Fanfic ChanBaek | Búp Bê Tóc Tím
|
|
Chap 15 - BƯỚC ĐẦU CỦA CUỘC TRẢ THÙ Mày dám đụng vào bạn tao ư ? Tao sẽ không tha cho mày đâu !! * * * * * * * Sau cơn mưa trời lại sáng ... Mây như từng cục kẹo bông bị gió vo tròn với vô vàn các kiểu hình , trôi lơ lửng trên nền trời xanh biếc , e thẹn trốn tránh những tia nắng mặt trời rải rác trên đường đất . Nắng tràn vào gầm xe , phủ lên vạn vật một màu vàng ánh kim thanh bình và sặc sỡ ... Khách sạn : " MY HEAVEN , phòng số 6005 ... " - Ưm ... Baekhyun dụi mặt vào tấm chăn bông , cậu không chịu nổi cái việc ánh nắng mặt trời phát ra từ ô cửa sổ trên tường làm mắt cậu nhức nhối . Vòng tay ôm chặt tấm chăn bông mềm mại , nằm một lúc , Baekhyun bắt đầu phát hiện ra một điều kì lạ ... Sao hôm nay tấm chăn bông của cậu lại ấm áp và mềm mại thế này nhỉ ? Bình thường nó nặng như cục gạch và không có bông mới phải chứ ... Nhưng điều quan trọng là ... Hình dạng của chiếc chăn bông này rất cổ quái , Baekhyun còn có thể nghe rõ tiếng tim đập phát ra từ nó nữa kìa ... Bất chợt , hơi ấm phả ra từ đâu đó lôi kéo sự chú ý của cậu lên phía trên ... " BỐP !!!!!!!!! " - Chúng ta hãy dùng một phút mặc niệm cho người vừa mới lãnh trọn cú đấm nghìn cân của Baekhyun hiền lành ... ... ... ... Một phút mặc niệm qua đi nhanh chóng . - Vâng , xin làm ơn cho một chiếc taxi đến số 9 đường Y ... Vâng , xin nhanh cho ạ ! - Giọng cô tiếp tân vang lên nhỏ nhẹ Sau cuộc nói chuyện điện thoại , cô quay ra phía hai người khách kì lạ : - Dạ , họ bảo sẽ cử người tới ngay . Phiền hai anh ngồi chờ chút ạ ! Nhìn vẻ mặt mếu máo của cả hai người , cô tiếp tân không tránh khỏi có điệu cười khúc khích . Hai người đó hiển nhiên là Phác Xán Liệt và Byun Baekhyun : Xán Liệt thì mặt mày nhăn nhó đau đớn , tay cứ ôm bụng , Baekhyun thì mặt mày nhăn nhó ngượng ngùng , tay cứ che mặt suốt không thôi ... Cùng là nhăn nhó , nhưng ý nghĩ của hai người này thì khác nhau đến từng chi tiết . Baekhyun xấu hổ nghĩ lại tình cảnh ban sáng , khi cậu đang ở trong lòng Xán Liệt ... và khi cậu ra tuyệt chiêu đạp vào bụng anh nữa . Cậu tự nguyền rủa cái tội hay ngủ của mình , ngầm thắc mắc sao tối qua Xán Liệt không đánh thức cậu dậy , và tại sao anh lại nằm cạnh cậu nữa ... Toàn là những thắc mắc không có lời giải đáp . Và vì nó không có lời giải đáp , cho nên Baekhyun cứ ôm khư khư cái đống mà cậu gọi là ' ba khó ' : khó hiểu , khó cảm , khó chấp nhận ... theo tới tận trường cậu đang học . Suốt cả quãng đường dài đi tới trường , Xán Liệt chẳng nói với Baekhyun câu nào , vẻ lạnh lùng cố hữu lại hiện diện trên gương mặt anh như một cái mặt nạ vô hình , như là một lẽ tự nhiên nó phải như thế , hoàn toàn không thể nhận ra Xán Liệt tối qua đã cười nói vui vẻ với Baekhyun đang ở đâu nữa. Nhận ra được bầu không khí căng thẳng , Baekhyun cũng chẳng dám ho he câu nào , cậu chỉ ôm chặt cái cặp sách hãy còn chưa khô vì nước mưa ... Lòng thôi nghĩ về chuyện ban sáng , Baekhyun nuốt nước bọt nhìn cánh cổng sắt của trường dần hiện ra phía cuối con đường : " Đây rồi , Kim Joon Hyun và Kim Joon Myun ... !! " . Đúng vậy , bây giờ ngoài cái đống ' ba khó ' kia ra , Baekhyun còn phải đối mặt với một chuyện rắc rối và đáng sợ hơn gấp nhiều lần kìa . - Trường em ở đây rồi ... - Giọng Baekhyun có phần ấp úng. Cậu mở cửa taxi và bước xuống vỉa hè , không quên vẫy tay tạm biệt Xán Liệt - Cảm ơn anh về chuyện tối qua !! Xán Liệt gật đầu vẻ đã nghe thấy rồi. Anh không chào Baekhyun , cũng chẳng nói gì với cậu , chỉ ra hiệu cho người lái xe chạy tiếp. Baekhyun ngây ra một lúc . " Lẽ nào anh ấy giận mình đã đánh anh ấy sao ?? Mình đánh mạnh lắm à ? " Dĩ nhiên suy nghĩ của Byun Baekhyun lúc này là hoàn toàn sai lầm , Phác Xán Liệt không nói chuyện với cậu ư ? Anh lạnh lùng ư ? Thế cái mặt đang đỏ dần lên kia là cái gì nào ? * * * * * * * Có thể nói buổi sáng hôm nay là một buổi sáng trong lành hơn bao giờ hết , mọi người trông có vẻ rất khoan khoái , dễ chịu ... Ngoại trừ một người - Byun Baekhyun - nhân vật chính của câu chuyện thì lại mang một vẻ mặt u ám khác . Cậu thở dài một cách não nề khi nghĩ đến những ngày tháng kinh khủng trước đây mà cậu sắp phải đối mặt : " Muốn yên thân sống mà cũng không được " . Dù sợ hãi lắm nhưng chẳng lẽ lại nghỉ học ? Mà nghỉ học một ngày hôm nay nhưng cũng đâu thể nghỉ học dài dài , đây cũng là năm cuối cấp rồi mà ... Đâu thể tự tiện nghỉ học được ?? " Thôi thì đằng nào cũng phải đối mặt , thà kết thúc nó sớm được chừng nào hay chừng đó cho xong . Cùng lắm thì mình quỳ xuống xin thua là được chứ gì ?? " - Baekhyun nghĩ thế rồi quả quyết dũng cảm , liều mình bước chân vào cổng trường ... " Không biết sẽ có những cái quái gì kinh khủng đang chờ đợi mình đây ?? " Lạ thật ... Lạ thật đấy ... Lạ lắm cơ í !!! Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường ... Bàn ghế vẫn còn đây ... Ngăn bàn không có rắn rết , con gì lạ hay bất kì một thứ nào đáng sợ ... Trong lớp không có Joon Hyun và Joon Myun ... Mọi chuyện đều bình thường - bình thường theo cách bình thường nhất mà nó có thể ... Khi Baekhyun đang còn bơ ngơ bác ngác thì ... - Oà !!! Cậu giật thót mình , tưởng là Kyung Soo lại trêu đùa nên cậu định buông mồm mà tổng xỉ vả , nhưng ngay lập tức đã kịp nhận ra đấy là Kris - được mọi người mệnh danh là người yêu của cậu . - Cậu muốn có án mạng hay sao mà dùng cái mặt của cậu để dọa tôi ? Mà sao cậu lại lên đây , lớp của cậu ở tầng dưới cơ mà ? - Anh làm gì mà nặng lời thế ? Em thấy trông anh u ám quá nên mới " hỏi thăm " thôi mà ! Kris cười , nụ cười rất đẹp nhưng Baekhyun nào có để ý đến. Cậu thả cái cặp đen lên bàn , rồi kéo ghế ra ngồi . " Sao Kyung Soo chưa đến nhỉ ? " - Hôm qua ... Anh bị dầm mưa à ? - Nhận thấy cái cặp đen của Baekhyun bị ướt , Kris nhỏ giọng hỏi . - Không , dầm mưa thế sao hôm nay tôi đi học nổi. Chỉ là bị ướt một chút thôi ! - Baekhyun chống hai tay lên bàn , mắt nhìn ra phía ngoài cửa lớp , vẻ mong ngóng hiện ra rõ rệt . Dẫu sao có Kyung Soo , mức độ sợ hãi trong lòng Baekhyun cũng giảm được đôi chút . Như hiểu được sự lo lắng trong đôi mắt của Baekhyun , Kris lên tiếng trấn an : - Anh yên tâm đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ bảo vệ anh mà , em sẽ dẫm chết bọn nó như dẫm chết mấy con gián . Anh khỏi lo !! - Sao giọng cậu khàn thế ? - Baekhyun bỗng nhiên hỏi - Cậu bị đau họng à ? - Ơ ... - Kris ngẩn ra , trong lòng chợt trào lên cảm giác xúc động : " Anh ấy nhận ra ư ? " - Chắc hôm qua cậu lại đi chơi với lũ bạn chứ gì ? Quả nhiên tôi không đến là ... đổ đốn thế đấy !! - Baekhyun nheo mắt tinh nghịch . Cậu không hề hay biết rằng việc tối qua cậu cho là hệ trọng mà không tài nào nhớ nổi , chính là việc đến nhà Kris đây ... - Sao em yêu anh thế nhở !! - Kris chợt ôm chầm lấy Baekhyun , mặc kệ ánh mắt của bao học sinh xung quanh đang đổ dồn vào hai người . Cậu cảm thấy việc đợi Baekhyun dưới mưa tối qua , không hoàn toàn là vô ích ... - Cậu bị điên à ! - Baekhyun gắng sức đẩy tay Kris ra - Có buông ra không thì bảo ? Buông ra !!!!! - Hai người này , sáng sớm ra đã tình cảm thế rồi !! Thật là ghen muốn nổ mũi mất !! Giọng châm chọc phát ra từ phía cửa lớp , là Do Kyung Soo và bạn trai của hắn . - Kyung Soo ! - Baekhyun hét lên , cậu nhìn vết bầm tím trên mặt Kyung Soo - Mày làm sao thế kia ?? * * * * * * * Kyung Soo vẫy tay với Jong In , rồi lững thững bước về phía tôi . Nó ném mạnh cái cặp vào trong ngăn bàn , rồi ngồi phịch xuống phần ghế bên cạnh tôi làm cái chân ghế rung ' cộp ' lên một tiếng . - Mặt mày làm sao thế này ? - Tôi vội hỏi Kyung Soo và đẩy Kris ngồi sang cạnh mình . - Sao gì ? Bị đánh chứ sao ? - Kyung Soo nói trổng . - Ai chẳng biết là bị đánh ! - Tôi hỏi dồn - Ý tao là " Who ? Where ? Why ? " Kyung Soo quắc mắt ra ngoài cửa lớp , tôi cũng lật đật quay ra theo . Quả nhiên đứng đó là hai anh em sinh đôi nhà họ Kim , hiện giờ hai đứa nó đang được một tá lũ lớp dưới vây quanh nịnh bợ . - Ý... Ý ... mày là tụi nó hả ? - Tôi lắp bắp hỏi lại . - Chứ còn đứa quái nào nữa !! - Giọng Kyung Soo đanh lại - Hôm qua tao đang trên đường về nhà thì gặp thằng Joon Hyun với hội J7 của nó ... Con mẹ nó bọn khốn , tao chẳng làm gì hết , thế mà nó đè tao ra đánh mới đau chứ . Khổ nỗi tao bị đánh không thì không nói to làm gì , đằng này về nhà lại bị hai ông bà già ... - Kyung Soo !! - Tôi to giọng . Nó im một lúc , rồi tiếp : - Đằng này về nhà lại bị bố mẹ bức cung đến hai tiếng liền nữa chứ ...Nhục không giấu vào đâu được !! Kyung Soo nghiến răng kèn kẹt , nhìn mặt cũng đủ biết là nó tức tối đến nhường nào . Tôi chạm nhẹ tay lên vết bầm tím mà thấy thương cho nó , có vẻ bị đánh đau lắm đây . - Để em trả thù cho nhé ? Kris đưa ra một lời gợi ý tệ hơn bao giờ hết . Cậu gác hai chân lên mặt bàn , mặt thì cười nhăn cười nhở , cơ hồ như vết thương của Kyung Soo là một chuyện rất đỗi buồn cười . - Được đấy !! - Kyung Soo nói lớn - Em trả thù cho anh nhé !? Nhé !! - Mày bị điên à , thế có khác gì thằng Joon Hyun với hội J7 của nó đâu ... - Tôi ngăn cản ý định điên rồ của hai đứa bạn - Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt ? Mà năm nay là năm cuối rồi đấy , liệu hồn im hơi lặng tiếng một tí đi . Chuyện này mà thầy cô phát giác ra , mày là đứa chết đầu đấy , nghe chưa ? Kyung Soo giả vờ bịt hai lỗ tai lại , nó lém lỉnh nhìn tôi : - Ôi ... Tao chẳng nghe thấy cái gì hết !! Tai tao bị điếc thâm niên rồi mày ơi !! - Mà thế sao anh không mách cô tụi nó đi ?! - Kris lại tiếp tục đưa ra một gợi ý rất ... không dùng được . - Cậu đúng là học sinh mới có khác ! Kyung Soo bỗng bỏ hai tay ra khỏi tai , nó thở phù nhìn hai đứa nhà họ Kim đang tiến dần về phía nó - cũng như là về phía tôi : - Đến cả Thầy Hiệu Trưởng cũng ăn tiền của nhà nó thì mách ai đây ? Kyung Soo nhấn mạnh cái từ ' ăn tiền ' như để cho Joon Hyun có thể nghe thấy vậy , thằng này đúng là điếc không sợ súng . - Chà , mặt mày con nhà ai mà đẹp dễ sợ vậy kìa ? - Joon Hyun ngồi đối diện trước mặt tôi , nó đá con mắt sâu hoắm về phía Kyung Soo , không quên buông theo một câu nói kháy . - Lúc nào chẳng đẹp hơn cái mặt nhà mày !! Kyung Soo cao giọng . Tôi thầm bái phục cái tài ứng đối của nó với Joon Hyun . Hẳn là câu nói của nó làm nhỏ tức lắm , nếu không thì mấy sợi gân xanh nổi trên mặt Joon Hyun bây giờ có nghĩa là gì . - Bị ăn đòn vẫn chưa đủ à ? - Joon Hyun nhăn hai mày cau rúm , giọng nó đầy vẻ đe doạ - Muốn không còn đường lết về nhà nữa hả con ? - Rồi sao ? - Kyung Soo vẫn dửng dưng . - Thì cứ để xem tao làm gì với thằng người yêu mày ! - Joon Hyun ngoắc tay Joon Myun , mặt nó hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống Kyung Soo - Mày biết tao không nói quá bao giờ mà ! - Mày ... - Kyung Soo đập bàn nghe đến ' rầm ' một cái - Mày đúng là thứ bẩn !! - Đừng tức tối thế làm gì honey ... - Joon Hyun nói bằng cái giọng chua loét , cái giọng đặc trưng của nó - Muốn tao tha thứ í , thì bảo thằng bạn Baekhyun của mày quỳ xuống liếm giầy cho tao ... Nói đoạn , nó quay sang tôi cười khẩy : - Tao vẫn chưa quên cái tát hôm nào đâu ... - Nói không biết ngượng ! Không thấy ai đang ở đây hay sao ? - Kris từ nãy yên lặng , bây giờ mới bắt đầu lên tiếng . Câu nói của cậu không to nhưng có uy , thu hút toàn bộ số học sinh trong lớp , thu hút ánh mắt của hai anh em sinh đôi nhà họ Kim , cũng như là thu hút ánh mắt của tôi và Kyung Soo . - Chị đụng vào ai tôi không cần biết , nhưng nếu còn dám nói Baekhyun như thế một lần nữa ... - Kris bất chợt kéo tôi vào lòng cậu - Thử xem ai mới là người không còn muốn đường lết về nhà nữa ? Joon Hyun và Jong Myun nghe xong câu đấy thì im bặt .Hai đứa nó đưa mắt nhìn nhau một hồi , cũng như bọn học sinh trong lớp chiếu những tia nhìn hau háu về phía bọn tôi . - Cậu ... Hôm nay cậu điên hả ? - Tôi lí nhí đe doạ Kris - Dây thần kinh ' muốn chết ' của cậu hôm nay hoạt động mạnh nhỉ ? Kris không trả lời , cũng không chịu buông tôi ra . Tình cảnh cứ khư khư như thế mãi , cho đến khi Joon Hyun phá lên cười . Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó , tôi cũng bất ngờ thấy nó lôi trong cặp ra một tờ giấy : - Thôi được rồi , mày đã không muốn đổ máu thì anh trai tao với mày cạnh tranh công bằng . Chắc mày cũng biết là trường ta sắp tổ chức hội King chứ ? - Joon Hyun vừa nói vừa dí cái tờ giấy A4 bị vò nát vào mặt tôi - Tao với mày cùng tham gia thi , đứa nào thua thì phải nghe lời đứa thắng đến cuối năm học này ...Thế nào ? " Hội King ư ? " - Tôi nghĩ thầm - " Có điên mới tham gia cái hội ấy !! " Khi tôi còn chưa kịp nói lời từ chối thì một bàn tay đã bịt miệng tôi lại . Đó chính là Do Kyung Soo với ánh mắt hừng hực lửa : - Được !! Byun Baekhyun đồng ý tham gia !! Tiếng Kyung Soo như sét đánh ngang tai tôi . Tôi giãy giụa phản kháng mà không sao thoát nổi khỏi vòng tay Kris . " Thằng nhóc này , có cần ôm chặt quá mức cần thiết như thế này không ? " - Mày nhớ những gì mày nói hôm nay đấy !! - Kyung Soo vẫn cố bịt miệng tôi - Đương nhiên , thắng làm ' cua ' thua làm giặc mà !! - Joon Hyun chốt lại bằng một câu tục ngữ sai bét bèn bẹt Thế rồi nó lắc mông một cái , lại tung tẩy tung tẩy bước về phía bàn gần cuối lớp , thằng anh Joon Myun nhìn tôi một chặp , rồi cũng đi mất về phía sau . - Byun Baekhyun , tao hỏi mày đây ! Chưa kịp đợi tôi lấy lại nhịp thở bình thường , Kyung Soo đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói : - Mày có phải là một người luôn giữ chữ tín , coi trong danh dự hơn mạng sống của mình không ? Tôi không biết nó đang định đề cập đến vấn đề gì , nhưng cũng gật đầu cho qua . - Thế mày còn nhớ hôm tao kể chuyện Kris cho mày nghe , mày hứa sẽ làm cho tao một việc không ? Tôi gật đầu tiếp . - Vậy bây giờ tao yêu cầu mày , lập tức đăng kí tham gia hội King và chiến thắng thằng Kim Joon Hyun đáng ghét đó !! MAU LÊN !!!! Quả nhiên ... Đây mới chính là âm mưu của nó ... Sao cuộc đời tôi nhiều phong ba , trắc trở thế nhỉ ? " Mẹ ơi , cứu con với !! "
|
CHAP 16 : HỘI KING Tôi đến đây !! * * * * * * * Trước cổng trường , cạnh cửa hàng mì lạnh . - Hôm nay Baekhyun sẽ đi học cùng cháu !! Kris nói một câu cộc lốc như thế rồi tắt máy . - Ok rồi !! - Kris giơ tay hình chữ V về phía tôi và Kyung Soo - Dì em cho anh nghỉ rồi đấy !! - Tôi không hề nghe thấy giọng cô ấy !! - Tôi phản bác . - Anh nói điện thoại hay em nói ? - Kris cãi tôi , rồi lại chuyển hướng ánh mắt sang Kyung Soo đang nhồm nhoàm nhai mì - Chúng ta đi thôi !! - Ừm ... - Kyung Soo chùi mép , rồi nó móc tiền từ túi ra và đưa cho bà bán mì - Cháu gửi tiền mì này !! Dứt lời , nó kéo tôi tuồn tuột về bãi gửi xe phía cuối đường . Kris cũng lững thững theo sau , mắt nhìn tôi và miệng thì không ngớt cười . - Rốt cuộc là mày định đưa tao đi đâu chứ ? Tôi gặng hỏi Kyung Soo khi nó đưa vé cho ông bảo vệ . Sau một hồi ra vẻ ngẫm nghĩ , Kyung Soo nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm hơn bao giờ hết : - Đương nhiên là đưa mày đến nơi mày cần đến !! Bất chợt ... Một dự cảm không lành ùa vào lòng tôi ... * * * * * * * - Min Seok !! Min Seok !! - Kyung Soo vừa réo vừa đập cửa ầm ầm như đi đòi nợ . - Này mày , đây là chung cư đấy ... - Tôi nhắc khéo nó - Có chuông kia sao mày không bấm ? Kyung Soo ngừng lại một lúc , rồi nó nhăn mày nhìn tôi và Kris vẻ ngây thơ vô ... số tội : - Ờ , tao quên ... " Ôi trời , đến chết mệt với thằng này mất ... " - Các em đến rồi à ? Mau vào đây đi !! Sau cánh cửa gỗ phòng 2711 , một người con trai mặc áo xanh dương và quần jeans hiện ra . Vẻ sắc sảo của đôi mắt anh ấy được ẩn sau lớp kính cận , bờ môi mọng được phết một lớp son nâu màu nhạt . Hiển nhiên đây là Kim Min Seok - anh họ của Kyung Soo . Năm nay anh Min Seok tròn 23 tuổi , đang là sinh viên năm thứ ba của Trường đại học Hàn Quốc . Bắt đầu cuộc sống tự lập ở độ tuổi 21 , anh Min Seok vừa đi học vừa đi làm người mẫu cho một tạp chí nổi tiếng , cuộc sống tự cung tự cấp của anh là tấm gương sáng cho tôi . Anh Min Seok mời cả bọn tôi vào trong nhà, mà cụ thể là vào trong phòng khách . Tôi và Kris nhanh chóng ngồi xuống ghế trong khi Kyung Soo và anh vào trong lấy trà . - Anh í đẹp trai nhờ ? - Tôi giật giật tay áo Kris , hỏi nhỏ . - Phình ... phường ... - Kris kéo tay ra , mắt thôi nhìn Min Seok mà chuyển sang tôi - Em thấy anh còn đẹp trai hơn ấy chứ ... " Vớ vẩn ! " - Tôi nghĩ thầm - " Người ta là người mẫu đấy ... " . Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi , tim tôi vẫn xao động hơn bình thường một chút ... Chỉ một chút thôi đấy nhé ... Độ khoảng 10 phút sau , anh Min Seok và Kyung Soo từ phòng bếp đi ra . Trên tay anh là một cái khay đựng bốn cốc trà , Kyung Soo thì ôm một đống bánh kẹo ra bàn . - Ồ , Baekhyun bây giờ lớn quá nhỉ ? Đẹp trai lên nhiều quá ! - Anh Min Seok ngồi cạnh tôi , nụ cười hiền từ ngày nào vẫn không thay đổi . Từ ngày anh Min Seok sống tự lập , tôi cũng ít gặp anh hơn . Không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ tôi , lại khen tôi thế này , tôi không tránh khỏi có cảm xúc bồi hồi . - Còn đây là ... - Min Seok quay sang Kris - Bạn trai của em à ? Tôi ngỡ ngàng . " Chẳng lẽ Kris thực sự trông giống người yêu của tôi lắm hay sao mà có nhiều người nhầm lẫn kinh khủng thế hả ? " . Tôi vội thanh minh ngay lập tức : - Dạ , không phải đâu ạ !! Đây chỉ là học trò của em thôi ạ ... - Tôi ngoái nhìn Kris - Này , cậu nói gì đi chứ ? Không câu trả lời , thằng nhóc chỉ ngồi cười khúc khích . Tôi ngượng chín mặt , lời thanh minh của tôi sao cứ như là câu công nhận vậy kìa . - Thôi , Min Seok vào đề chính luôn đi !! - Kyung Soo uống một ngụm trà , thói quen xưng tên với anh trai của nó vẫn không thay đổi , mặc dù tôi đã nhắc nó rất rất nhiều lần - Anh nói rõ hơn cho Baekhyun về cơ cấu giải thưởng của hội King đi , năm nay nó sẽ đại diện cho lớp em tham gia thi đấy !! - Vậy à ? - Anh Min Seok nắm tay tôi - Baekhyun đồng ý tham gia sao ? Anh tưởng em không thích thú gì mấy cái này ? - Dạ ... Tại em lỡ hứa với Kyung Soo nên ... - Tôi ấp úng - Ừ , Kyung thì nó khoái mấy vụ này lắm...