Boss, Xin Đừng Nóng Nảy
|
|
Chương 10: Ngủ yên Editor: Du Bình
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyên Triệt đưa cho Phương Nho một bộ đồ cưỡi ngựa, nói: “Thay cái này đi! Hôm nay chúng ta đi cưỡi ngựa!”
Phương Nho theo lời mặc, quần áo từ trong ra ngoài một màu trắng, áo khoác den, quần dài bó vào cùng một đôi giày bốt, mặc lên người Phương Nho khiến cậu thoạt nhìn như một quý tộc phương Tây. Nguyên Triệt đeo găng da lên, biểu tình lạnh lùng, dáng người phẳng phiu, hình dáng ngũ quan tuấn dật phân minh, trong vẻ tao nhã còn lộ vài phần dã tính.
“Lại đây!” Nguyên Triệt gọi cậu.
Phương Nho đến cạnh hắn, để Nguyên Triệt vươn tay giúp cậu chỉnh lại cả vạt. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nguyên Triệt còn nhẹ nhàng giúp cậu vén phần tóc mai lên.
“Em biết cưỡi ngựa không?” Hắn hỏi.
“Cũng không giỏi lắm…”
“Lát nữa tôi sẽ nhờ người trông ngựa tuyển cho em một con ôn hòa, chạy ngay cạnh em thôi!”
Phương Nho gật đầu.
“Tốt rồi, chúng ta ra ngoài thôi!”
Lúc ngày nhóm An Minh Sâm đã tụ tập ngoài sân chờ dợi, thấy mấy người Nguyên Triệt đi tới liền nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt dừng ở trên người Phương Nho, mang theo vài phần kinh diễm.
An Minh Sâm đối với Nguyên Triệt cười nói: “Nguyên thiếu gia, hôm nay chúng ta cùng nhau so tài được không?”
“Có gì không thể?” Nguyên Triệt nhướn mày.
“Nếu đã là trận đấu, vậy hẳn là có cá cược?” An Minh Sâm không có ý tốt, tiếp tục: “Bài bạc rất thường rồi, không bằng đánh cược bằng cái khác đi?”
“Anh muốn cược bằng cái gì?”
An Minh Sâm chỉ ra mỹ nữ phía sau, cười cười: “Vị này là Carry, diện mão lẫn dáng người đều là tuyệt sắc! Nhưng trọng yếu là, cô ấy vẫn còn là xử nữ!”
“Ý anh là thế nào?” Nguyên Triệt lạnh lùng quét mắt về phía cô gái kia, đáy mắt không rõ cảm xúc.
“Tôi muốn dùng cô ấy và Phương Nho làm vật phẩm đánh cược!”
“Không thể được!” Nguyên Triệt không chút do dự tuyệt, chán ghét nói: “Trừ bỏ cái này anh không thể nghĩ đến cái khác được sao? Nếu nhất định phải cá cược, không bằng mang chuyện chia lợi nhuận của lần hợp tác ra đi?”
“Ai~” An Minh Sâm nhún nhún vai: “Nguyên Tổng thật không biết tình thú là gì a!”
Việc này như vậy đã giải quyết xong!
Cả nhóm chọn xong ngựa, từng người đều ngồi lên con ngựa của mình.
Phương Nho ngồi trên lưng ngựa, nhìn thảm cỏ xanh rộng lớn, tâm tình trở nên thư sướng. Cậu vuốt ve lông mao con ngựa, ôn nhu bảo nó: “Ngựa a~ mang tôi đi tản bộ nào!”
Tuấn mã màu nâu nghe như hiểu lời cậu nói, phát ra tiếng phì phì trong mũi đáp lại, chậm rì rì bước đi.
Xa Xa, Nguyên Triệt cùng An Minh Sân đã bắt đầu trận đấu, hai con tuấn mã khỏe khoắn vọt đi, không bị ngoại lực cản trở.
Chung quanh mọi người lớn tiếng hò hét hô cố lên, tựa hồ cảm xúc đều tăng vọt!
Ánh mắt Phương Nho đuổi theo Nguyên Triệt, có chút thưởng thức. Không thể không nói, lúc người đàn ông này phóng túng mang một tư thái phi thường mê người, tràn ngập sức sống cùng nhuệ khí. Tuy An Minh Sâm cưỡi ngựa cũng được, nhưng không thể nào bắt kịp được Nguyên Triệt.
Sau vài vòng đua, Nguyên Triệt là người cán đích trước, cách An Minh Sâm tận mấy mươi thước.
“Haha! Nguyên thiếu gia quả nhiên thật lợi hại!” An Minh Sâm đối với thắng thua không để ý chút nào, hào phóng: “Toàn bộ chi phí hôm nay tính vào phần của tôi, đợi dùng cơm trưa xong chúng ta hãy cùng đến hồ tắm, thuận tiện còn có thể massage thư giãn nữa!”
Nguyên Triệt vuốt bờm tuấn mã, một bên nói với y: “Thời gian của tôi rất quý giá, hi vọng ngày mai cậu có thể mang tư liệu đã chuẩn bị tốt cho tôi!”
An Minh Sâm liền lắc đầu, thở dài sườn sượt: “Cùng anh đi chơi thật không thú vị, chẳng chịu rời công việc ra gì cả!”
Nguyên Triệt lạnh lùng lườm y.
“Rồi rồi rồi! Ngày mai tôi sẽ cho anh xem tư liệu tốt nhất!” An Minh Sâm giơ tay làm động tác xin hòa.
Phương Nho ở một bên lẳng lặng quan sát, Nguyên Triệt ở nhà và Nguyên Triệt ở ngoài là hai người hoàn toàn khác. Cùng người khác xã giao thì lãnh tĩnh trầm ổn, hợp tác cẩn thận, tỉ mỉ, không thích trầm mê vào thú vui sa đọa, càng chán ghét lãng phí thời gian!
Một đám người tại trường đua chơi nguyên cả buổi sáng, cưỡi ngựa, nói chuyện phiếm cùng chụp ảnh.
Nói đến chụp ảnh, lại còn có một sự việc thế này nữa! An Minh Sâm hứng trí ngẩng cao đầu, một mực không ngừng lôi kéo Phương Nho cùng thân mật chụp một kiểu, ở trước mặt người chụp đè cậu trên cửa. Nhưng Nguyên Triệt một tay túm lấy cổ cậu, trực tiếp kéo cậu ra khỏi ống kính, chỉ còn An Minh Sâm cùng một cánh tay thon dài ở lại khung hình.
“Nguyên thiếu gia à~ tính chiếm hữu không cần phải biểu lộ rõ ràng ra như thế đâu nha!” An Minh Sâm cười cười trêu đùa, trong giọng nói còn lộ ra vài phần bất mãn.
Nguyên Triệt nghe thế, chỉ cho hắn một cái nhìn lãnh ngạo.
Cùng nhau ăn cơm tới tận chiều, tất cả mọi người lục đục đi đến hồ tắm. Con cháu nhà giàu thật là sướng, đầu được đãi ngộ hưởng thụ kiểu đế vương, tới chỗ nào thì chỗ nấy đều tặng một đống các loại quà.
Phương Nho đi theo bọn họ nửa ngày, sống trong phóng túng, hưởng ké xa hoa.
Thay xong quần áo, Nguyên Triệt mang Phương Nho vào gian có vòi sen.
“Thật xinh đẹp!” An Minh Sâm nhìn thân thể cậu, giống như đang được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất.
Nguyên Triệt dùng sức ném khăn tắm lên đầu y, cảnh cáo: “Nếu anh còn liếc thêm cái nữa thì đừng trách tôi không khách khí!”
An Minh Sâm bĩu môi, mình đối với Phương Nho thật sự là có hứng thú! Đáng tiếc lại chỉ có thể nhìn không thể ăn được!
Phương Nho hậm hực kéo mành, có chút không chịu được hai tên đàn ông không nhìn giới tính vẫn một mực khát khao, đối với người cùng giới cũng có thể tùy thời động dục được sao? Cái lĩnh vực này cậu không hiểu biết lắm, khi nào trở về sẽ phải hỏi thầy giáo một chút xem sao!
Xong phần tẩy rửa cơ thể, cả đoàn tiến vào trong, chờ người đến massage. Bên trong có phòng đơn, có cả phòng đôi cùng nhiều người, mỗi gian chỉ cách nhau có một cái tường gỗ mỏng.
Nguyên Triệt cùng Phương Nho cùng nhau vào phòng đôi.
Cơ thể được xoa bóp đặc biệt mẫn cảm, những ngón tay của người xoa bóp lướt trên da khiến cậu cảm giác được từng đợt tê dại, hai gò má không tự giác được mà đỏ ửng, ánh mắt mê ly, mệt mỏi muốn ngủ, cả người lộ ra vài phải biếng nhác cùng hấp dẫn…
Nguyên Triệt ở bên cạnh nhìn thấy, liền không khống chế được dục hỏa đốt người, tâm dương khó nhịn nổi!
“Các người ra ngoài đi!” Nguyên Triệt nhỏ giọng phân phó.
Hai nhân viên cùng cung kính lui ra…
Hắn đến bên cạnh Phương Nho đang ngủ say, hai tay chống hai bên thành giường, chuyên chú nhìn cậu, ánh mắt rực lửa.
Đúng lúc này, cách vách ẩn ẩn truyền dến một trận kiều mỹ thanh âm, cùng với tiếng va chạm, lộ ra vài phần dâm mỹ.
Yết khầu hắn khô khốc, nhịn không được phải cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Phương Nho, tùy ý nhấm nháp. Tay phải lướt dọc theo đùi cậu, tham lam tiến nhập bên trong khăn tắm. Hắn không dám làm hành động gì quá trớn, áp lại ham muốn của mình mà thong thả đi sâu vào trong.
Phương Nho vô ý thức cựa mình, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Đêm qua cậu mãi muộn mới có thể ngủ được, vốn là rất mệt rồi, lại được thoải mái xoa bóp nên ngủ quên đến chìm vào cõi mộng mơ, hoàn toàn quên đi mất bên cạnh mình còn một con lang sói!
