Lạc - Đa Thế Giới
|
|
Chương 1: -Tìm thấy rồi!!!! Kho báu của thần linh đây rồi !!! Ta giàu to rồi!!! Hahaha - Cầm trên tay " Kho báu của thần linh", tên cướp mộ cười to khoái chí. Tên hoa tiêu tiến lại gần từ phía sau, nhẹ nhàng đâm hắn một nhát chí tử. - Xin lỗi nha sếp, nhưng thứ này không thuộc về ông - Hắn thì thầm vào tai của tên cướp dẫn đầu rồi lấy đi " thứ đó". Bọn thuộc hạ liền lao đến nhưng từ trong tay của tên hoa tiêu vật đó bỗng phát ra ánh sáng trắng, trong chớp mắt quét sạch những sinh vật đáng thương kia. - HAHAHA!!! HAHAHA!!! ••••••••••••••••••••••••• Giật mình tỉnh giấc, Hiểu Minh nhìn qua chiếc đồng hồ. "Gần sáu giờ rồi à." Cậu ngồi dạy, khuôn mặt vẫn chưa được tỉnh táo lắm. " Giấc mơ chết tiệt, tính bám theo ta đến bao giờ đây? " Gần đây đêm nào cũng vậy, cậu đều mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ, có ai đó gọi cậu, cậu cố đuổi theo thì giọng nói nhưng nó cứ xa mãi xa mãi. Chẳng hiểu vì sao chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho cậu lo lắng. Mệt mỏi đứng dậy, lê bước vào nhà vệ sinh, cậu nhìn mình trong gương. " Tàn tạ quá rồi đấy Hiểu Minh à! " - Cậu thầm tự đánh giá. Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, cậu bắt đầu leo lên xe và đến trường và điều đó có nghĩa là kỳ nghỉ hè chính thức chấm dứt. Cậu nhóc Hiểu Minh này vừa chính thức bước vào lớp 10. Gia đình của cậu chỉ buôn bán nhỏ nhưng cũng gọi là khá giả. Với gương mặt của mình thì cậu cũng có thể được gọi là đẹp trai. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng quan tâm, dù gì đây cũng đâu phải phim, do đó tất nhiên là cũng không có chuyện gái bu xếp hàng dài chỉ vì đẹp trai. Đậu xe ngay ngắn, cậu bắt đầu đi đến lớp học của mình. Gương mặt đã tỉnh táo hơn lúc nảy nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Ngước mặt lên nhìn vào bầu trời xám xịt phía trên, cậu thầm nghĩ thời tiết này thật tuyệt. Nhưng hình như, bầu trời xám kia cũng là điềm báo của một số chuyện chẳng tốt lành gì. - Ê, Minh. Đợi tao với. - Giọng nhỏ Uyên đây chứ đâu! - Coi có ai như mày không? Mặc áo dài mà mày chạy như ma đuổi vậy. - Mày làm như bà muốn mặc lắm - Nhỏ vừa thở gấp vừa nói - Thôi đi lên còn tìm chỗ ngồi nữa. - Ừa. Nhỏ Uyên, bạn thân của Hiểu Minh từ hồi cấp 2.Nhà của nhỏ khá là giàu, nhưng nhỏ không bao giờ lấy đó kiêu. Nhìn nhỏ khá là xinh nhưng nhỏ lại cực kỳ mạnh mẽ, không yêu đuối hay điệu đà như lũ con gái cùng tuổi.Điều đó làm cho nhỏ được mọi người xung quanh khá quí mình. Hai đứa cùng bước lên cầu thang rồi đi vào lớp. Phòng học khá sạch sẽ mặc dù chỉ mới đầu năm học.Mặc dù còn khá sớm nhưng khoảng nửa lớp đã có mặt. Nhìn quanh thì hai đứa quyết định ngồi bàn cuối cạnh cửa xổ. Vừa ngồi vào vị trí thì có người đến gọi nhỏ. Đó là cậu bạn trai mà nhỏ mới đá từ tháng trước ấy mà. Hiểu Minh cũng không muốn xen vào quá sâu chuyện tình cảm của nhỏ. Nằm dài ra,mắt Hiểu Minh chợt lim dim. - "Có lẽ nên chợp mắt thêm một lát..." •••••••••••• Đang ngủ ngon thì Hiểu Minh có cảm giác như ai đó đang tia mình. Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, phía trước mặt cậu là 1 cậu trai lạ,đang ngồi cạnh châm chú nhìn cậu. - Cậu là ai vậy? - Hiểu Minh mở lời trước với tên lạ mặt này. - Trước khi trả lời thì cậu thả cái tay tôi ra được không? Giờ mới để ý, cậu đang ôm chặt gối đầu vào cái tay của tên kia nảy giờ, hèn gì thấy dễ chịu thế. Hiểu Minh ngay lập tức ngồi thẳng dạy, buông tay người ta ra : - Xin lỗi, nhưng mà chỗ này có người ngồi rồi cậu. - À, cứ ngồi đó đi, ngồi chung với nó hoài chán rồi, trên đây vui hơn - Giọng của nhỏ Uyên từ bàn tít phía trên, bên cạnh nhỏ là 2 cô bạn mới. Con người nhỏ là vậy mà, dễ kết bạn lắm nên cũng không lạ lẫm gì đối với cậu. - Mày được lắm, sau này đừng có mượn tập tao nha đồ phụ bạc!!! - Haha, chắc tao cần !!! Cậu nhìn qua tên kia thấy hắn đang nhìn cậu cười cười. - À mà cậu tên gì? - Tùng Lâm. - Ừm, còn mình là Hiểu Minh. - Tôi biết. - Tùng Lâm thì thầm - Hả? Ý cậu là sao? - Ý tôi là tôi có nghe Uyên gọi cậu lúc sáng. - À... Hiểu Minh quay ra nhìn về phía cửa xổ. Lạ thật, sao trời vẫn âm u thế, đã gần 8h rồi mà. - " Khoang đã, 8h, sao giáo viên còn chưa đến. Nếu có gì thì đáng lý ra nhà trường phải thông báo rồi chứ" - Hiểu Minh nghĩ thầm. - Này... -Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Tùng Lâm lấy 1 tay bịt miệng lại. - Shh.. Im lặng - Cậu ấy thì thầm ra dấu im lặng, rồi từ từ buôn tay kia ra - Chuyện gì vậy?- Hiểu Minh ngơ ngác nhìn Tùng Lâm - Cậu nhìn mọi người đi. Hiểu Minh nhìn xung quanh rồi hỏi: - Họ thì sao? Vẫn bình thường.... Khoang đã, đó là cái gì vậy!!? Mọi người vẫn bình thường ngoại trừ việc xung quanh họ toát lên hắc khí. - Chúng ta bị nhốt rồi, đừng nói lớn, hiện tại họ chưa phát hiện ra chúng ta đâu!- Hạ Uyên không biết từ khi nào đã đứng cạnh bàn của Hiểu Minh - Hạ Uyên ?? Từ lúc nào mà...? - Bon tôi sẽ giải thích sau, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã. - Tùng Lâm cắt ngang câu hỏi. - Nhưng mà bị nhốt là sao? Chẳng phải đây chỉ là trường học thôi à - Hiểu Minh bắt đầu hoảng loạn. - Bình tĩnh đi, có tao đây không sao đâu? - Hạ Uyên nói một cách nhẹ nhàng. - Được rồi, Hạ Uyên cậu kiểm tra được gì rồi. - Vòng kết giới này được đặt xung quanh trường, nó tách ngôi trường này ra khỏi thế giới rồi. Nhưng điều đáng nói là toàn bộ học sinh trong trường này bị dính phải Khống Linh Thuật rồi. Khống chế được số lượng lớn như thế này hoặc là 1 kẻ cực kỳ mạnh hoặc là có rất nhiều kẻ cùng dùng thuật này. - Vậy đúng là nguy rồi. - Chuyện này là sao chứ? Ai nói cho tôi biết đi! - Khi mọi chuyện kết thúc bọn tôi sẽ... - Tôi mệt với chuyện điên rồi này rồi, đây chỉ là trường học thôi, tôi đi về đây. Hiểu Minh tức tốc xách cặp của mình chạy ra khỏi phòng. Bây giờ trời không còn âm u nữa mà là tối đen hoàn toàn. Bỗng trước khi cậu nhận ra thì có 1 tên nam sinh lao đến cậu với con dao rọc giấy. Nó quá nhanh, cậu chỉ có thể đứng yên nhắm mắt chờ nó đến. 10 giây trôi qua, cậu vẫn bình yên. Cậu từ từ hé mắt nhìn, phía trước là Tùng Lâm. Cậu đã dùng tay đỡ lấy con dao từ tên nam sinh kia. Tùng Lâm nhanh chóng dùng lấy tay kia chụp lấy tay tên nam sinh bẻ về phía sau, sau đó đạp thẳng tên nam sinh đó vào tường. - Đồ ngốc này, đừng có chạy lung tung thế chứ.
