Chạm Đến Trái Tim
|
|
Hôm nay, là ngày trọng đại của Khúc Nguyên nhưng trong lòng Khúc Nguyên không hề muốn có đám cưới này. Và ở tại nhà thờ khi có đông đủ người thân và bạn bè Khúc Nguyên đã nói ra ba từ không đồng ý rồi bỏ chạy ra khỏi nhà thờ trước sự ngạc nhiên đầy khó hiểu của những người được mời tới để tham dự lễ cưới. Cô dâu bị xấu hổ trước mọi người, gia đình nhà gái thì lớn tiếng chửi mắng gia đình nhà trai và lẽ tất nhiên ông bà Khúc cũng chỉ còn biết im lặng mà chịu trận. Trong khi đó, Khúc Nguyên lại đang phóng xe về nhà lấy hộ chiếu và những giấy tờ tùy thân rồi nhanh chóng ra sân bay. Khúc Nguyên lên chuyến bay về Việt Nam và ông bà Khúc cũng đã lập tức cho người đuổi theo bằng mọi giá phải bắt cho được đứa con quý tử của mình.
|
TRUYỆN: CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
TÁC GIẢ: A&L
THỂ LOẠI: NAM X NAM
CHAP 1
HAI THÁNG SAU
Sau khi hủy đám cưới Khúc Nguyên về lại Việt Nam và để không cho gia đình tìm thấy mình cậu đã lên tận thành phố Sapa và làm quản lý cho một quán rượu khá nổi tiếng. Hằng ngày sau giờ làm việc, Khúc Nguyên lại về căn hộ được thuê ở gần quán rượu để nghỉ ngơi. Có thể nói là cuộc sống hiện tại của Khúc Nguyên rất là yên ổn và cậu cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở tại thành phố này. Một hôm, khi quán rượu đã đóng cửa, người khách cuối cùng cũng bước ra khỏi quán chung với Khúc Nguyên. Nhìn thấy người khách có vẻ đã uống rất say và đang đứng loạng choạng để gọi điện thoại cho ai đó. Khúc Nguyên định là đi về nhưng mới đi được vài bước thì cậu nghe phía sau lưng mình đang phát ra âm thanh nghe bịch bịch và Khúc Nguyên quay người lại. Hóa ra âm thanh đó là do người khách say rượu đang ra tay đánh một tên thanh niên mà Khúc Nguyên không biết là giữa hai người có chuyện gì. Khúc Nguyên rảo bước đi lại để can ngăn, nào ngờ tên thanh niên trên tay đang cầm sẵn con dao đã định đâm Khúc Nguyên nhưng người khách say rượu kịp thời chụp lấy con dao. Hậu quả là tay anh bị thương chảy máu tên thanh niên cũng cắm đầu bỏ chạy. Nhìn thấy tay người khách bị thương đang chảy máu Khúc Nguyên quýnh quáng rút vội chiếc khăn tay trong túi áo khoác của mình và băng bó chỗ vết thương cho anh rồi gọi taxi đưa anh tới bệnh viện gần nhất. Đưa người khách tới bệnh rồi Khúc Nguyên mới biết người khách đó bị móc túi nhưng anh đã đánh trả và tiếp theo thì Khúc Nguyên lao vào can ngăn khiến anh vì đỡ cho Khúc Nguyên nên mới bị thương. Bước ra từ phong cấp cứu với bàn tay đã được bác sĩ băng bó cẩn thận, người khách nhìn Khúc vẫn còn đang đứng ở nơi hành lang, anh bây giờ chắc là trong người cũng đã tỉnh rượu phần nào nên đi lại gần chỗ Khúc Nguyên rồi lên tiếng: - Chưa đi sao? Đang cúi đầu cắn móng tay vì quá lo sợ với chuyện vừa xảy ra nên khi nghe giọng anh, Khúc Nguyên giật mình ngẩng đầu lên nhìn: - Ông... ông không sao chứ? Khúc Nguyên hỏi rồi cẩn thận cầm lấy bàn tay bị thương của anh lên xem. - Chỉ là khâu vài mũi thôi. - Tôi xin lỗi, tất cả cũng là tại tôi, không biết gì còn nhào vô làm ông bị thương thực tình tôi thấy rất lo. Anh ngồi xuống ghế và Khúc Nguyên thì tiếp tục nhìn người đàn ông mà trước đó chỉ là khách của quán rượu. Nhưng giờ thì có vẻ như anh đã không còn xa lạ với Khúc Nguyên nữa: - Uhm, mà nhà của ông ở đâu, hay để tôi đưa ông về. Anh quay qua nhìn Khúc Nguyên, đôi mắt của anh đã bớt đỏ rồi nói: - Cậu không phải lo đâu, cứ đi trước đi. - Đi