Môi hắn dán sát lên da thịt của cậu, xốc khăn lên, một đường lui xuống phía dưới, nắm chặt thứ gì đó, một hơi ngậm nó vào!
“Ngô…” Phương Nho khom người, cả người cảm thấy khô nóng không chịu được.
Được Nguyên Triệt kỹ xảo đầy mình hầu hạ làm cậu có cảm giác mình như đang trên mây.
Mãnh liệt mở mắt ra, Phương Nho phát hiện trong phòng chỉ còn có mình bản thân. Cậu ngồi dậy, sờ sờ môi, xem lại khăn tắm trên người mới biết rằng ban nãy mình mộng xuân.
Lắc lắc đầu, Phương Nho đổi lại quần áo rồi rời khỏi nơi massage. Nhìn thấy Nguyên Triệt nhấm nháp ly café, đang ngồi bên cửa sổ đọc báo.
“Em tỉnh rồi?” Nguyên Triệt đầu không thèm ngẩng, hỏi han cậu.
“Ân!” Phương Nho nhìn xung quanh một chút, hỏi hắn: “Những người khác đâu?”
“Đều về nghỉ rồi!” Nguyên Triệt gập báo lại, đứng dậy: “Chúng ta cũng nên đi thôi! Đã quá giờ cơm tối rồi, nên đi ăn chút bữa khuya vậy!”
Cậu nhìn đồng hồ trên tường, giật mình: “Anh chờ tôi những hai giờ?”
Nguyên Triệt không nói gì, lập tức hướng phía cổng mà đi.
Phương Nho vội vàng đuổi theo, không nghĩ rằng người đàn ông quý trọng thời gian như vàng như hắn lại có thể chờ cậu những hai giờ lận!
Cơm nước xong xuôi, từng người một hoàn tất việc tắm rửa.
Đêm nay Nguyên Triệt không có ý định xâm phạm cậu giống đêm qua, hiện tại đang chuyên chú cắm mặt vào laptop làm việc.
Phương Nho cũng lấy laptop của mình ra lên mạng, thẳng đến rất muộn mới tắt máy, dùng giọng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn: “Nguyên Triệt! Mau ngủ thôi! Không còn sớm nữa!”
“Em ngủ trước đi!” Nguyên Triệt lạch cạch đánh máy, không quay đầu lại nói với cậu.
Cậu đành xốc chăn nằm lên giường. Do buổi chiều ngủ đến mấy tiếng nên hiện giờ hoàn toàn không muốn ngủ nữa. Xuyên qua rèm thủy tinh, cậu nghiêm túc đánh giá Nguyên Triệt khi đang đắm chìm trong công việc, dáng người thẳng mà cao ngạo, tập trung cao độ không biết mệt mỏi là gì.
Thu hồi tầm mắt lại, trong đầu cậu lại suy tư về người đàn ông này. Gần đây số lần hắn bạo phát càng ngày càng ít, chỉ cần biết tiết chế rồi điều tiết lại tâm tình thì sẽ không tùy tiện nóng giận nữa! Có lẽ không cần đến một năm hắn có thể khỏi bệnh!
Đang trong lúc suy tư, phần đệm bên cạnh có hơi lún xuống, là Nguyên Triệt vừa mới vào.
Phương Nho vội vàng nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía hắn. Đột nhiên cậu nhớ tới một topic nhỏ ở trên mạng: nếu một người đàn ông nằm giữa một người phụ nữ cùng một gay thì sẽ đưa lưng về phía ai? Phản ứng đầu tiên của straight sẽ là đối lưng với gay…囧 Phương Nho bị chính tưởng tượng của mình làm cho một mặt toàn hắc tuyến, thân thể của cậu đối với Nguyên Triệt thì hình như lúc nào cũng có phản ứng hết!
Qua mấy chục phút, cậu vẫn như cũ không cảm thấy buồn ngủ, mà người nằm cạnh cũng đang lăn lộn đến mất cả ngủ!
Hắn thi thoảng lại xoay người, động tác nhiều như vậy hiển nhiên biểu lộ bản thân đang có rất nhiều phiền não đây!
Phương Nho đành chịu đựng không để ý đến hắn, lẳng lặng chờ đợi hắn ổn định. Nhưng hắn thủy chung không thể đình chỉ, ngược lại còn nhiều hơn nữa kìa!
Cậu rốt cục không thể nào nhịn được hơn, đành xoay người đối mặt với hắn: “Anh không ngủ được sao?”
Nguyên Triệt mím môi, không nói tiếng nào.
Cậu hơi ngồi dậy, nhỏ nhẹ nói: “Để tôi massage cho anh có được không?”
“Em biết?” Hắn nhìn cậu.
“Cũng chỉ biết chút ít thôi!” Phương Nho nhẹ nhàng nói: “Dù sao anh cũng không ngủ được, không bằng để tôi thử xem?”
Nguyên Triệt từ chối cho ý kiến, chỉ “Ân!” một tiếng.
Phương Nho ngồi xuống, để cho Nguyên Triệt nằm trên đùi mình.
“Anh hãy nhắm mắt lại rồi thả lỏng thân thể…” Những ngón tay của cậu đặt trên đầu hắn, chậm rãi nhu động.
Nguyên Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, biểu tình lãnh ngạnh.
“Đừng nghĩ đến công việc nữa mà hãy tưởng tưởng ra một thắng cảnh thật đẹp đi!”
Thanh âm cậu ôn nhuận đầy thân thiết, giống như đang thôi miên hắn vậy.
“Còn nhớ những nơi chúng ta cùng nhau chạy qua mỗi ngày không? Biệt thự có khu vườn đầy hoa hồng nở rộ, mặt hồ trong suốt, đỉnh núi mờ ảo, bánh bao mĩ vị, mấy đứa trẻ nghịch ngợm, còn có cả những ông già tản bộ nữa… Nguyên Triệt, về sau về già anh muốn có cuộc sống thế nào? Nếu là tôi, tôi mong có một biệt thự nho nhỏ thoải mái, trong sân có thể trồng ít hoa cỏ, còn có một cái bàn đá, có thể ngồi trong vườn chơi cờ hay thưởng trà. Nơi tôi muốn ở tốt nhất là sẽ ở cần biển hoặc sông hồ, nhàn hạ thì đi chèo thuyền, hoặc ra bờ ngồi câu cá, hay là cùng người tôi yêu nhàn hạ tản bộ, nuôi thú cưng và tham gia một ít hoạt động từ thiện nữa…”
Nguyên Triệt lẳng lặng lắng nghe, đôi lông mày luôn nhíu vào từ từ giãn ra, tâm cũng được thả lỏng…
Không biết qua bao lâu, hô hấp của hắn rốt cục trở nên nhỏ hơn và rồi tiến vào mộng đẹp…
Phương Nho âm thầm thở ra một hơi, nhìn gương mặt bình thản khi ngủ kia mà không dám chuyển động, sợ làm hắn thức dậy, đành phải bảo trì tư thế rất lâu và bất tri bất giác ngủ ngồi…
|
Chương 11: Đàn dương cầm trên mặt nước Editor: Du Bình
Sáng sớm tỉnh lại, Nguyên Triệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, phát hiện ra mình đang gối lên đùi Phương Nho, hai tay ôm chặt thắt lưng cậu, trên mặt vẫn còn giữ được hơi ấm từ bàn tay cậu.
Phương Nho nghiêng người dựa vào thành giường, đầu lệch sang một bên, tư thế cứng ngắc, mặt mày lộ ra vài phần mỏi mệt.
Nguyên Triệt ngồi dậy, duỗi tay ra, nhẹ nhàng đem Phương Nho nằm thẳng trên giường, đắp chăn cho cậu rồi cúi xuống không ngừng đặt môi lên trán cậu. Lẳng lặng chăm chú nhìn người mình yêu yên bình ngủ, trong lòng Nguyên Triệt dâng lên một cảm giác ôn nhu khó có thể nói thành lời.
“Phương Nho…”
Lúc Phương Nho tỉnh lại thì kim ngắn đã sang đến số mười một. Trong phòng chỉ còn mình cậu, chắc là Nguyên Triệt đang cùng An Minh Sâm bàn chuyện công việc rồi nhỉ?
Cậu hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng, một mình dạo bước trong vườn hoa khu nghỉ dưỡng. Nơi này đầy bóng cây xanh mướt, hoa nở vui mắt, suối nước róc rách chảy thực sinh động. Đúng lúc đang thả mình vào thiên nhiên tươi đẹp thì bên tai vang đâu đây tiếng đàn dương cầm du dương. Theo lối đi rải đá ngoài trời, Phương Nho đi vào một cái cổng bên cạnh hồ nước lớn, nước hồ trong suốt, như một khối ngọc được khảm một lớp thạch trắng ngà. Ở giữa hồ còn có một tấm kính cường lực hình tròn, đặt chiếc đàn dương cầm màu trắng đang được một chàng trai tóc vàng đệm khúc “Vũ khúc dòng sông”.
Có không ít nam thanh nữ tú ngồi cạnh hồ say sưa lắng nghe, hoặc nhẹ giọng thì thầm trao đổi hay chầm chậm thưởng thức thức uống trong khi đang thả hồn theo khúc nhạc mê người.
Phương Nho nghe đến thập phần nhập tâm, tâm tình trở nên vui sướng như bản nhạc trong sáng nọ.
Đợi vị nhạc công kia hoàn tất xong bản hòa tấu, cậu thuận tiện nâng ly champagne đến bên cạnh anh, dùng tiếng Anh lịch sự nói: “Tiếng đàn của anh thật dễ nghe! Mạn phép cho tôi được đàn một khúc chứ?”
“Đương nhiên là được!” Chàng trai tóc vàng đứng dậy, nhiệt tình mới: “Đàn dương cầm ở chỗ này là được tự do sử dụng mà! Tôi phi thường chờ mong được nghe đại gia đây tặng cho những nốt nhạc êm ái!”
“Cảm ơn!” Phương Nho ngồi xuống cạnh đàn, nhẹ nhàng vuốt ve bàn phím, sau đó giãn ngón tay ra, bắt đầu lướt trên những phím đàn làm giai điệu thoát ra…
“Này Nguyên Triệt! Từ nay tôi sẽ không bao giờ cùng anh thảo luận công sự nữa!” Vừa mới từ phòng họp bước ra mà An Minh Sâm đã rống giận với Nguyên Triệt.