|
Tiếp đi tác giả. Mở đầu tốt lắm. Chayo
|
Chương 2: - Đồ ngốc, đừng có chạy lung tung thế chứ. - Tay cậu...bị thương rồi - Hiểu Minh giọng run run, nhìn vào bàn tay bị thương của Tùng Lâm. - Không sau, chỉ là vết xướt nhẹ. Điều đáng quan tâm hơn là ta bị bọn chúng phát hiện rồi. Lúc này Hiểu Minh mới để ý xung quanh, những học sinh khác đang hướng về phía họ. Thoáng chốc, đám học sinh bị ám kia bắt đầu lao chỗ 3 người. - Chạy thôi! - Hạ Uyên nắm lấy tay Hiểu Minh chạy ra khỏi phòng. - Định! - Tùng Lâm vào thế, dùng thuật pháp trói chân đám học sinh lại rồi chạy theo 2 người họ. Ba người chạy về phía phòng Âm Nhạc cũ, nay đã được trường dùng làm kho chứa đồ. Vào bên trong, Hạ Uyên ngay lập tức đóng cửa lại, lấy trong người ra một lá bùa dán lên cánh cửa. - Linh Thần Hộ Pháp. Ẩn! - Lập tức lá bùa biến mất - Giờ thì ta tạm thời an toàn rồi. Hiểu Minh kêu Tùng Lâm đưa tay ra, rồi lấy chiếc khăn của mình băng lại. - Vậy giờ hai người giải thích cho tôi được chưa? - Được rồi, mày ngồi xuống đây đi... Nhìn chung mọi chuyện thì có người đã dùng ma pháp dịch chuyển ngôi trường đến một không gian khác và khống chế toàn bộ học sinh. - Ma pháp!? - Đúng. - Bình thường thì tao sẽ không tin nhưng những gì xảy ra nảy giờ thì không thể nói không tin rồi. Vậy bọn mày là ai? - Những người sở hữu ma pháp, hay còn gọi là Pháp sư. - Được rồi, còn lại để nói sau - Tùng Lâm lên tiếng, xong cậu dùng tay vẽ xuống sàn một vòng tròn ma pháp, từ vòng tròn này xuất hiện một con chim trắng bay ra xuyên qua vách tường - bắt đầu lập kế hoạch thoát khỏi đây thôi. - Lần này có vẻ căng đấy, vòng kết giới bao quanh trường này ngay cả Thông Linh thuật cũng không liên lạc được với bên ngoài. - Hạ Uyên nói với gương mặt nghiêm túc, chứng tỏ lần này rất hệ trọng. - Tôi đã để ma điểu đi thăm dò rồi, chắc sẽ sớm tìm được vị trí của tên đứng sau chuyện này thôi. - Tại sao bọn chúng lại tấn công ngôi trường này? Mục đích của chúng là gì? - Hiểu Minh lúc này mới lên tiếng hỏi. - Tụi tao cũng không biết. Nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp. - Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu mà - Tùng Lâm nói với Hiểu Minh - " Cho dù dùng cả mạng sống này" Không hiểu sao, những lời nói đó như cơn gió xua tan đi hết bao nhiêu lo lắng trong lòng Hiểu Minh, tạo cho cậu một cảm giác tin cạy đến lạ dù mới gặp lần đầu. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Ngươi nó ngôi trường của tiểu thư đột nhiên biến mất không chút giấu vết? - Vâng, thưa lão gia. - Triệu tập các bô lão đến đến nhà chính, ta phải mở cuộc họp gia tộc gấp. - " Chắc chắn là trò của bọn chúng " ••••••••••••••••••••••••••••••• Tùng Lâm nảy giờ ngồi im một chỗ, đôi mắt nhắm lại. Hiểu Minh giờ mới để ý, Tùng Lâm phải nói là có gương mặt điển trai thật. Nhưng vấn đề là cậu có cảm giác gương mặt này rất quen thuộc, càng nhìn càng cảm thấy thân quen