Fanfic ChanBaek | Búp Bê Tóc Tím
|
|
Chap 5 - CUỘC HẸN Ở THƯ VIỆN Nếu như em bảo anh nói thật , anh sẽ không ngần ngại mà đẩy cốc kem đó đi thật xa ... Bởi vì anh là người chúa ghét đồ ngọt ... Nhưng nếu có ai bắt anh chọn lựa giữa li kem đó và nụ cười của em ... Thì ... Anh sẽ nói ... * * * * * * * Xán Liệt đứng tựa lưng vào cái cột cạnh đấy . Liếc xéo đồng hồ điện tử ở cổ tay : " Gần 5h rồi ... " - Anh cau mày khi nghĩ có chuyện không hay xảy ra cho Búp bê tóc tím . Anh không nghĩ cậu thuộc loại người hay hứa suông , chắc phải có việc gì đấy đột xuất lắm , cậu mới không đến được . Xán Liệt hết ngó dáo dác hai bên đường , lại liếc xuống cái đồng hồ đen đã quá quen thuộc . Rõ ràng anh không phải là người có tính sốt ruột , vậy mà cuộc hẹn với Búp bê tóc tím anh lại mong ngóng đến vậy . Thật ra anh đã đến chỗ hẹn từ 1h rồi cơ , ăn mặc bảnh bao hơn ngày thường rất nhiều . Vốn dĩ Xán Liệt đã có ngoại hình rất bắt mắt , nay lại càng thêm phần đẹp trai hơn . Người đi đường ( mà hầu hết toàn là phái nữ ) nhìn anh không ngớt , cứ như anh là con khỉ đứng ôm cây trong sở thú cho mọi người thưởng lãm ấy . Dĩ nhiên , với cá tính không muốn bị chú ý , điều này làm Xán Liệt thấy phiền vô cùng . Song vì cuộc hẹn với Baekhyun , anh đành ráng chịu đựng ... Người dân sống gần đấy có thể cho là anh điên , đứng chờ một người mà không biết chắc có tới hay không đã gần bốn tiếng rồi ... Xán Liệt vẫn tiếp tục chờ đợi , anh biết dù điều này có lẽ là không thật , không có chứng cứ gì , nhưng anh vẫn tin là ... " Baekhyun - Búp bê tóc tím sẽ đến ... " Trời bỗng dưng đổ mưa ... Mưa nhỏ - mưa lớt phớt ... Rồi dần thành mưa to - mưa nặng hạt ... Xán Liệt đành chạy vào trong Thư viện trú mưa , đợi mưa ngớt một chút rồi sẽ ra đợi tiếp ... Không hiểu ma đưa đường , quỷ dẫn lối ( hay tác giả làm ) thế nào , mà vừa đúng lúc Xán Liệt chạy vào thì Baekhyun lại chạy ra . Người cậu ướt như chuột lột ( thì là tại cậu vừa phi thân từ bến bus ra đây mà ) . Baekhyun chạy lên bậc cầu thang của nhà bên cạnh để trú mưa , cậu ngó dáo dác hai bên đường : " Quả nhiên là anh ta không tới , mà có tới thì chắc cũng về rồi ..." - Baekhyun nghĩ thế , cậu lại chợt thấy mình thật ngốc , lại bị bỏ bom thêm lần nữa . Mà cũng không hiểu tại sao Baekhyun lại cứ có linh tính là anh chàng mắt nâu này sẽ chờ mình , đúng là cảm giác không bao giờ thành hiện thực ... Cậu thở dài ngán ngẩm : " Thôi được rồi ... " - Baekhyun nghĩ : " Đằng nào thì cũng hố , đã đến đây rồi thì vào xem sách vậy , chờ ngớt mưa rồi mình về ... " Nghĩ vừa dứt , cậu chạy ào vào Thư viện và ... * * * * * * * Tôi như không còn tự tin vào đôi mắt và đôi tai của mình nữa ... - Là Baekhyun ... Tiếng anh ấy trầm trầm , ấm áp như điệu nhạc vang lên trong óc tôi , làm tôi tỉnh cả người : - Anh vẫn đứng chờ em à ... Tôi ngạc nhiên hết mức có thể , căng to mắt ra mà nhìn người con trai phía đối diện , vẫn đôi mắt nâu nâu trìu mến : " Anh ấy đã đợi mình từ đó đến giờ sao ? " . Tôi run run , rồi bỗng thấy xấu hổ vô cùng , tôi hét lớn : - Em xin lỗi !! Tại em có việc bận nên ... EM XIN LỖI !!! Xán Liệt cũng ngạc nhiên chẳng kém gì khi thấy tôi hét òa lên , anh vội xua tay : - Không ... Không sao đâu ... Vẫn dịu dàng như hôm nào trên xe buýt , tôi chợt muốn khóc vì những ý nghĩ đáng xấu hổ của mình ban nãy , tôi đã cho anh là loại con trai ngoài đường , chỉ là giả vờ làm quen để lừa tôi thôi ... - Em ... Em xin lỗi ... Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi , rồi anh ấy phì cười : - Ướt át thế này thì không thể học được rồi ... Xán Liệt chỉ vào cái cặp đen của tôi và cái cặp có hình con bò ( con bò sao? ) của anh . Rồi hai đứa tôi lại im lặng , tôi bỗng nảy ra một ý kiến : - Anh , anh thích ăn kem không ? Em bao anh , coi như bù cho hôm nay ... Tôi thoáng thấy Xán Liệt hơi lưỡng lự , nhưng rồi anh cũng gật đầu . Hai đứa tôi lại dầm mưa , chạy vội ra hàng kem cuối phố ...