Hắn liếc y, thản nhiên nói: “Nếu hai nhà chúng ta hợp tác thì cơ hội thảo luận còn rất nhiều.”
“Hừ, lần sau tôi sẽ để thư ký tiếp anh!” An Minh Sâm đi đằng sau hắn, khó chịu nói.
“Xin lỗi!” Hắn lạnh lùng: “Nếu như anh không trực tiếp bàn với tôi thì đừng trách tôi xuống tay ngoan độc! Mấy người tốt nhất nên theo chúng tôi làm tùy tùng để để chuẩn bị cho tốt đi!”
An Minh Sâm biểu tình tối tăm, giận mà không dám nói. Trên bàn đàm phán, y tuyệt đối không thể là đối thủ của Nguyên Triệt! Người này rất cao siêu trong chuyện chèn ép đối thủ, lại cẩn cẩn dực dực. Giờ phút này y có thể tưởng tượng những ngày tới của mình sẽ cực kỳ khó sống đây! Ôi! Y sắp hỏng tới nơi rồi!
Đúng lúc này, Nguyên Triệt đột nhiên dừng bước…
An Minh Sâm kỳ quái hỏi han: “Làm sao vậy?”
Nguyên Triệt không nói gì, ánh mắt xuyên qua hoa viên, thẳng tắp nhìn về phía trước.
An Minh Sâm nhìn theo, liền thấy một cái hồ nước lớn, có Phương Nho đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm đặt trên tấm kính lớn giữa hồ, thản nhiên dùng đôi tay điêu luyện thêu dệt lên giai điệu. Mái tóc mềm mại theo chuyển động cơ thể mà lay động, những ngón tay xinh đẹp như đang múa không ngừng làm cây đàn phát ra những điệu nhạc trầm bổng, du dương như làn gió nhẹ thổi bên tai.
Mặt nước trong vắt phản chiếu bóng hình cậu, thời gian như ngừng trôi, vạn vật trở nên trắng xoá tựa như chỉ còn mình thân ảnh xinh đẹp kia chơi đàn.
Một khúc điệu thật khiến tâm hồn người nghe sảng khoái, Phương Nho hưng trí ngẩng cao đầu! Chơi đàn ở nơi có thiên nhiên tươi mát này đúng là một dạng hưởng thụ tốt mà!
Ngay sau đó, khúc đàn thứ hai “Biến tấu vì tinh tú” lại vang lên, giai điệu hoạt bát nhưng vẫn không mất đi sự mượt mà. Như những chấm bi nhỏ sặc sỡ đang nhảy nhót trên mặt nước, loé ra ánh sáng chói mắt, khoan khoái và tự do, không cần nghĩ đến điều gì u sầu!
Khoé miệng Phương Nho lộ ra một nụ cười nhu hoà, khí chất nho nhã mà ôn thuận, hệt như vị hoàng tử bé của thần mặt trời đang toả sáng rạng rỡ.
Tam khúc “Mỹ nhân mỉm cười” được xuất ra, đây là một làn điệu thanh thoát động lòng người, dường như có thể khiến thính giả chìm đắm mãi trong câu chuyện đồng thoại lãng mạn mà nhạc công đang kể cho họ. Cậu chính là vị thiên sứ được Chúa gửi xuống nhân gian để dùng âm nhạc gieo giắc mầm mống hạnh phúc cho con người!
Cả Nguyên Triệt cùng An Minh Sâm đều bất tri bất giác ngây ngốc ngắm nhìn cậu.
Giờ khắc này, Nguyên Triệt chí có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, là đem Phương Nho giấu đi! Không cho bất kỳ một kẻ nào được nhìn thấy!
Hoàn thành liên khúc ba bài liền khiến tâm trạng Phương Nho trở nên cực kỳ hứng khởi, cậu buông phím đàn đứng dậy.
Chàng trai phương Tây không ngần ngại đến gần, vỗ tay khen ngợi cậu: “Thực êm tai, phi thường điêu luyện! Hey boy! Tôi có thể hân hạnh được biết danh tính của cậu không?”
Phương Nho mỉm cười, trả lời: “Anh có thể gọi tôi là Asa!”
“Hân hạnh được biết cậu, Asa! Tôi là Perry!” Tóc vàng tiếp tục mời: “Trưa nay tôi có thể vinh hạnh mời cậu dùng bữa được không?”
“Xin lỗi, nhưng cậu ấy đã có hẹn trước rồi!” Thanh âm trầm thấp của Nguyên Triệt bỗng truyền đến bên tai.
Hai người đồng loạt nhìn chú ý hắn.
Nguyên Triệt đến bên Phương Nho, rất tự nhiên đưa tay ôm ngang eo cậu, đối với Perry lịch sự từ chối: “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không thể tiếp tiên sinh được!”
Perry nhìn bọn họ rời đi, trên mặt mang thần tình đầy tiếc nuối.
“Tiếng Anh của em rất tốt!” Nguyên Triệt đột nhiên nói.
“Cảm ơn anh đã khen!” Phương Nho cười cười, không dấu vết lùi vài bước né tránh hắn.
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, An Minh Sâm thuận thế mở tay ra, đón cậu vào lòng, nhiệt tình khen ngợi: “Oh my Prince! Tôi không nghĩ cậu lại đàn hay đến như vậy! Thật sự rất tuyệt vời!”
Phương Nho vừa vặn bị y bế lên, còn chưa kịp phản ứng thì hai bên má đã bị y nhẹ nhàng hôn lên.
“An Minh Sâm! Anh muốn chết có đúng không?” Nguyên Triệt giữ chặt cổ áo hắn, đem Phương Nho tách ra.
An Minh Sâm lập tức nhún nhún vai, bĩu môi: “Không cần nhỏ mọn thế chứ?”
Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn chăm chăm y, sau đó hừ nhẹ một cái, đem Phương Nho kéo đi.
“Ơ từ từ đã! Cùng đi dùng cơm đi!”
Trong lúc ăn trưa, mấy người cùng nhau bàn luận kế hoạch cho những ngày tiếp theo…
Nguyên Triệt thì vốn dĩ chẳng mấy hứng thú, Phương Nho chỉ chăm chú hưởng thụ mĩ vị, không rảnh đưa ra ý kiến. Khi đứng lên vào toilet để chỉnh trang, trở ra liền bị một mỹ nữ ngăn lại. Dáng người cô cao gầy, tính tình tự nhiên hào phóng, tự động vươn tay giới thiệu bản thân: “Xin chào! Tôi là Nhâm Nghiên! Vừa rồi nghe cậu đàn thực êm tai! Không biết tôi có thể cùng cậu kết giao làm bạn bè?”
“Chào cô, tôi là Phương Nho!” Phương Nho lịch sự bắt tay Nhâm Nghiên, mỉm cười: “Có thể làm quen được với một đại mỹ nhân như tiểu thư đây thật là phúc phận của tôi!”
Nhâm Nghiên khẽ cười, sau đó đưa cho cậu một phong thiếp: “Đêm nay chúng tôi tổ chức vũ hội hoá trang. Tôi có thể mạn phép mời cậu tham dự được không?”
Phương Nho do dự một hồi, tiếc nuối trả lời: “Thực xin lỗi, chắc là tôi không có thời gian…”
“Không sao, có thì giờ nhất định phải tham gia nhé! Anh nhớ cất thiệp mời thật kỹ nha!” Nhâm Nghiên chủ động kéo tay Phương Nho, đặt tấm thiệp mời lên lòng bàn tay cậu, sau đó xoay người: “Mong rằng sau này sẽ còn có nhiều cơ hội được liên lạc với anh hơn!”
Liên lạc? Không lưu số điện thoại thì giao lưu thế nào? Tầm mắt cậu dừng trên tấm thiệp, trên đó ghi một dãy số điện thoại. Cậu đem tấm thiệp đưa lên miệng che dấu nụ cười sung sướng của mình. Có mỹ nữ làm quen thật tốt! Từ khi đi theo Nguyên Triệt cậu tựa hồ đã quên mất yêu cầu sinh lý của đàn ông rồi! Ấn tượng của cậu đối với Nhâm Nghiên không tồi, giọng nói êm adi, cử chỉ hào phóng nhiệt tình, biết lùi tiến phải trái, có lẽ là cũng có chút đầu óc! Đối với cậu thì chỉ cần đôi bên ổn ổn là có thể tiến tới không cần băn khoăn nhiều!
Đem thiệp mời cất cẩn thận, Phương Nho nhẹ nhàng trở về bàn ăn nơi Nguyên Triệt đang đợi.
Ăn xong bữa trưa, Nguyên Triệt đề xuất muốn tiếp tục nghiên cứu và thảo luận vấn đề ban sáng còn dang dở, nhưng bị An Minh Sâm từ chối: “Chiều nay tôi có hẹn rồi! Mai hãng nói!”
Nói xong, y dùng tốc độ ánh sáng bỏ của chạy lấy người.
Nguyên Triệt lau miệng, rồi quay sang hỏi Phương Nho: “Em có muốn tham gia hoạt động vui chơi nào không?”
Phương Nho kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được có ngày chính tai mình được nghe hắn nhắc đến hai từ “vui chơi” và sẵn lòng lãng phí thời gian vào những trò tiêu khiển.
Nguyên Triệt giới thiệu một số thứ: “Nơi này có phòng tập thể thao, khu chơi bowling, sòng bài, hoạt động câu cá, chèo thuyền, lửa trại ngoài trời cùng bể bơi. Em muốn chơi gì tôi liền theo em!”
Phương Nho nghĩ nghĩ, do dự hỏi: “Tôi không thể được tự do làm gì thì làm sao?”
“Em không muốn cùng tôi?” Ánh mắt hắn chợt tối sầm.