hơn, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải... - Ê, mới gặp mê con người ta rồi à! - Hạ Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu - Làm gì mà nhìn dữ vậy! - Hả! - Hiểu Minh giật mình- À, tại tao thấy tự nhiên ổng ngủ gục kìa. - Không phải ngủ đâu, Tùng Lâm đang liên kết với ma điểu để quan sát đó mà. - NẰM XUỐNG - Tùng Lâm bỗng thét lên. Bức tường bỗng bị phá vỡ, một hắc cầu lao thẳng về phía Hiểu Minh *BOOOM* ••••••••••••••••••••••••••••••••• - Chúng tôi tìm thấy một ít ma pháp còm sót lại ở chỗ ngôi trường. Nếu lần theo dấu vết chủ nhân ma pháp này thì có lẽ sẽ đến được chỗ mọi người. - Tốt, cử nhóm của Thanh Thanh tìm đến chỗ bọn họ tiếp ứng đi. - Vâng. - Được rồi, tôi triệu tập cuộc họp gấp này để bàn với mọi người một việc... Bọn chúng, trở lại rồi! ••••••••••••••••••••••••••• *Ở một nơi nào đó - HAHAHAHA, đúng là cái bọn ngu. Cái gì mà Hiệp Hội Ma Pháp, toàn một lũ ngu...HAHAHAHA... Cứ tìm đi, tìm đến khi thấy xác bọn chúng... HAHAHAHA... Một cô gái trẻ trong một căn phòng bừa bộn đang cười điên dại. Có vẻ cô là nguyên nhân của việc ngôi trường biến mất. Bỗng chốc từ phía sau, một nòng súng chĩa vào đầu cô... ••••••••••••••••••••••••• - Hiểu Minh, mày không sao chứ...- Giọng Hạ Uyên lo lắng. - Khụ khụ... Tao không sao...- tỉnh dạy, trước mặt cậu là Hạ Uyên với gương mặt lo lắng. - Chúng ta bị tấn công... Tùng Lâm đang chiến đấu với hắn ta ngoài kia. Bây giờ cậu ở yên đây đi, tôi phải ra giúp cậu ấy một tay. - Nói rồi Hạ Uyên đứng dạy - nhớ ở yên đây đó, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, tiếp viện sẽ đến nhanh thôi. - Nhớ... khụ khụ... Cẩn thận. - Tao biết rồi.- Hạ Uyên cười rồi quay đi. Trong lòng cậu lúc này như lửa đốt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Mới mấy tiếng trước cậu còn là học sinh bình thường, một cuộc sống bình thường. Rồi đùng một cái, mọi lý thuyết về thế giới cậu biết gần như thay đổi hoàn toàn. Và giờ thì cậu lại là gánh nặng cho hai người họ... ••••••••••••••••••••••••••••••••• - Mục đích của ngươi là gì, sao lại tấn công bọn ta!? - Tùng Lâm hỏi tên quái nhân đang đứng trước mặt mình. - Ta nghĩ ngươi phải biết chứ... - Chẳng lẽ... Chưa kịp dứt lời thì hắn đã bay lên phóng hàng loạt hắc cầu về phía cậu. Tùng Lâm cũng kịp bay lên né tránh, những hắc cầu chạm xuống đất ngay lập tức nổ tung. Cậu lập tức đọc thuật chú triệu hồi hàng loạt Phong ưng lao đến phía hắn. Đám phong bay đến gần chưa chạm được vào hắn đã bị triệt tiêu. - Sức mạng quái quỷ gì thế này. - Tùng Lâm phía sau!!! Chưa kịp định hình thì tên quái nhân đó đã bay đến phía sau cậu và đang chuẩn bị tấn công lúc nào chẳng hay . May là có Hạ Uyên phóng bùa chú đến tạo lớp khiên thời đỡ lại đòn tấn công của hắn. Tùng Lâm cũng lập tức bay đến chỗ của Hạ Uyên. - Cảm ơn, cẩn thận, sức mạnh của tên này không bình thường. - Dùng nó chứ? - Hạ Uyên nhìn sang Tùng Lâm. - Ok, nếu cậu muốn. - Tùng Lâm nhìn Hạ Uyên cười hiểu ý.
