vương thiếu đưa cho, Vương Nguyên mày tuyệt đối không thể để nó dụ dỗ được! Cứ như thế mà suy nghĩ cả nửa tiếng, Vương Nguyên gửi cho Vương Ân một đoạn tin ngắn: Chị, buổi tối về nhà sớm một chút, em có việc muốn nói với chị. Tiếp theo cậu lại gọi điện cho Vương thiếu. Vương Nguyên ở đầu dây bên này thực thành kính tận xương nói: "Vương thiếu, tôi rất cám ơn ngài về chuyện lần trước. Nếu không nhờ ngài ra tay trợ giúp, tôi và chị tôi chắc phải ra đường rồi." Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh nói: "Có gì đâu." Vương Nguyên lại tiếp tục nói: "Ừm, về vụ hợp đồng mà ngài nói với tôi, không nói dối với ngài, chị của tôi là một người có tiếng là rất ngốc. Chị ấy cũng không có tâm cơ gì cả, thực tình không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng ngài lại để mắt đến chúng tôi, cất nhắc cho chúng tôi, ân nghĩa này tôi sẽ trọn đời không quên." Cậu cẩn thận tìm từ để nói, cho dù là từ chối, nhưng cậu cũng sợ mình nói sai nửa chữ, khiến đối phương không thoải mái. Mua bán không thành thì vẫn còn có tình người, lăn lộn ngoài xã hội đã vài năm rồi, thì ít nhất cậu vẫn hiểu được đạo lý cơ bản này. Vương Tuấn Khải cũng rả lời rất rõ ràng, rồi mới cúp điện thoại. Vương đại thiếu, người quan trọng tất nhiên phải bận rộn, chẳng rảnh rang gì mà gây sức ép cho hạng người tép riu như cậu. Hiện nay hắn có Trần Manh, nhưng trong tương lai sẽ có thể có thêm Tôn Manh, Trương Manh, Triệu Manh, Vương Manh, Ngụy Manh, Tống Manh. . . . . . Nói tóm lại, chẳng phí thời gian cho cậu.. Nếu Vương Nguyên không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trâu không uống nước, vậy được. Cậu ta muốn chết, thì cứ để cậu ta chết đi. Vương Tuấn Khải hắn cũng không tổn thất cái gì cả. Vậy là sự việc đến đây chấm dứt. Còn Vương Nguyên, ngược lại cậu lại yên tâm cúp điện thoại. Cậu rất sợ Vương đại thiếu không chịu từ bỏ ý đồ của mình, dọa nạt rằng sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, nhưng xem ra, thì đại thiếu vẫn khá là kiêu ngạo và có khí phách: Nếu không phải là thịt tự động được đưa lên cửa, thì sẽ không ăn. Rất tốt rất tốt. Vậy thì, giờ chỉ còn phải nói chuyện với Vương Ân nữa thôi. Nhưng Vương Ân lại không hiểu được phiền não của cậu. Vừa nghe Vương Nguyên nói xong, cô nói: "Nguyên Nguyên, chị thật không hiểu em sao lại như vậy, không phải bây giờ tất cả đều tốt, thế thì còn gì để lo lắng nữa chứ? Lần trước chị đã sớm nói với em, chuyện lần đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Là hiểu lầm đó em có hiểu không?" Vương Nguyên nói: "Hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng em vẫn thấy thế này. Tìm một công việc bình thường chắc gì đã không tốt? Chị nghĩ xem, có phải hôm nào cũng được đóng phim chụp hình đâu?" Vương Ân gật đầu: "Không. Thế thì sao?" Vương Nguyên nói: "Chị xem xem, hàng năm người tốt nghiệp khoa diễn xuất như chị có bao nhiêu? Lại nhìn vào hiện tại, người có thể đứng vững trong cái giới hỗn độn này, có năng lực đi lên thảm đỏ, có bao nhiêu người? Cũng có những người được chọn không thông qua phỏng vấn, cũng không phải chuyên ngành diễn xuất, thậm chí còn là người được chọn thông qua những người tìm kiếm tài năng, chỉ cần diễn một phim thôi là đã nổi. Tuy nói rằng không ngành nào dễ dàng cả, nhưng chị ơi, ngành này của chị khó nổi lắm. Hơn nữa, chúng ta không tiền không quyền không quan hệ, thì lấy gì để so