|
Chap 6 - CÔNG VIỆC MỚI Này , cậu thật sự có quen biết với tôi hả ??? * * * * * * * Tôi ngồi trên sân thượng trường với Kyung Soo , nó ngấu nghiến cái bánh bao như thằng chết đói lâu ngày , tôi đành mở lời trước : - Hic , mới đang hè mà đã mệt thế này , vào năm học chắc tao chết luôn quá ... Năm nay lại còn vụ thi Đại học nữa mới chết chứ ... - Ệ ác ày !! ( Kệ xác mày !!) - Kyung Soo nói khi trong mồm còn đặc ứ bánh bao , nó không thèm nhìn tôi . Chắc vẫn còn tức tôi vụ hôm thứ 7 trốn nó đây mà , tôi nhéo má nó , cười trừ : - Eo ôi , sao hôm nay Kyung Soo nhà mình đẹp trai thế nhỉ ?!! Tôi nịnh nó một câu , nó vẫn phụng phịu cái mặt : " Thôi rồi , ai bảo Byun Baekhyun tôi làm bạn thân với ' quý ông hay dỗi ' Do Kyung Soo chứ ? ... " Tôi đành nói : - Thật ra hôm qua tao đi ăn kem với Xán Liệt ... Như chỉ đợi câu đó của tôi , Kyung Soo phun toàn bộ bánh bao trong miệng ra , nó quay ngoắt sang tôi bức cung liền : - Sao ? Ăn ở đâu ? Như thế nào ? Có chuyện gì xảy ra không ? Ảnh có làm gì mày không ? Có tỉnh tò không ? Có ... - STOP !! - Tôi giơ tay chặn ngang cái Mỏ Vịt lại - Từ từ để tao nói ... Tôi đem hết toàn bộ chuyện hôm qua ra kể cho Kyung Soo ... Nghe xong , nó cũng lúc lắc đầu : - Công nhận thằng cha này chấm mày thiệt rồi nha !! Không thì đâu ai điên đi chờ 1 thằng nhóc chỉ mới nói chuyện vài lần trên xe buýt 4 tiếng liền dưới cái nắng nóng như thiêu này cơ chứ ??? Ừ nha , nghe Kyung Soo nói , tôi cũng tự nhiên thấy lạ , đâu phải quen thân lắm mà lại ... Nhưng tôi không nghĩ Xán Liệt là loại con trai đấy , nói thế nào nhỉ ? Dường như , li kem hôm qua đã giúp chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn ... Hôm qua hai chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều ... Nhìn bề ngoài khá bụi bặm của Xán Liệt , tôi không nghĩ anh lại là người có nhiều chuyện đến thế . Xán Liệt kể anh là con thứ hai trong gia đình , dưới anh còn một cô em gái đang học lớp 11 nữa . Xán Liệt theo học ngành báo chí và hiện đang là phóng viên tập sự cho một tờ báo bên Trung Quốc . Bài tập thử việc cho anh là phải đi thu thập tin tức về lịch sử ở một đất nước nào đấy , rồi viết thành bài có kèm theo ảnh . Tôi hỏi Xán Liệt đến Hàn Quốc lâu chưa mà tại sao anh lại rành tiếng Hàn thế . Xán Liệt tiết lộ , thật ra bố anh là người Hàn , còn mẹ anh mới là người Trung Quốc , anh đang sống tại Trung Quốc nên lấy tên theo họ mẹ là Phác . Nghe đến đây , tôi mới ngớ người : hóa ra là từ nhỏ anh đã được bố dạy cho tiếng Hàn rồi , thảo nào mà nói lưu loát không thua gì người Hàn chính gốc . Tôi cũng vui vẻ kể cho Xán Liệt nghe về gia đình mình , về tình yêu của tôi đối với Trung Quốc . Sau buổi nói chuyện , chúng tôi đã lập ra một giao kèo : tôi cho Xán Liệt biết về lịch sử Hàn Quốc , còn anh sẽ dạy tôi mọi điều về Trung Quốc ... Blah ... Blah ... Đại loại là Chủ Nhật hàng tuần , vào lúc 2h chiều , chúng tôi sẽ gặp nhau ở Thư viện Sách , học xong rồi sẽ đi ăn kem ở cuối phố ... Chỉ như thế thôi , làm gì có gì mờ ám như Kyung Soo suy diễn chứ ? Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bạn ở hai đất nước khác nhau , muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc của đất nước kia thôi ... Đâu có gì cả , đúng không các bạn ? * * * * * * * - Sao cơ ? - Bà chủ mặt tái mét nhìn tôi - Nó không có ở nhà á ?!! - Vâng ạ ! Rõ ràng là cháu đã đứng chờ ở cửa nhà em ấy suốt hai tiếng liền , bấm chuông mãi mà vẫn không có người trả lời ... - Tôi làm ra vẻ phụng phịu , không hài lòng . " Xem bà ta phản ứng ra sao nào ? " - Cái thằng này ... - Bà chủ nạt , rồi lại quay sang tôi - Thế chiều nay cháu có rảnh không ? Để cô đưa cháu đến , cô cho nó một trận !! - Chiều nay ạ ... - Tôi còn phải đi dạy bé Tao nữa - Cháu bận mất rồi . Tại cháu có lịch cho cả tuần rồi ạ : sáng - đi học , chiều - làm ở chỗ cô , xong tiếp lại phải đi dạy học cho một bé trai nữa ạ ... Nhưng chắc khoảng tầm 5h30 , 6h thì cháu rảnh ... - Thế cũng được , chiều nay 6h cô qua đón cháu , được không ? - Bà chủ vẫn nài nỉ - Cháu cố gắng giúp cô dạy cái thằng này với , nó cứ bảo nhất định là cháu dạy thì nó mới học ... Thật là khổ quá đi ... - Sao lại nhất định phải là cháu ạ ? - Tôi ngạc nhiên - Em í biết cháu sao ? Bà chủ ngẩn ra