“Tôi không muốn cản trở anh làm việc mà!” Nếu như Nguyên Triệt không có tình cảm lệch lạc với mình, thì Phương Nho nhất định sẽ kéo hắn đi chơi xung quanh để thả lỏng tâm tình, đồng thời hỗ trợ điều tiết cảm xúc của hắn. Nhưng mà, bây giờ lại có trở ngại nên cậu phải giảm bớt cơ hội thời gian hai người ở cạnh nhau để cậu từ từ nghĩ cách giải quyết.
Nguyên Triệt nhìn thẳng Phương Nho, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc.
Ngay lúc Phương Nho nghĩ rằng mình có thể sẽ bị chất vấn như mọi khi thì hắn lại mở miệng trước: “Được rồi, tự mình đi chơi! Coi như cho em một hôm xả hơi!”
Phương Nho kinh hãi lắp bắp, sao tự dưng Nguyên Triệt lại trở nên dễ dãi thế này?
Hắn ném cho cậu một tấm thẻ rồi đứng dậy dặn dò: “Em cầm cái này này đi, muốn ăn gì chơi gì đều được! Tôi về phòng trước, có chuyện gì nhớ phải gọi điện!”
Phương Nho cũng đứng dậy, nhìn hắn rời đi. Cầm theo cái thẻ mà tâm có chút khác thường.
Hà, nếu như được một ngày thả rông thì cậu nên thoải mái hưởng thụ thôi! Buổi tối cậu nên đi vũ hội để cảm nhận được sự náo nhiệt chứ nhỉ?
Buổi chiều, Phương Nho đi dạo một vòng sơn trang, sau đó đến trà thất thưởng trà đọc sách, bữa tối giải quyết qua loa, một mực chờ đến tám giờ tối. Hoàn toàn quẳng Nguyên Triệt ở đâu đó, một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi!
Phương Nho đến cửa hàng chuyên cung cấp trang phục hoá trang, mua cho mình những thứ cần thiết rồi đi thử đồ.
“Nếu không lầm thì mình vừa nhìn thấy Phương Nho?” An Minh Sâm nhìn Phương Nho từ gian thử đồ đi ra, bước chân đến cửa vũ hội.
Trong mắt y cực hưng phấn, nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm số gọi Nguyên Triệt: “Nguyên Triệt a Anh có biết tiểu tình nhân của mình đang ở đâu không?”
“Ở chỗ nào?” Thanh âm trầm thấp của hắn truyền đến từ đầu bên kia.
“Tôi nhìn thấy cậu ấy vào hội trường bữa tiệc, ăn vận cực đẹp! Đẹp đến nỗi anh không thể tưởng tượng nổi đâu!” An Minh Sâm càng nói càng hưng phấn: “Nhưng bữa tiệc này mời khách rất hạn chế! Là anh đưa thiệp mời cho Phương Nho à?”
“…” Nguyên Triệt trầm mặc, không trả lời.
“Đừng nói là anh không biết vụ này đi? Phương Nhi thực có bản lĩnh đó! Ha ha ha!”
“… Em ấy hoá trang thành cái gì?”
“Sao tôi phải nói cho anh nghe nhỉ? Muốn biết thì tự mình đến xem đi! Tôi đi trước đây!” An Minh Sâm cúp điện thoại, hưng trí bừng bừng đi lựa trang phục.
Nguyên Triệt biểu tình âm trầm để điện thoại xuống, sau đó “Ba!” một tiếng tức giận đem laptop gập xuống. Hắn nhanh chân ra khỏi phòng, thẳng đến hội trường.
Phương Nho! Em dám trốn tôi tôi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Được lắm! Cứ chờ xem tôi xử lý em thế nào!
|
Chương 12: Ma vương bắt người! Editor: Du Bình
Phương Nho đi vào đại sảnh vũ hội, dưới ánh đèn lấp lóa, thân ảnh của những cô gái, chàng trai cứ ẩn ẩn hiện hiện không ngừng. Âm nhạc sống động, không khí sôi nổi, ly chén trong suốt, hòa cùng với muôn hình vạn trạng hóa trang… khiến người khác thực hoa mắt, như thể bị rơi vào một thế giới trầm mê.
Phương Nho rất ít khi tham gia mấy loại tiệc tùng xa hoa, đặc biệt là sau khi về nước thì không bao giờ qua lại mấy quán bar. Bề ngoài cậu ôn hòa, nhưng kỳ thực cũng có một mặt rất ham hố. Chẳng qua là cái ham hố nọ bị quá nhiều thứ cản trở nên không tiện biểu lộ ra thôi!
Cậu xuyên qua sàn nhảy, hướng tới quầy bar gọi một ly rượu, sau đó lấy điện thoại gửi cho Nhâm Nghiên một tin nhắn: “Người đẹp! Tôi có vinh dự được mời người đẹp dùng một ly không? Tôi dang ở bên trái quầy bar. Phương Nho.”
Chẳng lâu sau, một cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khoát lên người cậu, khí tức thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm: “Tôi không nghĩ rằng anh sẽ tới đấy!”
Phương Nho quay đầu lại, liền nhìn thấy một quý cô xinh đẹp bận một chiếc váy lụa đen kiêu sa, tóc vấn hờ, đôi mắt ẩn dấu sau chiếc mặt nạ lộ vẻ đoan trang, đôi môi đỏ mọng ướt át, bầu ngực sữa nửa kin nửa hở,tà váy xẻ sâu lộ ra cặp đùi xinh đẹp, chân cô mang giày cao gót vừa gợi cảm lại vừa đầy khí chất vương giả.
“Thật đúng là nữ hoàng bóng đêm mà! Thật mê người làm sao!” Phương Nho đứng lên, thân thiết hôn tay Nhâm Nghiên.
Cô khoái trá cười rộ, cao thấp đánh giá cậu, khen: “Anh biết làm người khác bất ngờ đấy! Bộ dạng này thật thích hợp!”
Phương Nho cười cười, lịch lãm mời cô: “Quý cô muốn dùng gì?”
“Anh giúp tôi gọi được không?”
Phương Nho không từ chối, giúp Nhâm Nghiên kêu một ly cocktail màu lam yêu mị.
Nhâm Nghiên là một cô gái được gia giáo rất tối, kiến thức rất uyên bác làm Phương Nho trò chuyện với cô thực vui vẻ.
Nhưng cậu lại không phát hiện ra An Minh Sâm đứng cách mình không xa…
Cậu của đêm nay so với những lần trước gặp là hoàn toàn bất đồng, mị hoặc cùng vẻ gởi cảm tỏa ra khắp muôn nơi. Y ngồi trên ghế salon, một bên lơ đãng nghe những người khác trò chuyện, một bên đầy hứng thú quan sát Phương Nho.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở lối vào, trên mặt hắn mang mặt nạ đen, chỉ lộ ra cái mũi cao thẳng cùng đôi môi khiêu gợi, áo thuần một màu trắng từ trong ra ngoài, đầy vẻ xa hoa cùng đại khí ngất trời, điểm thêm một chiếc kẹp áo tinh xảo, đôi chân dài được quần tôn dáng, chân mang một đôi giày da sang trọng bậc nhát! Hắn cứ đi một bước là vạt áo lại khẽ bay lên lộ dáng người anh tuấn, thể hình không thể dùng từ hoa lệ hay hoa mĩ để miêu tả, mà là một loại khí chất cao quý nhưng đầy sự cấm dục mỹ cảm. Từ khi người nọ bước vào đã gây chú ý đến không ít tầm mắt của nam thanh nữ tú trong khán phòng.
Nguyên Triệt vào hội trường mà mặt không đổi sắc, tuy bữa tiệc này toàn những người ăn diện thập phần yêu mị, tràn ngập tà khí, nhưng phong cách hắn đang diện hoàn toàn bất đồng.
Hắn không biết rằng, vũ hội này lấy chủ đề là ác quỷ, tập hợp toàn ác ma, yêu quái, dã thú cùng thiên sứ phản nghịch. Nguyên Triệt tựa như một vị lãnh chúa bạo khốc, đang nóng lòng được khảo nghiệm dục vọng hấp dẫn.
Cũng có một kẻ phá vỡ quy tắc giống hắn, không khác là An Minh Sâm. Y đeo một chiếc mặt nạ trắng, đính trên đó vô số viên đá hồng lấp lánh, người mặc thêm bộ vest hồng, hàng cúc áo tinh xảo được đính trên áo cùng với một chiếc đai lưng màu đen treo một chiếc xích bạc rủ xuống móc biểu tượng thánh giá. Gương mặt giấu sau mặt nạ còn câu lên một nụ cười mỉm đầy tà khí, hệt như một kị sỹ chuẩn bị cho cuộc đi săn ái tình.
Không thể nghi ngờ hai người này chính thức trở thành tiêu điểm của đêm nay!
Nhưng mà Phương Nho lại đang ở quá xa, cho nên không chú ý đến dư luận đang xôn xao cái gì. Hơn nữa ánh đèn lập lòe, bốn phía lẫn lộn, khó trách cậu chẳng để ý đến cái gì được!
Nguyên Triệt không nhìn đến ai cả, một đường quét mắt lùng sục khắp nơi và bắt được thân ảnh của người nào đó.
Một lúc sau, hắn tiến đến chỗ An Minh Sâm, câu đầu tiên phun ra chính là: “Cậu ấy đâu?”
An Minh Sâm nhún nhún vai, cười xấu xa: “Tôi cũng chẳng biết! Anh tự đi mà tìm!”
Nguyên Triệt trừng mắt lườm y.
Hắn đanh mặt,cả một đống người tạp nham đang cản trở công trình tìm người của hắn!
Đang chuẩn bị nói cái gì đó, thì toàn bộ đèn bỗng tắt ngóm, sau đó sân khấu sáng lên, đồng thời MC đi ra lớn tiếng hô hào: “Ladies and Gentlemens! Hoan nghênh các quý ngài đến với địa ngục hắc ám, nơi để chúng ta tùy ý tiêu khiển!”
Dứt lời, toàn hội trường vang lên tiếng hoan hô.
“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân đoạn thứ nhất của hôm nay… Ma vương bắt người!” MC tiếp tục nói luật lệ: “Khi đèn trong hội trường tắt hết, trong vòng một phút các vị phải tìm được con mồi của mình, nam nữ đều được và đối tượng này sẽ là cặp của quý vị! Ok! Xin phép được đếm ngược! 3! 2! 1! Tắt đèn!!”
