Fanfic ChanBaek | Búp Bê Tóc Tím
|
|
Chap 20 - SUY NGHĨ Baekhyun thấy Kris ngày càng trưởng thành ...
Liệu nó có phải là bắt đầu của một tình cảm mới nảy sinh hay không ...
* * * * * * *
Căn tin hôm nay rất vắng vì hầu hết mọi người hiện giờ đều đang tập trung trước sân khấu xem trình diễn . Bởi vậy mà Kyung Soo có thể dễ dàng mua được đồ ăn cho cả bọn mà không cần phải tốn một chút sức lực nào . Nhưng cái mất sức ở đây là Baekhyun giao nhiệm vụ cho Kyung Soo ra ngoài sân lấy lại cái khăn trải bàn trắng và trả cho chị lao công trong phòng bếp , Kyung Soo vui vẻ gật đầu và đi làm nhiệm vụ ngay lập tức .
Baekhyun và Kris trong lúc chờ Kyung Soo mua đồ thì trò chuyện rôm rả , cơ hồ hai người này cũng ra dáng đôi tình nhân lắm đấy chứ .
Dù gì thì mấy ngày qua cùng luyện tập hát bên Kris , Baekhyun đã hiểu thêm nhiều về cậu nhóc công tử bột này . Baekhyun đã nhận ra rất nhiều điểm đáng yêu của Kris mà trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến . Thằng nhóc này không phải quá vô tâm , cũng chẳng quá nhiệt tình , nó quan tâm cậu theo kiểu rất tế nhị , rất khó nhận biết được nếu như cậu không chú ý kĩ . Điển hình như có lần Baekhyun nản quá đòi nghỉ tập , nó đã " dịu dàng " nói kháy cậu một câu làm cậu tức điên lên : " Sao trên đời này lại sinh ra một con người yếu kém như anh nhỉ ? " . Và chính nhờ cái sự tức điên ấy mà sĩ khí tập luyện của cậu đã tăng cao ngùn ngụt , kết quả là hai đứa còn tập xong sớm hơn dự định ban đầu nữa ấy chứ ...
Lần thi này Baekhyun rất muốn cảm ơn Kris dù kết quả ra sao , ít nhiều thằng nhóc học trò bướng bỉnh này cũng là động lực giúp cậu tiến lên . Chớp chớp đôi mắt nhìn về Kris , Baekhyun hỏi nhẹ nhàng :
- Sao hôm nay cậu đến muộn ?
Kris thuật lại toàn bộ sự việc sáng nay cho Baekhyun nghe . Nghe rồi cậu mới thấy có điều kì lạ trong câu chuyện Kris vừa kể , vội vã hỏi lại :
- Đánh nhau mà sao vẫn nguyên vẹn thế này ? - Baekhyun nhấp nháy đôi mắt đẹp - Hay là ngài lại chém gió thay cho tội ngủ dậy trễ của mình đấy hả bệ hạ ? Ít ra cũng phải có vài vết bầm hay bị bẩn quần áo chứ ?
Kris nhướng hai mày , làm ra vẻ dễ thương thỏ con và trêu chọc Baekhyun :
- Trẫm nói nhà ngươi ứ tin thì thôi ... Ta đây không thèm !
Baekhyun nghe vậy thì toét miệng cười , hai gò má phủ nhẹ vệt hồng .
- Đừng đùa nữa ! - Baekhyun đẩy nhẹ Kris một cái - Tôi hỏi thật đấy !
Mặt thằng nhóc học trò thoáng đỏ lên trong giây lát , rồi cậu vội giải thích để xóa tan màu cà chua trên má mình lúc bấy giờ :
- Ừ thì lúc mới ra khỏi nhà thì bị chặn đánh ... - Kris nhún vai - Nhưng em có nói là đã đánh nhau đâu nào . Nói đúng hơn là suýt chuẩn bị đánh thì có người xuất hiện ngăn cản ...
- Ai thế ? - Baekhyun ngạc nhiên , dường như mỗi khi ngạc nhiên là đôi mắt cậu lại trở nên tròn hơn .
- Nếu nhớ không lầm thì thằng đấy là anh trai của thằng Joon Khỉ gì gì đó !? - Kris nhăn mày nghĩ ngợi - Mà chẳng hiểu sao thằng đấy nó tự nhiên tốt tính giúp mình nữa ? Lúc ấy em thấy nó nói gì đó với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia , rồi cả toán chúng nó kéo nhau đi thẳng ...
- Cậu nói ... Joon ... gì cơ ? - Baekhyun run run như cố nén cười , hỏi lại .
- Joon Khỉ ! Cái thằng hay bắt nạt ...
- Hahahaha ... !!! - Nghe đến đây thì e thẹn ngại ngùng lẫn cả thể diện của Baekhyun đã không còn giữ nổi nữa , cậu nhóc mười tám tuổi phá lên cười như một đứa trẻ lên ba .
Quả nhiên những lúc ở bên Kris , là những lúc Baekhyun thấy cơ miệng của mình thoải mái nhất . Được cười một cách tự nhiên và hả hê như thế này , liệu có mấy người khiến Baekhyun cười được như vậy ?
- Cái rắm nhà cậu ... Tên người ta đẹp đẽ hào hoa bao nhiêu , thì bị cậu chôn bẹp dí trong cửa chùa bấy nhiêu ! - Baekhyun vuốt nước mắt , cố gắng nhịn cười .
- Anh này , cười gì mà cười ... - Kris quay vội mặt đi , cậu không biết nếu nhìn Baekhyun lâu hơn nữa , cái miệng của cậu sẽ nói linh tinh lung tung những gì .
Baekhyun bất thần để ý thấy gương mặt nhìn nghiêng của Kris cũng rất nam tính đấy chứ ( thế trước giờ Kris nữ tính à ? =..= ) , nó không quá đẹp , nhưng lúc này lại toát ra một nét hấp dẫn lạ thường . Baekhyun chợt nhận ra , cậu nhóc học trò này cũng là con trai , không đơn thuần như một thằng nhóc mà xưa nay cậu vẫn hay nghĩ . Tự cười trước suy nghĩ trẻ con của mình , cậu buột miệng :
- Dù có lớn hay không , Kris luôn luôn là Kris !
- Gì cơ ? - Kris quay lại , thấy Baekhyun đang nhìn mình . Không gian trở nên căng thẳng lạ thường ...
Baekhyun chợt nghĩ lại những chuyện cùng Kris trải qua từ trước đến giờ , cũng khá lãng mạn đấy chứ , nhất là cái kiểu thằng nhóc bắt cậu đứng chờ suốt hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng nóng kinh khủng khiếp chỉ để nhắc cho cậu nhớ về cái lần cậu cho Kris leo cây một cách nhẫn tâm . Mà lúc ấy Baekhyun của chúng ta vô tội , cậu có biết cái quái gì đâu cơ chứ ? Ngay cả đến lí do vì sao thằng nhóc thích mình , cậu cũng chẳng rõ nữa là ...
- Kris , vì sao cậu lại thích ... - Câu hỏi của Baekhyun bị tiếng gọi của Kyung Soo phá tan tành . Kyung Soo hấp tấp bưng hai khay đồ ăn ra , dáng trông giống hệt những anh bồi bàn chuyên nghiệp :
- Sao , hai người đang nói gì thế ? - Kyung Soo vừa hỏi vừa kéo ghế ra ngồi cạnh Baekhyun , cười tươi với Kris đang ngồi đối diện .
- Chả có gì ... - Baekhyun thì thào , cậu chôm ngay một ngụm coca từ cái khay đồ ăn thứ nhất . Mặc kệ thằng nhóc học trò đang điên lên vì tò mò cái chữ sau cùng , cậu thản nhiên hỏi Kyung Soo :
- Ê mày , đồng bọn tụi mình đến chưa ? Tao còn phải thay quần áo với lại làm tóc nữa , ướt hết trơn rồi ...
- Chắc là cũng sắp thôi , tao điện cũng lâu rồi mà ! - Kyung Soo nhai ngon lành miếng gà rán .
- Ừm ...
Khoảng mười phút sau , quả nhiên " đồng bọn " Kim Min Seok và một anh chàng lạ mặt xuất hiện , mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh và một đống phấn son . Trốn vào phòng thay đồ , Kyung Soo lén ăn cắp điện của nhà trường để sấy khô tóc cho thằng bạn thân , cũng may là Min Seok nhớ lời Kyung Soo dặn mà mang theo máy sấy ...
Công cuộc cải cách gương mặt và cơ thể Baekhyun diễn ra trong gần bốn mươi lăm phút thì hoàn thành một cách trót lọt . Xem ra bây giờ Baekhyun đã trở về hình hài ban đầu lúc chưa diễn ra phần thi ' trang phục ' . Tức là lại tóc được chải chuốt , lại gương mặt được trang điểm kĩ càng , có chăng cái khác là ở trang phục lúc bấy giờ : Một chiếc áo thun trắng bó sát xem chừng khá hợp với cậu , một chiếc áo khoác lửng đen đồng màu với áo ngoài của Kris . Đúng là trong cái rủi cũng có cái may , trời thương kẻ hiền , nhờ vụ bị ướt cái áo kia mà Baekhyun không bị lệch tông với Kris về khung ăn mặc .
Ngắm nghía lại thành quả của mình một hồi , Min Seok cười tươi rói :
- Baekhyun , em chắc chắn sẽ chiến thắng ! Em đẹp trai thế này cơ mà !
- Đúng thế , chắc chắn mày sẽ làm cho anh em thằng Joon Hyun đó tâm phục khẩu phục ! - Kyung Soo vỗ vai bạn , nở nụ cười tươi tắn nhất mà cậu có thể trong lúc này - Cố gắng lên nhé !
Baekhyun gật mạnh đầu , vẻ quyết tâm lên cao đến đỉnh điểm .
- Thế Min Seok về luôn à ? - Kyung Soo nũng nịu với anh trai , cậu không muốn chia tay anh mình sớm vậy mặc dù cậu có thể gặp Min Seok bất cứ lúc nào cậu cần .
- Anh cũng muốn ở lại lắm chứ , nhưng khổ nỗi anh còn đang bận việc ... - Min Seok cười buồn .
- Thế thôi anh cứ về đi ạ , em cảm ơn anh rất nhiều ! - Baekhyun nhanh nhảu cúi gập người làm hai cái dây chuyền ở cổ va vào nhau kêu ' keng ' lên một cái .
- Trời ạ , ơn huệ gì ... Đều là người quen cả mà ! Thôi ra ngoài mau đi , không thì không kịp thi hai phần sau đâu đấy ! - Min Seok cười , anh nhanh chóng thu dọn đống đồ bừa bãi trên bàn .
- Ờ , đi mau thôi mày ! - Kyung Soo giục , lại gấp gáp kéo tay Baekhyun ra ngoài .
Đứng chờ sẵn ở ngoài là hai gã đàn ông trông đến là sến , họ cứ đực mặt ra ở đấy mà chẳng biết nên làm gì , chỉ thi thoảng nói vài ba câu phiếm với nhau mà thôi . Bấy giờ Baekhyun mới chú ý đến người con trai lạ mặt đi cùng Min Seok lúc nãy , người này cậu chưa từng được gặp bao giờ . Tò mò , Baekhyun hỏi Kyung Soo :
- Ai thế mày ?
- Chồng chưa cưới của Min Seok nhà mình đấy ! - Kyung Soo giới thiệu , vẻ mặt thích thú vô cùng - Nghe đâu hai anh quyết định là cuối năm nay cưới rồi . Mẹ anh ấy lúc đầu cũng ngăn cấm dữ lắm , nhưng sau này thấy anh chàng kia tốt bụng lại thật lòng yêu Min Seok nên cũng nhắm mắt chấp thuận cho hai người đến với nhau ...
