Tình Nan Tự Cấm
|
|
Tình Nan Tự Cấm Đông Ly Hạ Thể loại: hiện đại, biến thái cường công, mỹ nhân thụ, cao H, cường thủ hào đoạt, SM. Khống chế dục rất mạnh si hán công X bị chơi phá hư mỹ nhân thụ. Biên tập: Tử Đằng (Pumbaa cũng là con này) Tóm tắt: nhân viên bị thằng sếp biến thái bệnh hoạn rape, phát hiện ra iu nhau , kết thúc HE. Truyện nội dung ít, toàn H, có giả nữ, có SM, khụ khụ. Nhưng mà nội dung đúng motip tui khoái nên tui mần, từ ngữ cũng dễ chém
Chương 1: Trong hẻm sâu (p1) Ngày hôm đó cũng như bình thường, Bạch Tĩnh Thừa tăng ca đến tận 10h khuya mới về nhà. Cậu thuê phòng cách công ty không xa lắm, đi bộ chỉ cần 10 phút, nhưng mà chỗ ở không được tốt lắm, đều là phòng cũ, hẻm nhỏ lại âm u, đến một cái đèn đường cũng không có. Đêm đến đưa tay không thấy được năm ngón, kế bên cũng không có ai qua lại, vừa tối lại im lặng, không khí ghê rợn như trong phim kinh dị.
Bạch Tĩnh Thừa bật đèn pin trên điện thoại di động, theo thói quen đi trong con hẻm. Đường này cậu đi qua cả trăm lân rồi, có thể sờ tới sờ lui cũng ra ngoài đường được. Nhưng mà tối hôm nay không biết tại sao, tinh thần cậu không ổn, mắt trái từ nãy đến giờ đều giật không ngừng.
Xung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người.
Ở trong hẻm này đến một con mèo hoang chạy ngang còn không biết, trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy bước chân của cậu cùng với tiếng hòn sỏi nhỏ bị va vào.
Bạch Tĩnh Thừa nắm chặt di động quay đầu lại nhìn nhìn, cậu có cảm giác dường như có người đang theo dõi mình, nên quay đầu bước về, thật cẩn thận kiểm tra hẻm nhỏ một vòng, trước một cửa sắt có vài thùng giấy lớn, chiếm hơn nửa đường đi, trừ cái này ra, cũng không thấy người hay vật gì cả, cậu tự an ủi bản thân: "Có thể là trong khoảng thời gian này áp lực công việc nhiều, nên có chút suy nhược thần kinh, không có gì đâu không có gì đâu." Tự trấn an mình, ngoảnh đầu đi ra.
Rẽ qua một chỗ ngoặt, Bạch Tĩnh Thừa nhìn cửa hàng tiện lợi cách đó không xa vẫn còn buôn bán, tự nhiên nhẹ nhõm thở phào một cái, tắt đèn pin, định bụng đi lại mua một lon cà phê nóng uống. Nhân viên cửa hàng tiện lợi đội một cái mũ lưỡi trai, cúi đầu tính tiền, Bạch Tĩnh Thừa không nhìn thấy được gương mặt người này, nhìn hình dáng có lẽ còn trẻ, tuổi tác hẳn là ngang ngửa Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa mở ra nắp cà phê, đun nóng lon cà phê tại quầy, trong lúc chờ cà phê nóng, cậu bắt chuyện cùng với nhân viên cửa hàng.
"Anh là người mới làm hả? Tôi nhớ rõ lúc trước trực ban đêm ở đây là một nữ sinh viên". Bạch Tĩnh Thừa nói.
Mỗi ngày tan tầm cậu đều đi ngang cửa hàng tiện lợi này, cho nên thường xuyên đến đây mua đồ.
Nhân viên cửa hàng không phản ứng lại, vẫn cúi đầu như trước, cầm viết lên vở cái gì đó.
Bạch Tĩnh Thừa nhìn chăm chăm nhân viên cửa hàng trong chốc lát, cà phê bốc khói, cậu thổi thổi rồi mới bưng lon cà phê uống ực một cái.
Nhân viên cửa hàng hơi ngẩng đầu, mà từ viền mũ lưỡi trai liếc mắt nhìn Bạch Tĩnh Thừa một cái, phía sau là khuôn mặt thanh tú xuất sắc, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, để ly cà phê bên cạnh.
Bạch Tĩnh Thừa uống hết ly cà phê, vươn ra một chút đầu lưỡi liếm cà phê còn dính tại trên môi. Nam nhân viên cửa hàng phát ra tiếng nuốt nước miếng rất nhỏ, bàn tay nắm bút bi không tự chủ xiết lại, vạch lên quyển sổ.
Bạch Tĩnh Thừa hướng nhân viên cửa hàng phất phất tay, nói một tiếng ngủ ngon, bóp méo lon cà phê, ném vào thùng rác đẩy cửa bước ra ngoài.
Nam nhân viên cửa hàng nấp sau mũ lưỡi trai nhìn bóng dáng thon gầy Bạch Tĩnh Thừa cười cười, từ trong ngăn kéo quầy thu ngân lấy ra một cây dao rọc giấy, vượt qua nữ nhân viên cửa hàng bị đánh hôn mê giấu ở bên chân, đuổi theo Bạch Tĩnh Thừa.
Bạch Tĩnh Thừa không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này.
Nam nhân giống như bóng đêm, lặng yên không một tiếng động từ sau lưng bóp chặt cổ cậu, đem cậu hướng về phía hẻm nhỏ sâu thẳm tối tăm kia, Bạch Tĩnh Thừa nhất thời luống cuống, trừng mắt to, phát ra tiếng ê a cầu cứu, hai tay đẩy cánh tay cường tráng của kẻ lạ, muốn giãy giua.
Một chiếc xe taxi từ đường bên kia lướt qua, Bạch Tĩnh Thừa đột nhiên từ đâu bộc phát ra từ vóc dáng không tương xứng thật mạnh suýt nữa thì thoát được từ tay kẻ lạ mặt. Hắn rút ra dao rọc giấy, mũi dao để lên thắt lưng Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa trong phút chốc đứng in, một cử động nhỏ cũng không dám.
"Anh . . anh muốn làm gì?" Trong đầu Bạch Tĩnh Thừa hiện lên hai chữ, "Ăn cướp?"
Hắn cầm đao vỗ vỗ eo cậu, ý bảo cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, kéo Bạch Tĩnh Thừa vào hẻm sâu.
Bạch Tĩnh Thừa bắt buộc mình tỉnh táo lại, định cùng tên cướp đàm phán. Nhưng mà kẻ nọ thô lỗ đẩy cậu lên trên tường làm Bạch Tĩnh Thừa lạnh cả sống lưng, nói chuyện muốn không nổi: "Anh, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi trên người. . . Không. . . Không có, bao nhiêu, a ——! Tiền mặt. . ."
Bàn tay thô ráp tiến vào bên trong áo sơ mi Bạch Tĩnh Thừa, theo thắt lưng cậu mà chầm chậm sờ lên phía trước, xoa bụng cậu, ở quanh rốn đánh một vòng tròn. Bạch Tĩnh Thừa thở hổn hển, cậu cảm giác trong cơ thể bắt đầu nóng lên, cách làm của hắn có chút quái dị, không giống là đang rà soát người, mà lại có cảm giác như đang làm tiền hí.
Bạch Tĩnh Thừa vươn tay đè lại bàn tay đang sờ soạn của hắn, lại bị hắn cách quần áo bắt lại, bàn tay nắm ngón tay cậu ở đầu vú cậu nắn bóp. Hắn rất có kỹ xảo dạy cậu dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lấy núm vú, ngón trỏ ngăn chặn đầu vú, vừa thở dốc vừa xoa nắn, lực nắn vừa vặn, thoải mái đến Bạch Tĩnh Thừa không thể không cắn chặt môi dưới, để tránh tiếng rên rỉ dâm đãng từ trong miệng mình phát ra.