Hiệu lệnh vang lên, toàn hội trường lập tức rơi vào một mảnh tối đen, tiếp đó là âm thanh cười đùa vang lên không ngớt.
Trong bóng đêm, Nguyên Triệt không kiên nhẫn đẩy tất cả các cô gái cố tình ngã vào hắn, tức giận gầm lên: “Cút ngay!” dọa các cô hô lên đầy sợ hãi.
Mị lực của hắn đúng là không đùa được đâu! Vô số người không sợ chết đều can đảm tới gần hắn, nhưng không ngoại lệ bị hắn thô lỗ đẩy hết ra.
Còn Phương Nho đang kéo tay Nhâm Nghiêm, vừa chuẩn bị ôm lấy cô thì đột nhiên bị một tên đàn ông ôm vào trong ngực, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống. Đầu lưỡi linh hoạt chui thẳng vào miệng cậu, rất có kỹ xảo lộng hành.
Phương Nho kinh sợ, vừa muốn phản kích nhưng kẻ kia đã lập tức lùi lại, tiếp theo là một trận bước chân cùng hơi thở xa dần.
Lúc này, tiếng hô đếm ngược chấm dứt vang lên: “10! 9! 8! 7! 6!… 2! 1!”
Đèn “Ba!” một tiếng sáng lên, mọi người lần nữa đều rõ ràng dưới ánh sáng.
Phương Nho nhin khắp nơi đều không thể phát hiện ra người nào khả nghi. Cậu sờ môi, âm thầm suy tư, cái tên đáng chết vừa nãy thật ra là ai??
“Anh sao vậy?” Nhâm Nghiên kỳ quái hỏi.
“Ah, không có gi!” Có lẽ là bị sắc lang nhân cơ hội chiếm tiện nghi thôi! Chứ hắn ta cũng chẳng biết môi ai với môi ai đâu mà!
Ngay tại góc không xa nơi cậu đang đứng, An Minh Sâm trong tay đang ôm một đàn mỹ nhân, đắc ý rung đùi cười nhẹ. Hương vị của Phương Nho quả nhiên không tồi nha! Vừa rồi lợi dụng lúc tắt đèn, Nguyên Triệt không thể chú ý, y đã đến gần cậu hôn trộm một cái. Y không dám lộng hành trước mặt hắn, lại càng không cam lòng buông tha miếng mồi ngon, đành phải mượn bóng đêm làm chuyện xấu vậy!
“Tất cả mọi người đã bắt được con mồi của mình chưa ạ?” Thanh âm của MC tăng dần lên.
Đại bộ phận người tham gia đều trả lời có.
MC tiếp tục nói: “Kể cả có là một cặp nam nam, nữ nữ hay nam nữ không quen biết thì mọi người nên nhân cơ hội này để tìm được một nửa của đời mình đi ạ! Đừng nên chạy trốn mũi tên của thần Cupid nha!!”
“Ha ha ha!!” Tất cả những ai có mặt đều cười đầy khoan khoái.
Nguyên Triệt cương mặt đứng nguyên tại chỗ, theo đó là cảm xúc bùng nổ!
Mà còn có một cô nàng không thức thời còn đỏng đảnh chất vấn: “Tại sao lại đẩy tôi ra? Anh không biết đây là nguyên tắc của trò chơi sao?”
Nguyên Triệt lạnh lùng liếc cô ta: “Trò chơi là “bắt người”, cô bắt thất bại còn kêu ca cái gì?”
Cô gái kia tức đến phát run, cứ chỉ vào hắn nhưng không nói được gì!
“Người đẹp đừng nóng giận mà” Giọng nói khác vang lên: “Vừa lúc tôi cũng không có cặp, hay chúng ta thành đôi đi?”
Cô nàng hung hăng trừng mắt với Nguyên Triệt rồi mới hậm hực tiếp nhận lời đề nghị của chàng trai nọ.
Vẫn không ít tầm mắt dời khỏi được hắn thật là khiến Nguyên Triệt cảm thấy thực bực bội mà!
An Minh Sâm thấy vậy, ôm mỹ nữ đến trêu đùa hắn: “Nguyên thiếu gia à, anh không phải là không tìm được Phương Nho đấy chứ?”
Nguyên Triệt hừ một tiếng, không để ý y, tiếp tục tìm tòi.
“Được rồi! Giờ thì đến phần hai của vũ hội hôm nay! Vũ khúc ma quái!” MC hất tay lên, cao giọng: “Mỗi một đôi ‘tình lữ’ sẽ cùng nhau nhảy một khúc khoảng một phút. Yêu cầu phải gợi cảm, nồng cháy cùng kỹ thuật điêu luyện! DJ sẽ chơi liên khúc năm bài, các vị có thể yêu cầu ca khúc mình yêu thích, sau mỗi bài sẽ chọn ra một đôi khiêu vũ đẹp nhất! Trước hết mời các đôi đứng phía bên trái quầy bar, khi một bản nhạc kết thúc hãy trở về bên phải!”
Mọi người theo lời anh ta, dời bước sang bên trái.
Nguyên Triệt cũng bị An Minh Sâm cường ngạnh kéo qua.
“Music!”
Âm nhạc vang lên, một đôi nam nữ hay nam nam hoặc nữ nữ lần lượt nối bước, bọn họ đều thả hồn vào vũ điệu, đẩy không khí buổi tiệc đến cao trào.
Đợi cho đến khúc thứ ba vang lên, Phương Nho lôi kéo Nhâm Nghiên vào sàn nhảy.
Mà cậu xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt Nguyên Triệt.
Nhìn cậu mang mặt nạ đen tinh xảo giấu đi nửa gương mặt xinh đẹp, đôi môi dỏ mọng hơi câu lên, lộ ra vẻ gợi cảm cùng tao nhã khó cưỡng. Cả người bận bộ y phục đen bó sát, áo khoác bên ngoài cũng thuần một màu đen, chiếc cổ trắng nõn còn đeo một sợi dây chuyền to bản. Phía dưới đi đôi giày cao cổ tôn lên cặp chân thon dài, hình thể tuyệt đẹp. Ngón tay đeo chiếc nhẫn nạm viên đá ngọc lục bảo, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng yêu mị.
Là Phương Nho! Không lẫn đi đâu được! Nguyên Triệt khẳng định, trong ngực đồng thời dấy lên một đoàn lửa giận.
Khóe miệng cậu mang ý cười, tóc khẽ bay, áo khoác theo chuyển động cơ thể không ngừng vũ động, ánh mắt tuy ôn hòa nhưng lại rất mị hoặc, vũ bước rụt rè, đồng tác rất tao nhã. Còn Nhâm Nghiên ngược lại rất thành thục, dường như cô đang bị ác ma mê hoặc mà vứt đi cái ngượng ngùng của thiếu nữ, phô ra vẻ đẹp gợi cảm của mình. Hai người tưởng là đối lập nhưng lại hòa hợp đến không ngờ!
Ánh mắt Nguyên Triệt phức tạp dõi theo cậu, vừa phẫn nộ lại vừa mê luyến!
Phương Nho của ban ngày là một thiên sứ! Nhưng hiện tại cậu lại biến thành ác ma! Một ác ma tràn ngập lực hấp dẫn!
Nguyên Triệt hắn không thể chịu được khi cậu cứ bày ra mị lực của mình trước mặt người khác!
Phương Nho vừa mới cùng Nhâm Nghiên nhảy đến kết bài, đột nhiên cảm thấy cánh tay mình tê rần rồi bị kéo vào một vòm ngực chắc chắn.
Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt phẫn nộ. Cậu hơi sửng sốt, lập tức thất kinh: Nguyên Triệt? Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này được?!
“Theo tôi về!” Nguyên Triệt không nói hay lời, lôi kéo Phương Nho đi khỏi.
“Từ từ đã!” Nhâm Nghiên ngăn cản: “Anh là ai? Tại sao lại mang ‘một nửa’ của tôi đi?”
“Cậu ấy không phải là người của cô!” Nguyên Triệt lạnh lùng: “Cô tốt nhất là nên buông tay! Nếu không, đừng trách tôi không khách khí!”
“Anh!” Nhâm Nghiên còn muốn tranh luận, nhưng Phương Nho can ngăn: “Xin lỗi Nhâm Nghiên! Đây là ông chủ của tôi! Chắc là có việc gấp nên mới tới tìm! Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại!”
Nhâm Nghiên lúc này mới buông tay, trừng mắt trông theo Nguyên Triệt lôi Phương Nho đi.
Mọi ngưỡi xung quanh không hiểu chuyện, đồng loạt ngây ngốc nhìn bọn hộ rời đi. Thẳng đến khi MC phải lên tiếng khuấy động thì mới có thể mang không khí trở lại bình thường.
Còn An Minh Sâm thì âm thầm tự nói: Phỏng chừng đêm nay Phương Nho sẽ được hưởng thụ nha!
|
Chương 13: Độc nhất vô nhị! Editor: Du Bình
Nguyên Triệt “Phanh!” một tiếng đem cửa sập vào, hắn ném Phương Nho vào phòng, sau đó tức giận đá văng cái bàn trà làm tiếng loảng xoảng phát ra thật lớn.
Từ trước đến giờ Nguyên Triệt chưa từng tức giận với Phương Nho vì bất kỳ điều gì. Nhưng mà… lần này quả thật rất là áp lực!
Phương Nho trộm đánh giá hắn rồi cười ôn nhu.
“Em còn dám cười?” Cơn tức giận của hắn kìm lại không nổi rồi.
Cậu nói: “Nhìn anh ăn diện thế này đẹp trai ra bao nhiêu!”
“Em đừng có cố xu nịnh tôi!” Hắn đặt mông lên ghế salon, hai tay ôm ngực, giọng lạnh lùng chất vấn: “Nói xem em chạy đến cái chỗ kia làm gì hả? Còn ấp ấp ôm ôm với con gái nữa, đã thế còn lôi nhau đi khiêu vũ làm cái gì?”