Baekhyun gật đầu , ánh mắt chuyển hướng sang Kris . Tự nhiên không biết mình nhìn cái gì , tại sao lại nhìn , cậu quay đi ngay .
" Sau đây xin mời toàn bộ các thí sinh tham gia hội King tập trung lên sân khấu , Ban giám khảo sẽ bắt đầu cho điểm và nêu tên những thí sinh được tham dự vào vòng sau ... Xin nhắc lại , yêu cầu ... " - Tiếng MC vang lên nhắc nhở Baekhyun quay về với hiện thực . Cậu lập tức trấn tĩnh tinh thần , từ biệt Kyung Soo và nhóm bạn rồi chạy vội ra sân khấu mà không quên với lại :
- Nhớ cầu nguyện cho Byun Baekhyun tôi đấy !
Lúc ra đến gần cánh gà , Baekhyun nhìn thấy anh em nhà họ Kim đang đứng nói chuyện với nhau . Nhìn vẻ mặt ung dung của Joon Hyun là Baekhyun lại thấy máu nóng bốc lên não , thằng này không ngờ vì chiến thắng lại gian lận một cách đáng kiếp đến vậy . Khi nhận ra Baekhyun đang nhìn mình , Joon Hyun cười khẩy :
- Chà , mày thay quần áo cũng nhanh quá đó chứ ? Sao , cảm giác mặc đồ ướt nước có dễ chịu chút nào không hả ?
Nói xong , Joon Hyun buông lại một tràng cười giễu cợt rồi quay lưng bước thẳng lên sân khấu . Baekhyun tức giận mà không nói nổi lời nào , chỉ biết nín nhịn nhìn bóng Joon Hyun khuất sau cái rèm che màu xanh . Joon Myun đưa mắt nhìn Baekhyun một hồi , rồi hắn lạnh lùng sải chân về phía cậu . Lúc đi ngang qua , Baekhyun có thể nghe rõ tiếng hắn vang vang bên tai :
- Joon Hyun không xấu , hãy tha lỗi cho nó !
Baekhyun giật mình quay lại , đến khi quay lại rồi thấy hắn đã đi được một đoạn khá xa , cậu đành thở dài mà nghĩ người con trai này sao khó hiểu quá ? Sao hắn lại giúp Kris chuyện sáng nay , và sao hắn lại nói với cậu những lời này ?
Đúng là chuyện khó nhất trên đời đối với Byun Baekhyun mà nói , đó là đoán tâm ý và tình cảm của người khác đối với mình !
Khi Ban giám khảo đọc tên những người vào vòng trong , Baekhyun thở phào nhẹ nhõm . Có hơn nửa số thí sinh bị loại ở vòng này , nhưng đương nhiên trong đó không có Baekhyun , và càng không có tên Kim Joon Hyun . Hơn thế , Joon Hyun còn hơn Baekhyun đến hai điểm ở phần kiểu dáng trang phục , nhưng Baekhyun lại đạt được điểm tối đa 10/10 trong phần biểu diễn . Nói chung kết quả này cũng tạm chấp nhận được rồi , được vào vòng trong thì còn mong gì hơn thế nữa ? Cứ nhìn những thí sinh vừa bị loại đang than ngắn thở dài ở kia thì biết họ đã tiếc đến chừng nào , bao nhiêu công sức chuẩn bị đều đổ sông đổ biển cả .
Nhưng đôi khi trong cuộc sống bạn phải học cách chấp nhận sự thật dù cho nó có đau đớn và tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa , vì chỉ có khi chấp nhận được thì bạn mới có dũng khí để vượt qua sự thật và tìm ra cho mình một tương lai tươi sáng hơn !
Baekhyun đứng trên sân khấu , giơ hai ngón tay hình chữ V về phía Kyung Soo và Kris . Hai người ở dưới cũng hò hét loạn tên Baekhyun lên , hồ hởi và phấn khởi vô cùng ...
|
Chap 21 - LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐI Đừng hoảng sợ .
Em sẽ luôn ở bên anh .
Nếu anh có ước mơ, em sẽ cùng anh biến nó thành hiện thực !
* * * * * * *
" Ngay sau đây sẽ là phần thi ' Ứng xử ' . Các thí sinh được vào vòng này xin xếp thành một hàng dọc . Mỗi bạn sẽ có thời gian là hai phút để trả lời ba câu hỏi mà Ban giám khảo đề ra . Ở vòng này , chúng ta sẽ tiếp tục loại ra một nửa số người đang đứng trên đây . Câu hỏi thứ nhất của Ban giám khảo là : Tại sao bạn lại tham gia Hội King ? Mời bạn thí sinh số 027 lên trình bày . "
Anh chàng mang số hiệu 027 tay cầm micro , rành mạch trả lời câu hỏi :
- Thưa Ban giám khảo , lần thi này em tham gia bởi em muốn thử sức mình ạ ! Em muốn xem ý tưởng về quần áo của em có tốt không , năng khiếu của em có xứng đáng là thứ em nên theo đuổi trong tương lai không . Nên em mới đánh liều tham gia hội King lần này ...
- Câu hỏi thứ hai : Bạn nghĩ phần trăm chiến thắng của bạn là bao nhiêu ?
- Chắc là 50% . Bởi em thấy thí sinh nào năm nay cũng rất đẹp , đều tài sắc vẹn toàn !
- Câu hỏi cuối cùng : Nếu là King , bạn sẽ làm gì ?
- Nếu là King thì em sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với lớp và với trường ạ !
- Được rồi , bạn đã trả lời xong ba câu hỏi , xin mời bạn đứng sang bên này ... - MC chỉ về phía chỗ trống bên cạnh cô ta - Tiếp theo , xin mời bạn mang số hiệu 077 , Kim Joon Hyun lên trả lời câu hỏi ! "
Vừa nghe dứt lời , Baekhyun vội ngẩng mặt lên . Cả Kris và Kyung Soo ở bên dưới cũng bắt đầu nhao nhao , một phần là do muốn được diện kiến tài năng của nó , một phần là do bị khán giả xung quanh thôi thúc hò hét . Có vẻ Joon Hyun rất được bọn học sinh bên dưới này hâm mộ , và điều này thật chẳng may mắn tí nào đối với Baekhyun trong phần thi Tự do - khi mà người chấm điểm phần đó là toàn bộ học sinh trong trường .
- Vì tôi chắc chắn là King nên tôi mới tham dự hội King !
Ngay từ câu đầu tiên , Joon Hyun đã trả lời liền một lúc hai câu hỏi của Ban giám khảo . Cậu ta ung dung khoe vóc dáng và khuôn mặt chuẩn đến từng góc cạnh dưới nắng làm loá mắt không biết bao nhiêu người .
" Vậy còn câu hỏi thứ ba? " - MC tiếp tục hỏi .
- Làm King rồi thì đương nhiên sẽ tận dụng hết mọi chức năng và lợi thế của King chứ sao !? - Joon Hyun vênh mặt đáp .
Không đợi MC lên tiếng mời , Joon Hyun tự bước sang phía bên cạnh . Trước khi đi , cậu ta có đá lông nheo với Baekhyun một cái , vẻ ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt . Baekhyun chẳng biết nên đáp lại thế nào , nên chỉ nín nhịn chờ đến phần thi của mình .
" Ơ , tiếp theo xin mời thí sinh cuối cùng , bạn Byun Baekhyun mang số hiệu 065 ! " - Khi tiếng MC vừa dứt , cả khán đài bên dưới rộ lên , vài người điên cuồng hú hét tên Baekhyun .
Baekhyun thấy vậy thì giật bắn mình , dĩ nhiên là cả Kyung Soo và Kris cũng cùng có chung một cảm giác như thế . Joon Hyun đứng bên này thì thấy tức điên lên : " Sao thằng này lại có thể được hâm mộ hơn cả mình được ? "
Nhìn thấy Baekhyun lúc này trong bộ trang phục mới , nhiều người tỏ ra ngạc nhiên kinh khủng : vẻ quyến rũ ban nãy lại biến thành kiểu nam sinh dễ thương mất rồi ! Áo khoác đen trùm ngoài áo thun trắng , quần đồng màu với cặp kính không tròng và giày bata . Đích thực là kiểu nam sinh đáng yêu ở thế kỉ 21 nha .
- À , câu hỏi đầu tiên thì ...
Baekhyun ngập ngừng , không ngờ khi bị mọi người nhìn chằm chằm thế này cậu lại run đến vậy . Rồi trong một lúc buột miệng , cậu đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình lúc này :
- Tớ tham gia hội King là vì giải thưởng ...
Nói xong mới biết bị hố , toàn bộ con mắt các khán giả dán chặt vào cậu không rời . Baekhyun lắp bắp nhìn xuống Kyung Soo và Kris mong một sự giải cứu , nào ngờ hai người cũng đờ mặt nhìn lại cậu .
Bên dưới , tiếng xì xào bắt đầu rộ lên . Có vài thí sinh bị loại ở vòng trước liếc Baekhyun thiếu điều muốn rách mắt . Không khí khán đài trở nên căng thẳng và hồi hộp lạ thường .
- Vì ... Vì các bạn biết đấy , nhà tớ rất nghèo ... Bố tớ lại nợ tiền người ta ... nên ... - Baekhyun lúng túng , cậu cố giải thích cho câu nói của mình - Tớ ... tớ không muốn nói dối mọi người bằng những lời hoa mĩ chán ngắt . Tớ nghĩ một King tốt là một King luôn dám nhìn thẳng vào sự thật , dám đối mặt với thất bại để vươn lên phía trước . Tớ không giấu chuyện nhà tớ nghèo , tớ tham gia King vì tớ yêu gia đình tớ ! Tớ không dám chắc phần trăm chiến thắng của mình trong hội thi này là bao nhiêu ... Nhưng tớ có thể tự tin nói rằng tớ đã chiến thắng chính mình khi tớ quyết định tham gia King , chiến thắng 100% !
Nói đến đây , Baekhyun cười với Kyung Soo và Kris ở bên dưới . Hai người họ cũng cười lại với cậu , họ biết là Baekhyun đã cố gắng thế nào để tham gia hội thi và họ muốn cậu sẽ đạt được kết quả xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra trong lần thi này . Nhất là Kris , hơn ai hết , cậu hiểu rõ những công sức Baekhyun đã bỏ ra cho hội King không phải là nhỏ .
- À , còn về câu hỏi thứ ba thì ... - Baekhyun đang định nói tiếp thì tiếng MC đã chen ngang :
" Xin lỗi , nhưng thưa bạn Baekhyun , thời gian hai phút trả lời câu hỏi của bạn đã hết ... Xin mời bạn đứng sang bên này ! "
Nhắm mắt chờ đợi Giám khảo thông báo kết quả , Baekhyun có thể nghe rõ giọng cười mỉa mai của Joon Hyun vang bên tai lúc cậu ta đứng cạnh cậu .
" Kyung Soo , Kris ... Xin lỗi ! "
Baekhyun cứ lẩm nhẩm câu ấy mãi , kể cả khi cậu nghe được kết quả rằng mình đã lọt vào vòng thi Năng khiếu với lí do : " Tuy cậu chưa trả lời hết ba câu hỏi , nhưng hai câu trả lời lúc đầu thì rất tuyệt ! "
Đây quả thực là một điều rất đáng mừng !
Liệu nó có phải là may mắn không ?
- Sau phần thi này , em có chuyện muốn nói với anh ... Vì vậy anh đừng về sớm ! - Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe thấy từ miệng Kris trước khi lên sân khấu .
