Chào Anh! Tôi Là Con Trai Anh Phần 2
|
|
ua goy chap ms a au tg tg ma bo truyen nua la koa nc mua thuoc ray zia uz luz
|
sorry m.n nhé tớ đang bị què tay phải nên phải hoãn viết truyện có j chiều thứ 3 mình sẽ cố gắng viết rồi post cho các bạn đọc nhé
|
|
sorry m.n nhé tính hôm chủ nhật sẽ có truyện nhưng k may què bố nó mất tay phải nên k viết được hôm nay đền bù thiệt hại đây mọi người cứ cho ý kiếm nhiệt tình nhé
Phong thì chỉ mỉn cười rồi đi làm. Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày trước Linh dọn nhà rồi sau đó cậu bắt đầu đi chơi. Cậu tới trung tâm mua sắm nơi mà cậu và ba cậu đã có cuộc cãi lộn đầy thú vị. Tại đây cậu gặp lại gã tây mà đợt nọ cậu có cho hắn mượn khăn của mình. Hắn cũng nhận ra cậu khi hai người đối đầu nhau. - Chào em. Còn nhớ anh chứ. Nói xong hắn lấy cái khăn trong túi mình rồi đưa cho Linh - Trả em này. Cảm ơn vì đợt đó nhé. Linh đưa tay ra nhận lấy rồi ngơ ngác hỏi : - Anh biết tiếng Việt sao ? Hắn bật cười - Đương nhiên anh là người Việt Nam mà. “vậy mà cứ tưởng ông này là tây chứ lần trước có quát hắn tưởng hắn không hiểu ai ngờ .... ngại quá” - Ồ vậy hả. Linh chợt bỏ đi thì hắn lên tiếng. - Có thể cho anh làm quen được không? - Được thôi. Linh trả lời. - Anh tên Hoàng mới ở nước ngoài về hiện nay 25 tuổi vẫn F.A . Em tên Linh phải không? “bố thằng điên ai hỏi có ng yêu chưa mà kêu f mới trả a, mà sao hắn lại biết tên mình nhỉ ????” -Sao anh biết? - Anh thấy có tên em ở trên cái khăn mà . - À thì ra là vậy. Làm quen xong rồi tôi đi nhé. - Khoan đã em vẫn chưa cho anh biết tuổi mà. - Tôi 15 tuổi. Ok chưa còn gì nữa không. - Không ... à mà có anh muốn trả ơn em vì cái khăn. Rồi hắn kéo Linh ra quán cafe. Hắn bắt đầu hỏi cậu. - Tên giám đốc công ty X là gì của em vậy ? - Đó là ba tôi. Anh hỏi để làm gì ? - Ba ? Em đang đùa anh à Cậu chợt nhận ra và bắt đầu lấp liếm - À uk tôi đùa đấy đấy là anh họ tôi. - Vậy à. Em không thể xưng anh em sao xưng tôi nghe có vẻ xa lạ quá. “vốn dĩ tôi là anh đâu có thân quen gì mấy” - Ờ. Tại tôi không quen. Nói xong cậu đứng dậy kêu phục vụ rồi trả tiền đi về. Nhưng Hoàng lại ngăn lại . - Để anh trả cho. - Cảm ơn nhé chào anh tồi về. “tên này mờ ám quá” Trên đường đi về hắn bám theo Linh để tìm ra nhà cậu. Kể từ hôm đấy cứ mỗi khi Phong đi vắng là Hoàng lại tới tìm Linh. Cậu rất ngạc nhiên khi Hoàng biết nhà cậu. Vào một hôm khi Phong vừa ra khỏi nhà thì Hoàng tới Linh dẫn Hoàng vào trong nhà, sau một vài lời nói chuyện Hoàng bỗng nói với Linh. - Thực sự anh rất yêu em kể từ cái hôm đó. - Anh bị khùng hả tôi là con trai mà. - Anh biết điều đó nhưng em là nam anh vẫn yêu. - Đồ dở hơi anh còn nói thế thôi đuổi anh ra khỏi nhà đấy Hoàng đến sát bên Linh rồi đè cậu ra - Anh thật sự yêu em mà Hắn bắt đầu cởi áo Linh ra rồi Linh bắt đầu kêu lên hắn liền đặt vào môi cậu một nụ hôn. Linh không thể chống cự được vì hắn rất khỏe. Tưởng chừng mọi chuyện tốt đẹp thì Phong quay về vì để quên đồ. Vào đến nhà anh bắt gặp cảnh tượng đó. Anh lao vào tóm lấy cổ áo Hoàng rồi đẩy hắn xuống nền nhà. Hai người xông vào đánh nhau một rồi rồi Hoàng bỏ về. Thấy cảnh đó anh tức lắm hôm đấy anh không thèm nhìn mặt cậu (vì lão ý ghen mà :3). Tối hôm đấy Linh lên phòng ba mình nhưng Phong thì không mở cửa ngay cả khi Linh nhắn tin hay gọi điện xin lỗi thì anh cũng không thèm trả lời. Nhưng dù sao thì anh cũng rất thương cậu một lúc sau khi thấy tiếng gọi lũng lịu ngoài cửa anh bèn ra mở cửa để cậu vào trong. - Ba ơi con xin lỗi nhé tại hắn chứ không phải tại con Nói xong cậu tới rồi ôm chầm lấy ba mình. Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng rồi cậu bỗng hôn anh làm anh bất ngờ. Rồi Linh lấy băng băng lại những vết xước trên mặt anh. Và đêm hôm đó cậu đã trao cuộc đời mình cho ba cậu. (có ghê quá k vậy ??? để mình còn sửa) Kể từ hôm đó khi đi đâu Phong cũng mang Linh theo kể cả khi đi làm hay có cuộc họp quan trọng để truyện tương tự hôm đó không xảy ra lần thứ hai.
|
Thật lòng nó sao sao á góp ý á còn nua hk
|