- Anh Min Seok đá mắt về phía cậu em của mình , giọng có phần trách móc và giận dỗi - Khổ nỗi là năm nay cái mặt nó lại bị thế kia ... Thằng bé này , đi đứng chẳng cẩn thận gì cả , vậy mà cũng để bị té nữa chứ ... A , vậy là Kyung Soo đã nói dối về nguyên nhân của vết bầm tím trên mặt nó kia . Tôi và Kris vốn là hai người hiểu chuyện , cũng chẳng dám hó hé điều gì . - Còn về hội King thì ... Nó cũng nôm na như một cuộc thi người mẫu bình thường thôi , được tổ chức ở trường 5 năm một lần . Đối tượng dự thi là tất cả các nam sinh của khối 12 trong trường , ai thấy đủ điều kiện thì có thể tham gia thôi ... - Điều kiện ... ? - Tôi lấp lửng - Sắc đẹp , tài năng , ứng xử ! - Kyung Soo trả lời cái rụp , không quên nhét thêm một miếng bánh vào miệng - Min Seok là King của khoá trước đấy ! Tôi há hốc mồm ngạc nhiên . " Đúng là anh ấy giỏi thật ! " . Nghe Kyung Soo nói vậy , anh Min Seok phẩy tay : - Có gì đâu mà ... Năm trước là anh may mắn mới thắng được thôi ... - Anh nói tiếp về cơ cấu giải thưởng đi ! - Kyung Soo uống thêm ngụm trà nữa , gặng hỏi - Vì là 5 năm mới tổ chức một lần , nên giải thưởng của hội King rất lớn - Anh Min Seok vuốt tóc mái sang một bên rồi tiếp - Ai đạt được chức King , sẽ được trao học bổng trị giá 15 triệu , ngoài ra còn có thêm một số đặc quyền khác như ... Anh Min Seok chưa kịp nói hết câu , tôi đã thét lên bàng hoàng : - 15 triệu í ạ ??? Học bổng á ??? - Ừ , khoá trước là thế ...Nhưng chắc khoá này phải tăng lên nhiều . - Anh Min Seok nhìn tôi , kinh ngạc không chớp nổi mắt - Em không biết ư ? - Chính xác là 25 triệu ! - Kyung Soo búng tay một cái , câu nói của nó như muốn cứa vào da thịt tôi " Trời ạ , người ta giành đến 25 triệu chỉ để làm phần thưởng của một cuộc thi ... Thật là không biết quý trọng đồng tiền mà !! " - 25 cơ á ? - Hình như anh Min Seok cũng không tin lắm , anh nhìn lại Kyung Soo . - Thật mà , Ban Giám Hiệu đã chẳng dán thông báo đầy trường đấy à ? Chẳng qua là thằng ngốc Baekhyun này không chú ý gì thôi . - Kyung Soo nheo mắt nhìn tôi , khoé miệng nó nhếch lên cho một nụ cười - Vì là năm có tiền thưởng cao nhất , nên số lượng thí sinh tham gia năm nay cũng không phải vừa đâu , đại khái là khoảng 120 người ... - Ồ , năm của anh chỉ có khoảng 40 người thôi . - Anh Min Seok chớp mắt - Người đẹp mỗi năm xuất hiện nhiều mà ... - Kris buông một câu xanh rờn sau một thời gian dài phải im lặng ( vì có biết cái gì đâu mà nói ) - Mà đặc quyền khác là gì cơ ? - Kyung Soo hỏi . - Ừm ... - Anh Min Seok nghiêng đầu suy nghĩ - Đặc quyền khác như là được mọi người tôn xưng là King này , được ăn miễn phí trong căn tin từ giờ cho tới cuối năm học này , không phải mặc đồng phục này , còn được đặc cách tham gia các ngày lễ lớn của thầy cô nữa chứ ... Vừa nghe dứt một tràng đặc quyền , Kyung Soo hét toáng lên : - Con mẹ nó !! Nếu không phải tại vết bầm này thì em đã tham gia từ lâu rồi !!!!! Á , tức quá đi mất !! - Này , nghe sướng thế thôi chứ không ngon ăn chút nào đâu nhá ! - Anh Min Seok cười khúc khích - Thí sinh ngoài ba tiêu chí sắc đẹp , tài năng , ứng xử , còn cần phải có may mắn nữa . - Là sao ạ ? - " 25 triệu ư ? " Tôi bắt đầu có hứng thú với cuộc thi này rồi đấy . - Hội King gồm có 4 phần thi là ứng xử , trang phục , năng khiếu và tự do . Ba phần trước thì khỏi phải bàn rồi , vì thí sinh có sự chuẩn bị trước . Nhưng cái quyết định ở đây là phần thi tự do kìa . - Anh Min Seok nhìn tôi đầy bí ẩn - Cái này là do Ban tổ chức đề ra , rất khó đoán được đề ... Hơn nữa , họ không cho đề trước đâu , thí sinh phải thi qua 3 phần kia đã , rồi họ mới cho đề ... - Sặc , thế không phải là làm khó người ta à ? - Kris lên tiếng . - Bởi vậy mới nói đây là phần thi mang tính quyết định . Mà người chấm điểm cho phần này không phải là Ban Giám khảo đâu , họ là toàn bộ học sinh trong trường ... Xem xong và bỏ phiếu đó mà !! - Anh Min Seok cười hiền - Khó nhưng mà cố lên em nhé !! Baekhyun của anh rất đẹp trai mà !! Min Seok lại khen tôi rồi....Ôi , ngượng quá đi mất !! * * * * * * * *
Sau khi tạm biệt anh Min Seok , tôi , Kyung Soo và Kris cùng rủ nhau đi ăn kem ( cái này đương nhiên là cậu học trò thân iu của tôi trả tiền rồi > .<) . Vào hàng kem , tôi và Kyung Soo mua nhanh rồi đứng ngoài đường , Kris thì vẫn đang chọn . - Sao , sau khi nghe xong giải thưởng , mày có suy nghĩ gì ? - Kyung Soo hỏi tôi , nó dẩu môi lên mà liếm kem. - Nghĩ gì là gì ? - Tôi hỏi lại . - Thì có quyết định tham gia cuộc thi không đó. - Kyung Soo mở to mắt , giọng nó có phần ngọt hơn bình thường - Mày xem , tham gia cái này mà đạt giải King thì có biết bao cái lợi : Mày vừa có tiền để trả nợ cho nhà mày nè , vừa cho tụi nhà họ Kim một trận nên thân nè , lại còn được biết bao nhiêu là đặc quyền khác nữa ... Đấy , nếu tao mà không bị thương , dù có kề dao tới cổ tao cũng xin chết mà tham gia !! - Mày thì kinh rồi ...- Tôi búng vào trán Kyung Soo làm nó bật cười khanh khách - Mà dù tao có không tham gia thì chắc chắn mày cũng sẽ kề dao vào cổ mà bắt tao tham gia thôi !! - Ôi ... Sao mà mày ... thông minh thế nhở !! - Nó ôm chầm lấy tôi , không để ý mà làm cây kem nó đang ăn dở văng luôn xuống đất . - Nhưng tao chỉ sợ là không thắng được tụi nhà họ Kim thôi . - Tôi thở dài - Chắc chắn tụi nó không để yên cho tụi mình tham gia bình thường đâu . - Mày lo làm quái gì , cái con khỉ đực đấy ... Kì này mày và tao nhất định phải cho thằng này một trận , mặc xác nó muốn làm gì thì làm , tao chắc chắn phải trả thù nó . Không thể tha cho nó được . - Ờ , thế tao với mày phải cố gắng thôi ... - Khoan đã - Kyung Soo bỗng hét lên , nó chạy lại phía Kris đang đứng trong quán kem rồi kéo cậu chạy lại phía tôi - Còn có cả Kris , Jong In và Min Seok nữa chứ . Chúng tao luôn ở bên mày mà ! Lần đầu tiên trong đời có nhiều người tin tưởng tôi đến thế ... Hay là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều dịp để mọi người đặt niềm tin vào tôi ... ? Tôi không biết ... Cũng không rõ nữa ... Nhưng chẳng phải bây giờ là cơ hội để mọi người đặt niềm tin vào tôi đấy sao ? " Hội King , chờ đấy nhé ! "
|
Chap 17 - CHUẨN BỊ CHO HỘI THI KING " Năng khiếu gì ? " * * * * * * * * * Thời gian từ bây giờ cho đến hội King là bảy ngày ... Không khí trong trường cũng đã bắt đầu thay đổi : có vẻ gì đó vội vã hơn , khẩn trương hơn và háo hức hơn bình thường . Các nam sinh giờ đây đã coi chuyện học hành là con số 0 , dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc thi : nào thì nghỉ tiết để chuẩn bị cho phần thi năng khiếu , nào thì trốn học để đi may lễ phục ...