với họ đây?" Vương Ân nhìn chằm chằm Vương Nguyên vời vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cô giống như là nhìn một người xa lạ vậy: "Em đang nói gì vậy hả Nguyên Nguyên? Sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ? Biểu diễn là công việc của chị, là lý tưởng của chị, người khác có thể không hiểu, nhưng tại sao đến em cũng không hiểu cho chị vậy? Đúng, chúng ta không tiền không quyền không quan hệ, nhưng chị có tài năng, có hoài bão, không những thế, chị còn có công ty chống lưng, chị cũng không sợ phải chịu khổ. Công ty bọn chị có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy, thì chẳng lẽ tất cả đều có quan hệ hay sao? Giống đàn anh Trần Manh của chị, cũng là người không gia thế không bối cảnh, nhưng anh ấy có tài năng, lại chịu khó, nên bây giờ cũng thành người nối tiếng đó thôi? Có quan hệ còn không bằng anh ấy nữa đó! Ai nói trong vòng luẩn quẩn này nếu muốn thành công thì phải có quan hệ chứ? Chị nói là không phải đó!" Cô nói như đinh đóng cột, hợp tình hợp lý, không chút do dự, cũng không hổ thẹn với lương tâm, chỉ thiếu điều kéo Trần Manh ra đây đối chất với Vương Nguyên! Nhưng cô lấy ai làm ví dụ không lấy, lại cố tình lôi Trần Manh ra. Một ví dụ phản diện rành rành như thế, qua lời nói của cô, gần như là thành một loại tín ngưỡng cùng mục tiêu phấn đấu. Nếu như phấn đấu đi theo con đường của Trần Manh, thì cô còn không bị hủy sao? »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 7.
|
Chương 8 Vương Nguyên chỉ thiếu nước đập bàn rống lớn: Chị thì biết cái gì? Nếu Trần Manh không được Vương thiếu "quy tắc ngầm", thì có thể được như ngày hôm nay sao? Chị cho là hắn không dựa vào quan hệ sao? Chị thật đúng là ngốc nghếch khờ dại mà. Cậu ngậm điếu thuốc nhìn sàn nhà xi măng, nhất thời không biết có nên đem cái sự thật tàn khốc của xã hội này, lật ra cho nha đầu kia xem không. Vì thế cậu tận lực chọn từ ngữ nói để cô có thể chấp nhận được: "Ân Ân, trường hợp của Trần Manh, chúng ta không phải là anh ta, nên rất khó nói. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến trường hợp của mình mà thôi. Chị cảm thấy mình có lý tưởng, cũng có tài năng, bất chấp tất cả, muốn làm nên việc lớn. Nhưng em hỏi chị, chị có cái gì để bất chấp? Diễn xuất, phải dựa vào rèn luyện. Nhưng rèn luyện cần cái gì? Chính là cơ hội. Nhưng cơ hội muốn có là có hay sao? Giống như lần trước đó, người khác tự nguyện đi cửa sau, nhưng chị có được không? Thay đổi vị trí nếu chị là đạo diễn, đều là người mới, chị sẽ tuyển ai làm nữ diễn viên?" Vương Ân có chút khinh thường: "Dựa vào cái kỹ năng diễn xuất của bọn họ á?" Vương Nguyên nói: "Không có kỹ năng thì sao, chỉ cần đạo diễn đồng ý, chỉ bảo tận nơi, có ngu ngốc đến mấy, mười lần, hai mươi lần không được, ba mươi, bốn mươi lần, ít ra cũng phải gần gần được chứ. Diễn phim cũng đâu có truyền hình trực tiếp mà phải sợ." Vương Ân cực kỳ không cam tâm: "Đây là việc riêng trong ngành của bọn chị, em là người ngoài thì làm sao mà rõ được!" "Em không rõ đó! em chỉ biết là em không muốn chị rơi vào đó, cuối cùng bị người nửa bức nửa dụ làm chuyện mình không thích. Việc này chị cũng không phải chưa từng thấy qua." Vương Nguyên không kiên nhẫn nói, dứt khoát quyết định: "Chén cơm này chúng ta không thể ăn, nếu bước vào, thì sẽ không biết mình thành cái dạng gì nữa đây, chị đừng để họ Trịnh đó lừa hai câu mà không