|
Hạ Uyên lập tức ném bùa chú trói châm tạm thời hắn, còn Tùng Lâm dùng thuật cường hóa đồng thời tạo ra thủy kiếm lao vào tấn công từ phía sau. - Trò trẻ con Lập tức hắn rút ra thanh hắc kiếm đỡ lại. Tùng Lâm vừa đánh vừa thủ một hồi thì bị hắn đánh văng xuống đất. Lực đánh của hắn mạnh đến nổi mặt đất bị lún xuống một lỗ lớn. - Xong rồi - Hạ Uyên la lên - Trễ quá đó. - Tùng Lâm đứng dậy, phủi lớp đất trên cơ thể , nhìn hắn- Giờ thì kết thúc rồi. Hạ Uyên khai triển pháp trận mà cô đã lập trong lúc Tùng Lâm câu giờ - Triển - ngay lập tức, 1 khối lập phương bao trùm hắn, hắn thậm chí không thi khởi động trong khối lập phương đó. Tùng Lâm tiến lại gần, dồn toàn bộ ma pháp lại đưa vào khối lập phương. Với chiến thuật này, không ai có thể né tránh được vụ nổ ma pháp của cậu, nhưng đổi lại, cậu sẽ cạn kiệt ma pháp. Nhưng với một lượng ma pháp lớn như vầy, làm sao có ai có thể sống sót qua khỏi. Lập tức, khối lập phương chứa đầy ấp ma thuật của cậu. Cậu liền lùi ra xa khối cầu rồi khụy xuống, cơ thể cậu đã cạn ma lực rồi, nhưng giờ chỉ cần xem thành quả thôi. Khối kết giới của Hạ Uyên lập tức nổ tung, khói bụi bay lên mù mịt. Đúng như cậu nghĩ, cơ thể hắn đã bị nổ tung hoàn toàn, không còn chút manh giáp. - Hự... Người... - Cậu bỗng bị đâm một phát từ phía sau. - Trò trẻ con này mà nghĩ có thể giết được ta sao, nực cười.- Hắn không hề bị trầy xướt dù chỉ một chút. - TÙNG LÂM!!! TÊN KHỐN!!! Không thể nào ngươi vẫn không sao sau khi lãnh trọn đòn đó. Ngươi không phải là con người!!! - Con người? Ta đã nhận mình là người khi nào. -Hắn cười mỉa mai - Sớm thôi, quân tiếp viện sẽ... - Không có bất kỳ quân tiếp viện nào đâu. Ngươi không thắc mắc đám học sinh đi đâu hết rồi à. - Ngươi... Đã tách không gian! - Giờ thì ngủ đi.... •••••••••••••••••••••••••• - "Không được, mình không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhưng ra ngoài thì chỉ tạo thêm gánh nặng cho họ thôi. Phải làm sao bây giờ!? " Đang trong tâm trạng lo lắng thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. - " Âm thanh gì vậy!? Phải ra coi tình hình của họ thôi!!" Hiểu Minh đứng dậy, chân cậu khá đau do vết thương luc nảy. Bước chầm chậm ra bên ngoài, đứng từ xa, trước mặt cậu là cảnh một tên quái nhân đanh chuẩn bị đâm Hạ Uyên, phía đằng kia là Tùng Lâm với cơ thể đầy máu. - Giờ thì ngủ đi. - KHÔNG!!!! Hạ Uyên bị hắn đâm một