Xem ra người an nhàn nhất trong thời kì ' nước sôi lửa bỏng ' này , là nhân vật chính của chúng ta đây . Hiện giờ cậu đang ngồi trong phòng học , mắt nhìn bảng mà hồn bay tận đâu đâu ấy ... Rõ ràng là cậu chẳng hề có một tí hứng thú gì với cái cuộc thi vớ vẩn này , nhưng khổ một nỗi là tại cậu đã lỡ hứa với Kyung Soo và tiền thưởng cho giải King cũng quá cao nên ... Mà tụi nhà họ Kim này cũng ác thật , tụi nó đợi thời gian chuẩn bị còn có một tuần mới đem tờ quảng cáo ra mà khiêu chiến ... Đúng là đểu , tụi nó định cho cậu không có đủ thời gian để chuẩn bị đây mà . Mặc dù Joon Hyun cũng xuất phát cùng ngày với Baekhyun , nhưng tụi nó có thể đường hoàng không lo học hành mà nghỉ học để đi lo chuẩn bị cho cái hội vớ vẩn kia , nhưng còn Baekhyun , sao cậu có thể bỏ bê chuyện học hành như tụi nó được cơ chứ ? Baekhyun chán nản nghĩ lại mọi chuyện tối qua , khi cậu đang ngồi trong phòng bếp và nghe phụ mẫu bức cung về lí do tại sao đêm hôm trước không về nhà . Mà không về nhà thì cậu đã ở đâu , làm gì , với ai hay một mình ? Phải đến gần hai tiếng sau , Baekhyun mới có thể nhấc mông khỏi cái ghế nhựa màu xanh truyền thống với lí do : " Hôm qua con ở nhà Kyung Soo ạ ... Nó nhờ con giảng cho nó bài toán ... Con quên mất đã không báo về cho mẹ ! Con xin hứa là từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa , con xin lỗi mẹ ... " . Vậy đó , thế là Baekhyun đã nói dối mẹ cậu ấy - một điều mà cậu chưa bao giờ ngờ tới ... Cậu đã nói dối mẹ vì anh , vì cái người mà cậu chỉ mới quen biết ấy ... Thật tệ !! Baekhyun đá mắt quanh lớp học : " May thật , thế là hôm nay đỡ phải đụng mặt bọn nhà họ Kim ... Chắc bọn nó trốn học để đi chuẩn bị hội King đây mà " . Cậu nghĩ vậy rồi quay sang phía Kyung Soo đang hí hoáy viết cái gì đó , được một lúc , Kyung Soo nhè nhẹ đẩy lá thư về phía cậu : " Ê mày , chuẩn bị đến đâu rồi ? " - Trong thư là một câu hỏi . " Chả có gì hết " - Baekhyun viết lại . " Này , rốt cuộc là mày có định tham gia không hả ? Phần trang phục thì cứ để tao lo , nhưng cái phần ứng xử với lại năng khiếu thì mày tự nghĩ đi " - Kyung Soo gửi lá thư với cái nháy mắt dịu dàng . " Tao thì có năng khiếu gì ? " Baekhyun đẩy lại lá thư về phía Kyung Soo , cậu nhìn thằng bạn thân đầy khó hiểu . Sau một hồi lục đục viết lách , tờ thư màu hồng được gấp bốn gọn gàng lại hoàn về tay Baekhyun với hai hàng chữ hoa hoè hoa xó : " Thôi đừng giấu giếm tài năng nữa mày ạ , cái vụ văn nghệ hồi năm lớp 8 là cái gì đấy ? Cứ chuyên tâm chọn bài hát đê , tao đảm bảo mày thắng là cái chắc !! " Baekhyun nhăn hai mày : " Hát hò thì tao xin kiếu , tao chỉ muốn xin hai chữ ' bình an ' mà thôi ! Năm lớp 8 còn bé nó khác . Bây giờ lớn rồi , tao không muốn làm thằng điên trốn trại ... " Kyung Soo chu cặp môi hồng lên khi đọc đoạn thư của Baekhyun , lại hí hoáy viết tiếp : " Muốn hai chữ ' bình an ' thì liệu mà vượt qua hai anh em nhà Joon Hyun đi , mày thử xem khi mày thua bọn nó sẽ làm gì mày . Tao cá là bọn nó không luộc thì sẽ nấu hoặc rán mày lên thôi ... Tao bảo thật đấy , giọng mày hay mà , sao mày cứ không tự tin vào mình thế nhỉ ? " " Không phải là tao không tự tin , chỉ là ... tao thấy cái này sao ngu ngốc quá ! " " Ngu cái con khỉ , mày cứ yên tâm đi , tao đã nói là không có sai đâu . Cố gắng chuẩn bị đi nhé !! " - Kyung Soo lại nháy mắt , cái nháy mắt dịu dàng cuối cùng mà Baekhyun thấy ở Kyung Soo trong ngày hôm nay ... Vì sau đó , tờ thư màu hồng được gấp bốn gọn gàng đã lọt vào tay thầy giáo chủ nhiệm dạy môn Toán - người được coi là nghiêm khắc nhất trong trường , với biệt danh quen thuộc mà tụi học sinh khóa trước đặt cho : " Quỷ mọc tóc " ... Và dĩ nhiên , một tràng dài ' bản tình ca mùa đông ' đã nổ ra , kết thúc là hai bản kiểm điểm về tội dám trao đổi thư từ trong giờ học dành cho hai cậu bạn tội nghiệp . * * * * * * * - Anh sẽ hát à ? - Kris hào hứng hỏi tôi khi tôi và cậu ta đang đứng trong căn tin trường , chắc Kyung Soo lúc này đang than thở với Jong In về vụ lá thư sáng nay đây mà . Bây giờ là giờ nghỉ giải lao nên căn tin chật cứng người , tôi phải cố lắm mới chen được vào dòng sông người với đầy đủ các chủng loại ' mùi ' , chỉ để lấy một cái bánh mì trứng và một cốc sữa nóng . Kris cũng lấy như tôi , ngoại trừ có thêm một gói khoai tây chiên nhỏ bên cạnh cốc sữa màu trắng . - Chưa chắc ... - Tôi lấp lửng trả lời , trong khi tay thì ôm khư khư khay đồ ăn ra bàn . - Anh hát đi , anh hát rất hay mà ! - Kris híp mắt cười với tôi , cậu ta nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn , vừa chậm rãi ngồi vào ghế vừa nói - Năm lớp 8 ấy , em đã bị giọng hát của anh đánh gục !! - Vớ vẩn ... - Tôi cúi mặt thật thấp xuống mà ăn , để tên học trò nhỏ khó mà thấy được biểu hiện ngại ngùng trên mặt tôi lúc này . Nói gì thì nói , thằng nhỏ này bạo dạn quá mức , nó có thể nói mấy câu củ chuối đó ra miệng mà không chớp mắt . - Mà anh đã quyết định hát bài gì chưa ? Tiếng Hàn hay tiếng nước ngoài ? - Kris ngoạm một miếng bánh mì , rồi cậu rút di động từ túi ra , hí hoáy nghịch ngợm cái gì đó . - Tôi cũng chẳng biết ... Thực tình là tôi cũng chẳng hứng thú gì với mấy vụ này ... - Ngoáy ngoáy cái ống hút vào trong cốc sữa , tôi ngán ngẩm trả lời . - Vậy anh nghe thử bài này xem !! - Nói rồi , Kris chìa cái điện thoại về phía tôi , từ trong máy phát ra tiếng nhạc nhịp nhàng . Tôi nhận lấy cái máy từ tay Kris , ghé sát loa vào tai mình , tôi lắng nghe giai điệu sâu lắng của bài hát ... Hai mắt nhắm lại , cảm nhận dòng nhạc chảy trong tim mình , có lẽ đó là cách cảm thụ nhạc nhanh nhất của tôi nói riêng và của một số người nói chung ... - Bài này cũng được đấy ! Nhưng là hát đôi mà ... - Tôi nói với Krris , rồi đâm ra thất than . Tôi thấy Kris đang nhìn mình chằm chằm , ánh mắt ... Nói thế nào nhỉ ? Tựa như ... si dại chăng ? Mẹ nó , tôi không thích ánh nhìn này chút nào , sao thằng nhỏ này hôm nay cả gan thế nhỉ , thật là trơ trẽn đến trần trụi mà ... Ngượng ngập , tôi đưa máy trả cậu . - Hát đôi thì hát đôi !! - Kris lại nhe răng cười cười , mặt đểu hết biết - Có ai cấm là không được tham gia đôi đâu !! Mọi chuyện cứ để em lo ! - Nhưng mà ... - Tôi ngắc ngứ . - Không nhưng nhị gì nữa , chẳng phải anh rất muốn thắng cuộc thi này hay sao ? Càng đông người tham gia , tỉ lệ trúng tuyển càng tăng cao . - Kris nói chắc như đinh đóng cột , mắt chớp chớp nhìn tôi - Nói chung là từ hôm nay anh đến nhà em , chúng ta sẽ cùng tập ... Được chứ ? - Ơ ... ờ ... - Tôi lật đật trả lời như một con rối , đằng nào thì đâm lao cũng phải theo lao , tôi phải cố gắng đến phút cuối cùng thôi ! * * * * * * * Thời gian từ bây giờ cho đến hội King là năm ngày ... Mọi thứ đều trở nên gấp rút hơn bình thường : cố gắng chuẩn bị , cố gắng chiến thắng ... Phần thi năng khiếu và phần thi trang phục đều đã có mục tiêu cả , cố lên thôi ! Thời gian từ bây giờ cho đến hội King là ba ngày ... Ban giám khảo đã phát giấy thông báo thời gian và thứ tự thi từng phần : trang phục - ứng xử - năng khiếu và cuối cùng là tự do . Tất cả ba phần đầu đều thi trong một ngày , riêng phần tự do thi sau ba ngày , để thí sinh có thời gian chuẩn bị và tập luyện . Thời gian từ bây