Không có anh , tôi vẫn ổn đấy thôi - Đỗ Mỹ Nhân
Tác giả : Đỗ mỹ nhân
Thể loại : Hiện đại , đam mỹ
Vương Nguyên : Không có anh , tôi vẫn ổn đấy thôi Vương Tuấn Khải : Em vẫn ổn , nhưng tôi thì không . Vương Nguyên , xin em hãy cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình được không ? Tôi rất cần em , Nguyên Nhi Vương Nguyên : Vương Tuấn Khải à , thật xin lỗi , nhưng không được , đã quá muộn để bắt đầu lại rồi .
|
Chương 1 : Nguyên nhi , tôi nhớ em
Nhìn cuốn lịch để trên mép bàn kia , anh cười khổ một tiếng . Cho dù đã xé hết quyển lịch , đếm ra những ngày thế giới của tôi không có em xuất hiện , nhưng ... vì sao tôi vẫn không thể biết được tháng ngày dài dằng dẵng đó , là bao nhiêu lâu rồi ? Đã 6 năm 7 tháng 21 ngày anh không được gặp cậu rồi , ở đó cậu có sống tốt không ? Mùa đông có mặc ấm không ? Và , có bao giờ cậu nghĩ đến anh không ?
*********
- Nguyên nhi mau dậy đi , Nhã Nhã đang ở dưới lầu chờ con kìa .
Tiếng mẹ Vương vang từ dưới lầu lên làm cho cậu con trai đang nằm trên giường tỉnh giấc . Dụi đi đôi mắt mơ màng buồn ngủ của mình , trong đầu vang lên câu nói trầm ấm ấm áp của người con trai : Con heo lười này , bây giờ vẫn còn nằm ườn ra đó ngủ sao hả ? Còn không mau dậy thôi ?
Câu nói ấy là của ai nhỉ ? Chính là của tên con trai đáng ghét kia , người mà cậu không muốn gặp , người mà cậu hận nhất . Nhưng mà , khoảng thời gian ở cùng hắn , có lẽ chính là một thiên đường không lối thoát , để lại cho cậu những ngọt ngào , ấm áp không thể quên và rồi mang theo nó mà đi biệt tích .
Lắc cái đầu , khóe môi cậu hơi nhếch lên nụ cười khinh miệt . 6 năm qua , một thời gian dài như vậy , nhưng tại sao cậu lại không thể quên tên cạn bã có nụ cười tỏa nắng đó , nụ cười làm trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi nhìn . Tên cạn bã vì tiền mà ra đi không lời từ biệt .
Nguyên nhi , hãy đợi anh quay trở về sao ? Đừng có mơ .
- Vâng ạ , con xuống liền đây
Lý Nhã chính là vị hôn thê của cậu . Cô là một người con gái rất xinh đẹp , mỗi khi cười liền nở ra một nụ cười rất đáng yêu .
Mặc xong quần áo , Vương Nguyên nhanh chóng chạy xuống lầu . Mang theo nụ cười nhạt nhòa nhìn cô gái xinh đẹp ở phía dưới kia , nhẹ giọng nói :
- Nhã Nhã , hôm nay có chuyện gì mà em đến sớm vậy ?
Chỉ là một câu nói , nhưng tác động lại rất lớn . Nhìn vẻ mặt đen sì của ba mẹ cùng với nụ cười cứng đờ của Lý Nhã , Vương Nguyên ngu ngơ nhìn ba người . Cậu đã nói sai cái gì rồi sao ?
- Nguyên nhi , con bị làm sao vậy ? Hôm nay là ngày con phải mang Nhã Nhã đi thử váy cưới mà , sao việc quan trọng như thế con lại lại có thể quên được ?/
- Haha , con xin lỗi , vậy tiểu Nhã giờ chúng ta đi thôi
Có lẽ , Lý Nhã là người hợp nhất với cậu rồi , ít nhất thì cô cũng hơn người con trai cạn bã đó .
*******
Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu bạn thân , Thiên Tỉ thoáng một cái nhăn mày kiếm , vỗ mạnh lên vai anh , làm cho ngụm rượu vang đang ở trong miệng phụt luôn ra ngoài
- Khải , cậu định ở đây đến bao giờ nữa ??? Mau về nước mà gặp cậu ấy đi , đừng có ngu ngốc mà ngồi đây làm hỏng hết việc nữa .
Quệt đi rượu vang ở khóe miệng , thoáng một ý cười khinh khỉnh hiện lên khuôn mặt anh tuấn , vỗ nhẹ vào vai Dich thiếu gia
- Đấy là cậu nói .
Sau đó liền thoáng một cái đi mất . Trong đêm tối khách sạn , Thiên Tỷ ngồi ở đó ai oán vỗ thật mạnh vào mặt mình
Trời ơi , nếu như cậu ta về nước thật thì cậu làm sao bây giờ a ???? Dịch thiếu gia đây không muốn trông nom tập đoàn của đối thủ cạnh tranh hạng mục một cách không công đâu !!!!!!!
|