Cảm giác tự an ủi chính mình làm cho Bạch Tĩnh Thừa dâng lên cảm giác vừa nhục nhã vừa hưng phấn.
Bạch Tĩnh Thừa chỉ bị đùa bỡn đầu vú một chút thì gương mặt ửng hồng, mồ hôi nóng đầm đìa, biểu hiện như là một thanh niên chưa biết đến tình dục là gì. Kẻ lạ áp sát thân thể cậu, ôm chặt cậu vào trong ngực, dùng cằm cọ cọ cổ của cậu, đầu lưỡi nóng ẩm từ lỗ tai liếm lên, liếm đến khóe mắt mới ngừng.
"Cưng không biết thẩm du?" Nam nhân trêu đùa nói, hô hấp phun lên lỗ tai cậu, âm thanh trầm thấp dường như có ma lực thôi tình, Bạch Tĩnh Thừa nháy mắt liền cứng lên.
Cậu cố gắng lắc đầu, muốn tránh khỏi hơi thở của kẻ lạ mặt, cậu lui một bước, hắn liền tiến lên một bước, nghiêng đầu cưỡng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng sạch sẽ, Bạch Tĩnh Thừa lần đầu tiên cùng người khác hôn môi, hơn nữa đối phương còn là một người xa lạ, trong miệng phát ra âm thanh kháng cự rất lớn, tại con hẻm nhỏ yên tĩnh như vậy lại vang lên tiếng kêu chói tai như vậy, làm cho thân thể cùng tinh thân Bạch Tĩnh Thừa đều bị kích thích, một cơn kích thích mãnh liệt như sóng mạnh, đánh thẳng lên thần kinh của cậu, đôi chân hầu như không chống đỡ được, muốn ngã vào trong ngực kẻ xa lạ kia.
Rời môi, bàn tay hắn còn đang dạy cậu chơi đùa đầu vú, Bạch Tĩnh Thừa có cơ hội thở trong chốc lát, nuốt một chút nước miếng, mà nước miếng trong lúc hôn môi vẫn nhỏ xuống không ngừng, nhỏ lên áo sơ mi trắng, thấm vào bên trong vải. Lúc này Bạch Tĩnh Thừa đã vô cùng mẫn cảm, ướt đẫm áo sơmi ma xát đầu vú cậu, lạnh lẽo dán lên, làm cho cậu rụt lui cả người, dán lên phía sau ngực kẻ lạ mặt.
Bạch Tĩnh Thừa lại run lên, âm thanh run rẩy hỏi: "Anh là ai? Anh muốn gì?"
Trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt cùng biểu tình người kia, chỉ có thể nghe được tiếng vải vóc ma xát, một lúc lâu, người kia mới mở miệng nói: "Cưng không cần biết anh là ai, cưng chỉ cần biết, mỗi lần ta nhìn cưng quần áo chỉnh tề nói chuyện với người khác đều muốn đánh chết người đó, xé nát quần áo của cưng, nắm tóc cưng, ép buộc cưng hé miệng thổi kèn cho ta."
"Cưng lúc nào cũng như gái trinh tiết, vậy mà lại bày ra động tác quyến rũ ta, quyến rũ đến nỗi đầu óc ta cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi cưng đến chết! Nghĩ đến điên rồi!"
|
Chương 2: Trong hẻm sâu (p2) ắn nói xong, bỗng nhiên nổi giận, quả thực nắm mái tóc ngắn Bạch Tĩnh Thừa kéo một cái, Bạch Tĩnh Thừa hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hô đau. Hắn đĩnh đĩnh hạ thân rất lớn cách một lớp quần tại bờ mông tròn mẩy của Bạch Tĩnh Thừa ma sát tới lui. "Bạch Tĩnh Thừa, cưng nói xem ta định làm gì cưng nào?" Kẻ lạ cọ đến phía dưới cứng lên, đột nhiên kéo Bạch Tĩnh Thừa ra, xoay qua đạp vào chân cậu. Bạch Tĩnh Thừa quỳ gối bên chân hắn, phần gáy bị hắn túm lấy, giơ đầu lên lên cao,vẻ mặt đau khổ sợ hãi. Trăng đã lên cao, ánh trăng ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ mái tóc hỗn độn của Bạch Tĩnh Thừa, đôi môi sưng đỏ, còn rách da, làm chảy một chút máu, ánh mắt cũng hồng hồng, hàng lông mi dày rậm vươn chút nước, không biết là do nước miếng kẻ kia liếm hay là nước mắt của cậu. Chuyện kế tiếp dường như Bạch Tĩnh Thừa có thể đoán được, cậu tuy rằng chưa từng lên giường với bất kỳ ai, nhưng cũng biết làm tình là cái gì. Cảm thấy bản thân mình giống như diễn viên AV không biết được mặt người cưỡng gian mình, tự đáy lòng Bạch Tĩnh Thừa cũng không tiếp thu được, nhưng mà kẻ kia lại có dao trong tay, dường như biết Bạch Tĩnh Thừa sẽ cố gắng giãy dụa, hắn cố ý dùng sống dao lạnh lẽo trêu đùa cậu, cây dao nhỏ thay thế tay hắn, dính lên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Tĩnh Thừa một đường xuống dưới, kéo dài đến động mạch, kéo đến xương quai xanh xinh đẹp, hắn đem con dao từ cổ áo vói vào, mũi dao vạch lên đầu vú đang sưng tấy của Bạch Tĩnh Thừa, vô ý tạo ra một vết thương thật nhỏ, đau đớn giống như kim đâm làm cho hô hấp Bạch Tĩnh Thừa cứng lại, ngoan ngoãn không dám giãy dụa nữa, tùy ý cho kẻ lạ mặt muốn làm gì thì làm. Hắn nắm con dao bỏ vào túi áo bên phải, tay còn lại nắm cằm Bạch Tĩnh Thừa, hai ngón tay nắm gò má của cậu bắt cậu há miệng, Bạch Tĩnh Thừa tưởng như mình bị một kìm sắt tra tấn, đau đến nhíu mày, môi dưới bị cắt chặt ép buộc buông ra, tiếng rên rỉ đột nhiên tuôn ra ồ ạt, kẻ lạ mặt nghe được miệng khô lưỡi khô. Hắn không vội vàng cởi bỏ dây lưng, mà đem dây lưng đến bên miệng Bạch Tĩnh Thừa, miệng nói "Hửm?" một tiếng, ý đồ muốn Bạch Tĩnh Thừa dùng miệng cởi dây lưng hắn. Bạch Tĩnh Thừa không chịu thua không động đậy, hắn tăng thêm lực nắm hai má cậu, uy hiếp: "Ngoan ngoãn làm tao thoải mái, tao sẽ tha cho mày, còn không..." Hắn khom lưng xuống, kéo hạ thể Bạch Tĩnh Thừa một cái, Bạch Tĩnh Thừa kẹp hai chân lại, hai tay nắm ống quần hắn cầu xin tha thứ, hắn vẫn ghé vào lỗ tai cậu nói: "Hay là cưng muốn ta ở trên giường chơi cưng đến chết?". Bạch Tĩnh Thừa hoang mang, kẻ lạ mặt này không chỉ biết tên cậu, còn biết nhà cậu ở đâu, có lẽ còn có cả chìa khóa. Cậu chưa từng sợ hãi đến như vậy, đành như cá nằm trên thớt, không còn cách nào thoát được. Bạch Tĩnh Thừa nhắm mắt lại, im lặng thật lâu, ngay lúc kẻ lạ mặt chuẩn bị nổi điên, bỗng nhiên chủ động hôn bên má hắn. Hắn dường như bị hành động này lấy lòng, không uy hiếp cậu thêm nữa, ưỡn người, đem đầu