thể phân biệt nổi nam bắc nữa. Chị quay lại để em tìm cho chị một công việc. Chị là do bà nội giao cho em,em phải có trách nhiệm với chị." Vương Ân nóng lên, tượng đất cũng không phải thích nắn thế nào thì nắn, tính tình cô tuy rằng yếu đuối, nhưng khi liên quan đến "lý tưởng" của đời người, thì nửa bước cũng không chịu nhượng bộ, liền nói như tát nước vào mặt Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, em đừng có lấy bà nội ra để ra oai! Chuyện của chị, chị sẽ tự mình quyết định! Em không phải là chị, nên em không có quyền quản chị!" Vương Nguyên đang tức giận thì lập tức sững sờ: "A! Em không quản được chị? Em không quản được chị, thì ai có thể quản được chị? Ông chủ của các chị có thể quản được đúng không? Nếu chị không thể kiếm tiền cho hắn, hắn có thể nịnh chị nói lời dễ nghe hay sao? Nực cười! Bọn đó là bọn chuyên dẫn mối!" Vương Ân gấp đến mức sắp khóc: "Em làm sao thế? Sao em lại biến thành thế này? Từ lúc nào mà em bắt đầu học cách ăn nói như vậy hả?" Đến lúc này, cô đã không còn gọi "Nguyên Nguyên" nữa. Vương Nguyên thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, đương nhiên cậu cũng khổ sở, biết mình vửa rồi có chút kích động, nén nỗi bực dọc xuống đáy lòng, cậu sờ đầu Vương Ân nói: "Em biết chị không có cách nào để chấp nhận ngay lập tức. Nhưng chuyện này, chị nghe em được không, em có bao giờ hại chị đâu? Nếu chị chưa bỏ được, mà không muốn làm việc khác, em cũng có thể nuôi chị. Em chỉ muốn chị được sống yên ổn mà thôi, ngoài ra em chẳng muốn gì nữa." Vương Ân cúi đầu xuống, không chịu gật đầu. Vương Nguyên không cho cô cơ hội kéo dài thời gian, trực tiếp gọi điện thoại cho MES, nói không muốn ký hợp đồng nữa. Trịnh Hào ở bên kia, đầu tiên là cực lực muốn giữ lại một phen, nhưng sau đó hẳn là đã liên hệ với Vương thiếu, biết cậu với đại thiếu không còn dính líu gì nữa, nên cũng rất nhẹ nhàng phủi tay. Ai mà chẳng được, MES cũng không thiếu người. Huống chi số tiền tiêu tốn trên người Vương Ân này, rất nhanh sẽ kiếm được về nhiều gấp trăm ngàn lần từ người khác. Tính tình Vương Ân bướng bỉnh, không dễ quản, nếu bồi dưỡng một nghệ sĩ như vậy, đối với công ty cũng không tốt. Hợp đồng không ký được, song phương cũng không có gì tiếc nuối cả. Vương Nguyên vốn tưởng rằng sự việc như vậy là đã xong rồi. Nhưng cậu không hề biết, một năm này, đã định trước là sẽ không yên ổn rồi. Sau khi sự việc tranh cãi với MES đã qua, Vương Ân đầu tiên là ở nhà một thời gian. Dần dần, thấy cô không có gì khác thường, Vương Nguyên liền nhờ người tìm cho cô một công việc mới. Kết quả là công việc không tìm được, nhưng Vương Ân lại có quan hệ lằng nhằng với một người họ hàng xa của họ Vương, Vương Cố Hiên hiện tại đã hơn sáu mươi tuổi. Hơn nữa lại còn có con với ông ta. Khi Vương Ân về nhà nói cho cậu tin tức này, thì lúc đó Vương Nguyên đang ở phòng bếp nấu canh chua. Mùi canh chua thật nồng, làm cậu cay mũi suýt sặc. Vương Ân toàn thân mặc đồ hiệu GUCCI, tay cầm chiếc túi xách mới nhất của Channel, đứng ở cửa phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nguyên, về sau chị sẽ không ở đây nữa. Em ở một mình phải tự chăm sóc bản thân tốt đó." Vương Nguyên không nói lời nào cả. Vương Ân còn nói: "Đây là địa chỉ và số điện thoại của chị ở nhà mới, về sau em có rảnh, thì có thể đến chỗ chị chơi. Cố Hiên rất dễ gần, cũng không thường xuyên ở nhà, nên em cũng không