* * * * * * *
Bây giờ đang là phần thi Năng khiếu , tôi và Kris là cặp đôi đầu tiên tham dự phần thi này . Tôi nhớ khi tôi và Kris cùng bước lên sân khấu, cả khán đài như muốn nổ tung . Tôi không hiểu vì sao họ bỗng dưng lại ủng hộ tôi kinh tới vậy ? Nhưng tôi nhanh chóng chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa khi nhạc bài hát bắt đầu vang lên ...
Tôi và Kris song ca bài ' At the beginning ' . Tôi không nghi ngờ gì khi thấy Kris hát tiếng Anh chuẩn tới vậy . Rõ ràng là hay hơn hẳn khi hai đứa tôi mới bắt đầu luyện cùng nhau . Liệu chăng có phải vì lúc này tay Kris đang nắm chặt lấy tay tôi , truyền cho tôi hơi ấm của sự an toàn và tin cậy ?
Tôi không rõ, mà tôi cũng không muốn biết , vì tôi không muốn phá tan tình trạng của tôi và Kris lúc này ... Cứ để yên như bây giờ , có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng ?
Khi chúng tôi kết thúc phần dự thi của mình , cả khán đài lại như rung chuyển thêm lần nữa bởi tiếng vỗ tay xé trời của toàn bộ khán thính giả đang ngồi dưới sân khấu . Tới tận khi xuống sau cánh gà rồi , bàn tay Kris vẫn nắm chặt lấy tay tôi . Tôi nhận ra rằng tay Kris to hơn tôi tưởng rất nhiều ...
Và rồi trước khi Kyung Soo kịp nhìn thấy hai đứa tôi , Kris đã vội vã kéo tay tôi ra phía sân sau trường . Kris nắm tay tôi chặt tới nỗi tôi có thể cảm thấy cơn đau từ cục xương ở cổ tay , nhưng tôi chẳng dám giằng ra , vì tôi biết thằng nhóc học trò đang nghiêm túc ... Và kì thực nó có điều gì đó thật sự cần nói với tôi .
- Cậu muốn nói gì hả ? - Khi Kris thả tay tôi ra , tôi vội vã hỏi cậu .
Kris nhìn sâu vào mắt tôi , thốt ra từng lời từng chữ thật chậm , thật nhẹ nhưng cũng thật rõ ràng và tràn đầy cảm xúc :
- Làm - người - yêu - em - đi !
|
Chap 22 - AT THE BEGINNING Hôm nay em nhìn trời ... Không phải vì nhớ anh ... Chẳng qua là trong không khí ... Hình như có mùi hương của anh ... [I'll be there when the world stops turning I'll be there when the storm is through In the end I wanna keep standing At the beginning with you] * * * * * * * " Làm người yêu em đi ! " - Câu nói ấy của Kris cứ vang mãi trong óc tôi ... Rõ ràng là tôi không nghe nhầm , rõ ràng là không phải do tôi tưởng tượng ... Nhưng nó bất ngờ sộc tới trong hoàn cảnh tôi không hề phòng bị , vì vậy mà tôi không biết nên phải xử sự sao cho đúng trong trường hợp này . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một lời tỏ tình , nói thật đấy , tôi thấy rất run và ... rất xấu hổ ! Kì thực là tôi không biết tại sao mình lại phải xấu hổ , nhưng cứ thấy đầu óc quay cuồng ... Tại sao Kris lại lựa đúng lúc này mà tỏ tình với tôi kia chứ ? Tại sao không phải là ngày mai , ngày kia hoặc năm sau , năm sau nữa , năm sau nữa nữa , năm sau nữa nữa nữa ... Bao giờ cũng được nhưng không phải là bây giờ ! Bởi vì bây giờ tôi chưa có bất kì sự chuẩn bị nào , chưa nghĩ ra được bất kì câu gì để nói ... Nghĩ vậy , tôi liền đánh trống lảng : - Này ... Cậu có nghĩ là Kyung Soo đang chửi thầm chúng ta khi chúng ta trốn nó thế này không ? - Tôi cố cười giả lả - Mau quay về thôi ! Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi , một bàn tay ấm nóng đã kéo tôi ngược trở lại . Kris ôm chầm lấy tôi , không cho tôi có bất kì cơ hội nào để phản kháng : - Đồ ngốc , anh có biết để nói ra được câu này ... đã phải mất bao nhiêu dũng khí không ? Kris tước luôn cái chủ ngữ trong câu vừa rồi . Có vẻ như cậu không biết nên xưng hô với tôi thế nào trong tình cảnh này . Còn về phía tôi , bị một kẻ khác ôm khi mà chưa có sự đồng ý , tôi vừa tức vừa giận vừa run ... và vừa thấy đồng cảm . Bởi tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực Kris , nó rất giống với tiếng kêu của tim tôi bây giờ . Tôi biết là Kris cũng đang ngượng chín người như tôi ... Mà không , có khi còn phải hơn í chứ , vì Kris là người tỏ tình kia mà . Dĩ nhiên là cậu ta sẽ còn phải hồi hộp chờ câu trả lời hơn tôi rất nhiều ! Mặc dù ngượng lắm , nhưng chúng tôi cứ giữ tư thế đó mãi , chẳng biết nên làm gì , hai tay cứ như là đồ thừa , Kris thì ôm tôi rất chặt ... Cho đến khi có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng bọn tôi , tôi mới tỉnh người và đẩy Kris ra . - À ... - Gượng gạo , tôi vờ lấy tay chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn sau gáy . Có thể là tôi hèn nhát , không dám đối diện với sự thật , nhưng kì thực bây giờ tôi không có đủ can đảm nhìn lên mặt Kris . Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm xuống nền đất lạnh , thầm cầu mong có cái gì đó đánh vào đầu làm tôi ngất đi , để tôi không phải đối diện với tình cảnh này . Nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào điều mình ước và điều mình mong muốn cũng trở thành hiện thực . Và hiện thực mà tôi đang phải đối mặt lúc này là cái nắm tay và câu nói của Kris : - Lần này anh đừng chạy trốn như lần trước ... Hãy trả lời rõ ràng đi ... " Lần trước tôi đâu có chạy trốn ? Tôi không hề hay biết là cậu thích tôi mà !? " - Con tim và lí trí nhắc tôi nên hét lên như vậy , nhưng bản năng thì lập tức phản lại : - Tôi ... Nhưng ... giờ ... tôi ... - Ấp úng và căng thẳng kinh khủng , tôi hiểu là mình đã hoàn toàn quên sạch ngôn ngữ của loài người . Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi . - Bỏ đi ! - Kris chợt lên tiếng - Anh là đồ ngốc , được một người đẹp trai như em tỏ tình thế này mà lại từ chối ... Đúng là ngốc mà ! Dứt lời , Kris sải bước ngang qua tôi . Nhanh như khi cậu kéo tôi chạy ra đây , và nhanh như khi cậu ngỏ lời với tôi ... Tôi vội vàng quay lại , dáng lưng Kris sao cô độc quá . - Tại sao lại thích tôi ? - Tôi rành mạch đặt câu hỏi , có lẽ việc không phải nhìn thấy mặt Kris giúp tôi vững tâm hơn chăng ? Kris vẫn không quay người lại : - Không vì lí do gì cả , đó chính là lí do ! Tôi đờ người vì câu trả lời của Kris , cậu ấy thích tôi không vì bất cứ một lí do nào hay sao ? Tôi bỗng cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng ... - Câu trả lời ! - Tôi bỗng hét toáng lên - Sau cuộc thi này , chắc chắn tôi sẽ nói với cậu ! Chắc chắn đấy ! Lúc bấy giờ tôi mới dám ngẩng mặt lên . Tuy không nhìn thấy mặt Kris lúc này , nhưng tôi có thể dám chắc rằng cậu nhóc đang mỉm cười Cười thực sự ... [ And life is a road that I wanna keep going Love is a river I wanna keep flowing Life is a road now and forever wonderful journey ] Kris vẫn không nói gì , cậu chỉ khẽ giơ cánh tay lên và vẫy tôi ... Vẫn kiêu ngạo không chịu quay đầu lại , vẫn ngượng ngùng chưa dám đối mặt với tôi ... " Cậu mới đúng thực sự là ngốc ! " [ I'll be there when the world stops turning I'll be there when the storm is through In the end I wanna keep standing At the beginning with you ] Tôi chạy lại phía Kris , cốc đầu cậu một cái rõ đau - để trả thù cho quả lúc nãy cậu ấy chơi tôi ... Rồi hai đứa tôi lại cùng bật cười ... * * * * * * * - Bọn mày đi đâu mà giờ mới về hả ? Quả nhiên lúc quay lại , tôi và Kris bị Kyung Soo thuyết cho một tràng ' bản tình ca mùa đông ' , tôi và Kris chỉ còn biết im lìm chịu trận ... Phần thi Năng khiếu cũng đang dần đi vào hồi kết , chỉ còn khoảng ba nhóm nữa là xong . Tôi , Kris và Kyung Soo cố tìm cho mình một chỗ thoải mái để xem nốt phần thi này . Nhóm cuối cùng là nhóm của Joon Hyun , hình như nó biểu diễn nhảy cùng thằng anh trời đánh Joon Myun của nó hay sao ấy . Nhưng cũng phải công nhận là nó nhảy đỉnh thật , đỉnh của đỉnh ấy chứ ... " Rất thu hút ! " - Thân hình nó uyển chuyển và mềm mại phối hợp với những động tác mạnh mẽ và quyết đoán của anh nó . Tôi không phủ nhận là cũng bị nó hớp hồn vài lần . Kyung Soo mặc dù cũng thích lắm nhưng vẫn nhăn mặt chê bai , Kris thì chỉ ừ hử trong họng . Sau phần biểu diễn của hai anh em nhà họ Kim , bọn học sinh phía dưới lại tiếp tục được một phen điên cuồng hú hét và gào loạn lên . Trước khi bước xuống cánh gà , Joon Hyun còn hôn gió với tụi nó , làm cả khán đài lại như muốn rung lên vì tiếng vỗ tay và tiếng kêu ' bis ! bis ! ' xé trời . Joon Myun thì không như cậu em . Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình , hắn lặng lẽ bước xuống cánh gà , rồi lẳng lặng biến mất vào đâu đó ... Tôi và Kris cùng nhún vai khó hiểu khi thấy hắn như vậy , và vì không hiểu lí do tại sao hắn lại giúp Kris việc ban sáng . " Chẳng lẽ hắn muốn giúp mình ư ? " - Dứt ý nghĩ , tôi tự cười thầm và khinh cái ý nghĩ vừa rồi của mình - " Hắn thương em trai còn chưa hết , lòng hận thù mình lại chứa chan ... Giúp ư ? Thật là nực cười ! " " Để tiếp nối chương trình , tôi xin mời ông Lee Soo Man - trưởng ban Giám khảo của cuộc thi sẽ lên thông báo kết quả năm thí sinh được lọt vào chung kết , đồng thời phổ biến luật thi của phần ' Tự do ' ... Xin mời ông ạ ! " - Tiếng MC lại vang lên - Ê , nghe đi mày ! - Kyung Soo hồi hộp huých vai tôi , Kris dường như cũng căng thẳng lắm . Tôi thì không hiểu sao chẳng thấy lo lắng gì cả , vì dường như đã có ai đó nói với tôi rằng , tôi chắc chắn sẽ thắng . " Các em thân mến ! Vậy là chúng ta đã cùng trải qua ba phần thi của hội King một cách rất quyết liệt nhưng cũng tràn đầy niềm vui . Như các em đã biết , bất cứ cuộc thi nào cũng phải có kẻ thua người thắng , và chúng ta phải chấp nhận điều đó . Sau đây , tôi xin trân trọng thay mặt toàn thể Ban giám khảo , thông báo tên năm thí sinh lọt vào chung kết ... " Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ông Soo Man này không phải là người nói nhiều , ông ta vào đề một cách rất ngắn gọn và súc tích : " Thứ nhất là em Kim Joon Hyun , mã số 077 đạt 82 / 90 điểm ! " - Một tràng pháo tay giòn giã nổ lên , Joon Hyun vênh váo bước lên bục sân khấu , bắt đầu làm đủ các dáng điệu . " Thứ hai là em ... " - Không phải tên tôi " Thứ ba là em ... " - Vẫn là tên của người khác - Mày có vẻ ít điểm quá nhỉ ? - Kyung Soo thắc mắc - Càng về sau càng giảm điểm mà . - Ừm ... - Tôi trả lời không chút lo lắng , vì chỉ cần vào được chung kết là đủ rồi - Thôi , chuẩn bị nghe tên tao kìa ! " Thứ tư là em ... " - Vẫn không phải là Byun Baekhyun sao ... - Ơ ... - Tôi bắt đầu thấy lo lắng lạ . Đừng nói là tôi ở vị trí thứ năm đấy nhé , phần thi " Năng khiếu " tôi đã biểu diễn rất tốt kia mà , cả phần thi " Trang phục " nữa , rõ ràng là có rất nhiều người ủng hộ tôi . Cớ sao lại ít điểm thế nhỉ ? Mà mặc kệ , vào được ... " Cuối cùng là em Han Ye Hun , mã số 041 đạt 70 / 90 điểm ! Trên đây là năm thí sinh được lọt vào vòng thi ' Tự do ' tranh chức King diễn ra ba ngày sau ! Xin cho một tràng pháo tay thật to để chào đón năm gương mặt tiêu biểu của Hội . " Ơ kìa , ông Lee Soo Man này có đọc nhầm tên không đấy ? Hay là ông ấy đọc thiếu tên ? Tại sao lại không có tên Byun Baekhyun , mã số 065 kia chứ ? Tại sao ? - Mày ơi , tao có nghe nhầm không ? - Kyung Soo bắt đầu run giọng hỏi tôi . - Không có tên anh ! - Kris há hốc mồm trả lời . Còn tôi ? Tôi phải làm gì đây , phải nói gì trong tình cảnh này ... Tại sao tôi lại không được chọn kia chứ ? Rõ ràng là tôi đã rất tự tin sẽ chiến thắng kia mà . - Sao lại thế hả mày ? - Kyung Soo níu áo tôi - Mày đã biểu diễn rất tuyệt kia mà ! Đúng vậy ! Tôi thề là tôi đã làm rất tốt , còn tốt hơn gấp nhiều lần những anh chàng đang đứng trên kia ... Mà không nói tôi được điểm cao thì thôi , tôi cũng nhận , nhưng sao ngay cả cái tối thiểu là được chọn vào phần thi ' Tự do ' cũng không được kia chứ ? Chẳng lẽ , chẳng lẽ ... tôi đã quá tự phụ hay sao ? Vì tôi tự kiêu nên ông trời mới đùa giỡn tôi lúc này ... Làm ơn , làm ơn đi mà , cầu mong đây chỉ là một sự sai sót nhất thời của Ban Giám khảo , họ đã lộn tên tôi với tên thí sinh nào đó . Làm ơn đi mà ! Đừng nói rằng tôi đã bị loại chứ . " Ngoài năm thí sinh trên đây , tôi xin chia buồn với các thí sinh còn lại . Nhưng các bạn sẽ vẫn có một phần quà an ủi từ phía ban tổ chức nên hãy vui lên nhé !! " - Tiếng MC vang lên khô khốc . Không một tiếng vỗ tay , không một lời tán thưởng ... Tôi thì cứ như một khúc gỗ , đứng chôn chân dưới đất cạnh hai tượng đá mang tên Kris và Kyung Soo ... Vậy là , tôi đã thực sự bị loại rồi ! * * * * * * * - Baekhyun ! - Kyung Soo lo lắng nhìn tôi , cả Kris sắc mặt cũng không khá hơn là mấy . Nhưng còn có thể làm gì bây giờ , kết quả đã rành rành ra trước mắt rồi đó thôi , tôi bị loại - đó là một sự thật không thể nào chối cãi . Tôi nghĩ lại những cố gắng từ một tuần trước của mình , của Kyung Soo , của Kris , của những người đã yêu quý và ủng hộ tôi , tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt . Rõ ràng kết quả này có điều gì đó không đúng - tôi biết điều ấy nhưng lại không làm gì được , cái cảm giác bất lực này sao mà đáng ghét quá . - Thôi , thua rồi thì cũng chịu ... - Kris thở nhè nhẹ và an ủi tôi - Anh vẫn còn có chúng em kia mà ! - Ừm ... - Tôi cười xoà , cố giấu đôi mắt đang dần đỏ lên . Và rồi đúng lúc tưởng như mọi chuyện đã kết thúc , thì từ dưới khán đài lại rộ lên tiếng bàn tán , rồi có người bỗng đứng vụt lên và hét lớn : - Tôi không chấp nhận kết quả này ! Rõ ràng thí sinh số 065 đã biểu diễn rất tốt kia mà !! - Đúng thế , sao lại không có tên bạn ấy chứ ? - Sao lại không có thí sinh Byun Baekhyun ? Cậu ấy là người thi tốt nhất kia mà ! Đám đông bắt đầu hưởng ứng , đã có vài nhóm người lố nhố đứng lên phản đối . Tôi bất ngờ vô cùng , chẳng lẽ tôi thực sự được nhiều người yêu quý và ủng hộ đến vậy ư ? Tôi có xứng đáng không ? Nhìn những người đang hò hét tên tôi kia , tôi chợt thấy một niềm xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng . Trước đây tôi chưa hề nghĩ , rằng được nhiều người yêu quý lại khiến mình vui đến thế , khi đó tôi chỉ cố gắng tránh né các mối quan hệ vì tôi nghĩ rằng càng quen nhiều người thì sẽ càng chuốc thêm phiền phức . Nhưng nhờ có Baekhyun và Kris , nhờ có những người đang thực sự cổ vũ tôi lúc này , tôi mới biết là tình bạn quan trọng với tôi đến nhường nào ! Chiến thắng bây giờ có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa , vì bên tôi hiện giờ có rất nhiều người , tôi không đơn độc . - Xin lỗi nhưng kết quả là kết quả , các bạn đừng nên ... - Cô nàng MC líu ríu cố hoà giải cơn bất bình của khán giả , nhưng có lẽ hắn đã hoàn toàn thất bại rồi . - Có lẽ thế này cũng được rồi mày ạ ! - Tôi nhìn sang Kyung Soo , cười trừ - Chắc tại số tao không may mắn , mày có trách tao không ? - Ngốc ! - Kyung Soo cốc vào đầu tôi , nó nghiêm mặt - Từ giờ lại phải chung tay vượt qua vỏ chuối của con khỉ đực đó với mày rồi ! Kyung Soo và tôi cùng bật cười , tôi lại quay sang Kris : - Tôi thua rồi ... Kris cũng cười với tôi , lấy tay xoa đầu tôi . Thường ngày nếu bị thế này , chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà gạt phắt tay cậu ra , nhưng hôm nay thì khác ... Tôi thực sự muốn nói với Kris " Cám ơn cậu ! " Nói xong rồi , mắt tôi lại mờ đi do nước mắt . Tôi biết là khóc lúc này không tốt , nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra , tôi đã từng nghĩ là mình sẽ chiến thắng , tôi không ngờ là mình lại tệ đến thế này ... Tôi đã phụ công lao của rất nhiều người , tôi đã làm họ thất vọng : - Xin ... Xin lỗi ... - Tôi nấc lên - Thua ... Thua mất ...rồi ... - Thằng này ... chẳng phải mày vừa nói thế này cũng được rồi hay sao ? - Kyung Soo ôm lấy tôi , nó cũng bắt đầu sụt sịt . Rồi được một lúc , nó rống to lên trong nước mắt - Đồ ngốc Baekhyun , công lao may áo cho mày thế là đã đổ sông đổ biển hết rồi ... Mau đền cho tao đi ! Đền tao ăn kem !! Hai đứa ngốc là tôi và Kyung Soo cứ vừa khóc vừa nói như thế , không hiểu đã thu hút ánh mắt bao nhiêu người xung quanh , nhưng chúng tôi mặc kệ , cứ khóc thôi , khóc hết nước mắt thì nỗi buồn cũng sẽ tan hết ... Khoảng tầm chiều tối , trường bắt đầu đánh trống giục học sinh ra về . Vậy là một ngày với nhiều biến động của hội King đã kết thúc , để lại trong lòng tôi , Kyung Soo và Kris một nỗi buồn nho nhỏ và sự nuối tiếc ... Tôi cố dặn lòng là hãy quên đi , đâu phải tôi thua thì cả thế giới này sẽ rơi vào ngày tận thế đâu ? Kyung Soo cũng cố rặn ra một nụ cười lúc nó chia tay tôi tại cổng trường . Kris thì chỉ biết im lặng . Cậu có bảo sẽ đưa tôi về tận nhà , nhưng tôi từ chối , lúc này tôi chỉ muốn được một mình . Lang thang không mục đích trên phố , tôi vẫn chưa thực sự có thể chấp nhận kết quả này , tôi nghĩ là mình đã làm rất tốt rồi kia mà ... " Có thể thua sao ? " Đứng chờ đèn xanh đèn đỏ , tôi lặng ngắm nhìn dòng xe cộ đang tấp nập đi lại . Bây giờ đang là giờ tan tầm , đường khá đông . Tôi quyết định không sang đường nữa , mà rảo bước tiếp tục về cuối phố ... Bất chợt mọi cảnh vật xung quanh tôi dường như trở thành hai màu đen trắng , trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh người con trai ấy . Cái dáng cao lớn ở bên kia đường , đang loay hoay lấy góc chụp ảnh , mái tóc rất style và các góc cạnh khuôn mặt ấy ... Không phải Phác Xán Liệt thì còn ai nữa chứ !? Và khi tôi nhìn anh , tôi thấy anh cũng đang nhìn mình , tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp . Tôi cả mừng , không hiểu sao bỗng thấy hơi vui vui trong lòng , tôi đang định gọi anh thì bất chợt ... Bóng dáng cô gái ấy xuất hiện bên cạnh anh , như một thiên thần trong chiếc váy trắng , tôi không nhớ rõ Xán Liệt đã từng gọi cô ấy là gì , nhưng tôi nghĩ đó là một cái tên rất đẹp . Hai người họ sánh bước bên nhau , hợp hơn bất kì đôi tình nhân nào , đẹp hơn bất kì ai trong mắt mọi người ... Xán Liệt nói cười với cô gái ấy , trong mắt đã không còn thấy tôi nữa . Có lẽ anh ấy không nhận ra tôi chăng ? Hay là không muốn nhận ra tôi ? Trong tim tôi , bỗng như xuất hiện một mũi kim . Sao vậy nhỉ ? Tại sao lúc