giờ cho đến hội King là hai ngày ... Điên cuồng tập luyện , mặc thử trang phục , đi chuẩn bị đĩa nhạc ... bla ... bla ... bla ... Đã không còn thời gian để đi xe buýt ... Thời gian từ bây giờ cho đến hội King là một ngày ... Chuẩn bị ứng xử ... Và ngủ một giấc thật ngon !! * * * * * * * Thế rồi ngày quyết định ấy cũng đến . Cổng trường đã hiện ra trước mắt , băng rôn với hàng chữ : " Chào mừng hội thi King khóa 2013 - 2014 " dán đầy khắp nơi trong trường từ trong lớp học ra ngoài hành lang , từ hành lang xuống cầu thang , từ cầu thang nhảy lên cây , từ cây biến sang tường cạnh nhà thể chat ... Bãi để xe trong trường chật ních không một lỗ hổng . Năm nay là năm thí sinh tham gia đông nhất , hứa hẹn sẽ có nhiều pha gay cấn đây ... Toàn bộ học sinh khối 10 , 11 , 12 là khán giả tập trung trước sân khấu trường như một tổ kiến xếp hàng không theo một quy tắc , trật tự nào , mặc kệ ông thầy Tổng giám thị hò như hò đò , mỗi người tự kiếm một chỗ đứng riêng cho mình sao cho tầm xem là thoải mái nhất . Phải đến khi thầy dọa sẽ trừ điểm lớp nào có học sinh không xếp hàng ngay ngắn , bọn nó mới bắt đầu dạ ran xếp ghế ra ngồi theo hàng theo lối . Trên đây là toàn bộ tình hình diễn biến chung trong sân trường lúc này , vậy còn ở phòng thay đồ của các thí sinh thì sao ? Chúng ta hãy thử ngó qua một lượt xem nào ... Mở cánh cửa dẫn vào phòng thay đồ , một không khí khẩn trương , nghiêm túc và hồi hộp ùa ra nhanh chóng . Nhìn trong phòng này , đâu đâu cũng thấy những gương mặt điển trai , những bộ lễ phục bắt mắt kết hợp với những loại trang sức , phụ kiện sáng lấp lánh ... Thí sinh nào năm nay cũng đẹp , cũng ngang sắc ngang tài , vì vậy mà ai cũng tỏ ra lo lắng và e ngại về những đối thủ của mình . Nói về ' bình chân như vại ' , duy chỉ có Kim Joon Hyun đang ngồi ở giữa phòng kia , khuôn mặt cậu ta vẫn nghênh nghênh như ngày thường , tuyệt nhiên không một chút lo sợ nào hiện lên trong đôi mắt sâu hoắm ấy . Dường như cái giải King kia đã nằm chắc trong tay cậu ta rồi , việc cậu ta cần làm lúc này không phải là lo sợ , mà là suy nghĩ xem sẽ hành hạ con mồi cùa mình như thế nào sau khi thắng cuộc thi vớ vẩn này ... Môi Joon Hyun hơi nhướng lên cho một nụ cười thoả mãn , hội J7 thì đang gấp gáp chỉnh lại trang phục và làm tóc cho cậu ta . Mà không , nói về ' bình chân như vại ' trong giờ phút này , thì ở cuối phòng vẫn còn một người nữa . Đó là một nam sinh trong bộ dạ phục trắng với chiếc nơ to màu đen ơtrên cổ . Mái tóc mộc mạc ngày nào giờ đã được tỉa tót kĩ lưỡng ôm trọn lấy gương mặt hình trái xoan cân đối và rạng rỡ đến tuyệt vời . Đúng nhất với những gì người ta có thể tưởng tượng về một thiên thần : đôi mắt đen tròn như đôi bi ve hút hồn người , hàng lông mi dài chớp nhẹ nhàng theo từng chuyển động của mắt , đôi môi mỏng như hai cánh đào đính trên khuôn miệng trái tim , chúm chím cho một nụ cười ... - Baekhyun , tao không ngờ mày tút lên lại đẹp đến nhường này ! Bộ lễ phục tao làm hợp với mày quá Baekhyun ạ !! - Kyung Soo trầm trồ khen nam sinh đang đứng trước mặt mình , tựa như không còn tự tin vào đôi mắt của mình nữa . Nam sinh áo trắng ấy , hiển nhiên là Byun Baekhyun - nam sinh của lớp 12A1 và là một thí sinh tham dự hội thi King lần này !!
|
Chap 18 - PHẦN THI TRANG PHỤC Nó sẽ không để yên cho tao và mày đâu ...
* * * * * * *
" Như chúng ta đã biết , hội thi King là một truyền thống đáng ngưỡng mộ của trường ... " - Tiếp sau đó là một tràng diễn thuyết do cô nàng MC lớp 12A8 biên đạo , kế nữa là vài lời phát biểu dài lê thê do người đại diện của Quĩ học bổng trình bày ... Tiếp nối chương trình là phần ' ca nhạc ' do ca sĩ bất đắc dĩ ' Hiệu trưởng ' biểu diễn ...
Cảm tưởng rằng tai của khán giả có thể mòn đi vì những lời sáo rỗng quen thuộc đó . Lúc này , họ chỉ nóng lòng muốn được thưởng thức vẻ đẹp và những tiết mục biểu diễn hấp dẫn của các thí sinh tham gia hội King năm nay mà thôi .
Thế rồi sau gần một tiếng dạo đầu đợi chờ mòn mỏi chỉ toàn thuyết là thuyết , cuối cùng các khán giả ở ngoài và thí sinh ở trong cũng nghe được câu muốn nghe : " Xin tuyên bố , Ban Giám khảo chính thức khai mạc Hội thi King khoá 2013 - 2014 !! Sau đây sẽ là phần thi thứ nhất , phần thi mang tên ' Trang phục ' . Yêu cầu các thí sinh mau chóng đeo bảng số hiệu . MC sẽ đọc lần lượt số thứ tự theo danh sách , đến số nào xin mời thí sinh mang số đó bước ra sân khấu ... Yêu cầu ... "
Tiếng nói vang lên từ loa phát thanh treo trên cái cột gần phòng thay đồ , đánh thức toàn bộ các nam sinh đang chìm đắm trong sự lo lắng trở về với vẻ đẹp và tự tin ngày thường . Họ tất tả đeo bảng số lên trước ngực , chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo .
- Bắt đầu rồi kìa ! - Kyung Soo giục , cậu nhanh tay cài cái bảng tròn màu xanh có chữ số màu trắng lên ngực áo của Baekhyun .
Nhìn thấy bàn tay trắng nõn ngày thường của Kyung Soo bị vô số vết thương do kim đâm , Baekhyun đủ biết Kyung Soo đã cố gắng thế nào để hoàn thành chiếc áo này trong vòng một tuần . Bất giác Baekhyun chợt muốn ôm chặt lấy thằng bạn thân cực đáng yêu của mình , nếu như không phải cậu đang ở trong một tình cảnh khó hoạt động và cử động như thế này .
- Các em chuẩn bị xong chưa , nhanh nhanh ra sau cánh gà đi kẻo không kịp ! - Tiếng cô giáo dạy nhạc vang vang bên ngoài cánh cửa ra vào .
Lập tức , cả phòng trở nên nhốn nháo và khẩn trương một cách kì lạ , người nào người nấy cũng tất bật thu dọn những đồ cần thiết rồi đi ra ngoài theo cô . Sau một phút không hơn , cả phòng im ắng hẳn , chỉ còn lác đác một vài người đang thu dọn nốt đồ đạc , trong đó có Baekhyun và Joon Hyun .
Joon Hyun lúc này mới bắt đầu lục đục đứng lên , khoe chiếc áo vest màu tím nhạt tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng mi-li-mét . Cậu tiến lại gần nam sinh áo trắng :
- Chà, cũng đẹp trai đấy chứ !! - Joon Hyun ngắm nghía mặt Baekhyun một hồi , rồi nói kháy một câu - Đúng là người đẹp vì lụa , lúa tốt vì ' sân ' .
- Hahahahahaha !!!
Không nhịn được câu nói sai bét be của Joon Hyun , Kyung Soo phá lên cười , cười như điên , cơ hồ muốn chết luôn vì cười hay sao ấy . Baekhyun thấy vậy cũng không tránh khỏi có vài tiếng ' khục khục ' sau đó .
- Sao ... Ai cho phép bọn mày cười hả ? - Joon Hyun hét lên lấy lệ rồi cùng hội J7 của nó trợn mắt nhìn Baekhyun và Kyung Soo - Hừ , để rồi xem sau khi tao thắng , tao sẽ làm gì bọn mày nhé !
- Tao đã rửa mắt kĩ lắm rồi đây này , đang chờ xem mày làm được cái trò trống gì đây ? - Kyung Soo độp lại , mắt nhấp nháy với Baekhyun - Nên nhớ rằng ai thua sẽ phải nghe lời người kia cho tới cuối năm ! Lúc ấy thì đừng có mà hối hận , xin xỏ bỏ tiền nghe cưng !
Dứt lời , Kyung Soo cầm túi đựng đồ trang điểm lên rồi kéo Baekhyun đi thẳng ra ngoài , bỏ lại Joon Hyun với khuôn mặt mếu máo khó coi vô cùng . Vậy là ván này , xem chừng Kyung Soo nhà ta đang dẫn trước 1 - 0 rồi đây .
" Xin mời thí sinh mang số hiệu 012 lên sân khấu ... " - Tiếng MC vang lên trong gió , cuộc thi đã bắt đầu từ mười phút trước . Cả sân trường chật kín không còn chỗ ngồi , khán giả nào cũng điên cuồng hò hét , cổ vũ cho bạn thân hoặc người yêu của họ đang có mặt trên sân khấu .