cảm thấy gò bó đâu." Vương Nguyên hỏi: "Tất cả đồ vật của chị đều đã được em đóng gói hết rồi, vậy bao giờ có người đến chuyển đi đây?" Vương Ân nói: "Những đồ này chị đều không cần. Nếu em ngại nó chiếm chỗ, thì ném hết đi cũng được." Cô giống như là trưởng thành chỉ trong một đêm, khí chất cũng như lời nói đều trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Vương Nguyên lẩm bẩm nói: "Vậy lưu lại đi" Rồi lại hỏi: "Đã định được ngày tổ chức hôn lễ chưa?" Vương Ân không hé răng nói câu nào. Vương Nguyên nói: "Tổ chức sớm một chút đi, nếu không chị sẽ không thể làm đám cưới với tình trạng cơ thể hiện nay của chị đâu. Nếu còn kéo dài, thì chị sẽ bị biến dạng khi mặc váy cưới đó." Vương Ân vẫn không hé răng nói câu nào như trước. Vương Nguyên quay đầu hỏi: "Vương Ân?" Vương Ân cúi thấp đầu nói: "Ừ." Vương Nguyên hỏi: "Chị định tổ chức vào ngày nào?" Vương Ân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu một cái, hít một hơi thât sâu, rồi mới nói: "Tạm thời chị. . . . . .Còn chưa tính toán đến việc kết hôn. Anh ấy. . . . . . Thân thể của vợ anh ấy vẫn không tốt, bọn chị cảm thấy hiện tại không nên quấy rầy đến bà, đợi vài năm nữa hẵng nói sau." . . . . . . Loảng xoảng một tràng âm thanh dài vang lên, nồi bát xong chảo bị ném ngổn ngang trên mặt đất, âm thanh chát chúa của kim loại nghe cực kì chói tai. Vương Nguyên ném tất cả những gì có thể ném được xuống đất. Nước nóng bắn tung tóe lên người cậu, nhưng cậu không hề có phản ứng nào. Trên bếp là ngọn lửa màu xanh vẫn tí tách cháy. Lửa bập bùng rọi chiếu khuôn mặt người trở nên bất an, tâm can lạnh ngắt, nỗi đau khổ trào lên từ đáy lòng. Vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn với sự thất vọng và thống khổ trên mặt Vương Nguyên, lập tức như đâm vào mắt khiến Vương Ân lã chã rơi lệ. Thanh âm cô nghẹn ngào: "Nguyên Nguyên. . . . . ." Vương Nguyên môi run run, sắc mặt trắng bệch. Cậu không có cách nào khiến mình ngừng phát run cả. Cậu rất muốn lớn tiếng chất vấn Vương Ân: Có phải chị điên rồi đúng không? Ông ta bao nhiêu tuổi? Mà chị mới bao nhiêu tuổi? Đến tột cùng vì cái gì mà chị lại sa đọa như vậy, tự hạ thấp mình như vậy hả? Nam nhân nhiều như thế mà chị không tìm, cố tình tìm một lão già như vậy! Đến danh phận cũng không cho, còn muốn một cô gái mới có hai mươi tuổi đầu sinh con cho hắn, giúp ông ta nối dõi tông đường sao? Tuổi của ông ta có thể làm ông nội của Vương Ân chị rồi đó! Chị chơi cái gì không chơi, lại học người ta làm vợ bé đại gia sao? Nhưng cậu lại càng muốn chất vấn chính mình: Vì sao mày lại không kèm cặp cô ấy? Mày cũng không phải không biết cá tính của cô ấy rồi, tính tình thì yếu đuối, nhưng kỳ thật so với người khác thì bướng bỉnh hơn bao giờ hết. Đã đi là đi thẳng một lèo, lại còn tự cho mình là đúng. Diễn xuất là lý tưởng mà cô theo đuổi cả đời, thì làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được? Nếu mày ngăn cản con đường phía trước của cô ấy, thì cô ấy sẽ đi con đường khác để có thể thực hiện ước mơ này. Sao mày lại không nghĩ đến điều này vậy? Bị Vương đại thiếu làm đến mức rách da chảy máu, Vương Nguyên cũng chưa từng khóc qua, thế nhưng lúc này cậu lại không nhịn được muốn khóc rống lên. Người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ suốt đời, thế mà, dù là chủ động hay không, cũng bị người khác hủy hoại rồi. Thử nghĩ mà xem, một đôi chị em, thế