đâu chứ, ông bị thương lại còn uống say giờ mà ra đường không khéo lại bị móc túi nữa đó. Khúc Nguyên nói và anh thì ngồi nghe. Rồi cậu đỡ anh đứng lên: - Để tôi gọi taxi cho ông về. Yên tâm đi tôi sẽ không bỏ mặc ông đâu. Anh bước đi theo sự dìu đỡ của Khúc Nguyên, mặc dù lúc này anh chỉ là bị thương ở tay và cũng không phải là đi không được. Ra tới trước cổng bệnh viện anh mới gỡ tay của Khúc Nguyên ra, trong lúc chờ taxi Khúc Nguyên lại hỏi: - Nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi, ông tên gì vậy? Anh im lặng Khúc Nguyên lại nói: - Hay để tôi nói cho ông biết tên của Tôi nha. Tôi họ Khúc tên là Nguyên. Mà ông không nói bộ sợ tôi biết tên ông rồi sẽ làm gì ông hả? Anh cũng vẫn im lặng và lần này khi Khúc Nguyên định nói nữa thì anh đưa một ngón tay lên môi của Khúc Nguyên: - Suỵt!!! Khúc Nguyên gục gật đầu và taxi cũng vừa chạy tới và anh vẫy tay gọi taxi. Khúc Nguyên nhìn anh lên taxi và đến khi taxi chạy đi cậu mới sực nhớ ra là chiếc khăn tay cậu vẫn còn chưa kịp lấy lại và luôn cả tên của anh cậu cũng không biết.
|
CHAP 2
Cũng phải mất cả tuần sau, vết thương ở tay anh mới lành. Trước đây khi ngồi vào bàn làm việc anh chỉ cần cầm bút lên và không hề để ý gì tới bàn tay cầm bút của mình. Nhưng từ sau khi ở trong lòng bàn tay phải chỗ bị thương dù đã được bác sĩ khâu thẫm mỹ không để lại sẹo, nhưng anh vẫn cứ hay nhìn vào nó rồi trong đầu lại nghĩ tới người con trai với vẻ mặt hốt hoảng khi đưa anh vào viện. Đến chỗ làm, Khúc Nguyên cũng có kể lại chuyện xảy ra cho các bạn nghe. Mọi người nghe xong, ai cũng sợ tên cướp hung hăng đó sẽ quay lại tìm Khúc Nguyên để mà trả thù. Giờ ngồi nghĩ kĩ lại Khúc Nguyên cũng thấy mình thật liều lĩnh, giả sử tên cướp đó thực sự tìm tới cậu để tính sổ. Vậy có phải chẳng nào Khúc Nguyên đã tự rước họa vào thân. Nhưng đêm đó, trong hoàn cảnh như vậy nếu bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phải làm Như Khúc Nguyên. Huống chi người khách đó cũng đã cứu Khúc Nguyên. Mà đâu phải ai cũng có gan chụp lấy con dao đâu chứ. Anh buông cây bút và xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ và sực nhớ ra là mình vẫn còn giữ chiếc khăn tay của người con trai đó. Bây giờ là thời đại nào rồi thế mà vẫn có nhiều người khi ra đường còn mang khăn tay theo bên mình. Cô giúp việc đã giặt sạch chiếc khăn và còn cẩn thận xếp cất trong ngăn tủ, cô cũng biết đó không phải là khăn tay của anh nhưng vì bản tính của anh ít nói vậy nên cô cũng không dám hỏi tới hỏi lui làm gì. Chiều tối, người trợ lý của anh thấy anh vẫn còn chưa bước ra khỏi văn phòng nên đi lại nhưng vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa phòng hé mở rồi anh bước ra, người trợ lý vội vàng hạ tay xuống đầu hơi cúi không dám nói lời nào. - Tối nay, tôi sẽ tự mình lái xe về vậy nên cậu cứ về trước đi. Người trợ lý ngẩng đầu lên nhìn anh: - Thưa ông, hay để tôi đưa ông về. Lần trước xảy ra chuyện làm ông bị thương ở tay tôi biết đó là lỗi tại tôi. - Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. - Tôi sẽ đi lấy xe. Người trợ lý nói rồi đi thật nhanh, anh cũng không nói gì bước đi phía sau. Vừa đi anh vừa móc điện thoại gọi cho ông chủ của quán rượu vì ông ấy là bạn của anh. Tuy nhiên, người nghe máy lại không phải bạn anh. Và anh cũng đã có chút bất ngờ khi giọng nói của người đang nói chuyện với mình càng nghe càng giống với giọng nói của người con trai mà anh đã gặp.