nhìn tôi , rồi phán một câu xanh rờn : - Cô cũng không rõ ... Cháu đến hỏi nó thì biết ! * * * * * * * Tôi mượn điện thoại nhà bé Tao để gọi về cho mẹ , nói là tìm thêm được việc mới lương cao ngút ngàn , nhưng có thể về hơi muộn , bảo mẹ không cần làm cơm chờ tôi . Mẹ cũng đồng ý , nhưng bảo tôi chú ý giờ giấc , không nên tham việc quá mà đi làm về muộn . Tôi chào mẹ rồi cúp máy ... Đúng 6h , không sai một giây nào , bà chủ đứng trước cửa nhà bé Tao , cưỡi trên con Spacy trắng cùng quả mũ bảo hiểm hình hai con cá và thỏ ( trông hơi bị sành điệu ) : - Nào , chúng ta đi thôi ... - Bà chủ giục tôi lên xe . Tôi ậm ừ trong họng rồi leo lên đằng sau , nhưng phát hiện ra không có mũ bảo hiểm , tôi vội nói : - Cô ơi , cháu không có mũ ... - Cháu mượn tạm thằng bé Tao gì đi ... Nhanh lên !! Thế là tôi cùng bà chủ thẳng hướng về khu phố X với hai quả mũ bảo hiểm có một không hai ... " Không hiểu cậu em ấy là ai mà lại biết mình nhỉ ? "
|
Chap 7 - CẬU HỌC TRÒ BƯỚNG BỈNH Thầy ơi , tình hình là em không học nổi . Mắt em hình như không thấy chữ ... Nó ... ... chỉ thấy mỗi thầy thôi ... * * * * * * * Suốt cả quãng đường , Baekhyun và bà không nói với nhau câu nào , chỉ thi thoảng nghe loáng thoáng tiếng bà chửi mấy tay thanh niên đú đởn vì hành động đi ẩu , cực thiếu cẩn thận của chúng ... Bất chợt khi hai người đi ngang qua một chiếc xe buýt , Baekhyun bỗng nhớ đến Xán Liệt : " Đã mấy ngày rồi Xán Liệt không đi chuyến xe buýt ấy , có chuyện gì với anh không nhờ ? " Lúc Baekhyun kịp dứt ý nghĩ cũng là khi chiếc Spacy phanh gấp lại trước cửa ngôi biệt thự có cổng sắt to oành : - Cháu xuống bấm chuông đi !! Bà ra lệnh cho Baekhyun , cậu lại hơi thấy tự ái : " Chẳng lẽ tôi là ôsin của bà sao ? " Nghĩ trong bụng thôi chứ không dám nói ra miệng , Baekhyun lật đật làm theo lời của bà như một con rối . Lại một tràng các tiếng " Ding dong ! Ding dong ! Ding dong ! ... " nổ ra , ngôi nhà vẫn im lìm như nhà hoang . Baekhyun thấy bực , vội nói : - Đấy , cô thấy chưa ? Rõ ràng là em í không thích cháu hay sao ấy ... Chưa kịp hết câu , thì bà đã chặn ngay giữa họng Baekhyun : - Nó kia kìa ... - Baekhyun nhìn theo hướng tay bà chỉ ... Từ trong nhà , một bóng con trai cao lớn bước ra ... * * * * * * * - Thằng này ... Mày làm gì đấy hả ? Sao lại để thầy giáo chờ lâu thế chứ ? Tôi thấy hơi ngại với từ " thầy giáo " mà bà chủ vừa gọi , dù gì thì cậu em này kém tôi cũng có một tuổi thôi mà . Vào nhà đã được gần 15 phút mà tôi chỉ nghe được mỗi tiếng của bà chủ . Tiếng bà ta to và the thé như xé vải đến nỗi mặc dù tôi có thấy cậu em kia cử động miệng mồm , nhưng nghe ra thì cứ như một đoạn độc thoại không có người trả lời ấy . Tôi là người ngoài , thôi thì an phận nghe họ cãi cọ vậy ( vì dù có nói thì tôi cũng có biết gì đâu ) . - Thôi , tại hôm nay có thầy giáo nên dì tha không hỏi tội mày đấy , mày cứ thử để tái diễn thêm lần nữa xem ... Giọng bà chủ đầy dọa nạt , nhưng xem ra lại chẳng có tí miligram gì đối với cậu em kia , mặt cậu ta vẫn nghênh nghênh , vênh vênh kiểu " không sợ trời không sợ đất " có phần dễ ghét nhưng cũng ... dễ yêu ... - Được rồi , hai đứa làm quen với nhau đi , rồi còn vào học nữa ... Bà chủ huých vai tôi một cái , tôi giật bắn mình , vội ậm ừ chào hỏi : - Chào em ... Anh là Baekhyun , em tên gì ? Cậu em liếc tôi một cái , rồi quay đi ngay , như không muốn bị tôi phát hiện , nhưng rất tiếc là tôi đã nhìn thấy rồi . - Kris ... - Một câu trả lời gọn lỏn , không thưa gửi , không chủ ngữ lẫn vị ngữ . " Mình thật sự có từng quen biết con người láo lếu này sao ? " - Ngay ấn tượng ban đầu đã tệ thế này , lại thêm hôm trước bị bỏ bom nữa , tôi thật sự thấy nghi ngờ câu nói của bà chủ hôm nào : " Cô chắc chắn là khi cháu gặp và nói chuyện rồi thì cháu sẽ nhanh chóng yêu quý nó thôi , thằng bé rất dễ mến ... " - Mày không nói chuyện nghiêm túc được à ? - Bà chủ lại nạt Kris , cậu ta im như thóc , làm tôi cũng thấy hơi sượng . Chợt , tiếng di động của bà chủ vang lên , nghe giọng bà như có chuyện gấp lắm : - Được rồi , tôi sẽ đến ngay ... Được rồi ... Anh cứ ở nguyên đó nhé ... Vừa dứt câu , bà chủ đóng cụp nắp điện thoại lại , nói với tôi và cậu cháu quý tử của bà : - Thôi được rồi , thế hai đứa bắt đầu học