Bạch Tĩnh Thừa đặt ở phía dưới. Bạch Tĩnh Thừa khuất nhục mà tự giác cắn dây lưng trước mặt, dùng miệng chầm chậm rút ra, cởi bỏ dây lưng rồi, Bạch Tĩnh Thừa không do dự lập tức vươn đầu lưỡi đem khóa kéo kéo ra, há miệng cắn, trong lúc dùng miệng kéo khóa kéo, đôi môi mềm mại liếm dương vật nam nhân cách một lớp quần lót, một mùi hỗn hợp nước tiểu cùng tinh dịch tanh nồng tràn ngập khoang miệng Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa rất bài xích mùi vị này, nhưng cơ thể không hiểu vì sao lại bắt đầu cảm thấy nóng lên. Cởi bỏ quần xong rồi, Bạch Tĩnh Thừa quỳ gần lại, chóp mũi đụng trúng bụng hắn, cậu lại tiếp tục dùng miệng đem quần lót chầm chầm kéo xuống, nước miếng tràn ra làm dính ướt lông mao hắn một mảng, hắn thoải mái rên rỉ một tiếng, không thể chịu được được, đem dương vật thô to nhét vào trong miệng Bạch Tĩnh Thừa. Cái của hắn vô cùng lớn, Bạch Tĩnh Thừa chỉ có thể nuốt vào một phần quy đầu, hắn liền nắm đầu của cậu bắt đầu ra vào, từng chút từng chút đem dương vật hoàn toàn đâm vào trong cổ họng Bạch Tĩnh Thừa. Lần đầu tiên Bạch Tĩnh Thừa khẩu giao lại bị đâm sâu vào trong cuống họng, có chút chịu không nổi, hắn không ép buộc cậu lâu, đâm vào chốc lát rồi rút ra ngay, Bạch Tĩnh Thừa lúc này đã mất hết sức lực, không còn giãy dụa phản kháng, để mặt cho kẻ lạ mặt ôm cậu đứng lên, đặt lên vách tường. Hắn chỉ cởi bỏ quần Bạch Tĩnh Thừa, xoa bóp mông cậu một chút, phía dưới Bạch Tĩnh Thừa tràn ra toàn dịch tuyến tiền liệt, dính lên cả quần lót, ngón tay hắn sờ tới sờ lui lên quần lót cậu: "Thích chứ? Cưng xem, cưng thích đến chảy nước rồi." Bạch Tĩnh Thừa đang cương thì bị quần lót chặn lại, quy đầu lại bị ngón tay hắn khiêu khích kích thích, chỉ có thể đáp lại bằng tiếng ưm... a. Kẻ lạ mặt cười cười, một ngón tay bỏ vào trong miệng Bạch Tĩnh Thừa, khuấy động đầu lưỡi cậu, tay còn lại từ vạt áo sơ mi vói vào, vân vê đầu vú chưa bị đùa giỡn lúc nãy, hạt đậu nhỏ từ trong tay hắn bắt đầu to lên, da đầu Bạch Tĩnh Thừa run lên, khoái cảm giống như điện giật tràn ngập toàn thân cậu. Bạch Tĩnh Thừa vô ý kẹp chặt chân, nước miếng chảy đầy tay kẻ lạ mặt, hắn cắn vành tai cậu, rút ra ngón tay ướt sũng, bỏ vào trong quần lót, đảo quanh khe hở mông, xoay xoay đột nhiên dùng sức đâm vào giữa tiểu huyệt. Bạch Tĩnh Thừa mông lung mà "A" một tiếng, cơ thể co rút dường như run rẩy một chút, thừa cơ hội đó ngón tay hắn lại đưa sâu vào, bắt chước động tác tính giao, ra ra vào vào. Sau đó cơ thể chậm rãi tiếp nạp thêm hai ngón, ba ngón, bốn ngón, vừa mở rộng vừa xoay trong dũng đạo ẩm ướt. "Có muốn không?" Hắn bỗng nhiên rút ngón tay ra. Một nửa tiểu huyệt của Bạch Tĩnh Thừa đang bị mở rộng bỗng nhiên trống rỗng, lý trí của cậu đã bị tình dục làm lu mờ, dâm đãng lắc mông chủ động kề sát kẻ lạ mặt. Kẻ nọ kéo quần lót cậu xuống, cầm dương vật đem quy đầu đút vào, nhấp hai cái, lại rút ra, Bạch Tĩnh Thừa trở tay nắm thắt lưng hắn, định kéo gần lại một chút, hắn lần thứ hai đem quy đầu đút vào, dừng lại một chút, bỗng nhiên đẩy mạnh, đút vào tới gốc. Bạch Tĩnh Thừa bị đâm đến thét chói tai, giống như mèo phát tình, dũng đạo mới đầu bị xé rách nên đau nhói, Bạch Tĩnh Thừa lắc đầu, gương mặt đầy nước mắt kêu lên: "Không được.... A! Không được... Đi, đi ra đi." Hắn siết Bạch Tĩnh Thừa thật chặt, nắm đầu cậu nghiêng sang hôn môi, hạ thân như đóng cọc, đâm vào rút ra rất nhanh, Bạch Tĩnh Thừa khóc đến thở dốc thút thít, thân thể tùy hắn kéo ra kéo vào, thịt huyệt đỏ tươi bị sáp đến đưa ra, phía trước chảy đầy dâm dịch, Bạch Tĩnh Thừa cảm nhận một cơn sảng khoái thay cho đau đớn ban đầu, thích đến nỗi cậu bắt đầu không tự giác đong đưa eo. "Ưm. . . A!" Bạch Tĩnh Thừa bị đâm đến mỗi một tế bào bên trong cơ thể, từ trước đến nay chưa từng có khoái cảm nào mãnh liệt như sóng biển bao phủ lấy cậu, làm cậu tưởng chừng như bị nghẹn, muốn bắn. Hắn lại đâm vào đến tận gốc, cố ý ở điểm khoái cảm kia mà đâm vào một chút, Bạch Tĩnh Thừa vừa sảng khoái vừa khó chịu, miệng lung tung gọi to, khóc bù lu bù loa, cũng bất chấp hết thể diện, vươn tay nắm lấy bàn tay kẻ nọ, bàn tay hắn rộng lớn, chỉ cần một tay là có thể nắm lấy hai cánh tay gầy của Bạch Tĩnh Thừa. Hắn đem tay Bạch Tĩnh Thừa giơ lên khỏi đầu, nhân cơ hội tại cần cổ cậu hôn hôn, gặm gặm xương quai xanh của cậu. Hắn chạy nước rút ngày càng kịch liệt, Bạch Tĩnh Thừa rốt cuộc không nín được, khóc xin hắn buông tay ra cho cậu bắn, hắn ở chỗ kia sờ vài cái, Bạch Tĩnh Thừa như là mất khống chế, toàn thân run rẩy, dương vật bị nắm chậm rãi chảy ra chất lỏng màu trắng, tích lên trên tay hắn. Kẻ lạ mặt đem tinh dịch vừa phun ra đưa đến bên miệng cậu, muốn cậu liếm sạch, Bạch Tĩnh Thừa ngậm ngón tay hắn, thật cẩn thận từng chút từng chút liếm sạch, cuối cùng còn hôn hôn ngón tay hắn. Bạch Tĩnh Thừa làm cho khoái cảm hắn tăng vọt, một chút sau thì nộp súng đầu hàng. Một luồng tinh dịch nóng bỏng phun vào trong cơ thể Bạch Tĩnh Thừa, rót đầy tiểu huyệt cậu, hắn còn chưa thõa mãn mà đâm thêm hai cái mới rút ra, tại sơ mi Bạch Tĩnh Thừa chùi sạch sẽ rồi mặc lại quần. Hắn chỉnh đốn lại quần áo một hồi, nhìn không còn chút mùi vị dâm mĩ nào, từ trên cao nhìn xuống Bạch Tĩnh Thừa đang xụi lơ nằm dưới đất, cả người dính đầy tinh dịch ướt nhẹp, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, mở đèn fash, chụp ảnh.
