[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 21 - Hiểu Lầm Càng Sâu Lưu Chí Hoành trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?" Hắn rất dễ dàng giữ hai tay cậu lại đặt trên người cậu. Vương Nguyên tắm rửa xong phát hiện quên không mang theo áo ngủ vào phòng tắm, tất cả đều là những áo thuộc loại vải tơ dễ hỏng cần phải mang đi giặt khô. Giờ áo ngủ còn ở dưới phòng khách. Cho nên cậu chỉ quấn qua loa cái khăn tắm rồi đi xuống lầu. Biệt thự này toàn bộ phía trước đều là thủy tinh trong suốt, cả người quần áo xốc xếch đi ra, tuy rằng nơi này hoang vắng, không ai có thể đúng lúc như vậy nhìn thấy, nhưng trong lòng cậu thận trọng vẫn là không dám nên cố ý không bật đèn. Thật không ngờ vừa mới bước vào phòng khách đã bị kẻ trộm phóng ra kìm giữ hai bên. Kẻ trộm thời buổi này thật sự là quá càn rỡ, đột nhập vào nhà ở thành phố không tính, còn phá cửa sổ xông vào. Vào cướp đoạt không tính còn muốn bắt cóc người nữa. "Tôi còn chưa hỏi anh, anh là ai? Tôi không có tiền nhưng ở đây đồ đạc đều rất đáng tiền, tôi không ngại đâu, anh lấy đi." Tiếng của cậu rất nhỏ nhưng không biểu hiện ra sự nhút nhát mà là bình tĩnh không e sợ, khom lưng. "Cậu cho tôi là kẻ trộm?"Lưu Chí Hoành buông lỏng tay ra, bật đèn. Ánh đèn chói mắt làm hai người bọn họ trong chốc lát mới thích ứng, nhìn rõ đối phương. Lưu Chí Hoành nhìn thấy chàng trai trước mặt hai mắt sáng ngời, thanh lệ, dung nhan thanh nhã, không có một chút trang sức, thế nhưng phấn môi xinh xắn cong lên, cái mũi cao cao, đôi mắt trong suốt sâu thẳm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vương Nguyên cũng đánh giá người con trai xa lạ trước mắt này, đôi mắt sáng như sao, thân thể cường tráng, áo sơ mi màu xanh thuần vừa vặn làm tôn lên dáng người. Hai người cứ như vậy đánh giá nhau, không khí có phần quái dị. Vương Nguyên bị tầm mắt của hắn càn rỡ đánh giá, có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn chính mình, quần áo xốc xếch. Lập tức lấy khăn tắm cứ thế quấn chặt lại: "Kẻ trộm bây giờ đều đẹp trai như anh sao? Kỳ thật anh có thể không làm ăn trộm, dựa vào khuôn mặt kiếm sống cũng không tồi đâu." Lưu Chí Hoành nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khóe miệng hơi giơ lên, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Cậu bảo tôi đi làm trai bao?" "Trai bao?!!" Trán Vương Nguyên toát ra một giọt mồ hôi, "Anh nghĩ chỉ có trai bao mới dựa vào khuôn mặt kiếm sống à?" "Bằng không? Cậu bao tôi hết, tôi sẽ tính cậu rẻ một chút." Đinh Hạo Hiên cố ý trêu chọc cậu. "Thật ra thì với vóc người của anh, anh có thể làm người mẫu, không cần làm kẻ trộm đâu." Hắn rõ ràng là một tên trộm, cậu không chút cảnh giác, lại còn trò chuyện với hắn về con đường nghề nghiệp tương lai. "Cậu coi tôi là kẻ trộm?" Lưu Chí Hoành nở nụ cười: "Dáng vẻ tôi giống kẻ trộm sao? Kẻ trộm như tôi hẳn là không có đạo đức nghề nghiệp?!" Bị hỏi