Phương Nho cúi đầu, cố gắng bảo trì vẻ trầm mặc để không cãi lại hắn. Nguyên Triệt hiện tại như con sư tử đang bảo vệ đồ ăn của mình, đem cậu trở thành vật sở hữu, ai cũng không được động vào. Mà một khi có kẻ dám tơ tưởng đến thì sẽ phải chịu công kích mãnh liệt từ hắn. Cơ mà “người của hắn” lại thích tự do bay nhảy, để cho dứt khoát thì cách tốt nhất là ăn luôn không cần nghĩ!
Phương Nho chợt nghĩ, có phải lúc cậu tiếp nhận công việc này là tự mua dây buộc mình phải không? Đến cả tự do thân thể cùng sinh hoạt cá nhân đều không có!
“Nói chuyện với tôi!” Nguyên Triệt lại rống lên, cái bàn trà lần nữa chịu cảnh “giận cá chém thớt”.
Phương Nho âm thầm điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống sopha, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh lại tức giận chứ?”
“Tôi vì sao lại lên cơn ư?” Nguyên Triệt dùng ánh mắt dữ dội đối lại cậu: “Em nghĩ tôi vì cái gì mà tức điên lên hả?”
“Bởi vì tôi… không biết cách sống nề nếp?”
“Ha? Em biết cái gì là không nề nếp hả?” Nguyên Triệt cười lạnh “Cô gái kia là ai? Quen từ lúc nào?”
Phương Nho đành thành thật trả lời hắn: “Xế chiều nay làm quen, cô ấy mời tôi tham gia tiệc hoá trang!”
“Xế chiều?” Nguyên Triệt cầm một cái gối ôm, chuẩn xác ném vào cậu.
Phương Nho nhấc tay, bắt nó ôm vào lòng mình, im re.
Nguyên Triệt nhìn chuỗi động tác của cậu, khoé miệng khẽ co rút rồi hừ lạnh: “Cô ta nói một câu em liền đi? Khó trách đột nhiên nói muốn được nghỉ, không có tôi đi theo sẽ dễ tán gái hơn đúng không? Em có biết bọn họ đều là dân chơi, lừa em rồi ăn đến không sót một mẩu thì em tìm ai mà khóc hả?”
Phương Nho làm một bộ khiêm tốn, gật đầu nhu thuận lắng nghe giáo huấn.
Nguyên Triệt có chút vừa lòng với thái độ của cậu, nguôi giận không ít, trầm mặc một hồi lại nói tiếp: “Nếu như em muốn đến mấy địa điểm vui chơi, hay đi ngao du cảnh đẹp thì cứ nói. Tôi sẽ không cản em, nhưng mà phải có tôi đi cùng!”
Lông mày cậu khẽ giật giật, phút sau giương mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Nguyên Triệt là thật lòng lo lắng cho sự an toàn của cậu ư? Mà không phải chỉ muốn chiếm giữ dục vọng? Mà so với một Phương Nho vừa mới tốt nghiệp Đại học, còn chưa được nếm trải vị đời thì Nguyên Triệt đã kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao còn bị tiền tài, sắc đẹp làm cho mù quáng được nữa?
“Tôi biết rồi!” Phương Nho gật gật đáp ứng.
“Nhớ cho kỹ! Chỉ được một lần này thôi đấy!” Nguyên Triệt cảnh cáo: “Để tôi phát hiện ra lần nữa thì không nhẹ nhàng nữa đâu!”
Phương Nho sờ sờ mũi, thấp giọng lên tiếng.
Chỉ bằng vài câu nói, vài ánh mắt cùng động tác, cơn giận của Nguyên Triệt bất tri bất giác bay biến hết. Phương Nho chưa bao giờ cùng hắn cứng đối cứng, hắn cứng cậu mềm, nhưng cái mềm của cậu chẳng mấy chốc biến thành thế thượng phong. Làm cho bệnh nhân phát hết cáu giận là một trong những thủ đoạn mà bác sĩ tâm lý phải tinh thông.
“Và bây giờ…” Nguyên Triệt sán đến gần cậu, đem gương mặt hai người gần như dính sát vào nhau “Tôi nên trừng phạt em thế nào?”
Phương Nho mang gối dựa lên chắn giữa cả hai, chỉ để hở mỗi đôi mắt, cẩn thận thăm dò: “Tôi có thể xin được khoan hồng không?”
“Đương nhiên là không!” Hắn kéo cái gối ra, mặt không đổi sắc: “Đã sai là phải phạt! Không dụ dỗ!”
Thấy Nguyên Triệt không ngừng kéo gần khoảng cách, Phương Nho đột ngột xoay người, tìm cách chui qua kẽ hở chỗ cánh tay hắn, nhưng chưa làm được gì thì đã bị một cánh tay túm lấy áo.
Cậu thuận thế đem hai tay rút ra khỏi ống tay áo, bỏ lại áo vest, nhanh chân chạy sang đối diện sopha.
“Em chạy cái gì?” Nguyên Triệt ném cái áo rách kia qua một bên, bước đến chỗ cậu, mỗi một bước đi đều phi thường vững vàng.
“Từ từ…. Cho tôi được chọn cách thức trừng phạt đi!”
“Không cho!” Nguyên Triệt thẳng thừng từ chối, ánh mắt đen tối khó hiểu. Hiện tại Phương Nho mặc sơmi bó sát người, cúc áo rộng mở lộ xương quai xanh khêu gợi, eo đeo chiếc thắt lưng da màu đen dài hệt như chiếc đuôi mèo rũ xuống. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại bộ dáng cậu ở vũ hội, ngực tự nhiên nóng lên như có lửa.
“Không bằng thế này… giờ cho tôi thiếu nợ anh, rồi mai mốt trả?”
“Tôi không thích khất!” Nguyên Triệt tựa như con sư tử đang vờn mồi mà vẫn tao nhã.
Phương Nho một bên cùng hắn làm trò luẩn quẩn, một bên cân nhắc đối sách.
Còn đang phân thần, Nguyên Triệt nhanh như chớp cất bước, nhanh nhẹn dùng thủ đoạn bắt lấy Phương Nho, đem cậu đặt lên tựa lưng của ghế.
“A!” Sao lại thành tập yoga thế này? Thân thể cậu bị ngửa về phía sau khoảng 90 độ, cái động tác chết tiệt này làm xương xốt thiếu chút nữa gãy đôi rồi!
Nguyên Triệt một tay nâng gáy cậu, một tay đỡ lấy thắt lưng, cúi đầu bắt lấy đôi môi hắn thèm khát.
“Không…” Phương Nho nhíu mày, hai tay chống lên tựa lưng, hai chân cố gắng quẫy.
Nguyên Triệt hôn cậu rất nhiệt liệt, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khoang miệng nóng ẩm, không ngừng lộng hành khiến cảm giác tê dại truyền từ miệng vào sâu đến cốt tuỷ.
Không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của Nguyên Triệt thực cao siêu làm Phương Nhi chỉ là gà mờ nên hoàn toàn bị động tiếp nhận.
Thân thể hắn nóng lên, động tác càng ngày càng lớn mật, hai tay không ngừng sờ soạng Phương Nho.
Cậu cảm thấy hồn vía đều bay hết lên trời. Thân thể bị dồn xuống dưới, hai chân treo lơ lửng.
Nguyên Triệt hôn chán rồi từ từ dời xuống cổ cậu, bàn tay to lớn trụ lại eo cậu, đem quần áo cậu khẽ mở ra, đầu ngón tay bắt đầu mân mê da thịt mềm mại.
Phương Nho dùng sức chống đỡ, né tránh hắn nhưng mà tránh mãi cũng không được bao nhiêu.
“Cẩn thận!” Nguyên Triệt vươn tay nhưng chỉ kịp giữ lấy một chân cậu.
“A!” Phương Nho ngã khỏi ghế, chỉ còn lại một cái chân đang được Nguyên Triệt túm, còn chân kia giơ lên trời.
Nguyên Triệt sửng sốt một lúc lâu, nhìn xuống Phương Nho quần áo xộc xệch cứ giãy dụa, liền không nhịn được che miệng cười cười, cười đến nỗi bờ vai không ngừng run rẩy.
Muốn cười hả? Bảo bối nghẹn đến nội thương! Phương Nho buồn bực xoay người đối lưng với hắn, sau đó chỉnh chỉnh lại áo quần rồi đứng dậy.
Nguyên Triệt cúi đầu nhìn cậu mang một bộ thất bại thảm thương, không thấy thương mà lại càng muốn cười hơn nữa.
Hắn sửa lại biểu tình, vỗ đầu cậu: “Lần này phạt đến thế thôi!”
Cậu quay đầu lại trừng mắt với hắn. Nhưng đôi mắt kia tràn ngập lưu ly phiếm tình, mang theo uỷ khuất cùng lên án làm Nguyên Triệt rùng rục “đứng lên”.
Hắn thôi không nhìn nữa, trầm giọng: “Em mau đi tắm đi! Rồi đổi bộ quần áo khác nữa!”
“Được rồi…” Phương Nho xoay người lấy quần áo, trong lòng âm thầm thở phào.
Nguyên Triệt một bên thay quần áo, một bên chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm.
Vừa rồi thiếu chút nữa hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, lực hấp dẫn của Phương Nho quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng hắn không chỉ có dục vọng mà còn một tầng tình cảm khác nữa! Đặc biệt lúc thấy cậu vui vẻ bên người con gái khác khiến hắn tưởng như không thể làm chủ được bản thân mà làm hỏng mọi thứ. Đối với người khác thì hắn muốn chiếm là chiếm khỏi cần suy nghĩ. Nhưng Phương Nho thì khác! Nếu hắn làm thế với cậu, cậu còn ở cạnh hắn nữa sao? Không! Lúc ấy ngay cả bạn bè còn không thể làm chứ đừng nói là người yêu sống bên nhau trọn đời!
Hắn không muốn phá hỏng phương thức ở chung giữa hai người, nhưng mà vẫn cảm giác không đủ. Đặc biệt Phương Nho không thích đàn ông, cậu đối với đụng chạm của hắn là đầy ẩn nhẫn miễn cưỡng. Tính cách cậu rất ôn hoà, lại không biết cách từ chối cho nên Nguyên Triệt mới lợi dụng điểm yếu này tiếp cận rồi tạo thành thói quen gần kề ôm hôn đối phương.