|
chương 3: Bịt mắt (p1) Sáng sớm hôm sau, Bạch Tĩnh Thừa bị điện thoại trưởng phòng đánh thức, trưởng phòng nói chuyện luôn là gào gào gào thét thét trong điện thoại vô cùng lo lắng nên thúc cậu đến công ty trước một giờ để dự họp. Bạch Tĩnh Thừa còn đang ngái ngủ, thầm trách tại sao công ty đến bây giờ mới báo cho cậu biết chứ? Nói ừa cho có lệ, rồi tắt điện thoại. Bị đánh thức rồi cũng không thể ngủ tiếp được nữa, Bạch Tính Thừa mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Cậu suy nghĩ lúc nào mình đã trở về nhà được? Ký ức lúc tối hôm qua bị người cưỡng gian rất khắc sâu, đến nỗi dù cậu có ngủ mê man vẫn còn gặp ác mộng, cậu thấy mình mặc quần áo như một tên nô lệ, quỳ phục tại chân chủ nhân mà kêu một cách dâm loạn, ở phía sau cậu là một sextoy cắm vào, đang mở chế độ tối đa, cậu đong đưa mông cùng thắt lưng như chó vẫy đuôi mừng chủ, chờ đợi chủ nhân có thể sờ cậu một cái. Chủ nhân cười khẽ một tiếng, lãnh đạm hỏi: "Có muốn không?" Bạch Tĩnh Thừa gật gật đầu, vươn ra đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay chủ nhân lấy lòng, chủ nhân không cự tuyệt cũng không tiến thêm, chỉ là rũ mắt nhìn Bạch Tĩnh Thừa lẳng lơ không ra gì, Bạch Tĩnh Thừa một bên cố gắng liếm láp để lấy lòng chủ nhân, một bên dè dặt nhìn chủ nhân, chủ nhân của cậu có nét mặt đẹp trai oai phong, vẻ mặt lạnh lùng, mơ hồ làm cho người khác cảm thấy áp bách. —— Mà người đó lại là giám đốc của cậu, Đào Hàn Quang! Nhớ lại ác mộng đó, hai má Bạch Tĩnh Thừa không khỏi nóng lên, cậu không biết vì sao mình sẽ mơ thấy giám đốc quanh năm lãnh đạm cấm dục kia, càng không rõ vì cái gì lại liên tưởng được tên tối hôm qua với giám đốc cậu. Bạch Tĩnh Thừa hi vọng, mong rằng tối hôm qua ở trong ngõ hẻm chỉ là một giấc mộng thôi? Nhưng mà rời giường thì eo mỏi lưng đau cùng hạ thân khó chịu đều nói cho Bạch Tĩnh Thừa biết —— tối hôm qua cậu xác xác thật thật bị một người xa lạ cường bạo. Bạch Tĩnh Thừa còn phát hiện, cậu bị hắn thay quần áo, đã đổi luôn quần lót cùng đồ ngủ, Thừa rời giường chuyện đầu tiên cần phải làm là đi tắm rửa. Ngâm mình trong nước nóng không ngừng dùng khăn chà xát, đến nỗi làn da đỏ ửng, bị trầy xướt cũng không chịu ngừng, hi vọng như vậy có thể xóa bỏ dấu vết tối hôm trước. Cậu cảm giác trên người mình toàn là mùi tinh dịch, sợ người khác ngửi thấy. Đến khi Bạch Tĩnh Thừa đến công ty, trong phòng hội nghị đã chật kín người, tổng giám đốc Đào Hàn Quang mặc tây trang cùng giầy da đang đứng ở màn hình lớn nói chuyện, mặt không đổi sắc liếc Bạch Tĩnh Thừa một cái, cũng không làm hắn phân tâm. Bạch Tĩnh Thừa ôm biên bản ghi chép, hướng trưởng phòng cười cười xin lỗi, Đào Hàn Quang ngoắc ngoắc ngón tay, bảo cậu vào. Đến lúc họp thực chất nội dung cũng không có gì nhiều, chẳng qua là nói về tôn chỉ công ty, yêu cầu mọi người đoàn kết, giúp cho công ty lớn mạnh. Loại hội họp này công ty mỗi tháng phải tổ chức một lần, lần nào cũng như lần nấy. Chỉ là lần này tổ chức sớm hơn bình thường mà thôi. Có nhiều người ở đây không tập trung nghe, lén lút ở di động ở dưới bàn chơi game hoặc làm những chuyện khác. Bạch Tĩnh Thừa làm bộ nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, cũng chịu không nổi lấy điện thoại online, chỗ ở hiện tại của cậu giờ không còn an toàn, cậu rất sợ tên kia sẽ còn đến, cho nên cậu phải nhanh chóng tìm phòng khác, dọn đi càng xa càng tốt. Cậu tìm được một khu nhà trọ cũng còn mới, hoàn cảnh tốt lại an ninh nên tiền thuê hơi cao, nhưng vẫn có thể chấp nhận được, vì vậy cậu nhắn tin cho chủ nhà, sau khi hỏi han cẩn thận kĩ càng, quết định hôm nay cậu sẽ dọn vào ở. "Cậu muốn chuyển nhà?" âm thanh trầm thấp dễ nghe của Đào Hàn Quang bỗng nhiên vang lên, làm cho Bạch Tĩnh Thừa hoảng thốt. Hội nghị đã giải tán tự lúc nào, chỉ có cậu cùng Đào Hàn Quang đang dọn dẹp tài liệu chuẩn bị đi. Bạch Tĩnh Thừa bị phát hiện không tập trung, hơi ngượng ngùng, lúng túng nói: "Đào tổng, tôi. . ." Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng Đào Hàn Quang, phía sau gáy cong thành một độ cong xinh đẹp, có thể nhìn thấy được làn da tuyết trắng như sứ, xương quai xanh còn có mấy nốt đỏ, vừa thấy liền biết là cái gì. Đào Hàn Quang nhìn chằm chằm những dấu hôn hồi lâu, ánh mắt hung ác nham hiểm, âm thanh vẫn bình thường: "Đừng khẩn trương, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tan họp, cậu có việc thì đi đi." Bạch Tĩnh Thừa như được đại xá, ôm đống giấy tờ nhanh chóng chạy ra ngoài. Đào Hàn Quang ngồi trên ghế Bạch Tĩnh Thừa vừa ngồi lúc nãy, bàn tay lướt lên mặt bàn, giống như đang vuốt ve gương mặt người yêu, lẩm bẩm duy nhất tên một người. Bạch, tĩnh, thừa! Tôi xem em có thể chạy trốn tới chỗ nào! Bạch Tĩnh Thừa vì chuyện dọn nhà nên xin trưởng phòng nghỉ phép một buổi chiều, chế độ ở công ty cũng thoáng, bình thường chỉ cần nói với trưởng phòng một tiếng là được, vậy mà hôm nay trưởng phòng lại nói xin phép thì đến xin tổng giám đốc Đào. Bạch Tĩnh Thừa đành phải cắn răng gõ cửa phòng giám đốc, cầu mong đào tổng đừng vì chuyện cậu không tập trung hội nghị mà khó dễ cậu. Đào Hàn Quang một người mặt lạnh tâm nóng, bên ngoài nhìn cứng ngắc khó gần, thực tế những người cấp dưới đều nói anh là người bình dị dễ gần, cho nên khi anh nghe Bạch Tĩnh Thừa nói trong nhà có việc gấp thì liền phê chuẩn, lại còn nhiệt tình hỏi thăm: "Có cần tôi hỗ trợ không? Cậu không có xe, chuyển nhà cũng bất tiện." Bạch Tĩnh Thừa mím môi, ngại ngùng lắc đầu từ chối: "Kế nhà mới của tôi có người bạn học chung đại học đang rảnh, cậu ta cũng có xe, nên không cần phiền Đào Tổng". Đào Hàn Quang cười cười, rồi bảo Bạch Tĩnh Thừa đi đi. Trời sập tối, Tề Ngạn bận cả một buổi chiều từ phòng mới Bạch Tĩnh Thừa đứng trước đầu xe, rất bá đạo quyết định với Bạch Tĩnh Thừa: "Hôm nay thời tiết tốt như vậy, đáng lẽ giờ này tôi đang lái xe, chở người đẹp đi dạo bờ biển, tâm sự nhân tình thế thái ngâm thơ ca hát, nhìn mặt trời lặn ở bờ biển sau đó đi ăn một bữa tối có ánh nến lãng mạn. Ai, người đẹp làm bạn hóng gió không có, làm thơ ca hát cũng không, không bằng cậu bồi thường tớ ăn cơm dưới ánh nến rồi xem mặt trời lặn đi." Gió đêm hiu hiu, Bạch Tĩnh Thừa đứng ở đầu ngọn gió, một đầu tóc ngắn bay bay, cậu hất lọn tóc mỏng về phía sau, lộ ra gương mặt nghiêng xinh đẹp, lông mi dày rậm, cái mũi rất thẳng. Cậu quay qua Tề Ngạn đang cười cong mắt, mang theo ý cười nói: "Được." Tề Ngạn kinh ngạc liếc tĩnh thừa tại dưới ánh nắng chiều chiều, xinh đẹp như một bức tranh, nội tâm đang bình tĩnh lại bị cậu khuấy cho gợn sóng, Tề Ngạn thầm nghĩ, cái cảm giác này có phải là yêu rồi không? Hồi học đại học, Bạch Tĩnh Thừa vì lớn lên trông rất được nên thường xuyên bị lầm cho rằng là sinh viên ngành nghệ thuật, Tề Ngạn lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cũng cho rằng cậu là diễn viên, ngốc ngốc chạy đến xin chụp ảnh và kí tên. Đến khi học lớp chuyên ngành thì gặp lại cậu, còn kinh ngạc một phen, cả buổi học đều nhìn Bạch Tĩnh Thừa chằm chằm đến ngơ ngẩn, suýt nữa bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Lúc đó Tề Ngạn cũng rất thích Bạch Tĩnh Thừa, nhưng vì không học cùng ban, thời gian gặp nhau rất ít, cho nên y không phát hiện. Y học đại học bốn năm cũng không nghỉ một buổi học nào, chính là vì có thể ngồi chung bàn với Bạch Tĩnh Thừa, có khi còn cố ý mua hộp trà sữa hoặc là bánh ngọt, làm bộ mình ăn không hết, nhường Bạch Tĩnh Thừa cùng ăn với mình. "Bạch Tĩnh Thừa tiên sinh, mời." Tề Ngạn galant mở cửa xe, "Tớ biết có quán ăn, mùi vị vô cùng ngon." Năm đó bản thân không chắc chắn, bây giờ ra tay cũng không muộn nhỉ? Chờ Bạch Tĩnh Thừa ngồi lên ghế phó xe, Tề Ngạn mới phát động ô tô, mới vừa đảo quanh tay lái, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn —— "Phịch ——!"một tiếng, thân xe chấn động, là tiếng nổ! Tề Ngạn nhanh chóng xuống xe xem xét, Bạch Tĩnh Thừa cũng đi theo xuống xe, hai người buồn cười ngồi xổm trước đầu xe, cúi thấp người kiểm tra. Không biết là người nào chơi ác hay đứa nhóc nào nghịch ngợm, mà ở ngay quốc lộ lại lại rải đinh mũ, thật khéo, Tề Ngạn đúng là không gặp may mà. "Xem ra dạo bờ biển ngắm mặt trời lặn cùng bữa tối dưới ánh nến đều phải ngâm nước nóng rồi." Bạch Tĩnh Thừa nhún vai, bất đắc dĩ nói. Tề Ngạn mặt mày đau khổ, nhún vai theo cậu, gọi điện thoại kêu xe tải đến kéo. Lúc này, một chiếc sáng bóng từ xa chạy đến cạnh Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa đứng tránh qua một bên, lại thấy lái xe quay cửa kính xe xuống kêu: "Bạch Tĩnh Thừa?" "Đào tổng?" Bạch Tĩnh Thừa thấy người đến có chút kinh ngạc, "Sao anh lại đến đây?" Đào Hàn Quang một tay cầm tay lái, nhìn nhìn Tề Ngạn cùng xe của y, rồi lại nhìn nhìn Bạch Tĩnh Thừa, trả lời: "Đi thăm bạn, không ngờ lại gặp cậu. Làm sao vậy? Hình như xe của bạn cậu bị gì thì phải?" Bạch Tĩnh Thừa kể sơ qua nguyên nhân, Đào Hàn Quang lại nhiệt tình nói: "Đến đâu ăn? Nếu không tôi đưa mọi người đi?" Không đợi Bạch Tĩnh Thừa cự tuyệt, Đào Hàn Quang đã xuống xe, đem cậu nửa đẩy nửa kéo nhét vào trong xe, cũng không thèm liếc nhìn tới Tề Ngạn một cái. Tề Ngạn phát giác không khí có chút không ổn, vừa định kéo Bạch Tĩnh Thừa xuống xe, Đào Hàn Quang đạp chân ga, bỏ Tề Ngạn ra xa.