lại một câu, Vương Nguyên cảm giác quấn cái khăn tắm này rất không an toàn, "Anh muốn lấy gì thì lấy đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu." Chủ nhân khẳng khái khiến Lưu Chí Hoành động tâm đổi nghề làm kẻ trộm, "Tôi không trộm tiền mà là trộm người." Lưu Chí Hoành vươn tay kéo cậu vào trong lòng. Một mùi sữa tắm hương chanh nhàn nhạt bay vào tim phổi hắn, "Cậu thật thơm." "Anh mau thả tôi ra!" Vương Nguyên giãy giụa, khăn tắm dần làm lộ ra bộ ngực trắng mịn. Đôi mắt Lưu Chí Hoành chăm chú nhìn khung cảnh đẹp đẽ này, thoáng chốc cảm thấy máu toàn thân như sôi lên, căng cứng, nhanh chóng bốc cháy trong người. Nhưng vợ bạn không thể ức hiếp, hắn buông Vương Nguyên ra, quay đầu đi nơi khác, "Là Vương Tuấn Khải kêu tôi tới chăm sóc cậu." Nghe được ba chữ Vương Tuấn Khải sắc mặt cậu cứng ngắc tái nhợt, trong con ngươi bỗng hiện lên ánh mắt thoáng lạnh, "Anh ta chơi chán tôi, vẫn không chịu buông tha, giờ muốn ném tôi cho anh 'thưởng thức' sao?" Cậu từ từ bỏ khăn tắm, động tác không linh hoạt, giống như một người máy thấy chết không sờn, dứt khoát nói: "Vậy mời nhanh một chút." Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ "Cậu mau mặc vào đi, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý này". Chết tiệt, hắn ở trong lòng mắng chính mình, sớm không đến muộn không đến, cố tình vào lúc này khó tránh khỏi khiến cậu hiểu lầm. Chỉ chỉ ánh sáng ngọc của sắc trời bên ngoài, "Không còn sớm nữa, tôi về trước, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi." Hắn rất sợ bản thân đi muộn một bước, thật sự sẽ làm ra chuyện tồi tệ. Cuối cùng khiến hắn giống như kẻ trộm, chạy trối chết.
|
Chương 22 - Cuộc Gặp Gỡ Không Vô Tình Tâm Vương Nguyên dần nguội lạnh, từ đầu tới cuối bản thân chỉ là một món hàng, có thể tùy ý tặng đi. Chẳng trách hắn bỗng nhiên biến mất một thời gian, thì ra hắn muốn tặng cậu cho người khác. Lạnh nhạt của cậu lúc này là bình tĩnh chấp nhận tất cả những gì cuộc đời an bài cho cậu. Nếu đã định là không thay đổi được, vậy hãy thử tự nhiên mà chấp nhận đi. Cậu dùng sự bận rộn để quên đi chính mình. Cả ngày sắp xếp một lượng lớn đề luyện tập để làm. Rất nhiều cuộc thi Anh ngữ, phiên dịch quá mức chuyên nghiệp, còn có một số văn chương, thiên hướng lý luận. Với trình độ của cậu muốn giải những đề này thực sự là phải cố hết sức. Nghĩ ngợi thật lâu, cậu lấy dũng khí ấn phím gọi điện. Rất nhanh một tiếng nói hưng phấn lập tức truyền tới: "Vương Nguyên, em lại gọi điện cho anh, anh rất vui, em tìm anh có chuyện gì không?" Cô y tá bên cạnh kinh ngạc nhìn Phương viện trưởng, bình thường hắn luôn luôn yên lặng như nước, cho dù có mỉm cười ôn hòa nhưng cũng chỉ như tia sáng mùa đông, nhè nhẹ yếu ớt ấm lòng người, thế nhưng làm cho người ta bắt không được, nhìn không thấu. Vậy mà hôm nay hắn tươi cười sáng lạn như có thể làm tan băng cứng trong mùa đông. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Phương viện trưởng tùy ý buông thả tâm tình như thế. "Em... em có một số đề mục Anh ngữ không hiểu, rất nhiều thiết kế Anh quốc, tục ngữ còn có văn hóa cho nên..." Phương Đình vội vã tiếp lời: "Anh có thể giúp em học bổ túc." Hắn ở Anh quốc du học mười năm, đương nhiên là chọn hắn học bổ túc Anh Ngữ rồi. "Ngày mai anh có thời gian không?" Vương Nguyên dè dặt hỏi. Cậu biết hắn thân là viện trưởng, lại là người giỏi và có quyền nhất khoa não. Mỗi ngày hắn đều có rất nhiều công việc. Chiếm thời gian của hắn để giúp cậu học bổ túc Anh ngữ thật sự là xấu hổ. Giọng nói như tiếng suối chảy khiến người ta thư thái, chậm rãi truyền qua sóng điện vào tai Phương Đình, trên mặt lộ vẻ rạng rỡ, tươi cười, không hề suy nghĩ nhiều lập tức đáp lại: "Rảnh, rất rảnh. Ngày mai anh được nghỉ, vừa vặn có thời gian." "Thật khéo, vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Lam Sắc Điều nha." Tiệm cà phê này rất gần khu nhà hắn, Vương Nguyên cảm giác mình làm phiền hắn học bổ túc Anh ngữ đã đủ khó xử, không thể không biết xẩu hổ khiến hắn đi đường xa. "Được, cứ vậy đi, ngày mai gặp." Ngắt điện thoại, Phương Đình như một nam sinh rơi vào lưới tình, không chút nào che dấu nội tâm của mình, như mở cờ trong bụng, nhìn di động ngây ngô cười. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động gọi điện cho hắn. Phương Đình ở trong phòng làm việc sắp xếp lại giấy tờ, cô y tá trong lòng buồn bực, không nhịn được hỏi: "Phương viện trưởng, ngày mai có một hội nghị lãnh đạo thường kì, anh còn có một ca phẫu thuật..." "Vậy hội nghị lập tức triển khai hôm nay đi, còn ca phẫu thuật bây giờ tôi sẽ giải thích với người nhà xin hoãn mổ một ngày. Cô sắp xếp công việc ngày mai đều chuyển qua hôm nay hoặc là lùi lại đến ngày kia cho tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi 1 ngày." ———— Vương Nguyên bước vào quán ca phê Lam Sắc Điều, lúc đến quán, thật không ngờ Phương Đình đã ở đó đợi cậu. Bình thường nhìn hắn không phải khoác blouse trắng thì cũng là tây trang nghiêm chỉnh. Hôm nay hắn mặc trên người áo màu trắng thoải mái, càng làm tôn lên vẻ nho nhã của hắn. Không có hỏi han nhiều nhanh chóng đi vào chủ đề chính, Phương Đình bắt đầu giảng giải vấn đề khó đọc và phiên dịch của Anh ngữ. Lúc đầu cậu không hiểu câu từ ra sao, sau khi hắn khéo léo phân chia thành phần câu, phân tích kết cấu câu, cậu đã hiểu thông suốt, thì ra vô cùng đơn giản dễ hiểu. Hắn giảng giải rất tỉ mỉ, chẳng những đem ý của bài làm giảng rất rõ, hơn nữa còn tổng hợp một số cách thức cho cậu. Bốn phía trong quán nhàn nhạt hương cà phê, nhạc nhẹ du dương như kéo dài lời nói nhỏ nhẹ. Hết sức chăm chú vào sách vở, đột nhiên cảm giác được phía sau có một tầm mắt nóng rực dừng lại trên người, cậu bỗng xoay người —- thoáng chốc toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Tạo sao Vương Tuấn Khải lại ở chỗ này?