Nguyên Triệt rất tự tin sẽ biến Phương Nho thành người của mình. Nhưng lại không xác định được độ kiên nhẫn của bản thân để đợi được đến ngày xa ấy…
Rút ra một điếu thuốc, hắn tuỳ ý dựa vào cửa sổ lẳng lặng hút.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Phương Nho mặc áo ngủ thong thả ra ngoài, trên mái đầu ẩm ướt còn câu một cái khăn mặt.
Bỏ đi trang phục màu đen dụ hoặc, bây giờ cậu trở nên thanh tân ôn thuận, mặt mày lộ ra vài phần nhu hoà cùng linh động.
Nguyên Triệt không hề nghĩ rằng một người chỉ cần mặc những bộ quần áo khác nhau thì khí chất lập tức thay đổi. Khi cậu mặc đồ đen thì mị hoặc không ngừng toả ra, mà bình thường Phương Nho chẳng khác nào mặt trời ấm áp.
Hắn đến gần, ôm cậu từ phía sau, hít hà hương vị rất riêng từ người nọ.
“Nguyên Triệt?”
“Đừng cử động… để tôi ôm một chút…” Hơi thở hắn phả lên người cậu làm Phương Nho nổi lên một trận xao động khác thường.
Cậu đột nhiên cảm nhận người đàn ông ôm chặt mình có chút cô độc. Rõ ràng hắn có anh em đầy đủ, còn có một người cha đối với hắn rất tốt. Vì cái gì mà hắn vẫn không ngừng áp lực? Ở bên cạnh hắn hai tháng, Phương Nho vẫn chưa được gặp gia đình hắn. Chẳng lẽ Nguyên gia không hoà hợp? Gia đình giàu có nhất định là rất phiền toái nhỉ? Có lẽ vì lý do này mới khiến hắn trở nên nóng nảy phải không?
Xem ra sau này cậu sẽ phải điều tra về gia thế của Nguyên Triệt một chút.
Tối đó Nguyên Triệt cường ngạnh biến Phương Nho thành gối ôm, trên người cậu có mùi hương sữa tắm thơm dịu quả rất dễ chịu.
“Phương Nho à, em đã từng yêu phụ nữ chưa?” Nguyên Triệt đột nhiên hỏi.
“Cũng từng?” Phương Nho ngẩn người.
“Cái gì mà ‘cũng từng’?” Ngữ khí hắn mang hàn ý.
“Tôi cũng là đàn ông mà! Nên…” Phương Nho không dám mở miệng kích thích hắn, chỉ có thể mờ mịt ấp úng tỏ ra mình có kinh nghiệm về phương diện kia.
“Hừ!” Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng: “Sinh viên bây giờ có vẻ thoáng quá nhỉ?”
Phương Nho không trả lời. Thật ra hồi cậu còn xuân xanh cũng không có rảnh cho lắm…
Nguyên Triệt lại hỏi tiếp: “Em thích phụ nữ sao?”
“Cũng…được mà…” Phương Nho cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, cậu liền hỏi ngược lại “Nguyên Triệt à, chẳng lẽ anh không thích làm với phụ nữ sao?”
“Không thể nói rõ là thích hay không thích được!” Nguyên Triệt thản nhiên: “Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đạt được quá nhiều khoái cảm trên người cô gái nào cả!”
Hắn rất ghét mùi nước hoa trên người phụ nữ, hơn nữa thỉnh thoảng mấy người kia sẽ bị cơn giận bất thường của hắn dọa sợ. Dần dà Nguyên Triệt không còn cùng nữ giới thân thiết nữa. Còn với đàn ông thì một chút dục vọng cũng chẳng có! Nhưng không hiểu sao đối với Phương Nho lại khác hắn, chỉ hôn môi không thôi cũng gợi lên dục vọng nguyên thủy, làm hắn khó lòng kiềm chế!
Phương Nho giống như thiên thần do thượng đế gửi xuống cho hắn, dành cho duy nhất mình hắn! Vì vậy Nguyên Triệt cũng sẽ biến mình trở thành độc nhất vô nhị trong mắt cậu!
“Mặc kệ quá khứ của em như thế nào! Nhưng hiện tại chỉ được ở cạnh mình tôi! Không được dan díu với bất kỳ người phụ nữ nào!” Nguyên Triệt đừng một chút, lại bổ sung: “Kể cả đàn ông cũng không được!”
|
Chương 13: Độc nhất vô nhị! Editor: Du Bình
Nguyên Triệt “Phanh!” một tiếng đem cửa sập vào, hắn ném Phương Nho vào phòng, sau đó tức giận đá văng cái bàn trà làm tiếng loảng xoảng phát ra thật lớn.
Từ trước đến giờ Nguyên Triệt chưa từng tức giận với Phương Nho vì bất kỳ điều gì. Nhưng mà… lần này quả thật rất là áp lực!
Phương Nho trộm đánh giá hắn rồi cười ôn nhu.
“Em còn dám cười?” Cơn tức giận của hắn kìm lại không nổi rồi.
Cậu nói: “Nhìn anh ăn diện thế này đẹp trai ra bao nhiêu!”
“Em đừng có cố xu nịnh tôi!” Hắn đặt mông lên ghế salon, hai tay ôm ngực, giọng lạnh lùng chất vấn: “Nói xem em chạy đến cái chỗ kia làm gì hả? Còn ấp ấp ôm ôm với con gái nữa, đã thế còn lôi nhau đi khiêu vũ làm cái gì?”
Phương Nho cúi đầu, cố gắng bảo trì vẻ trầm mặc để không cãi lại hắn. Nguyên Triệt hiện tại như con sư tử đang bảo vệ đồ ăn của mình, đem cậu trở thành vật sở hữu, ai cũng không được động vào. Mà một khi có kẻ dám tơ tưởng đến thì sẽ phải chịu công kích mãnh liệt từ hắn. Cơ mà “người của hắn” lại thích tự do bay nhảy, để cho dứt khoát thì cách tốt nhất là ăn luôn không cần nghĩ!
Phương Nho chợt nghĩ, có phải lúc cậu tiếp nhận công việc này là tự mua dây buộc mình phải không? Đến cả tự do thân thể cùng sinh hoạt cá nhân đều không có!
“Nói chuyện với tôi!” Nguyên Triệt lại rống lên, cái bàn trà lần nữa chịu cảnh “giận cá chém thớt”.
Phương Nho âm thầm điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống sopha, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh lại tức giận chứ?”
“Tôi vì sao lại lên cơn ư?” Nguyên Triệt dùng ánh mắt dữ dội đối lại cậu: “Em nghĩ tôi vì cái gì mà tức điên lên hả?”
“Bởi vì tôi… không biết cách sống nề nếp?”
“Ha? Em biết cái gì là không nề nếp hả?” Nguyên Triệt cười lạnh “Cô gái kia là ai? Quen từ lúc nào?”
Phương Nho đành thành thật trả lời hắn: “Xế chiều nay làm quen, cô ấy mời tôi tham gia tiệc hoá trang!”
“Xế chiều?” Nguyên Triệt cầm một cái gối ôm, chuẩn xác ném vào cậu.
Phương Nho nhấc tay, bắt nó ôm vào lòng mình, im re.
Nguyên Triệt nhìn chuỗi động tác của cậu, khoé miệng khẽ co rút rồi hừ lạnh: “Cô ta nói một câu em liền đi? Khó trách đột nhiên nói muốn được nghỉ, không có tôi đi theo sẽ dễ tán gái hơn đúng không? Em có biết bọn họ đều là dân chơi, lừa em rồi ăn đến không sót một mẩu thì em tìm ai mà khóc hả?”
Phương Nho làm một bộ khiêm tốn, gật đầu nhu thuận lắng nghe giáo huấn.
Nguyên Triệt có chút vừa lòng với thái độ của cậu, nguôi giận không ít, trầm mặc một hồi lại nói tiếp: “Nếu như em muốn đến mấy địa điểm vui chơi, hay đi ngao du cảnh đẹp thì cứ nói. Tôi sẽ không cản em, nhưng mà phải có tôi đi cùng!”
Lông mày cậu khẽ giật giật, phút sau giương mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Nguyên Triệt là thật lòng lo lắng cho sự an toàn của cậu ư? Mà không phải chỉ muốn chiếm giữ dục vọng? Mà so với một Phương Nho vừa mới tốt nghiệp Đại học, còn chưa được nếm trải vị đời thì Nguyên Triệt đã kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao còn bị tiền tài, sắc đẹp làm cho mù quáng được nữa?
“Tôi biết rồi!” Phương Nho gật gật đáp ứng.
“Nhớ cho kỹ! Chỉ được một lần này thôi đấy!” Nguyên Triệt cảnh cáo: “Để tôi phát hiện ra lần nữa thì không nhẹ nhàng nữa đâu!”
Phương Nho sờ sờ mũi, thấp giọng lên tiếng.
Chỉ bằng vài câu nói, vài ánh mắt cùng động tác, cơn giận của Nguyên Triệt bất tri bất giác bay biến hết. Phương Nho chưa bao giờ cùng hắn cứng đối cứng, hắn cứng cậu mềm, nhưng cái mềm của cậu chẳng mấy chốc biến thành thế thượng phong. Làm cho bệnh nhân phát hết cáu giận là một trong những thủ đoạn mà bác sĩ tâm lý phải tinh thông.
“Và bây giờ…” Nguyên Triệt sán đến gần cậu, đem gương mặt hai người gần như dính sát vào nhau “Tôi nên trừng phạt em thế nào?”
Phương Nho mang gối dựa lên chắn giữa cả hai, chỉ để hở mỗi đôi mắt, cẩn thận thăm dò: “Tôi có thể xin được khoan hồng không?”
“Đương nhiên là không!” Hắn kéo cái gối ra, mặt không đổi sắc: “Đã sai là phải phạt! Không dụ dỗ!”