đi nhé ... Cô có công chuyện ở tiệm bánh ... - Bà chủ vớ vội lấy cái mũ bảo hiểm rồi chạy ào ra ngoài cửa , vẫn không quên gióng theo một câu trước khi đi : - Baekhyun ơi , tí học xong có muộn thì nhờ thằng Kris nó đèo về nhá ! Nghe câu đấy của bà chủ mà tôi đờ người đi trong chốc lát ... * * * * * * * Tình hình là bây giờ tôi đang ngồi chơi xơi nước lọc , trong khi học trò của tôi thì vùi đầu vào đống sách Tiếng Anh lớp 11 ( mà thật ra toàn là kiến thức lớp 12 ) . " Haha , cho chết , ai bảo lúc nãy dám hỗn với tôi cơ ??? " Tôi vừa tự cười thỏa mãn vừa lén liếc sang thằng nhóc bên cạnh , xem khuôn mặt khổ sở của nó kìa ... Mặt nó dãn dần ra cho một nụ cười , hai mắt nó nheo lại , đầu hơi lắc ... " Hả ? Đó có phải là gương mặt của một kẻ đang bí không làm được bài không ? " - Tôi tự hỏi mình trong khi nó cười tươi như hoa mùa xuân , đẩy chồng bài tập về phía tôi : - Thầy , em làm xong rồi ... Trời đất , nhìn nó kìa : " Liệu đây có phải là người hai mặt không ? Lúc nãy có bà chủ ở đây thì vẻ mặt lạnh lùng như băng , bây giờ khi chỉ còn mỗi tôi thì nụ cười như nắng mùa xuân đó là sao chứ ? " . Tôi bỗng thấy hơi sợ , chẳng lẽ đây là một tên biến thái giang hồ hay sao ? Tôi vừa nghĩ vừa lôi bài nó ra xem ... Loay hoay chấm chấm được vài phút , tôi lặng người nhìn con 10 đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra của nó : - Em ... - Tôi ấp úng , như không còn tin vào mắt mình - Em làm đúng hết các đề này rồi ... thì còn thuê gia sư làm gì ... Tôi quay sang Kris , cậu vẫn cười cười nheo mắt nhìn tôi : - Sao ? Thầy thấy em có giỏi không ? - Cái bản mặt nhơn nhơn làm tôi thấy ghét - À , thật ra hôm qua em có ở nhà đó ... Đứng hai tiếng dưới cái trời đó chắc mệt lắm thầy nhỉ ? - Hai thái độ một trời một vực đó là sao ? - Tôi quát lên - Cậu đang định đùa tôi à ? Cậu cho tôi là học sinh đi làm việc thì buồn cười lắm sao ? Đến giờ phút này thì tự trọng không cho phép tôi nhẫn nhịn nữa , rõ ràng là cậu em này và bà chủ đang có ý trêu đùa tôi : - Tôi đến đây để dạy cậu học , chứ không phải đến làm con rối cho cậu giật dây ... Thật là ... Tôi vừa nói vừa vơ hết sách vào cặp , đang định đứng lên thì ...
|
Chap 8 - LÍ DO EM QUEN THẦY Cậu quen Do Kyung Soo - BFF của tôi đó hả ? ... OMG !!! * * * * * * * " Ùng ục ... ục ... " Cái tiếng kì lạ ấy lôi kéo sự chú ý của Baekhyun về phía Kris , mà cụ thể thì là về phía bụng của cậu ... Mặt Kris đỏ lựng , không dám nhúc nhích một phân . Baekhyun nhìn cậu học trò bướng bỉnh chăm chăm , rồi cơ hồ như Kris là một chú hề đại tài , Baekhyun bật cười khanh khách . Tiếng cười trong trẻo như thổi vào trong bầu không khí gượng gạo ban nãy một sức sống mới . Quả nhiên không ai cười duyên bằng Baekhyun , khi cười hai mắt híp lại , hàm răng ngọc cắn nhẹ vào môi dưới , bất thần Kris ngây người ra ngắm ... Phải mất một lúc lâu , Kris mới giật mình nghe câu hỏi của Baekhyun : - Cậu ăn gì ? Đôi mắt một mí trong veo , đen lay láy của Baekhyun khẽ chớp , Kris giật mình luống cuống , mặt vẫn không ngớt đỏ : - Không đói !! Rồi cậu lại quay về với vẻ mặt lạnh tanh , song cái dạ dày đang réo ùng ục không nguôi kia đã bán đứng cái sĩ diện ' dỏm ' đó rồi . Một lúc sau , tiếng cười của Baekhyun vẫn không dứt ... * * * * * * * Baekhyun nhìn Kris ăn không chớp mắt , lòng tự hỏi không hiểu đây có phải là kiếp sau của Bang chủ cái Bang nổi danh Trung Quốc đó không ? Cái nhà thì to oành , trong khi tủ lạnh vắng teo heo . Để nấu cho Kris ăn , Baekhyun đã phải chạy lên tít đầu phố X chỉ để mua một gói mì ăn liền . Baekhyun nghĩ thầm , tuy tên oắt con này láo lếu vô cùng , song khi đỏ mặt cũng rất là đáng yêu , đâm ra làm Baekhyun chạnh lòng , đành từ bi dang tay giúp đỡ . Nhìn cậu ăn , Baekhyun không nghĩ là Kris giả vờ đói , lại tự hỏi mình : " Không hiểu tên này ngày thường ăn uống kiểu gì nữa ? " - Cậu ăn xong rồi thì tôi về đây !! Baekhyun ngó thấy bát mì sạch veo , buông một câu nhẹ hều . Nhưng nhẹ là nhẹ với Baekhyun thôi , với Kris thì nặng như cục gạch . Cậu ngẩn ra , vội tìm mọi chủ đề để kéo Baekhyun lại : - Thầy ... Nghe giọng cậu , Baekhyun đang ôm cặp quay lại nhìn . - Thầy rửa bát đi !! - Hả ? - Baekhyun ngớ ra - Cậu nói gì cơ ? - Tại nếu thầy muốn có tiền công ngày