.Chap 1: Cái đuôi nhỏ.
-Thiên Tỉ! Nộp bài tập! Tiếng nhỏ lớp trưởng vang lên bên tai làm Thiên Tỉ giật mình mà tỉnh mộng, trong đầu cậu bây giờ đang mông lung vì một điều gì đó, về một ai đó. -A! Xin lỗi, tiểu Nhã. Đây! Đôi đồng điếu lộ ra, khuôn miệng cong lên thành 1 nụ cười, khuôn mặt khả ái đáng yêu của tiểu tử bước vào năm nhất cao trung, vẫn là cái tuổi mơ mộng, ao ước nhiều điều cho tương lai, nhưng cậu nhóc này đã mang trong mình một thứ tình cảm gọi là tình yêu, với một thiếu niên khác hơn mình 2 tuổi, học tại ngôi trường này. Và đây cũng là lí do vì sao phải đi cả 2 tiếng đồng hồ bằng xe buýt cậu vẫn cố gắng thi vào. Chỉ mới cách đây vài phút trước, bắt gặp được thân ảnh kia, Thiên Tỉ đã rơi vào cảm giác thẫn thơ, đơ toàn tập trước vẻ đẹp kia, một thanh niên cao ráo, mái toc đen mượt, đôi môi mỏng bạc, con ngươi đen láy mị hoặc, mang theo nụ cười vạn người mê. Nhưng có lẽ hiếm lắm mới nhận được nụ cười đó, bởi thiếu niên kia thực sự rất lạnh lùng, chút vô tâm. Nhưng lại có trách nhiệm, tự tin. Đặc biệt, 2 năm luôn đứng nhất bẳng toàn khối. Thiên Tỉ nghĩ đến đó, lại khẽ thở dài. Học lực của cậu không tồi, đứng nhất lớp nhưng chỉ lọt Top 5 toàn khối, như vậy còn cảm thấy buồn, lại so sánh rồi lại thấy kh xứng đáng. Mà quên mất người kia chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu. -Thiên Tỉ, đưa chồng sách này xuống trử thư viện giùm mình nhé! Tiểu Nhã đặt một chồng sách trước mặt Thiên Tỉ, Gật đầu đồng ý, rồi ôm chúng xuống thư viện. Trong đầu lại nghĩ có lẽ nên ở đó giết thời gian một chút, dù sao cũng đang rảnh. "cộp. cộp" Từng quyển sách dày được đặt lên giá, vừa xem mục sách vừa xem giá nào chứa loại nào. Lại nhắm trúng một giá cao hơn so với tầm với của Thiên Tỉ một chút, kiếng chân lên nhưng không đến vẫn là không đến, đang loay hoay tìm cái gì có thể kê lên, chợt một bàn tay đưa ra, cầm lấy quyển sách trên tay cậu, đặt ngay đúng vị trí của nó. Thân ảnh kia cao hơn Thiên Tỉ gần một cái đầu, môi mím chặt, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Thiên Tỉ cố né ánh mắt để cặp má không đỏ thêm nữa khi trước mắt cậu là người mà mình thương thầm bấy lâu. -Học Trưởng Vương Nguyên. -Lần sau nên nhờ giáo viên thư viện làm. Giọng nói trầm ấm phát ra từ khuôn miệng kia, Thiên Tỉ chỉ lia lịa gạt đầu, đến khi người kia bỏ đi mới dám ngẩng mặt nhìn tấm lưng, bóng hình kia bước đi. Thiên Tỉ chợt cười, nụ cười tươi đến mức như trẻ được kẹo, như già được khỏe (Cái này tuôi diễn đạt hơi dở, thông cảm =)) Đồng điếu vì thế mà càng sâu bên khóe miệng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Cậu chưng từng nghĩ mình lại