nhìn họ , tôi lại thấy đau nhói nơi lồng ngực ? Tôi nhìn cô gái sang trọng và có nét đẹp quý phái ấy , lại soi lại ảnh mình đang phản chiếu trên cửa kính một cửa hàng tôi đang đối diện . So ra với cô gái thiên thần ấy , tôi trông thật ngu ngốc và xấu xí , thật kệch cỡm trong bộ đồ của anh Min Seok ... Tôi , tôi thực sự không hợp với những cái này ! Suy nghĩ miên man , tôi lại nhấc chân tiếp những bước vô định về phía trước . Cú sốc thua cuộc và hình ảnh hai người ấy vui vẻ bên nhau làm tâm trí tôi rối loạn ... Tôi chẳng còn chú ý gì tới xung quanh nữa , cho tới khi tôi đâm sầm vào một gã say - một gã đàn ông trung niên với tướng tá như tên nghiện , y phục xộc xệch và mái đầu thì lưa thưa tóc . Khi tôi kịp định thần nhận ra điều đó , cũng là lúc tôi phát hiện tay mình đang bị nắm chặt bởi bàn tay đầy lông lá của gã . - Ồ , nhóc đáng yêu , cậu có phải là con mèo nhỏ không ? - Giọng gã lè nhè khó chịu , mang theo hơi men bay trong không khí . " Con mèo nhỏ ư ? Có lẽ đó là một cái nickname chăng ? " - Tôi nghĩ thầm , chợt thấy sợ . - Dạ ... không ạ ! - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt gã , chỉ sợ gã sẽ làm điều gì đó lỗ mãng với tôi ngay tại nơi công cộng này . - Cậu không phải là con mèo nhỏ à ? - Gã hỏi lại , cúi sát mặt xuống người tôi . Lúc này tôi thật sự thấy không an toàn chút nào , vội vàng hất tay gã ra , mọi người xung quanh vẫn cứ đi lại như bình thường , có thể họ chú ý đến tôi , nhưng họ làm ngơ ... " Những kẻ vô tâm và lạnh lùng ! " ... - Cậu đúng là con mèo nhỏ rồi ! - Gã nắm lấy tay tôi , ánh nhìn mơn trớn của gã hướng vào phía dưới tôi rồi lướt dần lên trên - Người cậu có mùi nước hoa của con mèo nhỏ đây này ... - Buông ... buông ra !! - Tôi hét lên , cố gắng giằng tay ra khỏi tay gã say , nhưng gã hoàn toàn áp đảo tôi - Tôi không phải người chú quen ! Tôi không biết con mèo nhỏ là cái gì ! Trước đây , trong đầu tôi ít nhiều cũng hiện ra cái cảnh này một vài lần . Và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế và tinh thần để đối chọi với những trường hợp như thế này , tôi không phải là một thằng yếu đuối , tôi rất mạnh mẽ . Vì vậy mà tôi phải bình tĩnh và cho hắn một cú đấm với trăm cái đá , sau đó tôi sẽ chửi hắn một trận , sẽ làm hắn phải sợ mà suốt đời bỏ hẳn cái tính dê xồm đó đi ... Đấy , trước đây tôi luôn nghĩ mình sẽ làm như thế . Nhưng lúc này , khi rơi vào hoàn cảnh thực sự , tôi mới hiểu tôi là một đứa yếu đuối , đối mặt với gã say này , tới một chút tự tin thường ngày của tôi cũng biến đi đâu mất . Thế mới biết là tưởng tượng và hiện thực luôn khác xa nhau . - Con mèo nhỏ đừng ngại , ra ăn kem với anh nhé !? - Gã say ngày càng tiến sát tôi , tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực . - Không !! - Tôi hét lên , chiếu ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ ra mọi phía xung quanh . Người đi lại ngày càng đông , có người mỉm cười thích thú khi thấy tôi bị như thế , họ thực chất còn chẳng có ý muốn giúp nữa là ... - Mau buông tôi ra !! Khi gã chạm tay lên vai tôi , tôi thực sự muốn khóc . " Làm ơn ... Ai đó mau cứu tôi !! " . Trong tâm trí tôi lúc ấy chợt hiện lên hình ảnh nhạt nhòa của một người con trai ... " Kris ! Kris mau xuất hiện đi ! Mau cứu tôi , Kris !! " - Bỏ cậu ấy ra ! Một giọng nói trầm thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh , trong đó đương nhiên có tôi . Khi tôi ngẩng đầu lên , tôi tưởng rằng mắt mình không còn chính xác nữa . Xán Liệt đang đứng chắn trước mặt tôi , tay anh giữ lấy bàn tay bẩn thỉu của gã say nọ ... Tại sao ? Tại sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh đang đi cùng cô gái ấy hay sao ? - Mày là thằng nào ? - Gã say trợn mắt , mặt hắn đỏ lên vì tức giận . " ... " - Xán Liệt nói một câu gì đó bằng tiếng Trung Quốc , rồi thẳng tay giáng cho tên say một cú đấm . Có vẻ như cú đấm khá mạnh , gã nằm đo đất ngay lập tức . Một người như Xán Liệt mà có thể đánh đấm dễ dàng như vậy hay sao ? Tôi vẫn ngỡ là mình đang mơ , nhưng ngay lập tức cảm giác tiếp xúc giữa tay tôi và tay Xán Liệt nói cho tôi biết rằng , tôi vẫn đang rất tỉnh táo ... * * * * * * * Hôm nay theo như mong muốn của Nhã Kỳ , Xán Liệt dẫn cô ta đi lòng vòng Seoul , ăn cái này chơi cái kia . Cô nàng tỏ ra rất thích thú phong cảnh ở Hàn Quốc , đi đến chỗ nào cũng đòi Xán Liệt chụp lấy chụp để . Cả buổi sáng , Nhã Kỳ dành cho chụp ảnh và tham quan , đến tầm chiều , Xán Liệt mới có thể cho tay mình nghỉ ngơi và an ủi dạ dày bằng một bữa lẩu kim chi với mì lạnh . Xán Liệt đã từng nghe Baekhyun nhắc đến những món ăn này , vì vậy anh quyết định nếm thử nó trong hôm nay . Xán Liệt thực sự không thích cái gọi là kim chi hay kim chỉ gì đấy , cái vị cay của nó làm anh khó chịu . Nhưng hình như Nhã Kỳ đặc biệt thích món này . Xán Liệt không nghĩ là Nhã Kỳ sẽ vui đến thế , vì anh tưởng cô nàng rất ghét Hàn Quốc . Nhưng nói chung kết quả hôm nay vượt ngoài dự tính của anh . Dẫu sao anh cũng muốn Nhã Kỳ vui , cô gái nhỏ này như em gái anh vậy , tuy miệng lưỡi ác nghiệt nhưng vẫn rất ngây thơ . Tầm chiều tối , khi hai người ung dung đi dạo dọc phố phường Seoul thì Xán Liệt đã gặp lại Baekhyun . Ban đầu anh không nhận ra cậu , hôm nay cậu thay đổi nhiều quá : mái tóc tím giản dị được chải chuốt kĩ càng , áo thun trắng và áo khoác đen đồng màu với giày , trông cậu đáng yêu một cách kì lạ . Anh biết là mình đã phải ngẩn ra đôi chút vì cậu , anh không nghĩ là mình lại yếu kém đến thế . Khi mắt cậu nhìn sang anh , anh hiểu là mình không nhận lầm . Anh đọc được trong mắt cậu cái nhìn quen thuộc , anh bất chợt muốn gọi tên cậu ... Nhưng cái níu tay của Nhã Kỳ làm anh khựng lại , anh không thể gọi tên cậu trong lúc này . " Nếu Nhã Kỳ biết , không hiểu cô ấy sẽ nghĩ thế nào nữa ? " Mấy ngày qua anh không đi xe buýt nữa , cũng là để Nhã Kỳ không nghi ngờ mình . Vì vậy lúc này anh im lặng , cố không nhìn sang Baekhyun đang trơ trọi bên đường . Nhưng khi anh nghe thấy tiếng la của cậu , nhìn thấy tay cậu bị bàn tay một người lạ nắm chặt , không hiểu sao trong lòng anh bỗng trào dâng một cơn giận không lời . Mặc kệ Nhã Kỳ đang nắm tay mình , mặc kệ suy nghĩ của cô nàng sau khi thấy anh làm hành động ngu ngốc đó , Xán Liệt điên cuồng chạy tới bên Baekhyun , không ngần ngại mà giáng cho tên say một cú đấm . Trước khi đánh hắn , anh nghe rõ câu hắn hỏi mình , và anh đã trả lời hắn bằng một câu tiếng Trung Quốc : " Là bạn trai của cậu ấy ! " - Anh không muốn Baekhyun biết ... Xán Liệt chắc chắn không thích Baekhyun , lại càng không phải yêu mến gì cậu nhóc người Hàn Quốc này , vì anh còn chẳng biết cảm giác khi yêu là thế nào ... Anh chẳng biết vì sao mình lại làm thế , chẳng hiểu nổi trái tim đang mách bảo anh phải làm gì ? ... Chỉ biết rằng anh đối với Baekhyun có một cái gì đó rất đặc biệt ... - Em không sao chứ ? - Xán Liệt đỡ Baekhyun , thấy người cậu vẫn hơi run . Baekhyun cười mỉm , nhưng mặt cậu vẫn nhăn lại vì sợ . Và khi cậu định nói lời cám ơn anh , một tràng tiếng Trung Quốc lại nổ ra : - Anh đang làm gì đó ? - Người phát ngôn hiển nhiên là Nhã Kỳ , bộ dạng sang trọng lúc nãy đã thay bằng gương mặt hầm hầm sát khí , chiếc váy trắng giờ xộc xệch sang một bên khi cô nàng cố gắng chạy theo sau Xán Liệt - Anh bị điên sao ? Anh có biết là anh đang làm gì không ? - Nhã Kỳ ... - Xán Liệt nhăn mày , tay anh vẫn không rời vai Baekhyun - Em bình tĩnh lại đi , chúng ta về nhà sẽ nói chuyện sau ! - Bình tĩnh ? - Nhã Kỳ chuyển sang nói tiếng Hàn , có vẻ như cô ấy muốn Baekhyun nghe thấy - Em đã chịu đựng quá đủ rồi ! Anh hứa hết lần này đến lần khác là sẽ nói với cậu ta sự thật , vậy sự thật của anh đâu ? - Nhã Kỳ ! - Xán Liệt gắt lên . Baekhyun thì tròn mắt nhìn Nhã Kỳ , cậu không biết ở đây đang diễn ra việc gì nữa . - Trong khi tính mệnh bác trai đang nghìn cân treo sợi tóc , anh lại còn ở đây làm anh hùng giải cứu cậu ta hay sao ? - Nhã Kỳ càng nói càng mạnh bạo , ánh mắt cô ta nhìn qua Baekhyun như có lửa - Còn cậu , chỉ là đồ rác rưởi bị anh ta lợi dụng mà không biết xấu hổ ! " Bốp ! " - Xán Liệt vung tay tát Nhã Kỳ một phát , anh không ngờ rằng một cô gái có giáo dục như Nhã Kỳ lại có thể phát ngôn ra câu như thế . Còn về phần Baekhyun thì sao , tự dưng đang yên lành bị một cô gái không quen biết chửi mắng tới tấp , cậu vừa giận vừa ngạc nhiên . - Về trước đi Nhã Kỳ , chúng ta sẽ nói chuyện sau ! - Xán Liệt nhìn khung cảnh xung quanh , biết mình đã quá mạnh tay với Nhã Kỳ , anh nhẹ giọng nói . Bất ngờ , Nhã Kỳ cũng vung tay tặng lại một phát trên má Xán Liệt , cô ta vừa khóc vừa gằn giọng : - Em sẽ không tha thứ cho anh ! Nói rồi , cô ta quay lưng đi thẳng , bỏ lại Xán Liệt và Baekhyun đứng ngẩn ngơ nhìn theo . Được một lúc , Xán Liệt quay lại phía Baekhyun : - Để anh đưa em về ...