hôm nay thì rửa bát đi !! - Cậu... - Baekhyun tái mặt - Cậu coi tôi là ôsin hả ? Kris giật nảy mình , bỗng thấy không còn gì vô duyên hơn , lại vội thanh minh : - Ơ ... Ý em là , nếu thầy rửa bát thì em sẽ kể thầy nghe lí do em quen thầy ! Baekhyun sững lại giây lát , rồi bần thần tự thấy vô cùng tò mò , lại đành lật đật quay lại : - Nhớ đấy !! Vừa nghe xong câu nói của Baekhyun , Kris thấy tươi tỉnh hẳn lên , cười tươi rói . Bỗng , Baekhyun nói thêm một câu : - Với lại , đừng có gọi tôi là thầy , tôi hơn cậu có một tuổi thôi !! Gọi tôi là anh ấy !! Kris lại thần ra , rồi gật đầu ... * * * * * * * - Được rồi , cậu kể đi !! Tôi nói chậm và rõ ràng , để tên nhóc đó nghe thật kĩ và trả lời đúng vào câu hỏi tôi đặt ra . Tôi dựng cái bát thủy tinh lên kệ , vài hạt nước từ lòng bát nhỏ xuống nền gạch nghe đến ' tỏng ' một cái . - Cái này ... - Sao hôm qua cậu bỏ bom tôi ? Tôi nhìn Kris , thấy mắt cậu cứ liếc từ nơi này đến nơi nọ , nhưng tuyệt nhiên chưa chạm mặt tôi lần nào , sự nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng dâng cao , tỉ lệ thuận với trí tò mò không sao lay chuyển nổi của tôi . - Cái này ... - Kris lấp lửng - Cậu ấp úng gì ? Nếu có gì thù ghét tôi cứ nói thẳng ra , tôi đương nhiên sẽ không đến làm phiền cậu nữa !! Tôi đâu phải là ăn mày ăn xin đi xin tiền cậu đâu ... - Không phải !! - Kris phản ứng ngay - Em không có ý đó !! Tôi lừ mắt , thấy Kris giật thót , mặt như gặp ma , lại đâm ra thấy hơi buồn cười . Cố nén nhịn , tôi nhìn thẳng vào mắt cậu , giọng vẫn bình thản nhưng thật ra thì tôi đang sốt ruột muốn nghe câu trả lời lắm rồi : - Rốt cục là làm sao cậu quen tôi ? Kris cúi đầu nhìn chân mình một lát , rồi hơi ngẩng lên , mấy sợi tóc mái dài lòa xòa trước trán làm tôi không nhìn rõ ánh mắt cậu khi ấy . - Anh ... - Kris hơi ngập ngừng - Thực sự là không nhớ tôi hả ?? Tôi tròn mắt , phần vì thấy sao tên oắt này thay đổi ngôi xưng hô liên xoành xoạch mà không thấy mệt , phần vì thấy thái độ nó bỗng nghiêm túc hẳn lên . Tôi cố lục lọi mớ hỗn độn trong đầu óc mình về quá khứ từ mấy năm trở lại đây , nhưng tuyệt nhiên hình ảnh về tên học trò hai mặt này chưa bao giờ thấy . Tôi nhìn kĩ , thật kĩ mặt nó , nhưng cũng chẳng thấy gì , cuối cùng đành bảo : - Lấp lửng làm gì ? Nói luôn ra đi cho xong ! Kris nhìn lại tôi , ánh đèn rọi vào làm tóc cậu ánh lên màu hơi hung hung . Tôi nghĩ thầm : " Nhuộm tóc thì lại càng không quen bao giờ !! " . Sau một hồi yên lặng , dường như là đã suy nghĩ rất lâu mới nói được , giọng Kris vang vang : - Anh có bạn thân tên là Do Kyung Soo đúng không ? - Kris chậm rãi - Anh về hỏi anh ấy là có quen Kris không ? Chắc chắn anh ấy biết đấy !! Tôi cau mày , lại cái kiểu dài dòng này rồi , có gì thì nói thẳng đi , lại còn ... Tôi lườm nguýt , ra chiều không đồng ý với câu trả lời này , Kris không thèm nhìn tôi . Rồi bất chợt , khi tôi đang định gân cổ nói tiếp , thì Kris dúi vào tay tôi cái mũ bảo hiểm lúc nãy vẫn còn yên vị trên bàn cùng với 300 nghìn rồi đẩy thốc tôi ra ngoài cửa một cách phũ phàng : - Giờ này một thân một mình ở nhà người khác là không nên đâu !! Tên học trò đó réo một câu rồi đóng sầm cửa lại , để tôi bơ vơ đứng đấy ... " Quả nhiên là có ý tránh né mình mà , tức thật !! " * * * * * * * Baekhyun hậm hực ngồi trên sân thượng trường , hai mày cau rúm như muốn hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua một cách chính xác nhất : Rửa bát , bị dúi mũ bảo hiểm , 300 nghìn trong cặp , và ... một cú đẩy phũ phàng ra ngoài cửa như một tên ăn mày dai dẳng bị chủ nhà ki kiệt đá ra ngoài !! Suy nghĩ một hồi vẫn không ra câu trả lời , Baekhyun tự nhắc mình không thèm nghĩ nữa . Nhưng không nhớ ra được lí do tại sao quen Kris , thì Baekhyun lại không thể thấy tự nhiên đến dạy cậu ta được . Mà hình như cậu ta cũng đâu có cần gia sư , học siêu như thế thì thuê người dạy làm gì cho tốn tiền ? " Từ đây có thể suy ra , vì một lí do hay một chuyện nào đấy vô cùng quan trọng mà cậu ta muốn mình dạy cậu ta chăng ?? Hay trước đây mình từng làm chuyện gì không phải với người ta , nên mới bị trả thù ? ...Hừ , nếu không phải tại lương cao ngút ngàn như thế , mình đã không thèm bận tâm làm gì !!! " Tự hỏi tự trả lời một lúc như thế , Baekhyun