|
Chương 4: Bịt mắt ( p2 ) Bạch Tĩnh Thừa ngồi trên ghế quay đầu nhìn Tề Ngạn bị bỏ lại, cậu đối với Đào Hàn Quang là hồn nhiên không biết, tưởng lầm là Đào Hàn Quang không biết Tề Ngạn không lên xe nên mới chạy. Cậu sốt ruột vỗ vỗ sau lưng Đào Hàn Quang, nói với hắn Tề Ngạn còn chưa có lên xe. Đào Hàn Quang đương nhiên là bơ tên kì đà cản mũi Tề Ngạn, nhưng bên ngoài vẫn cứ giả bộ như không biết gì. "A? Bạn cậu còn không có lên xe sao?" Đào Hàn Quang chạy hết một đoạn đường mới chịu dừng lại. Bạch Tĩnh Thừa không trả lời hắn, xe dừng lại liền gỡ dây an toàn ra chạy về hướng ngược lại. Đào Hàn Quang thấy cậu coi trọng người khác, nhất là một nam nhân như Tề Ngạn, tức giận đến đấm lên tay lái, mặt âm u nhìn chăm chăm bóng lưng Bạch Tĩnh Thừa càng lúc càng xa. Đến khi Bạch Tĩnh Thừa chỉ còn là một chấm đen nhỏ, cuối cùng Đào Hàn Quang không nhịn được, xiết chặt nắm tay, thầm tính. Đào Hàn Quang chợt nghĩ đến cái gì đó, quay đầu xe đuổi theo Bạch Tĩnh Thừa. Thấy Bạch Tĩnh Thừa đang đứng ở ngã tư, hai tay chống đầu gối thở dốc, có lẽ là mệt quá chịu không nổi. Đào Hàn Quang đỗ xe ở cách đó không xa không gần, chậm rãi cởi áo khoác vest, xoăn tay áo sơ mi đến tận khủy tay, từ trong cốp xe lấy ra một chai thuốc không có nhãn xịt lên lên khăn tay lấy từ trong túi áo khoác. Bạch Tĩnh Thừa còn ở ngã tư nghỉ mệt, vừa kịp lúc cho Đào Hàn Quang, hắn một tay cầm khăn từ phía sau tiến lên dùng khăn đã phun thuốc bịt miệng mũi Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi ngang, lại ngửi thấy một mùi thuốc cay nồng, không thấy rõ mặt người phía sau là nam hay nữ thì cảm thấy tối sầm. Đào Hàn Quang ôm Bạch Tĩnh Thừa, ngửi được trên người cậu mùi sữa tắm dễ chịu, Bạch Tĩnh Thừa nghiêng mặt sát ngực hắn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ là tình nhân đang yêu nhau. Hắn lấy chìa khóa mới từ trong túi áo Bạch Tĩnh Thừa, lái xe thật nhanh chạy về nhà trọ mới của cậu. Tề Ngạn đã đi rồi, khu nhà Bạch Tĩnh Thừa thuê là khu mới xây nên chưa có nhiều người vào ở, chỉ có vài người hàng xóm qua lại. Màn đêm buông xuống cũng không có bảo vệ đi tuần. Đào Hàn Quang trắng trợn ôm Bạch Tĩnh Thừa đang hôn mê cùng một cái vali màu đen đi vào nhà trọ. Vừa vào cửa Đào Hàn Quang liền đi thẳng vào phòng ngủ, cởi hết quần áo Bạch Tĩnh Thừa, từ trong vali lấy ra một dây thừng và một miếng vải đen. Hai món này thật ra đều là sextoy, dây thừng nhìn có vẻ nhỏ nhưng một khi trói lại thì có dùng dao cắt cũng không đứt, Đào Hàn Quang còn chưa muốn lộ mặt, vì vậy trói hai tay Bạch Tĩnh Thừa ở đầu giường còn bịt mắt cậu lại. Bịt mắt co dãn tốt vô cùng, không sợ bị lộ, Đào Hàn Quang thừa lúc Bạch Tĩnh Thừa đang ngủ an ủi một lần, tinh dịch trắng đục phun trên gương mặt xinh đẹp Bạch Tĩnh Thừa, giống như một bức tranh đẹp bị một ai đó vẽ bậy lên, Đào Hàn Quang càng thấy hưng phấn khi làm dơ Bạch Tĩnh Thừa. Hắn cúi người, mút vào bên gáy Bạch Tĩnh Thừa lưu lại dấu hôn, làm sâu hơn, thậm chí hung hăng cắn một cái. Bạch Tĩnh Thừa đau tỉnh lại, trước mắt một mảnh tối đen, cảm giác có một ai đang lõa thể đang ngồi trên người mình, cảm giác như ác mộng lần trước lại ùa về, liền sợ hãi la lớn: "Anh là người tối hôm qua người kia? Thả. . . A thả tôi ra! Anh rốt cuộc là ai?" "Anh đã làm một lần rồi, còn không chịu tha cho tôi sao?!" Giọng Bạch Tĩnh Thừa hơi run, cậu đã chuyển nhà rồi tại sao đối phương vẫn không chịu buông tha. Đào Hàn Quang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngón trỏ đặt lên đôi môi tựa như hoa của Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa há mồm cắn, Đào Hàn Quang bị đau giơ tay tát cậu một cái. Bạch Tĩnh Thừa bị đánh đến lệch cả đầu, trên gương mặt tinh dịch chậm rãi chảy xuống, dọc theo khóe miệng chảy vào miệng, mùi tanh hôi của tinh dịch trộn với mùi máu như rỉ sắt làm cho Bạch Tĩnh Thừa sặc đến ho khan, khóe mắt tự dưng trào ra nước mắt. Đào Hàn Quang rất thích nhìn Bạch Tĩnh Thừa khóc, nhất là bị hắn làm đến phát khóc, nghĩ đến gương mặt Bạch Tĩnh Thừa rơi lệ vì khoái cảm, hạ thân liền trướng đến khó chịu. Dục vọng lần thứ hai ngẩng đầu, Đào Hàn Quang dùng côn thịt nỏng bỏng lại rất thô to ma xát lên làn da tuyết trắng của Bạch Tĩnh Thừa, trước tiên đảo quanh vùng vú của cậu, chơi đùa một phen đầu vú đỏ xinh, đầu vú Bạch Tĩnh Thừa được côn thịt âu yếm đã bắt đầu sưng tấy, màu sắc càng ngày càng đỏ tươi căng cứng, Đào Hàn Quang nhịn không nổi cúi đầu cắn trong một bên đầu vú, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, cảm giác hơi đau đớn lại kèm khoái cảm như sóng kéo đến liên tiếp làm cậu giãy dụa vặn vẹo hai tay, hai chân thon dài ở trên giường đá tới đá lui lung tung. Đào Hàn Quang dùng một tay đè lại gốc đùi cậu, dùng côn thịt cọ cọ, thân thể Bạch Tĩnh Thừa như bị phỏng giật lên trên một chút, Đào Hàn Quang thừa cơ dùng một tay vói ra sau thắt lưng, một tay vòng vòng qua thắt lưng thon gầy của cậu, đem cậu kề sát vùng hán của mình. Bạch Tĩnh Thừa cảm giác hạ thân đụng phải âm nang đối phương, sợ hãi xê dịch mông, cậu không biết làm như vậy là đang mát xa âm nang Đào Hàn Quang làm hắn thích đến muốn bắn. Cổ tay cậu bởi vì kịch liệt giãy dụa mà bị rách da, dây thừng thô ráp ma sát làn da đến chảy máu, Đào Hàn Quang bị dính một chút, hắn chà lên trên bụng cậu dính sau đó lè lưỡi liếm sạch. Bạch Tĩnh Thừa sợ run người, Đào Hàn Quang buộc cậu chặt hơn, khiến hai tay Bạch Tĩnh Thừa tựa đầu giường, thân trên hơi nâng lên, hắn ngồi đối diện trước mặt Bạch Tĩnh Thừa, nâng mông Bạch Tĩnh Thừa ngồi lên đùi hắn, sau đó đâm côn thịt vào. "Ưm a. . ." Bạch Tĩnh Thừa cong người rên rỉ, Đào Hàn Quang đem hai cái chân cậu vòng qua thắt lưng hắn, chín nông một sâu mà đâm. Cảm