mà em trai lên giường với cháu, chị gái lên giường với bác, còn bị làm to bụng. Đây là cái kiểu đạo đức đốn mạt, mất hết luân thường đạo lý gì? Vương Nguyên cảm thấy mắt đau rát, tim như bị xé nát thành nhiều mảnh, có cố ghép cũng không ghép lại được. Quệt đi nước sắp trào ra khỏi hốc mắt, cậu nói: "Chị, để đứa nhỏ lại, rồi cắt đứt với ông ta đi. Nhà chúng ta không thể làm loại chuyện khiến người ta phỉ nhổ được! Đứa nhỏ này em sẽ nuôi hộ chị, có em ở đây, tất cả sẽ tốt cả thôi. Chị đừng sợ, em đã đồng ý với bà nội chăm sóc chị cả đời rồi." Vương Ân nhìn vẻ mặt của cậu, cảm thấy vui mừng, nhưng cũng có chút thương cảm: "Nguyên Nguyên, sao em vẫn không hiểu được? Chị không chỉ muốn những thứ này là đủ. Chị đã nghĩ xong rồi, tương lai cho con chị chị cũng nghĩ xong rồi. Chị không muốn đứa bé sinh ra, sẽ phải sống như chúng ta bây giờ, ở căn phòng vừa cũ vừa nát đến ngay cả chân cũng không có chỗ để đặt, đèn chiếu sáng hành lang cũng không có lấy một cái, lại còn thường xuyên có người ở bên trong đốt than nhóm lò, khói nồng nặc đến mức ho cũng không thành tiếng. Trong nhà vừa ẩm lại vừa tối, hàng năm đều không có ánh mặt trời chiếu đến." Vương Nguyên vừa sợ vừa giận: "Vậy thì sao? Chị dám nói chị đối với ngôi nhà này không có tình cảm gì sao? Dám nói chúng ta bao nhiêu năm rồi sống không tốt? Chị dám nói như vậy! Vương Ân chị thật phụ tâm bà quá đáng rồi đó!" "Đừng có lôi bà nội ra để nói với chị!" Mặt Vương Ân đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống: "Nếu không phải nhà chúng ta như thế này, thì sao bà ngay cả bệnh viện cũng không dám vào? Về phần chị, chị chẳng tự chủ được bất cứ thứ gì hết. Cuộc sống này mà được gọi là tốt, tốt cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì mà em muốn chị sống ở cái nơi tồi tàn rách nát này cả đời chứ? Chị không muốn!" Vương Nguyên thật muốn tát cho cô một cái: "Chị trách bà và em ư? Chị chê nơi này ư?" Vương Ân cắn chặt môi nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên nghiến răng nói: "Chị có giỏi thì nói lại lần nữa đi!" Vương Ân: "Chị một ngày cũng không muốn ở nơi này nữa!" Vương Nguyên một cái tát cũng không thể hạ xuống, đành hung hăng tự tát lên mặt mình. Cứ một cái lại một cái, cho đến khi mặt sưng vù, mũi bị chảy máu mới dừng lại. Cậu nói: "Là em sai, không thể trông nom chị tốt. Tất cả đều là do em sai!" Vương Ân vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu: "Tiểu Nguyên, chị cảm thấy cuộc sống hiện tại của chị chẳng có gì là không tốt cả. Cố Hiên nói, chờ chị sinh con xong, anh ấy sẽ xây hẳn một văn phòng cho chị. Đến lúc đó chị có thể làm việc mà mình muốn, cũng không lo lắng bị người khác chèn ép nữa. Tại vùng đất duyên hải này, không có ai dám đắc tội Vương gia cả. Về phần con chị, nó sẽ được học ở ngôi trường tốt nhất, trong tương lai còn có thể xuất ngoại du học nữa. Nó sẽ sống hạnh phúc hơn tất cả những người khác. Em không biết bây giờ chị đang sống ở một nơi thế nào đâu. Trong cổng là hoa viên, bên trong đều là loại hoa hồng của nước ngoài được vận chuyển đến bằng đường hàng không. Sáng sớm, chỉ cần đẩy cửa sổ ra, mùi hoa sẽ lan tỏa khắp phòng, trong nhà còn có một căn phòng được dùng riêng để luyện đàn, nếu như không có việc gì làm, chị còn có thể vào đó chơi đàn. Em xem, chị sống tốt như vậy, so với người khác còn tốt hơn nhiều lắm." Vương Nguyên nói: "Đến cuối cùng tốt