không phát hiện từ sau lưng một bóng người đang từ từ đi tới ... - Òaaa !! - Một cái đập nhẹ hều vào lưng mà làm tim Baekhyun như muốn rụng ra ngoài . Cố gắng tự trấn tĩnh bản thân trong giây lát , Baekhyun lừ mắt quay lại , xem rốt cuộc có con khỉ điên nào dám chọc người như vậy ... Đối diện Baekhyun là " con khỉ điên " Do Kyung Soo với mái tóc đen bổ luống trông khá là ... tởm . - Mày điên à ? - Baekhyun gằn giọng . - Điên gì ? - Kyung Soo nhìn lại với đôi mắt long lanh , chớp lên chớp xuống , tay thì ngúng nguẩy vuốt tóc , trông đến là ngây thơ như trẻ lên ba ... Baekhyun cố thuyết phục mình : " Đây là bạn mình , không phải là con khỉ trong sở thú đâu mà cười ..." , được một lúc mới lên tiếng : - Sao hôm nay trông mày yêu đời thế ? Lại liên quan đến thằng Jong In đúng ... Từ " không " chưa kịp thốt ra , một tràng giang đại hải các tình cảm đã được tuôn ra như suối từ cái Mỏ Vịt Kyung Soo . Nhìn ánh mắt long lanh của nó kìa , đủ biết là hạnh phúc lắm !! Baekhyun thở dài ngán ngẩm , tựa như đã có thể học thuộc luôn được cái đoạn Kyung Soo vừa kể rồi . Đang định ngăn lại , một ý nghĩ vụt qua trong óc Baekhyun : " Anh có bạn thân tên là Do Kyung Soo đúng không ? Anh về hỏi anh ấy là có quen Kris không ? Chắc chắn anh ấy biết đấy !! " - Này , mày có biết Kris không ? - Baekhyun hỏi với vẻ mặt sốt ruột chưa từng thấy . Vừa nghe dứt câu hỏi của thằng bạn , Kyung Soo tròn mắt rồi lại nheo mắt , dường như là cảm xúc đan xen lẫn lộn lắm : ngạc nhiên , nghi ngờ ... - Kris á ? - Kyung Soo nhắc lại lời của Baekhyun - Là thằng nhóc nhà giàu , đẹp trai hồi cấp 2 đã tỏ tình với mày á ? Câu nói của Kyung Soo không lớn , nhưng với Baekhyun thì nghe như sét đánh ngang tai , cậu lập cập : - Tỏ ... tỏ tình là sao cơ ?!!
|
Chap 9 - LỜI TỎ TÌNH BỊ QUÊN LÃNG Anh ơi , em thật sự rất thích anh ... Em ... " ... " Anh không cần trả lời ngay đâu ... " ... " Em đợi anh ở sân trường sau giờ học nha !! " ... " * * * * * * * Dường như vẫn chưa trấn tĩnh được tinh thần , môi Baekhyun run run như muốn nói gì đó rồi lại chợt thôi . Bản năng thôi thúc ánh mắt Baekhyun hướng về phía người bạn thân của mình , không rời nửa bước . - Mày không nhớ gì thật à ? Baekhyun nhăn nhó , cố lục tìm đống lộn xộn trong trí não lại một lần nữa , nhưng kết quả vẫn là thở dài , lặng lẽ lắc đầu . Kyung Soo nhìn thằng bạn thân năm năm lâu thật lâu , rồi phán một câu xanh rờn : - Mày đúng là đãng trí bác học ... - Nói đoạn , Kyung Soo chợt ngừng lại , nhưng ánh mắt vẫn bám riết lấy Baekhyun - Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện đó làm gì ? Tại sao lại nhắc tới Kris ? Lại một lần nữa , bản năng thôi thúc Baekhyun nên tránh ánh mắt dò xét của Kyung Soo đi thì hơn , cậu cố tìm ra một lí do nào đó cho hợp lẽ , thật tệ là chẳng có cái quái gì cả . Baekhyun lúng túng thấy rõ , và biểu hiện lộ liễu này làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của " chuyên gia soi mói " Do Kyung Soo được ? Kyung Soo chăm chăm nhìn vào Baekhyun , kì này quyết không cho thằng bạn thân trốn thoát được , cậu gằn từng tiếng : - Rốt cuộc là có chuyện gì hả ? Baekhyun xua hai tay , ra chiều mọi việc đều ổn , nhưng cái vẻ mặt ấp a ấp úng thế kia thì làm sao mà ổn nổi hả trời ? Càng xua càng thấy nghi ngờ , sau cùng thấy không còn gì để nói nữa , Baekhyun chậm rãi lắc đầu ra chiều ngán ngẩm , vẻ mặt cậu như muốn nói : " Sao mình lại có thằng bạn thân tọc mạch thế này cơ chứ ? ". Hình như là nhận ra được điều đó trong mắt Baekhyun , Kyung Soo thôi không nhìn bạn nữa , mà chuyển hướng ánh mắt lên trên bầu trời cao xanh vời vợi , mây trắng bồng bềnh . Nếu cãi nhau trước cảnh đẹp thế này thì thật chẳng đáng , thôi thì dĩ hoà vi quý là trên hết , với lại cũng không nên hỏi nhiều quá làm gì , Kyung Soo không nói một câu nào nữa . Được một lúc , thấy im lặng quá lại có vấn đề , Baekhyun đành nói : - Tao xin lỗi ... Thật ra tao không nên giấu mày ... Tao ... Baekhyun phải bỏ lửng câu nói của mình , bởi một bàn tay đã chặn trước miệng . Kyung Soo lắc lắc đầu , vẻ vui tươi ban nãy dường như đã hoàn toàn biến mất . - Baekhyun này ... Sao dạo này tao thấy tao với mày xa cách quá ? - Kyung Soo nói chậm , âm không to , rất nhẹ nhàng và bình thản , mắt