|
Chương 23 - Gươm Súng Sẵn Sàng Tầm mắt Vương Nguyên đúng lúc chạm phải ánh mắt băng lãnh của Vương Tuấn Khải, sắc bén như đao kiếm đâm thằng vào tim cậu. Cậu hoảng hốt lập tức lấy sách vở, giơ cao che khuôn mặt của mình. Nhưng hắn rõ ràng cũng đã thấy cậu rồi, trốn cũng vô ích. Phương Đình cảm giác được Vương Nguyên đột nhiên kích động, cẩn thận dò hỏi: "Nguyên Nhi em làm sao vậy?" Vương Nguyên hít sâu một hơi dài, cúi đầu xuống không có dũng khí ngẩng lên "Đột nhiên em cảm thấy không thoải mái, hôm nay tới đây thôi nha." "Không thoải mái?!! Không thoải mái thế nào? Muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?" Phương Đình khẩn trương lập tức hỏi thăm, bàn tay để lên trán cậu kiểm tra độ ấm. Vương Tuấn Khải nhìn thấy bọn họ lúc này thân mật như thế, một ngọn lửa giận vô cớ hừng hực bốc cháy trong lòng, nắm chặt cốc cà phê, khớp xương ngón tay hiện ra rõ ràng. Hắn từ Las Vegas về, vừa xuống máy bay, lập tức chạy tới biệt thự Tây Giao tìm cậu, kết quả cậu không có ở đó. Vẫn là theo giờ làm thêm ở đó biết được đường đi của Vương Nguyên. Hắn vốn muốn cho cậu một thời gian ngắn để thích ứng với cuộc sống, kết quả bây giờ thế nào? Cuộc sống của cậu đúng là có tốt hơn, có thuận lợi hơn. Hắn mới rời đi vài ngày cậu đã dụ dỗ tên đàn ông này, nhìn bọn họ lúc này vui vẻ trò chuyện, liếc mắt đưa tình mà xem. Mới mấy ngày đã không chịu nổi bỏ ra ngoài tìm đàn ông! Lúc trước trong lòng còn có một chút xấu hổ, hiện giờ toàn bộ hầu như đều không còn. Ai ~ Vương Nguyên có cảm giác tự chui đầu vào rọ. Trước mặt một bác sĩ lấy cớ thân thể không thoải mái đích thực rất ngu xuẩn. "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là có chút không thoải mái thôi." Vương Nguyên quả thực không nói dối, giọng nói cà lăm, sắc mặt ửng hồng. Phương Đình nhìn thấy phản ứng ấp a ấp úng của cậu, trong lòng có vài phần hiểu rõ, "A ~ Anh hiểu rồi, anh đưa em về." Bình thường chàng trai nhỏ này mở miệng nói đến " Dì cả " cũng là biểu hiện xấu hổ này. Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn, Vương Nguyên xoay người, lấy thân hình Phương Đình che chắn, không có dũng khí nhìn Vương Tuấn Khải , thậm chí một ánh mắt quét qua hắn cũng không dám. Ra khỏi quán cà phê, Vương Nguyên khẩn cấp nói lời tạm biệt với Phương Đình "Hôm nay cám ơn anh! Em còn có chuyện quan trọng.'' vừa nói cậu vừa chỉ tay về trạm xe buýt đối diện. "Anh sẽ đưa em về bằng xe của anh, chỗ gửi xe cũng rất gần đây." "Không cần đâu, hôm nay làm phiền anh nhiều quá." Hai người đang nói chuyện khách sáo lẫn nhau thì một thân hình trầm tĩnh, tràn đầy hơi thở thô bạo, từ từ tới gần. Vương Tuấn Khải cười lạnh, đôi mắt như ngọc lưu ly trầm xuống lộ vẻ lạnh băng, "Nhanh vậy đã tìm cho mình một ân khách mới, cậu vội vàng như thế là vì cần tìm một người đàn ông để giải quyết sao?" Vương Nguyên thật không ngờ hắn sẽ nói ra lời nói dơ bẩn như thế, lời nói như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào người cậu, xuyên qua trái tim khiến cậu quên mất hô hấp, đồng thời cũng quên mất tim đập. "Thế nào? Nhìn thấy tôi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Hay là đã hoàn toàn quên mất tôi rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn tay Phương Đình đang đặt trên vai Vương Nguyên, trong lòng một trận khó chịu đè nén không nói. Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch như sương giá mùa đông, sự trong sạch bị chèn ép, nước mắt rơi xuống hậm hực nói "Chẳng hiểu ra sao cả", tiếp tục giả bộ không biết hắn.