có thể học chung trường với người mình thích, lại được đứng gần như lúc nãy, thật sự là quá tuyệt rồi! Đã có lúc Thiên Tỉ quyết định sẽ theo đuổi người con trai này, nhưng lại do dự rất nhiều! Do dự mọi thứ! Gia cảnh của cậu và anh, thành tích, và chuyện làm cậu băn khoăn nhất đó là. Cậu và anh đều là nam. Liệu người kia có kì thị !? Có xa lánh khi biết cậu... là Gay!? Chịu! Có thử mới biết! Và ngay lúc này Thiên Tỉ quyết định gạt bỏ tất cả. Phải liều một lần thôi! Chỉ còn 1 năm! 1 năm nữa anh sẽ không còn ở trường ! Lúc đó có muốn cũng không được, dù sao cũng kh thể hối hận! Vậy nên nghĩ là làm, Thiên Tỉ dạo quanh thư viện vớ ngay một quyển : Cách tỏ tình dễ dàng và thanh công cho phái nam. (Tự biến ) Tuy tỏ tình với nam khác nhiều so với nữ nhi, nhưng tiểu tử kia không nghĩ thế! Kệ, không sến súa quá là được! Trước khi vể lớp, Thiên Tỉ đưa mắt tìm kiếm dãy phòng đọc, thấy anh ngồi ở một góc, vẫn nhàn nhã đọc sách, ngón tay thon dài miết trang sách, đôi môi vô thức trở nên quyến rũ đến lạ, ánh mắt mà anh nhận được rất nhiều. Nhưng chân thành nhất vẫn là tiểu tử kia, môi lại cong lên. Khuôn mặt ửng đỏ bước nhanh trên dãy hành lang với biết bao suy nghĩ vừa trẻ con vừa đáng yêu của Thiên Tỉ khiến không ít nữ nhi để ý. Thật ra, Thiên Tỉ về vóc dáng lại hưn hẳn đám hotboy trong trường. Chỉ tiếc đã có người trong lòng rồi a~ Mấy má cứ từ từ bỏ cuộc nha!
~ End - C1 .
|
.Chap 2: Chương không tên. Giờ tự học. -Tiết này giáo viên không dự, nhưng tuyệt đối không được ai làm ồn. Nếu vi phạm nội quy lớp đặt ra, tớ sẽ báo với giáo viên xử phạt bạn đó. _Thanh âm Tiểu Nhã, cô bạn lớp trưởng cất lên. Mới vào năm học, nếu không chấn chỉnh ngay từ đầu, khả năng “ loạn bẩm sinh ” sẽ bộc phát trong mỗi thành viên, nhưng chắc đa số thôi, với cô bạn lớp trường này, tin tưởng nhất vẫn là Thiên Tỉ, ít nói, khá trầm lặng nhưng lúc cần high thì rất high, lắm lúc lại bán manh ấy chứ! Thiên Tỉ vì chiều cao có phần nhỉnh hơn nam sinh trong lớp, nên được xếp ngồi gần cuối, vẫn là chăm chỉ học tập. Khuôn mặt điềm tĩnh ôn hòa, nhìn vào lại mang đến cảm giác ấm áp đến lạ, đặc biệt đôi mắt hổ phách kia, tròng nâu nam tính, mị hoặc. Thật là 1 hảo mỹ nam! Đôi lúc trong lớp mấy thím hủ nữ lại bàn tán ít nhiều vẫn có Thiên Tỉ, người nói cậu sẽ là công, người cãi là thụ. Nhưng mà kết quả, đợi rồi mới biết! -Thiên Tỉ! Đây là danh sách những bạn có khó khăn, cậu xuống nộp cho hội trưởng giùm tớ, tớ phải quản lớp nữa. -Ừ! Thiên Tỉ cầm lây tập giấy, đó là danh sách lớp, kèm mục tiêu thi đua, học sinh khó khăn, đang kí câu lạc bộ .v.v. Đi dọc hành lang trường, Thiên Tỉ dừng chân trước một căn