vẫn dõi theo những đám mây trắng với các hình thù khác nhau - Dù mày có bận tới mấy cũng nên nhớ tới đứa bạn thân bao năm này chứ ? Dù không nhiều nhưng tao vẫn có thể giúp mày một chút mà ... Chẳng lẽ mày không tin tưởng tao , không coi tao là bạn hay sao ? Baekhyun vội vã lắc đầu thanh minh , mắt vẫn chăm chăm nhìn nền gạch dưới chân : - Không phải đâu , tao không hề có ý đó ... Hai chuyện này đâu thể mang ra cùng một lúc mà nói được ... Chẳng qua chỉ là ... Thấy Baekhyun ra chiều khó nói , Kyung Soo lại thở dài một cái , nhéo má bạn thật mạnh : - Thằng ngốc này , tao biết mày mạnh mẽ lắm rồi , chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả ... nhưng ... - Kyung Soo nhìn sâu vào mắt Baekhyun , thấy đôi mắt cậu vẫn trong veo như ngày nào , Kyung Soo lại nở một nụ cười thật tươi nhìn bạn - Nhưng lúc nào thấy mệt quá , mày hãy dừng lại nghỉ một chút với tao nhé ? Được không ? Baekhyun bỗng thấy chạnh lòng , nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ... rồi nó lại chợt tan biến ngay lập tức như chưa từng tồn tại trong con người mạnh mẽ như cậu . Phải chăng Baekhyun đã quá mạnh mẽ rồi ? ... " Mạnh mẽ hay chỉ là vờ ra vẻ mạnh mẽ ? " ... Baekhyun ôm thằng bạn thân năm vào lòng - đồng thời cũng là đứa bạn thân mà cậu yêu quý nhất , khẽ thì thầm : - Cám ơn mày nha ... Kyung Soo cũng ôm lại , chẳng biết vẻ mặt lúc này của nó là cười hay mếu nữa ? Trời vẫn xanh và cao như vậy , cũng như tình bạn của hai người chẳng thể nào đổi thay ... Sau một phút mùi mẫn , Kyung Soo đẩy tay Baekhyun ra , lại trở về vẻ mặt hài hước ban đầu , mấy sợi tóc mái lại bắt đầu ngúng nguẩy bởi bàn tay nghịch ngợm của Kyung Soo : - Được rồi , mày muốn biết chuyện thằng đó với mày phải không ? Kris ấy ... Baekhyun gật đầu , chăm chăm ngó như muốn có thể tìm ra một con vi khuẩn siêu nhỏ trên mặt Kyung Soo vậy . - Nhưng trước khi kể , tao hỏi thật - Giọng Kyung Soo dần chuyển sang nghiêm túc - Mày thực sự không hề nhớ một tí ti gì cái việc động trời đó ư ? Càng nghe hỏi lại càng tò mò , dường như là không chịu nổi nữa , Baekhyun giục : - Thôi , mày kể mau đi , chuông reo bây giờ !! Kyung Soo nheo nheo mắt vẻ không bằng lòng , Baekhyun lại đành xoa dịu bằng cách hứa sẽ làm cho Kyung Soo bất kì một việc nào mà hắn muốn cậu làm : " Mặc dù biết thằng Kyung Soo này là chúa gây chuyện , chẳng biết nó sẽ làm gì với mình nữa ... Nhưng vì vụ làm ăn này , thôi thì ...đành hi sinh vậy ... " - Chuyện là thế này ... - Kyung Soo vừa nhìn trời , vừa như hồi tưởng lại chuyện xưa ... " Ba năm trước , tức là năm cuối cấp 2 của bọn mình ấy , cái hồi mà tao vẫn còn chưa quen Jong In ấy , cái hồi mà tao vẫn còn là hot boy của cả trường ấy , cái hồi mà tao vẫn ngây thơ như quả bơ ấy ... " Một cái trừng mắt từ Baekhyun , Kyung Soo giật thót , vội vào vấn đề luôn : " Ngày ấy , thằng Kris là hot boy khối 8 đấy , ối người trong trường mình mê đắm mê đuối nó , mà chẳng hiểu nó thấy điểm gì hay hay ở mày mà cố công nài nỉ tao giúp nó cưa mày . Mày cũng nên hiểu là không phải tao muốn bán đứng mày đâu , mà tại thấy thằng này ... - Đẹp trai , nổi tiếng quá chứ gì ? Muốn tao làm quen cho mày thơm lây hả ?? - Baekhyun bất chợt chêm thêm một câu , vẻ mặt hơi có phần châm biếm . Nào ngờ phản ứng của Kyung Soo hoàn toàn chẳng giống như Baekhyun tưởng tượng , Kyung Soo vẫn tiếp tục giọng đều đều , dường như câu nói của Baekhyun cậu nghe tai phải thì lọt luôn sang tai trái và bay ra ngoài mất tiêu rồi . - Mày biết không ? Từ cái ngày nó nhờ tao để quen mày ấy , ngày nào nó cũng đứng chờ bọn mình dưới sân và ngày nào cũng bị mày quên lãng . Thế mà thằng này quyết chí không bỏ cuộc , nhiều lúc tao bảo nó sao không quên phắt mày đi mà làm quen với một đứa con gái xinh đẹp , nó cứ cười cười kiểu ngu ngu ấy ... Thế rồi cho đến một hôm , hình như là hết sức chịu đựng rồi , nó nhờ tao gọi mày ra sân sau để nó ngỏ lời ...Mày có nhớ hôm đấy như thế nào không ? Baekhyun ngiêng ngiêng đầu , cái mái dài được hất qua một bên cũng theo hướng mà rũ xuống , cậu nhíu hai mày , hình như là có , nhưng hình như lại là không . Kì thực là khó có thể nhớ lại trong một chốc được , nhất là đối với những việc Baekhyun cho là không quan trọng . Kyung Soo thôi không