|
Chương 24 - Tra Hỏi Đến Cùng "Nguyên Nhi, hai người quen nhau sao?" Phương Đình nhịn không được hỏi. Cuối thu mưa phùn dày đặc, cảm giác từng chút từng chút lạnh lẽo thổi trên người Vương Nguyên. Trên sợi tóc đen nhánh dính những bột bạc như những giọt nước nhỏ. "Phương Đình hôm nay xin lỗi." Nói xong Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải lôi hắn rời đi. "Thế nào? Vừa rồi cậu còn làm bộ như không biết tôi, giờ lại chủ động thân mật với tôi, có khi nào sẽ khiến cho tình nhân mới của cậu hiểu lầm không?" Vương Tuấn Khải bỏ tay cậu ra giống như tay hắn sẽ bị vấy bẩn vậy. Hắn đi ở phía trước. Vương Nguyên bực mình theo phía sau hắn. Vào đến bãi đỗ xe Vương Tuấn Khải cắm chìa khóa xe vào, lạnh lùng ra lệnh: "Lên xe!" Mercedes-Benz màu đen như một cơn gió lớn vụt qua rất nhanh trên đường ướt sũng. Không khí trong xe so với gió thu bên ngoài còn lạnh hơn, hai người không nói một câu, chỉ có tiếng hít thở phập phồng từ trong ngực cho biết trong lòng hai người bùng cháy lửa giận. Ngoài cửa xe rì rào, mau chóng lướt qua cảnh vật, hình ảnh mơ hồ phù phiếm. Gò má Vương Tuấn Khải căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước, bàn tay cầm lái nổi lên gân xanh, xương ngón tay. Hắn giẫm lên chân ga một cái, rốt cuộc rất nhanh đánh tay lái vượt qua một chiếc xe. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào xe phía trước. Giờ phút này Vương Nguyên cảm giác trống ngực đập so với lúc ngồi cáp treo thật không khác gì nhau. "Sợ sao?" Vương Tuấn Khải ngả ngớn hỏi. "Không, không có." Cậu chính là thích cậy mạnh. "Vậy, xem ra còn có thể tăng tốc."Vừa dứt lời, lại đổi làn, tăng tốc. Mưa bụi nhỏ đánh nghiêng vào trên kính chắn gió, để lại vệt dài và nhỏ như vết tích cắt nát thủy tinh. Tim Vương Nguyên đập kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt. Giống như có một sức lực vô hình gắt gao chống đỡ lồng ngực cậu. Cậu bất chợt phát hiện con đường này không phải về biệt thự Tây Giao, "Anh đi đâu vậy?" Môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt bay ra bốn chữ: "Đưa cậu đi hóng gió." Hóng gió? Rõ ràng là hành hạ cậu thì có. Ghế ngồi bên trong Mercedes đều dùng da thật, những loại da này phát ra một mùi làm cậu khó chịu, hòa lẫn thêm mùi khí ẩm của máy điều hòa, không khí bên trong xe hỗn độn không chịu nổi. Vương Nguyên dần dần cảm thấy dạ dày khẽ cuộn lên, sắc mặt trắng bệch, cậu cỡi chiếc áo khoác trên người ra bởi vì cậu thật sự cảm thấy khó thở. Một vị chua dâng lên, Vương Nguyên thật sự là nhịn không được, "Dừng xe dừng xe!" Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt, theo ý cười tà mị từ từ giãn ra "Két" —— Lốp xe cùng với mặt đất phát ra tiếng âm thanh ồn ào. Vương Nguyên tức tốc mở cửa xe chạy tới ven đường nôn kịch liệt. Vương Tuấn Khải ưu nhã đi xuống, cả người tràn đầy hơi thở quý tộc, hắn mặc bộ đồ Tây màu bạc, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cậu hiện giờ có thể tra hỏi rồi "Tên đó là ai?" Thì ra vừa rồi hắn muốn ra uy với Vương Nguyên , giờ mới xem như hắn chính thức nghiêm hình tra khảo. "Anh ấy là ai, không liên quan tới anh." Tiếng nói khàn khàn so với ngày thường thấp hơn rất nhiều nhưng trong giọng nói lộ ra khinh thường cùng vẻ quật cường. Bởi vì cậu nôn quá mức không cẩn thận bị sặc, cổ họng lại càng thêm nóng. "Tôi mặc kệ có liên quan hay không, nếu là không vậy bây giờ chúng ta ở trong xe chứng thực một chút đi, với tôi thì đây là lần đầu tiên thử nghiệm nhưng tôi thích thử."