hay không, thì trong lòng chị tự hiểu rõ." Vừa nói Vương Nguyên vừa tìm chìa khóa và mặc quần áo. Vương Ân: "Em muốn đi đâu? Em định làm gì thế? Nguyên Nguyên? Tiểu Nguyên! Vương Nguyên em đứng lại cho chị!" Vương Nguyên không lên tiếng. Lúc mở cửa, cậu ném lại một câu: "Chị bị ma quỷ ám ảnh, không sao cả, em không thể nhìn chị nhảy vào hố lửa như vậy được! Lão già khốn nạn kia chà đạp chị, em sẽ đánh chết lão!" Lúc ấy bọn họ còn rất trẻ. Vương Nguyên không rõ, trên đời này có câu, một người đánh còn người kia sẵn sàng bị đánh, cuộc sống do mỗi người tự nắm lấy, ai cũng không thể quyết định thay họ, mà cũng không có người nào có thể quản được người khác cả đời. Vương Ân lại càng không rõ, chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, không phải là có căn nhà biệt thự lớn với phòng chơi đàn được sơn màu đỏ, mà là có một người, không so đo tính toán, sẵn sàng liều mạng vì mình. Thời điểm kia, Vương Nguyên tự nguyện liều mạng vì cô. Cậu dùng cái bộ dạng liều chết ấy đi thẳng một mạch đến tòa nhà Viễn Đô, không màng đến câu gọi của nữ nhân viên lễ tân, ấn thang máy lên tầng. Cậu xông vào rất nhanh, nên bảo vệ cũng không kịp ngăn cậu lại. Sau đó cậu dừng lại ở một tầng nào đó, ra khỏi thang máy, túm lấy một người hỏi: "Vương Cố Hiên ở đâu?" Hai mắt cậu toàn tơ máu, sắc mặt dữ tợn dọa người sợ chết khiếp. Cuối cùng một nhân viên nhanh nhẹn lén lên tầng hai mươi bảy, đến văn phòng phó tổng giám đốc nói cho Vương Cố Hiên: Dưới kia có một tên nhóc phát điên muốn tìm ngài, Vương quản lí ngài có muốn trốn đi trước hay không. Vương Cố Hiên sợ tới mức chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải. Có bảo tiêu của Vương Tuấn Khải ở đây, lão sẽ an toàn. Vì vậy Vương Nguyên ngay cả cái bóng của Vương Cố Hiên còn chưa thấy, đã bị bảo tiêu cản lại. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 8.
|
Chương 9 Hai bảo tiêu áp chặt cậu xuống dưới đất, trước mặt là Vương Tuấn Khải. Vương đại thiếu nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng. Vẻ mặt kia giống như là nói: Nhìn xem, đây là kết cục cho sự xấc xược của cậu đó. Cậu không cho tôi làm, thì kết quả là người mà cậu một lòng muốn bảo vệ bị người làm cho mang thai, còn chỉ có thể làm vợ bé cho người ta thôi. Nhưng cuối cùng Vương đại thiếu vẫn còn chút lương tâm, không trực tiếp kêu bảo tiêu ném người ra ngoài, thậm chí còn giải thích: "Người cậu muốn tìm không có ở đây." Vương Nguyên nghển cổ, nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng của Vương Cố Hiên, nghiến răng nói: "Tôi sẽ chờ." Vương Tuấn Khải cũng dứt khoát nói: "Tôi cho cậu một ngày. Nếu cậu không đợi được người trong một ngày này, thì cậu hãy đi đi." Nói xong hắn liền mang bảo tiêu đi. Vương Nguyên ngồi xổm ở chân tường đối diện văn phòng của Vương Cố Hiên, toàn thân tỏa ra sát khí bừng bừng, sắc mặt xanh mét, khiến mọi người sợ tới mức đều đi đường vòng giống như trốn dịch truyền nhiễm vậy. Kết quả đương nhiên là không đợi được người rồi. Nhưng Vương Nguyên cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lần này cậu rút kinh nghiệm, chọn một vị trí bí mật, lấy kính viễn vọng núp ở nhà WC tầng hai đối diện với tòa nhà Viễn Đông để chờ. Lần chờ đợi này mất ba ngày. Ngày thứ ba, Vương Cố Hiên mặc bộ vest, đi giày da cuối cùng cũng xuất hiện trong ống kính. Vương Nguyên không nói hai lời liền lao ra khỏi tòa nhà, chạy vọt