để ý đến câu trả lời của thằng bạn nữa , vẫn tiếp cái giọng đều đều không cảm xúc : - Chẳng biết mày làm cái quái gì hôm đấy mà bỏ bom nó mấy tiếng liền ở sân sau , mà tệ hơn là hôm ấy trời còn mưa to nữa ... Tao ra ngăn lại thì nó nhất định không chịu nghe , cứ một mực chờ mày . Tao chợt nhận ra lúc đó , hình như tao hơi hơi có phần thinh thích Kris ... Nhưng tiếc tình cảm là thứ không bao giờ có thể đoán được , người nó thích lại là mày Baekhyun ạ ... Baekhyun vẫn ngồi nghe chăm chú , nhưng vẻ mặt thì như đang nghe một việc chẳng hề liên quan gì đến mình vậy . Kyung Soo không biết và dĩ nhiên nếu biết chắc cũng chẳng để tâm tới điều đó , cậu tiếp câu chuyện , giọng kể có phần biểu cảm hơn : - Lúc tao nghe mấy con khối 8 nói thằng Kris bị cảm nặng , mấy hôm không bước xuống giường được ... - Kyung Soo lấp lửng - Hình như đó cũng là lần đầu tiên tao giận dỗi với mày thì phải ... ? - À , vụ này thì tao có nhớ !! - Baekhyun chợt oà lên - Lúc ấy cũng chẳng hiểu sao mày giận tao nữa . Hoá ra mọi chuyện là như vậy ... Nói đến đây , như trút bỏ được một gánh nặng đã canh cánh trong lòng khá lâu , Baekhyun thở phù nhẹ nhõm . Thấy biểu hiện đó của thằng bạn , Kyung Soo cười phì - dường như hơi hướng buồn buồn của câu chuyện ban nãy đã biến mất như làn gió thoảng qua . - Mày đúng là đồ trẻ con ! - Kyung Soo lại bẹo hai má Baekhyun thật mạnh , làm cậu kêu " A... " lên một cái . Được một lúc , hai người lại nằm lăn ra cười ngặt nghẽo , dù chẳng biết là tại sao cười , nhưng cái cảm giác hạnh phúc hiếm hoi này cứ như thôi thúc hai người cười mãi ... * * * * * * * - Mà tại sao khi ấy mày không ra sân sau ? Kyung Soo hỏi khi hai người bước xuống cầu thang . Baekhyun nheo mày ra chiều nghĩ ngợi , được mấy phút rồi cậu đập hai tay vào nhau , dường như là đã có câu trả lời rồi : - Lúc ấy nhà tao bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng , buồn còn chưa hết , còn suy nghĩ nổi tới cái gì nữa ? - Ơ , thế hoá ra từ lúc ấy nhà mày đã ... - Kyung Soo ngập ngừng hỏi lại . Baekhyun gật gật đầu , rồi hai người lại ngớ ra nhìn nhau ... Đúng là cặp đôi bạn bè ngốc nhất thế gian mà ... * * * * * * * - Hôm qua , học hành có được không hả Baekhyun ? - Bà chủ hỏi tôi . - Dạ ... cũng được ạ !! - Tôi trả lời có một câu ngắn ngủi đó thôi , chẳng dám đem chuyện bị chọc tức hay phải nấu ăn ra mà kể cho bà ta nghe . - Cháu thấy thằng Kris thế nào ? - Dạ ... Em ấy học rất chắc ạ , ngoài ra thì ... - Tôi nhìn sang ánh mắt mong ngóng của bà chủ , lại đành phải chém một câu - Em ấy ... Cháu thấy em ấy rất dễ mến !! - Vậy thì tốt , cô bớt lo về thằng cháu ngỗ nghịch này rồi ! - Bà ta chợt phá lên cười , tôi cũng hùa theo cười mà chẳng biết vì sao mình cười - Từ nay mong cháu chăm sóc và để ý đến nó nhé !! " Gì mà như gả con cho người vậy ? Hay tôi là bảo mẫu , vú nuôi của cháu bà ? " Tôi nghĩ thế nhưng cũng không nói ra . Đợi cho bóng hình mập mạp của bà chủ dần khuất hẳn sau tấm rèm cửa , tôi mới thở phào cho cơ miệng được nghỉ ngơi . Nào ngờ chưa đến một phút , lại có tiếng mở cửa và tiếng người vang lên . Đoán biết là " Thượng đế " đã đến , tôi liền hít thở vài cái , vội quay ra hỏi với gương mặt niềm nở quen thuộc : - Xin hỏi quý khách muốn dùng ... Từ " gì " chưa kịp thốt ra đã thụt vô cổ họng , tôi sững sờ nhìn " Thượng đế " đang đứng trước mặt , cũng như người ấy nhìn tôi như đang nhìn sinh vật lạ . " Thượng đế " này có đôi mắt nâu thông minh rất sáng , sống mũi cao và một mái tóc rất style . Không phải là Phác Xán Liệt thì còn ai vào đây nữa ? - Em làm thêm ở đây à ? - Xán Liệt ngó tôi một hồi rồi hỏi . - Vâ ... Vâng ! - Tôi trả lời ngượng nghịu , không hiểu sao tôi không muốn anh thấy tôi lúc đang làm thêm . " Có lẽ anh ấy sẽ thấy mình thật khó coi chăng ? " - Người quen hả anh ? - Một giọng Hàn khó nghe lôi kéo sự chú ý của tôi . Ngước sang thấy một cô gái tầm 17 , 18 tuổi , mái tóc hung đỏ được uốn bồng bềnh nơi bờ vai , gương mặt trái xoan với làn da trắng mịn , nước da trắng hồng ấy càng nổi bật hơn khi cô ta mặc bộ váy đen tuyền . - Là bạn thôi ... - Xán Liệt trả lời lãnh đạm mà không nhìn cô ta . Còn cô ta hết nhìn Xán Liệt , chốc lại quay sang tôi dò xét . " Rốt cuộc cô gái xinh đẹp này là ai chứ ? "
|