Phần thi ' trang phục ' này xem ra là phần thi đơn giản nhất vì thí sinh hoàn toàn ở tư thế chủ động , nhưng sẽ có khoảng một nửa số thí sinh tham gia bị loại ở phần này . Lí do bởi phần này dựa trên quy tắc chấm điểm rất khắc nghiệt của Ban giám khảo : đứng đầu là về ý tưởng , thứ hai là màu sắc , thứ ba là kiểu dáng , cuối cùng là cách thể hiện bộ quần áo . Thí sinh phải thể hiện làm sao để giám khảo và khán giả có thể thấy hết được các mặt đẹp của bộ trang phục mà thí sinh mặc - đó chính là điểm khó nhất của phần thi này .
- Mày chọc nó thế có ổn không ? - Baekhyun và Kyung Soo dừng trước cánh gà sân khấu một khoảng , rồi Baekhyun nhăn mày hỏi thằng bạn thân đang hứng chí cười khúc khích .
- Mày cứ yên tâm đi ! - Kyung Soo vỗ vai bạn trấn an - Dưới sự giúp sức của tao , phần thi trang phục này mày qua là cái chắc !
- Tự tin ghê vậy , còn biết bao nhiêu thí sinh ở kia kìa ... - Baekhyun phụng phịu cái mặt , vẻ đáng yêu không giấu vào đâu được .
- Baekie ơi là Baekie , thế mày thấy có bộ quần áo nào đẹp hơn được bộ mày đang mặc đây không hả ? - Kyung Soo vừa nói vừa nhéo hai má Baekhyun thật mạnh , làm mặt cậu hết bay sang bên này lại vẹo về bên nọ - Mày không tin vào tài năng của tao hả ?
- Không phải là tao không tin tưởng vào tài năng của mày , cái tao lo là Joon Hyun nó sẽ không để yên cho tao và mày tham gia thi bình thường đâu ... Chắc chắn nó sẽ tìm đủ mọi cách để hại hai đứa mình ... - Baekhyun vừa gạt hai tay Kyung Soo xuống vừa nói .
- Ví dụ ? - Kyung Soo ngiêng đầu hỏi lại , ánh mắt tinh nghịch lướt nhìn từng cử chỉ của Baekhyun .
- Ví dụ như ... - Baekhyun suy nghĩ , rồi ậm ừ trong họng - Thì ví dụ như ngay bây giờ này , để ngăn mày và tao không tham gia thi được , nó sẽ hất cả xô nước lạnh vào người tao làm ướt quần áo !
- Trời ạ ... - Kyung Soo lắc lắc cái đầu của mình , rồi tiếp - Mày có bị hấp không hả Baekie ? Đây không phải truyện tranh đâu , vì vậy mà những chuyện như trong phim ấy sẽ không tài nào xảy ra ...
" Ào !!! " - Từ ' được ' của Kyung Soo chưa kịp thốt ra đã thụt vô trong cổ họng . Một xô nước lạnh vừa tạt ào vào người Baekhyun , làm toàn thân và đầu tóc cậu từ trên xuống dưới ướt như chuột lột ...
Cả Baekhyun và Kyung Soo đều ngạc nhiên và bàng hoàng đến không thốt nổi lời nào , chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn nhau . Chẳng biết tên hung thủ tạt nước đã chạy biến đi đằng nào từ lúc nào ...
" Tiếp sau đây xin mời thí sinh mang số hiệu 065 lên sân khấu ... Xin lưu ý rằng nếu thí sinh không xuất hiện trong năm phút kể từ lúc MC nêu tên , thí sinh đó sẽ xem như tự bỏ cuộc và bị tước quyền dự thi . Lúc nãy đã có hai thí sinh mang số hiệu 011 và 027 bị loại vì lí do này , nên mong các thí sinh còn lại lưu ý ... Sau đây , xin mời thí sinh số hiệu 065 lên sân khấu ... "
- Mày ... Mày ... mang số hiệu bao nhiêu hả Baekhyun ? - Kyung Soo run giọng hỏi lại , mặt cắt không còn hột máu , cậu mường tượng lại con số trên tấm biển tròn màu xanh lúc nãy cậu gắn lên ngực cho Baekhyun .
Baekhyun cúi xuống nhìn lại tấm biển trước ngực mình .
- Là ... 065 ... - Baekhyun lập cập trả lời , cậu ngẩng lên nhìn Kyung Soo - Chết rồi mày ơi , MC đang gọi tao đấy !
Kyung Soo nuốt nước bọt cái ' ực ' ...
Phải làm sao đây ???
|
Chap 19 - TỎA SÁNG Chiến thắng của Byun Baekhyun không phải do may mắn ... Đó là do năng lực và tấm lòng của cậu ấy ... * * * * * * * Tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần , cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu tôi và Kyung Soo thoát ra khỏi cái tình huống oái oăm dở khóc dở cười này . Ngó chung quanh một chặp , đầu tôi hiện lên vô vàn các hình ảnh về Joon Myun và Joon Hyun , mà cụ thể là về các trò nó dành sẵn để hành hạ tôi sau cuộc thi này ... Nghĩ đến đấy , sống lưng tôi không khỏi run lên một hồi . Tôi dừng cặp mắt lại nơi Kyung Soo , thấy mặt nó cũng xanh mét không thốt nổi một lời . Đứng ở góc độ này , tôi có thể dễ dàng thấy mắt nó đang rơm rớm nước . Tôi biết , tôi hiểu nó đã cố gắng thế nào để tôi tham gia cuộc thi này , tôi thề là tôi từng có ý định muốn đánh chết hai anh em họ Kim khi tôi nhìn thấy đôi bàn tay Kyung Soo đầy những băng ugro lúc đó , khi tôi thấy vai nó run lên mà tôi thì đành bất lực đứng nhìn . " Xin mời thí sinh số 065 lên sân khấu ... Nếu sau hai phút nữa thí sinh không có mặt , Ban giám khảo có lệnh tước quyền dự thi của thí sinh này ..." - Giọng cô nàng MC vang lên đầy hăm dọa . Tôi hận mình không thể khâu mỏ cô ta lại , mặc dù thực sự cô ta chẳng có lỗi gì trong việc tôi bị ướt toàn thân , nhưng tôi kệ , hận thì cứ hận , tức thì cứ tức ... - Chết rồi mày ơi , làm thế nào đây ? - Kyung Soo lắp bắp . Tôi cắn môi bó tay , thực sự thì còn có thể làm gì trong giờ phút này nữa chứ ? Thôi thì đành quỳ xuống xin Joon Hyun tha lỗi vậy , dù gì nó cũng là con người , chắc chắn sẽ nể tình đồng loại mà không làm khó tôi nữa ... Nhưng tôi tức lắm , tức nó sao lại có thể gian lận đến vậy ? Tức tôi sao biết chuyện mà chẳng thể làm gì để trả đũa ? Tức Kyung Soo sao lại vì tôi mà cố gắng thế , để bây giờ tôi lại phải thấy nước mắt đọng trên mi nó ... ? Dứt ý nghĩ , tôi điên cuồng quay mặt khắp xung quanh , cầu mong sẽ nảy ra được một ý hay ho nào đó . Có thể là gì nhỉ ? " Kia rồi !!! " - Mắt tôi sáng lên , vội vã tôi chạy lại gần vị cứu tinh mà ông trời phái xuống để giúp tôi . Đó là chị lao công ở nhà bếp , chị đang mang trên tay một cái khăn trải bàn trắng toát . Tôi vội nói : - Chị ơi , làm ơn cho em mượn cái khăn này một tí được không ạ ? Em xin chị đấy !! - Tôi nài nỉ với ánh mắt thỏ con nhất mà tôi có thể . Nhìn cậu nhóc đang sũng nước như tôi , chắc chị lao công cũng lấy làm lạ , nhưng chị không hỏi gì , chỉ cười và nói với tôi : - Ừm , nhưng dùng xong thì phiền em trả lại chị ở phòng bếp nhé ! Tôi cuống quýt gật đầu , trong lòng không ngớt thôi cảm ơn chị lao công tốt bụng này . Tôi hứa là sau hội thi , dù có thắng hay không , tôi cũng sẽ trả ơn chị như chị đã làm với tôi lúc này . - Kyung Soo , tao vào đây ! - Tôi chia tay với Kyung Soo tại cánh gà sân khấu . Thấy mắt nó vẫn long lanh nước , tôi dõng dạc tuyên bố để trấn tĩnh tinh thần nó - Mày yên tâm đi , chắc chắn tao sẽ thắng ! - Nhưng mày định làm như thế nào ? - Kyung Soo gặng hỏi tôi . Tôi cười với nó , lấy tay xoa đầu nó như xoa đầu một con mèo nhỏ : - Việc mày cần làm bây giờ không phải là lo lắng , mà là xuống dưới kia và xem tao biểu diễn ! " Nếu sau mười giây đếm ngược thí sinh số 065 không xuất hiện , cậu ấy sẽ bị tước quyền dự thi ... 10 ... 