về phía Vương Cố Hiên đang đứng chờ ở phía đường đối diện, vung tay đấm đối phương một cái, tiếp theo là dùng chân đá. Mỗi một cú đánh hạ xuống đều rất mạnh, đến nỗi Vương Cố Hiên vừa kêu vừa chửi, ôm đầu kêu cứu mạng. Bảo an rất nhanh liền đi ra, khi đó vừa vặn là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, chỉ có hai người đang làm việc, nên họ cũng không cản nổi bạo lực của Vương Nguyên. Cuối cùng vẫn là bảo tiêu của Vương Tuấn Khải chế trụ cậu. Vương Nguyên bị khóa tay nằm úp trên mặt đất, mặt bị lĩnh một cú đá của Vương Cố Hiên, ông ta còn muốn đánh tiếp, nhưng không biết Vương Nguyên làm thế nào, liền thoát khỏi kiềm chế của bảo tiêu, nhanh chóng đứng dậy, há miệng cắn thật mạnh vào động mạch cổ của đối phương, muốn cùng lão già khốn kiếp này đồng quy y tận. Vương Cố Hiên bị cắn đến hồn phi phách tán, kinh hãi hét chói tai, thiếu chút nữa liền tiêu thật. Cuối cùng Vương Tuấn Khải tự mình động thủ, nắm hàm dưới của Vương Nguyên, rắc một tiếng làm trật khớp hàm của cậu, mới có thể khiến cậu buông ra. Lão già Vương Cố Hiên không chút nghĩ ngợi, nhấc chân phải định đá vào bụng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngăn lão lại: "Bác Hiên, bây giờ đang ở bên ngoài đó." Vương Cố Hiên tức giận đến phát run: "Tiểu Khải, sao cháu lại có thể để thằng nhóc khốn kiếp này đánh bác ở bên đường chứ? Bác chính là bác của cháu đó." Lão cũng là bị cắn đến hồ đồ, nên mới dám nói chuyện với Vương Tuấn Khải như vậy. Vương Tuấn Khải vẻ mặt lạnh lùng: "Cậu ta đánh bác bị thương, bác cũng làm người trong nhà cậu ta lớn bụng. Vậy cũng chẳng có gì là không công bằng cả." Vương Cố Hiên nghe vậy, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Cháu biết rồi sao?" Vương Tuấn Khải nói: "Tôi biết rồi." Vương Cố Hiên không nói gì nữa. Lão biết điều kiêng kỵ của Tuấn Khải, mà trong chuyện Vương Ân này, lão đã hoàn toàn phạm vào điều tối kỵ nhất của Vương đại thiếu. Điều kiêng kỵ của Vương thiếu không phải chỉ Vương Ân, mà là chỉ chuyện Vương Cố Hiên nuôi tình nhân bên ngoài. Bọn họ thì ung dung đứng nói chuyện, còn Vương Nguyên thì bị bảo tiêu ép chặt, hàm dưới bị lệch, mặt mũi bầm dập, khóe miệng toàn máu, lại còn cố phản kháng lại, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Trứng chọi với đá, làm sao lại ngu xuẩn đến thế? Gia thế của Vương gia như thế nào? Mà mày lại có thân phận gì cơ chứ? Vương Cố Hiên ngồi xuống trước mặt cậu, ra vẻ đại nhân đại lượng nói: "Thằng nhãi, nếu mày có bản lĩnh, thì sao không khuyên chị mày không lên giường với tao nữa đi? Mày nghĩ rằng tao muốn cô ta sao? Nói cho mày biết, là cô ta chủ động bò lên giường tao đó. Mày đúng thật là ngây thơ quá đi." Vương Nguyên nhổ một bãi nước bọt ra trước mặt lão, trong đó còn dính cả máu nữa, nhìn trông rất kinh tởm. Vương Cố Hiên giơ tay phải muốn đánh cậu, nhưng một người khác lại nhanh hơn tát một cái lên mặt cậu. Sau đó có ba cái tát liên tục giáng xuống, khiến mí mắt Vương Nguyên như muốn nứt toác ra, một khuôn mặt vừa xanh vừa tím vừa đầy máu, thật không còn ra hình thù gì. Vương Nguyên bị đánh đến ngây dại. Giờ phút này cậu như một con chó giữ nhà có tang, rõ ràng là đã làm hết trách nhiệm của mình để giữ nhà giữ cửa, nhưng cuối cùng lại bị chủ nhân ghét bỏ mà đạp mạnh một cái. Vương Ân nói: "Vương Nguyên! Em học thói lưu manh từ ai? Em cho là chỉ cần quát tháo, đánh người ta vài cái, thì