phòng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, cánh cửa khép hờ. “Cốc. Cốc” Không có tiếng trả lời, Thiên Tỉ thầm nghĩ chắc không có người, thôi thì cứ để đại đó rồi về. Bước vào, Thiên Tỉ nhìn xung quanh, căn phòng khá sạch sẽ, lại gọn gàng, cảm giác có chút thoải mái. Thiên Tỉ bước đến gần bàn làm việc của người ở đây, mắt nhìn vào tấm thủy tinh HCN ghi tên kia… -Học.. Học trường Vương Nguyên!? Tay có chút run, tim khẽ đạp lên, trời! Chỉ nghe đến tên lại có cảm giác lớn đến thế này, Thiên Tỉ đặt tay lên ngực trấn an. Đặt tập giấy trên bàn, nhìn quanh một lớp rồi rời khỏi. Vừa đi vừa suy nghĩ một vài chuyện, Nguyên ca, anh ấy thật giỏi, học giỏi, thể thao giỏi, đẹp trai lại còn là học trưởng. Thật là, sao cảm thấy có chút không cân xứng thế này! Thiên Tỉ có chút thất vọng về bản thân, thật là chỉ mới vào năm học vài tuần đầu thôi đã vậy rồi. Nghĩ chắc cúp 1 tiết cũng không sao dù gì cũng là giờ tự học. Được! Ra sau trường chơi! Nghĩ là làm, đi theo hướng ngược lại, rẽ qua vài hành lang nhỏ, sân sau trường cũng hiện ra, một khu vực rộng với toàn cỏ là cỏ, cỏ xanh-sạch-đẹp. -Aiz~ Chắc đánh một giấc thôi, ở đây mát quá. Nói rồi bước đến gần một gốc cây lớn, vươn vai một cái rồi dựa vào đầu hơi nghiêng qua, mắt nhắm nghiền, thật dễ ngủ. Vì là sáng sớm, ở đây là nhiều cây mọc như vậy, ánh nắng vẫn chỉ là len lỏi qua hàng cây ở hướng đông kia, Thiên Tỉ vẫn say ngủ cho tới khi -Thiên Tỉ, C6!? Một nam sinh tiến đến gần Thiên Tỉ, ghé sát xuống đọc lấy bảng tên được gắn trên áo, khẽ nhíu máy, đang giờ học lại cúp tiết xuống đây đánh một giấc như vậy. Vương Nguyên vừa qua phòng dụng cụ lấy một số vật dụng cần thiết cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ sắp tới trong đội bóng rổ, thấy bóng dáng nam sinh, đến gần thì cư nhiên lại đang ngủ. -Này! Cậu bạn, dậy đi. Tay lay nhẹ vai người kia, nhưng gọi Thiên Tỉ cậu đâu dễ dàng như vậy, Thiên Tỉ quay đầu từ trái lại qua phải, tay đôi lúc khua khua trước mặt ý bảo đừng phá đám. Thực khó chịu! Thiên Tỉ buộc phải mở mắt, mơ màng thu vào hình ảnh trước mặt là một nam sinh vô cùng soái! Thân hình cao ráo, cơ thể lại săn chắc, không quá gầy, thật đẹp. Nhìn rõ khuôn mặt kia mới chợt tỉnh. -Ơ.. A! Xin lỗi… -Xin lỗi gì!? Đang giờ học, cậu lại ra đây nằm ngủ, dậy đi. Thiên Tỉ vội vàng chống tay dậy, đứng còn chưa vững dựa vào gốc cây, tay dụi dụi mắt y như mèo nhỏ vậy. Thật đáng yêu, nhưng với Vương Nguyên giờ đây là cậu nhóc trốn tiết, cũng không hẳn hư hỏng nhưng ai biết được, sau này sẽ thế nào, vẫn là đối với cậu không có mấy thiện cảm. Thiên Tỉ bối rối, cúi đầu xin lỗi lần nữa lại chạy mất dạng. -Trời ơi! Xui vậy chứ! A!!! Học trưởng sẽ nghĩ mình thế nào đây! Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ. Hu… Lủi thủi bước vào lớp, tâm trạng rối như tơ vò! Ai hỏi cũng không nghe thấy, cứ ngồi thừ người đến hết tiết, cả buổi cũng chỉ nghĩ tới lúc đó, thật xấu hổ mà! Vương Nguyên sau đó trở về phòng hội trưởng hội học sinh, hôm nay cậu được nghỉ 2 tiết đầu, nên sẽ nhận quản lí việc trong trường thay thầy cô giám thị, nhìn vài tập giấy mới xếp ngay ngẳn trên bàn, nghĩ chắc mấy lớp nộp danh sách đầy đủ rồi, ngôi vào ghế, tay cầm lên tập giấy xếp đầu tiên, nhìn qua một lượt lại thấy danh sách lớp C6. Nghĩ lại chẳng phải lớp của nam sinh lúc nãy, ghé xuống tìm tên xem thử, lại khác ngạc nhiên trước học lực của cậu ta, có điểm số thi vào trường cao nhất lớp, nhớ mang máng hình như đã lọt top 5-6 gì đó của học sinh thi vào trường. Có vẻ thành tích cũng không tệ, nhưng đầu ra vẫn là quan trọng hơn, để xem thời gian tới thành tích như thế nào, cũng không thể chỉ đánh giá qua điểm số. Vương Nguyên khẽ cười, học giỏi mà lại thích ngủ. Chắc cũng khá thông minh đây! Vài ngày trôi qua, Thiên Tỉ cũng dần bỏ qua chuyện đó, thiết nghĩ muốn theo đuổi người đứng đầu học sinh ở đây, chắc phải cố gắng hơn thôi, thời gian còn dài, cậu sẽ từ từ xóa bỏ hình tượng không tốt trong mắt người kia, lại đường đường chính chính đem lòng yêu thương! Thiên Tỉ lao đầu vào học, chăm chỉ tới mức ba mẹ trước nay luôn bắt ép còn kinh ngạc, bạn học vì thế mà càng hâm mộ hơn. Thiên Tỉ cũng có tìm hiểu qua, thấy Vương Nguyên nằm trong tuyển bóng rổ, chực muốn tham gia nhưng ngặt nỗi, trước tới nay cậu còn chua từng chạm qua trái bóng đỏ sẫm da cứng đó bao giờ, cái gì cũng biết, chỉ trừ bóng rổ.Trời! Cái định mệnh. Thế là Thiên Tỉ cũng có chút đắn đo, vẫn à quyết định sửa từ CLB vẽ qua CLB bóng rổ, khỏi phải nói, giáo viên phụ trách CLB vẽ còn tiếc lên tiếc xuống, Thiên Tỉ cậu vẽ rất đẹp, nhìn qua cũng đã biết trình độ tới đâu, nếu tập trung luyện tập có thể đứng đầu toàn trường, vậy mà từ bỏ, định bụng sẽ cho cậu tham gia cuộc thi lớn cấp thành phố. Vậy mà…Aiz~~~ Thời gian tập kết tuyển bòng rổ cũng đến, thực ra thành viên trong này cũng không có nhiều, nam sinh hầu hết qua bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn… bóng rổ lại vừa đủ người tham gia. Sau khi học xong buổi sáng, Thiên Tỉ xuống căn tin trường, ăn qua loa rồi nghỉ ngơi đợi buổi chiều thời gian dành cho CLB, lại nghĩ lúc ấy mà gặp Vương Nguyên sẽ chào hỏi thế nào, chuyện lần trước, đúng là mất hết mặt mũi! - End Chap tại đây, Chap này hơi ngắn, lại bí ý tưởng, mong các cô các bác thông cảm -
|