9 ... " - Giọng MC có phần khẩn trương hơn trước , có lẽ cô ta cũng thấy khó chịu khi phải chờ đợi trong vô vọng như thế này , cô ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc và chuyển sang thí sinh khác . - Đi đi !! - Tôi giục . - Tao tin mày ! - Kyung Soo nắm lấy tay tôi , tôi cũng gật nhẹ đầu . Rồi chờ khi bóng Kyung Soo khuất hẳn nơi hàng ghế khán giả , tôi thở phào một cái , bắt đầu trùm tấm khăn trải bàn trắng lên người ... * * * * * * * - Ồ ... ồ ... ồ ... !!! Toàn bộ số người có mặt trước và trên sân khấu lúc này đều ồ lên kinh ngạc , họ không còn tin nổi vào mắt mình . Trong số đó dĩ nhiên có Do Kyung Soo - bạn thân nhất của Byun Baekhyun , cơ hồ cậu mới chính là người kinh ngạc nhất . Đối diện với Kyung Soo và khán giả lúc này là thí sinh mang bảng hiệu 065 , một anh chàng không biết là " được " hay " bị " trùm trong tấm khăn trải bàn trắng , mặt mũi và cơ thể đều bị che kín . " Không phải thằng này biết bị thua nên điên luôn rồi chứ ? " - Kyung Soo lẩm bẩm , rồi bỗng cảm thấy thương hại cho thằng bạn thân . Đúng lúc ấy , một bóng đen bên cạnh nhỏ lên tiếng : - Anh ấy điên rồi sao ? Người vừa phát ngôn hiển nhiên là Kris , cậu ta sững sờ nhìn lên sân khấu . Hôm nay Kris ăn mặc khá điển trai : áo lửng đen trùm ngoài sơ mi trắng , quần thụng cùng màu và giày Nike , đằng nào thì tí nữa cậu ta cũng song ca với Baekhyun mà . - Sao giờ này cậu mới đến ? - Kyung Soo hỏi , không bất ngờ mấy khi thấy Kris ăn mặc như vậy . Cậu chỉ thắc mắc không hiểu sao một người trọng chữ tín như Kris lại trễ hẹn , rõ ràng hôm qua thằng nhóc hẹn cậu và Baekhyun là sẽ đến thật sớm để giúp hai người chuẩn bị đồ đạc , vậy mà bình minh ló dạng đã lâu mới thấy bóng thằng nhóc . - Có phải em không muốn đến sớm đâu ... - Kris thanh minh - Chẳng qua là lúc vừa mới ra khỏi nhà em bị mấy thằng ôn không quen biết chặn đánh , chẳng hiểu cái khỉ gì nữa . Kyung Soo nhăn mày suy nghĩ , hình ảnh anh em họ Kim cười ngạo nghễ lại chợt hiện lên trong óc cậu . " Chắc chắn là do anh em khỉ lai đười ươi đó làm , ngoài bọn nó ra thì còn ai nữa chứ ? " - Mà anh giải thích vì sao Baekhyun lại ăn mặc như thế kia đi ! - Kris hỏi dồn , mắt hơi nheo lại khó hiểu . - Sao cậu biết đó là Baekhyun ? - Kyung Soo bỗng ngạc nhiên hỏi - Rõ ràng cậu đâu biết số báo danh của nó ? Kris nhún vai , rồi khẽ cười : - Chẳng biết vì sao em luôn nhận ra anh ấy . Có lẽ vì anh ấy đặc biệt ! Nghe dứt câu nói của Kris , trong lòng Kyung Soo chợt gợn lên một chút ghen tị với Baekhyun . Nhưng rất nhanh , sự ghen tị đó biến mất , vì cậu chắc chắn rằng thằng bạn thân của mình xứng đáng nhận được một tình cảm như vậy . Kyung Soo cười khì , vỗ vào vai Kris một cái đau điếng , rồi cậu hấp háy mắt và kế lại toàn bộ chuyện sáng nay cho Kris nghe ... * * * * * * * - Ơ ... Xin hỏi bạn có phải là thí sinh mang số hiệu 065 không ? - Cô nàng MC lúc này mới bắt đầu mấp máy môi . Cái bóng trắng gật gật đầu . - Vậy xin bạn giới thiệu tên họ , lớp học và một chút về mình ... - Cô nàng MC có vẻ hơi lưỡng lự , cô ta không ngờ một cuộc thi lớn thế này cũng có những kẻ lập dị tham gia . Vừa nghe dứt lời của MC , cái bóng trắng lột tấm khăn ra , và bắt đầu để lộ gương mặt của mình . Bên trong hiển nhiên là Byun Baekhyun , bất quá gương mặt cậu lúc này có hơi tái đi vì lạnh , nhưng nó chẳng hề làm giảm bớt một phần nào vẻ đẹp của cậu . Mọi người ở dưới lại ồ lên thêm tiếng nữa , phần vì thấy thí sinh này rất đẹp trai , phần ngạc nhiên sao anh chàng lại ướt như chuột lột ... Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên , cả Kyung Soo và Kris cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Baekhyun . Sải những bước dài trên sân khấu , tiến về phía khán giả , Baekhyun thả tung tấm khăn trải bàn trắng về phía họ . Cậu dùng hai tay kéo thẳng phần tóc được chải chuốt kĩ lưỡng ban nãy , làm nó rối bù lên và không theo bất kì một khuôn nếp nào . Nếu trước khi lên sân khấu Baekhyun là một chàng Hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú , thì bây giờ trông cậu lạnh lùng và quyến rũ như một thiên thần . Không ai ở đây có thể phủ nhận một điều , rằng mái tóc rối bù cùng bộ đồ ướt nước kia đang toát ra một nét hấp dẫn kì lạ , thu hút toàn bộ ánh mắt của những khán giả trong sân trường . Dưới ánh nắng lung linh , Baekhyun bắt đầu xoay vòng theo điệu nhạc . Những hạt nước long lanh ban nãy tưởng chừng như Tử thần , thì giờ đây như những nô lệ trung thành đang làm việc cho Hoàng tử . Từng hạt , từng hạt nước lung linh huyền ảo ánh lên trong mắt người xem , làm họ không thể thôi ý nghĩ hướng ánh mắt vào từng chuyển động của Baekhyun trên sân khấu . Vậy là cuối cùng cậu cũng thành công , đã hoàn thành xong phần catwalk rồi , bây giờ chỉ còn lời giới thiệu là kết thúc phần thi ' Trang phục ' . Baekhyun tự giới thiệu về bản thân một cách rất trôi chảy , mặc dù trái tim trong lồng ngực kia đang đập loạn xạ . Giới thiệu xong , Baekhyun còn được MC níu lại với vài câu hỏi bên lề - cậu là người đầu tiên trong số những thí sinh vừa thi có được đặc ân này . Điều đó đủ chứng tỏ cách xuất hiện bất ngờ và lí thú của Baekhyun đã được mọi người chào đón nồng nhiệt . Lúc chân đặt chạm đất sau cánh gà , Baekhyun còn không tin nổi là mình đã vượt qua được phần thi ' Trang phục ' với một bộ đồ sũng nước . Dù Ban giám khảo chưa thông báo kết quả , nhưng với phần trình diễn vừa rồi , cậu đủ tự tin là mình đã vào được vòng trong . Chạy thẳng ra chỗ gần phòng thay đồ , cậu phát hiện có hai người đang theo sau mình . Đó chính là Kyung Soo và Kris : - Mày tuyệt quá Baekhyun ! - Kyung Soo ôm chầm lấy bạn thân , miệng không ngớt khen lấy khen để - Tao không ngờ là mày còn có được cái tài vặt này ! - Anh tuyệt lắm ! - Kris cười phụ họa - Em rất tự hào về anh ! Baekhyun cười xòa . Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Kyung Soo , lúc này Baekhyun mới tin đây là sự thực . Cậu thầm cảm ơn hai người này , nếu không có họ - nhất là nếu không có Kyung Soo - chắc chắn Baekhyun chẳng thể nào vượt qua được phần thi này . - Nhưng bây giờ quần áo thì làm thế nào ? Còn hai phần nữa cơ mà ... - Baekhyun tháo tấm biển trên ngực áo xuống , ngán ngẩm nói với Kyung Soo và Kris . - Yên tâm đi , trong lúc mày biểu diễn , tao đã tranh thủ gọi thêm đồng bọn rồi ! - Kyung Soo cười gian manh , lắc lắc cái di động , vẻ lo lắng và giọt nước mắt ban nãy đã hoàn toàn biến mất . Baekhyun thấy yêu cái tính lạc quan này của Kyung Soo quá . Nghĩ vậy rồi , cậu cũng thôi không buồn hỏi đó là đồng bọn nào nữa . Thấy không còn việc gì để làm , Kris rủ hai người ra căn tin ăn trong lúc chờ đợi kết quả và đồng bọn luôn , đương nhiên là cả hai gật đầu cái rụp , dẫu sao họ cũng quá mệt mỏi đầu óc khi phải trải qua chuyện vừa rồi ...
|