nhát vào ngực trước mặt Hiểu Minh, ánh mắt cuối cùng của Hạ Uyên là nhìn về phía cậu. Hiểu Minh khụy xuống, gương mặt trở nên vô hồn. Tên quái nhân kia từ từ bước đến chỗ cậu. Trong đầu cậu lúc này không thể suy nghĩ gì cả, mọi chuyện quá mức chịu đựng của cậu. Hắn bước đến trước mặt cậu: - Mày là đứa cuối rồi phải không? - dứt lời, hắn đưa lưỡi kiếm tới đâm thẳng vào tim cậu. Cơ thể cậu bỗng nóng rang. -" Đây là cảm giác trước khi chết? " - " Cho ta thế chỗ một chút nha cậu bé." - " Ngươi là ai? " - " Ta là cậu." Bỗng cơ thể Hiểu Minh rực sáng. Tên quái nhân cảm nhận được sự nguy hiểm nên liền phóng về phía sau. Cậu bay thẳng lên không trung, tóc cậu bỗng dài ra và trở nên trắng xóa, màu mắt trở nên xanh thẳm. Trông cậu lúc này chả khác gì thiên thần. Cậu nhìn vào tên quái nhân: - Có vẻ ngươi là kẻ đã đáng thức ta, phải không? Tên quái nhân không nói gì liền phóng hàng loạt hắc cầu về phía Hiểu Minh. Hắc cầu chạm vào cậu thì bị bậc ngược lại. Hắn né đống hắc cầu của mình xong dùm hắc kiếm bay thẳng đến chỗ cậu. Nhưng đi được nữa đường thì cơ thể hắn bỗng bất động. - Ngươi bất lịch sự quá rồi đấy. Xong cậu nhìn xung quanh: - Đây là bạn ta đúng không, ngươi đã làm họ trở nên như vậy à? - Cậu nhìn qua hắn - Xem ra đúng là vậy rồi, vậy thì... Ngươi chết đi nhé. Dứt lời, cơ thể hắn tan biến. - Loài người từ lúc nào cả một con quỷ cũng không tiêu diệt được thế này! - Cậu thở dài - Giờ làm gì đây? À, cứu hai tên kia trước, dù sao họ cũng là bạn. Nói xong cậu đưa tay ra phía trước: - Thánh Quang. Lập tức cơ thể cậu phát ra ánh sáng của đức chúa trời, ánh sáng đó xoa lành vết thương trên cơ thể hai người họ, nhịp thở bắt đầu đều đều trở lại. - Vấn đề là làm sao đưa Hiểu Minh trở lại đây? Aiza, nhức đầu quá, ta ghét mấy chuyện phiền phức này. Bỗng một lỗ đen mở ra, từ trong một cậu thanh niên cao to bước ra. Cậu tiến lại phía Hiểu Minh. - Cậu là ai? Là kẻ địch à? - Hiểu Minh nhìn sơ qua bộ dạng của cậu ra - chắc không phải rồi. Cậu thanh niên đó tiến lại sát Hiểu Minh - Nè, cậu muốn làm gì... Làm bậy là tôi giế... Ánh mắt cậu ta nhìn Hiểu Minh thật lạ, nó có chút gần gũi, có chút buồn, lại có chút ân cần. - Ưm... Trước khi cậu nhận ra thì trong không gian đó, môi hắn đã chạm môi cậu. Hắn hôn cậu... Nụ hôn đó có chút gì đó dịu dàng... Có chút gì đó âm áp... Có chút gì đó thân thuộc.... Rồi cậu ngất lịm đi...
|