giác cưỡi ngựa so với hồi tối hôm qua còn sâu hơn, mỗi một lần đâm là một lần sâu, mỗi một lần đâm là đều ngay tại điểm mẫn cảm của Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa bị đâm đến cương, tại cơ bụng rắn chắc của Đào Hàn Quang ma sát đầy dâm thủy. Đào Hàn Quang một bên đâm chọt một bên cởi một bên dây thừng ở đầu giường, Bạch Tĩnh Thừa dùng sức đẩy Đào Hàn Quang, té xuống giường đi, hai chân như nhũn ra mà vẫn cố gắng chạy về phía ngoài cửa phòng. Đào Hàn Quang còn chưa bắn, dương vật vẫn như cũ cơ hồ 90 độ cương, hắn đầy hứng thú đi theo Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa mắt không thể thấy, đi chưa được mấy bước liền va phải khung cửa, té ngã một cái. Bạch Tĩnh Thừa té đến choáng đầu hoa mắt, hai tay lại bị trói quá chặt mở không ra được, chỉ có thể nằm úp sấp trên sàn nhà không thể nhúc nhích, phía sau động hé ra hợp lại, giống như đang kêu mời Đào Hàn Quang đâm vào. Đào Hàn Quang một tay bắt lấy mắt cá chân cậu kéo trở về, xoạc đùi Bạch Tĩnh Thừa từ phía sau đâm vào, Bạch Tĩnh Thừa bỗng nhiên bị kích thích đến bắn, nằm nghiêng trên sàn nhà run rẩy không ngừng. Đào Hàn Quang ôm ngang cậu, để cậu vòng qua cổ mình, vẫn còn cắm bên trong đi vào phòng tắm, Bạch Tĩnh Thừa mới vừa bắn xong, bị đâm khó chịu cực kì, cắn lên bả vai Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang nắm tóc cậu kéo cậu ra, thô bạo hôn cậu, Bạch Tĩnh Thừa rên rỉ bị chặn ở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ. Trong phòng tắm có giá treo quần áo, hắn đem dây thừng treo lên trên cái giá, làm cho Bạch Tĩnh Thừa treo trên lên trên, nửa người dưới chủ động ôm chặt thắt lưng hắn. Đào Hàn Quang chuyển sang tiến công nhẹ nhàng, nâng Bạch Tĩnh Thừa đâm sâu vào. Khoái cảm Bạch Tính Thừa càng lúc tăng dần, suýt nữa chịu không nổi, không tự giác co chặt tiểu huyệt, co đến Đào Hàn Quang rên rỉ thành tiếng. "Bạch Tĩnh Thừa, em càng ngày càng dụ người!" Đào Hàn Quang cố ý nhanh hơn, Bạch Tĩnh Thừa bị khoái cảm liên tiếp như phát điên, bị từng trận khoái cảm liên tiếp đánh vào óc, cảm giác như sắp phát điên, dương vật lần thứ hai cương, bắn thêm một lần nữa. Bạch Tĩnh Thừa khó chịu khóc thành tiếng, nước mắt làm miếng vải bịt mắt ướt nhẹp, Đào Hàn Quang dùng sức nắm mông, bắn hết toàn bộ vào bên trong cậu. Bạch Tĩnh Thừa cảm giác đối phương đem cậu thả xuống dưới, vô lực nằm trong bồn tắm, cao trào vẫn còn tiếp tục, Bạch Tĩnh Thừa lâu lâu lại co vào 2 cái, huyệt khẩu chậm rãi phun ra nuốt vào bạch trọc. Đào Hàn Quang vào trong bồn tắm, đặt Bạch Tĩnh Thừa lên trên người, vặn nước ấm, hai ngón tay vói vào tiểu huyệt sưng đỏ lấy ra sạch sẽ cho cậu. Bạch Tĩnh Thừa đặt cằm trên bả vai hắn, ở bên tai Đào Hàn Quang vô ý rên rỉ một tiếng, chân dài cọ cọ hạ thân Đào Hàn Quang, dục vọng Đào Hàn Quang trong nháy mắt lại lên, liền ở tư thế hiện tại, nhẹ nhàng cẩn thận làm thêm một hồi.
|
Chương 5: Bàn công tác (p1 ) Bạch Tĩnh Thừa lúc này đây không còn suy nghĩ được gì, lúc Đào Hàn Quang đem cậu vào trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ, cậu cố gắng thả lỏng thân thể, yếu đuối tựa vào trong ngực Đào Hàn Quang, có vẻ như cả người đã rã rời mệt mỏi thiếp đi, miếng vải đen che ánh mắt cậu, Đào Hàn Quang không đoán được, tạm thời cứ xem như cậu mệt nhọc vô cùng vậy. Sau khi xong việc Đào Hàn Quang không lập tức đi, hắn đem Bạch Tĩnh Thừa nằm trên giường, gỡ miếng vải đen che mắt cậu, xoay người khóa kỹ phòng, đi dọn dẹp những chứng cứ bại lộ thân phận xóa xạch. Lúc hắn xoay người Bạch Tĩnh mới dám trộm mắt hé nhìn, chỉ mơ hồ thấy một người nam có vóc dáng cao to, cường tác, giống như người thường hay đi đến phòng tập thể thao tập luyện. Cậu thấy thân hình người này rất quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra, ở gần công ty có một câu lạc bộ thể hình, rất nhiều đồng nghiệp nam đến đó tập, lúc rảnh rỗi cậu cũng hay đến đó. Nghĩ vậy cậu lại nhớ tới một việc: Cuối tháng trước, cậu cùng vài đồng nghiệp đi tập thể hình, ở phòng thay quần áo cậu thấy trưởng phòng nhân sự công ty đang động tay động chân với một đồng nghiệp nam, vị trưởng phòng kia thì cả công ty đều biết tính hướng y, y cũng không giấu diếm, có người nói gốc gác y cũng không nhỏ, không làm lớn chuyện thì cũng không sau. Bạch Tĩnh Thừa chỉ là một viên chức nhỏ đương nhiên sẽ không đi làm chuyện rỗi hơi, vì thế sau khi xúc chủ quản rủi ro, vì thế sau khi bắt gặp y, cậu cũng giả vờ không thấy liền quay đi phòng khác thay quần áo, nhưng mà vị trưởng phòng kia lại nhìn thấy cậu, gọi cậu lại, hướng cậu người bỉ ổi: "ồ Tĩnh thừa, cậu cũng tới đây tập thể hình nữa à? Có huấn luyện viên chưa? Nơi này tôi cũng thường đến, tôi chịu vất vả một chút giúp cậu tập luyện được chúe?" Nói xong nháy mắt vài cái với cậu. Bạch Tĩnh Thừa nổi da gà toàn thân, cười nói: "A, trưởng phòng Đặng, tôi chợt nhớ tới còn có việc không làm xong, hôm nay không tập được rồi, không cần làm phiền ngài." Định mở cửa bước đi, trưởng phòng đặng bỗng như sói đói tấn công, nắm cổ Bạch Tĩnh Thừa đùa giỡn lưu manh: "Chạy cái gì, Bạch Tĩnh Thừa, lúc em vào công ty là nhờ anh đó, có tin anh nói một câu là em mất chén cơm liền không!" "Buông ra đồ biến thái!" Bạch Tĩnh Thừa ra sức giãy, trở tay tán vào mặt Đặng trưởng phòng một cái tát, mắng to. Tiếng bạt tai vang dội khắp cả phòng tập, Đặng trưởng phòng không những quê độ bỏ trốn mà còn kiêu ngạo vênh váo chỉ vào mặt Bạch Tĩnh Thừa nhục mạ cậu kỹ nữ mà giả bộ thanh cao, còn tuyên bố một ngày nào đó sẽ đem cậu làm đến kêu cha gọi mẹ! Đồng nghiệp ở xung quanh rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều người thêm mắm thêm muối tố cáo Đặng trưởng phòng quấy nhiễu tình dục cấp dưới rốt