|
Chương 25 - Đột Nhiên Căm Giận "Không, không được. . . . . ." Vương Nguyên sợ hãi, trong trí nhớ của cậu, một cõi lòng tan nát đau đớn, một loại khuất nhục mặc sức chà đạp lòng tự ái của cậu. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước Lưu Chí Hoành ghé thăm cậu, không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn: "Anh cũng không phải là muốn bỏ tôi rồi sao, bây giờ lại quay về xem như không có gì, muốn nhặt lại tôi ư?" Vốn là giận dỗi lên án, nhưng lời từ miệng phát ra cảm giác lại giống như một người vợ giận chồng. Ngày mùa thu, mưa phùn dày đặc, nhẹ nhàng rơi trên cây ngô đồng khô héo, trên chiếc lá có một giọt lặng lẽ trượt xuống, lượn múa vài vòng trên không, lặng yên đáp xuống vai Vương Nguyên. (đoạn tả hay) Lá cây ngô đồng đầy đất, chất thành đống, thật giống một tấm thảm đầy màu sắc. "Tôi bỏ hay không, chưa đến lượt cậu quyết định đâu!" Vương Tuấn Khải tóm lấy Vương Nguyên, áp sát cậu vào thân cây ngô đồng, để cậu không cách nào tránh khỏi tầm mắt hắn, cách tra vấn như vậy không tệ, "Hơn nữa. . . . . ." Hắn cúi đầu chậm rãi nhích tới gần vành tai của cậu, trong hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đáy mắt nhanh thoáng qua một tia bí hiểm, khóe miệng giương lên nụ cười tà mị, "Cậu cũng đừng tự coi trọng mình quá, trong mắt tôi cậu còn không bằng thứ bỏ đi. Đồ bỏ đi còn có thể được dùng lại, tôi sẽ giày vò cậu, chà đạp cậu, đến ngay cả cơ hội cậu được thu về cũng không có." "Anh không phải là người!" Vương Nguyên phẫn nộ nói, nước mắt dần dần ngưng đọng, tạo thành hạt băng. "Tôi sẽ không để cậu thất vọng, để cậu xem một chút cái gì là hành động 'không phải là người'" Bàn tay thô ráp kéo áo khoác trên người cậu, đưa tay vào trong, thăm dò nhũ hồng mềm mại mê người. . . . . .Vương Nguyên ra sức giãy giụa, nhưng dù sao sức lực của hắn và cậu chênh lệch quá lớn, dù cậu có dùng hết sức của chín trâu hai hổ, đối với hắn mà nói cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. "Đừng. . . . . ." Ban ngày ban mặt, làm loại chuyện này, kiểu người truyền thống bảo thủ như Vương Nguyên làm sao có thể chấp nhận, "Được rồi, tôi đáp ứng anh, nhưng không ở nơi này có được hay không?" Thỏa hiệp, Vương Nguyên vẫn là thỏa hiệp Cậu chỉ có thể hận mình, không thể kiên quyết phản kháng. Thật ra thì cậu có thể lựa chọn đánh cuộc tính mạng của mình mà đối kháng cùng với hắn, nhưng đánh cuộc này đối với cậu mà nói là quá lớn. Không phải cậu sợ chết, mà là, sợ mình cứ như vậy ra đi, sẽ không phải với mẹ, người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay, cậu phải vì mẹ đang ở thiên đường mà cố gắng sống sót. Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, đè nén dục hỏa bùng cháy trong lòng.Hắn không ngờ mình lại có cảm giác đối với thân thể Vương Nguyên. Đi Las Vegas nửa tháng, tại thành phố phồn hoa này hắn lại không muốn vui chơi, trong đầu toàn là hình ảnh của Vương Nguyên, kỳ tích chính là, một Vương Tuấn Khải thay người tình như thay áo, lần này lại liên tiếp trong vòng nửa tháng không thay người tình. Dục vọng kìm nén nửa tháng, lần này hoàn toàn cần được phóng thích. 'Mày muốn cậu ấy, mày muốn cậu ấy. . . . . .' Một giọng nói không ngừng quanh quẩn trong đầu Vương Tuấn Khải. Hiện giờ ai cũng không thể ngăn cản hắn.
|