|
Chap 23 - CẢM GIÁC Chớp mắt một lần ... Cái xe buýt vẫn dừng ở đó ... Chớp mắt hai lần ... Cái xe buýt vẫn im lìm đỗ một chỗ ... Chớp mắt ba lần ... Cái xe buýt đã đi đâu mất rồi ? * * * * * * * Trời tối dần ... Gió lạnh hơn hồi chiều , lạnh nhưng không buốt ... Tôi ngồi dựa đầu vào cửa kính xe buýt , ngắm nhìn đường phố Seoul lấp lánh ánh đèn , những hàng quán tấp nập người đi lại . Seoul lúc về tối có một cái gì đó rất lạ , hay bởi lòng tôi đang rất lạ ... nên tôi nghĩ vậy ? Tôi nghĩ lại những câu nói mà cô gái lúc nãy nói với mình , tôi thực tình chẳng hiểu sao mình lại bị mắng chửi như vậy ? Bạn của Xán Liệt và tôi thì có gì liên quan đến nhau , tại sao cô ta lại dám gọi tôi là ... Nghĩ tới đây , tôi không khỏi thấy cảm giác bức bối , đáng lẽ lúc đó tôi nên cho cô ta một trận mới phải , nhưng dẫu sao Xán Liệt cũng đã bảo vệ tôi . Tôi muốn hỏi anh lắm , hỏi anh tại sao cô gái ấy lại nói tôi như thế ? Nhưng nhìn vẻ im lặng của anh lúc này , tôi chẳng dám nhúc nhích miệng . Xán Liệt ngồi im lìm bên cạnh tôi , tay nghịch ngợm chiếc máy ảnh , có vẻ đó là thứ duy nhất anh mang theo trong lúc này . Nhưng tôi không hỏi không có nghĩa là anh không được quyền hỏi , Xán Liệt nhẹ nhàng : - Em thực sự ổn chứ ? - Anh nhét chiếc máy ảnh vào túi áo trong . Lúc tôi trả lời cũng đồng thời là lúc tôi bước xuống xe buýt - đã đến ngõ nhà tôi rồi . Tôi bước xuống lề đường , cạnh một ngôi nhà tường sơn màu vàng , Xán Liệt theo sau tôi . - Em không sao thật mà ! - Tôi cố cười , mặc dù lúc này tôi chẳng muốn hoạt động cơ miệng chút nào . Xán Liệt ừ hử , rồi anh quay lưng định bước đi . Chẳng hiểu lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng dưng kéo giật anh lại , tôi cứ nắm vạt áo anh mãi cho đến khi chiếc xe buýt màu đỏ lướt trên mặt đường và chạy về cuối phố . - Có chuyện gì à ? - Xán Liệt nhìn tôi . - Em ... - Tôi lúng túng buông áo anh ra - Thật ra em muốn hỏi , tại sao lúc nãy ... ' Tách ! ' - Hình như vừa có cái gì rớt xuống tóc tôi thì phải ? Xán Liệt hình như cũng có cảm giác tương tự , không hẹn mà anh và tôi cùng ngước mắt lên trời ... " RÀO ! RÀO ! " - Một cơn thịnh nộ của ông trời giáng vào mặt tôi . Lại mưa nữa !! Sao khi tôi và Xán Liệt ở bên nhau trời luôn luôn đổ mưa thế nhỉ ? Được lắm , hai lần ướt toàn thân trong một ngày , cái này có được coi là may mắn không đây ? Con mẹ nó ông trời ông đang đùa với tôi sao !!! - Bây giờ ... - Xán Liệt ngập ngừng , anh trùm cái mũ áo lên đầu và lấy tay che nước mưa cho tôi . Trời ạ , lại là tôi hại anh mắc mưa , nếu như ban nãy tôi không kéo áo anh lại thì giờ đây có lẽ anh và tôi đã không phải cùng hứng mưa như thế này . Rồi bỗng nhớ ra rằng nhà mình ở ngay bên đường , tôi vội kéo tay Xán Liệt : - Mau vào nhà em trú mưa đi ! Rồi hai đứa tôi lại cùng chạy vội sang đường . Cái cảnh này nhắc tôi nhớ lại kỉ niệm hôm nào , khi tôi và Xán Liệt mới hẹn nhau lần đầu tiên ở Thư viện sách , tôi bỗng mỉm cười một cách vô thức ... * * * * * * * Xán Liệt nhìn căn nhà trước mặt mình , nó cũ kĩ và rất nhỏ . Liệu một người cao lớn như anh có thể chui vừa qua cánh cửa ra vào bé xíu đó không đây ? Anh ngại ngùng tiếp bước Baekhyun khi cậu đi vào trong . - Con về rồi đây ! - Baekhyun nói to . Và ngay lập tức Xán Liệt nhận thấy có ba cái bóng khổng lồ từ đâu nhảy chồm vào cậu . Chân Baekhyun không vững và cậu bổ nhào về đằng sau , quả thực Xán Liệt không dám nghĩ rằng nếu lúc đó không có anh thì giờ cậu sẽ thế nào ? Anh một thân một mình phải chống đỡ bốn người , quả thực là rất nhọc . - Anh về rồi ! - Cái bóng thứ nhất lên tiếng . - Cuộc thi thế nào hả anh ? - Cái bóng thứ hai tiếp lời . - Ba cái đứa này ... - Baekhyun cố gắng đứng vững , rồi chợt nhớ ra Xán Liệt đang ở đằng sau mình , cậu quay phắt lại - Xin lỗi , anh có sao không ? Có vẻ lúc này ba cái bóng mới bắt đầu chú ý đến Xán Liệt đang đứng đằng sau , cái bóng nhỏ nhất hét lên : - Mẹ ơi , anh Baekhyun mang về một anh đẹp trai cực !! Xán Liệt ngớ ra : " Mình là cái anh đẹp trai cực đó ư ? " - Bọn này , toàn nói vớ vẩn ! - Baekhyun đẩy chúng ra và kéo tay Xán Liệt vào trong . Ba đứa nhóc cũng lẽo đẽo đi theo , vừa đi vừa nhìn anh không chớp mắt . Khi đi qua bàn ăn , cậu thấy mẹ mình đang ngồi may lại chiếc áo sơ mi bị rách và bố cậu thì đang đọc báo . Thấy con trai về , mẹ Baekhyun nở một nụ cười hiền dịu : - Con về rồi đấy ư ? - Rồi bà nhận ra cậu con trai nhỏ đang ướt từ trên xuống dưới , bà vội đứng dậy và chạy lại phía cậu - Trời đất , sao lại ướt hết thế này ? - Trời mưa mẹ ạ ... - Baekhyun trả lời , cậu cười an ủi mẹ . - Đây là ... - Bà Byun chú ý sang Xán Liệt , một cậu con trai cũng bị ướt mưa như con mình , và đây thực sự là lần đầu tiên con trai bà đưa một người lạ mặt về nhà . - Bạn con ! - Baekhyun nhanh nhảu , cậu không muốn Xán Liệt cảm thấy ngượng ngùng - Anh ấy chỉ định vào trú mưa một chút thôi ! - Vậy à ... - Bà Byun cười với Xán Liệt - Chào cháu ! - Chào bác ! - Xán Liệt gập người lễ phép , anh thực sự chẳng biết nên hướng mắt vào đâu nữa . - Vậy con hãy mau lấy khăn cho bạn ! - Bà Byun giục Baekhyun - Con cũng lên thay quần áo đi , sẽ cảm mất đấy ! Baekhyun gật đầu , rồi nhìn sang Xán Liệt ý muốn hỏi : " Anh sẽ không sao khi ở một mình cạnh bố mẹ em chứ ? " . Xán Liệt gật đầu , rồi như không biết làm gì hơn , anh nhún vai một cái . - Vậy con lên đây ! - Baekhyun bước lên cầu thang , vẫn không quên ngoái nhìn Xán Liệt một lần . Trong lúc chờ Baekhyun lên lấy khăn , Xán Liệt cảm thấy mình như người ngoài hành tinh : anh bị quây giữa sáu con mắt đang hau háu nhìn của ba đứa em Baekhyun , lại thêm cái không khí căng thẳng xuất phát từ bố cậu . Anh chỉ là trú mưa thôi mà , đâu phải là đến gặp mặt nhà vợ mà căng thẳng vậy chứ ? - Cháu đã ăn gì chưa ? - Bà Byun dịu dàng hỏi , có lẽ bà là người duy nhất không phân biệt đối xử với Xán Liệt trong lúc này . - Nhà bác còn cơm đây ... - À , thôi ạ , lúc nãy cháu có ăn rồi . Bà Byun nghe câu trả lời rồi gật đầu , bà thôi không nhìn Xán Liệt nữa mà chú ý vào công việc đang dang dở lúc nãy của mình . Đang yên lành , bỗng Sehun lên tiếng hỏi : - Anh không phải người Hàn Quốc đúng không ? Xán Liệt không bất ngờ lắm trước câu hỏi này , anh gật đầu : - Anh là người Trung Quốc ! - Oa , thế tên anh là gì ? Sao lại quen anh em vậy ? - Jong Dae lanh chanh , thằng bé chen lên trước Luhan và ngắm nhìn Xán Liệt thật kĩ . - Anh là bạn của anh em thôi , các em cứ gọi anh là Xán Liệt . - Xán Liệt ? - Luhan nghiêng đầu , vài sợi tóc ngắn xoã xuống má - Nghe ra thì không giống tên người Trung Quốc lắm ... Xán Liệt hơi giật mình , nhưng anh đối đáp lại ngay : - Thế còn LAY thì sao ? Cậu ấy cũng mang tên nước ngoài đó thôi ? - LAY , đó là ai hả anh ? - Sehun tò mò , Jong Dae cũng ngước lên nhìn anh . - Một ca sĩ của Trung Quốc , để anh lấy cho em nghe ... - Xán Liệt nói rồi theo quán tính sờ vào túi quần . Nhưng ngay lập tức anh phát hiện ra trong túi mình lúc này chỉ có độc cái sạc pin của máy ảnh , còn lại toàn bộ đồ của anh đều để trong ví của Nhã Kỳ , bao gồm tiền , điện thoại , ipod ... Trời ạ , anh hận cái tật đãng trí của mình quá ! - Đâu hả anh ? - Sehun nhảy sang chỗ cạnh Xán Liệt , mắt nó chăm chăm vào từng cử động của anh . - Sehun ! - Ông Byun nghiêm giọng , ông từ từ đặt tờ báo xuống bàn và liếc mắt sang cậu trai người Trung Quốc này - Cháu là bạn của Baekhyun hả ? - Vâng ... - Xán Liệt gật đầu . Ông Byun nhìn Xán Liệt một hồi như đang xem xét điều gì đó , rồi ông quay sang phía bà Byun và phán một câu xanh rờn : - Cũng được đấy ! - Ông này ... - Bà Byun mỉm cười lắc đầu - Cứ để bọn trẻ tự nhiên đi ! Xán Liệt tròn mắt ngơ ngác , thật khó hiểu hai người này đang nói đến vấn đề gì , không hiểu sao anh cứ thấy lành lạnh nơi sống lưng ... Một lúc sau , trong khi Xán Liệt đang trò chuyện rôm rả với bố và ba đứa em của Baekhyun , thì từ trên cầu thang , Baekhyun ôm chồng sách vở và một cái khăn bông xuống . Có vẻ đây là một cái khăn mới , cậu đã bỏ hẳn một cái khăn mới ra cho anh . " Huhu , cái khăn này là 6000 won một cái đó ! " - Baekhyun tự thấy hổ thẹn với ý nghĩ của mình , cậu không nên nhỏ nhen quá như vậy , nhưng cứ nghĩ đến cái khăn này là do đồng tiền mồ hôi xương máu cậu bỏ ra mới có được , trong lòng cậu thực sự thấy tiếc vô cùng . Nếu đây là người bình thường , chắc chắn cậu sẽ không cho mượn khăn mới đâu . Vì là Xán Liệt nên cậu mới cho đó . Mà Xán Liệt thì có gì khác một người bình thường nhỉ ? Tại sao cậu lại cho anh mượn mà không phải là một người khác ? Đến chính Baekhyun cũng khó lòng trả lời được câu hỏi này . Một