|
CHAP 3
Từ ngày vào làm quản lí ở bar rượu, dù công việc có hơi vất vả đối với Khúc Nguyên nhưng lúc nào khúc Nguyên cũng vẫn luôn rất vui vẻ và hòa đồng với tất cả nhân viên dưới quyền của mình. Đứng trong quầy bar Khúc Nguyên vừa pha rượu vừa trò chuyện với nhân viên pha chế. Cậu không biết rằng anh đã tới và đang đứng ở một góc khuất chăm chú dõi theo Khúc Nguyên. - Quản lí, anh nói anh có quen biết với Trần Duy Khang sao? - Uhm, tôi quen với anh ta khi tôi còn ở nước ngoài. - Wow, vậy chắc là anh quen thân với anh ta lắm hả? Tôi cũng chỉ nghe nói Trần Duy Khang là chủ của một ngân hàng lớn đó, giàu có lắm luôn. - Đúng là anh ta rất giàu nhưng ngân hàng đó là của bố mẹ anh ta chứ anh ta làm gì có. Anh bước tới gõ tay xuống bàn và gọi bia, nhân viên pha chế phục vụ cho anh còn Khúc Nguyên thì cũng lại đang trố mắt nhìn người đàn ông đã đỡ cho mình một nhát dao. - Là ông sao? Anh cầm chai bia lên uống một ngụm rồi nhìn Khúc Nguyên và cậu lại nói tiếp. - Thế tay bị thương của ông sao rồi đã lành chưa? Anh vẫn im lặng nhìn Khúc Nguyên. - Nói ra mới nói, lần trước tôi vẫn còn chưa nói cảm ơn ông đã đỡ một dao cho tôi. Nếu không tôi nghĩ đêm đó chắc là mình đã tiêu đời rồi. Bây giờ anh mới ngồi xuống ghế rồi cất giọng chậm rãi. - Cậu nói cậu quen với Trần Duy Khang? - Gì chứ, cái tên đó nổi tiếng vậy ai mà không biết, đâu phải riêng gì tôi. Mà ông cũng muốn biết về cái tên đó sao hả? Khúc Nguyên lấy dĩa hạt dẻ để bên cạnh chai bia cho anh. - Tôi chỉ hơi tò mò là không biết cậu làm thế nào mà quen được với Trần Duy Khang. Khúc Nguyên gãi đầu bởi cậu có quen biết gì với Trần Duy Khang đâu, chỉ là cậu thấy ganh tỵ với người đẹp trai hơn mình và giàu có hơn mình nên Khúc Nguyên mới dựng chuyện để nói. - Um... thì là lúc trước tôi sống ở nước ngoài mà, tình cờ quen biết thôi. Chắc là ông cũng hết tò mò rồi phải không? Anh chỉ mỉm cười mà không trả lời. - Nè, tôi còn chưa biết tên của ông đó. Khúc Nguyên lại hỏi tên của anh. - Gọi tôi là Khang được rồi. - Ok, tối nay tôi mời ông uống bia. - Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu đấy. Khúc Nguyên mỉm cười và cậu cũng lấy chai bia uống với anh. Hai người từ xa lạ và giờ đây đang bắt đầu trở thành bạn tốt của nhau.
|