cuộc đến tai lãnh đạo cấp cao. Giám đốc Đào Hàn Quang ra mặt xử lí, trấn an Bạch Tĩnh Thừa một trận, cũng cam đoan sẽ xử lí trưởng phòng Đặng. Mà lúc Đặng trưởng phòng bị đuổi không đến 3 ngày đã không có việc gì trở lại công ty, đảm nhiệm chức vụ mới, tuy chức vụ thấp hơn nhưng cũng đủ biết hắn ghê gớm đến độ nào. Bạch Tĩnh Thừa hoài nghi hai ngày nay. . . Là họ Đặng tới báo thù. Gương mặt dữ tợn của trưởng phòng Đặng hiện lên trong đầu cậu, hèn gì hắn biết chỗ ở của cậu, thông tin công ty vậy mà bị loại người như vậy lấy dùng làm việc công làm cho Bạch Tĩnh Thừa cảm thấy buồn nôn ghê tởm, dù cho có chuyển nhà cũng không yên ổn được. Bạch Tĩnh Thừa khẳng định người cưỡng gian cậu là trưởng phòng Đặng, định báo công an nhưng lại không đem theo di động, cậu định đi ra ngoài nhưng bên ngoài còn tiếng động, bây giờ cậu mà ra ngoài kiên quyết quá chỉ sợ càng không ổn. Bạch Tĩnh Thừa nhịn đến hôm sau, vừa đến công ty bắt đầu viết đơn xin từ chức, tại phòng giải lao gọi điện thoại cho Tề Ngạn, làm phiền y lại giúp dọn phòng một lần nữa. Tề Ngạn không rõ tình hình hỏi cậu: "Sao vừa mới dọn nhà mà lại muốn đổi nữa?" Bạch Tĩnh Thừa không thể nói do mình bị cưỡng hiếp, chỉ có thể trả lời đại: "Dạo gần đây công tác không ổn lắm, định đổi chỗ khác, đi thành đông tìm việc làm khác nên tớ tính dọn qua thành Đông." Tề Ngạn hỏi thẳng: "Hay là cậu bị thủ trưởng quấy rối?" Tuy chỉ gặp Đào Hàn Quang một lần, nhưng y cảm giác Đào Hàn Quang tràn đầy địch ý với y, giống như giống đực tranh giành giống cái vậy. Bạch Tĩnh Thừa im lặng, Tề Ngạn nói thêm: "Tớ thấy giám đốc Tổng công ty cậu không phải là người tốt!" "Tề Ngạn cậu hiểu lầm rồi, tổng giám đốc đào, anh ta, anh ta làm sao có thể quấy rầy tớ?" Bạch Tĩnh Thừa giải thích "Giám đốc Đào nhìn hung dữ như vậy chứ thật ra đối xử với cấp dưới rất tốt. . ." Tề Ngạn ngắt lời cậu: "Hắn có làm chuyện không bằng cầm thú với cậu không đấy? Cậu mấy giờ tan tầm, tớ đón." Bạch Tĩnh Thừa xấu hổ hai má nóng lên, không dám nhiều lời, nói giờ tan tầm cho y liền gác máy. Đào Hàn Quang đứng trước phòng giải lao nghe lén Bạch Tĩnh Thừa nói chuyện điện thoại, nghe được Bạch Tĩnh Thừa muốn đổi chỗ làm, không thể kiềm được cơn giận, quyết định chỉ cần Bạch Tĩnh Thừa dám từ chức liền hiếp chết hắn! Khi thư từ chức của Bạch Tĩnh Thừa được bí thư đem đến bàn làm việc, Đào Hàn Quang cầm bút máy liếc nhìn bí thư một cái, bí thư lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hung ác của hắn, tim đập mạnh một nhịp, suýt nữa làm rớt thư từ chức. Đào Hàn Quang kiềm chế cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mời Bạch Tĩnh Thừa đến phòng làm việc của tôi." "Vâng, vâng, đào tổng." Bí thư vội vàng đi, lúc đóng cửa lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Lúc Bạch Tĩnh Thừa bị bí thư tổng giám đốc gọi đi không hiểu ra sao, người bận rộn như đào tổng sao bỗng nhiên chú ý đến một viên chức nhỏ nhoi như cậu? Rón ra rón rén đẩy cửa ra, chỉ thấy đào tổng một tay chống trán, nhìn tới nhìn lui một chồng văn kiện, hai mắt phiếm hồng, cúc áo sơmi cởi bỏ mấy hạt, cà- vạt vẹo qua một bên. "Tổng giám đốc Đào." Bạch Tĩnh Thừa bị áp suất trong phòng làm hoảng sợ. Đào Hàn Quang chậm chậm từ lá thư từ chức ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không chút nào che dấu tức giận: "Cậu muốn từ chức? Có thể nói cho tôi một lý do không?" Bạch Tĩnh Thừa nhỏ giọng đáp "Ưm" một tiếng, cậu nói không nên lời, ngượng ngùng cúi thấp đầu, ngón tay khẩn trương xoắn lại một chỗ. Đào Hàn Quang đứng dậy đem cửa khóa trái, kéo cửa chớp xuống, dựa tại phía sau cửa, lạnh lùng chất vấn: "Vì cái gì từ chức, trong công ty trong có người quấy nhiễu tình dục cậu sao?" "Là ai?" Đào Hàn Quang tiến thêm một bước tra hỏi. Bạch Tĩnh Thừa nghe vậy kích động ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Đào Hàn Quang: "Là, là. . ." Cậu ấp úng nửa ngày, tên đến bên miệng thật sự nói không nên lời, nói thẳng ra chẳng khác nào hướng công khai lộ ra bí mật cậu đã dưới thân một nam nhân khác bày ra biểu tình dâm đãng. "Là ta." Đào Hàn Quang không nhanh không chậm nói ra hai chữ, Bạch Tĩnh Thừa như bị sét đánh, khó có thể tin được trừng mắt to. Đào Hàn Quang cười giễu, bắt đầu gỡ cúc áo sơmi còn lại: "Tối hôm trước trong hẻm nhỏ kia, ngày hôm qua tại nhà em, người làm em một bên khóc một bên cầu xin tha thứ là ta, Đào, Hàn, Quang." Thoáng chốc tóc gáy Bạch Tĩnh Thừa dựng thẳng, ý định duy nhất trong đầu là trốn, lại thế nào cũng không nhấc nổi chân, bị vấp tay vịn sô pha ở phía, té ngã. Đào Hàn Quang cởi bỏ áo sơmi, chậm rãi xả cà- vạt, từng bước tới gần. Bạch Tĩnh Thừa mở to đôi mắt long lanh ngập nước trừng Đào Hàn Quang, trong mắt Đào Hàn Quang hành động đó như đang quyến rũ hắn, nhìn dưới quần tây của hắn chậm rãi hở ra một cái liều nhỏ. Bạch Tĩnh Thừa chống tay ngồi dậy, run rẩy lùi về sau, đến khi đụng vào bàn công tác không thể lui được, bỗng nhiên nhảy lên chạy về phía cửa. "A ——!" Đào Hàn Quang tay mắt lanh lẹ, chặn ngang đẩy ngã cậu, thắc lưng Bạch Tĩnh Thừa đánh lên bàn trà, toàn thân đau đớn khiến cho cậu co cả cơ thể, không thể động đậy. Đào Hàn Quang từ từ đi đến bên cạnh cậu, dùng cà- vạt đem cậu cột vào chân bàn trà, Bạch Tĩnh Thừa muốn gọi người, Đào Hàn Quang vén tóc mái ướp nhẹp của cậu, nhìn mắt cậu thấp giọng nói: "Gọi đi, gọi cho cả công ty đến xem, làm cho bọn họ nhìn xem em bị dương vật ta nhét đầy như thế nào, hay giống chó mẹ lay động cầu hoan." Bạch Tĩnh Thừa cố kìm nén âm thanh cầu cứu lại, phun nước bọt chửi: "Biến thái!" "A." Đào Hàn Quang cười khẽ, "Em mới biết? Lần đầu tiên nhìn thấy em ta đã muốn đem em trói ở trên giường, hung hăng xuyên qua ngươi! Đâm nát em!"
|