họ sẽ sợ em sao?" Một câu nói của Vương Ân, nhất thời khiến Vương Cố Hiên nở mày nở mặt. Vương Nguyên chỉ "A, a" hai tiếng trong cổ họng, không nói nên lời. Xương hàm dưới của cậu, đã bị tên Vương Tuấn Khải kia làm trật, lúc này căn bản là không có cách nào để nói cả. Vương Ân tiếp tục nói: "Em cũng biết mình đuối lý rồi sao? Quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ, em là tiểu nhân sao? Dù thế nào đi chăng nữa, thì đánh người là không đúng! Em hiện tại liền xin lỗi người ta cho chị!" Giờ khắc này, cô ta bắt đầu run lên. Có khổ sở, thương tâm, vui mừng, nhưng cô đồng thời cũng phải kiên định, dứt khoát, quyết liệt. Cô phải khiến Vương Nguyên xin lỗi Vương Cố Hiên mới được. Không thể chỉ bởi vì một hành động trong cơn xúc động của Vương Nguyên mà tất cả mọi thứ của cô sẽ bị hủy được. Hành động của Vương Nguyên khiến cô rất uất ức, uất ức đến mức muốn khóc. Dù cô ta thừa biết, Vương Cố Hiên chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nhưng cô không thể để Vương Cố Hiên mất hết mặt mũi được. Mỗi một nam nhân đều coi trọng thể diện mình hơn hết thảy. Vương Nguyên không phản ứng, đứng ngây người trong chốc lát như một tên ngốc, nhắm mặt lại rồi xoay người bước đi. Đó là lần cuối cùng Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên ở thành phố S. Năm đó, Vương Ân thuận lợi sinh một đứa con bảo bối cho Vương Cố Hiên, tên là Vương Duy. Năm đó, vì chào mừng một hoạt động quốc tế, mà nhà của Vương Nguyên bọn họ và tiểu khu bị phá bỏ và dời đi chỗ khác, phòng cũ bị dỡ ra để xây phòng mới. Một ngày nọ của tháng sáu, mọi người nhìn thấy nhà cũ bị phá, nhà mới mọc lên, dường như một giấc mơ. Năm đó, vì tập đoàn Viễn Đô xuất sắc hoàn thành dự án xây dựng đổi mới diện mạo của đô thị, được cả trong và ngoài nước khen ngợi, được chọn là một trong mười tập đoàn lớn nhất toàn quốc. Thời điểm Vương Cố Hiên đại diện cho công ty đọc diễn văn trên màn ảnh, vẻ mặt đắc ý, hăng hái, còn thiếu mỗi nước công bố hắn có con nối dõi rồi thôi. Năm đó, sư đệ của Trần Manh là Trương Hạo trở lên nổi tiếng. So với Trần Manh, anh ta trẻ hơn, nhiệt tình hơn, đẹp trai hơn, cũng... giống một người nào đó hơn. Cũng năm đó, Vương Ân ở cữ, khởi công xây văn phòng, mở tiệc party, ký hợp đồng kịch mới, nhận quảng cáo, bận túi bụi, vô cùng thành công. Một năm trôi đi quá nhanh, thế nên nhiều năm sau đó cũng như nước chảy vậy, thoáng một cái đã không thấy đâu. Trong quá trình đó, Trần Manh chìm dần, Trương Hạo vừa nổi đã lại mất dạng, sau đó là Trần Cảnh, Sở Duyệt, Chu Mạnh, người trước người sau như chạy đua xem ai nổi danh hơn vậy, vô cùng náo nhiệt. Chờ khi Vương Tuấn Khải gặp lại Vương Nguyên, đã là bảy năm lẻ sáu tháng sau. Lúc đó, Vương Nguyên rời thành phố S từ lâu để tới thành phố H, còn mang theo một tiểu nha đầu tám tuổi tên Vương Hiểu Anh sống với nhau. Ai cũng đều nghĩ rằng, Vương Hiểu Anh là do cậu nhận nuôi. Nhưng Vương Hiểu Anh vẫn luôn tin tưởng: Tuyệt đối, khẳng định mình tuyệt đối là con riêng của Vương Nguyên. Vì sao? Không vì sao cả, dùng một câu nói của Vương Hiểu Anh: Nguyên Nguyên người này rất keo kiệt, thì làm sao có thể uổng phí bỏ tiền ra nuôi con cho người khác được? Mọi người ai tin thì người đó chính là đồ thiểu não, dù sao thì bé cũng không tin đâu. Vương Nguyên hỗn độn trong gió. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 9. Hay quá mấy cô a~ ='))
|