Thấy Nguyên Triệt không ngừng kéo gần khoảng cách, Phương Nho đột ngột xoay người, tìm cách chui qua kẽ hở chỗ cánh tay hắn, nhưng chưa làm được gì thì đã bị một cánh tay túm lấy áo.
Cậu thuận thế đem hai tay rút ra khỏi ống tay áo, bỏ lại áo vest, nhanh chân chạy sang đối diện sopha.
“Em chạy cái gì?” Nguyên Triệt ném cái áo rách kia qua một bên, bước đến chỗ cậu, mỗi một bước đi đều phi thường vững vàng.
“Từ từ…. Cho tôi được chọn cách thức trừng phạt đi!”
“Không cho!” Nguyên Triệt thẳng thừng từ chối, ánh mắt đen tối khó hiểu. Hiện tại Phương Nho mặc sơmi bó sát người, cúc áo rộng mở lộ xương quai xanh khêu gợi, eo đeo chiếc thắt lưng da màu đen dài hệt như chiếc đuôi mèo rũ xuống. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại bộ dáng cậu ở vũ hội, ngực tự nhiên nóng lên như có lửa.
“Không bằng thế này… giờ cho tôi thiếu nợ anh, rồi mai mốt trả?”
“Tôi không thích khất!” Nguyên Triệt tựa như con sư tử đang vờn mồi mà vẫn tao nhã.
Phương Nho một bên cùng hắn làm trò luẩn quẩn, một bên cân nhắc đối sách.
Còn đang phân thần, Nguyên Triệt nhanh như chớp cất bước, nhanh nhẹn dùng thủ đoạn bắt lấy Phương Nho, đem cậu đặt lên tựa lưng của ghế.
“A!” Sao lại thành tập yoga thế này? Thân thể cậu bị ngửa về phía sau khoảng 90 độ, cái động tác chết tiệt này làm xương xốt thiếu chút nữa gãy đôi rồi!
Nguyên Triệt một tay nâng gáy cậu, một tay đỡ lấy thắt lưng, cúi đầu bắt lấy đôi môi hắn thèm khát.
“Không…” Phương Nho nhíu mày, hai tay chống lên tựa lưng, hai chân cố gắng quẫy.
Nguyên Triệt hôn cậu rất nhiệt liệt, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khoang miệng nóng ẩm, không ngừng lộng hành khiến cảm giác tê dại truyền từ miệng vào sâu đến cốt tuỷ.
Không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của Nguyên Triệt thực cao siêu làm Phương Nhi chỉ là gà mờ nên hoàn toàn bị động tiếp nhận.
Thân thể hắn nóng lên, động tác càng ngày càng lớn mật, hai tay không ngừng sờ soạng Phương Nho.
Cậu cảm thấy hồn vía đều bay hết lên trời. Thân thể bị dồn xuống dưới, hai chân treo lơ lửng.
Nguyên Triệt hôn chán rồi từ từ dời xuống cổ cậu, bàn tay to lớn trụ lại eo cậu, đem quần áo cậu khẽ mở ra, đầu ngón tay bắt đầu mân mê da thịt mềm mại.
Phương Nho dùng sức chống đỡ, né tránh hắn nhưng mà tránh mãi cũng không được bao nhiêu.
“Cẩn thận!” Nguyên Triệt vươn tay nhưng chỉ kịp giữ lấy một chân cậu.
“A!” Phương Nho ngã khỏi ghế, chỉ còn lại một cái chân đang được Nguyên Triệt túm, còn chân kia giơ lên trời.
Nguyên Triệt sửng sốt một lúc lâu, nhìn xuống Phương Nho quần áo xộc xệch cứ giãy dụa, liền không nhịn được che miệng cười cười, cười đến nỗi bờ vai không ngừng run rẩy.
Muốn cười hả? Bảo bối nghẹn đến nội thương! Phương Nho buồn bực xoay người đối lưng với hắn, sau đó chỉnh chỉnh lại áo quần rồi đứng dậy.
Nguyên Triệt cúi đầu nhìn cậu mang một bộ thất bại thảm thương, không thấy thương mà lại càng muốn cười hơn nữa.
Hắn sửa lại biểu tình, vỗ đầu cậu: “Lần này phạt đến thế thôi!”
Cậu quay đầu lại trừng mắt với hắn. Nhưng đôi mắt kia tràn ngập lưu ly phiếm tình, mang theo uỷ khuất cùng lên án làm Nguyên Triệt rùng rục “đứng lên”.
Hắn thôi không nhìn nữa, trầm giọng: “Em mau đi tắm đi! Rồi đổi bộ quần áo khác nữa!”
“Được rồi…” Phương Nho xoay người lấy quần áo, trong lòng âm thầm thở phào.
Nguyên Triệt một bên thay quần áo, một bên chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm.
Vừa rồi thiếu chút nữa hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, lực hấp dẫn của Phương Nho quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng hắn không chỉ có dục vọng mà còn một tầng tình cảm khác nữa! Đặc biệt lúc thấy cậu vui vẻ bên người con gái khác khiến hắn tưởng như không thể làm chủ được bản thân mà làm hỏng mọi thứ. Đối với người khác thì hắn muốn chiếm là chiếm khỏi cần suy nghĩ. Nhưng Phương Nho thì khác! Nếu hắn làm thế với cậu, cậu còn ở cạnh hắn nữa sao? Không! Lúc ấy ngay cả bạn bè còn không thể làm chứ đừng nói là người yêu sống bên nhau trọn đời!
Hắn không muốn phá hỏng phương thức ở chung giữa hai người, nhưng mà vẫn cảm giác không đủ. Đặc biệt Phương Nho không thích đàn ông, cậu đối với đụng chạm của hắn là đầy ẩn nhẫn miễn cưỡng. Tính cách cậu rất ôn hoà, lại không biết cách từ chối cho nên Nguyên Triệt mới lợi dụng điểm yếu này tiếp cận rồi tạo thành thói quen gần kề ôm hôn đối phương.
Nguyên Triệt rất tự tin sẽ biến Phương Nho thành người của mình. Nhưng lại không xác định được độ kiên nhẫn của bản thân để đợi được đến ngày xa ấy…
Rút ra một điếu thuốc, hắn tuỳ ý dựa vào cửa sổ lẳng lặng hút.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Phương Nho mặc áo ngủ thong thả ra ngoài, trên mái đầu ẩm ướt còn câu một cái khăn mặt.
Bỏ đi trang phục màu đen dụ hoặc, bây giờ cậu trở nên thanh tân ôn thuận, mặt mày lộ ra vài phần nhu hoà cùng linh động.
Nguyên Triệt không hề nghĩ rằng một người chỉ cần mặc những bộ quần áo khác nhau thì khí chất lập tức thay đổi. Khi cậu mặc đồ đen thì mị hoặc không ngừng toả ra, mà bình thường Phương Nho chẳng khác nào mặt trời ấm áp.
Hắn đến gần, ôm cậu từ phía sau, hít hà hương vị rất riêng từ người nọ.
“Nguyên Triệt?”
“Đừng cử động… để tôi ôm một chút…” Hơi thở hắn phả lên người cậu làm Phương Nho nổi lên một trận xao động khác thường.
Cậu đột nhiên cảm nhận người đàn ông ôm chặt mình có chút cô độc. Rõ ràng hắn có anh em đầy đủ, còn có một người cha đối với hắn rất tốt. Vì cái gì mà hắn vẫn không ngừng áp lực? Ở bên cạnh hắn hai tháng, Phương Nho vẫn chưa được gặp gia đình hắn. Chẳng lẽ Nguyên gia không hoà hợp? Gia đình giàu có nhất định là rất phiền toái nhỉ? Có lẽ vì lý do này mới khiến hắn trở nên nóng nảy phải không?
Xem ra sau này cậu sẽ phải điều tra về gia thế của Nguyên Triệt một chút.
Tối đó Nguyên Triệt cường ngạnh biến Phương Nho thành gối ôm, trên người cậu có mùi hương sữa tắm thơm dịu quả rất dễ chịu.
“Phương Nho à, em đã từng yêu phụ nữ chưa?” Nguyên Triệt đột nhiên hỏi.
“Cũng từng?” Phương Nho ngẩn người.
“Cái gì mà ‘cũng từng’?” Ngữ khí hắn mang hàn ý.
“Tôi cũng là đàn ông mà! Nên…” Phương Nho không dám mở miệng kích thích hắn, chỉ có thể mờ mịt ấp úng tỏ ra mình có kinh nghiệm về phương diện kia.
“Hừ!” Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng: “Sinh viên bây giờ có vẻ thoáng quá nhỉ?”
Phương Nho không trả lời. Thật ra hồi cậu còn xuân xanh cũng không có rảnh cho lắm…
Nguyên Triệt lại hỏi tiếp: “Em thích phụ nữ sao?”
“Cũng…được mà…” Phương Nho cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, cậu liền hỏi ngược lại “Nguyên Triệt à, chẳng lẽ anh không thích làm với phụ nữ sao?”
“Không thể nói rõ là thích hay không thích được!” Nguyên Triệt thản nhiên: “Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đạt được quá nhiều khoái cảm trên người cô gái nào cả!”
Hắn rất ghét mùi nước hoa trên người phụ nữ, hơn nữa thỉnh thoảng mấy người kia sẽ bị cơn giận bất thường của hắn dọa sợ. Dần dà Nguyên Triệt không còn cùng nữ giới thân thiết nữa. Còn với đàn ông thì một chút dục vọng cũng chẳng có! Nhưng không hiểu sao đối với Phương Nho lại khác hắn, chỉ hôn môi không thôi cũng gợi lên dục vọng nguyên thủy, làm hắn khó lòng kiềm chế!
Phương Nho giống như thiên thần do thượng đế gửi xuống cho hắn, dành cho duy nhất mình hắn! Vì vậy Nguyên Triệt cũng sẽ biến mình trở thành độc nhất vô nhị trong mắt cậu!
“Mặc kệ quá khứ của em như thế nào! Nhưng hiện tại chỉ được ở cạnh mình tôi! Không được dan díu với bất kỳ người phụ nữ nào!” Nguyên Triệt đừng một chút, lại bổ sung: “Kể cả đàn ông cũng không được!”
|