câu hỏi mà cho đến mãi sau này , cậu mới có được câu trả lời chính xác ... - Khăn này ... - Baekhyun đặt chồng vở lên bàn , phụng phịu nói với Xán Liệt . - Cám ơn em ! - Xán Liệt nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu , rồi mau chóng lau lên mặt và tóc . Khi mẹ Baekhyun kéo cậu vào bếp để lấy cơm , bà thủ thỉ với con trai : - Anh chàng này được đấy Baekhyun ạ ! Bố con cũng có vẻ rất thích ... - Mẹ thật là ... - Baekhyun nhăn mặt , cậu biết mẹ mình là người thực dụng nhưng không ngờ lại tới mức này . Từ lúc nhà cậu nợ tiền người ta , không ngày nào bà Byun không thúc giục con trai mau chọn đối tượng cho tốt mặc dù Baekhyun lúc ấy còn chưa được mười tám tuổi . Nghe riết rồi quen , từ lâu Baekhyun đã không còn chú ý tới vấn đề này , cậu là cậu , sao lại phải sống dựa vào ai khác chứ ? Có tay , có chân thì cứ lao động , mắc thì khoảng năm mươi năm nữa cậu sẽ trả hết nợ chứ gì ? Dù sao thì cậu cũng không ngờ Xán Liệt lại có khiếu nói chuyện đến thế . Anh có thể thu hút toàn bộ số thành viên trong gia đình cậu vào những câu chuyện của mình , dù thật ra Baekhyun cũng chẳng biết anh đang kể chuyện gì cho mọi người nữa . Nhưng Baekhyun không quan tâm lắm , cậu nhanh chóng kết thúc bát cơm đầy và lầm lũi ra bàn làm bài tập . Và khi cậu chuẩn bị cất bút viết , một ánh flash loé lên làm cậu giật mình . Ngẩng lên mới thấy đứa nghịch dại là Sehun , tay nó đang cầm cái máy ảnh màu bạc của Xán Liệt . Sehun thích chí chụp hết người này đến người nọ , cứ như là người tối cổ lần đầu được nhìn thấy bếp gas ấy ! Baekhyun lắc nhẹ đầu , cậu liếc sang Xán Liệt một cái , thấy anh đang mỉm cười với Sehun , cậu lại tiếp tục chúi xuống làm bài . Lúc Baekhyun làm hết bài tập cũng là lúc Xán Liệt định đứng lên đi về . Lúc này cũng phải gần mười giờ rồi , trời vẫn chưa tạnh mưa . - Anh Xán Liệt ơi , anh ngủ ở đây đi ! - Sehun nhanh nhảu , nó bấu chặt lấy tay áo Xán Liệt - Trời vẫn mưa mà ! - Thôi ... anh phải về chứ ! Hôm khác anh lại qua ! - Xán Liệt dỗ dành thằng nhóc , dịu dàng như một người anh trai . - Em ứ chịu đâu , em thích anh Xán Liệt ở đây cơ ! - Sehun nài nỉ , rồi nó chiếu ánh mắt tội nghiệp về phía mẹ mình - Nha mẹ nha , cho anh Xán Liệt ngủ ở đây đi mà ... - Thằng nhóc này buồn cười nhỉ ? - Bà Byun mắng yêu - Anh ấy có nhà thì phải về trông nhà chứ , không trộm nó vào nhà anh ấy lấy hết đồ đi thì sao ? Sehun biết có nói gì nữa cũng không được , mắt nó rơm rớm nước . Đấy , cái tính thằng này nó thế đấy , cứ thích ai rồi là bất kể thời gian quen nhau bao nhiêu lâu , nó cứ muốn bám chặt người ấy mãi không thôi . - Ngoan nào , sao lại làm khó anh thế chứ ? - Bà Byun xoa đầu con , bà nhìn lên Xán Liệt vẻ hối lỗi . - Thôi thì cháu ngủ đây cũng được , đằng nào trời cũng tối rồi , lại còn mưa nữa ! - Ông Byun cười hoà , ông cũng rất mến cậu trai này , nhất là khi cậu ta lại có cùng sở thích bàn luận về bóng đá giống ông . - Dạ ... nhưng mà ... - Xán Liệt ngập ngừng . - Anh ngủ đây cũng được mà , nhà em vẫn còn chỗ đó ! - Jong Dae nhanh miệng , nó chào mời Xán Liệt hết lời . Xán Liệt quay ra phía Baekhyun , thấy cậu mím môi nhìn lại mình . Sau cùng , anh nói : - Vậy cháu xin làm phiền mọi người một đêm ạ ! Sehun nghe vậy thì hú hét điên cuồng , nó vui vẻ nắm tay Xán Liệt kéo lên phòng nó ở trên gác . Đáng lẽ phòng đó là của Luhan , Jong Dae và nó , nhưng hôm nay hai cậu anh đành lủi thủi tạm biệt căn phòng yêu dấu và dọn sang ngủ cùng Baekhyun ở phòng bên cạnh . Vậy là Xán Liệt thực sự ngủ ở nhà Baekhyun đêm nay rồi ! * * * * * * * Nửa đêm , tôi thấy khát nước kinh khủng . Ngồi dậy , đắp lại chăn cho hai thằng em trời đánh , tôi nhẹ nhàng hết mức có thể để mở cửa và đi ra ngoài . Trùng hợp là từ phòng bên cạnh cũng có người đi ra . Tôi bất ngờ thấy Xán Liệt và đương nhiên là anh cũng thế . - Anh cũng khát nước hả ? - Tôi hỏi khi Xán Liệt cùng tôi đi xuống nhà . - Không , anh định đi về . - Xán Liệt nói - Anh thấy lo cho Nhã Kỳ quá ! Thì ra là vì cô gái ấy à ? " Thật ra em muốn hỏi ... Rốt cuộc lúc tối tại sao cái cô Nhã Kỳ ấy lại nói thế ? " - Tôi thực sự muốn hét lên như vậy mà không được , tôi không có đủ can đảm để hỏi anh . - Trời vẫn mưa ... - Xán Liệt ngước đôi mắt nâu qua ngoài khung cửa sổ , tôi cũng nhìn theo . - Hình như ông trời rất ghét khi hai chúng ta ở bên nhau thì phải ? - Tôi nói một câu đùa nhạt nhất trong ngày . Xán Liệt không nói gì , chỉ cười xoà và nhìn tôi gật đầu . Khi mở cửa cho anh , tôi cố gắng tìm một chủ đề nào đó để nói : - Chắc anh thấy gia đình em rất buồn cười . - Tôi gượng gạo - Mọi người hơi tự nhiên quá ... - Không đâu ! - Xán Liệt trùm cái mũ áo lên đầu , anh lại cười với tôi - Anh rất thích gia đình em , mọi người rất vui đấy chứ ? Anh cũng muốn mình có một gia đình như vậy ... Tôi tròn mắt . " Vậy gia đình anh hiện giờ thế nào ? " - Nhưng trước khi tôi kịp hỏi , Xán Liệt đã nói : - Thôi anh đi đây ! - Rồi bỗng như nhớ ra điều gì , anh đứng khựng lại - Mà về chuyện ban nãy Nhã Kỳ nói với em , chỉ là hiểu lầm thôi , em hãy quên đi nhé ? - Vâng ! - Tôi gật đầu làm vài sợi tóc bay bay trong không khí . - Thật ra ... - Xán Liệt nhìn tôi hồi lâu , mà cụ thể là nhìn tóc tôi - Nếu em để tóc thường , có lẽ sẽ đẹp hơn chăng ? Sau đó anh đi thẳng , để tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh khuất dần nơi đầu ngõ . Anh ấy quan tâm tới chuyện đầu tóc của tôi , gián tiếp quan tâm tới tôi sao ? Trong một lúc , tôi hoàn toàn quên sạch những lời mà cô nàng tên Nhã Kỳ đó đã nói với mình - một việc đã làm cho tôi phải hối hận rất nhiều , rất nhiều vào những tuần sau này ... Nhưng bây giờ trái tim tôi rạo rực một niềm vui khó tả . Cứ có cảm giác như mỗi lần ở bên Xán Liệt là tôi lại thấy được một mặt khác của con người anh . Rốt cuộc thì anh ấy có bao nhiêu gương mặt đây ? Hôm nay trời mưa , tôi và anh vẫn ở bên nhau . Tôi bất thần chợt nhận ra , hình như trong lòng tôi , đang có một cái gì đó ngày càng lớn lên ... Nhưng tôi thực sự chẳng biết đó là gì nữa ? Thôi kệ , thời gian còn dài kia mà , mai tôi còn phải đi học nữa ... Khép cửa . Im lặng .
|
Chap 24 - MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG Sau khi hứng chịu một tràng dài các tiếng hét vang trời : " Anh Xán Liệt đâu rồi ? " của Sehun , tôi chán nản chia tay Luhan ở bến xe buýt đầu tiên .
Ngồi trên xe , tôi ngơ ngẩn nghĩ lại những lời bào chữa khi nãy với bố mẹ , rằng chuyện Xán Liệt về mà không một lời từ biệt là do con chó nhà anh bỗng nhiên bị bệnh nặng . Dù thực tình đến chính tôi cũng chẳng biết là anh có nuôi chó hay không nữa ... Nhưng tôi biết giải thích thế nào ngoài như thế với bố mẹ bây giờ , nếu nói rõ chắc phải đến ngày mai mới xong mất .
Mà bây giờ cứ mỗi lần nhắc đến Xán Liệt , là không hiểu tại sao tim tôi cứ đập một cách lạ thường . Tôi cứ thấy kì kì thế nào ấy ...
Đơn cử như ngay bây giờ này , cứ ngồi trên xe buýt là tôi mong được gặp anh , được ngồi cạnh và trò chuyện với anh , được ngắm nhìn anh hay chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi hương thông quen thuộc của anh …
Tôi bỗng thấy mình như một kẻ biến thái luôn mong ngóng sự xuất hiện của anh như sa mạc mênh mông mong chờ một cơn mưa rào , như hướng dương luôn ngóng trông ánh mặt trời ở hừng đông rực sáng … Dù thực sự đến chính tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại như thế , nhưng cái cảm giác nôn nao trong cơ thể lúc này nào tôi có thể ngăn cản được ?
Suy nghĩ miên man mãi , tôi không phát hiện rằng là cổng trường đã hiện ra từ lúc nào . Phải đến khi bác tài nhắc tôi vì thấy tôi mặc áo đồng phục trường , tôi mới ngớ ra , vội cảm ơn bác và lao nhanh xuống đường .
Vừa đặt chân chạm mặt đất , người đầu tiên tôi nhìn thấy là Kyung Soo với mái tóc bổ luống trông vô cùng kinh dị . Nó đang đi đi lại lại cạnh phòng bảo vệ , nhìn dáng nó lấm lét và khuôn mặt ưu tư như đang suy tính chuyện gì đó .
Khi tôi chưa kịp gọi thì nó đã nhìn thấy tôi , Kyung Soo ba chân bốn cẳng kéo tôi ra bãi để xe đạp . Vừa nhìn thấy bóng dáng bãi để xe , Kyung Soo đã ngừng lại và hỏi tôi ngay tắp lự :
- Mày chuẩn bị những gì rồi ?
Nó nhìn sâu vào mắt tôi , và đôi mắt nai của nó nheo lại vì nghi ngờ khi thấy mặt tôi giãn ra khó hiểu .
- Chuẩn bị gì cơ ? - Tôi hỏi lại .
- Trời đất , thì mấy cái này nè ! - Kyung Soo vừa nói vừa mở bung cái cặp màu xanh của nó ra , trong đấy hiện diện nào dao kéo , thuốc xịt côn trùng , khẩu trang , keo con voi …
- Những thứ này để làm gì ? - Tôi ngày càng thấy khó hiểu hơn , cứ dán chặt đôi mắt vào túi đồ của nó - Mày định làm công nhân vệ sinh cho trường hả ?
- Ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ ! - Kyung Soo cốc đầu tôi , rồi nó gằn - Chuẩn bị chiến dịch đấu tranh chống khủng bố chứ gì ! Cái thằng Joon Hyun ấy …
" Ồ ! " - Bây giờ thì tôi mới ngớ ra , lại còn cái vụ con khỉ đực này nữa chứ . Từ tối hôm qua tới giờ gặp đủ thứ việc , tôi nào có chú ý gì đến chuyện này . Bây giờ nhắc lại mới thấy rờn rợn nơi sống lưng và cái cảm giác bất lực hôm qua lại tràn về .
- Hôm qua mày bị loại rồi còn gì … - Kyung Soo trầm ngâm , nó thở dài một tiếng rồi bỗng hỏi tôi - Mà mày còn nhớ lời thách đấu của nó không ?
Tôi gật đầu , lại cùng thở dài với Kyung Soo .
Lời thách đấu của Joon Hyun dù chết tôi cũng sẽ không thể quên được , vì tôi đã từng mường tượng cảm giác được sai khiến Joon Hyun sẽ sung sướng ra sao khi tôi thắng nó và đạt chức King … Nhưng rốt cuộc tôi lại thua một cách thảm bại và đau đớn .
- Thôi kệ , đằng nào cũng thua rồi ! - Tôi vỗ vai trấn tĩnh Kyung Soo , cố nở một nụ cười để an ủi tinh thần nó - Mình phải quân tử nhất ngôn chứ .
- Mày nói cũng phải … - Kyung Soo ừ hử trong họng khi hai đứa tôi cùng sải bước trên những bậc cầu thang dẫn lên tầng hai - Nhưng tao vẫn ngờ ngợ cái kết quả này mày ạ , tao không nghĩ mày sẽ bị loại . Bọn nó ủng hộ mày kinh thế kia mà …
Tôi lắc đầu , nửa đồng ý nửa không , dù gì thì tôi cũng đã bị loại và đây là một sự thật khó lòng có thể thay đổi được . Lúc này đầu óc tôi không còn muốn nghĩ về những chuyện hôm qua nữa , tôi chỉ muốn được gặp và nghe giọng nói của anh ấy …
- Ê , thế Kris có bảo gì mày không , về kết quả hôm qua ấy ? - Kyung Soo hỏi tôi , nó tròn mắt chờ đợi một điều lí thú nào đó sẽ xảy ra .
- Không , chẳng gì cả . - Tôi trả lời và có thể dễ dàng nhận ra nét thất vọng ẩn chứa trong đôi mắt của Kyung Soo .
- Chẳng lẽ Kris không nói gì với mày ư ? - Kyung Soo bỗng sốt sắng hẳn lên , nó chăm chăm ngó tôi bằng con mắt to tròn như hai hòn bi .
Tôi bỗng nhớ lại lời tỏ tình của Kris ngày hôm qua . Trời đất , tôi cũng gần như quên mất tiêu cái việc có thể gọi là ' động trời ' này ! Quả nhiên những lúc ở bên anh , đầu óc tôi là một khoảng rỗng và trí não tôi là một con số 0 tròn trĩnh …
Tôi nhìn vẻ mặt háo hức chờ câu trả lời của Kyung Soo , bỗng nghĩ có lẽ vụ tỏ tình này là một màn kịch của nó .
- Kris tỏ tình với tao ! - Tôi trả lời không một chút giấu giếm , và ngay lập tức Kyung Soo hét toáng lên :
- Ôi mẹ ơi ! Thật sao ! - Kyung Soo thích thú ôm lấy vai tôi - Thế mày trả lời thế nào ? Thế nào hả ?
- Tao chưa trả lời .
- Tại sao thế ? - Kyung Soo nheo mày hỏi lại .
- Tao cũng cần phải có thời gian suy nghĩ chứ . - Tôi trầm ngâm một hồi chờ phản ứng của Kyung Soo , sau thấy nó cũng im lặng , tôi tiếp - Với lại , tao chỉ coi Kris như em trai thôi …
- Em trai gì chứ ? - Kyung Soo bỗng nhảy dựng lên - Chẳng lẽ thời gian qua Kris giúp mày bao nhiêu thế mà mày không thấy động lòng hay sao ?
- Lòng biết ơn không thể chung đường với tình cảm … - Tôi ngán ngẩm trả lời .
Kyung Soo nghe vậy thì im im một hồi , nó lại bỗng chìm vào trong những suy tư kì lạ mà tôi khó lòng có thể hiểu và cảm nhận được .
Rồi khi hai đứa tôi gần bước vào cửa lớp , nó bỗng đứng khựng lại và nhìn tôi trân trối :
- Baekie , mày đang thích ai rồi phải không ? Ngoài Kris ấy ?
Không hiểu sao tôi bỗng dưng chột dạ .
- Điên … điên à ? - Tôi ấp úng , cố giấu gương mặt đang dần đỏ lên sau mái tóc dài phủ xuống đuôi mắt . Không hiểu sao khi nghe câu hỏi này của Kyung Soo , hình ảnh anh lại chợt hiện lên trong óc tôi - Sao mày lại nói thế chứ ? Tao có thể thích ai được hay sao ?
Kyung Soo nhăn nhăn hai mày một hồi , rồi nó bỗng cười ranh mãnh :
- Thì tao chỉ hỏi thế thôi !
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân đang phá ra cười ngặt nghẽo , nó bước vội vào cửa lớp và không quên kéo tôi theo cùng . Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ Kyung Soo đã hiểu sai ý nghĩa câu nói vừa rồi của tôi , và kì thực là tôi đã nghĩ đúng …
Khi tôi vào lớp , một tràng pháo tay nổ ra làm tôi ngớ người . Cả lớp nhìn tôi đầy hâm mộ và thán phục , đến cả Kyung Soo cũng sửng sốt ngó tôi . Tôi ngạc nhiên lắm , và chỉ khi lớp trưởng thay mặt các bạn lên tặng hoa cho tôi , tôi mới hiểu lí do có sự bất ngờ này là vì hôm qua tôi đã thi rất tốt , dù không được vào vòng trong , nhưng sự thể hiện của tôi ngày hôm qua cũng làm lớp được phổng mũi một phần nào với các lớp khác …
Tôi ngượng ngùng đón bó hoa từ tay lớp trưởng và nhận những lời chúc mừng của các bạn , tôi lại thấy một sự xúc động trào dâng mãnh liệt trong lòng . Và khi tôi còn đang bơi trong cái không khí vui mừng và hạnh phúc ấy , thì một tiếng gọi băng giá đã phá tan tất cả . Tiếng gọi tên tôi ấy làm cả lớp đông lại trong sự lạnh lẽo , và tim tôi thì như ngừng đập …
Đứng ở cửa lớp không ai khác chính là Kim Joon Myun - anh trai của con khỉ đực Kim Joon Hyun . Hắn đang đứng đó và nhìn tôi chờ đợi , chờ đợi một phản ứng nào đó của tôi đáp lại lời gọi của hắn .
Nào ngờ tôi ngớ ra , chân tay bỗng dưng như thừa thãi .
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu ! - Hắn tiếp lời , đôi mắt đen láy vẫn xoáy sâu vào tôi .
Chớp mắt lia lịa , tôi ngó sang Kyung Soo và nhận được từ nó là một tràng chớp mắt nhanh và nhiều không kém . Ngượng ngùng nhún vai với nó , tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn và cười với lớp trưởng lần cuối trước khi bước ra ngoài hành lang .
Khi hai đứa tôi đã khuất tầm nhìn của tụi bạn trong lớp , cũng như khi tôi nhận thấy bên Joon Myun không còn có bóng dáng Joon Hyun , tôi thở phào nhẹ nhõm và khẽ khàng hỏi hắn :
- Có chuyện gì vậy ?
- Cậu cùng tôi xuống phòng Ban giám hiệu ! - Hắn chẳng nói gì thêm ngoài câu đó , rồi khi tôi vẫn còn ngớ ra vì ngạc nhiên , hắn hung bạo nắm cổ tay tôi kéo đi thẳng .
- Nhưng để làm gì kia chứ ? - Tôi vừa hổn hển hỏi vừa cố tiếp bước theo Joon Myun xuống lầu một .
Joon Myun không thèm trả lời , hắn vẫn thô bạo nắm cổ tay tôi và một mực kéo tôi đi . Nhẫn nhịn chịu đựng , tôi thầm thắc mắc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Chuyện gì mà có thể khiến Joon Myun - một kẻ mà theo như tôi biết là luôn lờ sự đời như chẳng có - lại có thể gấp gáp và khẩn trương đến thế ? Và nhất là chuyện này lại có liên quan đến tôi và … hắn ? Ôi trời đất , đầu óc tôi tá hoả các ý nghĩ lung tung , mà trong đó , cái ý nghĩ ghê rợn rằng Joon Myun đang lừa hiến thân tôi cho thằng em của hắn ta là nổi bật nhất . Dù nói gì đi chăng nữa , hai anh em nhà này cũng yêu nhau lắm mà …
Dừng trước cửa phòng Ban giám hiệu một lúc , Joon Myun quay lại nhìn tôi như thể muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn đó , để chắc rằng đôi chân tôi không vì sợ chết mà chạy trốn hắn . Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng tôi vẫn đang ở đây , cổ tay tội nghiệp của tôi vẫn đang nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hung bạo của hắn . Joon Myun chậm rãi gõ cửa và đáp lại là một giọng khàn đặc - có lẽ là giọng của thầy Hiệu trưởng .
- Joon Myun à ? Em vào đi !
Tôi ngại ngùng , líu ríu theo bước chân của Joon Myun dẫn vào căn phòng có sàn lát gạch hoa bóng loáng . Thực sự đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được bước vào nơi làm việc của thầy Hiệu trưởng . Căn phòng không quá to nhưng được bày trí gọn gàng , ngăn nắp và sạch sẽ , vì vậy trông căn phòng rộng hơn diện tích thật của nó rất nhiều .
Và kia , ở phía bên phải của căn phòng , thầy Hiệu trưởng đang ngồi bên chiếc máy vi tính màu bạc . Nhìn thấy tôi , thầy nở một nụ cười trìu mến làm mấy nếp nhăn trên trán thầy lại như sâu thêm :
- Vậy em chính là Byun Baekhyun của lớp 12A1 ? - Thầy Hiệu trưởng dịu dàng hỏi tôi .
Tôi gật đầu , và chợt phát hiện rằng bấy giờ tay mình vẫn ở trong tay Joon Myun , tôi vội vàng rút ra và cầu mong thầy Hiệu trưởng không chú ý tới hành động này . Nhưng dĩ nhiên Joon Myun biết , hắn khẽ khàng chỉnh lại tay mình và mắt chăm chăm nhìn thầy Hiệu trưởng .
- Sáng sớm nay Joon Myun có đưa cho thầy cái này ! - Thầy Hiệu trưởng chìa một tập hồ sơ ra trước mặt tôi - Em xem qua đi !
Tôi nhẹ nhàng đón tập hồ sơ từ tay thầy . Nhanh nhẹn mở nó ra , trong lòng tôi tràn ngập biết bao sự hiếu kì và tò mò …
Và khi tờ giấy trắng hiện rõ ra trước mắt , mồm tôi cơ hồ như không ngậm lại nổi … Cái này , cái này là gì đây ?
Trước mắt tôi , một hàng chữ đỏ chót nổi bật hiển hiện :
" Thí sinh Byun Baekhyun - mã số 065 - Trúng tuyển !! "
Trời đất quanh đầu tôi như quay cuồng...
Tôi gần như muốn ngất xỉu ...
Tôi không nằm mơ đó chứ ?!!
|